Suy nghĩ của tôi lúc còn non nớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi bé tôi không hiểu tại sao người lớn lại có thể ngồi mãi một chỗ, chẳng làm gì, yên lặng, suy tư, ánh mắt hướng vào một khoảng không vô định......

Tôi có một cách giết thời gian của riêng mình, đó là tự tưởng tượng ra một kịch bản nào đó, rồi tự buồn vì những thứ mình nghĩ ra. Nghe có vẻ dở hơi nhưng khi buồn thì ta sẽ không cảm thấy chán, chỉ ngồi một chỗ, chìm vào những dòng suy tư, cảm nhận thời gian trôi qua.

Đến tận nửa đêm tôi vẫn không ngủ được. Bật điện thoại lên nhìn..... "3 giờ sáng à quả này toi chắc rồi, mai đi học không dậy được thì toang" Tôi cứ nằm đó suy nghĩ ra đủ thứ chuyện, chẳng biết từ bao giờ, sự mệt mỏi cả thể xác và tinh thần dần dần kéo đến đến khiến cho đầu tôi trống rỗng. Cứ như vậy tôi chìm vào giấc ngủ.....

Một tia sáng lóe lên và cảm giác chán nản ngày hôm qua của tôi dường như biến mất, thay vào đó là một cảm giác ấm áp lạ thường. Những tia nắng xuyên qua cơ thể khiến cho tôi có cảm giác thật yên bình, thoải mái. Dãy lớp học hồi cấp hai của tôi hiện ra trước mắt vô cùng rõ nét, đầy hoài niệm. Cơ thể tôi nhẹ như không có trọng lượng, đến mức có thể bay được. Hiểu một cách đơn giản giống như kiểu linh hồn hay con ma... đại loại vậy.

Tôi đến khu lớp học của mình hồi đó. Nhìn vào bên trong, bao nhiêu kỉ niệm bỗng chốc ùa về. Một thằng nhóc tinh nghịch luôn trêu chọc bạn cùng bàn để được chú ý. Vâng đó là tôi đấy, nhìn lại bản thân lúc đó tôi bất giác mỉm cười... Thật là, mi cứ trêu bạn ấy thêm tí nữa rồi kiểu gì cũng bị ghét cho coi... Một cậu nhóc nghịch ngợm và một cô nàng đanh đá, thân nhau, trở thành bạn tốt giúp đỡ nhau trong học tập nhưng rồi cũng dần dần trở thành người lạ.

Không gian trước mắt bỗng chốc nhòe đi, một không gian khác hiện ra, nơi mà tôi thấy bản thân luôn ở một mình, sự hồn nhiên vô tư của hồi cấp hai đã biến mất từ lúc nào. Một người ít nói, không có bạn bè thân thiết, ngày xưa tôi nghịch bao nhiêu thì lúc đó tôi trầm tính bấy nhiêu. Một cậu con trai luôn hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mong chờ hình bóng cô nàng đanh đá đó xuất hiện. Chỉ cần thấy cô là cậu lại cảm thấy vui vẻ. Cậu ta đã mấy lần động viên bản thân tiến lại gần, bắt chuyện nhưng lại rụt rè lo sợ. Đứng ở phía sau nhìn bóng lưng đó dần dần đi mất. Nhìn mọi người đi chơi với gia đình, người thân, bạn bè, người yêu... tủi thân lắm chứ nhưng, biết làm sao được. Chỉ có thể khoác lên mình một lớp mặt nạ để không ai nhìn thấu được nội tâm, và lặng lẽ bước đi thôi. (Tôi hiện tại biết rõ cảm giác đó là thích... Chỉ đơn thuần là thích thôi)

Yên tâm đi, rồi mi sẽ tìm được mục tiêu cho bản thân ngay sau đó ấy mà.

Khung cảnh lại một lần nữa biến đổi... Tôi đứng nhìn bản thân đang vui vẻ nhắn tin với một ai đó. Lần đầu tôi thấy bản thân mình cười nhiều như vậy. Trước kia rất hiếm khi tôi cười, dẫu có cũng chỉ là che giấu đi cảm xúc thực sự của bản thân mà thôi.

Môt chiều mơ, khi đang thưởng thức làn nắng hạ, tôi vô tình va phải ánh mắt của nàng, từ đó đến giờ vẫn không thể thoát khỏi nó.... Tôi đùa đấy, thực ra hồi đó chúng tôi gặp nhau qua game, rồi sau đó tôi mới hẹn em ấy một buổi đi chơi. Chúng tôi quen nhau từ đó (trước khi tôi bước vào đại học).

Chà có vẻ như mi đang cảm thấy vui phải không? Chắc hẳn mi không ngờ lại có một người chịu trò chuyện với mi, một người chịu chia sẻ cho mi những câu chuyện về họ. Cứ cầm điện thoại nhắn tin cho người đó lại cười... Hmm đúng vậy, thằng đó biết yêu rồi đấy.

Sự tĩnh lặng của mặt hồ bao năm qua đã bị phá vỡ bởi một người, bắt đầu gợn lên những cơn sóng.

Mặc dù biết bản thân sẽ làm gì tiếp theo nhưng tôi vẫn có cảm giác trông chờ, nó giống như khi bạn xem lại một bộ phim hay vậy, biết trước tình tiết phim nhưng vẫn có cảm giác mong đợi. Nhìn vào những dòng tin nhắn lúc đó, bất giác tôi tự cười chính bản thân. Đứng cạnh nhìn bản thân chat mà tôi muốn độn thổ, Tại sao à, vì nghe nó kiểu sến sến ấy. Éo hiểu sao một đứa vốn trầm tính ít nói lại vậy nhỉ... Ngại thực sự. Quá vội vàng và như một thằng dở hơi. Chả hiểu sao lại thế... Mặc dù cách diễn đạt của tôi có hơi kém nhưng tình cảm là thật. Vào thời điểm đó tôi đã nói là "nếu em đặt niềm tin vào anh thì em sẽ không thất vọng đâu". Tôi nói thật đấy vì tôi khẳng định chẳng có mấy ai viết được chữ chung thủy đẹp hơn tôi đâu.

Từ cái đợt quen em là tôi cười nhiều hơn trước rồi ấy. Hôm nào cũng vui vui, sáng thức dậy là kiểu gì cũng phải chào một câu đi học về là lại check ngay tin nhắn, hóng để được tâm sự với em, chia sẻ những niềm vui những nỗi lo mà tôi gặp phải trong ngày. Tối đến cũng không quên chúc em ngủ ngon. Khoảng thời gian đó cứ thế trôi qua từ từ, yên bình....

Một ánh sáng lóe lên lần nữa, tôi lại thấy một cảm giác buồn bã quen thuộc, lại đứng ở phía sau, đứng nhìn bóng lưng đó xa dần. Điều đó có thể xảy ra mà. Khi tôi là một người chán ngắt, nhạt nhẽo và đang cố hoàn thiện bản thân. Tôi không nghĩ nhiều mà chạy theo ngay lập tức. Không cần biết sẽ đi tới đâu, cứ thế chạy theo thôi. Có giảm giác rằng nếu mình rời mắt khỏi em, em sẽ đi mất, lẫn vào giữa dòng người bất tận, đến một vị trí mà tôi không bao giờ tìm thấy.

Tôi giật mình tỉnh dậy. Những kỉ niệm đẹp đó vẫn còn vương trong tâm trí tôi. Bản thân tôi hồi đó cũng biết, những khoảng khắc đó đâu thể kéo dài mãi, nhắn tin nói chuyện nhiều rồi dần dần sẽ không còn gì nói nữa, việc gặp mặt nhau có lẽ tốt hơn nhưng tôi lại không thể vì cách xa nhau. Mặc dù tôi rất muốn nói chuyện nhưng có vẻ em thì không như vậy. Sự yên ắng, buồn tẻ hiện tại khiến cho tôi cảm thấy lạc lõng. Chẳng biết từ bao giờ trong mắt tôi chỉ có em.

Chà... Một người yêu hết lòng hết dạ, nhưng lại không biết được rằng mình đi mãi liệu có chạm được vạch đích. Cái tên và hình ảnh của em cứ thế hiện ra, rồi lại biến mất trong tâm trí. Mỗi ngày trôi qua giờ cảm giác thật vô vị, giống như hồi cấp 3 vậy. Mỗi khi nhớ đến hình bóng đó, lại có một cảm giác kì lạ dâng lên. Thực sự không có cách nào vơi đi. Những điều mà tôi muốn chia sẻ liệu có ai muốn nghe hay không, tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Làm sao đây...
...
...
...

Hành động theo cảm xúc chứ sao. Có lẽ hơi sớm hơn người khác nhưng tôi biết phân biệt giữa yêu và thích. Hai thứ nó cho cảm giác giống nhau nhưng cảm xúc nó mang lại hoàn toàn khác nhau. Thích chỉ là sự hứng thú, sự quan tâm và sự ngưỡng mộ, trong khi đó, yêu thường bao gồm cảm xúc sâu sắc hơn, không chỉ là cảm giác như bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của một người, mà là bạn muốn làm mọi điều có thể khiến cho người ấy hạnh phúc, cảm giác mãi mãi muốn ở bên cạnh dù có thăng trầm nào đi chăng nữa. Đó là cảm giác không thể chối từ. Làm sao để em ấy có cảm giác giống tôi bây giờ?
...
...
...
...
...
Biết là khó nhưng không thử thì sao biết bản thân có làm nên chuyện được không?

Không phải tôi không gặp đc người tốt hơn em mà vì có em nên tôi không muốn. Không phải tôi không rung động với người khác mà vì có em nên tôi thấy mình không cần thiết phải như thế. Không phải tôi không biết yêu một ai khác mà vì tôi hiểu được mình phải biết trân trọng em hơn. Dù cho em không phải là người tốt nhất hay thậm chí em không phải người thích hợp với tôi nhất. Nhưng em lại là người mà tôi trân quý nhất.

Tôi cũng không nhắn tin tâm sự chuyện này chuyện kia, hay là kể cho em nghe về tâm trạng của tôi nữa. Vì những thứ đó có lẽ không còn cần thiết nữa. Nhắn tin với nhau nhiều đến đâu cũng chẳng bằng gặp mặt nhau một lần. Cho dù có nói có kể nhiều hơn thế nữa thì khoảng cách địa lí vẫn là thứ cản trở lớn nhất.

Tạm thời hãy cứ im lặng. Im lặng và làm những điều mình nên làm.

Cho dù sau này có thế nào, có bao điều xảy ra thì tôi vẫn vậy. No change, still love you

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
P/s: Chắc chả có ai hâm như tôi đâu. Bây giờ là 4h40 sáng và có vẻ như tôi đã thức trắng đêm ngồi viết những dòng này. Một người cho tôi biết thích là gì, một người cho tôi biết yêu là gì. Nhắm mắt cảm nhận hồi lâu, viết lại những gì tôi thấy trong mơ. Có lẽ tôi và em cần trải nghiệm thêm nhiều điều. Và chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi của tôi. Điều mà tôi muốn liệu có chạm đến được? À mà tôi vẫn éo hiểu sao hôm đó tôi vẫn dậy đúng giờ và đi học được. Ma quỷ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drama