Chương 31: Lễ Hội Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đùng. . .đùng. . .đùng. . .!"

Từng tiếng pháo nổ vang vọng khắp học viện

"Ohhh. . .!"

Từng tiếng hoan hô vang lên chấn động toàn trường.

Ngày hôm nay khó được một buổi nắng lớn, dùng để tổ chức các hội thi, hoạt động ngoài trời phải nói là cực kỳ lý tưởng.

Sáng sớm, tại sân vận động học viện kỵ long Ansarivan, từng người học sinh đã mặc sẵn trên người kỵ long đồng phục, tay dắt theo dây cương, cùng rồng của mình đi cùng, xếp thành nhiều hàng chỉnh tề.

"Ohhhh!"

Sân vận động hai bên, như là trong khán phòng đồng dạng ghế ngồi, dành cho các học viên không tham gia cuộc đua và giáo viên quan sát, vang lên hàng loạt tiếng hoan hô, khiến không khí cũng vì đó mà rung động, cho nên, có thể tưởng tượng được, học viên lúc này có bao nhiên phấn khởi.

Lễ hội đua rồng Aries là lễ hội mùa xuân, tuy rằng có rất nhiều học sinh không muốn tham gia, nhưng tâm trạng không hề kém so với những học viên tham gia cuộc đua.

Vì vậy, đắm mình trong từng đợt tiếng hoan hô đến từ hai bên đường đua, các học viên tham gia cuộc đua càng phấn khích nắm lấy dây cương, sắp hàng chỉnh tề, đem ánh mắt hướng về phía trước.

Tại đó, một cái tạm thời dựng lên sân khấu, để chuẩn bị cho lần này tuyên ngôn lễ hội đua rồng Aries.

Trên sân khấu, các huấn luyện viên chuyên phụ trách phần thực hành của học viện đứng song song tại hai bên, phụ trách giám sát cuộc đua, để tránh tình trạng ngoài ý muốn hay có người phạm luật xảy ra.

Mà ở dưới sân khấu hậu trường, trên người cũng mặc trang phục kỵ long Shin, Silvia cùng trên người mặc học viện đồng phục, Eco và hội trưởng hội học sinh, Rebecca Randall thì lại đứng ở dưới này.

Chỉ có điều, trái ngược với vẻ mặt tươi cười Rebecca, Eco cùng vẻ mặt nghiêm túc Silvia, trên mặt Shin hoàn toàn hiện ra vẻ bất đắc dĩ.

"Tại sao ta nhất định cũng phải lên đài vậy? Rõ ràng đọc tuyên ngôn tuyển thủ không phải là đứng hạng nhất toàn khoá Silvia à?"

"Đã ngươi biết cần lên đài đọc tuyên ngôn là hạng nhất toàn khoá học viên ưu tú. . ."

Rebecca không có trả lời Shin mà là Silvia.

Có chút khó chịu liếc Shin một cái, Silvia nói tiếp.

"Nhưng ngươi trong một tuần qua mỗi lần thực chiến đều đem ta cho đả bại, lẽ ra phải là người lên đọc tuyên ngôn mới đúng, nếu có thắc mắc cũng là ta nên thắc mắc, tại sao ta còn có cơ hội trở thành đại diện tuyển thủ lên đài đọc tuyên ngôn. . ."

"Cái này thì công chúa điện hạ nghĩ nhiều quá rồi. . ."

Rebecca vẫn giữ nguyên vẹn nụ cười, ung dung trả lời Silvia.

"Cho dù có người đem công chúa điện hạ cho đả bại, nhưng thành tích của người vẫn là đứng thứ nhất không hề dao động, dù sao, đánh giá thành tích không chỉ có mỗi phần thực chiến."

"Vậy thì tôi là tại sao?. . ."

Shin khó hiểu hỏi Rebecca, trong lòng cậu biết rõ, việc mình chuẩn bị lên đài tám phần mười là do con nhỏ hội trưởng hội học sinh trước mặt này.

"Theo lý mà nói, tôi không chỉ là một học sinh vào trường bằng cửa sau, hơn nữa, thời gian nhập học chưa đến một tuần, cô thực sự muốn để một người như vậy lên đài?. . ."

"Cậu đừng quá coi thường chính bản thân mình, Sonne, danh tiếng của cậu trong học viện đã không hề ở dưới Silvia công chúa điện hạ. . ."

Rebecca làm một dạng như là "đã biết thế nào cũng hỏi đến chuyện này" đồng dạng, trên mặt hiện lên một cái nụ cười mà trong lòng không cười, bình tĩnh lên tiếng.

"Dù cho khiến cậu lên đài là ý của tôi. . ."

"Quả nhiên là cô giở trò quỷ. . ."

"Ồ, thời gian cũng không sai biệt lắm. . ."

Không đợi cho Shin phản kháng, Rebecca ung dung bước lên đài.

"Có ổn không Shin?"

Eco có chút lo lắng hỏi, dù cho cô không nhìn ra được chút do dự nào trên mặt Shin, nếu có, thì chỉ là cảm giác phiền phức.

"Maa. . .cố hết sức là được rồi. . ."

Shin nở nụ cười khổ, đưa mắt hướng đến vị trí trung tâm, nơi mà Rebecca đang hướng đến.

"Rebecca hội trưởng! ! !"

"Hội trưởng! ! !"

"Rebecca-sama! ! !"

Theo Rebecca từng bước xuất hiện trên sân khấu, các học viên cảm xúc cũng tăng vọt, từng tiếng từng tiếng ủng hộ âm thanh vang lên rung động khắp toàn trường, che lấp toàn bộ tạp âm khác, chỉ trong chốc lát, các học sinh học viện kỵ long Ansarivan như hoá thành fan hâm mộ của Rebecca vậy.

"Mọi người. . .Chào buổi sáng!"

Dường như không có chút nào chịu ảnh hưởng của cái khí thế này vương giả, Rebecca nở nụ cười sáng lạn, dùng giọng không quá lớn nhưng mười phần anh khí lên tiếng, khiến cho cả hội trường ầm ỹ nhanh chóng rơi vào trạng thái yên tĩnh, nhưng trong mắt của bọn học sinh nhìn Rebecca vẫn không hề yếu đi ngọn lửa cuồng nhiệt.

Dù sao, đây cũng là Rebecca, hội trưởng hội học sinh và cũng là thần tượng số một của cả học viện.

Nhìn thấy mọi người dần im lặng, Rebecca gật đầu hài lòng, sau đó, âm thanh dần vang vọng lên, đi vào trong tai mọi người.

"Hôm nay, lại đến ngày diễn ra lễ hội đua rồng Aries hằng năm, thân là một trong những người phụ trách tổ chức lễ hội, cũng là hội trưởng hội học sinh, tôi phi thường cảm thấy vinh hạnh khi được đứng đây đọc diễn văn. . ."

Nói xong một câu mở đầu đầy khách sáo, Rebecca đưa mắt quan sát một chút toàn trường.

"Các vị bạn học, lễ hội đua rồng Aries không đơn thuần là đại hội thể dục thể thao bình thường, mà là học viện kỵ long Ansarivan hay thậm chí là thành phố Ansarivan tốt đẹp truyền thống, kết quả của cuộc thi này sẽ được chính thức ghi chép, trở thành người thắng cả đời vinh quang, vì lẽ đó, nếu mọi người đã quyết định tham gia cuộc thi, tôi hi vọng mọi người lấy đứng lên đây làm mục tiêu, được tôi tận tay trao giải thưởng. . ."

Nói tới chỗ nãy, Rebecca đột nhiên nhắm hai mắt lại, trên miệng xuất hiện một vệt bất đắc dĩ mỉm cười.

"Tuy nói như vậy, nhưng tôi cảm thấy chỉ có nhiêu đây lời nói không đủ để kích thích mọi người cầu thắng ý chí, bởi vậy, lần này người thắng trận, sẽ có một cái đặc biệt phần thưởng."

"Đặc biệt phần thưởng?. . ."

Vừa vẫn còn lâm vào trong trạng thái cuồng nhiệt các học sinh bỗng nhiên rơi vào trạng thái ngơ ngác, không rõ nhìn Rebecca trên đài.

"Sao mình lại có cảm giác không được tốt cho lắm. . ."

Khoé miệng Shin giật giật, có chút rùng mình thì thầm.

Mà không biết có phải đúng như Shin cảm giác được hay không, ở trung tâm sân khấu, trong mắt Rebecca hiện lên một cái giảo hoạt ý cười, cao giọng lên tiếng.

"Lần này người giành chiến thắng lễ hội đua rồng Aries sẽ được ban thưởng cho một ngày hẹn hò. . .mà hẹn hò đối tượng chính là tôi, Rebecca Randall đến đảm nhận."

Toàn trường lại rơi vào yên tĩnh.

Mọi học viên ngơ ngác nhìn trên sân khấu cao quý mà ưu nhã Rebecca, như để xác nhận lỗ tai mình không nghe lầm đồng dạng.

"Ohhhh! ! !"

Ngay sau đó, đồng loạt tiếng hoan hô so với những lần trước lớn hơn bao nhiêu lần vang lên, tràn ngập cả khu vực.

"Trật tự!"

Vẫn giữ nguyên nụ cười, thanh âm của Rebecca lại một lần nữa vang lên, khiến hiện trường một lần nữa rơi vào trạng thái yên tĩnh, khiến cho Shin vì đó mà cảm thán độ nổi tiếng của Rebecca.

Sau đó, Rebecca giang tay về hướng hậu trường, như xin mời tư thế đồng dạng, lên tiếng.

"Tiếp theo, do đại diện tuyển thủ tiến hành đọc diễn văn, xin mời, năm nhất khoá Senios, Silvia Lautreamont công chúa điện hạ!"

Lời nói vừa dứt, thân ảnh Silvia cũng xuất hiện trước mắt mọi người, mang theo rõ ràng tiếng bước chân, chậm rãi đi đến trung tâm sân khấu.

Mà ở trong hậu trường, Shin hơi nhíu mày, bởi vì, cậu cảm thấy được, kể từ lúc Silvia lên sân khấu, cái bầu không khí cuồng nhiệt dần hạ xuống, thay vào đó là một luồng trầm trọng cảm giác ngập tràn.

Nhưng Silvia giống như không hề nhận ra, mắt nhìn thẳng về phía trước, căng thẳng khuôn mặt, âm thanh lạnh như băng, vang vọng khắp toàn trường.

"Cố gắng hết sức trong mọi cuộc thi, đó chính là Lautreamont hoàng gia gia huấn. . ."

Nói xong câu này, Silvia liền tự mình đi xuống sân khấu, trên người mang theo một luồng hùng hổ doạ người khí tức cùng một chút cảm giác khẩn trương.

Dưới đài, các lời bàn tán xì xào cũng dần vang lên.

"Cái gì?"

"Rõ ràng chân chính ưu tú mới là Lindworm, cô ta thì có gì giỏi chứ. . ."

"Chẳng phải Paladin đệ nhất (vua của Lautreamont đời thứ nhất) vốn cũng chỉ là một hiệp sĩ của vương quốc Chevron hay sao? Nói cách khác thì cũng chỉ là một người may mắn ngồi vào vị trí này, vậy mà tự nhận mình là hoàng gia. . ."

"Đúng là anh nào em nấy. . ."

Dù cho tiếng bàn tán cũng không lớn lắm, nhưng với cái thính lực của Shin, đã dễ dàng thu hết tất cả vào trong tai.

Ban đầu, Shin cũng không quá quan tâm tới những lời đó cho lắm, dù sao, với cái thái độ vừa rồi của Silvia, dẫn đến một số lời ra tiếng vào cũng không phải là chuyện gì không bình thường.

Nhưng có một câu nói khiến cậu có chút để ý.

"Đúng là anh nào em nấy. . ."

(Nếu mình nhớ không lầm, anh của Silvia là hoàng tử Julius Lautreamont)

Hay còn gọi với cái tên khác là sát long Julius.

Mười năm trước, không biết vì một cái lí do gì, Julius Lautreamont đã phạm vào đại tội của vương quốc, tự tay giết Pal của mình.

Cho đến giờ, vẫn không có người biết rõ động cơ của Julius.

"Mà nói thật. . .Julius là Julius, Silvia là Silvia, bọn họ không có gì liên quan với nhau cả. . .đúng là miệng đời. . ."

Lúc này, Shin cảm thấy khá đồng cảm với Silvia, mặc dù vậy, cậu cũng không quá thích thái độ hiện tại của Silvia.

"Tiếp theo, cho mời mạnh nhất học sinh toàn khoá, Sonne Morgen. . .!"

Nghe được lời nói của Rebecca, Shin hít sâu một hơi, quay sang nhỏ giọng nói với Eco.

"Anh lên một chút rồi về liền."

"Vâng!"

Eco có chút miễn cưỡng gật đầu, bày ra một bộ không muốn rời xa Shin, thật là đáng yêu vô cùng.

Sau đó, Shin chậm rãi giơ chân, hướng về phía sân khấu bước tới.

Ngay tại thời điểm đi ngang qua người Silvia, Shin đột nhiên mở miệng, nói ra một câu.

"Nhìn cô như hiện tại, tôi không có chút nào thích cho được. . ."

Silvia bước chân đột nhiên dừng lại, gương mặt lạnh như băng từ đầu đến cuối không đổi, trong chốc lát bị đánh vỡ, hiện lên một vệt thần sắc phức tạp.

Đứng tại trung tâm sân khấu, Shin đầu tiên là liếc mắt nhìn vẻ mặt tươi cười Rebecca một cái, sau đó lại liếc mắt khắp toàn trường người dự thi.

"Những lời nói dư thừa, ta cũng không muốn nói nhiều, các vị bạn học. . ."

Khoé miệng Shin chậm rãi bứt lên một cái đường cong, âm thanh vang vọng mà lan ra.

"Đuổi kịp ta thử đi, nếu không. . .một buổi hẹn với vị hội trưởng xinh đẹp, ta xin nhận!"

Nghe vậy, toàn trường lại rơi vào trạng thái im lặng, nhưng ngay sau đó, một tiếng oán trách phẫn nộ vang vọng ra toàn trường.

Những lời nói của Shin, tuy không lạnh nhạt như của Silvia, nhưng đúng nghĩa là trần trụi khiêu khích mọi người.

Dù sao, Rebecca cũng là nữ thần của họ ahh!

Rebecca thấy vậy thì nhẹ nhàng bưng kín mặt, làm một bộ không nhìn nổi, nhưng khoé miệng cũng bức lên một cái đường cong.

Silvia kinh ngạc nhìn mọi người oán giận Shin, nhưng lại không lạnh nhạt như lúc cô lên đài, cho nên, trong lòng Silvia quanh quẩn lời nói vừa rồi của cậu, ánh mắt có chút thất lạc.

Mà Eco thì cao hứng cười cười, dương dương tự đắc ưỡng ngực, làm ra vẻ người đang được hoan hô chứ không phải ghen ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro