A Friend's Love [On going]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Huzhuang

Rating : T :">

Genre : Drama

Note : Các bạn nên nghe bài hát 'A Friend's Love' của Ukiss khi đọc =) nếu replay thì càng tốt :-bd Trong này mình có sử dụng lời dịch bài hát 'What If' của Super Junior, hãy nghe nó khi đọc đoạn đầu nhé. Hé hé hé té té té :">

Dường như dù thời gian có trôi qua nhiều đến thế nào đi nữa

Thì nỗi đau ngày hôm nay vẫn hơn ngày hôm qua .

Khi anh nhận ra một điều

Rằng mình sẽ thật sự không thể hạnh phúc

Với nụ cười ấy, một nụ cười chẳng mang theo điều gì đặc biệt.

Sẽ như thế nào nếu em dành tình cảm cho anh

Vì có lẽ em sẽ đến nếu anh cố chờ thêm chút nữa.

Và cứ mong chờ như vậy, anh không thể từ bỏ em

Dù anh biết bao thời gian qua đi vẫn chỉ là đớn đau...

Lắng tai nghe bài hát, cậu bật cười. Chẳng phải những gì đang diễn ra trong cuộc sống của cậu rất giống với lời hát đó sao ? Cậu đang yêu một người hơn mình những 4 tuổi. Cậu yêu người đó, chỉ là đơn phương. Còn người kia cũng yêu đơn phương, nhưng là một người khác. Đối với người ấy, cậu chỉ như đứa em trai, một người bạn thân không hơn không kém. Bởi vậy mà cậu phải che giấu tình cảm của mình, vì muốn anh luôn tìm đến cậu để tâm sự mỗi khi buồn, vui. Tuy lớn tuổi hơn nhưng anh như một đứa trẻ vậy, từ khuôn mặt, giọng nói đến hành động. Cậu buồn lắm. Cậu trách anh tại sao khi buồn lại gọi cậu đến nhà, bắt cậu đi một quãng đường dài chỉ để nghe anh kể chuyện và dỗ những lúc anh không kìm được nước mắt. Anh chỉ cười rồi nói rằng anh chẳng quen ai ngoài cậu trên cái đất này và anh thích được nhìn thấy cậu hơn là chỉ nghe giọng cậu qua điện thoại. Cậu biết anh nói dối, người anh đem lòng yêu bấy lâu nay cũng sống ở đây còn gì ? Nhưng cậu chẳng muốn tranh luận với anh về những điều đó bởi lần nào cậu cũng phải chào thua. Anh rất giỏi làm những hành động đáng yêu, khiến người khác chỉ còn cách cười trừ mà bỏ qua. Cậu ghét cái kẻ mà anh yêu. Cậu cho rằng đó là con người ngu ngốc nhất trên thế gian này, có tình yêu mà không biết đường chấp nhận, để cho nhiều người phải đau khổ...

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Cậu đang ở trường, chỉ còn 10' nữa là tan học. Cậu giật mình khi thấy chiếc điện thoại để trong túi quần rung lên từng hồi. Là anh gọi. Đếm ngược từng giây, cậu tự hỏi anh lại có chuyện buồn chăng ? Tiếng chuông vang lên, cậu chạy thật nhanh ra bến xe bus. Suốt cả quãng đường đi, cậu đã quyết định sẽ không bao giờ để anh buồn nữa, cậu sẽ bắt lấy cơ hội của mình, sẽ nói cho anh biết tình cảm của mình. Xuống xe, cậu rẽ vào quán trà sữa quen thuộc của hai người gần chung cư anh sống, vẫn là một cốc vị khoai môn và một cốc vị sôcôla. Đón lấy chúng từ tay người bán hàng, cậu lại tiếp tục chạy. Cậu bước vào chiếc thang máy, bấm số 12, nguyền rủa sự chuyển động chậm chạp của nó. Ting. Cửa thang máy mở ra. Cậu tiến đến trước cửa căn hộ của anh, thở hổn hển, áo ướt đẫm mồ hôi. Lau trán, cậu hít thở thật đều rồi mới bấm chuông. Cánh cửa mở ra, người con trai nhỏ hơn ôm trầm lấy cậu. Chưa kịp hỏi thì anh đã nói :

- Sehun à, anh ấy nói rằng anh ấy cũng yêu hyung. Kris ấy.

Câu nói ấy của anh khiến tim cậu đau nhói. Nhìn bộ mặt ấy cậu thấy anh có vẻ hạnh phúc lắm. Cậu nhận ra rằng tất cả đã quá muộn đối với cậu. Cậu dằn vặt bản thân sao không nói từ trước. Nhưng giờ thì...

- Chúc mừng hyung !!! Quả là tin tốt, bởi vậy nên anh mới gọi em trong giờ học đúng không ? Mà xem em mang cái gì đến này Luhan hyung... - Cậu đã quá quen với việc tự đeo cho mình một chiếc mặt nạ khác, nên Sehun nghĩ lần này cũng phải vậy thôi. Cậu không muốn chỉ vì mình mà khiến cho ngày vui của anh không được trọn vẹn.

- Em thật là tuyệt, Sehun à.

Anh kéo cậu ngồi xuống chiếc sofa ở phòng khách, còn mình thì ngồi ở phía đối diện . Luhan thích thú kể cho cậu nghe về ngày hôm nay của anh. Bắt đầu từ việc buổi sáng anh thức dậy thì nhận được tin nhắn của Kris nói rằng muốn anh đi ăn trưa cùng. Tiếp đến là anh được sếp tiến cử chức trưởng phòng thiết kế. Rồi anh lại được bố mẹ báo tin sẽ qua Hàn Quốc thăm. Và tất nhiên, anh rất chăm chú kể từng chi tiết một liên quan đến cuộc gặp của anh với Kris.

" Em biết không Sehun ? Khi anh đang bàn công việc với giám đốc, cô bạn làm cùng phòng với anh chạy vào cười và nói rằng có người đang đợi ở dưới cổng. Cô ấy còn nói đó là một người rất cao và đẹp trai nữa. Em không thể tưởng tượng được lúc đó tim anh đập nhanh thế nào đâu. Anh đã xin phép ông ấy và chạy ra ngoài nhanh nhất có thể khi nhận ra mặt mình đang đỏ dần... Anh thật sự rất ngượng đấy " Luhan cười lớn rồi lấy hai tay áp vào má, thỉnh thoảng lại phẩy phẩy vài cái như giảm bớt cái nóng mỗi khi hai tai anh đỏ lên. " " Đến khi chuẩn bị bước vào thang máy để đi xuống anh mới để ý rằng mình đã quên điện thoại và ví tiền ở phòng làm việc. Anh quay lại để lấy thì thấy Kris đã ở đó rồi. Thật sự rất bất ngờ. Anh không biết bằng cách nào anh ấy lại biết được phòng của anh. Em biết là anh hay đỏ tai và run khi gặp anh ấy mà, đương nhiên lúc đó anh cũng như vậy. Nhưng đột nhiên Kris ôm anh, rồi nói thầm vào tai rằng yêu anh... "

Cậu chỉ chú ý đến đó, còn sau đó Luhan nói gì cậu cũng không biết. Đối với Luhan, anh đã quen với sự im lặng của Sehun mỗi khi anh kể chuyện, bởi cậu bảo thích nghe anh nói hơn là nói cho anh biết phải làm gì. Nhưng liệu anh có nhận ra cái im lặng đấy khác với mọi khi nhiều thế nào không ? Anh vẫn vui vẻ kể, anh không thấy đôi mắt cậu hơi đỏ sao ? Chợt cậu đứng lên, nói rằng hơi đau đầu nên về trước. Anh mở cửa, không quên dặn cậu gọi cho mình khi về đến nhà an toàn. Luhan trở lại phòng khách, anh nhận ra hai cốc trà sữa vẫn còn nguyên. Đến gần hơn một chút, anh thấy một mảnh giấy nhỏ đính trên một trong hai chiếc ống hút...

Sau khi rời khỏi nhà anh, Sehun gọi cho Kai.

- Cậu đã xong việc ở lớp dạy nhảy chưa ?

- Ừm, cũng sắp xong rồi, có việc gì thế ?

- Đi uống với mình đi, đón mình ở nhà Luhan hyung nhé.

Có lẽ họ đã quá thân với nhau nên Kai có thể nhận ra thằng bạn mình đang có chuyện không vui. Cậu cố gắng lấy cớ để cho đám học viên về sớm, còn mình thì hớt hải chạy đi bắt taxi đến chỗ Sehun. Khi tới nơi, cậu đã thấy bóng bạn thấp thoáng trong con hẻm nhỏ ở phía đối diện, có vẻ cậu ấy đang khóc...

- Sehun à, có chuyện với Luhan hyung sao ? - Kai lại gần, khẽ nói đủ cho cả hai nghe được.

- Kris hyung đã nhận lời rồi... Mình chỉ mong đó không phải là từ lòng thương hại... Đáng lẽ mình nên nói với anh ấy vào hôm kia hoặc hôm qua chứ không phải hôm nay... Cậu biết không, mình mệt mỏi quá rồi. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng việc yêu anh ấy lại mang đến cho mình cảm giác hụt hẫng thế này.

Sehun im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên đáp lại. Kai bứt rứt trong lòng, cậu chưa bao giờ thấy Sehun khóc, thật sự là chưa bao giờ, bởi cậu ấy là người khá mạnh mẽ. Nhưng có lẽ lần này, Sehun đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình... Cậu biết mình không phải người trong cuộc, lại càng không phải Sehun nên chuyện không hiểu được tình cảm và suy nghĩ của bạn mình là đương nhiên. Nhiều lúc cậu như cầu xin bạn hãy mở lòng, tâm sự hay chia sẻ bất kì điều gì mà cậu ấy khó xử. Không, chưa một lần nào Sehun nói với cậu về tình cảm của mình với Luhan. Chỉ là từ những quan sát từng hành động hay nét mặt của cậu ấy mà cậu đoán ra. Kai luôn muốn khuyên cậu ấy hãy quên Luhan mà sống tiếp, để anh ấy thấy rằng không có mình thì Sehun vẫn rất tốt. Và cậu cũng biết Luhan yêu Kris, anh trai cậu. Đôi khi cậu tự hỏi rằng chẳng lẽ Sehun yêu anh ấy nhiều như vậy, trước cả khi anh gặp Kris, mà Luhan lại không nhận ra ? Còn về anh mình, Kai cũng không thể biết liệu lời chấp nhận của anh ấy với Luhan có xuất phát từ đúng tình cảm của mình không, bởi Kris hay qua lại với Tao, một người Trung Quốc giống như Luhan.

- Đi thôi, mình không muốn anh ấy thấy mình ở đây. - Sehun mở lời, cắt nghe dòng suy nghĩ của Kai.

- Ừm, đi thôi. Kangnam nhé. Rượu ở đó đủ mạnh cho tâm trạng của cậu lúc này đấy.

Họ gọi một chiếc taxi rồi cùng đến quán bar dưới mặt đất. Tiếng nhạc du dương len lỏi khắp không gian nơi đây khác hẳn với những gì Sehun nghĩ. Định nghĩa về 'quán bar' của cậu là nhạc sàn với âm lượng siêu khủng.Nhưng thứ nhạc chạm vào tai cậu lại là một bản hoà tấu giữa sự kết hợp của piano, violon và đôi chút guitar. Nhẹ nhàng như tình yêu cậu dành cho anh. Có thể nói rằng đó là một bản nhạc buồn...

Đôi mắt anh như mù lòa, thời gian như ngừng trôi

Anh muốn hiểu em, người con gái mù quáng

Anh không thể che giấu, anh chẳng thể cứu vớt chính mình

Anh yêu em, anh muốn có em

Anh biết anh chẳng thể có em

Tình yêu đối với một người bạn

Anh chẳng thể quên đi, dẫu chỉ một ngày

Anh không thể ngừng lại được

Chẳng thể thở được, anh yêu em, anh chỉ yêu mình em

Trái tim anh, trái tim hướng về em đang âm ỉ cháy

Chúng ta chẳng phải bạn bè, cũng không phải tình nhân

Điều ấy thật đau đớn và anh đã bật khóc

Trái tim anh chẳng thể che giấu nỗi đau cứ ngày một lớn dần

Anh chẳng thể thở nổi bởi anh không thể có được em

Đó là một tình yêu đơn phương đầy đau đớn

Anh cần em, anh muốn có em

Nếu em cảm thấy mệt mỏi và kiệt quệ

Nếu em cần ai đó

Anh sẽ ở đây, sẽ chăm lo thật tốt để em có thể an tâm nghỉ ngơi

Anh sẽ đứng sau em

Anh sẽ chỉ nhìn em trong cô độc

Tình yêu của một người bạn

Dù anh cố gắng để xóa nhòa

Anh cũng chẳng thể xóa đi bất cứ điều gì

Em là những gì đẹp đẽ đối với anh

... Dù cho anh có buông xuôi mọi thứ, anh vẫn muốn có em

Những tâm sự ngốc nghếch, những câu nói anh chẳng thể nói với em

... Nếu chúng ta lại được sinh ra một lần nữa, anh sẽ chẳng để em ra đi

Anh yêu em đến điên dại, anh yêu em tới khi lìa đời

Sehun nâng li rượu lên. Cậu chưa bao giờ uống lấy một giọt vì cậu nghĩ giải sầu bằng cách này chỉ dành cho những kẻ yếu đuối. Nhưng giờ cậu phải chấp nhận rằng mình thiếu quyết đoán, cảm giác thất bại tràn trề trong tâm trí làm cậu không thể phủ nhận sự yếu đuối ấy của mình. Môi kẽ chạm vào thành li, cậu nhăn mặt, cảm nhận thứ nước đắng nồng sộc vào mũi, tự ép mình uống hết chỗ rượu đó. Điều đầu tiên cậu thấy sau khi uống là buồn nôn. Dường như tất cả mọi thứ trong bụng cậu muốn trào ra. Cồn cào. Khó chịu. Choáng váng đầu óc. Cảm nhận dòng nước lạnh lạnh đắng đắng đó chảy trong cổ họng rồi xuống đến dạ dày, Sehun rót cho mình một li nữa và uống tiếp.

- Thôi đi Sehun. Cậu không định nói gì với mình mà chỉ uống sao ? - Kai khó chịu lên tiếng khi cứ phải bất lực nhìn bạn hành hạ mình như vậy.

- Cậu muốn mình nói gì đây ? Rằng mình yêu Luhan hyung và muốn anh ấy là của mình sao ? Không không, bạn ạ. Chỉ sau đêm nay thôi, người có tên Luhan ấy sẽ đi vào dĩ vãng. Mình độc rằng sẽ quên anh ta đi. Thề độc đấy. - Sehun giơ tay làm dấu, mặt cậu bắt đầu bừng đỏ vì rượu.

Hành động của cậu khiến cho người ngồi bên không lấy làm lạ. Đã biết bao nhiêu lần cậu đã nói câu này, chỉ có điều hôm nay ma men đang điều khiển cậu nói nó. Lần nào Sehun cũng vậy, hôm trước nói là quên. Nhưng lại không làm được vì cậu lo không biết Luhan có thức dậy đúng giờ nếu không có cậu gọi, có ăn uống đầy đủ, có làm việc quá sức hay không. Làm sao có thể quên được một người mà mình đem lòng yêu thương suốt bao năm trong ngày một ngày hai chứ ? Đến cả những kẻ đào hoa, dân chơi tất yếu cũng phải có người để lại ấn tượng và tình cảm sâu sắc trong tim mình, dù họ trải qua hàng tá những mối tình ngắn ngủi. Đằng này cậu còn yêu Luhan trong hơn bốn năm trời... Phải chăng nếu cậu đủ cam đảm, phải chăng cậu đừng giấu tình cảm của mình, thì có lẽ đã không thế này ?

Sehun cố uống hết li này đến li khác, nhiều đến mức cậu không thể đếm được là bao nhiêu. Chỉ đến khi quá say, cậu mới gục xuống bàn, để Kai phải dìu về.

- Hyung, Sehun đã uống rất nhiều rượu, anh có thể qua nhà cậu ấy một chút được không ? Em có việc phải đi bây giờ mà không có ai trông Sehun cả .... - Kai bấm máy gọi sau khi đặt bạn lên giường.

- Vậy sao ? Hyung đến ngay đây, đợi một tẹo nhé.

Kai đi đi lại lại trước cửa phòng ngủ của Sehun. Cậu băn khoăn không biết việc làm đó của mình có đúng không, ít nhất là vào lúc này. Bây giờ đã là đêm, gọi anh ấy đến liệu có phải cách hay ?

Cùng lúc đó tại một nơi khác :

- Anh lên tầng mấy ạ ? - Người nhân viên đứng trong thang máy hỏi.

- Tầng 12 nhé. - Người khách điềm tĩnh đáp. Vẻ mặt của anh toát sự lạnh lùng, giọng trầm ấm. Anh có dáng người khá cao, mặc trên mình chiếc áo sơmi mỏng với quần ngố đen, mùi nước hoa nhẹ phảng phất.

Cửa thang máy vừa mở ra, một người con trai nhỏ nhắn chạy đến từ hướng ngược lại.

- Cho tôi xuống ngay sảnh nhé, anh Lee. - Anh chàng vừa thở hổn hển vừa nói nhanh.

- Luhannie, là em đấy à ? - Người khách kia ngại nhiên, đầu hơi cúi xuống để nhìn rõ hơn, rồi quay ra phía người nhân viên. - Anh cứ cho thang máy đi xuống đi.

- Ô, Kris, anh làm gì ở đây vậy ?

- Đương nhiên là đến gặp em rồi. - Kris cười, véo má Luhan trêu đùa.

- Em ..... em phải đi có việc bây giờ, để sau nhé. Thật sự xin lỗi anh nhiều.

Anh cúi đầu, như chỉ đợi tiếng 'Ting' vang lên, anh lao ra ngoài thật nhanh, để mặc người kia còn đang ngỡ ngàng. Luhan chạy vào tầng hầm, căng mắt tìm chiếc xe của mình. Chợt anh nhận ra rằng hầu như ngày nào Sehun cũng đưa mình đi làm nên anh đã giao xe cho cậu ấy rồi. ' Chết tiệt '. Luhan giậm chân một cái thật mạnh, thầm nguyền rủa cho cái tính hay quên của mình. Anh rút chiếc điện thoại ra, vừa bấm số gọi Kai để kiểm tra xem cậu còn ở đó không, vừa nhanh chân chạy ra đường cái gọi taxi.

' Cốc cốc '

- Ồ hyung, anh vào đi, em phải đi luôn đây. Thật làm phiền anh quá. - Kai vò mái tóc của mình, nhanh chóng khoác chiếc ba lô lên vai rồi ra ngoài.

- Ừ... Không có gì. - Luhan đáp rồi đóng cửa căn hộ lại khi bóng Kai đã khuất tầm mắt.

Anh đắn đo suy nghĩ, không biết nên làm gì trước tiên. Nhìn quanh căn hộ như để tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng, anh quyết định tiến vào gian bếp. Dù đã đến đây nhiều lần nhưng chưa bao giờ Luhan thật sự để ý đến từng chi tiết trong nhà Sehun cả. Anh ngạc nhiên khi thấy trên tủ lạnh dán chi chít các mẩu giấy nhớ đủ màu. Hầu như chúng đều là công thức toán học, hoá học hay các môn khác, nhưng Luhan lại bị thu hút bởi một mẩu giấy màu trắng, bên trên có những gạch sổ, như một bảng tính gì đó vậy và ở dưới có ghi tên anh bằng tiếng Hàn : 'Luhan 루한 '. Anh mở tủ lạnh ra, định bụng kiếm cho Sehun thứ để uống khi cậu tỉnh rượu. Lại một lần nữa, anh bất ngờ bởi trong đó chẳng có gì hơn ngoài một chiếc bánh kem nhỏ, một bịch sô đa chanh và hàng chục chai sữa tươi cỡ vừa. Luhan tự hỏi tại sao cậu ấy có thể ăn uống như vậy mà vẫn có thể đưa đón anh, chạy đến nhà anh với tốc độ thần kì đến kinh ngạc, tuy Sehun thật sự khá gầy gò, thậm chí còn lộ cả xương ở vùng cổ. Cuối cùng thì anh cũng đành hâm nóng sữa cho cậu vì không thể tìm được gì khá khẩm hơn trong bếp. Sau khi bỏ một chai vào lò vi sóng, anh tiếp tục chuyến tham quan của mình, và địa điểm tiếp theo là phòng ngủ của cậu. Từ từ xoay nắm cửa, Luhan đỏ mặt khi thấy Sehun đang trong tư thế không mặc áo. Anh phẩy phẩy tay rồi bước vào. Hình như cậu ấy đang nói mơ. Anh đến gần hơn, ghé sát vào mặt cậu. Sehun đang gọi tên anh.

- Lu ... Luhan à ... Anh có biết em yêu anh nhiều lắm không ? ... Tại sao lại là Kris ? Tại sao lại là anh ấy mà không phải em ? ... Lulu à ... - Sehun nói lí nhí

Anh ngỡ ngàng, tưởng như mình nghe nhầm. Nhưng không. Lại một lần nữa cậu nói : ' Em yêu anh Luhan à ... ' Anh bỏ ra ngoài phòng khách. Ngồi thụp xuống chiếc sofa màu kem, Luhan nhắm nghiền đôi mắt lại. Giờ đã là nửa đêm, ngày hôm nay với anh thật dài. Vui có. Buồn có. Anh không hiểu Sehun đang cố giấu anh điều gì, cậu vốn là người rất tin tưởng anh, luôn kể mọi bí mật của mình cho anh và hôm nay cậu ấy đã định nói gì đó nhưng lại thôi. Liệu vì anh nên Sehun mới vậy ? Hay vì một lí do nào khác chăng ?

Ting. Tiếng lò vi sóng báo cho Luhan biết rằng sữa đã được hâm xong. Anh nhấc mình nặng nề khỏi chiếc ghế, đi vào nhà tắm, lấy một chiếc khăn ướt rồi mới trở ra lấy chai sữa. Đặt chúng lên một chiếc khay nhựa, anh mang vào phòng Sehun. Cậu vẫn đang ngủ, đầu nghiêng về một bên, mái tóc màu vàng nâu che gần hết nửa khuôn mặt. Luhan nhẹ nhàng lay người cậu.

- Sehun à, dậy lau mặt rồi uống sữa đi này.

- Ưmm .... Cái gì thế ? Không thấy tôi đang ngủ sao ? - Sehun nói với giọng ngái ngủ, hai mắt nhắm tịt.

- Hyung đây, Luhan đây, dậy mau không em sẽ phải chịu phạt đấy. - Anh vừa nói vừa cố nhịn cười khi cậu mới nghe thấy tên anh đã bật dậy.

- Ô hyung, anh đến đây làm gì ? Trời, đã 12h đêm rồi sao ? Sao anh còn ở đây vậy ? - Cậu quờ tay lấy chiếc đồng hồ, ngạc nhiên hỏi.

Anh chẳng đáp lại mà chỉ cười, một tay đặt lên má Sehun, tay còn lại cầm khăn lau mặt cho cậu. Bất chợt cậu nắm lấy tay anh. Luhan hơi đỏ mặt, định rút tay lại nhưng rồi lại thôi, anh cứ để cậu nắm tay mình như vậy.Cả hai người chẳng nói gì, cái không khí yên lặng đến rợn người này làm anh thấy không thoải mái. Khi anh toan bước đi, Sehun mới lên tiếng :

- Anh thấy hạnh phúc chứ ? Ý em là .... bên Kris hyung ấy.

- Sao em lại hỏi vậy ? Bọn anh mới chỉ bắt đầu mà ... - Luhan nhìn đi chỗ khác, anh đã đoán ra được điều tiếp theo cậu sẽ nói đến.

- Xin lỗi, chỉ là ... em quá tò mò.

Nhìn bóng Luhan bước ra khỏi cửa, cậu thở dài. Cậu quen anh đủ lâu để hiểu hết con người ấy. Chỉ cần nhìn nét mặt cũng biết anh đang nghĩ gì, chỉ cần để ý giọng nói cũng biết anh thấy trong người thế nào. Sehun biết anh đang cố trốn tránh cậu, trốn tránh ánh mắt của cậu mỗi khi cậu có những lời quan tâm đến anh. Cậu chán nản, bước xuống khỏi giường, vớ tạm một chiếc áo phông rồi chui vào.

Đúng là chẳng còn gì đau khổ hơn khi người mà ta luôn yêu thương đang ở ngay cạnh đây, nhưng ta không thể ôm người đó vào lòng, trao một nụ hôn hay đơn giản chỉ là nói rằng ta yêu người ấy. Hình ảnh của người đó bám chặt lấy ta, trong từng suy nghĩ, trong từng giấc ngủ. Nhiều khi ta tự hỏi, điều đó là một giấc mơ đẹp hay là cơn ác mộng ? Người đó luôn trốn tránh những cử chỉ quan tâm, tình cảm của ta. Có những lúc ta thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả, và quên đi thì người ta yêu thương ấy lại xuất hiện, như thể cố níu giữ ta lại.

Sehun vẫn chỉ là một đứa trẻ con, cậu chưa đủ lớn như Luhan để có thể hiểu hết mọi chuyện nhưng cậu dám chắc thứ tình cảm của mình không phải nhất thời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro