A Fanfiction from 2PM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: it's me

Disclaimers : Chả có ai thuộc về mình cả --> bùn "_"

Pairing: Khun+Young

Rating: 13+ ( nhẹ nhàng thui )

CAtergory : humor , romance

Summary: Nếu hiện thực cũng giống như trong truyện ... !!!

- Ừm ...em .. yêu anh ... từ lâu lắm rồi - woo young ngượng nghịu thốt ra những lời ấy , cậu cúi mặt nhìn thẳng xuống chân , cậu không dám ngước lên xem phản ứng của người đang đứng đối diện cậu . Cậu sợ nếu nhìn lên sẽ bắt gặp ánh mắt kinh sợ của người ấy . Vì sao ư ? Nếu như đích đến của câu nói vừa rồi của cậu là 1 cô gái thì Ok ! đảm bảo 100 % là cô nàng sẽ nhảy lên vì vui mừng vì thử hỏi trên đời này ai có thể cưỡng lại 1 chàng trai đáng iu và hoàn hảo như cậu cơ chứ . Nhưng tiếc thay đứng trước cậu lại là 1 con người mang sắc thể XY .

Khoảng vài chục phút trôi qua mà vẫn chưa thấy người kia có phản ứng kích động nào woo đánh liều nhìn lên và trước mắt cậu là một Nickhun đang vô cùng ngạc nhiên , đôi mắt anh mở to hết cỡ và đôi môi thì run run không nói lên lời . woo nghĩ thầm " Rồi ! Mình biết sẽ như thế mà "

- Được rồi a không cần phải kinh ngạc đến thế ? Em chỉ là ! nói sao nhỉ ... chỉ là em thich anh thôi ! E biết anh sẽ nghĩ e là đồng tính , là biến thái , là ...

Câu nói của Woo chưa kịp tuôn hết thì đã bị chặn lại bởi 1 đôi môi khác , 1 đôi môi ngọt ngào , quyến rũ . Và Woo nghe thấy 1 lời thì thầm nho nhỏ giữa nụ hôn :

- Anh cũng yêu em !!!

Phụp !

Woo young tắt phụt cái laptop đi cậu lăn ra chiếc giường bên cạnh vắt tay lên trán mà suy nghĩ , càng nghĩ khuôn mặt Woo càng nhăn nhúm khó coi . "Đúng là một câu chuyện lãng mạn với cái happy ending tuyệt vời . Nhưng hiện thực đâu có giống như thế nếu như không muốn nói là hoàn toàn trái ngược " Woo nghĩ thầm trong đầu . Ước gì hiện thực mà cậu đang phải đối mặt cũng giống như câu chuyện cậu vừa đọc . Ước gì cậu có đủ dũng khí để nói ra những điều thầm kín trong trái tim cậu giống như nhân vật Woo Young trong cái fanfic vừa rồi . Ước gì ...

Woo suy nghĩ 1 hồi rồi ngủ lúc nào không hay . Có lẽ do cậu đã quá mệt mỏi sau 1 ngày làm việc vất vả , nào là đi tập , thu âm , rồi đi diễn . Nhưng những điều ấy không phải là nguyên nhân chính khiến cậu mệt thế này , Woo mệt mỏi vì một lí do khác , 1 vấn đề mà cậu chẳng thế bày tỏ cùng ai , Woo chỉ có thế chịu đựng nó một mình ngày qua ngày ...

Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ ùa vào phòng làm cho Woo khẽ nheo mắt lại , cậu quay về phía kia để tránh ánh nắng quái ác , nhưng ngay khi vừa quay qua đó cậu giật mình vì bắt gặp một gương mặt thiên thần đang say ngủ . 1 phút choáng váng , Woo không biết phải làm gì , và rồi cậu nhận ra thiên thần ấy là ai.

- AH !!!!!!!!!!!!!!!

Huỵch !!!

Tiếng 1 bàn chân đá bay thiên thần đi không thương tiếc.

Bộp !!!

Tiếng 1 cặp mông va vào sàn nhà lạnh lẽo . Gần như ngay lập tức chủ nhân cặp mông hét lên : - Ya ! em làm cái gì vậy ???

- Em hỏi anh câu đó mới phải !!! Sao anh lại ngủ ở trên giường em chứ ???

- HẢ ??? Với vẻ mặt mà cả mắt mũi tai mồm đều mở rộng vì ngạc nhiên Nickhun ngó quanh quất và nhận ra đúng là mình không có quyền hỏi câu vừa rồi .

- À ! Chắc tại hôm qua anh đi uống với Teac nên hơi say vô nhầm phòng thôi mà con trai với nhau ngủ chung thì có sao đâu sao e phải la toáng lên thế chứ !!!

- Được rồi ! e không cần biết ra khỏi phòng em ngay !!!

NicKhun hơi ngạc nhiên trước vẻ mặt đầy tức giận của Woo young nhưng trong tình huống này thi tốt nhât anh nên ngoan ngoãn ôm gối mà đi ra khỏi phòng tuy nhiên chưa đầy vài phút sau a đã quay lại :

- Anh cầm nhầm cái gối ! Khun nói vội khi thấy cái nhìn của Woo , chả hỉu sao mà hôm nay thằng bé nó lại khó tính thế . Khun nhăn nhó nghĩ "ngày xưa nó đáng iu lắm mà sao tự dưng dạo này lại khó chịu thế nhỉ mà hình như khó chịu với mỗi mình mình ! kì lạ thiệt "

Woo dùng hai tay xấp làn nước lạnh ngắt lên mặt , cậu muốn lấy lại sự bình tĩnh ngay lập tức . Nhìn mình trong gương Woo gần như không nhận ra mình , khuôn mặt cậu đỏ rực lên vì nóng , cái nóng của sự hồi hộp của sự lúng túng khi nhìn thấy anh nằm cạnh cậu sáng nay . Cậu muốn nhanh chóng đuổi anh đi để anh không nhận ra vẻ bối rối ấy của cậu . Cậu không muốn anh biết "cậu thật sự rất thích anh"

CHAP 1

WY hít 1 hơi thật sau . Cậu chần chừ nghĩ ngợi trước cổng công ty . Cậu biết nếu bước chân vào thì tiếp theo cậu sẽ phải đối mặt với cái gì . Đó là 1 ngày dài mà đi đâu làm gì cũng sẽ có sự hiện diện của anh bên cạnh . Và cũng sẽ như mọi ngày khác cậu sẽ không thể giữ cho tim mình đập đúng nhịp khi ở cạnh anh , không thể giữ cho cơ thể không run lên mỗi khi anh chạm vào cậu và không thể giữ cho hai cái má phúng phính của cậu đừng đỏ lên mỗi khi ánh mắt cậu lỡ nhìn vào mắt anh . Mọi thứ càng ngày càng tồi tệ hơn kể từ khi cậu nhận ra "hóa ra tình cảm cậu dành cho anh không phải là thứ tình bạn bình thường" .

"Hay là mình bỏ trốn nhỉ " Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu Woo Young nhưng gần như nó đã bị con người trách nhiệm của cậu đè bẹp. "Không ! KHông được ! Anh Jae Bum còn chưa về mình mà bỏ đi nữa thì ... ! Không thể được " . Và rồi hít thêm 1 hơi nữa để lấy dũng khí WY tiến thẳng vào công ty .

Từ ngoài hành lang cậu đã nghe vọng lại tiếng bài hát mới của nhóm . Có lẽ mọi người đã tập luyện trước mà không đợi cậu . Cũng phải thôi sáng nay lúc lên xe cậu đã ôm bụng lăn lộn quằn quại và thét lên là "EM đau bụng sắp chết" rồi mà . Lí do cho cái cơn đau bụng đến bất chợt ấy là vì cậu xuống muộn và mọi người đã lên xe chỉ chừa lại cho cậu 1 chỗ trống mà chỗ trống ấy lại ở canh NK . Cậu sẽ không thể chịu đựng nổi nếu phải ngồi cạnh anh nhất là khi trong đầu cậu vẫn còn ám ảnh hình ảnh khuôn mặt thiên thân ấy đang say ngủ cạnh cậu sáng nay.

WY khe khẽ mở cánh cờ phòng tập để bước vào , nhưng trái với suy nghĩ của cậu phòng tập chỉ có 1 người .Đó là Nickhun !!!

WY gần như bất động trong 1 phút , các nơ ron thần kinh của cậu chạy hết công suất để tìm ra giải pháp cho tình huống này . Và cuối cùng phương án được đưa ra là "bỏ chạy" .

Đầu thì đã quả quyết là chạy mà không hiểu sao đôi chân khó bảo cứ ríu vao nhau còn đôi mắt thì cứ dán chặt vào con người đang thực hiện các bước nhảy đằng kia . Và rồi không biết từ lúc nào cậu ngồi xuống sàn phòng tập mắt vẫn không rời khỏi anh .

Tiếng nhạc dôn dập hòa làm 1 với những bước nhảy mạnh mẽ của anh làm nhịp đập trái tim cậu dường như cũng nhanh hơn . Cậu nhìn anh một cách đầy say mê , cậu ngắm nghía từng lọn tóc màu hạt dẻ khẽ rung lên theo từng cử động của anh , rồi từng giọt mồ hôi đang lăn dài trên cái cổ trắng ngần ấy . WY vội vã lắc đầu để xua tan đi cái ham muốn tiến gần đến anh , cậu cố bắt mình nhìn đi hướng khác .

Mải suy nghĩ WY không biết hạc đã tắt từ khi nào đến khi cậu nhận ra thì đã thấy Nickhun ngồi bên cạnh cậu . Ngay sát bên cạnh cậu !

- E đến từ lúc nào thế ?

- A... à ... em vừa mới đến !

- E hết đau bụng chưa ! - Anh hỏi bằng 1 vẻ mặt vô cùng lo lắng.

- E ...đỡ ...rồi ! WY cố nặn ra 1 nụ cười .

- Vậy thì tốt ! Vừa nói Khun vừa nở 1 nụ cười thật tươi .

Mặt WY đỏ bừng lên 1 cách vô thức "Chết tiệt ! Lại thế nữa rồi " WY nhủ thầm . Cũng chính bằng cái nụ cười ấy anh đã gián tiếp giết chết biết bao thiếu nữ vô tội giờ lại định diệt luôn cả WY đây . Nhiều lúc WY nghĩ liệu có phải kiếp trước mình và anh ấy có thù oán gì không mà sao kiếp này anh ấy lại hại mình thê thảm thế này .

- Đừng có cười cái kiểu ấy ! Woo nói 1 cách lạnh lùng làm nụ cười tươi rói trên môi Khun vụt tắt . Và không đợi Khun phản ứng gì thêm Woo vội vã đứng dậy .

- Em đi đâu vậy !

- Ờ ... e ... ừm ... đi lấy đồ uống !

- E khát à ! Vậy để anh đi lấy cho ! E cứ ngồi đó đi !

Khun vừa nói vừa nhìn Woo bằng 1 ánh mắt vô cùng dịu dàng . Woo có thể cảm nhận trái tim mình sắp không trụ nổi nữa rồi , nó có thể nổ tung bất cứ khi nào .

- e...có thể tự đi lấy !

Woo đinh bước đi nhưng một bàn tay đã kéo cậu ngồi xuống

- Đã nói là để anh đi mua cho mà ! Em vẫn thích uống cafe nóng buổi sáng đúng không ?

- HẢ ! À ...ừ !

- OK ! Đợi 1 chút nhé !

Anh nói rồi chạy nhanh ra cửa . Giờ thì Woo có thể chắc chắn là kiếp trước cậu với anh có thù oán với nhau mà không phải thù oán tầm thường đâu , chắc phải có thù lớn lắm thì kiếp này anh mới hành hạ cậu như thế .

Liệu anh ây có biết mỗi lần anh ấy cười vơi Woo như thế , quan tâm Woo như thế là lại làm Woo đau tim và đau lòng lắm không ! Nhưng giờ không phải là lúc than vãn tốt nhất cậu nên tìm cách chạy trốn trước khi tên kia về và làm cậu thêm vài phen đau tim nữa . Woo đa khổ sở lắm rồi mà đến ông trời cũng chẳng chịu thương cậu vì khi Woo còn chưa nghĩ ra sẽ đi đâu thì 1 ly cafe bôc khói nghi ngút đã hiện ra trước mắt cậu .

- Cảm ơn !

Woo đỡ lấy ly nước từ tay Khun cố tránh để không chạm vào ngón tay anh .

- À ! Tối nay 4 người kia phải thu âm có lẽ sẽ ăn ở công ty ! Chỉ còn hai chúng ta ở nhà thôi e có muốn đi đâu ăn không ?

OMO ! cái gì cơ ??? chỉ còn hai chúng ta ở nhà là sao ??? ai đã xếp cái lịch thu âm quái ác như vậy . Woo vô cùng lúng túng trước câu hỏi của Khun , cậu không biết phải trả lời thế nào . Chỉ có anh và cậu làm sao cậu có thể kiềm chế được mình chứ ! Không câu phải tìm cách , cậu phải bảo toàn nốt nửa phần đời còn lại của mình .

- E...

- Hai đứa đang làm gì vậy ???

"Ôi Jun Su Cứu tinh của đời em " Woo thầm nghĩ khi thấy cái mặt Su ngó vào theo đó là HO , Sung và Teac .

- Bọn em không làm gì cả ? Các anh vừa đi đâu vậy ? Woo hào hứng đững dậy tiến về phía mấy người kia bỏ mặc Khun với câu hỏi dở dang còn đang treo lơ lửng kia.

- Bọn em lên gặp Ji young Hyung ! thôi không còn nhiều thời gian đâu ! lát chúng ta có lịch chụp ảnh nữa ! Mau tập đi thôi !

Su trả lời vừa nói vừa kéo mấy tên khác đứng vào hàng . Buổi tập bắt đầu ngay khi nhạc vừa bật lên thì tất cả mọi người đều tập trùng vào từng bước nhảy . Cả buổi tập Woo cố gắng tránh Khun tới mức nhiều nhất có thể . Nơi nào có Khun là Woo lập tức chạy ra xa .

Thái độ kì lạ ấy của Woo đã khiến cho 1 người không khỏi băn khoăn . Trước đây anh và cậu rất thân nhưng rồi đột nhiên cậu tỏ ra xa cách với anh . Anh lo lắng nghĩ "Liệu có phải mình làm điều gì có lỗi với cậu ấy chăng" và câu hỏi ấy cứ ám ảnh anh mãi không thôi khi càng ngày cậu càng lạnh lùng với anh hơn

END CHAP 1

Chap 2

- Này ! Định ăn vạ ở đây đến khi nào hả ?

Jo Kwon nằm gãi bụng trên ghế sau khi đã đánh chén gần no nê nhìn WY hất hàm hỏi .

- Này đấy là thái độ với đàn anh hả ?

- Đàn anh gì ! Hơn người ta có vài tháng mà bày đặt với lại ông ăn nhờ ở đậu nhà người ta còn lên mặt cái gì !

Chẳng là hôm nay 2AM làm bữa thịt nướng chúc mừng thu xong bài hát mới , 4 tên đang vui vẻ chuẩn bị chiến đấu thì WY lò dò đi đến làm đĩa thịt nướng hao đi một phần bảo sao Jo kwon không khó chịu .

- Thế tóm lại là có chuyện gì thế ? sao tự dưng hôm nay lại sang đây rồi cứ nằng nặc đòi ở lại thế ? Bộ ông bị mấy tên kia bỏ đói hả ?

- Kkông ! Họ đi thu âm hết rồi !

- À ! Vậy là lười nấu nên sang đây ăn rình chứ gì ?

- Ừ ! Đại loại thế !

...

- Vậy ăn xong rùi thì về đi ông định ăn vạ ở đây đến khi nào chứ ?

- Làm ơn đi mà , cho ngủ lại đây 1 đêm thôi , mấy người kia đi thu âm chả biết khi nào mới về , giờ mà về thì tôi không sống nổi .

- Bộ nhà có ma hả hyung ? - Jin woon từ trong bếp chạy ra hào hứng góp chuyện .

- Nếu chỉ là ma thì không nói làm gì đằng này ...điều ấy ...nói chung là ... còn ghê sợ hơn nhiều ! WY vừa nói vừa diễn tả bằng 1 vẻ mặt nhăn nhó .

Đúng lúc ấy thì nhạc chuông điện thoại của Jo kwon vang lên .

- Eh ! Nickhun hung gọi này !

Gần như ngay lập tức WY chạy đến giật lấy cái điện thoại trên tay Kwon.

- Nói là mình không có ở đây biết chưa ! Nhớ đấy ! Mình không có ở đây !

Woo trừng trừng mắt gằn từng tiếng đe dọa Kown .

- Ừ ! thì đưa đây người ta mới nói được chứ .

Woo chìa cái điện thoại đang rung lên bần bật đưa cho Kown.

- Em đây ! Hyung gọi em có chuyện gì thế ?

- Hyung muốn hỏi Woo young có ở đây không ấy à ?

Jokwon cố tình nói một cách ngập ngừng rồi nhìn Woo young bằng ánh mắt đầy sự thách thức .

- À ! Woo young à ... ừm ...

Woo vội thay đổi thái độ , cậu qùy xuống cạnh cái ghế sa lon mà Kwon ngồi với ánh mắt năn nỉ . Đầu Woo lắc nguầy nguậy còn miệng thì lí nhí :

- Đừng ! Đừng nói tớ ở đây ! xin cậu đấy !!!

Jo kwon nhìn Woo bằng một ánh mắt đắc thắng câu lấy một tay bịt chặt cái điện thoại !

- Dọn phòng cho tớ 2 tuần !

- 2 tuần nhiều quá , 1 tuần thôi ! - Woo mếu máo nhìn Kwon

Kwon không nói gì mà áp điện thoại vào má :

- Hyung ah ! Woo young nó ...

- Rồi rồi 2 tuần ! 2 tuần !

- Hyung ah ! Woo young nó ...không có ở đây ! Vâng em cũng chả biết nó ở đâu cả !... Nó không nghe điện thoại ạ ... e chẳng biết đâu ! Vâng ! thế thôi ạ !

Kwon gác máy rồi nhìn Woo cười toe toét

- he he 2 tuần đấy nhá mà ông nợ tiền Nickhun hyung hay sao mà phải trốn thế ?

- Ừ ! tôi cũng đoán thế ! - Woo young gật gù làm Kwon suýt té ghế trước cái câu trả lời chả ra đâu vào đâu và cái vẻ mặt ngờ nghệnh của cậu .Kwon quyết đinh không hỏi gì thêm vì nói chuyện với tên này chắc sớm muộn gì cậu cũng điên .

Woo young ôm cái gối mà cậu mang từ nhà đi lủi thủi vào phòng Kwon ngủ ké . Tối nay cậu không thể về nhà vì nếu về nhà sẽ chỉ có mình anh và cậu . Điều đó là quá sức chịu đựng của cậu , ai mà biết khi ở một mình bên anh cậu có thể làm điều dại dột gì cơ chứ .

Woo nằm lăn ra giường cậu quyết định đi ngủ sớm để lấy sức tiếp tục cho cuộc chiến kìm giữ trái tim ngày mai .Nhiều khi Woo tự hỏi tại sao mình cứ phải bó chặt tình cảm của mình như vậy , tại sao cậu không thể nói quách ra mọi thứ mà cậu nghĩ cho anh biết , tại sao cứ phải chịu đựng thế này . Nhưng rồi khi nghĩ lại cậu hiểu cậu không có quyền được nói ra nhưng điều ấy . Nguyên nhân là gì ư ? nó đã có từ cái ngày mà cậu sinh ra . Đó là bởi cậu là con trai và anh , anh cũng là 1 chàng trai

---------------------------------------------------------------

- Nào lên xe đi ! - Min Jae hyung vừa hét vừa lùa Su , Ho , Sung , Teac lên xe những người vẫn còn đang ngái ngủ vì vất vả thu âm cả tối qua trong khi Khun đã ngồi sẵn trên xe .

- Rồi ! Còn thiếu ai không ? Woo young đâu rồi ?

- Em đây ! đợi em một chút ! - Woo tất tả chạy lên xe . Cậu nhanh chóng ngồi lên xe , chỉ vì cái đồng hồ báo thức hỏng chết tiệt của Kwon mà cậu suýt nữa thì muộn . Woo ngồi ngay ngắn lên xe chiếc xe bắt đầu chuyển bánh , Woo liếc nhìn khắp xe ai cũng mệt mỏi tựa vào nhau mà ngủ , bất chợt cậu bắt gặp 1 ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình , đó là nickhun , anh ngồi ở ghế cuối , ánh nhìn ấy làm Woo thấy căng thẳng vô cùng cậu đang định bịa một lí do vì sao tối qua cậu không ở nhà thì anh lặng lẽ kéo cái mũ qua mắt và tựa đầu vào cửa kính ô tô .

- Đến nơi rồi ! Các cậu ! Dậy đi nào ! Tất cả tập trung trong studio thay đồ rồi chụp hình ! Nhanh nhanh ! Lịch ngày hôm nay còn dài lắm !

Chỉ một khoảng thời gian ngắn sau cả nhóm đã thay đồ xong và tập hợp đầy đủ trước ống kính . Ngày hôm nay 2PM có lịch chụp hình quảng cáo cho nhãn hiệu Spris . Cả nhóm nhanh chóng thực hiện các shot ảnh đã được phổ biến từ trước .

- Rồi ! chuẩn bị ! sẵn sàng chưa ! tôi chụp đây ! Ok ! thêm một tấm nữa !

- Ừm ! nhưng mà Woo young ssi , cậu đứng gần về phía nickhun ssi một chút được không !

Woo giật mình khi nghe thấy lời người chụp hình , cậu ngượng ngùng liếc về phía Nickhun rồi từ từ đứng sát lại .

Việc chụp hình cả nhóm hoàn tất mọi người đứng tách ra để từng người bắt đầu chụp riêng . Ngay khi vừa nghe thấy câu "Đã xong" woo vội vã đinh bước đi , nhưng 1 bàn tay đã níu Woo lại và kéo Woo đi trước sự bất ngờ của mọi người xung quanh .

- Eh ? Chuyện gì vậy ? Jun Ho thắc mắc

- Hình như hai đứa đó cãi nhau gì đó ấy ! Anh thấy Jo Kwon nói thế ! Teac ra vẻ hiểu chuyện .

- Giận nhau à ? Cãi nhau à ? - Chan Sung ham hố xen vô - Có khi nào kéo ra ngoài đanh nhau không anh , nhìn mặt anh Khun thấy ghê ghê !

- Dễ thế lắm ! Đi xem đi ! - Jun Ho hào hứng gợi ý , thế là 3 tên bản tính tò mò định kéo nhau đi xem .

- Eh ! mấy đứa ! chuyện riêng của chúng nó xen vô làm chi ?

Su vừa nói vừa túm lấy áo 3 tên kia kéo lại - mà đến lượt mấy ông chụp kìa !

Teac , Sung và Ho đành tiu ngỉu quay về

- Nhưng mà có ai thấy cái cảnh Khun hyung kéo Woo Young hyung đi giống cảnh mấy đôi tình nhân trong phim hơn là cảnh hai thằng con trai định đập nhau không ???

Sung ngơ ngác hỏi khi cả bốn đang chuẩn bị chụp hình .

Im lặng trong vài phút , ba người kia nhìn nhau rồi quay ra nhìn Sung .

Bốp ! Su nện một phát vào đầu Sung đau điếng .

- YA ! Mày xem phim nhiều quá rồi đấy !!!

------------------------------------------------------

- Đau quá ! Nickhun ! anh kéo em đi đâu vậy !

Woo vừa kêu vừa cố vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay của Khun . Nhưng mọi thứ đều vô ích . Cậu hoàn toàn bất lực trước cánh tay to khỏe củ anh . Cuối cùng thì Woo đành phó mặc cho số phận . Nickhun đi chậm lại rồi dừng hẳn , anh kéo Woo tới 1 hành lang vắng người qua lại trong studio

- Nào nói đi !

Khun nói trong khi tay vẫn giữ chặt tay Woo .

- Nói ... nói cái gì chứ ! Woo cố làm ra vẻ tỉnh bơ và hỏi bằng cái giọng ngây thơ vô ( số ) tội

- Nói lí do vì sao em cứ tránh anh !

- Ừ ...thì ... anh cứ bỏ tay em ra đi đã !

- Không ! nếu anh bỏ ra em sẽ lại bỏ chạy chứ gì !

"ỦA ! sao mà biết hay vậy ta ! làm sao đây mình sắp điên lên rồi ! phải đối diện với anh ấy thế nào đây ! "

- Mau nói cho anh biết đi ? anh đã làm gì sai sao ?

- Em ... em ... Ừ thì em ghét anh đấy ! vì ghét nên mới tránh đấy !

Khun đờ người vì bất ngờ trước câu trả lời của Woo rồi anh chậm rãi hỏi

- Tại sao ?

- Vì mọi thứ ! Mọi thứ ở anh đều khiến em ghét anh ! - Woo young hét lên đầy giận dữ trong khi trái tim cậu lại đang gào thét 1 điều trái ngược "Không ! em yêu anh ! mọi thứ ở anh đều khiến em yêu anh !"

Woo không dám nhìn thẳng vào Khun cậu nhìn sang 1 hướng khác để lẩn tránh ánh mắt của anh , cậu im lặng chờ đợi phản ứng của anh . Nhưng nickhun không nói gì anh chỉ nhìn Woo young , cái nhìn vẫn dịu dàng như mọi khi .

-Được rồi ! Anh biết rồi !

Anh nói rồi nhẹ nhàng thả tay Woo ra . Anh lặng lẽ bước đi quay trở lại studio để lại một mình Woo đứng đó đờ đẫn trong mớ hỗn độn những suy nghĩ về anh cho đến khi JS tìm thấy cậu và lôi cậu đi để tiếp tục công việc .

END Chap 2

CHAP 3

Một ngày , hai ngày rồi ba ngày , đó là số ngày kể từ khi WY thốt ra cái câu nói ngu ngốc ấy với anh . Và đến tận bây giờ Woo vẫn không thể nào hiều nổi tại sao cậu lại nói rằng cậu ghét anh trong khi cậu yêu anh nhiều đến thế . Ba ngày , đó cũng chính là số ngày kể từ khi anh nói câu cuối cùng với cậu "Anh biết rồi" anh thì biết cái gì cơ chứ . Anh làm sao mà hiểu được Woo đang nghĩ gì , làm sao anh biết được trái tim Woo đau thế nào khi nói những lời ấy với anh . Anh chẳng biết gì cả !

Cũng kể từ ngày hôm đó anh tuyệt đối không nói với Woo một câu hay thậm chí là nhìn cậu một cái . Woo lăn lộn mấy vòng trên giường rồi túm lấy cái chăn tự cuộn mình lại . Woo quyết định sẽ nằm lì trong phòng cả ngày hôm nay để đỡ phải chứng kiến cái thái độ thờ ơ của anh . Chẳng phải ôm ấp một mối tình đơn phương bị cả xã hội khinh bỉ đã là khổ lắm rồi sao , vậy mà giờ cậu còn bị người mình yêu ghẻ lạnh . Trước đây ít nhất Woo còn được an ủi là cậu và anh là bạn . Anh luôn quan tâm và chăm sóc cậu nhưng giờ thì sao chứ đến một câu nói , một cái nhìn anh cũng không dành cho cậu nữa rồi .

- Woo young giờ này mà anh còn nằm đó sao ???

Tiếng la của Chan Sung làm Woo giật mình thức tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung đang ám ảnh cậu .

- YA ! Mau dậy đi không thì muộn mất ! Trời đất anh thậm chí còn chưa chuẩn bị gì cả !

Chan Sung vẫn tiếp tục la hét . Cái bọc chăn trên giường bắt đầu động đậy và từ trong đó thò ra cái đầu bù xù của Woo .

- E hét cái gì chứ ! Hôm nay anh không đi đâu cả !!!

- Anh đùa đấy à ! - Chan Sung trợn tròn mắt nhìn Woo - Không đi đâu cả là sao ! Hôm nay chúng ta sẽ bay sang Thái Lan để quảng bá album mới mà ! Anh đùa phải không ???

Lần này thì đến lượt Woo trợn tròn mắt nhìn Sung . Trời đất sao cậu có thể quên hôm nay có lịch làm việc quan trọng chứ , thậm chí cậu còn chưa chuẩn bị gì cả .

- Anh không nhanh lên là muộn đó ! 15 phút nữa phải có mặt ở dưới xe đó ! Em ra trước đây !

Woo không đáp lại Sung cậu cuống cuồng lao ra khỏi giường nhưng vì cái chăn quấn quanh người mắc vào chân khiến cậu ngã bổ chửng xuống sàn nhà . Lẩm bẩm chửi rủa trời đất Woo lê cái thân đau nhức vào nhà vệ sinh . Woo vội vã chuẩn bị hành lí , cậu nhét vội mấy bộ quần áo vào túi rồi lao xuống xe .

- Làm cái gì vậy hả ! Anh đã bào hôm nay chúng ta đi sớm cơ mà !

Đó là lời chào buổi sáng đầy yêu thương của anh quản lí khi thấy Woo lóc cóc ôm cái ba lô xuống xe .

- E xin lỗi !

Cậu nói nhỏ rồi nhanh chóng trèo lên , mọi người đã đông đủ cả và cũng như mấy hôm trước , nhìn thấy cậu Khun lạnh lùng quay đi .

Chiếc xe lăn bánh . Chỉ một khoảng thời gian ngắn cả nhóm đã ở sân bay chuẩn bị cho chuyến sang Thái .

- Sáng nay e làm gì mà xuống muộn vậy ! - Teac hỏi Woo khi cả hai cùng đi vào phòng soát vé.

- Em quên mất hôm nay chúng ta đi ! em tưởng là ngày mai cơ !

- Em đùa đấy à ! Anh quản lí nhắc đến chục lần ! Đến đầu óc như Chan Sung còn nhớ nữa là ! - Jun Su chêm vào khi nghe thấy câu trả lời của Woo .

- Ya ! Đầu óc e thì sao chứ ? - Chan Sung cự lại !

- Thì toàn cơm chứ sao ! anh thắc mắc không biết trong đầu e có còn chỗ nào cho não nữa không ! - Jun Ho vừa nói vừa cười hả hê cà Teac và Su cũng phải bật cười trước câu nói của Ho và vẻ mặt tức tưởi của Sung . Woo cũng gượng cười , vừa cười cậu vừa khẽ liếc sang phía Khun , anh đứng đó nhìn mọi người lặng lẽ không nói gì .

Woo ngồi trên máy bay nhìn ra cửa sổ , nơi những đám mây trắng muốt đang bay bổng nhẹ nhàng giữa bầu trời xanh . Khung cảnh ngoài kia tươi đẹp là thế mà sao trong lòng Woo lại nặng trĩu thế này . Hình ảnh lạnh lùng thờ ơ của Khun cứ ám ảnh trong đầu cậu , tại sao anh lại như thế chứ , hay là vì có cậu nên anh không thoải mái . Anh ghét cậu đến thế sao . Woo chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình mà không biết máy bay hạ cánh từ lúc nào và cũng không hiểu bằng cách nào Woo đã đứng trong khách sạn

- Được rồi ! Teac và Su phòng 215 , Jun Ho với Chan Sung 216 , Khun với WooYoung phòng 217 . - Woo giật mình khi tên cậu được nhắc tới cạnh tên Khun cái gì vậy chứ ? "Khun với WooYoung phòng 217" Woo tự nhắc lại câu nói ấy trong đầu đến vài chục lần . Cậu không thể tin được chuyện gì đang xảy ra .

- Nào ! Lấy chìa khóa rồi về phòng cất đồ òi tập trung tại đây , chúng ta có lịch làm việc ngay bây giờ đấy.

- Anh à ! Sao không xếp phòng như ở nhà chứ ! Sao e lại cùng phòng với ...Khun hyung ạ ???

Woo hỏi một cách dè dặt .

- Ya ! Anh không biết sao ! Ở đây anh với Khun hyung nổi tiếng lắm đó ! Hai người là couple nổi tiếng nhất đó ! Anh quản lí làm thế để câu fan ấy mà ! Fan mà biết hai người cùng phòng thì chắc là họ sướng điên lên ấy - Sung quàng lấy cổ Woo và nói bằng cái vẻ mặt vô cùng nhăn nhở .

- Vớ vẩn ! - woo nói rồi đẩy tay Sung ra khỏi vai mình , rồi cậu ái ngại liếc nhìn sang Khun - Nhưng ... em nghĩ...chắc là ...chắc là anh Khun không muốn chung phòng với e đâu !

- Sao thế ? - Anh quản lí ngạc nhiên hỏi - Hai đứa cãi nhau à ?

- Không ...không phải ...- Woo chưa kịp nói hết câu thì Khun đã tiến tới gần anh quản lí cầm lấy chìa khóa và nói "Bọn e không có vấn đề gi cả " Nói rồi anh xách va li và kéo tay Woo tiến thẳng vào thang máy .

Woo nghe thấy một tiếng thịch khe khẽ nơi con tim mình khi anh cầm lấy tay cậu kéo đi . Cái siết tay ấy khiến Woo không thể phản kháng gì thêm nữa . Anh thả tay Woo ra khi cả hai bước vào thang máy và từ lúc đó cho tới khi cả hai vào phòng cất đồ và xuống tập trung cùng cả nhóm anh không nói gì thêm.

Hôm nay là một ngày mệt mỏi với các hoạt động quảng bá cùng cả nhóm nhưng nguyên nhân chính khiến Woo không còn chút sức lực nào thế này là do nghĩ đến việc sẽ ở chung phòng với Khun . Việc ở chung một nhà và ngày ngày phải làm việc với anh đã là quá mệt mỏi với cậu rồi giờ lại còn chung 1 phòng nữa không biết Woo có chịu nổi không . Hơn nữa Woo không biết phải đối diện với Khun thế nào sau chuyện mấy hôm trước .

Cả nhóm kết thúc cuộc phỏng vấn cuối cùng thì trời cũng đã rất tối . Mọi người mệt mỏi trở về khách sạn và trong đầu ai bây giờ cũng chỉ nghĩ đến cái giường .

Khun mở cửa bước vào phòng theo sau là Woo đang vô cùng lo lắng không biết liệu mình có qua nổi đêm nay không . Khun vẫn không nói gì với cậu , anh lấy quần áo và bước thẳng vào phòng tắm trong khi Woo ngồi bất động trên giường của mình cố hết sức để cặp mắt đừng dõi theo Khun.

Một lúc sau Khun bước trở ra đem theo một mùi thơm dìu dìu lan tỏa khắp caăn phòng , Woo vẫn ngồi yên ở chổ cũ , cậu cố làm vè mặt bình thản mặc dù trong lòng đang như có lửa đốt . Woo quyết định sẽ phải nói gì đó , nhưng khi cậu vừa ngước lên thì đã thấy Khun đang tiến ra cửa .

- Anh...anh đi đâu vậy ?

Khun khựng lại khi nghe tiếng Woo hỏi

- Sang phòng Jun Ho ngủ ! - anh đáp mà không quay lại nhìn Woo

- Sao...sao lại thế ?

- Chẳng phải em muốn thế sao ! E ghét anh mà ! Cùng phòng với anh chắc sẽ khiến e không vui .

Woo gần như đóng băng sau khi nghe câu trả lời của Khun .

- Cứ thoaỉ mái đi , anh sẽ không làm phiền e đâu !

Khun nói rồi tiến đến gần cửa , anh với tay nắm lấy tay nắm cửa , nhưng chợt một đôi tay bé nho ôm chầm lấy anh từ đằng sau . Và anh có thể nghe thấy tiếng thút thít của chủ nhân đôi bàn tay ấy .

- Không... em không hề ghét anh ... e chưa bao giờ thấy sự hiện diện cùa anh làm phiền e cả ... Không phải như thế ... không phải như thế đâu !!!

Woo vừa nói vừa ghì chặt lấy Khun . Cậu không biết làm cách nào mà cậu có được cái dũng khí để ôm anh như thế này . Cậu chỉ biết lúc này khi đã ôm anh trong vòng tay cậu không còn quan tâm bất cứ thứ gì trên đời nữa .

- Nhưng ...chẳng phải chính e đã nói là e ghét anh sao !!!

- Không ... em nói e ghét anh là vì ... là vì ... vì e yêu anh ! Em yêu anh rất nhiều !!!

Woo nói rồi như nhận ra điều ngu ngốc mình vừa làm cậu buông anh ra . Woo lấy tay bịt lấy miệng mình với hy vong những lời vừa rồi không đến được chỗ Khun . Nhưng cố gắng ấy có vẻ như đã thất bại khi Khun quay lại và nhìn cậu bằng ánh mắt mở to đầy kinh ngạc .

Woo sợ hãi khi thấy ánh mắt ấy của Khun , cậu chạy thật nhanh ra khỏi phòng trong khi Khun vẫn đứng đó . Bất động .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro