Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hoàng hôn dần buông, nhuộm đỏ cả bầu trời lẫn màu cát vàng. Wolfwood đứng dựa vào lan can của con tàu, tay anh chống cằm giương đôi mắt đượm buồn ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông. Ánh chiều tà thơ mộng ánh lên khuôn mặt sắc sảo làm từng đường nét trên khuôn mặt anh hiện rõ ra trong đẹp đến lạ.
Gió đưa khẻ len lỏi qua mái tóc anh khiến nó rối bù, anh vưa tay vuốt nhẹ tóc ra sau tai, nhìn xa xăm về phía hoàng hôn. Hiện giờ trong lòng anh nặng trĩu nỗi cô đơn cùng nỗi nhớ nhung cô nhi viện, anh nhớ những tháng ngày vô lo vô nghĩ ở cái nơi anh gọi là nhà đấy. Dù nơi ấy nghèo đói, không cho anh được những bữa ăn đầy đủ nhưng ở đấy lại tràn ngập niềm vui . Ít nhất ở đó anh không phải cô đơn cũng chẳng cần nào những điều bản thân không muốn. Chẳng cần phải phục vụ ai cả chỉ làm những điều bản thân muốn thôi.
Nhưng cái sự tự do ấy lại quá đỗi xa vời đối với anh. Vì một khi va vào tổ chức anh như sa chân vào chiếc hố đen hun hút, sâu vô tận. Một con đường đen tối kéo dài vô tận đang đợi anh trước mắt. Anh muốn bỏ trốn lắm chứ nhưng lại bất lực trước cái thế lực kia. Anh buồn rầu ngục mặt xuống lan can. Thất vọng về sự yếu đuối, bất tài của bản thân.

" Mệt quá" Đôi mắt anh trống rỗng. Những suy nghĩ tiêu cực cứ liên tục bủa vây lấy anh khiến anh mệt mỏi không thôi. Có lẽ bây giờ chỉ có khói thuốc mới khiến lòng anh khoay khỏa. Wolfwood lấy trong áo ra một bao thuốc và bật lửa, châm một điếu nhanh chóng như một thói quen. Anh nhắm mắt lại, đưa lên rít một hơi thật sâu và thở ra từng làn khói trắng đụt. Vị đắng chát của thuốc cứ quấn quýt tại nơi đầu lưỡi anh.
Anh không biết từ bao giờ mình lại nghiện cái thứ chất độc hại này. Nó mang lại cho anh nhiều kích thích dễ chịu đến lạ, khỏa lấp những vết thương trong lòng anh. Nó như một liều thuốc an thần nhưng lại thầm ăn mòn ở sâu trong cơ thể. Nếu anh không chết vì bị giết thì cũng ung thư phổi mà chết dần. Nhưng không sao dù gì cái thế giới cằn cõi này chả có gì là luyến tiếc để anh có thể nhớ nhung hay ở lại. Anh nhìn đầu thuốc trên tay cười thầm.

* Sống thêm chỉ càng thêm đau * chả có ý nghĩ gì * Anh cứ phì phèo khói thuốc nhưng anh có lẽ đac quên đi ngưòi bạn đồng hành đang lén lúc đứng từ xa nhìn anh với vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu. Đến khi anh định hút tiếp Vash mới tiến lại gần. Hằn học nhìn anh.
-"Anh hút nhiều quá đấy. Nó thật sự có hại cho cơ thể anh đấy đồ ngốc!" Cậu gõ lên trán anh, nhìn anh với vẻ mặt vừa lo lắng có thể nói là đôi phần hờn dỗi, thật sự nhìn khuôn mặt cậu anh lại liên tưởng tới một chú cún con. Khiến cậu có một chút dễ thương.
-" Hah! Hah! Chả liên quan đến cậu, cuộc sống tôi. Tôi quyết định. Từ khi nào tôi cho cậu quyết định cuộc sống của tôi vậy Vash." Anh cười một cách cợt nhả đáp lại sự quan tâm của người bạn đồng hành sau đó thổi khói thuốc vào mặt cậu khiến cậu ho sặc sụa rồi cười đùa.
-" Thấy sao có muốn thử một chút không. Vị cũng không tệ mà nhỉ." Anh nhỏe miệng cười nhẹ nhìn thẳng vào đôi mắt của Vash. Trong đôi mắt anh chứa sự ấm áp khiến trái tim cậu có chút rung rinh.
Cậu bớt ho định phản lại nhưng thấy nụ cười của anh trong lòng cậu lại lặng đi. * Trong nó rất đẹp* một tia suy nghĩ lóe qua đầu cậu. Cậu lúng túng quay mặt lấy tay che khuôn mặt đang dần ửng hồng đi lảng tránh ánh nhìn đầy tò mò của anh để Wolfwood không thể nhìn thấy khuôn mặt đang dần dần đỏ bừng của mình.

* Cảm giác này gọi là gì nhỉ* dù cậu mù mịt về tình yêu nhưng nhiều lúc vẫn luôn có thứ gì đó thôi thúc cậu quan tâm, chú ý đến anh nhiều hơn.

-" Tôi không nỡ nhìn anh chết dần chết mòn vì thuốc lá đâu, Wolfwood." Cậu sau khi bình tĩnh mới nhẹ giọng đáp lại.
-" Chết sớm cũng được chả sao dù gì cái cơ thể này cũng đã mục rữa từ lâu rồi." Wolfwood đáp lại cậu cùng với đó hớp thêm một hơi thuốc. Mặc dù cậu cũng không biết cảm xúc này là gì Nhưng nó khiến trái tim cậu có chút quặn lại. Cậu không biết anh đã trải qua những gì và thật sự muốn bù đắp những khoảng thời gian tồi tệ của anh.

-" Nhưng tôi không thể để anh chết dễ dàng như thế được. Tuyệt đối không."  Cậu rút điếu thuốc ra khỏi miệng anh. Siết chặt eo anh, từ từ nâng cằm Wolfwood lên. Khiến anh khó hiểu và ngại. Má anh ánh lên một chút tia hồng.
-" Này, này, này"
-" Cậu định làm gì vậy."

Cậu không biết mình đang làm gì nhưng có thứ gì đó thôi thúc anh. Một cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào.
Vash vuốt môi anh trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Wolfwood. Sau đó đặt lên môi anh một nụ hôn. Wolfwood đặt tay lên ngực cậu định đẩy ra nhưng khổ nổi cậu ta mạnh quá anh không tài nào thoát ra được. Chiếc lưỡi ướt át của cậu liếm láp đôi môi anh sau đó đẩy lưỡi sâu vào khóe môi anh yêu cầu một nụ hôn táo bạo hơn.

Anh dường như bị bị kéo vào nụ hôn của cậu. Trái tim anh cứ đập liên hồi. Vứt bỏ sĩ diện anh khẽ mở miệng coi như là lời chấp thuận.
Cậu vui không ngớt đưa lưỡi vào được đà quấn quýt trêu nghẹo chiếc lưỡi và khoáy động bên trong khoang miệng anh khiến mặt anh như gấc. Đến khi không khí trong phổi cạn kiệt anh khó chịu thụt mấy cái vào lưng cậu mới khiến cậu luyến tiếc rời đôi môi đỏ hỏm của anh tạo nên một sợi chỉ bạc kéo dài sau đó đứt lìa. Nếu cứ tiếp tục anh sẽ ngất vì ngạt mất. Wolfwood lấy mu bàn tay quệt đi dư vị của cậu trên đôi môi anh.* Cũng không tệ *
Cậu thì liếm môi nhìn anh như một kẻ săn mồi đang nhìn con mồi của mình.
-" Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy" Wolfwood trừng mắt nhìn anh yêu cậu một lời giải thích thích đáng.
Cậu tiến lại phía anh tay ôm eo, ghé sát lại gần anh.
-" Thay vì thuốc lá không phải thứ này ngon hơn sao." Cậu cười tay chỉ vào đôi môi của bản thân.
-" Đồ ngốc, đây là nụ hôn đầu của tôi đó chịu trách nhiệm đi." Anh cốc tay vào đầu cậu.
-" Vâng, vâng"
Hai người chẳng nói chẳng rằng cùng cười thật lớn trước anh hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro