Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 13 tuổi tôi đi học cùng với anh trai t ở lớp học thêm. Thật ra tôi chỉ học ké thôi, bởi vì chỗ tôi đăng kí bị kín chỗ và tôi vào danh sách dự bị :))). Quá buồn. Tôi đã học ở đấy đến năm lớp 9 thì có thêm mấy bạn cùng tuổi và tôi được thầy mở cho một lớp riêng dành cho lớp 9 ôn thi cấp 3. Và đấy là khi tôi gặp Khánh - một đứa thật ra không tính là xấu :)) nhưng với tiêu chuẩn của tôi và một số bạn nữ khác thì hơi xấu :)). Bởi vì lúc đấy Khánh để quả đầu cua :)) và mặc quần áo bình thường nên tôi không để ý lắm . Và một số bạn khác như là Ngọc, Ngọc Anh. Tôi là một đứa rất ngại nói chuyện với người khác. Tôi sợ họ sẽ chê tôi nhạt và có vài chuyện tôi không thể bắt cùng sóng với họ được. Cho nên có lần đi học tiếng anh gần 4 năm nhưng tôi vẫn không nói chuyện với ai cả :((. Khổ thế đấy, cái sự tự ti ấy. Haizzz. Đến sáng lớp toán này cũng vậy, tôi im lặng đến mức có ngày tôi nói nhiều hơn bình thường 1 xíu, mà có đứa phải thốt lên sao tôi lại nói nhiều thế. Thật ra ở nhà tôi không thế đâu, chả hiểu sao đi học ở môi trường mới thì tôi không dám bắt chuyện. Kể từ lần bỗng dưng nói nhiều, tôi lại nói chuyện khá nhiều :)) đến mức bị thầy mắng. Học một thời gian thì mọi người cứ nghỉ dần, chỉ còn mình tôi và Khánh. Ôi dồi ôi, giờ nghĩ lại thật ra lúc đấy tôi cũng xấu vãi. Tôi nhớ là còn đeo kính và không có mái, mà trán lại còn dô, thật không ưa nổi. Đến khi lên cấp 3, mới thay đổi 1 ít là cắt mái và đánh ít son cho giống người :)). Vậy mà tôi và Khánh thật sự có thời gian vui vẻ như 2 người bạn thân vậy. Nhiều khi hai đứa trêu nhau mà cười như đứt cả ruột lúc ngồi trong lớp. Đúng là còn trẻ con nên mới đùa cợt như thế mà không nghĩ đến chuyện tình cảm. Thời gian cứ trôi qua như vậy, đến khi xong tôi không gặp Khánh nữa vì mỗi đưa một trường. Nhưng rồi đưa đẩy thế nào , lại học cùng nó gần 3 năm để thi đại học :)). Chỉ sau khoảng 1 năm không gặp nó mà nó đã cao hơn tôi hai cái đầu liền rồi :)) hồi trước chỉ cao hơn tôi 1 tí thôi tầm 1m55, thế mà giờ vừa cao vừa to xong để tóc dài rồi bỏ ngôi :))) nhìn buồn cười thật sự. Vì thanh niên không có xe nên tôi chả thể rủ nó đi chơi được. Rủ đi cứ từ chối thôi ý. Nhưng đến năm cấp 3 cuộc đời tôi lại gặp thêm một của nợ nữa :)) tên là Chiến. Thực ra tôi không thể nhớ nổi tại sao tôi và nó có thể nói chuyện với nhau nữa. Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng chắc nói chuyện với nó thì ngầu lắm :)) tại tôi ít nói chuyện với con trai bên ngoài lắm. Tôi thể kể từ lúc tôi quen Khánh, nó không bao giờ đánh tôi đau cái nào cả, kể cả đùa dai đi chăng nữa, nó đều nhường tôi, nhưng sang cái của nợ này thì đánh tôi đau cực kì luôn, lúc đấy tôi đã nghĩ rằng biết thế đ** chơi với nó nữa cho rồi:)). Thế là từ một đứa không nói chuyện với ai, chỉ làm tròn nhiệm vụ lớp trưởng ở lớp học thêm thì tôi đã chuyển thành một đứa nói nhiều, ăn diện hơn, trưởng thành hơn, quen biết nhiều hơn. Tiếp này, có lần cả lớp đi về hết, tôi thấy Khánh ở lại học thêm nên với suy nghĩ là muốn nói chuyện với nó nhiều như trước nên tôi cũng quyết định ở lại học với nó, thực ra là chơi :)) có tôi ở đấy nên nó không thể học được :)) có lẽ đấy là điều khiến tôi ảo tưởng rằng nó có chút tình cảm với mình :)) không chỉ thế đâu, mọi người thử nghe  cuộc trò chuyện dưới xem, tôi có quyền ảo tưởng chứ. Như này nhé:
Sau kho quyết định ở lại học, tôi lấy một cái ghế và ngồi ở đầu bàn cạnh Khánh. Tôi chỉ cảm thấy ngồi xa cho thoải mái thôi chứ không ngại gì cả, thực ra thì tôi chả thấy ngại với nó tí nào cả :)). Tôi vừa ngồi xuống thì nó - Khánh ý, nó đã kéo xoẹt ghế của tôi vào và bảo : "Ngồi gần vào đây đi sao ngồi xa thế ". Úi giời lúc đấy tôi kiểu bất ngờ ý, không ngờ nó có kiểu hành động như vậy luôn ý:)). Sau đấy tôi ngồi im và lờ chuyện đấy đi, tiếp tục nói chuyện thay vì học :)) nó hỏi tôi " có phải nhà m bán hàng cơm không, cả bún chả nữa à", tôi bảo ừ. Rồi nghe thấy câu " thế t mà là con rể nhà m thì suốt ngày ăn bún chả à ". Tôi kiểu bùm. Ngại vãi đ. Tôi câm nín luôn
Thông cảm cho tôi 1 chút, một đứa con gái không bao giờ được ăn thính như tôi, thì câu đấy mang công sức khá mạnh :))
Vậy là tôi đã ảo tưởng quá mạnh, tưởng nó thích tôi, nhưng sau hôm đấy thì chả có cái gì nữa. Kết thúc :)) vậy đấy. Thi xong đại học thì nó đang học để đi Nhật Bổn :)). Fine lắm .
Kết thúc chuyện ảo tưởng một nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jj