00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Mày đang ở đâu, trong một cái hố đen và sâu hoắm? - A hỏi tôi, mắt nó mơ màng như thường lệ, thả hồn về phía chân trời pha mảng xanh hồng. Đôi lúc A sẽ hỏi tôi về mấy thứ linh tinh, và tôi sẽ trả lời. Dù nhiệt tình hay không, thì tôi vẫn đáp lại. 

- Ý mày là như thế nào? 

- Thì người ta sẽ nhìn thấy mày ở đâu đó! Trả lời đại cũng được mà!

- Ngồi trên miệng hố chăng? - Tôi phun ra mấy chữ, thề là lười chết đi được.

- Trả lời hay đấy E, rất hay.

Rồi chúng tôi lại im lặng và ngồi đó ngắm cảnh. Tầng thượng luôn là nơi tốt nhất để làm vậy, vì giờ đây vườn trường là nơi chúng nó đá bóng. Ồn ào lắm. Trên trời từng cụm mây cứ lững lờ trôi, và những cái cây cao lênh khênh dưới sân trường rì rào tiếng lá. Gió làm da tôi hơi rờn rợn.

Dải nắng nhạt đọng lại nơi mái tóc hơi nâu của A, mắt nó sáng ngời sau cặp kính. Tôi đã ngấu nghiến sự ghen tỵ về đôi mắt đẹp mê hồn của A mỗi đêm khi ngủ, lúc chúng tôi vừa mới quen nhau. Chúng to tròn và vương chút màu hạt dẻ, mơ mộng như tâm hồn nó vậy.

- Đi ăn không? - Im lặng mãi cũng chán, vả lại tôi đang đói nữa. Có lúc tôi đã nghĩ rằng hình như có một cái hố đen trong dạ dày mình, nhưng điều đó là không thể.

- Mày bao? - Nó hỏi, tôi nhún vai. Thế coi như là đã ngầm thừa nhận. Tiền không dùng để tiêu thì để làm gì? Mới cấp III thôi mà.

- Tất nhiên rồi, tao đang thèm bánh tráng trộn. Hôm nay tự nhiên giàu thế không biết. - A bĩu môi, dù tôi biết trong lòng nó mừng muốn khóc. Rồi cả hai đứa dắt nhau lật đật xuống dưới tầng, ra ngoài mua chút gì lót bụng.

-------------------

A và tôi rất khác nhau. Nhưng làm gì có hai vật nào mà không có điểm chung? Nếu cố tìm rồi sẽ biết thôi. Tôi dài dòng quá rồi. Thế mới nói, chúng tôi đã may mắn nhận ra một điều quan trọng, và "cặp kè" với nhau từ đó.

Cả hai đều là những "cái bóng" nhạt nhòa, chẳng ai thật sự để ý. Và thật sự muốn hiểu.

Vì chúng tôi lập dị. Những kẻ điên bậc nhất.



P/S: Bây giờ chính tác giả cũng thèm ăn bánh tráng trộn -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro