Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiki nhẹ nhàng nhìn ra ngoài trời, hôm nay bầu trời thật đẹp, thật quá đẹp cho một cuộc tự sát...

Nhìn đống bom (?) chất trong góc phòng, Shiki khẽ mỉm cười, cô thà tự sát chứ tuyệt không để kẻ khác giết mình. Mái tóc bạch kim óng ả cũng dần trở nên ảm đạm, đôi mắt saphier bần thần nhìn tin nhắn cuối cùng của một bằng hữu của cô trong tổ chức:

"Tự sát đi! Tổ chức đang truy tìm cậu!"

Cảm ơn nhé, Minie!!

Trong suốt mười mấy năm lăn lộn trong máu, chỉ có cậu là thật lòng với tôi! Hi vọng là cậu sẽ không bị ép vào thảm cảnh giống như tôi...

-Hunter, người của tổ chức. Mau mở cửa!!!

Giọng nói lạnh lùng, tràn ngập sát khí vang vọng từ ngoài cửa vào, lẫn trong không khí còn vang lên cái mùi đặc trưng của súng đạn....

-Hunter mau mở cửa. Nếu không chúng tôi sẽ phá cửa vào!

-Được!

Shiki khẽ nói, bàn tay nhanh chóng khởi động số bom có trong nhà.... Miệng nở nụ cười chua xót.

Bị phản bội, vứt bỏ... đau thật!!!

[Kích nổ trong 5s nữa!]

4s.

3s.

2s.

Kết thúc rồi!

1s.

Chúc ngủ ngon!

Zero!!

......................................................................

-Mọi người ơi, bên này có người!!

Kayano lên tiếng gọi, sau đó có thêm vài người đi tới trong đó có cả Karasuma-sensei!

Trong bụi rậm có một cô gái tầm tuổi bọn họ, mái tóc bạch kim dài xen lẫn với màu xanh của lá cây, khuôn mặt thanh tú với hàng lông mi vừa dài vừa dày, cái mũi cao cùng đôi môi anh đòa nhỏ nhắn. Dáng người của cô gái này thì khỏi nói rồi, cơ thể mảnh khảnh, ba vòng đầy đặn, đôi chân thon dài cùng làn da trắng muốt như gốm sứ.

-Cô ấy trông thật xinh đẹp...

Megu cảm thán thốt lên.

-Chúng ta nên đưa em ấy tới phòng y tế.

Karasuma nhẹ nhàng hết mức có thể bế Shiki lên rồi đưa cô nhóc tới phòng y tế của khu nhà 3-E.

Một lúc sau...

-Ưm...

Một âm thanh nho nhỏ vang lên khiến Koro-sensei cùng Karasuma chú ý.

-Ngươi mau trốn đi!

Karasuma nhỏ giọng đe dọa Koro-sensei khiến con bạch tuộc tủi thân lủi lên mái nhà trốn.

-Đây là đâu?

Shiki khẽ mở mắt, mùi thuốc sát trùng quen thuộc này minh chứng cho việc cô chưa chết. Nhưng cũng thật khó tin khi cô đứng sát bên gần 10kg thuốc nổ như vậy mà có thể sống được!!

-Đây là phòng y tế. Em cảm thấy thế nào rồi??

Karasuma ân cần hỏi.

-Hơi choáng... nhưng không quá tồi tệ!

Shiki nhẹ nhàng trả lời, cô vẫn còn khá chóang sau vụ nổ đó...

-Vậy, tên của em là gì?

Thấy cô không có vẻ gì gọi là quá nghiêm trọng, Karasuma hỏi tiếp.

-Shiki. Shinigami Shiki.

-Nhà của em ở đâu?

-Không có nhà.

-Bố mẹ em là ai?

-Không có người thân.

-Vậy... sao em lại xuất hiện ở đây?

-Từ nhỏ đã bị một tổ chức bắt về từ cô nhi viện, mấy hôm trước đã gài bom phá hủy trụ sở. Còn lí do tại sao lại xuất hiện ở đây thì không biết.

Shiki thành thật trả lời tất cả những câu hỏi của Karasuma.

Còn Karasuma lại nửa ngờ nửa tin vào câu trả lời cuối cùng của Shiki, bị bắt vào một tổ chức từ nhỏ không phải là không thể... nhưng gài bom phá hủy trụ sở lại có thể sống sót và xuất hiện ở đây thì thật kì lạ!!

-Nếu em đã không có nhà thì tạm thời tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho em...

-Làm phiền rồi!

Shiki nói cho có lệ, thật ra cô cũng chẳng mong gì ông thầy lạ hoắc này có thể giúp đỡ cô. Sống chỉ có thể dựa vào chính mình!!

Sau khi Karasuma đi khỏi phòng, Shiki nhẹ nhàng ngồi dậy, ánh mắt nhanh chóng kiểm tra lại cơ thể mình... Không hề bị thương! Một vết bỏng hay xước cũng không có!!!? Sao lại có thể kì lạ đến như vậy??

Mà nơi này rốt cuộc là đâu?

Người đàn ông lúc nãy là nói tiếng Nhật vậy có nghĩa nơi này vẫn còn nằm trong phận địa Nhật Bản... Và người đàn ông đó trông cũng thật quen mắt!!?

-Thật may quá! Cậu đã tỉnh lại rồi!

Kayano cùng Nagisa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng y tế ra, nhìn thấy Shiki đã tỉnh thì nhẹ nhàng nở nụ cười.

Hai học sinh này cũng thật quen mắt!! Cả bộ đồng phục kia nữa!!!? Cô đã từng thấy chúng ở đâu rồi??

-Xin chào, mình là Nagisa Shiota còn đây là Kayano Kaede. Cậu cứ gọi là Nagisa với Kayano là được rồi!

Nagisa thân thiện cười, không chú ý tới con ngươi của cô bạn lạ mặt kia đang dãn ra hết cỡ.

Cô nhớ ra rồi!

Hai người này chính là Nagisa và Kayano trong bộ Ansatsu Kyoushitsu!!!

Còn người đàn ông lúc nãy hẳn là Karasuma-sensei!!!

Không lẽ vụ nổ kia khiến cô....

.... Xuyên không?????

Ảo quá rồi!!!

Shiki ngớ người ra, trong não đang nhanh chóng xử lí các thông tin mà cô vừa thu được, hi vọng là nó không bị quá tải!!!
-Bạn gì ơi??

Nagisa thấy cô bạn kia không lên tiếng liền đánh bạo gọi thêm một lần nữa.

-A, xin lỗi. Tôi mãi nghĩ đến một số chuyện. Tôi là Shinigami Shiki, gọi là Shiki được rồi!

Nhanh chóng tự giới thiệu mình, Shiki cùng Nagisa và Kayano rất nhanh liền kết thân được với nhau, một phần là thông qua bộ manga mà shiki có thể nắm bắt được tính cách của hai người, cái thứ hai là vì biết rõ tính cách của hai người nên cô cũng khá thả lỏng mình...

-Shiki-san... Nagisa, Kayano?? Hai em đến đây lúc nào vậy? Đã sắp vào tiết rồi đấy!

Karasuma khá ngạc nhiên khi thấy Nagisa cùng Kayano ở trong phòng y tế.

-Vâng ạ!!
-Vậy bọn mình đi nhé, Shiki!

Nagisa cùng Kayano vội vàng chạy đi không quên chào Shiki một cái.

-Quả thực là rất đáng yêu!

Shiki nói, ánh mắt saphier bình thản không một gợn sóng khiến Karasuma không thể đoán được Shiki đang nghĩ gì.

-Bộ quốc phòng vừa mới ra một đề nghị rằng sẽ hỗ trợ em trong cuộc sống sau này, cũng như giúp đỡ em nhập học vào ngôi trường này.

Karasuma nhanh chóng nói với Shiki về quyết định của bộ Quốc phòng. Thú thật thì hắn cũng rất ngạc nhiên khi bộ Quốc Phòng quyết định nhúng tay vào việc của một người còn không rõ danh tính... Nhưng đã là mệnh lệnh thì hắn không thể cãi lại.

-Nếu được như vậy thì thật quá tốt. Em thực sự rất cảm ơn thầy, Karasuma-sensei!

Shiki nhẹ nhàng cúi đầu.

-Sao em lại biết tên tôi?

-Vừa nãy, Nagisa cùng Kayano có nói về thầy.

-Ra là vậy. Còn bây giờ tôi sẽ đưa em tới cơ sở chính để làm thủ tục nhập học!

Karasuma đứng dậy chỉnh lại quần áo một lượt.

-Vâng.

Shiki nhu hòa đứng dậy, rồi nhẹ nhàng theo sát Karasuma....

Phòng Hiệu Trưởng...

-Mời vào!

Asano Gakuhou lên tiếng, đứng kế bên là Asano Gakushuu con trai hắn đồng thời cũng là học sinh xuất sắc nhất của ngôi trường Kunugigaoka.

Karasuma mở cửa tiến vào, theo sát phía sau là Shiki.

Bình thản liếc nhìn khắp căn phòng, Shiki không khỏi thở dài, căn phòng cô độc!

-Vậy... đây là?

Asano Gakuhou liếc mắt nhìn Shiki.

-Shiki. Shinigami Shiki.

Shiki tiến lên phía trước một bước, giọng nói thanh thúy vang lên, tràn ngập tự tin cùng... kiêu ngạo??

-Ừm. Mặc dù em được bộ Quốc Phòng đặc cách cho học ở đây nhưng không có nghĩa là không phải làm bài kiểm tra đầu vào.

Asano Gakuhou mỉm cười, Shiki khẽ rùng mình một chút, rắn độc a!!!

-Vâng.

Shiki nhu thuận gật đầu rồi tiến tới chỗ Asano cầm lấy tờ giấy kiểm tra....

Công nhận là trường cao cấp có khác, bài kiểm tra cũng không hề dễ ăn!!

Nhưng mà... nó không là gì so với cô!

Một sát thủ chuyên nghiệp cần trang bị cho mình tất cả những kiến thức đủ để có thể hóa trang và nhập vai thành bất cứ một ai. Và đương nhiên, những kiến thức cơ bản của một học sinh xuất sắc là không thể thiếu!!!

Chưa đầy 15 phút sau....

-Hiệu trưởng, em đã làm xong.

Nhẹ nhàng đưa bài kiểm tra tới chỗ Asano Gakuhou, Shiki cũng lùi dần về phía sau, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời ở bên ngoài cửa sổ. Thật yên bình.

-500/500, em thực sự là một thiên tài đấy, Shinigami-kun!

Asano Gakuhou mỉm cười, xong lão nói tiếp...

-Ngay cả hội trưởng hội học sinh cũng không thể đạt được điểm tối đa như vậy đâu!

-Nếu vậy thì tốt quá!

Shiki khẽ mỉm cười.

-Vậy thì không còn gì bàn cãi nữa, em sẽ là học sinh mới của lớp 3-A....

-Xin lỗi, nhưng em không muốn học tại lớp đó. Nó không thích hợp với em!

Cắt ngang lời của hiệu trưởng Asano, Shiki bình tĩnh nói tiếp...

-Như thầy thấy, điểm số cùng học lực của em chính là không cần phải nói thêm nhiều, em đã có thể tự mình hoàn thành các bài tập của cấp ba thậm chí là cả đại học nên việc tiếp tục ngồi trên lớp nghe giảng chính là điều vô bổ. Hay nói chính xác hơn, hiện tại các giáo viên ở trường chính là không còn thứ gì để có thể giảng dạy cho em. Nên thay vì ngồi yên nghe giảng, em muốn giúp thầy cải thiện lại lớp E!

Một tia ranh mãnh lóe lên trong đôi mắt vốn dĩ không bao giờ gợn sóng, Asano Gakuhou rất nhanh bắt được tia ranh mãnh kia, khóe miệng khẽ nhếch lên...

-Thật tuyệt vì lời đề nghị đó. Vậy... Shinigami-san, em có thể làm những điều em muốn. Nhưng nếu điểm số tuyệt vời của em chỉ vì những tên rác rưởi đó mà tụt xuống thì tôi sẽ đành phải dùng tới quyền lực của hiệu trưởng để mang em về lại lớp A đấy!

-Vâng, cảm ơn thầy đã lắng nghe cái yêu cầu vô lí của em. Em xin phép!

Shiki mỉm cười.

Đột nhiên...

-Hay là ngày mai em hãy thử đến lớp A với vai trò một giáo viên nhỉ? Biết đâu em lại cảm thấy hứng thú với lớp A nhiều hơn?

Một yêu cầu trắng trợn, Asano trợn mắt nhìn hiệu trưởng, rốt cuộc lão ta đang âm mưu chuyện gì?? Để một học sinh làm giáo viên?? Chuyện nực cười!!

-Hiệu trưởng đã nói như thế thì... cung kính không bằng tuân lệnh! Dù sao, em cũng là chưa có đồng phục nên cũng chẳng phải là quá mất mát gì.

Shiki mỉm cười.

-Với lại ta cũng nghe nói, em hiện tại vẫn chưa có chỗ ở ổn định nên nếu em không phiền, em có thể đến ở cùng với ta!

-Được như vậy thì thật tốt quá. Em xin cảm ơn thầy trước, thầy hiệu trưởng!

Shiki cúi đầu che giấu ánh mắt bình tĩnh, hắn là đang âm mưu gì sao??

Asano cạn lời, đứng yên lặng một bên nghe hai người này nói chuyện, hắn sắp không theo kịp suy nghĩ cùng âm mưu của hai người này rồi!!!

Karasuma cũng yên lặng đứng nghe nhưng trong lòng lại tràn đầy hoài nghi cùng thắc mắc... Hai người này hẳn là đều có dự tính riêng. Nhưng là gì thì hắn nghĩ nãy giờ cũng không ra!!!!

-Vậy, Asano-san, phiền em đưa em ấy về nhà nhé. Hôm nay ta đặc cách cho em được nghỉ sớm một bữa!

-Vâng!

Cái này là cha con đối đáp hả??

Shiki tuy không hiểu lắm về các loại tình cảm nhưng cô có thể nói rằng cách cha con nói chuyện với nhau chắc chắn không phải như thế này!!!

Ngồi trên xe của Asano, Shiki ánh mắt hoàn toàn lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ, cô không quan tâm về tên Asano này, tuy hắn tính cách có đôi chút (?) giống cha hắn nhưng vẫn là một thằng nhóc không nguy hiểm nên cô cũng chẳng cần phải cảnh giác nhiều.

-Shinigami-san...

-Cứ gọi tôi là Shiki, với lại không cần quá câu nệ đâu, Asano-san!

Lạnh lùng "chỉnh" Asano, Shiko lúc này mới quay đầu về phía cậu, đôi mắt saphier không câu nệ nhìn thẳng vào Asano khiến cậu đột nhiên có chút chột dạ?

-Shiki-san, lúc trước cậu theo học ở trường nào vậy?

Asano ngượng ngùng đặt câu hỏi.

-Tôi không được phép đi học, những kiến thức kia được trang bị cho tôi là để làm vũ khí.

Shiki trả lời.

-Vũ khí?

-Đúng vậy! Vũ khí.

Shiki khẽ cười.

Câu trả lời của Shiki khiến cho Asano lúng túng không hề nhẹ, vũ khí là sao chứ?? Chẳng qua cô ta chỉ kiêu ngạo không muốn tiết lộ thôi!!!

-Đây là nhà của cậu sao, Asano-san?

Shiki đứng trước một biệt thự rộng lớn, ánh mắt thản nhiên nhưng miệng là cứ vậy khen ngợi.

-Tớ sẽ chỉ cho cậu sơ lược về căn nhà một chút để tiện hơn cho việc sinh hoạt!

Asano giữ vững hình tượng là một anh chàng hoàn hảo, tận tình chỉ dẫn Shiki đến từng món nhỏ nhặt nhất.

-Còn đây sẽ là phòng của cậu!

Căn phòng đơn giản gồm một giường, một bàn ghế, một tủ quần áo, còn lại thì chẳng có gì cả. Nhưng có chỗ nghỉ chân là quá tốt rồi, Shiki nghĩ vậy...

-Cảm ơn, Asano-kun. Thời gian tới làm phiền cậu rồi!

Shiki mỉm cười, sau đó đi vào trong phòng đóng cửa lại, cái màu trắng cùng mùi của đồ vật lâu ngày không sử dụng khiến cô có chút buồn ngủ. Thú thực thì cho tới bây giờ cô vẫn còn bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vụ nổ đó, bên mắt trái của cô hiện tại không thể nhìn thấy được, ngay cả tai trái của cô cũng không thể nghe... Có lẽ là do lúc đống bom phát nổ cô đứng ở bên phải nó nên cho dù có xuyên qua đây cô ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Việc khắc phục nó có thể là vài ngày, cũng có thể là vài tuần, nhưng tồi tệ hơn là cô có thể mất đi thính giác cùng thị giác bên trái. Điều này sẽ gây cản trở rất nhiều trong việc ám sát!!!

Mí mắt nặng nề chùng xuống, có lẽ cô sẽ ngủ một lát vậy....

-Shiki-san?

Asano đứng ở bên ngoài gọi cửa cũng được 5 phút rồi, nhưng người bên trong vẫn là không có động tĩnh gì.

*Lạch cạch*

"Cửa khóa sao?"

Asano nghi hoặc nhìn cánh cửa... Sau đó cậu đi lấy chìa khóa sơ cua rồi mở cửa ra... Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là...

Shiki nằm úp ở trên giường, đầu nghiêng sang một bên để lộ một nửa gương mặt xinh đẹp, mái tóc bạch kim xõa dài, ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai của Shiki. Trông cô lúc này thật giống một thiên thần!!

Asano khẽ ho khan một tiếng để lấy lại tinh thần, đặt xấp quần áo cũ xuống, cái mớ quần áo này là hắn thấy Shiki không có đồ để thay nên hắn lấy mấy bộ đồ hắn ít mặc hoặc chưa mặc đem qua cho cô...

-Asano-san...?

Shiki khẽ kêu lên một tiếng khiến Asano hơi giật mình một chút.

-Tôi chuẩn bị cho cậu mấy bộ đồ để thay!

Asano thân thiện cười.

-Lại làm phiền cậu rồi!

Shiki mỉm cười, cô thật ra tính hỏi về việc tại sao cậu ta lại ở trong phòng? Cô nhớ là mình đã khóa cửa rồi thì mắt lại chợt thấy chùm chìa khóa bên hông Asano nên tự hiểu luôn!!!

-Phòng tôi ở bên cạnh nên nếu có gì cần cứ nói với tôi một tiếng là được.

-Hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhiều, Asano-san!

Không có sát ý nhưng cũng chẳng có thiện ý... Cậu nhóc Asano này là nhìn nguy hiểm nhưng lại đáng yêu không tưởng!!!
Shiki cầm bộ đồ mà Asano đem tới, từ từ đi vào trong nhà tắm, bật nước thật lạnh, nước lạnh dội vào người khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn...

Không mất quá nhiều thời gian vào việc tắm táp, Shiki mặc bộ đồ của Asano, nó khá là rộng so với cỡ người của cô khiến người khác có cảm giác như cô đang bị bộ đồ nuốt trọn vậy!!
Nhẹ nhàng đi xuống dưới phòng bếp, Shiki tự nhiên mở tủ lạnh ra, ừm... nguyên vật liệu để nấu ăn gần như là có đầy đủ!!

-Shiki-san?? Cậu đói bụng sao?

Asano từ trên lầu đi xuống định lấy ít nước thì thấy Shiki loay hoay trong bếp... hẳn là đói bụng rồi!!

-ưm, tôi đang định nấu một ít đồ ăn. Cậu có muốn ăn chung không, Asano-san?

Shiki khẽ mỉm cười, sau đó....

*ọt ọt ọt....*

Asano ngẩn người còn Shiki thì thoáng đỏ mặt, hai tay ôm bụng....

Bụng cô vừa kêu rất lớn!!!!! Thôi rồi, xấu hổ quá đi!!!!
-Ha ha, bụng của cậu đã kêu rồi đấy!

Asano khúc khích cười.

-Đành vậy...

Shiki nhanh chóng nấu xong một phần mì ý cho hai người, một ít salat cùng một đĩa thịt viên... Tất cả chỉ vỏn vẹn trong vòng nửa tiếng.

Shiki hài lòng nhìn những món mà cô mới làm, nhẹ nhàng tháo tạp dề ra, lúc này Asano đang ngồi ở bàn ăn gần đó mới thấy rằng đồ của hắn hình như có phần quá rộng so với cô ấy. Cổ áo lệch hẳn xuống một bên vai và cô ấy chỉ cần khẽ cúi người xuống một xíu thôi là hắn cũng có thể thấy được bộ ngực đầy đặn của cô ta!!!! Mà da của cô ta trắng thật, nhưng nó trắng theo kiểu thiếu ánh sáng, trắng bệch!! Cứ như là cô ta rất ít khi ra ngoài đường lúc có ánh nắng... Hoạt động về đêm hay là hacker??

-Asano-san, đồ ăn xong rồi này!

Đặt các món ăn lần lượt tới trước mặt Asano, Shiki khẽ lên tiếng gọi.

-A!! Xon... Xong rồi sao?

Asano giật bắn người, cậu đang nghĩ linh tinh gì vậy???
-Hi vọng nó không quá tệ, bởi vì tôi thực sự rất ít khi nấu ăn.

Shiki bi thương cười một cái, Asano cũng không nói nhiều, trong lòng cũng chẳng hi vọng gì quá nhiều vào mấy món do Shiki nấu, nhìn cô ta giống hệt tiểu thư của gia đình nào đó, mà mấy thể loại như vậy, không phá hủy nhà bếp thì cậu cũng đã thở phào nhẹ nhõm rồi.

*Măm*

Asano dùng thử món mì ý trước... Cái gì đây?? Nó ngon đến bất ngờ, sợi mì dai, nước sốt rất vừa miệng...

-Thế nào, có ngon không?

Shiki e dè hỏi, trong đầu thì nhếch miệng cười, cô mà nấu không ngon thì uổng cái danh Master Chef lắm!!!!

-Ngon. Không phải nói là rất ngon mới đúng!! Tôi chưa bao giờ ăn món mì ý nào ngon đến như vậy!!!

Asano bây giờ chính là không tiếc lời khen ngợi.

-May quá!

Shiki mỉm cười, sau đó cũng cúi xuống ăn hết phần của mình.

Sau khi ăn xong, Asano đứng dậy phụ giúp Shiki rửa bát đĩa, Shiki cũng rất vui lòng để Asano phụ giúp mình, có người giúp thì sẽ đỡ việc hơn.

Xong việc, Shiki cũng không nói gì nhiều, lặng lẽ tính đi về phòng...

-Shiki-san, cậu có muốn xem qua chương tình học ngày mai không?

Asano nói, trên tay là sách giáo khoa nâng cao dành cho lớp A.

-Vậy cũng được.

Shiki gật đầu đồng ý, cô cũng đang tính tối sẽ mượn của hắn mà ai ngờ hắn lại ngỏ ý cho cô mượn trước.

Phòng khách...

Asano chuyên tâm làm bài tập về nhà cũng như làm trước một số bài của ngày mai còn Shiki thì đọc cuốn giáo trình của Asano đưa cho.

Giáo trình này cũng không quá khó, nhưng mà nó không phải là phần nằm trong sách giáo khoa, cô sẽ "ghi" nó lại trong não của mình đề phòng lượng kiến thức sẽ ra trong kì kiểm tra giữa kì sẽ nằm trong này!!

-Shiki-san, bài toán này...

Asano ngẩng đầu lên tính nói cái gì đó nhưng lại ngập ngừng không nói hết câu.

Shiki đôi mắt saphier bình lặng như mặt hồ mùa thu, đầu khẽ nghiêng về bên phải khiến suối tóc bạch kim buông trên bờ vai mảnh khảnh và chấm xuống mặt sàn... Trông Shiki thật xinh đẹp!

-Shi...

-Ta đã về rồi đây!

Asano Gakuhou mở cửa bước vào cắt ngang tâm trạng của Asano.... Hắn tuy có hơi chút giật mình nhưng lại rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh, nhanh chóng đứng dậy, hướng Gakuhou cúi đầu:

-Hiệu trưởng, xin chào!

-Asano-kun, chào buổi tối!

Gakuhou nở nụ cười "công nghiệp" kia rồi ánh mắt lại hướng sang cô gái đang tập trung tới mức không quan tâm rằng hắn vừa bước vào.

-Shiki-kun, em tập trung thật đấy!

Giọng nói rợn da gà này....

Shiki giật mình, cả người đột ngột lùi về phía sau...

-Shiki-san!!!!

*Cốp*

Shiki vội vàng lùi lại nên không để ý phía sau là cái tủ kính, kết quả là đầu sung một cục to đùng.

-Trời ạ, Shiki-san, em đúng là rất tập trung đấy!

Gakuhou mỉm cười xoa đầu Shiki.

-Xin lỗi hiệu trưởng. Em lại đọc đến mức quên mất việc chú ý xung quanh....

Shiki ủ rũ.

-Em có vẻ rất thích sách nhỉ? Tất cả các loại sách sao?

Gakuhou nhìn cuốn giáo trình trên tay Shiki, mặc dù lúc nãy gấp rút như vậy nhưng cuốn giáo trình vẫn là không hư hại, cũng không bị vò hay nhàu.

-Vâng.

Shiki mỉm cười.

Lúc trước những lúc không làm nhiệm vụ, cô luôn bị nhốt ở trong phòng nên chỉ có sách là thứ cô có thể dùng để giải trí, cũng như là trau dồi thêm kiến thức...

-Thật là một đứa trẻ ngoan!

Gakuhou mỉm cười dịu dàng – thứ mà ông đã từ lâu rồi không có biểu lộ ra.

-Vậy sau khi đọc xong em có cảm tưởng như thế nào về cuốn giáo trình này, em thấy nó như thế nào?

-Quá khó hiểu!

-Hả?

Hai cha con Asano bất ngờ nhìn Shiki...

-Giảng giải dài dòng, lời toán khó hiểu, trình bày tệ hại... không biết ai là người đã viết ra cái giáo trình tệ như vậy nữa?? Đã vậy còn chèn cả song ngữ vào... Cuốn giáo tình này chính là quá khó hiểu và quá nặng so với chương trình học!

Shiki thản nhiên chê bai cuốn giáo trình, đột nhiên...

"Người soạn: Asano Gakuhou"

Chết mịa!!!

Shiki có cảm tưởng muốn cắn lưỡi tự sát, cô vừa chê bai "tâm huyết" của ma vương hắc ám Asano Gakuhou???? Chán sống rồi!!!
-Hiệu trưởng... em không có ý....

-Không sao. Vậy nếu em không phiền....

-Phiền???

Shiki có cảm giác không lành...

-...Thì em có thể giúp tôi hoàn chỉnh lại cuốn giáo trình này không?

Gakuhou lên tiếng "nhờ vả" đầy mùi sát khí. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro