Aimé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aimé?" Đứa bé gái cau mày lại, khuôn mặt non nớt đứa trẻ chưa tròn năm tuổi nhăn nhó thật đáng yêu làm sao. Ngon tay bé nhỏ cầm quyển sách, lon ton đến người anh trai yêu dấu.

"Kể em nghe" Nó đưa quyển sách đến tầm mắt anh nó, dùng đôi mắt long lanh của nó để cầu xin anh trai mình.

Anh trai khẽ gật đầu.

Người anh ôm nó vào lòng, nhận lấy sách quyển, tay chậm rãi lật từng trang.

Giọng anh khàn khàn, cất lên:

"Aimé sinh ra trong một gia đình quyền quý của nước Anh. Khi lớn, ngài trở thành một vị công tước làm bao quý cô say đắm. Quyền lực, tài năng và sắc đẹp là thứ ngài thu hút người khác. Nhiều cô nàng quý tộc táo bạo đã ngỏ lời muốn dâng hiến thân cho ngài, nhưng chẳng được đồng ý.

Aimé có một người em gái, nàng ấy tên là Esperanza, cô em mang niềm hy vọng của gia đình công tước. Aimé rất yêu thương người em gái của mình.

Bi kịch từ ấy mà bắt đầu.

Khi nàng Esperanza đã trưởng thành, nàng say mê chàng quý tộc nọ. May mắn thay, người ấy cũng yêu nàng. Hôn lễ của họ nhanh chóng được diễn ra.

Nhưng không lâu sau đấy, vị quý tộc kia mang bệnh qua đời. Có người cho rằng, Aimé vì quá thương yêu em gái của mình mà sát hại vị quý tộc đó.

Nhiều năm sau, nàng Esperanza vì đau lòng mà sinh bệnh, cuối cùng cũng ra đi theo người chồng của mình.

Cuối cùng chỉ còn lại mình Aimé trên cõi đời.

Quả là một câu chuyện hạnh phúc nhỉ?"

#1

Tôi là một đứa nhỏ kỳ dị.

Từ khi còn bé, tôi đã mê mẩn những thứ sáng lấp lánh, những tia sáng ấy như chúng đang lôi kéo tôi, cuốn lấy tôi, thôi thúc tôi phải nâng niu chúng. Tôi bắt đầu để ý nhẫn kim cương của mẹ, chiếc CD, lọ kim tuyến của em gái tôi. Tôi tự cảm thấy khó hiểu bản thân, chẳng hiểu sao lại mê mẩn với những món đồ ấy, mê chúng điên cuồng. Mê đến mức mà những thứ ấy đã ám ảnh vào trong tâm trí tôi từ lúc nào không hay. Và khi sự đam mê của tôi đã lên đến tận điểm, tôi quyết định mình phải có bằng được những món đồ đó.

Tôi là con của một gia đình thượng lưu có tiếng trong thành phố, tiền không thiếu, nhưng tôi đâu thể chạy đến bên mẹ rồi vòi vĩnh "Mẹ mua cho con một lọ kim tuyến giống như của em được không ạ?". Không, mẹ sẽ tức giận mà đánh tôi mất.

Tôi đã có ý định cướp lấy những món đồ chơi của em gái mình. Thế nhưng lương tâm của một người anh trai quá yêu thương em gái không cho phép tôi làm điều đó. Tôi không thể nhẫn tâm nhìn đứa em của mình khóc òa lên vì mất món đồ đó được. Nên việc của tôi, chính là âm thầm chờ đợi đứa em gái thân yêu của mình chán nản món đồ chơi ấy, sau đó mặc kệ thùng rác có bẩn đến thế nào mà moi nó ra.

Sau hai mươi hai năm ròng rã, cuối cùng tôi đã có được một bộ sưu tầm đầy lấp lánh mà bản thân hằng mong ước. Quá tuyệt nhỉ?

#2

Kế thừa lại gia sản của gia đình, người ngoài luôn đồn thổi tôi là kẻ lạnh lùng, vì luôn né tránh bất kì người phụ nữ nào tiếp cận. Cũng không hẳn, họ hơi nói quá thôi. Tôi  sẽ sẵn sàn bàn chuyện trên giường  cơ mà. Những ả đàn bà hèn mòn luôn quấn quýt hông tôi, rên rỉ tên tôi, nhưng lòng chỉ nghĩ đến mớ tiền đằng sau tôi.

Khi các ả điên cuồng mà nhấp, tôi chỉ nghĩ đến cô em xinh xắn của mình. Chắc chỉ còn nó là thứ trong trắng, đáng yêu nhất thế gian này. Phụ nữ cuối cùng cũng chỉ là món đồ thôi.

Yêu đương sao?

Lần đầu tiên tôi thấy rung động sao?

Có lẽ là vào buổi chiều ngày hôm đó, khi em của tôi - tay trong tay với một tên đàn ông - đến trước mặt tôi, nói rằng:

"Anh, đây là bạn trai của em"

Thịch... thình..

Lần đầu tôi thấy rung động, sự dao động của các tĩnh mạch trong cơ thể để truyền oxi đến bộ não. Điều đó khiến tôi bồn chồn, khó tả, nó cứ chơi vơi. Cũng là lần đầu tôi lại thấy... trái tim có thể đau đến thế.

#3

Em cười tươi với tôi, bảo rằng người đứng cạnh nó đây chính là người em yêu thương nhất cuộc đời này. Khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu sao lòng tôi lại thấy ngứa ngáy vô cùng. Tôi dường như chẳng thể nào thở nổi.

Trái lại, bố mẹ thì hết sức vui mừng, ra sức khen ngợi gã. Nào là xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc. Chẳng nghe lọt tai lấy một lời. Tôi chỉ biết cố gắng nhếch hàm cho nó cong lên, kiềm chế bản thân.

Bàn tay tôi vô thức siết chặt, có vẻ đau nhưng sự rạo rực làm tôi quên đi cơn đau ấy. Chậm rãi hít thở.

Bình tĩnh nào.

Bình tĩnh... tôi tự nhủ phải bình tĩnh.

Vì tôi biết chắc con bé này chẳng yêu thích thứ gì quá ba tháng đâu. Tôi quá hiểu em.

Đúng rồi, tôi phải bình tĩnh.

Chỉ cần đợi một tí thôi... là món đồ ấy sẽ về tay tôi.

#4

Mọi chuyện không như tôi nghĩ. Em quá yêu gã. Em yêu gã một cách sâu đậm, yêu theo cái dạng cho đến cuối đời không lìa xa. Tôi còn nhớ đôi mắt em long lanh hơn cả vì sao trời, nói với tôi dự định của em và gã trong tương lại. Khi ấy, em tưởng như mình có tất cả. Tim tôi nói buốt từng cơn một, cố gắng xoa đầu em.

Tôi đi tìm ả đàn bả để trao tôi cảm giác như em, nhưng ả chỉ biết rên rỉ bảo tôi tha cho ả. Tôi điên cuồng lao đến, đầu óc tôi chỉ còn đôi mắt em.

Tại sao? Tại sao? Em tìm được tình yêu đời mình tôi phải vui, tại sao lại thế này? Tại sao... Em là của tôi mà?

Tôi khó chịu, tôi chẳng muốn. Chẳng muốn em sánh vai cùng gã, chẳng muốn em hạnh phúc cùng gã.

Nghe loáng thoáng tiếng rên rỉ chẳng còn hơi của ả đâu đó bên tai. Tôi thầm nghĩ mình nên bỏ thôi, dù sao em cũng là đứa em gái tôi yêu quý nhất.

Nhưng khi thấy em và gã trao môi tại lễ đường, tôi quyết tâm phải lấy món đồ ấy về.

#5

Gã là lính cứu hộ, một công việc nguy hiểm nên mất mạng có lẽ là chuyện gì đó bình thường. Nhưng tôi đâu ngờ có một ngày gã chết thật? Vào ngày kỷ niệm ba năm, hai đứa cưới nhau, em nhận được tin gã chết.

Tin truyền đến như sét đánh ngang tai. Em háo hức đợi chờ gã về để ăn mừng với em, cơn sốc làm em ngất đi.

Người ta kể, trong lúc gã vào trong một căn hộ để cứu người, chẳng hiểu sao bình ga nổ. Kết quả là gã chết mất xác.

Từ lúc em trở về bệnh từ viện, mắt em sưng húp. Đôi mắt đỏ ngầu, vô hồn. Em đã cố gắng tỏ vẻ rằng bản thân ổn, gòng mình lên chịu đựng, ngăn cho nước mắt không rơi.

Nhìn cảnh ấy, tim tôi tựa như ngàn vết dao cứa sát, mắt em thẫn thờ nhìn tôi. Tôi cứ thế em ôm vào lòng, giọng em nghẹn ngào:

"Em ổn mà"

Tôi chẳng nói gì cả.

"Không sao đâu anh, em ổn" giọng em nghẹn ngào hơn, như nấc thành tiếng và tôi vẫn lặng im.

Sau đó, em òa khóc lên như một đứa trẻ. Tiếng khóc ấy như thể cấu nát tim tôi, dù cho tôi biết không thể làm gì cả. Tim tôi tỉ tê vì tiếng khóc ấy.

Chúa tôi, tại sao thằng khốn đó làm em phải đau khổ. Đứa em gái bé bỏng của tôi nào có bao giờ phải chịu đớn đau như thế này. Tôi căm hận gã, nếu gã còn sống tôi muốn giết chết gã!

"Anh đây"_ em phải hiểu, dù cho thế giới này có ruồng bỏ em, có cấu xét em. Chê bai em, tất cả mọi người bỏ em. Thì anh vẫn luôn sẽ cạnh em. Ôi viên kim cương buồn bã của tôi, thật chua xót khi em khóc, nhưng sao lòng tôi lại vui thế này?

#6

Đã gần một năm kể từ ngày gã qua đời. Có lẽ như khoảnh khắc gã chết đi, hồn em cũng bay đi theo mất.

Em chẳng chịu ăn uống gì, chỉ biết khóc mãi. Mặc cho đôi mắt xưng húp, tưởng chừng chẳng thể rơi lệ. Nhìn em mà lòng tôi càng đau xót, ước chi thằng chết tiệt ấy đừng xuất hiện để em không đau lòng như bây giờ. Thân thể em đã gầy teo đi, gương mặt thì hốc hác, trông mệt mỏi đến đáng thương. Cô em gái như tia nắng mặt trời giờ chỉ còn là cành xơ héo buốt giữa đêm đông.

Gần đây tâm lý của em như có vấn đề, em cứ liên tục nói với tôi rằng:

"Anh trai, làm ơn đưa em đi gặp anh ấy đi... Em nhớ anh ấy lắm..."_ Tôi giật mình nhìn em, đứa em gái bé bỏng, đang nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo. Nhưng thần thái em toát ra như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

"Hắn chết rồi..." _ Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị em chen lời.

"Hahaha"

Em cười phá lên như một kẻ tâm thần, chẳng có nhịp cũng chẳng có cảm xúc. Một điệu cười mỉa mai, tuyệt vọng vô cùng.

#7

Đã được một tuần kể từ khi em mất tích, cả gia đình tôi ai nấy đều hốt hoảng đi tìm em. Tôi lái con xe của mình qua những nơi mà em thường lui đến, nhưng chẳng thấy em đâu.

Đứa em gái của tôi ơi, vì một tên đàn ông đã chết mà hóa điên dại, liệu có đáng không em?

Từ đầu tôi đã có dự cảm không lành về thằng khốn đó rồi. Đáng lẽ tôi không nên đồng ý để nó cưới em tôi, giờ thì nhìn đi, hối hận liệu có kịp không?

"Je t'aime.. La la Je t'aime.."_ Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi chán nản nhìn điện thoại, từ từ đã, hình như là em gái tôi đang gọi đến? Tôi ngay lập tức bắt máy.

"Em đang ở đâu?!"_Tôi gần như hét vào điện thoại, gân nổi khắp mặt, tức giận mà hỏi em.

"Aimé vô cùng yêu em gái a"_Giọng em tôi nghe rè rè, chẳng rõ chữ ở bên đầu dây kia vọng đến. Lòng tôi chợt nặng trĩu, khoe mắt có chút ướt. Tôi nhớ em.

Nhưng...

Aimé? Tại sao bây giờ lại nhắc đến câu chuyện ấy ở đây?

"Em có biết bố mẹ đang rất lo lắng cho em không hả?" Tôi dịu lại một phần, dù sao em cũng là người tổn thương. Tôi không nên quát nạt em...

"Nhưng có lẽ Aimé lại yêu vị bá tước hơn anh nhỉ?"_ em kéo dài âm cuối, đầy vẻ mỉa mai. Chẳng hiểu sao nghe đến đây tôi đơ ra, từng tấc da thịt đều sởn cả da gà lên, im để em tiếp tục nói.

"Chỉ có điều Aimé không biết thôi haha"

"..."

"Anh có thấy em đáng thương không anh trai?"

"..."

"VẬY VÌ SAO KHÔNG CHO EM GẶP ANH ẤY?!!"_Em hét lớn trong điện thoại... Đâu dây bên kia, dường như tôi nghe tiếng nấc, em khóc. Tôi phải mau đến cạnh em, em lại nổi cơn điên rồi. Lòng tôi đau đớn, lắp bắp mà nói.

"Em đang ở đâu... nói cho anh biết..."

Tôi nghe thấy tiếng gió thổi, hôm nay trời gió rất to. Một dự cảm chẳng lành hiện trong lòng tôi.

"Em sắp gặp anh ấy rồi."

....

"Đừng"_ Tôi dùng hết sức quát lớn vào điện thoại, nước mắt chẳng biết từ đâu lại tuôn ra.

"~J'espère que ma vie est amour"_Em cất giọng hát lên, giọng em êm đềm, vi vu tựa như tiếng gió, quấn quít trái tim tôi.

Em hy vọng cuộc đời em là tình yêu.

"Je ne veux pas être triste"

Để em không cần đau đớn.

"Anh, em yêu anh."

"..." Tiếng điện thoại rơi mạnh xuống đất.

"Tút...tút"

Và sau đó tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi bên tai.

#8

Giờ tôi đã hiểu được cảm giác của em khi mất gã, có phải tâm trạng em tựa tôi bây giờ không? Lòng đau như cắt. Tôi nhớ em, em gái tôi nhớ em da diết.

Từng nụ cười, ánh mắt của em cứ hiện về tâm trí tôi. Ám ảnh tôi, cuốn lấy tôi và trói buộc tôi.

Em - người ta bảo em nhảy từ tầng mười xuống, xương cổ gãy hết, chẳng còn nguyên vẹn. Mà em lại là một người vô cùng yêu thích cái đẹp, em sợ xấu đến thế cớ chi lại chọn một cách đau đớn như vậy? Khiến thân xác xinh đẹp của em chẳng còn được toàn thây?

Nỗi căm hận tên khốn ấy hiện lên trong lòng tôi. Thằng chó chết ấy đã hại tôi mất đi người em tôi thương nhất!

Chỉ vì một tên đàn ông mà khiến em phải như thế sao? Thằng khốn đấy quả là một thằng đáng chết!

Một tên đáng chết...

Đáng chết...?

Tôi ngồi bật dậy khỏi chiếc giường êm ái của mình. Tôi có cảm giác mình đã quên mất thứ gì thì phải.

Một thứ gì đó.. mà tôi đã cố tình quên đi mất?

Rồi tôi leo lên xe, phóng đi như điên. Cảm tính đã mách tôi làm như thế.

Và tôi dừng xe lại ở một căn nhà nhỏ cũ kĩ ở vùng ngoại ô. Bước xuống xe, ngắm nghía ngôi nhà vừa có vẻ thân thuộc vừa xa lạ ấy.

Tôi đã đến đây lần nào chưa nhỉ?

Lấy chìa khóa mở cửa ra, tia sáng từ bên ngoài rọi vào trong, soi căn nhà tối tâm ấy.

Một lần nữa, tôi theo cảm tính của mình mách bảo mà đặt chân vào trong một căn phòng. Nhìn vào sẽ rất bình thường, nếu mà không có người nằm trên chiếc giường ấy.

Ối chà, đặt biệt là đứa em rể của tôi.

#9

Bao nhiêu nỗi câm hận, giận dữ của tôi bắt đầu lại dâng trào lên. Tôi chạy tới và đánh vào người nó tới tấp. Tay cuốn thành nắm ra sức đánh tên đã hại em gái của tôi!

"Thằng chó! Vì mày em tao phải chết!!!"_ Tôi nhắm vào mặt nó mà đấm thật mạnh. Chính vì thằng khốn này mà em tôi đau lòng phải tự vẫn, chính vì nó chết mới khiến em tôi...

Nó chết? Khoan...

Vậy người tôi đang đánh là ai?

Tôi bắt đầu nhìn kĩ lại, đây đúng thật là gã mà? Mặc dù mặt của nó đã bị biến dạng bởi những vết thương, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra nó. Tôi bắt đầu hoảng hốt, không nói lên lời...

Gã mặc cái áo sơ mi trắng, cái quần tây và cái dây thừng ngay cổ. Tay chân gã lạnh ngắt, môi cũng tím tái, người bốc mùi hôi thối của xác chết, cái mùi thân thương rất quen.

Giờ tôi mới nhìn lại, trên người gã toàn thân đầy vết thương, lớn nhỏ đều có đủ, có vẻ do roi da gây ra.

Nhìn vào từng nấc thịt bầm tím rỉ máu đã khô, da gã tím lại. Lòng chợt tôi nhói lên, tim đau tê tái.

Cái nỗi đau hệt khi biết tin em chết hiện về, hơi thở của tôi ngày một khó khăn.

Tôi ôm xác gã đặt lên gối, tay bất giác vuốt mái tóc xơ xác chẳng khác gì đống rơm.

Ha.

"Tôi bảo em đợi tôi mà?"

Tôi sẽ lại vờ rằng tôi chẳng hiểu vì sao mình lại làm hành động ấy. Cũng như lại vờ không biết sự về hiện diện của căn nhà này, hay về sự xuất hiện của gã.

Hay cái chết của gã.

Hay vì sao nước mắt của tôi lại rơi.

#10

Tôi là một người có sở thích rất dị.

Tôi rất mê những thứ đồ sáng lấp lánh. Đối với tôi thứ mà sáng nhất mà tôi từng thấy đó chính là nụ người của hắn. Ngay từ lúc đầu, khi tôi thấy em gái và hắn tay trong tay, tim tôi đã lệch một nhịp. Cứ mỗi lần muốn bắt chuyện với gã tôi lại thấy bối rối, chẳng biết bản thân nên làm gì. Chỉ muốn gã cười thật nhiều với tôi, nhưng nụ cười của gã lại chỉ thuộc về một người duy nhất. Chính là đứa em gái tôi yêu quý.

Tôi cứ nghĩ em sẽ bỏ gã sớm thôi nhưng tôi đã lầm, vì hai người yêu nhau thật lòng. Tôi biết tình cảm không thể cứ thế mà ép buộc được, nên tôi cứ đã dằn lòng mà cho qua. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy nụ hôn của hai người trong lễ đường mà tôi lại ghen tức lên, tự hỏi vì sao người gã đặt môi lên không phải là tôi mà lại là em?

Vì sao tôi lại không được yêu?

Vì sao không phải là tôi?

Tôi dùng những mối quan hệ của mình để tạo ra một cái chết giả cho gã. Nhốt gã trong căn nhà nhỏ ấy và tưởng chừng rằng thời gian trôi qua, hắn sẽ dần dần chấp nhận tôi, nhưng không. Tôi chà đạp thân xác gã, chiếm lấy dục vọng của gã.

Và tôi nhận được chỉ là ánh mắt khinh bỉ từ gã.

Nhưng vì tình yêu, tôi có thể cam chịu tất thảy.

Mặc cho đôi mắt gã nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

Mặc cho gã lơ tôi đi, ha... đến chết vẫn chẳng nói câu nào với tôi.

Nói thế cũng không đúng, tôi và gã đã từng nói chuyện một lần. Tôi đã hỏi gã, vì sao lại không thể thích tôi dù chỉ một chút, và gã đáp:

"J'aime l'espoir"

******

Thằng nhóc đóng quyển sách lại, nó thở dài "Thật là một câu chuyện vô nghĩa!"

Em của hắn nhìn hắn lắc đầu nói:

"Em lại thấy rất hay"

"Hay ở chỗ nào?"_Người anh đầy thắc mắc hỏi.

"Là vì Aimé rất yêu bá tước"

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro