Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Somi không hề biết tình yêu là gì. Cô không có một định nghĩa chính xác nào về tình yêu, từ những điều đơn giản cho tới những thứ phức tạp của hai từ tình yêu đó. Ít nhất là cho đến lúc này.


Nhưng liệu một cô gái mới 19 tuổi thì có thể biết được những thứ gì cơ chứ?

Có thể Somi không biết như thế nào là yêu, nhưng Sejeong yêu cô, cô cảm nhận được điều đó, và chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ làm trái tim cô rung động.

Khi các thành viên khác hỏi về chuyện của hai người, tất cả những gì Somi có thể nói đó là "Nó cứ diễn ra như vậy thôi".

Chuyện tình cảm không có gì là đúng hay sai cả. Chỉ là, điều gì phải đến, thì cũng sẽ đến. Mọi thứ đều xuôi theo dòng chảy của nó, thời gian và duyên phận sẽ quyết định tất cả, nghe mới sến súa làm sao. Somi chưa từng thất bại trong việc bắt được cái nhìn lén lút đầy yêu thương của Sejeong dành cho cô, hay khi Sejeong sẵn sàng làm điều gì đó vì cô, hay cái cách Sejeong nhắc đến cô đầy yêu thương trên chương trình phát sóng trực tiếp, trước mặt bao nhiêu người. Somi hoàn toàn không hề nhận ra, cô cũng đã từ lúc nào, lén lút trao yêu thương với Sejeong mà cô không biết, cho đến khi các thành viên chỉ ra cho cô thấy. Các cô gái bắt đầu trêu chọc và thì thầm vào tai đôi trẻ "Trời đất ơi, 2 đứa tụi bay là thấy ớn nhất đó, biết không hả?". Những điều tương tự như thế đã diễn ra trong một khoảng thời gian khá dài (ít nhất là Somi thấy vậy), những lần hai bàn tay khẽ chạm nhẹ vào nhau, những nụ cười, những lời thì thầm mà họ chỉ đặc biệt dành cho nhau, cứ như vậy, cho đến khi... nó thật sự diễn ra.

((THROWBACK))

Đó là cách phi-lãng-mạn và - cực-kì-tụt-mood để tỏ tình với ai đó. Các cô gái có một tháng để chuẩn bị comeback, đồng nghĩa với những đêm thức trắng đi kèm với sự mệt mỏi vô tận. Lúc đó là 4 giờ sáng, và họ là hai người cuối cùng còn ở studio.

"Để phòng cho hai người có không gian riêng tư nè ~~"

Mina nói rồi vọt lẹ ra khỏi phòng để tránh bị em út Somi trả thù vì cái tội lanh chanh, cả hai đều mệt, người mướt mải mồ hôi và đang thả hồn, nghĩ về điều gì đó... Somi không nhớ mọi chuyện đã diễn ra thế nào, có lẽ là do thiếu ngủ, cô nghĩ vậy, nên cô không thể nhớ được chi tiết mọi chuyện đã diễn ra, nhưng có một chuyện cô nhớ rõ, đó là cô đã buột miệng thổ lộ với Sejeong "Unnie, em thích chị", và cảm giác mặt cô đỏ ửng lên như trái cà chua chín, vẫn còn in đậm trong trí nhớ cô, khi cô nhận ra điều mình vừa mới nói.

Những gì xảy ra sau đó mới là tuyệt vời nhất. Cô nhớ đôi mắt Sejeong mở rộng ra vì ngạc nhiên trông đến là buồn cười, cô nhớ từng chi tiết nhỏ của đôi môi Sejeong, nhớ cả sự im lặng chết người lúc đó. Trong một phút giây nào đó, trái tim cô nặng trĩu, và cô đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều tồi tệ nhất, lời từ chối của Sejeong.

Nhưng sau đó, cô thấy Sejeong kéo cô áp sát lại, áp hai cơ thể lại với nhau, Sejeong nhón chân lên và hôn nhẹ lên môi Somi. Khi dứt nụ hôn, Sejeong cười, miệng dãn rộng ra tận mang tai, mặt thì hơi đỏ ửng lên, nhẹ nhàng nói với Somi "Chị cũng thích em".

Câu chuyện tỏ tình của hai người không hề sến súa như những gì Somi đã từng tưởng tượng. Ở Sejeong có thứ gì đó, khiến cô không muốn dứt ra, mà cũng không thể tìm thấy được ở ai khác.


Đầu tiên thì hai người khá là giữ kẽ, đặc biệt là trước mặt các thành viên. Lén hôn nhẹ lên môi nhau trước khi quay CF hay chương trình giải trí, hay trộm nắm lấy tay nhau ở dưới bàn ăn, và bên nhau mọi lúc, mọi nơi có thể. Gần đây, Sejeong luôn dành thời gian ở trong phòng mà Somi chung với Sohye, người luôn nhìn cả hai với ánh mắt tò mò nhưng rồi cũng cho qua. Các thành viên khác cũng vậy, bỏ qua những gì mà họ trông thấy, giả ngu coi như không biết gì, một phần vì họ cũng đã quá quen thuộc rồi. Somi cảm nhận được Nayoung đang nghi ngờ điều gì đó, cô để ý Nayoung luôn hướng mắt một cách khó hiểu khi 2 người ở cạnh nhau, nhưng trưởng nhóm của chúng ta cho dù có nghi ngờ đi nữa, cũng chẳng bao giờ nói một tiếng bình luận hay phàn nàn gì hết.

Một buổi tối, cả hai đang ở trong phòng Sejeong, Somi hỏi "Bao giờ thì nên nói cho các chị ấy biết nhỉ?" .

Đầu tựa lên vai Somi, Sejeong đáp "Bất cứ khi nào em cảm thấy thoải mái."

Somi mỉm cười, trái tim cô bỗng dưng cảm thấy ấm áp. Cô biết, Sejeong sẽ trả lời như vậy, Sejeong luôn đặt cảm xúc của cô lên vị trí hàng đầu.

Somi quyết định sẽ nói cho các thành viên khác chuyện của hai người vào sáng hôm sau. Cô muốn như thế, cô muốn nói cho cả thế giới biết, nhưng trước hết là nói với các thành viên đã. Tất cả mọi người đang tập trung ở bàn ăn, ngũ cốc, cà phê, hoa quả la liệt ở trên bàn. TV đang bật, đang chiếu bản tin 8 giờ sáng, mặc dù chẳng có ai nghe. Nayoung bật lên cho có, và cô ấy cũng chẳng nói gì nhiều. Các thành viên đang bận ăn sáng, tất cả đều vẫn đang ngái ngủ, có người còn vừa nhai vừa ngáp. Somi yên lặng ngồi ăn, chờ Sejeong ngủ dậy và nhanh chóng lê butt ra ngồi cạnh cô.

"Sao hôm nay cô im lặng lạ thường thế, Som?" Yoojung ngồi đối diện, tay với lấy hộp sữa hỏi.

Somi nhún vai "Em vẫn đang buồn ngủ thôi."

Năm phút sau, Sejeong cuối cùng cũng xuất hiện. Tóc cô ấy vẫn còn hơi ướt và mắt thì có vẻ như bị sưng vì chưa ngủ đủ giấc. Cô ngồi xuống cạnh Somi, dụi dụi mắt. Sejeong định chào buổi sáng mọi người thì đột nhiên, cô thấy thứ gì đó mềm mại đang áp lên môi cô, níu kéo không rời...là Somi...em ấy hôn cô. Cả căn phòng bỗng dưng im lặng như tờ, chỉ còn tiếng của bản tin 8 giờ sáng phát ra trên tivi.

Somi rời ra, khuôn mặt vẫn rất gần Sejeong, mỉm cười "Chào buổi sáng, unnie"

Sejeong đông cứng người , nhìn Somi, nhưng khóe miệng thì đang nở nụ cười, ánh mắt ngập tràn sự ấm áp và yêu thương. Somi vốn đã quen với điều đó rồi, nhưng mỗi khi Sejeong nhìn cô, là lại một lần cô cảm thấy choáng ngợp...liệu trên đời này còn có ai khác có thể nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương như Sejeong?

"Quéo quèo." Chungha lên tiếng, phá vỡ sự im lặng "Hai người làm tui tỉnh ngủ luôn rồi nè ~"

Chaeyeon ngồi bên cạnh, điềm tĩnh nhấp một ngụm cà phê và nói "Nói thật thì, tui thấy hai người trông cũng đáng yêu đó."

Sejeong như một chú cún con, luôn bồn chồn và đứng ngồi không yên mỗi khi Somi chỉ cần đi đâu đó 10 phút, thậm chí có thể hơn, khi Somi đi đâu đó lâu mà không thấy về. Như một chú cún con khi thấy chủ nhân của mình xuất hiện, Sejeong nhảy cẫng lên và lao về phía Somi, ôm chầm lấy em ấy, vùi mặt vào hõm cổ của Somi mà hít hà.

"Jeong nhớ em lắm đó :( " Sejeong nhõng nhẽo.

Somi chỉ biêt cười, mặt khẽ ửng hồng lên. " Em mới ra ngoài có một tiếng chứ đâu có phải đã đi cả 1 thế kỉ đâu"

Sejeong bĩu môi, ngước mắt lên nhìn. Bây giờ , Somi đã cao hơn cô cả một cái đầu rồi, và Somi luôn lấy điều đó ra để chọc ghẹo cô "Ha...unnie nha, mang tiếng là lớn hơn em, nhưng nhìn đi, em còn cao hơn chị rồi nè ~~" Em ấy luôn đùa như vậy, rồi nhẹ nhàng kéo Sejeong lại, tựa cằm lên đầu Sejeong...

Vừa lúc đó có một thành viên đi ngang qua và nói "Ơn giời cuối cùng em cũng về, Sejeong cứ lải nhải lải nhải là nhớ em quá nãy giờ đó!"

Somi Facetime cho Chaeyoung để thông báo chuyện của hai người bọn cô. Đã vài năm kể từ khi Sixteen kết thúc, nhưng cô vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Chaeyoung cũng như các thành viên của Twice. Mắt chữ A, mồm chữ O, Chaeyoung thốt lên đầy phấn khích "Wow, chúc mừng em, Som!! Chúa ơi, các thành viên sẽ không tin điều này đâu"

Camera rung lắc điên loạn, Somi nghe thấy tiếng mọi người tranh nhau nói ở phía sau. Cô không thể nghe rõ từng từ mà Chaeyoung nói, nhưng loáng thoáng, cô cũng biết được nội dung rồi. Khi camera bớt rung, cô thấy Chaeyoung, Nayeon và Jihyo ở màn hình.

"Âu mai got" Nayeon há hốc miệng vì kinh ngạc "Somi bé nhỏ của chúng ta lớn thật rồi!"

Jihyo mỉm cười "Chị không nghĩ là mình có thể sống được đến ngày em út Somi của chúng ta có người yêu. Nhưng cuối cùng thì cũng đã đợi được rồi đó."


_________________________


Vì bạn au viết khá dài, nên mình sẽ chia làm 3 part D:

Trong đêm nay nếu xong sớm mình sẽ post. <3

ENJOY <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro