Chương 2: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Vân xông vào tẩm phòng, lúc này Lôi Hồng đã nằm lả trên giường, nhìn như sinh khí sắp cạn. Lôi Hồng bẩm sinh cơ thể đã suy nhược, vốn chỉ muốn sinh một đứa, vì hôm đó Trường Vân uống rượu say mà lỡ dại. Nay sinh thêm một đứa, lại sinh khó như vậy, tính mạng vốn khó mà giữ được.

"Lôi Hồng... Lôi Hồng!!"Trường Vân lẩm bẩm gọi Lôi Hồng, nàng nhìn hắn, mỉm cười:"Chàng đừng buồn, hứa với ta chăm sóc tốt cho Lục Diệu, còn nữ nhi của chúng ta, đặt tên nó là Dao Dung."

Trường Vân hốt hoảng:" Không, nàng sẽ không sao, sẽ không sao..."

Lôi Hồng chỉ cười cười, khuôn mặt không chút huyết sắc:"Dao trong tiêu dao tự tại, Dung trong bao dung độ lượng, ta không muốn nó phải chịu bất cứ sự trói buộc nào", những lời này của nàng như than vãn cho chính bản thân mình, nàng không yêu Trường Vân, nhưng Trường Vân lại yêu nàng, cha mẹ nàng cũng chẳng thể làm chủ, bèn ngậm ngùi chua xót mà gả đứa con gái duy nhất của mình cho Lục phủ.

Những lời này như dao sắc đâm thẳng vào trái tim của Trường Vân, Lôi Hồng như không thể trụ được nữa, những lời cần nói nàng đã nói hết rồi, giao phó con của nàng cho Lục phủ, nàng hoàn toàn tin tưởng nên nàng cũng yên tâm nhắm mắt.

Thấm thoát trôi qua, đã 19 năm, trong ngự hoa viên gần Thiên Uyên các, một cô gái đang tọa trên chiếc ghế đá, trên chiếc bàn đá có một bức họa vẽ núi non trùng điệp mà nàng đang vẽ dở. Thì ra nàng lại hướng ngoại như vậy, giống như cái tên của nàng, Dao Dung.

"Tiểu thư! Tiểu thư! Đại nhân về rồi!" Tố Nghi, nha hoàn thân cận của Dao Dung vội vàng chạy lại, nha hoàn này rất hoạt bát, lại làm bạn của Dao Dung từ thuở nhỏ, nên hai người sớm coi nhau như tỉ muội, hoạn nạn có nhau.

"Phụ thân ta về rồi?Mau, người đâu, đưa ta tới gặp người!"

Tàng thư các của Lục phủ, Trường Vân đang từ từ tiến vào, vừa ngồi vào chỗ nhắm mắt định thần, đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, ông nhận ngay ra là nữ nhi của mình, Dao Dung không màng phép tắc, nhào tới ôm trầm lấy phụ thân. Trường Vân vốn đã quen với điều này, không phản bác, xoay đầu lại hỏi:" Sao? Lại tính cầu xin ta chuyện gì?"

Dao Dung bị hỏi trúng mục đích cũng thành thực trả lời:" Phụ thân, nhi nữ từ nhỏ tới lớn đều chưa được ra ngoài thành, chưa được thưởng thức cảnh đẹp của nhân gian, nay nhi nữ cũng lớn lắm rồi, xin phụ thân cho con một khoảng thời gian để tiêu dao bốn bể"

Trường Vân nhướng mày:"Tiêu dao bốn bể?"

Dao Dung thành thực gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro