Chương 73: Đáng Giận Nhân Sinh Bên Thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện kỵ long Ansarivan, văn phòng hội học sinh.

Lấy hội trưởng hội học sinh Rebecca dẫn đầu, tác phong và kỷ luật uỷ viên Silvia, công việc vặt Ash, vật biểu tượng Eco, cộng thêm Shin, một nhóm năm người quây quần trước bàn làm việc, im lặng không nói lời nào. . .

Cosette đứng ở phía sau Silvia, tạm đang phụ trách việc bưng trà rót nước.

Lúc này, Rebecca hiện đang xử lý một ít danh sách tư liệu, Ash thì đang giúp đỡ thu dọn, Eco ngồi ở bên cạnh Shin, bày ra một bộ chán nản, cùng Rebecca, Ash hai người so ra, quả thực cực kỳ rảnh rỗi.

Mà ngoại trừ Eco bên ngoài, hội học sinh trong phòng làm việc, còn có hai người khác , tương tự cũng không làm gì cả.

Shin. . .

Silvia. . .

Bọn họ, một cái rõ ràng chính là trợ thủ hội học sinh, vốn lẽ ra nên giúp Rebecca người hội trưởng này một tay, nhưng lại đem công tác ném cho Ash, mình thì ngồi tại chỗ, trên mặt mang đầy vẻ mệt nhọc, một cái là tác phong và kỷ luật uỷ viên, tuy không nhất thiết phải xử lý công việc giấy tờ này, ngồi một chỗ cũng không ai nói gì, nhưng khuôn mặt lại không tự nhiên cho lắm.

Bởi vì nguyên nhân này, trong phòng làm việc hội học sinh tràn ngập bầu không khí khác thường mà lúng túng.

Cái này cỗ lúng túng bầu không khí, bắt đầu từ vài ngày trước, hầu như mỗi ngày đều sẽ diễn ra một hồi trong văn phòng làm việc hội học sinh, khiến người ta phiền phức vô cùng.

Nguyên nhân chủ yếu, tất nhiên là bởi vì Silvia. . .

Có lẽ, Silvia đối với mình mấy ngày trước bên trong len lén lẻn vào gian phòng của Shin, cũng tiến vào Vô Ngôn trong chăn ngủ một buổi tối sự tình vẫn cứ cảm thấy canh cánh trong lòng, hoặc cũng có thể là do lần trò chuyện trước đó giữa Eco và Silvia khiến cho hai người thành lập hiệp nghị nào đó, dẫn đến việc Silvia cực kỳ xấu hổ khi đối mặt Shin.

Nói chung, vì một nguyên do nào đó, trong mấy ngày này, trừ phi là ở hội học sinh văn phòng hoặc là ở phòng học, bằng không, Silvia liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại trước mặt Shin.

Liền ngay cả thời điểm ở hội học sinh văn phòng hoặc là trong phòng học, Silvia đều nhất định lựa chọn ngồi ở vị trí cách Shin xa nhất, có lúc không cẩn thận chạm mặt hoặc trò chuyện, đều luôn để bầu không khí như vậy lúng túng.

Khác với Silvia, Cosette gần nhất đều luôn xuất hiện tại bên cạnh Shin, có lúc suốt đêm muộn đều sẽ dừng lại ở trong phòng Shin, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến hình ảnh không lành mạnh.

Có điều, chỉ có Shin cùng với Eco mới biết, buổi tối Cosette xuất hiện tại trong phòng của mình, chỉ là muốn để cho Shin tìm cái biện pháp, để trở về trạng thái tự nhiên như trước khi đối xử với Silvia mà thôi.

Còn tại những thời điểm khác, Cosette lại thỉnh thoảng xuất hiện tại bên cạnh Shin, đừng nói là người ngoài, ngay cả Shin cùng với Silvia cũng không biết nguyên nhân.

Cho nên chuyện này thỉnh thoảng làm cho Eco rất là ghen, nhưng cũng chỉ phàn nàn vài ba câu chứ không nổi giận như trước giờ.

Còn nguyên do xuất hiện tình huống như vậy, chủ yếu vẫn là xuất phát từ phía Silvia, cô không thể tiến hành trò chuyện bình thường cùng Shin, mỗi lần chạm mặt đều sẽ mặt hồng hồng chạy đi, dẫn đến bầu không khí đi về phía lúng túng.

Mà Shin thì cũng có phiền não của mình. . .

"Ai. . ."

Ngồi tại chỗ, Shin một tay chống cằm của chính mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, cực kỳ bi ai thở dài một tiếng, giống như là một ông già vậy, tràn đầy cảm giác xế chiều.

"Sonne-sama. . ." 

Không biết từ lúc nào tiến đến bên cạnh Shin, Cosette mang theo vẻ mặt có chút buồn cười, đem một tách hồng trà đặt tại mặt bàn trước mặt Shin.

"Uống chén hồng trà để thư giãn tinh thần đi ạ. . ."

"Cảm ơn. . ." 

Dùng uể oải ngữ khí đáp lại Cosette, Shin bưng lên tách hồng trà, hơi có chút nhàm chán uống, để cho nụ cười trên mặt Cosette càng đậm, đồng thời cũng làm cho Rebecca ngẩng đầu lên.

Đầu tiên là liếc mắt nhìn Shin, rồi lại liếc nhìn Cosette, Rebecca tràn đầy thâm ý mở miệng.

"Cosette, luôn cảm giác cô gần nhất càng ngày càng có khuynh hướng trở thành Shin chuyên môn người hầu gái, dự định vứt bỏ Silvia sao?"

"Làm sao lại có chuyện đó chứ. . ." 

Cosette ngẩn người, nụ cười vẫn giữ nguyên trên mặt trả lời.

"Tôi chỉ là làm hết phận sự mà thôi. . ."

"Làm hết phận sự? . . ." 

Rebecca rất là tò mò hỏi dò.

"Coi như làm hết phận sự cũng là đối với Silvia làm hết phận sự chứ? Làm sao đổi thành Sonne rồi hả?"

"Có khác biệt gì sao?" 

Cosette cười híp mắt nói rồi một câu như vậy.

"Ngược lại, sớm muộn Sonne-sama cũng sẽ trở thành chủ nhân của tôi!"

"Hả?" 

Rebecca không rõ vì sao kinh ngạc lên.

"Sonne trở thành chủ nhân của cô?"

"Vâng, dù sao công chúa điện hạ cũng đối với Sonne-sama. . ."

"Phốc. . ." 

Đang uống hồng trà Silvia một ngụm toàn bộ phun ra ngoài, vô tình phun tại đối diện vẫn còn đang thu dọn tư liệu Ash, để cho Ash cả người đều đờ ra tại chỗ.

Nhưng Silvia ngay cả xin lỗi cũng không có nói với Ash, gương mặt trở nên đỏ chót, hốt hốt hoảng hoảng hướng về phía Cosette hò hét.

"Ngươi cái này lắm miệng hầu gái rốt cuộc dự định nói cái gì hả!?"

"Mà nha. . ." 

Cosette che miệng cười trộm.

"Công chúa điện hạ lại thẹn thùng. . ."

Silvia nhất thời tức giận, cái kia khả nghi phản ứng khiến cho Rebecca một đôi xinh đẹp con ngươi hơi hơi nheo lại, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói.

"Xem ra, trong khoảng thời gian này, tôi tựa hồ bỏ lỡ chuyện gì rất là đặc sắc đây. . ."

Nói xong, Rebecca đem ánh mắt của chính mình quăng đến trên người Shin, đập vào mắt vẫn là dáng vẻ phờ phạc, không có sức sống của cậu.

"Không phải tôi muốn nói cái gì. . ." 

Ngay sau đó, Rebecca trợn mắt nói.

"Nhưng anh mấy ngày nay vẫn luôn là bộ dạng này, làm cho người khác thấy được đều có điểm buồn ngủ rồi. . ."

"Buồn ngủ? . . ." 

Shin  khổ não nằm ở trên mặt bàn.

"Nếu được tôi thực sự muốn nằm ngủ ở đây luôn cho rồi. . ."

"Anh đến cùng làm sao vậy?" 

Nhìn thấy bộ dáng này của Shin, Rebecca đều có chút không nhìn nổi.

"Chẳng lẽ là bởi vì đám fan hâm mộ đó sao?"

"Có lẽ không phải đâu?" 

Ash cầm một cái khăn tay, một bên lau đi hồng trà trên mặt, một bên buồn buồn giải thích.

"Hội học sinh đã liên hợp với ban quản sự đồng thời hạ xuống lệnh cấm, nếu như đám fan hâm mộ đó lại có hành vi quá mức sẽ bị trực tiếp đuổi học, với cái lệnh đó chắc hẳn họ phải thu liễm lại chứ?"

"Xác thực, đám fan hâm mộ đó đã thu liễm lại hành động "quá khích" của mình. . ." 

Nói tới chuyện này, Shin sắc mặt hơi chút tốt hơn.

"Nhưng các hành động "không quá khích" thì sao đây?"

"Không quá khích?. . ." 

Rebecca, Silvia, Ash ba người liếc nhau một cái, đầy nghi hoặc hỏi.

"Cái gọi là "Không quá khích" nha. . ." 

Ngược lại là Cosette, mang theo vẻ mặt rõ ràng mọi chuyện, cùng với Eco ngồi xổm xuống, đợi đến khi đứng lên thì trong tay hai người họ đã xuất hiện một cái rương lớn cao hơn nửa người, ngay sau đó đặt lên mặt bàn.

"Ý nói chính là cái này!"

Rebecca, Silvia, Ash đều đem tầm mắt của chính mình chuyển qua cái rương gỗ.

Chỉ thấy, bên trong cái rương gỗ cao hơn nửa người chất đầy một cái số lượng khủng bố phong thư không đồng nhất màu sắc.

"Đây là. . ." 

Rebecca cầm lên một phong thư trong rương gỗ, nhìn mặt ngoài lá thư chứa đầy hình trái tim, thậm chí có còn có dấu môi son, cuối cùng cũng rõ ràng.

"Thư tình hở?"

"Thư tình? . . ." 

Ash trợn to hai mắt.

"Thư tình!?"

Silvia như là bị đạp lên đuôi mèo vậy, đột nhiên từ chỗ ngồi nhảy lên, cực kỳ hung mãnh móc ra một phong thư trong rương gỗ, nhìn mặt ngoài tràn đầy hình trái tim cùng dấu môi son, khuôn mặt nhất thời đỏ lên.

"Thật. . .thật. . .thật vô liêm sỉ. . ."

Cố nén sự kích động muốn đem lá thư trong tay xé nát, Silvia hai con mắt bốc cháy lên lửa giận hừng hực, mái tóc vàng xinh đẹp sau lưng như mất đi trọng lực dần trôi nổi, khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến con sư tử nổi giận.

"Thân là học sinh học viện Ansarivan, lại làm ra việc như thế. . . như thế. . ." 

Hình như là bị dấu son môi trên bìa thư tình kích thích, trên đầu Silvia bắt đầu bốc lên hơi nước, chân liên tục dẫm lên trên mặt đất, làm phát ra "ầm. . .ầm. . ." tiếng vang.

"Không biết liêm sỉ mà!"

"Công chúa điện hạ, phản ứng của người có vẻ như hơi kịch liệt. . ." 

Ash thận trọng lên tiếng.

"Chỉ là thư tình mà thôi, so với hành vi lúc trước của những fan hâm mộ đó ở trước công chúng tuyên bố muốn làm Sonne tình nhân, trình độ như thế này, xác thực chỉ có thể coi là "không quá khích" thôi mà."

"Ta. . . Ta. . ." 

Silvia mắc cỡ cúi đầu, không giải thích được nguyên do, liếc qua một chút nằm trên bàn Shin, hỏa khí nhất thời toàn bộ phát tiết lên trên người cậu.

"Có nghe hay không, chỉ là thư tình mà thôi, ngươi làm gì thế thật giống cùng Ursula đoàn trưởng đại chiến ba trăm hiệp như thế hả!?"

"Cùng Ursula đại chiến ba trăm hiệp? . . ." 

Shin giống như bị chơi hỏng rồi vậy, tà tà nở nụ cười.

"Ta tình nguyện cùng Ursula chiến đấu ba ngàn, ba vạn hiệp, cũng không muốn lại nhìn tới những lá thư tình này nữa!"

"Công chúa điện hạ. . ." 

Cosette cũng bất đắc dĩ mở miệng.

"Kỳ thực, mấy ngày nay, Sonne-sama hầu như mỗi ngày đều phải xử lý hơn mười rương thư tình giống như vậy."

"Mỗi ngày mười rương!?" 

Silvia cứng lại rồi.

"Đúng là số lượng rất khoa trương. . ." 

Rebecca đầy hứng thú lật lên thư tình trong rương gỗ.

"Số lượng như thế này, ngay cả tôi cũng khó mà đạt. . ."

Vừa mới nói được nửa câu, Rebecca đột nhiên đọng lại ở nơi đó, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Từ trong rương gỗ lấy ra một phong thư, Rebecca lên tiếng kinh hô.

"Là em ấy!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro