10. genau [ kang daniel x lai kuanlin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. tình yêu

(1 tin nhắn chưa đọc từ Nhóc khủng long)

Anh, em hỏi anh cái này nhe ('。• ω •。')?

Ừa.

Anh có yêu bản thân mình không?

Hỏi thừa, anh là người xuất sắc tốt bụng lương thiện nhất mà anh từng biết, đương nhiên là anh yêu anh rồi. 

Hehe, vậy thì anh chính là tình địch của em rồi ( ̄▽ ̄)

........

Lai Kuanlin tốt nhất là em nên đợi tối nay xem anh xử em thế nào đi.

2. nhiệt độ

Có nhiều người than phiền rằng mùa hè quá nóng nực, quá oi bức đến phát ghét, nhưng Kuanlin lại khác, cậu thực sự thích mùa hè.

Bởi vì có những đêm hè cậu sẽ cùng anh đạp xe chạy dọc theo bờ sông, từng cơn gió mát lạnh lùa qua khiến cơ thể trở nên khoan khoái, và rồi cậu sẽ cùng anh ngồi đợi mặt trời mọc, tận hưởng cảm giác từ đêm tối thăm thẳm đến tận lúc ánh sáng bình minh xuyên qua mặt đất, giống như từ góc tối tăm được cứu thoát đến một nơi tươi sáng vậy. Thỉnh thoảng cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết, đến lúc tỉnh lại thì thấy bản thân đã nằm trên giường trong chăn ấm nệm êm. Còn anh sẽ ở bên cạnh cười cười, khẽ vuốt mũi cậu.

"Nhóc con vô tâm, em lại bỏ anh đi theo chu công rồi."

Còn nhiệt độ thích hợp nhất hả, chắc chắn là mùa xuân rồi. Trước thềm năm mới, Daniel và cậu sẽ cùng nhau gói sủi cảo, bí mật nhét một đồng tiền xu be bé vào nhân bánh. Kì lạ là cả hai năm đón năm mới cùng anh, người ăn được chiếc sủi cảo có chứa đồng xu đều là Daniel. Kuanlin cười hề hề, nhổm dậy khỏi chỗ ngồi vò rối mái tóc nâu mượt của Daniel.

"Đại gia, chúng ta kết bạn đi. Năm nay anh lại phải nuôi em rồi."

"Đương nhiên là anh nuôi chứ." Daniel mỉm cười, cầm lấy tay cậu. " Một lần là nuôi cả đời đó nhé."

Kuanlin đỏ bừng mặt, vội cúi gằm lùa thức ăn vào miệng. Cậu thầm nghĩ, anh đợi đó, năm sau là ai nuôi ai.

Nhưng thực sự phải nói, chất lượng "nuôi" người của Daniel quá là tốt đi. Đặc biệt là mùa đông, Kuanlin lại càng cảm nhận sâu sắc mình có biết bao nhiêu may mắn. Cậu lười biếng vào buổi sáng bao nhiêu, Daniel lại càng ân cần săn sóc bấy nhiêu. Từ việc đi tất, lấy dép đi cho cậu khỏi lạnh, rồi ôm cậu đi vào phòng đánh răng rửa mặt bàn chải đã được bóp kem sẵn, cho tới việc chuẩn bị bữa sáng nóng hổi để cậu đem tới trường (kèm theo lời cảnh cáo em mà không ăn hết xem anh có đánh em không).

Ông anh tốt bụng Yoon Jisung của cậu còn phải cảm thán.

"Nhiều lúc tao không biết thằng Danni nó nuôi con hay nuôi người yêu nữa chúng mày ạ. Kuanlin có bảo mẫu best nhất cái vũ trụ này rồi."

Cho nên là, bạn nhỏ Kuanlin vào mùa đông ngày một lười biếng không e dè, việc gì không cần động tuyệt đối không động để tránh bị đông lạnh chết. Dĩ nhiên, đối tượng để cậu lười biếng cũng chỉ có Kang Daniel mà thôi.

3. ánh sáng

Daniel biết là đời này mình chạy không thoát khỏi Kuanlin từ cái ngày đầu tiên anh gặp được cậu. Nói là nhất kiến chung tình thì thật sự ngu quá thể nhưng biết sao được, Daniel anh đây là người chân chính trải nghiệm nó đấy, không tìm ra từ ngữ thích hợp hơn được nữa đâu.

Daniel còn biết Kuanlin lén gọi anh là ánh sáng của cậu trong cuốn nhật kí mà cậu thường viết trước khi đi ngủ (và thật sự anh thấy điều ấy đáng yêu chết đi được, nhưng anh sẽ không nói cho cậu biết là mình tình cờ thấy được đâu, dù điều anh muốn làm là kéo cậu vào lòng trêu chọc cho đến khi cậu đỏ mặt cơ)

Có lẽ là Kuanlin không biết, những gì anh nhận được từ cậu còn lớn hơn rất nhiều lần thứ mà anh đã trao đi. Cậu đem tới nhiệt độ, hạnh phúc và nỗ lực để sống một cuộc đời dài lâu dành cho kẻ lạc lối trong sự sống như anh. Mỗi sáng khi tỉnh dậy, nhìn thấy gương mặt đang ngủ say bên cạnh mình, khát vọng mãnh liệt rằng anh sẽ có hàng ngàn, hàng vạn buổi sáng như thế với Kuanlin trong vòng tay lại tràn ngập tâm trí anh. 

Những đêm hè đạp xe xuyên suốt từ màn đêm tới bình minh, để rồi ai đó lại ngủ gật trên vai anh. Anh sẽ gửi lại hai chiếc xe đạp, rồi từng bước từng bước cõng cả thế giới của mình về nhà.

Khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời, anh thầm cảm ơn vì người bên cạnh anh vẫn là em. 

Những ngày tháng hạnh phúc chỉ cần là với em mà thôi, và có đôi khi lời tâm tình ngọt ngào nhất trên thế giới này chỉ là một câu nói "Anh đã về rồi" của người mà anh yêu nhất dành cho anh mỗi lúc anh trở về.

End.

------

hic nếu ai chờ phần tiếp 9.2 nhật kí quan sát thì đã làm các bạn thất vọng rồi, hai tháng trước tay mình có chút vấn đề nên không type được, đến hôm nay thì mình lại nổi hứng viết cái này.

anw, chiếc fic này ngắn thui và cũng chả có gì nhiều, nếu ai hỏi sao không có mùa thu thì lí do chính là mình lười khụ khụ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro