Chương 62: Không Muốn Nổi Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngày ngắn ngủi, một tin tức được phát ra khiến cả vương quốc kỵ sĩ Lautreamont rung động. . .

Lautreamont thánh long kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, Ursula L. Selwyn bị đánh bại. . .

Đặc biệt, còn là bại trong tay của một học sinh vẫn còn trong học viện kỵ long Ansarivan.

Khi một cái tin tức như vậy truyền ra tất cả mọi ngõ ngách của vương quốc Lautreamont, tất cả con dân của vương quốc đều bối rối.

Địa vị của Ursula trong vương quốc không thể gọi là quá cao.

Cô không phải vua của một vương quốc, cũng không phải là hòn ngọc quý của quốc gia, thân phận còn thua cả những hoàng tử, công chúa của vương quốc Lautreamont.

Nhưng bàn về độ nổi tiếng, chỉ tính trong vương quốc kỵ sĩ Lautreamont, không có một ai có thể vượt qua Ursula được.

Vương quốc kỵ sĩ Lautreamont được mệnh danh là vương quốc dưỡng rồng, là cùng long tộc cộng động sinh tồn quốc gia, mà Ursula thì là người đi xa nhất trên con đường kỵ sĩ rồng, là người có thành tựu cao nhất, tất nhiên danh khí không thể nào thấp cho được.

Huống chi, Ursula còn là một thiếu nữ tuyệt sắc, tựa như thánh nữ đồng dạng, cho nên nói, danh tiếng, địa vị không thể nào không cao.

Thậm chí, mỗi khi thế lực khác nhắc đến vương quốc Lautreamont, đầu tiên nói đến chắc chắn là rồng, mà thứ hai nhắc đến, chính là Lautreamont thánh long kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng ------ Ursula L. Selwyn.

Cho nên có thể nghĩ, Ursula danh tiếng đã là cao nhất vương quốc kỵ sĩ Lautreamont rồi.

Vậy mà bây giờ, quốc dân thần tượng, Ursula lại để thua một học sinh trong học viện kỵ long Ansarivan.

Trước tiên không nói đến độ chính xác của nó, chỉ cần nội dung của tin tức này, đã đủ để chấn động toàn vương quốc Lautreamont rồi.

Bởi vậy, sau khi tin tức này được tuông ra, không ít truyền thông nổi tiếng cùng với nhân viên liên quan trong vương quốc Lautreamont đều không quản đường xa chạy đến thành phố Ansarivan.

Chắc chắn, không bao lâu nữa, chuyện này sẽ được mọi người trong lẫn ngoài vương quốc biết được. . .

Dù sao, ngày hôm đó, gần như toàn bộ người dân thành phố Ansarivan đều có mặt ở sân vận động và quan sát toàn bộ quá trình trận đấu diễn ra.

Muốn giấu diếm, cũng không giấu được. . .

. . .

Phòng tiếp khách học viện kỵ long Ansarivan.

Ngồi ở một góc bên cạnh bàn, vẻ mặt Shin có chút không được tự nhiên.

Xung quanh, từng đạo từng đạo cực kỳ mãnh liệt ánh mắt như mũi tên, hướng thẳng đến trên người Shin, nhưng nhiêu đó cũng không ảnh hưởng đến cậu, vấn đề là ngồi ở vị trí chủ vị Veronica cũng giống như mọi người, híp mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Mà tình cảnh này, đã diễn ra hơn nửa giờ kể từ khi mọi người tiến vào trong căn phòng này.

Ở trong tình cảnh này, bị nhiêu đó ánh mắt bắn lên người, không lập tức chạy trốn đã là một chuyện đáng để tán thưởng.

Chịu ngần ấy ánh mắt quăng lên người, Shin giống như sinh ra ảo giác da thịt mình có chút đau, chỉ có cố gắng chịu đựng, đưa tay lấy tách trà trên bàn, chậm rãi uống hồng trà, che giấu nội tâm xoắn xuýt của bản thân.

Ngay cả ở kiếp trước, trong quá trình du hành hơn mấy tỷ năm cũng không làm cậu thấy xoắn xuýt như bây giờ.

Mà Shin đã là như vậy, thì không cần nói đến ngồi ở bên cạnh cậu, dù không bị ai chú ý đến, Eco cũng bắt đầu cảm thấy một trận khó chịu. . .

Cứ như vậy, mười phút đồng hộ lại trôi qua. . .

Kế tiếp, hai mươi phút cũng tiếp tục trôi qua. . .

Sau đó, lại ba mươi phút nữa. . .

Ròng rã suốt một giờ đồng hồ bị nhìn chằm chằm, liền con mắt cũng không nháy một lần, dù cho có là Shin cũng không chịu được nữa.

"Nghe nè. . ."

Khác nào muốn đem tâm tình phẫn hận của mình trực tiếp biểu hiện đi ra, Shin nhắm hai mắt lại, đề cao âm điệu, lên tiếng phá vỡ tình trạng quỷ dị này.

"Nếu như các người có cái gì bất mãn ở tôi, thì có thể trực tiếp nói ra có được không? Đừng có làm như vậy nữa. . ."

Nhất thời, nghe được lời nói của Shin, ba người Rebecca, Sylvia, Veronica nhoẻn miệng lên cười, bày ra một bộ "chờ mãi mới thấy ngươi lên tiếng", để cho Shin nhíu mày lại.

"Tất nhiên là không có gì bất mãn rồi, trái lại, biểu hiện của ngươi để cho ta rất là hài lòng. . ."

Veronica gõ gõ bàn, đầy thâm ý mở miệng.

"Có điều, đi kèm theo là rất nhiều nghi vấn đó. . ."

"Chỉ bởi vì như vậy?"

Shin dở khóc dở cười nói.

"Bởi vì chuyện nhỏ nhặt đó mà mọi người nhìn tôi hơn một giờ đồng hồ?"

"Tất nhiên rồi. . ."

Ở một bên, vẻ mặt Rebecca mang theo một chút ý chế nhạo, lại cực kỳ chăm chú, mâu thuẫn nói một câu.

"Dù sao, anh hiện tại là người đánh bại Ursula đoàn trưởng, trở thành người mạnh nhất thế giới mà."

"Dừng lại! Đừng nói nữa!"

Shin đưa tay ra, bày ra một bộ không muốn dáng vẻ, để Sylvia cực kỳ nghi hoặc lên tiếng.

"Cái biểu tình đó là sao? Đây chính là mục tiêu của toàn bộ Breeder, Dragonar lẫn Arch Dragonar đó, chẳng lẽ ngươi không muốn?"

"Tất nhiên là không rồi, nó phiền phức lắm."

Không chút do dự, Shin đáp trả lại.

"Nếu lấy cái danh hiệu đó, kiểu gì những tháng ngày yên bình của tôi cũng bay mất."

Trở thành mạnh nhất thế giới?

Đùa gì chứ?

Nếu mang cái danh hiệu đó trên người, chắc chắn phiền phức sẽ tự động tìm đến bản thân mình. . .

Shin cũng không muốn như hồi đó, mỗi lần cậu đánh bại một ai đó mang danh hiệu mạnh nhất thì bắt đầu bị đeo bám, chưa kể, hiện tại cậu cũng không có cách nào rời khỏi hành tinh này, cho nên, nếu trở nên nổi tiếng thì kiểu gì cậu cũng rơi vào một số chuyện phiền phức.

Nhưng mà, đối với biểu hiện ghét bỏ của Shin, Sylvia vểnh lên lông mày.

"Thái độ này của ngươi, chính là sự đả kích lớn nhất đối với những người ôm ấp mơ ước đánh bại Ursula đoàn trưởng, biết không hả?"

Nghe vậy, Shin nhún nhún vai, không thèm để ý đến.

Có lẽ, đối với những người dân của vương quốc Lautreamont, đánh bại Ursula là một chuyện rất là vinh quanh, nhưng mà, đối với Shin, thì đây chẳng khác nào người lớn bắt nạt trẻ em vậy. . .

Chính xác hơn, sự chênh lệch giữa bán thần và phàm nhân còn hơn cả vậy nữa. . .

Còn Rebecca và Veronica thì nhìn nhau một cái, ngẩng đầu mở miệng.

"Vốn định nhờ Ursula tới đánh để bức hắn ra toàn lực. . ."

Veronica khó được nở nụ cười khổ.

"Nhưng hiện tại xem ra đừng nói là toàn lực, nhìn dáng vẻ của hắn hiện tại, có lẽ còn chưa dùng được tới một nửa sức mạnh nữa. . ."

"Chiêu thức cuối cùng đúng là quá mạnh. . ."

Rebecca không khỏi nhìn về phía Shin, bên trong con ngươi màu lục bảo tràn đầy sự tò mò.

"Có thể dễ dàng phá vỡ ma thuật phòng ngự của Ursula đoàn trưởng, đã vậy, đó còn chưa phải hình thái cuối cùng của chiêu thức đó. . ."

Câu nói của Rebecca, làm cho mọi người trong phòng không khỏi nhớ tới tình cảnh lúc đó.

Ngọn lửa trông không có gì đặc sắc đó, lại mang theo uy lực cường đại đến vậy, cường đại đến mức không ai ở đây không thể quên được.

Cũng bởi vì như vậy, Rebecca, Sylvia cùng với Veronica mới tụ tập ở đây, chờ mong Shin cho bọn họ một cái đáp án.

Chỉ có điều, có lẽ sự mong chờ của các cô chỉ là vô ích mà thôi. . .

Trên đại lục này, ngoại trừ Mother Dragon và Eco ra, không còn ai biết bí mật của Shin.

Mà hiển nhiên, Mother Dragon lẫn Eco đều không tiết lộ bí mật của Shin ra ngoài.

"Thôi quên đi. . ."

Nhìn xem vẻ mặt không muốn nói lời nào của Shin, Veronica mở miệng nói một tiếng, sau đó xoa xoa mi tâm, đứng dậy rời khỏi phòng.

Thấy vậy, mọi người nhìn nhau một cái, rồi đứng dậy đi theo. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro