Ghost of the Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook trằn trọc xoay qua xoay lại trên giường, đã 23h hơn rồi nhưng hắn chưa thể ngủ được.

Có lẽ vì đây là chiếc giường mà hắn chưa bao giờ nằm.

Có lẽ vì hắn chưa được ăn một bữa tối đủ chất và ngon lành.

Có lẽ vì hắn thiếu một hơi ấm quen thuộc.

Nhưng chủ yếu là vì Jungkook không thể tin nổi rằng chỉ còn vài tiếng nữa thôi, là hắn sẽ nộp tờ đơn ly dị người mà bản thân đã cùng chung sống suốt năm năm qua.

Tại sao ư? Đơn giản là, hắn mệt rồi. Và trong mắt em, hắn cũng đọc được sự rã rời tương tự.

Ding doong.

Đồng hồ điểm nửa đêm, Jeon Jungkook dỏng tai lắng nghe tiếng quả lắc đưa qua đưa lại với từng tiếng "két" thật khẽ. Đã bao lâu rồi hắn chưa tra dầu cho chiếc đồng hồ nhỉ?

Đột nhiên, hắn nghe được tiếng thì thầm.

"Nhà đẹp phết đấy nhỉ."

"Đâu có, bình thường thôi."

"Sau này làm gì có nổi một căn nhà đẹp như thế này nữa đâu, thế này là oách lắm rồi đấy."

Jungkook bật dậy khỏi giường, hắn không hề mong rằng mình sẽ đối mặt với mấy tên trộm đâu, bởi hắn mua căn nhà ở khu có an ninh cao nhất này cũng là có lý do cả mà.

Hắn cầm lấy chiếc gậy bóng chày thời đại học của mình lên, giữ thật chắc và bước nhẹ nhàng ra phía cửa - nơi các giọng nói thì thầm đang tới gần hơn.

"Ôi trời, tranh vẽ treo trên tường này cũng đẹp nữa."

"Chuyện, mãi mới mua được ở các buổi đấu giá đấy."

"Chẳng hiểu mua để làm gì, sau này cũng trở thành đống phế liệu thôi mà."

Jungkook nuốt nước bọt xuống đầy lo lắng, sau đó hắn bật mở cánh cửa phòng ra.

Và đối mặt với ba Jeon Jungkook khác.

Hắn dụi dụi mắt, nhìn ba Jungkook trước mặt mình một cách kĩ lưỡng, sau đó nhíu mày.

"Mơ sao mà thật thế nhỉ?"

Jungkook đứng ngoài cùng phía bên trái - trông thật trẻ trung và phần nào vẫn hơi non nớt, mặc áo phông trắng cùng với giày Timberlands màu nâu. Jungkook đứng giữa với vẻ ngoài y hệt hắn bây giờ, chỉ có điều vui vẻ phấn khích hơn thôi. Jungkook cuối cùng, nhìn đầy nếp nhăn và đau khổ, thậm chí trên tay còn phải cầm theo một cây gậy sờn mòn hết cả.

"Mơ gì đâu? Đây là thật mà?", Jungkook trẻ nhất nói.

Hắn nghệch ra một lúc, rồi đưa bàn tay ra quệt quệt vào cả ba hình bóng trước mặt, nhưng chỉ cảm thấy hơi lành lạnh và khá ẩm ướt, như thể sương mù vậy.

"Thế mấy người là ai?"

Kẻ giống hệt hắn lúc này nhoẻn cười rồi lên tiếng,

"Chúng tôi là ba hồn ma của chính anh trong hiện tại, quá khứ và tương lai. Thấy đỉnh không?"

"...Hả?"

"Ôi chà, thì chuyện là, có một vị Tối Cao nào đó đã nhìn thấy con đường anh sắp sửa rẽ vào tăm tối tới mức nào, nên đã gọi chúng tôi tới và dạy cho anh một bài học để đời đó."

"??? Con đường nào cơ? Rõ ràng mọi thứ đang rất ổn mà?"

Jungkook già nhất lắc đầu rồi cười khẩy,

"Nhìn lại bản thân mình đi, Jungkook. Hiện tại, có thật sự ổn không?"

"..."

Bóng ma của hiện tại vỗ tay cái "đét", khuôn mặt đầy hứng khởi,

"Thôi nào, đừng mất thời gian nữa đi. Chúng ta chỉ có một đêm nay thôi đó. Nào, Jungkook. Hãy đi cùng chúng tôi."

"Tại sao tôi phải đi chứ?"

"Tại sao á? Câu hỏi buồn cười thật đấy. Người quyết định việc này vốn đâu có phải là anh? Tôi chỉ nói vậy cho lịch sự thôi, chứ chúng tôi hoàn toàn có khả năng kéo anh đi mà."

"???"

"Cứ coi như đây là một chuyến đi chơi nhé, Jungkook. Một chuyến đi chơi mà anh sẽ không bao giờ có thể quên được."

Bóng ma hiện tại vừa dứt lời, mắt Jungkook tối sầm đi, và hắn cảm giác như thể bị hút vào một cơn lốc xoáy đen kịt, sâu hun hút...

_______________________________

"Mở mắt ra đi ạ. Đến nơi rồi đó."

Jungkook rụt rè hé mi mắt rồi nhăn mặt lại khi cảm thấy ánh sáng chói chang đang chiếu vào mặt mình.

Hắn đang đứng trên sân trường đại học Sorbonne - nơi mà hắn đã học trong suốt bốn năm với tư cách là một trong những du học sinh đạt học bổng toàn phần xuất sắc nhất.

Vẫn những tiếng cười đùa nói chuyện ấy, vẫn làn gió mát rượi thổi qua hàng cây xanh mướt, vẫn y hệt như những gì hắn đã nhớ. Hoặc ít ra, đã từng thương yêu.

Hồn ma của quá khứ đứng bên cạnh Jungkook, thở dài thườn thuợt trong khi chờ đợi.

"Chúng ta đi được chưa? Tôi không có cả ngày đâu, anh biết đấy."

"À... ừ. Đi nào."

Jungkook nhận ra hắn vô hình với những người ở đây, bởi rõ ràng một người đàn ông lạ mặt mặc bộ pyjama đi qua sân trường mà không bị chú ý thì đúng là họ không nhìn thấy hắn thật.

Hắn và bóng ma quá khứ thong dong bước đi trên thảm cỏ mềm mại, sau đó dừng lại trước khoa Triết học.

"Gì đấy? Tự dưng tới đây làm gì vậy?"

"Thì, đã nói rồi mà, chuyến đi chơi này nào có phải do anh quyết định đâu?"

"Hừ... Thôi được rồi. Vào trong này thì có gì vui cơ chứ?"

"Đi chơi thì lúc nào chẳng vui."

Nói dứt lời, hồn ma đẩy lưng Jungkook một lực thật mạnh, khiến hắn vấp ngã vào cánh cửa trước mặt. E sợ sẽ bị đập đầu vào cửa, hắn nhắm tịt mắt lại, nhưng rồi chẳng cảm thấy gì hết.

Giờ đây hắn còn có cả năng lực đi xuyên vật chất nữa cơ à?

"Quào... Làm hồn ma đỉnh thật đấy nhỉ."

"Khùng à? Đang sống tốt đẹp vậy mà anh còn muốn làm ma?"

"Thì... Hay mà."

"Hay cái nỗi ấy. Anh tập trung một chút đi được không?"

"Okay."

Jungkook nhìn quanh khung cảnh quen thuộc của khoa chuyên ngành hắn đã từng học. Và khi liếc tới đằng góc phòng kia, hắn khựng lại.

Park Jimin. Ngôi sao sáng loá của khoa Triết học trường Sorbonne.

Hắn thẫn thờ nhìn khuôn mặt em chăm chú khi ghi bài đẹp tới mức nào, bờ môi mọng mím nhẹ, đôi mắt một mí khẽ nheo nheo và bàn tay nhỏ xinh đáng yêu cầm bút viết nhanh thoăn thoắt.

Như thể bị thôi miên, Jungkook cứ từng bước từng bước lại gần Jimin hơn, khao khát được ôm em trong lòng dâng trào, xúc cảm kì lạ khi thấy được em nhẹ nhàng trỗi dậy như lông vũ mềm mại lướt qua và mơn trớn trái tim mệt mỏi của hắn.

"Này! Em xinh đẹp ơi, có muốn đi chơi với bọn anh không?"

Từ cửa sổ của phòng học ngay cạnh bàn Jimin, vài chàng trai người Pháp ló đầu vào cười cợt với em, nhưng khuôn mặt em vẫn không hề có chút phản ứng nào đối với lời chọc ghẹo của họ.

Jungkook thở phào, may quá, đúng là Jimin của hắn, chung thuỷ tới vậy.

Cho tới khi một người trèo hẳn qua cửa sổ và kéo giật mái tóc mềm mại của Jimin.

"Thằng điên này! Mày dám làm lơ tao ư?"

Jimin nhíu mày, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng cơn đau nơi da đầu khiến em quên cả đi điều định thốt ra.

"Mày ra đây xem nào! Mày nghĩ rằng mày học giỏi thì hay ho lắm hả?"

Jungkook vội lao tới với cơn tức giận sục sôi tựa nham thạch, hắn điên lên trước sự khốn nạn của lũ con trai kia, và cũng trước cả sự nhẫn nhịn của em nữa.

Đột nhiên một quả bóng rổ màu cam từ đâu bay vút tới, đập vào đầu của gã đang kéo tóc Jimin. Gã buông em ra, quay ngoắt lại phía sau xem đó là ai.

"Thằng chó nào đấy??"

Và Jungkook thấy chính mình của chín năm về trước - xốc nổi, bất cần và có chút dại khờ. Cậu ta chống hông, tay kia đập quả bóng rổ thật nhịp nhàng, khuôn miệng khẽ nhếch lên đầy kiêu ngạo.

"Chó đây, sủa đi."

Gã trai người Pháp gầm gừ đầy tức giận, chạy tới với nắm đấm giơ cao,

"Mày chết chắc với tao rồi!"

Chuyện gì xảy ra sau đó chính hắn cũng nhớ rõ, rằng về sau không còn ai trong khuôn viên trường Sorbonne dám động vào chàng du học sinh Hàn Quốc Jeon Jungkook năm hai khoa Triết học nữa.

Và cũng không còn ai dám hại tới mảy lông sợi tóc của Park Jimin.

Hồn ma của quá khứ chẹp chẹp miệng, vỗ vai Jungkook, nói với hắn,

"Chuẩn bị đến đoạn hoài niệm rồi đây này."

Jungkook bị kéo giật về phía sau, khung cảnh trở nên mờ ảo và sau đó dần rõ hơn khi hắn nhận ra rằng, mình đang đứng nơi đã tỏ tình với Jimin.

Dưới tán cây nguyệt quế xanh rờn, Jimin, nhỏ nhắn và xinh đẹp, ngồi đọc sách trông vô cùng yên bình. Jungkook cứ ngơ ngẩn đứng đó ngắm nhìn em, trái tim hắn dường như cũng cảm thấy hồi hộp, như thể lần đầu tiên học được cách yêu một ai đó.

Ngây thơ biết mấy.

Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng sột soạt giở sách thật khẽ khàng, cùng với hắn và em. Jungkook đưa tay ra muốn chạm lên gò má trắng mịn của Jimin, nhưng ngón tay hắn lại xuyên qua, bởi lẽ đây cũng chỉ là ảo ảnh thôi...

"Jimin! Xin lỗi em, để em chờ lâu quá rồi!"

Jimin ngẩng lên, đôi mắt cười híp lại thành vầng trăng khuyết mềm mại, lấp lánh tựa như dải ngân hà trên cao kia.

"Không có đâu, em mới đến mà."

Jungkook nhíu mày, hắn đứng đây nhìn em cũng phải 15 phút rồi chứ ít ỏi gì?

Thế nhưng có vẻ như chín năm trước, hắn chẳng hề biết điều đó - rằng em đã chờ đợi hắn trong kiên nhẫn và dịu dàng lâu tới mức nào, để mà vẫn còn có thể vô tư nở nụ cười đẹp đẽ đến thế.

Ôi kẻ si tình.

Jungkook của chín năm về trước đó, với khuôn mặt đỏ bừng vẫn còn nhễ nhại mồ hôi do chạy bộ một quãng đường dài, nhút nhát và hồi hộp tới mức không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Jimin, cậu ta lắp bắp,

"J-Jimin à."

Jimin bất giác đứng thẳng lưng hơn, trái tim đập thình thịch như trống dồn, thế nhưng em vẫn giữ khuôn mặt nhẫn nại cùng với nụ cười trên môi mọng,

"Dạ."

"Erm... Anh muốn nói là... Anh rất... Rất..."

"Vâng ạ?"

"...Thích em!"

Cậu ta nói xong liền nhắm tịt mắt lại, không đủ can đảm để mở mắt ra nhìn xem phản ứng của Jimin như thế nào.

Jungkook của hiện tại đứng đó trầm ngâm nhìn bản thân và Jimin của chín năm trước như thể đang xem một bản kịch trên sân khấu. Thế nhưng hắn vẫn không khỏi thắc mắc rằng vào khoảnh khắc bản thân tỏ tình với em, em đã cảm giác ra sao.

Hắn nghĩ vậy, liền bước lại gần hơn, đứng chếch phía sau lưng Jungkook của quá khứ để có thể nhìn thấy Jimin được rõ hơn.

Từ dải thiên hà, rơi xuống những vì sao lấp lánh.

Jimin đang khóc. Nước mắt ấm nóng tràn khỏi khoé mi của em và lăn chầm chậm xuống gò má trắng ngần. Vành tai đỏ bừng lên đầy ngại ngùng, em lúc ấy khiến hắn vừa thương vừa yêu cũng không hết.

Dường như hắn đã quên rằng ngày mai, còn một tờ đơn đã điền sẵn đang chờ mình kí.

Jungkook ngần ngừ do dự mãi, nửa muốn lao tới ôm em vào lòng và gạt dòng lệ của em đi, nhưng nửa lại muốn em rơi lệ vì hạnh phúc, vì chính hạnh phúc đó là thứ mà hắn đã mang tới được cho em.

Jimin kéo ống tay áo sweater lên lau sạch nước mắt, sau đó nhoẻn cười và tiến tới phía Jungkook quá khứ vẫn đang hồi hộp nhắm mắt kia. Em đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu ta, sau đó thì thầm thật khẽ tựa như cánh bướm mới đập lần đầu tiên,

"Em cũng thích anh, nhiều lắm. Rất rất nhiều."

______________________________

Jungkook bật dậy trên giường phòng ngủ phụ của căn hộ hiện tại mà hắn đang sống. Thở hổn hển đầy nhọc nhằn, hắn đưa tay lên ngực trái và thở phào khi thấy vẫn còn có nhịp đập nơi đó.

May quá, hắn chưa chết.

Và có lẽ ba cái vụ hồn ma kia chỉ là mơ thôi.

"Mơ cái gì? Đã bảo thế rồi mà vẫn còn cố chấp được cơ à?"

Giọng nói đầy chán nản phát ra bên cạnh Jungkook. Hắn nhìn sang và giật mình khi thấy bóng ma của hiện tại đang ngồi vắt chân thảnh thơi trên chiếc ghế bành gần đó.

"Cái gì? Sao ngươi vẫn còn ở đây?"

Bóng ma chẹp miệng,

"Chưa ai nói là cuộc đi chơi đã kết thúc mà, Jeon Jungkook. Giờ mới chuẩn bị mở màn tiết mục thứ hai thôi."

"Thế cái bóng ma của quá khứ, cậu ta..."

"Đâu rồi ư? Xong việc nên được về nhà đó. Tôi cũng muốn được về nhà lắm chứ, nhưng phải đưa anh đi nữa."

"Đâu có ai bắt các người đưa tôi đi? Cứ để tôi yên đi được không?"

"Không. Vị Tối Cao vì không muốn để anh 'yên' theo kiểu của anh nên mới cử bọn tôi tới đấy."

"Nhưng mà..."

"Thôi thôi, dài dòng quá. Tôi cần ghi lại bài học anh rút ra được sau khi trở về quá khứ vừa rồi. Vậy nên nói cho tôi nghe, Jungkook. Anh cảm thấy thế nào?"

Jungkook nuốt khan,

"Ừm... Hoài niệm, cảm động?"

"Còn gì nữa không? Cứ tự nhiên nói cho hết đi."

"...Tiếc nuối?"

"Tại sao lại tiếc nuối? Anh có thể giải thích không?"

"Tiếc rằng đã không để tâm tới những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất..."

"Nhưng tôi tưởng rằng anh đã rất mãn nguyện với những gì mình có, và huênh hoang về chúng?"

"Đó là một sai lầm. Có nhiều giây phút về Jimin tôi chỉ nên giữ cho riêng mình, nhưng lại kiêu ngạo khoe chúng với tất cả mọi người."

"Tỉ dụ như?"

"... Việc Jimin yêu tôi nhiều tới mức, em đã hi sinh cả tương lai của bản thân để được ở bên tôi."

"Còn nữa đấy."

"Hay về việc Jimin yêu tôi tới độ cho đi toàn bộ những gì em có được trong suốt cả cuộc đời."

"Nhớ lại tiếp đi, Jungkook."

"Về cả lần mà... Em đã trao cho tôi một phần cơ thể của chính mình để cứu sống được tôi."

"Là gì vậy?"

"Máu và tuỷ sống."

Bóng ma vỗ tay giòn giã, sau đó gật gù.

"Chúc mừng, Jungkook. Anh đã xong bài thi đầu tiên, nhưng đậu hay chưa thì cũng không biết. Bởi là vị Tối Cao sẽ chấm bài của anh, chứ không phải tôi."

Jungkook bối rối, hắn gật đầu lấy lệ,

"Ừ-Ừm."

"Giờ thì, anh đã chuẩn bị tới điểm đến thứ hai chưa?"

Không kịp để hắn trả lời, bóng ma kéo tay hắn về phía một tấm gương cổ nơi góc phòng.

Mọi thứ lại tối đen khi Jungkook rơi vào lốc xoáy sâu hun hút.

End Ghost of the Past.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro