Phần 1: Diễn Điền có bạn trai rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng sớm cửa nhà họ Từ đã rất náo nhiệt, người ra người vào đông như nêm, nhưng đa phần là con cháu thân thích nhà họ Từ và một vài cổ đông lớn trong công ty. Hôm nay mọi người tụ tề đông đủ ở đây không phải để làm gì mà đón đại thiếu gia nhà họ Từ về nước, sau tám năm bên Thuỵ Sĩ,vừa học tập vừa tiếp quản công ty của ông ngoại để lại, đây là lần đầu tiên Từ Chí Hải trở về, người vui mừng cũng có mà người lo lắng thì càng nhiều. Nhất là những người hiện tại đang làm việc và sống tại nhà Từ gia, đương nhiên là phải lo lắng rồi sao không lo lắng cho được chứ, cái cậu chủ khó tính nhất nhì cái gia tộc này trở về thì bọn họ không khổ sở mới lạ, vẫn là những người làm trong Từ gia khổ sở nhất, ai nấy đều thấp thỏm lo âu, từ ngày hôm qua bọn họ chỉ ngủ được có hai tiếng vì cái người này rồi. Nhà cửa phòng ốc họ đều phải dọn dẹp đi dọn dẹp lại mấy lần, sạch nhất thoáng nhất có thể rồi, ấy vậy mà quản gia lại bảo nếu cậu chủ mà nhăn mày thì bọn họ chuẩn bị tinh thần mà nghĩ việc đi là vừa, người đâu mà khó tính, dù bọn họ mới vào làm cách đây có một hai năm nhưng tiếng tăm về độ khó tính của cậu chủ này thì nghe thấy từ lâu rồi.

Đến tầm giữa trưa một chiếc xe sang trọng đi đến trước nhà họ Từ rồi dừng lại. Cửa xe một tiếng cạch mở ra, mọi người đều trở nên căng thẳng.Một chiếc giày da màu nâu bóng loáng đầu tiên đặt xuống nền gạch, sau đấy người ta thấy một thân hình cao lớn bước xuống, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí, dùng từ soái không thể nói hết được độ đẹp trai chết người của người đàn ông này, hắn mặc trên người một bộ tây trang đắt tiền màu xám tro càng tôn lên vóc dáng của mình, lông mày rậm, đôi mắt hẹp dài, đồng tử màu xám tro mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhưng lại mang sắc thái đỏ lửng của ánh chiều tà, cả khuân mặt ấy kết hợp lại mang cho người ta cảm giác ngột thở, hắn không phải đẹp trai theo kiểu của mấy công tử nhà giàu, Từ Chí Hải có một làn da màu lúa mạch, kết hợp tất cả lại với nhau tạo cho người ta cảm giác không thật, như một vị thần chỉ tồn tại trong truyện tranh Hy Lạp bước ra, nhưng chỉ cần hắn nhếch môi một cái thì mọi chuyện lại khác, ừm phải dùng từ lạnh lẽo mà diễn tả.

- Thiếu gia đã về. Quản gia là người hoàn hồn đầu tiên, ông nhẹ nhàng bước lên cúi chào bốn lăm độ rồi đưa tay ra với tư thế mời. Mọi người mới tỉnh táo lại, đồng loạt tách ra hai bên trừ một khoảng trống lớn ở chính giữa, lúc này Từ Chí Hải mới đưa mắt nhìn một vòng, khung cảnh này vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhưng lại thiếu mất một thứ gì đấy. Phải, chính là thiếu một cái gì đấy rất quan trọng nhưng hắn không nhớ nỗi, trong lòng muộn phiền làm hắn có chút khó chịu bảo thư ký tiễn các cổ đông về, mời mọi người đến nhà chính rồi một mình đi về căn nhà nhỏ mà hắn lâu rồi không được thấy. Đứng trước cây cổ thụ già trong vườn nhà, ngước mắt lên là có thể nhìn thấy một căn nhà be bé làm bằng gỗ trên ấy, thời gian làm mọi thứ thay đổi cũng làm cho căn nhà năm nào còn đẹp đẽ trở nên cũ kỹ, hắn còn nghĩ với thể trọng hiện giờ của mình mà leo lên đó, vừa đặt mông ngồi xuống thì căn nhà bé nhỏ này hoá vụn không biết. Bất giác hắn cười, nụ cười mà suốt tám năm nay hắn không hề cười dù một lần, nụ cười chân thật nhất, đẹp nhất, ấm áp nhất.

Đến buổi tối mọi người trở về nhà chính đã đông đủ, trên bàn ăn lớn có bốn người, ông nội Từ Chí Lâm ngồi ở phía trung tâm, phía bên phải là Từ Chí Quang ba hắn, bên trái là Lâm Mẫn Chi, mẹ kế. Đúng thế, mẹ kế, người đàn bà nhìn qua thì có vẻ ngoài xinh đẹp, hiền lành, lại có chút nhu nhược này lại không giống với con người  thật của bà ta một chút nào, tìm mọi cách mọi thủ đoản bước chân vào nhà họ Từ, thay thế mẹ hắn, cướp đi tất cả mọi thứ thuộc về mẹ hắn, cuối cùng làm bà suy sụp không chịu được mà bỏ mạng. Tám năm trước, lúc hắn còn trẻ tuổi không biết gì, để mặc bản thân rơi vào cái bẫy bà ta sắp đặt, tức giận mà rời đi. Tám năm sau, hắn thay đổi rồi, hắn có thể mặt không cảm xúc mà ngồi cùng bàn ăn với người này cùng với người đàn ông đã bỏ rơi mẹ hắn năm đấy một cách thản nhiên, không ầm ĩ, không phẫn nộ. Nhưng chính điều đấy lại làm cho bầu không khí càng thêm ngột ngạt, Từ Chí Lâm đưa mắt nhìn về đứa cháu trai của mình, lâu như vậy nó mới chịu quay trở về, đứa cháu mà ông từng yêu thương biết bao nhiêu, lúc nào cũng cười hì hì đi theo phía sau ông gọi "ông nội, ông nội" nay cuối cùng cũng về rồi. Thở dài một tiếng rồi nói với hắn:

- Chí Hải à, lần này con về luôn hay lại đi tiếp?.

Hai người đang ăn đồng loạt dừng lại nhìn về phía hắn, một người mong chờ một người thấp thỏm. Từ Chí Hải uống một ngụm nước cuối cùng trong ly rồi như có như không liếc về phía bên trái ông Từ cười cười rồi nói:

- Lần này chắc là về hẳn, ở đây cháu còn nhiều việc chưa làm và phải làm thì sao mà đi được.

- Tốt, tốt. Cháu trai của ta phải ở bên cạnh ta chứ sao có thể lang bạt bên ngoài được.

- Con sẽ tiếp quản công ty chứ?. Người vừa hỏi là Từ Chí Quang, ông biết sai lầm của mình ngày ấy đã đẩy đứa con này ra xa, nhưng trong thâm tâm ông nó là đứa con mà ông yêu quý nhất, muốn dành cho nó những gì tốt nhất, mặc dù cũng có ngoại lệ, trong đầu hiện lên hình ảnh của đứa bé trai kháu khỉnh đó, hazz! Suốt tám năm rồi không gặp, không biết nó có ổn không.

- Chuyện này tôi còn phải suy nghĩ. Nhìn thấy người nào đó dường như thở dài nhẹ nhõm sau khi mình nói câu đó, hắn tà tà liếc về phía đấy.

- Thế nào, lo lắng sao, bà yên tâm đi tôi thấy mọi chuyện còn dài lắm. Cháu xin phép. Nói hết câu, hắn đứng lên đi về thư phòng của mình, bỏ lại phía sau ba người ba tâm trạng, hắn không quan tâm lắm, ngoài ông nội, người hắn thực sự để ý ra thì hai người đó chẳng đáng hắn để vào mắt.

Thư phòng này là thư phòng của mẹ hắn năm xưa, bà là con gái của ông trùm phú quý nổi tiếng ở Thuỵ Sĩ, đương nhiên không phải là một người kém cỏi rồi, bà từng là hoa khôi nổi tiếng của trường Thanh Hoa, một trường danh tiếng của giới quý tộc, xinh đẹp giỏi giang, người theo đuổi xếp dài hai con phố, nhưng cuối cùng bà lại chọn Từ Chí Quang, nghe nói năm xưa vì theo đuổi hoa khôi trường Thanh Hoa ông ta đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, còn vì bà mà suýt mất cả tính mạng, nhưng tình cảm của con người thật là khó hiểu, rõ ràng là yêu như vậy, thương như vậy, nhưng lại phản bội đau đến như vậy. Hắn tựa vào ghế da, khuân mặt trở nên tối tăm nặng nề hơn bao giờ hết. Hắn cảm thấy mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, người duy nhất làm cho trái tim hắn nhẹ nhàng hơn trở nên yên bình hơn, cầm bức ảnh để trên bàn lên, ánh sáng từ đèn bàn hắt lên khung ảnh, trong đấy là một người con trai và một cô gái, cả hai người mặc trên người bộ đồng phục màu xanh trắng, cô gái chỉ cao đến vai chàng trai, tóc thắt hai bím đôi mắt cô mở thật lớn trong suốt như pha lê vậy đôi mày hếch lên đầy vẻ ngạc nhiên, trong miệng còn ngậm một cây kẹo đường vàng óng, chàng trai kéo một bên bím tóc của cô gái, anh cười lớn đầy thích thú, đôi mắt nhìn vào khuân mặt cô gái đầy dịu dàng, người con trai đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ này không ai khác mà chính là hắn. Còn cô, Diễn Điền, thanh mai trúc mã của hắn, cô bé mà hắn thề sẽ bảo vệ che chở cả đời. Nhớ năm đó, cô năm tuổi ngồi trong căn nhà trên cây, khuân mặt đầy nét không nỡ đưa một phần bánh kem về phía cậu bé bảy tuổi, đôi mắt to ngập nước kia nhìn thẳng vào cậu bé rồi nói:

- A Hải. Điền Điền cho anh bánh kem, sau này anh phải bảo vệ Điễn Điền, sau này lớn lên em sẽ gả cho anh.

Có thể lúc đấy cô không biết mình đang nói gì, nhưng anh lại nhớ rất rõ, anh nhớ khuân mặt kiên định đấy của cô, từ lúc bập bẹ gọi tên anh cho đến khi cô trưởng thành. Trong lòng anh vẫn mãi cho rằng cô vẫn sẽ như vậy là cô nhóc của anh, của một mình anh thôi, nhưng không, liếc nhìn bản báo cáo trên bàn, trên đấy là tài liệu thông tin của một người đàn ông, vài bức ảnh thân mật của anh ta với một cô gái, thì anh biết được rằng điều mình cho như là hiển nhiên không còn nữa, Diễn Điền có bạn trai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro