Vòng Tay Dịu Êm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot được viết bởi @Hasegawa Tomomi ,@ran_angel_1826 và @~Katori_chan~

***

Cô bừng mở mắt khi chuông đồng hồ điểm 12 giờ.

Người phụ nữ trẻ với suối tóc đỏ nâu và đôi mắt ngọc lục bảo sáng bừng trong đêm tối từ từ ngồi dậy. Cô liếc sang bên cạnh, nơi chồng cô đang say ngủ. Những lọn tóc vàng buông trên trán anh lấp lánh trong màu trăng bạc. Người phụ nữ đứng dậy và đến bên giường con gái cô. Con bé cũng đang yên giấc. Cô mỉm cười. Những lọn tóc mềm mại lòa xòa trên trán. Gương mặt nhỏ bầu bĩnh với nước da trắng hồng. Cô cúi xuống hôn con rồi bước ra khỏi phòng ngủ, băng qua những chồng sách và đồ chơi la liệt dưới chân, và tiến tới một căn hầm. Cô biết mình đang đi đâu, cô nghĩ, trước khi bước qua cánh cửa đi vào phòng thí nghiệm.

Đã lâu rồi cô chưa đặt bước tới đây. Từ những tuần đầu mang thai Ayano, chồng cô đã ngăn không cho cô xuống nơi này."Chỉ một thời gian thôi", anh hứa, bất chấp mọi lời cằn nhằn của cô. Và cuộc sống hậu sản vất vả với một đứa trẻ cũng đã chiếm lấy tất cả thời gian và sức lực của người phụ nữ. Để cho đến tận hôm nay, trong một cơn mất ngủ, cô mới có thể đặt chân tới căn phòng nhỏ đã bám đầy bụi này.

Người thiếu phụ phủi sạch chiếc ghế bành rồi ngồi xuống. Mình sẽ làm gì đây, cô nghĩ, khi nhìn ánh trăng sạch sẽ từ ô cửa trên cao chiếu lên lớp bụi. Cô khẽ kéo thử tấm màn phủ nơi từng là bàn làm việc, rồi ho sặc sụa khi lớp bụi tung lên mù mịt. Dứt cơn ho, người phụ nữ đứng dậy và nhìn lại thành quả của mình. Những xấp giấy tờ, cốc đựng bút chì, cốc đựng bút bi, đài cassette cũ, máy tính, hộp đựng phấn màu. Tất cả đều nằm yên như trong trí nhớ của cô.

Đài cassette cũ. Trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ bất chợt. Và cô tiến tới, đeo lên tai nghe, bấm nút 'Play'.

"Chào Shiho bé bỏng của mẹ. Chúc mừng sinh nhật bốn tuổi của con."

Shiho giật mình khi gặp lại giọng Elena sau một năm quên lãng.

*​

"Chào Shiho bé bỏng của mẹ. Chúc mừng sinh nhật bốn tuổi của con.

Những lời này, có thể không phải là những lời con muốn nghe, nhưng là những điều mẹ muốn nói. Mẹ hi vọng những lời của mẹ sẽ truyền qua mặt bàn, qua băng cassette, qua những âm thanh được lưu lại, theo Akemi mà tới bên con, và cho con hiểu được những tình cảm với con của mẹ.

Mẹ yêu con, Shiho ạ.

Con và Akemi là hai điều quý giá nhất của cuộc đời mẹ, bên cạnh ba các con. Con có thể chào đời sau Akemi, nhưng trong hơn ba năm qua, những điều con đã cho mẹ thấy cũng nhiều như những gì Akemi đã làm. Shiho, con là một điều kì diệu. Mẹ cảm ơn trời đất vì con đã được sinh ra, nhưng mẹ cũng căm hận trời đất vì người sinh ra con lại là mẹ. Xin lỗi con, lời mẹ nói có lẽ bây giờ con chưa hiểu được. Và mẹ cũng mong con không bao giờ hiểu nó. Haha, lời mẹ con nói, có lẽ khó hiểu thật ha. Nhưng từ tấm lòng của một người mẹ, mẹ mong cho cuộc sống của con sẽ tốt đẹp hơn cuộc đời của mẹ. Mẹ muốn cho con thật nhiều một cuộc sống bình thường như mọi đứa trẻ khác, Shiho ạ. Mẹ muốn cho con thấy bầu trời xanh, cuộc sống an lành và rất nhiều vòng tay dịu êm của một người mẹ. Mẹ ước gì thời gian không còn ngăn cản chúng ta nữa. Mẹ muốn được yêu con.

Trên tất cả, mẹ yêu con. Shiho của mẹ, chúc mừng sinh nhật."

"Chào Shiho bé bỏng của mẹ. Chúc mừng sinh nhật năm tuổi của con.

Vậy là năm nay con đi mẫu giáo ha. Ước gì mẹ có thể là người đưa con đi nhỉ. Trường mẫu giáo thế nào con? Có vui không? Có đáng sợ không? Ở trường con có ngoan không? Có lễ phép với các thầy cô không? Có tè dầm không? Có ăn hết suất không? Haha, mẹ ước mẹ có thể ở bên cạnh con mà hỏi những câu đó như bao bà mẹ khác, nhỉ? Trường mẫu giáo chắc buồn lắm, Shiho ha? Hồi trước khi Akemi còn học ở đó, Akemi cũng bảo ở đó chán lắm, phải không con? Đồng phục của con chắc là váy trắng ha, vậy chắc Shiho của mẹ sẽ giống một tiểu thiên thần lắm nhỉ? Ở đó có ông thầy to đùng suốt ngày quát mắng nữa, đúng chứ Shiho? Cả cô giáo cũng vậy nhỉ? Nếu không có mẹ ở đó, con hãy cứ kể với Akemi nha. Akemi đã ngoéo tay, hứa với mẹ là sẽ mãi mãi ở bên con rồi, nên Shiho của mẹ đừng lo nha.

Mẹ muốn mãi được yêu Shiho bé bỏng của mẹ.

Mẹ yêu con. Mừng sinh nhật con, Shiho của mẹ."

"Chào Shiho bé bỏng của mẹ. Chúc mừng sinh nhật sáu tuổi của con.

Chà, Shiho đã sáu tuổi rồi ha. Hình như con đã được phân lớp ở trường mẫu giáo rồi đúng không? Áo đồng phục của con là gì nhỉ? Hừmmmmmmm, mẹ đoán nhé, blouse trắng phải không con? Thế thì giống áo đồng phục của mẹ nhỉ? Mẹ nghĩ con mặc nó chắc sẽ đẹp lắm, ba con cũng bảo vậy đó, vì ước mơ của Shiho là trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người mà. Ước gì mẹ được tận mắt thấy Shiho của mẹ nhỉ. À, vậy Akemi có khen con không? Hẳn Akemi sẽ hào hứng với áo đồng phục của con lắm đấy, vì Akemi cũng thích được làm bác sĩ mà. Nhưng Shiho cũng nghĩ là Akemi mặc váy trắng rất đẹp con nhỉ?

Vậy ở trường Shiho của mẹ làm gì nào? Mẹ thấy rất tò mò đấy. Chắc giờ Shiho không phải học với những thầy cô giáo cũ hay mắng con nữa ha? Shiho chắc sẽ được học trong các phòng thí nghiệm này, có thêm bạn mới này, thầy cô mới nữa nhỉ? Shiho của mẹ có thấy vui hơn không?

Shiho này, mẹ vẫn muốn yêu con, rất nhiều đấy. Mẹ chúc con sinh nhật vui vẻ, con gái mẹ ha."

"Chào Shiho bé bỏng của mẹ. Chúc mừng sinh nhật bảy tuổi của con.

Mẹ không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy đấy. Đến lúc Shiho của mẹ vào lớp Một rồi phải không? Các bạn ở trường thích con không? Mẹ nghĩ là có chứ nhỉ, vì Shiho của mẹ xinh đẹp đến vậy mà. Chà, con không biết mẹ muốn nhìn con trong bộ đồng phục tiều học đến mức nào đâu. Mẹ còn muốn được đưa đón con đi học, nhìn con bước qua cánh cổng trường, đợi Shiho về nhà sau giờ tan học và dọn dẹp để đón bạn bè con tới chơi nữa. Nhưng mẹ là đồ tồi, Shiho ạ, vì mẹ không thể cho con những điều bình thường đó. Nhưng con có giận mẹ không Shiho?

Xin lỗi Shiho, lần này hơi ngắn nhỉ. Nhưng mẹ muốn con biết được rằng mẹ yêu con, yêu sâu đậm vô cùng, Shiho của mẹ ạ.

Chúc mừng sinh nhật con."

*​

Rè quá… Giọng nói ấy không còn quá rõ ràng nữa, nhưng vẫn có thể len lỏi vào tận sâu trong trái tim của Shiho, sưởi ấm nó bằng thứ tình cảm không tên.

Đoạn băng cassette dừng lại, Shiho đang ngây người lắng nghe chợt bừng tỉnh. Cô chớp đôi mắt đẹp, sự bồi hồi dâng lên. Cô biết cuốn băng vẫn còn dài. Những xúc cảm len lỏi trong trái tim không hề vơi đi. Đối với cô, giọng nói này là vô giá. Chờ đợi một chút, cô áng chừng băng sẽ chưa phát đoạn tiếp theo ngay. Cô cầm theo chiếc cassette, quyết định rời khỏi căn phòng bám đầy bụi này. Có lẽ không khí về đêm lạnh hơn bình thường nên cô cảm thấy bờ vai mình hơi run.

Cẩn thận ghé phòng ngủ để đảm bảo rằng Ayano vẫn đang ngon giấc, cô xuống bếp, pha một tách trà ấm, đi dép và khoác thêm một chiếc áo len mỏng để cơ thể không bị dính cảm, tránh cho anh chồng thích-càu-nhàu-nào-đó lại có dịp giở giọng giáo huấn.

Shiho ngồi vào bàn ăn, khuấy đều tách trà đang bốc khói nghi ngút. Từ sau khi sinh con, những thói quen xấu trước kia đều thay đổi, ví dụ như cô từng chỉ uống cà phê vào những lúc như thế này. Shiho cầm đài cassette, mân mê từng nút một. Sau đó quyết định mở nắp cassette ra, nhìn đống băng bị rối liền dựa theo những gì mình từng biết, tháo ruột ra rồi cuộn nó lại bằng bút chì thật tỉ mỉ. Cô tự hỏi mình đang cố chấp điều gì? Băng đã có vẻ đã quá cũ, trước kia mỗi lần nghe đều phải làm như vậy. Mặt này chỉ được thu đến năm bảy tuổi. Nhưng tối nay cô muốn nghe thêm nữa.

Xoay mặt băng lại, Shiho đóng nắp kim loại rồi nhấn nút.

Đài cassette kêu lên vài tiếng cũ kĩ, rồi giọng nói ấy lại phát ra, dịu dàng nồng ấm.

*​

“Chào Shiho của tuổi mười hai. Con gái của mẹ đã lớn mất rồi, tuy nhiên, đối với mẹ, bé yêu vẫn luôn bé bỏng như ngày nào đấy nhé.

Đây là thời kì phát triển quan trọng nhất của một đứa con gái, vậy mà mẹ lại không thể ở bên con. Nói xin lỗi nữa chắc con phát cáu lên với mẹ mất, ôi cái tính cách bướng bỉnh ấy không biết là giống ai, nên thôi, mẹ chúc con gái những gì tốt đẹp nhất. Bảo đảm với con, con sẽ lớn lên thật thông minh và xinh đẹp, nhưng hãy nhớ, luôn bao dung và đối xử với người khác bằng cả tấm lòng, con nhé.

Có lẽ con và chị sẽ phải gia nhập B.O, theo cách này hay cách khác. Đừng quá gắng sức vào công việc, con vẫn đang ở độ tuổi ăn học. Thật sự mà nói, mẹ không thích điều này cho lắm, nhưng vẫn hãy làm việc thật chăm chỉ, ắt điều tốt lành sẽ đến với con.

Hãy chú ý sức khỏe, lạnh thì mặc thật nhiều vào.

Chúc mừng sinh nhật, con yêu.”

“Chào Shiho của tuổi mười ba.

Con rất thông minh, nên mẹ tin rằng những gì từng học qua con đều sẽ nhớ rất kĩ. Học là việc quan trọng nhất trong đời người, người ta thường bảo con gái học nhiều làm gì, nhưng mẹ cho rằng đó là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Hãy học và tìm hiểu thật nhiều để biết rằng thế giới này rộng lớn đến chừng nào, cuộc sống có những điều kì diệu ra sao. Chỉ khi có đủ hiểu biết và nhận thức, người khác mới không thể coi thường con, con hãy nhớ nhé.

Shiho à, phải giữ gìn sức khỏe đấy, mẹ không mong con bị bệnh đâu. Nhớ kĩ, mẹ vẫn luôn ở bên con và chị đấy nhé.

Chúc mừng sinh nhật, con yêu.”

“Chào Shiho của tuổi mười bốn. Con càng lớn, mẹ càng muốn bộc bạch nỗi lòng thật nhiều cho con hiểu, mong con đừng giận mẹ, đừng giận ba, và yêu thương chị thật nhiều con nhé.

Công trình khoa học mà ba đang theo đuổi rất vĩ đại, nhưng ba mẹ không biết được Tổ chức sẽ sử dụng nó theo hướng nào, rất nhiều bí ẩn, rất nhiều âm mưu. Con sinh ra đã không có tự do, mẹ cảm thấy rất buồn khi con không thể tự mình quyết định cuộc đời của bản thân, nhưng dù con có làm gì thì mẹ vẫn mong con sẽ dốc sức cho nó. À, mẹ nói nhỏ với con này, bất cứ khi nào con cảm thấy không hợp lí đều có thể dừng lại, hãy cùng chị chạy thật xa. Mẹ chỉ mong con được sống yên bình, thần đồng gì đó đều không cần đâu con nhỉ?

Shiho à, hãy sống cuộc sống mình muốn, làm điều mình yêu, ăn thứ mình thích.

Chúc mừng sinh nhật, con yêu.”

“Chào Shiho của tuổi mười lăm.

Chà chà! Mẹ đang hình dung ra vẻ đẹp của cô thiếu nữ đây, hẳn là mái tóc hung đỏ của con sẽ rất rực rỡ, con sẽ rất cao, đôi mắt của con sẽ rất đẹp, bởi vì con là con của mẹ cơ mà.

Con biết không, mẹ đã từng ôm con rất nhiều lần, khi mà con vẫn còn bé xíu, lọt thỏm trong vòng tay của mẹ. Nhưng mẹ không thỏa mãn. Vì sao ư? Vì mẹ muốn nhiều hơn thế. Mẹ muốn ôm con khi con lên tiểu học, lúc đó, mẹ phải ngồi hẳn xuống mới ôm được con, mẹ muốn ôm con khi con lên cấp hai, lúc đó, con đã cao đến bụng của mẹ rồi, mẹ chỉ cần khom người thật nhẹ đã ôm được con, mẹ muốn ôm con khi con lên cấp ba, vì khi ấy con đã cao xấp xỉ mẹ rồi, mẹ có thể ôm con như một người bạn, đồng hành cùng con trong suốt cả cuộc đời.

Mẹ đã mơ một giấc mơ thật đẹp, trong mơ, mẹ ở đó cùng con, từ lúc ấu thơ cho đến khi trưởng thành. Shiho à, mẹ vẫn ở đây, mãi không rời xa…

Chúc mừng sinh nhật, con yêu.”

*​

Nghe đến đây, cô chợt dừng một chút. Tiếng thìa va chạm vào thành cốc phát ra những tiếng leng keng. Cô thấy sống mũi cay, lại thấy trong lòng có quá nhiều xúc cảm, phần nào đó là khao khát và tiếc nuối. Ngày còn đi học, những cảnh tượng âu yếm ấy xuất hiện trước mặt cô rất nhiều. Nhìn bạn bè vui vẻ trong vòng tay của mẹ mình, đã không biết bao nhiêu lần cô siết lấy quai cặp, lẳng lặng quay đi. Cô vốn luôn cho rằng mình không sao. Nhưng đến hôm nay, tất cả lại trở về giống như khi còn là Haibara Ai trong lần đầu nghe những lời này của mẹ. Với những xôn xao trong lòng, Shiho hiểu rằng thực ra không phải mình chưa từng quan tâm. Những việc đó dù nhỏ nhặt nhưng cô vẫn khao khát chúng biết bao. Vui buồn cứ lẫn lộn, trong chốc lát khiến cô không cách nào nói lên lời.

Có những đêm muộn ngày còn nhỏ, không biết vì sao Akemi không về, một mình cô giữa ngôi nhà, vụng trộm mong có bà ở cạnh bên. Rồi sau đó giống như những người mẹ của bạn bè cô, sẽ ôm lấy đứa con gái bé nhỏ của mình mà vỗ về. Nhưng mẹ không bao giờ xuất hiện, nhiều lúc cô tự hỏi: có phải những điều như thế đối với cô là quá xa xỉ không? Shiho trở nên trầm lặng có lẽ cũng từ lúc đó, cô không dám dựa dẫm, không dám chờ mong, cũng không dám cho mình chờ mong. Nhiều năm như thế rồi cảm xúc có lẽ cũng đã nguội lạnh. Vậy mà chỉ bằng những câu nói tưởng rất đơn thuần đó lại khiến tất cả ồ ạt trở lại trong cô.

Cốc trà bị khuấy trong vô thức đến hơi nóng bốc lên cũng dần nhạt đến chẳng thấy gì nữa. Cô lại bấm ‘Play’. Lần này không biết là bởi cô hay mẹ mà giọng nữ hơi khàn đi, so với trước lại càng thân mật hơn nhiều.

“Shiho, chúc mừng con gái của mẹ tròn 17 nhé.

Con biết không, trời lại trở gió rồi. Dạo này hiếm khi mẹ được ra khỏi phòng thí nghiệm. Hôm nay lúc đi dạo có ngang qua một cửa hàng quần áo. Nhìn chiếc áo dạ treo bên cửa kính mẹ chợt nghĩ, nếu có thể thấy con của bây giờ mặc thì thật tốt. Hẳn là đẹp lắm, hợp với mái tóc của con, và cả đôi mắt con nữa. Thế nào rồi, cô thiếu nữ? Ở tuổi này con đang làm gì, thích làm gì? Có như những cô gái mẹ quen thích mua sắm không? Còn thích loại quần áo gì, kiểu dáng gì? Chỉ cần con không giống ba mẹ là được rồi. Ban nãy mẹ ngẫu nhiên nhìn qua gương. Ngày qua ngày ở trong phòng thí nghiệm quả thật không tốt chút nào, mẹ xấu đi nhiều lắm. Ở tuổi này khi con có thể vui đùa thì cứ vui đùa, nhé. Xem này, mẹ đang nghĩ tới dáng vẻ khi cười của con. Có khác so với ngày bé không? Khi con còn là một đứa bé sơ sinh, mỗi một lần con cười liền giống như ánh nắng trong trẻo vậy Shiho.

Con là ánh nắng mà mẹ luôn muốn ôm ấp bảo vệ lâu thật lâu, lâu thật lâu…

Gần đây mẹ hay nói nhiều thứ linh tinh quá. Công trình cũng có tiến triển tốt, nếu có thể hoàn thành sớm thì hay biết bao. Shiho, con bây giờ đã cao hơn mẹ chưa? Không còn là cô bé mà mẹ có thể ôm vào lòng nữa rồi hả con? Con lớn rồi chắc chẳng thích mẹ càm ràm. Mẹ chúc con lại một năm có thể cười thật nhiều nhé.”

Shiho từng nghe Akemi kể, ba mẹ cô từ khi bắt đầu vẫn luôn cố gắng hoàn thành thí nghiệm càng sớm càng tốt. Họ mong rằng họ có thể làm được điều duy nhất thiết thực cho hai chị em cô, cho cô. Rằng rồi đây thí nghiệm này sẽ không hủy hoại cả cuộc đời hai người. Ngay cả điều kiện để trao thuốc cũng đã thỏa thuận rõ ràng. Đó là để hai chị em cô tự do, sống một cuộc đời ngay thẳng.

Băng cassette vẫn chạy, thi thoảng còn có tiếng lạch cạch. Là do băng đã cũ quá rồi.

“Sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ, con gái yêu. Bé con đã trưởng thành của mẹ có cảm xúc gì đây nhỉ? Đêm nay con có tổ chức tiệc ăn mừng không? Mẹ nhớ ngày đó mẹ bị chốc đến say mềm người, sau đó đau đầu mất mấy hôm, nên con nhớ đừng để bị chuốc đấy! Ha ha, mẹ còn nhớ lần đầu gặp ba con cũng là hôm đó. Vậy còn bé con của mẹ đã gặp ai đó chưa? Chàng trai đó thế nào, mẹ tò mò lắm đấy. Đó là người mà con gái mẹ chọn mà. Con sẽ chọn vào đại học gì? Có lẽ là đi theo ngành nghiên cứu của ba mẹ chăng? Shiho, mẹ chỉ muốn nói con rằng nữ làm công việc này rất khổ, thời gian dành cho mình chẳng có mấy đâu. Mẹ vẫn mong con có thể vui vẻ sống, tự do thoải mái làm theo ý mình.

Shiho, mười tám tuổi là tuổi đẹp lắm, đừng phí hoài nó được không?

Shiho, con hạnh phúc không? Mẹ thực sự mong cô bé thông minh như con dù không có mẹ ở bên cũng có thể tự tìm thấy hạn phúc cho mình.

Shiho, con lớn rồi đúng không? Bé con của mẹ đã lớn rồi đúng không? Biết chăm sóc bản thân tốt chưa? Bây giờ có phải mẹ chạy tới ôm con cũng không có khả năng ôm hết con rồi? Vòng tay của mẹ không thể bao trọn con như ngày con còn bé xíu. Con biết không, lần đầu tiên ôm con, mẹ có cảm giác như mình đang ôm một thiên thần đang say giấc, niềm hạnh phúc tới vỡ òa chỉ trong một khoảnh khắc khiến mẹ bật khóc. Mẹ đã ước vòng tay này của mẹ có thể che chắn tất cả cho con.

Mẹ yêu con nhiều lắm Shiho. Mẹ yêu cả hai chị em con, nhưng mẹ thiếu con vô vàn thứ. Giá như mẹ có thể làm gì đó cho con nhiều hơn những đoạn ghi âm này. Con gái của mẹ, điều mẹ còn muốn làm cho con rất nhiều, nhiều lắm…

Shiho, bình an con nhé.”

Sau đó cũng chỉ là một đoạn băng dài trống không. Những tiếng lạch cạch vang lên trong đêm tối. Tới đây là kết thúc.

Shiho ngoài mấp máy môi thì vành mắt đã đỏ hoe. Cô gọi mẹ, cô gọi mẹ. Những âm thanh trong cassette chỉ còn lại những tiếng rè đơn điệu.

Từng đoạn từng đoạn ghi âm mẹ đều mong cô vui vẻ, hạnh phúc bình an. Từng đoạn từng đoạn ghi âm, mẹ luôn nói thật chậm rãi và nhẹ nhàng, có chút khàn, có vài từ tiếng Nhật phát âm sai một cách lơ đãng. Từng câu từng chữ, giọng nói của mẹ chỉ là âm thanh được thu lại từ lâu lắm. Nói ra chúng không thể hơn dữ liệu chẳng có cảm xúc. Một đoạn băng đã được cả Haibara Ai và Miyano Shiho nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng cô vẫn thấy ấm áp quá, tới nỗi nước mắt chực tuôn trào. Cảm giác giống như mẹ miêu tả cô khi còn sơ sinh vậy. Giống như... chỉ cần nhắm mắt lại, cô thật sự đang ở trong vòng dịu dàng mà ấm áp của bà. Trái tim cô đập rộn ràng. Shiho sịt mũi, cố ngăn nước mắt trào ra.

“Mẹ...?”

Một giọng nói non nớt vang lên bên tai cô. Cô quay ra, giật mình hỏi:

“Ayano, sao con lại dậy rồi?”

Cô bé còn ôm con thỏ bông. Mái tóc hung đỏ cắt ngắn bù xù vì vừa mới rời giường. bàn tay dụi dụi mắt đáp lời:

“Con dậy không thấy mẹ… Con sợ…”

Nói rồi, cô bé tiến tới trèo lên người cô, Shiho vừa gạt nước mắt đi, vừa thuận tay ôm lấy cô bé vào lòng. Cô vỗ về thân thể nhỏ bé đang rúc vào ngực mình, không mong con bé sẽ thấy mẹ nó mới khóc.

Bên tai cô vén còn đeo tai nghe, chưa kịp tháo xuống lại giật mình. Có tiếng ghi âm không rõ ràng trong đó, hình như là ghi từ xa.

“Shiho, tới đây con, tới đây. Cố lên nào, đi thêm một bước nữa thôi, nào nào, sắp tới chỗ mẹ rồi….”

Rồi tiếng khóc ré lên.

“Shiho, Shiho, làm sao không? Có mẹ đây rồi, có mẹ đây rồi. Mẹ ôm mẹ yêu, đừng khóc, đừng khóc có được không?”

“Anh còn ghi cái gì, lại xem con ngã rồi đây này. A được rồi mẹ ôm con này, mẹ ôm con này, không đau không đau..”

Tiếng khóc ban đầu cón chói tai đến mức khiến cô nhức óc, lại dần dần nhỏ lại, cuối cùng là tiếng sụt sịt, rồi biến mất.

Đôi mắt Shiho ngây dại.

Bàn tay nhỏ níu áo cô, thì thầm. Cô bé con nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ.

“Mẹ ôm cơ….”

Mẹ ôm, mẹ ôm con nha, Shiho.

Những tiếng âm vang trong đầu thật dịu dàng, thật ấm áp, giống như có thể bảo vệ khỏi mọi thứ. Vòng tay êm ái của mẹ, cô tự hỏi, cũng giống như cô và con gái lúc này đúng không? Khi mẹ ôm cô có phải cũng có cảm giác này không? Mắt cô ướt nhòe, cúi đầu nhìn gương mặt thiên thần đang ngủ. Trái tim cô xúc động biết mấy, cũng yên bình biết mấy. Ấm áp, dịu dàng, bao bọc. Shiho nhẹ siết Ayano chặt hơn, bàn tay xoa mái tóc giống cô như đúc.

A cảm giác này… Thật chẳng nỡ rời xa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro