Chương 26: Học Kỳ Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng len lỏi qua từng hàng mây, chiếu xuống mặt đất.

Lúc này, thời gian vẫn còn là sáng sớm, lạnh lẽo khí trời vẫn còn chưa ấm lên, làm cho người khác không muốn rời khỏi chiếc chăn ấm và rời khỏi giường.

Nhưng ngày hôm nay, những học sinh bên trong học viện kỵ long Ansarivan đều dậy thật sớm, chỉnh trang chính bản thân, chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng.

Chính xác, hôm nay chính là ngày đầu tiên bắt đầu học kỳ mới của học viện kỵ long Ansarivan.

Ở trên toà kiến trúc hùng vĩ, từng con từng con mọc ra cánh Strada như xếp thành đội ngũ vậy, mang theo chủ nhân của chúng, trên bầu trời xẹt qua một đạo ưu nhã quỹ tích, hướng về phía học viện thao trường hạ xuống.

Còn trên mặt đất, chạy qua chạy lại, làm cho mặt đất cũng rung chuyển, chính là tài hoa mà xuất chúng Asia.

Như thế, tại trong học viện, người cùng rồng đều có thể tùy ý thấy được, làm người khác như có cảm giác bước vào một thế giới khác.

Trong khi ở ngoài đang náo nhiệt chào đón một cái đầu học kỳ mới buổi sáng, thì bên trong một căn phòng tại một toà nam sinh ký túc xá của học viện kỵ long Ansarivan, Apollo.

Mặc trên người màu nâu áo sơ mi, hạ thân cũng đồng dạng màu sắc quần tây, bên ngoài khoác một cái không tay áo đến vai có cổ áo khoác, đeo thêm một cái màu vàng cà vạt, Shin đứng yên tại chỗ đánh giá chính mình, trong giây lát không nói được gì.

"Nhìn cứ như là trang phục của bồi bàn vậy. . ."

Sau một phút, Shin có chút bất mãn nói.

Trái lại, bên cạnh Shin, Eco thật lòng đánh giá cậu, tán thưởng một câu.

"Cũng rất đẹp trai mà. . ."

"Thật sao?. . ."

Shin nghi ngờ quay đầu qua nhìn Eco một cái, đổi lại được gương mặt có chút phiếm hồng Eco liên tục gật đầu.

Mà Shin thì cũng đánh giá trang phục của Eco, con ngươi đen nhánh sáng ngời lên rồi.

Eco trên người trang phục màu sắc cùng kiểu dáng tương tự Shin, chỉ có điều là phiên bản dành cho nữ giới.

Trên người mặc một thân áo váy màu nâu, váy không quá dài, chỉ che được những thứ cần phải che, còn cách đầu gối khoảng một đoạn, áo khoác kiểu dáng tương tự áo bành tô màu trắng, nhưng không buộc lại mà để hở phần giữa.

Giày ống cao, tất chân cao quá gối cùng với chiếc nơ màu đỏ, toàn bộ phối hợp lại, cho dù chỉ là học viện đồng phục, cũng lộ ra một loại cao quý khí chất.

Nhìn như vậy Eco, Shin không khỏi buộc miệng nói một câu.

"Thật dễ thương nha, Eco. . ."

Nghe vậy, Eco mặt càng đỏ hơn rồi, cúi đầu xuống không dám đối diện ánh mắt của Shin nữa, nỉ non thì thầm.

"Cái gì đó. . .thật là ăn gian mà. . ."

"Thôi, cũng nên đến lớp. . ."

Để lại một lời nói như vậy, Shin phủi phủi trang phục trên người, xong, nắm lấy tay Eco, đi ra khỏi phòng.

. . .

Học viện kỵ long Ansarivan.

Ở một cái nào đó năm nhất lớp học thuộc khoá Senios, Shin đón lấy ánh mắt của tất cả những người sắp trở thành bạn bè cùng lớp, bình tĩnh giới thiệu bản thân.

"Sonne Morgen, rất vui được gặp mọi người, mong sau này chỉ giáo nhiều hơn."

Tự giới thiệu mình lời nói vừa ra, nhưng lại không đưa đến bất kì tiếng vỗ tay nào, trái lại khiến lớp học rơi vào một bầu không khí trầm trọng, trong lúc mơ hồ, Shin có thể cảm giác được, từng đạo từng đạo xem xét cùng tiếng bàn luận xôn xao vang lên.

"Đúng là người đó phải không?. . ."

"Đúng vậy. . ."

"Trong lời đồn không có trải qua chương trình Unios, trực tiếp tiến vào chương trình Senios, đi cửa sau học sinh. . ."

"Sonne. . .xưa nay chưa từng nghe đến cái tên này."

"Sonne Morgen, chưa từng nghe ở đâu có dòng họ Morgen, chắc chỉ là một thường dân."

Nghe được từ những cái có hình dạng hình thang, trông tương tự thính phòng đồng dạng chỗ ngồi vang lên liên tục tiếng bàn luận xôn xao cùng với nội dung của chúng, cho dù đã sớm đoán được, Shin trong lòng vẫn cảm thấy có chút dở khóc dở cười.

Học viện kỵ long Ansarivan, dù thế nào cũng là vương quốc kỵ sĩ Lautreamont dưỡng rồng học viện, chuyên môn về bồi dưỡng Breeder, danh tiếng to lớn, ngay cả địa vị, có khi thủ đô vương quốc cũng không thể sánh bằng.

Như vậy một toà thanh danh hiển hách học viện, muốn vào đây học tập, ngoài trừ là một Breeder ra, còn phải có một cái hợp lý danh phận, không phải vậy, ai lại biết có người mang mưu đồ bất lương trà trộn vào chứ.

Nhưng về thân phận, Shin cũng không phải không có, mượn ma thuật của bản thân, trà trộn vào vương quốc kỵ sĩ Lautreamont cũng không khó, nhưng vì làm quý tộc thì quá sức nổi bậc, nên Shin chỉ chọn một gia đình bình thường ở vùng hẻo lánh.

Lý do Shin chịu nhiều sự chú ý đến như vậy, chủ yếu là tại cái lời đồn đi cửa sau, dù cho sự chú ý đó không phải theo chiều hướng tốt đẹp.

Nghĩ tới đây, Shin sờ sờ chính mình kéo dài từ khủy tay đến mu bàn tay Seikoku, nếu không phải cậu thi triển ma thuật che giấu Eco khỏi tầm nhìn của mọi người, thì có lẽ hiện tại còn bị nhiều sự chú ý hơn nữa.

Dù sao, Eco cũng là một cái đặc biệt long tộc.

"Mọi người. . .yên tĩnh một chút. . ."

Nghe thấy những tiếng bàn luận trong phòng học càng lúc càng lớn, giáo viên vội vã lên tiếng ngăn cản.

"Học kỳ mới đã bắt đầu, các em đã xong ba năm chương trình học Unios, tiếp theo còn phải tiếp tục theo học ba năm chương trình học Senios, hi vọng mọi người có thể trợ giúp lẫn nhau, cùng tiến bộ, sớm trở thành ưu tú Dragonar!"

Nói xong, giáo viên hướng mắt, nhìn về phía Shin.

"Sonne-kun, chính em tự tìm chỗ ngồi, chúng ta bắt đầu chương trình học. . ."

Nghe vậy, Shin gật đầu, hướng về phía cầu thang đi tới, ngay sau đó, cậu cảm nhận được, một đạo ánh mắt sắc bén bắn về phía cậu, làm cho Shin hơi nhíu mày, ngay cả đứng sau lưng cậu Eco cũng cảm thấy được có gì đó không đúng, xoay đầu quan sát khắp nơi.

Sau đó, vừa hướng về phía chỗ ngồi đi tới, vừa lơ đãng nhìn tới vị trí phát ra ánh mắt, trong một khắc, Shin cùng với một cặp con ngươi màu băng lam đối nhau, nhìn thấy rõ đối phương.

Đó là một người xinh đẹp thiếu nữ có vóc dáng không kém gì Rebecca.

Thật dài mái tóc màu vàng óng ánh ở bên dưới chiếc nón Beret, da dẻ trắng noãn, có một đôi con ngươi màu băng lam như vĩnh viễn đóng băng dòng sông xinh đẹp, phản chiếu ra nhiều màu sắc, giống như bầu trời không mây vậy.

Chỉ có điều, chủ nhân của đôi kia mê người con ngươi, ngay giờ khắc này, bày ra một bộ lạnh như băng vẻ mặt, nhìn đến phía Shin ánh mắt còn có đủ loại không tên thần thái.

Giống như khinh bỉ, giống như hờ hững, giống như không cam lòng, giống như oán giận. . .

Thành thật mà nói, Shin không nhớ rõ mình rốt cuộc nơi nào đắc tội rồi đối phương, mới có thể đưa tới như vậy ánh mắt.

Ánh mắt kia dù không có địch ý, nhưng chắc chắn không phải có ý tốt.

Hơi chút nhíu mày, Shin dời đi tầm mắt của mình, hướng về phía dưới cùng chỗ ngồi mà tiến, cho đến lúc này, thiếu nữ tóc vàng mới thu hồi ánh mắt của bản thân, không còn chú ý đến cậu nữa.

Điều này, làm cho Shin xác định, thiếu nữ đó và mình không hề có cừu oán.

Như vậy, tại sao lại nhìn mình với cái ánh mắt lạnh như băng!?. . .

Shin thật không hiểu nổi.

"Sao vậy. . .Shin?"

Lúc này, bên cạnh Shin, Eco có chút lo lắng nhìn gương mặt cậu, khiến cho Shin thoát khỏi trạng thái trầm tư.

Mỉm cười, Shin đưa tay xoa đầu Eco, nhỏ giọng nói.

"Không có gì. . .chỉ là có chút điều phải suy nghĩ. . ."

"Là về cô gái lúc nãy?"

Eco đưa mắt nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng, tùy ý hỏi.

"Ừm. . ."

Shin cũng không che giấu, gật đầu.

"Rõ ràng chưa từng gặp, mà lại nhìn mình với ánh mắt như vậy. . ."

"Đúng là có chút đáng ghét. . ."

Eco lộ ra vẻ mặt chán ghét, nhưng vẫn hưởng thụ cái xoa đầu của Shin.

"Chào cậu. . ."

Mà ngay thời điểm này, một thanh âm nam giới nhẹ nhàng vang lên, làm cho động tác của Shin dừng lại.

Quay đầu, nhìn về phía bên còn lại của mình, Shin lúc này mới phát hiện, cùng bàn với mình, là một người thiếu niên tóc vàng.

Nháy mắt một cái, Shin không chắc chắn chỉ về phía mình, nghi hoặc lên tiếng.

"Cậu đang nói chuyện với tôi?. . ."

"Trừ cậu ra, ở đây không còn ai khác nữa!"

Cười một tiếng, thiếu niên tóc vàng nói tiếp.

"Tôi tên Raymond, Raymond Kirkland!"

Shin có chút ngạc nhiên nhìn thiếu niên, sau đó đáp lại.

"Như lúc nãy giới thiệu, Sonne, Sonne Morgen!"

"Nè. . .Sonne. . ."

Raymond không chút xa lạ gọi cái tên Shin tự đặt để trà trộn vào vương quốc kỵ sĩ Lautreamont, hạ thấp giọng, có chút lén lén lút lút hỏi.

"Bộ cậu. . .biết Silvia Lautreamont công chúa điện hạ à?. . ."

"Silvia Lautreamont công chúa điện hạ. . ."

Shin có chút ngơ ngác nhìn Raymond, sau đó như nghĩ đến điều gì, hơi liếc nhìn thiếu nữ tóc vàng.

(Là cô ta?)

Nhưng bên ngoài bình thản trả lời.

"Không, làm sao tôi quen biết công chúa điện hạ được. . ."

"Vậy tại sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy mãi thế. . ."

Raymond có chút không tin nhìn Shin, ngay sau đó, làm một bộ kinh ngạc nhỏ giọng nói.

"Chẳng lẽ. . .cậu thích công chúa điện hạ!?"

Nghe vậy, Shin suýt nữa té nhào ra đất, mà Eco cũng bắt đầu lộ vẻ không kiên nhẫn, dĩ nhiên không thích cái suy nghĩ của Raymond.

"Tại sao cậu lại có cái suy nghĩ đó cơ chứ. . .?"

Lắc lắc đầu, Shin cười khổ lên tiếng.

"Không phải sao?"

Ngay sau đó, Raymond làm một cái như tên háo sắc đồng dạng có chút ước ao nói.

"Dù cho tính cách có chút cứng ngắc, nhưng công chúa điện hạ vẫn là tuyệt sắc mỹ nhân vạn người có một ahh~. . ."

Shin im lặng rồi, đồng dạng, Eco cũng im lặng, hoảng sợ nép người ra sau lưng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro