Chương 42: Gia đình và đế chế sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại thức dậy, tiếng chim hót líu lo bên cành cây cạnh cửa sổ của một ngôi nhà đơn giản. Bên trong, chúng ta nhìn thấy một người đàn ông cởi trần đang ngủ ngon lành trên chiếc giường mềm mại. Sau đó, ánh sáng bắt đầu chiếu vào mắt của người đàn ông, khiến anh ta từ từ tỉnh dậy. Anh vươn vai, quay ra nhìn người phụ nữ đang rúc vào người anh bên cạnh, ôm chặt thân dưới với vẻ mãn nguyện.

- Dậy đi, vợ yêu, trời sáng rồi.

Người con gái kia vẫn không chịu dậy, thậm chí còn ôm chặt anh hơn.

- Nào, anh không hiểu chiếc giường sao lại có thể mê hoặc em đến thế. Chúng ta sắp muộn rồi. 

- Không, em muốn ngủ tiếp.

- Dậy đi nào, ngoan.

Anh thử dài khi người vợ của anh lại ngủ đi. Đã hơn 6 năm trở thành vợ chồng với cố ấy nhưng anh chưa bao giờ cải thiện được chứng ham ngủ của cô vợ trẻ. Nhẹ nhàng tách cái ôm yêu thương của người vợ, anh bắt đầu xuống dưới nhà. Bật lên một bản nhạc để chào một ngày mới, anh bắt đầu vào bếp và biểu diễn. Những động tác thuần phục cùng những trò tung hứng rau củ ngẫu nhiên khiến anh ta trông như một nghệ sĩ thực thụ. Chỉ sau 15 phút, bữa sáng đã hoàn thành. Mùi thơm của những món ăn bắt đầu lan truyền trong không khí và đi khắp căn nhà. Ngay lập tức, một cô bé dễ thương xuất hiện. Cô gái ngay lập tức ngồi vào bàn ăn, nhìn đĩa thức ăn trước mặt như kho báu mà cô đã truy lùng từ khi chào đời.

- Thơm quá, bố ơi.

- Vậy hả. Con đã rửa mặt chưa.

- Rồi bố ạ.

Sau đó, một cậu bé nhỏ tuổi đi vào, vui mừng khi nhìn thấy chiếc bánh mì kẹp trước mặt.

- Tuyệt vời, bánh mì kẹp, khời đầu cho một ngày dài may mắn.

-  Đừng mơ mộng, Ben. Nếu như em nói trước, may mắn Parker sẽ đuổi theo em.

- Không đâu, June. Chúng ta có siêu năng lực, chúng ta có thể làm được mọi thứ. 

- Giống như việc em không thể thoát ra khỏi cây hôm trước đấy à?

Nói rồi, June lại cướp lấy cốc sữa chocolate và uống một ngụm lớn.

- Arg, chị June xấu tính. Ba ơi, June lấy cốc của con.

- Kìa June, đừng trêu em như thế.

Đúng lúc này, vợ cậu xuất hiện, ngáp dài tiến về phía phòng ăn. Cô có mái tóc vàng dài được buộc gọn gàng cùng với khuôn mặt thật xinh đẹp, đi kèm với đôi mắt xanh quyến rũ. Cô bây giờ mặc chiếc áo hugie màu hồng nhạt. Cô lảo đảo bước đến bàn ăn, không quên hôn trán 2 đứa con tinh nghịch. 

- Đây em yêu.

Cậu đem bữa sáng nóng hổi bày ra trước mắt cô, đồng thời hôn cô nhẹ nhàng. Người vợ đáp lại một cách thích thú, khiến cho những đứa trẻ đối diện phải che mặt đi.

- Chúa ơi, đừng có hôn nhau ở đây.

- Mới có bữa sáng thôi bố mẹ.

- Các con phải cảm ơn người đàn ông tháo vát đã chăm sóc cho gia đình này chứ. Đây chỉ là phần thưởng của mẹ dành cho bố vì bữa sáng thôi.

- Nhưng nó xấu hổ lắm. Có ai như bọn con ngày nào cũng phải xem bố mẹ tình tứ không?

- Được rồi hai đứa, ăn nốt bữa sáng đi. Còn em nữa, hôm nay là hạn nộp bản thảo đúng không

- Chết rồi, em quên mất. Em vẫn chưa xong. Barbara sẽ gào lên mất.

- Chị ấy vừa gọi cho anh để thúc giục em đấy. Cố gắng lên vợ yêu. 

Đúng lúc này, cô vợ của cậu nảy ra một ý xấu xa.

- Nếu như em xong tối nay, em sẽ được gì

- Em muốn gì anh cũng cho hết, Karen

- Vậy thì em muốn...

Cô thì thầm vào tai cậu, khiến cậu bất giác đỏ mặt. Nhưng cậu vẫn đồng ý, khiến cho quyết tâm của người vợ dâng trào trước phần quà mà cô sẽ nhận tối nay. ÁNh mắt cô rực lửa nhìn chằm chằm vào tấm lưng của người chồng đang dọn dẹp, như ánh mắt của sói săn mồi.

- Tội nghiệp bố, bố không biết mình đã bị lừa rồi.

- Ừ, mẹ đã hoàn thành bản thảo từ hai ngày trước rồi. Vậy mà mẹ lại dám lừa gạt bố trắng trợn như vậy chứ.

- Có nên nói cho ông ấy biết không.

Đúng lúc này, cả hai nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của mẹ, với lời thì thầm.

- Chạy đi.

Cả hai đứa trẻ rin sợ trước sự đe dọa lạnh lùng của người mẹ. Sau đó kêu gào lên, cầu cứu vị cứu tinh của mình.

- Bố ơi, mình đi học thôi.

- Bố ơi.

- Đây đây.

Cậu bước ra, với bộ quần áo lộn xộn. Người vợ vội vàng tiến đến, chỉnh lại mái tóc của chồng và thặt lại cà vạt nhưng không quên tiến sát lại người chồng của mình và ôm ấp, ngửi mùi hương trong lồng ngực.

- Karen, các con đang chờ kìa.

 - Thơm quá.

Peter đành phải tách cái ôm của vợ mình, không quên chào tạm biệt bằng một cái vỗ đầu . Xong xuôi, anh cùng hai đứa con bước ra khỏi nhà và đi bộ tới trường. Tay anh dắt lấy bàn tay bé nhỏ của người con trai nhỏ tuổi hơn, tay kia chìa ra cho con gái mình.

- Con không dắt tay đâu, xấu hổ lắm. Con đã lớn rồi

- Có gì đâu mà xấu hổ. Trong mắt bố, con vẫn là cô công chúa bé bỏng, bảo vật của bố.

June xấu hổ, chìa tay ra một cách rụt rè.

- Chỉ lần này thôi đấy, bố.

Sau đó, cả ba người đã đến được học viện Xavier dành cho trẻ có tài năng. Peter ôm lấy hai đứa, không quên dăn dò.

- Nhớ nhé, không được gây gổ, lễ phép với mọi người, đặc biệt là thầy cô. Không được ăn nhiều kẹo, Ben. Còn con, June, đừng có mua bán kiếm tiền nghe chưa?

- Vâng thưa bố.

- Ngoan lắm, vào lớp đi nhé.

2 đứa con của cậu chạy vào cổng trường. Cậu vẫy tay chúng và đi ra đường lớn. Ngay lập twucs, một chiếc xe hiện đại tiến vào từ từ, cửa sổ mở ra để lộ một cô gái tóc nâu xinh đẹp. Đó là Nancy Rushmore, vệ sĩ của cậu.

- Ông chủ, chúng ta sắp muộn rồi. 

- Tôi đến ngay đây.

Chiếc xe băng qua những ngôi nhà mọc san sát nhau. Cây cối rậm rạp nhưng lại được phân chia ngay ngắn khiến không gian trở nên thoáng đáng, trong lành. Bầu trời trong sạch và đẹp đẽ, ánh nắng nhẹ nhàng buông xuống những mái che. Peter nhìn thấy cảnh vật xung quanh, trái với vẻ đẹp bên ngoài, anh lại cảm thấy buồn rầu. Chiếc xe đến một sân bay hiện đai. Trên sân bay là những loại phi thuyền với kiểu dáng sang trọng và hiện đại. Một chiếc phi thuyền đỏ nổi bật giữa sân bay, tinh tế một cách lạ thường khiến người ngoài phải nhìn nó với ánh mắt ước ao. Đặc biệt, logo của PI sáng chói làm nổi bật chính nó.

Peter cùng bước lên phi thuyền dưới sự chào đón của cơ trưởng, Carol Danvers . Phi thuyền cất cánh một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng hướng về tinh cầu Krakoa ở bên cạnh. Cậu nhìn nó , nhìn tinh cầu nhỏ bé đấy và thở dài. Đã hơn 200 năm loài người và Trái Đất sống dưới ánh thống trị của Krakoa và dị nhân. Suốt 200 năm, con người phải sống trong cảnh tù túng, áp bức, bóc lột và tàn ác của những dị nhân với năng lực khủng khiếp. Nhưng cuối cùng, nhờ có vài người xuất chúng, hiện nay cuộc sống con người không còn phải khủng khiếp như vậy nữa. Con người và dị nhân đã chia tách nhau ra, sống riêng biệt. Mặc dù vẫn có những kẻ áp bức nhưng ít ra, là người đã chống lại được. Cậu ngước nhìn lại Trái Đất, nhìn thấy hình ảnh của nó từ xa. Chúa ơi, nó khiến cậu không thể thở được mỗi khi nhìn thấy nó.  Carol nhìn thấy cậu ngước nhìn Trái Đất, cười buồn.

- Hình ảnh đó vẫn khiến chúng ta thấy khủng khiếp như vậy. Nó khiến tôi nghĩ làm thế nào Trái Đất vẫn tái thiết lại, điều khủng khiếp mà chiến tranh gây ra đã biến mất như chưa có gì xảy ra.

Cả Trái Đất xuất hiện những hố lửa sâu không thấy đáy, xuất hiện khắp nơi như những vết thương không thể lành, vĩnh viễn sưng tấy và gây đau đớn. Những khối đổ nát bj bao phủ bởi cây cối và những cột khói nóng vẫn bốc lên mù mịt khắp không trung, mặc dù chúng ngay lập tức bị hút bởi những cỗ máy lọc không khí khổng lồ hình tam diện. 

- Cô đã nhầm Carol. Những điều mà chúng ta nhìn thấy là lời nhắc nhở rằng chúng ta không được phép quên những hậu quả do sự ích kỉ và ác độc của loài người. Sẽ chẳng bao giờ loài người quên được.

- Đúng vậy, chúng ta không được quên những gì mà lũ dị nhân đã gây ra.Đến chết cũng không.

- Cả tội lỗi của chúng ta nữa.

Sau đó, con thuyền đã đến Krakoa. Trái ngược với vẻ yên bình ở Trái Đất, Krakoa lại nhộn nhịp hơn nhiều, với những tòa nhà cao chọc trời cùng nhiều phi thuyền qua lại khắp nơi. Khoa học kĩ thuật đỉnh cao thể hiện rõ từ những tòa nhà, những thiết bị kĩ thuật mà người dân dùng, đến cả những cơ sở cộng đồng cũng đẹp hơn và trang trọng hơn so với quang cảnh ở Trái Đất nhiều. Sau khi phi thuyền đáp xuống, Peter bắt đầu bước xuống. Ngay lập tức, một bóng nhìn nhỏ con xuất hiện. Đó là cánh tay phải của cậu, Anna Maria. 

- Lại đến muộn, Parker.

- Chẳng phải tôi đến rồi sao?

- Cậu lại tình tứ với người vợ của cậu à, trong khi đó, tôi phải ngủ lại văn phòng.

- Nhưng chị có mức lương còn cao hơn của tôi?

- Nó vẫn không đủ. Sức khỏe rất quan trọng với phái nữ, đặc biệt là độ tuổi của tôi.

Cả hai bắt đầu làm việc. Họ bàn bạc, cùng nhau giải quyết những vấn đề trong tập đoàn. Parker Industry, với lịch sử hơn trăm năm thành lập, là một trong những tập đoàn phát triển và hùng mạnh nhất lịch sử. Từ lâu, dòng họ Parker đã ghi được dấu ấn của mình, bắt đầu từ việc vận chuyển và buôn bán trên sông. Sau đó trải qua nhiều thăng trầm, sự sụp đổ, nó vẫn trỗi dậy và mạnh mẽ trở lại. Đặc biệt, nó chính là một trong những trụ cột vững chắc cho kinh tế và đời sống của Trái Đất, thậm chí là hậu phương vững chắc cho loài người trong World War M. Bây giờ, tập đoàn này còn hợp tác với những chủng loài ngoài hành tinh và là sự bảo hộ vô hình cho những cư dân của Trái Đất. Người đứng đầu hiện nay là Peter Parker, nhà phát minh vĩ đại đã đóng góp cực lớn cho sự phát triển của đời sống mọi người.

Tại cuộc họp giữa những người đứng đầu, một cuộc thảo luận đang diễn ra. Dự án mới nhất của tập đoàn, con tàu thám hiểm Enterprise, đã được hoàn thành và kiểm tra kĩ lưỡng. Mọi người đã hị vọng rất nhiều vào dự án này, với những vật liệu nhân tạo vững chắc nhất, cùng với động cơ Hyper Warp, việc di chuyển xuyên những dải ngân hà trong khoảng thời gian ngắn không phải viển vông. Loài người đã tiến xa đến những vì sao xa xôi, thậm chí là xa hơn nữa . Đang lúc bàn luận, bỗng nhiên tất cả mọi người gần như ngất đi. một giọng nói xuất hiện trong đầu khiến mọi người đau đớn.Đó là giọng nói của Charlie Xavier, là tể tướng của Hoàng gia M. Nhưng PI đâu phải là công ti bình thường. Peter đeo ngay một chiếc mũ vào đầu , sau đó dùng sức mạnh tinh thần trấn áp đi sức mạnh của Xavier, khiến ông ta đau đớn. Những người khác cũng vội kích hoạt hệ thống bảo mật. Nhưng đó chưa phải tất cả. Một vị tướng khác đã đến, đó là trưởng ban đối ngoại của Hoàng gia, Sebastine Shaw. ANh ta đến đây, muốn mua lại con tàu Enterprise về. Hắn bước vào phòng một cách ngạo mạn, nhìn hình ảnh con tàu tuyệt đẹp kia với vẻ thèm muốn. 

-Xin chào những nhà tiến sĩ của Parker Industries, tôi là Sebastine Shaw, là cố vấn kinh tế của nhà vua. Chắc giáo sư Xavier đã thông báo mục đích của chúng tôi đến đây hôm nay

- Shaw, chúng tôi chỉ nói một lần thôi. Ra khỏi đây ngay.

- Các người không cần căng thẳng vậy đâu. Chúng tôi đem đến cho mọi người một món hời. Công nghệ của con tàu kia đổi lấy những tài nguyên quý giá mà Krakoa đưa ra. Rất hời đúng không?

- Không hề, chúng tôi không quan tâm. Mời ông ra khỏi đây.

- Đây có phải sự chống đối với Hoàng gia không? Bởi vì Hoàng gia sẽ rất thất vọng đó. ANh biết họ như thế nào mà.

- Hoàng gia không có bất kì thẩm quyền nào cho chiếc thuyền này. Từ khâu nguyên liệu, quá trình kiến tạo,... tất cả do PI chủ đạo. Ông đang trắng trợn lấy đi công sức của bao nhiêu người

- Nhưng các người xây dựng trên đất của Krakoa, và ở đây, mọi thứ thuộc về hoàng gia, kể cả ngươi.

Đúng lúc này, Anna đưa ra một tờ hợp đồng.

- Những khu vực xung quanh ông đã được mua lại và trở thành lãnh thổ riêng của PI từ 50 năm trước. Như ông chủ tôi nói, Hoàng gia không có quyền.

- Tốt thôi, nếu các người đã khăng khăng như vậy, hãy để Hoàng gia quyết định.

Sau đó ông ta ra ngoài. Nhưng mọi người trong phòng thì vẫn còn sự căng thẳng. Họ vừa bị đe dọa trắng trợn bởi dị nhân, vì vậy rắc rối sẽ không thể tránh khỏi. Sau đó, Peter quyết tâm ngay hôm sau sẽ khởi hành con tàu này. Cả hội đồng giải tán, mang theo nỗi lo lắng.

Sau đó, Peter lại lao đầu vào trong phòng thí nghiệm để tiếp tục công việc. Cứ thế, anh lại mày mò chế tạo phát minh mới. Sau vài chục lần kiên trì, anh đã hoàn thành công trình. Chỉ thấy anh đặt quả táo vào một chiếc mãy. chỉ vài giây sau hàng chục quả táo xuất hiện ở cửa sau.

- Máy sao chép hữu cơ đã hoàn thành, bây giờ chỉ cần thử nghiệm thôi.

Đang lúc chuẩn bị, Web-Ware của anh bắt đầu phát sáng. Một hình chiếu xuất hiện trước mắt anh, để lộ ra một hình ảnh cậu bé tóc vàng đang chờ đợi.

- Chú Peter.

- Franklin, sao vậy, nhà vô địch?

- Bố mẹ cháu có việc rồi, liệu chú có thể đón 2 chị em cháu được không.

- Vậy ư, họ đi đâu rồi.

- Họ đi khám phá nơi gì gì đấy rồi. Chú giúp con nhé?

- Luôn sẵn lòng, nhà vô địch. Chú đến ngay đây.

Anh phi như bay ra bãi đỗ xe, chuẩn bị tiến đến xe thì bỗng nhiên Nancy đã mở cửa xe đợi sẵn.

- Hở, gì vậy?

- ANh muốn đến đón bon trẻ nhà Storm đúng không? Còn chần chừ gì nữa. Lên xe đi.

- Sau cô biết tôi định làm gì?

- Phụ nữ chúng tôi biết mọi thứ.

Sau đó, cô ấy lái chiếc phi thuyền rất nhanh và đua gấp điêu luyện khiến Peter khiếp sợ. Chỉ trong vòng mười phút, cả hai đã đến được trường của Franklin.

- Chú Peter.

- Valeria, Franklin.

Cả ba chú cháu ôm chầm lấy nhau như những người thân lâu dài xa cách. Sau khi hỏi han sức khỏe của 2 đứa cháu, Peter đưa chúng về tòa nhà Baxter. Tòa nhà Baxter đứng sừng sững nổi bật giữa những tòa nhà còn lại, thuộc sự quản lí của Fantastic 4, đội nghiên cứu khoa học riêng của Hoàng gia. Đặc biệt, Reed Richards chính là bộ trưởng bộ khoa học, đạt được nhiều thành tựu danh giá. Cả 4 người Peter cùng vào tòa nhà, được sự cho phép của người máy. Cậu nấu một bữa ăn ngon với mì ý thịt bằm phô mai cùng với một bát canh rau củ. Như dự kiến, những đứa trẻ thưởng thức những món ăn với vẻ mê say, mặc dùy Franklin vẫn đấu tranh tư tưởng cho món rau của Peter. Sau đó, Peter lại phi vội về Trái Đất để đón những đứa con của mình. Về nhà, chủ tịch PI lại mặc tạp dề, dọn nhà và chuẩn bị đồ ăn chờ người vợ thân yêu của mình. Người vợ của cậu về muộn hơn dự kiến. Khi cô ấy bước vào nhà, đã phải đối mặt người đàn ông lạnh lùng mặc tạp dề hồng nhìn chằm chằm vào cô ấy. Sau đó, cô ấy vội vàng chạy lên phòng tắm và cuối cùng mới vào bàn ăn. Cả gia đình đã có một bữa ăn vui vẻ, với những sự kiên vui nhộn của Ben khi ở trường hay việc buôn bán bánh quy của June, thứ mà cậu không đồng ý. Karen cũng càu nhàu về những lời chê bai của tổng biên tập về sự lười biếng của mình. Còn cậu, cậu lắng nghe tất cả những lời đó và không quên khích lệ họ.

Đến lúc đi ngủ, Peter đưa hai đứa nhỏ vào giường. Chúng kêu gào, cầu xin anh kể chuyện với lí do tưởng tượng khiến chúng dễ buồn ngủ hơn. Đó là một yêu cầu cũng khó khăn vì chàng trai không có hiểu biết sâu rộng về thần thoại. Chính vì vậy, nhờ vào tài năng ứng biến và diễn xuất mà cậu học được từ 2 người bạn gái cũ, cậu đã tạm tạo ra một câu chuyện về một chiến binh trẻ tuổi, yếu đuối trong một thế giới nơi quái vật tồn tại trong những chiếc cổng không gian. Anh ấy đã hi sinh dũng cảm để cho mọi người chạy thoát trong hầm ngục cấp S. Cuối cùng, nhờ vào sự rèn luyện, hi sinh và chiến đấu không ngừng, anh đã đánh bại được tất cả những kẻ đứng đầu, những hoàng đế bằng sức mạnh điều khiển cái chết của chính một trong những hoàng đế . Nhưng như thế chưa đủ, nhờ chiếc cốc phục sinh, anh đã quay lại quá khứ mười năm trước, tự mình chiến đấu chống lại 10 triệu quái vật và chiến thắng. Không ai biết tên anh, mặt anh nhưng chiến công của anh vẫn mãi mãi trường tồn. Lũ trẻ từ sợ hái sang cảm động và cuối cùng phấn khích khi nhân vật chính thành công. Sau đó, cả hai đứa trẻ thiếp đi trước nụ cười cả cậu. Người cha kéo chăn lên và tặng mỗi đứa một nụ hôn. Sau đó, cậu đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Đang lúc mặc áo ngủ, bỗng nhiên người vợ từ hư vô xuất hiện, chặn tay cậu.

- ANh nghĩ anh đang làm gì vậy.

- Ngủ? 

- Hôm nay, Peter , anh phải thực hiện lời hứa.

- Có thể để hôm khác.....

- Không cần biết, đưa cặp mông bự của anh ngay cho em.

Cô lao đến, cời áo cậu một cách thô bạo và đẩy cậu xuống giường.

- Các con đang ngủ.xin nhân từ

- Chúng không nghe thấy gì đâu.

Cứ thế, cả tối căn phòng phát ra những tiếng kì lạ. Sáng hôm sau, cậu dậy sớm, nhìn đống bừa bộn quanh phòng mà thở dài. Người vợ của cậu đang ngủ say với sự thỏa mãn hạnh phúc. Nhẹ nhàng hôn vào trán cô vợ của mình, người đàn ông tóc nâu tiếp tục dọn dẹp và xuống dưới nhà đánh thức những đứa con dậy. Sau đó, một buổi sáng bình thường diễn ra. Peter đem đến khay bữa sáng và cả chậu rửa mặt để chăm sóc cho người bạn đời của mình. Lúc này, Karen đã nỗ lực để tạm thời ngồi dậy và dựa lưng vào thành giường, mặc dù hai chân cô ấy không cảm nhận được gì. Sau khi nhìn người phụ nữ của đời anh thưởng thức những gì mà anh đem lại, anh bế cô lên một chiếc xe lăn và dắt xuống tầng.

Hai đứa trẻ khi nhìn thấy đôi vợ chồng đã tỏ ra hiểu biết. Chúng giơ ngón cái ra và dành những lời khen ngợi cho người đàn ông. Về phần Karen, cô vẫn chỉ đe dọa bằng arua mommy của mình. Sau đó, Peter lại đưa hai đứa trẻ đi học và lại đến bãi đỗ phi thuyền của PI.  Đứng trước mặt Peter là một con thuyền không gian hùng vĩ và mạnh mẽ. Lúc này, nó đã chuẩn bị khời hành. Phi hành đoàn đang nhìn Peter với sự quyết tâm và dũng cảm. Mọi người ôm nhau, cùng hô lên khẩu hiệu của đội nghiên cứu.

- Trinh sát, hãy để dòng máu sục sôi!

- Trinh sát, hãy gầm lên phẫn nộ!

- Trinh sát, tiến công!

Đang lúc cất cánh thì bỗng nhiên có tin hoàng đế Magneto đến. Ngay lập tức, phi thuyền vụt lên. Nhưng đã có sức mạnh vô hình cầm châm nó lại. Điều đó lại không gây khó dễ cho phi thuyền. Nó kích hoạt trường lực, thoát khỏi khống chế và bay nhanh hơn cả ánh sáng và vào hư không trước cái nhìn của mọi người. Magneto bay xuống chỗ Peter, nhìn anh với sự lạnh lùng.

- Tại sao cất cánh sớm vậy.

- Thưa hoàng đế, do động cơ không chờ được lâu nên chúng tôi phải cất cánh sớm. Rất tiếc ngài không nhìn thấy được nó.

Magneto không nói gì, nhưng sau đó, cận vệ của ông lại bắt đầu chửi bậy Peter. Anh không nói gì, nhưng sau đó vẫn bị buộc phải cống nạp những sự án mới nhất một cách miễn phí. Tức giận, anh chỉ có thể tiễn đưa bọn họ nhanh nhất rồi về lại phòng làm việc. Nhưng Peter không biết đây chỉ là khởi đầu cho một chuỗi sự kiện. Sau đó, công ti bắt đầu có nhiều trắc trở hơn so với trước. Các sản phẩm của PI bắt đầu bị hỏng hóc liên tục. Hoàng gia sau đó cũng bắt đầu chèn ép hơn bằng những điều luật vô lí. Các khách hàng cũng bắt đầu tẩy chay những sản phẩm PI. Tệ hơn nữa, mạng lưới thông tin của PI bị tấn công, khiến Web-ware không thể sử dụng được. Chỉ trong thời gian ngắn, PI đã bị tê liệt và đứng trước nguy cơ phá sản và danh tiếng bj hủy hoại . Nhưng như người xưa nói, trong khó khăn luôn có con đường thành công. Peter Parker đã quyết định thu hồi hết tất cả cơ sở, sản phẩm, ... mọi thứ trọng yếu nhất của PI về Trái Đất nhờ cổng không gian bí mật. Cứ thế, PI từ từ rút ra khỏi Krakoa.

Ngày cuối cùng của PI, Peter Parker đã đến lâu đài hoàng gia. Đứng trước khu cung điện nguy nga, anh không thèm liếc một cái. Anh chỉ nhìn chăm chăm vào tòa lâu đài đỏ. Cứ thế, anh tự nhiên đi đến cổng cung điện. Xung quanh có nhiều người bàn tán về anh nhưng anh mặc kệ. Đang vào tòa tháp, cậu bắt gặp 2 vị hoàng tử trẻ. Cả hai đều có mối quan hệ thân thiết với Peter vì chính họ là người anh đã huấn luyện và chăm sóc từ khi còn nhỏ. Cả hai cùng cố gawngsan ủi anh, thậm chí sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng đó là điều bất khả thi. ANh ôm những người học trò của mình lần cuối cùng,

- Tôi luôn tin các em có thể làm được những điều không tưởng với những món quà đó. Một số người trong chúng ta không được sinh ra với khả năng đó, nhưng các em biết chính xác phải làm gì. Hơn nữa, tôi đã nói với các em điều gì để có sức mạnh như vậy.

- Với sức mạnh lớn

- Đi kèm với trách nghiệm tối cao.

Sau đó anh lại đi lên trên đỉnh tòa tháp. Một căn phòng lớn màu đỏ , được trang trí với những họa tiết của những dân tộc Geshona, cùng những tấm bùa digan cổ xưa. Ở trước mặt cậu là một ban công rộng lớn với bộ bàn ghế cùng bộ ấm chén đang dùng. Một người phụ nữ xnh đẹp mặc bộ quần áo màu đỏ đang ngắm nhìn chân trời trước mắt. Đó là Wanda, hay còn gọi là Scarlet Witch ,Mặc dù không gian ở đây rất yên bình, anh vẫn nhận thấy những cảm xúc hỗn loạn ẩn sâu trong cô. Buồn rầu , đau đớn và sợ hãi. Cũng phải thôi, gánh nặng của một cô công chúa là quá lớn, hơn nữa, cô cũng không phải kiều người mạnh mẽ đương đầu với khó khăn. Chồng cô, Vision thì như một cỗ máy, mặc dù anh ta là trí tuệ nhân tạo.

Anh và cô đã từng là một đôi, nhưng chuyện không thành do những khó khăn về giai cấp, cuộc sống. Nhưng cả hai vẫn là những người bạn tâm giao, và đã chia sẻ với nhau gần như mọi thứ, giống như Susan. Nhưng sau đó, cuộc hôn nhân với Vision và trách nhiệm với PI gần như chia tách cả hai. Hôm nay, chính là ngày từ biệt. Không biết bao giờ anh và cả hai sẽ gặp nhau lần nữa.

Wanda quay mặt, nhìn anh bằng ánh mắt buồn. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, tận hưởng hương trà dịu nhẹ làm anh say đắm. Người phụ nữ trước mặt anh vẫn xinh đẹp , diễm lệ đến mức không thể tin được. Mặc dù cô đã thay đổi, nhưng cô vẫn xinh đẹp, vẫn là cô gái mà anh yêu mến đầu tiên. Đối với anh, Wanda sẽ luôn là người cậu yêu mến nhất. Không ai quên được mối tình đầu, đặc biệt với cô gái tuyệt vời như vậy.

Anh chỉ nhẹ nhàng thông báo cho cô việc PI và anh sẽ không còn ở Krakoa nữa. Cô cười buồn như biết trước mọi thứ, nhưng khóe mắt cô vẫn còn chút lệ. Anh cười buồn, bước đến trước mặt cô và hôn nhẹ vào trán.

- Đừng buồn, Wanda. Em sẽ luôn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim này. Có lẽ, anh có thể tạm biệt em bằng một bài hát, được không? Như những ngày xưa cũ.

- Cảm ơn, Peter.

- Không, cảm ơn em. Đây là bài hát dành riêng cho em.

https://youtu.be/vpRi8S6uXAg

Sau đó, anh ra khỏi phòng, không nhìn lại. Tối hôm đó, tại tất cả cơ sở của Parker Industries, mọi màn hình đều thông báo.

- Tất cả nhân viên của Parker Industries chú ý. Đây là Peter Parker, chủ tịch của doanh nghiệp này đang nói với tất cả nhân viên, từ học viên, tiến sĩ, bảo an, nhân viên vệ sinh,... Thưa các bạn, hôm nay tôi nói trước màn hình điều mà tôi thực sự rất khó khăn để nói. Chúng ta đang đối mặt với những sự thù địch và kẻ thù khó chống lại được. Đó không chỉ là những công ti cạnh tranh, tổ chức khủng bố như Hydra, AIM,... mà còn chính là Hoàng gia quyền lực. Tất cả những gì mà chúng ta đối mặt đều có sự trợ giúp của Hoàng gia. Đúng vậy , các bạn không nghe lầm đâu. Những ngày này, tất cả bọn họ đã tấn công từ cả phía trước và phía sau doanh nghiệp này, mục đích muốn lạm dụng những công nghệ, những phát minh, thành quả, mồ hôi công sức mà tất cả chúng ta đã hi sinh để có được như ngày hôm nay. Và nếu chúng thành công, tất cả những điều tuyệt vời mà chúng ta làm hôm nay sẽ bị lạm dụng cho những kẻ xấu xa nhất và gây ảnh hưởng tới cả Trái Đất. Chúng ta chắc chắn không cho phép điều đó, chúng ta không cho phép họ dẫm đạp nên mọi thứ ta xây dựng, sử dụng những thành quả của chúng ta cho điều xấu và đi ngược lại với lí tưởng mà chúng ta theo đuổi, tình yêu và hòa bình. Đến lúc rồi, các bạn của tôi. Đã đến lúc chúng ta ngăn chặn tất cả họ. Hãy phá hủy hết tất cả các công trình, đốt trụi tất cả những mảnh giấy, đập phá tất cả màn hình mà mọi người tìm thấy.  Đã đến lúc rồi. 

- Tôi rất vinh dự và hãnh diện khi cùng đồng hành và làm việc với tất cả mọi người trong khoảng thời gian này. Nhưng hãy để nước mắt gạt khỏi đôi mi, cầm búa lên và chiến đấu. Ông nghe thấy tôi không, Magneto? Đây là công ti Parker Industries chứ không phải điều gì khác. Chúng tôi sẽ cho ông thấy chúng tôi quyết tâm như thế nào, sẵn sàng tiến xa đến đâu. 

- Các bạn, tôi mong các bạn hiểu điều này. Nhưng một người vĩ đại đã từng nói.

- Với sức mạnh lớn đi kèm với trách nhiệm tuyệt vời!

Bộp.

Xoảng.

Hàng ngàn tiếng đập bắt đầu xuất hiện. Mọi người bắt đầu đập phá mọi thứ, đốt cháy hết tất cả và mở những bài hát đẻ tạo nên sự hỗn loạn.

- Điều này thật tuyệt vời. Chưa bao giờ tôi vui như thế này.

- Đây đã là công việc tốt. Không, tốt nhất.

- Tôi nghĩ tôi sẽ bỏ phần này trong sơ yếu lí lịch của tôi.

- Các người đùa à. Điều này thật tuyệt. Hôm nay, khi tôi về nhà và gặp lại vợ tôi, tôi sẽ không nói hôm nay tôi làm việc. Hôm nay, tôi chiến đấu với Hoàng gia.

Sau một trận hỗn loạn khắp nơi, đội X-men đã có mặt, chỉ để sốc trước sự hoang tàn và hỗn loạn của nơi này. Tất cả dấu vết của công ti hùng mạnh nhất đã biến mất khỏi mặt đất.

Vài tháng sau, tại Trái Đất, trong một thị trấn nhỏ đã xảy ra một sự kiên lớn. Một công ti mới đã mọc lên giữa khu vực hoang sơ. Đó chính là Horzion , tái sinh của Parker Industries. Nó đã quay lại với tiềm năng mới và hy vọng mới.

...........................................................................................................................................................

Tại một căn nhà gỗ lớn nằm bên hồ, có một người phụ nữ tóc vàng đang ngồi trước hiên nhà và nhìn ra phía bờ sông. Cô ấy nhìn người chồng của mình đang cẩn thận chỉ bảo con mình câu cá. Hai tay anh cầm lấy cần câu cùng đứa con trai út, kiên nhẫn chỉ bảo và chờ đợi. Sau đó, cả hai bố con mừng rỡ khi nhìn thấy cần câu giật giật. Hết sức bình sinh, cả hai đồng lòng kéo co với con cá và cuối cùng, nó cũng bay ra khỏi nước trước sự kinh ngạc của đứa con. Họ hò reo, phụ họa và cười tươi trước chiến thắng. Đứa trẻ cố bê con cá to, chạy đến chỗ mẹ. Nhưng người mẹ lại chạy ngay khi thấy con cá to đùng trước mặt.

- Lấy nó ra khỏi mẹ.

- Đừng lo mẹ, nó hiền lắm.

- Đi ra.

Peter cười thầm , thư giãn trước sự yên bình này. Nhưng không bao lâu, một bóng hình đã xuất hiện. ANh cẩn thận nhìn người đàn ông trước mặt, sẵn sàng sử dụng vũ khí bí mật mà anh cất trong thùng lạnh.

- Bub! Chúng ta cần nói chuyện.

................................................................................................................

Tại ngai vàng trong cung điện hoàng gia, Magneto đang nhìn vào tờ giấy đỏ trước mặt với logo của PI.

" Nước đi tuyệt vời, Eric. Tôi công nhận chiến thắng của ông. Nhưng đây sẽ là lần duy nhất tôi không trả thù. Nhưng nếu ông dám làm hại đến gia đình tôi, nếu như ông nhúng tay hay tôi tra được bất kì thứ gì liên quan tới ông, ông sẽ phải cầu xin tôi cho ông chết"

Magneto không biểu lộ bất kì biểu cảm gì. Chỉ nhìn tờ giấy và xé nát nó. Ánh mắt ông ta lạnh lùng, sắc lẹm nhìn về phía Trái Đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro