Oneshot Valentine [R18] [RinRan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic collab giữa Khôi Cốc Mì và Dư Âm Hạ Tuyết (Tìm hiểu thêm author trên facebook Khôi Cốc Mì). Warning: 4k từ, r18, incest, OOC.

Dị ứng Boylove vui lòng clickback. 

Bạn đã được cảnh báo, đọc fic vui vẻ và một ngày Valentine trọn vẹn nhé (Dù tôi đăng lố 1 ngày rồi huhuhu).

Title: Favor.



 Rindou không nhớ mình ở đây bằng cách nào, và vì sao mình lại bị bắt. Cậu ta chỉ biết rằng thứ duy nhất đọng lại trong đầu cậu ta là một mỡ hỗn độn đặc quánh như keo hồ. Chúng không rõ ràng, thiếu nhất quán và mâu thuẫn một cách đáng kinh ngạc. Trên người cậu chằn chịt những vết thương, lớn có nhỏ có. Những vết sẹo sâu hoắm đã trở thành một phần của cậu, của một tên tội phạm chỉ có thể mô tả bằng hai chữ "đáng khinh."


Ai có thể thứ tha cho tội phản quốc?


Không một ai cả.


Có bần cùng đến đâu thì một người bình thường chắc chắn phải hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của việc chống đối quốc gia lớn đến mức nào. Nếu để bị bắt thì dễ bị tử hình như chơi. Giết người có thể tha chứ phản quốc thì không thể. Đằng này Rindou phạm vào cả hai điều trên, tốt lắm, ba ngày nữa cậu ta sẽ bị giải lên đoạn đầu đài!


Đằng sau những song sắt ghỉ sét loang lổ những mảng đỏ quạch là vị thủ lĩnh phiến quân, Rindou Haitani, nỗi khiếp sợ đối với quân đội khi có thể chấp cả một đội quân tinh nhuệ chỉ với một khẩu súng và vài ba con dao găm. Một tên lính bước đến với sự dè chừng hẵng còn vương trên khuôn mặt, có lẽ anh ta đang sợ Rindou đang giấu một món vũ khí nào đó và có thể, thằng chả sẽ thọt cho anh một nhát trước khi anh kịp đặt bát thức ăn xuống dưới sàn. Chỉ có một mình thằng chả ở cái nơi tăm tối này, khu biệt giam chưa bao giờ bớt tanh hôi, bầy chuột lắt nhắt lướt nhanh qua khiến con người ta bất giác lạnh gáy. Sự yên lặng còn đáng sợ hơn những tiếng hét thất thanh khi chúng ta không thể biết được liệu sẽ có thứ gì đang tới.


"Bữa tối vui vẻ." Anh ta lạnh lùng nói, nhanh chóng đặt cái tô mẻ đựng thứ cháo sền sệt có mùi tởm đến phát ói cùng với cái thìa gỗ vào cái ô trống nho nhỏ ở góc phải bên kia rồi chạy biến. Rindou nhìn theo bóng lưng khuất dần, trên môi là nụ cười khinh khỉnh chán chường. Cậu ta tự hỏi rằng tại sao bọn chúng không thể đối xử với tử tù chỉ còn đôi ba ngày sống chu đáo hơn chút nữa nhỉ? Ăn cháo mãi cũng ngán lắm chứ!


Hy vọng sẽ không có ai bỏ độc vào bữa tối của Rindou. Mà đằng nào thì hai ba ngày nữa cậu cũng bị chém đầu mà, chắc không ai rảnh rỗi đến mức đầu độc một người sắp chết dưới máy chém đâu ha. Mỉa mai thay, trong lịch sử có đầy ra đấy. Cậu không biết không có nghĩa là điều đó không tồn tại.


Cậu buộc phải cho cái thứ đặc sệt có mùi hơi khai kia vào miệng nếu muốn ngưng tiếng bụng sôi trào. Gần như là ngay lập tức, Rindou đã phải che miệng khạc hết chúng ra. Thứ này mà dành cho người ăn đấy à? Cho chó nó còn chê nữa ấy chứ.


Rindou ném thật mạnh bát "thức ăn không dành cho người" kia xuống đất. Cái tô va vào mặt phẳng có phần nham nhở, bốc mùi kia rồi vỡ toang. Thanh âm chát chúa vang lên trong gian phòng hẹp như muốn chọc thủng màn nhĩ. Qua khung cửa bé nhỏ cũng được chắn bởi những thanh sắt, cơn gió lạnh tràn vào mang theo tiếng cười nhạo của bầy quạ. Cũng như tiếng cợt nhã của bè lũ thượng lưu và tiếng thở phào nhẹ nhõm của dân đen khi hay tin đầu lĩnh quân nổi loạn sẽ chết và đất nước lại an bình.


Khốn khổ thay, dân trí thấp nó khổ như thế đấy. Bọn kia bị tẩy con mẹ nó não rồi, có làm gì cũng vô dụng thôi.


Rindou nâng tay đỡ trán, cậu cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Cơn đau đến quá đột ngột khiến cậu ngã rạp ra sau. Trên chiếc giường lạnh cóng được lót bởi một tấm vải thô bung chỉ nát nhàu, thủ lĩnh phiến quân quằn quại trong sự tra tấn vô hình đến từ một thứ gì đó không rõ tên. Các thớ cơ thét gào muốn được giải thoát, nổ tung và để cậu trở thành đống thịt bầy hầy. Rindou cố gắng nhịn, cậu nghiến răng hòng khóa chặt những tiếng than siết nghẹn vào trong bụng. Toàn thân nóng hệt như chiếc bình gốm được nung trong lò lửa, bụng dưới truyền đến cảm giác râm ran.


Đưa mắt liếc xuống, cậu ta thấy một túp lều nhỏ đang từ từ thành hình. Mỗi lúc một nhô cao. "Chết tiệt! Thằng chó má nào bỏ thuốc kích thích vào bữa tối của tao thế?!" Bảo sao có mùi khai, biết mà, bình thường món cháo đó dù dở đến mấy cũng không kinh tởm như vậy đâu.


Rindou run rẩy vươn tay chạm vào đũng quần của mình, bây giờ chỉ còn một cách duy nhất mà thôi, nếu không muốn nghẹn đến chết và được ghi danh vào sử sách với một cái chết không ra gì thì chỉ còn nước trông đợi vào mày thôi đấy, tay trái. Lo liệu cho tốt vào.


Tiếng thở dốc nặng nề vang lên, Rindou cố gắng cho xong chuyện này. Cậu ta đang tưởng tượng mình đang chìm đắm trong một thiên động ngọt ngào, bàn tay được chạm vào những tấc da thịt mềm mại và thằng em được giải phóng khỏi những ràng buộc oái oăm. Rindou không thích những ả điếm lẳng lơ ẻo lả, cũng chẳng thích những thiếu nữ ngọt ngào ngây thơ. Thông minh, sắc sảo, lạnh lùng? Ôi thôi, càng không! Cả đời này Rindou sẽ không bao giờ thoát khỏi thân hình hoàn mĩ đến cháy bỏng đó. Gọi tên người ấy trong cơn say tình đáng ghét, giá như cậu ta được ấp ôm người ấp một lần.


Muốn được vào bên trong người ấy. Muốn được làm tình cùng người ấy, muốn được hôn môi người ấy. Muốn dùng thằng em thúc thật mạnh và khiến cho người ấy bật ra những thanh âm kiều mị. Hẳn là sẽ rất ngọt ngào. Cậu ta nghĩ, giọng nói của người ấy bao giờ cũng thật hay.


"Ran..."


Rindou lẩm bẩm cái tên của người mà cậu ta hằng khao khát. Nương vào đó để nắm lấy cái xuồng cứu mạng, một lá bùa để bấu víu vào cái thực tại nhàm chán và điên khùng đến phát rồ. Ánh sáng duy nhất của cuộc đời cậu là Ran, cậu muốn nắm lấy đôi tay trần thon thả và kéo người kia chìm xuống đáng vực cùng mình.


"Em muốn anh, Ran."


Anh trai, Ran. Ran, anh trai! Ran là anh trai! Rindou muốn anh trai!


Muốn, muốn lắm.


Muốn đến điên cuồng.


Nhưng dù có khao khát thế nào thì Rindou vĩnh viễn không bao giờ chạm đến nơi mà người ấy ngự trị. Anh ấy nằm ở một tầng mây rất cao, rất cao. Ran ấy à, anh ấy sẽ nhìn xuống thế giới đáng khinh này bằng đôi mắt của đấng bề trên xét soi tạo hóa.


Quyến rũ và đầy mê hoặc.


"Chà, xem ai đang hứng tình kìa? Cần anh mang đến cho em vài cô gái không?"


Tiếng ken két của cánh cửa sắt lâu ngày không mở khiến dòng lí trí của Rindou gãy đôi, và giọng nói âm trầm mà trong giấc mơ của Rindou, không lần nào nó không hiện hữu càng làm cho tên thủ lĩnh phiến quân hốt hoảng cùng chột dạ. Mặc cho cái nóng gặm nhấm thịt da và dục hỏa thiêu mờ tâm trí, Rindou vội vàng kéo quần lên để không phải xấu hổ, chắc thế. Thằng em dưới thân đâm ra cáu bẳn vì sự đột ngột của người kia, và khi thấy người kia, nó hưng phấn đến nỗi to thêm một chút.


"Khó chịu lắm à?" Người kia thong dong bước đến, mái tóc dài được cột gọn ra sau, vài sợi tóc đen vương trên gò má thanh tú. Trên bộ quản phục màu đen là chiếc ghim cài áo có khắc một dòng chữ Ran Haitani, tên của vị tổng giám ngục của nhà tù nơi mà Rindou đang bị giam giữ. "Trông em như sắp nổ tung đến nơi rồi đấy, em trai yêu dấu."


"Im đi!" Rindou gắt lên, cậu không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình một chút nào.


"Lâu ngày không gặp, em có cần phải đối xử với anh như vậy không?" Ran ôm ngực tỏ vẻ tổn thương. "Em làm anh đau đấy."


"Câm miệng, anh thì biết cái gì?" Anh ấy chẳng biết cái khỉ gì cả.


Hai người họ là anh em, nhưng con đường mà họ chọn lại không cùng một lối. Khác với Rindou, Ran lựa chọn phục vụ những tay quan chức thối tha và cam nguyện trở thành một phần của sự ô hợp, mục nát. Việc họ có thể gặp nhau mà không cần phải đầu rơi máu chảy đã là may lắm rồi. Chà, nhưng không phải bây giờ, Rindou mới là người yếu thế hơn sao? Cậu bị giam và Ran là chủ ngục giam, còn gì có thể tồi tệ hơn thế này nữa?


"Anh đến đây làm gì? Muốn cười bao lâu thì cười đi, tôi không để ý đâu." Rindou quay mặt đi cốt để che dấu mớ cảm xúc hỗn loạn chìm trong đáy mắt, Ran hạ tầm mắt nhìn xuống đũng quần Rindou, nơi con quái vật chực chờ phá bỏ lớp vỏ bên ngoài để tung hoành dọc ngang, anh cong môi nở một nụ cười tràn đần ý vị. Anh không nói không rằng, chậm rãi trèo lên chiếc giường nhỏ bé trước sự ngạc nhiên cùng ngỡ ngàng của chính chủ. Anh đưa tay tháo dây buộc tóc, để những sợi tóc tùy ý rơi trên vai, lớp áo ngoài đã được rũ bỏ từ bao giờ, hiện tại, trên người Ran chỉ là một lớp áo sơ mi trắng mỏng manh ôm lấy những đường cong tuyệt mĩ.


"Chà, cứng hơn anh tưởng nhỉ."


Không biết đối tượng được đề cập đến ở đây cái giường hay thằng em nằm giữa hai chân Rindou nữa, và cậu ta muốn bảo Ran hãy ngưng ngay cái hành động khiêu khích chết giẫm đó đi. Mặt Rindou đỏ bừng lên vì hứng, trông hệt trái cà chua chín nẫu, trời ạ! "Nếu anh ấy không dừng lại, mình sẽ điên mất."


Ran rất lấy làm thích thú với việc trêu chọc em trai mình là Rindou. Tay quản ngục khe di chuyển, để khe mông cọ sát với phần đỉnh nhô lên rồi lặp đi lặp lại vài lần như thế. Anh bật ra một tiếng rên dài đầy thỏa mãn, phiếm má đỏ hây.


Anh rê tay vuốt ve dương vật của tên thủ lĩnh phiến quân hiện đang vô cùng chật vật. Ran hơi nghiêng đầu, anh có thể cảm nhận được sự thay đổi của nó. Lại lớn thêm rồi à, trẻ con bây giờ lớn mau thật. Chợt, Ran cuối người xuống, thuận tay cởi hai cúc áo đầu ra. Khuôn ngực cùng xương quai xanh hiện lên như một lời mời gọi đầy kích thích. Anh dụi đầu vào thằng em của Rindou, vươn lưỡi liếm lấy chất dịch rỉ ra ướt đẫm lớp vải ngoài.


Hành động của Ran khiến đầu óc Rindou vỡ tung. Cậu ta đột ngột tóm lấy phần gáy của Ran, dúi đầu anh vào đũng quần, để khuôn mặt tinh xảo ấy áp sâu vào cây gậy của cậu.


"Ưm, Rin vội vàng quá." Ran ngâm lên một tiếng. Anh ngẩng đầu, để đôi đồng tử ánh màu violet kia đối diện với linh hồn bẩn tưởi của Rindou. Từ khuôn miệng xinh xắn của anh, một vài câu hư hỏng được thốt nên. Cậu không ngờ rằng người anh trai cao quý của mình cũng có thể trở nên lạ lùng như thế. Thích không? Thích chứ.


"Muốn anh giúp em không?" Anh bật cười. Hôm nay là lần cuối cùng hai anh em gặp nhau, thiết nghĩ rằng với cương vị một người anh, Ran nên để em mình thoải mái một chút. Tử tù được phép có một đặc ân trước khi treo đầu trên máy chém, anh biết thừa mong muốn của Rindou. Anh cũng nứng lắm rồi đây.


Không đợi Rindou kịp suy nghĩ, Ran đã kéo tuột chiếc quần của Rindou ngậm lấy khúc thịt cứng rắn thô kệch ấy. Anh cong người bật ra những tiếng rì rầm dâm đãng. Cặp đào căng tròn như muốn khiêu khích Rindou, muốn cậu mau bắt lấy nó mà xoa nắn. Ran quyến rũ, đó là sự thật. Đặc biệt là trong bộ quản phục đúng đắn ấy.


Với một hoàn cảnh thế này, một tù ngục một quản giam, sẽ chẳng ai nghĩ rằng đặc ân ấy hấp dẫn đến độ chết người như vậy. Ran hiện giờ đang xì xụp lấy thứ gậy nóng hổi kia, bản thân cho phép mình uốn éo thân dưới, khiến hạ thể cùng đôi chân nuột ấy cứ đong đưa, qua bên phải rồi bên trái, vểnh lên trái đào căng đét, không thiếu miếng nào. Rindou nó cứ cựa quậy, căn bản nó không thích chờ đợi như vậy, thử hỏi một thằng nam nhân nào chịu được một tiểu mĩ nam dưới thân phục vụ vậy không ? Hơn nữa còn là vị anh trai của Rindou, cái người mà nó sẽ rít lên xuýt xoa vì bất cứ hành động gì, dù là bé nhất.


Nhìn thái độ nhăn nhó đến khó coi của em trai, Ran lấy làm thích thú ghê lắm, anh ta xắc vài cái vào gốc cự vật, miệng nhỏ nhả ra rồi thả hơi nóng từ chiếc lưỡi đỏ au dính đầy mùi xạ hương của mình từ gốc lên đến ngọn. Tiếp đó Ran cứ vậy mà phồng hai gò má của mình rồi chăm chỉ bú mút, tuốt vuốt một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển nhất có thể. Chiếc lưỡi cứ vậy nhiệt tình liếm đảo, trót lọt như một con rắn, nhả ra đầu khấc đỏ tươi, nuốt vào nước miến lõng bõng trong khoang miệng. Lâu lâu liếm được chất đặc đặc rỉ giọt từ đầu nấm, Ran sẽ ăn gian nút lưỡi, hóp má vắt kiệt lấy sức lực của Rindou. Một lần không sao nhưng lần hai nó thề nó sẽ chẳng để anh nó được rời đi một cách thỏa đáng, cầm lấy đầu anh và sục mạnh mẽ dưới thân, Rindou rít lên tiếng rên âm trầm, lặng lẽ gầm gừ khi chuẩn bị lên đỉnh. Dập thêm dăm lần nữa, nó khẽ giật mình, đem thứ chất lỏng đặc sệt ấy bắn lên mặt anh mình rồi thở hổn hển ngắm nhìn một nửa mi mắt anh nhắm chặt, vương trên đó là nhễu nhão toàn thành phẩm của Rindou.


"Thủ lĩnh phiến quân à, ra cũng nhanh quá rồi đó, tổng giám ngục ta đây sẽ chẳng thích chút nào đâu, Rindou" Ran ngả ngớn dù nước mắt đã mơn mớm khóe mắt, ngón tay thon dài vội quẹt vài ba đường nhanh, đưa hết tinh túy vào đôi môi, trước đó còn liếm khóe môi, mút lấy đốt tay khẳng khiu.


"Chết dẫm....anh làm tôi điên thật đấy.." Rindou lầm bầm, tia mắt nó đỏ ngầu, bàn tay gân guốc bám như cấu xé vào miếng vải mỏng nhơ nhuốc bên dưới. Anh trai nó đã dạy, đừng chơi với thú dữ khi biết chẳng thể áp đảo chúng, và Ran, người tiên phong ấy đang mắc sai lầm, khi anh nghĩ rằng anh đang có thể chèn cơn lửa tình trong nó xuống, khi anh cần phải nhận ra những thằng rác rưởi cặn bã sẽ chẳng bao có tình người. Như Rindou, như bao thằng chó chết khác, đều có thể đè anh ra rồi giã thật mạnh vào cái lỗ mông bé nhỏ này.


Ran như vờ chẳng nghe thấy, leo thẳng lên người nó, mông nhỏ ngồi như không ngồi, cứ cọ hờ vào hung khí nóng như sắt nung đằng sau. Hai tay anh vịn chặt vào bả vai nó, mông cứ bỡn cợt, lúc để đầu gậy chọt vào miệng huyệt, lúc lại mơn trớn ngoài miệng mà chẳng vào. Cứ như vậy đến khi Rindou hơi thở đã dần nhiễm đặc, cơ thể gào thét rằng nó cần giải tỏa ngay bây giờ, và Ran sẽ chẳng có thời gian để nở nụ cười trên môi một lần nào nữa. Không nói không rằng, Rindou cầm chắc lấy thớ eo săn chắc của anh mình, dập thẳng một đường đi tọt vào trong. Tiếng "bạch" vang lên một hồi, tất nhiên theo sau đó là tiếng thở hắt của Rindou. Thật sự thì nó thề, sướng đến độ côn thịt cương thêm lần nữa. Từng mị thịt o ép bú mút lấy dương vật nó như thể có hàng trăm đôi môi liếm, từng tầng từng lớp cứ vậy mà hoạt động hết công suất của mình, co bóp, liếm láp, thậm chí còn tiết hẳn dịch nhầy ra, rỉ quanh mép bích hậu căng hết cỡ. Nếu nói Rindou chết trên không toàn thây vì "cưỡng bức" tổng ngục, nó còn mãn nguyện. Được quan hệ với người nó yêu, có bắc thang lên thiên đàng nó cũng chẳng dám tin là sự thật. Quá sức tưởng tượng và thực tại với Rindou Haitani, con người nãy giờ chỉ đang làm vì cảm tính.


"Hah...argh....từ từ Rindou...anh mày đau...uh..." Ran nhăn mặt đau đớn, mặc dù đã tự nới lỏng, nhưng cảm giác của "thực hành" vẫn rất khác với "tưởng tượng". Cây gậy cứng trôi tuồi vào, cứng cáp, sừng sững trong bụng anh, thậm chí còn lồi thêm một mảng trong bụng, Ran tự hỏi, thằng chả đã ăn gì làm chi suốt từng đấy năm mà dương cụ của nó to như vậy, không bù cho Ran khi cậu nhỏ của anh chỉ cỡ bằng nửa bàn tay nó, còn phơn phớt hồng, dù đã có câu trả lời thỏa đáng rằng anh là trai tân, nhưng đời nào Ran chịu, chúng chẳng tỉ lệ thuận với cái tướng mặt của anh, ngũ mạo của một tên đào hoa.


"Anh trai...urgh..thả lỏng....chặt quá rồi.." Nó nói trong khi tay vẫn siết chặt vòng eo người kia, mồ hôi hột đã đổ từng dòng trên làn da nó. Ran khẽ sờ, ôm nó vào lòng. Bên dưới cũng vì vậy mà nương theo nhịp thúc nhịp nhàng rồi thả lỏng, tiếp nhận côn thịt đang giã gắt gao vào cánh đào đã nóng hầm hập vì hơi người quanh quẩn bên nhau.


Hai cá thể lõa lồ ôm lấy nhau mà hoan giao. Từng cái rên ư a vô nghĩa, hay chăng là có một chút vụn vặt trân quý của cả hai, cũng chẳng còn quan trọng. Đẹp đẽ và chân thực là hai người đã bên đây, cạnh nhau, quấn lấy nhau, làm nhưng việc mà tấm màn mỏng che giấu đằng đẵng mười mấy năm. Dù chỉ là một giây, một tích tắc, con người ta khi vụt mất lần một sẽ vội vã cho lần sau, chẳng phải lấy đà, hay vồ vập lấy người kia như một loài thú hoang, mà từ từ, bất chợt người ấy sẽ đến khi ta chẳng còn gì, tận hưởng trọn vẹn biểu cảm, trái tim chân thành nhất, vào thời điểm đêm muộn được treo cân với một lạng vàng. Khi ấy, Rindou mới hiểu rằng, đêm nay, cái thời tiết hanh khô tháng thu này, là thời điểm mà nó được gặp lấy vị thần của nó, nếm trọn, nuốt chửng lấy tất cả, dù là mẩu xương manh thịt nào.


"Tận hưởng và chỉ tận hưởng, mùi mẫn, thưởng thức, cái hảo vị, sơn đồ mà mình nó tôn vinh. Vị thần chỉ được mình nó tôn vinh, dù cho chẳng ai đồng tình, anh vẫn có đôi cánh bạc, có đôi mắt sáng, và vòng hào quang tỏa khắp khí thế của anh. Xin anh, xin Ran Haitani, hãy làm vị thần của mình nó, bao bọc, che chở cho con ác quỷ trần gian."


Lời cầu nguyện thoáng qua tâm trí Rindou, quả thật, vị thần của nó đang đậu xuống 9 tầng địa ngục, để gặp nó - vốn dĩ kẻ chẳng đáng cho danh tổng quản như Ran đích thân gặp mặt. Nhìn người dưới thân rên rỉ những tiếng gợi tình, nó biết mình cần tập trung lại vào cuộc chơi "vô tình hay cố ý" này. Nhấp mạnh một cú, báo hiệu rằng bản thân nó đang bắt đầu chủ động trong trận, lần mò điểm sướng trong người kia, Rindou lật người anh lại cho chân chống xuống thảm rách, tay anh chống lên song sắt của chiếc giường cũ, không quên kê một chút chiếc áo lông thú mềm mà nó cướp được hôm bữa phòng Ran bị đau chân do quỳ. Tiếp tục cuộc thác loạn, nó đâm rút điên cuồng, vừa nắn bóp noãn eo ửng hồng, vừa đưa đẩy vừa tầm, mặc dù vẫn có lúc nhanh nhảu ra vào, làm Ran rên càng to hơn, nhưng điều đó chỉ kích thích nó, làm cho thần hồn nó chỉ có mình anh, mình thân trai vô mảnh nằm nhún nhảy theo nhịp độ của nó, rên rỉ cho mình nó, cau mày, phiếm hồng gò má mỏng chỉ vì nó.


"Ran..em yêu anh...rất nhiều...nhiều hơn em tự chối bỏ..." Nó thì thầm vào tai anh khi sắp đạt đỉnh điểm, tay mò xuống phân thân của Ran sục mạnh, làm anh hét lên một tiếng chói tai rồi phóng thích, ưỡn cong đường viền thân thể mình thành hình chữ S tuyệt đẹp, đôi mắt đỏ ửng vì lệ rơi, khuân miệng nhỏ thè ra chiếc lưỡi xinh, ỉ ôi thứ dâm mĩ thanh đấy. Một bức tranh xuân đồ cung đẹp tuyệt do người tạc lên, một trên một dưới, cao trào vào lúc trăng tròn, thăng hoa đến độ da đầu Ran còn tê rần, và đôi tay Rindou đã từ từ nhận ra sức nặng từ cẳng đùi trắng của anh đang đè lên các khối cơ run run.


"Anh cũng yêu em."


Rindou chẳng nhớ mình còn nhớ chúng loáng thoáng hay rõ ràng, vì sau màn hoan lạc ấy, khi đôi môi đã trao nhau lần nữa, cả hai đã chìm vào giấc ngủ cùng nhau, mặc cho cái lạnh vào tối thu và tấm giường rách nát đến độ đáng thương. Ran đã nói yêu nó hay chưa nó chẳng hay, nó chỉ cần biết anh trai nó, đã thật sự lắng nghe được lời nói từ lòng nó, cái tiếng "yêu anh" nặng tình ấy. Với một tên tử tù, nó quá hạnh phúc với điều đấy, điều mà một kẻ vô dụng như nó có thể thề thốt ra, rằng nó yêu anh, từ máu từ tủy, từ xương từ mủ. Yêu hơn tất thảy, yêu hơn cả bản thân nó, rằng, anh là thân ái, thân ái mà cả đời có cuồng si, mê đắm cũng chẳng đủ thảy cho tình yêu của nó, vĩ đại hệt như cái tự tôn của anh, của Haitani Ran, của một hình bóng mà sau đêm nay nó sẽ chẳng thể động vào, hôn lên hay thậm chí là cảm nhận được.


"Thần tan âm biến, anh em một nẻo, tình ái hoại tàn."


"Ái lắm nộ nhiều, Lan Đảm song hành, hồn tan phách lạc."


Dù cho yêu nhau cỡ mấy, thương nhau cơ nào. Sáng mai khi bình minh lũ lượt vực dậy trên vực cửa sổ bám rêu, Ran Haitani sẽ biến mất, chỉ còn tấm thư viết vội khi bàn tay còn cứng vì cái lạnh, và một lạng bạc nhỏ gói nhung mềm thuột tít dưới gầm giường.


Thằng Rindou đã rời đi, khi chắc chắn rằng lá thư nhấp mùi hương anh.


"Tổng giám này, một lòng một dạ, yêu thủ lĩnh phiến quân."


"Nắm chắc bảo bối này trong tay, sau này tổng ngục chẳng thể theo em nữa rồi, Rindou."


Anh đã nói vậy đấy, chết tiệt, chẳng ai mong rằng dinh thự này to lớn đến vậy, nó nóng lòng chĩa con dao này vào bất kì ai ngán đường nó để "cướp dâu" lắm rồi. Một lưỡi cắt, nó sẽ gần anh hơn, một cước đạp, nó sẽ lại gần anh hơn. Mong rằng bảo bối nào đó trong tay tấm ngòi đen hoáy quệt lên bức thư này chạy mau nhanh nhanh, vì nó chẳng chờ được, đến khi thật sự tóm gọn được anh, bắt được nàng dâu trêu đùa nó cả đêm, để rồi rời bỏ nó như đứa trẻ lạc mất mẹ.


"Rời đi khi không có ngài ? Nực cười, chuẩn bị đi Ran, tôi, Rindou đây, chắc chắn sẽ bắt sống ngài về bên tôi. Trêu đùa thú dữ đã quá đủ, và giờ, con thú điên này cần bắt thứ của nó về. Sòng phẳng khi giao bôi với sát nhân, ngài luôn biết rõ nhưng đều làm ngơ, đó sẽ là thiếu sót của ngài, và tôi cần phải sửa chữa chúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro