Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* * * *

"Tuyết rơi .. Giáng sinh rồi .."

"Tiếng nhạc vang lên từ mọi nơi .. Kể cả văn phòng nơi tôi đang ngồi .. "

"Sắp được nghỉ lễ rồi, ai bảo chỉ có lũ nhóc mới thích ngày nghỉ chứ .. "

"Thầy giáo cấp 3 như tôi .. cũng mong đợi lắm vậy .. "

"Cả năm học bị lũ nhóc nó hành lên hành xuống, nhất là .. con nhóc ấy .. Ừm .. Sao hôm nay chưa thấy nó ra quậy nhỉ ? "

*****

- Thầy ơiiii .... !!

"À, vừa nhắc là xuất hiện ngay .. Àizz .. "

- Ừ .. ?

- Thầy... hãy nhận lấy món quà của em nhé, em yêu thầy ..

- Vân! Tôi là thầy giáo, thầy giáo của em ! ...

*Nhìn*..

"Đôi mắt ấy, dường như luôn nhìn thấu con người tôi ... "

- Yêu em đi mà, em thậm chí không ngại hiến dâng bản thân mình cho thầy đâu .. 

- G..Gì cơ, e nói linh tinh gì thế ...!!

- Thầy không phải là loại giáo viên có ý đồ với học trò mình, e hiểu mà .. Hehhe ..

- Ừm, e biết là đc rồi ..

- Vậy nên e quyết định sẽ đợi...!!

- ..Hả???

- Em nói em sẽ đợi, một khi e tốt nghiệp thì e sẽ không còn là học sinh của thầy nữa, khi đó thầy có thể làm "chuyện đó" với em rồi phải không nào ... ?

- ...

- ...

- Không!! Học sinh của tôi thì vẫn mãi là học sinh của tôi thôi!! 

- Thôi nào, mở quà đi thầy ^3^

- Được rồi .. Huh ? Đây .. đây là cái gì... !?.. Mũ noel hả !!?

- Nó hợp với thầy lắm đó *cười*... 

- Ở CHỖ QUÁI NÀO CHỨ !?

- Chúc mừng giáng sinh .. Em yêu thầy .. Đợi em nhé ;)

* * * *

".... Khi đó tôi đã chưa từng nghĩ rằng người con gái đó sẽ là người mà tôi nguyện làm mọi thứ vì cô ấy, bất kể khó khăn hay đau đớn đến như thế nào .... "

****


"Đôi mắt của cô ấy dần mở ra... người  đàn ông tiến tới nắm nhè nhẹ lấy tay cô, cuối cùng thì tôi cũng đã làm được..."

"Gần 45 năm làm bác sĩ, chưa bao giờ tôi cảm thấy như thế này .."

"Bà ấy cuối cùng đã tỉnh lại, quả là một điều kì diệu .... "


- Em tỉnh rồi à ... Vân, Em có nhận ra anh không ? Anh đây .. ! 

- A .. anh yêu ...? 

- Phải, anh đây .. Chồng em đây ..

- E... mệt quá ...đầu e đau nữa, đây... là đâu ... ?

- E đã ngủ một giấc dài 2 tháng trong bệnh viện rồi đấy ...

- B .. bệnh e nghiêm trọng vậy sao? 

- À, đừng lo. chỉ là hơi tốn thời gian 1 chút thôi .. Và giờ thì e đã tỉnh rồi, e sẽ được xuất viện sớm thôi .. Đừng lo lắng quá ..

- A .. đầu em .. đau quá ..

- Được rồi, em hãy nghỉ một chút đi ...

- 2 tháng sao.. Anh .. đã phải vất vả rồi, cũng như hồi chúng ta mới cưới nhau, cảm ơn anh ... Cảm ơn thầy ..

- ...

"Cô ấy nhắm mắt lại, giấc ngủ tới êm đềm, đôi mắt cô ấy thật yên bình, người đàn ông lê từng bước nặng nhọc ra ngoài... Giá mà tôi có thể làm nhiều hơn thế... Có lẽ ... cũng nên ra ngoài thôi..."

"Ngoài cửa, ông ấy vẫn đứng đợi sẵn, bỗng nhiên trong lồng ngực tôi cảm thấy chua xót .. Người đàn ông vĩ đại mà tôi đã quen thuộc trong gần 40 năm qua... có lẽ cứ để 2 cha con họ nói chuyện với nhau nhau 1 chút... "

- Cha.. ...

- Ừm... ?

- Cha không định vào sao?

- Không... Mày hiểu là cha không thể mà đúng không ? Liệu Vân có muốn gặp ta k ? Kẻ già nua này...

"Lại đau nhói .. "

- Bà ấy có vẻ ngủ rất tốt..

"Tôi bước tới, cắt ngang câu chuyện .. "

- Bác sĩ... Cảm ơn ông ..

"Khuôn mặt già nua ấy nở một nụ cười mệt mỏi với tôi .."

- Vẫn còn đau đầu, nhưng sẽ nhanh thôi, bà ấy sẽ không phải chịu đau đớn nữa... Việc làm tỉnh lại đã thành công... 

"Tôi cảm thấy ghê tởm với chính bản thân mình khi nói những câu đó, nhưng .. tôi còn biết nói gì hơn đây... ?"

- THÀNH CÔNG???!!!  

"Người con hét lên "...

- ÔNG GỌI ĐÓ LÀ THÀNH CÔNG ??? ÔNG DÁM DÙNG TỪ THÀNH CÔNG Ư? BÀ ẤY ĐÃ NGỦ QuÁ LÂU, VÀ KHI TỈNH LẠI THÌ BÀ ẤY CHỈ CÒN 3 NGÀY ĐỂ SỐNG ? ÔNG GỌI ĐÓ LÀ THÀNH CÔNG SAO ???

" Tôi im bặt.. đúng vậy, điều gì khiến tôi nghĩ là tôi đã thành công? Nỗi đau này 2 người kia phải gánh chịu còn nặng nề hơn tất cả... sau cả 40 năm qua..."

- Thằng này, bác sĩ đã cố gắng lắm rồi... 

- Con ...

"Tôi thực sự muốn giúp họ.. nhưng.. tôi không thể... Tôi đã làm hết sức có thể rồi .. Nếu .. không thực hiện những cuộc phẫu thuật và điều trị siêu hàn thì thậm chí tôi sợ người kia sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa..."

"Căn bệnh đang ăn mòn trái tim bà ấy là 1 căn bệnh mà ít người biết đến ... Nhờ có ca phẫu thuật với sự trợ giúp của máy móc, mạng sống của bà ấy mới được kéo dài nhưng lại rơi vào tình trạng tê liệt não bộ..."

"Tôi đã phải đưa bệnh nhân vào tình trạng đông lạnh để ngăn cơ thể lão hoá và sau đó mới thực hiện cứu chữa... Chúng tôi cần thời gian .. "

.....

- Hãy tin chúng tôi... hiện giờ bà ấy vẫn đang chịu ảnh hưởng vì việc điều trị siêu hàn.. 1 phần lớn tế bào não đã bị phá huỷ, kí ức đã phai mờ, bà ấy sẽ không có nhiều khái niệm về thời gian đâu.. Hơn nữa.. thị lực đã bị giảm, nên tôi chắc bà ấy không thể nhìn rõ được... hi vọng anh và ông có thể làm bà ấy hạnh phúc nhất trong 3 ngày này...

- ...

- ...

"Cả 3 chúng tôi đều yên lặng... Tôi thực sự k biết nói gì hơn..."

* * * *


"Người phụ nữ trước mặt tôi, chưa quá 35 tuổi, vẫn trẻ trung như ngày nào... "

- Con.. chúng ta có con chưa anh? .. 

"Bà ngước nhìn tôi, vô định ..  bắt đầu hỏi, người phụ nữ mà tôi kính yêu trong bao năm qua... Tôi khựng lại 1 giây, cố nặn ra nụ cười tốt nhất... "

- Chưa, chúng ta chưa có ..

- Haiz, e hiểu... Vậy ít nhất thì chúng ta mua nhà rồi chứ...?

- Không, cũng chưa ...

- Xì, nhà đẹp cũng k có  .. Tệ thật, em chẳng nhớ đc gì nhiều cả ..

- Vân à, em nghe thấy không ? Tiếng gió và chim đang hót, đang là mùa xuân đấy ...

"Cười .. "

- Anh đã phải nhịn khi e bị ốm đúng không nào ? Hãy làm "chuyện ấy" khi ta về nhà nhé ... Em sẽ đền hết cho anh .. Hehhe ..

- E..Em đang nói gì thế .. Trước mắt em hãy cố gắng khỏe lại đã .. Đừng suy nghĩ nhiều nào .. 

"Bà nhìn tôi... đôi mắt đó... Cứ như nhìn thấu con người tôi ... "

"Đau nhói .. "

*****


- Cha .. Con ..

- Đau đớn lắm phải không ?  

"Giọng cha tôi vang lên, vẫn trầm ấm và uy quyền như ngày nào... Thời gian làm khuôn mặt ông nhàu nhĩ .. Nhưng những thứ tốt đẹp nhất của ông, thì không có gì có thể bào mòn .. "

****

"Tôi đẩy cửa phòng bệnh. nặng nề bước vào... ngày thứ 2... chịu đựng việc này thật quá sức của tôi..."

- Chồng à ?... 

"Bà đang cố bước đi trên cây nạng của mình..."

- E dậy rồi à, đừng cố quá chứ...

- Đừng lo mà, xì...

"Bà ngó ra ngoài cửa, bên ngoài trống không... "

- Chuyện gì thế? 

- Chắc hẳn anh đã vất vả khi không có e trong 2 tháng qua, nên e muốn tặng anh 1 món quà .. 

"Bà quay lại, và bất ngờ hôn tôi..."

- Hì.. Em yêu anh ... chúng ta làm chuyện ấy bây giờ đi ? ... Anh đã phải đợi suốt 2 tháng rồi mà...

- Kh..khoan đã... 

"Bà bắt đầu lần cởi nút áo"

- Không đc! Đây là bệnh viện và em còn chưa bình phục nữa... Ngừng lại đi! Mặc lại áo vào đi... !!!

"Dưới lớp áo ấy, những dây điện tâm đồ quấn đầy lấy ngực của bà... Đau xót ..."

- Em.. h em đã xấu xí rồi.. Đó là lý do anh không muốn phải không?

- SAO EM LẠI NÓI NHỮNG ĐIỀU NGỚ NGẨN VẬY??? KHÔNG PHẢI THẾ !!!

- Nhưng... nếu e không làm thế... em có cảm giác.. mình sẽ phải hối hận...

"Nước mắt tôi rơi .. C.. con xin lỗi cha... "

****

- Cha...

- Gì vậy...?  

"Giọng ông trầm đục hẳn đi..."

- Cha.. C..Con không thể tiếp tục đc nữa.. quá đau đớn...

_Mày nói.. đau đớn???  

" Ông nhìn tôi, ánh mắt ông vằn lên những tia máu"

- THẰNG NGU NÀY !!! MÀY TƯỞNG TAO KHÔNG BIẾT ĐAU ĐỚN LÀ NHƯ THẾ NÀO Ư??? TAO ĐÃ TRÔNG NOM MẸ MÀY SUỐT 40 NĂM, TAO TỪ BỎ MỌI THỨ TAO CÓ, UỔNG PHÍ TOÀN BỘ CƠ HỘI TRONG 40 NĂM?? VÀ BÂY GIỜ, MÀY K THỂ CHỊU ĐC 3 NGÀY SAO??? TAO ĐÃ MUỐN NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÓ CHẾT ĐI, TAO LÀ KẺ HÈN HẠ, NHƯNG MÀY CHỈ PHẢI CHỊU THÊM 1 NGÀY NỮA THÔI, MÀY HIỂU K? CHỊU ĐỰNG ĐI...!!!!!

"Ông quay đi, bờ vai gầy run rẩy .. "

"1 lần nữa, tôi chỉ biết im lặng..."

****

- Anh à... e không nhìn rõ mặt anh...

- Đừng lo... sau 1 giấc ngủ e sẽ ổn cả thôi... Thời tiết rất đẹp, nắng ấm...

- Không... Anh... chưa bao giờ giỏi nói dối cả ngốc ạ... hì.. E xin lỗi, vì bắt anh chờ quá lâu.. Cũng như hồi ấy .. Khi em còn đang là học sinh của anh, anh đã đợi em phải không ? Anh đã phải chịu đau khổ vì em ... Hứa với em , hứa với e là sống thật hạnh phúc nhé...

- Ừ.. anh hứa... 

"Nước mắt tôi lăn dài..."

- Anh Long....

- Ừ...?

- Thầy, cám ơn thầy vì món quà... e yêu thầy....

"Đôi mắt bà khẽ nhắm lại... tôi có thể cảm thấy những giọt nước mắt của các cô y tá và vị bác sĩ đứng sau tôi ..."

"Ngoài kia tiếng gió xuân vẫn nhẹ nhàng như thế .. Trong này thì nước mắt cứ tí tách từng giọt .. "

- Anh cũng yêu em, Vân à... 

"Cha tôi khẽ lên tiếng... nước mắt ông không rơi... 40 năm qua có lẽ ông đã khóc đủ rồi..."

- Cha...

- Tôi nghĩ nên để họ yên tĩnh 1 lúc... 

 "Người bác sĩ lên tiếng..."

"Chúng tôi bước ra ngoài... sau cánh cửa, lưng cha tôi run run..."

****


****

"Trước mắt tôi, người phụ nữ mà tôi nguyện làm mọi thứ vì cô ấy, bất kể khó khăn hay đau đớn đến như thế nào ... Cô ấy sẽ vĩnh viễn im lặng như thế, hết thật rồi sao ? "

- Tôi đã chờ e.. Vân... 

" Đưa tay lên má cô ấy... cảm nhận nó vẫn như ngày nào..."

- Điều đó thật sự khó khăn và đau đớn, đôi lúc tôi đã ghét em, vì thế tôi xin lỗi... nhưng tôi đã chờ suốt 40 năm, trong khi em ngủ.. Tôi đã mệt mỏi... đợi ngày e tỉnh dậy, ngày tôi được nhìn thấy đôi mắt e lần nữa, ngày tôi nghe thấy giọng nói của em.. tôi đã chờ đợi cái ngày mà tôi có thể nói với e rằng tôi đã sống như thế nào... Một lời thôi, giá như tôi có thể nói với e 1 lời... tôi đã chờ 40 năm để làm điều đó... nhưng ít ra để e được thanh thản, tôi đã không để e được gặp tôi.. Đó có lẽ là món quà cuối cùng tôi có thể tặng em... Anh yêu em... cô học trò của anh....


****

" Ngày hôm đó người đàn ông ấy cũng ra đi... kết thúc 40 năm đau khổ của mình... Cha tôi... ông thực sự là 1 người vĩ đại... Vào cái ngày mai táng cha, tôi nhớ lại ánh mắt của mẹ tôi trước khi nhắm mắt lại... Ánh mắt mẹ hướng về cha.. mẹ đã biết tất cả.. mẹ đã biết tôi là con của bà... có lẽ mẹ không hiểu tại sao... Nhưng .. tình yêu của bà quá lớn... Nó đã giúp bà nhận ra người đàn ông mà bà yêu... cho dù thời gian có thay đổi ông ấy như thế nào đi nữa..."

" Ngẩng mặt lên trời... Tuyết đang rơi... Lại một mùa giáng sinh nữa ... Tôi siết chặt vợ tôi, còn tay thì đang viết những dòng này, tôi yêu cô ấy, người mà tôi đã chọn..."

- Mẹ.. đó chính là món quà cuối cùng mà mẹ để lại cho cha và con... cảm ơn mẹ... cảm ơn mẹ vì món quà giáng sinh .. Ánh mắt ấy ..

...

Kết thúc :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro