a faraway star.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lấy cảm hứng từ tác phẩm những ngôi sao xa xôi của ngòi bút Lê Minh Khuê (ngữ văn lớp 9).

___________________________

người con gái tôi yêu là một người con gái xinh đẹp.

tôi gặp nàng lần đầu vào một ngày mưa đá, cũng chẳng lãng mạn gì cho cam, nhưng tôi cam đoan rằng sự xuất hiện của nàng thì vô cùng lãng mạn.

hôm ấy cơn mưa đá ùa đến bất chợt,

tôi nhận ra rằng ngoài bản thân ra, dưới mái hiên này còn có một người khác.

nàng có mái tóc dài, uốn lượn như mây. cánh tay lộ ra trắng nõn, tựa như được chăm sóc rất kĩ. đôi môi đào mím chặt tưởng chừng đăng chờ đợi, chịu đựng cái gì. đặc biệt, nàng có đôi mắt của biển cả, một đôi mắt nâu trầm sâu hoắm, tựa như chứ cả nghìn tâm sự trong đó.

khác với những người đang tránh né con mưa, nàng lại đưa tay ra hứng. những viên đá nhỏ sượt qua khiến bản tay nhỏ xinh của nàng xước vài vệt dài, vậy mà nàng cũng không chịu rụt tay lại, chỉ nhíu mày lại mỗi khi có một viên đá rơi vào tay.

không nhìn nổi nữa, tôi kéo tay nàng lại, lên giọng: muốn chảy máu tới chết sao?

kì lạ thay, nàng bảo nàng đứng dưới mái hiên này không phải để trú mưa, mà là vì góc này có thể phóng tầm mắt bao trọn cả con phố.


người con gái tôi yêu là một người con gái đáng yêu.

sau buổi gặp gỡ hôm đó, nàng tươi cười nói chúng ta thật hợp nhau, hay là lưu số điện thoại của nhau đi.

sau đó một tuần, nàng đã gọi hẹn tôi một buổi cà phê trò chuyện.

cũng không phải tôi không muốn chủ động gọi, mà là có gọi cũng không biết phải nói về cái gì.

tôi không sâu sắc như nàng. là một người làm công ăn lương của nhà nước, cả ngày chỉ quay cuồng trong đống chữ số với mấy đồng lương ít đến thảm thương thì hơi đâu mà ngắm nhìn đường phố?

nàng cười khì, lộ ra chiếc răng khểnh: sao lại không chứ?


người con gái tôi yêu là một người con gái tài năng.

hóa ra nàng là một người họa sĩ.

hôm nay nàng đưa tôi đi xem một triển lãm nhỏ, nàng bảo ở đấy có bức tranh nàng vẽ, cũng là bức tranh mà nàng vô cùng tâm huyết.

đấy là bức tranh về một bờ biển vắng vẻ. bức tranh ấy vừa đủ chi tiết nhưng lại không bị rắc rối, giản dị và bình yên tới lạ thường.

em cười, bảo rằng được thấy tranh mình vẽ được trưng bày ở đây, thật sự rất hạnh phúc.

nhưng tình yêu ơi, sao đôi mắt em lại đượm buồn...


người con gái tôi yêu là một người con gái nhỏ bé.

lần tiếp theo, tôi gặp lại em vào một buổi tối trời mưa như trút.

em ngồi co ro trước cửa nhà tôi, chiếc váy ướt dính chặt vào người. môi em tái nhợt đi do cái lạnh mùa đông.

tôi hoảng hốt tột độ.

đưa em vào nhà, tôi sốt sắng hỏi tại sao em lại ở đây, em đã ngồi chờ bao lâu rồi nhưng một câu em cũng chẳng nói.

có lẽ em cần thời gian


người con gái tôi yêu là một người con gái đáng thương.

sáng sau khi tôi tỉnh dậy, đã thấy em đứng làm bữa sáng.

hóa ra, em đã không còn nhà để về nữa.

bố em vốn là một tên bợm rượu, mà lũ nghiện ngập ấy thì nào có ai tử tế? hắn ta mỗi khi say là lại lôi mẹ con em ra đánh đập, hành hạ, bắt hầu hạ hắn đến tận đầu ngón chân. mẹ em không phải chưa từng đòi ly hôn, nhưng bà mềm lòng vì mỗi khi hắn tỉnh rượu, hắn lại hứa những lời đường mật. em cũng đã khuyên nhủ mẹ rất nhiều, nhưng mẹ nào có nghe.

tối hôm ấy, em mất đi tất cả.

tên tra nam kia tưởng chỉ nghiện rượu, nhưng ai ngờ còn dính cả vào cá độ, buôn bán bất hợp pháp. lúc em về nhà, cái gì có thể bán thì hắn cũng đã bán hết cả rồi.

cả chục tấm tranh tâm huyết của em, bao nhiêu họa cụ em bấm bụng dành dụm để mua về, cả những con gấu bông gắn bó với em cả thập kỉ, cả bộ váy mẹ tặng mà em thích nhất.

thậm chí, hắn bán cả mẹ em.

em chạy vụt đi trước khi hắn kịp bán cả em. nhưng, em nói với tôi rằng, ngoài mẹ em ra em chẳng còn ai khác, vậy nên bí quá em mới đến đây tìm tôi.

được. tôi nói.

người con gái tôi yêu là một người con gái mộng mơ.

từ ngày sống chung, tôi nhận ra rằng em rất thích những câu chuyện cổ tích.

em bảo em thích romeo and juliet, vì hai nhân vật chính chẳng màng cái gì, có thể hi sinh vì tình yêu một cách vĩ đại như vậy.

tôi đáp, romeo và juliet còn chẳng gọi là tình yêu, cái chết của họ suy cho cùng chỉ là hành động nổi loạn (xin đấy, chỉ mới gặp nhau 3 ngày thôi mà đã yêu nhau sâu đậm thế được sao?) kéo theo cái chết của 2 người nữa và khiến cả tá người khác buồn bã.

em chu môi, nhưng đã là tình yêu thì làm gì có giới hạn nào.

em bảo em càng thích tiểu thuyết ai hiểu được lòng em*, vì hai nhân vật chính dù trải qua đủ loại hiểu lầm nhưng vẫn đủ kiên nhẫn để gỡ rối, tin tưởng nhau và bên nhau tới trọn đời.

tôi không nói gì, những tiểu thuyết ngôn tình ấy âu cũng chỉ là những câu chuyện tình phi thực tế được phủ đường, khiến những cô giá độ mới lớn mơ mộng về một chuyện tình với bạch mã hoàng tử mà quên đi rằng cứ cưỡi ngựa đâu chắc đã là hoàng tử.

em trầm ngâm, nhưng biết đâu được anh ơi, cuộc đời mà, nhỡ chỉ là chưa đúng thời điểm thôi thì sao?

em bảo em chẳng thích la la land tẹo nào, rõ ràng hai nhân vật chính vẫn còn giam giữ hình bóng nhau trong tim, vậy mà chẳng thế đến được với nhau.

chẳng phải đấy mới chính là kết cục đáng ra phải có của những chuyện tình thực tế sao?  bây giờ làm gì có chuyện nhất kiến chung tình, bên nhau tới đầu bạc răng long chứ.

đã thích cái gì thì phải đấu tranh cho cái đó chứ, em nói, mọi người đầu hàng số phận dễ dàng như vậy sao?

em bảo, trong số các trang sách em đã đọc, em thích nhất những ngôi sao xa xôi.

em vốn không phải một người mặn mà với văn học kháng chiến, nhưng em rất thích nhân vật phương định. em bảo em nhìn được bản thân trong cô ấy bằng một cách nào đó.

tôi không thể không đồng tình, vậy nên đã buông ra một câu vô thưởng vô phạt: có phương định  nào lại tông điếc như em không? (đúng vậy, tôi từng nghe em ngân nga vài chữ lúc nấu ăn, nhưng chẳng thể nghe ra bài nào. em cũng thừa nhận rằng mình đã từng thử qua violin nhưng không thể vào đầu được nốt nào.)

em nhăn mũi, sao anh biết cô ấy không tông điếc?


người con gái tôi yêu là một người con gái tàn nhẫn.

một sáng khi thức dậy, em hỏi tôi nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ làm gì?

chắc là rút tiền ra khỏi tài khoản ngân hàng ư?

anh lúc nào cũng tính toán vậy hả?

không tính toán thì anh còn làm nghề này làm gì nữa.

hừ

em thì sao?

em á, có lẽ em sẽ tỏ tình với người em yêu.

lãng mạn gớm nhỉ cô gái.

nhưng mà cách tỏ tình của em đặc biệt lắm, anh không biết được đâu!

vậy sao?

em không đáp nữa, chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười lộ ra cái răng khểnh.

tôi lại bắt gặp cái nhìn đượm buồn ấy của em.

hôm ấy, tôi nói với em sẽ tăng ca về muộn, vì dạo cuối năm việc nhiều không xuể.

em vừa gặm bánh vừa gật đầu, có vẻ không chú tâm lắm.

đang họp, tôi nhận được một cuộc gọi.

alo

là em

?

augenstern

em à, anh đang họp, không thể nghe rõ em nói...

tên em là augenstern

một cảm giác nôn nao đến khó chịu trào lên trong lồng ngực tôi.

em đang nói gì vậy?

a-u-g-e-n-s-t-e-r-n

alo, em đang ở đâu?

đừng quên tên em nhé, giọng em nhỏ dần

alo? đợi anh, anh sẽ về ngay.

cuối cùng, em đã chẳng đợi tôi.


người con gái tôi yêu, đã bỏ tôi mà đi mất.

---------------------------------

(*) Ai hiểu được lòng em là tiểu thuyết mạng của Lục Xu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#twoshot