Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tư Đồ Vĩ Phong
Thể loại: Shortfic
Couple: Taegyu - Taehyun!Top/Beomgyu!Bot
______________________
8 giờ 37 phút sáng
Beomgyu tỉnh giấc khi ánh nắng bất chợt rọi sáng khuôn mặt em, nằm trong vòng tay ấm áp của người thương, em khẽ dụi đầu vào ngực cậu trai bên cạnh theo thói quen. Âm thanh khúc khích bật ra, vang lên khe khẽ trong không gian yên ả của buổi sớm. Beomgyu cảm nhận được bàn tay người kia đang luồn qua những sợi tóc của em mà vân vê chúng thật nhẹ nhàng, như thể chỉ cần động mạnh chút thì chúng sẽ đứt ra vậy. Ấy rồi, em lại nghe thấy giọng nói khàn khàn nhưng chứa đầy sự yêu chiều, thứ chỉ dành riêng cho mình em, quanh quẩn bên tai.
- Ngoan, nghe lời em. Đừng làm nũng nữa, mau dậy thôi nào.
Beomgyu lắc đầu nguầy nguậy, cố ý lấn sát vào vòng tay người kia mà làm ổ. Người nào đó chỉ biết bất lực nhìn anh người yêu tuy lớn nhưng lại mang tâm hồn trẻ con đối mình nũng nịu. Ai bảo hắn đã quá nuông chiều con gấu kia cơ chứ?
22 giờ 34 phút tối
- Còn người ở trong căn nhà đó, mau cho gọi đội cứu hộ đến!
Tiếng một người đàn ông hét lên từ trong ngọn lửa đỏ đang hừng hực cháy, tựa như ngọn đuốc trong đêm đen. Âm thanh "lách tách" từ những khung cửa gỗ hoà cùng tiếng thét gào từ dòng người hỗn loạn càng làm nơi đây trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Nhưng Beomgyu chẳng mảy may để tâm đến điều đó, trong mắt em lúc này đây chỉ còn bóng dáng cậu con trai bên cạnh. Em thỏ thẻ, như vừa muốn người kia nghe được, vừa không muốn để cậu ấy biết.
- Taehyun, anh có thể tiếp tục ở cùng em chứ?
Beomgyu thấy, thấy vòng tay ấm áp đang bao bọc lấy mình. Thấy cả tấm lưng rộng lớn vô cùng vững chắc của người kia, như muốn che chở lấy em. Em bỗng dưng cảm nhận được khoé mắt mình cay cay.
"Dù anh có đến đâu đi chăng nữa, em sẽ luôn xuất hiện bên cạnh anh..."
9 giờ 26 phút sáng
- Taehyunie, ăn sáng xong anh muốn đến công viên chơi~
Beomgyu hỏi ý người nọ, nhưng lại tựa như thông báo. Vì em biết, rằng người kia sẽ chẳng bao giờ từ chối những yêu cầu của em, dù cho nó có vô lí đến nhường nào. Ngắm nhìn bóng hình cao lớn đang bận rộn trong phòng bếp, lòng em cảm thấy lâng lâng, trái tim chìm trong niềm hạnh phúc. Có lẽ giờ đây, em đã là con người may mắn nhất thế gian rồi. Còn có thể kiếm đâu ra một anh người yêu siêu cấp chiều chuộng mình như này chứ? Mùi hương thơm ngát từ những lát bánh mì bơ thành công đưa Beomgyu về với thực tại, người bạn trai vừa nãy còn đứng rán trứng giờ đây đang ngồi loay hoay kẹp bánh mì cho em. Beomgyu bật cười, người kia liền đưa mắt nhìn về phía em.
- Taehyunie, anh không ăn-
Chưa kịp dứt lời, cậu bạn trai nào đó đã đáp lại ngay tắp lự
- Em biết Beomie, không cà chua đúng chứ? Chúng ta đã sống cùng nhau quá lâu để anh phải mở lời nhắc nhở về việc mình ghét ăn gì rồi
Nhìn nụ cười tự mãn của tên nào đó, em chỉ muốn véo má hắn một phát cho bỏ ghét. Ai mượn hắn nhớ mấy thứ lặt vặt này? Người ta là muốn nhắc để có cớ giận dỗi chứ bộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro