HỒI 1 - Cực Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiết trời mùa đông mang theo không khí lạnh và khô hanh của gió biển thổi táp vào một hòn đảo nằm giữa muôn trùng nước. Đảo này được những người dân sinh sống gọi quen cái tên là đảo Cá Voi. Có người thì nói do nhìn từ trên cao xuống thì toàn bộ phần diện tích đảo giáp biển có hình dạng như một con cá voi khổng lồ. Có người lại bảo là do nghề nghiệp chính trên đảo là đánh bắt cá voi. Có vẻ nói theo kỉu nào thì cũng đều hợp lý cả. Cũng không rõ đâu là nguồn gốc đúng nhất. Chỉ biết từ lâu lắm rồi, những người khai phá đầu tiên đặt chân lên đảo đã quyết định dùng cái tên này truyền lại cho các thế hệ sau.

Dân cư trên đảo chỉ độ vài trăm người, sống thưa thớt ven biển. Hầu hết mưu sinh bằng nghề chài lưới, đánh bắt thủy hải sản, và các công việc phụ cận hổ trợ cho nhu cầu này. Trong đó, mũi nhọn của ngư dân ở đây là săn bắt cá voi. Những con cá voi lớn, dài hàng chục mét, bị ngư dân đuổi bắt trên những chiếc thuyền gỗ với mái chèo nhỏ, giáo dài và một số ít loại vũ khí tự chế thô sơ khác. Đôi khi với những cá thể có kích thước không quá áp đảo, có người còn một mình một giáo nhảy phốc khỏi thuyền mà chiến đấu tay đôi. Kết quả vẩn thường là cái chết đẫm màu đỏ loang cả một vùng biển của con cá xấu số.

Hôm nay là một ngày biển lặng, trời chiều tà trải ánh hoàng hôn màu vàng nhạt hắt rực cả một góc vùng chân trời. Một chiếc tàu đánh cá có hình dạng như phần đầu của một con tàu khu trục cỡ lớn, bị vát thẳng một góc vuông chín mươi độ ngay vị trí cách mũi tàu chừng hai mét. Thân tàu là mấy lớp vách bằng thép, bên ngoài sơn màu xanh nước biển đậm rất ưa nhìn. Xét tổng thể thì rõ ràng là loại tàu chuyên dụng để di chuyển xa bờ, khác hẵn so với hầu hết tàu bè trên đảo, thường vẫn là loại tàu gỗ ván thô sơ, di chuyển chủ yếu dựa vào sức chèo và bề ngang chỉ vừa đủ một người ngồi. Tuy vậy, tính luôn phần đầu tàu nhô cao chứa máy móc trang thiết bị. Thì chiếc tàu này vẫn thật sự rất nhỏ. nếu để dể dàng hoạt động thì chỉ nên chở một người. nhưng nó lại thường được dùng để chở ba người. là ba người cùng đi đánh bắt, nên có thể nói là khá chật chội

Con tàu này là của Erik Hemsbrick. Anh có được nó qua lần trao đổi với một thương lái tốt bụng đến từ bên kia đại dương. Vốn mục đích ban đầu là tàu dùng để nghiên cứu đa dạng sinh học biển. Vì vậy phần đuôi tàu còn có một cánh tay trục dài, được vận hành bằng sức người.

Hiện tại họ đang dừng lại thả lưới ở vùng biển tương đối nông, cách bờ xấp xỉ hai lý. Chủ yếu lúc này là đợi mặt trời lặn, khi đó trên tàu sẽ bật đèn nhằm thu hút cá. Đó là cách đánh bắt quen thuộc của ngư dân trên đảo.

Trêu tàu có ba ngư dân. Cả ba đều trạc tứ tuần. Đó là ba con người với ba tính cách lẫn ngoại hình khác hẵn nhau. Một người đang thả lưới vừa luôn tay vừa càu nhàu.

_Cái lưới này rách cả rồi, bao nhiêu là cá hể hơi bé một chút là đều bị những cái mắt lưới rách này thả cho đi hết. Chết tiệt thật.

Đó là Joseph. Anh có chiều cao trung bình, ngoại hình khá cân đối, duy chỉ chổ bụng là phình ra hơi to khiến cơ thể thoạt trông như có phần thấp lùn. Tuy vậy nhìn anh vẫn không có vẽ gì là yếu đuối chậm chạp. Trái lại, bản thân cái vẽ lúc nào cũng cáu gắt của anh còn có phần làm cho người đối diện khiếp sợ. Và mặc cho cái bụng phát tướng kia. Sức mạnh nơi cánh tay anh thì không hề phải bàn cải.

_Biết sao được, cũng hơn một năm rồi chưa có một tàu buôn nào ghé vào vịnh để trao đổi hàng hóa. Bọn họ đã vất vả với chiến tranh và mất mát lắm rồi. Chúng ta còn có thể thong thả ở đây mà ra khơi là còn tốt chán. Cậu cũng đừng nên khắc nghiệt với cái lưới đánh cá quá lên như thế Joseph à.

Marcus đang nằm dài trên nóc tàu, người này mình hạt mãnh khảnh, dong dõng cao. Theo đó tay chân cũng dài lêu nghêu, anh đang trong tư thế nằm thòng cả chân tay ra ngoài, mủ rộng vành phủ xụp trên mặt. Vừa lim dim vừa nói vọng từ trên Nói xuống.

_Thời gian này có vẻ chiến tranh đã lan đến gần vùng biển này rồi. Thỉnh thoảng tôi lại thấy có máy bay chiến đấu di chuyển theo đoàn ở chân trời phía tây.

Joseph phụ họa.

_Những người sống biệt lập như chúng ta, chỉ hi vọng bọn họ đừng ngó ngàng gì đến là mừng lắm rồi.

Marcus đáp lại.

Thoắt cái đã mười năm trôi qua. Cuộc chiến mà họ nói đến là chiến tranh thế giới lần thứ năm. Hay còn được biết đến với cái tên là đệ ngũ thế chiến. Bắt đầu với chiến tranh thế giới thứ tư. Xuất phát từ việc các quốc gia tham chiến trong suốt một thời gian dài liên tục thi nhau chạy đua vũ trang. Cuộc chiến tàn khốc này diễn ra trong ba năm, nhân lực và tài lực tại mỗi nước đều cạn kiệt. Không bên nào giành được thắng lợi tuyệt đối. Các quốc gia tham chiến đều phải chịu tổn thất nặng nề, cùng không tuyên bố ngừng chiến mà lẵng lặng rút quân. Thế giới ngầm hiểu là chiến tranh đã kết thúc.

Tuy nhiên, hòa bình chưa được nữa năm thì một quốc gia nọ tuyên bố họ đang bị tấn công bằng vũ khí sinh học. Một loại virus có mức độ lây lan cực mạnh đang xâm nhập đất nước họ thông qua nhiều con đường. Theo tổng thống của quốc gia đó phát biểu thì đây là loại virus cực kỳ nguy hiểm, và rằng bất kỳ tổ chức nào có liên đới đến việc phát triển ra loại virus này đểu phải chịu trách nhiệm trước tòa án nhân loại về tội ác diệt chủng loài người.

Nhiều người chỉ đơn thuần cho rằng đó là lý lẽ của người muốn dấy lên một trận chiến mới. "Chiến tranh thì cần có lý do", họ vẫn thường nói thế. Và rồi kể từ đó đến nay, một cuộc chiến không biết là nhằm chống lại loại virus kia, hay một quốc gia nọ, hoặc đơn vị cụ thể nào. Đã lại diễn ra trên quy mô toàn cầu.

Ít nhất thì đó là những gì Joseph, Marcus và những con người sống yên phận trên đảo Cá Voi nghe được từ các thuyền buôn thi thoảng ghé vào đảo. Nhưng đã hơn một năm nay không còn được thấy bóng dáng một chiếc thuyền nào đến từ bên ngoài. Theo đó, nhu yếu phẩm, bao gồm vật dụng và nguyên liệu mà cuộc sống trên đảo không thể làm ra cùng với bao nhiêu là tin tức về thế giới ngoài kia, không còn cách nào để tiếp cận đến hòn đảo Cá Voi xa xôi hẻo lánh này nữa.

...

Hai người mãi mê chuyện ngẫu, người từ nãy vẫn im lặng là Erik. Hôm nay họ ra khơi sớm hơn thường lệ, là vì muốn có một bửa bù khú ở giửa biển. Chỉ có ba người bọn họ thì yên tĩnh hơn nhiều vì nếu ra khơi vào giờ thường lệ thì sẽ đi chung với rất nhiều tàu khác trên đảo. Erik đang bận bày biện một vài món nhắm cho buổi uống rượu sớm trước chuyến đánh cá đêm. Erik cao nhỉnh hơn Joseph một chút, anh có cơ thể dầy cộm rám nắng của người ngư dân tuổi tráng niên. Thân trải gió biển bao năm làm râu tóc anh lấm tấm bạc, dù tuổi đời chỉ mới ngoài bốn mươi. Nhưng ánh mắt sáng quắc của anh phản chiếu tinh thần tráng kiện mà không ai dám coi thường.

Anh đang ngồi bệt trên sàn tàu, hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp đang co lại để xé từng miếng nhỏ mực khô. Anh làm việc này có vẻ hết sức tỉ mỉ. Nét thân thiện nơi anh đôi khi hơi có chút hơi xa xăm khó gần. Như lúc này đây, đang cặm cuội xé món mực, đột nhiên sững người trước cảnh mặt trời lặn. Erik thốt lên.

_Hoàng hôn hôm nay đẹp quá.

Nghe Erik cất lời. Joseph cũng quay sang nhìn, Marcus thì xoay nghiêng người, vẫn nằm trên nóc tàu, anh đưa tay gỡ cái mũ rộng vành che mặt xuống. Cả ba người cùng sững sờ trước cái vẻ đến nao lòng của ánh chiều tà buông trên biển khơi. Mặt trời rực lên cái màu cam gắt lựng hệt như một mảnh lòng đỏ trứng vịt muối, một màu cam dìu dịu lan tỏa đều khắp không gian. Xa xa thấp thoáng vài tia ánh bạc phản chiếu của mặt nước hắt lên chói lòa. Trong tiếng rì rào của biển, của gió, của cái vị mằn mặn in rõ trong từng ngụm không khí hít vào phổi...

_Cậu thì lúc nào cũng lãng mạn được nhỉ Erik.

Marcus cất cái giọng khàn khàn pha chút hơi cười.

_Hoàng hôn chết tiệt. Cũng được đấy.

Là lời ca thán của Joseph, lần này lại mang hơi hướng khen ngợi.

Chốc lát sau đó, Erik bước lại khoang hành lý của con tàu, đó vốn chỉ là một cái khoảng không nhỏ có cửa sập kéo mở để cất vào những hàng hóa hay vật dụng không chịu được nước. Từ trong đó, Erik lôi ra một thùng tô nô nhỏ, nói.

_Đây, hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức món này.

Đó là một thùng rượu được ủ từ khoai tây. Với công thức đặc biệt, Erik có bí quyết riêng của mình để làm cho món này trở nên thơm nức mũi. Và cái vị cay xè nồng đậm của rượu sẽ làm ấm cả khoang dạ dày của họ giữa muôn trùng sóng nước lạnh lẻo này. Phải nói anh dành tâm thuyết cho thùng rượu này chỉ để thưởng thức ở chốn mênh mông như bây giờ.

Erik dùng một tay giữ thùng rượu, tay còn lại lẫy lẫy mấy cái vào nắp thùng. Cái nắp được lèn chặt chẵng mấy chốc đã lỏng ra. Bất chấp cái vị mặn của muối biển tràn đầy trong không khí, mùi thơm ngào ngạt của thứ rượu kia chóng vánh đã đặc quánh cả không gian. Với tay vón lấy vài con mực khô được sắp sẵn từ nãy cho vào 1 cái đĩa kim loại, Erik vốc một ít rượu khoai tây rót ngập đĩa mực. Sau đó thò trong túi áo ra một thanh magenium nhỏ bằng ngón tay út, tay kia bật con dao gấp rồi đánh lửa. tia lửa từ thanh magenium bật vào đĩa mực đang chứa đầy ắp chất cồn liền ngay lập tức bốc lên thành một mồi lửa to, rồi cũng lụi dần nhanh chóng sau đó. Mấy miếng mực khô được nướng vừa chín tới hơi cong lại dậy mùi thơm phức. Joseph lúc này đã nuốt nước miếng ừng ực, anh không đợi được nữa, bốc ngay một cái râu mực mà xé ra, quện lên ít tương rồi cho vào miệng, nhai từng tiếng rõ to.

Erik nhìn Joseph nhai mực, vừa cười khà khà vừa xốc tay vào xô nước đựng vài con cá nhỏ họ vớt được trên đường đi từ trong đảo ra đây. Trong xô đã có mấy con cá hồi loại to bằng bàn tay, vẫn còn đang bơi rất khỏe. Erik chọn ra một con, cầm trên tay trái, tay phải nhắm ngay đầu con cá đấm một phát nhẹ. Con cá giãy lên một cái rồi chết ngay tức khắc. Anh đặt con cá xuống sàn tàu, vốn được lát bằng loại gỗ chịu nước. Erik dùng dao cắt ra một mảng to thịt từ chổ gần đầu cá. Là phần thịt có tỷ lệ giửa mở và cơ cân đối nhất. Lát cá trên tay Erik có màu cam tuyền hằn lên những sọc trắng đặc trưng của thịt cá hồi trông vô cùng bắt mắt. Anh không chế biến gì, chỉ đưa miếng cá vừa cắt lên trước mắt ngắm nhìn thật kỹ từng thớ thịt còn chảy nước biển mặn ròng ròng. Rồi thuận tay cho luôn vào miệng.

Khà một tiếng.

_Thịt cá hồi rõ là tuyệt hảo.

_Marcus cũng làm vài miếng chứ?

Không thấy Marcus trả lời. Chỉ nghe tiếng ngáy đều đều vọng ra từ dưới cái mũ rộng vành đang chụp trên mặt anh.

_Mặc kệ hắn. Không cần chừa phần.

Vừa nói Joseph vừa lấy một cái can nhỏ, thò vào thùng rượu múc ra một can đầy, sánh ra cả xung quanh. Anh tu liền một mạch nữa can rồi đẩy qua cho Erik.

không câu nệ. Erik đón lấy hớp cạn nửa can còn lại.

Lại khà một tiếng.

_Chết tiệt thật. Cái món này ấy mà. Rõ là bổ béo mồm ra Erik à.

Lời của Joseph lúc nào cũng mang một phong thái như vậy.

_Cậu biết không, tôi từng đọc một cuốn sách. Đại khái nói về một ông trùm Mafia. Trước lúc lâm chung, ông ấy đã thốt lên một câu thế này này "đời đẹp quá".

Làm thêm một miếng cá và một hớp rượu, Erik nói tiếp trong lúc miệng còn mãi nhồm nhoàm.

_Bây giờ giửa chốn mênh mông nước nào là nước này mà thưởng thức như chúng ta bây giờ đây, tôi mới hiểu ra ý ông ấy. Đời chỉ cần được ăn món cá hồi tươi rói, mực khô nướng vừa săn lại và nốc một ngụm rượu khoai tây thì cũng thật được coi là đẹp Joseph ạ.

Joseph cười sang sảng lên. Đánh thức cả Marcus.

_dẹp cái mớ sách chết tiệt của cậu đi.

_Cho tôi hưởng một chút vui với nào.

Marcus nói từ trên nóc tàu xuống. Chẵng buồn cau có vì bị đánh thức.

Róc một miếng cá hồi rõ to rồi nhúng luôn cả vào ly rượu. Joseph đứng đậy đặt vào bàn tay đang thòng xuống từ nóc tàu của Marcus.

_Cái loại cá chết tiệt này có lẽ hợp cái mồm thối hoắc của cậu đấy Marcus.

Marcus đón lấy, húp cả ly vừa cá vừa rượu vào miệng. vừa nhai ngấu nghiến vừa đáp.

_Cậu biết không Joseph. Nếu không vì biết cậu có ý đó thật lòng thì tôi đã không ngần ngại mà tọng cho một đấm vào cái bản mặt đáng ghét lúc nào cũng chỉ chực thốt ra những lời chết tiệt của cậu rồi.

Không rõ Joseph có hiểu Marcus ý nói gì không mà phá lên cười, Erik cũng cười theo. Marcus vừa nhai nhòm nhèm vừa cười lớn.

Giửa biển khơi sâu thẳm, tiếng cười hào sảng của họ cất lên xa tận vài dặm.



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro