Chương 65: Tiệc Chúc Mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện kỵ long Ansarivan, ký túc xá Apollo.

"Cạn ly!"

Bên trong phòng Shin cùng Eco, bốn người Sylvia, Rebecca, Cosette, Ash tụ họp ở bàn ăn nằm giữa căn phòng, nâng lên chiếc ly tràn đầy rượu trái cây trong tay, đồng thời đánh tới chiếc ly nằm trong tay Shin, làm vang lên một tiếng "keeng", sau đó đưa lên miệng uống.

"Ha ~~~~" 

Eco là người đầu tiên uống sạch toàn bộ rượu trái cây ở trong ly, sau đó có chút mong đợi nhìn về phía bàn ăn.

"Shin, có thể ăn chưa?"

Ở bên cạnh Eco, Shin đưa khăn tay lau sạch rượu trái cây còn vương ở bên mép miệng cô, có chút trách cứ lên tiếng.

"Thật là. . .cứ ăn đi!"

"Vâng!"

Eco vui mừng lên tiếng, sau đó bắt đầu lựa chọn thức ăn trên bàn.

Thấy một màn như vậy, mọi người ở trong đây chỉ cười cười, rồi quay đầu về phía Shin.

"Chúc mừng cậu Sonne (Sonne-sama)!"

Rebecca, Sylvia, Ash cùng với Cosette mở miệng, vui mừng đưa đến lời chúc.

"Maa. . .cám ơn mọi người."

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trên mặt Shin có chút không thoải mái.

"Có điều, chỉ là được bổ nhiệm thành Dragonar thôi mà, có cần tốn công tốn sức tổ chức buổi tiệc ăn mừng hay không chứ?"

"Cái gì gọi là chỉ được bổ nhiệm thành Dragonar chứ?"

Sylvia sừng sững cả lên.

"Dragonar không những là tinh anh của vương quốc Lautreamont, còn là lý tưởng của những Breeder, ngay cả ở trong học viện của chúng ta chỉ có đúng sáu Dragonar, giờ có thêm ngươi thì chỉ mới có bảy người, chẳng lẽ không đáng chúc mừng sao?"

"Ở trong học viện kỵ long Ansarivan, dù chỉ là Breeder thu được Pal của mình thì đã là việc đáng để chúc mừng rồi, chớ nói chi là được hoàng gia bổ nhiệm thành Dragonar. . ."

Rebecca nháy mắt một cái cười cười.

"Tại thời điểm tôi trở thành Dragonar, cả ký túc xá đều tổ chức tiệc chúc mừng."

"Toàn bộ ký túc xá?"

Shin kinh ngạc nhìn về phía Rebecca.

"Đó chỉ mới là toàn bộ ký túc xá thôi. . ."

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Shin, Rebecca cười khổ liếc mắt về phía Sylvia.

"Lúc Sylvia trở thành Dragonar mới là đủ khoa trương, không chỉ là toàn bộ học viện tổ chức tiệc mừng, Paladin còn hướng toàn bộ vương quốc tiến hành tuyên truyền, khiến cho toàn bộ vương quốc đều phải mở yến tiệc chung vui cùng."

"Chuyện này. . ."

Khóe miệng Shin hơi giật giật.

Tuy rằng số lượng Dragonar ở trong học viện hiếm như lá mùa thu vậy, chỉ có khoảng sáu bảy người, nhưng toàn vương quốc thì lại khác, chưa nói đến số lượng Arch Dragonar, Dragonar chắc chắn không ít hơn trăm người.

Vì vậy, cả nước tổ chức tiệc mừng Sylvia trở thành Dragonar đúng là có chút khoa trương.

"Ta. . .ta cũng không muốn chuyện đó xảy ra mà. . ."

Dường như hồi tưởng lại thời điểm đó, sắc mặt Sylvia không khỏi đỏ lên.

"Nhưng do trong hoàng gia Lautreamont, chỉ có mình ta là có Pal, hơn nữa còn nuôi nó trở thành Maestro, cho nên Chichi-ue cùng các Ane-ue đều tự mình chủ trương, thông báo ra toàn vương quốc, cuối cùng mới thành ra như vậy. . ."

Nghe lời nói của Sylvia, Shin như nhận ra gật gật đầu.

Hiện nay, hoàng gia Lautreamont chỉ có năm người, theo thứ tự là Paladin Oswald Lautreamont, đệ nhất công chúa Veronica Lautreamont, đệ nhị công chúa Cassandra Lautreamont, đệ tam công chúa Mirabel Lautreamont, cuối cùng là đệ tứ công chúa Sylvia Lautreamont.

Vốn là hoàng gia Lautreamont có đến bảy người, nhưng nữ hoàng, cũng chính là mẹ ruột của Sylvia, Elizabeth Lautreamont đã qua đời, hoàng tử Julius Lautreamont cũng phạm vào trọng tội mà bị xử tử hình, cho nên chỉ còn có năm người.

Mà trong năm người này, chỉ có mình Sylvia tại thời điểm bảy tuổi tham gia Orphan's Rite thu nhận được trứng rồng, trở thành Breeder.

Cho nên khi Sylvia trở thành Dragonar, hoàng gia Lautreamont quyết định tổ chức tiệc chúc mừng linh đình trên toàn quốc, âu cũng không phải là không chấp nhận được.

"Tính ra, hiện tại chỉ có mấy người chúng ta tổ chức tiệc chúc mừng cho anh xem ra có chút tiểu quy mô. . ."

Rebecca làm ra vẻ nghiêm chỉnh sờ cằm một cái.

"Sonne không chỉ là thành viên của hội học sinh, còn là người đánh bại Ursula đoàn trưởng, có lẽ chúng ta cũng nên tuyên truyền ra ngoài, để mọi người trong thành phố Ansarivan cùng tổ chức chúc mừng một phen, anh nghĩ thế nào?"

"Không cần, tôi cảm thấy hiện tại đã là rất tốt rồi."

Không hề có chút do dự, Shin dâng ly lên cao, cực kỳ dứt khoát lên tiếng.

"Cảm ơn lời chúc phúc của mọi người, cạn!"

Nói xong, dường như sợ sệt Rebecca đổi ý, Shin một hơi đem toàn bộ rượu trái cây ở trong ly uống hết, nhìn bộ dáng sợ hãi của Shin, mọi người cười thành tiếng, cũng bắt đầu nhập tiệc.

"Ugu~!"

Đúng lúc này, sau khi Eco nuốt xuống một miếng thịt bò bít tết, bỗng dưng trợn mắt phát ra kì quái tiếng kêu.

"Này này, ăn từ từ thôi, thức ăn không có chạy đi đâu đâu mà!"

Thấy vậy, Shin để xuống ly rượu trong tay mình, xoa xoa đập đập cái lưng của Eco.

"Haa~~~"

Thật vất vả nuốt xuống miếng thịt, Eco thở ra một hơi.

"Không sao chứ?"

Tiện tay đưa ly nước cho Eco, Shin ân cần hỏi thăm.

"Vâng. . .không sao ạ. . ."

Nhận lấy ly nước từ tay Shin, Eco một hơi uống hết rồi đáp trả lại cậu.

"Thật là. . ."

Dù nói như vậy, nhưng trong ánh mắt Shin không còn có chút ý trách cứ nào nữa, mà là cực kỳ quan tâm cùng dịu dàng.

Lần đầu nhìn thấy biểu hiện này của Shin, ba người Sylvia, Rebecca, Cosette không khỏi có chút sững sờ, nhất thời, trong căn phòng tự dưng rơi vào trong yên tĩnh.

Thật không ngờ, tên đó còn có một mặt như thế này.

Ngay sau đó, trong đầu cả ba người không hẹn mà cùng nghĩ như vậy.

Mà Ash nhìn thấy bầu không khí càng ngày càng quỷ dị thì thức thời không lên tiếng, lặng lẽ gắp thức ăn, làm một bộ "mình không biết gì hết".

Phải nói, Ash là loại người cực kỳ mâu thuẫn, dù cho khá nổi tiếng và được nhiều bạn cùng lứa để ý nhưng cậu không hề nhận ra, nhưng cậu lại dễ dàng nhìn ra được cảm xúc của những người khác.

Ừm, giống như là hiện tại vậy.

Lặng lẽ thở dài một hơi, Ash dời đi tầm mắt của mình.

"Hửm?"

Đúng lúc này, một vật thể nhỏ bé rơi vào tầm mắt của cậu.

Đó chính là một con rồng nhồi bông màu trắng.

Khi nhìn thấy nó, điều đầu tiên Ash nghĩ đến chính là nó không thể nào là của Shin được, hẳn đó là món đồ chơi cậu ta mua cho Eco.

Nhưng ngay sau đó Ash lập tức phủ định suy nghĩ này của mình, bởi vì từ vị trí đặt con rồng nhồi bông, có thể thấy được nó được chủ nhân trân trọng xếp ở vị trí đặc biệt trong phòng.

Ash không nghĩ rằng Eco có đủ tinh ý để xếp đặt như vậy.

"Sao ta có cảm giác ngươi đang suy nghĩ một chuyện gì đó rất ư là vô lễ nhỉ?"

Đột nhiên, Eco quay mặt qua vị trí của Ash, bất thình lình nói ra một câu.

"Ha ha. . .làm gì có chuyện đó. . ."

Chột dạ, Ash quay đầu né tránh ánh mắt của Eco, thấy vậy, Eco hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục bữa ăn.

Nhìn thấy hình ảnh yên bình này, Shin bỗng dưng nghĩ đến những người bạn của mình ở Utopia.

Không biết, mọi người lúc này ra sao rồi?

Kurenai với sư phụ thì mình không cần phải lo lắng, nói đúng hơn, mình nên tự lo cho bản thân khi trở về gặp lại họ thì hơn.

Sena thì có chút năng động, thường hay không nghĩ trước nghĩ sau, nhưng có Takeuchi-san ở đó nên hẳn là cũng không sao.

Trái lại, ba người Kelvin, Kobayashi-san với Simizu-san mới là những người đáng lo nhất.

"Haiz. . ."

Nghĩ như vậy, Shin thở dài.

Nếu có cách quay về, mình cũng không bỏ đi như vậy được, mình không thể để Eco ở đây được, còn có việc chấn hưng lại long tộc nữa. . .

Nghĩ đi nghĩ lại. . .

"Mình ở kiếp này. . .thật quá khác biệt."

Khoé miệng Shin bức lên một cái đường cong, còn ngươi đen nhánh cứ như trở nên thâm thúy hơn, quanh người tản mát ra một loại khí tức vô hình ngay cả cậu cũng không nhận ra được.

Luồng khí tức đó cứ dần dần tích tụ, hoá thành đường khí lưu màu vàng kim, rồi phóng thẳng lên bầu trời.

Dù vậy, không có một ai kể cả Shin nhận ra được điều này.

Buổi tiệc sau đó vẫn diễn ra như bình thường, mọi người ở trong phòng thư thả trò chuyện đủ mọi thứ trên đời, thỉnh thoảng Eco còn chen vào vài câu, xem ra khung cảnh rất là yên bình.

"Nè Sonne. . ."

Cuối cùng, Ash vẫn không chịu nổi buộc miệng hỏi.

"Con rồng nhồi bông đó là của cậu hay là của Eco vậy?"

Nghe được lời nói của Ash, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phương hướng mà ngón tay của cậu chỉ đến.

Nhìn thấy con rồng nhồi bông, Sylvia cực kỳ chấn động rồi, cả người run lên một cái, trong đôi mắt màu băng lam hiện lên vẻ kinh ngạc cùng khó tin.

Sao nó lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro