Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chiếc xe ma thuật, dưới sự điều khiển của Erza, đang phi như bay để bắt kịp với chuyến tàu với Acalypha, nơi nakama của cô đang ở đó...
Lucy ngồi buồn chán nhìn ra cửa sổ. Những đồi cỏ xanh ngát, lác đác vài ba ngôi nhà vụt chạy qua cửa sổ, rồi nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của cô. Mi mắt của Lucy khép lại...
Natsu miệng không ngừng ói, vật vã đấu tranh với thứ đang không ngừng di chuyển. Gray thì không ngừng cười lớn, nhân dịp này mà trêu chọc Natsu. Erza nhâm nhi đĩa bánh kem dâu hảo hạng, mắt đầy những tia hạnh phúc, như một đứa trẻ được nhận quà. Lucy sẽ cười vang trước những cảnh tượng ấy, lại quay ra nhìn Plue đang nhảy nhót với Happy. Fairy Tail là thế... Gia đình cô là thế... Giờ còn tồn tại không? Có lẽ nó sẽ được ghim chặt chỉ trong trí óc cô mà thôi...
"Xin mời quý khách chuẩn bị hành lí. Tàu sắp cập bến tại nhà ga trực thuộc thành phố Acalypha. Tôi xin nhắc lại, xin mời..."
Lucy ra khỏi toa tàu, vươn vai và hít một hơi dài. Gương mặt trái xoan xinh đẹp ánh lên vẻ quyết tâm. "Đánh quái trong rừng ư? Không thành vấn đề!" Lucy rảo bước qua quảng trường lớn của thành phố, đôi chân cô tự động đưa cơ thể mình tới trước cửa hội nhà buôn Love&Lucky. "Tí tách, tí tách,..." Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Lucy. Cô nhớ cha, nhớ mẹ! Lucy vẫn còn khá hoang mang sau khi biết được tin cha mình đã qua đời. Đứng bần thần một lát, Lucy dùng mu bàn tay quẹt đi nước mắt, tự nhủ rằng mình cần phải mạnh mẽ, sống thay cho cả phần cha mẹ.
Cô không hề hay biết nhóm Natsu đã bắt kịp được chuyến tàu của cô, và đang ngồi trong bụi rậm gần đó và quan sát mọi thứ từ nãy tới giờ. Natsu thực sự muốn lao ra và an ủi Lucy, nhưng đã bị Erza đánh cho sưng u một cục trên trán. Nữ pháp sư tóc đỏ cũng bồn chồn không kém, nhưng cô quyết định phải theo dõi Lucy lâu hơn nữa để hiểu rõ mọi chuyện trước khi xông ra. Gray nhìn bóng lưng gầy của Lucy lảo đảo rời đi xa dần, khoé mắt hơi cụp xuống tỏ vẻ hối lỗi. Họ đều biết mình đã sai, hành động vô cùng sai trái.
__
Lucy nhận lấy chìa khoá từ quầy lễ tân của nhà trọ và bước nhanh về phòng.
- Ể?
Cô gái quay ra đằng sau mình, tưởng chừng như vừa nhìn thấy ba cái đầu màu hồng, đỏ và đen quen thuộc, nhưng rồi lại tự dặn lòng mình phải kìm nén, phải mạnh mẽ. Lucy vừa xoay người bước đi thì Erza mới thở phào nhẹ nhõm bước ra. Cái đầu đỏ từ lôi cái đầu hồng và đầu đen vừa bị cô đánh túi bụi vì tội suýt làm lộ bí mật. Gray rên rỉ:
- Erza, bỏ tôi ra! Tôi cần phải giao đấu với tên đầu lửa kia và chọn căn phòng trọ ở cuối hành lang!
Natsu cũng lúng búng trong miệng:
- Đồ kem que điên khùng, tôi sẽ đập nát cậu để lấy căn phòng hướng ra quảng trường lớn!
Erza mặt mày đen kịt và nắm cổ áo hai tên đòi chọn vị trí phòng, và... "Bốp!". Erza đập trán của Natsu và Gray vào nhau, lôi hai cái "xác" lên cầu thang bộ trước ánh mắt kinh hãi và run sợ của toàn thể nhân viên ở đây.
Lucy nằm trên chiếc giường nhỏ êm ái của căn phòng trọ, trằn trọc mãi mới ngủ được. Cô khá lo lắng cho bản thân khi phải đối đầu với lũ quái vật vào ngày mai, phần vì buồn cho chính bản thân khi bị tảng lờ trong chính gia đình của mình. Lucy lại càng cho rằng mình bị điên và đã quá yếu đuối khi bên tai cô cứ văng vẳng tiếng Natsu, Gray và Erza bàn bạc giúp đỡ cô.
Hay, phải chăng là thế? Có phải họ đang tìm kiếm mình? Lucy nhún vai rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Với thính giác nhạy bén của mình, Natsu nghe được tiếng thở đều đều của cô bạn vang lên từ phòng bên cạnh.
"Xin lỗi nhé, Luce" là tất cả những gì cậu có thể nghỉ được cho đến khi mi mắt trĩu xuống và khép lại khi cơn buồn ngủ ập đến.
__
Đồng hồ sinh học của Lucy lôi cô dậy vào khoảng 6h sáng.
- Yosh, đây là lúc thích hợp nhất để vận động đó! - Lucy tự cổ vũ mình. Nữ tinh linh pháp sư vệ sinh cá nhân xong xuôi và khoác lên mình bộ cánh quen thuộc:
áo cúp ngực hở bụng, bên ngoài là áo gi-lê mỏng, cùng với tay áo rời bồng bềnh và cái váy ngắn ngang đùi. Vật bất li thân của cô chính là hộp chìa khoá tinh linh cùng chiếc roi được treo ở thắt lưng. Lucy đi vào đôi tất đen dài quá đầu gối và đôi bốt nâu cao. Cô túm tóc sang hai bên và rời phòng với một tâm trạng khá thoải mái. Lucy quyết sẽ cố gắng hết sức mình và trở về sớm với bạn bè của mình. Sỏi lạo xạo dưới gót giầy của Lucy khi cô đi theo con đường mòn nhỏ dẫn vào khu rừng phía Nam của thị trấn.
__
- Ái chà chà, tiên nhân đến để chào hỏi ta kìa - một chất giọng chua loét đến phát ớn cất lên từ một nữ pháp sư trẻ vận chiếc váy bồng ngắn. Cô ta đã sẵn sàng nghênh chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro