A Happy Happy Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố phường Hà Nội ẩm ướt và ngột ngạt. Cảm giác cái mùi ngai ngái khó chịu sau cơn mưa phùn đêm qua đang tràn dần qua từng con phố, len lỏi vào từng ngóc ngách và bám cả vào những hàng ghế đá cũ kĩ đã sờn màu trước cổng công viên. Rải dọc lối đi đầy sỏi đá, ánh đèn đường nhấp nháy yếu ớt rồi hắt thẳng vào ô cửa kính đã ướt nhoẹt nước mưa ở phía cuối ngõ. Hình ảnh Mẫn Mẫn hiện ra dần. Cô bé với mái tóc màu hạt dẻ nhìn thẳng vào một khoảng không gian vô định, ánh mắt thờ ơ không một cảm xúc.Lạnh lùng ư? Nếu tất cả đều có thể gói gọn trong hai từ lạnh lùng thì cuộc sống này... thật đơn giản quá.

1 năm trước

Con phố vắng tanh không một bóng người. Xuân đến rồi mà sao gió vẫn lạnh? Từng cơn gió thổi đến mang theo cái hoang vu, lạnh lẽo chốn rừng già. Như một sự trùng hợp tình cờ của thiên nhiên, vạn vật hôm nay đều sao mà xa lạ, mà vắng vẻ, mà khó chạm đến thế. Cả con phố như chỉ dành cho riêng hai người. Cảnh vật hôm nay sao mà yên bình quá? Một sự bình yên đến ớn người...

Cuối phố, một cô gái với vóc người nhỏ nhắn nặng nhọc đuổi theo chàng trai trước mặt, cố gắng nắm lấy cái bàn tay lạnh lẽo kia, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

-Mạc Dạ Lâm, làm ơn, làm ơn hãy trả lời em đi. Rốt cuộc, với anh, em hay Tiểu Linh quan trọng hơn? Liệu rằng anh còn dành cho em được một chút tình cảm nào không?

-Anh với Tiểu Linh chỉ là bạn, em hiểu chứ??? Đừng cố gắng dằn vặt bản thân mình nữa! Đây đã là lần thứ bao nhiêu anh phải giải thích với em rồi?

Cậu con trai với hàng mái chéo hơi hung hung đỏ phũ phàng hất văng cánh tay của Mẫn Mẫn ra.

-Là anh không muốn giải thích hay không biết phải giải thích thế nào?

Cô bé quệt vội hàng nước mắt rồi bỏ chạy. Từng bước chân nặng nề như giáng vào đầu óc Dạ Lâm những nhát búa. Trong tâm trí anh lúc bấy giờ, cái phản xạ tự nhiên nhất của một người con trai đó là đuổi theo. Anh chạy, chạy bằng tất cả sức lực và tâm trí của mình mà quên mất rằng, xung quanh anh còn có Định Mệnh...

Trong khoảnh khắc ấy, một ánh sáng chói lòa bất ngờ ập đến.

-Mẫn Mẫn...

Rầm!!! Cô bé đứng sững lại, những giọt nước mắt cứ thế chảy dài trên đôi gò má đã tái nhợt đi vì lạnh.

-Dạ...Dạ Lâm, anh vẫn đứng đó đúng không?

...

-Dạ Lâm, trả lời em đi.

...

-Dạ Lâm!!! Làm ơn nói tiếng gì đi chứ, đừng có yên lặng như thế!

Có lẽ cho đến bây giờ, Mẫn Mẫn vẫn chưa ý thức được hết những điều đang xảy ra. Cô từ từ quay đầu lại, cố gắng dùng hết cái sức lực nhỏ bé của mình để tiến lại phía anh.

Uỵch...

Mẫn Mẫn khuỵu xuống, sững sờ nhìn vào cái cơ thể loang lổ máu của anh. Những vết chày xước, vết cán , cả những vết rách hiện rõ sau lớp áo sơ mi trắng mỏng tang. Cô bé khẽ nâng đầu anh lên một cách nhẹ nhàng rồi lau đi vết máu nơi khóe môi. Vậy là anh đã không còn trên cõi đời này nữa rồi...

-Ha ha...HA HA HA!!!

Mẫn Mẫn nở một nụ cười chua xót, chua xót cho cái thứ gọi là Định Mệnh trớ trêu của mình, những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng cứ thế hòa vào cơn mưa xối xả rồi biến mất mãi mãi trong màn đêm tĩnh mịch.Khi những chiếc xe cứu thương đầu tiên bắt đầu đến, một ánh sáng lòa nhòa hiện lên cuối con đường. Và chẳng ai biết, liệu rằng sẽ có chuyện gì xảy ra...

oOo

Mẫn Mẫn lặng lẽ nhìn ra con đường đất ẩm ướt. Mái tóc màu hạt dẻ khẽ bay lên chờn cả vào mắt.

-Mẫn Mẫn...

Cô bé giật mình quay lại phía căn phòng. Chẳng có gì xảy ra cả...

-Mẫn Mẫn...

-Ơ... Dạ... Dạ Lâm. Anh, sao anh lại...?

Mẫn Mẫn ngỡ ngàng nhìn cái con người đang đứng ngoài cửa sổ kia.

-Phải, đúng là anh rồi!

Cô bé hét lên sung sướng. Dạ Lâm nở một nụ cười hiền từ, anh nhẹ nhàng giang rộng vòng tay của mình ra như đang chờ đợi cái cái dụi đầu nũng nịu của Mẫn Mẫn. Đã lâu lắm rồi, anh chưa được tự tay mình lau đi những giọt nước mắt của cô bé. Phải, đã lâu lắm rồi...

-Dạ Lâm, chờ em...

Rầm!!!

Lại cái ánh sáng chói lòa ấy, lại chiếc xe tải năm ấy...

 Ngày 14 tháng 2 năm 2004

Mẫn Mẫn chính thức đi vào cõi vĩnh hằng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro