hồi 13 - Cực Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Thomas vừa sợ hãi vừa bất ngờ, Cha nó lâu nay vẫn luôn hòa đồng với mọi người trên đảo. Trừ những lúc đối đầu với lũ heo rừng ra thì nó ít khi thấy cha động thủ sinh sự với ai. Nào ngờ Erik lại oai hùng thế này làm nó càng thêm ngưỡng mộ. Bây giờ lại bị bảo phải rời đi. Tuy có chút không cam tâm nhưng lại là nhiệm vụ bảo vệ Fiore thì làm gì nó còn dùng dằng không nghe theo. Thomas gật đầu dạ với Erik một tiếng rồi ra roi cho ngựa đi luôn.

Stephen từ nãy vẫn luôn chăm chú theo dõi từng cái nhấc tay của Erik. Nay thấy anh cướp lại con mồi béo bở từ tay hắn. Mắt nhìn Fiore từ từ xa dần, Stephen liền nổi cơn tức giận, đợi cho chiếc xe ngựa đi được một đoạn, hắn lạng người một cái đã đến cạnh bên con ngựa của Thomas, vừa nói vừa vươn tay ra.

_Nhãi ranh, để con nhỏ này lại.

Cánh tay hắn toan đưa ra giật lấy Fiore lại, nhưng chưa kịp chạm vào cô bé thì đã bị một đòn côn đau nhói vào giữa bụng. Stephen bật nữa người ra sau theo phản xạ để giảm bớt lực của cú đành. Mắt Stephen tóe lữa nhìn Erik, hắn rít lên the thé.

_Nhất định cản trở tao sao?

Erik trân trân nhìn hắn, lại nói.

_Nơi này không thuộc về ngươi, nên rời khỏi sớm là hơn. Mang theo cả người kia nữa.

Erik vừa nói vừa trỏ vào Rick đang nằm bất tỉnh. Giọng anh vô cùng trấn tịnh mà nhẹ nhàng. Nhưng Stephen lại xem đó là điều xúc phạm đến cực điểm.

_Được lắm. Tao sẽ giết mày trước. Rồi đến thằng nhãi kia. Lúc đó sẽ tha hồ mà tận hưởng con nhỏ. Đừng hòng có đứa nào còn sống khỏi tay tao.

Stephen vừa chì chiết qua kẽ răng vừa vặn các khớp xương toàn thân. Chỉ nghe mấy tiếng răng rắc liên hồi từ các khớp ngón tay, cổ, cột sống và chân của Stephen phát ra. Thomas nhìn hắn kinh hãi đến mức quên cả đánh xe. Lại nghe Erik nói với nó.

_Còn không mau đi thomas?

Lúc này thằng bé mới chợt hoàng hồn, lập tức ra sức vổ vào con ngựa. Có điều giống ngựa lùn này cho dù có phi hết tốc lực vẫn không nhanh được là bao. Chỉ thấy nó lửng thửng bước đi, vẻ thong dong nhàn hạ thật khiến người ta trong lúc gấp rút nhìn vào mà phải phì cười.

Bên này Erik hai tay cầm chắc thanh côn, nhìn thẵng vào Stephen. Hai người đứng đối diện nhau, nhất cử nhất động của đối phương đều được lưu tâm vào tầm mắt. Erik trên tay có vũ khí, đúng ra phải tiên hạ thủ vị cường. Ra đòn trước có thể nhanh chóng khuất phục đối phương, nếu thất bại để mất tiên cơ thì lui về phòng thủ vẫn còn giữ được khoảng cách an toàn. Nhưng anh lại chỉ siết chặt cây côn mà đứng đó.

Bổng Stephen thấy Erik chầm chậm đưa côn lên, ấn vào một thân cây dừa bên cạnh. Cây dừa này cao chừng mười mét, thân rộng bằng hai bắp chân người lớn gộp lại. Cây dừa đang đứng yên, bị Erik ấn côn vào mà không nghiêng đi thêm tí nào. Sau một hồi thì anh thu côn lại, chỉ thấy chổ thân cây khi nãy anh ấn vào đã hằn sâu một vết lõm đường kính đúng bằng với thân cây côn. Vết lõm sâu độ năm, bảy phân. Lại thấy Erik nhấc côn lên cao quá đầu, xoay nhiều vòng đẹp mắt rồi bất thình lình anh thét một tiếng, cây côn trên tay anh lia ngang qua một đường như lưỡi đao, cắt dọc cây dừa đúng ngay chổ vừa nãy bị ấn lõm vào. Vốn cây dừa thân tuy mảnh nhưng vươn lên rất cao nhờ độ dẻo dai. Hai người lớn cùng đu trên ngọn cây cũng chỉ làm nó lắc lư mãi mà chẵng đỗ được. Đằng này Erik chỉ dùng một cây côn nhỏ bé mà cắt một đường như vết dao. Cả phần ngọn cây tán lá um tùm cùng mấy quầy dừa trĩu nặng rớt đánh phình xuống mặt đất. Bụi bay mịt mù.

Ý anh vẫn muốn để cho người kia thay đỗi ý định, thấy khó mà rút lui. Bèn hiển lộ một chút oai danh của bản thân ra ngoài. Đối với Erik, tốt nhất vẫn là không cần phải động thủ đánh nhau.

Stephen nhìn cảnh tượng vừa rồi thì chỉ nhếch mép cười, vì bản lảnh đó thì hắn biết chính mình cũng làm được.hắn đợi cho một hồi lâu cũng chưa thấy anh động thủ tiếp thì bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhân lúc một cơn gió mạnh thổi qua làm bụi cát từ cây dừa chưa kịp lắng xuống hết lại đã tung lên mù mịt, nhác thấy Erik nheo mắt lại. Stephen chớp lấy thời cơ mà cúi thấp người tiến nhanh về phía anh. Hắn biết cây côn dài trên tay anh là một lợi thế lớn. Nhưng chỉ cần áp sát quá tầm đánh của cây côn thì ưu thế lại thuộc về hắn. Những chỗ bị Erik đánh trúng lúc nãy dường như không mảy may làm Stephen bị thương. Hắn di chuyển với tộc độ nhanh và dứt khoát cứ như cổ chân mới đây bị báng cho một cú đau điếng không phải là của mình.

Mắt Erik đang nheo lại vì bụi, không theo kịp tốc độ của Stephen lúc này. Chỉ thoáng cái đã thấy hắn đến gần ngay trước mặt. Anh vội vung thanh côn quét ngang một đường nhằm không để cho Stephen tiến sâu thêm vào góc chết của mình. Mắt thấy côn của Erik vụt đến, Stephen liền xoay ngang người, dùng cả hai tay đón lấy. Hắn một tay nắm chặt thanh côn dài, tay còn lại chỉ thấy cả bốn ngón đã gập vào trong, liền đó lại ra sức bật ra làm động tác như vẩy vào cây đàn tranh một phách thật mạch. Bốn ngón tay Stephen bật vào cây côn làm nó chấn động, dư lực rung bên trong thân côn truyển hết sang hai bàn tay Erik. Cánh tay Erik tê rần tưởng như muốn buông tuột côn ra khỏi tay. Cảm thấy không còn giữ được nữa, Erik nhân khi đà quét ngang của cây côn vẫn còn mạnh, liền nhanh trí thả cả hai bàn tay ra mà làm thành thế đòn bẩy. Khoảng cách giữa hai bàn tay anh hợp thành một cánh tay đòn dài, sinh lực mạnh đến mức Stephen cũng bị bất ngờ. Hắn cầm thanh côn chỉ bằng có một tay, lúc này lại bị Erik gia tăng kình lực thì không giữ nổi nữa phải buông ra. Hắn toan ngã nhoài người ra phía sau để né tránh nhưng làm sao kịp. Cây côn lúc này đã ở ngay sát trước ngực, nghe huỵch một tiếng thật mạnh. Xương lồng ngực Stephen kêu răng rắc. Hắn đau xây xẩm cả mắt mũi, ngã vật ra đất.

Erik cũng không thừa thắng xông lên, thấy Stephen ngã xuống thì chỉ thu côn đứng nhìn, lại nói với giọng ôn tồn.

_Vết thương vừa rồi tuy không nghiêm trọng, nhưng nếu tiếp tục động thủ e rằng sau này sẽ khó lòng hồi phục hoàn toàn. Ta nói lại một lần nữa. Ngươi nên rời khỏi đi thôi.

Stephen nằm sóng xoài dưới đất. Hắn cố gượng dậy mà sắc mặt vô cùng khó coi, hắn tức quá, bèn chỉ tay vào Erik mà nói.

_Cầm binh khí đánh người tay không. Có thắng cũng chẵng vẽ vang gì.

Stephen tự biết cây côn trong tay Erik là món binh khí vô cùng lợi hại, cảm thấy khó lòng mà tiếp cận được bèn giở trò nói khích.

Erik tuy biết là hắn cố tình nói khích nhưng tự bản thân anh cũng thấy mình bất nhã. Nhưng lại nghĩ hắn đương không từ đâu lên đảo giết người, người bị hắn giết lại là bạn thân thiết của anh. Việc anh cố dằn lòng không giết hắn ngay lập tức trả thù cho Joseph và Lana đã là dể dãi cho hắn quá rồi. Chỉ nghe anh nói luôn.

_Nếu cảm thấy bản thân có điều bất tiện thì quay lưng đi là cùng. Đây cũng không phải là tỷ võ so tài.

Stephen thấy kế khích tương của mình không thành thì cũng không lấy làm phật ý lắm, thật ra từ đầu hắn cũng không trông mong gì đối phương sẽ vứt binh khí mà đánh tay đôi với mình. Chỉ là nhân lúc thấy Erik thể hiện khí chất không sấn lên đánh rát vào hắn lúc té ngã bèn muốn thử chút cơ hội vậy thôi. Còn đang xoa xoa tay trước ngực chổ bị Erik đánh trúng, chợt Stephen nảy ra một ý nghĩ. Hắn cởi áo ngoài ra, xoay xoay mấy vòng cho xoắn tít lại thành một ống trụ nhỏ rồi cầm bằng hai tay, xong xuôi lại lao tới Erik.

Thấy đối phương có cách đánh mới, Erik nghĩ một lúc vẫn chưa hiểu ra hắn định làm gì với cái áo đó. Anh bèn nói.

_Hay lắm. Có cái gì hay thì cứ mang hết ra đi.

Erik lần này không dùng lại thế cũ. Anh đưa côn ra trước mặt, đợi cho Stephen đến gần thì hất lên. Đòn này nhằm ngay hạ bộ của Stephen mà đánh. Nếu trúng tuy không mất mạng nhưng sẽ gây đau đớn vô cùng, mà hậu quả để lại cũng thật là bất nhẫn. Chỉ thấy Stephen lạng người một cái, côn hất vào khoảng không. Đòn đánh tới vừa hụt, Erik liền lập tức trở chiêu. Anh còn đang vận lực thu côn về thì chợt thấy Stephen vung cái áo đã quấn xoắn lại trên tay ra. Cái áo nhằm ngay mắt Erik mà đánh tới. thì ra Stephen biết cây côn trong tay Erik là món binh khí giữ khoảng cách rất tốt. Hắn không cách chi tiến được vào sâu hơn để tấn công được nên toàn bị đẩy vào thế bị động. Bèn nghĩ ra cách dùng cái áo quấn thành một ống trụ dài, lúc ra đòn cũng có thể nâng cao tầm với được xa thêm một chút. Tuy không thể so được với cây côn trong tay Erik nhưng tình thế của Stephen lúc này xung quanh chẵng có món gì để cho hắn sử dụng cả. Chỉ thấy Erik ngã gấp người ra sau, bổng hơi khựng lại. Thì ra Stephen một tay tấn công, tay kia lại vẫn nhằm giật lấy cây côn. Hắn nắm chặt vào thân côn, không để cho Erik kịp ngã người ra sau. Lúc nguy cấp không kịp tránh né, anh liền buông luôn tay cầm côn mà gạt đi cú đánh bằng trụ áo của Stephen, sau lại lật tay nắm luôn cái áo mà kéo về. Stephen thấy đã nắm được cây côn thì mừng húm, những tưởng bản thân đã chiếm được tiện nghi. Phen này phải dần lại đối phương một trận ra trò. Nào ngờ chỉ thấy cái áo của mình vừa bị cướp lấy đã được Erik mang ra làm binh khí tấn công liền mấy chiêu. Stephen còn đang thu côn về, chưa kịp lùi lại đã thấy Erik vung cái áo ra quấn lấy mấy vòng trên cây côn. Anh giật một cái thật mạnh, lực quấn siết của vải áo lên thân côn mạnh hơn lực bàn tay của Stephen. Côn tuột khỏi tay hắn mà trở về bên Erik. Cú giật này xé toạc da thịt lòng bàn tay Stephen, chỉ thấy từ cánh tay hắn máu nhỏ ròng ròng xuống đất.

Stephen còn đang bị đau, chưa kịp định thần thì lại thấy Erik đánh tới liền luôn mấy đòn. Trong lúc vung tay đánh tới tấp liên hồi, nhịp thở của anh vẫn nhịp nhàng. Anh nói với Stephen giọng đều đều.

_Thấy khó mà lui. Đừng cố chấp nữa.

Stephen ra sức tránh né đỡ gạt nhưng vẫn liên tiếp bị trúng đòn. Qua một lúc đã bắt đầu thở dốc, tốc độ cũng giảm đi nhiều. Hắn không để tâm lời Erik. Trong đầu Stephen vẫn giữ nguyên ý nghĩ nếu hắn gạt được cây côn trong tay anh sang một bên mà đánh tay đôi thì phần thắng chắc chắn thuộc về hắn.

Đợi thêm một lúc, Erik mãi vẫn không khuất phục được người này thì đành ra tay mạnh hơn. Đường côn của anh bắt đầu chậm lại, nhưng nặng nề hơn trước rất nhiều. Trong một lần ngoặc qua trái, Stephen vừa hụp người xuống né tránh, còn đang thở dồn chưa kịp phản ứng thì thấy đòn đánh tới trước mặt, hắn không sao né tránh được nên lãnh trọn một đòn này vào giữa ngực, đúng vào chổ vết thương ban nãy. Đòn này Erik dùng lực rất nặng. Stephen cảm thấy đau thấu tim gan. Hắn ngã nhoài người ra rồi nằm yên luôn một lúc. Erik thấy hắn như vậy thì thu côn lại đứng lặng nhìn. Anh không hối thúc thêm nữa.

Về phía Stephen, hắn đoán chừng xương lồng ngực có lẽ đã bị nứt rồi. Bây giờ mỗi nhịp thở của hắn đều đứt quảng, hơi sau không tiếp được hơi trước. Vô cùng khó khăn và đau đớn. Thường khi vận động cường độ mạnh, quan trọng là phải giữ được hơi thở đều đặn, sâu nông dài ngắn tùy theo ý muốn. Lúc này hắn thở gấp từng hơi gãy đoạn, lại vô cùng dồn dập, mỗi lần thở ra đều dậy lên cảm giác đau nhói nơi trước ngực thì còn đánh đấm được gì nữa.Có điều dù sao Stephen vẫn là một trung úy dày dạn kinh nghiệm lâm trận đối địch. Sau khi ngồi dậy được, hắn thò tay vào túi áo trong rút ra một hộp thuốc giảm đau thốc bừa ra tay một nắm, cũng không biết là bao nhiêu viên rồi cho luôn vào miệng nhai rào rạo. Kế đó liền triển khai một kỹ thuật chỉnh hình. Chỉ thấy hai vai hắn đưa lên cao dần ra sau, đoạn lại kéo căng lồng ngực ra khi đi xuống. Stephen nghiến răng chịu đựng cơn đau đến khi khớp bả vai hắn xoay được gần hết một vòng thì ngưng lại. Hắn nhắm mắt nuốt ực một cái rồi nghe cộp một tiếng nhỏ. Hai khớp vai sau khi được kéo căng hết sức ra sau thì ngay lập tức dồn về phía trước, ép cho phần xương ngực bị nứt ra liền chặt lại với nhau. Động tác này làm cho Stephen đau tưởng như đến ngất đi dược. Hắn nghiến chặt răng chịu đựng. Xung quanh gió biển thổi từng cơn ào ào, ấy vậy mà toàn thân hắn mồ hôi túa ra đầm đìa.

Điều hòa hơi thở lại một lúc thì Stephen đứng dậy được. Hắn bây giờ rệu rã mệt mỏi vô cùng. Tự biết hôm nay đã gặp phải kình địch, cũng may người kia không nhân lúc hắn trị thương mà ra sức đánh gấp. Stephen ra sức tính toán kế sách, còn chưa quyết được là nên đánh tiếp hay lùi bước. Hắn thầm nghĩ.

_Sau này có thể mang theo một tiều đoàn tới đây. Lúc đó có thể làm cỏ cả hòn đảo này. Không chừa một con heo con chó.

Nhưng từ trước đến nay hắn lâm trận chưa từng biết nếm mùi thất bại. Hôm nay lại lẵng lặng rút lui trước một hoàn đảo hoang không tên không tuổi, lại còn tay trắng ra về thì thật là mất mặt trước đám thuộc hạ. Nghĩ đến đây thì Stephen cảm thấy khó xữ. Còn đang chưa quyết thế nào bổng thấy dưới đất sáng rực. Hắn ngước lên nhìn thì thấy căn nhà trên đồi đang bốc cháy ngùn ngụt. Lửa bao trùm cả ngôi nhà, bốc cao lên gần mười mét. Stephen đã đoán biết trước việc này nên không lấy làm bất ngờ. Nhưng khi hắn quay sang nhìn Erik thì thấy anh đứng chưng hửng ra nhìn về phía ngôi nhà. Erik đứng lặng như người vô hồn, đoạn lại toan dợm bước tiến về phía đó. Stephen thấy cơ hội đã đến thì làm gì còn bỏ qua. Hắn lao người tới trước,lúc còn cách Erik chừng hai mét thì bị anh giật mình phát hiện. còn đang mãi bàng hoàng trước cảnh tượng vừa nhìn thấy, Erik chỉ quơ bừa một đường côn yếu ớt chẵng có chút lực về phía Stephen. Ban đầu hắn còn bật lùi về sau né tránh. Nhưng khi nhận ra cây côn trong tay Erik đã trở nên vô dụng thì hắn giật phăng lấy. Erik cũng không ra sức giữ lại. đến khi Stephen nắm được thanh côn trong tay Erik mới giật mình hoàng hồn. Anh định xoay người lại đối đầu với hắn nhưng đã muộn. Stephen phang một nhát thật mạnh vào phía trong đầu gối làm Erik phải khụy xuống. Cú đánh này tuy đã dùng hết lực của Stephen nhưng Erik cũng không cảm thấy thật đau. Hiển nhiên là vì hắn đã bị thương nên cũng không còn mấy sức lực.

Trong đầu Erik dậy lên bao suy nghĩ ngỗn ngang, vừa lo lắng, lại thắc mắc. Anh không biết việc Helen đã bị Stephen gia hại. Nhìn thấy ngôi nhà của chính mình đột nhiên bốc cháy, anh chỉ muốn mau chóng chạy đến ngay lập tức để cứu lửa. Vậy mà lúc này còn bị tên Stephen kia lằng nhằng mãi. Erik đang có việc gấp, không còn nương tay được nữa. Anh mặc kệ cây côn trên tay Stephen mà lao luôn vào hắn.

Thấy Erik tiến về phía mình, Stephen đưa côn ra đánh nhứ mấy chiêu ngăn cản nhưng Erik đều tránh được. Sức hắn bây giờ đã kiệt, nhận ra việc sữ dụng côn càng làm bản thân thêm mất sức. hắn ném luôn cây côn sang một bên rồi cũng lao vào cận chiến với Erik.

Erik mau mắn tung liền một cú đấm thẳng nhằm vào giữa chỗ ngực bị đau của Stephen. Stephen thấy vậy thì hơi lùi lại nữa bước, đưa tay phải lên gạt đòn đánh tới của Erik. Bước lùi lại làm gia tăng khoảng cách. Stephen dùng một kỹ thuật chân, chỉ thấy đầu gối trái co lên, đoạn cả thân mình hắn nhảy lên một nhịp. Stephen thúc nguyên đầu gối vào mặt Erik. Erik thấy trước mắt tối sầm, lại thấy vị mặn nơi miệng, thì ra đã bị cú lên gối của Stephen làm cho chảy máu mũi và gãy mất mấy cái răng cửa. Erik tuy bị đau mà không loạn, anh vội đưa tay ra tóm lấy bắp chân Stephen không cho rút về. Lại hơi khom người xuống hạ thấp trọng tâm rồi xoay chân hất ngã chân còn lại của hắn. Stephen đang đứng trên một chân, bị hất ngã thì nhoài tay ra sau chống lại theo phản xạ. Để lộ phía trước trống trải liền bị liền một cú đấm cực mạnh vào giữa ngực. Hắn đau quá phải hự lên một tiếng. Cả hai vật nhau ngã lăn quay ra đất, bụi tung mù tịt.

Hai người tay đấm chân đá quần ẩu nhau một hồi. Máu me đã bê bết khắp người. Erik đang mãi lo lắng cho Helen nên cũng không tập trung mà dốc toàn lực. Stephen thì sẵn đã bị thương từ trước, càng đánh càng mệt mỏi chỉ muốn kết thúc cho mau. Qua thêm một lúc, Erik trong một phen sơ sẩy đã lãnh trọn một cú đấm của Stephen vào mặt. Anh ngã úp xuống đất, còn đang lồm cồm bò dậy thì thấy Stephen vòng cây côn ban nãy ra trước mặt mình. Stephen ra sức xiết thật mạnh vào cổ Erik. Anh kịp chen hai bàn tay vào nhưng không đủ sức đẩy ra.Còn đang giằng co chợt thấy Thomas hớt hãi từ trên đồi chạy xuống, Nó vừa chạy vừa khóc nên từ xa đã nghe tiếng. Khi đến gần, Thomas thấy Erik đang bị khống chế thì càng khóc to hơn. Thấy con trai khóc thảm chạy xuống thì Erik đã biết có chuyện không hay xảy ra. Trong lòng chỉ thầm cầu mong đó đừng là điều mà anh đang lo sợ nhất.

Thomas chạy đến lúc còn cách hai người chừng mươi mét thì dừng lại. Nó khóc rống nấc lên từng cơn đứt quảng.

_Mẹ...mẹ...mẹ...nhà mình...bị cháy rồi...con không cứu được...cha mau đi cứu mẹ đi...

Erik nghe như sấm nổ ngang tai. Điều mà từ nãy giờ anh không muốn nghĩ đến nhất đã đến. Hơn nữa bây giờ Thomas ở ngay đây. Nếu anh bị Stephen giết thế này thì Thomas làm sao còn toàn mạng. Bao nhiêu sức lực không biết từ đâu trở về với Erik. Anh vận mạnh hai cánh tay, chen nó vào giữa thân cây côn, Từ từ đẩy ra. Đột ngột anh thét lớn một tiếng. Thân cây côn vô cùng dẻo dai bền chắc đã bị Erik bẽ gãy làm đôi. Anh ngồi thụp xuống, Stephen còn đang giật mình sững sốt đã bị Erik bật mạnh người lên ngã về sau. Stephen bị vấp cả thân người ra sau đất đau điếng. Erik lồm còm bò dậy rút hai mảnh côn gãy từ tay hắn đánh liền luôn mấy cú vào mặt và bụng. Anh vẫn chưa biết đám cháy và Stephen có liên quan đến nhau nên vẫn có ý muốn tha mạng người này. Chỉ muốn bảo đảm hắn không còn khả năng cản trở được mình hoặc gây hại cho Thomas là dừng tay. Thấy Stephen cả mặt sưng húp máu me bầy hầy, đến nhấc tay che chắn lại mấy cú đánh của anh cũng không còn đủ sức. Đoán chừng đã đủ, Erik gằn lên một tiếng vứt luôn hai mảnh côn tại chổ. Anh quay người lại lửng thửng nhấc từng bước khó nhọc về phía Thomas. Chợt thấy thằng bé còn đang mãi khóc nấc đưa tay chỉ ra sau. Biết là nguy, Erik chưa kịp quay lại đã bị bổ một cú thật mạnh vào đầu. Đó là Rick, tên này vốn nằm bất tĩnh từ nãy đã tỉnh lại từ khá lâu nhưng hắn vẫn nằm yên chờ đợi thời cơ. Thấy trung úy Stephen còn không đánh lại người này thì hắn biết mình chỉ có thể thừa lúc mà đánh lén một đòn thật mạnh mới hòng cướp được mạng anh. Nhân lúc cơ hội đến, hắn gượng đau ngồi dậy cầm lấy mảnh côn gãy Erik vứt lại, dồn hết sức đánh cho anh một cú thật mạnh vào sau gáy.

Máu từ sau đầu nhanh chóng chảy ra ướt cả cổ. Erik cảm nhận được từng cơn mát lạnh sau đó của những cú đánh liên hồi tiếp theo từ tay Rick. Không như anh, tên Rick này ra tay không chút khoang nhượng hòng lấy mạng anh cho bằng được. Trước mắt Erik nhanh chóng tối sầm lại. Trước khi mất đi ý thức anh chỉ kịp thốt lên một câu yếu ớt.

_Chạy Đi Thomas. Chạy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro