A Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura!

Cô đang ho ra máu. Tsunade quỳ xuống bên cạnh.

Sakura—

Suỵt! Cô làm gì mà hét ầm lên thế. Cô gái nói bằng giọng khàn khàn.

Em càng ngày càng yếu hơn...

...vâng.

Sakura...

Cô gái mỉm cười. ...cảm ơn loại bí thuật của cô!

...

Em đã sống đủ lâu... đủ lâu vì Sasuke-kun.

...Ta xin lỗi, Sakura.

Ấy không! Cô đừng xin lỗi! Chuyện gì đến sẽ phải đến thôi.

...

Sakura đứng dậy một cách yếu ớt.

Hẹn mai gặp lại, shishou! Tsunade biết đó là một lời nói dối.

Hôm nay em phải gặp Sasuke-kun..

Cậu ta có biết không?

...

Không.


.


"Lấy anh đi."

Sakura chớp chớp.

Đó là một mệnh lệnh, chứ không phải một lời thỉnh cầu. Không phải một câu hỏi. Mà là một lời tuyên bố. Nhất là phần 'xin hãy' lịch sự mất tích ở ngay đầu câu.

Sakura phải cố lắm mới không khúc khích cười, nhưng trên gương mặt nhợt nhạt của cô vẫn nở một nụ cười tươi. "Ôi, Sasuke-kun," cô nói, toét miệng cười trước bộ mặt điển trai, hơi ửng đỏ của bạn trai mình.

Anh chàng Uchiha lầm bầm, nhìn xuống gương mặt cô, gương mặt của người bạn gái đã được 3 năm xinh đẹp. Tuy nó nhợt nhạt nhưng vẻ rạng rỡ của nụ cười và ánh mắt bù lại tất cả. Cái siết của anh trên tay cô thật chặt, đôi mắt đen nheo lại cáu kỉnh.

"Sakura," anh gầm gừ vẻ sốt ruột. Vẻ mặt của anh khiến Sakura thấy tếu không chịu được, và cô bật ra một tiếng khúc khích như trẻ con.

"Anh dễ thương thật." Cô toét miệng cười trong khi lông mày anh giật giật vì bực bội.

"Sakura," Sasuke lặp lại, thấp giọng, rõ ràng là đang tức. Đôi bàn tay to lớn của anh ôm hai má để kéo mặt cô ngẩng lên. Đôi mắt tối sầm lại, nhìn thẳng vào cô như thể buộc cô hãy nói ra điều mà anh muốn nghe.

"Tại sao?" Sakura hỏi. Ngay lập tức, cái nhìn của anh tối sầm thêm.

"Tại sao lại không?" anh nói cáu kỉnh, kéo cô lại gần hơn. Sakura mỉm cười.

"À..." cô bước lùi lại cho tới khi tách rời khỏi gương mặt và tay anh. "Em sẽ lấy anh... nếu –" Sasuke lườm cô một cách dữ tợn. "...anh chấp nhận lời thách đố của em."

Anh nhướng mày. "Thách đố gì?"

Sakura đan hai tay từ phía sau lưng như một đứa trẻ. "Sống một ngày mà không có em."

Mặt Sasuke tối sầm lại. "Không đời nào –"

"Một ngày không liên lạc với nhau trong vòng 24 giờ."

"Thật vớ vẩn."

"Anh chỉ được nói chuyện với em sau 24 giờ."

"..."

"Và em hứa, em sẽ lấy anh nếu anh vượt qua được thử thách này."

Sasuke nheo mắt ngờ vực. "Sao em lại làm thế?"

Cô bật cười. "Thôi nào Sasuke-kun... Đừng nhát thế."

Anh ném về phía cô một cái nhìn đầy trách móc. "Sau 24 giờ, em sẽ lấy anh chứ?"

Cô gái nhìn xuống đất.

"Sakura..."

Phải một lúc lâu Sakura mới ngước lên và mỉm cười.

"Vâng."

Sasuke lầm bầm. "Em nói lời phải giữ lấy lời đấy, Haruno."

Sakura khúc khích cười rồi ôm lấy anh. "Anh đúng là một Uchiha."

"Hn."


.


Sakura!

Sasuke-kun...

Chết tiệt. Đừng có đi mất như thế.

...

Sakura...

Mình đang bận. Cô mỉm cười. Lúc khác ta nói chuyện được không—?

Anh nắm lấy tay cô, đôi mắt đen lóe lên.

Nói chuyện NGAY BÂY GIỜ đi.

Sakura chớp chớp. Chà... cậu dai thật. Cô nhe răng cười. Và phiền phức nữa.

Sasuke nuốt xuống cả một cục lớn trong cổ họng.

Tại sao... cậu lại... Anh nheo mắt lại, nắm chặt tay cô. ...từ chối tôi. Anh lặng lẽ thêm vào.

Sakura cắn má trong.

...

Sakura.

...

CHẾT TIỆT! Nói đi chứ!

Cô liếm môi. Sasuke-kun... mình xin lỗi.

Chết tiệt. Anh thả tay cô ra. Ánh mắt anh hướng về cô với vẻ khinh miệt.

Cậu làm tôi cứ hy vọng.

...

Cậu khiến tôi tin rằng cậu sẽ chờ tôi.

...

Vậy mà, anh nhìn xuống cô, đôi mắt đen đầy đau khổ, thất vọng và bị phản bội. Cậu xử sự quá kiêu kì. Cậu biết tôi muốn có cậu mà giờ lại... cậu biết là tôi... để trở lại... cậu—

Cậu đang lắp bắp đó. Sakura nhẹ nhàng chen ngang.

KHỐN KIẾP!

ANH YÊU EM!

...?

Anh thở hổn hển ngay trước mặt cô, tức giận và đỏ mặt... hơi hơi thôi.

Sakura chớp mắt.

Sao cậu phải hét lên thế?

Sasuke chớp chớp. Từ khóe mắt anh thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào anh.

Sakura nhe răng cười. Cậu dễ thương thật.

Sasuke lườm.

Em cũng yêu anh.

Gương mặt anh dịu lại.

Nhưng... xin lỗi, em không thể ở bên anh.

Anh tái mặt.


.


Ban đầu khó khăn làm sao. Sakura trở thành một phần không thể thiếu trong một ngày của anh.

Thức dậy.

Đánh răng.

Tới chỗ Sakura.

Dành thời gian với cô.

Luyện tập với cô.

Để cô đấm.

Để cô chữa.

Để cô đấm tiếp.

Chữa.

Đấm.

Chữa.

Đấm.

Nhưng anh vẫn nhẫn nhịn, biết rằng sau ngày hôm nay, ngày mai thôi, cô sẽ lấy anh.


.


Anh đã chờ đợi trong hai năm trời. Anh yêu cô. Anh yêu cô quá nhiều. Sau khi giết Itachi, anh trở nên hạnh phúc... mặc dù chuyện đó không rõ ràng ĐẾN MỨC ẤY. Anh nói anh yêu cô nhưng cô lại khiến anh thất vọng. Cô nói cô cũng yêu anh... nhưng tại sao cô không thể ở bên anh?

Anh cố gắng tạo bộ mặt ít buồn chán nhất khi cô vẫn từ chối anh, cùng với một nụ cười.

Sakura.

Cô dừng chân nhưng không quay lại.

Quay đầu lại. Nhìn anh đi.

Cô không làm.

Hãy ở bên anh.


———————————————————————–


Một ngày sau.

Lúc đó là vào 8h sáng. Vẫn còn hơi sớm nhưng anh muốn gặp lại cô. 24h không được gặp cô, tuy không bao giờ công nhận, nhưng anh nhớ cô. Nhớ cô và nhớ giọng nói phiền toái, sức mạnh như quái vật của cô.

Anh nhăn mày khó hiểu. Trước cửa nhà, ngôi nhà mà cha mẹ cô để lại, là tất cả mọi người. Ino, Shikamaru, Hinata, ngay cả Neji.

"Có chuyện gì thế?" Sasuke hỏi, lông mày cau lại hơn khi nhìn thấy đôi mắt đẫm nước của Ino.

Không ai trả lời. Sasuke đưa mắt tìm giữa những khuôn mặt và thấy Naruto

"Dobe."

Naruto nhìn lên, tái xanh và run rẩy. "Sasuke..."

"Đã có chuyện gì? Sao tất cả lại ở đây thế này?"

Naruto im lặng.

"Chết tiệt. Nói cho tôi biết đi chứ." Sasuke gầm lên nôn nóng. Thật kì lạ, anh thấy dạ dày quặn lại. Sao thế này?

Cuối cùng Naruto cũng mở miệng.

"Là... Sakura-chan." Cậu khẽ nói. "Cô ấy..." cậu ngừng nói rồi lấy ống tay áo lau mắt. "...cô ấy không có ở đây."

"Cái gì? Thế cô ấy đâu?"

Naruto quay đi.

"Naruto..." Sasuke gầm lên đe dọa. Anh đang định nắm lấy cổ áo cậu thì Neji vỗ vào vai. "Tsunade-sama bảo muốn gặp cậu ở chỗ vách đá nhìn ra biển."

Sasuke cau có. "Tôi không có thời gian. Tôi phải đi tìm Sakura –"

"Họ đang ở cạnh nhau đấy."

Sasuke nhăn mày.

"Được rồi..." anh quay lưng định bỏ đi nhưng ngừng lại. "Cảm ơn."

Neji chỉ gật đầu.


.


Có lẽ cô cũng yêu anh. Hoặc yêu anh nhiều như anh yêu cô. Dù là cái nào đi nữa, anh cũng thấy vui.

Trong ba năm, họ đã bên nhau. Và anh hạnh phúc.

Hạnh phúc.

Hạnh phúc.

Anh mơ tới nhiều năm hạnh phúc bên cô. Thế nên anh đã mở lời. Hay đúng hơn, ra lệnh cho cô –

Lấy anh đi.


.


Khi anh đến nơi, Tsunade không đứng một mình.

"Kakashi,"

Cả hai cùng quay lại.

"Sasuke," Kakashi nói, đút tay trong túi.

Sasuke bước tới chỗ họ. "Sakura đâu rồi?"

Tsunade chỉ hất đầu về phía cái cây. Sasuke hướng mắt theo phía bà chỉ.

Một cây hoa anh đào.

Anh bước tới chỗ cái cây, đầu gối run bần bật.

Và rồi nhìn xuống.


.


Cô nhìn anh nhăn nhó. Rồi khúc khích.

Sasuke lầm bầm. "Em nói lời phải giữ lấy lời đấy, Haruno."

Sakura khúc khích cười rồi ôm lấy anh. "Anh đúng là một Uchiha."

Hn.

Thế thì mau đi đi! Và đừng có ăn gian nha!

Anh lầm bầm cáu bẳn.

Cô đẩy anh ra xa... một cách yếu ớt.

Phải nhớ sau 24 giờ đấy!

Mặt mũi anh trông còn tối sầm hơn.

Cô mỉm cười.

À, Sasuke-kun... hãy nhớ: em yêu anh nhiều nhiều nhiều nhiều lắm!

Sasuke khịt mũi. Em trẻ con quá đấy.

Em yêu anh NHIỀU bằng ngần này này! Cô toét miệng cười rồi giang rộng cánh tay.

Sasuke thở dài.

Được rồi... chơi luôn, Haruno.

Cô cười tinh quái. Đừng có gian lận nghe chưa...

Không đâu.

Anh mà ăn gian là em biết ngay đấy.

Được rồi... em thật là phiền phức.

Em đã sống đủ lâu để làm phiền anh nhỉ?

Anh nhìn cô, khó hiểu.

Cô bật cười để giấu câu lỡ miệng. Mà thôi! Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh!

Anh thở dài rồi quay đi.

...

Chuẩn bị sẵn sàng đi, Haruno. Sau 24 giờ,

Anh liếc nhìn cô qua vai.

Em sẽ là của tôi.


.


Một bia mộ.

Màu bạc, không hề khắc tên ngoại trừ một bông hoa anh đào.


.


Shishou...

Vị Hokage chớp chớp sau những giọt nước mắt.

...haha... may là em thoát được Sasuke-kun rồi... ít nhất là sau 24 giờ, ne?

Tsunade gật đầu

Nó sẽ cáu đây. Kakashi lên tiếng.

Hơn cả cáu ấy chứ. Naruto khẽ nói.

Sakura mỉm cười, người cô cứ tái dần... tái dần.

Tớ không muốn để cậu trông thấy mình như thế này... Naruto.

Sakura-chan... cậu nghẹn lời.

Tớ yêu cậu như... như với một người anh trai... nhỉ?

Ừ...

Tớ đã sống đủ lâu...

Sakura...

Mỉm cười.

Đủ lâu vì Sasuke-kun.

...

Cô mỉm cười với trần nhà.

Tớ không muốn chết trước mặt anh ấy.


.


Kakashi vỗ vào vai anh. "Sasuke,"

Anh mặc kệ, hàm nghiến chặt.

"Con bé bảo thầy đưa cái này cho em." Bàn tay đeo găng của ông thầy đưa ra một tờ giấy gấp màu trắng.

Sasuke nhìn ông rồi lại nhìn lá thư.

"..."

Kakashi lùi lại, để anh được riêng tư.

Sasuke mở lá thư ra.

Trong đó chỉ có một dòng.

.

Naruto sụt sịt to hơn, cả người cậu run lên khi đang quỳ bên cạnh giường của cô. Sakura-chan... Sakura-chan... Đừng đi ĐỪNG ĐI-

Sakura không khóc nhưng lại ho ra máu đặc. Tsunade quay mặt ra chỗ khác.

N-Na...ruto...

Từng chút một, ánh sáng dần tắt đi nơi đường chân trời. Ánh mặt trời đỏ lúc xế chiều với gió nhẹ đưa đi đưa lại ngang qua phòng ngủ của cô.

Họ yên lặng đứng nhìn trong tiếng khóc bị bóp nghẹt của Naruto.

15 giờ sau lời cầu hôn của Sasuke, cô đã chết.


.


"Anh làm được rồi, Sasuke-kun! Anh có thể làm lại như thế mỗi ngày được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro