Sự thật sau lớp mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm kéo xuống, tôi đã có thể gỡ bỏ chiếc mặt nạ rồi. Hãy khóc đi, để vơi đi nỗi lòng. Chẳng còn ai ở đây nữa, chẳng có ai chỉ trích tôi nữa rồi. Họ nói đúng, tôi là một kẻ giả tạo, tôi giả tạo cười để rồi đêm về lại lệ ướt đẫm đôi mi. Thật nực cười, sống đúng với cá tính lại bị gọi là lập dị sao. Chẳng lẽ họ có quyền được làm thứ họ thích còn tôi thì không ? Ngước lên các vì sao, tôi tự hỏi phải chăng mọi thứ đều phải theo khuôn phép không được lập dị, có khi nào cái thứ được gọi là sao đang phát sáng kia lại không muốn mình mang hình thù một ngôi sao không ? Không lẽ, tôi cũng phải như chúng, làm mọi thứ theo một khuôn mẫu đã định sẵn, từ bỏ hết mọi sở thích của bản thân. Do tôi lập dị hay do bạn ích kỷ ? Tôi yêu bản thân và làm chính mình như những gì xã hội truyền đạt và họ lại nhìn tôi với ánh mắt không thiện cảm. Có lẽ nào, tôi chỉ nên nghe rằng đó là một lời chỉ để trưng bày chứ không thể làm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cry#rinn