Em không say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không say đâu."

Taehyung gục xuống hai đầu gối của mình, ánh mắt mơ màng nhìn về phía con lửa chờn vờn đang tí tách cháy dưới lớp than hoa. Ánh đèn vàng mờ mịt, yếu ớt xuyên qua lớp khói trắng phảng phất, tạo thành từng đường sáng huyền áo đổ dài trên gương mặt đã ửng hồng. Mùi thịt xì xèo đậm vị trong không khí, quyện với hương cay nồng ngòn ngọt của rượu, hơi ấm nóng từ chảo nướng khiến tâm trạng mỗi người như được giãn ra, thư thả và an yên hơn ngày thường.

Một bữa tiệc nướng cuối tuần điển hình của bao gã tỉnh lẻ mang cái mác sinh viên đại học ở cái chốn phồn hoa đô thị này, chẳng cầu kì xa hoa, chỉ đơn giản một cái bếp, vài chai rượu, trải bạt ngồi cạnh bờ sông, hưởng thụ cái mùi ngai ngái của cỏ cây và để những cơn gió đầu xuân luồn qua kẽ tóc mai, hít hà hương thơm ngọt ngào của thịt chín và để hồn lơ lửng theo từng cái nhấp môi. Chỉ khác là, những buổi ăn uống của họ chẳng bao giờ ồn ào huyên náo, chỉ có giọng nói khàn khàn của Yoongi, nhàn nhạt kể lại chuyện đời chuyện người của gã, đôi lúc sẽ chêm thêm tiếng cười khúc khích của Seokjin khi thấy Hoseok hay Jimin ngà ngà say và làm nũng gã tóc bạc bằng những cái ôm chặt từ sau lưng. Namjoon và Jungkook thì thích thì thầm hơn, họ có cả tá chuyện để rủ rỉ với nhau, về những tiết triết học mà Jungkook luôn ngủ quên hay những ca thể dục mà Namjoon thường giả ốm. Còn Taehyung, cậu không hay uống. Chàng trai trẻ ghét cái cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi, như đốt cháy cổ họng mỗi lần hớp rượu chảy qua. Nó đắng nghét và bỏng rẫy. Nó khiến cậu mất đi ý thức và Taehyung thì chẳng hề có ý định muốn trở thành một kẻ làm nũng thứ ba. Vì thế, chàng sinh viên năm hai luôn nhận trách nhiệm ngồi nướng thịt và cuốn rau trong mỗi bữa ăn của cả đám mà không thốt ra một lời phàn nàn.

Nhưng hôm nay là một đêm ngoại lệ.

"Em không say thật mà."

Taehyung một lần nữa cất lời bằng cái giọng lè nhè hiếm gặp, làn khói trắng mỏng manh thoát ra từ hai cánh môi khô khốc, mang theo hơi rượu nhàn nhạt. Cậu gục đầu lên cánh tay, ngồi bó gối bên cạnh những vỏ chai rỗng nằm lăn lóc, mái tóc bù xù rủ trước trán che đi đôi mắt lim dim như muốn chùng xuống cùng ánh nhìn vô định mông lung. Khóe mi chàng trai trẻ ẩn hiện những giọt lệ long lanh, nhưng Taehyung tin chắc mình không khóc. Chưa, cậu chưa say, và cũng không muốn say trong một ngày như thế này. Cậu chưa say, bởi Taehyung cảm nhận được Yoongi đang hướng ánh mắt về phía cậu cùng một cái cau mày khó hiểu, cậu biết thế, và những người còn lại cũng trầm hơn bình thường rất nhiều. Hoseok đã không cười, và Jimin thì vẫn còn đủ tỉnh táo để ngồi lật những miếng thịt đã xém cạnh. Taehyung nghiêng đầu, tự hỏi bầu không khí kì lạ này là do đâu.

"Tại sao mày không uống, đồ cuồng nhậu?" Taehyung nhấc lấy cái vỏ chai ở gần mình nhất, chẳng thèm để tâm xem trong đó còn sót lại chút rượu nào không rồi đẩy nó về phía người bạn đồng niên, một tay còn lại kéo kéo chiếc áo thun rộng thùng thình của thằng bé. Nhưng Jimin chỉ đơn giản không thèm để ý đến cậu, mắt vẫn chăm chú quan sát từng miếng thịt, thằng nhóc khụt khịt mũi, đập lên tay Taehyung ra hiệu yêu cầu cậu im lặng.

"Để trông mày chứ sao nữa. Hôm nay tất cả đều không uống, mày uống là đủ rồi."

Taehyung chắc chắn Jimin còn lẩm bẩm điều gì đó nữa, nhưng tiếng của thằng bé bị che lấp bởi tiếng lách tách của than cháy và tiếng lọc cọc của những cái vỏ rỗng lăn va vào nhau. Taehyung quyết định không cố tìm hiểu điều ấy nữa, cậu quay về với sự im lặng đầy kì dị giữa bảy người bọn họ.

"Anh ra trường rồi, mấy đứa phải tự chăm sóc nhau, đừng để anh phải lo lắng."

Giọng của Jin trầm và chậm rãi hơn thường ngày, nhưng vẫn đủ để vang vọng giữa không gian yên ắng của đêm muộn. À phải rồi, Taehyung vùi đầu mình giữa hai lòng bàn tay, hai mắt nhắm nghiền lại, cậu lẩm bẩm và ậm ừ trong cổ họng. Lí do của bữa tiệc ngày hôm nay, lí do để cả bảy người cùng ngồi lại và uống rượu, lí do để Taehyung nốc nhiều hơn một ly và trở nên rệu rã như thế này: Seokjin của họ, không, Seokjin của cậu, sắp tốt nghiệp. Người anh cả của họ chuẩn bị nhận được tấm bằng cử nhân và thay vì ở lại Seoul với hàng tỉ cơ hội, Jin lại quyết định trở về Gwacheon lập nghiệp. Họ đã sốc, hẳn rồi, dù cho anh đã nói chuyện này rất nhiều lần, vào mỗi lần cả bảy người gặp mặt, giữa những buổi cafe cuối tuần, hay kể cả là trong chuyến du lịch của nhóm từ hè năm ngoái. Nhưng khi đó, Jin chỉ cười cười và nói điều ấy như thể nó là một câu đùa, vậy nên chẳng ai nghĩ việc anh cả của họ rời đi sẽ thành sự thật. Cho đến ngày hôm qua. Chàng sinh viên lờ mờ nhớ lại cuộc gọi vào chiều tối, khi dãy số quen thuộc và cái tên thân thương xuất hiện trên màn hình điện thoại, nhớ cái cách cậu đã nhảy cẫng lên và quýnh quáng ấn nút nghe bằng những ngón tay run run một cách vội vã dù rằng chẳng có lí do nào để trở nên như vậy. Chỉ là Taehyung hồi hộp với mọi việc Seokjin làm và yêu rất nhiều giọng nói quá đỗi ngọt ngào của anh. Thế nhưng câu nói của Jin, sau một giây tĩnh lặng đầu tiên, lại bóp nghẹt trái tim Taehyung và đẩy cậu rơi khỏi cảm xúc tuyệt vời khi nãy. "Taehyung, tối mai nhé, bữa cuối để chia tay anh."

Và đó là lí do để tối nay trở nên kì lạ thế này.

Taehyung cố gắng mở mắt to nhất có thể, để cặp đồng tử đã mờ nhòa của mình hướng về phía Jin một cách đáng thương và tội nghiệp. Anh của cậu vẫn rạng rỡ như mặt trời, và xinh đẹp như trăng rằm sáng trong, điều ấy càng khiến Taehyung trở nên tuyệt vọng. Seokjin sẽ chẳng bao giờ để ý đến, Taehyung biết, bởi Jin yêu những đứa em của anh quá nhiều, nhiều đến nỗi chẳng một cảm xúc nào khác có thể hiện hữu hay chen ngang. Và hơn thế nữa, cậu càng không muốn người tóc đen phát hiện ra điều gì khác trong đáy mắt cậu. Với Taehyung, nó là điều cấm kị không bao giờ được phép để lộ, bởi nó sẽ là nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực cậu, cũng là vết kéo cắt đứt mối dây lương duyên giữa cậu và anh. Taehyung sợ hãi, cậu sợ mất đi anh hơn bất cứ điều gì, cậu đã mơ về điều ấy giữa cả trăm giấc mộng chập chờn. Mơ thấy một Jin lạnh lùng với ánh mắt đầy ghét bỏ quay lưng rời xa khỏi cậu, mơ thấy khoảng trời trong xanh sụp đổ, và những con đường nứt toác thành những hố sâu thăm thẳm. Để rồi mỗi lần khi tỉnh dậy sau những cơn ác mộng, chỉ còn lại sự lạnh lẽo nơi sống lưng và những giọt nước mắt vô thức khô lại từ bao giờ. Thứ tình cảm đối với Jin trở thành một bóng ma ám ảnh, nó giống như một lời nguyền rủa cuộc sống vốn vô tư lự của Taehyung trước đây. Vì vậy chàng trai trẻ quyết định chôn vùi những cảm xúc mới chớm nở này. Jin không cần phải biết, chỉ mình cậu chịu đựng sự dày vò này là đủ rồi.

Vậy nhưng lúc này đây, giữa chếnh choáng cơn say, Taehyung lại muốn gào lên, muốn khóc thật to, muốn đem hết tâm can mình phơi bày ra tất thảy. Mọi sự kìm nén từ trước tới nay bỗng chốc như những con quái vật muốn phá tung lồng ngực cậu, gào thét đòi được tự do. Taehyung cảm thấy mình giống như bị chúa trời lừa gạt. Che dấu hay thổ lộ, có gì khác nhau nữa sao? Rằng cậu vẫn sẽ mất đi anh, rằng Jin sẽ chẳng ở bên Taehyung mãi mãi. Dù lựa chọn của cậu có là gì, dù cậu miễn cưỡng hay buông tay, dù đi theo lối nào, đáp án vẫn vĩnh viễn là như vậy. Jin của cậu rồi sẽ rời xa cậu . Trái tim Taehyung như quặn lại, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực khiến cậu ho khan và nức nở. Đúng thế, Taehyung chẳng cần quan tâm nữa, say hay không say, uống hay không uống, mặc xác chúng. Cậu để cho những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, để vai mình run lên đầy thổn thức. Những tiếng nấc nghẹn ngào kẹt lại nơi cổ họng càng khiến người tóc nâu giống như một con thú bị thương đang gầm gừ đầy tuyệt vọng. Hốc mắt chàng sinh viên sưng lên, đỏ bừng và khô rát, Taehyung giấu chúng đi bằng cách vùi đầu mình giữa hai cánh tay bấu chặt lấy nhau, đoạn càng khóc tới mức tâm tê phế liệt.

Giữa không gian tịch mịch, dường như chỉ còn lại tiếng khóc của Taehyung có thể chứng minh dòng thời gian vẫn đang trôi chảy. Ngoại trừ chàng sinh viên năm hai, cả sáu người còn lại đều trầm mặc mà rơi vào thế giới của riêng mình. Jungkook đưa ánh mắt về phía người anh sát tuổi nó nhất, cắn cắn môi dưới, dường như muốn tiến đến an ủi, nhưng Yoongi lắc đầu với nó. Gã đánh mắt sang người anh cả, kẻ đã ngà ngà say với hai má ửng hồng và nụ cười ngây ngô hiền dịu. Tâm trí Jin dường như chẳng còn ở đây với họ. Cả hai thở dài, rồi lại nhìn xuống những đốm lửa lập lòe đang dần tàn lụi, rốt cuộc vẫn quyết định không lên tiếng.

Chờ đến lúc Taehyung ngừng khóc, ánh lửa cuối cùng cũng đã biến mất, chỉ còn lại những viên than xám ngoét. Cậu cảm thấy rệu rã, hai mi mắt nặng trĩu và đầu thì cứ vọng lại những tiếng ong ong đầy khó chịu. Taehyung mệt mỏi, cậu để hai cánh tay mình buông lơi, mắt vẫn nhắm nghiền và nặng nhọc thở ra từng ngụm khí. Lại thêm một khoảng yên lặng lâu nữa cho đến khi cậu mơ hồ cảm nhận được ai đó đang tiến về phía mình. Một cái ôm siết chặt đột ngột khiến Taehyung ngẩn người, sau đó lại trở nên hoảng hốt khi biết kẻ đối diện là ai. Mùi rượu nhàn nhạt quẩn quanh nơi chóp mũi khiến cậu không tin được vào chính mình. Chưa bao giờ Jin gần cậu như thế, dù cho hai người đã từng ôm nhau cả trăm lần trước đây. Nhưng không, Taehyung nghĩ rằng có lẽ cậu say thật rồi, cậu chấp nhận sự thật rằng mình đã say, bởi nếu không, sẽ chẳng bao giờ có chuyện lồng ngực hai người lại áp sát nhau đến thế, thậm chí Taehyung còn có thể cảm nhận được cả hơi thở dịu dàng của anh mơn man bên cổ cậu. Có phải chăng cậu đã say đến mức tự vẽ nên những mộng tưởng để huyễn hoặc chính mình rồi? Một thoáng sững sờ, người tóc nâu run rẩy đưa tay lên chạm vào lưng áo sơ mi mỏng tang của người lớn tuổi hơn, những ngón tay chậm rãi quệt lên lớp vải thô sờn, giống như vẫn không tin đây là sự thực. Taehyung chôn đầu mình thêm sâu hơn trong lòng người anh cả, cố gắng kìm lại những cảm xúc đang trực trào, kìm lại câu nói đã sắp tuột khỏi đầu môi. Nếu đã say, nếu chỉ là tưởng tượng, nếu ngày mai sẽ quên hết, vậy làm ơn, chỉ một chút nữa thôi, để Taehyung gom thêm một chút dũng khí nữa thôi, và rồi ...

"Taetae, sau này sẽ khó gặp lại lắm, nhớ giữ gìn sức khỏe. Mấy đứa đều là em trai của hyung, đừng để anh phải lo lắng, nghe chưa?"

Cánh tay đang toan ôm lấy người kia bỗng chốc khựng lại, run rẩy từng chặp trong không khí. Dường như Taehyung nghe thấy tiếng cõi lòng mình tan nát, từng mảnh từng mảnh vỡ vụn, đâm vào từng thớ cơ lớp thịt, xót xa và đau đớn khôn cùng. Cậu như một kẻ mộng du vừa bị đánh thức, như một tên nghiện tỉnh dậy sau cơn phê thuốc, và rồi Taehyung nhận ra, cậu vẫn không say.

Nếu đã không say, vậy dừng lại thôi.

Cắn chặt môi dưới đến mức cảm nhận được vị mằn mặn nơi đầu lưỡi, yết hầu khó nhọc lên xuống, người tóc nâu nuốt khan, để tất cả những gì mình định nói trôi ngược về cuống họng. Taehyung đè nén tiếng nấc của mình bằng cách cố gắng thở từng hơi đầy gấp gáp, những ngón tay xương xương túm chặt lấy lưng áo người kia, chặt tới mức dần trở nên trắng bệch. Đầu móng tay vốn để dài đâm vào lòng bàn tay, đau đến tê dại. Nhưng tạ ơn chúa, Taehyung càng siết chặt hơn tay mình, bởi giờ đây chỉ có cơn đau này mới khiến cậu tỉnh táo quay về từ mộng mị.

"Em hứa, em trai hyung sẽ thật khỏe mạnh, nhất định sẽ không để anh phải lo đâu ...

Còn nữa, em sẽ không say đâu, Seokjin à, em tuyệt đối sẽ không say."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro