Chương 1: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi thụp xuống chiếc ghế và ngửa đầu về phía sau, Amelia nhẹ nhõm thở dài. Đã là tối thứ bảy, cuối cùng cô cũng hoàn thành công việc stream hôm nay. Sau khi nghỉ được một lúc, cô trườn sâu hơn xuống chiếc ghế, đến khi cô khó có thể vươn tay nhặt chiếc áo cô làm rơi khi stream, vì chẳng có thời gian để làm gì đó, cô đã ném bừa nó xuống sàn. Bước tới chỗ giá treo áo, cô treo gọn chiếc áo trong khi tháo cái mũ và treo lên cái móc gần đó.

Tiến tới cửa, cô dừng lại khi nghe tiếng *ting" từ máy tính. Trên màn hình là tin nhắn Discord từ Gura

[Nè, cũng lâu mình chưa làm 1 cái off-collab ấy, nên là muốn làm 1 cái vào tuần tới không?]

Thở dài, Amelia ngồi xuống và bắt đầu gõ phím. Cô có rất nhiều tài liệu cần kiểm tra, thậm chí thời gian còn rất ít vì những buổi stream của cô.

[Xem ai rảnh ấy, tớ không biết tớ có sắp xếp được buổi nào sớm không nữa.]

Đợi cô cá mập trả lời, từng giây cứ tích tắc trong đầu cô khi 3 cái chấm ở dưới màn hình hiện lên.

[Tớ thử rồi... nhưng mọi người ai cũng bận hết. Tớ thấy chán khi stream môt mình và cũng sẽ vui hơn khi ta ngồi trực tiếp với nhau nữa.]

Amelia vuốt bàn phím, định từ chối côcá mập, nhưng thay vào đó cô nhìn xuống. Mất một lúc nhìn vào vết lõm trên bàn stream, sinh ra từ những lần cô đập bàn. Thở dài khi nhớ lại lý do cô bị những người hâm mộ gọi là "toxic".

Amelia cần một kỳ nghỉ hoặc một buổi stream thoải mái, cô đã chơi quá nhiều game phải nén lại cơn giận, và bất cứ khi nào cô dành thời gian với cô cá mập kia thì cô đều tận hưởng nó cả. Có thể đó sẽ là một cách hay để thả lỏng vào tuần tới bởi thời gian cô stream đang dần tăng lên kèm theo những công việc thám tử của cô thời gian gần đây. Bên cạnh đó, cô có thể nói với những người hâm mộ rằng cô ấy cần nghỉ thứ Bảy, và thay vào đó cô sẽ làm những công việc nghiên cứu của mình.

[Được rồi, vậy thì thứ Sáu tuần sau nhé, nhưng mà cậu phải tới nhà tớ, tớ quá nhiều việc để có thể tới nhà cậu]

Thay vì gửi tin nhắn, Gura gửi một bức ảnh bản thân cười và giơ ngón cái. Cô đảo mắt khi nhìn bức ảnh, nhưng lại khúc khích trước sự nhiệt huyết của Gura.

Amelia có lẽ sẽ đùa một chút trong tin nhắn nếu cô ấy chưa quá mệt, nhưng tất cả những gì cô ấy muốn làm là đắm mình vào chiếc giường, ngất lịm đi trên đó. Cô dành thời gian hoàn thành mọi thứ  cho buổi tối, chủ yếu do thiếu sức. Việc còn lại chỉ là tắt máy tính, khi đó lại có người gọi cô qua discord, lại là... Gura.

Cô chấp nhận cuộc gọi, mệt mỏi thắc mắc, "Cậu cần gì hả?"

"A, xin lỗi Ame, tớ làm cậu tỉnh giấc hả?"

"À không, ổn mà, tớ mới chuẩn bị đi ngủ thôi."

"Tớ chỉ muốn biết chúng ta sẽ làm gì vào buổi collab tới thôi."

Mất một lúc suy nghĩ để Amelia trả lời, "Sao không chỉ thư giãn và cùng chơi Minecraft? Tớ không nghĩ tớ muốn thử cái gì mới cả."

Vừa khúc khích cười vừa lẩm bẩm, "ok, đồ nghiện Minecraft."

"Này! Tớ không nghiện, chỉ là nó là game thoải mái nhất với tớ hiện tại thôi!" Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục, "thật ra, để tớ kiểm tra cái này một chút."

Khởi động Minecraft vì muốn tạo một thế giới mới hay kiểm tra gì đó, cô không chắc cô muốn kiểm tra cái gì. Cô biết thứ cô làm khi nãy nhưng nó đã trượt ra khỏi suy nghĩ của cô. Mở màn hình lên để tạo ra thế giới mới, Ame ngơ người nhìn vào màn hình một lúc, cố để cho não có vài giây để xử lí khi cô đang kiệt sức.

"Ame?"

"Chờ chút."

Chọn những cài đặt bản thân muốn, cô tạo một thế giới và cuối cùng khi tải, cô lại ngây ra nhìn màn hình. Đập đầu xuống bàn, cô ấy than một tiếng khi quên tạo thế giới sáng tạo.

"Uhh Watson, ổn chứ?" Gura hỏi một cách lo lắng.

"Giờ tớ đang mệt lắm Gura à."

"Thế thì ngủ đi ngốc ạ, đừng để tớ lôi kéo cậu chứ."

Khi vừa đặt tay lên con chuột để tắt Minecraft, thì bỗng dưng có một dòng điện giật vào tay cô. Hét lên vì cơn đau do cú sốc quá mạnh, cô ngã ra sau ghế. Vấp ngã khi đứng dậy, cô nhìn vào màn hình khi game đã bị crash.

"*** ** mày luôn." cô lẩm bẩm.

Gura kêu lên một tiếng rôi hỏi, " Cái gì vậy?"

"Tự dưng tớ bị giật."

Ame đợi phản hồi, nhưng lại chỉ có sự im lặng.

"Uhh... Gura? Cậu có đó không?"

"Ờ tớ đây..." Gura im lặng một hồi trước khi tiếp tục, "tớ cũng bị giật. Tớ đoán là cậu không nghe tớ vì tiếng ồn gì đó bên đó."

"Từ từ, cậu cũng bị hả?" Ame bắt đầu mút ngón tay bị giật, cố gắng làm dịu đi cơn đau.

"Ừ, chuyện này kỳ lạ thật."

Việc không nói gì trong một khoảng thời gian khiến Ame khó xử thêm việc adrenaline từ cơn đau đã biến mất, cô chợt nhớ lại cô mệt tới mức nào.

"Gura à, tớ nghĩ tớ nên đi ngủ đây, gặp sau nhé."

"Oh", cô cá mập chán nản nói, "Vậy gặp sau nhé."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ame tắt đèn và ngả mình xuống giường, mặc kệ trang phục đang mặc. Trước khi chịu thua cơn buồn ngủ, cô nghĩ về Gura. Cũng đã lâu kể từ khi cô gặp trực tiếp bạn bè mình, thực sự cô rất trông đợi ngày sắp tới.

**

"Ame. Ame ơi."

Ame rên một tiếng, ánh sáng chiếu vào khiến cô nhắm mắt lại, đưa tay lên che mặt để tránh đi ánh sáng. Khi điều chỉnh lại tầm nhìn, cô ngồi dậy và đối mặt với vị khách bất ngờ.

"Gura?"

Cô cá mập nhỏ mỉm cười, rồi quỳ xuống để ôm lấy cô. Ame đã quên mất sức mạnh trong cơ thể nhỏ bé của Gura khi cô cảm thấy mình như bị bóp nghẹt khi bị Gura ôm lấy. Cô cười với người bạn của mình, hơi hoang mang khi Gura ở đây, nhưng từ sự hạnh phúc biến thành sự sợ hãi khi cô nhận ra nơi mình đứng hiện tại. Cô không ở phòng mình, mà là nơi trông giống hệt một thế giới Minecraft. Không phải bất khì thế giới nào khác ngoài cái cô đã tạo vào tối qua, một hòn đảo nhỏ bao quanh bởi đại dương với đúng 1 cái cây ở giữa.

Ame hoảng loạn nhìn xung quanh. Dù có là ai đùa đi nữa, thì việc này cũng chẳng vui vẻ gì. Cô ngừng nhìn xung quanh khi cảm thấy lo lắng và nhìn xuống, nghĩ rẳng bản thân đã khỏa thân khi ngủ quên, nhưng khi biết bản thân đang mặc trang phục bình thường, cô nhẹ nhõm thở dài.

"Nè Watson, cậu ổn chứ?" Gura nhìn cô với vẻ mặt hoang mang.

Amelia nhìn Gura, chết lặng khi nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của cô ấy.

"Gura này, cậu không thấy chuyện này sai sai à?" Cô kêu Gura nhìn thế giới xung quanh.

Cô cá mập cười khúc khích nói, " Đây chỉ là mơ thôi ngốc ạ, cậu không cần giật nảy lên thế đâu."

Cô cho Gura một ánh nhìn hoài nghi, "Thế làm sao cậu biết đây chỉ là một giấc mơ thế?"

"Ý tớ là... còn thế nào mà chúng ta ở nơi thế này được chứ?"

Cách nghĩ của Gura có chút hợp lý, nhưng Ame lại cảm thấy chuyện này không đúng.

"Vậy là... chúng ta đang cùng mơ một giấc mơ ấy hả?"

Gura tỏ ra ngạc nhiên trước khi hỏi, "đợi đã, cậu không phải một phần trong giấc mơ của tớ hả?"

"Không!"

"Uhh... ừ thì. Umm... vâng?"

Amelia lắc đầu, thở dài, "Gura à, tớ nghĩ có gì đó thực sự rất sai đang diễn ra. Ta đều bị giật tối qua khi tớ thử cái gì đó trong Minecraft, nên tớ đã tạo một thế giới mới. Và giờ chúng ta ở trong một thế giới hệt như cái đó."

Nụ cười phai dần trên khuôn mặt Gura, cô bắt đầu nhìn xung quanh, sức nặng của việc đang sảy ra bắt đầu đè lên suy nghĩ của cô.

"Chuyện này không phải chuyện tốt nhỉ?"

"Tớ... không nghĩ chuyện này tốt lành gì Gura à."

Hai cô gái ngồi trong im lặng khi cố gắng nghĩ xem chuyện như này xảy ra như thế nào. Amelia lên tiếng sau vài phút im lặng.

"Gura, chúng ta cần phải làm gì đó, ta nên..." Amelia cố tìm bất cứ thứ gì họ có thể dùng, nhưng thứ đáng chú ý xung quanh đây chỉ có cái cây, "... làm một chỗ trú đơn giản, nếu ta thực sự kẹt trong Minecraft, ta có thể gặp nguy hiểm. Ta sẽ có thời gian để bàn về chuyện này khi có được nơi an toàn để trú."

Gura đồng ý, rõ ràng cô vẫn đang cố hiểu chuyện đang xảy ra. "Thế, tớ nên làm gì giờ?"

"Tới đây, giúp tớ đốn cái cây này, ta cần-" Cô dừng lại khi một ý tưởng nảy ra, "Gura này, thật ra cậu có thể thử ra biển. Vì chúng ta trông bình thường chứ không có vuông vức như mọi thứ xung quanh nên tớ nghĩ rằng kĩ năng đi biển của cậu có thể có ích."

"Ý tớ là... tớ có thể thử." Gura lo lắng trả lời.

"Cứ quay lại đây nếu cậu không làm gì được, còn không thì tìm những thứ có ích dưới đó. À mà nhớ dùng phao đấy nhé!"

"Ha ha, vui đấy Watson."

"Tớ đùa thôi! Nhớ... giữ an toàn đấy."

Gật đầu, Gura bước về phía bờ biển. Amelia nhìn cô cá mập như đang đứng hình ở phía rìa, như đang lấy can đảm để lặn. Gura biến mất khỏi mặt biển với một tiếng *tõm* lớn trong khi Amelia đợi cô ấy nổi lên. Cô bắt đầu lo lắng khi Gura không xuất hiện trở lại. Cô bước tới phía rìa mặt nước thì có gì đó nổi lên gần đấy. Gura nhìn thấy Amelia và vẫy tay với cô, nở một nụ cười tươi. Cô nhẹ nhõm vẫy lại Gura, nhìn cô ấy lặn xuống mặt biển.

'Không còn bị phân tâm,' cô tự ngẫm rồi hướng về phía cái cây. Cô không biết nên trông đợi vào cái gì, chắc chắn cô không có những siêu năng lực như lúc chơi game. Chuẩn bị tinh thần, cô nắm chặt bàn tay và đấm mạnh vào giữa khúc gỗ. Ngay lập tức, cô gào lên, nắm lấy bàn tay đang run lên vì cơn đau. Mặc kệ cơn đau, cô quay lại phía khúc gỗ lúc này đã có một rạch vết sâu ở giữa. Nắm chặt bàn tay còn lại, cô lại đấm vào khúc gỗ.

Cú va chạm khiến tay trái cô đau không khác vừa rồi là bao, nhưng cô cũng đã khiến cho vết lõm trên thân cây trở nên to hơn. Cô chỉ cần môt cú đấm thật mạnh nữa để đập vỡ nó, cô chuẩn bị tinh thần cho cơn đau tiếp theo. Tung ra nắm đấm cuối cùng, Amelia đưa tay ra nắm lấy khối gỗ đã bị thu nhỏ vừa đủ trong lòng bàn tay cô. Nhưng nhanh chóng khi nhận ra cô không thể mở túi đồ như khi chơi game, cô ngây ra nhìn cái vật thể trong bàn tay cô. 'Có vẻ sẽ khó đây,' cô nghĩ.

Amelia biết rằng cô cần có mấy công cụ thật nhanh, nên cô chỉ cần tìm ra cách chế tạo để làm ra một cái rìu. Mà làm một cái rìu thì cô cần phải... có thêm gỗ. Cô bắt đầu hối hận vì đã kêu Gura đi ra biển.

**

Nằm trên mặt đất, Amelia cảm giác tay cô đã rụng rời, nhưng cô đã thành công lấy được 3 khối gỗ. Nếu cô có thêm thời gian, thì có lẽ cô sẽ ngồi im ở đó, nhưng khi thấy mặt trời đang ở trên đỉnh đầu, cô nhặt 1 khối gỗ lên. Cô thử liên tục nhiều cách, kể cả cắn trước khi kịp nhận ra nó không vừa miệng mình.

Cuối cùng cô cố gắng bóp khối gỗ bằng tay và thành công. Cô đã thành công theo một góc độ nào đó, từ một khối giờ đã tách làm 4 khối có kích thước bằng khối ban đầu, và giờ để làm một cách bàn chế tạo. Lần này cô đã thành công khi thử lần đầu, ép 4 khối lại đến khi một cái bàn thế chỗ 4 cái ván gỗ. Khi cô ném ra trước mặt thì nó được phóng to đúng kích thước của nó.

Tất cả mọi thứ cô làm đều vì hi vọng rằng cái bàn sẽ cho cô khả năng quan trọng nhất trong thế giới toàn khối hộp này, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm khi khối thân cây cô đặt vào cái bàn ngay lập tức chuyển thành 4 khối ván gỗ. Kêu lên một tiếng kêu chiến thắng, cô giơ nắm đấm lên không trung. Màn ăn mừng của cô dừng lại vì tiếc *hic* và cơn đau khi cô nắm tay lại.

Amelia đã hoàn thành một phần chỗ trú ẩn, đốn hạ cái cây với cái rìu rồi đào một cái hố nhỏ với cái xẻng và cái cuốc được chế tạo. Đặt cái bàn cùng với cái lò cô làm từ những cục đá cô thu được khi đào một cái hố 3x3, cô ngồi dựa vào bức tường. Nói rằng cô ấy đã kiệt sức đã là nói giảm đi rồi, cô nằm xuống nhìn lên bầu trời.

Amelia nhanh chóng làm vài cây đuốc từ những cái que thừa với cục than củi. Một chỗ trú ẩn đã hoàn thành. Nhưng giờ cô ngày càng lo cho Gura vẫn chưa quay về... và mặt trời đã sắp lặn.

Khi cô chuẩn bị đi tìm Gura, cô nghe được một tiếng gọi yếu ớt từ bên trên.

"Ame?"

"Gura? Cậu làm gì lâu thế!?"

Trời đã đủ tối tới mức cô không thể nhìn được Gura, nhưng khi cô gái nhỏ nhảy xuống cái hố, Amelia giật mình. Gura đặt những vật cô tìm được ở trong tay xuống đất. Không thèm quan tâm những món đồ Gura đem về, Amelia chạy tới chỗ Gura, kiểm tra vệt rách lớn bên eo cô ấy. Cái áo xanh của Gura đã hoàn toàn bị xiên rách, và eo cô ấy dính đầy máu, dù miệng vết thương có vẻ đã đóng lại.

"Trời ơi, Gura, cậu ổn chứ?"

Thay vì trả lời, Gura tiến tới ôm lấy cô. Có thể nghe được tiếng thút thít từ cô cá nhỏ, cô ôm lấy Gura. Cô giữ chặt lấy bạn mình, để cô ấy ngồi xuống đất.

Gura khóc, trong khi vừa nghẹn ngào lẩm bẩm, "Tớ đã nghĩ là tớ không làm nổi, tớ... tớ nghĩ rằng tớ sẽ không được gặp lại cậu nữa."

Đưa tay xuống giữa eo Gura, cô thấy thêm 3 vết rạch sâu trên da cô cá nhỏ.

"Ổn rồi, giờ cậu an toàn rồi."

Họ tiếp tục ôm nhau một lúc trước khi Ameli nhìn lên cái trần nhà chưa hoàn thiện.

"Gura này, cậu phải bỏ tớ ra để tớ làm nốt cái trần nhà, được chứ?"

Ban đầu Gura dường như không muốn buông cô ra, nhưng Gura dần thả lỏng cánh tay để cô có thể đứng dậy và đặt khối đất cuối để lấp 2 người họ dưới đất.

"Gura, hãy cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì."

"Tớ... tớ tìm được... một cái thuyền, nên tớ chui vào bên trong, và có kho báu trong đó. Tớ đang.. chuẩn bị mang đồ về nhưng chúng xuất hiện."

"Chúng?"

"Bọn quái vật dưới biển á, chúng có vẻ không mấy nguy hiểm... tớ bơi nhanh hơn chúng, nhưng..." Gura nhăn nhó vì đau đớn, "một trong số chúng có cái đinh ba."

"Nó ném trúng cậu từ phía sau hả?"

Gura gật đầu, "và nó cứ ném tớ, cái thứ 2 suýt trúng phía mặt tớ. Tớ... suýt nữa không về được. Nó đau lắm. Tớ thấy cô đơn lắm. Chúng suýt bắt được tớ. Tớ sợ lắm, Ame ơi."

Cô thám tử ôm lấy Gura lần nữa, Amelia chưa từng thấy Gura hoang mang thế này, cô thấy tệ khi nhìn Gura như vậy.

"Dựa vào tường đi Gura, cậu cần nghỉ ngơi."

Chậm rãi nằm xuống, Gura dựa lưng vào tường. Amelia ngồi xuống bên cô ấy, cô cảm thấy bình tĩnh khi cô cá nhỏ dựa vào vai cô.

"Cảm ơn, Ame."

"Cố ngủ đi, tớ sẽ gác cho."

Cô có thể cảm thấy Gura ngáp khi cô ấy gật đầu. Không mất quá nhiều thời gian để cô cá nhỏ chìm vào giấc ngủ, để lại Amelia ngồi suy nghĩ. Cô sợ, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ chết, cô không sẵn sàng để đánh mất Gura hoặc chết và để lại cô cá nhỏ một mình.

Cuối cùng, sự mệt mỏi sau một ngày vất vả bắt đầu chiếm lấy tâm trí cô, khiến cô không thể nào chống lại cơn buồn ngủ nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#amesame