one and only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✨warning: oneshot, và nó dài gần 12k words đấy, nên cân nhắc nhé mọi người ^^ nếu đã chắc chắn thì hãy bật nhạc và đọc nhé.
___

tôi đã gặp em, từ lúc còn bé tí mới lọt lòng.

theo nghĩa đen đấy, tôi đã gặp em từ lúc bản thân còn là một đứa trẻ sơ sinh nhỏ xíu.

em có một đôi mắt xanh lơ màu trời, một mái tóc bạc xơ xác một cách lạ lùng. gương mặt em thật kì cục, nó khiến tôi tò mò rốt cuộc em đã sống bao lâu. khi với chừng ấy nếp nhăn xấu xí xếp chồng lên nhau, sự già nua héo úa phủ lấy từng đường nét trên khuôn mặt, em vẫn thật là trẻ trung.

đặc biệt, em có cách nói chuyện rất đỗi trẻ con, quá mức trẻ con để tôi có thể nhìn em thôi và phán đoán rằng em già quá đi mất.

em thường nhảy múa, hát ca líu lo với chất giọng ồm ồm khản đặc. với cơ thể gầy ốm yếu lớn tuổi đấy, em vẫn có thể tưng tửng nhảy lung tung quanh chiếc nôi tôi nằm với những biểu cảm buồn cười trên mặt. mọi người xung quanh thường bảo rằng chúng tôi trông như hai đứa trẻ đùa giỡn với nhau vậy. nhưng thật quái, em rõ ràng là một lão già đang cười nhe ra một hàm răng đen sì sâu mất vài chiếc với tôi, chứ vốn chẳng phải đứa trẻ nào cả.

thời điểm đó tôi vẫn luôn thắc mắc, vì sao luôn có một người đàn ông lớn tuổi lọm khọm luôn cười đùa với mình như thế. mặc dù hành động đó khiến tôi cảm thấy khá vui khi sự thật là bố mẹ tôi bận bịu suốt, và em là người duy nhất trong căn nhà này chịu chơi đùa với một đứa trẻ còn chưa đến ba tuổi hay quấy khóc vì những điều chả đáng nói. vậy nên có lẽ so với mẹ tôi, người đáng lẽ sẽ là người thân thuộc với tôi nhất, người phụ nữ sẽ khiến tôi ấm áp an toàn, thì em nhỉnh hơn một chút.

tôi đã biết, và nhớ được tên em. năm lên một, tôi bắt đầu bập bẹ được từng tiếng, và rồi chữ đầu tiên phát ra từ mồm tôi là tên em chứ chẳng phải một món đồ chơi, một con vật, hay quen thuộc hơn, chữ 'mẹ' hoặc chữ 'bố'.

'han jisung', đó là tên em, tên của một ông già nhăn nheo nhưng luôn phơi phới như một đứa trẻ, một cách lạ lùng chẳng ai hiểu.

jisung học cách bế bồng tôi từ sớm, nhưng vẫn rất vụng về. năm tôi lên bốn tuổi, em mới có thể hoàn toàn ẵm tôi lên khỏi mặt đất. mọi người luôn bảo rằng năm đó em cũng vừa tròn bốn năm tuổi, đủ sức để bồng tôi lên rồi, thật là đáng mừng. tôi đã từng không tin rằng em chỉ vừa mới lên bốn thời điểm đó. tôi đủ ý thức để biết đâu là một người già và một đứa nhóc.

thiệt tình sai trái khi nói một người có mái tóc bạc trắng, một hàm răng sún lẫn vàng, cùng một làn da nhăn nheo như em là một đứa trẻ.

sau này, khi tôi lớn hơn một chút, đủ tuổi để vẽ em trên một tờ giấy trắng. khi đó, tôi mới biết rằng, hóa ra em thực sự còn trẻ. còn nhỏ, nếu tôi nói đúng. mẹ tôi đã ngồi bên thềm cửa khu nhà, vuốt tóc tôi đầy trìu mến và kể với tôi rằng em - người nay nô đùa cùng tôi từ nhỏ đấy, thật ra cũng chỉ bằng tuổi tôi mà thôi.

bà không nói rõ vì sao em lại trông già nua như thế, nhưng bà đã kể rằng từ lúc tìm thấy em trong một chiếc hộp giấy cùng tiếng khóc khó nghe, trông em đã chẳng giống một đứa bé rồi.

vậy nên tôi nhìn nhận sự tồn tại của em là một điều chi đó hết sức màu nhiệm, thần kỳ và đầy phép lạ. em khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ khi mà vừa sinh ra đã là một người lớn. đứa nhóc nào cũng mong muốn bản thân mình lớn thật nhanh mà nhỉ? buồn cười rằng khi đó tôi nghĩ là em hẳn đã vui biết mấy khi vừa lọt lòng đã lớn như vậy rồi. về nhiều khoản, jisung đúng thật rất hài lòng với việc đó, nhưng đấy chỉ là vì thực chất bên trong em cũng chỉ mới là một đứa trẻ con, em vẫn chưa biết hết, em vẫn chưa hiểu hết, nên nụ cười luôn luôn là thứ đọng lại trên môi em dẫu có vấn đề gì.

dù là người ta sẽ bắt em đứng ở khu cho người già trong công viên giải trí, dù ai ai cũng đối xử với em một cách kính cẩn quá quắt và cấm cản em làm những điều em thích như chạy nhảy, ca hát; dù em không được đến trường, không được học hỏi và hiểu biết như những người khác bằng tuổi; dù chẳng một đứa nhóc nào trong khu nhà chịu bầu bạn với em vì chúng nó không hề muốn chơi với một ông già tí nào. nhưng tôi chỉ muốn nói với jisung rằng, mặc dù tuổi già làm em trông thật xấu xí và cô độc, tuy nhiên, tôi vẫn sẽ làm bạn với em cả đời, cho đến khi em trẻ lại.

tôi vẫn sẽ quý mến em, ở mọi thời gian và thời điểm, ở mọi dáng vẻ và hình hài.

đó là một lời hứa.

.

bởi không được đến trường, jisung thực sự không hiểu biết nhiều lắm về cách tính toán hay viết chữ. những người lớn trong khu nhà của chúng tôi hầu hết đều quay cuồng trong cuộc sống bận rộn của họ. nên em tôi, một đứa nhỏ dưới lớp da già dặn, em vẫn chưa được ai dạy cho những thứ mà mọi đứa trẻ cỡ tuổi này sẽ được học ở nơi gọi là trường học.

và không cần phải nói, tôi, chính tôi đây, là ứng cử viên sáng giá nhất trong mảng ai xung phong dạy học cho han jisung. trên thực tế, cũng chỉ có mỗi mình tôi để ý rằng việc không được học tập sẽ bất tiện với em thế nào. do đó, việc mỗi buổi chiều sau khi về đến nhà từ trường học, tôi thường tá túc trong căn nhà nhỏ tí chật hẹp của jisung là chuyện quá mức quen thuộc.

jisung học rất nhanh, tôi phải nói. trái ngược so với vẻ ngoài có vẻ yếu đuối, chậm chạp của bản thân, em có một trí tuệ vẫn đang phát triển như những người bình thường. mọi thứ tôi dạy em, em đều hiểu mồn một mà chẳng cần giảng giải thêm lần nào. đôi khi em còn hiểu cả những điều tôi không hiểu. những từ ngữ lạ mắt, những bài toán khó chẳng rõ cách giải. jisung biết cách giải quyết chúng và em còn chỉ ngược lại cho tôi. mới ngang làm sao khi mà học sinh chỉ dạy lại giáo viên, ý tôi là, đôi khi cũng có những bài tập khó ngoài sức tưởng tượng và em, với lượng kiến thức ít ỏi tôi dạy em, vẫn có thể giúp tôi hoàn thành hết chúng.

nói đúng ra thì, tôi khá ganh tị với em. thế nên chẳng vì cái gì cả, tôi giận em một tuần và không thèm mang sách tập đến nhà em nữa.

"hyunjin không thích học cùng mình nữa à?"
jisung đã hỏi như thế, vào một buổi tối mệt mỏi mà em ngồi trên chiếc ghế bành, cầm chiếc lược gỗ chải tóc cho tôi. em yêu thích mái tóc vàng của tôi nhất, từ lúc nhỏ đã như vậy. khoảnh khắc em hỏi, tôi chẳng còn cảm thấy giận dỗi gì nữa, bởi trong tông giọng em là một nỗi buồn.

tôi biết jisung không thực sự cần học tập, em ghét việc bản thân không thể đến trường biết bao nhiêu nên đã từ bỏ hết chuyện học từ sớm. em đồng ý chăm chỉ học hỏi bởi vì người dạy từng chút cho em là tôi chứ chẳng phải ai cả.

jisung chỉ muốn khiến tôi vui lòng, với tư cách là một 'giáo viên' kèm cặp tại nhà của em, đó là tất cả.

đoán là bạn cũng có thể biết được, sau đó tôi đã cảm thấy có lỗi với em vì đã hờn vô cớ. tôi ôm em bằng cơ thể vẫn còn bé tí, hôn trộm lên gò má vẫn còn đậm nếp nhăn của em xem như một lời xin lỗi. sao tôi có thể giận jisung được lâu cơ chứ?

tôi mến em đến thế cơ mà, nên dù có giận em, chắc chắn cơn giận đó cũng sẽ bay nhanh thôi.

.

dù sao thì khi tôi lớn hơn nữa, tôi cũng đã không còn thời gian dạy học cho jisung.

bận rộn, với bạn bè, với trường học và bài tập. đó là những thứ khiến tôi giảm đi số lần gặp mặt em một cách đáng kể. phần lớn thời gian tôi dành ra là để lượn cùng bè lũ bạn ở những trung tâm thương mại hoặc khu trò chơi điện tử, chứ không phải là ngôi nhà nhỏ thơm mùi bánh nướng bị cháy của em.

ở độ tuổi đấy, ai sẽ còn muốn chơi với một ông già đúng không nào? tôi cũng không hề khác gì, có lẽ là thậm chí tôi còn lảng tránh em đi nữa. ồ, thật đấy, tôi không hề muốn đám bạn chất lừ biết rằng mình luôn dính với một người già từ nhỏ, nghe thật ngượng làm sao.

nhưng sự thật rằng jisung vẫn luôn mong mỏi được gặp tôi, nó khiến lòng một đứa con trai tuổi dậy thì đang đú đởn với những thứ ngầu lòi cảm thấy quặn thắt lại.

trông em trẻ hơn một chút, mái tóc bạc phơ chẳng mấy chốc chỉ còn bạc một nửa đầu; da em cũng đã không còn nhăn nheo đến mức khó coi nữa. cái lưng của em cũng không còn cong vẹo, mà đã thẳng thóm hơn. thời gian này jisung cũng đã tích cực làm rất nhiều thứ, tỉ như thiếu vắng tôi dạy em học, em tự mình đến thư viện thị trấn và trường cấp hai học lỏm. em vờ như yêu thích những ban nhạc mạnh mẽ nặng nề, những bộ phim như king kong, hay mấy thước phim tình cảm sướt mướt. jisung luôn cố thay đổi bản thân mình theo cách 'hiện đại' nhất, để phòng hờ một ngày tôi sẽ nhớ ra em và đến gặp em.

wow được rồi, người ngoài sẽ cảm thấy thật trầm trồ khi một ông lão lớn tuổi cũng thích theo thời đại như thế đấy.

ông già nhỏ bé của tôi, em đáng yêu như vậy. và tôi thì vốn chẳng thể nào kháng cự lại nổi những thứ nơi em. tôi đến nhà em vào một buổi chiều, sau một khoảng thời gian chẳng đếm xỉa đến em mấy. em ngồi trong góc phòng với những đĩa nhạc mà lũ trẻ thời bấy giờ yêu thích trên tay, băn khoăn điều gì đó. tôi biết, jisung không thích chúng. em thích bắt kịp thời thế, đúng, nhưng âm nhạc là thứ jisung không hề muốn 'bắt kịp' hay để giống với người khác. em luôn có một kết nối hữu hình đặc biệt với âm nhạc, với những bản hòa tấu, những đĩa than với rất nhiều bản ballad ngọt ngào và giai điệu trữ tình. tôi đã đến và bảo với em rằng, sở dĩ em không cần phải thay đổi bất cứ điều gì vì tôi cả, khẩu vị âm nhạc, cách ăn mặt, hay sở thích, tất cả đều không cần. vì chính hwang hyunjin đây đã hứa, dù sao đi nữa, tôi vẫn làm bạn với em đến cuối đời.

tôi không bỏ em được, không tài nào bỏ em được.

vì thế, về sau, việc tôi gần như bo xì hết lũ con trai đồng trang lứa trong trường học cũng chẳng có gì lạ lùng mấy. tôi trở thành một đứa mọt sách, không đua đòi, không cố tỏ ra bản thân thật ngầu và đẹp trai. phần lớn thời gian khi đó tôi quay về làm một thầy giáo nhỏ con cho jisung, em rất thích điều đó, chắc chắn luôn. cái nét mặt vui vẻ của em mỗi khi tôi ôm sách đến nhà kìa. jisung rất yêu thích tôi, và tôi cũng chẳng biết rằng họa may em có xem tôi như một đứa cháu trai của mình hay không nữa.

dù sao, thời gian đó và về sau nữa, cuộc sống của tôi chỉ gắn liền với han jisung và bài tập. thỉnh thoảng tôi sẽ cùng em ra ngắm bến cảng phủ đầy sương sớm biển cả, hay cũng có khi tôi sẽ dắt em đi dạo dọc những con đường hay những ngọn đồi. với tôi mà nói, đó là một tuổi thơ thật giản đơn, không mấy cầu kì hay biến động và luôn gắn liền với quê nhà mình.

đặc biệt mà nói thì, tôi cảm thấy thật biết ơn khi những ngày tháng đó luôn có hình bóng jisung ở bên.

một ông lão và một thằng nhóc, thôi nào, một đôi tri kỷ đấy!

.

mọi sự thay đổi khi tôi hoàn thành những năm trung học và bắt đầu bước chân vào đại học.

thời gian đó tôi đã ngồi trong nhà jisung, cắn răng run rẩy vì lo lắng việc mình có được nhận vào ngôi trường mà mình mong muốn hay không.

tôi ngồi trên chiếc ghế bành trong nhà em, thấp thỏm đợi chờ. đến mức ngay cả jisung cũng không ngăn được mà lo âu theo. ngay khi nhận được lá thư từ mẹ, tôi đã lo đến mức suýt ngất và chẳng thể mở nổi phong bì. nhưng jisung đã tốt bụng mở giúp tôi, em nghiền ngẫm từng chữ trong lá thư thay cho sự vật vã vì hồi hộp của tôi. đôi mắt em sáng lên như sao và không kiềm chế nổi mà vất cả lá thư, ôm lấy tôi thật chặt. em rất vui, tôi biết vì cơ thể em đang run bần bật cả lên, khó khăn lắm em mới có thể thì thầm vào tai tôi rằng;
"được nhận rồi, hyunjin giỏi lắm. cậu được nhận rồi, mình biết hyunjin sẽ làm được mà, hyunjin của mình là tuyệt nhất!"

và hàng tá lời khen như thế từ em được rót vào tai tôi suốt ngày. em tự hào về tôi như thế đấy, như thể chỉ cần tôi thành công một chút cũng sẽ khiến em thỏa mãn vô cùng.

vậy đó, tôi đã được nhận vào một trường đại học ở new york và nơi đó khá xa chỗ này, thực sự. tức là tôi sẽ phải cuốn gói khỏi đây sớm nếu muốn được học đại học. tôi luôn thoải mái với việc chuyển nhà, di dời hay bất cứ điều gì nếu nó ảnh hưởng tốt đến việc học và tương lai của mình. nhưng lần này, tôi lại do dự khá nhiều. vì jisung không thể đi cùng tôi, em không thể trà trộn vào kí túc đại học với tôi được. đó là điều duy nhất giữ chân khiến tôi không muốn xếp đồ vào chiếc va li và chuẩn bị bay đến new york nữa.

làm sao tôi có thể đi đâu đó mà thiếu vắng jisung đây?

jisung cũng không hề muốn tôi đi xa em. nhưng khi nghe mẹ tôi nói rằng ở new york sẽ khiến tôi có một tương lai tươi sáng hơn, em đã ngốc nghếch nói rằng mình chẳng còn yêu mến gì hwang hyunjin nữa, và mong hwang hyunjin mau xéo đi cho rồi. tôi biết em nói dối, tôi biết mẹ tôi đã nhờ em thuyết phục tôi. nhưng dù sao, tôi cũng đã rất tức giận, chẳng vì lý do gì, và ngay trong đêm đó, tôi kéo va li đi thẳng đến sân bay.

tôi biết nỗi buồn sẽ thấm lên mi mắt em, tôi biết nỗi cô đơn sẽ thẩm thấu vào lòng và khiến em sầu biết mấy. nhưng không sao cả, khi đến new york, tôi sẽ viết thư cho em, viết hàng trăm, hàng nghìn lá thư. tôi chẳng màng việc ai đó có thấy lạ vì tôi viết thư quá nhiều hay không, thứ duy nhất tôi để tâm là jisung sẽ nhận được chúng.

ít nhất, em sẽ biết dù ở nơi xa, tôi vẫn nhớ em biết sao tả hết.

.

những năm đại học ấy à, khá vui vẻ. tôi luôn tò mò về môi trường mới mẻ này. nhưng khi đã quen với nó, tôi cảm thấy mọi ngày đều nhàm chán.

có thêm những người bạn, đúng vậy. tôi vốn không cần nỗ lực để kết bạn, mà đã nổi tiếng khắp trường mất rồi. bọn họ đều nói rằng bởi vì tôi đẹp trai, hoặc là vì sao đấy. well, kì thực, tôi khá ưa nhìn và điều đó cũng giải thích vì sao mấy cô gái luôn cố hết sức trang điểm lộng lẫy mỗi khi bắt gặp tôi trong căn tin hoặc hành lang trường. bọn họ còn cố để nhảy lên giường cùng tôi sau mấy bữa tiệc. nhưng không, ew, không. làm ơn, họ nghĩ tôi sẽ có cái hứng thú đó hay sao? tởm bỏ mẹ.

tôi viết thư cho jisung, lá thứ một trăm từ lúc tôi bắt đầu năm học. kể về những đứa con gái điên rồ và cách bọn chúng luôn nhìn tôi bằng ánh mắt mê mẩn. hồi âm mà tôi nhận lại từ em là một lá thư thơm mùi biển, theo nghĩa đen. điều đó chẳng có gì sai vì em đã viết bức thư này giữa biển khơi.

em bảo tôi rằng sau khi tôi đi, em đã cố tìm một công việc gì đó để kiếm sống. và với một người không thể đến trường, mấy công việc liên quan đến giấy tờ không thể dành cho jisung, dù em rất thông minh. vì thế em đã chọn việc làm thuê trên mấy con tàu ở bến cảng gần khu nhà. đó là một công việc khá nặng nhọc, và nó không dành cho người lớn tuổi, nhưng về nhiều mặt thì jisung vẫn còn trẻ, tôi đoán em đã phải thuyết phục họ dữ lắm mới được làm việc ở đó.

à, dù sao thì em cũng đã viết rằng có lẽ tôi nên tìm cho mình một cô nàng nóng bỏng nào đó vì chẳng phải lúc này đang là độ tuổi khá tốt để hẹn hò ư. 'không', tôi chẳng ngại ngần gì mà đáp lại em như thế. thực sự mà nói, tôi đã có trong lòng mình một người quan trọng, và tôi chẳng muốn một cô gái nào xen vào vị trí đó cả. ngoài ra thì, tôi đã hỏi vặn lại jisung, một cách khá khó chịu, rằng em đã tìm được cho mình 'bà lão' nào chưa.

tôi không mong rằng em nói mình đã tìm được rồi, vì nói thật đấy, tôi khó lòng mà chịu nổi viễn cảnh một jisung trẻ trung dưới lớp da của một người lớn tuổi cặp kè với một người già bằng xương bằng thịt đâu.

khoảng vài tuần sau đó tôi mới nhận được lá thư tiếp theo của em. em kể rất nhiều về công việc của mình, về chuyện sàn trên tàu thường có mùi củ cải muối, hay việc em thường suýt bị ngã xuống biển và cả sự khó tánh của lão thuyền trưởng cùng đám thủy thủ đoàn. ở góc tờ giấy chi chít chữ, một bức ảnh hơi nhòe được đính lên bằng một chiếc ghim nhỏ. đấy là một tấm ảnh chụp khi con tàu sắp cập bến, chụp quang cảnh tại bến cảng sau một chuyến đi dài. tôi có thể nhận ra khu nhà của mình ở phía xa mặc cho tấm ảnh hơi mờ một tẹo, và nó khiến tôi bỗng chốc nhớ nhà khủng khiếp.

hay ho làm sao, khi đó tôi trông thấy dòng hồi đáp cho câu hỏi của mình từ em ở phía sau bức ảnh;

"mình luôn đợi cậu lớn thật nhanh để trở thành 'bà lão' của mình đấy. mau về nhà sớm nhé, mình nhớ cậu."

tôi biết đó là một câu bông đùa nhạt toẹt, nhưng em khiến tôi chẳng thể ngưng nổi mong muốn bay tức thời về nhà và ôm em ngay tức khắc.

jisung thực sự khiến người khác muốn yêu em thật nhiều, hay đó chỉ là với tôi thôi nhỉ?

.

sau khi tốt nghiệp đại học, với một tấm bằng ngon lành và có thể giúp tôi trở thành tất cả mọi thứ trừ việc là một vũ công, một diễn viên hay bất cứ thư gì liên quan đến nghệ thuật. khá hay ho đấy, nhưng tôi sẽ lao đầu vào nghệ thuật thôi. bởi từ khi còn nhỏ tôi đã biết mình sẽ dính với lĩnh vực này tới già.

quan trọng là sau khi tốt nghiệp, cuối cùng tôi cũng đã có thể trở về nhà. khu nhà lắm người ồn ào gần cảng biển, có một mái ngói màu nâu đất và khoảng sân đầy cỏ khô quen thuộc. nơi có những hành lang lót thảm đầy bụi, nơi căn nhà tôi nằm ở đầu dãy và chỉ cần đi bộ năm giây, tôi sẽ đến được ngôi nhà thứ hai của mình. tôi đã trở về trong một tâm thái hồi hộp, còn hơn cả lúc rời đi. trong suốt chuyến bay tôi đã chẳng thể ngừng nghĩ về việc sẽ bước chân vào nhà mới một tâm trạng thế nào, sẽ chào hỏi những người ở đó ra sao và sẽ nhào đến ôm bố mẹ tôi chứ. tôi đã chuẩn bị từ đầu đến cuối tất cả mọi thứ và làm y hệt như vậy. tôi bước vào nhà, xách theo hành lý, chào hỏi tất cả mọi người xung quanh với sự niềm nở, ngắm nhìn nơi đã từng gắn bó với mình gần một nửa cuộc đời. nơi đây có chiếc lò sưởi ấm áp nhất, có chiếc ghế gỗ dễ gãy nhất và có cả chiếc ti vi nhiễu sóng nhiều nhất. sau nhiều năm thì nơi này vẫn cũ kĩ như vậy, nhưng chẳng sao cả, tôi yêu chúng, yêu từng chút một.

tôi đã gặp lại bố mẹ khi về ngôi nhà của mình, họ đều đã lớn tuổi cả rồi, và thật tuyệt khi thấy họ cuối cùng đã bỏ đi công việc nặng nhọc mà ngồi lại một góc bàn với nhau. bố tôi đang đọc một tờ báo mới, trước mặt ông là một tách cà phê nóng và mẹ tôi ngồi bên cạnh đan len một thứ gì đó mà tôi nghĩ là một chiếc mũ, nó sắp được hoàn thành rồi. ngay khi nhìn thấy tôi, họ đã rất vui mừng khi thấy đứa con trai cuối cùng cũng đã lớn lên và đẹp trai hơn hẳn. họ ôm tôi thật chặt, ôm một cách đầy nhớ mong và tôi tưởng chừng như cũng đã ngạt thở trong cái ôm đấy.

tôi rất hạnh phúc, giờ phút ấy khi mà đoàn tụ với gia đình. nhưng rồi có một điều thôi thúc tôi hơn cả, điều lôi kéo đôi tay tôi không thể ngừng dọn dẹp quần áo vào tủ lại thật nhanh, lôi kéo bước chân tôi bước vội ra khỏi nhà và lượn đi trên hành lang cọt kẹt tiếng gỗ. năm giây, và tôi đến trước khung cửa màu ngà cũ xì quen mắt, cùng chiếc bảng tên hơi ố vàng viết một chữ 'han' treo ngay giữa. tôi nôn nóng, háo hức đến mức xốn xang, và với hết mọi đợi mong giấu trong lòng, tôi nghiêng người gõ cửa thật mạnh, chỉ mong chủ nhà có thể nghe thấy tôi.

cánh cửa mở ra sau vài phút chờ đợi, thông thường chúng mở ra khá nhanh, nhưng với tôi thời điểm đó, cánh cửa ấy chậm đến phát ghét. hoặc là do tôi chẳng ngăn được niềm mong đợi của mình để gặp lại em. jisung xuất hiện sau cánh cửa, em mặc một chiếc áo sơ mi cũ màu xám và một chiếc quần tây lịch sự. mái tóc nửa bạc năm nào lúc này cũng chỉ còn lại một vài sợi lác đác trắng. tôi rất ngạc nhiên với những gì mình đang thấy, một bức tranh vẽ lại một người mà tôi nhớ mong đến chết đi được, nhưng em đã thay đổi đến chóng mặt. em trẻ đi, trông thấy. không phải trẻ một cách quá mức mà là như bước vào giai đoạn cuối của thời trung niên. đây là một jisung trưởng thành, một jisung mà đáng lẽ sẽ xuất hiện năm em sáu mươi lăm tuổi. trông em như một quý ông lịch lãm đơn thân nào đó đi lạc vào một bữa tiệc, và đối mặt với một đứa chỉ vừa bước qua tuổi mười tám như tôi. thật chênh lệch, thật kì cục, nhưng tôi chẳng quan tâm cho lắm. tôi yêu mọi dáng vẻ của em, tất nhiên không thể chối được trông em lúc này đẹp hơn rất nhiều. nếu tôi là một quý cô nào đó, ắt hẳn tôi đã ngã vào vòng tay em rồi.

hóa ra đây là cách mà độ tuổi của em vận hành. mãi đến lúc này tôi mới thực sự hiểu dù mình đã có thể hiểu chuyện từ lâu lắm. em không phải một tồn tại siêu nhiên, một sự khác biệt hay gì cả. đây chỉ là một trường hợp hiếm hoi xảy ra, lão hóa ngược.

jisung nhìn tôi với một đôi mắt không thể vui vẻ hơn, như thể tất cả niềm vui đều không thể nào gói gọn trong một ánh mắt, mà còn lan đến nụ cười, lan đến đôi tay em vô thức ôm lấy tôi vào lòng. tôi ôm lại em với một sự hỗn loạn trong trái tim, đây chỉ đơn thuần là cảm giác sau nhiều năm gặp lại người thân quen mà thôi, tôi chắc chắn đấy. tôi buông em ra, nhưng bàn tay vẫn không dứt ra khỏi chiếc eo đã từng gầy gò lúc em 'còn nhỏ', và tôi phát hiện ra việc này khá ngượng khi mọi người bên ngoài khu nhà đều đang nhìn chúng tôi. thế nên, jisung đã kéo tôi vào trong để đóng cửa lại, và chúng tôi có một cuộc nói chuyện như những người bạn cũ. à, chỉ là jisung kể về những chuyến đi của mình và tôi chăm chú nghe mà thôi.

"vậy còn new york và đại học thế nào?"
jisung đột nhiên hỏi, với sự chờ mong những chuyện hay ho sẽ được tôi kể em nghe. tôi không làm em thất vọng, chỉ có thể kể hết những thứ đã xảy ra tại ngôi trường ở new york, bao gồm cả việc lũ con gái thường mê tôi như thế nào. em phì cười, một điệu cười nhỏ xíu nhưng đầy trêu chọc, vẫn như cũ, em bảo tôi rằng có lẽ tôi nên tìm một cô bạn gái đi thì hơn.

"nhưng mình trở về để làm bà lão của cậu kia mà."
tôi đáp lại em, một cách nghiêm túc, tôi nắm lấy bàn tay em với sự chắc chắn. những gì em đáp lại chỉ đơn thuần là cái lắc đầu và nụ cười xuề xòa, xem những gì tôi nói như một câu đùa, thế nên tôi đã khẳng định với em; "mình đã mười chín tuổi rồi jisung, cậu cũng thế, chỉ là... chỉ là vẻ ngoài của cậu. điều đó chẳng quan trọng mấy với mình.."

tôi chỉ muốn nói với jisung, rằng tôi đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, và rất nghiêm túc suốt những năm đi học xa em và xa nơi này. tôi muốn em biết không quan trọng em già nua hay trẻ trung, không quan trọng dáng vẻ, hình dạng em thế nào. sự thật rằng em là người gắn liền với gần như một nửa cuộc đời tôi chưa bao giờ thay đổi. tôi trân quý điều đó, và tôi yêu em.

em chỉ nhìn lại tôi, bằng đôi mắt đắn đo, bằng sự lưỡng lự. tôi biết em đang băn khoăn, trầm tư, em nhỉ? em cười, rồi lại không cười, em nhìn lại tôi như dò xét từng kẽ tóc. rồi với sự bình tĩnh một cách kì lạ, em nói với tôi;

"chúng ta sẽ yêu nhau ở độ tuổi đẹp nhất, nhưng không phải lúc này."

;hãy tận hưởng tuổi trẻ, hãy làm những điều tuyệt vời mà cậu luôn muốn làm; em nói với tôi. tôi biết em nói như thế vì em chưa có cơ hội được trải qua tuổi trẻ tươi đẹp, em chưa từng được sống một cách thoải mái vào độ tuổi này, khi đáng lẽ ra em nên được như thế. jisung không muốn tôi lãng phí thời gian quý báu lên em, em muốn tôi lăn xả cùng tuổi xuân của mình ở ngoài kia. em muốn tôi làm những điều mình muốn, ở bên cạnh bạn bè và gia đình, thành công trong công việc và những đam mê dang dở.

jisung muốn tôi hãy sống thuận theo chiếc đồng hồ của riêng mình, đừng để bất kì chiếc kim nào vướng phải một chiếc đồng hồ khác chạy ngược. mà cụ thể, chiếc đồng hồ đó là em.

tôi đã đợi những năm ở new york của mình trôi qua, và để về nhà, để gặp em và nói rằng tôi muốn ở bên cạnh em tha thiết. tất cả chỉ để nhận lại một lời từ chối, và một lời khuyên tôi đã nhất quyết làm lơ từ giây phút sự yêu mến em lấn chiếm trái tim tôi mất rồi.

tôi còn có thể làm gì đây? còn có thể làm gì khi cánh cửa màu ngà khép lại trước mắt, khi em xua tôi đi. chẳng những là khỏi nơi ấm áp đấy, mà còn là khỏi khu nhà này, khỏi thị trấn, em xua tôi trở về new york, sống một nửa đời ở đó. tôi còn chẳng biết vì sao em lại tàn nhẫn thế.

đêm đó, tôi thu dọn lại quần áo vào chiếc va li, mua một vé máy bay đến new york và ngay hôm sau tôi sẽ đi khỏi nơi này. tôi sẽ tạm biệt mẹ, tạm biệt bố, tạm biệt những người hàng xóm thân thiết. nhưng tôi sẽ không chào tạm biệt em, vì em còn chẳng buồn bước ra khỏi nhà để gặp tôi lần cuối. em đáng ghét như vậy đấy, nhưng tôi hận bản thân mình vì đã vô tình trông thấy ánh mắt em hướng theo chiếc ô tô mà mình bước lên để đến sân bay nơi cửa sổ. ánh mắt đấy khiến tôi dằn vặt, khiến tôi mệt mỏi và khiến tôi chỉ muốn giết đi sự thật rằng thời gian chính là khoảng cách duy nhất giữa tôi và em.

là khoảng cách duy nhất, nhưng tôi chẳng biết mình còn phải chạy biết bao vòng kim đồng hồ nữa, mới có thể bắt kịp em đây?

.

một nhà hát lớn ở new york, là điều mà tôi đã dấn mình vào, thay vì dùng tấm bằng đại học của mình làm điều gì đó tốt hơn.

tôi trở thành một vũ công, có thể nói là khá chuyên nghiệp, vì tôi đã dành một khoản thời gian rất lâu để rèn dũa kĩ càng. và gia nhập nhà hát với tư cách một vũ công thực sự chuyên nghiệp. tôi có những màn trình diễn tuyệt vời, tuyệt từ biểu cảm, cho đến cách tôi thể hiện điệu nhảy, đó là những gì khán giả thường tán dương tôi. một nửa trong số họ thường đến những buổi diễn chỉ để hét lên rằng "ôi chúa ơi anh ấy thật đẹp trai!" và chỉ vừa nghe thôi tôi đã đoán ra họ thích tôi ở điểm nào.

mặc dù thế, tôi vẫn có những cô bạn gái, có thể là hai hoặc ba cô gì đấy, nhưng tôi đã quên mất rồi. nhưng tôi đã dành ra mười năm cuộc đời cho bọn họ, và cho sân khấu. có một người trong số họ khiến tôi rất yêu thích, cô ấy có nét giống một người nào đó mà tôi rất yêu trong quá khứ. một mái tóc đen, đôi mắt xanh lơ, một gò má phúng phính và một nụ cười đẹp mê hồn. tôi đã từng hỏi cô ấy rằng nếu tôi già đi, xấu xí và gớm ghiếc, nhưng thực chất bên trong vẫn chỉ là một hyunjin của thời điểm hiện tại, vậy cô vẫn sẽ yêu tôi chứ?

bạn biết đó, câu trả lời là một cuộc chia tay vì mâu thuẫn.

khá là tiếc nuối, nhưng đã ba mươi rồi, tôi cũng chẳng màng đến phụ nữ hay tình yêu gì nữa cả. những gì tôi chuyên tâm vào là sự nghiệp. công việc của tôi thăng hoa không tưởng vì một ngoại hình đẹp mắt. tôi được nhiều khán giả yêu mến, được mời đến những buổi phỏng vấn khắp nơi trên đất nước và thậm chí là những chuyến lưu diễn ở pháp hay tây ban nha. có những nơi còn mời tôi làm người mẫu quảng cáo, người mẫu cho tạp chí hoặc đại diện cho một sản phẩm thời trang gì đó. nhìn chung, tôi yêu những gì mình đang làm hiện tại, đó là cách tôi tận hưởng tuổi trẻ của mình, khai thác đam mê nhảy nhót và biến mình thành một ngôi sao. thật tuyệt biết mấy, tôi chỉ ước jisung ở quê nhà có thể nhìn thấy tôi lúc này mà thôi.

nếu em thấy tôi, đứng trên thảm hoa rực rỡ của thành công mà việc tận hưởng tuổi trẻ mang lại. liệu em đã hài lòng chưa? liệu em đã có thể đến bên tôi hay chưa? tôi không chắc về điều đó.

trùng hợp thay, hai ngày nữa một buổi diễn hoành tráng sẽ được tổ chức tại nhà hát này, ai trên đất mỹ cũng sẽ biết về nó. tôi nảy ra một ý nghĩ và viết một bức thư kèm một tấm ảnh chụp sân khấu lớn. ngay hôm đó tôi gửi bức thư đi và mong nó sẽ đến tay em vào ngày mai, để em có thể chuẩn bị kịp thời và đến đây vào đúng ngày diễn ra buổi biểu diễn.

jisung nhất định sẽ đến thôi, tôi luôn tin rằng em sẽ ủng hộ tôi ở mọi mặt, do đó em sẽ không từ chối khi tôi mời em đến đây đâu.

jisung nhận được thư của tôi, và em đến thật. sau mười năm từ lúc rời khỏi nhà một lần nữa, tôi được gặp em ngay trước cổng nhà hát lớn.

em diện một bộ quần áo lịch sự và lịch lãm và khiến mọi ánh mắt đều hướng về phía mình. chỉ mười năm thôi, và em lại thay đổi một cách chóng mặt rồi. hiện tại em trông như vừa mới hơn năm mươi, đã trẻ đi không ít. tóc chẳng còn bạc nữa, trừ khi em suy nghĩ quá nhiều và khiến cho chúng trắng đi vài ba sợi. những nếp nhăn trên mắt em vẫn còn, nhưng cũng chẳng khiến người khác trông thấy rõ. em trẻ đi theo thời gian, và điều này khiến tôi không thể ngừng ngạc nhiên mỗi lần được gặp lại em. tôi đã tròn mắt nhìn em đấy, như thể hào quang từ bộ đồ lộng lẫy đi kèm cả nhan sắc của tôi cũng không thể bì được so với sự đẹp đẽ của em trong mắt tôi.

ôi chúa ơi, tôi chỉ ước chi mình có thể mặc xác tất cả, lao đến ôm em trong vòng tay và nói rằng mình nhớ em đến phát đau.

nhưng em sẽ không tiếp nhận cái ôm của tôi đâu, tôi biết lắm chứ.

tôi bước lên sân khấu lớn, nơi mặt sàn gỗ khiến tôi ê ẩm bước chân, nơi ánh sáng từ những chiếc đèn khiến tôi trông như một con công lộng lẫy. ấy là nơi tất thảy sẽ quan sát mọi chuyển động của tôi, như mọi khi, họ sẽ xem tôi nhảy, rồi họ sẽ trầm trồ và ngợi khen. lần này khác đi một chút, tôi chẳng thể nào tập trung nổi vào những bước chân của mình. với suy nghĩ rằng jisung đang nhìn tôi, em có đang vui không? em có đang tự hào không? có đang cảm thấy rằng tôi đã bỏ hết tuổi trẻ vào một điều xứng đáng hay không?

đừng chỉ lặng im quan sát tôi như thế em ơi.

tôi cũng không biết liệu trong mắt em có phải một áng lửa hồng, có phải một sự mê say đang dần thắp lên. nhưng tôi rơi vào trong đôi mắt xanh lơ đấy, rơi vào một vực xanh sâu thẳm. chúng khiến tôi muốn điên cuồng nhảy, nhảy đến khi mỏi mệt, nhảy đến khi em thực sự biết rằng những điệu nhảy này đây chính là kết tinh từ những năm tháng dốc hết tuổi xuân, những năm tháng xa rời em để sống thật đáng một tuổi trẻ.

em có thấy chúng bùng cháy không? nếu đã thấy, có thể nào yêu tôi không?

"không hyunjin, vẫn chưa phải lúc."

đó là những gì tôi nhận được từ em sau buổi biểu diễn gần như đổ một thác buồn lên sân khấu và những bước nhảy. tôi gần như đốt cháy cả lòng mình cho em, vì sao vẫn chưa thể yêu thương tôi em nhỉ? sao em có thể lạnh lùng nói ra điều đó ngay khi tôi còn chưa kịp dứt đi câu hỏi. em bước đi, rời khỏi nhà hát khi tôi còn suy sụp phía sau sân khấu. em bỏ lại tôi một mình với nỗi bơ vơ chồng chất, với sự thất vọng chất đống trong tâm và với một trái tim đổ nát.

tôi biết là mình không thể hiểu em được, hiểu em suy nghĩ những gì. tôi biết mình không thể nào biết được rốt cuộc vì sao em luôn từ chối tôi. có vẻ là vì việc tôi thì sẽ tiếp tục già đi và em thì cứ mãi trẻ lại nhỉ? vẫn là như thế thôi, khoảng cách về thời gian, một thứ trông có vẻ vô hình nhưng hữu hình, nó to như một bức tường và ngăn cách em cùng tôi suốt cả nửa đời.

nhưng rồi sẽ có một khoảnh khắc, một giây phút khi chiếc kim đồng hồ của tôi đã chạy đủ số vòng mà nó cần chạy, để bắt kịp em. tôi luôn mong đợi giờ phút đó từng ngày, từng đêm, và dù đã qua mất đi tuổi trẻ rồi, tôi cũng sẽ không ngừng đợi mong.

.

bỏ đi việc nhảy trên sân khấu lớn tại nhà hát và những buổi lưu diễn sẽ giúp tôi kiếm bộn tiền, đó là điều khiến tôi tiếc đến đứt một khúc ruột.

một tai nạn nhỏ sẽ luôn xảy ra trong sự nghiệp của mỗi người, nhỉ? với tôi thì chuyện đó xảy ra sớm một chút. mười năm sau đó, khi công việc của tôi vẫn đang tiến triển thuận lợi, thì chuyện đó xảy ra.

đó là một buổi diễn như thường lệ, một sân khấu được trang hoàng hoành tráng, những ánh đèn đầy hoa lệ, những tiếng vỗ tay nô nức và...

và một cái bậc thang lỏng đinh.

tôi vẫn nhớ như in khi mà bàn bạc về việc nên thể hiện phần đó như thế nào, họ đã thêm vào một chiếc thang khá cao. những gì tôi cần làm là leo lên đó và thể hiện nét tuyệt vọng của một kẻ si tình trong vở nhạc kịch. tôi đã làm thế, tôi đã mang dáng vẻ đau đớn xiết bao của mình lên bậc thang cao chót vót, đã đem hết nỗi buồn thể hiện qua gương mặt mình. và rồi, một chiếc đinh đã rơi ra khỏi.

tất nhiên, sau đó tôi đã có một màn tuyệt vọng chân thực đến mức khó tả, khi bản thân rơi từ độ cao gần như chạm đến trần nhà của nhà hát xuống nền gỗ cứng như đá.

bạn biết không? điều duy nhất khiến tôi cảm thấy tiếc nuối lúc đó, là những nỗ lực suốt một thời của mình rơi theo một chiếc đinh nhỏ xíu còn chẳng bằng một ngón chân út. nó tước đi khả năng nhảy múa của tôi và tước đi cả khả năng đi lại của tôi suốt hai năm trời. cảm giác rất đau, đương nhiên việc gãy chân phải đau rồi. tôi còn phải nói làm gì đến cảm giác vỡ vụn từng chút một trong lòng đây?

thời gian nằm viện với hai cái chân vô dụng, tôi chẳng thể làm gì cả. bố mẹ tôi đã đến, họ mang theo nỗi buồn, tiếng khóc và những lời than trách cuộc đời quá mức tàn nhẫn với một người tốt như tôi. bạn bè của tôi cũng đến, những người đã học cùng tôi tại trường đại học ở new york, và cả những đồng nghiệp tại nhà hát. họ thăm hỏi rất nhiều, đều luôn mồm chúc tôi chóng khỏe lại, rồi lại tiếp tục bay nhảy trên sân khấu như một con phượng hoàng với đôi cánh rộng. nhưng chỉ có riêng tôi biết chắc chắn rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ bước được lên bất kì một sân khấu nào nữa.

tôi tuyệt vọng rồi, lần này là vì chẳng còn gì để mất. nhưng rồi thì, lại có một sự xuất hiện khiến tôi khó lòng mà muốn biến mất khỏi cuộc đời. han jisung bay đến new york tìm tôi, em khá chật vật khi rõ ràng đồ đạc còn chưa chuẩn bị tươm tất. nhưng em đã đến đây, với sự vội vã và lo lắng, em chạy thật nhanh về phía giường bệnh và khựng lại. em không dám chạm vào tôi, không dám chạm vào một cơ thể quấn kín băng vải. em sợ rằng một cái chạm nhẹ cũng đủ làm tôi vỡ nát đi mất. em chỉ ngồi bên cạnh đó, nhìn tôi như nhìn một món đồ quý giá mà em trân trọng, nhìn với đôi mắt xanh khiến tôi chẳng thể khước từ việc yêu em thêm nhiều một chút. em gục xuống giường, nắm lấy bàn tay bị trầy xước của tôi rồi áp lên gò má đã nhẵn nhụi không còn nếp nhăn do tuổi tác nữa. em hỏi, với chất giọng gần như nức nở;

"nếu lúc đó em đồng ý, chuyện này sẽ không xảy ra phải không?"

không em ơi, tôi chỉ muốn nói rằng đã qua gần mười năm từ lần thứ hai em chối từ tôi. và nếu lần đó em đồng ý, đúng thật tôi sẵn sàng bỏ lại sự nghiệp, bỏ lại ánh hào quang và đưa em về nhà, sống một đời chỉ có em và tôi thôi. nhưng khi đó tôi vẫn còn trẻ, tôi vẫn cần tỏa sáng thêm, việc em chối từ tôi đã góp phần thêm vào đời tôi thêm một khoảng thời gian sống với đam mê nữa. tôi quý trọng điều đó, và không phải lỗi của em, em ạ. dù có bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra, chúng đều không phải lỗi của em.

tôi bảo ban jisung bằng cách vuốt dọc gò má em, xoa nhẹ lên cánh môi mà tôi tha thiết muốn hôn lên từ lúc chúng trông còn khô khốc nứt nẻ hơn như thế. lúc này tôi chẳng hôn em được, vì cử động sẽ khiến cơ thể tôi gãy đôi thật đấy. nếu có thể, tôi chỉ muốn hôn em đến tận sáng ngày mai, hôn em cho đến khi vũ trụ ngừng vận động, đến tận lúc những ngôi sao duy nhất còn tỏa sáng cũng tắt lịm đi. chỉ khi đó e rằng em mới rõ, tôi yêu em đến chết. vượt qua mọi giới hạn của thời gian và vật chất, tôi yêu em, đơn giản là như thế.

thế nên em cuối cùng cũng hãy yêu tôi được hay không?

.

hai năm tiếp theo đó, tôi vẫn chưa thể đi đứng lại một cách bình thường. chúng tôi quyết định tìm đến trị liệu vật lý, và với sự khích lệ từ jisung, tôi cũng đã gắng gượng bước đi được khá nhiều bước.

sự nghiệp đã bị tôi vất lại ở new york, và nó đã tàn đi hẳn. tôi cùng em yêu của mình trở về quê nhà. nơi khu nhà nhỏ bé của chúng tôi, nằm gần cảng tàu ngày xưa ấy. nó vẫn như cũ, chẳng mấy đổi thay từ lần tôi rời đi. nơi đó vẫn rất ấm áp ngày mà tôi trở về. những người hàng xóm cũ có người đã mất, có người đã rời đi, và cũng có người ở lại. những chiếc sofa cũ sờn, hàng loạt chiếc ghế gỗ dễ gãy và chiếc ti vi cũ đến mức bắt chẳng nổi một tia sóng nữa. chúng đều mang lại những hoài niệm thiết tha, những kí ức khắc sâu không thể nào quên được. chúng vẫn ở đó, chúng hiện hữu cùng với một tồn tại đã luôn gắn liền với chúng từ ngày tôi rời đi. giây phút đôi chân khập khễnh của tôi bước vào thềm cửa khu nhà, được trông thấy jisung đứng chơ vơ nơi phòng khách lớn, hòa cùng với mùi gỗ khô và không khí thân thuộc. khi đó tôi nhận ra mình đã về nhà rồi, nơi này là nhà, và con người xinh đẹp trong tầm mắt tôi kia.

em cũng là nhà.

tôi và em sống trong căn nhà của em trước kia, căn nhà có cánh cửa màu ngà đấy, chỉ là trông nó đã cũ hơn nhiều. mọi thứ trong căn phòng ấy đều cũ, trông chúng y hệt như những ngày tôi còn hay dạy em viết chữ và làm toán. những kệ sách, khung ảnh, thậm chí cả những tách trà trưng trong tủ kính cũng chẳng di dời đi đâu mấy. thật tuyệt khi thời còn nhỏ, tôi vẫn luôn xem nơi này như ngôi nhà thứ hai của riêng mình. bây giờ thì vẫn thế, đây vẫn là nơi tôi xem như mái nhà chân ái nhất.

mỗi buổi sáng jisung sẽ mang cho tôi một cốc cà phê và một tờ báo mới được thả trước cổng khu nhà, sau đó em sẽ ngồi bên cạnh tôi hí hoáy viết gì đó. trông viễn cảnh y hệt như bố và mẹ tôi lúc xưa, khi họ cuối cùng cũng có những phút giây lắng đi ngồi lại bên nhau như thế, tôi đã hạnh phúc phát điên. mách bạn, lúc này tôi cũng rất hạnh phúc đấy. tôi và em trong căn bếp nhỏ, dưới ánh nắng sớm hắt qua lớp kính cửa sổ và hương khói từ cốc cà phê. thật giống một cặp đôi đã kết hôn và đang tận hưởng một cuộc sống thường ngày. chỉ trừ việc jisung không ngồi đan len hoặc nấu nướng. em viết, đặc biệt hơn, em viết những bài hát, những đoạn nhạc hay tuyệt vời.

ôi, tôi đã luôn biết rằng em có một sự liên kết với âm nhạc. như thể nó gắn liền với tâm hồn em, tâm hồn của một người nghệ sĩ. em đã mua đàn, một cây ghi ta trong góc nhà, một cái máy thu để thu âm lại những bản nhạc và rất nhiều giấy để em có thể kẻ khuôn nhạc, điểm nốt và viết lời.

"em đã kiếm sống bằng việc viết nhạc cho một công ty nào đó ở gần đây. họ cần chúng cho những ca sĩ mới nổi, và họ trả em khá nhiều."

jisung kể với tôi, và em vẫn niềm nở viết nhạc. đây là đam mê của riêng em, với tôi chúng thật đẹp, đẹp một cách du dương và êm tai. mọi bản nhạc mà em viết đều khiến người khác yêu thích. đó là tài năng của em, khiến tôi phải công nhận rằng em thật giỏi và có lẽ tôi cần yêu em thêm nữa mất thôi.





chúng tôi đều nghèo, và chúng tôi cần tiền cho một cuộc sống tốt hơn, đây là điều cả tôi lẫn jisung đều biết. thế nên ngoài việc một mình em viết nhạc để kiếm tiền nuôi sống cả hai, tôi nghĩ mình cũng nên giúp em một chút. sau khi đôi chân đã lành lặn lại, tôi bắt đầu học vẽ. tôi vẽ rất nhiều, và hầu như mọi lúc mọi nơi. vẽ khung cửa sổ, vẽ góc bếp ấm cúng, vẽ bầu trời bình minh, vẽ một cành dạ lan hương màu tím và vẽ cả jisung. em là tác phẩm đẹp nhất tôi từng biết đến, thế nên khi họa lại em, tôi chỉ sợ hãi rằng mình sẽ làm hỏng đi mất sự đẹp đẽ ấy. vậy nên, chưa từng có bức tranh nào vẽ em mà tôi có thể hoàn thành, dù số lượng của chúng khá nhiều.

sau khi đã vẽ nhuần nhuyễn với đôi tay thay vì nhảy múa với đôi chân, tôi đến xin bố mẹ một chút tiền để mở một xưởng vẽ của riêng mình. hay làm sao, họ đồng ý. và thế là tôi dựng một xưởng vẽ bằng số tiền đó, ngày đêm vẽ tranh và cuối cùng thì, tiền cũng đã đến với tôi sau nhiều tháng vất vả. jisung bảo tôi rằng em luôn thấy việc vẽ vời rất thích hợp với tôi. em ôm lấy cổ tôi vào một buổi tối, ngắm nhìn những bức tranh trong xưởng vẽ. em thủ thỉ vào tôi rằng từ lúc tôi còn nhỏ, em đã luôn biết tôi sẽ trở thành một họa sĩ khéo tay với những tác phẩm chẳng thể chê vào đâu.

tôi hỏi vì sao, em đáp rằng những bức tranh màu sáp đơn thuần của một hwang hyunjin sáu tuổi vốn đã rất đẹp. hơn nữa, tôi đã vẽ em của năm đó, tôi đã ngắm nhìn một jisung già nua và vẽ lại một đứa trẻ bằng tuổi mình. đó là những gì tôi đã nhìn thấy trong em, và chỉ đơn thuần vẽ lại mà thôi. tôi chẳng biết jisung sẽ trân trọng điều đó đến thế, em thậm chí còn giữ bức tranh và ngắm nó hết lần này đến lần khác.

em yêu thích nó, yêu thích cách tôi luôn nhìn nhận ra dáng vẻ thực sự của em.

tại thời điểm đấy, tôi nhìn thấy em, là chính em. một jisung hoàn toàn khớp với ngoại hình của thời điểm hiện tại, em của tuổi bốn mươi, và tôi cũng thế. không có ai già hơn ai, và cũng chẳng ai trẻ hơn ai.


sau ngần ấy thời gian, chúng tôi cuối cùng cũng bắt kịp nhau.

sau ngần ấy thời gian, chiếc đồng hồ của chúng tôi mới có thể chạy cùng một nhịp.

đó là khoảnh khắc duy nhất trong đời, khiến tôi vui đến mức chỉ muốn gào thét lên với chúa rằng cuối cùng con cũng đã đuổi kịp người con yêu. thế nên xin người hãy để thời gian ngừng lại ở thời điểm này, để mọi cây kim trên chiếc đồng hồ của chúng tôi ngừng lại. hãy để giây phút này mãi mãi tồn tại, để tôi được yêu một jisung của hiện tại, để em được yêu một hyunjin của thời khắc này. và chúng ta sẽ chẳng phải cách xa nhau bởi tuổi tác hay thời gian nữa.

nhưng chúa, ngài không nhân từ đến thế.

.

chúng tôi đã sống cùng nhau trong khu nhà cũ ấy, lâu, và thật lâu về sau.

khi việc cả khu nhà chỉ còn mỗi chúng tôi vẫn còn trân quý nét cỗ kính của nó, và là cặp đôi duy nhất không chịu rời đi. tôi đã ôm lấy chiếc eo nhỏ của jisung, hỏi em rằng liệu có ngày nào em muốn rời đi chứ.

jisung đứng trên bậc thềm, dưới ánh nắng chiều hắt lên làn tóc. sự trẻ trung nơi em dần dần lộ rõ. em đã trẻ đi, trẻ đi rất nhiều. em trở thành một chàng trai mà bao nhiêu thiếu nữ mong ước. nhưng thay vì rời đi khỏi đây cùng tuổi trẻ phơi phới, em vẫn chọn ở lại trong vòng tay tôi.

tôi vẫn nhớ khi em đón sinh nhật lần thứ mười tám, với một gương mặt lớn tuổi già khặm. lúc đó tôi đã luôn mong sẽ được nhìn thấy 'em' thực sự của độ tuổi đó, và bây giờ, em đang đứng bên cạnh tôi rồi đây. một jisung đầy nét xuân, từ làn môi, mái tóc, đôi mắt và cả chất giọng ngọt ngào. em đã trẻ lại, trong suốt hai mươi năm qua.

mọi việc vẫn như thường lệ, tôi vẫn là một gã họa sĩ với một đôi chân đã từng quen thuộc mọi ngóc ngách của sân khấu. còn em, em vẫn là một nhạc sĩ, em vẫn viết nhạc, và thi thoảng còn đi hát rong dạo như một cách kiếm thêm chút ít tiền để tu sửa mái ngói bị dột của ngôi nhà. jisung thường bảo với tôi rằng họ khá yêu thích em, vì em đẹp và ưa nhìn, giống hệt tôi lúc ở new york.

tất nhiên rồi, em tôi xinh đẹp biết bao nhiêu, xinh đẹp với mọi vẻ ngoài mà em từng trải qua. lúc này em như một tôi của tuổi hai mươi, khi tôi được biết bao người yêu mến vì cách mà mình trông thật đẹp trai. và với sự hăng hái, như một ánh mặt trời nhỏ, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ đấy, tôi tin có lẽ jisung sẽ còn được yêu mến hơn như thế.

tôi, một người đàn ông sáu mươi, cảm thấy vui vì em tôi cuối cùng cũng được đi qua tuổi trẻ của em rồi.

"nhưng em chẳng quan trọng việc mình có cần phải tận hưởng tuổi xuân của mình hay không."
jisung tựa vào vai tôi, trong chiếc ghế bành nơi căn phòng cũ. tóc em mềm mại cọ vào da mặt đã lão hóa đi ít nhiều của tôi. tôi nghiêng đầu tựa cằm lên tóc em, lén lút hôn phớt lên đỉnh đầu em vài cái.

"em đã trải qua tuổi trẻ một lần, khi đó em thực sự ở độ tuổi đó, và em có anh. với em, đó là tất cả."

tôi yêu jisung, yêu những lời em vừa nói. tôi biết làm sao với em đây nhỉ? em không thể nào ngừng khiến tôi yêu em da diết đến như thế hay sao? em sẽ không màng đến tuổi hai mươi của mình, em sẽ không màng đến những cám dỗ đầy hấp dẫn của một thế giới đã hiện đại hơn qua tháng năm ngoài kia mà sẽ mãi ở lại nơi thuộc về quá khứ này với tôi ư? em sẽ mặc kệ những điều tuyệt vời mà bản thân sẽ được trải qua bên ngoài đó và ở lại với tôi, em sẽ chẳng lo âu nếu mình sẽ bỏ qua mất cái tuổi này, vì, em chỉ cần ở lại với tôi là đủ.

jisung đã nói với tôi như thế, và em đã thực sự chẳng đi đâu cả.

em gắn mình lại với khu nhà cũ, với góc sân cỏ khô, với những đồ vật cũ xì trong nhà, và với tôi, với tri kỷ hơn nửa cuộc đời của em.

jisung yêu tôi nhiều như thế. em yêu nhiều từ những giây phút đầu tiên ở bên cạnh tôi, nhưng để tôi có một cuộc sống hoàn hảo như bao người khác, em đã chối từ tôi rất nhiều lần.

mọi thứ em làm, đều là vì tôi cả, từ lúc còn bé đã như vậy.

"nếu em không thể có một cuộc đời bình thường, em chỉ mong người mà em yêu nhất sẽ có được nó."


.

thời gian lại thấm thoát trôi, bố mẹ tôi đều đã mất vì tuổi già. họ chỉ có một mình tôi là con trai duy nhất. thế nhưng mặc cho tôi không cưới vợ, không thể mang đến cho họ một đứa cháu trước khi họ qua đời. mẹ tôi vẫn không trách tôi lấy một lời khi nhìn thấy jisung đi cùng tôi đến gặp bà trong những giây phút cuối. bà chỉ nhìn gương mặt trẻ con của em, bảo em lại gần, và cười một cách hiền từ.

"ôi, ta nhớ khi con còn là một lão già lọm khọm, một lão già luôn ghé thăm đứa con của ta khi nó còn nhỏ.."

bà vuốt lên mái tóc em, như một lời cảm ơn vì đã ở bên tôi dẫu cho cả hai chẳng chạy thuận một chiều kim đồng hồ. bà chẳng hề khó chịu gì với mối quan hệ giữa chúng tôi cả, bà biết rằng chúng tôi đã phải vất vả lắm mới có thể ở bên nhau thật lâu.

mối quan hệ giữa tôi và em, mẹ tôi ấy, bà ấy tôn trọng nó.

bà nói với em rất nhiều thứ, tỉ như tôi đã sắp già rồi, có lẽ tôi sẽ cằn nhằn rất nhiều, và em nên tập làm quen. em phì cười, ngồi bên cạnh bà rất lâu, cho đến tận khi đôi mắt người phụ nữ quan trọng nhất trong đời tôi khép lại.

em đã cảm ơn bà, cảm ơn bà vì đã sinh tôi ra, để tôi yêu em nhiều như thế.




sau tang lễ của mẹ, chúng tôi, một người đàn ông lớn tuổi và một cậu nhóc mười lăm mười sáu, nắm tay nhau ngồi trên một ngọn đồi cao.

jisung gối đầu lên chân tôi, em nhìn về nơi xa xăm, như nhìn lại một cuộc đời mà em đã đi qua suốt vài chục năm. em nhắm hờ mắt lại, để gió hắt hiu thổi, để bàn tay tôi luồng qua tóc em nhẹ nhàng.

"bọn họ nói với em rằng bố mẹ không cần em, họ không cần một con quái vật sơ sinh có hình dạng già nua gớm ghiếc nên đã bỏ em lại khu nhà."

"em lớn rất nhanh, và thật may khi em lớn đủ nhanh để có thể bồng anh trên tay. trời ạ, anh lúc nào cũng quấy khóc cả, thậm chí còn đánh em."

"con tàu mà em xin công việc ấy, em đã phải lau dọn cái sàn có mùi củ cải mỗi ngày, dọn dẹp và chùi rửa, thậm chí là cọ toa lét. nhưng thật may rằng nó đã đưa em đến rất nhiều nơi, khắp đất mỹ, anh ạ."

"em đã rất nhớ nhà, em nhớ anh, em nhớ ngôi nhà của chúng ta. em nhớ tất cả mọi thứ và chưa từng có phút giây nào em ngưng mong nhớ việc trở về."

"em đã khóc sau khi anh rời đi. chúa ơi em đã chờ anh về lâu đến tưởng như là mãi mãi, em chẳng muốn nhìn thấy anh bước lên chiếc xe đó một chút nào, thế nhưng hyunjin, cuộc đời quá đỗi đẹp với anh, em chẳng thể phá hỏng nó."

"em rất muốn nói với anh rằng thật tốt khi anh hoàn thành tuổi trẻ và đam mê của mình trên sân khấu. thật tuyệt vời khi được thấy hào quang rọi xuống đôi vai anh, em chỉ muốn gào lên rằng em tự hào về anh vô cùng."

"em đã dự định sẽ quên anh đi, để anh sống một cuộc sống hoàn hảo mà không dính líu đến em. anh sẽ kết hôn, sẽ có con, và... ôi em đã tự vẽ ra trong đầu một viễn cảnh như thế."

"nhưng không, mọi chuyện tệ đi từ khi anh bị ngã. em xin lỗi, em chẳng kìm được nữa, em biết anh đã tuyệt vọng khi không còn có thể nhảy trên sân khấu, thế nên em đã đến. hi vọng rằng em đã không phá hỏng một nửa cuộc đời còn lại của anh nhé."

tôi nâng jisung lên, với cơ thể hiện tại của em, tôi ôm em vào lòng dễ như trở bàn tay. sao em có thể ngốc nghếch khi nghĩ rằng mình đã phá mất cuộc đời tôi chứ. em là điều tuyệt vời nhất từng xuất hiện trong đời tôi kia mà. nhưng có một điều tôi thắc mắc, sao em lại chọn đúng thời điểm này để nói với tôi. để rồi làm tôi chẳng chịu nổi mà tuôn ra nước mắt của một gã đàn ông già. em mỉm cười, đưa bàn tay nhỏ lên lau đi nước mắt trên gò má tôi;

"shhh, đừng khóc nào."

"em sợ rằng mai này đây em sẽ quên hết đi."

"nên em chỉ muốn anh biết những chuyện đó, và hãy nhớ rằng em yêu anh."



.

jisung đã đúng về việc em sẽ quên hết đi.

lão hóa ngược, ở thời điểm cuối cuộc đời cũng giống như trở về thành một đứa trẻ thơ, non nớt, chẳng nhớ lấy điều gì. đối với một số người già, họ gọi đó là 'đãng trí'.

tôi đã phải trải qua những ngày jisung không nhớ rõ em ở đâu, hay em là ai. em quên mất tên của chính mình, và quên mất cả tên tôi. tôi đã phải nhắc nhở em, một đứa trẻ năm tuổi mỗi ngày rằng tôi là ai, và em là ai. em đãng trí đến mức quên mất mình đã tắm hai lần trong một buổi tối, hay quên mất việc mình đã ăn mỗi bữa hay chưa. dần dà, em quên mất cách tự mình tắm rửa, cách mặc quần áo, và thậm chí là cách cầm một chiếc muỗng ăn.

tôi đã làm những chuyện đó thay em, chăm sóc em như em đã từng làm với tôi năm xưa. tôi giúp em tắm rửa, tôi mớm cho em từng muỗng ăn, tôi giặt quần áo và chăn đệm cho em mỗi tuần.

em chỉ còn là một đứa trẻ thơ, một đứa bé với đôi chân ngắn ngủn thích chạy nhảy tíu tít trong nhà. em khiến ngôi nhà vui vẻ hơn hẳn, và còn gạt đi nỗi buồn của tôi.

nhưng rồi cũng đã có một ngày, jisung không còn có thể chạy nhảy nữa.


rồi cũng có một ngày, em không thể đứng vững trên đôi chân mình nữa.

rồi cũng có một ngày, em không thể nói chuyện mà thiếu đi sự bập bẹ.


rồi cũng sẽ có một ngày, em không thể nói nữa, không thể cầm, nắm, không thể với tay đến những thứ em muốn.


tôi đã nhìn em quên đi tất cả, như thế, chúng như một con dao lóc đi từng lớp trong tim tôi theo thời gian.


rồi em sẽ trở về làm một đứa trẻ sơ sinh, như thể vừa mới được sinh ra đời. rồi tôi sẽ phải bế bồng em bằng tất cả tình thương yêu lúc đó mà tôi có. rồi tôi sẽ phải ôm em, hình hài nhỏ bé đỏ hỏn trong vòng tay, ngồi trên chiếc ghế bành trong ngôi nhà đầy kỉ niệm của đôi ta đó.

đôi mắt tí tẹo của em trông thật mơ màng, và chúng chớp liên tục như đang buồn ngủ. khi đó, nắng vẫn còn chiếu qua khung cửa, chim vẫn còn hót, lá vẫn còn xanh. tôi vẫn còn vài ba năm trên cõi đời, nhưng em thì sắp rơi vào một giấc ngủ sâu. thoáng qua, tôi có thể thấy em nhìn khắp ngôi nhà, rồi ánh mắt em dừng lại trên gương mặt đã xấu xí đi vì tuổi già của tôi.

tôi chỉ hi vọng giây phút đó, bằng một cách thần kỳ em sẽ nhớ ra tôi, nhớ ra ngôi nhà của chúng ta. em sẽ nhớ ra mình đã từng sống một cuộc đời, đã từng ở bên cạnh tôi nhiều năm tháng. và, nhớ ra tôi yêu em, chưa bao giờ ngừng yêu em.

bởi vì sau đó, cặp mắt em cũng đã khép lại, tựa như rơi vào một giấc ngủ trưa như mọi hôm thôi. nhưng tôi biết, đứa trẻ này của tôi sẽ không thức dậy nữa. em sẽ không thể mở mắt ra thêm một lần nào nữa. em sẽ mãi là một đứa trẻ bé nhỏ như thế, em sẽ không thể nào lớn lên, sẽ không thể nào có thêm một cuộc đời.

đây đã là dấu chấm hết dành cho em tôi, tại nơi khởi đầu của một sinh mệnh, cũng là điểm kết thúc của nó.

thời gian cuối cùng cũng đã có thể đẩy chúng tôi ra xa nhau, xa đến vô cực, bằng cách phá nát đi chiếc đồng hồ chạy ngược mà tôi luôn cố níu giữ.


tôi bước về phòng với một tâm trạng nặng nề, với một sự thiếu vắng như gai nhọn đâm vào tim. chính tôi cũng cảm thấy được, thế giới quan của mình đã khuyết đi một mảnh to, to đến mức nó biến thành một khoảng trống trong tầm nhìn của tôi với mọi thứ. nó khiến tôi đau lòng, đau đến mức tưởng như không còn thở nổi.

lục lọi căn phòng, tôi mở khóa được một chiếc hộp luôn được cất sau chiếc đàn ghi ta cũ của jisung, một chiếc hộp gỗ ẩm mốc. có khá nhiều thứ bên trong, chúng khiến tôi tò mò.

những bức ảnh, ảnh chụp mặt nước biển, chụp mọi bến bờ mà một con tàu khi cập bến sẽ nhìn thấy. lẫn vào trong là những bức ảnh chụp tại những thành phố, nơi có những tòa nhà cao và phố xá đông đúc. tất cả chúng đều đã ngả màu và nhòe đi, nhưng tôi vẫn nhận ra, chúng được chụp vào những năm tôi học đại học ở new york. cá là em đã định gửi hết chúng cho tôi nhưng lại thôi.

những bức thư, với mở đầu luôn là một dòng chữ quen thuộc 'gửi hyunjin thân mến', nội dung cũng chỉ đơn thuần là hỏi thăm tôi ngày qua ngày, hỏi xem liệu tôi đang như thế nào, khỏe mạnh hay bị ốm, ăn uống no say hay thiếu đi một bữa nào đó. tất cả chúng đều kết thúc bằng một dòng "em yêu anh". tôi tất nhiên cũng biết, chúng được viết vào những ngày tháng tôi trở thành một ngôi sao trên sân khấu.

một bức vẽ nguệch ngoạc nhưng đầy màu sắc, những cây màu sáp cũ đến mức bụi bám đầy. nhưng tôi vẫn nhận ra chứ, đó là bức tranh tôi vẽ em năm chúng tôi đều còn rất nhỏ, và em giữ nó cho đến bây giờ.

những quyển sách, những cuốn tập, cây bút và những trang giấy, chúng đều cũ kĩ và chẳng thể dùng được. nhưng tôi làm sao không nhớ, tôi đã tặng chúng cho em khi tôi vẫn còn là một thầy giáo nhỏ ghé thăm và dạy em học mỗi ngày.

cây lược gỗ mà em thường dùng để chải tóc cho tôi cũng ở đó, nó chỉ mất một vài chiếc răng và...




và tôi chỉ ước mình có thể sà vào lòng em bật khóc.

tôi yêu em, yêu em chẳng thể nào ngớt.

tôi luôn biết jisung cũng yêu tôi, nhưng chẳng biết rằng tình yêu của em đẹp đến như thế.

em khiến tôi nhận ra rằng mình vẫn chưa yêu em đủ, cả một cuộc đời này vẫn chẳng đủ để yêu em bằng tất cả mọi thứ mà tôi có. cho đến khi mất đi em, tôi vẫn chưa yêu em trọn vẹn.

cất lại chiếc hộp vào góc phòng, cùng cây ghi ta và những bản nhạc em đã viết nhưng vẫn chưa bán đi để kiếm sống. tôi ngẩn ngơ nhìn chúng rất lâu, lâu, và có lẽ là hết một buổi chiều.

trở về góc vẽ thân thuộc nơi tôi dùng phần lớn thời gian để vẽ nên những tác phẩm sẽ giúp tôi kiếm ra những đồng tiền. tôi cất hết chúng đi, lấy ra những bức tranh khác. chúng đều có một điểm chung, đó là cùng vẽ một người.

một người từ lúc năm mươi, cho đến hai mươi, mười rồi khi chỉ còn là một đứa bé nhỏ. tôi họa lại mọi dáng vẻ của em. chúng đều còn dang dở vì một điều gì đó. nhưng lúc này, tối sẽ hoàn thành hết chúng. tôi sẽ ngồi lại đây, hoàn thành những bức tranh này cho đến khi thời gian của chính mình cạn dần.

đây là cách duy nhất lúc này, có thể khiến cho em biết, tôi yêu em nhiều.

tôi yêu em ở mọi dáng vẻ, hình hài. một lão già lưng gù, một người đàn ông trung niên, một chàng trai hay một đứa trẻ. em đều là em, và chỉ cần là em, tôi đều yêu với trọn cả trái tim.

chẳng biết khi nào những bức vẽ này sẽ được hoàn thiện, nhưng có lẽ thời gian của tôi chẳng còn nhiều, khi cơn đau lấn đến và những cơn ho bắt đầu xuất hiện. nhưng tôi vẫn sẽ ngồi nơi đây, cho đến khi nắng tắt, đến khi phút cuối cùng trôi đi và tôi sẽ lại được gặp em.

nhưng lần này, không phải là một ông già và một đứa trẻ nữa. chúng ta sẽ không chạy ngược nhau nữa.





chúng ta sẽ lại tìm ra nhau, như một đôi tri kỷ, nhé em?






x/y/1999
_khép lại nhiều trang hồi ký, tôi chỉ mong gởi đến những chiếc đồng hồ đang chạy, dù là thuận hay ngược chiều nhau.

hãy yêu, yêu bằng tất cả những gì bạn có khi bạn đuổi kịp người mình thương yêu nhất. đừng để thời gian trở thành một vật cản, mà hãy đánh bại nó, và yêu, yêu điên cuồng.

hwang hyunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro