chương 1: phát hiện tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là về thằng bạn tôi. Tôi sẽ gọi nó là A vì để bảo mật danh tính của cậu ấy.

Khi ấy là vào một ngày thu năm tôi học lớp 8. Vẫn như thường lệ, trong tiết ngữ văn đầy tính thôi miên, giáo viên của tôi vẫn đang say sưa giảng bài trên chiếc bục giảng thân thuộc hằng ngày.

Tiếng phấn lộc cộc khi cô viết đều đều trên bảng giống hệt như một bản nhạc du dương trầm bổng như một bản sonata, lời giảng tựa lời mẹ ru. Êm đềm đến lạ. Tôi chắc chắn rằng kể cả khi thiên thần, tiên cá hay là cả siren đang hát mà nghe thấy những lời giảng của cô thì tức khắc họ sẽ im lặng.

Không phải là do họ thẹn vì giọng hát không bằng mà là bởi vì họ đã ngủ. Phải đấy, đến cả những sinh vật thần thoại còn lăn ra ngủ như thế thì làm sao chúng tôi, nhưng học sinh trần tục có thể thoát khỏi mê lực ấy. Và cũng chẳng ngoài dự đoán của tôi khi qua đôi mắt mơ màng với hai hàng mi như có sức hút mãnh liệt như sắp gắn chặt vào nhau, tôi đã thấy hơn một nửa lớp đã gục.

Ôi mê lực ấy. Tôi đã không thể chống lại nó nữa rồi. Đầu tôi đã liên tục gật gù như để thưởng thức bài giảng của cô cũng đã dần thấp xuống. Tôi...

[Tùng... Tùng...]

Tiếng trống đột ngột vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi ngơ ngác nhìn quanh trong khi cố gắng định hình lại cuộc đời. Nhưng chỉ phút chốc thôi tôi đã phải tỉnh hẳn khi giáo viên của tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi lớp.

Đến rồi, giờ phút này, giờ phút mà cánh cổng địa ngục sắp mở với những đứa yếu đuối như tôi. Và những con ác quỷ bước ra từ trong đó là những học sinh cá biệt, những kẻ bắt nạt đang nhìn chúng tôi tựa như đồ tiêu khiển của bọn chúng.

Thật là tệ hại khi tới tận bây giờ, nạn bạo lực học đường vẫn còn và không ai biết về điều đó cả trừ những kẻ trong cuộc. Nếu nhìn từ bên ngoài vào thì có vẻ giống như bọn tôi chỉ đang ôm vai bá cổ nhau mà cười nói như những người bạn. Nhưng ẩn sau nụ cười ấy là mấy lời đe dọa phát ra từ những con ác quỷ mang khuôn mặt người.

Nếu không nghe theo chúng, bọn tôi sẽ bị đánh đập không thương tiếc ở những nơi mà không một ai hay biết. Và có lẽ, nhà vệ sinh và giờ ra chơi là không gian và thời gian lý tưởng để chúng thực hiện hành vi này.

Báo cáo với giáo viên hay người lớn ư? Để làm gì? Trong khi mà chẳng ai có thể bảo vệ ta mãi mãi cả. Phải đấy, điều đó là vô nghĩa khi mà giáo viên có thể trừng phạt bọn chúng bằng những biện pháp "răn đe học sinh gương mẫu", người lớn thì lại đi nói đúng sai với những bậc phụ huynh thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến con cái họ.

Tác dụng thì chưa thấy nhưng chắc chắn sau hành động đó, trận đòn mà chúng tôi ăn sẽ có nhiều món hơn trước khi mà không chỉ có đấm và đạp.

Đánh lại chúng ư? Chẳng nghĩa lý gì cả. Dù cho có thắng đi chăng nữa thì chúng nó cũng không chỉ có một mà cái đó chúng tôi gọi là "cơ" hay "cơ cấu". Đứa nào cơ càng to, đứa đó càng có quyền và càng vênh váo đi bắt nạt kẻ khác.

Để tôi lấy một ví dụ dễ hiểu thì một đứa lớp 6 mới vào trường sẵn sàng xông thẳng vào lớp 9 vả mặt đứa được coi là trùm trường để răn đe mà không ai dám nói gì. Tại sao ư? Vì anh nó là xã hội đen, là cơ to.

Và đó cũng là lý do mà mỗi đứa trong hoàn cảnh như tôi sẽ tìm một cách khác nhau để trốn tránh. Với tôi là A, người bạn thân nhất của tôi và cũng là lớp phó học tập của lớp.

Vì là cán bộ lớp và cái chính là học rất giỏi nên cậu ấy được các giáo viên để ý. Dĩ nhiên cậu ấy khá có tiếng nói trong lớp vì chả ai dại gì mà tự nhiên đi mua họa vào thân cả.

Tôi nhanh chóng gấp sách vở, đứng dậy và nhanh chóng di chuyển tới chỗ ngồi của A để tránh đi những ánh mắt ghê rợn đang nhìn chằm chằm tôi như nhìn một món đồ chơi đẹp và dễ lấy.

Lại gần bàn của A, tôi thấy hôm nay cậu ta có chút kì lạ. Một học sinh gương mẫu luôn nghiêm túc trong mọi tiết học như cậu ta hôm nay lại nằm rạp ra bàn, đầu nghiêng về một phía. Cậu ta ngủ hả? Tôi tò mò tự hỏi rồi tiến sát lại gần A, vỗ vai.

"Này, A. Ông ngủ hả?"

Cậu ta giật mình ngồi phắt dậy lắp bắp giống như đang ăn trộm mà bị bắt quả tang vậy.

"À đâu..., không..."

Quái nhỉ? Ai làm gì cậu ấy đâu mà phải giật mình như thế chứ? Mà phải rồi, tôi nhớ là có một số bài báo lá cải nói rằng thiên tài thường khó hiểu mà. Chắc là nó áp dụng được với trường hợp của A đây.

Bất chợt tôi liếc thấy bóng dáng của lũ bắt nạt đang lừ đừ đi tới chỗ tôi và A. Không còn kịp nghĩ gì nữa. Như bản năng tự nhiên của loài thỏ khi phát hiện ra sự hiện diện của bọn săn mồi khát máu, tôi lập tức ngồi xuống cạnh A.

"Tiết tiếp theo là tiết toán mà cái bài hôm qua cô giao tôi chẳng hiểu gì cả, ông giảng lại cho tôi chút được không?"

Vì đã chơi với nhau từ khá lâu nên tôi và cậu ấy cũng hiểu nhau khá rõ. Lập tức cậu ấy đã trở lại trạng thái bình thường và dường như cũng đã biết được ý nghĩa sau lời nhờ vả đó của tôi. Đó là một lời cầu cứu.

Cậu ấy tươi cười lấy sách vở ra rồi lấy bừa một bài giả bộ giảng cho tôi. Khi ấy cũng là lúc lũ cá biệt đặt chân tới bên cạnh và vỗ vai tôi.

"Ê, ra ngoài kia tao bảo."

Cái âm thanh có tone trầm trầm, giọng khàn khàn ấy sau khi lọt vào tai tôi hệt như tiếng của một con chó dại đang gầm gừ kề bên vậy. Nó khiến tôi bất giác run lên bần bật, cơ thể thì dường như không còn là quyền điều khiển của tôi nữa.

Một nỗi sợ vô hình bao trùm lấy tôi. Tôi sợ rằng nếu tôi có lỡ gây ra một hành động gì không phải bầy chó dại ấy sẽ chồm lên và cấu xé tôi. Tôi sợ đau, sợ bị mọi người cô lập.

Tôi sợ nếu nghe theo bọn chúng lần này, lần sau chúng sẽ được nước lấn tới mà bắt tôi ngày càng phải làm những điều khủng khiếp hơn, hại cho bản thân và cả cho xã hội. Tôi sợ rằng lâu dần tôi sẽ trở thành tay sai cho ác quỷ. Tôi... sợ rất nhiều thứ.

Thấy vậy, A đưa tay nhấc tay của tên cá biệt kia ra khỏi vai tôi, tươi cười.

"Thôi, tôi có việc nhờ ông ý một chút rồi, các ông cứ đi chơi đi nhé."

Nghe vậy, con ác quỷ kia cúi xuống sát tai tôi hỏi.

"Thật?"

Nén hết nỗi sợ hãi vào trong lòng, tôi trả lời.

"Ư...ừm, to...tớ...tí...cậu...nhờ..."

"Hửm? Mày nói đéo gì vậy hả thằng lồn?" hắn vẫn luôn nhe hàm răng ác quỷ thậm chí còn không hề động đậy khi nói và đôi mắt thì cứ nhìn tôi chằm chằm.

(Tôi không muốn viết mấy câu tục tĩu đâu cơ mà nếu có thắc mắc thì bạn nên xem kẻ phát ngôn là nhân vật nào -Zu-)

"Nào, trong lớp không nói bậy. Tôi nhờ ông ý tí nữa tới văn phòng giáo viên với tôi. Có một số dụng cụ môn toán cần lấy trước khi tiết học bắt đầu." A nghiêm túc giải thích.

Nhờ lời nói của cậu ấy mà bọn chúng đành phải bỏ đi. Tuy thế trước khi đi chúng nó vẫn đưa tôi cái nhìn "yêu thương". À thì tôi nó là yêu thương thật, theo nghĩa đen luôn. Thật, không phải tôi ẩn dụ nó là thù địch hay gì đâu. Ý tôi là hai chủ thể của yêu thương ở đây là kẻ săn và con mồi ấy mà. Mà chủ thể ứng với kẻ nào thì có lẽ tôi cũng chẳng phải giải thích gì thêm nhỉ.

Sau sự việc đó, tôi ngồi ngây ra mất một lúc bởi nỗi sợ hãi vẫn chưa qua đi. Đến khi hoàn hồn lại thì cảnh tượng đập vào mắt tôi là một A đang ngồi ngây ra đó, mắt nhìn chăm chăm về một hướng.

Chẳng kẽ cậu ấy cũng sợ hãi bọn ác quỷ kia sao? Không phải chứ, tôi sợ thì thôi đi, đằng này cậu ấy lẽ nào lại còn sợ hơn cả tôi mặc dù bọn chúng còn không muốn động đến cậu ấy. Tôi đưa tay định là sẽ lay cậu ta để A hoàn hồn lại thì chợt phát hiện ra có gì đó không phải.

Không giống như tôi, người đã sợ tới mức run lên bần bật và căng thẳng đến mức mồ hôi đầm đìa, cậu ấy lại chẳng có đặc điểm nào như thế cả. Nếu như trực giác của tôi không sai thì qua cái ánh mắt của cậu ấy như muốn truyền tải tới một thông điệp "cậu thấy gì trong con mắt của kẻ see tình?".

Ai cơ? Cậu ấy á? A á? Một học sinh đẹp trai, học giỏi, gương mẫu nhất khối đấy á? Tôi đã sốc. Tôi thực sự đã sốc. Tôi tò mò không biết một thế lực nào đủ sức hút để khiến một người được coi như một vật thể "kim sơn bất động" như A see tình đến vậy.

Tôi tò mò nhìn về phía A đang hướng về. Là chiếc bàn ở gần phía cửa sổ. Nơi ấy, các bạn cùng lớp của tôi hoặc là đã ra sân chơi, hoặc là tụ tập lại với nhau thành từng nhóm ở chỗ khác mà nói chuyện. Chỉ còn lại một cô gái đang chống tay lên má, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng nhuộm vàng khắp sân trường, tiếng học sinh nô đùa nhộn nhịp.

Cái tiết trời mùa thu ở miền bắc là sự pha trộn giữa cái vương vấn của cái nóng nhiệt huyết mùa hạ và nét trầm buồn của những cơn gió buốt lạnh mùa đông đang sắp bước về. Mùa thu cũng là lúc những chiếc lá vàng phải rời cành theo những cơn gió lướt vội trong khoảng không đẹp nhưng có chút buồn.

Những điều ấy đã tạo nên khung cảnh thu tuyệt đẹp và được điểm phá thêm bằng hương thơm nhẹ của hoa sữa khi mới vừa chớm nở.

Đấy là mấy nhà văn, nhà thơ sẽ nói thế. Còn cái khung cảnh này lọt vào mắt tôi thì tôi lại thấy viễn cảnh sáng ngày mai vác chổi đi quét sân mệt thấy cụ tổ. Chậc đẹp với chả đẽ. Phim nào mà chả có hậu trường.

Rồi cơn gió nhẹ thoảng qua khiến mái tóc đen dài và mượt mà của cô ấy phất phơ theo chiều gió. Để lộ ra khuôn mặt trái xoan với đôi má ửng hồng của cô. Cộng thêm cái dáng người chuẩn hoa hậu ấy, tôi cho rằng thật không ngoa khi nếu nhìn từ đằng sau, ta có thể so sánh cô ấy với tiên giáng trần. Vì là bạn cùng lớp nên tôi cam đoan rằng cô ấy rất đẹp, là một trong những bông hoa đẹp nhất của khối.

Ay ya. Tia sáng lấp lánh từ đôi mắt của A đã kéo tôi về thực tại. Quên không giới thiệu, cô ấy là Bích, là lớp trưởng lớp tôi. Nếu soi về trình độ học tập cũng như nhan sắc thì có lẽ cũng phải một chín một mười với A. Nói chứ hai người này toàn tranh nhau top 1 top 2 của huyện mà. Theo cảm nhận của tôi...mà không, cũng chẳng phải mình tôi, nếu hai người này mà thành đôi, chắc hẳn ai cũng phải thốt lên rằng "họ thật xứng đôi" hoặc "đúng là trai tài gái sắc".

Nhưng cô ấy lại là con giáo viên dạy mĩ thuật của chúng tôi, nên được giáo dục cẩn thận từ nhỏ. Nói thẳng ra một điều là kèo này căng.

Tôi liếc nhìn đồng hồ rồi chợt phát hiện ra mười phút ra chơi đã sắp hết. Chúng tôi phải nhanh chóng đi lấy dụng cụ ở văn phòng giáo viên nữa. Tôi vỗ vai A cùng với suy nghĩ "hết giờ ngắm gái rồi bạn tôi ơi".

"Này A, cậu đang nhìn gì đấy?"

"À đâu, không..." A giật mình.

Tôi tự hỏi rằng cậu ta có cảm thấy "đè dà vu" sau khi phát ngôn câu này tới tận hai lần không đấy. Mà chắc chắn rồi, ban nãy cậu ấy cũng đâu có ngủ. Là do tôi hiểu lầm tí thôi... Chút ý nghĩ muốn trêu chọc cậu ấy cũng đang bắt đầu lóe lên trong đầu tôi.

"Mà thôi, đến giờ đi lấy dụng cụ rồi." A đánh trống lảng rồi đứng dậy.

Cứ như thế, trên đường đi tôi đã gặng hỏi và pha thêm chút trêu chọc cậu ấy. A chắc rằng cũng đã phát hiện ra tôi đã biết chuyện này mà đành khai thật với tôi rằng cậu ấy đang crush cô bạn lớp trưởng kia. Chúng tôi vui vẻ cười nói cho tới tận khi tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên báo hiệu hành trình tương lai đầy khó khăn của A bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro