final.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nóng. trời nóng tới độ jisung cảm nhận được từng phân tử nước bốc khỏi cơ thể theo từng giây. áo phông nó dính chặt lấy lưng bằng lực hút của mồ hôi và cổ họng nó khô rát dù chưa đầy một phút trước vừa uống nguyên cốc nước. ai đã nghĩ ra trò cắt điện vào một ngày hè chắc hẳn rất thích nhìn người khác chịu đựng. người đó có lẽ lấy việc đá vô mấy con cún làm thú vui.

"anh có thể thấy em đang héo rũ."

một đôi chân xuất hiện trước mắt nó. jisung ngẩng cổ lên để thấy chenle đang ngó xuống mình, chiếc quạt mini giơ sát mặt.

"đưa em cái đó." nó trệu trạo, âm tiết dính vào nhau.

"còn khuya." cậu hạ người xuống ngang với jisung và khịt mũi. "dơ quá, lau mặt giùm. đi bơi đi."

"đang oi đó."

"thì thế."

"sẽ có hàng đống người ở bể bơi. chúng ta rồi cũng bị kẹt giữa bao cơ thể, dìm trong mồ hôi và nước tiểu và bất cứ chất gì họ bỏ vô nước."

jisung chẳng cần nhìn lên để biết chenle đang lườm mình. "không có chi."

"được" chenle thở lớn, làn hơi phả lên má jisung. "cứ quắt khô như em muốn, cọng giá, anh sẽ tới chỗ nào mát hơn."

"hượm đã!" nó vươn tay và nắm lấy cổ chân cậu. "nếu định đi thì đưa em cái quạt nhé?"

cái nhếch môi nhỏ của chenle nhạt dần lúc jisung đề nghị xong.

mark vừa tắm thì bắt gặp cảnh vật nhau ở phòng khách. tụ tập bên lề là renjun, jaemin và jeno, đang chăm chú theo dõi cảnh tượng đặc biệt này.

"không nên ngăn chúng lại sao?" cậu hỏi ba đứa, có phần lo lắng.

"không." renjun trả lời cùng lúc jeno lắc đầu. "đây là màn giải trí hạng nhất." jaemin nói.

"hẳn là vui lắm, trẻ trung và đầy năng lượng. em ghen đấy."

mark muốn nói với renjun rằng thằng bé cũng chẳng lớn hơn là bao, và động tay động chân như con nít không phải việc đáng ngưỡng mộ, nhưng sau đó nó thở dài đầy hoài niệm tới độ cậu phải dằn mình khỏi nói những điều trên. quan trọng hơn, việc lăn lộn này đang bắt đầu đe dọa sự an toàn của đám bàn ghế. cậu thề rằng tụi nó chỉ còn chút xíu là hất đỏ cái bàn kiếng.

"được rồi đó mấy đứa, thế là đủ rồi."

jisung đã sai lầm khi dừng lại để nhìn mark, cho phép đối thủ thoát khỏi cái siết lỏng lẻo. chenle chẳng chút khoan dung mà ngồi lên lưng nó, reo hò và giơ nắm đấm lên trời như vừa thắng giải đấu vật. nằm gọn trong tay là cái quạt mini giả cúp. cậu gửi những chiếc hôn gió tới đám khán giả đang cổ vũ và đập tay với jaemin, người kéo cậu dậy và đưa tay cậu lên cao như phân định phần thắng.

mark lờ cơn đau đầu sắp tới để giúp jisung. "em ổn chứ?"

"không hẳn." jisung rền rĩ, nằm vật ra.

jeno tiến tới và đưa nó chai pocari sweat. "đó là một trận suýt soát."

chai nước mát lạnh. jisung hạnh phúc muốn khóc. nó tu một hơi nửa chai, thở dài khoan khoái sánh ngang mấy cảnh trong quảng cáo "anh là cứu tinh của em." nó ợ vô mặt jeno. "em yêu anh lắm."

"à." mark sực nói, nhớ ra một việc. "nhân tiện, chúc mừng em."

"cảm ơn anh." sự chú ý của jisung đã dồn hết vào việc tận hưởng giọt cuối cùng của nước giải khát. câu chữ chỉ thấm khi đồ uống đã ngấm hết vào người. "chờ hẵng, tại sao?"

"vì đã kiếm được bạn gái?"

bỗng nhiên mọi hoạt động đều ngưng lại. kể cả đám nhốn nháo nãy giờ cũng thôi làm ồn-chúa mới biết tụi nó hóng kiểu gì dù ở tận bên kia phòng.

"em có bạn gái hả!?"

bối rối, mark mím môi. "haechan bảo vậy. nó nói hôm qua có người đã tỏ tình với em và trích lời nó ""jisung có cơ hơn tất cả tụi mình cộng lại."

nó cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình, chờ đợi câu trả lời, nhưng vẫn chết lặng trước khám phá này.

"đây chỉ là một chuyện nhảm quần nữa của nó thôi phải không?"

jisung ngậm miệng lại khi hiểu ra chuyện. nó bị đuối và đổ mồ hôi lạnh. "đúng là có một bạn nữ nói chuyện với em hôm qua."

"từ 'nói' đã thành mật mã mới cho tỏ tình rồi hả?" haechan cuối cùng cũng bước ra khỏi cái nhà tắm nó chiếm cả sáng và jisung muốn nhét nó trở vào đó rồi khóa chặt cửa. và ném chìa khóa ra thật xa giữa đại dương.

"được, đúng, bạn ấy nói thích em." thật bẽ mặt tưởng chết khi phải tự mình giải thích. nó phải ngưng lại, rùng mình và hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục. "bạn ấy-bạn ấy nhìn như sắp khóc, nên em hoảng quá và... đó."

cả phòng yên lặng tới đáng sợ và cậu cảm giác mình đã bị hiểu nhầm một cách kì quặc.

"...hỏng." haechan cuối cùng cũng nghiêm túc. "em không thể bước vào một mối quan hệ do thương hại ai được."

nói rằng jisung bị sốc là còn quá nhẹ nhàng.

"không phải vậy! các anh hiểu sai rồi, em đồng ý một buổi hẹn, chỉ một thôi! bạn ấy nói đây là năm cuối bọn em học chung trường và bạn ấy muốn có vài kỉ niệm các thứ, và rủ em cuối tuần sau đi chơi. vậy thôi. không bạn gái, không quan hệ." nó chỉ vào haechan và cau mày. "anh có thể thôi lan tin đồn nhảm không? mà làm thế nào anh biết được vậy?"

như một đám diều hâu chuyển sang con mồi mới, mọi người chĩa ánh mắt về haechan. nó từ từ lùi lại để ngồi xuống, mang biểu cảm của một đứa trẻ cố gắng thoát khỏi hình phạt "chị của cô bé đó học lớp anh. cô ấy biết chúng mình cùng kí túc và đã cho anh một bài mày-nên-đảm-bảo-thằng-đó-sẽ-tốt-với-em-tao-không-thì nên anh đoán hai đứa đang hẹn hò thật." sau một hồi nghĩ ngợi, nó lầm bầm. "mà anh chỉ kể mark nghe thôi."

jisung khẽ thở dài, nhẹ nhõm. ít ra hiểu nhầm này cũng chỉ trong nhóm bạn nó. hoặc nó hi vọng vậy. sẽ là một cơn ác mộng nếu thứ hai nó tới trường và bị cả lớp trêu vì 'có bạn gái'.

"em sẽ vô nhà tắm, nếu phim hôm nay chỉ có vậy." jaemin thông báo để xua bớt căng thẳng.

"à, em cũng vậy." jeno nhanh chóng túm lấy khăn tắm khi thấy renjun đang tìm đồ để thay. chúng chạy đua vào phòng tắm duy nhất còn trống, va vào mấy cái ghế và tăng độ stress của mark.

sẽ mất một lúc mới đến lượt nó nhưng áo jisung đã chạm ngưỡng đẫm mồ hôi không chịu nổi. cảm thấy nhớp, nó bới tung tủ đồ để tìm một cái áo ba lỗ mà thay. mới mười một giờ trưa mà nó đã muốn ngủ rồi. nó kiệt sức, giường thì đầy gọi mời và phòng thì tối thui. ban đầu nó không chú ý cặp chân đang đung đưa từ giường trên.

"này." nó chào, cù gan bàn chân chenle.

cậu ré lên và rụt chân theo phản xạ. jisung kịp tránh một cú đá trúng mũi, cười khùng khục như một kẻ điên. thằng nhỏ chỉ dừng khi nhìn thấy chenle không cười cùng như thường lệ.

"sao thế?" nó hỏi, vẫn nghịch bàn chân ấy.

chenle không trả lời.

"anh không giận mà, phải không?"

jisung cố tìm ra lí do cho sự lạnh lùng này. "không phải vì em không muốn đi bơi với anh chứ? anh còn thắng em cơ mà."

vẫn chẳng có lấy một lời.

"...có phải vì lời tỏ tình không? em tưởng mình đã nói rõ rằng em không—"

"anh không giận" chenle rút mạnh chân khỏi cái nắm của jisung. "anh chỉ, anh không biết nữa. buồn? không. anh thất vọng vì em không nói với anh."

cậu bắt đầu vò những ngón tay. "không phải em thực sự có bạn gái, anh hiểu, nhưng anh chỉ nghĩ rằng nếu có thiệt, hay có gì quan trọng xảy ra và tận vài ngày sau anh mới nghe được qua người khác? ngu ngốc, anh biết, nhưng...chúa ơi!" cậu rên lớn và vùi mặt vào lòng bàn tay, cào hai má rồi chống tay dưới cằm. "anh tưởng mình là bạn thân nhất của em."

jisung không biết mình nên cảm thấy thế nào khi trái tim lỡ một nhịp trước lời thú nhận của chenle. điều duy nhất chắc chắn là nó không muốn trở thành nguyên nhân cho bất kì cảm xúc tiêu cực nào xảy đến với bạn mình. nó leo lên tầng trên để huých nhẹ vô người cậu. chenle cuộn mình lại, bướng bỉnh quay mặt vào tường.

"này." nó chọt eo chenle. cậu nhích ra, cố gắng kiềm tiếng mình lại. không phải phản ứng mình muốn, jisung nghĩ. "leleee." thằng bé mè nheo, mơn những ngón tay dọc theo gáy chenle.

"thôi đi! đừng gọi anh, cũng đừng cù anh nữa!" chenle rên lên, úp mặt vào gối. "giờ anh đang rất xấu hổ, để anh yên."

"nhưng anh chẳng bao giờ làm vậy khi em yêu cầu cả."

chenle ném cho jisung một cái lườm. jisung tính đó là một thắng lợi nho nhỏ.

"biến đi. anh biết em đang thầm cười nhạo anh."

"ai nói vậy? thôi phỏng đoán đi. đừng như haechan." thằng nhỏ giật phắt cái gối nên chenle đập mặt xuống đệm. "nghe này, anh bạn thân nhất của em."

mớ tóc xoay chuyển để lộ một con mắt đang nhìn nó.

"trời, em hiểu tại sao anh nhăn nhó rồi, nói ra xấu hổ phết." jisung xì một tiếng, cào lên tấm ga. "dù sao thì, em không nghĩ chuyện đó quan trọng đâu, anh biết không? nhưng em hiểu ý anh."

nó chờ tới lúc chenle quay hẳn người về phía mình. "thật tốt khi được biết em vẫn để tâm."

môi dưới của chenle trề ra, vẫn còn dấu vết của một cái nhăn mặt, nhưng sống chung nhà giúp jisung thành thạo ngôn ngữ cơ thể bạn cùng phòng.

"kem nhé?" nó chìa nắm đấm ra cho chenle.

cậu yếu ớt cụng tay lại. jisung không bỏ lỡ tia lấp lánh trong mắt cậu khi ngước lên và ra lệnh. "em trả tiền."

"ôi, vị chủ tịch này keo kiệt quá."

nó chưa bao giờ thấy mừng hơn vì bị ăn một gối vào mặt.

tới thứ hai, jisung phải nín thở trước khi vào lớp. theo lí thuyết, mọi thứ hẳn sẽ ổn thôi. cô bé — bạn học của nó — là một người kín tiếng. kiểu người ngại ngùng tránh con trai và chẳng bao giờ gây rắc rối, một dạng học sinh gương mẫu. đó là lí do chủ yếu khiến việc cô tỏ tình tuần trước trở thành một cú sốc lớn với nó. trấn an bản thân bằng những bằng chứng rõ ràng đó, nó mở cửa—

và đóng lại lần nữa.

jisung sợ hãi. chỗ nó ngồi chính xác là ở góc trái dãy đầu, nên nó không thể nhìn sai được. nó chưa kịp theo bản năng chạy biến và cúp học hôm nay, ai đó kéo cửa từ bên trong. chưa thả tay khỏi nắm cửa, nó bị kéo luôn vào lớp.

"cậu đây rồi! mình vừa định đi và gọi cậu lại, tới đây."

ngoan ngoãn, nó đi theo lớp trưởng về chỗ ngồi, lúc này đang được vây quanh bởi hơn nửa số bạn nữ trong lớp. không thấy cô bé kia đâu. jisung không biết vậy là điều tốt hay xấu.

"có thật không đấy?" một cô ngay lập tức hỏi.

chúng đều nhìn nó vẻ mong chờ và jisung mừng là ít nhất mình cũng đã được ngồi vì đầu gối nó giờ rất run. "cái gì thật?"

"thôi nào, đừng giả đò." một đứa khác hỏi dồn. "cậu đang ở chung kí túc xá với các anh cấp ba phải không?"

jisung chớp mắt, tự hỏi mình có nghe nhầm không. "ừ?"

"anh năm cuối, mark lee, ảnh cũng ở đó chứ?"

"...đúng?"

tụi con gái bắt đầu rú lên và nó chính thức lạc lối. "chờ đã, chuyện này là sao vậy?"

thắc mắc của nó bị nuốt chửng bởi hàng loạt những câu hỏi.

"vậy cậu gặp mark lee mỗi ngày?"

"mình nghe nói lee jeno cũng sống ở đó."

"không thể nào, không phải anh ấy là người đã nhảy trong lễ nhập học của tụi mình sao?"

"chờ chút, vậy là na jaemin cũng ở cùng luôn?"

"chúa ơi."

"còn ai cùng kí túc xá cậu nữa?"

"mình qua đó chơi được không?"

cái gõ lên vai nó là một sự xao nhãng được chào đón, để thoát khỏi cảnh điên rồ nó đang đối mặt. jisung quay lưng và bắt gặp vẻ mặt hối lỗi của bạn bàn dưới.

"tụi nó vừa ngồi tám không ngừng sáng nay, cái khỉ gì về anh mark đó và tuyển bóng rổ vừa thắng giải quận. mình đã nói là các cậu sống cùng một chỗ." cậu ta khoát tay chỉ đám con gái và lắc đầu. "xin lỗi bồ tèo, mình không biết tụi nó sẽ phấn khích như vậy."

jisung mơ màng gật đầu, cuối cùng cũng hiểu đại khái về tình huống mình đang kẹt. đây hoàn toàn không phải màn tra hỏi cậu dự trước; tuy nhiên, xem xét lại thì vẫn hơn cái viễn cảnh cậu đã lo sợ.

điều đầu tiên jisung làm khi về nhà là dốc hết thư từ kẹo bánh từ cặp mình ra. jaemin ngưng trò đang chơi cùng jeno để vớ lấy cái kẹo gần nhất.

"đồ ăn miễn phí thì không vấn đề, nhưng có thể giải thích lý do không?"

cậu cầm cái kẹo lên vẫy vẫy và nhướng mày nhìn jisung.

"em cũng không chắc mình hiểu." jisung thụp xuống sàn, đôi mắt bi ai. "tuần trước em chỉ là một học sinh bình thường với cuộc sống yên lành...và rồi hôm nay, tự dưng, tin đồn lan ra rằng em đang sống chung với những chủ thể của lòng ngưỡng mộ từ toàn bộ đám con gái."

"òa." là phản ứng ngắn gọn súc tích mà jeno thốt ra. jaemin, mặt khác, lại huýt sáo, thu gom hết những thứ có tên mình bên trên.

jisung nhảy dựng lên, khó chịu. "vậy thôi? không "xin lỗi vì em phải chịu đựng chuyện này", không "khổ thân, chúng nó bắt em làm gì"? không một lời cảm ơn? hay không đôi ba thanh sô-cô-la, để bù cho những gì em phải trải qua?"

"òa." jeno lặp lại. "vần điệu chỉnh đấy."

jaemin thảy cho nó một gói kit-kat. "em xử sự hệt chenle ấy. thằng bé chắc chắn đang nhiễm tính đó cho em rồi."

jisung bắt đầu hiểu vì sao mark mất bình tĩnh cực nhanh mỗi khi ở cạnh tụi này.

"cả ngày nay em bị hỏi về mọi thứ liên quan tới các anh. lẽ ra em nên phát tán đám đồ dơ của mấy anh cho xong chuyện."

nghĩ tới việc đó thôi đã làm nó rùng mình. nó không được ngủ trưa như mọi hôm, và như chưa đủ phiền, nhằm đúng hôm nay nó lại phải trực nhật. nó mất gần gấp ba số thời gian cần thiết để lau xong sàn vì tụi con gái cứ tới để những tờ giấy nhắn và quà cáp lên bàn nó. chúng nghĩ nó là ai, phu chở đồ sao?

"em không hiểu vì sao mấy đứa đó không thể trực tiếp đưa cho các anh, mình thật sự đang học chung trường đấy." nó xé lớp giấy thiếc không thương tiếc. "khu cấp ba chỉ cách có ba phút đi bộ!"

dịu đi đôi chút sau miếng sô-cô-la xốp ngon lành đầu tiên, sự tò mò của nó bắt đầu trỗi dậy. "thường ngày cũng như này hả anh?"

"không." jaemin đáp. "có thư tùy dịp và thi thoảng là bánh quy, nhưng chưa bao giờ có nhiều thế này dồn dập." cậu ngừng lật qua những mẩu giấy nhỏ để đọc một bức thư khá dài, viết trên một tờ giấy mà jisung nhận ra đã được xé từ tập toán. "aww, tụi nhỏ này có mấy lời ngọt ngào ghê."

vì bản thân mình, nó sẽ làm như chưa hề nghe những lời đó.

"phần nhiều là cho mark." jeno lên tiếng. cậu đã phân loại mớ lộn xộn jaemin để lại thành ba nhóm, một cho mark, một cho haechan và một cho cậu.

jaemin hất tóc và ném cho jeno một nụ cười. "hiển nhiên rồi, thông minh ghê". "mày đang nói về siêu sao thể thao của trường. và idol của trường. cả con mọt của trường nữa. anh ấy nhận được cả thư tình của các giáo viên mỗi ngày nữa."

trong lúc jisung đang cố và thất bại trong việc tưởng tượng ra mark cư xử như một quán quân điển hình, jaemin thả bom thằng bé.

"nhưng nếu nói tới quà, không phải chenle là người nhận được nhiều nhất sao?"

"hả?"

"ờ, mày nói đúng."

"sao cơ!?"

"nó rất nổi với các anh chị khoá trên." jaemin phân tích với giọng đây-là-điều-dĩ-nhiên. "mọi người thường vây quanh nó vào bữa trưa và cho nó đủ loại đồ ăn. đặc biệt là tụi năm ba. thường véo má và xoa đầu nó, hoặc đơn giản là ngắm thằng bé và rú lên mỗi lần nó cười."

"tao nghe mọi người gọi nó là vitamin."

"đúng, cả người giải tỏa nữa."

có quá nhiều thứ để tiêu hoá tới độ jisung không biết bắt đầu từ đâu.

"gì thế kia ạ?"

"đồ từ đám bạn của jisung." jeno đáp chậm một nhịp, mắt dán vào cái màn hình nhỏ nơi nhân vật của nó đang nện của jaemin nhừ tử.

jisung vẫn ở nguyên vị trí từ nửa tiếng trước, chỉ là thay vì nhìn vào hư không, mắt nó đang dõi theo từng cử động của chenle.

sau khi xem lướt qua mấy dòng, chenle nhíu mày. "không có gì cho anh renjun sao?"

jaemin thả điều khiển xuống với một tiếng càu nhàu. cậu ngả về sau đợi jeno chọn trò tiếp. "cậu ấy chuyển tới năm trước. anh không nghĩ tụi cấp hai biết cậu ấy."

"em hiểu." choàng tay lên vai renjun, chenle lắc người cậu để trấn an. "đừng lo, vì anh đẹp trai, em chắc chắn lễ tình nhân anh sẽ nhận được nhiều sô-cô-la."

renjun khẽ cười và vỗ đầu cậu em. "anh không lo, nhưng cảm ơn em. không phải giờ em định đi đâu sao?"

mắt chenle mở to. "đúng rồi." cậu ù té vào phòng, gây ra vài tiếng động lớn, rồi lao ra với một cái ba-lô khác và xỏ giày.

"nhưng anh vừa về mà!" jisung kêu lên. "em tưởng hôm nay mình sẽ xem cả loạt bảy viên ngọc rồng chứ?"

"anh xin lỗi, đề tài nhóm." cậu vẫy tay chào và chạy, gọi vọng vào từ hành lang. "gặp em sau nhé!"

biến mất như một cơn gió. có bao điều jisung muốn hỏi và nó sẽ phải chờ ai biết là bao lâu nữa. được rồi. nó không dỗi chút nào đâu.

cảm giác ai đó chọt sau lưng, nó quay lại và thấy renjun đang nở một nụ cười thương hại với mình,

"xem tạm moomin không?"

tụi nó ngồi kề nhau trong im lặng — renjun theo dõi chương trình yêu thích còn jisung để tâm trí lơ lửng đi đâu. nó nhìn quanh phòng renjun tới lần n mà chẳng thực sự ghi nhớ chi tiết nào. tìm ra sự thật, hay làm ngơ.

"em hỏi anh cái này được chứ?" thằng bé cuối cùng cũng chịu khuất phục trước tính hiếu kì.

như thể đã chờ đợi điều này, renjun lập tức dồn toàn bộ sự chú ý sang jisung.

nó thu mình đôi chút trước ánh nhìn chăm chú. "có phải chenle- anh ấy có nhiều người hâm mộ không ạ?"

"có." renjun ưm hửm. "nhưng không phải kiểu em đang nói tới."

có thể đôi mắt đang bịp nó, nhưng cứ theo cái sự hôm nay không phải là ngày của jisung, hẳn là nó vừa thấy một cái nhếch môi từ renjun. một nụ cười thoáng qua, nhỏ xíu và ranh mãnh.

"ý anh là sao?" nó khoác lên vẻ thản nhiên trong khi cố điều chỉnh lại nhịp tim mình.

"nó là nam châm hút gái, đúng, chỉ là không có yếu tố lãng mạn thôi."

nghe "nam châm hút gái" từ miệng renjun giống như nghe ai bảo mark là một thằng nát rượu nghiện thuốc lá chuyên đánh người để tiêu khiển vậy. nói cách khác, chúng chẳng ăn nhập gì.

lầm tưởng sự sửng sốt chết điếng của nó thành bối rối, renjun quyết định nói rõ hơn cho jisung. "tình cảm kiểu mẹ con ấy. anh đoán chenle giống đứa em trai nhỏ mà ai cũng muốn có." cậu ghé sát hơn và lần này jisung chẳng đổ cho trí tưởng tượng được nữa vì kia chắc chắn là nét cười tinh quái trên khuôn mặt gọi-là ngây thơ ấy. "nên em không cần lo quá đâu."

"hả? lo gì cơ?"

nụ cười của renjun càng trở nên thoả mãn và jisung hối hận vì đã để câu hỏi đó tuột khỏi môi.

"ồ, anh không biết. rằng một cô bé có thể đột nhiên mời thằng nhỏ đi chơi và nó có thể sẽ đồng ý, có lẽ vậy? như ai đó ấy."

nó không chắc renjun đang ám chỉ cái gì ở phần cuối, nhưng cảm giác như cậu đã làm bụng dạ jisung chùng hẳn xuống. rõ là không tốt lành gì. đây là cảm giác của chenle khi hay tin cuộc hẹn sắp tới của jisung sao? nếu vậy, nó có thể hiểu tại sao cậu lại khó chịu tới mức đó.

nhưng rồi, càng nghĩ, nó càng thấy những lí lẽ của mình không ăn nhập. chenle-nếu chuyện về jisung-sẽ cực kì thọc mạch. cậu muốn liên quan càng nhiều càng tốt, nên sự thất vọng của cậu hoàn toàn có lí. nhưng jisung thì còn xa mới tò mò như thế. vậy sao một lời bâng quơ về việc chenle đi chơi với ai khác lại khiến nó rất, rất không thoải mái?

renjun nắm lấy vai nó. "này, anh đã bảo là không cần lo rồi mà? sao ngó em như vừa bị ai đâm một nhát sau lưng thế?"

thay vì lo, thằng nhỏ thực ra đang sợ. mọi người có thể nghĩ nó hơi chậm tiêu và vô tư trước những chuyện kiểu này, và điều đó đúng trong hầu hết trường hợp. nhưng, nó không phải kiểu người quen lừa gạt bản thân. nó tự biết mớ cảm xúc xấu xí này là phản ứng không phù hợp về đời sống tình cảm của người nó coi là bạn thân.

nó lao vào giường để ngưng dòng suy nghĩ đang chạy đua trong đầu mình. không hiệu quả. moomin nhìn nó không chớp, đôi mắt khắt khe như bảo nó hãy thôi hoảng loạn và bình tĩnh lại. jisung trả đũa bằng cách lật con thú xuống và điên tiết bóp chặt nó, bỏ ngoài tai những lời phản đối của renjun.

từ khi chenle bắt tay vào đề tài nhóm, cậu dành toàn bộ thời gian sau giờ học ở bên ngoài. nếu có về kí túc cũng chỉ là để ngủ, tắm và ăn. jisung gặp mark còn nhiều hơn cả chenle, và đó là lúc nó nhận ra chuyện này đang trở nên kì quặc.

"em định giết ai đấy?"

rảo bước trước mắt nó là haechan, vô tư ăn cây kem mà jisung mới chuyển giao cho. thằng bé bực mình hơn. không chỉ vì nó đã tưởng những món quà cuối cùng cũng ngớt, mà còn sự lố bịch hiển nhiên. có ai tỉnh táo đi mua kem vào một ngày hè nóng và thay vì đưa ngay cho người cần nhận lại nhờ người khác hãy đưa cho anh ấy mình nghe nói ảnh thích vị sô-cô-la? nó còn được đựng trong một chiếc túi làm mát trang trí đẹp nữa. nếu đã bỏ nhiều công sức như vậy jisung chẳng hiểu sao cô nàng không sử dụng dịch vụ gia hàng xịn cho xong.

"mày đó, quá rõ." renjun xen vào từ nửa ghế bên kia. haechan thảy cho cậu một ánh nhìn khinh bỉ.

"thật đấy, ai làm nó bực vậy?" lần này cậu bé nói với renjun, đoán jisung còn lâu mới chịu mở mồm. "nó cứ trừng mắt với không khí. làm tao sởn gai ốc."

sự thực là, jisung không biết sự khó chịu này do đâu có. thằng nhỏ nên vui vì chenle không ở nhà-nó có thời gian suy nghĩ về những cảm xúc của mình và cách đối mặt với chúng. tìm ra điều nó muốn và nó định đẩy tinh cảm trên mức bạn bè này đến đâu và— ờ, không. năm ngày hầu như không nói chuyện là quá đủ rồi.

tiếng tra khoá đánh thức thằng bé khỏi sự trầm ngâm. nó nhổm dậy để nhòm cửa trước rõ hơn. sau một vài giây dài đằng đẵng, mark bước vào, và jisung rũ bỏ vẻ mặt hy vọng để lại lún xuống ghế.

haechan và renjun trao nhau một cái nhìn.

"kịch tính thật đấy." haechan bình luận.

mark từ từ tiến tới, ra hiệu về phía jisung và nghiêng đầu với hai đứa kia. cả hai chỉ nhún vai đáp lại.

cậu lại gần jisung. "sao thế?"

"không có gì, em xin lỗi. em tưởng anh là chenle."

"nó chưa về sao? gần chín giờ rồi."

haechan giễu. "thứ sáu mà. có lẽ thằng nhỏ có cuộc sống riêng, không như tụi mình—"

"nó vẫn đang ở nhà bạn làm bài nhóm." renjun cắt ngang và liếc trộm một cái, rất đắc ý khi thấy jisung cau mày dữ hơn.

"hoặc không." haechan nói nốt và quay sang renjun. "ý mày là nhóc này cứ ủ ê suốt vì chenle đi đâu đó học hành sao?"

với sự hăng hái bất ngờ, renjun gật đầu. "chính xác."

jisung cáu kỉnh, lựa chọn mặc kệ cuộc trò chuyện tiếp theo của bọn kia bằng cách bỏ về phòng.

còn mười bốn phút nữa là mười một giờ thì chenle vào phòng, lập tức rúc rích và gọi tên thằng bé.

jisung gần như mủi lòng, nhưng nó quyết tâm chứng tỏ mình không yếu đuối. nó trưng vẻ mặt cứng rắn và trầm giọng. "anh quên món hotdog tối nay rồi."

"em tưởng vậy thôi." chenle phản pháo không chậm trễ, xoay người lại để khoe với jisung một chiếc túi nhựa.

trong túi là một cái hộp, mùi thơm lạ thường tỏa ra. jisung miễn cưỡng ngồi dậy.

chenle ngồi xuống ghế và đẩy nó về phía giường. "em thực sự nghĩ anh sẽ quên sao?" cậu trêu jisung, đưa miếng xúc xích chạm mũi đứa nhỏ rồi đút cho nó ăn.

jisung lặng lẽ nhai. đây như một truyền thống của chúng, mua hotdog vào mỗi thứ sáu, thường là trong lúc đi chơi. thằng bé chẳng nhớ bắt đầu từ bao giờ và ra sao; chỉ biết mình luôn thích khởi động cuối tuần như thế.

"anh không trả lời tin nhắn của em. và anh còn về trễ cả tuần nay nữa. em tưởng anh sẽ lại đi ngủ liền."

"anh biết, anh biết. anh thực sự rất bận." cậu nuốt nguyên một miếng to với sự trợ giúp của nước. "anh rất muốn xong bài trong tuần này, em thấy đó."

"thật?"

chenle giơ ngón cái lên.

jisung ngẩng lên "tốt, tốt. thế là được. mấy ngày qua cảm tưởng như anh còn không sống ở đây nữa."

"anh thấy mình có người nhớ nhung kìa." chenle ngâm nga, ngả vào gần hơn. jisung trở nên bối rối vì khoảng cách gần và cố bò về, nhưng chenle đã nhanh chóng giữ thằng bé lại bằng cánh tay quàng cổ nó. "không sao, anh sẽ bù lại cho em. ngày mai mình sẽ làm bất cứ thứ gì em muốn."

jisung chuẩn bị bác bỏ lời kết tội xác đáng đó vì xấu hổ thì nhớ ra mai là ngày gì. "a." nó lắp bắp lúng túng. "mai, ờ, cuộc hẹn..."

nỏ cảm nhận vai chenle rũ xuống và nhìn nụ cười mỉm của cậu vụt tắt, thế bằng một cái khác đầy răng vì điều gì đó liên tục và chớp nhoáng, nhưng với jisung thì như tua chậm.

"phải rồi! sao anh lại quên chứ, thiệt tình." cậu lùi ra và đi đi lại lại khắp phòng. "em làm gì mà thức tới giờ này? phải ngủ nhiều để mai trông thật đẹp trai và tươi tắn chứ. anh không quấy rầy nữa, ngủ ngay đi."

chenle vỗ lên đầu gối nó và vào nhà tắm trước khi jisung nghĩ ra được bất cứ thứ gì để nói. mọi ngôn từ đều nhạt nhoà với thằng nhỏ – nó chỉ nhớ được sức nặng từ cánh tay chenle và cách thái độ của cậu thay đổi trong tích tắc. chưa bao giờ nó thấy cậu thất vọng nhường này. nó không hề biết mình sẽ đau lòng như thế.

một giờ sau, chenle quay lại, tắt điện và trèo lên giường. jisung không ngủ cho tới khi nghe tiếng ngáy nhẹ từ bên trên.

"jisung! dậy! jisung park!" ai đó đang hét vào tai thằng bé và thô bạo lay nó. "em có hẹn đó, jisung park, em sẽ muộn mất!"

jisung vùng vằng với kẻ phá đám, người đang tóm tay nó kéo khỏi giường và vào phòng tắm.

"anh biết em sẽ mặc đại bộ xếp trên cùng nên đã rộng lượng chọn giùm em một bộ cho hôm nay. nhớ gội đầu và dùng dầu xả của anh. còn nữa, phải đánh răng hai lần để bù cho đêm qua nhé." chenle chỉ đạo rồi đóng sập cửa vào bộ mặt bối rối của jisung.

chừng ấy là quá nhiều để tiếp thu khi thằng bé còn ngái ngủ. làm như được bảo, jisung tạo bọt và bắt đầu chà tóc. có phải chenle đang vờ như đêm qua chẳng có chuyện gì không? vì nếu cậu nghĩ có thể lừa nó, thì cậu sai trầm trọng rồi. thề rằng sẽ giải quyết rõ ràng mọi thứ, thằng nhỏ bước ra với vẻ quả quyết đã tìm lại được chỉ để bị đột kích bởi ba đôi tay.

haechan ấn nó xuống ghế, jaemin ở đó sẵn sàng chào đón với một chiếc mấy sấy chĩa thẳng mặt. giữa công cuộc sấy khô, jeno bắt đầu chải tóc nó và tạo kiểu bằng hai loại gel khác nhau và một lọ xịt nữa. xong xuôi, haechan chụp vội một tấm ảnh và lùa đứa nhỏ ra, chenle đã đợi sẵn cùng với ba-lô của nó.

"của em đây." cậu nâng túi lên, chỉnh lại dây quai đeo chéo người thằng bé. "anh đã bỏ vào điện thoại, tai nghe, sạc dự phòng, ví và mấy món ăn vặt."

jisung liếc xuống chiếc túi và ngẩng lên khi cảm thấy một bàn tay chạm vai mình. chenle đang vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo sơ-mi, sửa lại chiếc cà vạt để nó rủ xuống thật tinh tế trên hàng khuy.

cậu lùi lại để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, nhìn jisung một lượt từ đầu tới chân, và chầm chậm nở một nụ cười khi mắt chúng giao nhau. "trông có đẹp trai không cơ chứ."

"thật ạ?" nó không khỏi có chút háo hức dù vẫn hơi lung lay-dù sao đây cũng là lần đầu chenle kêu nó đẹp trai.

"thật đó." cậu rúc rích. "giờ thì đi đi, đừng để cô bé may mắn đợi." cậu áp tay lên lưng jisung và đẩy nó ra ngoài.

"chờ đã!" jisung vội lao đến cánh cửa chưa kịp đóng. "chờ đã, này—"

chenle nhòm qua khe cửa, môi cong lên. jisung hít sâu và nuốt chửng âu lo. "anh có thể chờ em về không?"

cánh cửa hé rộng hơn một chút. "hả?"

"ý em là tối nay."

"...yêu cầu kì ghê, nhưng được, chắc vậy. giờ thì đi đi đi! em không thể trễ cuộc hẹn đầu được, biết không." cậu ẩn nó đi lần chót và chốt cửa, cười khanh khách như điên.

jisung lắc đầu, thoạt tiên do hành động ngốc nghếch của chenle rồi cuối cùng sang chính nó. thằng bé không biết cái gì thôi thúc nó hỏi câu cuối cùng ấy; nó hoàn toàn không biết tiếp cận chủ đề sao cho khéo léo, xem nó chọn đúng thời điểm ghê chưa.

nhưng hãy tạm gạt chuyện đó qua một bên. việc tối thiểu nó làm được lúc này là tới buổi hẹn và kết thúc những gì nó đã bắt đầu. đúng thế. vì nó là một người đàn ông có trách nhiệm.

khoảnh khắc thằng bé rời khỏi toà nhà, hối hận bao trùm cơ thể nó. nó mới ra ngoài được ba mươi giây và từng tế bào của nó đang đòi được về dưới bóng râm. có lẽ đó là sự trừng phạt từ trời cao vì từ chối đi bơi cùng chenle. chứ lẽ gì nó lại đồng ý tới khu vui chơi vào một chiều cuối tuần? logic rõ ràng không phải điểm mạnh của nó trong trạng thái hoảng loạn.

đắm chìm trong suy nghĩ riêng, thằng nhỏ có lẽ sẽ không dừng lại nếu cô bé không chọt nó đầy do dự.

"chào cậu."

"ồ. chào." mới hai từ và nó đã tự làm bẽ mặt mình. thôi thì. có gì đâu. "chúng mình đi nhé?"

trái với dự đoán của nó, buổi đi chơi không hoàn toàn tệ hại. bữa trưa là một tiếng đồng hồ ngại ngùng xã giao và jisung giữ cho miệng luôn căng phồng như một cái cớ để nói ít hơn nữa. một khi hai đứa bắt đầu thử các loại tàu lượn thì đỡ hơn nhiều. bất chấp sự dè dặt của mình, thằng bé rốt cuộc cũng thích phần lớn các chỗ trong công viên và còn mua một món đồ lưu niệm. tới bữa tối, hai đứa đã có thể trò chuyện như những người bạn học. cứng nhắc và căng thẳng đôi chỗ, nhưng vẫn là trò chuyện.

cuối ngày, khi đi ra trạm xe bus, cô bé hỏi một câu mà nó đã chuẩn bị sẵn đáp án. điều đó cũng không giúp nó nói ra dễ dàng hơn chút nào.

"mình xin lỗi. mình không làm ra chuyện này chỉ để... cậu biết đó." jisung nói, đầu cúi xuống. nó thấy cô bé cố kìm những giọt nước mắt qua tầm nhìn có phần hạn chế. "mình đang thích một người."

cô gật đầu, mím môi lại thành nụ cười. "mình hiểu." nghẹn ngào thổn thức, cô vội vã quệt má. "dù gì mình cũng rất mừng. cảm ơn vì đã dành hôm nay cho mình. mình đã rất, rất hạnh phúc."

khi bừng tỉnh khỏi trạng thái đông cứng, thằng bé lục túi và đưa cho cô bạn một gói giấy.

cô bé nhận với tiếng cười giòn. "ít nhất mình còn cuộc hẹn này để nhìn lại."

jisung không thôi ngẫm nghĩ lời của cô bé suốt đường về.

lúc nó về, kí túc xá im ắng và tối mịt. jisung rón rén bước vào và để ý ánh điện lọt ra từ cánh cửa sổ con của phòng nó. sau một hơi thở dài lấy can đảm, nó mở cửa và thấy chenle đang ngồi xem video trên điện thoại. cậu đang ở giường dưới, cuộn mình trong chăn của jisung và rúc vào giường jisung như thể chúng thuộc về mình. cảnh tượng khiến tim nó nhói một nhịp, theo nghĩa tốt.

chenle gỡ tai nghe ra và hơi giật mình vì bắt gặp nó, suýt cụng đầu vào khung giường trên. "em về rồi! buổi hẹn thế nào? chơi vui chứ?"

"có. có rất nhiều tàu lượn ở đó, em nghĩ anh sẽ thích lắm." nó ngồi phịch xuống cạnh chenle và đưa cậu một túi giấy. "em còn mua cho anh cái này."

chenle để điện thoại sang bên để nhận quà. cậu cười rạng rỡ trước món đồ và đeo nó lên. "bờm pikachu!" cậu bật cười, và jisung không thể ngăn mình khúc khích theo. "đáng yêu quá, em mua ở khu vui chơi hả?"

"vâng" thằng bé hừm nhẹ, chỉnh lại đôi tai trên đầu chenle. "lần sau mình nên cùng đi, bao giờ anh rảnh."

nghiêng đầu lại, chenle liếc đểu. "ầy, gì đây? em đang hẹn anh đi chơi hả?"

"đúng."

nếu thằng bé có học được gì từ buổi hẹn này, đó chính là thất bại vẫn hơn chẳng chịu thử để biết điều gì có thể xảy ra. nên, dù nụ cười của chenle đang lụi dần, jisung sẽ không rút lại lời vừa nói.

"anh có muốn hẹn hò với em không?" nó rời mắt để lồng những ngón tay của chenle với với mình, thoáng bông đùa. "không cứ gì ở công viên. mình sẽ đi bất cứ đâu anh muốn."

lúc jisung chầm chậm ngước lên, chenle đã quay mặt đi, vùi nó vào ống tay áo ngủ. một cảnh tượng hài hước. chenle hiếm khi ngại trước mặt nó, nhưng mỗi lần cậu ngại, jisung lại phải ép mình bình tĩnh vì cậu dễ thương tới bất công.

"nói gì đi chứ." thằng bé cười, kéo nhẹ ngón út của chenle.

"..."

"em không nghe được."

"anh nói ừ!"

cuối cùng chenle cũng chịu bỏ cánh tay che mặt. jisung chộp ngay lấy, mặc kệ ánh nhìn của cậu bé đang găm khắp người nó.

"sợ ghê." jisung trêu, dịch vào sát hơn. "anh đỏ hết rồi này."

"... anh huỷ cuộc hẹn của tụi mình đây."

cuộc hẹn của tụi mình.

giờ là tối thứ bảy và nó đang nắm chặt đôi tay của chenle. chúng ngồi kế nhau, đùi nhẹ ấn đùi. là thật. nó đã làm được.

"không được." nó quả quyết, không ngăn được nụ cười toe toét. giơ hai ngón út đã ngoắc vào, nó lắc lắc và ấn ngón cái của chúng với nhau. "nhìn này, chúng mình đã hứa rồi."

chenle cắn môi để gạt đi nụ cười mà cậu đã không giấu được. jisung kháng cự ham muốn vớ lấy điện thoại và chụp một tấm ảnh. nó sẽ khắc ghi trong trí nhớ và tận hưởng khoảnh khắc này, tắm mình trong thứ ánh sáng toả ra từ cậu.

"em quả là đặc biệt đó."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro