C H A P 1 : C A I C H E T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Harry...
- Tạm biệt nhé, người bạn của mình..
- Em sẽ nhớ anh lắm đó, Harry à..

Từng lời từ biệt được nói ra, từ tận đáy lòng. Hermione nghẹn ngào, khóc nấc lên, cố gắng kìm nén mọi tiếng nấc của mình nhưng vô ích. Ron - chồng cô, đứng một bên, lặng lẽ ôm vợ mình, chìm trong nỗi đau đớn và phải chấp nhận sự thật rằng người bạn thân nhất của mình đã ra đi. Ginny, cô gái mạnh mẽ ấy vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào, nhưng khóe mắt cô đã đỏ hoe, nước mắt đã đong đầy, trào chực khóc..

Có một người, vẫn lẳng lặng đứng bên góc phòng, chẳng nói lời nào. Anh ta mang ánh bạch kim rực rỡ, nhưng nay, ánh bạch kim chói mắt ấy lại ủ rũ, bi quan đến lạ thường. Có lẽ anh ta chỉ đang chết dần chết mòn trong những nỗi đau vô tận đang dần cuốn lấy anh ta mà thôi.

Harry Potter - Chúa Cứu thế, niềm hi vọng của giới Pháp thuật. Chết rồi.

Harry, giờ đã là một linh hồn - đầy đau đớn, đầy tự trách, đầy tổn thương, cũng chỉ biết bay lơ lửng, mờ nhạt, không ai nhìn thấy.

Tiếng chuông của Tử thần vang lên. Bỗng, trước mắt Harry nhòe đi, hình ảnh mọi vật, mọi thứ đang dần biến mất. Ánh sáng trắng lóa ôm lấy thân thể Harry, đầy ấm áp, dịu êm.

"Ấm thật đó..."

____________________________________

- " Harry! "

....

- " ..con của ta.. "

...

- " Lại đây nè, Harry! "

.....

"Giấc mơ thật đẹp..." - Harry nghĩ ngợi. Chắc đây sẽ là giấc mơ cuối cùng trong cuộc đời của cậu bé ấy.

____________________________________

- Úi chà, chẳng biết Harry có thể tỉnh lại không..?

- Hừ, ai bảo mày đánh ngất thằng bé mạnh tay quá rồi còn gì? A, nó tỉnh lại rồi kìa!

" Ai... ai đang nói vậy? "

Harry mắt nhắm mắt mở cố nhìn cho rõ hình ảnh phía trước. Đầu óc của Harry cứ quay mòng mòng, chả biết đâu là thật, đâu là giả.

- Ôi mẹ ơi, có khi nào Harry sẽ ngất rồi linh hồn tan biến đi đâu luôn không?! Trời ơi, do ta, do ta! - Dù vẫn còn choáng, nhưng Harry vẫn nghe rõ mồn một lời nói của người kia. Cái gì mà ngất? Cái gì mà linh hồn tan biến? Haizz, Harry chả hiểu gì hết.

- Bớt than lại giùm tao đi. Tại mày hết, than cái gì. Cứ kêu như sắp cháy nhà đến nơi ấy. Cậu bé, con có ổn không?

Lại một giọng nói khác. Harry nghe rõ thái độ cộc cằn, nóng tính của vị này.

- A, con ổn, chỉ là đầu óc hơi choáng váng.. Đây là đ-

- Mày thấy chưa hả cái đồ Merlin già rồi đầu óc hư hỏng nặng toàn là đậu hủ thối thôi phải không?! Tao đã bảo rồi, lúc đó thằng bé mới chỉ là linh hồn mới ra khỏi thân xác, mày đã một phát đánh ngất thằng bé, làm sao mà nó chịu được hả!

Harry bị ngắt lời có hơi chút bất ngờ. Nhưng, nghe tiếng chửi, cũng chill, Harry đã hết choáng rồi nè.
(bé nó hông vào vđ chính z á)

- Cho..cho con hỏi, đây là đâu?

Vị kia sau khi chửi xong, liền thay đổi thái độ 360° trả lời Harry:

- À, đây là... Ờm, cũng hơi khó nói chút.. Đây là chỗ ở và làm việc của ta và Merlin.

Harry gật gù. Ừm, chỗ ở và làm việc của... Merlin!?

- Hả, Merlin? Ngài là vị phù thủy vĩ đại kia sao...

- Ha, vĩ đại cái gì chứ. Cậu bé à, lão này già rồi, nên đầu óc 'thi thoảng bị hư hỏng nặng' cần phải sửa chữa đó..

- Nếu ngài ấy là Merlin thì... Ngài là Vua Arthur!?

Đáp lại câu hỏi của Harry là nụ cười khoe răng trắng sáng của vị kia, như ngầm trả lời: " Đúng a, ta chính là Vua Arthur! "

"..." - Harry đang bị đơ, do mạng hơi lag. Và cuối cùng, Harry ngất luôn, do kết nối mạng bị ngắt.

-...- Khoảng tĩnh lặng dường như có vẻ sẽ không kéo dài được lâu..

- MERLIN!!!

- DO NGƯƠI ĐÓ CHỚ MẮC GÌ GỌI TÊN TAOO

- TAO LÀM CÁI GÌ HẢ?! TRỜI ƠI, NẾU NHÀ MI NGHE LỜI CỦA TA, CHẮC CHẮN HARRY SẼ KHÔNG BỊ NGẤTT!! - Arthur vẫn bướng bỉnh mà không nhận ra đó là do chính bản thân ông.

- THẾ SAO NGƯƠI NÓI VỚI THẰNG BÉ THÂN PHẬN SỚM NHƯ VẬY?? NHÀ NGƯƠI NÓI MUỘN MỘT CHÚT THÌ CHẾT AI À?!

- NHƯNG HARRY ĐẶT CÂU HỎI!!

- VẬY AI KHIẾN NGƯƠI TRẢ LỜI??

Arthur nghe vậy, xịt keo. Phần, ông bất ngờ vì tại sao ban đầu không nghĩ như vậy, phần còn lại, ông bất ngờ vì đây là lần đầu tiên ông thua trong một cuộc tranh luận với Merlin..

"Kakaka, lần đầu tiên thắng Arthur:3 Hihi, tối nay nên ăn gì để thưởng cho bản thân đây ta?" - Merlin ngoài mặt thì trông cứng cỏi, thái độ quyết không thua Arthur, nhưng trong đầu lại đang ăn mừng cho bản thân vì đã áp chế được ngài vua mỏ hỗn này.

- Hừ, để ta đem Harry đi nghỉ ngơi. "Tiện uống nước luôn, hồi nãy rảnh quá gào mồm lên làm chi không biết." - Tất nhiên rồi, phần đằng sau Merlin sẽ không nói ra đâu, vì hãy nhìn ánh mắt sắc lẹm đến từ ai kìa..

____________________________________

Harry đã tỉnh vì mạng đã hết lag. Ngồi trên giường, cậu hết quay sang nhìn Arthur, rồi lại quay sang nhìn Merlin. Trong đầu Harry bây giờ toàn là những câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Arthur - người bình thường hay cộc cằn, lớn tiếng, giờ lại ân cần bảo cậu:

- Ta biết con có tâm sự, Harry. Nếu con muốn hỏi, hãy hỏi chúng ta. Chúng ta sẽ cố gắng trả lời mọi câu hỏi của con, nếu nó trong tầm hiểu biết của chúng ta.

Harry nghe vậy, chần chừ, nghĩ ngợi, rồi mới khẽ hỏi:

- Vậy, sao con lại ở đây? Con nhớ rằng con đã chết, và biến thành linh hồn, rồi tiếng chuông.. Con nghĩ con đã phải ở dưới Địa ngục..hoặc là đã đi đầu thai sang một kiếp khác chứ?

- A, vấn đề này thì - Merlin mỉm cười - đó là do con vẫn còn những chấp niệm và vương vấn ở thế giới kia. Con vẫn còn mong muốn, ước mơ chưa kịp hoàn thành, vậy nên con mới phải ở lại đây. Đúng vậy, tiếng chuông của Tử thần đã vang lên. Nhưng ta lại quyết định giữ con lại bằng được, thuyết phục Tử thần trao linh hồn con cho ta. Ta có thể thấy linh hồn con trong sáng, đẹp đẽ, vị tha, dẫu cho hàng ngàn người muốn làm hại con, muốn giết con, con vẫn vị tha và tốt bụng đến thế..

Harry sững người. Sống gần mấy chục năm trên thế gian, cậu đã gặp qua không ít người. Mưu mô, độc ác, ranh mãnh.. hay tình cảm, lãng mạn, ngọt ngào.. Harry đã đều gặp qua. Thế nhưng, những người ấy chưa từng nói rằng Harry vị tha, hay tốt bụng. Chỉ có duy nhất Hermione nói vậy, với những chân thành, yêu thương mà cô gái ấy có, chứ không phải ranh mãnh, nịnh nọt muốn lấy lòng. Merlin là người thứ hai nói vậy, với sự dịu dàng đến từ một bậc trưởng bối..

- Haizz - Arthur thở dài - Harry, chúng ta đều biết trong quá khứ, con đã từng có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Con đã từng mất đi nhiều thứ quý giá đối với con. Thế nhưng, từ những mất mát, sai lầm đó, con vẫn kiên trì, cố gắng vực bản thân dậy, đứng trên đôi chân của chính mình, và bước tiếp..

- Vậy nên, ta muốn hỏi con, con phải trả lời thật lòng. Harry James Potter, liệu con có muốn quay lại quá khứ, thay đổi mọi thứ, và lấy lại những gì con đã từng đánh mất không? Ta không cần con phải trả lời chúng ta ngay bây giờ, vậy nên, hãy suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra đáp án mà con cho là đúng nhất với hoàn cảnh hiện tại của con. Hãy cho chúng ta câu trả lời vào 4 ngày sau.

Nói rồi, Arthur lôi Merlin ra ngoài, để không gian cho Harry nghỉ ngơi. Trước khi ra khỏi phòng, Arthur vẫn còn nói lại:

- Suy nghĩ kĩ nhé, Harry!

"Rầm"

Harry vẫn ngồi đó, ánh mắt hướng về phía xa xăm, thoảng ánh sương mù như đang lạc lối..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro