Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Bệnh viện Seoul - Khoa thần kinh

- Krys àk, thời gian tới unnie không thể đến thăm em thường xuyên được nữa, em phải nghe lời bác sĩ Soo Young đó nha không là unnie giận em lun đấy - Yuri đưa mấy viên kẹo cho Krystal và nói

Krystal đang nghịch mấy viên kẹo nghe thế liền ôm chặt lấy Yuri mắt rưng rưng sắp khóc

- Tại sao chứ??? Yuri, unnie đừng bỏ em ở đây một mình mà! Unnie là bác sĩ của em em sẽ không cho unnie đi đâu - Krystal lắc đầu liên tục và siết chặt hơn cái ôm

- Ngoan nào unnie đâu có bỏ em đâu chỉ là unnie phải đi làm việc ở nơi khác thôi. Unnie hứa mỗi tuần sẽ đến thăm em một lần và mua thật là nhiều kẹo cho em nếu em ngoan được chứ?

- Vâng ạ! Nhưng.......

- Sao nào?

- Bác sĩ Soo Young lần nào cũng ăn hết kẹo của unnie cho em thôi nên.......

- Ashiii cái tên này đến bệnh nhân cũng không tha chắc là phải cho đi khám mới được - Yuri lắc đầu

- Đúng rồi em thấy bác sĩ Soo Young bệnh nặng lắm lun đó! Mà bệnh này tên gì ý nhỉ??? Àk..... BỊ ÁM ẢNH BỞI THỨC ĂN

Yuri chỉ biết cười với cô bé này. Krystal đã vào đây được hơn 2 năm vì một vụ tan nạn giao thông cô bé đã mất cả ba lẫn mẹ. Mọi người cho rằng đây là một cú shock lớn khiến cho cô bé trở nên như bây giờ nhưng Yuri thì khác cô tin rằng còn nguyên nhân khác nữa.

*********

Phòng làm việc khoa thần kinh

- Tôi bác sĩ Choi Soo Young khoa thần kinh bệnh viện Seoul chuẩn đoán cậu Kwon Yuri bị áp lực từ công việc và gia đình dẫn đến stress nặng ảnh hưởng đến thần kinh có những quyết định không chính xác tôi khuyên cậu nên đi khám ngay để được chữa trị kịp thời - Soo Young lảm nhảm bên tai Yuri khi cô đang dọn dẹp bàn làm việc của mình

- Cậu mới là người nên đi khám đó đến bệnh nhân mà cậu cũng dành thức ăn để người ta bảo cậu bị ám ảnh bởi thức ăn đó đẹp mặt chưa?

- Ha mặt tôi thì tất nhiên là đẹp rồi cậu đi thì tôi là số một ở cái bệnh viện này khỏi phải nói! Mà tại sao chứ ai đời bác sĩ lại đi làm cảnh sát không?

- Đứng ngay đây nè mai sau ai hỏi cứ đưa số tôi cho họ là được haha !!!

- Haha....đồ thần kinh!!!

Soo Young bỏ ra ngoài cô không hiểu nổi chỉ vì một câu nói của appa mình mà Yuri đã bỏ qua ước mơ bác sĩ của mình để đi làm cảnh sát. Mọi suy luận của cô đều cho kết quả rằng Yuri bị THẦN KINH. Đang đi thì điện thoại báo có tin nhắn

"Chăm sóc tốt cho Krystal đó không tôi sẽ ném hết đống thức ăn của cậu vào sọt rác - from Đen"

Lại thêm một dấu hiệu chứng tỏ cậu ta bị thần kinh Krystal Krystal bộ thân nhau lắm sao tôi với cậu chơi với nhau mười mấy năm mà cậu coi tôi không bằng bệnh nhân của cậu đúng là đồ thần kinh mà. Haizzz nghĩ nhiều bực mình quá phải đi ăn mới được! - Soo Young POV

*********

Sở cảnh sát Seoul - Tổ trọng án

- Tất cả chú ý! Đây là thành viên mới của tổ trọng án Im Yoon Ah. Madam Jung tôi giao lại cho cô - Sở trưởng Kwon In Ha dõng dạc tuyên bố

- Yes, Sir - Cả đội đồng thanh đáp

- Tôi là Jessica còn tên lùn là Tae Yeon và kia là Tifany ok giờ tất cả làm việc - Jessica giới thiệu ngắn ngọn rùi đi về phòng của mình

3 người ngồi xuống bàn rồi nói chuyện tiếp

- Madam lúc nào cũng vậy ạ? Yoon Ah hỏi với gương còn vương chút sợ hãi

- Cậu ta một là tảng băng! Nếu được thì tôi sẽ đưa cậu ta đi khám xem có phải dây thần kinh của cậu bị đóng băng hết rồi không? Tae Yeon bực bội nói vì lúc nãy Jessica lại chạm vào nỗi đau của cô

- Vậy thì Tae có cơ hội rồi nha! Em nghe nói ngày mai con gái của Sở trưởng sẽ đến đây làm việc. Cô ấy là bác sĩ khoa thần kinh bệnh viện Seoul đó - Tiffany nói

- Con Sở trưởng lại là bác sĩ mà sao lại chui đầu vào cõi khổ này chắc là có vấn đề về thần kinh rồi - Tae Yeon phán

- Xin lỗi có vẻ không liên quan nhưng có phải 2 unnie là vợ chồng không ạh?? Em thấy nhẫn trên tay 2 người là một cặp! - Yoon Ah e dè hỏi

- Quan sát tốt đó nhóc biết vậy thì đừng có mà léng phéng đến cô ấy không là....Ui za!! - Tae Yeon đang thể hiện thì bị Tiffany nhéo vào hông và lườm

- Kệ tên lùn đi!!! Giờ em có thể sang bên pháp chứng lấy giúp unnie báo cáo xét nghiệm để làm bằng chứng được không? Hỏi bác sĩ Seo Hyun nha! - Eyes smile

- Tất nhiên rồi ạ!! - Yoona cười khổ bước đi và nghĩ thầm "chết rồi mới ngày đầu mà"

*********

Khoa pháp chứng

Yoona đã phải rất nhiều người để đến được đây nhưng chỉ dám đứng bên ngoài mà không dám vào. Yoona thực sự là rất sợ nhìn thấy người chết dù đã cố gắng nhưng kết quả vẫn thế.
Yoona cứ đi qua đi lại mà không để ý đụng trúng một cô gái làm cô ấy ngã. Thấy thế Yoona vội chạy lại đỡ cô gái dậy và xin lỗi

- Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi tại tôi không để ý nên.... - Yoona đỡ cô gái vội vã giải thích nhưng bị cô gái cắt lời

- Không sao đâu một phần cũng do tôi, mà tại sao cô lại đứng ở đây mà không vào trong vậy?

- Àk.......do tôi àk....tôi....bên trong có......xác chết ưm.....nên....- Yoona khó khăn nói

- Cô sợ xác chết mà lại đi làm cảnh sát àk nếu mà để sở trưởng biết thì cô xong rùi đó - Cô gái cười và lắc đầu

- Vậy nên cô có thể giúp tôi giữ bí mật được không? Tôi có một thoả thuận với umma nếu tôi có thể làm cảnh sát được 1 năm bà sẽ không bắt tôi sang Mỹ nữa! Cô gái có vẻ đẹp thánh thiện giống thiên thần như cô chắc là sẽ giúp tôi phải không?

- Àk tôi....tất nhiên rồi!! - Cô gái đỏ mặt

- Được vậy thì tốt quá rồi! - Yoona nói đoạn rồi ôm lấy cô gái nhảy tưng tưng như hai đứa bạn lâu năm không gặp như nhớ ra điều gì đó Yoona thoát ra cái ôm - Àk tí nữa quên mất cô có thể giúp tôi vào gặp bác sĩ Seo Hyun và lấy giúp tôi báo cáo kết quả được không? - Ánh mắt mong chờ nhìn vào cô gái

- Bác sĩ Seo Hyun là tôi - Nở nụ cười thiên thần đưa tập hồ sơ cho Yoona - Và đây là báo cáo nếu cô không ngại thì để tôi giúp cô hết sợ xác chết chứ cái này không giấu lâu được đâu!

- Ohh...vậy thì tốt quá! - Yoona vẫn còn đơ vì nụ cười ban nãy

- Khi nào rảnh thì cứ đến đây tìm tôi yên tâm đi trong này không có xác chết đâu chúng tôi để nó ở phòng băng cơ. Giờ tôi xin phép đi làm việc chào và hẹn gặp lại! - Seo Hyun nói rùi bước vào trong phòng để Yoona ngơ ngác nhìn theo

"Ashiiii mặt ngốc quá Im Yoon Ah à sao mày không nghĩ ra có chứ......giờ thì mất mặt chưa đến tên mày mà cô ấy còn không thèm hỏi.. Zời ơi....!!!" - Yoona POV

*********

Sáng hôm sau

Sở cảnh sát Seoul - Tổ trọng án

- Kwon Yuri thành viên mới của tổ trọng án sẽ bắt đầu làm việc từ ngày hôm nay tôi mong mọi người sẽ hợp tác vui vẻ - Sở trưởng Kwon nói rồi bước đi ra ngoài. Trước khi đi ông còn nhìn Yuri một lát đây là đứa con gái khiến ông luôn tự hào nhưng ông đối với con bé thì....ông lắc đầu rồi trở về phòng làm việc của mình

- Chào unnie em là Im Yoon Ah, chị có thể gọi em là Yoongie - Yoona nhanh nhảu ra bắt tay làm quen

- Trông tôi già đến vậy sao? - Yuri giả vờ mếu máo với cô bé thông qua cái bắt tay vừa rồi nói cho Yuri biết rằng Yoona là một cô bé dễ thương và rất hoà đồng

- Không phải thế đâu chỉ là do em rất hâm mộ unnie thôi Đại Hàn có một bác sĩ như unnie đúng thật là may mắn!

- Haizz thật không may là tôi lại chuyển nghề mấy rồi, làm sao bây giờ??

- Cậu thật sự rất vui tính đó Yuri! Mình là Tiffany cậu có thể gọi mình là Fany - Fany eyes smile giớ thiệu bản thân

- Wow giống như cái tên cậu thật sự là một viên đá quý lấp lánh đẹp hoàn hảo vậy - Yuri khen Tiffany là cô ấy đỏ mặt

- Nhưng tiếc là viên đá quý này đã có chủ - Tae Yeon chen vào và cố tính nắm tay Tiffany giơ lên trước mặt Yuri để cô có thể nhìn thấy cặp nhẫn trên tay hai người

- Cô cứ yên tâm tôi có nguyên tắc là không bao giờ cướp đồ của người khác

- Vậy thì tốt! Tôi là Tae Yeon nhân tiện tôi có câu hỏi này cho cô, tôi nghe nói rằng các bác sĩ ở khoa thần kinh đều có vần đề về thần kinh đúng không vậy? - Tae Yeon cố tình đá xoáy Yuri

- Ohh cái này thì có vẻ cũng đúng. Mà tôi có thông tin này cho cô đây theo thống kê thì trên thới giới có khoảng 90 nghìn người bị thần kinh nhưng thực sự là nó không đúng vì có nhiều người không biết mình đang có những triệu chứng của bệnh thần kinh nên tôi có cái này cho cô nè - Nói xong Yuri lấy tấm card ra đưa cho Tae Yeon

- Cái tên này mún chết àk? - Tae Yeon định đánh Yuri khi đọc dòng chữ "Khoa thần kinh" trên tấm card nhưng Tiffany đã cản cô lại và còn tặng kèm cái lườm yêu chết người

Yuri bước tới chỗ người mà từ đầu đến giờ chưa lên tiếng mà chỉ nhìn theo từng động tác của mình đưa tay mình ra hiệu muốn bắt tay

- Chào madam lâu lắm không gặp!

- Tôi không thích bắt tay người khác - Sau một lúc suy nghĩ Jessica lạnh lùng trả lời

- Sao chả giống nhau gì cả nhỉ? - Yuri nói khiến sắc mặt Jessica thay đổi

Cuộc nói chuyện giữa 2 người làm cho 3 người kia run cầm cập không cần phải quá tinh ý để biết giữa 2 người này có điều bí mật. Nhiệt độ căn phòng vừa giảm xuống mức âm thì điện thoại Jessica đổ chuông

- Phát hiện xác chết ở khu Yongsan tất cả hành động - Nghe xong điện thoại Jessica thông báo ngắn gọi rồi đi. Cô thầm cảm ơn cuộc điện thoại này

Sau Sica thì TaeNy cũng đi theo, Yuri cũng định đi nhưng thấy sắc mặt tái xanh và bàn tay đang run lên của Yoona thì Yuri biết có chuyện không ổn. Đi đến cạnh Yoona và nắm lấy bàn tay đang run đó Yuri hỏi

- Có chuyện gì không ổn sao Yoongie?

- Unnie.... Em... Sợ.... Xác chết... - Yoona vừa nói vừa run không chỉ vì cô sắp phải đối mặt với thứ mình sợ nhất mà còn là chuyện cô rất có thể bị đuổi nếu để lộ chuyện này, cô không muốn sang Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro