1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshi tỉnh dậy sau một trận ngủ li bì, đầu của cậu đau như búa bổ, nhìn xung quanh chẳng có ai cả, chắc chỉ có mình cậu ở nhà.

Đi xuống bếp, cậu rót một cốc nước để giúp mình tỉnh táo hơn, cầm tờ note anh Hyunsuk để lại cho mình lên đọc

'Thấy chú mày hôm qua có vẻ mệt, tối qua lại ngủ như chết, sáng thì gọi thế nào cũng không dậy nên anh xin nghỉ luôn cho chú rồi đấy, bao giờ tỉnh thì nhớ ăn gì đấy, anh làm mấy món trong để trong tủ lạnh, lười thì lấy ra mà hâm lại mà ăn'

Cậu gãi đầu mấy cái, đã là lần thứ ba cậu xin nghỉ làm trong tháng rồi, hi vọng lương tháng vẫn ổn.

Đi vào nhà vệ sinh rồi làm vệ sinh cá nhân xong, bụng của cậu đã biểu quyết không thương tiếc, thế là thay vì đi tới giường và nằm tiếp thì phải chuyển hướng sang nhà bếp

"Hyunsuk hyung đúng là, nấu nhiều thật đấy"

Trong lúc thức ăn đang quay mòng mòng trong lò vi sóng thì cậu chỉ ngồi một chỗ và thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, bất ngờ cậu đứng dậy tiến lại gần.

Trời không hề đẹp chút nào, phải nói là nó quá là xấu đi, mưa thì to, gió rất lớn nhưng tất cả cũng không phải là thứ mà cậu đang chú ý tới, hừm phải nói sao, có một người đang đứng ở ngoài mưa và cũng đang nhìn cậu, nước mưa dội xối xả vào người cậu ấy nhưng vẫn không hề động đậy hay di chuyển đi chỗ khác để trú mưa, vẫn chỉ nhìn về phía cậu, người gì đâu mà kì quặc

Cậu vội vàng mặc chiếc áo khoác mỏng và cầm chiếc ô chạy ra ngoài đi tới phía người kia. Cậu bé thay đổi hướng nhìn, quay đầu nhìn người đang bước đến chỗ mình

"Cậu có biết là giờ này đang mưa không, mưa rất to đấy thế mà cậu lại đứng ở đây, mau lên vào nhà với tôi, tôi sẽ cho cậu mượn quần áo"

Giờ thì cậu cảm thấy mình đang làm điều gì đó sai sai thì phải, người này rất kỳ lạ, mặc dù cậu cố gắng cậy mồm đối phương nhưng vẫn không có một lời nói là phát ra cả, một tên kì quặc.

Lấy quần áo cho nhóc mặc, đồ ăn cho nhóc ăn thế mà vẫn chưa chịu nói tiếng nào với cậu hết, bức bối quá đi

"Ít nhất cậu cũng phải cho tôi biết tên tuổi thì mới biết xưng hô chứ"

Thất vọng về việc tốt mà mình làm, tự nhiên bao đồng quá vác một thằng nhóc à không cũng không hẳn, ngoài cái mặt nhìn non choẹt ra thì cái nào của nhóc đó cũng lớn hơn cậu nhiều, đặc biệt là chiều cao, trước giờ cậu tự hào về chiều cao của mình lắm nhưng chắc giờ phải tém lại rồi

"Jihoon, em là Park Jihoon"

Nhóc chịu mở miệng rồi, may quá, cậu còn tưởng nhóc đó câm không nói được nên rất thất vọng, điện thoại trong túi quần của cậu rung lên một cái,móc ra xem là cái gì, à thì ra là tin nhắn của anh Hyunsuk

'Yoshi à, anh quên mất ghi vào note cho em nhưng anh có một chuyến công tác đi khá lâu chút và anh hi vọng là đống đồ trong tủ lạnh đủ để em có thể sử dụng chúng trong tháng tới đây, anh biết lương của chú không đủ chi tiêu nên anh chuyển tiền cho chú rồi, thiếu gì thì mua nha, nếu ở một mình mà thấy không ổn thì anh kêu Mashiho đến ở cùng'

Lười nhắn lại quá thì sao giờ, dùng voice chứ sao

"nae hyung, không cần phiền tới nhóc đó đâu em có thể tự làm được, anh nhớ ăn uống đầy đủ nha"

"Anh nói chuyện với ai vậy" nhóc con hóng chuyện kia, chưa gì đã nhiều chuyện rồi. Cậu cười cười rồi chỉ vào dĩa đồ ăn ý bảo là cậu ăn tiếp phần của cậu đi

"Cậu nhà ở đâu, lát nữa trời hết mưa tôi sẽ đưa cậu về"

"Em không biết...nhà của em..ở đâu cả"

Cậu suýt nữa là phun đống thức ăn đang nhai trong miệng, thôi đồ anh Hyunsuk nấu phải cố nuốt, gì đây trời tự nhiên lại vác cái thằng nhóc đến nhà mà còn không biết này về nhà

"Còn bố mẹ, đừng nói em cũng không biết họ là ai nha"

Nhóc gật đầu rồi lại cặm cụi vào thức ăn, cái gì đây trời, cái này có được coi là vác hoạ vào thân không lỡ anh Hyunsuk biết thì sao, nhưng với tấm lòng bồ tát, cậu không thể nào mà đuổi nhóc đi để nó lại lang thang thế được

"Vậy, em biết làm gì không. Ví dụ như lau nhà, giặt đồ gì đó.."

"..."

Thôi thì cố chỉ cho nhóc vậy. Kim Junkyu là em trai sinh đôi khác trứng của cậu, anh Hyunsuk là người yêu của nó, đương nhiên là hai người ở chung phòng rồi nhưng những lúc giận nhau anh Hyunsuk cũng chẳng nỡ để Junkyu ngủ sofa nên cái ảnh biến cái phòng chứa đồ thành phòng cho khách luôn, thế là trong phút chốc nó trở thành phòng của Park Jihoon

"Được rồi anh sẽ để em ở lại, nhưng đến tháng sau anh trai của anh về rồi, anh không chắc là em có thể tiếp tục sống ở đây không nhưng đừng lo anh sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy, giờ thì em mau ăn nhanh đi rồi chúng ta sẽ đi mua đồ cho em nha"

Park Jihoon ngoan ngoãn nghe theo lời của Yoshi, nhóc định giúp cậu rửa bát nhưng khổ nỗi là nhóc chẳng biết làm, cứ đứng thập thò bên cạnh nhìn Kim Yoshi đang rửa đống bát đũa

"Xong rồi, đợi anh một chút để ảnh lấy ví tiền rồi chúng ta đi nhé"

Park Jihoon thực sự rất ngoan, đi khép nép bên cạnh cậu không nói tiếng nào, cậu bảo gì làm đấy trông cực khả ái, cười lên cũng thực dễ thương với hai chiếc răng thỏ, khổ nỗi cậu không hiểu tại sao mọi người xung quanh ai cũng đều nhìn cậu với con mắt kì lạ và cười cợt

Địa điểm dừng chân trong khu thương mại là một quán quần áo N, nhóc Jihoon thích thú kéo cậu nhanh đi vào lựa quần áo, rõ là mua cho nhóc mà toàn để cậu lựa. Hứ may cho nhóc là anh đây rất có mắt nhìn đấy nhé

"Jihoon em vào thử bộ này cho anh xem đi"

"Nae hyung"

Trong lúc nhóc thay đồ thì cậu đứng bên ngoài cũng đã chọn được cho cậu thêm một vài bộ nữa để đủ mặc. Park Jihoon từ trong phòng thay đồ bước ra, không hổ danh là cậu chọn đồ đẹp suất sắc, nhân viên của cửa hàng ngày hôm nay cũng y hệt như là những người ngoài đường ngày hôm nay, chỉ chỉ chỏ chỏ loạn hết cả mắt.

Chẳng thèm ở lại đây nữa mà nhanh chóng thanh toán rồi đưa nhóc này đi ăn, dạo chơi như thế chắc cũng hơi đói ha

"Anh Yoshi ơi, em không đói đâu, em khát, anh mua nước cho em đi"

Sau khi được cậu gợi ý về những món ăn, nhóc hoàn toàn từ chối, đòi uống nước.

Gì chứ một bữa ăn cậu còn cảm thấy hơi tiếc tiền tí chứ hai ba cốc nước nhằm nhò gì, nhanh chóng kéo cậu tới quán nước C ở ngay tầng này, nghe trên SNS quán này ngon lắm mà cậu chưa thử, sẵn có cơ hội tội gì mà không hưởng.

Đi tới quầy để gọi nước cậu gọi cho mình một ly sinh tố dâu và cho nhóc một cookie cream, rõ ràng là đi hai người mà cái đứa phục vụ cứ hỏi hoài, bộ không thấy người đứng lù lù đó hả.

Chẳng thèm đôi co với phục vụ nữa, nhanh chóng thanh toán rồi cậu kéo nhóc ra một chỗ có view rất đẹp để ngồi, bực thì bực chứ vẫn phải chọn chỗ ngon

"Jihoon này, em có thấy hôm nay mọi người đi đường rất lạ không, ai ai cũng nhìn chúng ta rồi cười ý, anh cảm thấy khó chịu quá"

"Mình đừng để ý đến họ nữa, kệ đi anh"

Cậu nhân viên ban nãy đứng quầy bây giờ thì đang mang nước ra, chưa kịp chúc quý khách ngon miệng đã nhận được một cái lườm cháy mắt đến từ vị khách làm cho tên đó sợ hãi, chạy thật nhanh về quầy.

Hứ, ấn tượng về quán này quá tồi, nhất định không đến lần sau

"Anh đã cố gắng không chú ý rồi, mà họ phiền thật đấy, anh cứ để ý hoài thui°•°"

"Vậy chúng ta về thôi, em cũng không muốn ở đây nữa"

Park Jihoon đứng dậy giúp cậu cầm túi đồ, Kim Yoshi thì cầm nước, hai anh em bước ra khỏi quán.

Nhóc và cậu nhanh chóng ra đến nhà để xe, Yoshi khởi động máy rồi mau chóng rời khỏi trung tâm thương mại.

Bây giờ mới để ý, nhóc đó nói hơi ít đấy nhỉ, kiểu nếu cậu không bắt chuyện trước thì y rằng nhóc đó cũng im lìm luôn

"Em xem còn thiếu cái gì không, nếu thiếu chúng ta có thể tạp vào cửa hàng tiện lợi"

"Không, em thấy đủ rồi, không cần đâu"

"Được, vậy ta về"

Cậu và nhóc nhanh chóng trở về nhà. Jihoon cũng phụ cậu cầm đồ vào nhà, cậu chẳng nói chẳng rằng gì, chạy nhanh vào phòng vắc lập tức nhảy lên giường

"Trời đất, cái lưng của tôi cuối cùng cũng được cứu rỗi"

Nhóc thấy vậy liền bật cười, tiến tới gần phòng của cậu rồi làm bộ gõ cửa

"Em vào được không, em sẽ cho anh thấy tay nghề của em thế nào"

"Em mà biết đấm bóp cơ á, xì không thèm"

"Ơ, em nói thật mà, để em giúp anh coi như là báo đáp anh từ từ"

Xì tay nghề mờ gà, thậm chí còn không bằng thằng bé Mashiho nhưng cậu cũng chẳng nói chẳng rằng gì mặc kệ nhóc 'ĐẤM BÓP' cho mình, đang đau mà, có còn hơn không

"Anh thấy ổn chứ, có mạnh tay quá không, nếu có thì bảo em, em sẽ giảm lực"

Phụt, cậu bật cười khi nghe câu đó, nhẹ như mấy đứa trẻ con đùa đấm nhau thế mà kêu mạnh, heh cậu khinh "em cứ làm mạnh lên, anh không đau"

Park Jihoon nghe vậy liền ra tay mạnh hơn, cậu sau khi đạt đến độ mong muốn thì bắt đầu thư giãn, chắc cũng do mệt nên đã ngủ quên luôn trên giường, nhóc thấy cậu không còn động tĩnh gì nữa liền dừng lại, lên giường nằm đối diện với anh, do trời trở lạnh nên nhóc biết ý kéo chăn đến đắp cho hai người.

Vừa sờ tóc vừa ôn nhu nhìn về phía cậu, không kìm được liền đặt lên môi cậu một nụ hôn

"Đến bao giờ anh mới nhận ra chứ, anh cứ như vậy em thậm chí còn không dám rời xa anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro