chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vì một phút lơ là của hai bạn trẻ nên giờ cả hai đã bị lạc đoàn, Park Jisung tự nhận biết bản thân là người mù đường bẩm sinh nên đã đặt toàn sự tin tưởng của mình lên Zhong Chenle vì cậu tin rằng Chenle sẽ nhớ đường về như việc cậu ấy nhớ mấy công thức nấu ăn vậy.

Jisung kéo kéo tay áo Chenle để cậu đặt sự chú ý lên mình : Vậy mọi người đi đâu hết rồi?

Chenle nhìn Jisung rồi quay đầu về phía trước, nhắm mắt lại ngửa đầu ra phía sau và hít một hơi thật dài nghĩ ngợi một hồi thật lâu mới trả lời người kế bên : Ờm, dựa vào hướng của gió, và nhánh cây bị gãy từ hồi nào không biết cùng với những vết trên mặt đất, thì tớ đoán là mấy người đó đi hướng bên trái.

Sau khi nghe một loạt phân tích của Chenle, Jisung mở hai mắt to kinh ngạc không tin : Cậu thật sự chỉ dựa vào những cái này mà cũng biết được họ đi hướng nào à?

Chenle :.......

Nhìn nhóc bé hơn mình một tuổi một cách khinh bỉ rồi cậu đáp : Tất nhiên là không rồi, bị ngốc à, mấy ổng vừa nhắn tin cho tớ đó nhìn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro