6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ có khuyên nhủ Yoshi là nên ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi bệnh tình nhưng cậu một mực không chịu nghe theo, bắt Junkyu phải đưa cậu về

Nó chỉ biết thở dài xin lỗi bác sĩ, sau đó đi lấy thuốc được bác sĩ đặc biệt kê ra để cậu hồi phục tại nhà, trước khi đi bác sĩ không quên dặn dò vài câu

"Nếu cậu ấy có dấu hiệu gì lạ thì hãy mau chóng đưa tới bệnh viện, nói thật tôi không muốn cho cậu ấy về đâu vì vẫn còn rất yếu chưa kể là tâm lý không ổn định lắm, nhưng cậu ấy đã như thế, giữ lại thì cũng chẳng hợp tác được, đành phải nhờ người nhà theo dõi cậu ấy vậy"

Nó đưa cậu về nhà, bố mẹ có nghe tin cậu vào bệnh viện rồi nhưng Junkyu một mực không cho hai người tới bệnh viện nên đành ra bố mẹ rất hồi hộp, không thể nào thoải mái chờ tin được, mẹ thấy Yoshi thì oà ra ôm chầm lấy, hai tay đưa lên xoa lấy đầu con trai, hỏi thăm các thứ

"Mẹ, anh vừa về còn chút mệt, mẹ nấu cho anh ấy tí cháo, bây giờ con đưa anh lên phòng"

Mẹ Kim nhanh chóng đồng ý, chạy vào bếp nấu cháo cho cậu, Yoshi từ nãy tới giờ chưa hề nói một câu gì cả, cứ như người trên trời, ngây ngơ đến đáng thương

Mấy ngày sau đó cậu có tiếp tục phát bệnh như trước, nhưng ngày càng nghiêm trọng hơn, mức độ tự làm đau bản thân ngày càng nghiêm trọng khiến cho mẹ đau lòng, bố Kim cũng rất sót con nhưng bây giờ ngoài an ủi mẹ thì bố cũng không thể làm được gì cả

Dần dần mức độ đập phá của cậu ít đi, không còn đòi gặp Jihoon nữa, nó thấy vui vì điều đó, tưởng cậu đã quá mệt mỏi nên không đòi nữa, ai mà ngờ được là Kim Yoshi đã không còn biết Park Jihoon là ai nữa, hỏi thì cứ ngơ ngác, miệng thì nói chưa nghe bao giờ, sao lạ thế


Quay lại với thời điểm hiện tại, Jihoon biết cậu  chẳng thể nhớ được nhóc lâu đâu, đó chính là lí do năm nào nhóc cũng tới đây. Cậu chẳng khác gì những năm trước cả, ngoài việc ngày ngày càng gầy hơn trước, cái má bánh bao giờ đã bay đi hết

Mấy năm đầu bản thân nhóc còn chẳng tin được việc bản thân sẽ bị anh nhìn thấy nên cứ tự tin đi theo, kết quả là bị anh bắt gặp, từ đó Jihoon mới biết

"Anh ấy không thể nhớ mình"

Nhớ Kim Junkyu lúc lần đầu nhìn thấy nhóc còn tưởng bản thân bị ảo giác, bắt anh Hyunsuk véo mình mấy cái mới tin

Do hai người ra ở riêng cùng Hyunsuk nên bố mẹ chẳng biết gì về hồn ma Jihoon

Anh Hyunsuk vốn nhát gan, sau khi nghe Junkyu nói trong nhà có hồn ma liền hú hét ầm ĩ, làm Park Jihoon phải mất rất nhiều thời gian để giải thích

Junkyu từ bất ngờ chuyển sang cảm thấy thần kỳ, bản thân nó đang nói chuyện và chạm vào được một hồn ma, cảm chân thật như được sờ vào một cơ thể thực, đến mức anh Hyunsuk phải bực mình chạy đi mà nó vẫn không thèm để ý

Cứ mỗi lần Jihoon trở lại thì nhóc lại gặp Yoshi trong một hoàn cảnh khác, Kim Yoshi không thể nhớ nổi nhóc là ai, mỗi lần nhóc suất hiện, cậu khách sáo như thể là người mới gặp lần đầu

Jihoon bất lực nhưng cũng chẳng thể làm được gì, chỉ có thể mỗi lần gặp thì nghĩ ra một kịch bản mới. Lần này nhóc không biết phải như nào vì Kim Junkyu với Choi Hyunsuk không ở nhà, không có nhiều cơ hội để vào nhà, nhóc biết Yoshi sẽ chẳng bao giờ để người lạ vào nhà khi hai người kia đi vắng đâu, nên nhóc chỉ biết đứng nhìn anh từ phía ngoài của căn nhà

Ngay khoảng khắc nhóc nhìn thấy cậu đang ngồi trên bàn, trái tim vẫn sao xuyến y như lần đầu gặp mặt, bầu trời bỗng đổ cơn mưa lớn, như thể đang thay Park Jihoon thể hiện nỗi nhớ của mình

Nhóc chỉ biết đứng dầm mưa ở đó, Jihoon còn muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn nữa, nhìn người mình yêu thương nhất

Trời mưa ngày càng lớn, to tới mức che đi tầm nhìn của nhóc, giờ Jihoon không thể nhìn thấy Yoshi nữa, nhóc cúi gầm mặt định bỏ đi thì thấy cánh cửa của căn nhà được mở ra, thu hút sự chú ý của nhóc

Từ cửa suất hiện một chàng trai cầm chiếc ô xanh chạy ra ngoài, phi thật nhanh tới chỗ Jihoon, cậu cố gắng chạy nhanh làm nước bắn tung tóe, tay trái giơ cao để che cho người con trai trước mặt, gương mặt lo lắng nhìn thẳng vào nhóc

"Cậu có biết là giờ này đang mưa không, mưa rất to đấy thế mà cậu lại đứng ở đây, mau lên vào nhà với tôi, tôi sẽ cho cậu mượn quần áo"

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro