A LEGENDARY WORLD LES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tựa đề: A LEGENDARY WORLD LES
Thể loại: les, hành động, hình sự điều tra.
Dạng: Original
Tình trạng: Ongoing
Chú thích: rating [MA]

Chương 1: KẺ LẠ MẶT

Một chiếc xe hơi màu đen đỗ trước ngôi nhà có cánh cổng màu xanh xám khiến mọi người xung quanh vô cùng chú ý. Một người đàn ông mặc áo vét đen bước xuống xe tiến về phía cánh cổng. Từ trong nhà vang lên tiếng chó sủa dữ dội, sau đó một người đàn ông trẻ tuổi từ trong nhà bước ra.
"Xin lỗi, anh tìm ai vậy?" Người đàn ông trẻ tuổi lên tiếng.
Người đàn ông mặc vét kia chưa vội trả lời và đưa mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia với một ánh nhìn thăm dò khiến cho người đàn ông trẻ tuổi kia vô cùng khó chịu. Một lúc sau, người đàn ông mặc vét kia lên tiếng.
"Xin lỗi, anh có phải là anh Trung không ạ?"
"Anh biết tôi sao?" Người đàn ông trẻ tuổi hỏi lại với giọng điệu vô cùng ngạc nhiên.
"Vậy là đúng rồi. Cho hỏi ba mẹ anh có nhà không?" Người đàn ông kia hỏi.
"Anh là ai? Đến tìm ba mẹ tôi có việc gì?"
"Chủ nhân tôi có thiệp mời tất cả mọi người trong gia đình đến nhà hàng SD dự tiệc lúc 17h thứ bảy tuần này."
"Dự tiệc? Tiệc gì? Mà chủ nhân anh là ai? Chúng tôi có quen biết gì với chủ nhân các anh đâu mà mời?" Người đàn ông trẻ tuổi vô cùng ngạc nhiên hỏi lại.
"Khi các vị đến thì dự thì sẽ biết thôi. Chủ nhân tôi còn nói là nếu các vị không đến thì các vị sẽ hối tiếc đấy. Người bảo đây là lần gặp gỡ định mệnh, nếu các vị đến mà vẫn không nhận ra người là ai thì hãy coi như là lần gặp gỡ cuối cùng. Vậy thôi đến lúc đó tôi sẽ cho xe đến chở quý vị đi, bây giờ tôi xin phép." Người đàn ông kia vừa nói xong không cho người đàn ông trẻ kịp nói điều gì thì đã bước trở lại vào xe đi mất.
Trong khi đó thì người đàn ông trẻ kia vần còn đang chưa hết bàng hoàng ngơ ngác đứng tại chỗ. Được một lúc lâu thì từ trong nhà một phụ nữ trẻ từ trong nhà đi ra bước lại chỗ người đàn ông kia đang đứng.
"Ai vậy anh?" Người phụ nữ lên tiếng. Không thấy người đàn ông kia lên tiếng người phụ nữ sốt ruột hỏi lại, "Ông xã, anh làm sao vậy?" Vì âm lượng lần này có to hơn nên khiến người đàn ông kia giật mình quay lại nhìn người phụ nữ trẻ.
"Có chuyện gì sao anh?" Người phụ nữ kia hỏi lại.
"Có một kẻ dở người tự dưng từ đâu đến bảo chủ nhân hắn ta muốn mời cả gia đình mình dự tiệc. Anh chưa kịp hỏi gốc gác tên họ gì thì hắn ta lên xe đi mất tiêu."
"Vậy đây là cái thiệp mời ấy phải không anh?" người phụ nữ trẻ chỉ vào chiếc bì thư màu hồng mà người đàn ông đang cầm hỏi.
"Ừ, nó đấy."
Người phụ nữ cầm chiếc phong bì trong tay người đàn ông rồi vừa đọc vừa đi vào trong nhà, và theo từng bước đi đó sắc mặt của người phụ nữ biến đổi không ngừng nhưng người đàn ông trẻ vì mãi theo đuổi những suy nghĩ của mình nên đã không nhận thấy điều này.
Tối hôm đó, tại một toà biệt thự, tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Một lúc sau, một cô bé bước ra nhấc điện thoại trả lời.
"Alô, cô nhi viện Khánh Hồng nghe!"
"Phi Yến hả? Chị Thanh đây."
"Ủa, chị gọi về có chuyện gì hông?"
"Còn có đứa nào ở nhà hông kêu ra chị hỏi chuyện này chút?"
"Dạ để em kêu cho, chị đợi lát..."
"Hi, chị Thanh có chuyện gì mà phải kêu cả đám rồi mới nói vậy?" Một lúc sau, tiếng một cậu thanh niên vang lên.
"Có đứa nào ở đó vậy?"
"Dạ có em, anh Khánh, anh Long, chị Hiền, chị Mỹ, chị Loan, thằng Hiếu, thằng Nghĩa, con Lan với con Yến." Tiếng cậu thanh niên vừa rồi nói.
"Đủ mặt hết nhỉ. Vậy nghe chị hỏi, bữa giờ có đứa nào nghe tin anh cả về nước không vậy?"
"Ủa anh cả về nước sao? Bọn em đâu có nghe nói gì đâu? Mà sao chị biết?" Cả đám nhao nhao hỏi.
"Chị cũng có biết đâu? Tại mới chiều rồi đây, anh Trung nhà chị tự dưng nhận được thiệp mời bảo mời cả gia đình chị đi dự tiệc vào chiều thứ bảy này nên chị mới nghi."
"Em nghĩ chắc là bạn của hai bác lâu ngày không gặp rồi nên mời gặp mặt vậy thôi." Khánh lên tiếng.
"Nhưng lạ ở chỗ là trên bức thiệp mời đó có ẩn hình gia huy của tổ chức. Tuy bức hình đó in khá mờ là ẩn dưới màu hồng khá nổi của tấm thiệp nhưng chị vẫn nhận ra, đúng chính xác là gia huy đó mà."
"Vậy thì lạ thiệt tại sao ảnh về mà lại không báo cho chúng ta biết nhỉ? Hay là ảnh về là vì lý do công việc nên..." Loan nói.
"Nhưng vấn đề là gia đình chị thì có liên quan gì tới tổ chức chứ?"
"Cái này thì lạ à? Hay là trực tiếp hỏi ảnh xem sao?"
"Nhưng từ trước đến giờ toàn là ảnh liên lạc với chúng ta còn chúng ta thì chỉ thông qua mấy chị dâu mà gọi ảnh thôi."
"Vậy thì hỏi chị Lan hay chị Nakiko gì cũng được, hai chỉ chắc cũng biết được ít nhiều."
"Vậy mấy đứa gọi đi có tin gì thì báo cho chị biết.Thôi bye."
Vừa cúp điện thoại xong thì Khánh liền gọi ngay cho chị dâu của mình là Lan. Vừa lúc đó tại một tòa biệt thư nguy nga khác trong thành phố, tiếng chuông điện thoại cầm tay reo lên, một người phụ nữ trẻ đang ngồi gần đó bắt máy.
"Hello, who are you?"
"Biết là bọn em gọi rồi mà còn bày đặt nói tiếng Anh nữa." Loan nói.
"Giỡn chút mà, hông cho thì thôi. Mấy đứa gọi có việc gì đây?"
"Chị, có phải anh cả em đã về VN phải không?" Yến hỏi.
"Sao mấy đứa biết?"
"Chị Thanh bảo có người đưa thiệp mời đến nhà gia đình chồng chỉ, chỉ thấy trên tấm..."
"Em nói sao? Thanh đã lấy chồng rồi à? Mấy đứa đừng có giỡn chuyện này à nghen." 
"Ai thèm giỡn, chỉ kết hôn đã gần năm rồi."
"Vậy sao hổng đứa nào báo cho anh chị biết gì hết?"
"Tại thấy anh chị dạo gần đây không thường xuyên điện về nên tụi em nghĩ chắc ảnh bận lắm nên không báo."
"Mà có đúng là anh cả đã về nước?" Long hỏi lại.
"Đúng vậy, mà em bảo gia đình chồng của Thanh cũng nhận được thiệp mời vậy chồng Thanh tên gì vậy?"
"Ảnh tên Trung, Phạm Nguyên Trung." Hiền trả lời.
"WHAT?" Tiếng Lan thét lớn từ đầu dây bên kia khiến cho cả đám suýt tí là té nhào.
"Có chuyện gì không đúng sao ạ?" Cả đám nhao nhao hỏi với giọng ngạc nhiên.
"Có đúng là anh ta tên Phạm Nguyên Trung?" Lan hỏi lại lần nữa giọng vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Thì đúng, mà có..."
"Thôi để khi nào bọn chị giải quyết xong công việc thì sẽ về thăm mấy đứa."
"Khoan...khoan..."
"Tuttttttt........"
"Chỉ cúp máy mất rồi, có chuyện gì vậy ta?" Nghĩa thắc mắc.
Cùng lúc đó, tại ngôi biệt thự kia, người phụ nữ trẻ sau khi cúp điện thoại thì vẫn chưa hết bàng hoàng ngồi thẫn thờ trên ghế như người mất hồn. Cho đến một lúc sau,....
"Hey, chuyện gì vậy?" Một người phụ nữ người Nhật bước vào hỏi.
"........"
Không thấy Lan trả lời mình, người phụ nữ kia liền lớn tiếng gọi, "Này!" khiến Lan giật mình ngẩng mặt lên nhìn người mới quát vào mặt mình hỏi, "Ủa, Nakiko. Có chuyện gì hông?"
"Câu này mình hỏi cậu mới phải. Có chuyện gì mà thẫn thờ như người mất hồn vậy?"
"Đình Nhi đâu?"
"Ảnh mới đi tắm rồi. Mà có chuyện gì nghiêm trọng à?"
"Mình mới vừa nghe một tin động trời luôn."
"Tin gì?"
"Con Thanh có chồng rồi..."
"Hả?"
"Ngạc nhiên lắm rồi phải không? Nhưng cái tên của chồng nó sẽ còn làm cậu ngạc nhiên hơn nữa."
"Tên gì?" Nakiko hỏi giọng tò mò.
"PHẠM NGUYÊN TRUNG!"
"No way!"
"Lúc Max đưa thiệp mời đến, con Thanh đã nhận ra gia huy của tổ chức sinh nghi nên nó bảo mấy đứa ở nhà gọi điện cho mình hỏi rồi mình mới biết. Đến giờ vẫn không thể nào bình tĩnh được."
"Sao lại có sự trùng hợp lạ lùng thế cơ chứ? Từ em nuôi trở thành em dâu sao?"
"Chuyện này tốt nhất là tạm đừng cho ảnh biết thì hơn."
"Phải, tốt nhất là cho đến khi bữa tiệc diễn ra không nên để ảnh biết chuyện này." 

Chương 2: BỮA TIỆC TÁI NGỘ

Chiều thứ bảy, mấy chiếc xe hơi, không phải một nữa mà là những mấy chiếc, đậu trước cánh cổng màu xanh xám. Tiếng chó sủa từ trong nhà lại vang lên ầm ĩ. Từ trong nhà, mọi người bước ra và lên những chiếc xe đó. Sau đó chừng nửa tiếng, mấy chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng năm sao cao cấp. Mọi người bước xuống xe, vừa lúc đó, một top xe khác cũng vừa tới, từ trong xe cũng có một vài người bước xuống.
"Con chào cô chú." Một người trong số đó lên tiếng chào.
"Ủa, phải anh Thiện không? Mấy anh chị cũng được mời sao?"
"Vậy ra mọi người cũng được mời sao?" Thiện ngạc nhiên hỏi lại. "Rốt cuộc thì vị chủ nhân bí mật của bữa tiệc hôm nay là ai cơ chứ?"
"Phải Phước không tụi bây?" Quốc vừa nói vừa chỉ tay vào một người thanh niên đang bước tới.
Nghe nói vậy, cả đám quay qua nhìn.
"Đúng là nó rồi. Mấy lần gọi điện qua toàn bảo là bận không về được sao bây giờ hắn lại ở đây?"
"Hello everybody." Phước vừa bước tới chào. "Lâu rồi không gặp, mọi người tới rồi thì mời vào trong sẽ có người chỉ chỗ."
"Cậu đang làm gì ở đây?" Ngọc hỏi.
"Thì mình đang đón tiếp khách khứa."
"Vậy ra bữa tiệc này là do cậu bày ra."
"No No, Not me. Mình chỉ là cấp dưới vâng lệnh ra đây mời khách thôi."
"Vậy rốt cuộc chủ nhân bữa tiệc là ai?"
"Anh Kevin, có phải đó là..." Thanh lên tiếng hỏi ngập ngừng.
"À, lâu rồi không gặp. Kết hôn mà cũng không báo một tiếng ha, lại còn khéo chọn chồng nửa chứ để rồi xem, nếu cậu ấy mà không nổi trận lôi đình thì đúng là kỳ tích luôn." Phước quay qua Thanh nói.
"Em quen với anh Phước sao?" Trung ngạc nhiên quay qua hỏi vợ mình.
"À...thì..."
"Thôi mọi người vào trong đi, muốn biết ai là chủ nhân bửa tiệc này thì lát nửa sẽ biết thôi, chỉ sợ các cậu đã quên người đó rồi ấy chứ." Phước lên tiếng.
"Lâu nay có tin gì của chị hai cậu không?" Thiện quay qua Trung hỏi.
"Dạ từ sau lần có hai chị đến bảo là người yêu của chị em muốn đến tìm hiểu lý do gì khiến chỉ phải bỏ nhà đi còn thì chẳng có tin gì cả."
"Vậy hai người đó cũng không nói cho gia đình biết là Nhung đang ở đâu sao?"
"Dạ không, họ tuyệt nhiên không nhắc đến dù chỉ là một mẩu thông tin nhỏ. Mà hình như họ có vẻ rất thận trọng cố gắng không để lộ tẩy bất cứ thứ gì qua lời nói cả, có vẻ họ đã tìm đến mà không cho chị em biết và hình như là sợ chị em biết nữa thì phải."
"Vậy à?"
Đúng 5h sau khi tất cả bàng quang khách khứa đã yên vị trên bàn tiệc thì Kevin bước lên trên sân khấu. 
"Mọi người đang thắc mắc là tại sao khách khứa của bửa tiệc này già có, trẻ có, thậm chí có người còn không hề quen biết với nhau mà lại cùng ngồi trong một bửa tiệc phải không? Điều đó hiển nhiên là do tất cả mọi người ngồi ở đây đều có một điểm chung đó là cùng có một sự quen biết nhất định với chủ nhân của bửa tiệc này."
"Chúng tôi có quen biết với chủ nhân của bửa tiệc này sao? Rốt cuộc ai là chủ nhân đằng sau của bữa tiệc này?"
"Mọi người đừng vội, cứ nghe tôi nói hết đã. Mọi người được sắp xếp vào những bàn tiệc nhất định và chỉ những người trong cùng một bàn tiệc thì mới quen biết với nhau mọi người không thấy lạ sao?"
"Ồ phải rồi, giờ để ý mới thấy."
"Chủ nhân bữa tiệc này là ai thì cứ quan sát xem trên bàn tiệc vốn còn thiếu ai thì sẽ biết thôi."
"Trên bàn tiệc còn thiếu một người sao? Thiếu ai đâu ta, chẳng phải những ai nhận được thiệp mời thì cũng đã tới rồi sao?"
"Chủ nhân bữa tiệc là ai đó đáng lý ra phải có mặt trong bàn tiệc sao? Là ai ta?"
"Rốt cuộc là ai?"
"Mình biết là thiếu ai rồi." Thiện lên tiếng.
"Em cũng biết rồi." Ở một bàn khác Trung lên tiếng.
"Là ai?"
"Các cậu không để ý sao? Chúng ta là bạn học chung lớp hồi cấp ba, vậy nếu mình nhớ không lầm thì vẫn còn thiếu một người."
"Bạn học thời cấp ba? Vậy...không lẽ nào..."
"Không thể nào..."
"Sao lại có thể thế được?"
"CHỊ HAI, CHỊ RA ĐI, EM BIẾT LÀ CHỊ RỒI CHỊ CÒN TRỐN LÀM GÌ NỮA!" Trung hét lớn.
"Hahaha, đã mười năm rồi mà các người vẫn còn nhớ tôi sao? Xem ra các người vẫn còn chút lương tâm." Từ sau bức màn sân khấu một người phụ nữ lên tiếng và bước dần ra ngoài.
Khi người phụ nữ kia vừa bước ra khỏi bức màn sân khấu thì tiếng của Thanh ngạc nhiên thốt lên, "Anh cả! Sao...?"
"Em vừa gọi ai là anh cả vậy?" Trung lên tiếng hỏi lại vợ mình giọng ngạc nhiên.
"Thì là ảnh đó." Thanh vừa nói vừa chỉ tay về phía người phụ nữ kia.
"Không lẽ người đã cưu mang cô nhi viện Khánh Hồng lại là CHỊ HAI?"
"Cô nhi viện Khánh Hồng chính là do ta mở. Mọi người ngạc nhiên lắm sao, mười năm biệt tăm biệt tích nay bỗng nhiên lại xuất hiện và lại là chủ nhân đứng đằng sau một cô nhi viện giàu có khang trang nhất cả đất nước thì ngạc nhiên là phải thôi. Ta bây giờ không còn là một con bé trầm tính ít nói khi xưa nữa rồi, ta giờ đây là người mà tất thảy mọi người trên thế giới này đều phải ít nhiều tôn kính hay thậm chí là sợ hãi."
"Chẳng lẽ anh cả lại chính là người chị hai đã bỏ nhà ra đi cách đây mười năm?"
"Vốn là ta định sẽ chẳng bao giờ trở về VN nữa, thậm chí là ta đã cấm tuyệt không được xuất bất cứ mặt hàng nào do các tập đoàn công ty mà ta sở hữu sản xuất ra vào VN, nói chung là tự bản thân ta đã đặt một lệnh cấm vận đối với chính bản thân và các thuộc hạ dưới trướng mình. Nhưng ta có ghét cái đất nước này bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể thay đổi được dòng máu đang chảy trong huyết quản ta là dòng máu người Việt. Và chính điều đó thôi thúc ta trở về sử dụng quyền lực mà bấy lâu ta gây dựng để thay đổi bộ mặt của đất nước này, nhưng muốn cải cách một gia đình thì phải làm từ người trong gia đình huống chi là cải cách một đất nước thì lại càng không thể dùng người ngoài nên ta mới tạm gạt bỏ mọi sự mâu thuẫn sang một bên mà tìm đến mọi người một lần nữa."
"Cậu nói cứ như là cậu muốn tụi này trờ thành thuộc hạ của mình không bằng, cho dù cậu có là ông trời đi chăng nữa thì cũng đừng cho rằng cậu muốn làm gì thì làm?" Một người khác lên tiếng.
"Làm thuộc hạ của mình hay không là do các cậu chọn lựa, mình không ép, nhưng có một vài khoản đầu tư mình muốn các cậu giúp mình, nếu mấy khoản đầu tư này về sau có thể sinh lời thì mình mới quyết định xem bước tiếp theo nên làm gì."
"Cậu là ai mà thích thì bỏ đi không thích thì trở về, thích thì bảo mọi người phải nghe theo không thích thì lên tiếng ghét bỏ. Cậu là ai mà có quyền..."
"Cậu nói những lời phản động như vậy mà không sợ hay sao?"
"Phản động sao? Các người đã từng nghe nói về SÁT NA HỘI hay chưa?" Kevin lên tiếng, giọng có vẻ hơi kích động.
"Sát Na Hội? Cái tập đoàn tình báo phi chính phủ đó thì liên quan gì tới chuyện này?"
"Đừng có nói với tôi là mấy người là thành viên của tổ chức này à nghen." Một người khác lên tiếng.
"Thì tổ chức này chính là do anh cả lập nên mà." Thanh nói.
"CÁI GÌ?"
"Em nói chị hai anh là...là...ai?" Trung quay qua vợ mình hỏi lại giọng run run.
"Các người đang có vinh dự được diện kiến minh tôn của Sát Na Hội, Sát Thần Lâm Lê Đình, đó." Tiếng Giả Lan và Nakiko từ sau vang lên.
"Không thể nào."
"Sao có thể?"
"Mình vẫn còn nhớ là lúc còn đi học cậu ấy không có sức khỏe như bao bạn bè đồng trang lứa, đến ngay cả chạy cậu ấy cũng không thể chạy được như người ta. Còn Sát Thần này là người mà ngay cả đạn còn không thể chạm đến được thì làm sao có thể."
"À phải, các cậu vẫn còn nhớ nhỉ. Đúng là sức khỏe mình cho đến giờ cũng vẫn không thể như người ta nhưng để khống chế sức khỏe của mình trong tầm kiểm soát mình đã không ngừng tìm tòi khổ luyện, ép mình vào khuôn khổ. Nhưng rốt cuộc cái giá phải trả vẫn quá đắt."
Cả Giả Lan và Nakiko đều thấy lạ khi nghe Lê Đình nói vậy nên đều quay qua xem thì thấy Lê Đình đang toát mồ hôi như mưa, vẻ mặt thì như đang cố gắng chịu đựng. Vừa thấy vậy thì cả hai giật mình.
"Đình Nhi, anh không sao chứ?" Nakiko hỏi khẽ.
"Anh...không...sao."
"Anh như vầy mà bảo không sao là sao?"
"Để mình gọi James." Giả Lan nói. "Kev, tìm cách để ảnh rút..." Vừa nói tới đó thì từ đằng sau vang lên tiếng Lê Đình ho sù sụ. Dứt cơn ho một lúc thì đột nhiên Lê Đình phun ra một ngụm máu rồi ngất đi. 
"Đình Nhi! Đình Nhi! Anh không sao chứ? Tỉnh lại đi anh?" Cả Giả Lan và Nakiko đều hoảng hồn vây lại bên cạnh Lê Đình.
"ANH CẢ!" Thanh cũng hét lớn và chạy lại bên cạnh Lê Đình.
"Phước, chuyện này rốt cuộc là sao? Nhung, cậu ấy bị sao vậy?"
"Người đâu, đi gọi bác sĩ James đến đây mau."
"Thuộc hạ đi ngay."
"Phước..."
"Thanh, rốt cuộc là nó bị làm sao vậy?"
"Ai nói cho chúng tôi biết rốt cuộc là chuyện gì được không?"
"Chỉ vì muốn khẳng định mình không phải là kẻ vô dụng mà cậu ấy sẵn sàng tàn phá chính bản thân mình. Võ giỏi mà làm gì, có nhanh hơn đạn, bay như chim mà làm gì, văn võ toàn tài rốt cuộc chẳng để làm gì khi mà cả đời phải sống nhờ thuốc, mạng sống thì có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào."
"Cậu nói mạng sống của cậu ấy có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào là sao?"
"Nếu ông trời thương xót thì có thể cho cậu ấy thêm vài chục năm nữa, còn không thì ngay bây giờ cậu ấy sẽ mất mạng."
"Rốt cuộc là chị hai em bị bệnh gì?"
"Chính vì không biết được bệnh gì nên mới thành vấn đề."
"Đã nặng đến mức này mà vẫn không biết được là bệnh gì sao? Chẳng phải tổ chức các cậu có nhiều nhà khoa học tài giỏi lắm sao, chẳng lẽ từng ấy người mà lại không biết được là cậu ấy mắc bệnh gì."
"Nếu như có thể tìm được dễ dàng thì cậu ấy đã không phải âm thầm chịu đựng suốt hơn hai mươi năm trời."
"Hơn hai mươi năm? Cậu nói vậy là ý gì?"
"Cậu ấy đã bị những cơn đau bất thường hành hạ suốt hơn hai mươi năm nay, cậu ấy cố công luyện võ một phần chính là để khống chế những lần phát bệnh nhưng điều cậu ấy không ngờ được là càng cố khống chế nó bao nhiêu thì nó càng phát nặng bấy nhiêu. Cậu ấy đã buộc phải dùng đến thuốc để giảm thiểu tối đa những lần phát bệnh nhưng lần phát bệnh sau lại luôn nặng hơn lần phát bệnh trước, cho đến hai năm trở lại đây khi những lần phát bệnh kèm theo thổ huyết này bắt đầu diễn ra thì đến bác sĩ riêng giỏi nhất của cậu ấy cũng không thể đoán biết được là cậu ấy sẽ sống được bao lâu nữa. Chính vì vậy nên cậu ấy mới mong muốn nhanh chóng hoàn thành ước mơ của mình."
"Sao có thể? Sao lại như thế được? Bệnh tình anh ấy trở nặng vậy mà sao không ai nói với bọn mình gì hết? Sao không nói cho bọn mình biết?" Từ bên ngoài có tiếng nói vang lên.
Nghe thấy có tiếng nói từ bên ngoài, Kevin ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa.
"Anna, Jenny, Maria, Jae Ri, Lucy. Sao mọi người lại...?"
Hôm đó, sau khi trở về nhà từ bữa tiệc.
"Sao em không nói cho anh biết chủ nhân bí mật đằng sau cô nhi viện là chị hai anh?" Trung hỏi vợ mình.
"Chính em cũng không ngờ đây chính là gia đình của anh cả."
"Một đứa con gái rành rành ra đó mà con cứ một tiếng anh cả, hai tiếng cũng anh cả...bộ con không ngượng miệng sao?"
"Cho dù ảnh có là ai đi chăng nữa, đồng tính hay dị tính con cũng không quan tâm. Anh cả là người đã cưu mang những đứa mồ côi vô gia cư như tụi con, đã bảo bọc tụi con như những đứa em ruột thịt của mình. Trong mắt tụi con ảnh là một người anh vĩ đại và đáng được mọi người tôn trọng." Thanh nói. "Đừng bao giờ đánh giá một con người bằng con mắt kì thì nếu không thì hối không kịp đâu."
"Em dám nói như vậy với người lớn à." Trung lớn tiếng, vả vào mặt Thanh.
"Anh tưởng cái danh em nuôi của Sát Thần chỉ là hữu danh vô thực thôi sao." Thanh vừa nói vừa né cái tát đó trong tích tắc. "Tuy chỉ là em nuôi nhưng ảnh thương em như em ruột nếu mà anh dám động tay động chân với em thì cho dù anh có là em ruột của ảnh ảnh cũng không tha đâu."
"Mọi người đừng cãi nhau nữa." Bảo Ngọc lên tiếng. "Chị Thanh có thể nói cho em biết trong suốt mười năm qua chị họ em đã xảy ra chuyện gì không?"
"Cô nhi viện chỉ mới thành lập có tám năm nên chị chỉ biết chuyện của tám năm trở lại còn trước đó thì chị không biết." Thanh nói. "Còn nhớ lúc mới đầu khi thành lập thì cô nhi viện này chỉ là một căn nhà cấp bốn tạm bợ, để nuôi sống cả đám nhóc bọn chị ảnh đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người đã cưu mang ảnh khi ở Bắc Kinh, tiền bạc chu cấp cho cô nhi viện lúc đó không nhiều nên ảnh đã chấp nhận bảo lưu suất học bổng mà ảnh dành được của ĐH Oxford để lưu lại VN này vài tháng kiếm tiền cho cô nhi viện."
"Nó là sinh viên của trường Oxford sao?"
"Sao mọi người ngạc nhiên dữ vậy? Chẳng lẽ lúc còn ở nhà ảnh học không giỏi sao?" Thanh ngạc nhiên hỏi lại.
"Tiếng Anh của chị ấy dỡ tệ luôn thì sao...?"
"Ảnh vừa mới lấy được bằng tốt nghiệp loại ưu khoa Triết của ĐH Oxford cách đây bốn năm."
"Tốt nghiệp loại ưu? Mà lại là khoa Triết sao?"
"Chị hai vốn ít nói rất ít khi bày tỏ quan điểm của mình trước mặt đám đông thì sao có thể?"
"Vậy chắc anh có nghe nói đến một hiện tượng mới nổi trong giới triết học gia mấy năm gần đây chứ?"
"Ý chị là cuốn Luận cương về tình yêu của một triết học gia mới nổi Jessica Phạm?"
"Trước đây chị không hiểu tại sao ảnh lại dùng họ Phạm mà không dùng họ Lâm, họ Nhan, họ Đường, họ Shin hay họ Yamato. Bây giờ thì chị hiểu đó là vì họ thực của ảnh là họ Phạm cho nên..."
"Ý chị là..."
"Ý em là..."
"Đúng đó, Jessica Phạm chính là cái tên ảnh dùng khi học ở Oxford và cũng chính là cái tên đã làm điên đảo giới doanh nhân trên toàn thế giới. Ở Oxford, ảnh được biết đến như một huyền thoại vì là người đầu tiên dám phá bỏ những cương thường lễ giáo để bày tỏ quan điểm của mình về một tình yêu đích thực. Còn trong giới doanh nhân, ảnh được mọi người tôn xưng là Nữ Hoàng Thương Mại, có thể nói ảnh là một đại tỷ phú giàu có nhất từ trước đến nay nhưng vì không ai rõ ảnh sở hữu bao nhiêu tập đoàn công ty nên không thể tính được tổng tài sản của ảnh, phỏng đoán số tài sản này có thể lên tới hàng ngàn tỷ đô."
"Hàng ngàn tỷ đô sao?"
"Vậy có ai biết được chỉ thật sự là ai không?"
"Ý em là danh xưng Sát Thần ấy à? Trừ các quan chức chính phủ trực tiếp qua lại với ảnh thì hầu như không ai biết."
"Một tổ chức lớn mạnh cả về tài và lực như vậy mà không khiến bọn quan chức đó sợ hãi bài trừ thì đúng là lạ thật đấy?"
"Bởi vì tổ chức và Liên Hợp Quốc đã ngầm ký kết một mật ước, chỉ cần không vi phạm bản mật ước này thì Sát Na Hội sẽ nhận được sự tôn trọng của chính phủ các nước trên thế giới, thậm chí nói không ngoa thì có thể coi tổ chức là một bên trung lập trực tiếp chi phối thế cân bằng của thế giới."
"Vậy bọn họ không sợ một ngày nào đó tổ chức sẽ lật đổ chính bọn họ sao?"
"Lật đổ chính phủ một nước sao? Mọi người quá xem thường anh cả rồi. Anh cả cực kỳ tôn trọng thuộc hạ của mình mà những người này có thể là người của bất kỳ nước nào, nếu chỉ vì tham vọng quyền lực của ảnh thì Sát Na Hội đã không tồn tại trên cõi đời này rồi." 

Chương 3: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Sáng hôm sau, tại một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố.
"Hôm qua về trễ vậy mà các cậu vẫn dậy sớm được nhỉ!" Thiện nói.
"Cậu còn tâm trạng để mà ngủ sao?" Thanh lên tiếng.
"Vậy chớ không ngủ thì cậu bảo mình làm gì vào sáng sớm chủ nhật bây giờ?"
"Cậu nghĩ sao về chuyện hôm qua?" Quốc hỏi.
"Nghĩ làm gì? Cậu ấy đã nói vậy thì cứ chờ xem cậu ấy muốn gì ở bọn mình rồi quyết cũng không muộn mà?"
"Cậu nghĩ mấy khoản đầu tư của cậu ấy là về cái gì? Nếu chúng ta nhận lời giúp lỡ như có chuyện gì thì sao?" Trinh thắc mắc.
"Các cậu đang nghĩ những việc cậu ấy nhờ là phi pháp sao?"
"Thì sao biết được? Cậu ấy đứng đầu một tổ chức lớn mạnh vậy mà không tự mình làm lại đi nhờ người ngoài như chúng ta sao?"
"Vậy các cậu nghĩ là hôm qua cậu ấy giả bệnh để lừa chúng ta sao?"
"Chứ cậu nghĩ nếu quả thực cậu ấy bệnh nặng đến vậy mà lại không thể xác định được bệnh gì là sao?"
"Nhưng quả thực khi còn đi học cậu ấy rất hay bị đau, các cậu không nhớ sao? Chỉ là những cơn đau nhẹ và chỉ vài phút có khi là chỉ vài giây là hết nhưng hầu như ngày nào cậu ấy cũng bị tình trạng đó. Những cơn đau đó thì không đến nỗi cũng giả được, nếu giả thì sao không giả mấy giờ luôn mà lại chỉ vài giây vài phút."
"Cậu nói cũng có lý. Nhưng rốt cuộc là cậu ấy muốn chúng ta giúp gì đây?"
"Mà cũng không biết bây giờ cậu ấy tỉnh chưa nhỉ? Sao Phước lại không cho chúng ta vào thăm cậu ấy nhỉ?"
"Chuyện đó từ từ tính. Nhưng điều mình không ngờ là ngay đến cả Minh tinh xứ Hàn của Hollywood Kim Jae Ri cũng là người tình của cậu ấy."
"Lúc còn đi học cậu ấy hầu như không nói gì tới chuyện yêu đương vậy mà mới có mười năm mà cậu ấy đã có không phải chỉ một người yêu mà xuất thân của những người này lại cũng rất đặc biệt và lại rất xinh đẹp nữa chứ."
"Phải công nhận là họ rất đẹp, chỉ tiếc là họ lại là..."
"Là les phải không?" Phước từ đằng sau lên tiếng.
"Cậu...cậu đến từ lúc nào vậy?"
"Mình đến một lúc rồi. Muốn biết chủ nhân nhờ các cậu chuyện gì thì đến cô nhi viện đi, chắc các cậu biết cô nhi viện ở đâu rồi chứ."
"Sao cậu cứ gọi cậu ấy là chủ nhân vậy? Cứ như là cậu ấy không xem cậu là bạn vậy?"
"Công tư rõ ràng thì mới thành việc lớn. Và mình đang làm việc công nên cũng phải xưng hô cho đúng với thân phận."
"Vậy sao cậu không gọi cậu ấy là sếp, là ông chủ hay là minh tôn như người khác gọi cậu ấy mà lại gọi là chủ nhân?"
"Do pháp chế của tổ chức có phần phong kiến quân chủ nên đáng ra phải gọi là minh tôn nhưng cậu ấy muốn mọi người gọi là chủ nhân cho nó gần gũi hay ít ra là không quá xa cách."
"Vậy trong tổ chức thân phận cậu chắc cũng không đến nỗi."
"Muốn biết trong tổ chức mình có thân phận gì sao? Vậy thì các cậu trở thành thuộc hạ của cậu ấy đi rồi mình nói cho biết."
"Định gài mình sao? Cậu không nói mình cũng phần nào đoán được?"
"Vậy thì đoán xem?"
"Cậu có thể thân cận với cậu ấy vậy và còn được phép gọi thẳng tên những người mà lẽ ra cậu nên gọi là phu nhân vả lại còn có thể sai khiến người khác vậy thân phận cậu chắc cũng là Tứ đại cận thần Sứ Giả."
"Vậy cậu đoán mình là Sứ Giả gì?"
"Nghe nói Ngũ Long Sứ Giả luôn cận kề cậu ấy như hình với bóng đều là phụ nữ nên chắc chắc là không phải."
"Cậu nói đúng rồi đấy. Và trong Ngũ Long Sứ Giả này cũng có một người mà các cậu quen đấy?"
"Có sao? Ai vậy?"
"Đợi khi các cậu đến cô nhi viện thì sẽ biết thôi. Được rồi, cậu đoán đúng mình không phải là Long Sứ, vậy còn là ba chức vị cậu muốn đoán tiếp không?"
"Quy Sứ thì chỉ chuyên quản phần luật pháp rất ít ai kể cả thành viên của tổ chức có thể nhận mặt được một Quy Sứ do vậy chắc cậu cũng không phải. Nhưng Hổ Sứ và Điêu Sứ thì mình thật sự không thể đoán được."
"Thôi không đoán được thì đợi khi các cậu muốn trở thành thành viên của tổ chức thì khắc biết. Thôi các cậu nhanh chuẩn bị đi gặp chủ nhân đi, xong việc ở đây cậu ấy phải trở lại Mỹ liền nên phiền các cậu."
"Cậu ấy định sang Mỹ để chữa bệnh sao?"
"Không cậu ấy định xong việc ở đây rồi nghỉ ngơi một năm nên đã nhận lời sang giảng dạy tại ĐH Standford."
"Mình nghe có lộn không vậy? Cậu ấy muốn nghỉ ngơi mà là nhận giảng dạy ở trường ĐH là sao?"
"Đó là cách nghỉ ngơi của cậu ấy. Và bây giờ hầu hết các trường ĐH danh tiếng đều muốn mời cậu ấy về giảng dạy. Có lẽ là do danh tiếng của cậu ấy trong giới Triết học cũng nên, và có lẽ chỉ có cậu ấy mới trị được đám con ông cháu cha cho nên các trường danh tiếng mà hầu như là chỗ chứa những tên này đều muốn cậu ấy về dạy để trị chúng."
"Mình hỏi cậu chuyện này nhé?" Duyên hỏi.
"Chuyện gì?"
"Do đâu mà cậu ấy lại trở nên nổi tiếng trong lĩnh vực Triết học vậy? Và sau khi cậu ấy bỏ nhà đi thì đã xảy ra chuyện gì?"
"Có lẽ là vì cậu ấy đã có học bổng của ĐH Oxford và tốt nghiệp loại ưu khoa Triết cũng nên."
"Cậu nói cái gì? ĐH Oxford? Tốt nghiệp loại ưu? Khoa Triết? Mình nghe có lộn không vậy?"
"Thì cậu ấy mới lấy bằng bốn năm nay. Cuốn Luận Cương về Tình Yêu cũng là của cậu ấy đó."
"Cậu nói cái kẻ đã phá bỏ toàn bộ hàng rào cương thường lễ giáo mà viết nên cuốn sách đó là cậu ấy sao?"
"Vậy chứ cậu nghĩ tại sao những người có thân phận như Giả Lan hay Jae Ri lại chấp nhận ở bên cậu ấy trong khi tình yêu của cậu ấy không giành cho một người và không của riêng bất cứ ai."
"Vậy cậu có biết sau khi bỏ nhà đi thì cậu ấy đã làm gì không?"
"Mình chỉ gặp cậu ấy ba năm sau đó nên chuyện trước đó mình không biết, mình nghe nói là sau khi lưu lạc qua Trung Quốc thì cậu ấy được một băng nhóm xã hội đen cưu mang thôi."
"Được cưu mang bởi xã hội đen mà lại lập ra một tổ chức nhằm tiêu diệt xã hội đen. Cậu này hay thật đấy?"
"Vậy bây giờ cậu ấy đã trở mặt với những người đã cưu mang cậu ấy sao?"
"Thì chứ gì nữa. Chẳng lẽ bây giờ đã trở thành đặc vụ chuyên truy tìm bọn tội phạm thì sao có thể kết bạn với tội phạm cơ chứ."
"Các cậu nhằm rồi, mình nghe nói một số thành viên trong băng nhóm này đã tách ra và trợ giúp cậu ấy trong lãnh vực kinh doanh còn băng nhóm hiện giờ là tai mắt, cánh tay đắc lực của bọn tớ trong việc truy vết bọn tội phạm. Tuy không hoàn toàn trở thành thành viên của tổ chức nhưng có thể nói là hầu hết các vụ truy quét đều ít nhiều do công của băng này mà ra."
"Chuyện lạ có thực."
Hai tiếng sau, tại cô nhi viện,
"Các cậu tới rồi à." Một giọng nói vang lên.
"Ủa Phi, cậu tới lúc nào vậy?"
"Chủ nhân đang đợi, các cậu vào nhanh đi."
"Chủ nhân? Đừng nói với mình cậu cũng là...?"
"Những người khác đã tới chưa?" Phước lên tiếng cắt ngang.
"Chỉ còn chờ mọi người thôi."
"Vậy thì chúng ta vào mau thôi." Phước quay qua mọi người nói.
Nói rồi, Phước đẩy mọi người bước vào. Vừa vào trong thì khung cảnh thiên nhiên xung quanh khiến mọi người hết sức ngạc nhiên, nếu không phải biết trước đây là khuôn viên một tòa biệt thự thì dám chắc là ai cũng tưởng là mình đang được dẫn vào một khu rừng cũng nên.
"Chưa từng thấy ai lại bày biện cảnh quang khu vườn như thế này bao giờ?"
"Đây vốn là một khu rừng mà, để tiện việc luyện tập võ nghệ nên khi xây dựng khu biệt thự này cậu ấy đã cho giữ lại khu rừng này và xây khu biệt thự khuất sau khu rừng này."
"Vậy à?"
"Đừng tùy tiện chạm vào, khắp khu rừng đã được bố trí cơ quan không cẩn thận đụng vào thì mình không cứu kịp đâu." Phước lên tiếng ngăn cản khi một người trong bọn muốn chạm vào cây rừng xung quanh.
Đi được khoảng 15' thì cả bọn đến trước một cánh cửa bằng gỗ khá cổ kính. Sau khi Phi dùng tay gõ vào cửa ba cái thì có người ra mở cửa. Cửa vừa mở mọi người bước vào trong, khung cảnh bên trong khiến mọi người hết sức ngỡ ngàng bởi nó khác một trời một vực so với khung cảnh âm u của bên ngoài. 
"Đến cả rồi à? Vào trong ngồi đi." Tiếng Lê Đình vang lên.
"Cậu khỏe rồi chứ?"
"Cám ơn các cậu đã hỏi thăm, mình đã khỏe hơn nhiều rồi." Lê Đình nói. "Các cậu đã đến đông đủ cả rồi thì chúng ta vào việc chính thôi. Như mình đã nói với các cậu hôm qua rồi, có vài khoản đầu tư mình cần các cậu giúp, các cậu đã suy nghĩ sao rồi."
"Cụ thể mấy khoản đầu tư đó là gì?"
"Du lịch, bất động sản, điện ảnh." Lê Đình nói.
"Đây là tấm séc 1 triệu USD," Giả Lan vừa nói vừa đưa tờ chi phiếu cho Trung. "Nếu trong vòng ba năm cậu có thể biến 1 triệu USD này thành 5 triệu USD thì ta sẽ từ bỏ ý định thu mua khách sạn của cậu và..."
"Vậy vị chủ tịch bí ẩn đứng đằng sau vụ thu mua khách sạn là chị hai sao?" 
"...tiếp tục rót vốn đầu tư cho khách sạn của cậu biến nó thành một khách sạn 5 sao bậc nhất tại châu Á này."
"Còn nếu em không làm được thì sao?"
"Bồi hoàn lại cho ta 750000 USD hoặc chấp nhận chuyển nhượng khách sạn cho ta và coi như 1 triệu USD đó là tiền ta bỏ ra mua lại khách sạn này." Lê Đình nói.
"Cậu có hơi ép người hay không vậy?" Thiện lên tiếng bất bình.
"Đã không ít các công ty nhờ cách đầu tư ép người của mình mà từ đang ngất ngưởng sắp chết lại có thể đội mồ sống dậy đó." Lê Đình nói. "Sao, vậy cậu đồng ý chứ?"
"OK."
"Vậy tốt, ba ngày nữa người của ta bên Singapo sẽ mang hợp đồng chi tiết qua cho cậu."
"Chứ không phải..."
"Nhưng có điều em không hiểu. Hồng Thái là một tập đoàn tài chính chứng khoán mà sao lại bỏ tiền mua một khách sạn."
"Ta đang mở rộng đầu tư sang lãnh vực du lịch đang rất phát triển tại Sin."
"Vậy còn lãnh vực bất động sản cậu định đầu tư cái gì đây?"
"Các cậu quay lại nhìn sau lưng mình xem." Lê Đình nói. "Đây là hai tấm bản đồ, một tấm là bản đồ khu đô thị mới, còn một tấm chính là bản đồ khu dân cư mình muốn quy hoạch khu đô thị mới này. Điều mình cần ở các cậu là một bản đồ án xây dựng khu đô thị này. Dự án này mình sẽ bỏ ra 500 triệu USD, điều cốt yếu ở đây là mình muốn khu đô thị này phải được bắt đầu thi công trong nhiều nhất là nửa năm nữa, không tái thiết đền bù nhưng mình cần một đồ án không khiến dân chúng ở khu này phải tức giận."
"Cậu đang đùa sao?"
"Đã không tái thiết đền bù mà mong họ đừng tức giận sao? Đó là chưa nói là liệu dân chúng ở đó có giao đất lại cho chúng ta không nữa kìa?"
"Chính vì vậy mình mới cần một bản đồ án hoàn hảo. Các cậu có thể nhờ bất cứ ai giúp đỡ, nếu trong vòng nửa năm mình không nhận được bản đồ án nào thì cứ coi như mình chưa từng nói với các cậu việc này."
"Cậu chịu mất nửa năm vô ích sao?"
"Đương nhiên là mình có dự định của riêng mình, nếu đến lúc đó các cậu không làm được thì mình sẽ làm theo cách của mình. Sao, các cậu đồng ý chứ?"
"Thôi được, bọn mình đồng ý."
"Vậy còn dự án điện ảnh, cậu định làm gì đây? Đừng nói với mình là cậu muốn quay một bộ phim đó?" Trường nói.
"Chính xác, kịch bản mình đã có rồi, diễn viễn chính cũng sẽ do mình chọn. Mình chỉ cần một đạo diễn."
"Cậu đang đùa à? Bây giờ cậu còn quen biết trong giới diễn viên nữa cơ à? À quên, chẳng phải là có một Kim Jae Ri đây sao. Bộ cậu định để cô ấy đóng bộ phim này à."
"Đương nhiên là không rồi, vả lại cô ấy đã ký hợp đồng một bộ phim khác rồi. Diễn viên mình sẽ chọn là một vài người mình đang lăng xê thôi."
"Chà bây giờ cậu còn là ông bầu nữa cơ đấy."
"Jae Ri chính là do công ty mình lăng xê đấy."
"Đừng nói với mình là hãng truyền thông KY cũng là của cậu à?"
"Đúng đó."
"CÁI GÌ?"
"Không thể nào."
"Chẳng phải cậu...cậu..."
"Có gì mà phải ngạc nhiên. Mình đã nói là mình không phải là mình của trước kia rồi mà, bây giờ bất cứ lãnh vực nào mình cũng có nhúng tay vào cả kể cả an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa nghệ thuật. Ngay cả lãnh vực thể thao - thứ mình yếu kém nhất khi còn đi học - mình cũng có dính chút chút mà, chỉ là mình không theo chuyên nghiệp thôi."
"Càng lúc cậu càng khiến bọn mình ngạc nhiên đấy."
"Nhưng chỉ trong vòng mười năm mà cậu có thể cùng lúc làm được một đống việc như vậy thì đáng nể thật, nào là học ĐH, viết sách, trở thành đại tỷ phú, nổi danh cả trong lãnh vực điện ảnh nữa chứ, đặc biệt là đã sáng lập nên tổ chức này và lại còn trở thành một cao thủ nữa."
"Chính mình cũng không nghĩ là sẽ làm được từng ấy chuyện trong chỉ có mười năm, nhưng có lẽ đây là do duyên phận của mình chăng." Lê Đình nói. "Nếu sau khi bỏ nhà đi mà mình không gặp được anh Đăng, anh Lập, rồi có duyên gặp mặt với Lan Nhi, Nakiko, cha nuôi mình thì chắc có lẽ mình sẽ không làm được đâu."
"Vậy cậu có điều kiện gì đối với bộ phim này đây?"
"Thời gian hoàn thành nó không quá 5 năm, kinh phí toàn bộ 300 triệu USD đó tùy nghi sử dụng nhưng mình sẽ không chi thêm một đồng nào nữa đâu nên sử dụng cho đáng đồng tiền. Chủ đề chính của bộ phim này là về thế giới của bọn mình nên mình cần lột tả một cách chân thật nhất tình cảm của các nhân vật chứ không phải giả tạo..."
"Thế giới của cậu? Ý cậu là kịch bản này viết về phim hình sự à?"
"Kịch bản này viết về cuộc sống của người đồng tính. Sau khi hoàn thành mình sẽ đem nó đi dự liên hoan phim dành cho phim đồng tính, nếu nó có giải hay ít nhất là được đề cử cho một giải thôi thì mình sẽ nghĩ đến việc đưa điện ảnh VN tiến vào đấu trường quốc tế một cách toàn diện."
"Còn nếu không thì sao? Cậu cũng định bắt buộc bồi hoàn lại 75% số vốn cậu bỏ ra sao?"
"Lần này thì cứ coi như là mình tặng các cậu số tiền đó, nếu thất bại mình sẽ không đòi lại một xu nào đâu đừng lo."
"Cậu thật sự làm vậy sao?"
"Mình chỉ muốn thông qua bộ phim này đưa tên tuổi của của các diễn viên mình đang lăng xê lên màn ảnh thế giới thôi. Hãng truyền thông KY tuy rất có tiếng tăm ở Hollywood nhưng trên thế giới thì cái tên này chưa được biết đến nhiều nên mình muốn mở rộng đầu tư sang Châu Á và Châu Âu."
"Cậu có hơi tham vọng quá hay không?"
"Hollywood là nơi mà bất cứ ai theo điện ảnh cũng đều muốn đặt chân vào, chỉ cần có tiếng tăm ở Hollywood thì coi như là có tiếng trên toàn thế giới rồi còn gì."
"Mình cần mọi người biết đến mình nhờ tài năng của mình chứ không phải chỉ vì mình có danh tiếng ở Hollywood."
"Vậy thì mình sẽ nhận vụ này, mình sẽ tìm một đạo diễn tài năng nhất để hoàn thành bộ phim này cho cậu."
"Nên nhớ tình cảm phải thể hiện một cách chân thật nhất, nhưng cũng không lộ liễu thái quá. Sau khi quay xong mình sẽ xem qua nếu như đúng ý mình thì sẽ đưa nó sang liên hoan phim."
"Mình hiểu."
"Vậy sau khi mình về Mĩ, mình sẽ bố trí người của mình đem hợp đồng về cũng như các diễn viên chính sẽ tham gia bộ phim này."
"Bọn mình sẽ chờ."
"Đình Nhi," một người phụ nữ từ sau gọi.
"Chuyện gì vậy?"
"Điện thoại của cậu, là..." người đó nói nhỏ với Lê Đình.
"Xin lỗi, mình đi nghe điện thoại lát." Nói rồi Lê Đình đứng dậy đi vào một căn phòng gần đó.
"Chào, lâu rồi không gặp." Người phụ nữ vừa rồi quay lại mọi người đang trong vẻ mặt ngơ ngác chào.
"Yến Nhi, sao em lại ở đây?"
"Cậu quen với Nhu...à với Lê Đình sao?"
"Vậy chớ các cậu cho rằng ai đã cứu cậu ấy từ cõi chết trở về?" Phước nói.
"Chẳng lẽ nó cũng là..."
"Chỉ vì viên đạn lần đó nên bây giờ anh ấy đang cố gắng giữ khoảng cách với Yến Nhi nhưng vì không muốn để chuyện đó xảy ra lần nữa nên anh ấy đã giữ Yến Nhi lại bên cạnh mình." Giả Lan nói.
"Chẳng phải mình đã nói là trong Ngũ Long Sứ Giả có người các cậu quen sao." Phước nói.
"Không lẽ người đó là..."
"YẾN NHI."
"Có cần thiết phải hét lên vậy không chứ." Yến Nhi nói.
"Vậy mà từ đó tới nay em không về thăm gia đình, có biết là mẹ em lo cho em lắm không."
"Mà lúc nãy điện thoại của ai mà cậu ấy nói chuyện lâu vậy."
"Của một người mà vì thân phận của người này quá đặc biệt nên không thể gặp mặt thường xuyên."
"Muốn biết thì gia nhập tổ chức đi."
"Lại định khích nữa à?"
"Mọi người có gia nhập hay không cũng không sao đằng nào thì cũng đâu thiếu gì người tài để mà thu nạp cơ chứ."
"Bộ tính về VN để chiêu nạp nhân tài à?"
"Chứ cậu tưởng chỉ vì muốn gặp lại các cậu mà về đây sao?" Phi lên tiếng.
"Vậy ra đây là công việc mà cậu phụ trách."
"Vậy chắc thân phận cũng không nhỏ đấy nhỉ,..."
"Đừng tưởng tâng bôc mình là mình sẽ nói, muốn biết thì gia nhập đi rồi sẽ biết."
"Mà mấy đứa trong cô nhi viện đâu hết rồi?"
"Bộ cậu tưởng tòa biệt thự này chỉ có một phòng thôi sao? Khi chúng ta đang ngồi đây nói chuyện thì bọn nó đang luyện tập ở một phòng khác đó."
"Luyện tập?"
"Chứ cậu tưởng bọn nó chỉ được cái danh hão là em nuôi của Sát Thần thôi sao?"
"Thôi cũng không còn sớm nữa bọn mình về đây, nói với cậu ấy bọn mình gởi lời chào." Chương 4: KẾ HOẠCH THAY ĐỔI

Sau khi mọi người về được một lúc thì Lê Đình từ trong phòng bước ra. Nhìn thấy vẻ mặt không được vui của Lê Đình, Giả Lan thắc mắc hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
"Có lẽ cần phải hoãn hợp đồng với Standford vài tháng rồi."
"Bộ có chuyện nghiêm trọng sao?"
"Liz nói, hoàng tộc và quốc hội vì chuyện giới tính của cô ấy đang ép cô ây thoái vị."
"Bọn họ dám sao, chẳng phải chỉ cần ba em còn ủng hộ cô ấy thì không ai có thể làm gì sao?"
"Không loại trừ hoàng tộc đã mua chuộc được những người theo phe ba, sức ảnh hưởng của ba trong quốc hội không còn lớn nên mới xảy ra cớ sự này."
"Và có lẽ họ không biết được người đó là anh cho nên..."
"Nhưng nếu Liz thoái vị rồi thì chẳng phải có thể ở bên anh sao?"
"Vấn đề là nếu cô ấy ở thế bị động thì thoái vị đồng nghĩa với việc sức ảnh hưởng của cô ấy đối với hoàng tộc sẽ hoàn toàn mất hết. Nên cho dù có thoái vị thì cũng phải ở vị thế của kẻ chủ động."
"Vậy anh tính sao?"
"Còn tính sao nữa, chỉ cần cho họ biết người đó là anh thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi." Tiếng Khánh từ đằng sau lên tiếng.
"Vậy anh định đi Luân Đôn thay vì đi Mĩ sao?"
"Nên anh mới nói là phải hoãn hợp đồng lại vài tháng. Nhưng chắc cũng không lâu đâu chắc chỉ khoảng 1 hay 2 tháng là cùng."
"Vậy còn chuyện hợp đồng quay phim thì sao? Chẳng phải anh nói là đích thân anh phải chọn diễn viên chính sao?"
"Cái đó mới kẹt."
"Vậy hay để em với Jenny về Luân Đôn trước sắp xếp mọi việc, còn anh thì đi Mĩ hoàn tất việc này rồi bay sang Luân Đôn." Maria nói.
"Maria nói phải đó, anh chỉ cho họ có 5 năm mà chính anh lại khiến công việc của họ trì hoãn thì có vẻ không hay." Nakiko nói.
"Vậy thì cứ quyết định vậy đi." Lê Đình nói. "Kev, đã chuẩn bị vé máy bay cả rồi chứ."
"Mọi việc đã xong."
"Anh định đi liền sao?" Long hỏi.
"Anh xin lỗi không thể ở lại lâu với mấy đứa nhưng đợi anh xong việc rồi anh sẽ tranh thủ về lúc tết Nguyên Đán."
"Anh hứa rồi đó nhen."
Hai mươi tiếng sau, tại sân bay L.A,
"Welcomed Director General!" Tiếng một người đàn ông vang lên.
"Deputy John personally welcome this very afraid to go too." Lê Đình đáp lại.
"No problem, let alone this time he went along with our great star that." John đáp lại.
"You said like a great star like me is more important than his boss that?" Jae Ri đáp lại.
"That is true, do not believe me try it now says grew up as 'Kim Jae-Ri and her boss are here', then try asking them or they will be surrounded you or your boss." John nói.
"This sets the standing joke throughout the night or what?" Lê Đình lên tiếng ngắt lời.
"Oh, I apologize. Car waiting outside, my general manager." John vội nói rồi dẫn hai người ra xe.
Một lúc sau, khi xe đang trên đường về công ty,
"All work at the company these days is okay?" Lê Đình hỏi.
"Yes, everything was fine, my general manager." John đáp.
"I'm sure the contract has finished, isn't it?" Lê Đình hỏi.
"All done as requested by CEO." John đáp.
"The actors that I ask, you were told them go to meet me as soon as I arrived right?" Lê Đình hỏi.
"They were all waiting you in the company." John nói.
"Director Michael is sure until the film started shooting not?" Jae Ri đột nhiên nhớ ra hỏi.
"Oh yeah, he asked me message to you is two weeks after will begin filming an outdoor scene in New Jersey." John nói.
"Yeah."
Vừa lúc đó thì xe cũng dừng lại trước cổng hãng truyền thông KY. Mọi người bước xuống xe đi vào trong. Khi Lê Đình đi tới đâu thì mọi người ở đó cũng đều cuối đầu chào cho tới khi Lê Đình khuất bóng.
"Welcome back, CEO." Tiếng một người đàn ông vang lên khi mọi người bước vào phòng họp.
"Very happy to see everyone." Lê Đình lên tiếng đáp lại. "Everyone OK, isn't it?"
"Thank general manager interested, we're still healthy." Mọi người đồng thanh nói.
"So now let us discuss the main something." Lê Đình nói. "As we have discussed before I return to Vietnam was, this movie contract will be described in two different contracts, one copy is used when the movie was filmed by a Vietnamese director, if the film is not reached, we will use the contract left to the movie was filmed by a Hollywood director."
"But according to this first contract, we will spend the $ 300 million budget, if fails then we will lose everything? If so why not for this movie for a director's reputation here but assigned it to a director of Vietnam is not known. In any event back then still have to shoot this movie so why not choose the more sure." Một thành viên ban giám đốc lên tiếng.
"Max said yes, hoping general manager think again." Tất cả đồng thanh nói.
"Not that we do not understand people's worries. But the main purpose of this film is not for profit but to name the young actors, young director by the company we promoted to the public around the world."
"This we understand. But if you must go back again we will have to put into a fund other. This will affect the company's funds."
"So if the movie fails I will give money to compensate for the loss of the company. Such down?"
"We do not mean it. But why general manager insist on doing so right? This is what first brought benefits to the general manager?"
"We know the amount of $ 500 million is nothing for the general manager, but general manager has squandered the money ever does."
"Know it then please just do as I say."
"But..."
"You all know I never do something without benefit, do not argue anymore, just do as I say."
"If the general manager decided we had to follow it."
"General manager who has decided to bring the contract about Vietnam?"
"Kimmy, this contract will be her responsibility. Wait a little while I selected the two actors will assume the lead role in this film and then arrange the earliest flight back to Vietnam to complete the contract, and then choose someone to watch the finished as director of new it."
"So general manager did not want me there supervised the whole process of filming so it?" Kimmy hỏi lại.
"No thank you, overseeing the process of filming my brother has done." Lê Đình nói. "The meeting ends, people go back to work."
Sau khi rời khỏi phòng họp, Lê Đình đi thẳng một mạch về văn phòng của mình ở tầng 20 của tòa nhà.
"Hi CEO."
"Không cần phải gọi tôi là Tổng Giám Đốc đâu, mọi người đâu phải là nhân viên của tôi. Cứ gọi tôi là Jessica là được rồi. Mọi người đã học tiếng Việt như tôi yêu cầu." Lê Đình quay qua các diễn viên đang ngồi trong phòng nói.
"Nhưng chúng tôi không hiểu tại sao Jessica lại muốn chúng tôi phải học tiếng Việt?" Một người trong số đó lên tiếng hỏi.
"Đó là cách làm việc của ta. Tất cả những ai muốn làm việc với ta về lâu về dài thì phải nói được tiếng nói của ta."
"Vậy Jessica là người Việt Nam sao?"
"Nhìn ta không giống sao?"
"Cách nói năng làm việc thì hoàn toàn là cung cách của người phương Tây, nhưng đúng là khuôn mặt có nét của người Á Đông." Một người khác nói.
"Chắc John đã đưa cho mọi người kịch bản bộ phim lần này rồi chứ."
"Chúng tôi đã xem qua rồi."
"Vậy mọi người nhận xét thế nào?"
"Nội dung khá hay? Nhưng sao lại là về chủ đề đồng tính?" Một người trong nhóm lên tiếng.
"Không thích à. Vậy mọi người nghĩ về người đồng tính ra sao?"
"Tôi không kỳ thị họ. Nhưng vẫn không nghĩ như vậy là đúng, dù sao thì nó cũng không đúng với tự nhiên." Một người khác nói.
"Vậy còn các bạn." Lê Đình quay sang hỏi hai người còn lại.
"Tôi thì nghĩ họ cũng là con người, đồng tính hay dị tính không quyết định nhân phẩm của họ nên..."
"Tôi sẽ không do dự mà nói lớn cho mọi người biết tôi là người đồng tính, nếu chỉ vì tôi là người đồng tính mà Jessica quyết định không tiếp tục lăng xê tôi thì tôi sẽ đi khỏi đây ngay mà không có bất cứ lời phàn nàn nào."
"Bạn rất dũng cảm, nhưng bạn đừng lo tôi không vì chuyện diễn viên mang giới tính gì mà quyết định xem có lăng xê cho họ hay không đâu. Vả lại tôi cũng là les cho nên bạn càng không phải lo chuyện đó."
"Jessica cũng là..."
"Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy. Tôi biết dù có bí mật đến cỡ nào đi nữa thì chuyện tôi và Kim Jae Ri cũng bị bọn báo lá cải thông tin được mà."
"Vậy những tin đồn đó là thật à?"
"Sự thật 100%." Lê Đình nói. "Vậy giờ nếu Camila đã không thích thì tôi sẽ tìm cho bạn một kịch bản khác, còn Carmen và Lisa thì hãy đến gặp Kimmy đi, cô ấy sẽ giúp các bạn những việc tiếp theo."
Sau khi cả ba rời khỏi đó thì Lê Đình điện thoại cho thư ký của mình.
"Carla, told people prepare the car for me."
"Yes, general manager."
Một tiếng sau, chiếc xe ô tô màu đen tiến vào khuôn viên trường ĐH Stanford. Từ trong xe, Lê Đình bước xuống. Lê Đình vừa bước xuống xe thì một tiếng hét vang lên.
"Professor Pham."
"It is true that she was then. Eventually she came back."
Rồi sau đó, một đám đông sinh viên bu quanh Lê Đình.
"Long time I met you." Lê Đình nói. "Your learning is good right?"
"Yes, things were okay. This time she was right on time, this June we'll be graduating from there."
"I heard you got taught this year, right?"
"Under the plan, that is so. But she should have incurred the delayed about 1 or 2 months I believe."
"Things are not very serious, ma'am?"
"Well, just about family." Lê Đình nói. "Well, I should go talk to the principal and I go right. Goodbye and see you in 1 and 2 months."
"Well, we say goodbye to you."
Nửa giờ sau, tại văn phòng hiệu trưởng Darlie,
"Come in!" Hiệu trưởng Darlie nói khi nghe tiếng gõ cửa.
"Hi!"
"Oh, Jessica! Come in! I do not know when you will be." (Ồ, Jessica! Vào đi! Tôi đang không biết khi nào em tới.) Darlie nói.
"I'm sorry, but I have something to say to you." (Em xin lỗi, nhưng em có chuyện này muốn nói với cô.)
"What happened?" (Chuyện gì vậy?) Darlie hỏi.
"I'm sorry, but you can contract me off again around 1 or 2 months is not it?" (Em xin lỗi, nhưng cô có thể cho em hoãn hợp đồng lại khoảng 1 hoặc 2 tháng được không ạ?) Lê Đình hỏi.
"Why? What's wrong?" (Tại sao vậy? Có chuyện gì sao?) Darlie hỏi giọng lo lắng.
"At home I have a little conversation, so I have to go to London to be addressed immediately." (Tại gia đình em có chút chuyện nên em phải đi Luân Đôn giải quyết gấp.)
"Without very serious conversation with you?" (Chuyện có nghiêm trọng lắm không em?") Darlie hỏi.
"Yeah, well nothing, but if not resolved soon it is difficult to say anything." (Dạ, cũng không có gì, nhưng nếu không giải quyết ngay thì khó mà nói trước được gì.)
"So I just deal with the family first, while at school, I will let other temporary teachers for you." (Vậy em cứ giải quyết chuyện gia đình trước, còn ở trường, cô sẽ để giảng viên khác tạm thời thay em.)
"Thank you so much. Well, I would allow you, I came back." (Vậy cám ơn cô nhiều. Thôi em xin phép cô, em về.)
"Yeah, you go home." (Ừ, em về đi.)
Sau khi rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, Lê Đình đi dọc theo hành lang nhìn các lớp học. Rồi bất chợt cô va phải ai đó hay một cái gì đó. Khi bình tĩnh quan sát trở lại thì cô phát hiện một người phụ nữ bị ngã với một đống giấy tờ lộn xộn xung quanh. Thấy vậy cô vội vàng xin lỗi và giúp người phụ nữ đó nhặt lại các giấy tờ.
"Oh, I'm sorry, I did not mean. Let me help you." (Ồ, tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Để tôi giúp cô.)
Sau khi định thần trở lại, người phụ nữ kia liền ngẩng đầu lên nhìn người đã va phải mình. Rồi cô ngạc nhiên thốt lên "Jessi!"
"Jamie!" Lê Đình cũng ngạc nhiên reo lên. Rồi cô ôm chầm lấy người đang ngồi trước mặt mình không quan tâm đến đống giấy tờ lộn xộn nữa.
"Anh về lúc nào vậy?"
"Anh mới xuống máy bay cách đây mười tiếng."
"Mọi việc đã làm xong hết cả rồi à. Vậy là từ bây giờ anh sẽ về đây dạy."
"Cũng không hẳn, có chuyện phát sinh nên anh phải đi Luân Đôn, phải 1 hay 2 tháng nữa anh mới về đây được."
"Không lẽ là Liz gặp chuyện gì khó giải quyết sao?"
"Có người trong hoàng gia lợi dụng chuyện giới tính của cô ấy muốn ép cô ấy thoái vị nên anh phải đi Luân Đôn giải quyết ngay chứ việc này không giao người khác được."
"Có kẻ to gan làm càn vậy sao?" Jamie nói giọng bất bình. "Chẳng lẽ họ không biết người Liz yêu chính là anh sao?"
"Họ mà biết thì có mà dám."
"Vậy lần này đi anh định sẽ chủ động tiết lộ thân phận của mình sao?"
"Có lẽ phải vậy. Vì việc này mà ba của Maria cũng đang gặp rắc rối với quốc hội." Lê Đình nói. "Mà thôi không nói chuyện này nữa. Dạo này em sao rồi?"
"Em thì vẫn vậy, chỉ tiếc là em bận việc ở trường nên không được ở cạnh anh thường xuyên thôi."
"Anh nhớ lần trước anh dạy ở đây đã có tin đồn về chuyện chúng ta, vậy sau khi anh đi rồi thì có chuyện gì không?"
"Chuyện đó hả? Từ đó tới nay mọi chuyện cứ im re im rích cứ như là tác giả của mấy tin đồn này bị chìm xuồng biến mất tiêu rồi."
"Vậy hả? Vậy nếu bây giờ mọi người thấy hai chúng ta đi với nhau thì lại tiếp tục có chuyện để tám rồi."
"Còn phải nói. Anh nhìn xung quanh xem, tất cả mọi người đều đang nhìn chúng ta kìa."
"Vậy nếu giờ anh hôn em một cái biến tin đồn thành thật luôn thì em nghĩ sao?"
"Vấn đề là anh thật sự muốn..."
Không kịp để Jamie nói hết câu, Lê Đình đã đặt lên môi Jamie một nụ hôn ngọt ngào trước mặt bàng quang thiên hạ. Thấy cảnh đó ai nấy đều sốc thật sự. Mấy nam sinh viên và các thầy trước giờ vẫn thầm thương trộm nhớ Jamie bây giờ thất vọng ra mặt, còn mấy nữ sinh viên vốn coi Jamie và Jessica là thần tượng của mình thì lại hết sức ngỡ ngàng trước cảnh này. Chỉ ngoại trừ các sinh viên đã được Jessica dạy thì làm ngơ như không thấy cứ như đó là chuyện hiển nhiên hết sức bình thường.
"Hay là em xin nghỉ phép cùng anh đi Luân Đôn đi." Lê Đình nói sau khi dứt nụ hôn.
"Em đi theo cũng có giúp được gì đâu."
"Vậy chứ em không muốn ở cạnh anh sao?"
"Nhưng anh đi Luân Đôn là để giải quyết việc liên quan đến Liz nếu mà em cũng đi theo nữa thì..."
"Chuyện anh nhiều vợ trước nay anh không giấu, chẳng qua là thêm một người nữa thôi mà."
"Nhưng thân phận của Liz..."
"Thôi được, nếu em không muốn ở cạnh anh thì thôi anh không ép." Lê Đình nói giọng giận dỗi.
"Giận à, thôi mà." Jamie nói giọng nũng nịu.
"Thôi sao được mà thôi, vợ mình không muốn ở cạnh mình thì phải giận chứ sao?"
"Thôi được, thôi được, em theo anh đi Luân Đôn là được chứ gì?" Jamie đầu hàng nói.
"Nói là phải giữ lời đó à." Lê Đình nói giọng vui mừng.
"Em biết rồi, để em lên xin phép cô Darlie. Mà anh định lúc nào thì đi?"
"Chắc ngày mai mới đi, bởi vì anh còn phải sắp xếp xong việc của công ty nữa."
"Vậy anh định sẽ về nhà hay là ngủ lại ở khách sạn."
"Có nhà mà không về, bộ em nghĩ anh khùng sao?" Lê Đình nói. "Thôi anh về trước nhá, em nhớ xin phép đi đấy đừng có mà ngày mai đi rồi lại đổi ý đó à."
"Em biết rồi mà. Thôi anh về đi, yêu anh nhiều." Nói rồi Jamie hôn lên môi Lê Đình một nụ hôn ngọt hơn đường.
"Bye em, hẹn gặp em ở nhà."
Sau khi xe của Lê Đình rời khỏi khuôn viên trường ĐH và Jamie thì quay trở vào trong trường, tiếng bàn tán xôn xao liền vang lên khắp mọi ngỏ ngách trong sân trường.
"Do you see what I've seen or not?" (Cậu có thấy việc mình vừa thấy không vậy?) Một cậu sinh viên hỏi một người bạn của mình.
"Yes, it's unbelievable. If not, the witness was sure that I will never believe it." (Có, thật không thể tin được. Nếu không phải tận mắt chứng kiến chắc mình không bao giờ tin nổi.) Cậu sinh viên kia đáp lại bạn mình.
"Can not believe this rumor is true that year." (Không thể tin được tin đồn năm đó lại là sự thật.) Một sinh viên khác chen ngang.
"Rumors?" (Tin đồn?)
"Did you not know? Every three years ago there were rumors that the relationship between Jamie and Jessica are not normal. (Cậu không biết sao? Ba năm trước từng có tin đôn là quan hệ giữa cô Jamie và cô Jessica không bình thường.)
"Having it all? Then, why?" (Có chuyện đó nữa sao? Rồi sau đó thì sao?)
"A year later, Jessica is not taught in school anymore, but Jamie is continuing to stay, so the rumors which are also naturally disappear. Who would have thought somewhere is the truth." (Một năm sau, cô Jessica nghỉ dạy ở trường còn cô Jamie thì vẫn ở lại trường nên tin đồn từ đó cũng tự nhiên biến mất luôn. Có ai ngờ đâu đó lại là sự thật.)
"But if Jessica was no longer taught in school anymore, then why she returned to school and apparently still is the final year students welcome anymore?" (Nhưng nếu cô Jessica đã không còn dạy ở trường nữa thì sao cô ấy lại trở về trường và hình như còn rất được các anh chị năm cuối hoan nghênh nữa?)
"Perhaps you are new students should not know. Jessica is a special lecturer. Although not often taught at universities, but the list of official lecturer of the University, always is named her. When she wants to teach in any school, long time, she will speak directly with the school principal. Perhaps she was a sole exception, and will never have a second." (Có lẽ cậu là sinh viên mới nên không biết. cô Jessica là một giảng viên đặc biệt. Tuy không thường xuyên dạy tại các trường ĐH nhưng trong danh sách các giảng viên chính thức của các trường ĐH thì vẫn luôn có tên của cô ấy. Khi cô ấy muốn dạy ở trường nào, trong thời gian bao lâu thì cô ấy sẽ trực tiếp nói với hiệu trưởng trường đó. Có lẽ cô ấy là một ngoại lệ duy nhất và sẽ không bao giờ có người thứ hai.)
"So it was not taught in school but she do?" (Vậy lúc không dạy ở trường thì cô ấy làm gì?)
"You've heard "KY carrier" yet?" (Cậu đã nghe nói đến 'Hãng truyền thông KY' chưa?)
"Then, why?" (Rồi, thì sao?)
"General Director of 'carrier KY' is her." (Tổng giám đốc của 'Hãng truyền thông KY' chính là cô ấy.)
"You said what?" (Cậu nói cái gì vậy?)
"Is because some students were taught Jessica, told me that." (Chính là do mấy sinh viên đã được cô Jessica dạy, nói với mình đó.)
"Why a general manager that can make college lecturers are you?" (Sao một tổng giám đốc mà lại có thể làm giảng viên trường ĐH được chứ?)
"I also do not believe at first, but once I saw her go into the headquarters of this company so I believe it's true." (Lúc đầu mình cũng không tin, nhưng có lần mình đã thấy cô ấy đi vào trụ sở của công ty này nên mình phải tin đó là sự thật.)
"But it may be because she has a friend that should also do." (Nhưng có thể là do cô ấy có người quen làm trong đó cũng nên.)
"If so, why do people bow where she was an honor. Furthermore I asked the guard and he has confirmed that." (Nếu vậy thì sao những người làm ở đó cúi đầu chào cô ấy một cách tôn kính được. Vả lại mình đã hỏi chính bảo vệ ở đó và anh ta đã khẳng định như vậy.)
"How can that be?" (Sao lại có thể?)
"She made the University faculty is probably due to a degree with honors from the University of Oxford and her reputation in the world of philosophy." (Cô ấy được làm giảng viên ĐH có lẽ là nhờ tấm bằng loại ưu của ĐH Oxford và danh tiếng của cô ấy trong giới Triết học.)
"A philosophy but as in the field of communication, this new truth is stranger?" (Một nhà Triết học mà lại làm trong lĩnh vực truyền thông, cái này mới thật là lạ?)
"But I also heard that she was not only not in the media? Heard she was a business anymore but I do not know what is business." (Nhưng mình còn nghe nói là cô ấy không chỉ làm trong lĩnh vực truyền thông không? Nghe nói cô ấy còn là một doanh nhân nữa nhưng mình không rõ là kinh doanh gì.)
"It sure is in the field of business communication than anything." (Thì chắc là kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông chứ gì.)
"No, I was outside media attention she's doing something else anymore." (Không, ý mình là ngoài truyền thông cô ấy còn làm cái gì khác nữa cơ.)
"There are more? I think the philosophy is a business what could be?" (Có nữa sao? Mình thì nghĩ một nhà Triết học thì có thể kinh doanh gì được?)
"But if she only works in the media industry, how she has enough money to invest several billion dollars to hundreds, even thousands of scholarships are there? That's not to mention the charity again." (Nhưng nếu cô ấy chỉ làm trong ngành truyền thông thì làm sao cô ấy có đủ tiền để đầu tư hàng mấy tỷ USD cho hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn suất học bổng cơ chứ? Đó là chưa kể đến các quỹ từ thiện nữa.)
"You hear stories where it did?" (Cậu nghe được chuyện ấy ở đâu vậy?)
"Then ..."
Vừa lúc đó thì tiếng chuông vào lớp reo lên khiến cuộc nói chuyện bị cắt ngang. Mọi người lục tục quay trở về lớp học.
Tối hôm đó, tại một căn biệt thư ở Tây Hollywood,
“Welcome back home boss!” (Chào mừng ông chủ trở về nhà!) Quản gia và những người làm việc ở đó cúi đầu chào khi Lê Đình bước vào.
“Alejandra, also a half years I have not come home it? Everyone isokay right?” (Alejandra, cũng nửa năm rồi tôi chưa về nhà nhỉ? Mọi người vẫn ổn cả chứ?) Lê Đình hỏi.
“Yes, thank you for asking. Everything was fine at home, sir!” (Dạ, cảm ơn ngài đã hỏi thăm. Mọi việc ở nhà vẫn ổn ạ!)
“Jae Ri and Jamie was about yet?” (Jae Ri và Jamie đã về chưa?) Lê Đình hỏi.
“Two ladies were on and they changed in the room, sir!” (Hai phu nhân đã về và đang thay đồ ở trên phòng ạ!) Alejandra trả lời.
“Well, only you tell the kitchen to prepare dinner!” (Thế à, thôi cô bảo nhà bếp chuẩn bị bữa tối đi!)
“Mrs. Jamie told me about preparing for it, just waiting for the bossabout it!” (Phu nhân Jamie đã bảo tôi chuẩn bị cả rồi, chỉ chờ ông chủ về thôi!)
“Then you go to the table! I went to the bathroom and then back!” (Thế thì cô cho người dọn bàn đi! Ta đi tắm cái rồi ra sau!)
“Yes!” (Vâng ạ!)
Nói rồi Lê Đình đi một mạch vào phòng tắm, trút bỏ xiêm y và ngăm mình trong chiếc bồn tắm rộng bằng một cái hồ bơi được xông hương hoa hồng với vẻ mặt đầy thoải mái và thư giản. Khoảng nữa giờ sau, tại bàn ăn,
“Em nghe Jamie nói là anh bảo cô ấy cùng sang Luân Đôn với anh!” Jae Ri hỏi.
“Thì tại em bận quay phim không đi được nên anh bảo cô ấy đi cùng mà. Bộ em ghen à?”
“Ai thèm, chỉ là tự nhiên bắt cô ấy nghỉ dạy chỉ để cùng anh đi Luân Đôn anh không thấy ngại à?”
“Ngại gì, đã không về VN dự sinh nhật của anh được thì cô ấy phải bù lại cho anh chứ.”
“Tại bận quá nên em không đi được chứ có phải là em muốn vậy đâu.” Jamie nói.
“Vậy là giờ em không muốn đi cùng anh nữa chứ gì? Được thôi, không đi thì không đi. Anh sẽ bảo Carla hủy vé máy bay của em.” Lê Đình nói giọng giận dỗi.
“Ơ này, em có bảo là không đi đâu!” Jamie nói. “Lại giận nữa à! Mà bây giờ anh có không cho đi em cũng nhất quyết phải đi.”
“Bộ có chuyện gì sao?” Jae Ri ngạc nhiên hỏi.
“Thì tại ảnh chứ đâu, khi không lại đi hôn mình trước mặt bàng quang thiên hạ, giờ mà không đi thì ở lại mà làm trò cười cho người ta bàn ra tán vào à?” Jamie nói.
“Anh dám làm vậy sao?” Jae Ri quay qua Lê Đình hỏi. “Cánh nhà bào mà chộp được cảnh ấy thì chắc sẽ có một cái tít bự Ông bầu đồng tính phản bội người yêu Kim Jae Ri để đến với một giảng viên ĐH. Lúc đó tha hồ mà cười đến vỡ bụng luôn.”
“Hahaha, đúng là đáng cười lắm đấy chứ.” Lê Đình nghe Jae Ri nói vậy thì bậc cười.
“Cười cái đầu anh. Bộ hai người không sợ khi cánh nhà báo thấy thái độ thờ ơ của cả hai trước cái tin giật gân ấy thì sẽ có người nghi ngờ thân phận của anh sao?” Jamie nói.
“Nghi cái gì?”
“Thấy chồng mình đi lăng nhăng với người khác mà vợ vẫn vô tư vui vẻ, trên đời này ngoài anh ra thì còn có ai có thể.”
“Thì đúng, ngoài anh ra đâu ai có thể. Nhưng như vậy thì sao cơ chứ?”
“Trời ơi là trời, đúng là thông minh cả đời hồ đồ một lúc. Em nói chỉ anh mới có thể là ám chỉ cái thân phận Sát Thần của anh kìa.” Jamie nói. “Anh nghĩ trên đời này có ai có nhiều vợ ngoài Sát Thần anh ra.”
“À ờ, anh quên mất.” Lê Đình cố nhịn cười nói.
“Boss! Mr. Fujiko comes!” (Ông chủ! Ông Fujiko đến!) Alejandra đột nhiên cắt ngang cuộc nói chuyện.
Vừa đúng lúc đó, một người đàn ông khá lớn tuổi bước vào.
“Cha nuôi! Sao cha lại ở đây?” Cả ba đồng thanh thốt lên khi thấy người đàn ông kia.
“Đã lâu rồi cha con chúng ta chưa gặp nhau mà mới gặp lại các con lại hỏi ta câu đó sao?” Fujiko nói.
“Thì tại cha bảo sẽ ở Tây Tạng một thời gian nên khi đột nhiên thấy cha ở đây tụi con mới thắc mắc.” Lê Đình nói.
“Cha vào ăn cơm với bọn con luôn.” Jae Ri nói.
“Cha qua khi nào sao không báo với con một tiếng?” Jamie hỏi.
“Ta mới qua có ba ngày thôi! Mà sao lại chỉ có ba đứa vậy? Chẳng phải con Lan với Nakiko lúc nào cũng theo con như hình với bóng sao? Sao bữa nay lại không có chúng nó?” Fujiko thắc mắc hỏi.
“À, hai cô ấy đi Luân Đôn rồi. Ngày mai con với Jamie cũng sẽ bay sang đó.”
“Có chuyện gì sao?”
“Cũng không có gì đâu, cha đừng bận tâm mà ảnh hưởng đến việc tu luyện của cha.”
“Không có gì nghiêm trọng mà hai đứa nó chịu tách rời con sao? Làm cha con bao năm mà ta còn không hiểu tính con sao? Nếu không phải có việc nghiêm trọng thì con chịu để chúng nó rời khỏi con sao?”
“Thật là không có gì nghiêm trọng hết mà, chỉ là vướng vào hoàng gia cho nên…”
“À vậy ra chuyện liên quan đến Liz à? Vậy giải quyết cho cẩn thận đấy không thì hậu quả không lường trước được đâu.”
“Chính vì không muốn để lại hậu quả gì nên Lan Nhi với Nakiko mới phải đi trước để làm tiền trạm. Cha đừng lo, cha biết tính con rất cẩn thận mà.”
“Cẩn thận hả? Cẩu thả thì có.” Jamie đột nhiên nói xen vào giọng mỉa mai.
“Cẩn thận trong công việc, cẩu thả trong đời tư. Thế đã được chưa cô vợ đáng yêu?”
“Này này, ta đang ngồi trước mặt mấy đứa đấy.”
“Mà cha sang đây có việc gì vậy?” Jae Ri hỏi.
“Một người bạn của ta mới mất tháng trước, ta mới hay tin nên sang đây thắp cho ông ấy nén nhang.”
“Là ai vậy cha?” Lê Đình hỏi.
“Người này con cũng gặp rồi đấy, chính là người đã gửi gắm Bình Nhi và Cảnh Nhi cho ta đấy.”
“Là Phong bá bá sao?” Lê Đình thốt lên. “Sao lại đột ngột vậy ạ?”
“Bác ấy bị bệnh hay sao mà lại đột ngột vậy ạ?” Jae Ri hỏi.
“Ta cũng không rõ, ta có hỏi con trai ông ấy nhưng hình như lúc ấy cậu ấy không nghe ta hỏi nên không trả lời.”
“Ủa, mà sao cha lại sang Mĩ để viếng bác ấy?” Lê Đình ngạc nhiên hỏi.
“À, trước khi mất con trai ông ấy đã đón ông ấy sang ở cùng để tiện chăm sóc. Hình như ông ấy mới sang hồi năm ngoái thôi.”
“Vậy à? Thế cha định viếng bác ấy xong sẽ ở lại vài ngày hay là về Tây Tạng luôn ạ?”
“À ta đã mua vé máy bay rồi, chẳng là John nói con vừa từ VN về nên ta ghé thăm thôi, ngày mai ta bay rồi.”
“Vậy à.” Chương 5: VỤ ÁN NGOÀI Ý MUỐN

Sáng hôm sau, tại sân bay L.A,
"Mấy đứa bảo trọng, ta đi trước đây!" Fujiko nói.
"Cha cũng bảo trọng!"
Sau khi chào mọi người, Fujiko tiến đến cổng sân bay làm thủ tục.
"Cậu có chắc việc này sẽ giải quyết được trong một hai tháng không?" John hỏi.
"Nếu bọn họ tinh mắt thì có lẽ sẽ chưa đến một tháng." Lê Đình nói.
"Cậu định để bọn họ tự nhận ra thay vì nói trực tiếp sao?" Taylor hỏi. (Taylor là một người bạn và cũng là một giám đốc phụ trách của Hãng truyền thông KY).
"Nếu nói trực tiếp thì có thể họ sẽ nghĩ rằng mình tiếp cận Liz là có mục đích như vậy càng không ổn." Lê Đình trả lời.
Cũng vừa lúc đó, tiếng phát thanh viên vang lên.
"Please passenger flight of ..., flew to London at 10, to the port of ... conducted the boarding procedures." (Xin mời hành khách đi chuyến bay số...,cất cánh lúc 10h đi Luân Đôn, đến cổng số...tiến hành làm thủ tục lên máy bay.)
"Chúng ta phải đi làm thủ tục thôi. Các cậu ở lại giữ gìn sức khoẻ." Jamie nói.
"Em cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy, đừng có làm việc quá sức." Lê Đình quay qua nói với Jae Ri.
Sự có mặt của Jae Ri tại sân bay đã khiến cho sân bay bỗng nhiên đông đúc một cách lạ thường, khiến cho cả hai phải kiềm chế cảm xúc của mình. Ba mươi phút sau, Lê Đình cùng Jamie đã cùng an tọa tại một hàng ghế thuộc khoang hạng nhất.
"Carefully observe the people around to see if anyone suspicious is not?" (Cẩn thận quan sát mọi người xung quanh xem có người nào khả nghi không?)
Tiếng một người đàn ông người Mĩ vang lên khiến cho Lê Đình ngạc nhiên không biết có quan chức nào trên máy bay không mà phải có người kiểm tra gắt gao đến vậy. Cũng vừa lúc đó, một người đàn ông từ trên khoang đặc biệt thò đầu ra khỏi cánh cửa ngăn cách giữa các khoang hỏi người đàn ông người Mĩ kia.
"Is there something or someone suspicious does not?" (Có điều gì hay ai đó khả nghi không?)
"Till now, everything is fine! We still continue to check but it does not happen is nothing, do not be too worried!" (Đến giờ thì mọi việc vẫn ổn cả! Chúng tôi vẫn đang tiếp tục kiểm tra nhưng chắc không xảy ra chuyện gì đâu, ngài đừng quá lo!)
"Should not be ignored, still more careful. You also let the other compartments to see if they can put on a plane without her?" (Cũng không nên quá lơ là, cẩn thận vẫn hơn. Cậu cũng hãy cho người đến các khoang khác xem xem liệu bọn chúng có đưa cô ấy lên máy bay không?)
"I'm going to check carefully!" (Tôi sẽ cho người kiểm tra cẩn thận!)
Vừa nghe xong đoạn hội thoại đó thì cả Lê Đình và Jamie đều mặt mày biến sắc. Cả hai nhẹ nhàng đứng dậy vờ đi vào nhà vệ sinh.
"Người vừa nãy chẳng phải là thư ký của ngài nghị trưởng Wilson hay sao." Lê Đình nói nhỏ với Jamie.
"Anh chắc không?" Jamie hỏi lại.
"Anh đã từng gặp mặt ông ấy khi đến gặp ngài nghị trưởng, chắc không thể nhằm được."
"Tại sao ngài nghị trưởng lại dùng máy bay dân sự mà cũng không có bất cứ thông báo nào như vậy? Không lẽ ông ấy không muốn ai biết ông ấy đang trên máy bay?" Jamie thắc mắc.
"Theo như những gì vừa nghe được thì rất có thể là con gái ông ấy bị bắt cóc rồi và có lẽ ông ấy đi chuyến bay này là theo yêu cầu của bọn bắt cóc cũng nên." Lê Đình phỏng đoán.
"Vậy giờ chúng ta làm gì đây?"
"Anh đã từng gặp con gái ông ấy một lần rồi để anh đi kiểm tra xem cô ấy có trên máy bay không, cũng để kiểm tra xem có điều gì khả nghi không." Lê Đình nói. "Em tìm cách tiếp cận ông ấy xem có tìm hiểu được gì không nhưng nhớ phải cẩn thận, có thể bọn chúng đang theo dõi ông ấy đấy!"
"Em biết rồi!"
Nói rồi cả hai chia nhau ra. Jamie nhẹ nhàng bước ra ngoài nhà vệ sinh trước âm thầm lặng lẽ tiến đến cánh cửa khoang đặc biệt gõ nhẹ lên cửa. Từ bên trong vang lên tiếng nói, "Who?"
"Death is slowly coming to you, you want my help or not?" (Cái chết đang từ từ đến với ngươi, ngươi có muốn ta giúp đỡ hay không?) Jamie cất tiếng nói nhỏ vào khe cửa. Đây là một câu mật lệnh để xác nhận thân phận các thành viên của tổ chức.
Vừa dứt câu nói này thì người bên trong biến sắc.
"Boss, it's a mystic." (Ông chủ, đó là một người thần bí.) Người đó quay vào trong nói với một người đàn ông trung niên lớn tuổi. "We should seek help from them?" (Ta có nên nhờ đến sự giúp đỡ của họ không?)
"Are you sure they right?" (Có chắc là họ chứ?) Người đàn ông trung niên kia hỏi lại.
"Certainly sir. Secret command except that only one left out, so they know?" (Chắc chắn ạ. Mật lệnh đó chỉ ngoại trừ bọn họ ra thì còn ai biết chứ?)
"So for them to go. Remember to be careful!" (Vậy để họ vào đi. Nhớ cẩn thận!)
"Yes, sir!" (Vâng, thưa ngài!)
Nói rồi, người đàn ông kia quay trở lại nhẹ nhàng mở hé cánh cửa cho Jamie lách người vào.
"Only alone?" (Chỉ có một mình à?) Người đàn ông kia hỏi.
"Another person is checking the other chamber." (Một người nữa đang kiểm tra các khoang khác.) Jamie nói. "Mr. Wilson are here right?" (Ông Wilson đang ở đây đúng không?)
"Does anyone follow you?" (Có ai đi theo cô không?)
"You just worry. This is an unwanted thing which no one knew we would take this flight so ..." (Ông cứ an tâm. Chuyện này là ngoài ý muốn vốn chẳng có ai biết chúng tôi sẽ đi chuyến bay này cho nên...) Jamie nói. "Took me to meet him." (Đưa tôi đi gặp ông ấy.)
"Hello Mr. Wilson!" (Chào ngài Wilson!)
"Hello! I have vocative with you like?" (Xin chào! Tôi phải xưng hô với cô như thế nào?)
"That you do not need to know! You also know our principles, then! You just know I know you have problems so if you need help just say." (Chuyện đó ngài không cần biết! Ngài đã biết nguyên tắc của chúng tôi rồi! Ngài chỉ cần biết là tôi đã biết chuyện ngài đang vướng phải nếu nếu cần giúp đỡ ngài ngài cứ nói.)
"Before I say I want to know how you knew my story?" (Trước khi tôi nói tôi muốn biết làm sao mà cô biết chuyện của tôi.)
"Thanks to a short dialogue between your secretary and a man who seems to be your guards." (Nhờ cuộc đối thoại ngắn giữa thư ký của ông và một người đàn ông có vẻ như là vệ sĩ của ông.)
"Only through a dialogue that you can guess what's back?" (Chỉ nhờ một cuộc đối thoại mà cô có thể biết được chuyện gì sao?)
"Just a little logical analysis would recognize it!" (Chỉ cần phân tích logic một tí là nhận ra thôi!) Jamie nói. "So now maybe even more thorough incident with me?" (Vậy bây giờ có thể kể tường tận chi tiết sự việc với tôi được chứ?)
"It all began three weeks ago when I and my daughter has a little friction ..."
Quay trở lại chuyện của ba tuần trước, tại dinh thự Wilson,
"Dad, I just want to "your home" to sleep a day, there is a problem right?" (Cha à, chỉ là con muốn đến "nhà bạn" ngủ một ngày thì có vấn đề gì chứ?)
"Rafaela, you do not know many people want me dead? If you go out that no one under the protection I can trust? You want to go, but it has also been a bodyguard to follow." (Rafaela, con không biết là có rất nhiều người muốn tôi chết? Nếu như con ra ngoài mà không có ai theo bảo vệ thì sao ta có thể an tâm? Con muốn đi cũng được nhưng phải có vệ sĩ đi theo.)
"I just want a little freedom to do without you? Go play the procession by the guards any more fun?" (Con chỉ muốn tự do một chút mà cha không cho sao? Đi chơi mà rước vệ sĩ theo thì vui gì nữa?)
"If you do not want it at home without going anywhere." (Nếu con không muốn thì ở nhà không đi đâu hết.)
"Daddy..." (Cha à...)
"Go to your room, I have to work." (Lên phòng của con đi, ta còn phải làm việc.)
Tức giận, Rafaela chạy một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại.
"A...AAAAAAAAAAAAAAAA..." Tiếng Rafaela hét lớn.
"So then she shall stay in office?" (Vậy sau đó cô ấy chịu ở yên trên phòng?) Jamie hỏi.
"Of course not, the way it is very bigotry, that it wanted to make it absolutely must do for it." (Đương nhiên là không, tính cách nó rất cố chấp, việc nó muốn làm thì nhất định phải làm cho bằng được.) Ngài Wilson nói. "That night, it was sneaked out. But the guards were detected but it was quickly cut off the tail. It's funny that a child has been practicing Aikido since new toddler that I still have to follow the 24/24. Perhaps so easily crowd the new guards were cut tail. But after that night it suddenly really quiet, quiet, and often self-confining themselves in the room." (Tối hôm đó, nó đã lẻn ra ngoài. Tuy bị các vệ sĩ phát hiện nhưng nó đã nhanh chóng cắt đuôi được. Thật buồn cười là một đứa đã luyện Aikido từ hồi mới chập chững biết đi mà tôi vẫn phải cho người theo sát 24/24. Chắc có lẽ vì thế nên đám vệ sĩ mới dễ dàng bị cắt đuôi. Nhưng cũng từ sau tối hôm đó nó bỗng nhiên trầm tính hẳn, ít nói và thường xuyên tự nhốt bản thân trong phòng.)
"You are not asking her what had happened?" (Ngài không hỏi cô ấy là đã xảy ra chuyện gì sao?)
"I really want to ask, but bright sun, it just went to school, until evening when I get home from work, it locks itself in the room. Even time can not even touch the surface, the question is how." (Tôi rất muốn hỏi, nhưng trời vừa sáng thì nó đã đi học, đến chiều khi tôi đi làm về thì nó lại tự khoá cửa trong phòng. Ngay cả thời gian chạm mặt còn không có, thì làm sao hỏi được.)
"So you know who did this?" (Vậy có biết ai đã làm việc này không?)
"We still do not know who did it and how. Just know that five days ago after school home where they found it. And then lunch the next day, a phone call told me personally to bring half a billion dollars on this flight." (Hiện vẫn chưa biết ai đã làm việc này và làm bằng cách nào. Chỉ biết là năm ngày trước sau khi tan học về nhà thì không thấy nó đâu. Và rồi trưa hôm sau, một cú điện thoại gọi tới bảo đích thân tôi phải mang theo nửa tỷ đô lên chuyến bay này.)
"What they want is not a ransom." (Cái bọn chúng muốn không phải là tiền chuộc.) Lê Đình từ đằng sau nói chen vào.
"Có phát hiện được gì không?" Jamie hỏi.
"Who are you? Who let you in here?" (Cô là ai? Ai cho phép cô vào đây?)
"A large quantity of explosives were installed scattered around the plane, the plane will take off just exploded." (Một khối lượng lớn thuốc nổ đã được cài đặt rải rác khắp nơi trên máy bay, máy bay vừa cất cánh là sẽ nổ tan xác.) Lê Đình nói.
"What? There are so explosive?" (Sao cơ? Có thuốc nổ sao?)
"Unfortunately for them that has hit us." (Thật không may cho chúng là đã đụng phải ta.) Lê Đình nói. "If not by accident we also take this flight, then perhaps they have succeeded." (Nếu không phải tình cờ ta cũng đi chuyến bay này thì có lẽ bọn chúng đã thành công.)
"Anh tính thế nào? Máy bay sắp cất cánh rồi."
"Yên tâm đi, anh đã gọi điện bảo Tổ chim cử Đại Bàng đến đồng thời thông báo cho bên sân bay hoãn chuyến bay lại. Chắc chỉ một lúc nửa là bọn chúng sẽ có mặt." Lê Đình nói. "Oh yes, I also found it Rafaela." (À phải rồi, tôi cũng đã tìm thấy Rafaela rồi.)
"Why? Where is she?" (Sao? Con bé đâu?)
"You do not incite. Currently she is okay, but we're watching her should not be frail action is." (Ngài đừng kích động. Hiện thời cô ấy không sao, nhưng chúng đang canh chừng cô ấy nên chưa thể manh động được.)
Vừa lúc đó, Lê Đình nhận được điện thoại từ Tổ chim.
"..."
"Bảo Đại Bàng tản ra vờ như hành khách bí mật rà soát tất cả các khoang, canh chừng không cho bất cứ ai xuống máy bay. Cẩn thận có chuột, chưa biết bao nhiêu con và rất có thể là rải rác trên tất cả các khoang. Còn nữa, ở khoang hạng 2, hàng ghế H dãy giữa, ghế số 2 từ phải tính vào có một món hàng mà bọn chuột đang canh giữ, phải đặc biệt bảo đảm an toàn cho món hàng này. Có thể món hàng đặt trên bẫy nên bảo họ phải tìm chuột trước khi lấy món hàng."
"..."
"À phải, trong số các Đại Bàng cử đến đã ai từng gặp ta?"
"..."
"Vậy bảo họ nếu thấy ta cũng đừng chào mà bức dây động rừng."
"..." 
Vừa căn dặn xong, Lê Đình cúp máy.
"Sao rồi?"
"Yên tâm đi, Đại Bàng đã đến, chuột và bẫy của chuột sẽ sớm bị tóm thôi." Lê Đình nói. "Gã chuột cống vừa mới đi ra không chừng đã thông báo với đồng bọn của hắn về sự có mặt của ta rồi."
"Chuột cống? Anh nói là trong khoang này có chuột?"
"Có lẽ em ít tiếp xúc trực tiếp với bọn tội phạm nên không nhận ra." Lê Đình nói. "Tuy em được đào tào rất giỏi nhưng nếu ít thực nghiệm trực chiến thì không thể bảo em là điệp viên xuất sắc được. Trên chiến trường cần kinh nghiệm hơn tài năng."
"Vậy anh bảo chuột cống là tên nào?"
"Em bảo bây giờ ở đây thiếu ai?"
Jamie nhìn kỹ xung quanh khoang, rồi thốt lên "gã thư ký?"
"Không sai, và hắn cũng đã bí mật mang va ly đựng tiền theo luôn rồi."
"Chết tiệc, vậy chúng ta phải làm sao?"
"Chắc hắn nghĩ rằng chúng ta đã vào đây mà không lo là có chuột bên trong nên hắn cho rằng chúng ta không đáng lo lắm, nhưng vì thân phận hơi đặc biệt cho nên hắn vẫn cẩn trọng đề phòng. Nhưng giờ này hắn có đi đâu cũng không thể xuống máy bay được mà lệnh thông báo hoãn bay ta đã thông báo rõ là ngoài phi công ra không được cho hành khách biết cho nên nếu không xuống được máy bay hắn sẽ hoảng và làm liều như vậy sẽ lộ sơ hở và tóm chuột sẽ dễ dàng hơn."
"Quả không hổ danh Sát Thần." Ngài Wilson đột nhiên lên tiếng chen ngang cuộc nói chuyện.
"Vậy mà tôi cứ nghĩ ngài không nhận ra tôi cơ đấy." Lê Đình nói.
"Ngài đã nhận ra anh ấy vậy chắc gã thư ký..." Jamie lo lắng nói.
"Ông ta không nhận ra đâu?"
"Sao ngài có thể chắc chắn như vậy?"
"Ông ta không hề biết nói ngôn ngữ của Sát Thần, và bởi vì khuôn mặt Sát Thần giờ đây không phải là khuôn mặt lúc đến gặp ta nếu không nhờ giọng nói và ngôn ngữ của anh ta thì có lẽ ta cũng không nhận ra." Ngài Wilson nói. "À, còn đây chắc là..."
"Đây là một vị phu nhân của tôi."
"Hân hạnh, hân hạnh."
"Không dám, được gặp ngài mới là vinh dự của tôi."
"Còn nữa, vấn đề Rafaela đột nhiên trở nên trầm tính có thể là do một cú sốc tình cảm. Nếu ngài muốn sau khi xong tôi có thể kiểm tra xem đêm cô ấy trốn nhà đi đã xảy ra chuyện gì."
"Được vậy thì cám ơn."
"Không có gì. Ít ra cô ấy cũng xem ta là bạn, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau."
"Bạn? Chẳng phải anh và cô ấy mới gặp một lần thôi sao? À...là anh mà...đương nhiên."
"Em nói vậy là ý gì? Bọn anh chỉ đơn thuần là bạn thôi. Chẳng là cô ấy có nhờ anh chỉ dạy vài đường võ cho nên..."
"Anh không cần biện minh, cho dù là gì thì cũng được."
Mọi người cứ vậy nói chuyện đùa cợt nhau không còn cái không khí lo lắng bất an khi nãy nữa. Khoảng 20' sau, một toán khoảng hơn 10 người tiến vào khoang đặc biệt.
"Retainers for launch master and lady!" (Thuộc hạ xin ra mắt chủ nhân cùng phu nhân!) Bọn người vừa đi vào ấy cúi đầu chào Lê Đình và Jamie.
"Stand up!" (Đứng dậy đi!) Lê Đình nói. "How is everything?" (Mọi việc như thế nào rồi?)
"Yes, master. All done as your disposal. Several mice have been summarized, including rats, traps have been removed before, also get the goods without any damage." (Dạ, chủ nhân. Mọi việc đã xong như ý của người. Mấy con chuột đã được tóm gọn kể cả chuột cống, bẫy cũng đã được gỡ hết, hàng cũng lấy được không hư hỏng gì.) Một người đại diện nói.
Vừa lúc đó, những người còn lại đưa số chuột đã tóm đó đến trước mặt Lê Đình và đưa Rafaela đến chỗ ngài nghị trưởng. Vừa thấy cha mình thì Rafaela không cầm được nước mắt sợ hãi lao vào lòng cha mình thổn thức khóc. Còn về mặt những con chuột đó thì khi nghe bọn người kia gọi Lê Đình là chủ nhân thì mặt mày tái xanh không còn chút máu run lên vì sợ hãi.
"I will not lie, you did indeed tell accomplices in the presence of us." (Ta nói không sai, quả nhiên ngươi đã thông báo cho đồng bọn sự có mặt của ta.) Lê Đình nói. "But you probably did not expect that I was ringleader who you called a mystic. Unfortunately, everyone is sad to Close Fitting is here." (Nhưng ngươi có lẽ không ngờ là ta chính là kẻ cầm đầu những người mà các ngươi gọi là người thần bí. Thật không may cho mọi người là lại đụng phải Sát Thần ta đây.)
"Why did you do that? I never ever abuse you, why did you...?" (Tại sao cậu lại làm vậy? Trước giờ ta có bao giờ bạc đãi cậu, sao cậu lại...?)
"For me it is not, but my family did." (Với tôi thì chưa, nhưng với gia đình tôi thì có.) Tên thư ký lên tiếng. "You do not remember? Ten years ago, the Carter massacre. Over thirteen lives just a saying that you have made this case sank into oblivion, until now the killer is still roaming around the streets while I struggled through the day to forget this misfortune, but I will never forget." (Ông không nhớ? Cách đây mười năm, vụ thảm sát nhà Carter. Hơn mười ba mạng người mà chỉ một câu nói của ông đã khiến vụ án này chìm vào quên lãng, tên sát nhân đến bây giờ vẫn còn nhởn nhơ ngoài phố trong khi tôi phải chật vật qua ngày để quên đi nỗi bất hạnh này nhưng tôi không quên được.)
"Are you a member of the Carter?" (Cậu chính là người nhà Carter?)
"Do not be justified. If this is revenge, then why do you have to take suitcases ransom, not for the suffering of thinking how to carry suitcases of money, then perhaps you've escaped before 'our people' to." (Đừng có biện minh. Nếu việc này chỉ là để trả thù thì tại sao ngươi phải lấy va ly tiền chuộc, không vì khổ công nghĩ cách đem theo va ly tiền thì có lẽ ngươi đã thoát trước khi người của ta tới.) Lê Đình nói.
"Finally just because of your greed only. Despicable act with a girl of eighteen can not call this revenge is." (Cuối cùng cũng chỉ là do lòng tham của cậu mà thôi. Hành động hèn hạ với một cô bé mười tám tuổi thì không thể gọi đây là sự trả thù được.) Jamie nói.
"You know, I am 'is thanks to the ', 'have to pay compensation'." (Ngươi biết không, ta là người 'có ơn phải báo', 'có thù phải trả'.) Lê Đình nói. "You have probably heard the gunmen tried to kill me, but wrong to kill my loved. Do you know what the outcome is not he?" (Chắc cũng đã từng nghe qua vụ một tay súng muốn giết ta nhưng lại giết lầm phải người ta yêu quý. Ngươi có biết kết cục hắn thế nào không?)
"Just a moment his head came out from the neck." (Chỉ trong chốc lát đầu hắn đã lìa khỏi cổ.) Gã thư ký nói, giọng run lên vẻ sợ hãi. Kể cả ngài nghị trưởng khi nghe điều này cũng run lên sợ hãi.
"Very true. This shows that for the enemy, I am treated very harshly and very cruel. But I treat him, not his family, although many angry, even when the anger had reached its peak, I do not control more rational, but I know who made him liable, but not a vicious, ruthless revenge on the man's relatives." (Rất đúng. Điều đó cho thấy đối với kẻ thù, ta xử rất thẳng tay và rất tàn nhẫn. Nhưng là ta xử hắn chứ không phải người nhà hắn, cho dù tức giận mấy, thậm chí là khi cơn giận đã lên tới đỉnh điểm thì ta không kiểm soát được lý trí nữa, nhưng ta vẫn biết ai làm người ấy chịu, chứ không phải là tàn độc, nhẫn tâm báo thù lên người thân của kẻ đó.) Lê Đình nói. "For those citing revenge for personal gain is also treated without shifting hands. But it, nonetheless, to thirteen deaths so parole for you, wait after the finish I will personally investigate the case again that year and will consider extenuating circumstances for you." (Đối với những người viện cớ trả thù để trục lợi cá nhân ta cũng xử không nương tay. Nhưng thôi, dù sao thì cũng tới mười ba mạng người nên tạm tha cho ngươi, đợi sau khi xong việc ta sẽ đích thân điều tra lại vụ án năm đó và sẽ xem xét tình tiết giảm nhẹ cho ngươi.)
"No, I want to transport them to the police arrangements." (Không được, tôi muốn giao bọn chúng cho bên cảnh sát lo liệu.) Ngài Wilson nói.
"You already know the principle, once we were out of hand, the crime due to our handling and full rights under our law. If the police want to take care of it right from the beginning you should inform the police." (Ngài đã biết nguyên tắc, một khi chúng tôi đã ra tay thì tội phạm do chúng tôi toàn quyền xử trí và theo luật của chúng tôi. Nêu muốn cảnh sát lo liệu việc này thì ngay từ đầu ngài nên báo cảnh sát.) Lê Đình nói. "Now you have safe, take Rafaela home, she needs a rest. Also I had announced that it received the Carter massacre, so all those involved, directly or indirectly they are also closely monitored, including you." (Bây giờ ngài đã an toàn, hãy đưa Rafaela về nhà, cô ấy cần được nghỉ ngơi. Còn nữa tôi đã tuyên bố là sẽ tiếp nhận vụ thảm sát nhà Carter, nên tất cả những ai liên quan dù trực tiếp hay gián tiếp thì cũng đều bị theo dõi sát sao kể cả ngài.)
Lời tuyên bố cùng với giọng điệu của Lê Đình khiến cho ngài nghị trưởng không ngừng run lên, vẻ mặt thì có nét sợ hãi.
Sau khi ngài nghị trưởng cùng tất cả vệ sĩ của ông ta xuống máy bay, thì từ phòng lái vang lên tiếng cơ trưởng thông báo chuẩn bị cất cánh.
"Các cậu đưa những tên này về tổ thẩm vấn định tội, còn gã thư ký thì hãy để hắn tạm theo ta sang Luân Đôn để tránh khi vừa xuống máy bay có người lợi dụng sự đông đúc của sân bay mà ra tay." Lê Đình quay qua nói với các thuộc hạ.
"Thuộc hạ đã hiểu."
"Còn nữa, bảo Phong truy tìm hồ sơ vụ nhà Carter mười năm trước xem những ai liên quan và cử người theo dõi sát sao. Nói không chừng hồ sơ đó đã bị huỷ hoặc là bị làm giả cho nên phải cẩn trọng, trước khi ta trở lại tạm đừng công khai điều tra chỉ cần theo dõi những người liên quan thôi, đặc biệt là ngài nghị trưởng." Lê Đình nói thêm.
"Vâng, thưa chủ nhân."
Nói rồi, bọn họ liền áp giải bọn tội phạm âm thầm rời khỏi máy bay. Khoảng 5' sau, máy bay cất cánh.
"Tên cậu là gì?" Lê Đình hỏi gã thư ký.
"Alberto," gã thư ký nói. "Tại sao ngài lại không để thuộc hạ áp giải tôi về mà lại mang tôi theo."
"Tuy chỉ tiếp xúc với ngài nghị trưởng một lần nhưng tôi có thể đoán được ông ta là người mà nếu ngay đến cả con ruột của mình cản trở con đường thăng tiến của ông ta thì ông ta cũng thẳng tay trừng trị. Và vì chưa biết rõ thực hư vụ án năm xưa ra sao nên ta không chắc là ông ta có làm gì hay không, nhưng nét biểu cảm trên khuôn mặt của ông ta khi ta nói sẽ tiếp nhận vụ án này khiến ta cảm thấy không ổn."
"Vậy ngài định đưa tôi đi Luân Đôn giao cho người của ngài ở đó?"
"Và ta đang rất ngạc nhiên là ngươi cũng biết nói thứ ngôn ngữ mà Sát Thần thường dùng cơ đấy." Jamie đột nhiên xen vào.
"Điều đó cũng không có gì là lạ." Alberto nói. "Thật ra ba năm trước, khi ngài đột nhiên tới nhà ngài nghị trưởng tôi đã nghĩ là cơ hội trả thù cho gia đình đã tới nhưng tôi không thể nào nói rõ mọi chuyện với ngài trong nhà ông ta. Và sau khi ngài rời khỏi tôi đã nhờ người theo dõi hành tung của ngài để tìm cơ hội nhưng hành tung của ngài quá bí ẩn không thể tìm được nên tôi đã cố chờ đợi một cơ hội ngài sẽ đến nhà ông ta một lần nữa nhưng tôi đã chờ đợi suốt ba năm rồi mà không có kết quả nên tôi quyết định tự tay báo thù..."
"Và rồi khi cô ấy tới gặp ngài nghị trưởng ngươi đã thay đổi chủ ý, cố ý để bị bắt bởi người của ta để có thể từ đó thông qua bọn ta điều tra lại vụ năm xưa."
"Ngay từ đầu ngài đã biết là tôi cố tình để bị bắt?" Alberto hỏi lại giọng ngạc nhiên.
"Nếu như không phải ngươi không chờ nổi thì đã không làm đến mức này, nên khi biết người của ta đang trên máy bay ngươi đã thay đổi chủ ý cố tình để bị bắt để ta có thể tiếp nhận vụ này. Nếu không thì sẽ không vì một va ly tiền để ở lại chịu trận."
"Quả không ngoa cho danh hiệu siêu điệp viên." Alberto nói. "Phải không sai, đúng như ngài nói, tôi là cố tình để bị bắt lại."
"Và ta chắc vụ Rafaela đột nhiên suy sụp và trở nên trầm tính chắc là do ngươi đã nói với cô ấy chuyện này."
"Sao...sao ngài biết?" Albert hoảng hốt hỏi lại.
"Và ngươi đã lợi dụng chuyện cô ấy là người đồng tính để ép cô ấy." Lê Đình tiếp tục nói.
"Rafaela là người đồng tính?" Jamie ngạc nhiên thốt lên.
"Sao...?"
"Đừng ngạc nhiên, ngươi biết ta cũng là les nên việc nhận biết được ai đồng tính, ai dị tính thì cũng dễ hiểu thôi." Lê Đình nói. "Chắc hẳn là người bạn mà hôm đó Rafaela đã qua nhà ngủ cùng chính là người yêu đồng tính của cô ấy. Nói trắng ra là hôm đó tuy đám vệ sĩ không theo được nhưng ngươi đã biết cô ấy sẽ đến đâu nên ngươi đến đó tìm và phát hiện ra đúng không?"
"Không sai, nhưng khi tôi đến điều tôi thấy không đơn thuần chỉ là nói chuyện bình thường mà tôi còn thấy bọn họ đang quan hệ với nhau nữa cơ. Chính vì vậy nên tôi mới có thể ép cô ấy thực hiện vụ này."
"Điều ngươi không hề biết là người yêu của cô ấy là thuộc hạ của ta."
"CÁI GÌ?"
"CÁI GÌ?"
Cả Jamie cùng Alberto cùng nhau thét lớn.
"Có gì mà phải hét lên như thế. Ta đâu có điếc." Lê Đình nói.
"Là ai vậy? Anh biết ai là người yêu của Rafaela sao?" Jamie hỏi.
"Chắc đã từng nghe nói đến Lục Linh quái kiệt?" Lê Đình nói.
"Lục Linh quái kiệt? Những thần đồng thao lược của giới thương nhân đang rất nổi danh trong mấy năm gần đây?" Alberto hỏi.
"Tài chính của tổ chức bọn ta, ba phần chính là do sáu tập đoàn gia đình của quái kiệt cung cấp." Lê Đình nói.
"Nói vậy, tiểu thư Rafaela đã là thuộc hạ của ngài."
"Đúng vậy."
"Vậy ngài không lo là mối quan hệ cha con sẽ làm hỏng việc sao?"
"Nếu như cô ấy không đủ chính kiến và nghị lực để phân biệt giữa công và tư thì còn lâu ta mới chấp nhận mối quan hệ của cổ với thuộc hạ của ta." Lê Đình nói. "Chắc ngươi cũng biết, pháp chế ràng buộc các thành viên của tổ chức chứ. Chỉ kết hôn với người trong tổ chức, nếu muốn kết hôn với người ngoài thì người đó phải chấp nhận gia nhập tổ chức và phải đủ năng lực để đối phó với những việc ngoài ý muốn liên quan đến gia đình."
"Vậy những gì cô ấy vừa thể hiện với ông ta chỉ là đóng kịch?"
"Nửa thật nửa giả. Cô ấy khóc là thật, sợ hãi là giả. Khóc vì không biết nếu như ông ta thật sự gián tiếp tiếp tay trong vụ án nhà Carter thì cô ấy sẽ phải xử trí như thế nào, còn sợ hãi là để vờ như bản thân yếu đuối trước mặt ông ta như thế ông ta sẽ không thể đề phòng."
"Kỹ thuật huấn luyện thuộc hạ của ngài quả rất là cao tay, ngay đến các đặc vụ FBI hay CIA cũng chưa chắc diễn xuất nhập vai như vậy."
Mọi người nói chuyện được một thì mệt quá ngủ quên lúc nào không hay cho đến khi từ phòng lái vang lên tiếng cơ trưởng thông báo chuẩn bị hạ cánh thì tất cả mới giật mình tỉnh giấc. Nửa tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Heathrow, Luân Đôn. Cả ba xuống máy bay, vừa ra tới ngoài sảnh lớn của sân bay thì một người phụ nữ từ trong đám đông xuất hiện trước mặt ba người ôm chầm lấy Lê Đình.
"Cuối cùng thì hai người cũng tới." Jenny nói. "Mọi người làm gì mà bây giờ mới tới, chậm hơn những hai tiếng so với dự kiến. Bộ có chuyện gì xảy ra à?"
"Chỉ là một chuyện ngoài ý muốn." Lê Đình nói.
"Lâu rồi không gặp, Jamie." Jenny nói rồi quay qua ôm hôn Jamie.
"Lâu rồi nhỉ, cậu vẫn khoẻ chứ."
"Đương nhiên là vẫn khoẻ." Jenny nói. "Còn đây là..." Jenny hỏi khi nhìn thấy Alberto đứng cạnh Jamie.
"Chắc hẳn đây là một vị phu nhân khác của ngài. Thật hân hạnh." Alberto nói rồi quay qua chào Jenny.
"Đây là Alberto, nghi phạm vụ mới và là nhân chứng vụ cũ. Em bảo người đưa anh ta về tạm giam chờ xong việc rồi anh sẽ đích thân giải quyết."
"Em biết rồi. Xe đang đợi ở ngoài chúng ta đi thôi." Jenny nói.
Một lúc sau, tất cả đã yên vị trên một chiếc ô tô màu đen.
"Anh định đến cung điện luôn sao?" Jenny hỏi.
"Không, đên công ty gặp Lita trước." Lê Đình nói. "Còn những người khác đâu, sao chỉ có mình em?"
"Giả Lan thì ở căn cứ để tiện điều hành mọi việc, còn Maria và Lucy cùng với Ngũ Long thì đang ở chỗ Liz. Anna thì phải về Thuỵ Điển dự sinh nhật của anh trai cổ nên không đến Luân Đôn được."
"Vậy à."
"À mà còn cái gã Alberto đó có phải là vụ đột xuất khiến hai người đến trễ không?" Jenny hỏi.
"Bắt cóc con gái nghị trưởng đe doạ an toàn sinh mệnh của hơn một ngàn hành khách khác chỉ để mong ta tái điều tra vụ thảm sát gia đình anh ta."
"Thảm sát gia đình?"
"Đó là một vụ cách đây 10 năm, lúc đó chưa có tổ chức. Anh ta nói do có sự nhúng tay của nghị trưởng nên tên tội phạm mới thoát tội."
"Anh tin anh ta dễ dàng thế sao?"
"Đương nhiên là không, nhưng thái độ của ngài nghị trưởng khiến anh lưu tâm."
"Ông ta sợ hãi khi nghe anh bảo sẽ tiếp nhận vụ này."
"Và còn muốn anh giao Alberto cho cảnh sát trông khi biết rõ nguyên tắc."
"Vậy thì ông ta có vấn đề rồi." Jenny nói. "Mà đó là ông nghị trưởng nào vậy?"
"Wilson, David Wilson."
"Là cha của Rafaela?"
"Vậy là chỉ có mình mình là không biết chuyện Rafaela." Jamie đột nhiên xen vào.
"Chỉ là tình cờ biết được thôi. Tới rồi, xuống thôi."
Xe vừa dừng lại trước cổng một toà nhà, ba người liền xuống xe đi vào.
"Vẫn nhộn nhịp tất bật nhỉ." Lê Đình nói sau khi bước vào.
"Nếu không chăm chỉ thì làm sao làm được với anh." Jenny nói.
"Hi, all you find one?" (Chào, các vị tìm ai?) Một người đàn ông bước tới chỗ họ hỏi.
"Lita Zhang." Lê Đình nói.
"Search director Zhang? To ask of you is who?" (Tìm giám đốc Zhang? Cho hỏi ba vị là ai?) Người đó ngạc nhiên hỏi lại.
Vừa lúc đó từ trong thang máy một toán người mặc vét đen bước ra, trong đó có một cô gái ngồi xe lăn.
"What's wrong?" (Có chuyện gì vậy?) Một người đàn ông trong toán người mới bước ra thấy lạ bước lại hỏi.
"These people sure like to meet director Zhang." (Những người này bảo là muốn gặp giám đốc Zhang.)
"Meet me?" (Gặp tôi?) Cô gái ngồi xe lăn nghe nhắc đến tên mình liền ngẩng mặt lên.
"Meet Lita? Some people are?" (Gặp Lita? Mấy người này là ai?) Một người đàn ông khác lên tiếng.
Nghe hỏi vậy, cả ba liền quay lưng lại đối diện với toán người kia. Vừa thấy mặt cả ba người thì người đàn ông kia liền thốt lên "President?"
"Jessi. Sao anh lại..." Cô gái kia lên tiếng.
Nghe thấy người đàn ông kia gọi Lê Đình là chủ tịch thì tất cả mọi người trong sảnh đều ngạc nhiên nhìn về phía họ. Chương 6: SÁT THẦN LỘ DIỆN
Tiếng gọi chủ tịch của người đàn ông kia khiến tất cả mọi người trong sảnh lúc bấy giờ giật mình.
"Peter, you just called her what?" (Peter, cậu vừa gọi cô ta là gì?) Một người đàn ông khác có vẻ như là cấp trên của người đàn ông hỏi.
"Director-General, who is chairman of the board there!" (Tổng giám đốc, người này chính là chủ tịch hội đồng quản trị đó!) Một người khác lên tiếng nói.
"What?" Người đàn ông được gọi là Tổng giám đốc kia ngạc nhiên thốt lên.
"What is this? Why CEO does not know a president, while the vice president and chief financial officer knew?" (Chuyện gì thế này? Tại sao 'Tổng giám đốc' lại không biết mặt 'chủ tịch', trông khi phó tổng và trưởng phòng tài chính lại biết?) Tiếng xì xầm bàn tán vang lên.
Lê Đình không quan tâm đến những lời bàn tán đó tiến lại gần cô gái ngồi xe lăn kia ôm cô một cách hết sức tình cảm khiến mọi người xung quanh một lần nữa hết sức bất ngờ.
"Một năm rồi không gặp, ta rất nhớ em!" Lê Đình nói.
"Anh mà nhớ sao? Bên cạnh anh lúc nào cũng có người đẹp thì sao có thể nhớ đến một kẻ tàn phế như em cơ chứ?" Lita nói giọng nghẹn ngào.
"Không, mặc dù vậy anh vẫn rất nhớ em!" Lê Đình nói rồi hôn lên môi Lita, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm những nỗi nhớ nhung khắc khoải.
Màn thể hiện tình cảm này của Lê Đình và Lita càng khiến mọi người bàng hoàng hơn.
"He is sure Garbander CEO?" (Ông đây chắc là Tổng giám đốc Garbander?) Lê Đình hỏi.
"Yes, is me." (Vâng, chính là tôi.) Người đàn ông kia trả lời.
"Although never officially met, but Peter and Carlos had been full of praise for the competence of your work." (Tuy chưa từng chính thức gặp mặt nhưng Peter và Carlos đã từng hết lời ca ngợi về năng lực làm việc của ông.) Lê Đình nói.
Garbander ngạc nhiên quay qua nhìn Peter (Phó tổng) và Carlos (Trưởng phòng tài chính).
"We're just telling the truth only." (Chúng tôi chỉ nói đúng sự thật thôi.) Cả hai cùng lên tiếng.
"Over the years, you've struggled a lot. Without me in the regular aid and still keep control of this corporation, you deserve a raise. To see how, your monthly payments now also high with a CEO and then, then 1% of the shares that I hold is that you?" (Suốt một năm qua, ông đã vất vả nhiều. Không có ta ở bên thường xuyên trợ giúp mà vẫn giữ vững được tập đoàn này thì ông rất xứng đáng được tăng lương. Để coi nào, lương tháng bây giờ của ông cũng khá cao với một Tổng giám đốc rồi, vậy thì 1% cổ phần mà ta đang nắm giữ thì ý ông thế nào?) Lê Đình nói.
"President? I...I...how can I get a big reward like that." (Chủ tịch? Tôi...tôi...làm sao tôi có thể nhận một phần thưởng lớn như vậy được.) Garbander nói.
"You should have received! You deserve it that." (Ông nên nhận lấy! Ông xứng đáng có nó mà.) Jenny đột nhiên xen vào.
"I...I...president gave me a big reward. Really thank the chairman." (Tôi...tôi...chủ tịch đã cho tôi một phần thưởng quá lớn. Thật sự cám ơn chủ tịch.) Garbander nói.
"What I really feel proud that you did not take advantage of my absence, but a personal pursuit, so you deserve to receive this award." (Điều tôi thật sự cảm thấy tự hào là ông đã không lợi dụng sự vắng mặt của ta mà mưu lợi cá nhân, cho nên ông xứng đáng nhận lấy phần thưởng này.) Lê Đình nói.
"Being president is seriously an honor for me." (Được chủ tịch xem trọng là một niềm vinh dự cho tôi.) Garbander nói.
"Eyes see who of two more and progress." (Mắt nhìn người của hai đứa càng ngày càng có tiến bộ.) Lê Đình quay qua Peter và Carlos nói.
"Is the duty of we were only." (Là bổn phận của bọn em thôi.)
"But everyone here seems to forget the principle of greeting, was it? Know me as president but why not say hello to anyone as to why?" (Mà hình như mọi người ở đây quên mất nguyên tắc chào hỏi rồi sao? Đã biết ta là chủ tịch mà sao không ai chào hỏi là tại sao?)
Lúc này mọi người mới giật mình cúi đầu chào.
"Welcome president has returned!" (Hoan nghênh chủ tịch đã trở về!)
"Sure, everyone goes back to work!" (Được, tất cả mọi người trở lại làm việc đi!) Lê Đình nói. "But everyone are going out for you?" (Còn mọi người có việc phải ra ngoài à?)
"Well, the partners invited to lunch so we can not refuse." (Vâng, phía đối tác mời ăn trưa nên không thể từ chối được.) Garbander nói.
"So make me borrowing Lita is no problem, right?" (Vậy chắc ta mượn tạm Lita thì không vấn đề gì đúng không?)
"This...?" (Chuyện này...?) Garbander ấp úng.
"Yes, this is not a problem." (Dạ, chuyện này không thành vấn đề.) Peter nói. "Lita, you just stay with the president. This lunch we can arrange it. Here we go." (Lita, em cứ ở lại với chủ tịch. Bữa trưa này chúng tôi có thể lo liệu được. Chúng ta đi thôi.) Peter vừa nói vừa đẩy mọi người bước đi.
"So we come back to the office right?" (Vậy chúng ta trở lại văn phòng chứ?) Lê Đình hỏi Lita.
"Oh yes, we go." (Ồ được, chúng ta đi thôi.) Lita nói, sau đó Lê Đình đẩy xe lăn đi về phía thang máy.
Từ phía cổng vào toà nhà vẫn còn vang lên tiếng nói ấp úng của Garbander và những người khác.
"But the partners..." (Nhưng mà phía đối tác...)
"Was it, their side person request to invite Lita, but now..." Một người khác lên tiếng.
"So everyone wants to get fired you?" (Vậy mọi người muốn bị đuổi việc à?) Carlos nói.
"Everyone think Lita is merely a human resources director flute?" (Mọi người nghĩ Lita chỉ đơn thuần là một giám đốc nhân sự thôi sao?)
"So instead, she is what?" (Vậy chứ không thì cô ấy là gì?) Mọi người nhao nhao hỏi.
"So rather than everyone thought last kiss mean?" (Vậy chứ mọi người nghĩ cảnh hôn vừa rồi là sao?)
"Thì...thì..." Mọi người ấp úng.
"...then why are you? Do not be stupid argument that the president said. Lita is not just HR managers but also the wife of the president there." (Thì...thì sao hả? Đừng có ngu mà cãi lời chủ tịch. Lita không chỉ là giám đốc nhân sự mà còn là phu nhân của chủ tịch đấy.)
"WHAT?" (CÁI GÌ?)
Sự thật này khiến mọi người trong sảnh hết sức ngạc nhiên bàng hoàng.
"So if the president has wanted to be with his wife, the only obvious, but do not be stupid random..." (Vậy nên nếu chủ tịch có muốn ở cùng phu nhân của mình thì là điều hiển nhiên thôi, đừng có dại mà tuỳ tiện...)
"But...but...not...be...president of the Woman?" (Nhưng...nhưng...chẳng phải chủ tịch là...là...phụ nữ?) Garbander ấp úng.
"Oh my god! You may also be a wise general manager, more assertive or not?" (Lạy chúa tôi! Ngài có còn là một tổng giám đốc sáng suốt, quyết đoán nữa không vậy?) Carlos thốt lên. "So that you do not know why? Our president is a lesbian there, understand?" (Như vậy mà bạn còn không biết nữa sao? Chủ tịch của chúng ta là một đồng tính nữ đấy, hiểu không?)
"President looked so beautiful that is..." (Nhìn chủ tịch đẹp như vậy mà lại là...) Một cô gái khác trong đoàn lên tiếng.
"Mikaila so that a beautiful woman it is necessary to get married, have children or what?" (Vậy Mikaila cho rằng một người phụ nữ đẹp thì nhất thiết phải lấy chồng, sinh con hay sao?) Carlos hỏi lại.
"Oh no, I mind is not so. I just feel sorry for men only." (À không, ý em không phải vậy. Chỉ là em thấy tiếc cho cánh đàn ông thôi.) Mikayla nói.
"No need to pity, if any man could melt the icy heart of the president is also only one person only." (Không cần phải tiếc, nếu có người đàn ông nào có thể làm tan chảy trái tim băng giá của chủ tịch thì cũng chỉ có một người mà thôi.) Peter lên tiếng cắt ngang.
"Who is that, vice president?" (Là ai vậy, phó tổng?) Mọi người tò mò hỏi.
"Do not have that curiosity, that the president does not know what comfort there." (Đừng có mà tò mò, chủ tịch mà biết thì không yên thân đâu đấy.)
"That the two of you have how relations with this president? Look it looks like president is both you credibility, but why only two of you at such a low rank?" (Mà hai anh có quan hệ như thế nào với chủ tịch vậy? Nhìn thì hình như chủ tịch rất tín nhiệm hai anh, nhưng sao lại chỉ để hai anh ở chức vị thấp như vậy?)
"This everyone should not any questions more." (Điều này mọi người càng không nên thắc mắc.) Peter nói. "We are coming there late. Go faster!" (Chúng ta sắp trễ rồi đó. Nhanh đi thôi!)
Một lúc sau, trên văn phòng chủ tịch,
"Vậy mà em tưởng anh đã về từ hai tiếng trước rồi chứ." Lita nói.
"Có chút chuyện đột xuất nên máy bay cất cánh trễ."
"Chuyện gì mà mất những hai tiếng dữ vậy?"
"À cũng không có gì. Mà dạo này em vẫn tập trị liệu đều đặn đấy chứ?" Lê Đình hỏi.
"Tất nhiên rồi, để em cho anh coi một điều bất ngờ này nha. Anh lại bàn làm việc ngồi đi." Lita nói.
"Chuyện gì mà anh phải tới bàn làm việc ngồi?" Lê Đình thắc mắc.
"Thì cứ lại đó đi." Lita nói đẩy Lê Đình lại bàn làm việc.
Sau khi Lê Đình đã ngồi vào bàn làm việc thì Lita quay mặt về phía Lê Đình từ từ đứng dậy bước tới chỗ bàn làm việc. Sự việc này khiến cho cả Lê Đình, Jenny và Jamie kinh ngạc đứng như trời trồng.
"Em...em...em...đi...đi...được rồi." Lê Đình ấp úng.
"Lita...Lita...cậu đi...đi...được từ lúc nào vậy?" Jenny ấp úng hỏi.
"......"
"Các cậu ngạc nhiên lắm à?" Lita hỏi.
"Chứ sao? Cậu đã như vậy gần 5 năm rồi thì sao không ngạc nhiên."
"Em đã đi được rồi sao còn..."
"...Sao còn ngồi xe lăn à? Em quen rồi, ngồi suốt 5 năm quen rồi, với lại đây là quà anh tặng em nên em không muốn bỏ nó. Cứ coi như là đóng kịch đánh lạc hướng đi, sẽ không ai biết được chân tướng."
"Nhưng em mới đi lại được mà cứ ngồi xe lăn miết như vậy lỡ như lại bị liệt lại sao?"
"Em chỉ ngồi xe lăn khi ra ngoài thôi, còn về nhà rồi thì phải đi lại luyện tập cho thỏa chí chứ." Lita nói.
"Vậy Peter và Carlos có biết không?" Jenny hỏi.
"Đương nhiên là biết, ở cùng nhà mà không biết mới lạ."
"Nói chuyện đó mới nhớ, không ai trong công ty thắc mắc mối quan hệ trên mức đồng nghiệp của Peter, Carlos và em sao?"
"Đương nhiên là có rồi, nhưng bọn em cứ không trả lời thì họ làm gì được."
"Đối tác làm ăn mời đi ăn trưa là ai mà một giám đốc nhân sự như em cũng được mời vậy?" Lê Đình hỏi.
"Tổng giám đốc tập đoàn tài chính P & T, Michael Rosalter." Lita nói giọng bình thản.
"Anh ta thích em hay sao mà cứ nhất quyết mời một giám đốc nhân sự như em đi ăn?" Lê Đình nói giọng pha chút ghen tuông.
"Theo những gì em quan sát thì đúng vậy." Lita nói. "Anh ta đã mời riêng em mấy lần rồi, em đã từ chối nên anh ta mới viện cớ công việc mời cả đám đi luôn và như thế thì em không thể từ chối được."
"Mọi người định ăn ở đâu?" Jenny đột nhiên xen vào.
"Nhà hàng Alain Ducasse at The Dorchester."
"Chà chọn ngay nhà hàng nổi tiếng thế giới chỉ để mời một bữa trưa sao? Hay chúng ta thử đến đó xem anh chàng này là người như thế nào, ý anh sao?" Jenny quay lại hỏi Lê Đình.
"Em cũng muốn xem rốt cuộc anh ta là người như thế nào mà có thể dễ dàng bỏ tiền vào một bữa trưa đắc tiền như vậy chỉ để mời được một cô gái." Jamie nói.
"Vậy thì đi xem sao?" Lê Đình nói. "Tiện thể dùng bữa luôn từ lúc xuống máy bay tới giờ chưa ăn gì cả."
Sau đó cả ba rời khỏi công ty lên xe đến nhà hàng, và tất nhiên là Lita vẫn ngồi xe lăn trước mặt mọi người. Một tiếng sau, xe đến nơi. Cả bốn người bước xuống xe, vẻ hào nhoáng của khách sạn The Dorchester khiến cho cả bốn có chút bất ngờ.
"Quả không hổ danh một trong mười khách sạn nhà hàng nổi tiếng thế giới." Lê Đình nói.
Sau khi giao chìa khóa xe cho bảo vệ, cả bốn bước vào trong tiến đến khu vực nhà hàng. Vừa đến trước cửa nhà hàng thì một người bảo vệ đứng trước cửa chặn lại.
"To ask you set the table before yet?" (Cho hỏi các vị có đặt bàn trước chưa ạ?)
"We are guests of Mr. Rosalter." (Chúng tôi là khách của ông Rosalter) Lita nói.
"Into this. Please stay with me." (Ra vậy. Mời quý vị theo tôi.)
Nói rồi, người bảo vệ liền dẫn cả bốn người vào một căn phòng lớn riêng biệt ở trên tầng hai của nhà hàng.
"Sorry everyone, we arrived late." Lita lên tiếng chào khi cả bốn bước vào trong phòng.
Nghe thấy có người chào mọi người ngạc nhiên quay ra nhìn. Vừa thấy họ thì ai nấy hết sức ngạc nhiên, nhưng người ngạc nhiên hơn hết thảy lại là vị Tổng giám đốc Rosalter.
"Jennifer, do you...?" (Jennifer, sao em...?) Rosalter lên tiếng.
"Long time no see you, Michael." Jenny chào lại.
"Jenny, I know him too?" (Jenny, em quen anh ta à?)Lê Đình ngạc nhiên hỏi.
"He is my fiance have been over many years ago." (Anh ấy chính là vị hôn phu đã bị em từ hôn cách đây nhiều năm.) Jenny nói.
Điều này khiến toàn bộ quan khách trong phòng hết sức ngạc nhiên, đặc biệt là Lê Đình.
"Lúc nãy em bảo muốn đến đây xem là để xác minh xem có đúng là anh ta không thôi." Jenny quay qua nói với Lê Đình. Thấy vẻ mặt của Lê Đình có chút khác lạ thì vội nói thêm, "Lý do em từ hôn với anh ấy là vì đã gặp anh, cho nên..."
"Jennifer, who is this person?" (Jennifer, người này là ai?) Rosalter hỏi khi thấy thái độ của Lê Đình có chút khác lạ khi biêt mình từng là hôn phu của Jennifer. Nhưng người trả lời câu hỏi này lại là Peter.
"This is the president of the board of us." (Đây là chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi.)
"Chairman of the board?" (Chủ tịch hội đồng quản trị?)Tất cả mọi người bên phía công ty đối tác kể cả Tổng giám đốc Rosalter thốt lên.
"First met, my name is Jessica Pham, is president of the board of L & J Group Very happy to have been working with P & T Group." (Lần đầu gặp mặt, tôi tên là Jessica Phạm, là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn L & J. Rất vui vì đã được hợp tác với tập đoàn P & T.) Lê Đình tiến về phía Rosalter bắt tay chào hỏi.
"Jessica Pham? Is not that person was dubbed Queen of businessmen or what?" (Jessica Phạm? Chẳng phải là người được mệnh danh nữ hoàng giới doanh nhân hay sao?) Một người phụ nữ bên phía đối tác lên tiếng ngạc nhiên.
"This is my." (Chính là tôi đây.) Lê Đình đáp lại giọng hết sức bình thản.
"So L & J Group is yours?" (Vậy tập đoàn L & J cũng là của người?) Rosalter hỏi.
"There must have been introduced, too? Yes, L & J is mine." (Chẳng phải đã giới thiệu rồi sao? Đúng vậy, L & J là của tôi.)
"It is a pleasure for me to be face to face with legendary businessman." (Thật là vinh hạnh cho tôi khi được mặt đối mặt với huyền thoại của giới doanh nhân.) Rosalter nói.
"I heard you was pursuing my wife should want to see once." (Tôi nghe nói ngài đang theo đuổi phu nhân của tôi nên muốn đến gặp một lần.) Lê Đình nói.
"Wife of the president?" (Phu nhân của chủ tịch?) Rosalter ngạc nhiên hỏi lại.
"Well, HR managers Lita Zhang is the wife of our president." (À, giám đốc nhân sự Lita Zhang chính là phu nhân của chủ tịch của chúng tôi.) Peter nói.
"WHAT?" (CÁI GÌ?) Tất thảy mọi người bên phía đối tác thốt lên giọng hết sức ngạc nhiên.
"Everyone do not invited us to sit back?" (Mọi người không định mời chúng tôi ngồi sao?) Lê Đình hỏi.
"Ah yes, we were accidentally too. Invite everyone sit." (À vâng, chúng tôi thật vô ý quá. Mời mọi người ngồi.) Rosalter nói.
"I was just off the plane should still barely eating anything. Do not know if I can dine with you is not?" (Tôi vừa xuống máy bay nên vẫn chưa kịp ăn chút gì. Không biết tôi có thể dùng bữa cùng quý vị được không?) Lê Đình hỏi.
"Everyone feel free." (Mọi người cứ tự nhiên) Rosalter nói. "Do not know chairman Pham may want to use a little wine?" (Không biết chủ tịch Phạm có muốn dùng chút rượu không?)
"Oh no, today I do not want to drink." (À không, hôm nay tôi không muốn uống rượu.) Lê Đình nói. "Just give me a glass of cold water right." (Chỉ cần cho tôi ly nước lạnh là được rồi.)
"You want to eat frugal as usual, or..." (Anh muốn ăn đạm bạc như mọi khi hay...) Lita hỏi.
"Frugal?" (Đạm bạc?) Rosalter thắc mắc.
"Well, us president does not like a luxury food. His daily meal is just the meager rice dish soup of ordinary Asians only." (À, chủ tịch chúng tôi không thích các món ăn xa xĩ. Bữa ăn hàng ngày của ngài chỉ là các món cơm canh đạm bạc bình dân của người Châu Á thôi.) Peter nói.
"Really? It is not unexpected in this world who still do not count the money but prefer to live frugal, folk." (Vậy sao? Thật không ngờ trên đời này vẫn có người tiền không đếm hết mà lại thích sống đạm bạc, dân dã.)
"Has a habit from childhood, then do not give up, besides the taste of my not fit fancy food, expensive." (Đã là thói quen từ nhỏ rồi không bỏ được, vả lại khẩu vị của tôi không hợp với các món ăn cầu kỳ, đắt tiền.) Lê Đình nói.
"So I told the kitchen to prepare food for president." (Vậy để tôi bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho chủ tịch.)
"No thank you, this is a French restaurant, why can force them to cook the dish was not on the menu. Moreover, the items that must be myself or my personal chef can do. But the food is simple but true to my taste then I eat." (Không cần đâu, đây là nhà hàng Pháp thì sao có thể bắt buộc họ nấu các món ăn không có trong thực đơn được. Hơn nữa, các món đó phải là chính tôi hoặc đầu bếp riêng của tôi mới có thể làm được. Tuy chỉ là các món đơn giản nhưng cũng phải đúng khẩu vị của tôi thì tôi mới ăn được.) Lê Đình nói.
"Just a simple meal to with you is hard to really?" (Chỉ một bữa ăn đơn giản mà đối với ngài lại khó đến vậy sao?)
"Yes, but only a small things the daily but not with my mind, I'm not comfortable." (Phải, tuy chỉ là những việc nhỏ nhặt thường ngày nhưng không đúng với ý của tôi thì tôi không thoải mái.)
Sau đó, mọi người tiếp tục dùng bữa. Và bữa ăn sẽ kết thúc một cách êm xuôi nếu không đột nhiên phát sinh một sự việc ngoài ý muốn.
"According to reports just received, the Royal is asking Queen Elizabeth XI abdicated because of her ethics scandal."(Theo nguồn tin mới nhận, hoàng gia Anh đang yêu cầu nữ hoàng Elizabeth XI thoái vị vì những bê bối đạo đức của cô.) Tiếng người dẫn chương trình phát ra trên TV.
"This mean? Who has to share the information?" Lê Đình cố giữ giọng bình tĩnh hỏi.
"I..." Jenny ấp úng.
"Did not you tell Maria, Lucy, and they're at it so? So why ...?" (Chẳng phải em bảo Maria, Lucy và bọn họ đang ở đó sao? Vậy thì tại sao...?) Lê Đình tiếp tục hỏi với giọng hơi cao và sắc mặt có chút thay đổi. Điều này khiến cho Lita và Jamie lo lắng.
"Calm down! Angry now not worth anything? You must be calm to be able to find out all right." (Bình tĩnh đi! Bây giờ nóng giận chẳng ích gì đâu? Anh phải bình tĩnh thì mới có thể tìm hiểu vấn đề được chứ.) Jamie nói.
"Jamie was right there. You have to calm down!" (Jamie nói phải đó. Anh hãy bình tĩnh đi đã!) Lita phụ họa theo.
"I ask again. Why so the news again leaks?" (Ta hỏi lại lần nữa. Tại sao tin tức lại bị rò rỉ?) Lê Đình hỏi lại, giọng đã bình tĩnh hơn.
"President should not be paying attention too. Journalists like nosy about other people too, 'most private' are not exactly hurting." (Chủ tịch không nên chú ý quá. Cánh nhà báo thích tọc mạch chuyện người khác lắm, phần lớn các tin đều không chính xác lắm đâu.) Rosalter nói xen vào.
Khi nghe Rosalter nói vậy nét mặt của Lê Đình có chút thay đổi. Cô không nói cũng không hỏi gì nữa mà chỉ ngồi yên suy nghĩ. Một lúc sau,...
"You know what, right?" (Anh biết chuyện gì phải không?) Lê Đình hỏi.
"What? I may know what I can." (Chuyện gì? Tôi thì có thể biết được chuyện gì cơ chứ.) Rosalter nói.
"I really do not know the question is, did the son of a businessman who was engaged to the daughter of a spy?" (Tôi rất thắc mắc là không biết do đâu mà con trai của một doanh nhân lại được hứa hôn với con gái một điệp viên?)
"Our two families were very close. Jennifer's father and my father was a classmate in high school so..." (Hai gia đình chúng tôi rất thân với nhau. Cha tôi và cha của Jennifer từng là bạn học hồi trung học cho nên...)
"I do not think so. Whether the two are close friends who can not, for his son in danger unnecessary when to do the groom a spy. Unless..." (Tôi thì không cho là vậy. Cho dù hai người là bạn rất thân cũng không ai có thể để con trai mình gặp nguy hiểm không cần thiết khi phải làm con rể môt điệp viên. Trừ khi...)
"Unless...what?" (Trừ khi...sao?)
"Unless he is a spy and his son was raised to become a spy. (Trừ khi ông ta cũng là một điệp viên và con trai ông ta được nuôi dạy để trở thành điệp viên.)
"What?" (Sao cơ?) Rosalter thất kinh hỏi lại.
"Charles Baron, William Earl, father, uncle Charlie! Everyone do not need to hide anymore." (Nam tước Charles, Bá tước William, cha, bác Charlie! Mọi người không cần trốn nữa đâu.) Lê Đình gọi.
"How did you know we have fled here?" (Sao con biết bọn ta trốn ở đây?) Một người đàn ông từ phía sau rèm che bước ra nói. Theo sau ông còn có ba người nữa.
"Father, why are you here?" (Cha, sao cha lại ở đây?) Jenny hỏi khi thấy người đàn ông kia.
"But what to do. Of course, to check my status, I say right?" (Còn làm gì nữa. Đương nhiên là để kiểm tra thân phận của ta, con nói đúng chứ?) Lê Đình nói.
"How do you know?" (Làm sao con biết được?)
"If Michael kept silent, then perhaps I did not guessed." (Nếu Michael cứ im lặng thì có lẽ con không đoán ra được.) Lê Đình nói. "Maybe when I get angry at hearing the news just then, all eight sections should have guessed that destiny of me then, so he told me not to worry about news." (Có lẽ khi thấy con nổi giận vì nghe tin tức vừa rồi, nên hết tám phần là đã đoán được thân phận của con rồi, vì vậy cậu ấy đã nói con không phải lo lắng về tin tức đó.)
"Just a saying that you can predict to the same?" (Chỉ một câu nói mà con có thể đoán được đến như vậy sao?) Cha của Jenny ngạc nhiên hỏi lại.
"The problem is not in words, but the content of the sentence." (Vấn đề không phải ở câu nói, mà là nội dung của câu nói cơ.) Lê Đình nói. "At that time, nobody can be sure that I get angry at the news. Yet he was a hit at the issue saying try to ask a stranger or not?" (Lúc đó, ai có thể dám chắc rằng tôi nổi giận vì tin tức đó. Vậy mà cậu ấy đã một câu nói trúng ngay vấn đề thử hỏi có lạ hay không?)
"If only silence, then perhaps you will not be found." (Phải chi anh im lặng thì có lẽ sẽ không bị lộ.) Lita nói.
"Does the presence of Mary, Lucy and Five Dragon in the palace so everyone has to guess and check, right?" (Có phải sự có mặt của Maria, Lucy và Ngũ Long ở trong cung điện nên mọi người đã đoán được và muốn kiểm tra đúng không?) Lê Đình hỏi.
"At first, indeed, we want queen abdication but Maria suddenly back when just flew to Vietnam the day before and even bring many people should have the same on followers, but have to admit that they are very good at hiding. If not because we happen to hear them converse in a foreign language, then perhaps we can not guess." (Lúc đầu quả thật ta muốn nữ hoàng thoái vị nhưng Maria đột nhiên trở về khi chỉ vừa bay đi Việt Nam ngày hôm trước và lại còn đem theo nhiều người cùng về nên ta đã cho người theo dõi nhưng phải công nhận là họ rất giỏi che giấu. Nếu không phải vì tình cờ ta nghe họ trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ nước ngoài thì có lẽ ta không đoán ra.)
"Everyone do not need to force her, when it is time, then she'll self-abdication." (Mọi người không cần phải ép buộc cô ấy, khi đến lúc thì tự cô ấy sẽ thoái vị.) Maria từ bên ngoài bước vào nói.
"I keep wondering is why people do not continue to follow us, then that was predictable." (Tôi cứ thắc mắc là không hiểu tại sao mọi người không tiếp tục theo dõi chúng tôi nữa, thì ra đã đoán được.) Lucy nói.
"Thought we knew dense listened to Close Fitting so? We also have our own tactics, but if not, will not easily survive in the organization." (Tưởng chúng tôi chỉ biết răm rắp nghe theo lời của Sát Thần sao? Chúng tối cũng có mưu kế riêng của mình chứ, nếu không thì sẽ không dễ gì tồn tại trong tổ chức.) Bình Nhi nói.
"If only the name is good, then it is not commensurate with the title of Courtiers Ambassador." (Nếu chỉ có danh hảo thì thật không xứng với tước vị Cận thần Sứ giả.) Tiểu Khương nói.
"That said, maybe not..." Bá tước Charles ấp úng.
"Yes, this is the plan so we went with the queen outlined. Jessi said if direct people to know it will affect the status of Liz that he also has to worry about, so we've laid out this plan before he was through, everyone will know that does not cause hard time about it." (Đúng vậy, đây chính là kế hoạch do chúng tôi cùng với nữ hoàng vạch ra. Jessi đã nói nếu trực tiếp cho mọi người biết thì sẽ ảnh hưởng đến địa vị của Liz mà anh ấy còn có việc phải lo, nên chúng tôi đã bày ra kế này để trước khi anh ấy qua thì mọi người sẽ biết mà không gây khó dễ gì nữa.)
"There were talented general, then there must be good soldiers. I've been called a super spy, the subordinates are also excellent spies, right?" (Đã có tướng tài, thì ắt phải có lính giỏi. Tôi đã được gọi là siêu điệp viên thì thuộc hạ cũng phải là những điệp viên xuất sắc đúng không?) Lê Đình nói.
"Was a spy, but in language, gestures have exposed loopholes should practice hard and harder." (Đã là điệp viên mà trong ngôn ngữ, cử chỉ đã lộ ra sơ hở thì nên luyện tập nghiêm túc và chăm chỉ hơn.) Lê Đình nói với Rosalter. "If at this time instead of just saying that you always scratch my face or silent, then perhaps the victory will belong to you." (Nếu lúc nãy thay vì nói câu đó cậu hãy vạch mặt tôi luôn hoặc im lặng thì có lẽ phần thắng sẽ thuộc về cậu.)
"Indeed made a mistake, if now is a criminal, maybe now I was in the morgue." (Quả thật đã phạm sai lầm, nếu lúc nãy là một tên tội phạm thì có lẽ giờ đây tôi đã nằm trong nhà xác.) Rosalter nói.
Ba giờ sau, tại cung điện Buckingham,
"Em rất nhớ anh đó, sao không thường xuyên gọi điện cho em?" Liz nói rồi ôm chầm lấy Lê Đình.
"Anh cũng rất nhớ em, nếu em không ở trong cung điện nguy nga tráng lệ này và vây quanh em là một đám cận vệ hoàng thân thì có lẽ anh sẽ gọi, gọi đến mức em khỏi ngủ luôn." Lê Đình nói.
"Ờ, vậy để em thoái vị nhường ngôi rồi theo anh rong ruổi khắp thế giới được không?"
"Ý kiên hay, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Hãy cố gắng thêm một thời gian nữa đi. Trong lúc đó em có thể tăng cường bồi dưỡng nhân tài trước mà."
"Việc ở đây đã giải quyết xong, anh định chừng nào về Mĩ?" Maria hỏi.
"Anh đã hứa với mấy đứa nhóc ở nhà là sẽ về vào đầu tháng 2 này, nếu bay giờ bay lại qua Mĩ rồi đến tháng 2 lại bay về VN thì hơi bất tiện." Lê Đình nói.
"Vậy anh sẽ ở lại đây ba tuần."
"Ừ."
"Vậy hay quá, vậy là em có thể ra khỏi cái cung điện này rồi." Liz nói.
"Ủa, vậy lúc anh không có ở đây em không thể ra ngoài à?"
"Không, chỉ là mỗi lần ra ngoài là có một đám vệ sĩ đi theo phiền phức lắm. Nay anh về rồi mà bọn họ cũng biết anh là ai nên chắc chắn khi ra ngoài em sẽ không bị quấy rầy."
"Ra thế. Vậy là ba tuần này anh có trách nhiệm làm vệ sĩ cho em phải không?"
"Chỉ cần làm phu quân yêu quý của em là được rồi."
"Đừng dành hết thế chứ, ở Anh quốc này ảnh còn có hai ông cha vợ phải thăm hỏi đấy." Jenny và Maria cùng lên tiếng.
"Nhắc đến cha vợ mới nhớ, Maria, chuyện cha em bị quốc hội gây áp lực chắc cũng là màn kịch đúng không?"
"Không đâu, lúc đầu đúng là phía hoàng gia đã mua chuộc một số chính trị gia theo phe cha em nhưng khi thân phận anh đã được tiết lộ thì đám chính khách đó đang thay phiên nhau gọi điện xin lỗi cha em rối rít khiến ông ấy bận rộn suốt mấy tiếng đồng hồ rồi." Maria nói.
"Tin tức lan nhanh thật, mới có chưa đầy ba tiếng đồng hồ vậy mà..." Chương 7: BỮA TẤT NIÊN ĐẦU TIÊN SAU MƯỜI NĂM XA CÁCH

Chỉ trong chưa đầy một tuần, tin tức liên quan đến việc Sát Thần lộ diện ở Anh đã được đăng tải khắp các trang báo, từ báo viết cho đến báo điện tử. Việc này khiến cho việc bước ra khỏi cửa của mọi người trở nên hết sức khó khăn, nên để dễ thở mỗi khi bước ra khỏi cửa là tất cả lại phải dịch dung thay đổi khuôn mặt và phải ra ngoài bằng cửa sau. Mọi việc có lẽ sẽ suôn sẻ suốt ba tuần sau đó nếu như không xảy ra một việc ngoài ý muốn khiến cho chuyến đi chơi bị gián đoạn. Đó là một việc xảy ra vào ba ngày trước khi Lê Đình về VN. Hôm đó, cô cùng Jenny và Maria đang ở trường Oxford. Cô đang trò chuyện rất là vui vẻ với các sinh viên trong trường, và tất nhiên họ không hề biết mình đang nói chuyện với huyền thoại của trường Oxford. Đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên mọi người nghe tiếng còi xe cảnh sát hú lên cách đó không xa. Một lúc sau, một chiếc xe tải tiến vào khuôn viên trường với tốc độ khá nhanh. Khi xe vừa dừng lại thì từ trên xe một toán người bịt mặt nhảy xuống cầm súng tiếng đến các sinh viên đang đứng gần đó bắt lấy họ.
"Do not want these kids what is happening out of the way for us to go." (Không muốn bọn nhóc này xảy ra chuyện gì thì tránh đường cho bọn ta đi.) Một tên trong bọn nói.
"Lại là cái đám ruồi bu phá hỏng mọi chuyện." Lê Đình nói.
"Chúng ta ra tay chứ?" Jenny và Maria hỏi.
"Cứ chờ coi phía cảnh sát có làm chủ được tình hình không đã, bây giờ ta đang phải cật lực che giấu thân phận lại vì đám ruồi bu nhãi nhép này mà để lộ thân phận thì thật không đáng." Lê Đình nói.
"Let go of weapons surrendered. The person is no longer the run first." (Hãy buông vũ khí đầu hàng. Các người không còn đường chạy trốn đâu.) Một viên cảnh sát nói.
"The people want to see me shot dead a hostage to understand you? Stay away." (Các người muốn thấy ta bắn chết một con tin mới hiểu hay sao? Tránh ra.) Nói rồi hắn chĩa súng vào một nữ sinh viên đứng gần đó bắn.
Tiếng súng vừa nổ thì mọi người hét lớn và nhắm mắt lại không dám nhìn.
"The police who work too slowly, almost a little bit more of a hostage being shot dead." (Cảnh sát các người làm việc chậm chạp quá, suýt tí nữa là một con tin bị bắn chết rồi.) Đó chính là Lê Đình sau khi bắt được viên đạn nói.
Việc đó khiến cho bọn cướp kia hết sức kinh hãi, còn phía cảnh sát thì hoàn toàn bất ngờ.
"Who are these people? Want to die?" (Các người là ai? Muốn chết?)
"Looks like me really do want to die? Fuck it, they ye scum has squandered a good outing for me then." (Trông ta giống như muốn chết lắm sao? Khốn thật, bọn cặn bã các ngươi đã phá hỏng chuyến đi chơi tốt đẹp của ta rồi.) Lê Đình vẫn bình thản nói.
"You...?" (Ngươi...?)
"Try to look behind your to see?" (Thử nhìn sau lưng mình xem?) Lê Đình nói.
Nghe vậy, hắn ta ngạc nhiên quay ra sau nhìn thì thấy toàn bộ đồng bọn đã bị đánh gục từ lúc nào không hay.
"They are just a big body but weak. Beat you only makes me dirty hands." (Chỉ là một bọn lớn xác mà yếu. Đánh các ngươi chỉ khiến ta bẩn tay.) Jenny nói.
"Why...? From time to time but...?" (Sao lại...? Từ lúc nào mà...?)
"You should be more scared for daring to ruin the fun of Close Fitting is." (Ngươi nên run sợ đi là hơn vì đã dám phá hỏng cuộc vui của Sát Thần này.) Lê Đình thì thầm bên tai hắn.
Nghe đến cái tên Sát Thần thì ngay đến cả súng hắn ta cũng cầm không nổi nữa.
"Here we go!" (Chúng ta đi thôi!) Lê Đình nói với Jenny và Maria. "Today I am happy not want to kill, you should feel lucky to retain your life, if there is next time do not know what will happen." (Hôm nay tôi đang vui không muốn sát sinh, ngươi nên thấy mình may mắn vì còn giữ được mạng sống, nếu còn có lần sau thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.)
Nói rồi cả ba liền rời khỏi đó ngay lập tức để tránh cánh báo chí hay tin mà kéo đến.
"Now you're too aggressive, but why now again scared green with so?" (Lúc nãy cậu hùng hổ lắm mà sao giờ lại sợ xanh mặt vậy?) Một viên cảnh sát hỏi khi bước lại còng tay hắn.
"If you hear the last words he whispered to me, you will like me." (Nếu như ông nghe được những lời vừa rồi hắn thì thầm với tôi thì ông cũng sẽ như tôi thôi.)
"Do not know the three of them that be? Can beat an operator armed robbery in less than a minute." (Không biết ba người bọn họ là ai nhỉ? Có thể đánh gục môt toán cướp có vũ trang chỉ trong chưa đến một phút.) Một viên cảnh sát khác nói.
"He said something to you?" (Anh ta đã nói cái gì với cậu?)
"He said, you should be more scared for daring to ruin the fun of Close Fitting is. (Anh ta nói, ngươi nên run sợ đi là hơn vì đã dám phá hỏng cuộc vui của Sát Thần này.)
"WHAT? You said that he is Close Fitting?" (CÁI GÌ? Cậu nói anh ta là Sát Thần?) Viên cảnh sát kia hét toáng lên.
Hôm sau, tại cung điện Buckingham,
"Em đã thuyết phục được hoàng gia và quốc hội rồi." Liz nói.
"Họ dễ dàng đồng ý sao?" Jamie hỏi lại.
"Chỉ là em bảo họ đây là cơ hội tốt để kết thân với cố hương của Sát Thần và thế là họ đồng ý ngay." 
"Vậy trong lúc em đi thì ai sẽ xử lý công việc ở đây?" Lê Đình hỏi.
"Trừ những việc cần đích thân em làm thì họ sẽ liên lạc trực tiếp còn không thì mọi việc sẽ do Công tước Charles và ngài thủ tướng cùng với hoàng gia thương nghị giải quyết."
"Sẽ không ai dị nghị vì em đã giao việc lại cho cha của Maria chứ?"
"Từ trước đến nay quốc hội khá tin tưởng vào quyết định của ngài thủ tướng cho nên nếu em có giao việc cho ông ấy thì cũng không ai dị nghị gì đâu?"
"Vậy chắc họ sẽ cử người theo chứ? Vì đâu phải chỉ làm việc riêng không, đây là vấn đề ngoại giao mà." Maria hỏi.
"Tất nhiên rồi, những người đi theo gồm có Tổng giám đốc của P & T..."
"Cái gì? Michael cũng đi nữa sao?" Jenny giật mình hỏi lại.
"Ừ, cho dù cậu ta có thật sự là một điệp viên đi nữa thì hiện giờ vỏ bọc của anh ta là một tổng giám đốc. Hơn nữa, chuyến đi này ngoài hợp tác ngoại giao còn là thăm dò tiềm năng thị trường để hợp tác về kinh tế nữa nên cậu ta phải đi." Liz giải thích.
"Anh thấy họ cho cậu ta theo là đề canh chừng em thì đúng hơn." Lê Đình hỏi.
"Anh sợ họ sẽ...lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy...sao?" Lita nói nháy mắt mới Jenny.
"Cái gì mà lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy?" Jamie hỏi.
"À, đây là một câu thành ngữ của người Châu Á bọn mình, có nghĩa là hai người gần nhau lâu sẽ nảy sinh tình cảm ấy mà?" Giả Lan giải thích, giọng như đùa.
"Cái gì mà nảy sinh tình cảm chứ? Mình vốn không có tình cảm gì với anh ta cả, chuyện hứa hôn là do gia đình quyết định chứ có phải mình muốn đâu, chả qua là mình với anh ta dù sao cũng là thanh mai trúc mã cho nên..."
"Vậy thì cậu lo gì chứ? Người lo phải là Lita kìa." Nakiko nói.
"Này này, sao tự dưng lại lôi mình vào?" Lita nói giọng chống chế, cợt đùa.
"Sao lại là tự dưng được, phải có thì mình mới nói chứ. Chẳng phải anh ta đang theo đuổi cậu đó sao?"
"Anh ta theo thì kệ anh ta chứ, liên quan gì mình." Lita nói.
"Sao không? Có người sẽ ghen đó, cậu không sợ sao?" Giả Lan chêm vào.
"Không có đùa à nghen." Lê Đình lên tiếng khi thấy mình bỗng nhiên bị lôi vào câu chuyện đùa của họ.
"Vậy anh không ghen sao?" Liz hỏi giọng nửa đùa nửa thật.
"Sao anh phải ghen có phải..."
"Vậy là anh không ghen. Anh không ghen đúng không?"
"Ừ thì..."
"Anh không ghen tức là đối với anh bọn em chẳng có chút gram nào trong trái tim anh hết. Vậy thôi, các cậu bọn mình nên kiếm người nào đó khác đi thôi." Lita nói
"Ừ phải đấy," những người khác phụ họa rồi toan đứng dậy rời khỏi đó.
"Ơ hay, anh không ghen là vì cậu ta theo các em chứ có phải các em theo cậu ta đâu mà anh phải ghen. Vợ mình được nhiều người yêu thì phải vui chứ ghen cái nỗi gì." Thấy mọi người toan đứng dậy bỏ đi, Lê Đình vội đứng bật dậy nói.
Hahaha...haha...haaaaaaaaaaaa, mọi người phá lên cười to khi nghe Lê Đình nói vậy.
"Yên tâm đi, bọn em đi kiếm người cùng chơi polo chứ có phải kiếm người yêu khác đâu mà anh lo." Liz nói sau khi dứt tiếng cười.
"Không ngờ, đường đường là một Sát Thần lạnh lùng, quyết đoán lại dễ dàng bị mắc bẫy."
"Dám hù anh sao? Để anh cho các em biết thế nào là lễ độ mới được." Nói rồi Lê Đình rượt cả đám chạy bắn khói.
Hai ngày sau, mọi người lên máy bay. Do chuyến bay này ngoài việc công còn có việc tư nên họ quyết định sẽ dùng máy bay dân sự thay vì máy bay riêng của chính phủ. Và đương nhiên là tất cả hành khách trên chuyến bay đó hoàn toàn không biết được là họ đang bay cùng nữ hoàng Anh. Sau hơn 20 giờ bay, máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài. Cho dù là xử lý việc tư trước nhưng do việc nữ hoàng Anh đến Việt Nam trong chuyến bay này đã được thông báo cho nên nghi thức đón tiếp vẫn rất long trọng. Hầu hết tất cả các quan chức của chính phủ đều đến sân bay để tiếp đón, bên cạnh đó còn có cánh nhà báo đến để lấy tin. Do tất cả mọi người đều mặc thường phục nên khi xuống máy bay thì tât cả đều nghĩ họ chắc chỉ là hành khách thôi nên họ cứ thế mà đi. Khi Jamie định lên tiếng thì Lê Đình chặn lại, "cứ để họ chờ đi, khi nào chúng ta đã an toàn trên xe thì sẽ nói với họ sau. Nói bây giờ thì lát đi ra sẽ khó khăn đấy."
"Anh ấy nói phải đấy." Liz nói.
"Nhưng họ đã cất công chờ chúng ta mà..."
Jenny chưa kịp nói hết câu thì từ trong đám phóng viên có một người chạy ra chặn họ lại.
"Cô là ai?" Maria hỏi.
"Chị Nhung, phải chị hông?" Cô gái đó hỏi.
"Đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó trước mặt ta. Mà cô là ai?" Lê Đình tức giận khi có người nhắc lại cái tên mà cô rất ghét.
"Chị không nhớ em sao? Em là bé Duyên, em anh Phước." Cô gái đó nói.
"Ủa Duyên đó hả. Chị không còn nhận ra em nữa, càng lớn càng xinh ra đấy, có bạn trai chưa? Mà em đang làm gì ở đây vậy?" Lê Đình hỏi khi nhận ra cô gái.
"Bạn trai gì chứ? Em đang làm ở một tờ báo, hôm nay nữ hoàng Anh đến nên em đến để lấy tin." Duyên nói.
"À..."
Lê Đình chưa kịp trả lời thì từ trong đám đông một cô gái ngoại quốc bước ra ôm chầm lấy Lê Đình.
"Anna, em tới lúc nào vậy?" Lê Đình ngạc nhiên hỏi. "Anh tưởng em đến sau bọn anh chứ."
"Em mới xuống máy bay 2 tiếng trước nên ở đây đợi mọi người luôn." Anna nói. "Liz, lâu không gặp cậu, cậu vẫn khỏe chứ?"
"Mình khỏe, cảm ơn cậu đã hỏi. Còn ba má với mấy anh cậu vẫn khỏe chứ?"
"Họ vẫn ổn."
"À, suýt tí thì quên. Em tên Duyên phải không?" Liz quay qua hỏi.
"À vâng, chị là..."
"Em khỏi mất công chờ làm gì nữa, chị chính là nữ hoàng Elizabeth." Liz nói.
Nghe thấy nhắc đến tên nữ hoàng Elizabeth thì mọi người giật mình quay đầu lại nhìn.
"Chị cứ đùa. Chị nói tiếng Việt sỏi thế còn nữ hoàng thì chưa từng đến Việt Nam thì làm sao..."
"Khi em có người yêu là người Trung Quốc thì em tự nhiên sẽ muốn học tiếng Trung Quốc thôi." Liz vừa nói vừa khoác tay Lê Đình.
"Hai chị...là..." Duyên bất ngờ ấp úng.
"Chắc là em có nghe qua tin đồn về chuyện nữ hoàng Elizabeth là người đồng tính chứ?" Lê Đình hỏi.
"Tin đồn là thật, vậy không lẽ chị là..."
"Anh trai em vẫn chưa về nhà sao?"
"Ảnh có về rồi nhưng chuyện đó liên quan gì?"
"Cậu ấy là thuộc hạ của chị."
"Chị là SÁT THẦN thật sao?" Duyên đột nhiên hét lên khiến mọi người hết sức bất ngời khi nghe đến cái tên Sát Thần.
"Không cần phải hét lên như thế. Phải, Sát Thần là chị." Lê Đình bình thản nói.
"Đã làm phiền mọi người đích thân ra đón thế này, nhưng mọi người muốn biết thông tin gì thì đợi tuần sau tôi trở lại Hà Nội rồi tôi sẽ cho các bạn biết." Liz nói với những người đang đứng xung quanh đó.
"Xin lỗi mọi người, chúng tôi còn phải đi làm thủ tục cho chuyến bay kế tiếp." Jenny và Maria nói rồi cùng với Ngũ Long giạt mọi người ra chừa đường đi.
Dù bị cản nhưng cánh nhà báo vẫn kiên trì bám riết lấy cả đám mà hỏi này hỏi nọ, chỉ có Duyên là vẫn bàng hoàng đứng như trời trồng không nhúc nhích. Mãi một lúc sau, cô ấy mới cất bước trở về lại tòa soạn.
"Trở về rồi đó à. Sao có lấy được tin gì không?" Tổng biên tập hỏi Duyên khi cô ấy vừa bước vào tòa soạn.
"......"
"Có chuyện gì sao?" Tổng biên tập hỏi lại khi không thấy Duyên trả lời.
Vừa lúc đó, một anh chàng khác có vẻ như cũng là một phóng viên của tòa soạn vội vội vàng vàng chạy lại chỗ Duyên đang ngồi.
"Có thật thế không? Có thật là em quen với nữ hoàng Anh và Sát Thần không?" Anh chàng kia hỏi.
"Cường, cậu đang nói cái quái gì vậy?" Tổng biên tập hỏi.
"Tổng biên tập hỏi cô ấy đi. Nhật Hoàng, bạn của em bên thông tấn xã vừa gọi cho em nói là lúc nữ hoàng vừa xuống máy bay, cô ấy đã nói chuyện rất thân mật với nữ hoàng và còn gọi Sát Thần lúc đó đang đi cùng nữ hoàng là chị nữa." Cường nói.
"Có đúng vậy không, Duyên?" Tổng biên tập hỏi lại hết sức ngạc nhiên.
"Thông tin của anh cũng nhanh ra phết. Đúng vậy, em có quen biết với cái người mà anh gọi là Sát Thần ấy đấy. Chị ấy và anh trai em từng là bạn học thời phổ thông, có đến nhà em mấy lần rồi."
"Vậy lần này tòa soạn chúng gặp may rồi. Em quen biết với người có địa vị cao như vậy mà sao trước giờ không nghe em nói gì hết."
"Thì em cũng có biết đâu."
"Vậy chắc là em sẽ lấy tin dễ lắm nhỉ." Tổng biên hỏi.
"Dễ cái con khỉ, cả hai đều từ chối trả lời phỏng vấn cho đến khi họ trở lại Hà Nội vào tuần sau."
"Họ mới xuống máy bay mà sao không ở Hà Nội?"
"Hai người hỏi em, em hỏi ai?" Duyên nói. "Thôi, công việc xong rồi thì em cũng xin phép, em còn phải đi cho kịp giờ bay. Chúc hai người ăn tết vui vẻ."
Hai tiếng sau,
"Cuối cùng cũng tới nơi rồi, ngồi máy bay gần cả ngày trời rồi, oải quá." Liz than vãn.
"Còn chưa đâu, phải đi xe thêm hai tiếng mấy nữa mới về thành phố đó." Lê Đình nói.
"Trời còn phải đi sao? Chẳng lẽ ở Nha Trang không có cái sân bay nào sao?" Liz rên lên một tiếng.
"Cậu nên tập làm quen đi nếu muốn gặp gia đình ảnh."
"Nhưng nói trước là anh chấp nhận gặp lại họ không có nghĩa là đã chấp nhận họ cho nên phải biết chừng mực đấy." Lê Đình nhắc chừng.
"Còn mấy đứa nhỏ, anh có bảo bọn chúng về không?" Liz hỏi.
"Bọn chúng đã về hồi đầu năm rồi, sắp tới chúng sẽ tiếp tục ở lại đây để học tập."
"Vậy bọn chúng đang ở..."
"Đương nhiên là ở nhà của anh."
Hai giờ sau, cuối cùng mọi người đã về tới Nha Trang. Mọi người cho xe về nhà tắm rửa nghĩ ngơi. Hôm sau, Lê Đình đưa các phu nhân và các con của mình trở về căn nhà nơi cô đã rời bỏ vào mười năm trước.
"Xem ra chúng ta đến không đúng lúc rồi, có vẻ như đang có khách và hình như là khá đông khách đấy." Jenny nói khi trông thấy khá nhiều xe cộ dựng trong sân.
"Không sao đâu, chúng ta đến đúng lúc cúng tất niên cuối năm ấy mà, có khách là chuyện thường thôi. Chúng ta vào thôi." Lê Đình nói rồi đưa tay mở cổng bước vào bất chấp tiếng chó sủa.
"Lu, Xù. Tụi mày không im đi một lát được sao?" Từ trong nhà tiếng một người con gái vang lên. "Mọi người tìm..." Tiếng cô gái đó hỏi khi thấy có đông người từ ngoài cổng bước vào nhưng rồi im bặt khi thấy Lê Đình bước vào.
"Su, là ai vậy?" Tiếng một người phụ nữ khác lên tiếng hỏi.
"Là...là..." Cô gái được gọi là Su đó lắp bắp.
"Là ai mà con lại lắp bắp vậy?" Người phụ nữ kia mất kiên nhẫn thò đầu ra cửa nhìn xem.
"Xem ra con về đúng lúc đấy chứ. Chào dì! Lâu rồi không gặp." Lê Đình chào người phụ nữ kia.
Nghe thấy tiếng Lê Đình, tất cả mọi người trong nhà liền im bặt.
"Ủa mọi người sao vậy?" Tiếng một người đàn ông lên tiếng hỏi.
Vừa lúc đó, Lê Đình cùng với mọi người bước vào nhà.
"Coi bộ bữa nay họp đại gia đình hay sao mà tập trung đủ cả thế?" Lê Đình cất tiếng hỏi.
"..."
"Không hoang nghênh con sao, vậy thôi để con đi." Lê Đình nói rồi toan quay đi.
"Còn biết đường mà về sao?" Mẹ của cô lên tiếng hỏi. "Sao không đi luôn đi về làm gì?"
"Kìa, Hương. Nó đã về rồi thì thôi đi." Cậu Tuấn lên tiếng can.
"Không hoan nghênh thì thôi. Chỉ là con nghĩ có thể ba má sẽ muốn gặp cháu ngoại của mình. Vậy thôi chúng con không làm phiền nữa." Lê Đình nói, đang định quay đi.
"Con? Con có con rồi sao?" Dì Chi hỏi.
"Chẳng phải mày là một đứa đồng tính hay sao? Mấy đứa đó chắc là mấy đứa con hoang mày nhặt về nuôi chứ gì?" Cậu Méo nói.
"..."
"Sao không nói được gì à?"
"Đừng có tưởng mười năm trước tôi nhịn thì mười năm sau tôi sẽ tiếp tục nhịn." Lê Đình tức giận nói. "Tôi bây giờ không phải là tôi của trước kia nữa đâu."
"Thì sao?"
"Đình Nhi! Jessi! Bình tĩnh đi!" Mọi người can khi thấy tâm trạng Lê Đình bất ổn.
"Cậu nên bớt những lời xúc phạm lại đi nếu muốn toàn mạng." Giả Lan nói.
"Chuyện nhà chúng tôi không cần người ngoài như cô xen vào."
Nghe nói vậy, cả Giả Lan và Nakiko đều giận sôi gan. Cả hai không nói không rằng trong nháy mắt tiến lại trước mặt cậu kề một con dao chạm trổ tinh xảo lên trên cổ của cậu.
"Tôi không dọa xuông đâu. Con dao này chỉ cần nhích một tí là cậu về chầu diêm vương đó."
"Cô dám..."
"Hai năm trước chúng tôi đã cảnh cáo các người rồi. Chúng tôi đã nói rồi, nếu Đình Nhi mà trở về thì các người liệu mà ăn nói. Ảnh không phải là ảnh của trước kia đâu. Các người còn tiếp tục xúc phạm ảnh thì các người sẽ giống như tên sát thủ đó đấy." Nakiko nói.
"Các người nên cảm ơn vì chúng tôi đã can nếu không thì chuyện vui sẽ thành chuyện buồn đấy." Jenny lên tiếng.
"Đã không hoan nghênh thì chúng ta về." Tất cả cùng nói rồi đẩy Lê Đình đi ra.
"Hy vọng lần sau con về mọi người sẽ thay đổi thái độ." Lê Đình nói với vào khi bước ra tới cổng.
"Hai đứa sao vậy? Đã nói là nếu nó về thì sẽ cố gắng làm lành mà sao lại..." Cậu Tuấn nói.
"Nhưng nghe cái cách nó nói chuyện thì không nhịn được. Nó tưởng kiếm được chút tiền là có thể vênh vênh với bề trên vậy sao?" Cậu Méo chống chế.
"Nhưng sao lại đi xúc phạm mấy đứa con của nó?" Dì Chi hỏi.
"Thì ai biết được, chẳng phải nó đồng tính sao? Vậy thì ai dám chắc đó có phải con ruột của nó."
Vừa nói tới đó thì cậu Méo đã nhận được một cái tát trời giáng từ Thanh.
"Thanh, sao con...?" Mọi người bất ngờ hỏi.
"Cậu nghĩ tại sao ảnh đưa con ảnh về đây gặp mọi người khi biết là mọi người chưa chấp nhận ảnh." Thanh nói, giọng phẫn nộ. "Nếu không phải anh ấy đã thừa nhận dòng máu đang chảy trong người mấy đứa nhỏ thì đến lượt mọi người nhận cháu hay sao?"
"Nhưng em cũng không cần..."
"Ảnh đã cố gắng gạt bỏ hiềm khích qua một bên mà đưa chị Elizabeth và chị Anna về gặp mọi người, cho mọi người cơ hội. Vậy mà mọi người không biết hưởng."
"Tại sao bọn ta lại cần gặp họ chứ?"
"Cơ hội có một không hai để được gặp nữ hoàng Anh và công chúa Thụy Điển, việc mà ai cũng muốn chỉ có mọi người được mà lại không muốn sao?"
"Không phải lúc để đùa đâu à." Trung nói.
"Giọng em giống đùa lắm sao?"
"Là thật. Em giỡn sao? Cho dù chị ấy địa vị có cao mấy nhưng làm sao có thể..."
"Sao nó có thể quen với người của hoàng gia được?"
"Không tin thì thôi, đợi khi tin tức báo đài đưa tin thì mọi người sẽ biết." 

Chương 8: NHỮNG NỖI NIỀM SÂU KÍN
"Ba không phải lo cho bọn con." Khánh Đường nói, lúc này mọi người đã về căn biệt thự của Lê Đình. "Nếu họ không chấp nhận ba thì bọn con sẽ không nhận họ."
"Đây không phải là vấn đề chấp nhận hay không chấp nhận mà là ta không thể phủ nhận dòng máu đang chảy trong người ta rốt cuộc vẫn là cái dòng máu của gia đình đó." Lê Đình nói.
"Thôi, không nói chuyện này nữa." Maria nói. "Anh đi tắm cái đi cho tỉnh táo."
Sau khi Lê Đình rời khỏi, Liz quay sang Giả Lan hỏi, "hai năm trước các cậu đã đến đây à?"
"À, ừ, mình và Nakiko đã từng đến đây." Giả Lan nói.
"Nhưng làm sao các cậu biết?" Jamie hỏi.
"Chỉ là tình cờ mình nghe được cuộc nói chuyện của ảnh với Yến Nhi cho nên..."
"Nói vậy, không lẽ Yến Nhi biết quá khứ của ảnh?" Lita thắc mắc.
"Không đơn giản là biết đâu, cô ấy là một phần trong quá khứ của ảnh."
"Sao cơ? Nói vậy không lẽ cô ấy cũng là..." Jenny thốt lên.
"Có lẽ các cậu gặp ảnh sau nên không biết. Mình và Lan không phải là những người đầu tiên ảnh yêu." Nakiko nói.
"Chẳng lẽ trước khi gặp 2 cậu ảnh đã..." Jamie nói.
"Phải, trước đó ảnh đã gặp 2 người con gái khác, một trong số đó chính là Yến Nhi." Giả Lan nói.
"Nhưng từ trước giờ mình có thấy..."
"Là vì Yến Nhi đã từng đỡ một viên đạn cho ảnh khiến cho cô ấy chết đi sống lại. Ảnh không muốn lập lại sai lầm đó cho nên mới tỏ ra lạnh lùng và xa cách để cô ấy không gặp phải nguy hiểm."
"Có chuyện đó sao?"
"Chắc các cậu có nghe mình nhắc đến một tên sát thủ lúc ở nhà của gia đình ảnh."
"Ừ, thì sao?"
"Tên sát thủ mà mình nhắc tới chính là kẻ đã bắn phát súng đó. Sau khi chứng kiến Yến Nhi ngã gục trước phát đạn nhằm vào mình, ảnh đã để cơn giận che mờ lý trí, điên cuồng xé xác tên sát thủ đó. Chỉ như thế thôi là bọn mình biết tình cảm ảnh dành cho Yến Nhi lớn tới cỡ nào."
"Đó là lần đầu tiên bọn mình chứng kiến cơn giận của ảnh, cho nên về sau bọn mình cực kỳ để ý. Nếu lúc nãy không can kịp thời thì rất có thể cơn giận của ảnh sẽ bùng phát và không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu."
"Cậu nói là ảnh đã gặp 2 người, một là Yến Nhi còn người kia là ai?" Anna hỏi.
"Là một người mà ngay đến thổ lộ tình cảm của mình ảnh cũng không đủ can đảm." Lan nói. "Người này lớn tuổi hơn ảnh và là giảng viên đã dạy ảnh ở trường ĐH trước khi ảnh bỏ nhà đi."
"Yêu cả thầy của mình sao?"
"Cho đến giờ khi gặp lại ảnh cũng không đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình."
"Mình thật sự muốn biết đó là ai mà có thể khiến một Sát Thần lạnh lùng như vậy phải bối rối." Lucy nói.
"Rồi cậu sẽ gặp thôi, trong dự án tài trợ học bổng có ba suất dành cho trường ĐH cũ của ảnh."
Buổi trưa hôm sau, không nói không rằng Lê Đình lẳng lặng lấy xe rời khỏi nhà.
"Anh!" Thanh thốt lên khi thấy Lê Đình đang đứng trước mặt mình.
Nghe vậy tất cả mọi người quay lại nhìn.
"Con muốn hôm nay ta giải quyết tất cả mọi khúc mắc." Lê Đình nói bước vào trong nhà.
"Muốn giải quyết ra sao?" Ba cô hỏi.
"Mọi người đang thắc mắc tại sao con của trước kia và con của bây giờ hoàn toàn đối lập nhau phải không?"
"Đúng vậy. Hai bản chất hoàn toàn khác nhau, nếu nói là do mười năm bôn ba bên ngoài nên mới hình thành nên tính cách hiện giờ thì cũng không hoàn toàn đúng."
"Chắc mọi người còn nhớ lúc nhỏ con rất khó kết bạn."
"Ta nhớ. Thì sao?"
"Vậy chắc cũng nhớ việc sức học của ta ngày càng giảm sút qua các năm?"
"Thì sao?"
"Học mà chỉ để bạn bè lợi dụng thì liệu có còn muốn học nữa hay không?"
"Lợi dụng?"
"Chuyện này con không nói cho ai biết hết vì đó là một nỗi sĩ nhục mà con không muốn nhắc đến. Nhưng bây giờ nếu không nói rõ ràng thì không thể giải quyết dứt điểm được."
"Sĩ nhục?"
"Đó là năm con học lớp 7, trong một lần kiểm tra có một người bạn khá thân với con lúc đó đã nhờ con và một vài người bạn khác giúp đỡ. Tụi con đã đùa vui rằng, nếu bạn ấy trả ít thù lao thì bọn con sẽ giúp. Việc sẽ không có gì to tát nếu không phải sau khi kiểm tra xong có những lời dị nghị bàn tán về việc này. Từ đó nỗi ám ảnh đó cứ bám riết lấy con nên mới tự bản thân kéo sức học của mình tụt dốc như một cái xe không phanh. Cũng từ đó con đã tự cách ly hoàn toàn với bạn bè, dù có học cùng hay chơi chung cũng không quá thân thiết và thay đổi hoàn toàn tính cách, trở thành một người sống nội tâm hơn."
"Nhưng cũng không đến mức bỏ đi không nói một lời nào?"
"Việc con bỏ nhà đi là kế hoạch trù tính của con từ khi bắt đầu học phổ thông kìa. Bắt đầu kể từ khi con thay đổi bản thân, xa lánh bạn bè, học hành tụt dốc thì con đã biết sự nghiệp của con sau này phải rẽ sang đường cong rồi. Chính vì vậy sau khi tốt nghiệp con chỉ ở lại một năm ĐH sau đó ra đi là vì thế."
"Vậy sao không đi ngay sau khi tốt nghiệp mà lại phải chờ một năm ĐH?"
"Chắc hẳn mọi người đều đã biết hiện con đang bệnh rất nặng."
"Thì sao?"
"Căn bệnh này đã kéo dài suốt từ những ngày con còn đi học rồi, nhưng các bác sĩ lúc đó đều không thể chẩn đoán được là bệnh gì nên con mới quyết định thi vào trường Y để nhờ vào những dụng cụ y khoa cùng với sách vở ở đó để tự mình kiểm tra, nhưng rốt cuộc cũng vô ích."
"Lý do con cứ nhất quyết đòi thi vào trường Y là vì vậy."
"Chuyện con đồng tính, con biết từ lúc nào?"
"Từ lâu con đã biết con không có tình cảm với con trai nhưng lúc đầu con không nghĩ mình là người đồng tính đâu. Chỉ cho đến năm lớp 10 khi con tình cờ tiếp xúc với những câu chuyện về les thì con dần nhận ra chính bản thân mình cũng là les. Lúc đầu con chỉ cho rằng đó là ngộ nhận mà thôi cho đến một ngày con gặp được một người con gái khiến con lần đầu tiên cảm nhận được những dằn vặt, đau khổ của tình yêu thì con mới biết việc con là les hoàn toàn không phải là ngộ nhận."
"Người con gái đó chắc là một trong số mấy đứa con gái đi cùng con."
"Không, thân phận của bọn con khiến con chưa một lần có thể thổ lộ tình cảm của mình."
"Không phải, vậy là ai? Mà tại sao con có thể yêu được ngần ấy người mà lại không thể thổ lộ tình cảm của mình."
"Bởi vì, người con gái đó lớn tuổi hơn con và còn là thầy của con."
"Cái gì?"
"Mấy đứa đó có biết chuyện này không?"
"Biết."
"Chúng không ghen sao?"
"Cậu nghĩ họ có ghen không?"
"Ngoài mặt không có nhưng ai dám chắc trong lòng không có?"
"Buồn cười là dù họ biết vậy nhưng họ vẫn cứ một mực muốn ở cạnh cháu." Lê Đình nói.
"Tại sao vậy? Không lẽ cháu không muốn chúng nó ở cạnh mình?"
"Mọi người không hiểu, khi biết rõ ràng là trái tim mình sẽ không hoàn toàn thuộc về bất cứ ai thì liệu có dám cầu mong là ai đó sẽ ở cạnh mình hay không?" Lê Đình nói. "Khi bắt đầu nhận ra tình cảm của mình, mặc dù con không muốn phải từ bỏ bất cứ ai nhưng tự bản thân con đã cách ly mình với họ nhưng con càng xa cách bao nhiêu thì họ càng muốn gần con bấy nhiêu. Có lẽ họ cũng ghen đấy nhưng chắc vì họ hiểu con và yêu con nhiều như con yêu họ nên họ đã đè nén sự ghen tuông của mình."
"Đúng là không ai trách cũng không ai cấm cản gì chuyện đa tình nếu như nó không làm tổn thương người khác, nhưng cho dù là hôn nhân đồng tính đi nữa thì luật pháp lại cho phép hôn nhân đa phu đa thê?"
"Luật của con, và không phải chỉ có đồng tính mà ngay cả dị tính, nếu như có sự đồng thuận của những người trong cuộc thì hoàn toàn không cấm kỵ."
"Cho dù vậy thì xã hội cũng không chấp nhận."
"Chính bởi vì quá dựa dẫm vào lễ giáo luân thường và hiểu sai ý nghĩa của hai chữ chung thủy cho nên..."
"Vậy chứ theo con như thế nào là chung thủy?"
"Là đời đời kiếp yêu thương nhau."
"Vậy thì cách nghĩ của con có khác gì mọi người đâu."
"Ý anh ấy là, một khi đã yêu thì tình yêu đó không bao giờ vơi cạn cho dù là trong tim có thêm hình bóng của một người khác." Thanh xen vào nói.
"Khi đã có hình bóng của người khác trong tim thì sao có thể tiếp tục yêu người cũ được."
"Chính vậy cho nên con nói mọi người không ai thật sự hiểu cái gì gọi là yêu. Xã hội bây giờ kỳ thị kiểu hôn nhân đa thê vì đã có một giai đoạn phụ nữ phải chịu sự đày đọa tủi nhục của chế độ này."
"Đúng vậy."
"Hôn nhân đa thê của thời kỳ đó thực chất chỉ là vỏ bọc cho những ham muốn thể xác của bọn đàn ông háo sắc mà thôi. Bọn đàn ông đó căn bản vốn không hề yêu thương bất cứ người đàn bà nào mà chỉ là ham muốn nhục dục tầm thường mà thôi, đó không thể gọi là hôn nhân mà đơn giản chỉ là sự cưỡng đoạt thể xác. Thời đại bây giờ một mặt vì quá sợ hãi thời kỳ đó, mặt khác không ai đủ can đảm để chia sẽ con tim người mình yêu với người khác hay chấp nhận tình cảm xuất phát từ trái tim mình cho nên họ dần kỳ thị kiểu hôn nhân đa thê."
"Nhưng cũng không thể nói là họ không chung thủy."
"Đồng ý là tình yêu một một thì mức độ chung thủy sẽ cao hơn. Nhưng ai dám chắc rằng mình thật sự sẽ chỉ yêu một người. Có thể là trước đó yêu một người rồi bỏ nhau và đối với người sau lại nói là chung thủy sao, vậy với người trước đó thì là gì? Với những người đó thì nên nói rằng họ không hề biết thế nào là yêu và những lần yêu rồi bỏ của họ chẳng qua chỉ là để ngụy biện cho con tim lu mờ không thông suốt mà thôi."
"..."
"Triết lý của con vượt qua được bức tường lễ giáo nho học là vì bản thân các vĩ nhân đã sáng tạo nên những lý luận cương thường đó cũng chỉ là phàm nhân mà đã là phàm nhân thì ai có thể hiểu hết về một thứ. Vũ trụ này bao la lắm, con người bình thường thì làm sao có thể nắm bắt tất cả trong tay chỉ bằng việc tạo ra những lằn ranh luân lý đạo đức. Con không đảm bảo những triết lý của con là đủ sâu, đủ rộng và đủ chính xác nhưng con có thể bảo đảm là so với thứ triết lý sáo rỗng kia thì triết lý của con toàn diện hơn, bao quát hơn và thực tế hơn gấp trăm lần."
"..."
"Và thực tế thì hình như con đang làm phiền bữa trưa của mọi người."
"Không sao, nếu chưa ăn thì cùng ăn luôn cũng được. Nhưng không có sơn hào hải vị đâu."
"Có những thứ một khi đã trở thành thói quen thì khó mà thay đổi. Đặc biệt là thói quen ăn uống."
"Con vẫn giữ thói quen ăn uống lúc nhỏ. Thế thì lạ đây?"
"Có gì lạ chứ?"
"Trông vóc dáng con bây giờ khá là chuẩn theo tiêu chuẩn của người mẫu, nếu con vẫn giữ thói quen ăn uống lúc trước thì đúng là lạ."
"Vóc dáng này có được là nhờ luyện võ, chuyện ăn uống không liên quan gì cả." 

Chương 9: ĐỐI MẶT

Khi mọi khúc mắc mâu thuẫn được giải quyết, mọi người vui vẻ trò chuyện cười đùa với nhau như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau khi dùng cơm trưa xong Lê Đình ra về.
"Anh đã giải tỏa mọi hiềm khích rồi chứ?" Jamie hỏi khi vừa thấy Lê Đình trở về.
"Em biết anh đã đi đâu sao?" Lê Đình ngạc nhiên hỏi.
"Em đã thấy anh lấy xe đi. Và em nghĩ nếu anh đi đâu mà không nói với bọn em thì chỉ có thể là anh về đó mà thôi."
"Khi đã giải tỏa được thì thật thoải mái."
Trong suốt một tuần sau đó, mọi người đi chơi rất vui vẻ. Đám nhóc ở cô nhi viện đã dẫn họ đi tham quan khắp các nơi. Đó có thể nói là một tuần vui vẻ nhất của Lê Đình trong suốt mười năm qua. Sau khi kết thúc tuần nghỉ ngơi vui vẻ đó, mọi người liền bay trở lại Hà Nội để Liz hoàn tất kế hoạch ngoại giao. Trong suốt hơn một tháng trời các báo đài đều tập trung vào tâm điểm chính là sự thăm viếng của nữ hoàng Anh đối với VN, bên cạnh đó tin tức liên quan đến đời tư của nữ hoàng cũng được họ tích cực khai thác và tất nhiên là cái tên Sát Thần cũng xuất hiện trên khắp các mặt báo. Tuy nhiên họ vẫn không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phía hai nhân vật trong cuộc. Trong một cuộc họp báo tại đại sứ quán Anh,
"Xin hỏi, Sát Thần cùng với nữ hoàng trở về VN chỉ vì việc công hay..." Một phóng viên hỏi.
"Ý cậu là việc của ta hay của nữ hoàng?" Lê Đình hỏi lại.
"Cả hai."
"Đối với cả hai thì công có mà tư cũng có. Mục đích trở về lần này của ta ngoài việc đưa Liz ra mắt gia đình ta thì còn vì xử lý một vài khoản đầu tư của ta ở VN."
"Cho hỏi người có gia đình ở đây, vậy trong khoảng thời gian người lập nghiệp ở bên ngoài thì họ có biết không?" Một phóng viên khác hỏi.
"Họ không biết."
"Vậy họ không thắc mắc việc người rất ít khi về nhà hay sao?"
"Không."
"Không sao?" Một phóng viên khác ngạc nhiên hỏi.
"Bởi vì ta có một vài mâu thuẫn với gia đình và cũng là để có sự nghiệp như bây giờ ta đã từ bỏ gia đình của mình."
"Từ bỏ gia đình của mình sao? Vậy sao bây giờ người lại quyết định trở về gặp họ."
"Con người ta thường khi sắp chết thì mới hiểu ra được ý nghĩa của hai tiếng gia đình."
"Chẳng lẽ người..."
"Đương nhiên là không tới mức đó, nhưng ta đang mang trong người một căn bệnh nan y chưa biết cuộc sống này sẽ còn kéo dài bao lâu nên ta muốn trân trọng mọi thứ kể cả những thứ ta đã từ bỏ."
"Vậy các khoản đầu tư của người là gì? Và người định đầu tư như thế nào?"
"Một vài khoản ta đã bàn giao cho mấy người bạn của ta, còn các khoản còn lại là 1000 suất học bổng trị giá 100 triệu USD sẽ do đích thân ta chọn lựa các ngôi trường và số lượng suất học bổng cho mỗi trường."
"Cho hỏi, các khoản đầu tư này liệu có liên quan gì đến kế hoạch hợp tác ngoại giao giữa Anh và VN không?"
"Nước Anh sẽ có các khoản đầu tư khác, còn các khoản này là của riêng cá nhân ta. Muốn biết chính xác kế hoạch hợp tác đầu tư của Anh đối với VN thì mọi người cứ trực tiếp hỏi nữ hoàng."
"Còn một vấn đề khá riêng tư chúng tôi muốn hỏi người."
"Cứ hỏi, nếu có thể trả lời thì ta sẽ trả lời."
"Chúng tôi được biết là người có khá nhiều vợ, vậy với một người cao quý như nữ hoàng Elizabeth thì trong số các phu nhân của người hẳn là nữ hoàng xếp vị trí đầu tiên mặc dù tôi được biết là nữ hoàng không phải người đầu tiên người yêu?"
"Cậu im đi, nói vậy chẳng khác nào cậu bảo tình yêu của tôi đối với họ chỉ là những ham muốn phàm tục." Lê Đình tức giận đứng dậy rời khỏi hội trường.
"Jessi!" Liz gọi theo, giọng lo lắng. Những người khác cũng chạy theo Lê Đình rời khỏi hội trường.
"Sao? Tôi đã nói gì sai sao?"
"Điên à? Tự nhiên lại đi hỏi vấn đề nhạy cảm đó. May cho anh là còn giữ được mạng mình đấy." Duyên nói, cô cũng tham gia cuộc họp báo lần này.
"Cô là ai? Cô nói vậy là sao?"
"Anh không biết là giới mafia còn gọi chị ấy với một biệt danh khác là Quỷ Sa Tăng sao? Một khi cơn giận của chỉ bùng nổ thì anh sẽ lên bàn thờ mà ngồi đấy. Đã không giết thì thôi một khi đã giết người thì cách thức giết người hết sức man rợ, e rằng còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ nữa ấy chứ. Anh không sợ sao mà lại đi hỏi câu đó."
"Tôi...tôi...tôi chỉ thắc mắc thôi chứ có làm gì đâu?" Anh phóng viên kia tỏ vẻ sợ sệt lắp bắp nói. Và không chỉ có một mình anh ta mà toàn thể mọi người trong hội trường đều vô cùng sợ hãi khi nghe điều này.
Cùng lúc đó, tại một căn phòng khác trong đại sứ quán,
"Thằng cha phóng viên lúc nãy là người của tờ báo nào vậy?" Lê Đình tức giận hỏi.
"Đó là Nhật Phong, phụ trách mục thời sự của tờ Nhân Dân." Giả Lan nói.
"Bọn phóng viên chắc đã về hết rồi. Anh không cần phải tức giận với những kẻ thiếu biết đó." Liz nói.
"Ta muốn đến tòa soạn của hắn." Lê Đình nói rồi đứng dậy đi ngay không kịp để mọi người phản đối.
Một giờ sau, tại trụ sở của tòa soạn báo Nhân Dân,
"Nhật Phong là tên nào, bước ra gặp ta." Lê Đình nói lớn, không để ý đến những người khác đang trong tòa soạn.
"Ai tìm..." Nhật Phong định lên tiếng hỏi nhưng chợt sựng lại khi thấy đó là Lê Đình. "Người...người...tìm...tôi...có chuyện gì?"
"Muốn biết trong lòng ta Liz có vị trí như thế nào thì hãy đọc hết quyển sách này đi." Vừa nói, Lê Đình vừa lia một quyển sách lại chỗ Nhật Phong, quyển sách đi nhanh đến độ anh ta suýt tí nữa đã không bắt được. "Lần sau trước mặt ta còn hỏi những câu hỏi thiếu hiểu biết đó thì đừng trách sao ta không báo trước."
Nói xong, Lê Đình bỏ đi không để bất cứ ai kịp lên tiếng.
"Anh Phong, bọn họ là ai vậy?" Một đồng nghiệp của Nhật Phong hỏi.
"Là...là..."
"Là ai mà lại có thể khiến anh ấp úng thế kia?" Một người khác hỏi.
"Mọi người có tin trên đời này có thứ còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ không?"
"Làm gì có thứ gì đáng sợ hơn quỷ dữ chứ."
"Người vừa rồi chính là kẻ còn đáng sợ hơn cả quỷ đấy."
"Cô gái lúc nãy sao? Em lại thấy cô ta chẳng có gì đáng sợ."
"Cô gái ấy được giới Mafia gọi là Quỷ Sa Tăng đấy."
"Không thể nào. Chắc anh nghe nhầm đấy." Một vài người không tin nói.
"Cái gì? Ý cậu là người vừa bước vào tòa soạn chúng ta là Sát Thần sao?" Tiếng một phụ nữ vang lên.
"Tổng biên tập, người cũng biết Sát Thần sao?"
"Đã 10 năm rồi, cuối cùng chị ấy đã đợi được."
"Cái gì mà 10 năm rồi? Ai đợi ai vậy thưa tổng biên tập?"
"Không phải việc của cậu. Kể từ bây giờ các tờ báo khác thích đưa tin gì thì đưa nhưng ta mà thấy trên tờ báo của chúng ta có bất cứ bài báo nào khai thác đời tư của Sát Thần thì ta sẽ sa thải tất cả hiểu không?"
"Cả tổng biên tập cũng sợ sao?" Nhật Phong hỏi.
"Chẳng liên quan gì tới chuyện sợ hay không sợ cả. Cậu liệu hồn không thì người đầu tiên bước khỏi đây sẽ là cậu đấy."
Kể từ hôm đó, không chỉ riêng tờ Nhân Dân mà trên tất cả các tờ báo khác đều không có một bài nào nói về đời tư của Sát Thần. Cũng trong ngày hôm đó, tại một căn nhà ở Quận 5, Hồ Chí Minh,
"Linh đó hả? Gọi chị có chuyện gì không?" Một người phụ nữ bắt điện thoại nói.
"Chị, người mà chị vẫn chờ cuối cùng đã về rồi." Tiếng cô gái tên Linh từ đầu dây bên kia nói.
"Cái gì mà người chị vẫn chờ chứ?"
"Thì cái người mà bấy lâu chị vẫn luôn trông tin tức ấy?"
"Ai đâu? Em đừng có đùa."
"Em đùa làm gì? Cái cô học trò đã khiến chị hồn siêu phách lạc 10 năm trước ấy. Chẳng phải vì nó mà chị mới bái sư học nghệ hay sao?"
"Bây giờ nó thân phận, địa vị cao vời còn về đây làm gì nữa."
"Em nói thật mà, nó đang ở HN. Một tay phóng viên ngu ngốc của em đã chọc giận nó vì đã lên án tình cảm của nó."
"Bộ nó nói nó về tìm chị hay sao? Bây giờ nó đâu chỉ có mình chị đâu, bên cạnh nó còn nhiều người tốt hơn chị nữa kìa thậm chí thân phận cũng cao quý hơn chị thì nó làm sao có thể nhớ đến chị chứ."
"Em không giỡn đâu, đừng có vì tự ái cá nhân mà tự lừa dối bản thân. Nghe tay phóng viên đó nói là chính miệng nó đã nói là nó đang mang trong người một căn bệnh nan y chưa biết tương lai sẽ như thế nào nên lần này nó trở về là để tìm lại những thứ nó đã từ bỏ 10 năm trước."
"Em nói nó bị bệnh nan y sao? Chẳng lẽ sau ngần ấy năm mà vẫn không chữa được sao?"
"Chị hỏi em, em hỏi ai? Muốn biết thì chị trực tiếp tìm nó hỏi đi. Thôi em cúp máy nha, nhớ lời em đó, yêu chị nhiều!"
Trong suốt 2 tuần sau đó, Lê Đình đã đi khắp các tỉnh thành chỉ để tập trung vào việc chọn trường để đầu tư các suất học bổng. Cô đã cố tình chừa ra ngôi trường ĐH cũ nơi cô từng học, nhưng khi chỉ còn ba suất cuối cùng cô đã không thể không trở về nơi cô muốn tránh. Buổi sáng hôm đó, khi xe dừng lại trước cổng trường cô đã lần lỡ không muốn xuống xe cho đến khi mọi người thúc dục. Khi vừa bước vào trường, cô đã đi một mạch đến văn phòng hiệu trưởng. Sự xuất hiện của Sát Thần và các phu nhân trong khuôn viên ngôi trường đã khiến các sinh viên xung quanh xôn xao bàn tán.
"Này, người vừa nãy có phải là Sát Thần không nhỉ?" Một cô sinh viên hỏi bạn mình.
"Chắc là đúng rồi, còn ai có thể giàu đến vậy và lại còn đi cùng với mấy người phụ nữ xinh đẹp thế kia." Một cậu sinh viên nói.
"Cậu thì chỉ biết ngắm người đẹp." Một cô sinh viên khác lên tiếng. "Nếu Sát Thần ở đây, nói vậy không lẽ trường ta cũng được cô ấy đầu tư học bổng."
"Các em không nghe tiếng chuông báo hay sao mà còn ở đây tám chuyện." Tiếng một người phụ nữ đột nhiên vang lên sau lưng khiến cho đám sinh viên kia giật mình quay lại.
"Cô Mỹ Khiết! Cô làm bọn em hết hồn."
"Còn không vào học."
"Cô, người vừa vào phòng hiệu trưởng là Sát Thần phải không cô?"
"Các em nói gì?" Tiếng cô giáo giật mình thốt lên.
"Ủa chứ cô không biết sao?" Một nam sinh viên hỏi. "Bọn em vừa thấy cô ấy cùng với mấy người phụ nữ khác bước vào trường. Kìa mấy người phụ nữ đó đang đứng dưới sân kìa." Nam sinh viên đó vừa nói vừa chỉ tay xuống dưới sân trường.
"Tiết này các em tự học đi, cô có chút việc." Nói rồi Mỹ Khiết từ trên tầng ba của tòa nhà nhảy xuống khiến bọn sinh viên kia hết sức sợ hãi kêu lên, "thưa cô, đây là..." nhưng chưa kịp dứt câu thì bọn chúng đã thấy cô giáo đang ở dưới sân và vẫn bình an vô sự khiến bọn chúng há hốc mồm kinh ngạc.
"Là bí truyền khinh công của Phong gia Phong Trạch Sơn?" Tiếng Bình Nhi và Cảnh Nhi thốt lên khi thấy Mỹ Khiết từ tầng ba nhảy xuống mà vẫn bình an vô sự và tốc độ thi triển còn có phần nhanh hơn họ hai ba bậc.
"Chuyện Nhung bị bệnh nan y có phải là thật?" Mỹ Khiết lên tiếng hỏi khi tiến đến gần mọi người.
"Cô là..." Jamie thay mặt mọi người lên tiếng hỏi.
"Tôi hỏi đó là sự thật sao?" Mỹ Khiết sốt ruột hỏi lại.
"Là thật." Giả Lan thay mặt tất cả lên tiếng, khiến mọi người hết sức ngạc nhiên trừ Nakiko và Yến Nhi.
"Cậu quen với cô ấy à?" Liz hỏi nhỏ.
"Cô ấy là người mình nói với các cậu ấy." Nakiko trả lời.
"Là cô ấy sao?" Mọi người thốt lên.
"Các cô biết tôi sao?" Mỹ Khiết ngạc nhiên hỏi.
"À, chúng tôi có nghe anh ấy nói qua, cô là cô giáo cũ của anh ấy phải không?"
"Anh ấy..."
"À, ý tôi là Đi...à không Nhu..."
"Đã nói là không bao giờ được nhắc lại cái tên đó mà." Tiếng Lê Đình từ đằng sau vang lên khiến mọi người giật mình.
"Ủa, xong rồi à?" Jenny hỏi.
"Chưa, lần này anh muốn trực tiếp nói chuyện với sinh viên toàn trường. Hiệu trưởng bảo sẽ sắp xếp trong tuần này để anh gặp toàn thể sinh viên." Lê Đình nói. "Còn đây là..." Lê Đình hỏi khi thấy Mỹ Khiết từ nãy tới giờ đứng như trời trồng không nói một tiếng.
"Đây là..." Giả Lan chưa kịp nói xong thì Mỹ Khiết lên tiếng, "10 năm rồi không gặp."
Khi Mỹ Khiết vừa lên tiếng thì Lê Đình giật mình ngây người ra không nói được gì.
"Chúng ta nên để họ nói chuyện một mình thì hơn." Lucy nói nhỏ với mọi người rồi tất cả cùng tránh đi chỗ khác.
Khi tất cả vừa đi thì Mỹ Khiết quay lại mặt đối mặt với Lê Đình. Hai người cứ thế bất động nhìn nhau suốt mấy phút, cho đến khi...
"Em...!Cô...!" Cả hai cùng lên tiếng.
"Em nói trước đi!"
"Cô nói trước đi!"
"Em về bao lâu rồi?" Mỹ Khiết hỏi.
"Em về bữa tết, chắc cũng gần 2 tháng." Lê Đình nói. "Đã 10 năm rồi, cô vẫn khỏe chứ. Đã..."
"Câu hỏi 10 năm trước cô từng hỏi em, lúc đó em nói em không biết câu trả lời, vậy bây giờ em đã biết rồi chứ?" Chưa kịp để Lê Đình nói hết câu thì Mỹ Khiết đã chặn lại.
"Em..."
"Cô không tốn 10 năm chờ đợi để rồi bây giờ em vẫn trả lời là không biết." Mỹ Khiết nói. "Em cũng đừng quên em đã viết trong sách của em là chuyện tình cảm không nên để lý trí ràng buộc mà phải nghe theo những mách bảo của con tim."
"Em..."
"Bây giờ giữa hai chúng ta không còn là thầy trò nữa, mà cho dù là thầy trò đi thì tình yêu cũng không phải là sai trái. Chẳng phải em đã nói là tình yêu vượt trên tất cả những cương thường lễ giáo hay sao? Chẳng lẽ em nói được mà không làm được."
"Em..."
"Hay bây giờ thân phận em khác trước, bên cạnh em cũng có những người con gái thân phận cao quý yêu thương em hết mực nên em không chấp nhận một giảng viên nghèo như tôi."
"Ý em không phải vậy. Chỉ là thân phận em đã khác, bên em cô sẽ gặp nguy hiểm."
"Đừng có lấy cơ, tôi biết những người con gái em yêu đâu phải ai cũng có thể tự bảo vệ mình đâu." Mỹ Khiết không còn kiềm chế được nữa khiến mọi người xung quanh chú ý. "Và tôi cũng không cần em phải bảo vệ."
"Cô bình tĩnh lại đi. Mọi người đang nhìn kìa"
"Mọi người muốn nhìn thì kệ họ em quan tâm sao. Tôi đã yêu em, đợi em suốt 10 năm nay vậy mà bây giờ em vẫn muốn né tránh tôi hay sao?"
"..."
"Em chỉ cần anh cho em một câu trả lời dứt khoát thôi." Mỹ Khiết thay đổi cách xưng hô. Sự thay đổi đột ngột cách xưng hô của Mỹ Khiết khiến Lê Đình hết sức bối rồi.
"Anh...anh không thể." Lê Đình nói rồi toan bỏ chạy thì bị Mỹ Khiết ôm chầm lấy, "em biết chuyện xảy ra với Yến Nhi cách đây 8 năm vẫn còn ám ảnh anh. Anh sợ nó sẽ xảy ra lần nữa nên anh không dám chấp nhận em, nhưng em không sợ, em chỉ cần ở bên anh thôi. Em đã chờ 10 năm rồi và em sẽ không bỏ cuộc cho đến khi anh chấp nhận em."
Cả hai cứ thế đứng yên không nhúc nhích, thời gian thì cứ như dừng lại. Một lúc sau, Lê Đình lên tiếng, "mọi người đang nhìn kìa. Em bỏ tay ra đi."
"Họ nhìn kệ họ, nếu anh chấp nhận em thì họ sẽ quen dần thôi."
"Thôi được rồi, chuyện đâu còn có đó, về nhà rồi nói." Cuối cùng Lê Đình cũng nhượng bộ nói. "Em tiếp tục dạy đi, hẹn em ở nhà."
"Ở nhà? Em tưởng anh không có nhà ở TP?"
"Vậy không cho bọn anh về nhà em được à?" Lê Đình hỏi lại. "Chắc vẫn ở chỗ cũ."
"À, để em đưa chìa khóa." Mỹ Khiết nói rồi ném chìa khóa cho Lê Đình.
Sau khi chụp lấy chìa khóa, Lê Đình rời khỏi trường còn Mỹ Khiết thì trở về lớp tiếp tục dạy học. Những việc đã xảy ra khiến ai nhìn thấy cũng thắc mắc nhưng vẫn chưa ai dám lên tiếng hỏi. Cho đến khi kết thúc tiết học cuối cùng của ngày hồm đó,
"Thưa cô..." Một sinh viên nữ đứng dậy hỏi Mỹ Khiết.
"Chuyện gì vậy Hoa? Em có thắc mắc gì về bài giảng à?"
"Cô và Sát Thần có quan hệ gì vậy ạ?"
"Đó là học trò cũ của cô, một cựu sinh viên của trường ta." Tuy rất ngạc nhiên nhưng Mỹ Khiết vẫn bình thản trả lời.
"Em thấy quan hệ giữa hai người không đơn giản là thầy trò?"
"Vậy nếu quan hệ giữa chúng tôi không chỉ đơn thuần là thầy trò thì sẽ như thế nào? Chẳng lẽ thế là sai trái."
"Em không nói là sai trái. Nhưng chẳng phải cô lớn tuổi hơn anh ấy sao?"
"Anh ấy? Em lạ thật đấy, những người đầu tiên gặp ảnh đều gọi ảnh là chị ấy hoặc cô ấy còn em thì lại gọi là anh ấy."
"Em đã gọi ảnh là anh suốt 8 năm nay."
"Suốt 8 năm? Không lẽ em và ảnh biết nhau?" Mỹ Khiết ngạc nhiên hỏi.
"Em là thành viên của cô nhi viện Khánh Hồng, em nuôi của ảnh. Cái tên Lâm Thiên Hoa của em là do ảnh đặt cho."
"Em làm cô sốc thiệt đấy." Mỹ Khiết nói. "Sao trước giờ hổng nghe em nói gì hết."
"Em không muốn sống dựa dẫm vào anh ấy mãi mà cho dù em nói thì ai tin cơ chứ." Hoa nói. "Cô vẫn chưa trả lời em, cô lớn tuổi hơn ảnh mà sao lại yêu ảnh trong khi còn có nhiều người thích hợp với cô hơn ảnh?"
"Nếu em cho rằng tôi yêu anh ấy vì thân phận, địa vị của anh ấy thì em sai rồi." Mỹ Khiết nói. "Tôi đã yêu anh ấy từ khi ảnh còn là sinh viên của tôi 10 năm trước rồi, khi đó ảnh còn nghi kỵ về thân phận thầy trò nên chưa dám thổ lộ vì thế tôi đã kiên trì chờ đợi ảnh suốt 10 năm nay."
"Đối với phụ nữ tuổi xuân vô cùng quan trọng, cô đã để phí 10 năm tuổi xuân của mình để chờ đợi ảnh trong khi bây giờ ảnh không chỉ có mình cô, cô thấy đáng không?" Hoa ngạc nhiên hỏi lại.
"Cũng như những gì mà ảnh đã viết trong sách của mình, đã không yêu thì thôi nhưng khi đã yêu thì tình yêu không bao giờ vơi cạn, dù biết rằng trái tim đã có một hình bóng khác nhưng không bao giờ quên tình yêu cũ của mình. Cho dù ảnh có yêu một ai khác nữa nhưng nếu trong lòng ảnh vẫn có cô thì cô thấy rất đáng."
"Vậy cô là một trong những người phụ nữ hiếm có đã chấp nhận cách sống và cách yêu này của ảnh."
"Bên cạnh ảnh thiếu gì người như vậy."
"Họ chỉ là số ít thôi." Hoa nói. "Cô tưởng suốt 10 năm rời bỏ cố hương bôn ba khắp nơi mà chỉ gặp và yêu bấy nhiêu người thôi sao, cô sai rồi. Ảnh đã yêu rất rất nhiều người và cũng có rất rất nhiều người yêu ảnh nhưng những người chịu chấp nhận ở bên ảnh thì không nhiều."
"..."
"Và hơn nữa ảnh không ở VN lâu đâu, ảnh phải đi Mỹ trong ít ngày nữa. Khi phải xa nhau lần nữa cô có chắc là sẽ duy trì được tình yêu này?"
"Cô đã có thể chờ những 10 năm thì thêm ít tháng nữa cũng không vấn đề gì."
"Ít tháng nữa?"
"Tháng 6 này, sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp của các em cô sẽ xin từ chức."
"Cô đang đùa em?"
"Cô không đùa, đây là việc cô định làm ngay khi ảnh trở về trả lời cô."
"Cô định từ bỏ sự nghiệp của mình chỉ vì tình yêu thôi sao?"
"Không đơn giản là vì tình yêu mà đó là cuộc sống mà cô muốn sống. Cô cũng đã nói với hiệu trưởng rồi."
Buổi tối hôm đó, tại nhà của Mỹ Khiết,
"Lúc trưa, khi cậu từ trên lầu ba phóng xuống dưới sân trường cậu đã thi triển chiêu Độc Hổ Du Sơn trong Phong Trạch Sơn phải không?" Bình Nhi hỏi Mỹ Khiết.
"Cậu cũng biết môn khinh công đó sao?" Mỹ Khiết ngạc nhiên hỏi.
"Em trở thành đệ tử của Phong gia từ khi nào vậy?" Lê Đình ngạc nhiên hỏi lại.
"Cả anh cũng biết Phong gia sao?"
"Cha nuôi anh và Phong Cảnh Sơn bá bá là bạn thân. Bình Nhi và Cảnh Nhi là con nuôi của Phong bá bá." Lê Đình nói.
"Anh đang đùa em."
"Nếu vậy thì làm sao Bình Nhi nhận ra công phu của em được." Lê Đình nói. "Khi nhận Bình Nhi và Cảnh Nhi, Phong bá đang bị bệnh phải tịnh dưỡng nên đã giao họ cho cha nuôi ta."
"Vậy sao? Hèn gì khi em tìm lên núi bái sư thì chỉ có mình ông ấy cô độc một mình, à mà cũng không hẳn là cô độc, thỉnh thoảng em cũng thấy một cô bé lên núi thăm ông ấy."
"Đó là cháu nội của cha nuôi, Phong Phương Vĩ. Vì cha của Phương Vĩ không chịu dạy võ cho nó nên nó tìm đến cha nuôi học, cha rất chìu chuộng nó và nó cũng là người đầu tiên lĩnh ngộ được môn công phu bí truyền của Phong gia nên có thể nói nó là chân truyền đệ tử của Phong gia."
"Ra thế. Bí truyền công phu mà cậu nhắc đến chắc là Kim Cương tiên kích phong."
"Không lẽ..."
"Nói vậy thì mình là người thứ hai luyện thành đấy nhỉ."
"Cậu đã luyện thành sao?"
"Chưa được hoàn thiện lắm nhưng có thể nói là đã được 9 phần công lực. Tôi đã luyện thành công môn công phu này cách đây hai năm."
"Bình Nhi, lúc nãy cậu nói là cháu nội của Phong bá tên Phong Phương Vĩ đúng không?" Giả Lan đột nhiên hỏi.
"Đúng vậy, thì sao?"
"Học viện năng khiếu Lan Anh vừa báo với em cách đây hai tháng là có nhận một học viên mới cũng tên Phong Phương Vĩ. Là một du sinh ở Mỹ vì chuyện gia đình nên xin chuyển về đây." Giả Lan nói.
"Không lẽ lại trùng hợp đến vậy."
"Hai tháng trước? Chẳng phải đó là sau đám tang của Phong bá sao?" Lê Đình buộc miệng nói.
"Cái gì?"
"Cái gì?"
Cả Bình Nhi, Cảnh Nhi, Mỹ Khiết đồng thanh hét lớn.
"Cậu vừa mới nói cái gì?" Cảnh Nhi cố trấn tĩnh lại hỏi.
"Cậu bảo đám tang của cha nuôi nghĩa là sao?" Bình Nhi hỏi.
"Chuyện này không đùa được đâu đấy." Mỹ Khiết nói.
"Đó là sự thật, Phong bá đã mất rồi. Mình cũng mới biết khi tình cờ gặp cha nuôi mình ở Mĩ. Xin lỗi vì đã không nói cho các cậu biết." Lê Đình nói.
"Sao có thể thế được? Lúc sư phụ qua Mĩ người còn rất khỏe mạnh mà làm sao có thể...Anh đang đùa phải không?"
"..."
"Nói là anh đang đùa đi...anh nói đi." Mỹ Khiết tuyệt vọng nói.
"Anh xin lỗi."
"Cậu nói mình biết cha nuôi vì sao mà mất?"
"Mình có hỏi cha nuôi mình nhưng ông ấy bảo có hỏi qua con trai của Phong bá nhưng không nhận được câu trả lời. Mình có định trước khi đi sẽ qua thắp cho bác ấy nén nhang nhưng nghĩ lại thì đến cha nuôi mình còn không được hoan nghênh thì mình có tới cũng không ích gì nên thôi."
"Lan, khi làm thủ tục nhập học thì Phương Vĩ có xin ở nội trú không?"
"Có."
"Vậy là nó trốn về, có lẽ không chịu được nỗi đau mất đi người ông nó yêu quý nhất nên nó tìm về cố hương để tìm lại hình ảnh của ông ấy qua các ký ức."
"Học viện năng khiếu Lan Anh mà anh nói có phải là một học viện tư thục chiêu sinh tự do vừa bồi dưỡng năng khiếu vừa bổ túc văn hóa khá nổi tiếng trong bốn năm trở lại đây."
"Trường đó chính là do ta mở."
"Rốt cuộc là có cái lĩnh vực nào mà anh không nhúng tay vào không vậy." Mỹ Khiết nói. "Mai em sẽ đến trường tìm A Vĩ hỏi rõ ràng mọi chuyện."
"Không cần đâu, nếu đó đúng là Phương Vĩ thì chỉ có một người có thể nói chuyện với nó mà thôi."
"Nhưng sư phụ đã..."
"Ta đâu nói đó là Phong bá, ngoài Phong bá ra nó chỉ nói chuyện với người đó mà thôi."
"Ai vậy?" Mỹ Khiết tò mò hỏi.
"Thủ lĩnh của quái kiệt, Châu Lập Bình."
"Quái kiệt? Anh đang nói cái quái gì vậy?"
"Em không làm trong lĩnh vực thương mại cho nên không biết, hiện nay trong giới doanh nhân xuất hiện các thần đồng thao lược, nhờ có bọn chúng mà liên minh gồm 6 tập đoàn Hải Á, Đông Minh, Kyle, Forton, Châu Thị và Trần Thị đã trở thành liên minh kinh doanh lớn mạnh nhất hiện nay chỉ đứng dưới cơ ngơi đồ sộ của ta thôi, 6 tập đoàn đó nhờ vậy trở thành 6 trong 100 tập đoàn lớn mạnh nhất hiện nay. Những con quái vật thần đồng này được giới doanh nhân gọi dưới cái tên là Lục Linh quái kiệt, bởi vì bọn chúng đứa lớn tuổi nhất thì chỉ mới 22 còn đứa nhỏ tuổi nhất nghe đồn thì hình như chỉ mới 10 tuổi."
"Trên đời này thật sự có những quái nhân như vậy sao?"
"Châu Lập Bình mà anh nói khi mới 10 tuổi đã giúp cha nó là chủ tịch tập đoàn Châu Thị kiếm về món lớn hơn 100 triệu USD."
"Chúng nó đã giỏi vậy mà còn đến trường sao?"
"Thì cứ cho là chúng nó có sở thích kì quặc đi, không chỉ có đi học không thôi đâu còn có một đứa đang làm giáo viên của học viện đó nữa kìa."
"Chẳng lẽ bọn chúng thôi không giúp gia đình nữa sao?"
"Đương nhiên là có chứ nhưng đâu thể việc gì cũng bắt chúng gánh hết được dù có là thần đồng thì rốt cuộc cũng là trẻ con thôi mà đã là trẻ con thì phải sống như trẻ con chứ." Lê Đình nói. "Nếu chúng không tiếp tục trợ giúp gia đình chúng thì tài chính mà 6 tập đoàn đó cung cấp cho tổ chức đã giảm sút rồi."
"Chẳng lẽ bọn họ cũng..."
"Anh là một tay săn tìm nhân tài mà."
"Nhưng sao A Vĩ lại quen biết với Châu Lập Bình?" Mỹ Khiết thắc mắc.
"Chúng là thanh mai trúc mã, cha của Phương Vĩ là tổng giám đốc của Châu Thị và cũng là bạn thân của chủ tịch Châu Đức Long, cha của Lập Bình."  Chương 10: HỌC VIỆN LAN ANH

Học viện năng khiếu Lan Anh là một ngôi trường tư thục được mở ra nhằm mục đích chủ yếu là đào tạo nhân tài theo chuẩn mực quốc tế. Tuy trường nằm trong khuôn khổ nền giáo dục VN nhưng các bài giảng và phương pháp dạy học đều hoàn toàn được Tây hóa. Học viện này đào tạo học viên từ khi mẫu giáo cho đến cấp ĐH. Giáo viên của trường là những người nước ngoài hoặc các du sinh từng tiếp xúc với chế độ giảng dạy ở Phương Tây. Tại đây, học sinh được thỏa sức phô bày năng khiếu của mình mà không phải phụ thuộc vào các hoạt động ngoại khóa hay chịu sự tác động từ phía các giáo viên. Tuy gọi là học viện năng khiếu nhưng văn hóa vẫn là chính, năng khiếu là phụ. Các môn năng khiếu có thể bao gồm âm nhạc, thể thao, điện ảnh, nghệ thuật...bất cứ môn gì chỉ cần học viên có năng khiếu sẽ được đào tạo bài bản để môn năng khiếu này trở thành nghề tay trái của các em sau khi tốt nghiệp ĐH. Học viện này nằm trong chuỗi các học viện năng khiếu trên toàn thế giới do Sát Na Hội đứng sau bảo trợ. Với phương châm xóa bỏ khoảng cách giữa giáo viên và học sinh, học viện đã nhanh chóng tạo được sự thu hút của mình đối với các những đứa trẻ mới lớn mong muốn tự do thoát khỏi sự kìm kẹp của gia đình, ngay cả một số ít các gia đình có tư tưởng cởi mở cũng bắt đầu biết đến học viện này. Chỉ tồn tại chưa đầy 4 năm ở VN, nhưng học viện đã đào tạo ra không ít các nhân tài trên tất cả mọi lĩnh vực từ chính trị cho chí tới văn hóa nghệ thuật, gây nên một tiếng vang lớn trong xã hội. Một số trường tư cũng bắt đầu theo phương pháp giảng dạy của học viện này và đã có những thay đổi đáng kể. Khuôn viên học viện có thể nói là một tòa lâu đài thu nhỏ, với đầy đủ các trang thiết bị vật tư hiện đại. Ký túc xá thì rộng rãi thoáng đãng như một khách sạn 5 sao. Học phí thì được trả theo từng cấp học và có thể được trả từng đợt nếu gia đình học viên không có đủ điều kiện, nếu gia đình nào quá khó khăn không thể lo cho con ăn học thì học viện có một chương trình tài trợ học phí toàn phần cho đến khi học viên hoàn tất cấp bậc ĐH với điều kiện sau khi ra trường sẽ tiếp tục ở lại phụ trách giảng dạy cho bất cứ học viện nào trong chuỗi các học viện năng khiếu. Học viện Lan Anh tọa lạc trên một mảnh đất rộng 500 ha ở ngoại ô thành phố HCM, từ trung tâm thành phố đến học viện mất ít nhất là 2 giờ đi xe, và 4 giờ đi xe nếu vào giờ cao điểm. Chính vị vậy, nên đa số các học viên đều học bán trú hai buổi ăn trưa tại căn tin, với những học viên từ các tỉnh thành khác tới thì có thể ở nôi trú.
Sáng hôm sau, Mỹ Khiết xin nghỉ dạy cùng với Lê Đình và những người khác lái xe đến học viện này từ sáng sớm.
"Chào giám đốc!" Tiếng một người đàn ông tiến lại chào khi Lê Đình vừa xuống xe.
"Thầy hiệu trưởng, không cần phải đích thân xuống đón ta đâu." Lê Đình nói. "Thầy đã phân học viên Phong Phương Vĩ vào lớp nào vậy?"
"Dạ là lớp 3-1."
"Cùng lớp với Lập Bình và Đông Khánh à?"
"Vâng."
"Vậy được rồi, bọn ta sẽ đi xem trường, thầy cứ về làm việc của mình đi có gì bọn ta sẽ gọi cho thầy."
"Vậy tôi xin phép." Nói rồi thầy hiệu trưởng rời khỏi đó để họ ở lại một mình.
Sau khi thầy hiệu trưởng đi khỏi họ cũng cất bước đi dạo khắp trong ngoài khuôn viên trường, họ còn đi dạo quanh các lớp học. Việc bỗng dưng có nhiều người đến dò xét từng lớp học khiến các học viên và cả các giảng viên có phần khó chịu. Cho đến khi họ đứng ngoài phòng học lớp 3-1 khá lâu thì vị giảng viên đang giảng bài trong lớp thấy khó chịu bước ra hỏi.
"Các vị là..." Chưa kịp dứt câu hỏi thì vị giảng viên kia cứng họng không biết nói gì nữa khi thấy Lê Đình.
"Ủa, Trúc Mỹ! Hôm nay có tiết dạy ở đây à?"
"Chủ..." chưa kịp dứt tiếng thì Lê Đình "suỵt..." một cái.
"À quên, giám đốc. Người tới lúc nào?"
"Bọn ta vừa tới, sao mọi việc vẫn ổn chứ?"
"Người biết chuyện A Vĩ về VN rồi phải không?"
"Phải, em biết mà. Mọi thông tin liên quan đến việc tiếp nhận học viên của học viện liên tục được thông báo trực tiếp cho Lan Nhi." Lê Đình nói. "Lập Bình có nói chuyện với nó chưa?"
"Cô ấy vẫn chưa vượt qua được cú sốc đó, bọn em đã cố gắng trò chuyện với nó nhưng vẫn chưa có tiến triển gì."
"Cố gắng nói chuyện với nó hỏi xem chuyện gì đã xảy ra."
"Bọn em sẽ cố gắng nhưng nếu cô ấy không muốn nói thì bọn em cũng không thể miễn cưỡng được."
"Ta hiểu, cứ cố đi nếu được thì tốt, không thì cũng không sao."
"Vâng,"
"Thôi, vào lớp đi. Giờ ăn trưa mấy đứa xuống văn phòng gặp ta.
Sau đó, mọi người rời khỏi đó còn Trúc Mỹ thì quay trở lại lớp học. Thấy cô giáo ra khỏi lớp lâu nên tất cả học viên đều thắc mắc.
"Cô gặp ai mà lâu vậy ạ?" Một đứa học trò hỏi khi Trúc Mỹ vừa vào lớp.
"À, là giám đốc đến thị sát lớp học của chúng ta ấy mà."
"Giám đốc?" Bọn học trò thốt lên ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên hơn hết thảy là ba người Lập Bình, Đông Khánh và Phương Vĩ.
"Là chủ của học viện này." Trúc Mỹ giải thích với mấy đứa học trò.
"Chứ không phải học viện này do hiệu trưởng mở sao ạ?" Một học viên hỏi.
"Hiệu trưởng chỉ đứng ra phụ trách khâu quản lý còn giám đốc mới là người tài trợ đằng sau." 
"Ngài đến lúc nào vậy ạ?" Đông Khánh hỏi.
"Ngài vừa đến. Ngài bảo giờ ăn trưa em, Lập Bình và Phương Vĩ lên văn phòng gặp ngài."
"Ủa sao ông giám đốc lại muốn gặp ba bạn ấy?" Một học viên thắc mắc.
"Còn sao nữa? Ba bạn ấy chẳng phải cực kỳ nổi tiếng sao?"
"Chắc ngài giám đốc muốn nhờ gia đình ba bạn tài trợ cho học viện." Một học viên khác phỏng đoán.
"Nhờ gia đình mình ấy hả? Gia sản của ba nhà bọn mình cộng lại chỉ mới được ba phần so với gia sản của giám đốc đấy." Lập Bình nói.
"Cậu cứ đùa, cả nước này còn ai giàu hơn nhà các cậu nữa, ba trong số 100 tập đoàn lớn nhất thế giới chứ có ít đâu."
"Còn tập đoàn của giám đốc thì xếp thứ nhất trong 100 tập đoàn đó đó." Đông Khánh bình thản nói.
"Cái gì? Thứ nhất á?" Tất cả các học viên trong lớp thốt lên.
Tới bữa trưa, bốn người họ đến văn phòng gặp Lê Đình. Cùng lúc đó, tại căn tin,
"Cậu tin ở VN này còn có người giàu có hơn gia định họ không?"
"Không tin nổi."
"Vậy chắc cái vị giám đốc mà họ bảo gia sản ba nhà họ cộng lại chỉ mới gần ba phần chắc là người ngoại quốc."
"Đúng lắm à, vậy thì có lý hơn."
"Còn một giả thiết mà các anh chị chưa nghĩ tới đấy." Khánh Đường từ đằng sau nói.
"Ba nhóc là..." Một trong số những học viên đang ngồi nói chuyện nãy giờ lên tiếng hỏi khi nghe thấy Khánh Đường.
"Đính chính lại nha, bọn em chỉ có một nhóc thôi chứ không phải ba, em là con gái còn đây là chị em và em trai em," Khánh Đường vừa nói vừa chỉ vào Khánh Ngọc và Gia Bảo giới thiệu.
"Con gái?" Mấy học viên kia ngạc nhiên thốt lên nhìn kỹ Khánh Đường và Khánh Ngọc từ đầu tới chân. "Không tin. Bọn em học lớp nào? Nhìn các em không quen cho lắm."
"Bọn em mới từ Mỹ chuyển đến hồi đầu tháng 1 là học viên của lớp 1-S." Lần này là Khánh Ngọc lên tiếng. Khánh Ngọc vừa lên tiếng đã khiến cho đám học viên kia một lần nữa trố mặt ngạc nhiên, bởi giọng của Khánh Ngọc vô cùng thánh thót, trong trẻo đúng chất giọng của một đứa con gái hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài cực kỳ menly.
"Lớp 1-S, chưa từng nghe nói học viện có lớp này." Một nam học viên thắc mắc.
"Chữ S là viết tắt của chữ Special, là lớp đặc biệt chỉ dành riêng cho bọn em."
"Tại sao ba đứa lại phải học ở lớp đặc biệt?"
"Tại vì bọn em đang theo chương trình đặc biệt, một buổi học của bọn em bằng ba lần của các anh chị."
"Tại sao còn nhỏ mà phải học căn như vậy? Chẳng lẽ ba mẹ em đồng ý để bọn em học kiểu đó sao?"
"Đó là do ba em yêu cầu, và từ nhỏ đến giờ đã học như vậy nên cũng quen."
"Tại sao ba các em lại bắt các em học nặng vậy chứ?"
"Vì bọn em có cái khác cần phải chuyên tâm nên cần kết thúc việc học trong thời gian ngắn nhất có thể."
"Trẻ con thì có cái gì khác để quan tâm cơ chứ?"
"Thay ba sang sẻ gánh nặng gia nghiệp."
"Vậy thì để lớn rồi hãy hay chứ?"
"Để gánh vác được gia nghiệp thì còn phải học nhiều hơn nữa."
"Cùng lắm là ba năm..."
"Mười năm cũng chưa chắc gì đã có thể." Chưa kịp để nam sinh kia nói hết câu thì Gia Bảo đã chặn lại.
"Em cứ đùa. Bộ gia đình em giàu có lắm sao?"
"Ba em chính là cái người mà anh chị đang bàn tán nãy giờ đấy."
"Cái gì? Ba đứa là con của giám đốc học viện này?" Cả đám hét lên thu hút sự chú ý của mọi người.
"Và là một Việt kiều xa xứ."
"Có chuyện gì mà ta bỗng nhiên nghe có tiếng hét vậy?" Liz từ đằng sau bước tới hỏi.
"Dì Liz, dì mới tới." Khánh Ngọc, Khánh Đường và Gia Bảo lễ phép đứng dậy chào.
"Ừ, ta mới tới. Có chuyện gì vậy?"
"À tại họ ngạc nhiên khi bọn con nói bọn con là con của giám đốc đó mà."
"Ra thế nhưng đừng có nói quá nhiều đấy." Liz nhắc chừng. "Mà ba đứa đang ăn trưa à, dì ăn cùng được không?"
"Dạ được chứ, nhưng không mà dì muốn ăn món Tây hay món Việt."
"Ở đây cũng có làm đồ ăn Tây nữa sao?" Một học viên thắc mắc khi nghe nói vậy.
"Đây là khẩu phần đặc biệt chỉ dành cho giám đốc và phu nhân của ngài mỗi khi họ đến học viện." Từ trong bếp vang lên tiếng nói của bếp trưởng.
"Vậy nếu là con giám đốc có được phần đặc biệt đó không bếp trưởng?"
"Nếu tiểu thư yêu cầu thì chúng tôi rất sẵn lòng."
"Vậy làm con bốn dĩa bít tếch đi." Khánh Ngọc nói. "Ăn đồ ăn Tây riết rồi quen từ lúc về VN tới giờ ba cấm tiệt không cho đụng đến đồ ăn Tây giờ thì thèm quá rồi."
"Ba con đã cấm mà con còn ăn không sợ ba mắng sao?"
"Có gì thì ba đứa cùng chịu trận chứ có phải mình con đâu."
"Chị chơi bọn em. Không ăn nữa." Khánh Đường và Gia Bảo cùng nói.
"Chuyện này không ai nói ra thì có trời mới biết. Sợ gì?"
"Bữa nay con to gan ghê ta?" Lê Đình từ đằng sau lên tiếng khiến cả ba giật thót người quay đầu lại. 
"Ba! Ba nói chuyện xong rồi à?" Khánh Ngọc giả bộ đánh trống lãng để khiến Lê Đình quên đi việc vừa rồi.
"Đừng có đánh trống lãng, hôm nay ta tha nhưng chỉ bữa nay thôi đó. Ba đứa sẽ ở VN dài dài cho nên tập làm quen với đồ ăn Việt đi."
"Tụi con biết rồi."
"Sau bữa trưa, có buổi thao luyện dành cho các thành viên ở câu lạc bộ võ thuật, những ai là thành viên của câu lạc bộ thì đúng 1h tập trung tại võ đường. Nhớ ăn ít thôi để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe." Lê Đình thông báo.
Đúng 1h tất cả các thành viên thuộc câu lạc bộ võ thuật tập hợp đầy đủ.
"Hôm nay, ta đột xuất tổ chức thao luyện là muốn kiểm tra xem trong thời gian qua các em tiến bộ ra sao." Lê Đình nói. "Từng em một sẽ đấu với ba đứa con của ta."
Nghe nhắc đến mình, Khánh Ngọc, Khánh Đường và Gia Bảo liền tiến lên trước một bước cúi đầu chào các học viên.
"Xin được chỉ giáo!"
"Long sư phụ, bọn chúng chỉ mới 10 tuổi thì sao..." Một học viên lên tiếng hỏi một vị sư phụ của câu lạc bộ.
"Đừng có khinh thường, im lặng và tiếp tục nghe giám đốc nói." Vị Long sư phụ kia lên tiếng.
"Sẽ thị phạm theo đẳng cấp từ thấp lên cao. Bắt đầu đi."
"Ngọc Đáng," Long sư phụ gọi tên.
"Dạ có," một học viên đứng hàng sau lên tiếng bước lên phía trước.
"Xin chỉ giáo!" Khánh Ngọc bước lên cúi chào.
"Xin chỉ giáo!" Ngọc Đáng cũng cúi chào.
Sau khi chào đối thủ, Ngọc Đáng chuyển về tư thế khởi thủ chuẩn bị ra đòn, trong khi Khánh Ngọc thì vẫn đứng yên mỉm cười khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên và có chút khó chịu đối với vẻ mặt khinh thường của Khánh Ngọc. Đến ngay cả các sư phụ của câu lạc bộ cũng có chút khó chịu. Một lúc sau, vẫn không thấy Khánh Ngọc có động tĩnh gì nên Ngọc Đáng liền xuất đòn trước. Nhưng từng đòn từng đòn của Ngọc Đáng hoàn toàn không thể chạm vào Khánh Ngọc. Mọi người bên ngoài hết sức kinh ngạc vì bản thân Khánh Ngọc không hề động đậy nhưng Ngọc Đáng mãi vẫn không đánh trúng. Được một lúc thì bỗng Khánh Ngọc xuất một quyền cực nhanh chặn ngay yết hầu của Ngọc Đáng khiến cô mất đà ngã người ra sau. Sau khi trấn tĩnh cô định đứng lên đánh tiếp thì Lê Đình lên tiếng ngăn lại.
"Có biết khuyết điểm của em ở đâu không?" Lê Đình hỏi.
"Do em qua nôn nóng, hấp tấp nên để lộ sơ hở." Ngọc Đáng nói.
"Đó chỉ là về mặt tinh thần thôi, do cước bộ chưa giữ được trọng tâm nên quyền pháp xuất ra còn chậm do vậy đòn của em không thể đánh trúng Ngọc Nhi. Vì mãi không đánh trúng được đối thủ nên mới sinh ra hấp tấp, đó là do tâm của em không kiên định." Tiếng Thiên Hoa từ ngoài vang vào.
"Cô là ai? Ở đây không cho phép người ngoài vào." Một vị sư phụ lên tiếng ngăn lại khi Thiên Hoa bước vào võ đường, nhưng bị Lê Đình chặn lại, "không cần ngăn, đó là em ta, chính ta đã gọi nó đến.
"Vậy chứ như chị nói thì phải như thế nào mới gọi là trọng tâm giữ vững?" Một học viên có vẻ như đẳng cấp khá cao trong câu lạc bộ lên tiếng bất bình.
"Vậy cậu có muốn thử sức với tôi không? Tôi sẽ dùng đúng chiêu thức mà Ngọc Nhi vừa dùng để giải thích cho cậu biết."
"Xin lỗi, sở trường của tôi là côn pháp chứ không phải quyền cước."
"Dùng côn cũng được không thành vấn đề."
Nghe vậy, cậu học viên liền tiến lại giá binh khí, đang định chọn lấy một cây côn gỗ thì Giả Lan chặn lại bảo, "cậu hãy dùng thiết côn đi."
"Thiết côn?" Cậu học viên kia ngạc nhiên.
"Ta biết cậu đã thành thạo cách sử dụng thiết côn rồi nên hãy dùng nó đi."
"Làm sao mà..."
"Cứ dùng đi, nếu một côn của cậu chạm được vào người Thiên Hoa thì cậu sẽ được đặc cách thăng lên năm bậc."
"Năm bậc? Cô nói thật đấy chứ?"
"Tôi gạt em làm gì? Bắt đầu đi."
Nghe vậy, cậu học viên kia liền cầm lấy thiết côn tiến ra sàn đấu. Sau khi hai bên chào nhau, cậu học viên kia liền xuất côn. Côn vừa xuất, thì Thiên Hoa ngạc nhiên nói, "Thiếu Lâm côn pháp,"
"Coi như chị có hiểu biết, để xem rồi chị có còn dám ngạo mạn phê bình người khác nữa không." Nói rồi cậu học viên kia liền ra côn thứ hai, côn này quét từ trên cao xuống vô cùng nguy hiểm, nhưng lạ thay côn này cũng không thể đụng trúng người Thiên Hoa. Điều lạ hơn là cậu học viên kia luôn liên tục thu hẹp khoảng cách với Thiên Hoa nhưng cho đến khi côn thứ hai mươi xuất ra thì khoảng cách của họ vẫn không hề thay đổi. Khi dừng lại thì cậu học viên kia mới phát hiện mình đã theo Thiên Hoa suốt một vòng sân.
"Sao lại có thể như thế? Rõ ràng là chân chị không hề nhúc nhích vậy tại sao...?"
"Cái này gọi là Bách bộ xuyên không, bộ pháp này di chuyển cực nhanh nhãn lực bình thường không thể theo kịp nên cứ tưởng là ta không hề di chuyển nhưng thực ra là có. Đây chính là cách mà Ngọc Nhi đã sử dụng để tránh đòn của đối thủ."
"Cậu tên gì?" Lê Đình hỏi.
"Dạ, Vương Chính."
"Côn pháp của cậu khá kín kẽ đấy, nhưng ra chiêu hiểm quá không giống với côn Thiếu Lâm. Có phải cậu đã pha trộn vào đó Triệt Quyền đạo?" Lê Đình hỏi.
"Rất ít người nhận ra được điều này, đúng vậy em đã thêm vào côn pháp của mình một ít công phu của Triệt Quyền đạo."
"Vậy thì...Gia Bảo, con ra tiếp anh ta vài chiêu đi."
"Vâng, thưa cha." Gia Bảo nói rồi tiến ra sàn đấu.
"Cậu không dùng binh khí sao?" Vương Chính hỏi.
"Tất nhiên có, em chỉ sử dụng một loại binh khí duy nhất em luôn mang theo bên người." Vừa nói Gia Bảo vừa từ từ rút từ đai thắt lưng của mình ra một thanh kiếm Nhật.
"Kiếm Nhật sao? Cậu là đệ tử của Samurai à?"
"Ông của em từng là một Samurai."
Nói xong, Gia Bảo liền xông đến tấn công trước với vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ hoàn toàn khác hẳn với vẻ điềm tĩnh ít nói lúc ban đầu. Một kiếm của Gia Bảo nhanh đến mức chỉ tí nữa thôi là Vương Chính không kịp đỡ. Nhưng mặt dù đỡ được nhưng sức mạnh từ lực cổ tay của Gia Bảo khiến cho cậu ta đứng không vững nữa khụy đầu gối xuống, trong khi chưa kịp hoàn hồn thì kiếm của Gia Bảo rút về và xuất ra chiêu thứ hai. Với chiêu này, kiếm của Gia Bảo đã chĩa vào yết hầu của Vương Chính.
"Nhanh, mạnh và hiểm hóc mới thật sự là Triệt Quyền đạo. Cái mà anh đã kết hợp vào côn pháp của anh chỉ là sự hiểm hóc của nó mà thôi còn về tốc độ và sức mạnh thì còn kém xa." Gia Bảo vừa nói vừa thu kiếm về.
"Không đúng, cái thứ tốc độ này, sức mạnh này, còn cả sự hiểm hóc nữa hoàn toàn vượt xa so với Triệt Quyền đạo." Một nam sinh lên tiếng.
Nam sinh đó tiến lại gần một cái tủ, lấy từ trong tủ ra một khẩu súng lục nhanh tay bắn một phát về phía Lê Đình. Việc này khiến đám học viên vô cùng hốt hoảng nhưng vẫn không kịp ngăn lại.
"Muốn thử cha ta sao?" Khánh Ngọc nói sau khi bắt lấy viên đạn trong tay.
"Làm sao mà...viên đạn..." Mọi người ngạc nhiên thốt lên.
"Tôi đoán không sai mà, các người là thành viên của Sát Na Hội phải không? Chỉ có thành viên của Sát Na Hội được rèn luyện khắc nghiệt thì mới có đủ khả năng bắt được viên đạn đang bay với vận tốc 800m/s mà thôi."
"Hahahaaaaaaaaaaaa..." Lê Đình bật cười to khi nghe phán đoán của cậu nam sinh kia. "Đoán hay lắm, đoán tốt lắm. Ta nghĩ có lẽ sau này ngươi nên đi theo nghề cảnh sát đi. Buổi thao lược kết thúc, tất cả giải tán. Chúng ta đi thôi."
"Cậu điên à? Đã đoán được họ là người của Sát Na Hội thì thôi đi, sao phải nổ súng thử họ lỡ không phải thì biết tính sao?"
"Cái gì mà thành viên của Sát Na Hội cơ chứ?"
"Thì chẳng phải cậu mới nói..."
"Bộ cậu nghĩ cứ là người của Sát Na Hội thì có thể bắt được viên đạn bay với tốc độ nhanh như vậy sao?"
"Vậy sao cậu nói..."
"Những người công phu đạt đến cảnh giới đó ngoài Tứ đại Cận thần Sứ giả ra thì chỉ có Sát Thần và những người được chân truyền của Sát Thần thôi."
"Ý cậu họ là một trong các Sứ giả."
"Sứ giả thì khi làm nhiệm vụ không dắt trẻ con theo."
"Ý cậu đó là..."
"Phải, ngài ấy chính là Sát Thần đấy." Ngọc Mỹ từ sau lưng lên tiếng. "Ngài ấy nhận xét đúng đấy, em nên chọn ngành cảnh sát thay vì học kinh tế. Phán đoán của em khá chính xác đấy.
"Cô đã biết ngay từ đầu?" Đám học viên ngạc nhiên hỏi.
"Phải, chứ các em nghĩ học viện này kiếm giáo viên ở đâu ra để dạy các em." Ngọc Mỹ nói. "Đến giờ về rồi đó, các em không định về sao?" 

Chương 11: VUI VẺ. RẮC RỐI

"Thằng bé lúc nãy lai lịch thế nào?" Lê Đình hỏi, lúc này họ đã rời khỏi võ đường và đang ở trong một căn phòng của khu ký túc xá.
"Đó là Terry Wank, một người Bồ Đào Nha. Gia đình anh ta đã chuyển đến VN được ba năm rồi nhập tịch VN."
"Ta có từng nghe nói trong giới mafia ở đó có một tay sát thủ siêu cấp, chỉ cần gia chủ ra tiền thì nội một ngày là hắn sẽ lấy mạng được người mà gia chủ muốn giết. Đó là một tay xạ thủ số một Bồ Đào Nha."
"Sao tự nhiên lại nhắc đến hắn?"
"Ba năm trước tên sát thủ này đột nhiên biến mất không ai biết hắn còn sống hay đã chết."
"Ý của người là Terry." Đông Khánh lên tiếng.
"Ta không nghĩ một người chỉ mới chưa đầy hai mươi thì sao có thể thành danh trong giới Mafia được mấy mươi năm."
"Ý anh có thể là cha hoặc mẹ của nó?" Jenny thắc mắc.
"Sao anh lại nghĩ vậy? Biết đâu hắn ta chết rồi thì sao?" Giả Lan nói.
"Chính là nhờ ở tài thiện xạ của nó." Lê Đình nói. "Nó có thể bắn khẩu bán tự động chuyên dụng của FBI một cách dễ dàng, nhanh gọn và chuẩn xác, thậm chí nó còn đứng rất vững vàng sau khi bắn. Trừ khi là kẻ từng làm quen với những vũ khí tối tân như thế trong một thời gian dài."
"Vậy thì cũng không thể kết luận được gì." Jamie nói.
"Không, đó chính là vấn đề đấy." Mỹ Khiết nói. "Bởi vì ở VN không thể nào có những vũ khí tối tân đó, nên không thể là sau khi đến VN mới tập, vậy thì chỉ có thể là khi ở Bồ Đào Nha mà thôi. Hơn nữa nếu không phải là cha hoặc mẹ là sát thủ thì sẽ chẳng ai đi dạy con mình những thứ súng đạn như thế khi chúng còn nhỏ."
"Muốn biết thực hư ra sao thì đến nhà nó thì biết ngay thôi." Lê Đình nói. "Trong tài liệu của học viện chắc có lưu giữ thông tin gia đình của học viên chứ?"
"Tất nhiên. Để em tìm." Trúc Mỹ nói.
"À phải rồi, anh không định đến ĐH sân khấu điện ảnh để tìm hiểu vấn đề tìm đạo diễn à?"
"Anh định ngày mai sẽ đi."
"Ủa, tìm đạo diễn gì vậy?" Mỹ Khiết ngạc nhiên hỏi.
"À, ảnh đã giao cho bạn ảnh một dự án làm phim và bảo họ tự tìm đạo diễn cho bộ phim."
"Hello cả nhà." Từ ngoài cửa phòng vang lên tiếng chào khiến mọi người giật mình quay lại.
"Ủa, Jae Ri! Không phải em đang quay phim sao? Sao lại ở đây?" Lên Đình ngạc nhiên hỏi.
"À, tại có chút sự cố nên tạm hoãn quay phim khoảng một tháng."
"Sự cố gì?"
"Kenji gặp sự cố trong lúc quay cho nên phải tịnh dưỡng khoảng một tháng."
"Không sao chứ?"
"Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là bị rạn xương cổ tay thôi nên cần nghĩ ngơi để khỏi hẳn rồi mới quay tiếp được."
"Mà chẳng lẽ cảnh nào trong phim cũng xuất hiện Kenji hay sao mà phải đợi."
"Anh ấy là diễn viên nam chính, hầu hết tất cả các cảnh đều có mặt của anh ấy, những cảnh không có thì đã quay xong hết rồi."
"Vậy em qua đây khi nào?"
"Em vừa xuống sân bay, đoán biết thể nào mọi người thể nào cũng ở đây nên tới đây." Jae Ri nói. "Đây là..." Jae Ri hỏi khi thấy Mỹ Khiết.
"Xin chào, mình là Trần Lê Mỹ Khiết. Cứ gọi mình là Tiểu Khiết." Mỹ Khiết tự giới thiệu.
"Hân hạnh được gặp cậu, mình là..." Không đợi Jae Ri nói hết câu thì Mỹ Khiết chặn lại, "mình biết, cậu là Kim Jae Ri. Mình là fan hâm mộ của cậu. Không ngờ có ngày mình được mặt đối mặt với thần tượng của mình."
"À cảm ơn." Jae Ri nói. "Nhưng sao..."
"À, cô ấy...anh ấy...là..." Liz vừa nói vừa chỉ vào Mỹ Khiết và Lê Đình ra dấu cho Jae Ri hiểu.
"À, hiểu rồi." 
"Em sang đúng lúc lắm, mai ta định đến trường sân khấu điện ảnh, em cũng theo luôn tiện thể đánh giá cách giảng dạy của họ xem sao."
"Rất sẵn lòng." Jae Ri nói. "Nhưng anh đến không báo trước thì sao cậu ấy chuẩn bị."
"Không sao, dù sao mình cũng chỉ cần biết các tên và lý do cậu ấy chọn thôi."
Sáng hôm sau, vì Mỹ Khiết bận đi dạy còn những người khác bảo là muốn đi chơi thư giản nên chỉ có Lê Đình và Jae Ri cùng đến trường sân khấu điện ảnh. Xe vừa dừng ở bãi đậu xe của trường, Lê Đình và Jae Ri xuống xe đang định đến phòng văn thư hỏi thăm thì cũng vừa lúc đó Trường từ ngoài cổng trường đi vào.
"Các cậu đến mà sao không báo mình biết?" Tiếng Trường vang lên nói.
"Ồ chào cậu, mình định đến xem coi cậu đã chọn được đạo diễn thích hợp chưa." Lê Đình nói.
"Vậy thì đúng lúc lắm, mình có hẹn người của cậu hôm nay đến để gặp một vài vị đạo diễn để xem người nào sẽ hợp với diễn viên của cậu hơn."
"Vậy à, thế cậu hẹn mấy giờ?"
"9h30."
"Vậy còn sớm, cậu có bận gì không?"
"Bây giờ mình có tiết dạy rồi. Các cậu tự đi tham quan trường đi, có gì thì gọi mình. Khi nào đến giờ hẹn thì mình sẽ báo cho cậu biết."
"Cũng được."
Nói rồi, cả ba chia nhau ra. Lê Đình và Jae Ri đi dạo ở khắp các lớp học, tại mỗi lớp họ đều dừng lại quan sát một vài phút nhưng đều lắc đầu rồi bỏ đi. Cho đến khi họ đến một hội trường, ở đó có một nhóm sinh viên đang tập một vở kịch dưới sự quan sát của một giảng viên.
"Diễn xuất khá lắm." Jae Ri buộc miệng khen một câu khiến tất cả họ giật mình nhìn hai người.
"Hai người là ai? Vào đây từ lúc nào?" Vị giảng viên kia lê tiếng hỏi.
Cả hai chưa kịp lên tiếng thì đám sinh viên diễn vở kịch vừa rồi thốt lên, "KIM JAE RI!"
"Cậu đánh mình một cái được không?" Một cô sinh viên lên tiếng nhờ bạn mình, người bạn kia đánh một cái thiệt mạnh khiến cô sinh viên kia "Á..." lên một tiếng.
"Vậy đây không phải là mơ. Mình đang được gặp thần tượng của mình, một Kim Jae Ri bằng xương bằng thịt."
"Các cậu đang ở đây à?" Tiếng Trường vang lên từ ngoài cửa.
"Đến giờ hẹn rồi sao?" Jae Ri hỏi. Việc Jae Ri nói được tiếng Việt lại rất rành rọt, lưu loát khiến cả đám lại thêm một phen kinh ngạc.
"Không, còn 30' nữa cơ. Nhưng người của cậu đến sớm nên mình đưa họ đến đây chờ."
"Thầy quen với họ sao?" Một cậu sinh viên lên tiếng hỏi Trường.
"À, cậu ấy là bạn học thời phổ thông của thầy," Trường chỉ vào Lê Đình giới thiệu, rồi chỉ sang Jae Ri nói, "còn đây là phu nhân của cậu ấy, chắc các em đã nhận ra người này là ai."
"Phu nhân? Chẳng phải có tin đồn chị ấy là..."
"Tổng giám đốc, người cũng ở đây ạ?" Kimmy từ ngoài cửa hội trường bước vào tiến lại chào Lê Đình.
"Ta cũng vừa mới đến."
"Tổng giám đốc?" Tiếng vị giảng viên kia ngạc nhiên thốt lên. "Cậu ấy là..."
"À, cậu ấy là Tổng giám đốc của hãng truyền thông KY của Mỹ. Chủ nhân của dự án làm phim 300 triệu USD mà tôi đã từng nói với mọi người." Trường nói.
"CÁI GÌ?" Cả đám thét lớn ngạc nhiên.
"Sao cứ phải hét lên như thế, ta đâu có điếc." Lê Đình nói. "Bộ nhìn ta không giống một tổng giám đốc à?"
"Thầy...là bạn của Tổng giám đốc của KY?"
"Ờ, thì..."
"Thầy chưa từng nói thầy là bạn một ông chủ lớn của Hollywood?"
"Thầy cũng mới biết việc này, mà sao thầy phải nói chứ?"
...........
Trong khi bọn họ đang nói chuyện thì Jae Ri quay qua nói nhỏ với Lê Đình.
"Em..." Lê Đình chỉ vào một cô sinh viên tóc ngắn đứng chính giữa đám sinh viên hỏi, "tên gì?"
"Hoàng Bảo Lam," cô sinh viên kia trả lời.
"Còn em?" Lê Đình lại chỉ vào một nam sinh viên đứng cạnh cô hỏi.
"Dạ, Trương Dũng."
"Còn em kia?" Lê Đình lại chỉ vào một nam sinh khác hỏi.
"Dạ, Lâm Vĩ Lập."
"Ba đứa nghĩ sao về người đồng tính?" Lê Đình hỏi.
"Ờ thì họ cũng là người có đủ mắt, mũi, tay chân như bao người khác thôi." Trương Dũng nói.
"Họ cũng bình thường như bao người thôi chỉ có khác về mặt tình cảm." Bảo Lam và Vĩ Lập cùng nói.
"Đây là suy nghĩ thật của ba đứa hay vì Jae Ri là thần tượng của mấy đứa cho nên..."
"Đó là cách nghĩ của bọn em, thì sao?"
"Vở kịch lúc nãy diễn khá lắm, có muốn nhận một vai trong bộ phim sắp tới của ta không?"
"Bộ phim sắp tới?"
"Là dự án 300 triệu USD đó, tất nhiên không thể là vai chính rồi, vai chính ta đã chọn rồi. Tiền cast sê có thể thương lượng." Lê Đình nói.
"Là phim về đề tài đồng tính đấy, cảm xúc phải thật, đặc biệt sẽ có cảnh nóng nên hãy suy nghĩ cho kỹ đi." Jae Ri nói.
"Cơ hội tốt cho sự nghiệp diễn viên của mấy đứa đấy, hãy về và suy nghĩ kỹ đi. Đồng ý hay không thì ngày mai đến gặp thầy tại văn phòng." Trường nói. "Thôi các em về được rồi, thầy có việc phải dùng hội trường."
Nói rồi, Trường thúc mấy đứa rời khỏi hội trường. Một lúc sau, một nhóm người khác bước vào hội trường.
"Để tôi giới thiệu với mọi người," Trường nói, "đây là Jessica Phạm - tổng giám đốc của hãng truyền thông KY của Mỹ, còn đây là Kimmy Jass - là giám đốc kế hoạch của KY, người sẽ phụ trách việc ký hợp đồng," Trường chỉ vào Lê Đình và Kimmy giới thiệu, rồi chỉ vào Jae Ri nói, "còn đây là ai chắc tôi không cần phải giới thiệu chứ."
"À, vâng. Chúng tôi biết, đại minh tinh của Hollywood thì sao lại không biết chứ?"
"Các vị đã quá lời."
"Còn đây là hai diễn viên chính đã được đích thân tổng giám đốc Phạm chọn, cô Carmen Browse và cô Lisa Mashall." Trường tiếp tục nói.
"Người Mỹ sao? Vậy nếu họ làm việc với chúng tôi thì sẽ bất tiện ngôn ngữ sao?" Một người thắc mắc.
"Bộ phim này sẽ thực hiện thoại hoàn toàn bằng tiếng Việt cho nên các vị không cần lo vấn đề đó."
"Vậy tổng giám đốc muốn phim được lồng tiếng sao? Chứ họ liệu có nói được tiếng Việt hay không mà cho dù được thì cũng làm sao lưu loát được."
"Chính vì vậy nên trước khi chính thức làm việc cho KY thì chúng tôi đã phải học một khóa tiếng Việt." Lisa lên tiếng khiến bọn họ hết sức ngạc nhiên.
"Các cô biết nói tiếng Việt?"
"Đó là một chút quy định nho nhỏ nếu muốn làm việc với ta." Lê Đình nói.
"Đây là đạo diễn Lâm An, Thái Văn Nghi, Vương Lực, Hoàng Lê, Văn Đức Cường." Trường chỉ vào từng người một giới thiệu. "Sau đây tôi sẽ cho chiếu một vài bộ phim do họ làm, từ đó các vị có thể xem vị đạo diễn nào sẽ làm việc ăn ý với mình nhất thì sẽ chọn vị đó." Trường quay qua nói với Carmen và Lisa.
Sau đó, mọi người tập trung xem các bộ phim và nghe các đạo diễn nói về cách làm việc của họ. Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài đến tận 3h chiều. Cuối cùng, mọi người quyết định chọn đạo diễn trẻ Thái Văn Nghi. Lê Đình cũng rất hài lòng với sự chọn lựa này. Sau khi xong việc, Lê Đình và Jae rời khỏi hội trường trước. Sự hiện diện của Jae Ri và Lê Đình đã sớm được lan truyền khắp toàn trường nên khi vừa bước ra khỏi hội trường thì cả hai phát hiện ra mọi người đang tụ tập rất đông trong hành lan trước cửa hội trường. Khi họ vừa bước ra thì tất cả nhao nhao cố gắng nhìn tận mắt họ.
"Chuyện gì vậy?" Trường hỏi khi thấy họ cứ đứng mãi ở cửa.
"Đáng lý ra cậu nên dặn bọn chúng không được để lộ chuyện bọn tớ ở đây trước khi đuổi chúng đi." Lê Đình quay lại nói. "Bây giờ đâu còn đường để đi nữa."
"Cậu nói vậy là sao?" Trường ngạc nhiên hỏi.
"Cậu nhìn thì biết."
Trường thò đầu ra cửa nhìn thì hết sức ngạc nhiên trước cảnh tượng này.
"Các em làm gì mà tụ tập ở đây vậy? Giải tán hết cho tôi." Trường nói.
"Thầy ơi, có phải Kim Jae Ri và người yêu của cổ - tổng giám đốc của KY đang ở đây phải không ạ?" Một sinh viên hỏi.
"Bọn em chỉ muốn xin cô ấy chút xíu mực thôi mà thầy."
"Giải tán hết. Không có kí kiết gì hết. Các em không tránh tôi gọi bảo vệ vào đấy." Trường gằng giọng nghiêm nghị nói.
"Lâm Uy Long là thằng chó nào bước ra đây gặp ta." Đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn khiến cả đám đang nhao nhao ồn ào bỗng nhiên im thin thít.
"Lại gây sự rồi sao?" Lê Đình nói.
"Chúng ta ra xem sao chứ?" Jae Ri hỏi.
"Đi ra coi thằng nào lại dám ngang nhiên gọi Uy Long là chó."
Nói rồi, Lê Đình và Jae Ri bước ra ngoài sân trường bất chấp đám đông đang đứng chật kín lối đi.
"Mày có phải là Lâm Uy Long?" Một tên có vẻ như đại cả hỏi khi thấy Lê Đình bước ra.
"Không phải hắn đâu đại ca." Một tên đàn em nói.
"Lâm Uy Long là ta đây, các người muốn gì?" Từ phía tầng trên phát ra một tiếng nói.
"Có phải mày đã đánh trọng thương đàn em của tao?"
"Đàn em của anh làm chuyện xấu tôi chỉ dạy chúng nó một bài học thôi."
"Mày...có gan thì xuống đây."
"Được thôi," nói xong Uy Long từ trên tầng nhảy xuống mà vẫn bình an vô sự khiến bọn chúng hết sức kinh hãi ngoại trừ một người.
"Nhã Hy, chuyện xảy ra như thế nào?" Lê Đình hỏi cái người không hề tỏ vẻ kinh hãi kia.
"Dạ, thưa ba. Là người của con sai nhưng mà cậu Long ra tay hơi nặng."
"Ba...?" Mọi người kinh ngạc thốt lên kể cả Uy Long.
"Nó vừa gọi anh là gì?" Jae Ri và Uy Long cùng hỏi.
"Là ba, Nhã Hy là con nuôi của anh." Lê Đình nói, rồi quay lại nói với Nhã Hy, "nếu là người của con sai thì nên khuyên can bọn chúng chứ sao lại để chúng đi đâm đầu vào địa ngục lần nữa."
"Con có khuyên nhưng anh Trí Nhân không nghe cứ nhất quyết đòi gặp cậu Long."
"Có ai mất mạng không?"
"Dạ không,"
"Các cậu nên biết ơn là đã không có ai mất mạng chứ còn định đến đây làm càng hay sao?" Jae Ri nói, "nếu còn càn quấy thì cậu sẽ là người mất mạng đầu tiên đấy."
"Cô..." Chưa kịp dứt câu thì Uy Long đã thoắt một cái tiến lại gần đưa tay chụp lấy yết hầu của tên đại ca. "Cậu nên nghe lời chị ấy đi, nếu không chọc giận anh tao thì cậu còn thê thảm hơn đám đàn em nữa đấy."
"Đừng có chọc vào tổ kiến lửa." Lê Đình nói, rồi quay lại nói với Uy Long. "Em nữa, đừng có hỡ chút là lại đánh người ta. Lần nào về cũng có chuyện kiểu này thì ta khỏi về luôn đấy. Làm ta mất cả hứng. Chúng ta về thôi."
Nói rồi, Lê Đình cùng Jae Ri lấy xe rời khỏi trường.
"Các người còn không đi?" Uy Long quay lại nói với đám người kia.
"Thầy, rốt cuộc họ là ai mà ghê gớm vậy?" Một đứa sinh viên hỏi giật ngược khi thấy Trường định rời khỏi đó.
"Thì họ là Kim Jae Ri và Jessica Phạm. Chứ họ còn là ai nữa?"
"Nhưng sao bọn đầu gấu kia lại có vẻ sợ hãi như vậy?"
"Ngay đến cả Uy Long là người lợi hại như vậy lại có vẻ như sợ bọn chúng sẽ chọc giận tổng giám đốc Phạm."
"Mình lợi hại, anh chị còn lợi hại hơn. Mình được như vầy là do anh mình dạy đấy." Uy Long nói.
"Là do tổng giám đốc dạy cậu?" Mọi người ngạc nhiên thốt lên.
"Nhưng mà khoan, cậu gọi tổng giám đốc là anh nhưng sao tổng giám đốc họ Phạm còn cậu lại họ Lâm." Một sinh viên thắc mắc.
"Mình là cô nhi, anh ấy là người đã cưu mang mình cho mình sống tại cô nhi viện Khánh Hồng."
"Cô nhi viện Khánh Hồng? Cậu chưa từng bảo là cậu xuất thân từ cô nhi viện Khánh Hồng."
"Thì có ai hỏi thì mình mới nói chứ tự nhiên lại bắt mình nói ra sao."
"Nói vậy, tổng giám đốc là..."
"Đừng nói là thầy cũng biết chuyện này nha." Một sinh viên chặn lại khi thấy Trường định rời đi.
"Biết chuyện gì?"
"Tổng giám đốc là Sát..." Chưa kịp để sinh viên kia kết thúc câu nói thì Trường chặn lại, "sao em biết?"
"Đến cả Uy Long còn sợ đám đầu gấu kia chọc giận thì chắc là tại khi tức giận thì người sẽ còn hơn cả quỷ dữ, đúng không?"
"..."
"Và người có thể đáng sợ hơn cả quỷ dữ thì còn ai ngoài người đó." Cậu sinh viên kia nói. "Em vẫn còn nhớ, 8 năm trước, chuyện một tên sát thủ đến trường ĐH Y Dược để ám sát một người nhưng sau đó chính hắn ta cũng bị xé xác thành trăm mảnh chỉ trong chưa đầy một phút, chắc hẳn kẻ đáng sợ đã xé xác tên sát thủ chính là người đó, kẻ mà giới mafia quốc tế gọi với cái tên Quỷ Sa Tăng hay Sát Thần, cũng chính là một ông chủ lớn ở Hollywood. Mình nói đúng không? Cậu là em nuôi của Sát Thần?"
"CÁI GÌ? Ý cậu là tổng giám đốc của KY chính là..."
"Phải, nếu phán đoán của mình chính xác thì Sát Thần chính là người đã bước vào trường của chúng ta."
"Khả năng phân tích của cậu khiến mình ngạc nhiên đấy, Lê An." Uy Long nói. "Phán đoán của cậu chính xác đấy, ảnh đang tuyển mộ nhân tài đấy, mình sẽ không ngạc nhiên nếu trong một thời gian nữa có người của anh mình đến tìm cậu."
"Khoan đã, nếu vậy thì chị Jae Ri cũng là..."
"...Chị dâu mình."
"Vậy chị ấy cũng...giống cậu..rất..."
"Cũng có thể nói vậy." Uy Long nói, "chị ấy cũng xuất thân con nhà võ mà."
.........................
"Lần này về VN đúng là thu hoạch không nhỏ anh nhỉ." Jae Ri nói. Lúc này cô và Lê Đình đang trên xe trở về nhà của Mỹ Khiết.
"Đúng là thật chẳng bỏ công. Những người này nếu đào tạo bài bản thì chuyện bổ nhiệm nhân thủ cho Kì Sư đường không còn phải lo nữa."
"Vậy giờ anh có định đến nhà của Terry nữa không?"
"Không cần, đến lúc cần thiết thì chính họ sẽ tìm đến ta."
"Vậy anh định lúc nào thì bay trở lại Mĩ?"
"Ba ngày nữa,"
Xe đang đi trên đường thì bỗng họ phải đột ngột dừng lại vì đằng trước đang xảy ra một vụ cướp ngân hàng và cảnh sát đang bao vây bên ngoài.
"Hình như anh là nam châm hút tội phạm thì phải, cứ hễ anh xuất hiện ở đâu là y như rằng có chuyện." Jae Ri nói đùa.
"Đúng là mất hứng. Chúng ta lại đó xem sao." Lê Đình nói rồi cùng Jae Ri xuống xe.
"Ủa, sao mọi người cũng ở đây?" Jae Ri ngạc nhiên khi thấy tất cả đều đang có mặt ở đây.
"Hai người cũng đang trên đường về sao?" Giả Lan nghe Jae Ri hỏi thì quay lại.
"Có chuyện gì vậy?" Lê Đình tiến lại gần hiện trường hỏi thăm một viên cảnh sát
"Xin hãy tránh xa hiện trường để cảnh sát chúng tôi lo việc này."
"Nhưng chúng tôi đang vội, các vị có thể thông đường một lát cho chút tôi qua được không?"
Viên cảnh sát kia trưa kịp trả lời thì tiếng điện thoại bất chợt vang lên. Viên cảnh sát kia liền bắt máy.
"Đã chuẩn bị như bọn ta yêu cầu chưa?" Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của một gã đàn ông.
"Các người phải cho chúng tôi thời gian chứ?"
"15' nữa mà những thứ bọn ta yêu cầu vẫn chưa có thì cứ cách một giờ ta giết một người."
"Này bọn khốn kia, sao bọn tội phạm các người cứ như một cục nợ đeo bám lấy ta vậy, muốn đi chơi vui vẻ mà các ngươi cũng không để ta yên được hay sao?" Lê Đình giật điện thoại từ viên cảnh sát kia.
"Mày là đứa nào mà dám lớn tiếng với ông?"
"Tao là ông nội mày, khôn hồn thì buông tay đầu hàng không thì các ngươi không lường được hậu quả đâu."
"Dám dọa ta,"
"Ta có mắt thần đấy cho dù ngươi có phá hủy các máy quay thì ta vẫn có thể biết được vị trí từng tên trong bọn bây và cả vị trí các con tin đấy."
"Hahahaaaaaaaaaaaa. Một tên ngu xuẩn, ngươi cho mình là thần thánh chắc."
"Ngươi hãy nhìn quanh xem, người của ngươi đã bị hạ hết trong khi ngươi đang nói chuyện với ta đấy."
"Cái gì?" Tên kia thốt lên quay lại nhìn xung quanh, khi chưa kịp định thần thì chính bản thân hắn cũng đã bị Bình Nhi nắm lấy yết hầu.
"Đúng là một lũ ruồi bu không biết tự lượng sức. Chẳng lẽ các ngươi không nghe tin Sát Thần ta đây đang ở VN hay sao mà còn dám làm càng quấy. Vừa rồi thì là một đám du côn còn bây giờ thì là một lũ cướp đáng nguyền rủa, phá hỏng chuyến đi vui vẻ của ta mà các ngươi còn toàn thây thì nên ăn năn hối cãi đi." Lê Đình nói, rồi quay lại viên cảnh sát. "Việc giải quyết xong rồi, bây giờ thông đường cho chúng tôi được chưa?"
"À, vâng, vâng. Chúng tôi sẽ thông đường ngay lập tức cho các vị." Một viên cảnh sát lật đật nói.
Khoảng 10' sau đường đã được thông, mọi người lên xe rời khỏi đó.
"Còn đứng đó làm gì? Vào trong áp giải tội phạm đi chứ?" Viên cảnh sát chỉ huy ra lệnh cho thuộc cấp.
"Nếu như họ không có mặt ở đây thì không biết sự việc sẽ phát triển như thế nào nhỉ?"
"Không biết họ dùng cách nào mà không có máy quay vẫn xác định được vị trí của từng tên cướp nhỉ?"
"Có lẽ họ nhờ sóng điện thoại. Nếu không thì sao trông khi còn đang nói chuyện với bọn cướp thì họ đã bắt được bọn cướp. Tổ chức của họ có nhiều thiết bị máy móc điều tra hiện đại mà ngay đến cả FBI hay CIA cũng chưa chắc có nên chẳng lạ gì."
"Mà bọn họ cũng xử lý nhanh gọn ghê, từ lúc họ xuất hiện cho đến khi bọn cướp bị bắt chỉ vọn vẹn trong chưa đến 10'."
"Là vì bọn họ ngoài khả năng phân tích điều tra ra họ còn đầy mình công phu nếu không thì sao có thể đạn cũng không thể chạm được vào cơ thể họ."
.......................
"Em định khi nào sẽ về Anh?" Lê Đình hỏi Liz.
"Mai em phải về rồi, rời đi lâu quá khéo lúc về lại nghe họ giảng bài mệt lắm." Liz nói. "Còn anh định chừng nào bay?"
"Ba ngày nữa," Lê Đình nói. "Lan Nhi với Nakiko cũng không cần phải theo anh đâu, hai em cũng lâu rồi chưa về thăm nhà mà."
"Ờ em cũng đang định về nhà vài tháng chớ không ông già cứ gọi điện cằn nhằn hoài." Giả Lan nói.
"Còn vụ nhà Carter, anh định bắt đầu từ đâu?" Jamie hỏi.
"Từ kẻ nghi phạm năm xưa. Và anh cũng muốn biết do đâu mà ngài nghị trưởng có thể hủy vụ điều tra."
"Anh không lo hồ sơ năm xưa đã bị..."
"Nhưng không có nghĩa là hồ sơ thật đã bị mất, kẻ đã đánh tráo hay sửa đổi hồ sơ nhất định sẽ giữ bản thật để nắm thóp ngài nghị trưởng chứ."
"Nhưng cho đến nay ông ta chưa từng có biểu hiện nào của một người bị uy hiếp, hơn nữa chẳng phải anh đã từng nói ông ta không phải loại người để người khác dễ dàng điều khiển."
"Mười ba mạng người mà có thể dễ dàng bị cho qua thì càng có khả năng còn liên quan đến cấp lớn hơn nữa cơ. Theo như anh biết thì mười năm trước ngài nghị trưởng chỉ là một đặc vụ của FBI mà thôi, vậy mà chỉ qua mười năm ông ta đã ngồi được vào ghế nghị trưởng Thượng viện thì chắc bên trong phải có cái gì đó."
"Cũng có thể."
"Lucy, xem ra lần này phải nhờ đến em rồi."
"Chỉ sợ bọn họ chẳng còn nhớ đến em nữa thôi."
"Thần Trộm tái xuất thì bọn họ đã sợ đến mặt mày tái xanh rồi."
"Vậy định nhờ em làm gì đây?"
"Tìm hiểu xem trong giới xã hội đen đã từng ai nghe nói đến việc thảm sát nhà Carter không? Nếu có thì có biết thủ phạm hay ít nhất thì là nghi phạm của vụ đó hiện đang ở đâu?"
"Không thành vấn đề. Nhưng như vậy thì em sẽ về trước để tránh bọn chúng nghi ngờ quan hệ của chúng ta mà cho người ém nhẹm sự việc."
"Vậy thì ngày mai em bay trước đi," Chương 12: THẦN TRỘM TÁI XUẤT
Hai ngày sau, tại New York, báo chí đưa tin rầm rộ về sự tái xuất hiện của người được mệnh danh là Thần Trộm đã biệt tích cách đây 3 năm. Khi tin tức về sự tái xuất của Thần Trộm lan truyền rộng khắp thì các ông chủ lớn, những người sở hữu những cổ vật giá trị đều vô cùng lo ngại. Không ai hiểu lý do vì sao Thần Trộm 3 năm biệt tích nay lại đột ngột tái xuất.
"Cậu xuất hiện rầm rộ như vậy không sợ bị nghi ngờ hay sao?" Taylor hỏi. Lúc này Lucy đã trở lại L.A sau khi tạo sự bất ngờ ở New York.
"Càng làm lớn thì họ càng không nghi, nếu như quá im lặng sẽ khiến họ nghĩ sự trở lại của mình là có mục đích khác."
"Nhưng thế này thì quá nhiễu sự rồi." John nói. "Vậy cậu định chừng nào mới đến viếng thăm nhà ông trùm."
"Đêm nay. Đó là lý do mình trở về L.A."
"Còn mấy thứ mà cậu cố tình lấy về thì định giải quyết thế nào?"
"Cho người bí mật thu xếp trả về lại cố chủ." Lucy nói. "Và mỗi lần trả lại thì để ở đó một tấm card viết là Oan hồn nhà Carter trở về xin giúp đỡ."
"Cậu...cậu điên à. Đã bí mật điều tra mà cậu lại bảo để lại tấm card như vậy thì chẳng thà từ đầu công khai luôn đi."
"Có lý do cho việc mình chọn bọn họ làm bia bắn đấy. Đó đều là những người thân quen liên quan đến ngài nghị trưởng, và điều mình cần chính là đánh động ông ta từ đó sẽ biết được những việc bấy lâu được ém nhẹm. Điều may mắn là ông ta không biết rằng Rafaela mới thật sự là cái camera mà chúng ta gắn cho ông ta."
"Làm sao cậu biết liệu họ có liên quan hay biết gì về vụ Carter không?"
"Không biết thì làm cho biết, biết thì làm cho sợ. Một khi đã sợ rồi thì việc tìm ra sự thật chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi."
"Thôi được, tùy cậu." Taylor nói. "À mà Jessi có nói là ngày mai câu ấy bay chuyến mấy giờ không?"
"Ảnh bay chuyến 10h, chắc là khoảng 6h sáng ngày kia là tới."
"Vậy để mình sắp xếp người ra đón."
"Ảnh bảo khỏi cần, vì ảnh sẽ đến thẳng Stanford luôn."
"Vừa xuống máy bay mà đã đi dạy liền sao? Liệu sức khỏe cậu ấy có chịu được không?"
"Ảnh đã cương quyết vậy thì chẳng ai có thể lay chuyển được đâu."
Cùng lúc đó, tại biệt thự nhà Wilson, trong phòng của Rafaela,
"Wow, that is Super Theft is another. Not only do it once did, only larger not smaller." (Chà, đúng là Thần Trộm có khác. Không làm thì thôi một khi đã làm thì chỉ lớn chứ không nhỏ.) Rafaela đang ngồi đọc bài tự nói với mình.
"You did well, too?" (Con đã khỏe rồi sao?) Ngài Wilson bước vào hỏi.
"Thank you and sorry dad." (Cảm ơn và cũng xin lỗi cha.)
"Why do you apologize to me? I have problems before that." (Sao con lại xin lỗi ta? Là ta có lỗi trước mà.)
"Sorry, because I was making 'dad to worry throughout time." (Xin lỗi, vì con đã khiến cha phải lo lắng suốt thời gian qua.)
"Do you take the wrong medication or not?" (Con có uống nhầm thuốc không vậy?) Ngài Wilson hỏi giọng nửa thật nửa đùa.
"Father! So maybe not you wish I was still stubborn, goose as before you just pleased." (Cha này, vậy chẳng lẽ cha muốn con vẫn ương bướng ngỗ ngáo như trước cha mới vừa lòng.)
"No, no. I did not mean it. I just used to that, you should change suddenly, I felt a little strange. That's all!" (Không, không. Ta không có ý đó. Chỉ là ta đã quen rồi nên bỗng nhiên con thay đổi thì ta cảm thấy hơi lạ. Vậy thôi!) Ngài Wilson vội nói. "That you're doing?" (Mà con đang làm gì vậy?)
"Yes, I was reading the newspaper," (Dạ con đang đọc báo,) Rafaela nói. "Our family have antique do not value this, Father?" (Gia đình chúng ta có cổ vật gì giá trị không vậy cha?)
"Also, but not worth much. Why suddenly you ask that?" (Cũng có nhưng không giá trị lắm. Sao tự nhiên con lại hỏi chuyện đó?)
"Ah, such is reported to be Super Theft has re-emerged in New York so I think dad should keep the items to be careful not know about our families being Super Theft visit." (À, chẳng là báo chí đưa tin Thần Trộm vừa tái xuất hiện ở New York nên con nghĩ cha nên cho người giữ đồ cẩn thận chứ không biết chừng nhà ta lại bị Thần Trộm viếng.)
"There is not much to the liver to make sure he dared to steal our families first. Do not worry. Well, no early again you go to bed." (Có to gan đến mấy cũng chưa chắc hắn dám đến nhà ta ăn trộm đâu con đừng lo. Thôi không còn sớm nữa con đi ngủ đi.) Nói rồi ngài Wilson liền rời khỏi phòng của Rafaela trở về phòng mình.
"Will not be long anymore. To me view ultimately 'the face that is the true face of dad." (Sẽ không lâu nữa đâu. Để con xem rốt cuộc bộ mặt nào mới là bộ mặt thật của cha.)" Rafaela ngồi lẩm bẩm một mình.
Vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại của Rafaela reo lên.
"Alo, you huh? Call me now is it not?" (Alo, anh hả? Gọi em giờ này có gì không?)" Rafaela bắt điện thoại trả lời.
"Could it be that I miss you so called, is not it?" (Chẳng lẽ anh nhớ em nên gọi, không được sao?)
"Well, okay then. But I know you is nothing it will not call, so do not beat around the bush anymore." (Ờ thì được chứ. Nhưng em biết anh là người không có việc thì không gọi đâu cho nên đừng có vòng vo nữa.)
"You this! Miscellaneous little joke that is not. All right, you read the paper yet?" (Em này, lâu lâu đùa chút mà cũng không cho. Thôi được rồi, em đọc báo chưa?)
"You have to ask I view on Super Theft is not that right? Then, I see it." (Anh tính hỏi em đã xem tin về Thần Trộm chưa chứ gì? Rồi, em xem rồi.)
"So, you think?" (Vậy em nghĩ sao?)
"Not bad at all, but also hope that 'Super Theft do not visit our house is so good then." (Không tồi chút nào, nhưng cũng hi vọng là Thần Trộm đừng có đến viếng nhà chúng ta là tốt lắm rồi.)
"Visit our house? Do you want to know why Super theft has been missing for 3 years now suddenly appear?" (Viếng nhà chúng ta? Em có muốn biết tại sao Thần Trộm đã biệt tích suốt 3 năm nay bỗng nhiên lại xuất hiện không?)
"You know what?" (Anh biết sao?)
"Because Super Theft sympathizing with a person." (Bởi vì, Thần Trộm đã có cảm tình với một người.)
"Is one that could make Super Theft quit hiding it?" (Là ai mà có thể khiến Thần Trộm thoái ẩn vậy?)
"You Guess." (Em đoán thử xem.)
"Surely he loves person so much, should have committed volunteers interested renounce all." (Chắc hẳn anh ta phải yêu người này nhiều lắm, nên mới cam tâm tình nguyện từ bỏ tất cả.)
"Yes. Must say loving heart, eternal life life is not separated." (Đúng vậy. Phải nói là hết lòng hết dạ yêu thương, đời đời kiếp kiếp không lìa xa.)
"Apparently, you understand person pretty well, huh. So make sure you know person he is, right?" (Dường như, anh hiểu người này khá rõ đấy chứ. Vậy chắc anh ta là người anh quen, đúng không?)
"I just met person several times." (Anh cũng chỉ gặp người này có vài lần.)
"In a position like you, ever met again through Super Theft, do not say that he had visited your house there." (Một người ở địa vị như anh lại từng gặp qua Thần Trộm, đừng nói là anh ta đã đến viếng nhà anh nhan.)
"Fortunately, not." (Cũng may là chưa.)
"Never had a visit but had met several times? Probably not ..." (Chưa từng bị viếng mà lại đã từng gặp vài lần? Không lẽ là...)
"Who..." (Là ai...)
"Boss!" (Chủ nhân!)
"Huh, so that I thought you had to guess right now. No, but close." (Hả, thế mà anh nghĩ em đã đoán ra rồi chứ. Không phải nhưng gần đúng.)
"Not him. So could it be that's a wife of his?" (Không phải người. Vậy chẳng lẽ là một vị phu nhân của người sao?)
"Yes." (Đúng thế.)
"Oh my god! How did they meet each other?" (Trời! Làm sao mà họ gặp được nhau?)
"Is due to visit to the house." (Là do viếng nhằm nhà.)
"A strange start. But why now suddenly lady reappeared again?" (Một khởi đầu kỳ lạ. Nhưng sao tự dưng bây giờ phu nhân lại tái xuất hiện?)
"I guess the boss recourse. Because from under the boss now, lady never used her secret weapon unless it is the boss by himself rely." (Anh đoán là do chủ nhân nhờ. Bởi vì từ khi theo chủ nhân tới giờ, phu nhân chưa bao giờ sử dụng vũ khí bí mật của mình trừ khi là do đích thân chủ nhân nhờ.)
"Do not know boss can be attributed to anything but Lady had to return to the status before it?" (Không biết chủ nhân nhờ việc gì mà phu nhân phải trở về với thân phận trước kia nhỉ?)
"Is there any time is related to the guy your dad's assistant did not?" (Có khi nào là liên quan đến vụ tay trợ lý của cha em không?)
"You said I remember. These person were lady have visited most acquainted with my father." (Anh nói em mới nhớ. Những người bị phu nhân viếng đa phần đều có quen biết với cha em.)
"So you should pay attention your father's move a bit." (Vậy thì em nên chú ý động thái của ba em một chút.)
"You peace of mind. Although he is also a some dangerous, but by how people like us." (Anh yên tâm. Dù ông ấy có lợi hại mấy thì cũng làm sao mà bằng những người như chúng ta.)
"Do not be subjective. He can sit in the position now is certainly a backer behind." (Đừng chủ quan. Ông ấy có thể ngồi ở vị trí hiện giờ nhất định là sau lưng có người hậu thuẫn.)
"I know. I'll be careful, you do not worry." (Em biết. Em sẽ cẩn thận, anh đừng lo.)
Đêm hôm đó, Lucy đột nhập vào một trang trại ở ngoại ô L.A. Tuy bên ngoài trang trại được trang bị khá nhiều thiết bị theo dõi phòng bị tối tân nhưng Lucy đã vào trong trang trại một cách hết sức dễ dàng, thần không biết quỷ không hay.
"Hi everyone," (Chào mọi người,) Lucy lên tiếng từ trong một góc tối khiến tất cả những người đang ngồi trong nhà giật mình quay lại rút súng chĩa vào cô.
"Who? Quickly got out." (Ai? Mau bước ra.)
"Everyone is busy well, so keep going. I'll wait." (Mọi người đang bận à, vậy cứ tiếp tục đi. Tôi sẽ chờ.) Lucy vẫn bình thản nói.
"I ask again, you is?" (Tôi hỏi lại lần nữa, cô là ai?)
"Midnight break into someone's home are of course is a thief then, have to ask." (Nửa đêm đột nhập vào nhà người khác thì đương nhiên là trộm rồi, còn phải hỏi.) Lucy nói.
"Theft? I have not seen any thieves themselves as thieves again." (Trộm? Chưa thấy tên trộm nào lại tự nhận mình là trộm.)
"So for me to be an exception." (Vậy thì cứ cho tôi là một ngoại lệ.) Lucy nói. "But this time I did not come to stealing." (Nhưng lần này tôi không đến để trộm đồ.)
"Theft without stealing the stranger. So you came here to do?" (Trộm mà lại không trộm đồ thì lạ thật. Vậy cô đến đây làm gì?)
"Is this farm Mafia Boss's not?" (Đây có phải là trang trại của ông Trùm giới Mafia không?) Lucy hỏi
"You are a killer to murder him do?" (Cô là sát thủ đến ám sát ông ấy sao?) Mọi người lại đồng loạt chĩa súng về phía Lucy khi nghe cô hỏi về ông Trùm.
"If I were a killer, the person may think stop me or what? Do not forget to the art security system that the person outside the layout I can pass easily, so based on where that person can say will stop me." (Nếu tôi là sát thủ thì các người nghĩ có thể ngăn tôi hay sao? Đừng quên là đến cả hệ thống an ninh tối tân mà các người bố trí bên ngoài tôi còn có thể vượt qua dễ dàng, vậy các người dựa vào đâu mà có thể cho rằng sẽ ngăn được tôi.)
Nghe tới đó, tất cả những người ở đó đồng loạt biến sắc.
"But rest assured, I do not intend to kill Boss first. If you wish, also do not need to personally take action." (Nhưng yên tâm đi, tôi không có ý định ám sát ông Trùm đâu. Nếu muốn thì cũng không cần phải đích thân tôi phải ra tay.)
"So what you want from me?" (Vậy thì cô muốn gì ở tôi?) Một người đàn ông từ này giờ vẫn im lặng lên tiếng hỏi.
"Information." (Thông tin.)
"What?" (Thông tin gì?)
"Related to a massacre 10 years ago." (Liên quan đến một vụ thảm sát cách đây 10 năm.)
"Why would a thief as you want to know about a massacre?" (Tại sao một tên trộm như cô lại muốn biết thông tin về một vụ thảm sát?)
"You do not know." (Ông không cần biết.)
"Necessary but, I do not give no anyone of anything, including information. But if you'll give me a legitimate reason, I'll give you free." (Cần chứ, tôi không cho không ai bất cứ thứ gì kể cả thông tin. Nhưng nếu cô cho tôi một lý do xác đáng thì tôi sẽ tặng cô miễn phí.)
"Do not know whether you know anything or not, I must say." (Còn không biết là ông có biết thông gì hay không thì sao tôi phải nói.)
"So you wanted to find out what cases?" (Vậy cô muốn tìm hiểu vụ gì?)
"Thirteen deaths of Carter." (Mười ba mạng nhà Carter.)
"What?" (Cái gì?) Mặt ông Trùm biến sắc khi nghe Lucy nói. "Why would you want to know that information cases?" (Tại sao cô lại muốn biết thông tin vụ đó?)
"So you know?" (Vậy ông biết sao?)
"Whether that it could not tell you is." (Dù biết nhưng cũng không thể nói cho cô biết được.)
"Why? Maybe not a Boss power as you also know that fear of do?" (Tại sao? Không lẽ một ông Trùm quyền lực như ông mà cũng biết sợ sao?)
"You tell me coward's okay, but I absolutely can not tell you." (Cô nói tôi nhát gan cũng không sao, nhưng tôi tuyệt không thể cho cô biết.)
"You scared cases guys behind it, might there not afraid of people behind me." (Ông sợ kẻ đứng sau vụ đó, lẽ nào lại không sợ người đứng sau tôi.)
"People behind you is scary by guys that?" (Người chống lưng cho cô liệu có đáng sợ bằng kẻ đó hay không?)
"To have the devil tremble before him whether or not you think?" (Đến cả quỷ dữ còn phải run sợ trước anh ấy thì ông nghĩ có hay không?)
"I do not believe that guys have to fear evil." (Ta không tin là có kẻ mà quỷ dữ còn phải sợ.)
"Do not believe? Damage is funny when you do not believe whom you have given him the nickname Satan." (Ông không tin? Thiệt là tức cười khi mà ông không tin người mà chính ông đã đặt cho anh ấy cái biệt hiệu Quỷ Sa tăng.)
"Satan? Was he the one who wanted to know about the Carter cases?" (Quỷ Sa Tăng? Chẳng lẽ người đó là người muốn biết về vụ nhà Carter?) Sắc mặt của ông Trùm có vẻ dãn ra một chút khi nghe nói Quỷ Sa Tăng chính là người muốn lật lại vụ án nhà Carter.
"Yes, that's who want to revisit the case. You also know that he hates killing people indiscriminately." (Đúng vậy, đó là người muốn lật lại vụ án. Ông cũng biết rõ mà anh ấy rất ghét việc giết người bừa bãi.)
"But how did he know?" (Nhưng làm sao mà ngài ấy biết?)
"This story is that you do not know much more, just let me know what you're all set." (Chuyện này ông không nên biết nhiều thì hơn, chỉ cần cho tôi biết những gì mà ông biết là được.)
"But I do not understand is since when do that Super Theft working for Satan?" (Nhưng tôi không hiểu là từ lúc nào mà Thần Trộm lại làm việc cho Quỷ Sa Tăng?)
"Super Theft?" (Thần Trộm?)
"You sure she is Super theft?" (Ngài bảo cô ta là Thần Trộm sao?)
Mọi người nhất loạt thốt lên giọng ngạc nhiên.
"So instead of you think there are any other thief can easily pass my security system?" (Vậy chứ các cậu nghĩ còn tên trộm nào khác có thể dễ dàng qua được hệ thống an ninh của ta?)
"Super theft that so long rumored to be a woman so?" (Thần Trộm mà bấy lâu đồn đại là một phụ nữ sao?)
"So instead of people think women can not or so better than men?" (Vậy chứ các người nghĩ phụ nữ thì không thể giỏi giang hơn đàn ông hay sao?) Một giọng đàn bà vang lên từ phía góc đối diện với Lucy.
"Oh no, we did not mean it. We just do not think antiques are things that women like they can steal." (À không, chúng tôi không có ý đó. Chỉ là chúng tôi không nghĩ cổ vật lại là thứ phụ nữ thích đến nỗi có thể ăn trộm chúng.)
"Antiques is not something I like, things I like is that the faces of the rich when I get them their money." (Cổ vật không phải là thứ ta thích, mà thứ ta thích là vẻ mặt của bọn nhà giàu khi ta lấy tiền của họ.) Lucy nói. "Can now tell me the information I need right?" (Bây giờ có thể cho tôi biết thông tin tôi cần chứ?)
"You have not answered my question that. Why are you working for Satan?" (Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà. Vì sao cô lại làm việc cho Quỷ Sa Tăng?) Ông Trùm hỏi lại.
"Granted, I was going to be honest." (Cứ cho là tôi đã hoàn lương đi.)
"I do not believe that one who likes to look at the rich lose money, went to work for world economic Boss, who is rich today." (Tôi không tin là một kẻ thích nhìn bọn nhà giàu mất tiền lại đi làm việc cho ông Trùm giới kinh tế, người được cho là giàu có nhất hiện nay.)
"Granted, he touched me. Now we're on the main problem, then?" (Cứ cho là anh ấy đã cảm hóa được tôi. Bây giờ ta vào vấn đề chính, được chưa?)
"You kept calling him was he is, he is it. See the relationship is not merely a master, retainers. I know in his organization, status, power is divided very clearly, in addition to his wife, only the Courtiers Messengercan call him friendly as well. But not so sure he was right for his wife personally takes care of this right?" (Cô cứ liên tục gọi ngài ấy là anh ấy này, anh ấy nọ. Xem ra quan hệ không đơn thuần là chủ nhân thuộc hạ. Tôi biết trong tổ chức của ngài, địa vị, quyền lực được phân chia rất rõ ràng, ngoài các phu nhân của ngài thì chỉ có các Cận thần Sứ giả có thể gọi ngài thân mật như vậy thôi. Nhưng chắc không đến nỗi ngài ấy phải để phu nhân của mình đích thân lo việc này chứ?)
"So just assume you're talking to an ambassador. I'm not patient enough anymore, not quick to say I give you to make friends with Hades." (Thì cứ cho là ông đang nói chuyện với một Sứ giả đi. Tôi không đủ kiên nhẫn nữa đâu, không nói nhanh thì tôi cho ông xuống bầu bạn với diêm vương.)
"You are looking at my information, how can you dare to kill me." (Cô đang cần thông tin ở tôi thì làm sao cô dám giết tôi.)
"You do not forget, even if you do not say I can tell after you die." (Ông chớ quên, cho dù ông không nói tôi cũng có thể biết được sau khi ông chết.) Lucy nói, điều này khiến ông Trùm và tất cả mọi người biến sắc, nhưng có một người mặt tuy biến sắc nhưng tay thì lại thò vào túi bấm điện thoại và điều này không qua khỏi mắt của Lucy. Cô nhanh chóng tiến lại gần nắm lấy cổ tay người này giật ngược lên. "Where are you going to call? I think without me, then you will get this mouse slowly digested." (Định gọi đi đâu vậy? Tôi nghĩ chắc không có tôi thì ông sẽ bị con chuột này gặm nhắm từ từ rồi.)
"I asked for people to remember, the people sitting here is because he was shifting hands, so if any arbitrary hand to others harm is not sure he will let the people anymore." (Tôi nhắc cho các người nhớ các người còn ngồi đây là vì anh ấy nương tay, cho nên nếu còn tùy tiện tiếp tay cho kẻ khác hại người thì không chắc ảnh sẽ để yên đâu.) Lucy nói, giọng đe dọa.
"He shall call for a man named Lepond." (Hắn ta định gọi cho một người tên Lepond.) Một người cầm chiếc điện thoại của tên nội gián lúc nãy lên xem.
"Say, who is Lepond?" (Nói, Lepond là gã nào?) Lucy hỏi, khi nhìn mọi người có vẻ như không biết.
"You think Satan is powerful enough to be able to catch who murdered thirteen lives of Carter, or what? If he knows who the culprit is, he will not come out at first hand." (Cô nghĩ là Quỷ Sa Tăng đủ quyền lực để có thể bắt kẻ đã giết mười ba mạng nhà Carter hay sao? Nếu anh ta biết được hung thủ là ai thì anh ta sẽ không dám ra tay đâu.)
"Tell me, who is the culprit?" (Nói ta biết hung thủ là kẻ nào?)
"I said then, whether the person knows, the person can not first hand. Because Carter was the kill does not forgive those who are nothing is something only the liquidation of the organization, the person said, could not arrest them on you." (Tôi đã nói rồi, cho dù các người biết các người cũng không thể ra tay đâu. Bởi vì việc nhà Carter bị giết sạch không chừa một ai chẳng qua là chuyện thanh lý môn hộ mà thôi, các người có biết cũng không thể bắt người đó được đâu.)
"Whether it be President or the Queen, even senior leaders of the United Nations is no exception. The people do not forget that we have the secret agreements with the United Nations, if not, why our power can drastically so." (Cho dù đó là Tổng thống Mỹ hay Nữ hoàng Anh, thậm chí là lãnh đạo cấp cao của Liên Hợp Quốc cũng không ngoại lệ. Các người đừng quên rằng chúng ta có hiệp nghị bí mật với Liên Hợp Quốc nếu không thì sao quyền lực của chúng ta có thể mạnh như vậy.)
"I say this to you clearly." (Chuyện này để tôi nói cho cô rõ.) Ông Trùm lên tiếng. "Carter family which is a family killer is an organization called Destiny nurturing. People belonging to this organization claiming to have authority to determine the fate of all people, who represent God. Carter families are trained to help them eliminate those who do not follow proper ordering of their fate, until a child is born, and they decided to leave the organization to hide their true status to raise this baby as a normal person. They have fled this organization for twenty years, until one day the organization was an unidentified man somehow let them know and they dispatched the assassins that they were trained after the Carter Family leave them, 'those whom they considered to be better than the Carter. What they do not anticipate that both the killer and the Carter family were the same fate." (Gia đình Carter vốn là một gia đình sát thủ được một tổ chức có tên là Định Mệnh nuôi dưỡng. Những người thuộc tổ chức này tự cho mình có quyền định đoạt số mệnh của tất cả mọi người, những người đại diện cho Chúa. Gia đình Carter được đào tạo để thay họ thanh trừ những ai không theo đúng định mệnh do họ sắp đặt, cho đến khi một đứa trẻ ra đời, và họ quyết định rời bỏ tổ chức che giấu thân phận thật của mình để nuôi dạy đứa bé này như một người bình thường. Họ đã chạy trốn tổ chức này suốt hai mươi năm trời, cho đến một ngày những người của tổ chức được một kẻ giấu tên nào đó chỉ điểm và họ đã phái những sát thủ mà họ đã đào tạo được sau khi nhà Carter rời bỏ họ, những người mà họ cho là giỏi hơn nhà Carter. Điều họ không lường trước là cả những sát thủ họ cử đi và người nhà Carter đều đồng chung số phận.)
"Who did?" (Là kẻ nào đã làm?)
"Are guys that we're also afraid of no less than Satan, we call him is Death." (Là kẻ mà chúng tôi cũng sợ không kém gì so với Quỷ Sa Tăng, chúng tôi gọi hắn là Thần Chết.) Một người phụ nữ lên tiếng. "No one knows what his real name but he is good at killing people, and once out of hand is also very brutal. But since after the case of Carter then he suddenly disappeared." (Không ai biết tên thật của hắn là gì nhưng hắn rất giỏi giết người, và một khi đã ra tay thì cũng rất tàn bạo. Từ sau khi xảy ra vụ nhà Carter hắn ta cũng đột nhiên biến mất.)
"Thì ra là hắn, thảo nào mà ngài nghị trưởng lại..." Lucy lẩm bẩm trong miệng. "So what organizations do that?" (Vậy còn cái tổ chức gì dó thì sao?)
"Also disappeared without trace, like water vapor so." (Cũng biến mất không chút dấu vết giống như là nước bốc hơi vậy.)
"Thanks for this valuable information, I think Mr. Lepond not need to worry anymore. I ask for permission." (Cảm ơn vì thông tin quý giá này, tôi nghĩ chắc quý ngài Lepond không cần phải lo lắng nữa. Tôi xin phép.)
Nói rồi, Lucy phóng đi mất.
"Why protect Mr. Lepond not need to worry anymore? Was she guess Mr. Lepond are?" (Tại sao lại bảo là ngài Lepond không cần phải lo lắng nữa? Chẳng lẽ cô ta đã đoán được Lepond là ai hay sao?)
"So you tell us what Lepond are?" (Vậy anh hãy nói cho chúng tôi biết Lepond là ai?) Ông Trùm lên tiếng.
"Who founded the organization of Destiny. While no longer active, but he still always interested in what happened that year." (Chính là người đã lập ra tổ chức Định Mệnh. Tuy không còn hoạt động nữa nhưng ngài vẫn luôn để tâm đến việc xảy ra năm đó.)
"Perhaps what you had in that organization?" (Lẽ nào cậu từng thuộc tổ chức đó?)
"No, Lepond is my grandfather." (Không, Lepond là ông tôi.)
"So why is the wife of Satan again told him not to worry anymore? Could it be, she knew who was out of hand, was it?" (Vậy tại sao phu nhân của Quỷ Sa Tăng lại bảo ông ấy không cần lo lắng nữa? Không lẽ người biết ai đã ra tay rồi sao?)
"You just say who is the wife of Satan?" (Ngài vừa nói ai là phu nhân của Quỷ Sa Tăng?) Mọi người ngạc nhien hỏi lại ông Trùm.
"As Super Theft it!" (Là Thần Trộm đấy!)
"But now you had said that he can not let his wife personally do this?" (Sao lúc nãy ngài nói là ông ta không thể để đích thân phu nhân mình làm việc này mà?)
"If he wants to investigate the possible steps to the door blatantly asked me, but if he had to use the great skills of his wife can only say that he is a secret investigation." (Nếu ông ta muốn điều tra thì có thể đường đường chính chính bước vào cửa mà hỏi ta, còn nếu ông ta đã phải dùng đến tuyệt kỹ của phu nhân ông ta thì chỉ có thể nói là ông ta đang bí mật điều tra.)
"And it seems she knows who you are Death." (Và có vẻ như cô ta đã biết Thần Chết là ai rồi.) Một người đàn ông lên tiếng.
"How'd you know?" (Sao anh biết?)
"I've heard muttering in her mouth, was that he..." (Tôi đã nghe cô ta lẩm bẩm trong miệng, thì ra là hắn...)
"You know the language that Satan used so?" (Cậu biết thứ ngôn ngữ mà Quỷ Sa Tăng thường dùng sao?)
"Know little," (Có biết chút chút,) Chương 13: LÝ DO

Sau khi rời khỏi trang trại thì trời cũng đã tờ mờ sáng, Lucy liền lập tức tìm đến một ngôi nhà gỗ bên bờ biển.
"Who is this?" (Ai?) Tiếng một người đàn ông vang lên khi Lucy mở cửa bước vào nhà.
"Watch out you still pretty sharp, huh." (Xem ra anh vẫn khá nhạy bén đấy chứ.) Lucy nói.
"You, ah. The sun was not up to you to find what I have?" (Là cô à. Mặt trời còn chưa lên mà cô đến tìm tôi có việc gì?) Người đàn ông kia hỏi.
"Your twin brother are here with you right?" (Em trai song sinh của anh đang ở đây cùng anh đúng không?)
"Why suddenly you ask it?" (Sao bỗng nhiên cô lại hỏi nó?)
"Of course, I must be the last to be asked. Told him to meet me." (Tất nhiên là phải có việc thì tôi mới phải hỏi. Bảo cậu ta ra gặp tôi.)
"Why would you want to see me?" (Tại sao lại muốn gặp tôi?) Từ trong nhà, một người đàn ông trông như bản sao của người đàn ông lúc nãy bước ra.
"Could it be that, Death as you were afraid that see Devil or what?" (Lẽ nào Thần Chết như cậu mà lại sợ gặp Quỷ sao?)
"I was no longer Death anymore," (Tôi đã không còn là Thần Chết nữa rồi,)
"That's what I want to ask you. Why did you decide to quit hiding?" (Đó là điều mà tôi muốn hỏi cậu. Tại sao cậu lại quyết định thoái ẩn?)
"I accomplished things I need to do so I want to withdraw." (Tôi đã làm xong việc tôi cần làm nên tôi muốn rút lui.)
"Things to do for you is to destroy the organization of Destiny, right?" (Việc cần làm đó của cậu là tiêu diệt tổ chức Định Mệnh phải không?)
"Do you know?" (Sao cô biết?)
"Lost now, they also fear Devils as used to be afraid of Death as you or what?" (Cậu quên là bây giờ họ cũng sợ Quỷ như đã từng sợ Thần Chết như cậu hay sao?)
"Said perhaps they fear Devils than Death like me, huh. Because in terms of brutal killing people, then perhaps I am still far behind Devils." (Nói không chừng họ còn sợ Quỷ hơn cả Thần Chết như tôi đấy chứ. Vì xét về độ tàn bạo khi giết người thì có lẽ tôi vẫn còn kém xa Quỷ.)
"Why did you kill the Carter while they were free to leave that organization then?" (Tại sao cậu lại giết người nhà Carter trong khi chính họ đã tự rời bỏ tổ chức đó rồi?)
"This much is not enough for them to wipe their sins." (Bấy nhiêu vẫn chưa đủ để chúng xóa sạch tội lỗi của chúng.)
"But at least they had little repentant." (Nhưng ít ra họ đã có chút ăn năn.)
"Repentance does not help them fix their mistakes." (Ăn năn không giúp chúng sửa chữa được lỗi lầm của chúng.)
"Everyone deserves a second chance. Could it be that you do not have any tolerance that you?" (Ai cũng xứng đáng được có cơ hội thứ hai. Chẳng lẽ cậu không có chút khoang dung độ lượng nào hay sao?)
"So who will give us a second chance here? If not them, then we have become orphans or not?" (Vậy ai sẽ cho anh em tôi cơ hội thứ hai đây? Nếu không phải bọn chúng thì anh em tôi có trở thành trẻ mồ côi hay không?)
"So you retreat for success in transforming their son into an orphan like you?" (Vậy cậu rút lui vì đã thành công trong việc biến đứa con trai của họ thành trẻ mồ côi như cậu?)
"Not wrong." (Không sai.)
"Because of you, but he also nearly bit further into killers like you. For evil reported resentment, resentment pile." (Chính vì cậu mà xém chút nữa cậu ta cũng biến thành kẻ giết người như cậu. Lấy oán báo oán, oán chất chồng.) Lucy nói. "Maybe you do not understand even the basic principles of this? Mouth of the security rather punish the wicked but also because of your personal hatred only." (Lẽ nào cậu không hiểu cả cái đạo lý cơ bản này? Miệng thì bảo thay người trừng phạt kẻ ác nhưng thực ra cũng chỉ vì những oán thù cá nhân của cậu mà thôi.)
"Yeah, I personally avenge it, then why?" (Ừ thì tôi trả thù cá nhân đấy, vậy thì sao?)
"Follow me on the court." (Theo tôi về chịu án.)
"You do not have any authentic evidence to arrest me. Nobody knew I was Death, who could testify for you?" (Cô không có bằng cứ gì xác thực để bắt tôi cả. Chẳng ai biết tôi từng là Thần Chết thì ai có thể làm chứng cho cô?) Gã đàn ông kia nói. "Furthermore, do not forget, in the past I have been caught but must eventually released me." (Vả lại cô đừng quên, năm xưa tôi đã từng bị họ bắt nhưng rốt cuộc cũng phải thả tôi ra đấy thôi.)
"So make sure you will not forget, we have our own laws and no one has the right to intervene. Last time because of the intervention should you drop but this is heaven help you." (Vậy chắc cậu cũng không quên, chúng tôi có luật riêng của mình và không ai có quyền can thiệp. Lần trước vì có người can thiệp nên cậu được thả nhưng lần này có trời mới giúp cậu.)
"The people think the person is one country, or so that separate legislation be?" (Các người tưởng các người là một quốc gia hay sao mà có luật lệ riêng biệt cơ chứ?)
"Not only laws, but to law enforcement, rule of law we also have. Just as there is no common culture and common currency, so we are not officially become a country only." (Không chỉ luật lệ, mà đến pháp chế, pháp quyền bọn ta cũng có. Chỉ là không có văn hóa chung và đồng tiền chung nên bọn ta mới không được chính thức trở thành một quốc gia mà thôi.)
"WHAT?" (CÁI GÌ?)
"Was talking yet but did not know who I am or what?" (Chẳng lẽ nói chuyện nãy giờ mà cũng không biết ta là ai hay sao?) Lucy hỏi giọng ngạc nhiên. "Must have heard about The Moment then you?" (Chắc đã nghe qua Sát Na Hội rồi chứ?)
"Could it be that you are..." (Chẳng lẽ cô là...)
"Devil, we can say this now refers to a nickname that's Satan Mafia set to Close Fitting- owner of The Moment." (Quỷ mà chúng ta nói đến này giờ là ám chỉ biệt hiệu Quỷ Sa Tăng mà giới Mafia đặt cho Sát Thần - minh tôn của Sát Na Hội đấy.)
"Why did he suddenly care about the Carter case, right? Besides the cases occur when there is no organization." (Tại sao ông ta lại đột nhiên quan tâm đến vụ án nhà Carter chứ? Vả lại vụ đó xảy ra khi chưa có tổ chức mà.)
"Because he hated most indiscriminate killers, and also see some more is will be adding thousands of other lives that have been deprived of the life of his subordinates because of the case." (Bởi vì ảnh ghét nhất là những kẻ giết người bừa bãi, và cũng xém chút nữa là sẽ có thêm hàng ngàn mạng sống khác bị tước đoạt trong đó có mạng sống của thuộc hạ anh ấy chỉ vì vụ án đó.)
"I do not let you take my brother to go anywhere, do not forget that you still owe me a debt pulsar." (Tôi không cho cô mang em tôi đi đâu hết, đừng quên là cô còn nợ tôi một món nợ ân tình.)
"Cô ấy có thể tha cho anh ta nhưng tôi thì không đâu." Từ bên ngoài ngôi nhà bỗng nhiên vang lên tiếng một người phụ nữ và rất nhiều xe cảnh sát.
"No doubt to the police but you can also be mobilized. So why not for you to catch me but recourse to the police?" (Không ngờ đến cả cảnh sát mà cô cũng có thể huy động được. Vậy sao không cho người của cô tới bắt tôi mà lại nhờ đến cảnh sát.)
"July, do you know me here?" (July, sao cậu biết mình ở đây?)
"Because the Super Theft suddenly reappeared, so I shall come home to ask you is that you place Boss, so I follow you here." (Vì Thần Trộm đột nhiên xuất hiện trở lại nên mình định đến nhà hỏi cậu thì thấy cậu tới chỗ ông Trùm nên mình theo cậu tới đây.) July nói. "If you pay for grace but could not catch him, then let me." (Nếu cậu vì trả ơn mà không thể bắt hắn thì hãy để mình.)
"If I let you catch him, he will re-release only." (Nếu mình để cậu bắt hắn thì hắn sẽ lại được thả ra thôi.)
"If there is sufficient evidence, then how can he?" (Nếu có bằng chứng đầy đủ thì làm sao hắn có thể?)
"Because..." (Bởi vì...)
"I also want to know why I was acquitted in the past." (Tôi cũng rất muốn biết lý do năm xưa tôi được trắng án.)
"Because why?" (Bởi vì sao?)
"Because...because...oh, I do not know what to say. Reason only Dinh Nhi know. To ask, then wait for him, directly' asked he would know." (Bởi vì...vì...trời ơi, ta cũng không biết nói gì. Lý do chỉ có Đình Nhi biết thôi. Muốn hỏi thì chờ anh ấy qua thì hỏi thẳng ảnh khắc biết.) Lucy bí quá đành phải nói, "Okay, you get both went to the office." (Được rồi, các anh bắt cả hai người đưa về sở đi.) Lucy nói với mấy viên cảnh sát vừa bước vào nhà.
Sau đó, Lucy cùng July áp giải cả hai anh em kia về sở cảnh sát L.A.
"Catch her," (Bắt lấy cô ta,) Tiếng một người đàn ông vang lên khi July và Lucy vừa bước vào sở cảnh sát.
Nghe vậy, một cảnh sát bước lại gần định còng tay Lucy.
"The person who dared to," (Các người dám,) Lucy mệt mỏi lên tiếng.
"Boss, this is why? Why catch her?" (Sếp, chuyện này là sao? Tại sao lại bắt cô ấy?) July hỏi.
"Also ask more? Are of course because she is a thief should be caught, but why?" (Còn hỏi nữa sao? Thì đương nhiên là vì cô ta là một tên trộm nên phải bắt chứ sao?)
"Well, then that is the case. But I have nothing to steal things?" (À, thì ra là vụ đó. Nhưng tôi có ăn trộm thứ gì đâu?)
"Three antiques burglaries in New York in just over two days, but sure is not me?" (Ba vụ trộm cổ vật ở New York chỉ trong vòng hai ngày mà bảo là không có gì sao?)
"Objects have been returned their owners then sir. Moreover, she did this was to investigate a different case 'and follow commands." (Đồ đã được trả về khổ chủ rồi thưa sếp. Hơn nữa, cậu ấy làm vậy là để điều tra một vụ khác và làm theo lệnh.)
"Investigation? What that investigation? Who ordered?" (Điều tra? Mà điều tra vụ gì? Theo lệnh ai?)
"Is not she a Super Theft or what? Or quit her job to make detective and then?" (Chẳng phải cô ta là Thần Trộm hay sao? Hay là bỏ nghề để làm thám tử rồi?)
"She's not normally where detectives there, do not have at that joke." (Cậu ấy chẳng phải thám tử bình thường đâu, đừng có ở đó mà giỡn.) July nói.
"Yeah right, she does not have a normal detective. But she is so what?" (Ờ phải, cô ta không phải thám tử bình thường. Vậy chứ cô ta là cái gì?) Một viên cảnh sát nói giọng cợt đùa.
"She is my wife there." (Cô ấy là phu nhân của ta đấy.) Tiếng Lê Đình từ ngoài cửa vang lên khiến cho viên cảnh sát kia và tất cả mọi người giật mình quay lại nhìn.
"Dinh Nhi, not this afternoon you was flying or what?" (Đình Nhi, không phải trưa nay anh mới bay hay sao?) Lucy ngạc nhiên hỏi.
"I have no peace of mind so after you go, I've always next flight." (Anh không yên tâm nên sau khi em đi anh đã bay chuyến tiếp theo luôn.) Lê Đình nói, rồi quay qua July hỏi thăm. "July, long time no see you well?" (July, lâu rồi không gặp em vẫn khỏe chứ?)
"I'm still healthy. Look you are healthy like this, I'm happy." (Em vẫn khỏe. Nhìn anh vẫn khỏe mạnh như vầy, em rất vui.) July vừa nói vừa ôm chầm lấy Lê Đình trông rất tình cảm khiến tất cả mọi người trong sở cảnh sát hết sức ngạc nhiên.
"July, you're familiar with the person so?" (July, em quen với người này à?) Một anh chàng cảnh sát lên tiếng hỏi July.
"I am the one who ordered Lucy made several burglaries that." (Tôi chính là người đã ra lệnh cho Lucy thực hiện mấy vụ trộm đó.) Lê Đình nói.
"Who are you?" (Cô là ai?) Sở trưởng Sở cảnh sát hỏi.
"The people true unknown sky landmass. Devils in front of the people 'that the people still do not know, I really do not know what to say the people guts or lack of understanding here." (Các người đúng là không biết trời cao đất rộng. Quỷ đang đứng trước mặt các người mà các người vẫn không biết, ta thật không biết nên nói các người gan dạ hay thiếu hiểu biết đây.) Một trong hai anh em sinh đôi lên tiếng.
"Devil? What you say is what?" (Quỷ? Cậu nói vậy là ý gì?)
"Could it be that these people have never heard the nickname Satan so?" (Chẳng lẽ các ông chưa từng nghe đến cái biệt hiệu Quỷ Sa Tăng à?)
"Satan? Does that mean a person is..." (Quỷ Sa Tăng? Không lẽ người này là...)
"Does not matter who I am, now I can put these two people go?" (Ta là ai không quan trọng, bây giờ ta có thể đưa hai người này đi chứ?) Lê Định hỏi.
"Criminals caught by us, so can to the people easily led away like that." (Tội phạm do chúng tôi bắt được, sao có thể để các người dẫn đi dễ dàng như thế.) Một viên cảnh sát lên tiếng.
"Let them go, Dave." (Để họ đi, Dave.)
"Boss..." (Sếp...)
"July, I will give you a long vacation, when going back to work also." (July, tôi sẽ cho cô nghỉ phép dài ngày, khi nào đi làm lại cũng được.)
"Thanks boss." (Cảm ơn sếp.)
Sau đó, cả ba cùng áp giải hai anh em sinh đôi rời khỏi đó.
"Boss, so boss did that?" (Sếp, sao sếp lại làm vậy?)
"Are you crazy, you forget the rule that was repeated many times before becoming a policeman or what?" (Cậu bị khùng à, bộ cậu quên cái nguyên tắc mà cậu đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trước khi trở thành cảnh sát hay sao?)
"Principles? What principles, sir?" (Nguyên tắc? Nguyên tắc gì, thưa sếp?)
"Then forget to I repeat to you some memory. Any case no matter how big or small just because The Moment out your hands first, then who will they hold and will be settled according to their laws, people are not allowed to interfere with their hands dirty if not accomplice guilty punished." (Quên rồi thì để tôi nhắc cho mấy cô cậu nhớ. Bất cứ vụ án nào dù lớn hay nhỏ chỉ cần là do Sát Na Hội ra tay trước thì người sẽ do họ giữ và sẽ giải quyết theo luật của họ, người ngoài không được phép nhúng tay can thiệp nếu không sẽ bị xử tội đồng lõa.)
"But now..." (Nhưng lúc nãy...)
"Wait, maybe not they are..." (Khoan, không lẽ họ là...)
"Satan is the Mafia's nickname given to the owner of this organization..." (Quỷ Sa Tăng chính là biệt hiệu mà giới Mafia đặt cho chủ nhân của tổ chức này.)
"Maybe not the last is Close Fitting famous so? That said, Super Theft has become his wife." (Không lẽ người vừa rồi là Sát Thần danh tiếng sao? Nói vậy, Thần Trộm đã trở thành phu nhân của ông ta.)
"But so July knew they and you look very friendly." (Nhưng sao July lại biết họ và trông còn có vẻ rất thân mật.)
"Are even more so, to look so that you so not recognize? I'd bet on July also became the woman of Close Fitting and then, if not was not so pleased when I agreed to leave." (Thì còn sao nữa, nhìn vậy mà các cậu không nhận ra sao? Ta dám cá là July cũng đã trở thành người phụ nữ của Sát Thần rồi, nếu không đã không vui mừng đến vậy khi ta đồng ý cho nghỉ phép.)
"My boss was joking or not? Beauty of our police department can so is..." (Sếp đang đùa phải không vậy? Hoa khôi của sở cảnh sát chúng ta sao có thể là...)
"So make sure you also realize that this is the first time July smiling since the office we right?" (Vậy chắc cậu cũng nhận ra đây là lần đầu tiên July cười kể từ khi về sở chúng ta chứ?)
..................
"Can you tell me why I was acquitted in the past right?" (Có thể nói cho tôi biết lý do vì sao năm xưa tôi được trắng án chứ?) Thần Chết hỏi, lúc này mọi người đang trên đường trở về phân xứ.
"I also want to know." (Em cũng muốn biết.) Lucy và July cùng nói.
"The first is because you have destroyed the organization of Destiny," (Thứ nhất là vì cậu đã tiêu diệt được tổ chức Định Mệnh,) Lê Đình nói.
"That said, maybe not the government knows the existence of that organization?" (Nói vậy, chẳng lẽ chính phủ cũng biết sự tồn tại của tổ chức đó?)
"Yes. Second, the two of you are..." (Đúng vậy. Thứ hai, hai cậu là...)
"What?" (Là gì?) Cả bốn người sốt ruột hỏi.
"Is..." (Là...) Lê Đình vẫn chậm rãi nói.
"You say hurry up." (Anh nói nhanh đi.) July thúc.
"Calm down. Because two people who they are not competent enough to condemn." (Bình tĩnh nào. Bởi vì hai người là những người họ không đủ thẩm quyền để kết án.)
"Having said that also said. That anyone not know, but the problem is these two people are?" (Nói thế mà cũng nói. Điều đó ai chả biết, nhưng vấn đề hai người này là ai?)
"Everyone should not know too much more." (Mọi người không nên biết quá nhiều thì hơn.)
"Or is it to you do not know." (Hay là đến cả anh cũng không biết.) July nói khích.
"You was not encouraged me." (Em không khích được anh đâu.)
"Do not say out loud. Well known homicide case, then you to handle this so?" (Không nói thì thôi. Vậy đã biết hung thủ vụ án đó rồi anh tính sao đây?)
"Under the law that makes it." (Thì cứ theo luật mà làm.)
"Nhưng anh chẳng bảo..."
"It is with them, also with us, not anyone else intolerance." (Đó là với họ, còn với chúng ta thì chẳng kiêng kỵ bất cứ ai hết.) Chương 14: CÔNG KHAI

Sáng hôm đó, sau khi giải quyết xong vụ án đó, Lê Đình trở về trường Stanford nhận lớp. Hai tháng trước, khi Lê Đình bước vào trường thì ai cũng bàn ra tán vào, còn bây giờ thì đến nói chuyện trước mặt có vẻ như cũng không ai dám mở miệng. Vẻ đẹp cộng với sự nghiêm nghị của cô lúc lên lớp, hay sự thoải mái vui vẻ khi đi bên cạnh Jamie đã khiến không ít người người rung động. Cô cảm nhận được điều đó nên vẫn cố giữ khoảng cách với mọi người. Cho đến một hôm, khi đang lên lớp thì bệnh lại đột nhiên tái phát, từng cơn đau cứ dồn dập kéo tới, cô cố kiềm chế cơn đau và lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốc. Thấy cô giáo uống thuốc đám sinh viên bên dưới thắc mắc.
"Professor, you okay?" (Thưa cô, cô không sao chứ ạ?) Một sinh viên đứng dậy hỏi.
"Thank you, I do not..." (Cám ơn, cô không...) Chưa kịp dứt câu thì Lê Đình ngã quỵ xuống, thấy vậy đám sinh viên lật đật kéo tới.
"Call Jamie, help me!" (Gọi Jamie giúp cô!) Lê Đình thì thào được mấy tiếng thì bất tỉnh. Một cậu sinh viên tay chân nhanh nhẹn liền chạy đến lớp họ nơi Jamie đang lên lớp.
"Ma'am," (Thưa cô,)
"What's wrong?" (Có chuyện gì vậy?) Jamie hỏi khi nhận ra đó là một sinh viên trong lớp của Lê Đình.
"Jessica...she...she fainted!" (Cô Jessica...cô...bị ngất!)
"What?" (Sao cơ?) Jamie hốt hoảng chạy như bay đến lớp học của Lê Đình, không quên mang theo chiếc máy tính mà trước khi trở về Mỹ Giả Lan đã giao lại cho cô. Vừa bước vào lớp cô liền chạy đến bên cạnh Lê Đình, lấy các dây điện cực từ chiếc máy tính gắn vào các huyệt đạo trên người Lê Đình, đồng thời lấy điện thoại của Lê Đình bấm nút gọi khẩn cấp cho James - bác sĩ riêng của Lê Đình.
"James hả? Ảnh bị ngất rồi, mình đang gửi điện đồ của anh ấy qua máy tính của cậu." Jamie vừa nói vừa thao tác trên máy tính khiến cho đám sinh viên xung quanh vô cùng ngạc nhiên khi mà một giảng viên khoa Quản trị lại có thể thao tác chẩn đoán hết sức thuần thục.
Tin về việc Lê Đình bị ngất trong lớp học lan truyền nhanh chóng khắp toàn trường. Mọi người từ các giáo sư cho đến các sinh viên trong trường ngày càng bu đông đến lớp học của Lê Đình. Ai cũng hồi hộp lẫn kinh ngạc khi quan sát những việc Jamie đang thực hiện trên người Lê Đình.
"Không được rồi, điện tâm đồ của cậu ấy không ổn. Mình sẽ cho xe cấp cứu đến ngay. Trong khi chờ cậu cứ tiếp tục theo dõi điện đồ cho cậu ấy." Tiếng James lên tiếng từ đầu dây bên kia.
"Mình hiểu rồi." Jamie nói rồi cúp máy. "Much you helped me put Jessica down the school yard, okay?" (Mấy em giúp cô đưa cô Jessica xuống sân trường được chứ?)
Nghe vậy, một toán khoảng 5 sinh viên nam xúm lại đỡ lấy người Lê Đình. Chưa đến 15' sau thì họ nghe thấy tiếng xe cấp cứu tiến vào trong sân trường. Từ trong xe cấp cứu xuất hiện bốn chuyên viên y tế đẩy băng ca đi về phía Lê Đình.
"Lady!" (Phu nhân!) Bốn người kia cúi chào Jamie.
"No need to say hello. Quickly take him to hospital." (Không cần chào hỏi. Nhanh đưa anh ấy đến bệnh viện.) Jamie xua tay bảo.
Vừa đến bệnh viện, Jamie liền gọi điện thông báo cho Jae Ri, Lucy và July. Jae Ri lúc đó đang ở phim trường vừa nhận điện thoại của Jamie liền đứng dậy bỏ đi ngay tức thì khiến mọi người trong đoàn trở tay không kịp. Lucy đang ở công ty sau khi nhận được điện thoại cũng lập tức đứng dậy. Còn July đang ở sở viết báo cáo thì nhận được tin liền tức tốc đứng dậy chạy đi ngay không chú ý nên đã va phải Sở trưởng đang cầm ly cà phê đi vào khiến cho cà phê bị hất đổ tung tóe khắp người ông nhưng cô không để tâm chỉ xin lỗi một tiếng rồi liền tức tốc đi ngay.
"What's that she looks like a lost soul that?" (Có chuyện gì mà trông cô ấy như người mất hồn vậy?)
"Do not know. She recently received a phone call finished, so." (Không biết. Cô ấy vừa nhận một cuộc điện thoại xong thì như vậy.)
Khoảng 6 tiếng sau thì tất cả đã có mặt tại bệnh viện.
"Xảy ra chuyện gì? Tại sao ảnh lại bị ngất? Ảnh có sao không? James nói sao?" Jae Ri, Lucy, July mỗi người một câu dồn dập hỏi khiến Jamie không kịp trả lời. Cũng may vừa lúc đó thì James từ trong phòng cấp cứu bước ra.
"Ảnh sao rồi?" Cả bốn cùng hỏi.
"Tạm thời không sao rồi, nhưng hình như thuốc cậu ấy đang dùng đã giảm tác dụng rồi. Có lẽ phải chuyển sang tiêm trực tiếp vào mạch máu."
"Vậy thì cậu chuẩn bị thuốc đi."
"Thuốc thì mình đã chuẩn bị sẵn để phòng trường hợp này rồi, nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Nếu tiêm trực tiếp vào người thì mình không biết nó có ảnh hưởng gì tới chứng hạ đường huyết của cậu ấy không?"
"Tại sao?"
"Mình cũng không biết giải thích làm sao cho các cậu hiểu, nhưng cũng không nói chắc được là liệu tác dụng phụ có tác động mạnh không bởi vì vẫn không tìm được nguyên nhân bệnh lý của cậu ấy."
"Cứ cho ảnh dùng đi, mình sẽ theo sát ảnh nếu có gì bất thường mình sẽ báo cho cậu biết."
"Jamie nói đúng đấy, tình hình trước mắt thì cứ tới đâu hay tới đó thôi." Jae Ri nói.
"Vậy mình sẽ tiêm cho cậu ấy một liều tại đây xem như thế nào, nếu không có gì bất thường thì mình sẽ giao thuốc cho các cậu để lỡ lần sau cậu ấy có lên cơn thì cứ tiêm thẳng vào động mạch cổ tay là được."
"Bọn mình hiểu rồi, thôi cậu quay vào trong đi."
Sau khi James trở lại phòng cấp cứu thì cả bốn xuống căn tin trong bệnh viện mua chai nước uống. Vì Jae Ri vội đi nên không kịp thay đồ diễn cũng như che khuôn mặt của mình nên khi thấy cô xuất hiện dưới căn tin mọi người không ngừng bàn tán xôn xao nhưng vì cô đang lo lắng cho Lê Đình nên không bận tâm đến.
"That is not Kim Jae Ri or what?" (Kia không phải là Kim Jae Ri hay sao?)
"Why she in the hospital right?" (Sao cô ấy lại ở bệnh viện chứ?)
..................
Chưa đến 10' sau cánh nhà báo hay tin liền tức tốc tìm đến. Đang trong tâm trạng lo lắng mà lại bị cánh báo chí xoi mói thế này khiến Jae Ri rất bực mình nhưng vẫn cố kiềm chế. Cả Lucy và July cũng quen bị cánh nhà báo xoi mói rồi nên cũng cố kiềm chế bản thân. Chỉ có Jamie là không chịu nổi liền lớn tiếng quát.
"THE PEOPLE DO NOT WE EASINESS A BIT OF IT?" (CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐỂ CHÚNG TÔI YÊN ĐƯỢC HAY SAO?)
Jamie bỗng nhiên quát lớn, thái độ hết sức tức giận khiến cho không chỉ đám phóng viên mà đến những người đang ở trong căn tin lúc đó cũng lạc vía lên mây.
"Set of people interested in scrutinizing the private lives of other people do?" (Bộ các người thích xoi mói đời tư của người khác lắm sao?)
"Quick to quit it for my sight!" (Nhanh cút khỏi đây cho khuất mắt tôi!)
"In hospitals that do wrong?" (Trong bệnh viện mà làm gì ồn vậy?) Tiếng Lê Đình vang lên từ đằng sau. Tuy giọng cô khàn khàn có vẻ nói không ra hơi nhưng vẫn tạo một chút áp lực đối với đám phóng viên.
"Jessi, you okay?" (Jessi, anh không sao chứ?) Cả bốn xúm lại khi thấy Lê Đình đang ngồi trên xe lăn được James đẩy ra.
"She woke up last, I've checked it, the drug was effective, but by this time sick at heart that she has not recovered completely." (Cậu ấy mới tỉnh dậy, mình đã kiểm tra rồi, thuốc đã có tác dụng nhưng do lần này phát bệnh ở tim nên cậu ấy chưa hồi phục hoàn toàn.) James giải thích.
"This is not the CEO of KY here?" (Chẳng phải là Tổng giám đốc của KY đây sao?) Tiếng một cô phóng viên lên tiếng khi nhận ra Lê Đình. "It turns out that the hospital is CEO? No wonder the Kim Jae Ri despite the drop shot to run immediately." (Người nhập viện là Tổng giám đốc sao? Chả trách nào Kim Jae Ri đã bất chấp việc bỏ ngang cảnh quay mà chạy tới ngay.)
"Sorry, this is the hospital, inviting you on for." (Xin lỗi, đây là bệnh viện mời các anh chị về cho.) James lên tiếng can thiệp.
"Ask doctor, CEO sick about?" (Xin hỏi bác sĩ, Tổng giám đốc bị bệnh gì vậy?) Cô phóng viên kia vẫn kiên trì hỏi.
"The patient's own story, the people have no right to interfere." (Chuyện riêng của bệnh nhân, các người không có quyền xen vào.)
"The public has the right..." (Công chúng có quyền...)
"Do not turn to my sight, then you will immediately lose their jobs there." (Còn không biến cho khuất mắt tôi thì các người sẽ mất việc ngay lập tức đó.) Lê Đình nói giọng rất có uy khiến cho đám phóng viên kia có phần sợ hãi.
"Do not think the CEO wants to be threatening anybody." (Đừng tưởng là Tổng giám đốc thì muốn đe dọa ai cũng được.)
"I do not empty threats." (Tôi không dọa suông đâu.)
"Do not think I dare not sue you for libel." (Đừng tưởng tôi không dám kiện cô tội phỉ báng.)
"And I tell you, once you touch me, then your useless law only." (Và tôi cũng nói cho cô biết một khi đã động đến tôi thì luật pháp của các người vô dụng thôi.) Lê Đình tiếp tục nói, giọng uy hiếp.
"You dare to slander the government, not fear I posted this up will cause you trouble so?" (Cô dám phỉ báng chính phủ, không sợ tôi đăng tin này lên sẽ khiến cô gặp rắc rối hay sao?)
"I was vilified dozens of law, dozens of government then but now I'm okay, right." (Tôi đã phỉ báng hàng chục bộ luật, hàng chục chính phủ rồi nhưng đến giờ tôi vẫn không sao đấy thôi."
"You...you..." (Cô...cô...)
"Anyway I found out in the UK and Vietnam will soon spread only got to add that I also tell you about. I also was senior security officials known under the name Close Fitting," (Đằng nào thì chuyện ta lộ mặt ở Anh và Việt Nam cũng sẽ sớm lan truyền mà thôi nên tiện đây ta cũng nói cho các người biết. Ta còn được giới chức an ninh cấp cao biết đến dưới cái tên Sát Thần đấy,) Lê Đình bình thản nói.
"What?" (Cái gì?)
"Now if you also want comfort, do not ever appear before me again." (Bây giờ nếu các người còn muốn yên thân thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.) Lê Đình nói rồi quay xe lăn trở về phòng bệnh và tất nhiên là cả bốn người kia cũng đi theo. Trong khi đó, bọn nhà báo và những người trong căn tin bệnh viện sau khi nghe được những lời vừa rồi thì đứng như trời trồng, vẻ mặt thì tái xanh không chút máu.
Tối hôm đó, sau khi tình hình của Lê Đình ổn định hơn mọi người đã đưa cô về nhà. Sáng hôm sau, Lê Đình vẫn đi dạy dù cho bốn người kia vẫn một mực kiêng quyết ngăn cản.
"Anh khỏe rồi mà. Anh không đi dạy thì ở trường sẽ còn bàn tán xôn xao về việc anh đổ bệnh hơn nữa."
"Thì anh đã ngất đi trước mặt bọn học trò thì làm sao mà bọn nó không bàn tán cho được. Không được dù gì thì hôm nay cũng ở yên trong nhà cho em." Jamie vẫn kiêng quyết trông khi ba người kia đã bất lực.
"Anh không sao rồi mà, ngồi không không làm gì chán lắm."
"Thì anh vào thư phòng đọc sách hay xem phim gì đó đi, chẳng phải đó là sở thích của anh sao?"
"Anh không đi thì bọn chúng sẽ nghĩ là anh bị rất nặng."
"Thì đúng là anh bị rất nặng mà."
"Anh muốn đến trường, được rồi anh có thể không dạy nhưng cho anh đến trường."
"Bộ ở trường có cái gì anh không muốn xa hay sao?" Jamie hỏi giọng ngờ vực.
"Ừ thì...cứ cho anh đến trường đi, không dạy cũng được." Lê Đình xuống nước năn nỉ Jamie.
Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi cuối cùng Jamie cũng đành nhượng bộ, đồng ý cho Lê Đình đến trường nhưng không được lên lớp. Sau khi đến trường, Lê Đình ngồi suốt trong phòng giáo vụ. Trông khi Jamie vẫn tiếp tục lên lớp dạy bình thường. Nhưng tất nhiên lớp học cũng không thể bình thường được, đám sinh viên cứ hỏi Jamie dồn dập về bệnh tình của Lê Đình, một số còn đến phòng giáo vụ vào giờ nghỉ để thăm Lê Đình nữa. Sau khi kết thúc tiết dạy cuối cùng, Jamie trở lại phòng giáo vụ để sắp xếp đồ đạc rồi cùng Lê Đình về nhà. Nhưng khi đến trước phòng giáo vụ thì cô thấy một sinh viên nữ đang đứng trước cửa nhìn lén vào trong phòng. Cô tiến lại gần đặt tay lên vai nữ sinh viên đó khiến cho sinh viên nữ kia giật mình.
"Em đang làm gì vậy? Sao không vào trong mà lại..." Jamie chưa kịp hỏi hết thì cô sinh viên kia ra dấu bảo cô im lặng và chỉ vào trong phòng. Khi Jamie nhìn vào trong qua khe hở của cánh cửa phòng thì phát hiện ra Lê Đình đang ngắm nhìn một bức tranh hết sức mê mẩn đến nỗi không còn chú ý đến mọi thứ xung quanh. Jamie rất ngạc nhiên không biết bức tranh đó vẽ gì mà có thể khiến Lê Đình mê mẩn đến vậy nên đã nhìn vào bức tranh đó và phát hiện ra bức tranh đó vẽ cảnh một thiếu nữ đang chơi đùa trên đồng cỏ, thiếu nữ đó rất đẹp - một vẻ đẹp thanh khiết, kiêu sa cũng không kém phần hoạt bát, lanh lợi. Cái cách mà Lê Đình đắm đuối nhìn bức tranh khiến cho Jamie nghĩ có khi nào Lê Đình biết cô gái trong bức tranh đó là ai. 
"Anh làm gì mà cứ ngắm mãi bức tranh đó vậy?" Jamie bước vào phòng hỏi.
"Em đến đó à. Tại bức tranh đẹp quá nên anh thích ngắm nó thôi."
"Hay là anh thích cô gái trong bức tranh cho nên..."
"Tranh chứ có phải người thật đâu mà thích hay không thích."
"Thôi được, hôm nay anh không khỏe em không muốn tranh cãi với anh. Chúng ta về thôi."
Chỉ trong vòng vài ngày sau đó, tin tức về nhân diện của Sát Thần được nhanh chóng lan truyền rộng khắp trên các báo đài. Các phóng viên báo đài hàng ngày đều tụ tập đến trước cổng công ty và trường Stanford để mong được phỏng vấn trực tiếp Lê Đình nhưng đều bị từ chối. Nhưng không phải chỉ có riêng họ phải chịu khổ mà đến các sinh viên từng được Lê Đình dạy đều bị làm phiền, một số thì hăng hái trả lời nhưng dần dà về sau ai cũng ngán và tìm cách tránh mặt. Không chỉ bị làm phiền bởi cánh báo chí mà đến cả những người quen biết với họ cũng vô cùng ngạc nhiên khi tin tức về nhân dạng thật của Lê Đình được đăng trên các báo đài. Ở công ty thì John và Taylor bị các nhân viên trong công ty làm phiền. Ở trong giới diễn viên thì những ai từng tiếp xúc với Jae Ri đặc biệt là những người trong ekip làm phim lần này không ngừng hỏi thăm Jae Ri tin tức liên quan đến việc này. Cho đến một ngày không chịu được việc này nữa Lê Đình đã đích thân tìm đến đài truyền hình.
"Since I have declared my true identity, acquaintances around me was constantly being you bother. If this continues to happen, then all those who were involved in this would be counter criminal invasion of privacy of others." (Kể từ khi tôi công khai nhân dạng thật của mình những người quen xung quanh tôi đã liên tục bị các người làm phiền. Nếu như việc này còn tiếp tục diễn ra thì tất cả những ai đã tham gia vào việc này sẽ bị truy tội xâm phạm đời tư của người khác.)
"This is freedom of speech, they can refuse to answer that." (Đây là quyền tự do ngôn luận, họ có thể từ chối trả lời mà.)
"Then you continue to bother them day after day so?" (Rồi các người tiếp tục làm phiền họ ngày này qua ngày khác sao?)
"......"
"By the way I always said, the news concerning me and my organization, I was assigned exclusively to a newspaper then. If you try to scrutiny, not only was shut crime infringing upon private lives neither that would be a criminal violation of copyright, it weighs more than one level." (Nhân đây ta cũng nói luôn, những tin tức liên quan đến ta và tổ chức của ta, ta đã giao độc quyền cho một tờ báo rồi. Nếu còn cố moi móc thì không chỉ bị khép tội xâm phạm đời tư không đâu mà sẽ là tội vi phạm tác quyền, nặng hơn một bậc đấy.)
Từ sau hôm đó, không một tờ báo, bài báo nào liên quan đên việc này xuất hiện nữa. Mọi người cũng không còn bị làm phiền nữa. Mọi việc lại bình thường đâu vào đấy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chương 15: TRƯỜNG CŨ

5 năm sau.
"Gia Bảo, anh định chuyển về trường cũ của ba anh hồi học phổ thông thật sao?"
"Ừ," Gia Bảo trả lời.
"Nhưng tại sao? Chẳng phải anh đang học ở học viện rất tốt hay sao?"
"Anh muốn biết trước kia ba anh như thế nào? Hơn nữa anh cũng muốn tiếp xúc với cách dạy ở các trường của VN xem tại sao ba anh lại muốn Tây hóa nó."
"Nếu anh chuyển về Nha Trang thì chuyện chúng ta tính sao?"
"Đây chính là lý do anh hẹn em ra đây." Gia Bảo nói. "Chúng mình hãy tạm chia tay nhau đi..."
"Anh nói cái gì? Chia tay? Như vậy là sao?"
"...Hãy tạm xa nhau một thời gian, nếu sau khi anh tốt nghiệp và trở lại đây mà em vẫn chưa yêu ai khác thì chúng ta sẽ bắt đầu lại. Hơn nữa anh cũng cần thời gian suy nghĩ chín chắn hơn về chuyện này."
"Suy nghĩ? Lẽ nào thời gian qua anh chỉ lừa gạt tình cảm của em?"
"Anh không có ý đó, chỉ có điều..."
"Có điều sao?"
"Anh có cảm giác tình cảm anh dành cho em dường như quá hời hợt nên anh cần cho mình thử thách để sau này bản thân không phải hối tiếc về điều gì và cũng không làm tổn thương em." Gia Bảo nói. "Chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc với nhau trong lúc anh ở Nha Trang và thỉnh thoảng anh sẽ về đây thăm em nếu em muốn."
"Em không cần. Được rồi, chia tay thì chia tay, chuyện của chúng ta chấm dứt từ bây giờ." Nói rồi cô gái kia liền bỏ chạy mất dạng. Gia Bảo thì lững thững trở về ký túc xá.
5 năm qua, mọi thứ đã có nhiều đổi khác từ con người cho đến những vật vô tri. Tháng 6 năm đó, Mỹ Khiết đã nộp đơn xin nghỉ và trở về Pháp với gia đình. Sau đó hai năm, cô cũng nhập tịch bên Pháp rồi đến Rome sống cùng Lê Đình - lúc này đang làm giảng viên cho trường Đại học Rome Tor Vergata. Bộ ba Lập Bình, Đông Khánh, Phương Vĩ sau khi hoàn thành chương trình phổ thông cũng trở về Mỹ theo học tại đại học Harvard, chỉ còn Trúc Mỹ là lưu lại tại học viện Lan Anh. Khánh Ngọc, Khánh Đường và Gia Bảo cũng đã 16 tuổi. Càng lớn bọn chúng càng có nhiều người theo đuổi đặc biệt là các cô bé bởi xét về ngoại hình thì cả ba khá điển trai. Khánh Đường thì đa tình, Gia Bảo thì chung tình nhưng vẫn chưa thật sự yêu một ai, còn Khánh Ngọc tuy có vẻ hòa đồng, thân thiện hơn so với Khánh Đường và Gia Bảo nhưng cô lại rất lạnh lùng trong tình yêu và chưa hề động lòng với bất kỳ ai. Trong suốt 5 năm đó thỉnh thoảng Lê Đình có về Việt Nam ăn tết còn lại chỉ có liên lạc qua điện thoại. Phân xứ của tổ chức ở VN cũng dần được định hình, một số những người bạn học khi xưa của Lê Đình cũng đã quyết định gia nhập tổ chức và sử dụng công việc cũ của mình như một vỏ bọc. Từ sau khi thành lập, phân xứ cũng đã triệt hạ không ít các đường dây tham nhũng của các quan chức cấp cao. Uy tín của tổ chức tại VN dần được định hình và ngày càng phát triển mạnh hơn.
"Sao rồi? Em kết thúc như vậy phản ứng của nó ra sao?" Khánh Đường hỏi khi thấy Gia Bảo trở về.
"Thì đương nhiên tức giận rồi, làm bạn cổ còn không chịu nữa là."
"Nó thích em đến vậy rồi em lại bảo chia tay thì nó còn tâm trạng để làm bạn với em nữa, thằng ngốc này."
"Đừng có gọi em là ngốc. Chị thì có hơn gì em, mấy cái đuôi của chị chị đã giải quyết êm xuôi rồi chứ?"
"Chị mà cái gì chẳng êm. Chỉ có chị hai là thảnh thơi thôi à."
"Ai bảo mấy đứa yêu sớm làm gì cho khổ, đã sớm biết là sẽ về Nha Trang rồi mà còn tâm trí vung tình khắp nơi." Khánh Ngọc nói. "Thôi về rồi thì lên dọn đồ đi, ngày mai đi sớm đấy."
"Em biết rồi." Gia Bảo nói rồi bước trở về phòng mình.
Sáng hôm sau, tài xế đến chở ba chị em về Nha Trang. Cùng lúc đó, tại cô nhi viện Khánh Hồng,
"Mọi thủ tục nhập học cho bọn nó đã làm xong cả rồi chứ?"
"Xong cả rồi. Nhưng mà mấy cái đứa này cũng hay thiệt sao không nhập học hồi đầu năm luôn mà chờ tới sang học kỳ 2, cũng may là người ta cho vào đấy nếu không thì..."
"Mà chừng nào ba đứa nó về tới nơi?"
"Chắc khoảng trưa là bọn nó về tới."
Trưa hôm đó, ba đứa cuối cùng cũng về tới cô nhi viện. Chiều hôm sau, Lan đưa ba đứa đến trường gặp thầy hiệu trưởng để nhận lớp. Khi xe dừng trước cổng trường thì học sinh trong trường nhốn nháo cả lên vì không biết con nhà ai giàu đến nỗi đi học cũng đi bằng xe hơi, hơn nữa lại là một chiếc BMW đen óng, sang trọng nữa chứ. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp các ngõ ngách trong trường.
"Này, công tử tiểu thư nhà nào mà đi học bằng xe hơi sang vậy mày?"
"Cũng không biết nữa. Tao nghe nói, lớp A10 sắp có ba học sinh mới, không biết là đây có phải là một trong ba đứa đó không nữa."
"Đi học bằng xe hơi sang vậy chắc là nhà nó phải giàu lắm nhỉ?"
"Chắc cũng lại là mấy công tử, tiểu thư ăn chơi trác táng thôi. Chứ nếu không nhà giàu như vậy sao lại về trường mình mà học cơ chứ."
......Không bận tâm đến những lời nói xóc xỉa đó, cả bốn người bọn họ vẫn bình thản bước vào trường. Ánh mắt ngưỡng mộ của đám con gái sáng cả lên khi bước xuống xe lại là ba chàng hết sức đẹp trai. Họ thản nhiên bước vào văn phòng làm việc của hiệu trưởng. Khoảng 10' sau khi trống đánh vào lớp, thầy hiệu trưởng dẫn họ xuống phòng học lớp A10.
"Cả lớp, chào!" Tiếng lớp trưởng lớp A10 hô to khi thầy hiệu trưởng bước vào.
"Các em ngồi đi!" Thầy hiệu trưởng bảo. "Cô Oanh, đây là ba học sinh mới sẽ được chuyển vào lớp cô." Thầy hiệu trưởng nói với cô Oanh, rồi quay sang ba đứa nói giới thiệu, "còn đây là cô Oanh sẽ là cô chủ nhiệm của ba đứa, có gì không hiểu thì cứ hỏi cô."
"Em chào cô," ba đứa nó chào.
"Hoan nghênh các em đến với lớp." Cô Oanh nói. "Cám ơn thầy hiệu trưởng, thầy cứ để em lo!"
Sau đó, thầy hiệu trưởng rời khỏi lớp học.
"Các em giới thiệu một chút về mình được chứ?" Cô Oanh nói.
"Vâng ạ, em tên Lâm Khánh Ngọc, còn đây là em gái em Lâm Khánh Đường và em trai em Lâm Gia Bảo. Bọn em vừa từ HCM chuyển về đây. Rất mong cô và các bạn giúp đỡ." Khánh Ngọc tự giới thiệu, cử chỉ và phong thái hết sức lịch thiệp, nhã nhặn cứ như là một quý tộc khiến cho tất cả mọi người trong lớp đều hết sức bất ngờ.
"Ba bạn là chị em ruột sao?" Một học sinh trong lớp thắc mắc.
"Đúng vậy, có gì không bạn?" Khánh Đường lên tiếng.
"Con gái? Chị em ruột?" Tiếng xì xào bàn tán vang lên.
"Ba bạn là chị em mà sao lại học chung một lớp?"
"Thì bọn mình bằng tuổi nhau nên học chung một lớp. Điều đó có gì lạ đâu?"
"Bằng tuổi? Chẳng lẽ các bạn là..."
"Bọn mình sinh ba." Cả ba cùng nói khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.
"Thôi được rồi, ba em xuống bàn dưới ngồi đi rồi chúng ta bắt đầu học."
Giờ ra chơi hôm đó, mọi người đều xúm quanh ba đứa nó hỏi này hỏi nọ. Thậm chí có người còn bạo dạn hỏi họ có người yêu chưa nữa, đang chưa biết trả lời thế nào thì bỗng từ ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào khá to. Đang chưa biết xảy ra chuyện gì thì một nhỏ bạn trong lớp chạy vào nói, "có đánh nhau kìa tụi bây, ra coi coi. Hình như là nhỏ Thảo Hương lớp A8 gây với đàn chị lớp 11 hay sao ấy?" Nghe vậy cả đám nháo nhào kéo ra xem náo nhiệt không để ý tới ba người họ nữa.
"Xem ra họ thích coi đánh lộn ghê." Gia Bảo nói.
"Không biết lúc ba còn đi học có xảy ra chuyện này không nữa?" Khánh Ngọc nói.
"Chúng ta ra xem sao chứ? Lỡ có chuyện lớn xảy ra thì sao? Mới ngày đầu di học em không muốn có đổ máu đâu à?" Khánh Đường nói.
"Lâu lâu mới nghe em nói được một câu tử tế. Chúng ta ra xem sao." Khánh Ngọc nói, rồi cả ba bước ra đi tới chỗ đám đông đang tụ tập.
"Các em có thôi đi không? Đây là trường học, không phải chỗ thích thì đánh." Tiếng thầy giáo bí thư chi đoàn vang lên. Nhưng xem ra họ chẳng coi lời thầy ra gì cả. Những người trong cuộc thì vẫn tiếp tục hầm hè nhau, thậm chí có người còn cầm cả hung khí nữa.
"Các em không dừng lại tôi báo công an đến giải quyết đấy."
Họ vẫn làm như không nghe thấy gì tiếp tục vờn nhau.
"Sao hả? Sợ rồi nên không dám xông lên sao?" Một chị lớp 11 là người trong cuộc lên tiếng.
"Ai bảo tôi sợ? Tôi đang nghĩ xem nên xử các người thế nào thì mới thỏa đáng đây."
"Cũng mạnh miệng ghê ta." Nói rồi, các chị lớp 11 liền xông vào bao vây lấy cô bạn kia và bạn của cô. Họ xông vào đánh cô bạn kia tới tấp nhưng cô bạn kia và bạn cô ấy vẫn cố gắng chống đỡ được.
"Xem ra hai cô bạn kia cũng biết tí võ đấy nhỉ?" Khánh Ngọc nhận xét. "Nhưng nếu cứ tiếp tục thì thể nào một trong hai cũng có người lãnh dao trước cho coi."
Nói vừa dứt câu, thì một mũi dao sáng loáng tiến lại gần phía hai cô bạn kia. Thấy sự thể vượt ngoài tầm kiểm soát nên cả ba liền nhanh chóng ra tay. Gia Bảo thì nhanh tay giật lấy con dao, còn Khánh Đường thì loáng một cái đã cho đám đàn chị kia nằm xếp lớp. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho những người chứng kiến hoàn toàn bất ngờ.
"Bọn mày là đứa nào mà dám xen vào chuyện của tao?"
"Chỉ là thấy chướng mắt nên ra tay thôi." Khánh Ngọc nói. "Hai đứa em tôi sử dụng còn chưa tới một phần công lực thì cả đám đã nằm ngay đơ cả rồi mà còn đòi đánh với đấm."
"Mày..." Người chị lớp 11 kia tuy tức giận nhưng tự biết bản thân không thể làm gì được, đứng bất lực nhìn mấy người bạn bị đánh te tua kia.
"Yên tâm đi, chỉ vài vết bầm nho nhỏ để cảnh cáo mà thôi. Lần sau đừng có mà chuyện bé xé ra to để rồi dẫn đến đánh nhau. Nếu lúc nãy một trong hai bạn kia mà bị đâm trúng thì lúc đó chuyện sẽ còn tệ hơn nhiều.
5' sau, công an phường kéo đến. Bọn họ thấy có công an như gặp cứu tinh liền la lên.
"Mấy chú công an ơi, bọn nó đánh bạn cháu nặng lắm. Các chú bắt chúng nó đi ạ." Đàn chị lớp 11 kia la lên, rồi quay qua nói với ba đứa, "lần này ba đứa bây chết chắc, ba chị là công an tỉnh đó mấy cưng."
"À, thì ra là cậy ba có chức có quyền nên thích làm gì thì làm đây mà." Khánh Ngọc nói giọng mỉa mai. "Nhưng tôi nói cho bà chị biết, xét về chức quyền thì ba tôi còn hơn ba chị mấy chục bậc."
"Ủa, là ba đứa hả? Mới ngày đầu đi học mà đã có chuyện là sao?" Một anh công an ngạc nhiên hỏi ba đứa nó.
"Cậu Khải, bọn con đâu có muốn, nếu bọn cháu mà không ra tay thì có người nhập viện rồi."
"Ba đứa mày đánh bạn tao ra nông nỗi này mà còn..."
"Mấy đứa giải quyết trong bao lâu vậy?"
"Chỉ là một đám con gái yếu như sên, một giây là xong." Khánh Đường nói.
"Công phu mấy đứa ngày càng tiến bộ đấy nhỉ," anh công an kia nói, rồi quay qua đồng nghiệp nói. "Đưa đám trẻ ranh này về đồn lấy lời khai và cho chúng lập bản kiểm điểm rồi gửi lại về cho gia đình và nhà trường giải quyết."
"Nhưng còn ba đứa này thì sao?"
"Bọn nó không phải là những đứa tự nhiên đi gây sự, nếu là do bọn chúng ra tay trước thì đám nhóc kia không chỉ bị bầm đôi chỗ vậy đâu mà là chết người đấy." Anh công an kia nói. Điều này khiến tất cả mọi người ở đó hết sức sửng sốt.
Giải quyết xong xuôi mọi việc đâu đó thì đám đông giải tán ai về lớp người nấy. Nhưng trong lòng họ vẫn còn một thắc mắc chưa giải đó là, "ba chị em họ rốt cuộc lai lịch thế nào?"
Sau khi kết thúc giờ học, ba người họ được chở về lại cô nhi viện. Chiến tích mà họ gây ra ở trường ngày hôm nay đã nhanh chóng được anh công an mà họ gọi là cậu Khải kia thông báo về cô nhi viện. Nên khi vừa trở về họ liền bị chất vấn không thôi. Sau buổi học hôm đó, các thầy cô vì chuyện xảy ra đã ở lại họp bàn cách giải quyết.
"Thầy hiệu trưởng, ba em học sinh mới chuyển đến rốt cuộc là con cái nhà ai vậy?" Cô Oanh hỏi.
"Học trò cũ của cô đấy, cô Oanh!"
"Học trò cũ của em?"
"Lớp C10 do cô chủ nhiệm cách đây 16 năm."
"Lớp C10, là ai vậy thầy hiệu trưởng?"
"Là đứa đã bỏ nhà đi 1 năm sau khi tốt nghiệp trường ta." Thầy hiệu trưởng bình thản nói.
"Là Nhung sao? Ba đứa nó là con của Nhung sao?"
"Có gì mà cô sửng sốt vậy?"
"Thầy không biết đấy thôi, chủ nhân đằng sau cô nhi viện Khánh Hồng là con Nhung đó."
"Cái gì? Chẳng phải có tin đồn cô nhi viện đó là do một tổ chức tình báo phi chính phủ lập nên hay sao?"
"Không lẽ..."
"Cô đoán đúng rồi đó, Nhung chính là chủ nhân của tổ chức đó."
"HẢ? Nhưng làm sao cô..."
"5 năm trước nó đã trở về. Nó đã tổ chức một buổi tụ họp gia đình và bạn bè của nó. Là Hữu Thiện báo cho em biết chuyện nó trở về."
...................
Chỉ vài ngày sau đó, tin đồn về lai lịch của cả ba đã nhanh chóng lan truyền khắp trường. Những người chứng kiến sự việc hôm đó đều tỏ ra kính sợ và xa lánh ba người. Ba người họ hằng ngày lên lớp chỉ học rồi về nhà mà không nói chuyện với bất cứ ai. Cho đến một hôm, một nhỏ bạn trong lớp đột nhiên mất tích. Công an thường xuyên lui tới hỏi han mọi người.
"Nhà Phương có giàu có gì không?" Khánh Ngọc hỏi một người bạn trong lớp.
"Cũng cho là khá giả nhưng nói giàu thì hơi quá."
"Vậy là không phải vì tiền. Vậy ba má cô ấy có làm chức vụ gì trong chính quyền không?"
"Nghe nói ba Phương làm trong đội cảnh sát đặc nhiệm thì phải."
"Nghe rõ rồi chứ." Khánh Ngọc nói vào chiếc điện đàm mà cô đang đeo nãy giờ.
"Dạ, rất rõ thưa tiểu thư. Vụ này có lẽ là đổi chác hoặc là trả thù cá nhân đây. Thuộc hạ sẽ điều tra ngay."
"Được rồi, làm nhanh đi, xong thì báo cho ta hay."
"Các bạn định làm gì? Chuyện đó hãy cứ để công an lo đi." Những người xung quanh nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi nói xen vào.
"Dám công nhiên bắt cóc người khác trước mặt mình, mình không thể tha cho chúng được."
"Mình biết các cậu lợi hại, nhưng bọn chúng đã dám bắt cóc người thì ắc hẳn chúng phải tàng trữ vũ khí để tự bảo vệ, các cậu tay không tất sắt tuy có thể chặn được dao nhưng làm sao các cậu chặn được đạn."
"Vũ nói phải đấy. Chuyện này cứ để công an họ lo đi."
"Không phải tự nhiên mà ba mình lại bắt bọn mình từ Mỹ trở về đây chỉ để đi học không đâu? Ba muốn bọn tội phạm ở đây phải khiếp sợ bọn mình. Ở Mỹ, giới Mafia đã đặt cho bọn mình một biệt hiệu mà ai nghe thấy cũng đều khiếp sợ, nhưng vì lúc đó bọn mình còn nhỏ phạm vi hoạt động chỉ thu hẹp trong đất Mỹ nên danh tiếng bọn mình vẫn chưa đến các nước khác do vậy ba mới bắt bọn mình trở về đây." Khánh Đường nói, ánh mắt lúc này cực kỳ đáng sợ khiến cho tất cả im bặt không dám nói gì nữa.
Vừa lúc đó,
"Tiểu thư, đã tìm được chỗ bọn chúng giam giữ con tin rồi. Nhưng có vẻ như chuyện này không liên quan gì đến việc tư thù cá nhân cả."
"Anh nói vậy là ý gì?"
"Thuộc hạ đã cho quét quan sinh trắc nơi giam giữ con tin thì phát hiện trong đó không phải chỉ có một mà là đến hơn ba mươi cô gái. Thuộc hạ nghi ngờ đây là một đường dây mua bán gái mại dâm cực kỳ quy mô."
"Sao cơ? Sao các anh không phát hiện ra chuyện đó?"
"Bọn chúng làm việc rất kín kẽ, hầu hết các cô gái đều là dân dưới quê lên thành phố tìm việc không có người thân ở đây nên không ai báo án vì vậy không phát hiện được."
"Vậy họ bị giam ở đâu?"
"Một căn nhà kho bỏ hoang ở gần nghĩa trang. Thuộc hạ sẽ cử người đến..."
"Bọn ta sẽ đích thân làm vụ này, các người chỉ cần cử vài người tới áp giải bọn chúng về thôi."
"Thuộc hạ đã hiểu."
Nói rồi, cả ba liền đứng dậy rời khỏi lớp học cùng lúc đó cô giáo vừa bước vào lớp thấy học sinh định ra ngoài liền chặn lại hỏi, "đã vào giờ học mà các em định đi đâu?"
"Cứu người!" Chỉ nói vỏn vẹn hai chữ thì cả ba nhanh chóng biến mất dạng khiến tất cả vô cùng sửng sốt.
30' sau, họ tới nghĩa trang. Tới nơi họ liền lục soát các căn nhà kho bỏ hoang gần đó thì phát hiện ra có một căn nhà kho được khá nhiều người đứng canh bên ngoài. Họ liền tiến lại gần căn nhà kho đó hạ hết bọn lính canh rồi ngang nhiên mở cửa bước vào. Vừa bước vào bên trong họ đã hạ sạch sẽ những tên đang ở bên trong nhà kho giải thoát toàn bộ con tin. Khoảng 5' sau, công an và người của phân xứ đến. Phía công an tỏ ra hết sức kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, khi đang định áp giải bọn chúng đi thì người của phân xứ liền cản lại, chìa một tấm thiết mộc bài có khắc chữ SÁT ra cho họ coi. Vừa nhìn thấy mộc bài họ liền giật mình hỏi lại, "các vị là..."
"Ba người bọn họ chính là thiếu chủ của chúng tôi." Người đó chỉ về phía Khánh Ngọc, Khánh Đường và Gia Bảo nói.
"Thảo nào..."
"Vậy chúng tôi dẫn người đi được chứ?"
"Cứ tự nhiên."
Sau đó, ba người họ liền cùng với người của phân xứ áp giải bọn tội phạm về còn con tin thì giao lại cho bên công an giải quyết. Sau biến cố lần đó, Phương trở nên trầm tính và xa cách với bạn bè. Mọi người cố gắng đưa Phương trở lại là một người hoạt bắt lanh lợi như trước kia nhưng vẫn không được. Cho đến một hôm, khi đang đi dao thì Khánh Ngọc bắt gặp Phương đang bị một đám côn đồ vây quanh và trong cô đang rất sợ hãi. Thấy vậy, Khánh Ngọc liền chạy tới nắm lấy tay Phương định kéo Phương cùng chạy thì đám người kia liền chặn lại.
"Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao?"
"Mấy anh làm gì mà lại vây quanh bạn gái của em vậy? Không lẽ cô ấy làm sai điều gì sao? Nếu vậy thì em thay mặt cô ấy xin lỗi mấy anh." Khánh Ngọc bình thản nói.
"Ra là bạn gái, vậy nếu như anh nói anh đang nghía bạn gái chú mày thì chú mày định giải quyết thế nào?"
"Nếu anh dám động vào một sợi tóc của cô ấy thì đừng trách tôi nặng tay." Khánh Ngọc buông lời đe dọa, ánh mắt thì sắc như dao nhìn như muốn thấu tim gan da thịt của bọn chúng khiến bọn chúng vô cùng sợ hãi liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy mất dép.
"Phương không sao chứ? Sao Phương còn ở ngoài đường giờ này?"
"Cám ơn Ngọc, Phương không sao. Phương đang trên đường về nhà thì gặp bọn chúng, nếu không có Ngọc thì..."
"Không có gì, chỉ là một bọn tép riu thôi. Mình đã từng gặp nhiều tên còn đáng sợ hơn vầy nhiều. Thôi cũng trễ rồi để mình đưa Phương về."
"Không cần đâu, mình không muốn làm phiền Ngọc."
"Phiền gì chứ, với lại nếu mình đi không chừng bọn chúng lại tìm đến nữa. Lần sau, nếu phải về trễ như vậy thì Phương nên đi cùng với ai đó cho an toàn. Nếu cần Phương có thể gọi mình bất cứ lúc nào."
"Như vậy không phiền hai em của bạn sao?"
"Sao lại phiền tụi nói?"
"Thì tại lúc nào mình cũng thấy ba người đi chung với nhau như hình với bóng vậy."
"À, chỉ là tại từ nhỏ chỉ có ba chị em sống với nhau, ba mình thì cứ đi đi về về miết cho nên thành ra bọn mình lúc nào cũng ở cạnh nhau giống như một thói quen không thể bỏ được vậy."
"Ra thế. Ba cậu thường xuyên không ở nhà vậy cậu vẫn thương ba cậu chứ?"
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Tại vì mình thấy nhiều gia đình giàu có vì ba má mãi lo làm ăn bên ngoài không quan tâm con cái nên dẫn đến việc con cái thường rât ghét ba má mình và đâm ra hư hỏng cho nên mình mới hỏi."
"Ba mình thậm chí còn hơn những người đó ấy chứ, có khi một năm mình chỉ gặp ba có hai lần đó là tết và sinh nhật mình. Nhưng ba vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm mình nên dù không gặp ba nhiều nhưng mình vẫn rất thương ba nhiều."
"Xem ra ba cậu rất tốt với cậu."
"Mình xem ba như thần tượng vậy, ba là người duy nhất đủ can đảm để vượt hàng rào lễ giáo, đạo đức để tìm kiếm cho mình một tình yêu thật sự. Có lẽ vì vậy mà ba rất đa tình, cậu biết không, mình có rất nhiều mẹ đó. Và chắc ba chị em mình là những người duy nhất có nhiều mẹ."
"Lẽ nào các mẹ của cậu không ghen khi chồng họ lại đa tình vậy sao?" Phương ngạc nhiên hỏi.
"Nói không ghen thì là nói dối, nhưng họ đã chấp nhận ở cạnh ba mình thì có nghĩa là tình yêu họ dành cho ba lớn hơn sự ghen tuông nhỏ nhen của họ. Tất nhiên là giữa các mẹ cũng có những sự ghen tuông ngấm ngầm nhưng họ luôn đặt tình bạn lên hàng đầu vì họ thông cảm cho nhau, khi đã chọn ở cạnh ba mình thì ai trong số họ cũng đều chịu một phần thiệt thòi nào đó nên họ rất hiểu càng tỏ ra ghen tức thì tự họ sẽ càng đẩy ba ra xa hơn."
"Vậy ba chị em cậu là cùng mẹ hay khác mẹ?"
"Có thể nói là cùng mà cũng có thể nói là khác."
"Cậu nói vậy là sao?"
"Bọn mình được sinh ra nhờ thụ tinh nhân tạo và cấy ghép gen."
"Cái gì? Vậy..."
"Gọi là ba nhưng thật ra đó là một người mẹ của mình,"
"Vậy ba cậu là..."
"Ba mình là les,"
"Không lẽ tin đồn đó là thật sao?"
"Tin đồn?"
"Tin đồn ba người bọn cậu là con của một người mà giới chức an ninh thế giới và cả Mafia vô cùng kính sợ, Sát Thần Lâm Lê Đình."
"Ra đó là lý do khiến các bạn trong trường đột nhiên sợ hãi xa lánh bọn mình. Không sai, Lâm Lê Đình chính là ba mình. Nhưng mà từ đâu mà các cậu nghe được tin này? Bởi vì khi mới nhập học vào đây mình có dặn hiệu trưởng là không được để lộ danh tính của bọn mình mà."
"Mình cũng không biết rõ đầu đuôi sự việc, chỉ biết là có một học sinh trong trường tình cờ nghe được thầy cô nói chuyện. Và hình như ba cậu cũng là học trò cũ của cô chủ nhiệm nữa."
"Sao cơ?"
"Lẽ nào cậu không biết?"
"Mình chỉ biết là ba mình từng học trường này thôi, mình không hề nghĩ là cô giáo cũ của ba mình vẫn còn dạy ở đây."
"À tới nhà mình rồi, thôi cậu về đi. Cám ơn cậu." Phương đột nhiên nói.
"À, vậy thôi mình về. Chúc cậu ngủ ngon!"
"Cảm ơn. Chúc cậu ngủ ngon!"
Sau khi chào tạm biệt, Khánh Ngọc quay bước trở về, còn Phương thì bước vào nhà.
"Cậu bạn đi cùng con là ai vậy?" Má Phương hỏi khi thấy cô bước vào nhà.
"Cậu bạn nào đâu má?"
"Thì cái cậu đứng cùng con trước cổng đó."
"Con gái đó má, bạn cùng lớp của con. Tình cờ gặp nên cậu ấy đưa con về." Cô giấu chuyện mình bị bọn du côn chặn đường để bà khỏi lo lắng. "Ba về chưa má?"
"Ba con cũng vừa về. Mà nó là con gái thật sao?"
"Thật 100%. Thôi con xin phép về phòng, chúc má ngủ ngon!"
"Ừ, chúc con ngủ ngoan." Chương 16: ĐÁNH THỨC TRÁI TIM

Từ sau hôm đó, Phương trở nên hòa đồng hơn không còn xa lánh bạn bè nữa. Phương cũng trở nên thân hơn với ba chị em Khánh Ngọc, đặc biệt là Khánh Ngọc. Nhưng không một ai biết đến rằng tận sau trong trái tim Phương một tình yêu mới đang được đơm hoa kết trái, Phương đã để con tim không biết nghe lời của mình tìm đến bên Khánh Ngọc. Từng lời nói, cử chỉ cùng sự quan tâm của Khánh Ngọc đều làm cho Phương vô cùng hạnh phúc. Nhưng không ai nhận ra được điều này ngoại trừ một người, đó là Khánh Đường.
"Chị có yêu Phương không vậy?" Khánh Đường hỏi thẳng Khánh Ngọc. Hôm nay là chủ nhật họ không phải đến trường nên đang ở trong thư phòng đọc sách, xem phim.
"Em đang nói cái gì vậy?" Khánh Ngọc đang uống nước, bỗng phát sặc khi nghe Khánh Đường hỏi.
"Chẳng lẽ chị không nhận ra sao?"
"Nhận ra gì?"
"Phương yêu chị rồi đấy, nếu chị không yêu cô ấy thì hãy trả lời dứt khoát nếu không cô ấy lại cho rằng sự quan tâm chị dành cho cô ấy là tình yêu rồi lại bị tổn thương đấy."
"Sao có thể thế được? Chắc em đoán bừa thôi."
"Chị biết em là người từng trải chuyện tình yêu mà. Em biết lúc nào thì người ta đang yêu, lúc nào thì là cảm kích tri ân. Nếu Phương không yêu chị thì sẽ không dõi theo chị cũng như không thể có niềm hạnh phúc khó tả ẩn hiện trên gương mặt của cô ấy mỗi lần được chị quan tâm chăm sóc."
"..................."
"Chị không yêu Phương thì hãy trả lời dứt khoát, nếu không sau này chị sẽ làm cô ấy tổn thương hơn nhiều đấy."
"Liệu cô ấy có chấp nhận khi biết cô ấy không phải là duy nhất?"
"Chị nó vậy nghĩa là gì?"
"Chị không giống ba, chị không đủ tự tin để có thể đem lại hạnh phúc cho tất cả những người con gái chị yêu."
"Chẳng phải chị đã từ chối tình cảm của Thái Linh rồi sao?"
"......"
"Chẳng lẽ chị đã nhận ra điều này từ trước nên cố tỏ ra lạnh lùng với mọi người sao?"
"Tình cảm của Thái Linh chị vốn không hề từ chối, chỉ là chị đã đặt một câu hỏi cho cô ấy đó là cô ấy có còn yêu chị khi trong tim chị có người khác hay không?"
"Cô ấy đã trả lời sao?"
"Chờ đến lúc chuyện đó thật sự đến thì cô ấy mới biết chính xác."
"Vậy chị thử tiến tới với Phương xem coi Thái Linh nghĩ sao? Chị cũng nên đặt cho Phương câu hỏi này xem cô ấy nghĩ sao."
"Nhưng nếu hai câu trả lời đều là không thì sao?"
"Thì chị nên rời xa cả hai nếu chị thật sự yêu họ, giống như ba đã làm."
"Ủa mà chuyện của em chị chưa từng thấy em nghiêm túc, mà sao chuyện của chị em lại nghiêm túc vậy?" Khánh Ngọc đột nhiên hỏi.
"Ờ thì, em quan tâm chị thôi. Thôi chị cứ nghĩ kỹ điều em nói đi."
Một tuần sau,
"Nhìn kìa, lại thêm một đại gia nữa tới trường mình kìa? Không biết lần này là ai đây?" Một thằng bạn trong lớp chỉ ra phía ngoài cổng nói.
Vừa dứt lời thì từ trên một chiếc BMV màu bạc sang trọng đậu trước cổng trường có bốn người bước xuống xe. Vừa thấy họ thì Khánh Ngọc, Khánh Đường và Gia Bảo cùng thốt lên, "Ba!" rồi cả ba cùng chạy ra ngoài.
"Ba về lúc nào sao không báo bọn con biết?" Khánh Đường và Gia Bảo hỏi, trong khi đó Khánh Ngọc đang sửng sờ khi nhận ra một người khác, là Thái Linh.
"Làm gì mà nhìn em như nhìn ma vậy?" Thái Linh nói rồi ôm chầm lấy Khánh Ngọc, "Em nhớ Ngọc nhiều lắm đó."
"Ờ, mà sao em lại cùng về với ba anh?"
"À, tình cờ điểm cuối cùng trong chuyến lưu diễn của nó lại diễn ra ở Seoul nên ta tranh thủ cùng nó về luôn." Lê Đình nói.
"Hai dì vẫn khỏe chứ ạ." Ba đứa quay qua Mỹ Khiết và Lucy hỏi thăm.
"Bọn ta vẫn khỏe, mấy đứa ở nhà không quậy gì đấy chứ?" Lucy hỏi.
"Quậy gì đâu dì."
"Đừng tưởng bọn ta không biết gì, Khải có báo lại cho chúng ta biết tất cả rồi." Lê Đình nói.
"Cậu này! Mà mấy dì khác đâu sao chỉ có hai dì đi cùng ba?" Gia Bảo chợt hỏi.
"Họ đang ở nhà, chứ không lẽ lại lũ lượt kéo đến trường hay sao?" Lê Đình nói, rồi đột nhiên bước lại phía các thầy cô đang ngồi chào, "em chào các thầy, các cô. Lâu rồi em không về thăm trường?", các thầy cô vẫn còn đang sửng sốt nhìn Lê Đình nói không nên lời.
"Nhìn các thầy cô như vậy chắc không nhớ em?" Lê Đình nói. "Mà cũng phải thôi, lúc đó em là một đứa trầm tính, ít tiếp xúc với bạn bè nên các thầy cô không nhớ em là đúng thôi."
"Nhu...ung..." cô Oanh lắp bắp nói.
"Em không muốn nhắc đến cái tên đó nữa," Lê Đình nói, sắc mặt đanh lại. "Bây giờ tên em là Lâm Lê Đình, cô có thể gọi em là Lê Đình hoặc Đình Nhi cũng được."
Ánh mắt sắc lạnh của cô khiến các thầy cô lạnh sống lưng không dám nói gì nữa.
"Thưa cô, em có thể xin phép cho ba đứa con em về sớm được không ạ?" Lê Đình quay qua hỏi cô Oanh.
"Có chuyện gì sao?"
"Dạ, em có chút chuyện nên muốn đón tụi nó về sớm."
"Vậy được, ba đứa vào thu xếp sách vở rồi về đi."
Nghe vậy, cả ba liền trở lại lớp lấy cặp sách rồi cùng Lê Đình về nhà.
"Này cậu có nhận ra người vừa rồi không? Cái người đã ôm Ngọc đấy?"
"Chẳng phải là ngôi sao âm nhạc mới nổi Jarley Trần hay sao?"
"Sao Ngọc lại quen cô ấy nhỉ? Và hình như họ còn khá thân nữa."
"Điều này chẳng lạ gì khi mà ba Ngọc lại là ông bầu và cũng là nhà sản xuất nổi tiếng ở Hollywood." Phương nói, ngoài mặt cô tỏ vẻ không sao nhưng trái tim cô lại đang rất đau khi biết Khánh Ngọc đã có người yêu, mà người đó lại chính là thần tượng của cô.
"Cậu nói vậy là sao Phương?"
"Ba của Ngọc chính là Jessica Phạm, tổng giám đốc của Hãng Truyền thông KY ở Hollywood."
"Cậu nói thật không đó? Vậy không lẽ lời đồn đó là sự thật?"
"Chính cậu ấy đã xác nhận điều đó."
..............
"Lần này về, ba với mấy dì định ở bao lâu?"
"Ăn tết xong ba sẽ đi," Lê Đình nói, "còn học bổng của Cambridge, ba đứa định kết thúc phổ thông thì mới đi sao?"
"Vâng, ba không phản đối chứ?"
"Chuyện đó ba để các con tự quyết định, nhưng trước đó những chuyện tình cảm cá nhân hãy giải quyết cho dứt khoát đi."
"Ba nói thế là sao? Từ trước giờ bọn con đâu có để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới những việc khác đâu." Khánh Ngọc nói.
"Đừng tưởng ba không nhận ra, con đang phân vân không biết chọn ai giữa Thái Linh với cô bạn cùng lớp được con cứu hôm trước đúng không?" Lê Đình hỏi. "Nếu con cứ dây dưa kéo dài thì sẽ là tổn thương cả ba đấy."
"Con thì không sao đâu? Miễn là tình cảm của Ngọc đối với con không thay đổi là được." Thái Linh nói.
"Con không sao nhưng cô bé kia thì có sao đấy? Ắc hẳn khi thấy con ôm Ngọc Nhi trái tim nó rất đau nhưng vẫn cố chịu đựng đấy."
"Con sẽ nhanh chóng giải quyết việc này để không ai bị tổn thương cả." Khánh Ngọc nói.
"Hy vọng trong chuyện tình cảm con cũng sáng suốt, quyết đoán như khi đối mặt với bọn tội phạm."
"Nếu mà chỉ giải quyết ổn thỏa chuyện này trong vòng 1 tuần thì con sẽ ăn chay 1 tháng." Khánh Đường nói giọng mỉa mai, đùa cợt.
"Chính em nói đó nha. Đến lúc đó thì đừng có than thân trách phận."
Vừa lúc đó thì xe cũng về tới biệt thự của Lê Đình.
"Mọi người đã đến rồi à." Lê Đình bước lại gần một nhóm người đang ngồi trong khuôn viên nhà hàng SD.
"Cậu mới về sao?" Trường lên tiếng hỏi.
"Ừ, mình vừa từ Seoul về cách đây mấy tiếng. Mọi thứ đã hoàn tất cả rồi chứ."
"Mọi thứ đã hoàn tất chỉ chờ cậu và ban thẩm định của cậu xem qua mà thôi."
"Vậy chúng ta vào thôi," Lê Đình nói. "Nhưng mà lần này là ngoại lệ, trước giờ không có ai khác ngoài mình và gia đình mình được bước vào đây cho nên không có lần thứ hai đâu đấy, và chỉ trong phạm vi thư phòng của mình thôi đừng tự tiện đụng vào đồ đạc xung quanh."
"Vậy mỗi lần cậu tiếp khách thì cậu tiếp ở đâu?"
"Mình có những căn nhà dành riêng cho việc tiếp khách, còn nhà riêng là nơi riêng tư nên mình không muốn bất kỳ khách khứa nào tới cả, lần này là ngoại lệ bởi vì chỉ có ở đây mới có hệ thống phòng chiếu chuyên dụng mà thôi."
"Và các cô chú cũng là những người đầu tiên được ba con cho vào thư phòng." Khánh Đường nói.
"Bộ mấy đứa không được vào sao?" Trường thắc mắc.
"Chưa từng có ai ngoài ba con bước vào thư phòng."
"Và nhớ không được đụng đến bất cứ thứ gì trong đó, mình không muốn có bất cứ xáo trộn nào đâu đấy."
Sau đó, Lê Đình dẫn mọi người vào trong thư phòng. Khi bước vào trong thì mọi người vô cùng ngạc nhiên nói không nên lời, trước mắt mọi người hiện ra hàng hàng lớp lớp các tủ sách với vô số sách từ tiểu thuyết cho đến truyện tranh, sách khoa học, sách nghệ thuật...đều đủ cả, các kệ băng đĩa thì đầy ắp những băng đĩa, cho đến những thước phim dùng để chiếu tại các rạp.
"Bộ cậu tính làm một cái thư viện trong nhà hay sao vậy?"
"Cậu tính gom hết tất cả các đầu sách về đây sao?"
"Chỉ những thứ mình thích thôi, từ sách truyện cho chí băng đĩa."
"Một mình cậu đọc hết hay sao?"
"Có quyển mình chỉ đọc một lần, có quyển mình đọc đi đọc lai nhiều lần, có những quyển thậm chí mình chưa hề đụng đến từ khi đem về đây. Đơn giản là mình muốn sưu tập những thứ mình thích thôi." Lê Đình nói. "Phòng chiếu ở cuối hành lang đấy, đi theo mình."
..........
"Được rồi, trước khi chiếu phim, tôi muốn biết cảm nghĩ của mọi người về bộ phim. Bắt đầu từ hai diễn viên chính đi." Lê Đình nói khi tất cả đã yên vị trong phòng chiếu.
"Theo bản thân tôi thì vai diễn của tôi chưa được hoàn hảo cho lắm." Carmen nói.
"Bạn có thể nói cụ thể hơn."
"Tôi cảm thấy cách diễn của tôi vẫn chưa diễn đạt được toàn diện từ hình thể cho đến tính cách của nhân vật. Nhưng lần đầu diễn được như thế thì tôi cho là khá tốt rồi."
"Vậy còn bạn, Lisa?"
"Tôi thì thấy mình diễn như vậy là khá tốt rồi."
"Còn ekip làm phim thì sao? Đạo diễn Thái?"
"Tôi có cảm giác bộ phim vẫn chưa được tốt lắm. Nhưng chưa tốt ở chỗ nào thì tôi chưa biết. Có thể là đúng như Carmen nói là do vai diễn của cô ấy vẫn chưa được hoàn hảo."
"Còn hai đứa, đã theo đoàn từ đầu đến giờ có nhận xét gì không?" Lê Đình quay qua Lâm An và Lâm Vĩ Nguyên hỏi.
"Theo bọn em thì bộ phim vẫn chưa xuất sắc đến mức có thể đoạt được giải thưởng lớn, nhưng ở mức độ thu lợi nhuận thì bộ phim này đủ khả năng để đem lại khoảng lời lớn cho anh đấy."
"Vậy được, chúng ta xem phim thôi."
Bộ phim kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, mọi người đều hết sức tập trung vào bộ phim.
"Các diễn viên diễn khá tốt đấy. Nhưng một vài cảnh góc quay chưa hoàn hảo nên cảnh không được tốt lắm." Một thành viên trong ban thẩm định nhận xét.
"Ngoại cảnh cũng tốt lắm, các diễn viên diễn xuất cũng nổi bậc lắm. Tuy nhiên, đúng như lời Carmen nói đó, vai Gia Lâm vẫn chưa lột tả được hết nhân vật." Một người khác nhận xét.
"Tổng giám đốc, người nghĩ sao?" Một người khác hỏi.
"......." Lê Đình ngồi bần thần nhìn vào một khoảng xa xăm.
"Tổng giám đốc!"
"Anh! Anh cả!" Lâm An gọi to khi thấy Lê Đình không chút động tĩnh gì.
"Hả? Gì?" Lê Đình giật mình hỏi.
"Hả gì? Họ đang hỏi ý kiến anh kìa." Vĩ Nguyên nói.
"Em cảm giác có cái gì đó thiếu thiếu. Nhưng nhìn chung là khá tốt đấy." Jae Ri nói.
"Sao các cảnh về Trang Anh và Phương Danh lại mờ nhạt như vậy? Diễn xuất quá hời hợt." Lê Đình nói.
"Nhưng họ chỉ là nhân vật phụ thì đâu cần lột tả quá kỹ." Đạo diễn Thái nói.
"Chính vì lối suy nghĩ này cho nên phim Việt Nam vẫn chưa có một vị trí nhất định trên thế giới. Những bộ phim của nước khác cho dù là nhân vật chính hay phụ, xuất hiện nhiều hay ít thì họ cũng đều diễn xuất hết sức nhiệt tình và lột tả hết tất cả những gì liên quan đến nhân vật." Lê Đình nói. "Đôi khi chính vai phụ đấy là nền để vai diễn chính được tỏa sáng, nếu vai phụ diễn quá mờ nhạt thì chẳng khác nào nói vai chính diễn quá tệ."
"Anh đừng khắc khe quá, em thấy họ diễn tốt đấy chứ?"
"Em chỉ đọc kịch bản đó vài lần nên em cảm nhận như vậy là tốt, còn anh, anh đã đọc câu chuyện này vài chục thậm chí là vài trăm lần rồi, từng lời nói từng hành động của những nhân vật đó như sống thật trong tâm trí của anh, lý do anh chọn kịch bản này là vì anh muốn được thấy những nhân vật mình thích sống động trên phim. Và chính vì thế nên anh không hài lòng." Lê Đình nói. "Tuy nhiên, với một người chỉ đọc kịch bản vài lần cho như vậy là tốt, thì chắc hội đồng nghệ thuật cũng sẽ cho là tốt nên nếu không đoạt được giải thì chắc cũng được đề cử."
"......"
"Hy vọng bộ phim lần sau sẽ không làm ta thất vọng nữa." Lê Đình nói.
"Sẽ có nữa sao?"
"Nếu đạt được điều kiện ta đưa ra trong bản hợp đồng thì sẽ còn có nhiều bộ phim nữa được giao về VN. Đường tiến vào đại lộ danh vọng Hollywood đang ở trước mắt rồi, hy vọng điện ảnh VN sẽ có nhiều cơ hội."
................
"Có thể cho bọn mình tham quan thư viện của cậu chứ?" Trường chợt lên tiếng hỏi khi tất cả rời khỏi phòng chiếu.
"Không," Lê Đình chợt khựng lại nhưng rồi vẫn trả lời một cách dứt khoát. "Phim đã coi xong, tất cả hãy rời khỏi đây."
"Tại sao lại không cho bọn mình tham quan, mình hứa là sẽ không đụng đến bất cứ thứ gì."
"Mình đã nói không là không,"
"Chẳng lẽ ở đây có gì mà cậu không muốn cho người khác thấy."
"Cậu định chọc giận mình thì mới được sao?" Lê Đình hỏi, từ trong mắt phát ra ánh nhìn ma quỷ khiến cho không chỉ riêng có Trường mà tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy sợ hãi, lạnh buốt thấu tim gan. Sự cố chấp không cần thiết đã đánh thức cơn giận của quỷ dữ.
"Đi ra ngay, ra ngay!" Giả Lan thấy vậy liền thúc tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi đó.
Sau khi tất cả rời khỏi thư phòng, Lê Đình đi đến một gian phòng kính riêng được làm biệt lập trong thư phòng để tiện việc thư giãn. Vừa vào gian phòng đó, cô liền ngã người nằm xuống chiếc giường trong phòng. Cũng vừa lúc đó thì có một người khác bước vào gian phòng.
"Cậu sao vậy? Càng lúc càng nóng tính rồi?" Yến Nhi lên tiếng.
"Sao cậu lại vào đây? Mình muốn yên tĩnh một mình cậu ra ngoài đi."
"Mình thật sự không hiểu tại sao cậu cứ phải tiếp tục che giấu như thế? Chẳng phải cậu đã phần nào tiếp nhận lại gia đình và bạn bè rồi sao? Sớm muộn gì rồi họ cũng sẽ biết thôi, việc gì phải giấu?"
"Một khi mình chết thì họ muốn biết mình cũng không cản được nhưng mình còn sống một ngày thì những thứ mình đã ghi chép tuyệt không để ai biết."
"Cậu không thấy vậy là tàn nhẫn lắm sao? Cậu đã mở lòng với mọi người mà lại không cho phép mọi người hiểu cậu sao?"
"Không phải là mình không muốn, nhưng xét về một mặt nào đó nhân sinh quan của mình là trái với đạo đức cũng như luật pháp hiện giờ, nên trừ khi mình có thể thay đổi được nhận thức của họ thì họ mới sẵn sàng hiểu mình mà thôi. Mình đang từ từ từng bước hướng đến mục tiêu đó, nhưng ngay đến quan niệm về tình yêu của mình còn chưa được số đông mọi người hiểu và chấp nhận thì những quan điểm về chính trị, đạo đức lại càng không."
"Anh nói anh muốn thay đổi nhận thức của mọi người nhưng chính anh lại không thể thay đổi chính bản thân, như vậy có mâu thuẫn lắm không?" Yến Nhi đột nhiên thay đổi cách xưng hô hỏi.
"Không phải là anh không muốn nhưng anh không thể quên được. Tại sao trí nhớ của anh lại không cho phép anh lưu giữ những kí ức tốt đẹp mà cứ phải bắt anh sống trong những mặt tối tăm của quá khứ chứ? Em không hiểu đâu, phải ghi nhớ những thứ tồi tệ xấu xa đã xảy đến với mình trong khi những điều tốt đẹp thì từng giờ từng phút cứ từ từ rời khỏi anh. Em không biết cuộc sống địa ngục đó nó như thế nào đâu."
"Nhưng đã bao giờ anh nghĩ nếu không có cuộc sống địa ngục đó thì anh có đủ dũng khí để đi theo con đường hiện giờ anh đang đi hay không?"
"Có lẽ anh đã theo con đường khác và trên con đường đó có lẽ anh sẽ không thể gặp được mọi người."
"Anh đã biết vậy thì tại sao cứ luôn từ chối em? Tại sao?"
"......"
"Anh trả lời em đi chứ." Yến Nhi thúc khi thấy Lê Đình vẫn im lặng.
"......"
Vẫn không thấy Lê Đình trả lời, Yến Nhi liền tới gần bên Lê Đình thì phát hiện Lê Đình đã ngủ từ lúc nào. Từ sau tai nạn lần đó, Lê Đình đã giữ khoảng cách với cô nên suốt hơn 10 năm qua cô chưa bao giờ thật sự nhìn khuôn mặt của Lê Đình ở một khoảng cách gần như vậy, điều này khiến cô không thể kiềm chế được bản thân nên cô đã can đảm cúi xuống hôn lên môi Lê Đình. Khi đang định rời ra thì Lê Đình chợt hôn lại cô, lúc này cô mới phát hiện thì ra Lê Đình từ nãy giờ vẫn chưa ngủ, khi đang định đẩy Lê Đình ra thì cô càng bị Lê Đình ghì chặt hơn. Không kháng cử lại được sức mạnh của Lê Đình cũng như dục vọng của bản thân, cô đã buông xuôi bản thân để những cảm xúc bị kiềm nén bấy lâu trong trái tim cô tuôn trào. Đêm hôm đó, hai người đã ngủ cùng với nhau quên luôn cả bữa tối. Đến khoảng hơn ba giờ sáng thì Lê Đình chợt thức giấc nhìn sang Yến Nhi nở một nụ cười hạnh phúc, dường như từ khoảnh khắc này cô đã có thể gạt sang một bên gánh nặng của quá khứ đã đè nặng cô suốt bao năm qua. Lê Đình cúi xuống hôn lên má Yến Nhi, khi vừa rời ra thì Yến Nhi chợt động.
"Anh làm em thức giấc à? Anh xin lỗi." Lê Đình nói rồi lại hôn Yến Nhi lần nữa.
"Em không có nằm mơ đấy chứ?" Yến Nhi hỏi.
"Em không có đang mơ, mà nếu thật sự em đang mơ thì anh sẽ không để em dậy nữa."
"Anh không muốn giữ khoảng cách với em nữa sao?"
"Có lẽ cuối cùng anh cũng hiểu ra vì sao bấy lâu nay trong tim anh vẫn luôn tồn tại một khoảng trống không thể lấp đầy. Đó là vì em, có lẽ vì bấy lâu anh giữ khoảng cách với em nên khoảng trống đó mãi không thể lấp đầy cho dù anh đã dành cho họ một tình yêu chân thành nhất và họ cũng yêu anh một cách hết sức chân thành."
"Tại sao lại như thế?"
"Có lẽ vì giữa anh và em có một thứ mà giữa anh và họ không có."
"Là gì?"
"Mối liên hệ trong quá khứ. Có lẽ vì em là một phần trong kí ức thuở học trò của anh. Nếu anh sớm nhận ra điều này thì có lẽ em đã không phải chờ đợi anh suốt bao năm."
"Em yêu anh nên dù có phải chờ đến hết cuộc đời này, chờ hết kiếp này sang kiếp khác em cũng sẽ chờ, chờ cho tới khi anh chấp nhận em." Yến Nhi nói, ôm chặt lấy Lê Đình. "Nhưng sao bỗng nhiên anh lại nhận ra điều này?"
"Vì anh chợt nhận ra lý do vì sao anh chấp nhận cho em là người duy nhất ngoài anh được bước vào căn phòng này. Và cũng nhờ em hôm nay nên anh mới có thể bình tĩnh lại. Nếu như em không bước vào căn phòng này thì có lẽ anh sẽ không kiềm chế được mình mà phá nát căn phòng này."
Hai người họ cứ thế ôm nhau tiếp tục ngủ cho đến tận sáng. Sáng hôm sau, Yến Nhi thức dậy trước và không muốn Lê Đình thức giấc nên đã lặng lẽ rời khỏi đó trước. Khi cô vừa vào đến phòng khách thì,
"Chào buổi sáng," mọi người trong nhà đã ở đó từ lúc nào.
"À, chào buổi sáng. Mọi người dậy sớm nhỉ?"
"Không sớm nữa đâu, mặt trời đã lên cao rồi. Xem ra tối qua cậu ngủ ngon giấc lắm phải không?" Tiểu Khương hỏi, lúc này còn có một người đang yên vị khá thoải mái trên đùi cô, đó là người vợ yêu dấu của cô - Lee Han Kyon.
"Ờ, cũng khá ngon giấc. Chắc mọi người cũng vậy?" Yến Nhi hỏi lại.
"Đâu có, hôm qua tụi mình bị bộ mặt quỷ ám của Yong Kyo (tên tiếng Hàn của Lê Đình là Shin Yong Kyo, nên đôi khi cô cũng được gọi với cái tên Yong Kyo hay Shin) ám ảnh đâu có ngủ được ngon giấc như cậu." Han Kyon lên tiếng. "Đúng không, anh yêu?"
"Nói ai có bộ mặt quỷ ám đấy?" Khi Tiểu Khương chưa kịp đáp lại thì từ sau lưng Yến Nhi Lê Đình lên tiếng khiến tất cả giật mình hốt hoảng không dám nói thêm điều gì.
"Rốt cuộc trong thư phòng đó có gì mà anh nhất quyết không cho ai vào trong?" Nakiko lên tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"Đâu phải là không cho ai? Vẫn có một người ngoài ảnh được phép ra vào thư phòng đấy thôi." Giả Lan lên tiếng. Khi nghe thấy điều này thì Yến Nhi chợt giật mình đỏ mặt cúi xuống không nói gì.
"Chẳng cần phải bóng gió làm gì? Phải, chỉ có mình Yến Nhi được phép ra vào nơi đó vì trong đó có một số ghi chép liên quan đến quá khứ của ta nên ta chưa sẵn sàng cho bất cứ ai biết đến ngoại trừ cô ấy, người có liên hệ mật thiết với quá khứ của ta."
"Vậy hai người làm lành rồi à?" Cảnh Nhi hỏi thẳng.
"Chẳng lẽ không được sao?" Lê Đình hỏi lại. "Mà chẳng phải dù ta không làm lành thì bản thân mọi người vẫn xem cô ấy là một vị phu nhân của ta sao?" Chương 17: TÌNH YÊU. TÌNH BẠN

Sáng hôm đó, khi đang cùng mọi người dùng bữa sáng, Lê Đình chợt nói, "sau khi hoàn tất hợp đồng ở Đại học Quốc Gia Seoul, anh sẽ về Bắc Kinh."
"Sao lại quyết định đột ngột vậy?" Giả Lan hỏi.
"Anh vừa mới nghĩ tới thôi, với lại cũng đã lâu rồi không về thăm anh em."
"Vậy anh định sẽ về đó bao lâu?"
"Chắc anh sẽ lưu lại đó vài năm, anh sẽ dạy ở Đại học Bắc Kinh."
"Trước giờ anh không bao giờ lưu lại một trường nào quá một năm sao lần này lại...?" Nakiko nói.
"Chỉ là tự nhiên muốn vậy thôi, vả lại anh cần thời gian để tịnh dưỡng."
"Vậy sao ba không ở lại VN mà lại đi Bắc Kinh?" Khánh Ngọc hỏi.
"Ta ở lại đây chỉ tổ bị các con phá chứ tịnh dưỡng cái nỗi gì?"
"Ba này,"
"Vậy có cần bọn mình theo cùng không?" Bình Nhi hỏi.
"Tất nhiên, các cậu là Long Sứ - cận vệ thân cận của mình thì làm sao có thể tách rời được. Vả lại lần này vì sẽ lưu lại một thời gian dài nên mình muốn đích thân xử lý những việc ở Tổng Bộ và mình sẽ cần các cậu nhiều hơn."
................
Hôm sau, ba chị em Khánh Ngọc vẫn đi học như bình thường nhưng khi cả ba vừa xuất hiện tại cổng trường thì cả đám học sinh đang nói chuyện rôm rả bỗng nhiên im bặt và đứng tránh ra hai bên chừa đường cho ba chị em đi qua giống như là chào đón Tổng Thống vậy.
"Mọi người làm gì vậy?" Gia Bảo lên tiếng hỏi.
"......"
"Không cần phải chào đón long trọng vậy đâu, mình vẫn là mình mà." Khánh Đường bảo.
"Khó trách họ được. Vì dù sao dì Liz và dì Anna cũng là hoàng tộc nên bản thân chúng ta cũng là một nửa công chúa, hoàng tử rồi." Khánh Ngọc nói.
"Không cần phải thế đâu, đều là bạn học cùng trường cả mà. Tất cả cứ thoải mái đi." Gia Bảo nói rồi chạy lại một bạn đỡ người đó dậy.
Bỗng nhiên đúng lúc đó, một cô bạn từ ngoài cổng trường chạy như bay vào chỉ xém chút là va phải Khánh Đường nhưng cũng may Khánh Đường nhanh trí né qua một bên và dùng tay giữ cô bạn kia lại để khỏi té. Điều đó khiến tất cả mọi người hết hồn cứ lo sợ rằng Khánh Đường sẽ nổi giận với cô bạn kia nhưng sự thực lại không như vậy.
"Bạn không sao chứ?" Khánh Đường nhẹ nhàng hỏi.
"Cám ơn bạn, mình không saoooo..." Cô bạn kia ngẩng mặt lên nhìn người vừa đỡ mình cảm ơn.
Khi hai ánh mắt vừa chạm vào nhau thì cả hai cùng thốt lên,
"Kelly,"
"Jos,"
"Why are you here? Your father..." (Sao em lại ở đây? Ba em...) Khánh Đường hỏi cô gái tên Kelly kia.
"I have begged of all words, the last father agree to let me come here." (Em phải năn nỉ hết lời thì ba mới đồng ý cho em sang đây đấy.) Kelly nói.
"Why do you want here? You must know your status does not allow you arbitrarily abroad." (Sao em lại muốn đến đây? Em phải biết là thân phận của em không cho phép em tùy tiện ra nước ngoài mà.) Khánh Ngọc nói.
"I'm not arbitrary. I asked my father for studying abroad to learn from Vietnam's cultural," (Em đâu có tùy tiện. Em đã xin ba cho em sang đây du học để học hỏi văn hóa VN,) Kelly nói, rồi quay sang nhìn Khánh Đường với ánh mắt tinh quái, "and means to see my husband, watching as my while no side he has many more beautiful wife." (và tiện thể thăm ông xã em, xem coi lúc em không ở bên ảnh đã có thêm bao nhiêu cô vợ xinh đẹp nữa.)
"There are dead would not have dared. Whether promiscuous, but absolutely can not add wife, otherwise I up bodies without noticing." (Có chết cũng không dám. Dù có lăng nhăng nhưng tuyệt không thể thêm vợ, nếu không thì anh tan xác lúc nào không hay.) Khánh Đường nói, giọng có chút sợ khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Kelly. Và điều này khiến cho Khánh Ngọc và Gia Bảo được một trận cười no bụng.
"Chắc trên đời này chỉ có mình em là có thể làm cho nó sợ vậy thôi Kelly à." Khánh Ngọc nói sau khi cười một cách sảng khoái.
"Mà em mặc đồng phục của trường vậy chắc là em cũng học ở đây, vậy em học lớp nào vậy?" Khánh Đường trừng mắt nhìn Khánh Ngọc và Gia Bảo (vẫn còn đang cười ha hả) hỏi.
"Em vừa xong thủ tục chuyển trường, hôm nay mới chính thức vào học nên chưa biết sẽ được phân vào lớp nào." Kelly nói.
"Ủa mà em sang đây thì ở đâu?" Gia Bảo đột nhiên hỏi.
"Đương nhiên là ở cô nhi viện rồi, anh không đồng ý sao?" Kelly nói.
"Vậy sao anh không nghe mấy dì mấy cậu nói gì hết vậy?"
"Em dặn họ không được nói cho mọi người biết để làm mọi người ngạc nhiên, em vừa chuyển đến cô nhi viện hôm qua nhưng vì ba người lại ở nhà của ba nên không biết."
"Gọi ba ngọt xớt vậy? Chưa cưới xin gì đâu đấy?" Khánh Ngọc trêu.
"Kệ em, em thích thì em gọi." Kelly nói. "Thôi em lên gặp thầy hiệu trưởng đây, hẹn gặp lại mọi người vào giờ giải lao."
Cho đến khi Kelly rời khỏi đó thì mọi người vẫn còn chưa hết ngạc nhiên cứ đứng ngây như phỗng, cho đến khi tiếng trống vào lớp vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Mọi người ai nấy liền trở về lớp học. Sau khi vào lớp được khoảng 15' thì thầy hiệu trưởng bước vào lớp học của lớp A10, theo sau thầy hiệu trưởng chính là Kelly. Thấy vậy mọi người liền biết ngay học sinh mới lần này không ai khác chính là Kelly.
"Cô Oanh, lại thêm một học sinh mới giao cho cô đây." Thầy hiệu trưởng nói. "Đây là Kelly Rose Hounte, em ấy là người Mỹ vừa chuyển đến VN."
"Thấy cứ giao cho em," cô Oanh nói, sau khi giao học sinh mới xong thầy hiệu trưởng liền rời khỏi lớp.
"You can introduce yourself to the class to know." (Em có thể giới thiệu về mình cho cả lớp biết chứ.)
"Cô không cần dùng tiếng Anh với em đâu, em cũng biết nói tiếng Việt." Kelly nói hết sức trôi chảy khiến cô Oanh vô cùng kinh ngạc. "Chào các bạn, lúc nãy thầy hiệu trưởng có nói tên của mình rồi đấy, nhưng nếu các bạn thấy bất tiện khi gọi tên mình thì cứ gọi mình là Tường Vi."
"Tường Vi?"
"Đó là ý nghĩa của tên mình, Rose nghĩa là hoa tường vi. Vì vậy nên mình muốn dùng cái tên này làm tên Việt Nam của mình."
"Ồ, ra thế. Bạn cho mình hỏi câu này được không?"
"Bạn cứ tự nhiên."
"Bạn quen biết với ba chị em Khánh Ngọc sao?"
"À phải, bọn mình chơi với nhau từ nhỏ. Và mình cũng là người yêu của Khánh Đường." Kelly nói, khiến mọi người trầm trồ, một số thì quay xuống nhìn Khánh Đường như thể không tin vào điều mình vừa nghe.
"Em đang nói nhảm cái gì vậy?" Khánh Đường lên tiếng.
"Em đâu có..."
Chưa kịp để Kelly nói hết câu thì Vũ liền hỏi, "vậy bạn có biết họ là..."
"Thiếu chủ của Sát Na Hội. Phải, mình biết." Kelly nói, điều này còn khiến họ ngạc nhiên hơn.
"Bạn biết."
"Em biết." Đến cô Oanh cũng phải ngạc nhiên thốt lên.
"Có gì mà phải ngạc nhiên, chẳng phải em đã bảo là bọn em thân nhau từ nhỏ rồi sao." Kelly nói, rồi chợt nhận ra. "Nhưng mà hình như có người không hoan nghênh mình vào lớp nhỉ? Nãy giờ thấy bạn cứ nhìn đâu đâu hình như không để ý đến mình thì phải?"
Người Kelly nói không ai khác chính là Phương. Vừa nghe có người nhắc đến mình thì Phương giật mình nhìn lên hỏi một câu hết sức ngây ngô, "Ủa bạn gọi mình hả? Bạn là ai?"
"Mày ấm đầu hả Phương? Người ta đứng giới thiệu nãy giờ mà còn hỏi người ta là ai là sao?"
"Ủa vậy hả? Mình không biết, xin lỗi bạn nha. Mà bạn tên gì có thể nói lại cho mình biết được không?"
"Cứ gọi mình là Tường Vi."
"Chứ không phải bạn là người Mỹ sao? Sao lại có tên Việt Nam?" Phương ngạc nhiên hỏi.
"À tất nhiên là mình có tên tiếng Anh rồi, nhưng để cho tiện thì bạn cứ gọi mình là Tường Vi." Kelly nói. "Mà nãy giờ bạn đang nghĩ gì mà không nghe mình nói vậy? Bạn có chuyện không vui à?"
"À, không có gì." Phương nói, trong thoáng chốc đó ánh mắt cô và Khánh Ngọc chạm nhau nhưng cô liền quay mặt đi. Tuy chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng Kelly cũng nhanh chóng nhận ra ngay rồi quay về phía Khánh Ngọc nở một nụ cười khó hiểu.
"Vậy em xuống bàn dưới ngồi được không cô?" Kelly hỏi. Rồi sau đó cô bước xuống bàn của ba chị em Khánh Ngọc ngồi chen vào giữa Khánh Ngọc và Khánh Đường.
Trong khi cô Oanh tiếp tục bài giảng của mình thì bốn người ở bàn dưới thủ thỉ nói chuyện với nhau.
"Tracy, chị làm người ta tương tư rồi à?" Kelly hỏi nhỏ Khánh Ngọc.
"Em đang nói bậy cái gì thế?" Khánh Ngọc bình thản hỏi lại.
"Đừng tưởng em không thấy, bốn mắt nhìn nhau rồi ngại ngùng quay đi nếu không phải là tương tư thì là gì?"
"Chẳng phải tương tư đâu, mà là tan nát con tim rồi nên không dám đối mặt đó thôi." Khánh Đường xen vào.
"Chị từ chối người ta sao? Em thấy cô ấy cũng xinh đấy chứ, hay vì cô ấy phát hiện chị giống ba cho nên..." Kelly hỏi.
"Cô ấy chưa biết nhưng với thái độ đó thì dường như câu trả lời sẽ là không."
"Bộ cô ấy thấy chị đi với cô gái khác à?"
"Đi với thôi là còn nhẹ đằng này lại là ôm nhau trước mặt cổ nữa là." Khánh Đường nói.
"Cô nào mà có được diễm phúc đó vậy?"
"Thì là Thái Linh chứ ai." Gia Bảo nói.
"Ủa cô ấy đi lưu diễn về rồi sao?"
"Ờ, cổ về mấy bữa rồi."
.............Giờ ra chơi hôm đó, Phương lặng lẽ rời khỏi lớp học tìm một góc khuất trong trường ngồi một mình.
"Mày đang làm gì vậy? Tỉnh táo lại đi Phương ơi. Người ta đã có người yêu rồi, một con bé nhà quê không tài không lực như ta làm gì đủ tư cách để yêu anh ấy chứ. Tỉnh lại đi!" Phương tự nói với bản thân. Cô tự nhủ với bản thân là không được khóc nhưng trái tim cô đã vượt quá giới hạn sức chịu đựng. Lần đầu tiên cô cảm nhận sâu sắc được hai chữ tình yêu nhưng cũng là lần đầu tiên cô nếm trải mùi vị khổ đau của một tình yêu đương phương. Và lại một lần nữa cô xa lánh, lạnh nhạt với bạn bè, tính tình cũng lạnh lùng hơn trước. Để chống chọi lại nỗi đau này, cô đã tự tạo cho mình một vỏ bọc quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ngay đến ba má cô cũng ngày càng không hiểu chính đứa con gái của mình.
Thời hạn một tuần sắp trôi qua nhưng Khánh Ngọc vẫn không cách gì nói chuyện được với Phương, tự Phương đã đẩy chính mình ra xa Khánh Ngọc.
"Thời gian sắp hết rồi, chị vẫn chưa nói chuyện với Phương sao?" Khánh Đường hỏi.
"Phương cứ tránh mặt chị, chị không cách nào nói chuyện được với cô ấy."
"Hay để em gặp cô ấy thử xem." Thái Linh nói.
"Không được đâu. Có gì đau khổ bằng khi tình địch của mình lại là thần tượng của mình chứ, em đi chỉ tổ khiến cô ấy đau thêm mà thôi." Gia Bảo nói.
"Cứ để ta tìm cách khác xem sao." Nói rồi Khánh Ngọc liền đứng dậy rời khỏi cô nhi viện.
Khánh Ngọc cứ thế bước đi và không biết tự lúc nào lại bước đến nhà Phương, vừa lúc đó Phương cũng từ trong nhà bước ra. Hai người nhìn nhau không biết nói gì, rồi một lúc sau Phương lên tiếng, "Chào Ngọc, Ngọc tìm Phương có chuyện gì không?" giọng Phương hết sức lạnh lùng và xa lạ.
"Mình tìm chỗ nào nói chuyện được không?" Khánh Ngọc hỏi.
"Mình xin lỗi nhưng giờ mình phải đi học. Chào Ngọc." Phương nói rồi lạnh lùng bỏ đi.
"Mình chỉ xin cậu 5' thôi, tìm chỗ nào đó nói chuyện đi." Khánh Ngọc giữ tay Phương lại nói.
"Mình đã nói là mình còn phải đi học bây giờ." Phương tức giận nói, giật tay mình ra khỏi tay Khánh Ngọc.
"Tại sao cậu cứ tránh mặt mình? Nếu mình làm gì sai thì cậu nói cho mình biết đi."
"Tại sao mình phải tránh mặt cậu chứ? Giữa ban ngày ban mặt mà cậu cứ nắm nắm kéo kéo mình không sợ người yêu cậu ghen sao?"
"Nếu em đã nói vậy thì anh vào thẳng vấn đề luôn. Đúng, Thái Linh là người yêu của anh nhưng nếu bây giờ anh nói với em, anh cũng yêu em thì sao?"
"Cái gì?" Phương thốt lên sửng sờ, cô ngạc nhiên không chỉ vì sự thay đổi đột ngột cách xưng hô của Khánh Ngọc, mà còn vì điều Khánh Ngọc nói ra. "Cậu đùa hơi quá rồi đấy."
"Anh không đùa. Chính vì anh biết anh giống ba nên anh không đủ can đảm để tiến tới với bất kỳ cô gái nào, duy chỉ có Thái Linh là người đầu tiên hiểu và chấp nhận anh. Anh không mong em sẽ chấp nhận chuyện này nhưng hãy trả lời dứt khoát đi để chuyện này sớm chấm dứt. Nếu câu trả lời là không thì anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em mãi mãi." Khánh Ngọc nói, "em hãy suy nghĩ đi."
Nói xong, Khánh Ngọc liền rời khỏi đó thật nhanh không kịp để Phương có chút phản ứng gì. Về phần Phương, suốt hôm đó và cả ngày hôm sau cô cứ như người mất hồn. Tận sâu trong trái tim cô rất sung sướng và hạnh phúc khi nghe Khánh Ngọc nói lời yêu mình, nhưng phải chia sẻ người mình yêu với người khác đó là đièu mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Không phải vì cô không chấp nhận được việc này mà vì chính bản thân cô vẫn còn tự ti, mặc cảm cho rằng mình không xứng trở thành người yêu của Khánh Ngọc.
"Phương, xuống ăn cơm đi con." Má Phương gọi vọng ra từ phòng bếp.
"Dạ, con xuống liền."
Một lát sau,
"Ba má dùng cơm!"
"Ừ, con ăn đi."
"Ba má, con có chuyện này muốn nói với hai người."
"Chuyện gì con nói đi." Má Phương nói.
"Hai người nghĩ sao nếu con trở thành...thành..." Phương ngập ngừng nói.
"Thành cái gì?" Má Phương thúc.
"Thiếu phu nhân của Sát Na Hội," Phương lí nhí nói trong miệng.
"Con nói gì?" Ba Phương hỏi lại.
"Thiếu phu nhân của Sát Na Hội." Phương lặp lại lần nữa.
"Cái gì?" Ba Phương đang húp miếng canh thì bỗng phát sặc khi nghe Phương nói. 
"Con đừng có đùa." Má Phương cũng giật mình buông chén cơm xuống nói.
"Con không đùa. Má còn nhớ cái người bạn đã đưa con về nhà hôm bữa không?"
"Chính là cái người rất đẹp trai mà con lại bảo là con gái đó hả? Má nhớ, có gì không?"
"Đó chính là đại tiểu thư của Sát Na Hội, trưởng nữ của Sát Thần."
"Con nói cái gì?" Ba Phương thốt lên, gương mặt hết sức ngạc nhiên hỏi lại. "Ý con là, cái người đã tóm gọn đường dây buôn bán gái mại dâm đang đang học cùng lớp với con."
"Đúng vậy."
"Vậy ý con trở thành thiếu phu nhân là sao?"
"Người con yêu và cũng rất yêu con chính là đại tiểu thư của Sát Na Hội."
"Con...đang...nói...gì?" Má Phương hỏi lại giọng ngập ngừng, ấp úng.
"Con nói Khánh Ngọc chính là người con yêu." Phương lặp lại lần nữa. "Chuyện con là người đồng tính ba má cũng đã biét và cũng đã nói là sẽ không cấm cản gì con mà."
"Không phải ba má cấm cản gì. Nhưng chuyện này thật quá sức trùng hợp." Ba Phương nói.
"Ba nói vậy là sao? Con không hiểu." Bây giờ đến lượt Phương chẳng hiểu gì ráo trọi.
"Đội đặc nhiệm mà ba đang làm việc cùng chính là do Sát Na Hội đào tạo."
"Ba nói gì?"
"Thật ra bọn ta đã trở thành thành viên của tổ chức này từ ba năm trước."
"Bọn ta? Không lẽ má cũng..."
"Thật ra má con đã sớm trở thành thành viên của tổ chức này từ khi Sát Thần chính thức thu nạp liên minh 6 tập đoàn kinh tế lớn mạnh nhất chỉ xếp sau ngài thành bộ hạ."
"Không lẽ má là..."
"Má con là em gái chủ tịch Lục Hạo Chinh của tập đoàn Đông Minh. Con gái của Chủ tịch Lục là Lục Hồng Nghiêm chính là một quân sư của Sát Thần."
"Sao con chưa từng nghe hai người nhắc gì đến chuyện này?"
"Bọn ta không muốn đưa con vào nguy hiểm. Không ngờ rằng con lại được đại tiểu thư để mắt đến."
"Nếu vậy có nghĩa là gia đình ta cũng được xem như là thuộc hạ cấp cao dưới trướng của Sát Thần."
"Có thể nói vậy, vì Kì Sư đường do đích thân ngài trực tiếp cai quản nên có thể nói là chúng ta chỉ xếp sau Tứ đại Cận thần Sứ giả." Ba Phương nói. "Mà sao con lại hỏi vậy?"
"Vì nếu như con chỉ là một đứa con gái bình thường không tài không lực thì sao xứng trở thành thiếu phu nhân của Sát Na Hội."
"Con không nên nói thế. Sát Thần không coi trọng chuyện đó đâu, nếu bất cứ ai trong tổ chức có cái tư tưởng ấy thì đã sớm bị bài trừ rồi." Má Phương nói. "Ta cũng có nghe qua hình như Thái Linh - tam tiểu thư của tập đoàn Trần Thị - hiện đang ở vị trí đại thiếu phu nhân. Có phải con mặc cảm vì cảm thấy mình không bằng Thái Linh cho nên..."
"Phải..."
"Vậy thì con sai rồi. Xét về tài lực, nhà ta không thua kém gì nhà nó. Còn nếu con cảm thấy thua kém vì danh tiếng của Thái Linh thì tại sao con không cố gắng đoạt lấy một suất học bổng rồi cùng đại tiểu thư đi Cambrigde đi. Sau khi có học vị con sẽ xây dựng được địa vị và danh tiếng lúc đó các con sẽ ngang hàng nhau. Hơn nữa, Thái Linh cũng chẳng quan tâm gì chuyện này đâu, điều nó quan tâm duy nhất đó là nó vẫn có được tình yêu của đại tiểu thư."
"Sao má biết?"
"Vì má hiểu nó hơn ai hết. Từ nhỏ nó với Nghiêm Nhi rất thân với nhau và má là người thường hay tâm sự nói chuyện với bọn chúng nên má là người hiểu bọn chúng nhất." Má Phương nói. "Thái Linh cũng rất hiểu nếu mà nó phản đối chuyện này là đồng nghĩa với việc nó tự đẩy Ngọc Nhi ra xa nên nó sẽ không làm chuyện ngu ngốc đâu."
"Lúc nãy má nói con cùng đại tiểu thư đi Cambrigde là sao?" Phương chợt nhớ ra hỏi.
"Ba vị thiếu chủ đã sớm dành được ba suất học bổng của trường Cambridge cách đây hai năm rồi, nói đúng ra là cả ba đã sớm hoàn thành chương trình phổ thông và đã đậu vào trường Cambridge rồi nhưng vì một số lý do mà cả ba định ở lại đây học hết 12 rồi mới đi. Nếu trong thời gian này con lấy được một suất học bổng trị giá 100000 USD thì con có thể cùng đại tiểu thư đi Cambridge."
"Con hiểu." Phương nói. "À, còn điều này con muốn hỏi má."
"Chuyện gì?"
"Giữa Lục Linh quái kiệt và Sát Thần, liệu bên nào thông minh hơn?"
"Con cũng biết đến cái danh hiệu Lục Linh quái kiệt nữa sao?" Má Phương ngạc nhiên hỏi.
"Có từng nghe qua, nhưng sao má ngạc nhiên vậy?"
"Các thành viên của Kì Sư đường lúc mới thành lập chính là Lục Linh quái kiệt."
"Má nói gì? Vậy có nghĩa là Thái Linh cũng..."
"Trước khi đi theo sự nghiệp ca hát nó đã từng là thành viên của nhóm."
"Trời, cánh báo chí mà biết điều này thì chắc là long trời lở đất."
"Chính vì thế nên khi bước vào sự nghiệp ca hát nó đã lấy nghệ danh Jarley."
Sau hôm đó, mọi sự được giải quyết, khúc mắc được gỡ bỏ, Phương lại trở lại là một Phương vui vẻ hòa đồng trước kia khiến mọi người trong lớp hết sức ngạc nhiên. Thậm chí họ còn thấy ngạc nhiên hơn khi thấy Phương chủ động làm hòa với ba chị em Khánh Ngọc. Những hành động và thái độ của Phương khiến mọi người bị quay đến chóng cả mặt mày nhưng lại chẳng ai dám lên tiếng hỏi thẳng. Cho đến một ngày khi Phương vừa đi học về thì thấy Thái Linh đang ngồi nói chuyện với má Phương. Phương rất ngạc nhiên nhưng Thái Linh còn ngạc nhiên hơn, vừa nhìn thấy Phương cô đã không kìm được thốt lên, "Ô!"
"Để cô giới thiệu, đây là con gái cô Trương Tú Phương." Má Phương giới thiệu.
"Chào bạn."
"Thì ra là con gái của cô Vy, chả trách nào lại có thể hớp hồn được đại tiểu thư của chúng ta." Thái Linh nói.
"Làm sao bằng cậu được." Phương nói. "Thôi, Linh ngồi nói chuyện với má mình lên phòng thay đồ."
"Cậu ấy với Nghiêm Nhi quả là hai thái cực trái ngược nhau hoàn toàn." Thái Linh nói sau khi Phương rời khỏi đó.
"Cũng tại Nghiêm Nhi được ba nó nuông chiều quá nên mới thành ra như vậy. Mà mấy năm rồi con có gặp nó không? Cô nghe nói năm ngoái ba nó đã cho nó đi Pháp, chuyện này có đúng không?"
"Dạ, con có gặp nó cách đây ba tháng khi con đi lưu diễn ở Paris. Bọn con cũng thường xuyên nói chuyện điện thoại lắm." Thái Linh nói. "Chuyện nó đi Pháp là nó muốn chứ không phải là bác Lục ép nó đâu cho nên cô không phải lo."
"Sao tự nhiên nó lại đòi đi Pháp chứ?"
"Cái này nó cũng chẳng nói con biết. Nó chỉ bảo là khi nào chắc chắn thì nó sẽ nói."
"Chẳng hiểu nổi cái con nhỏ này. Lần này nó lại muốn gì cơ chứ?"
"Mà dạo này Phương có sao không cô?"
"Con hỏi vậy là sao?"
"À tại con nghe Ngọc nói suốt tuần này Phương cứ tránh mặt ảnh rồi bỗng nhiên mấy ngày nay lại làm lành. Con cũng chả hiểu nổi."
"Chứ nó chưa nói gì sao?"
"Nói gì."
"Cái con bé này, muốn làm người khác đứng tim hay sao vậy trời?"
"Sao cô lại nói thế?"
"Ta đã kể nó nghe mọi chuyện, nó cũng đã chấp nhận chuyện này. Nhưng sao nó lại chưa nói với đại tiểu thư thì ta cũng chẳng hiểu nổi."
"Con đã thay đổi thái độ như vậy thì ảnh phải tự hiểu chứ sao lại bắt con nói ra." Phương đột nhiên lên tiếng từ phía sau.
"Tại cậu không biết chứ, Khánh Đường đã cá rằng nếu ảnh có thể giải quyết rõ ràng chuyện hai người trong vòng 1 tuần thì sẽ ăn chay 1 tháng. Nếu cậu không nói rõ ràng thì cậu ấy sẽ không chịu nhận thua đâu. Mình muốn nhìn thấy bộ mặt đưa đám của Khánh Đường khi phải ăn chay suốt 1 tháng trời."
"Chỉ có ăn chay thôi thì có gì là khó đâu."
"Tại cậu không biết, Khánh Đường từ nhỏ đã rất thích ăn mặn chỉ cần một ngày không có thịt cá gì vào bụng cũng đủ cực hình rồi huống chi là 1 tháng."
"Vậy để mai đi học rồi mình nói." Phương nói. "À mà cậu có biết người yêu của Khánh Đường không?"
"Kelly sao? Có mình biết. Thì sao?"
"Bộ cô ấy dữ lắm hay sao mà một kẻ ngang tàng như Khánh Đường mà cũng sợ nữa?"
"Không có đâu, tại Kelly nắm được điểm yếu của cậu ấy cho nên cậu ấy mới vậy."
"Khánh Đường mà cũng có điểm yếu sao? Là gì vậy?"
"Cái này bọn mình cũng không biết." Thái Linh nói. "Thôi, cũng trễ rồi. Mình về đây, con chào cô con về."
"Ừ, con về. Nhớ bữa nào rảnh ghé nhà cô chơi."
"Dạ."
"Để mình tiễn cậu." Phương nói rồi đi cùng Thái Linh.
Hôm sau, vào giờ giải lao Phương đã kéo cả ba người Khánh Ngọc đến một góc khuất trong trường nói hết mọi suy nghĩ trong lòng. Sau khi nghe hết mọi chuyện Khánh Ngọc không còn u sầu lo lắng nữa, chỉ có vẻ mặt của Khánh Đường là hết sức bi đát khi nghĩ tới việc phải ăn chay suốt 1 tháng trời khiến mọi người được một trận cười no bụng. Trước mặt mọi người trong lớp thì cả hai cũng chỉ đơn thuần là bạn bè, nhưng khi bước khỏi trường thì hai người lại rất vui vẻ thân mật với nhau. Có lẽ mọi việc sẽ cứ thế lặng lẽ trôi đi nếu không một lần tình cờ hai người bị cả lớp bắt gặp đang thân mật với nhau tại một quán cà phê chuyên dành cho người đồng tính. Hôm đó là sinh nhật của một người bạn trong lớp nên cả lớp tổ chức đi chơi, nhưng đúng hôm đó cũng lại là sinh nhật của Giả Lan nên ba chị em Khánh Ngọc cùng Kelly đã từ chối không đi cùng, Phương cũng viện cớ từ chối không đi. Đó cũng là một ngày sau khi Thái Linh phải sang Thượng Hải để thực hiện album tiếp theo của mình. Sau khi bữa tiệc kết thúc, cả đám đã tách ra đi riêng. Tình cờ làm sao khi vừa rời khỏi nhà thì cả đám bị mấy người bạn trong lớp - lúc đó đang chuẩn bị đi tăng hai - bắt gặp.
"Kia có phải là ba chị em Khánh Ngọc không nhỉ?" Kiều - một người bạn trong lớp - nói.
"Đâu?"
"Kìa," Kiều vừa nói vừa chỉ tay về hướng của họ.
"Ờ phải, có cả Tường Vi nữa kìa." Minh nói. "Ủa, nhưng sao Phương lại đi cùng họ?"
"Sao cơ?" Cường giật mình lên tiếng, Cường hiện đang theo đuổi Phương.
"Chẳng phải Phương nói là bận chút việc gia đình sao? Sao bây giờ lại đi cùng họ?"
"Muốn biết thì thử đi theo họ là biết liền." Vĩnh nói.
"Cậu khùng hả? Người ta đường đường là thiếu chủ của Sát Na Hội mà lại dễ dàng để một người như cậu theo đuôi được sao?" Kiệt nói.
"Thì cứ thử xem biết đâu được."
"Đừng có đứng đó nữa, họ đang vào một quán cà phê kìa."
"Đó chẳng phải là quán cà phê dành cho người đồng tính hay sao?" Vũ lên tiếng. "Ba chị em Ngọc thì không phải nói nhưng sao Phương cũng đến những nơi như vậy?"
"Vậy chúng ta có vào không đây?"
Nói rồi cả đám liền bước vào quán và tìm một góc khuất trong quán ngồi xuống.
"Cô chủ muốn dùng gì ạ?" Một phục vụ viên tiến lại bàn của Khánh Ngọc hỏi. Cả đám rất ngạc nhiên khi biết quán cà phê này là sở hữu của họ.
"3 ly trà chanh, 1 sữa tươi, 1 cam vắt." Khánh Ngọc nói.
"Bọn họ theo ta vào quán rồi kìa." Khánh Đường nói.
"Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi, khỏi cần phải đóng kịch nữa nếu không Cường cứ hiểu lầm mà theo đuổi em miết thì mệt lắm."
"Anh mà cũng biết ghen nữa sao?" Phương trêu.
"Có cần mời họ qua ngồi cùng không? Đằng nào cũng gặp rồi thì phải chúc mừng sinh nhật Vân chứ."
"Cũng được. Gia Bảo, em qua mời họ đi." Khánh Ngọc nói. Gia Bảo liền đứng dậy đi sang bàn của đám bạn mời họ qua.
"Mình đã bảo rồi mà cũng cứ làm." Kiệt nói khi tất cả đã sang bàn của Khánh Ngọc ngồi.
"Tại vì thấy Phương cũng đi với họ nên mình tò mò chứ bộ." Vĩnh nói. "Mà chẳng phải Phương bảo bận chuyện gia đình sao, sao Phương lại đi cùng họ?"
"À, tại Ngọc đã mời Phương đến dự tiệc sinh nhật của dì bạn ấy từ trước mình đã nhận lời rồi nên không thể không đi."
"Vậy thì cứ nói thẳng với bọn mình chứ cần gì phải viện cớ gia đình chứ. Mình đâu có quan tâm chuyện nhỏ đó." Vân nói.
"Ủa nhưng sao là tiệc gia đình mà cậu lại mời Phương đi, Tường Vi đi thì có lý nhưng sao Phương là người ngoài mà cũng được mời?" Cường thắc mắc.
"Tại dì mình cứ nằng nặc đòi mình dẫn bạn gái về cho nên..." Khánh Ngọc nói.
"Bạn gái? Phương sao?" Mọi người ngạc nhiên thốt lên.
"Các cậu không biết sao? Chị mình và Phương đang quen nhau." Khánh Đường nói.
"Không thể nào. Sao Phương có thể là..." Cường nói.
"Từ lâu mình đã biết mình là đồng tính rồi, chỉ là mình không muốn nói ra điều này thôi."
"Nhưng tại sao lại là Khánh Ngọc chứ? Hai người mới biết nhau hơn 1 tháng mà sao có thể..."
"Hay cậu chọn Khánh Ngọc chỉ vì hư vinh, cậu tham quyền lực, tiền tài của gia đình cậu ấy cho nên..." Chưa kịp dứt câu thì Cường đã bị Phương cho một bạt tai.
"Uổng công tôi đã xem các người là bạn. Có phải đó cũng là suy nghĩ của các người?" Phương hỏi, giọng vô cùng tức giận.
"........."
"Để tôi nói cho mấy người biết, tiền tài quyền lực gia đình tôi không thiếu chẳng cần phải nương nhờ ai cả. Má tôi chính là em gái của chủ tịch Lục Hạo Chinh của tập đoàn Đông Minh cho nên tôi chẳng phải cậy nhờ ai hết."
"Sao từ trước giờ không nghe cậu nói?"
"Trước đó tôi cũng không hiểu tại sao ngay từ đầu má không nói cho tôi biết, nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu." Phương nói. "Chính là vì không muốn tôi bị đám người chỉ biết đến tiền tài lợi dụng danh nghĩa bạn bè mà tiếp cận tôi."
"Đáng lý ra không nên mời các người ngồi chung bàn. Chúng ta về thôi. Thật mất hứng." Khánh Đường nói. Rồi năm người đứng dậy rời khỏi đó. Chương 18: ĐẠI HÀN - BÍ MẬT BẬT MÍ!

Từ sau hôm đó, năm người trở nên xa lánh bạn bè chỉ cắm cúi vào việc học. Còn về phần Lê Đình, sau khi kết thúc tết Nguyên Đán đã cùng với Giả Lan, Nakiko, Lucy, Mỹ Khiết và Ngũ Long Sứ trở về Seoul.
"Thưa chủ tịch, tổng giám đốc và phó tổng giám đốc đã đến." Tiếng thư ký Lee vang lên. Lúc này, Lê Đình đang ở trụ sở của tập đoàn điện tử viễn thông Mashiach.
"Cho họ vào."
"Chủ tịch cho gọi chúng tôi." Tiếng tổng giám đốc Hwang và phó tổng giám đốc Lương vang lên.
"Đến rồi sao? Ngồi cả đi." Lê Đình nói. "Hợp đồng giữa ta và tập đoàn Aida đã làm xong rồi chứ?"
"Tất cả đã xong như ý của chủ tịch." Phó tổng Lương nói. "Nhưng chắc không phải vì chuyện này mà ngài gọi cả hai chúng tôi đến."
"Đúng ta gọi hai người đến không chỉ vì việc này. Chuyện thất thoát công quỹ và tài liệu bị đánh tráo đã xử lý thế nào rồi?"
"Hiện đã biết được kẻ nội gián nhưng bọn em vẫn đang tìm hiểu kẻ chủ mưu đứng sau lưng hắn, cũng sắp tìm ra rồi chị không phải lo đâu." Tổng giám đốc Hwang nói.
"Kẻ nội gián là ai?"
"Phó phòng tài vụ Chin Yeon. Em đã bảo Min Ho giám sát kỹ động thái của cô ta rồi." Phó tổng Lương nói.
"Lại là Choi Seon Wu. Tên chó chết này chết không biết hối cãi."
"Sao chị lại nhắc tới Choi Seon Wu? Hắn ta liên quan đến việc này sao?"
"Lần trước chị tình cờ thấy hắn lén lút nói chuyện với ai đó trước cổng công ty, lúc đó ta đã nghi ngờ là có ai đó đang đâm sau lưng ta nên ta rất chú ý nhưng suốt hơn tháng vẫn không thấy có chuyện gì nên ta hơi lơ là, sau đó thì lại xảy ra chuyện này. Nhưng ta không ngờ Chin Yeon lại là kẻ tay trong."
"Ý chị là lúc đó người nói chuyện với hắn ta là Chin Yeon?"
"Không sai."
"Em cũng từng biết qua Chin Yeon và hắn hình như từng có qua lại nhưng sau khi hắn ta bị ta làm phá sản thì nghe đâu gia đình Chin Yeon đã hủy hôn. Có lẽ Chin Yeon vẫn còn có tình cảm với hắn cho nên mới giúp hắn."
"Đã biết kẻ chủ mưu rồi có cần bủa lưới bắt ngay không ạ?"
"Chưa đâu. Choi Seon Wu nhất định có người đứng sau giúp đỡ hắn. Chuyện thất thoát công quỹ thì có thể là do hắn nhưng đánh tráo tài liệu thì chẳng có lợi gì cho hắn cả."
"Ý chị là có người muốn hại công ty chúng ta."
"Không sai. Hai đứa thử nghĩ coi nếu công ty chúng ta phá sản hay uy tín giảm sút thì ai sẽ là người có lợi nhất?"
"Ko Yong Kyun của tập đoàn Salang." Cả hai cùng thốt lên.
"Và cả Won Tae Chin, kẻ bảo hộ cho Ko Yong Kyun, nữa."
"Hai kẻ ngu ngốc dám mạo phạm Thái tuế."
"Bảo Mã Khanh đem đồ tới gặp ta. Chúng ta sẽ tìm hai tên không biết trời cao đất dày đó."
"Em biết rồi."
Một giờ sau, tại trụ sở của tập đoàn Salang,
"Các vị đến tìm ai?" Một tên bảo vệ hỏi khi thấy Lê Đình và mọi người bước vào.
"Ta đến để giết một người...à không, là hai người mới đúng. Chắc là hắn ta cũng đang ở đây." Lê Đình nói, từ ánh mắt phát ra tia sát khí cực kỳ hung hãn.
"Các người đang nói bậy gì thế hả?" Tên bảo vệ kia thét lớn như để che giấu đi nỗi sợ hãi của bản thân.
"Không muốn chết thì cút qua một bên." Lê Đình nói rồi tất cả ngang nhiên tiến vào.
Một lúc sau, tại văn phòng chủ tịch của tập đoàn Salang,
"Các người là..." chưa kịp nói hết câu thì Ko Yong Kyun đã im bặt khi nhận ra Lê Đình. "Ra là chủ tịch Shin của Mashiach. Không biết có chuyện gì mà ngài lại tới đây?"
"Quả đúng là Công tố viên Won Tae Chin đang ở đây. Vậy thì khỏi phí thời gian của ta." Lê Đình nói.
"Chủ tịch Ko, chắc ông nhận ra người này chứ?" Hwang vừa nói vừa đẩy Choi Seon Wu lên trước mặt Ko Yong Kyun.
"Tôi không quen người này. Là người quen của Tổng giám đôc Hwang sao?" Ko vẫn bình thản nói.
"Kẻ này là người đã bị tập đoàn Mashiach làm cho phá sản cách đây ba năm. Bây giờ hắn vẫn ôm mối hận đó và quyết tâm tiêu diệt chúng tôi."
"Vậy thì liên quan gì đến tôi chứ?"
"Nhưng có việc chúng tôi không hiểu. Nếu muốn khiến chúng tôi phá sản thì biển thủ công quỹ còn có lý, chứ với một người không tiền không quyền trong tay như hiện giờ thì hắn đánh tráo tài liệu của chúng tôi đâu có lợi gì."
"Vậy thì sao?"
"Suy nghĩ theo hướng đó nên tôi suy ra, đánh tráo tài liệu là vì muốn trước khi bị phá sản thì chúng tôi sẽ bị mất uy tín và việc này sẽ có lợi cho ai nhất, chính là ngài - chủ tịch Ko Yong Kyun."
"Ý các vị tôi là kẻ giật dây sau lưng Choi Seon Wu?"
"Ngài vừa bảo là không quen biết vậy mà bây giờ lại gọi tên anh ta hết sức rành rọt, đúng là chuyện là mà." Phó tổng Lương nói khiến cho chủ tịch Ko biến sắc.
"Quen và biết tên một người là hai chuyện khác nhau. Người ta có thể không quen nhưng chuyện biết tên một người không quen đâu phải là chuyện không thể." Won bát lại ý kiến.
"Nếu đã không quen vậy chủ tịch Ko có thể cho tôi mượn phòng này làm nơi yên nghỉ của hắn không?" Lê Đình thản nhiên nói. Lúc này ngay cả Won là người khá điềm tĩnh cũng bắt đầu có chút run sợ.
"Ngài ngông cuồng quá rồi đấy."
"Mã Khanh, tiến hành đi."
"Vâng," Một người đàn ông từ phía sau lên tiếng rồi cầm một chiếc máy tính tiến về phía Choi Seon Wu. Sau khi gắn những điện cực lấy ra từ chiếc máy tính vào các huyệt vị trên đầu của Choi, người đàn ông kia liền thao tác trên máy tính được khoảng 5' thì trên màn hình xuất hiện một đoạn phim. Xong người đàn ông đó liền quay chiếc máy tính về phía chủ tịch Ko và Công tố viên Won. Hai người vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy đoạn phim, đó chính là đoạn phim về việc họ và Choi đang bàn tính với nhau kế hoạch triệt hạ Mashiach.
"Làm sao...sao..." cả ba người kể cả Choi cùng lấp bấp ấp úng nói.
"Hahahaaaaaaaaaaaa......Các người đang thắc mắc vì sao ta lại có đoạn phim này phải không? Để ta nói cho các ngươi biết, đây không phải là phim mà là mảng ký ức của Choi được ta tái hiện lại trên máy tính này." Lê Đình cười một cách sảng khoái nói.
"Không thể nào...làm sao có thể..."
"Các ngươi thật là ngu ngốc mới dám bày ra những chuyện hèn hạ như vậy để đánh bại ta." Lê Đình nói. "Bắt tất cả lại."
"Dạ," một nhóm người đứng phía sau dạ rang rồi tiến về phía Ko và Won bắt bọn họ lại.
"Các người dám tùy tiện bắt người, các người không coi luật pháp ra gì sao?" Won vẫn ngoan cố nói.
"Kẻ biết pháp phạm pháp như ngươi mà vẫn muốn nói chuyện luật pháp với ta sao?" Lê Đình trừng mắt nhìn lại, ánh mắt vô cùng đáng sợ khiến cho Won không thể mở miệng được nữa.
Sau khi tất cả bọn họ tiến xuống sảnh chính công ty thì phát hiện ra cảnh sát đang bao vây trước cửa. Vừa thấy cảnh sát, hai người kia liền hoàng hồn cố nói, "ta xem các người còn dám không thả bọn ta ra." Tuy nhiên, cả bọn Lê Đình vẫn cứ thản nhiên như không bước ra khỏi cổng công ty.
"Tất cả đứng yên. Lập tức thả người ra." Tiếng viên cảnh sát chỉ huy vang lên.
"Mộc bài chữ Sát ở đây, kẻ nào dám cản trở." Mã Khanh tiến lên phía trước giơ ra tấm Thiết Mộc bài, biểu trưng cho Sát Na Hội.
"CÁI GÌ?" Tất cả mọi người ở đó thét lớn.
"Không thể nào, tại sao người của Sát Na Hội lại ở đây?"
"Đến giờ này mà vẫn không hiểu chuyện gì sao?" Lê Đình nói. "Ngươi tưởng trên đời này còn có người thứ hai có thiết bị tái hiện ký ức hay sao?"
"Ta không tin Sát Na Hội lại xen vào một việc nhỏ nhặt như thế này?"
"Xen hay không xen vào là chuyện do ta quyết định, ngươi là ai mà có quyền phán xét."
"Bọn ngu xuẩn các ngươi tưởng có thể dùng những cách hèn hạ đó để qua mặt Thái Tuế hay sao? Toàn một lũ không biết trời cao đất dày." Hwang nói.
"Không cần nhiều lời với chúng, đi thôi." Lê Đình nói rồi định bước đi.
"Khoan đi đã, cho dù có là người của Sát Na Hội thì cũng không thể tùy tiện bắt người." Viên chỉ huy kia lên tiếng.
"Một khi Sát Na Hội đã nhúng tay vào thì tội nhân sẽ do bọn ta xử trí, các người quên điều này rồi sao?" Lê Đình nói, từ trong mắt tỏa ra một luồng sát khí lạnh lẽo kinh hồn.
"Sát khí thật là đáng sợ. Một chủ tịch Shin nhân từ, hiền đức mà mọi người biết đâu mất rồi. Chẳng lẽ đây chính là năng lực đáng sợ của các thành viên trong Sát Na Hội hay sao?" Viên chỉ huy kia nghĩ, nhưng ngoài mặt ông vẫn cố nói cứng, "nhưng bọn họ phạm tội gì mới được?"
"Biển thủ tài sản và âm mưu phá hoại người khác."
"Chứng cứ đâu?"
"Nhân chứng đã khai, vật chứng ta cũng đang giữ. Các người nghĩ ta lộng quyền tùy tiện bắt người hay sao? Ta sở hữu hơn trăm tập đoàn lớn nhỏ khác nhau đâu việc gì phải vì một tập đoàn mà lại lạm dụng quyền uy của ta chứ." Lê Đình nói.
"Sở hữu hàng trăm tập đoàn lớn nhỏ sao?" Ko ngạc nhiên thốt lên. "Không lẽ ngươi là..."
"Không sai, đứng trước mặt các ngươi chính là Sát Thần - minh tôn của Sát Na Hội, còn được biết đến với cái tên Jessica Phạm - Nữ hoàng Thương Mại, ông trùm của giới kinh tế."
"Muốn dùng cách hèn hạ để lấy tiền từ tay ta ư? Mơ đi."
Ánh mắt thật đáng sợ. Đây là kẻ mà đến quỷ cũng phải run sợ đây sao? Tại sao trước giờ không ai nhận ra cơ chứ? Hay vì bản chất quá trái ngược nên không thể nhận biết. Rốt cuộc đâu mới là con người thật sự của Sát Thần, một kẻ lạnh lùng đến đáng sợ hay một người hiền hậu nhân đức với tấm lòng bao dung rộng lượng. Quá trái ngược, quá trái ngược, điều này sao có thể xảy ra. Tại sao lại có thể tồn tại hai bản chất hoàn toàn trái ngược như thế trong cùng một bản thể được? Làm sao lại có thể xảy ra được chứ? Rốt cuộc hắn là người hay quỷ. Không, cái này còn vượt xa hơn cả quỷ, quỷ chỉ có một bản chất duy nhất là tà niệm, còn người này nói là người thì cũng không phải mà quỷ cũng không phải, năng lực của hắn thật đáng sợ.
"Mọi người sao vậy?" Lê Đình hỏi khi thấy các sinh viên bên dưới giảng đường đang nhìn chằm chằm vào mình.
"........."
"Chẳng lẽ nhìn ta đáng sợ vậy sao?"
"Bọn em rốt cuộc chẳng hiểu đâu mới là con người thật của giáo sư." Một sinh viên lên tiếng.
"Tùy việc tùy người mà bản chất ta thay đổi nên bản chất nào cũng là thật." Lê Đình nói. "Vậy cho nên đừng có chọc cho ta bốc hỏa thì con quỷ trong ta sẽ không xuất hiện."
"Tiếc quá lâu rồi cháu chưa được trông thấy nộ khí của sư bá." Tiếng một người từ ngoài cửa giảng đường vang lên.
"Cháu tiếc vì không có cơ hội để sợ hãi hay tiếc vì cho rằng thực lực hiện giờ sẽ giúp cháu không còn sợ hãi, Riko?"
"Là lớp trưởng, Riko! Cậu ấy về lúc nào?"
"Chào, nửa năm không gặp nhớ mọi người ghê. Thật không ngờ trong thời gian cháu giao lưu ở Triều Tiên thì sư bá lại về đây dạy. Tiếc là cháu lại về đúng lúc bá sắp đi nữa chứ."
"Sao Riko lại gọi giáo sư là sư bá?"
"Vì ba má mình là sư đệ, sư muội đồng môn của người, đệ tử của nghĩa phụ người."
"Đội trường câu lạc bộ võ thuật của trường ta lại là sư điệt của Sát Thần sao?"
"Hết giờ nói chuyện rồi, vào lớp đi rồi còn bắt đầu học." Lê Đình nói.
..........................
"Bộ cháu không định phụ ba má cháu ở võ đường nữa hay sao mà lại vào câu lạc bộ?" Lê Đình hỏi, lúc này là giờ giải lao, cả hai đang ngồi dưới căn tin.
"Sao không nói chuyện trong văn phòng của bá mà lại ngồi dưới này? Bá không sợ bị để ý sao?" Riko hỏi.
"Dù sao thì bây giờ nhất cử nhất động của ta đều bị để ý nên cũng cần tạo một chút gì đó cho cháu bị để ý và thế là ta tránh được sự dòm ngó của họ trong trường mà thảnh thơi uống trà."
"Bá chơi xấu nha, con về méc với các bá mẫu cho bá biết tay."
"Họ không có ở đây đâu mà méc. Một tháng nữa sau khi hợp đồng ở đây chấm dứt ta sẽ đi Bắc Kinh ngay nên họ đã đến đó trước dọn đường rồi."
"Sao bá thích chơi trội vậy? Miệng thì bảo là không thích phô trương vậy mà cứ lúc nào gần rời khỏi một nơi nào đó thì bá lại làm một vố, cháu thật không hiểu nổi bá."
"Đó là ta đang ban phát nỗi sợ hãi, bí mật che giấu thân phận đến một nơi nào đó và khi gần rời khỏi thì lại thông qua hành động thông báo cho họ rằng ta đã từng ở đó. Từ sự khiếp sợ họ sẽ tôn kính ta hơn như vậy sau khi ta rời khỏi thì thuộc hạ cũng dễ dàng làm việc."
"Đến cả việc lộ diện mà bá cũng tính toán đến vậy thì cháu thiệt phục bá hết sức."
"Cháu vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Cháu định không giúp ba má cháu nữa à?"
"Đương nhiên là có chứ. Cháu tham gia câu lạc bộ chỉ là vì muốn giúp những người yêu thích võ thuật cải thiện bản thân thôi." Riko nói. "Mà bá có thường đến thăm võ đường không?"
"Tất nhiên rồi, ta cũng phải tìm chỗ và tìm người để luyện tập chứ."
"À phải, trong câu lạc bộ cũng có một người khá lợi hại bá muốn xem thử không?"
"Có sao? Ta phải gặp thử mới được."
Vài ngày sau đó, Lê Đình được Riko đưa đến câu lạc bộ. Lúc này trong câu lạc bộ đang có khá nhiều người luyện tập. Từ sau khi biết được thân phận cũng như quan hệ giữa Lê Đình và Riko dường như mọi người trong câu lạc bộ lại luyện tập hăng say hơn.
"Đó là người mà cháu nói đó." Riko vừa nói vừa chỉ vào một người con gái đang luyện đao. "Bá đã dạy ở đây một năm rồi chắc nhận ra người này."
"Giảng viên Park Hae Jang," Lê Đình thốt lên ngạc nhiên, "ta không biết là cô ấy cũng biết dùng đao?"
"Cháu nghe nói tổ tiên cô ấy là dòng dõi võ tướng."
"Để ta xe đao nhanh tới đâu." Vừa dứt câu nói thì Lê Đình cũng phóng một tờ giấy mỏng về phía giảng viên Park. Tờ giấy tuy mỏng nhưng tốc độ phóng tới khá nhanh nếu không cẩn thận cũng vẫn bị sát thương như thường. Khi tờ giấy đang xé gió lao tới thì bất chợt giảng viên Park xuất một đao cắt đôi tờ giấy. Vừa lúc đó, Lê Đình liền nhanh như chớp chụp lấy một thanh đao trên giá xông vào cận chiến với giảng viên Park. Vì bất ngờ xuất hiện đối thủ nên Park hơi bối rối nhưng rồi cũng điềm tĩnh đáp trả. Park xuất đao cực nhanh và hiểm, tuy Lê Đình vẫn đỡ được nhờ vào uy thế về tốc độ hơn người nhưng cũng vẫn phải chống đỡ trong tình trạng bị động khó mà phản công trở lại. Được một lúc thì Lê Đình thu đao không đấu tiếp nữa.
"Hảo đao pháp,"
"Ngài đã quá lời, chẳng phải ngài đã nương tay không dùng toàn lực với tôi hay sao?"
"Đối phó với đao thì phải dùng đao, chỉ tiếc là đao pháp của ta không tốt lắm may nhờ vào tốc độ mới chống đỡ được."
"Đao có tốt và nhanh đến mấy thì cũng sao bì được với súng đạn."
"Cô nói vậy là không đúng rồi, cái gì cũng có hai mặt cả không có cái gì gọi là hoàn hảo được."
"Giống như ngài, nhưng hai mặt của ngài thì quá hoàn hảo luôn." Park nói. "Từ lúc ngài về trường tôi đã cảm thấy có cái gì đó là lạ nhưng không tài nào đoán được ngài lại là Sát Thần danh tiếng lẫy lừng."
"Nếu như cô đoán được chẳng hóa ra cái danh siêu điệp viên chỉ là hư danh thôi sao." Lê Đình nói. "Có hứng thú dạy tôi đao pháp của cô được không?"
"Ngài lợi hại vậy rồi mà vẫn còn muốn học thêm nữa sao?" Park ngạc nhiên hỏi lại.
"Cao nhân tất hữu cao nhân trị, trên đời này vẫn còn nhiều thứ để học lắm."
"Quả là một tinh thần cầu tiến đáng nể. Nhưng tiếc là đao pháp gia truyền này không thể truyền cho người ngoài."
"Nếu vậy thì tôi không gượng ép cô nữa, nhưng tôi tin đến một lúc nào đó cô sẽ dạy nó cho tôi." Lê Đình vừa nói vừa quay lưng rời khỏi đó.
"Vậy thì cứ chờ xem nếu quả thực ngày đó đến thì tôi rất sẵn lòng."
..........................
"Em không vào sao?" Tiểu Khương hỏi Han Kyon. Lúc này cả hai đang đứng trước nhà của gia đình Han Kyon.
Khi Han Kyon chưa kịp trả lời thì từ sau lưng hai người một chiếc xe tiến đến. Từ trên xe một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống. Người đàn ông kia tiến lại bấm chuông cửa rồi quay sang Tiểu Khương và Han Kyon hỏi, "Hai vị tìm ai mà cứ đứng trước cửa vậy?"
"À không, chúng tôi không......"
Han Kyon chưa kịp dứt câu thì từ trong nhà một người phụ nữ trung niên mở cửa bước ra.
"Cậu Jun Ha, cậu đến rồi à. Mời cậu vào." Người phụ nữ kia nói với người đàn ông trẻ tuổi kia, rồi chợt nhận ra còn có người khác liền nói, "ủa, cậu đi cùng..." chưa kịp dứt câu thì người phụ nữ kia liền im bặt, mắt mở lớn kinh ngạc hết sức.
"Đã lâu không gặp, cô Han!" Han Kyon lên tiếng chào người phụ nữ kia.
"Anh Jun Ha đến phải không bác? Sao không mời ảnh vô nhà đi ạ?" Tiếng một cô gái trẻ tuổi vang lên sau lưng cô Han.
"À, mời cậu vào. Hai cô cũng vào nhà chứ?"
"Hai cô? Chẳng lẽ anh là..." Jun Ha ngạc nhiên hỏi lại.
"Tôi là con gái." Tiểu Khương vẫn bình tĩnh đáp.
"Thôi, cháu không vào đâu. Hôm nay nhà có khách cháu không muốn mọi người mất vui, để khi khác cháu tới." Han Kyon nói.
"Cô đừng lo, ông bà đã hết giận cô rồi. Mấy năm rồi, cậu chủ vẫn cho người tìm cô chủ nhưng không có kết quả. Nay cô đã về thì tốt quá."
"Cô đang làm gì mà..." Một người đàn ông từ trong nhà bước ra, khi vừa nhìn thấy Han Kyon thì cũng đứng ngây như phỗng không nói nên lời.
"Anh," Han Kyon chào.
"Han...Han...Kyon, em về từ...từ...từ lúc nào?" Người đàn ông kia lấp bấp hỏi.
"Em vừa về. Yong Ah cũng về cùng em."
"Mọi người vào trong nhà rồi nói chuyện tiếp. Ông bà vẫn mong cô lắm."
"Hôm khác cháu sẽ tới." Han Kyon kiên quyết nói.
"Ba đang ốm nặng chưa biết thế nào, em không định vào gặp ba sao? Biết đâu đây lại là lần cuối. Mấy họ hàng chú bác cũng đang ở..." Chưa kịp nghe nói hết thì Han Kyon đã phóng như bay vào trong nhà. Vừa nhìn thấy Han Kyon thì mấy người đang ngồi trong nhà hết sức kinh ngạc nhưng Han Kyon không quan tâm chỉ lo nhanh chóng vào phòng gặp ba.
"Ba," Han Kyon gọi, "ba sao rồi?"
"Han Kyon, con về rồi sao?"
"Con xin lỗi, tại con mà ba..."
"Không phải lỗi của con,"
"Má, ba bị bệnh gì vậy?"
"Là u não." Anh của Han Kyon từ ngoài cửa nói vọng vào. "Do khối u nằm ở vị trí không thể phẫu thuật được cho nên..."
"Yong Ah," không để anh mình nói hết thì Han Kyon đã cướp lời.
"Anh đã gọi cho Ji Sun rồi, 5' nữa họ sẽ tới."
"Yong Ah cũng ở đây nữa à?" Ba Han Kyon lên tiếng.
"Con chào bác,"
"Có lẽ đây là báo ứng vì ta đã phản đối chuyện hai đứa."
"Bác đừng nói vậy, lúc đó con bất chấp tất cả đưa Han Kyon đi nên mới khiến bác ra nông nỗi này. Con phải xin lỗi mới phải."
Vừa lúc đó thì tiếng chuông cửa vang lên. Một lúc sau, một vài người khác tiến vào phòng. Khi thấy họ định cúi chào thì Tiểu Khương và Han Kyon ngăn lại, "không cần chào hỏi đâu, mau lại khám cho ba ta xem." Nghe vậy, những người kia liền tiến vào trong phòng.
"Mọi người có thể ra ngoài đợi một lát được không?" Một người trong nhóm yêu cầu.
"Nhưng..."
"Không sao đâu má, chúng ta cứ ra ngoài để họ làm việc." Han Kyon nói.
Sau đó, Han Kyon và Tiểu Khương cùng mọi người trở lại phòng khách.
"Về đúng lúc ghê nhỉ? Chắc nghe tin ba mày sắp chết nên về đây tranh gia sản chứ gì?" Một người đàn bà lên tiếng.
"Cô nên cẩn thẩn lời nói của mình, nếu không con sẽ xử cô tội lăng mạ vu khống người khác đấy." Han Kyon nói.
"Bây giờ còn bày vẽ chuyện luật pháp nữa chứ. Mày bây giờ đâu còn là tổ trưởng tổ trọng án nữa đâu mà bày đặt lên mặt." Một người đàn ông lên tiếng.
"Ki Seok, đừng nặng lời với cháu nó thế." Một người đàn ông khác lên tiếng can thiệp.
"Anh Hye Bin,"
"Đừng nói nữa." Tiểu Khương lên tiếng. "Nếu không phải bác trai bị ốm thì còn lâu Han Kyon mới bước vào lại căn nhà này, cho nên các người thôi đi."
Vừa lúc đó,
"Đại nhân," Một người trong nhóm lúc nãy từ trong phòng bước ra.
"Sao rồi?" Han Kyon sốt ruột hỏi.
"Đúng là khối u ở vị trí rất khó để phẫu thuật. Dù có dùng thiết bị đó thì cơ hội cũng chỉ có 50/50 thôi ạ."
"Vậy nếu không phẫu thuật thì cha ta còn bao lâu?"
"Nếu ông ấy qua được đêm nay thì có thể sống thêm được 45 ngày nữa."
"Chỉ tháng rưỡi thôi sao? Vậy nếu phẫu thuật thành công thì sao?"
"Nếu thành công thì ông ấy có thể được thêm ít nhất là 10 năm dương thọ."
"Vậy má với anh nghĩ sao? Để cha sống 45 ngày vui vẻ nữa hay chấp nhận mạo hiểm?" Han Kyon quay sang má và anh mình hỏi.
"Trước khi trả lời, anh muốn hỏi em họ là ai?"
"Bác sĩ chuyên về giải phẫu não giỏi nhất mà bọn em có." Han Kyon bình thản nói.
"Lúc nãy, anh nghe cậu ta gọi hai đứa là đại nhân, vậy nghĩa là sao?"
"Họ là cấp dưới của bọn em, gọi vậy thì có gì lạ đâu?"
"Nhưng cũng đâu cần phải..." Chưa kịp dứt câu thì anh của Han Kyon thấy cái gì đó loáng thoáng trên cánh tay trái của Han Kyon liền hỏi, "trên tay em có gì vậy?"
"Tay em? Có gì đâu?"
"Đây này," Anh của Han Kyon vừa nói vừa kéo tay áo của Han Kyon lên để lộ ra hình xăm một con Hồng Long, vừa thấy hình xăm thì cả anh của Han Kyon và chú Hye Bin cùng sửng sốt nhìn Tiểu Khương và Han Kyon không nói lời nào.
"À, anh nói cái này hả? Chỉ là một hình xăm thôi." Han Kyon bình thản nói. "Bây giờ thì đồng ý hay không đồng ý, anh nói một tiếng đi."
"Thôi được, mạo hiểm một lần vậy. Em đưa ba đi đi." Anh của Han Kyon nói sau một hồi suy nghĩ kỹ càng.
Nghe vậy, Han Kyon liền phất tay cho bọn người lúc nãy đưa ba mình đi. Sau đó, cả Han Kyon và Tiểu Khương cũng theo họ đi khỏi đó. Khi má của Han Kyon đòi đi theo thì anh của Han Kyon liền ngăn lại. Sau khi bọn họ vừa đi khỏi thì đám họ hàng kia liền chất vấn anh của Han Kyon.
"Dong Min (anh của Han Kyon), sao cháu lại để nó đưa ba cháu đi dễ dàng vậy? Nhỡ đâu..."
"Nếu cô lo về chuyện gia sản thì không phải lo đâu."
"Sao cháu có thể nói chắc vậy?"
"Nhìn vào cách ăn mặc thì cháu chắc gia tài của nó bây giờ cũng đã là bạc tỷ rồi, cái gia tài cỏn con này nó còn cần mà làm gì."
"Cháu cứ đùa, mấy bộ đồ đó với gia đình ta thì có thấm vào đâu mà cháu..."
"Ba cháu nói đúng đấy ạ, tại thoạt đầu nhìn qua không nhận ra nhưng nhìn kỹ thì sẽ biết những bộ quần áo họ mặc toàn là đồ cao cấp chỉ có hoàng tộc mới dám mặc mà thôi. Cháu đang học khoa thiết kế nên cháu biết, họ không phải hạng soàng đâu." Jung Ae (con gái của Dong Min) nói.
"Hoàng tộc? Cháu cứ đùa?"
"Không chỉ nhờ vào cách ăn mặc mà cháu biết đâu. Còn dựa vào hình xăm của nó nữa." Dong Min nói. "Những người có hình xăm này nói họ gia tài bạc tỷ cũng không ngoa."
"Gia tài bạc tỷ thì nhà ta cũng có chứ bộ."
"Là tỷ đô chứ tỷ won thì nói làm gì."
"CÁI GÌ? Cháu đang nói gì vậy? Nó làm sao mà có thể gia tài hàng tỷ đô được?"
"Trợ thủ đắc lực của ông trùm giới kinh tế thì chuyện đó là hiển nhiên thôi." Hye Bin nói. "May là lần này bọn nó về đúng lúc nếu không anh cả coi như xong."
"Ông trùm giới kinh tế? Anh nói ai vậy?"
"Là người mà cách đây một tuần đã tống chủ tịch Ko Yong Kyun của tập đoàn Salang và công tố viên Won Tae Chin vào tù, cũng là một giảng viên của ĐH Seoul. Chủ tịch Shin của tập đoàn Mashiach..." Dong Min nói.
"...Hay còn được biết đến dưới cái tên SÁT THẦN." Hye Bin cướp lời.
"CÁI GÌ?"
"Nếu con không lầm thì Han Kyon và cả Yong Ah nữa chính là hai trong năm thành viên của Ngũ Long Sứ giả, một trong Tứ đại Cận thận Sứ giả dưới một người trên vạn người, là những người quyền lực nhất dưới trướng Sát Thần."
"Vậy ý cháu những người vừa rồi là..."
"Chắc là những bác sĩ do Sát Na Hội đào tạo."
Hai ngày sau, tại bệnh viện trung tâm Seoul, ba của Han Kyon đang nghỉ ngơi trong phòng hồi sức.
"Chuyện ba con xong rồi. Bây giờ con nói chuyện của hai đứa đi." Má Han Kyon nói. Lúc này mọi người đang ở một căn phòng bên ngoài phòng hồi sức nơi ba Han Kyon đang nằm.
"Chuyện bọn con? Thì vẫn vậy, bọn con cũng đang định có một đứa con nhưng do công việc nên vẫn chưa làm được."
"Vậy à. Vậy giờ hai đứa đang làm gì?"
"Con nghĩ là mọi người đã biết rồi chứ. Thái độ hôm bữa khi anh với chú thấy hình xăm của con tưởng con không để ý sao."
"Vậy đó là sự thật. Cháu thật sự trở thành thuộc hạ của Sát Thần?"
"Có gì không được sao?"
"Nhưng từ lúc nào mà...chẳng lẽ lúc cháu bỏ đi không đơn thuần là vì Yong Ah?"
"Yong Ah là lý do chính, còn một lý do nữa là vì cháu được một người bạn ở Bắc Kinh nhờ cháu bảo vệ em gái cậu ấy nên cháu mới bỏ đi." Han Kyon nói. "Lúc đầu chỉ là trên đanh nghĩa bảo vệ nhưng càng về sau thì cháu càng thích cô gái này nên cháu đã ở bên cạnh giúp đỡ cô ấy rồi sau khi thành lập tổ chức cháu đã trở thành cận vệ của cô ấy."
"Nói vậy là cháu là một trong những người đã cùng Sát Thần thành lập nên tổ chức?"
"Nhưng người bạn đó quan trọng tới mức cháu phải bỏ tổ trọng án mà đi sao?" Hye Bin hỏi.
"Phải, vì đó là người cháu vô cùng kính trọng và cũng là người thân duy nhất của Hạo."
"Vậy tin đồn Sát Thần vốn xuất thân từ Thiên Long bang cũng là thật?"
"Cậu ấy đã được anh của Hạo cưu mang."
"Không chỉ đơn giản vì vậy mà anh ấy phải đích thân nhờ cậu đâu." Tiểu Khương đột nhiên lên tiếng.
"Anh biết lý do thật sự sao?"
"Hạo là bạn thời thơ ấu của Đình Nhi, và cũng là người con trai duy nhất khiến cậu ấy động lòng."
"Sao cơ?" Tất cả mọi người ở đó ngạc nhiên thốt lên.
"Là anh Đăng tình cờ biết được khi nghe cô ấy nằm mơ gọi tên cún cơm lúc nhỏ của Hạo, rồi ảnh xâu chuỗi các sự kiện lại mới phát hiện ra điều này." Tiểu Khương nói. "Cái chết của Hạo ảnh không muốn nói cho Đình Nhi biết nên bảo anh nhắc khéo em chuyện này, nhưng rồi sau đó công việc cứ chồng chất nên anh quên bẵng mất cũng may là em chưa nói gì với Đình Nhi."
"Không, em đã lỡ nói mất rồi." Han Kyon nói. "Nhưng có lẽ cậu ấy không biết Hạo chính là người bạn đó của mình cho nên..."
"Em nói rồi sao? Vậy cô ấy phản ứng ra sao?"
"Cậu ấy chỉ buồn một chút thôi. Nhưng anh có thể nói rõ chuyện này hơn được không?"
"Khi nào về anh sẽ nói? Đây là chuyện riêng của cậu ấy, ngay đến cả mấy người bọn Giả Lan cậu ấy cũng không nói nên nếu biết cậu ấy biết anh đã biết chuyện này và nói cho người khác biết thì không hay." Chương 19: NỘI GIÁN

Một tháng sau, Lê Đình cùng với Ngũ Long rời Seoul đi Bắc Kinh.
"Chị Đình!" Một nhóm người bước lại chào khi Lê Đình vừa bước xuống sân bay.
"Cũng đã 5 năm rồi nhỉ? Từ khi em quyết định trở lại cố hương hình như em cũng chưa trở lại Bắc Kinh lần nào." Anh Lập nói.
"Anh hai, phiền quá lại để anh đích thân đi đón em thế này. Lan Nhi và mọi người đâu anh?"
"Wa, lâu rồi không gặp anh mà vừa về đến lại hỏi thăm mấy phu nhân yêu dấu của em rồi. Anh phát hiện em ngày càng trọng sắc khinh thân rồi đó." Lập nói. "Họ đang đợi em ở nhà. Họ có đòi đi theo nhưng anh sợ họ mà đến thì chắc sân bay đông nghẹt luôn nên anh bảo họ ở nhà đợi."
"Vậy sao? Anh cả với anh ba cũng đang ở nhà ạ?"
"Ừ,"
"Anh với mọi người về trước đi, em đến chỗ này một lát rồi em về sau." Lê Đình nói rồi chạy đi.
"Chẳng hiểu môtê gì cả? Lâu rồi không về mà vừa về lại đi mất tiêu." Lập vừa nói vừa lắc đầu.
"Hôm nay là ngày mất của Hạo phải không anh Lập?" Han Kyon đột nhiên hỏi.
"Ờ, hình như đúng rồi. Anh quên mất, hèn gì mà anh thấy Đăng cứ bồn chồn khi biết Đình Nhi sẽ về vào ngày hôm nay." Lập nói. "Nhưng sao em lại hỏi chuyện đó?"
"Vậy là Đình Nhi đã biết tất cả rồi? Có lẽ cậu ấy đến mộ của Hạo."
"Biết gì?" Ba người kia chẳng hiểu gì hết liền hỏi lại.
"Hạo chính là người bạn trai thời thơ ấu của Đình Nhi, người mà cô ấy đã tìm kiếm suốt gần hai mươi năm nay."
"CÁI GÌ?" Ba người kia ngạc nhiên thét lớn khiến mọi người xung quang bắt đầu để ý tới.
"Em cũng biết chuyện này sao?" Lập vẫn bình tĩnh hỏi.
"Yong Ah cũng với mới kể cho em biết."
"Vậy nếu nó đến mộ của Hạo thì chúng ta về trước thôi. Cứ để nó yên tĩnh một mình."
Một lúc sau, tại một tòa biệt thự ở trung tâm thành phố,
"Ủa sao chỉ có mấy đứa? Còn Đình Nhi đâu?" Vĩ hỏi.
"Đúng rồi, vừa mới xuống máy bay mà đã đi đâu?" Lan Nhi hỏi.
"Chắc nó đến mộ của Hạo." Lập nói.
"Cái gì?" Đăng đột nhiên giật mình hỏi. "Sao nó lại đến đó?"
"Chắc cậu ấy đã biết tất cả rồi."
"Biết tất cả? Ý cậu là anh ấy đã biết Hạo chính là người mà anh ấy tìm kiếm?" Tất cả mọi người ở đó thốt lên.
"Mọi...mọi...mọi người đã biết chuyện này rồi sao?" Han Kyon ngạc nhiên hỏi lại.
"Làm sao mà ảnh biết được? Ảnh biết từ lúc nào chứ?"
Cùng lúc đó, tại một nghĩa trang ở ngoại ô Bắc Kinh, Lê Đình đang quỳ trước một ngôi mộ.
"Tại sao? Tại sao? Mình đã luôn muốn được gặp lại cậu dù chỉ một lần thôi mà tại sao cậu lại ra đi trước mình chứ?"
........
"Mình đã yêu rất nhiều cô gái khác không có bất cứ chàng trai nào vậy mà sao hình bóng cậu vẫn cứ lờ mờ ẩn hiện trong tâm trí của tớ chứ?"
........
"Chỉ là những thứ tình cảm trẻ con thôi mà sao mình lại không thể hoàn toàn quên được chứ?"
........
"Cậu có biết sau khi cậu đi mình đã cô đơn thế nào không? Mình đã không thể kết bạn thậm chí còn đánh mất luôn tình bạn với Hải. Và khi kết bạn được thì mình lại trở thành con tốt thí bị bạn bè lợi dụng."
........
"Cậu có biết mình cảm thấy hụt hẫng thế nào không?"
........
"Tại sao lại bỏ mình mà ra đi như vậy chứ? Tại sao? Tại sao? TẠI SAO CHỨ?"
Sau khi đã khóc lóc gào thét đã đời, Lê Đình lại ngồi lặng thinh bên cạnh ngôi mộ ấy hàng tiếng đồng hồ cho đến gần trưa.
"Xin chào! Anh là ai vậy?" Một người con gái chủ động tiến đến Lê Đình hỏi.
"......"
"Này, có người hỏi thì phải lịch sự trả lời chứ?" Cô gái kia tức giận khi không thấy Lê Đình trả lời mình nên quát lớn.
"Cô hỏi tôi sao?" Lê Đình giật mình khi nghe có người quát vào mặt mình.
"Không hỏi anh thì hỏi tấm bia này à?"
"Tôi và cô không quen biết gì nhau sao cô lại muốn biết tôi là ai?" Lê Đình hỏi lại.
"À, tại tôi thấy lạ thôi. Mọi năm đến đây tôi để ý hình như có khá đông người tới và trông họ khá giống xã hội đen đến viếng ngôi mộ này, nhưng năm nay lại chỉ có mỗi mình anh mà anh thì lạ hoắc nên tôi thắc mắc."
"Năm nào cô cũng tới đây sao?"
"Ba má tôi được chôn ở đây nên đương nhiên là năm nào tôi cũng đến rồi."
"Xin lỗi, tôi không cố ý chạm đến vết thương lòng của cô."
"Không sao, vậy còn anh thì sao?"
"Đây là mộ một người bạn thời thơ ấu của tôi. Do bị mất liên lạc một thời gian dài nên tôi không biết là cậu ấy đã mất, gần đây mới biết nên..."
"Vậy hẳn lúc nhỏ hai người phải thân nhau lắm nên khi biết được anh mới vội tìm đến đây."
"Có thể nói như vậy."
"Vậy còn mấy người mấy năm trước hay đến anh có quen không?"
"Họ là anh em kết nghĩa của tôi."
"Ra thế. Vậy sao năm nay họ không đến cùng anh?"
"Có lẽ vì biết tôi ở đây nên họ để tôi một mình yên tĩnh."
"Vậy là sao?"
"Vì người nằm dưới ngôi mộ này là người con trai duy nhất khiến tôi rung động."
"Con trai? Đừng nói với tôi anh là gay đó nha? Trông đẹp trai thế này mà..." Cô gái kia bất ngờ hỏi lại.
"Đúng là tôi đồng tính nhưng không phải gay à nha."
"Đồng tính mà không phải gay là sao?" Cô gái kia chẳng hiểu mô tê gì cả.
"Tôi là les." Lê Đình vẫn bình thản nói như không.
"Đừng có đùa, bảnh trai thế này thì sao có thể...? Hơn nữa giọng cậu đâu có giống giọng con gái."
"Chẳng phải cô đã hỏi tôi là ai sao. Tên tôi là Lâm Lê Đình."
"Lâm Lê Đình?...Cái tên này hình như mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ?" Cô gái kia trầm ngâm suy nghĩ.
"Vậy thì cứ nghĩ đi. Tôi đi đây, nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại." Lê Đình nói rồi đứng dậy bước đi nhưng sựt nhớ ra một chuyện liền quay lại hỏi, "mà cô tên gì?"
"Lý Huệ,"
"Lý Huệ à, tôi sẽ nhớ cái tên này. Thôi tạm biệt."
Hai người nói chuyện với nhau mà không biết đã có người đứng nhìn nãy giờ từ xa.
"Hey, xem ra chuẩn bị rước thêm một cô nữa về rồi."
"Thiệt là, tưởng ảnh về trễ vì buồn ai dè đâu lại đi tán gái."
"Nhưng mà cái tên Lý Huệ này hình như mình đã nghe ai nhắc tới rồi."
"Còn ở đâu nữa, là bạn học thời cấp 3 của Tiểu Kỳ chứ ai và hình như cũng học cùng trường đại học với Tiểu Kỳ đấy."
"Không trùng hợp vậy chứ,"
Một tuần sau, Lê Đình đến trường ĐH Bắc Kinh để nhận lớp.
"Chào các em, tôi tên Jessica Phạm. Từ bây giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm giảng dạy bộ môn Triết học. Nếu có gì thiếu sót mong các em giúp đỡ."
"Sao lại là anh? Chẳng phải anh là..."
"Chúng ta quả có duyên ghê, chắc bạn tôi dưới suối vàng phù hộ."
"Cậu quen với thầy sao Lý Huệ?"
"Thầy gì? Đó là..."
"Anh rể, anh đến đây thiệt hả?" Tiểu Kỳ ngắt lời.
"Em có thấy anh đùa chuyện này bao giờ chưa?"
"Tiểu Kỳ, cậu vừa gọi thầy bằng gì vậy?" Mọi người bất ngờ hỏi lại.
"Thì anh rể. Bộ mình không được gọi ông xã của chị mình là anh rể sao?" Tiểu Kỳ tỉnh bơ hỏi lại.
"Nhưng bọn mình nghe nói cậu chỉ có một chị gái và chị ấy là..."
"Thì đúng."
"Ý cậu là sao?"
"Thì đây chính là ông xã của chị mình."
"Nhưng...khoan đã, không lẽ đây là..."
"Tôi còn có tên là Lâm Lê Đình."
"SÁT THẦN?"
"Vậy tin đồn Sát Thần sẽ dạy ở trường ta là thật sao?"
"Thì tôi đang sờ sờ trước mắt nè. Nhưng đừng có nói cho người khác biết đấy, nêu tôi mà bị làm phiền thì tôi không bỏ qua đâu."
Mọi việc cứ thế trôi qua một cách bình yên. Mọi người trong lớp cũng bắt đầu thấy thích thú và thoải mái khi nghe cách Lê Đình nói chuyện. Và họ cũng không còn e dè vì thân phận đặc biệt của Lê Đình nữa. Thoắt cái đã một năm trôi qua kể từ khi Lê Đình bắt đầu đi dạy ở ĐH Bắc Kinh. Mọi chuyện vẫn ổn cho tới một hôm, một đàn anh trường khác - người đã bị Tiểu Kỳ hạ đo ván trong trận chung kết giải thi đấu Tán Thủ liên trường giữa các trường ĐH - đến tìm Tiểu Kỳ đòi đấu lại.
"Thua thê thảm vậy mà vẫn muốn đấu lại sao? Ngay đến quật tôi ngã một lần cũng không được mà cũng đòi đấu lại sao?"
"Lần đó vì tôi nghĩ cô là con gái nên mới nương tay chứ bộ. Ai dè cô không biết mà còn làm tới đánh tôi thê thảm, mối thù này tôi nhất định phải trả."
"Ngông cuồng! Tôi mà cần anh phải nương tay sao?"
Nói rồi Tiểu Kỳ nhanh như chớp tiến lại gần đàn anh kia xuất một quyền bất ngờ, khi quyền còn cách gương mặt đàn anh kia chừng ba phân thì Lê Đình đã nhanh tay chặn lại.
"Muốn đấu thì vào võ đường đấu đàng hoàng chứ ai lại đánh nhau giữa sân trường thế này."
"Anh rể,"
"Đừng để nóng giận nhất thời lấn át lý trí. Đó là lý do ta từ chối dạy em đấy, vì em vẫn chưa biết cách kiểm soát cơn giận của mình. Ta đã là quỷ rồi, ta không muốn có con quỷ thứ hai giống ta đâu."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết. Cả hai vào võ đường." Lê Đình nói rồi đẩy cả hai vào võ đường.
Khi tất cả mọi người định bước vào võ đường để xem trận đấu thì bị Lê Định chặn lại, "hôm nay không ai được vào đây cả."
"Giáo sư..."
"Bá Kim, em biết Lương Hùng - lớp quản trị và Trần Lạc - lớp báo chí chứ?"
"Dạ biết, có gì không giáo sư?"
"Đi gọi họ tới đây, càng nhanh càng tốt."
Nói xong, Lê Đình liền đóng sầm cửa lại ngăn không cho bất cứ ai bước vào.
"Được rồi, không ai làm phiền. Bắt đầu đi."
"Thầy không biết võ thì ở đây làm gì?"
"Để xem hai đứa đấu."
"Không biết võ mà lại thích xem đấu võ sao?"
"Lôi thôi dài dòng. Đấu thì đấu đi, hay là không có khán giả nên không tự tin. Nếu vậy thì cứ thoải mái luyện tập làm nóng người trước đi, sẽ có hai khán giả nữa sắp tới xem trận này đấy." Lê Đình nói.
Vừa lúc đó, từ bên ngoài cửa vang lên tiếng gọi, "giáo sư, hai người họ đến rồi." Nghe thế, Lê Đình bước lại mở cửa cho hai người kia bước vào trong.
"Có chuyện gì mà sư phụ lại gọi bọn con tới?" Hai người kia lên tiếng.
"À cũng không có gì. Có người đến thách đấu với em của sư mẫu hai đứa nên ta gọi hai đứa đến coi để nhận xét cũng như bổ khuyết những kỹ thuật của hai đứa."
"Sư phụ? Anh rể anh nhận họ làm đệ tử từ khi nào vậy?" Tiểu Kỳ ngạc nhiên hỏi.
"Thầy cũng biết võ sao?" Anh chàng thách đấu kia cũng ngạc nhiên không kém.
"Đồ ngu, nếu không biêt võ thì sao ảnh chặn được đường quyền của tôi mà cứu anh thoát chết chứ."
"Cái gì?"
"Lúc ở sân trường đấy,"
"Không thể nào, tôi có thấy cô xuất chiêu gì đâu."
"Ôi trời, vậy mà ta cứ tưởng đối thủ của em cũng phải khá lắm chứ hóa ra chỉ là một kẻ cậy sức. Vậy thôi đã lỡ rồi thì...A Hùng, con ra đấu với Tiểu Kỳ đi."
"Dạ sư phụ,"
"Đừng có giỡn, người thách đấu là..."
"Ngồi xuống và xem cho kĩ càng trận đấu thì sẽ biết sức cậu liệu có đánh nổi không?" Lê Đình trừng mắt khiến anh chàng kia kinh sợ không dám nói thêm gì nữa.
Một giờ sau, cánh cửa võ đường mở ra và anh chàng kia từ trong phòng bước ra, trên mặt hiện lên một vẻ mặt vừa kinh ngạc pha lẫn sự sợ hãi.
"Lần sau, cậu nên tự trọng hơn đi. Thua thì nhận là thua đừng cố cãi bướng. Cậu đã chọn con đường của một võ thuật gia thì phải có chút tự trọng của một võ thuật gia chứ." Lê Đình nói.
"Rốt cuộc các người thuộc môn phái nào?"
"Không môn không phái, có thể gọi ta là Lý Tiểu Long thứ hai đấy. Kẻ dung nạp tất cả mọi loại võ khác nhau sáng tạo ra thứ công phu võ thuật của riêng mình."
"Không lẽ ngươi không biết Jessica Phạm là người như thế nào sao?"
"Jessica Phạm? Không lẽ..."
"Đã thấy trình độ khác như thế nào chưa? Đến cả đệ tử nhập môn của ta mà cũng có thể đấu ngang ngửa với em vợ ta thì người nghĩ ngươi có cửa không?"
"Đệ tử? Đệ tử sao?"
"Giáo sư cũng có đệ tử sao?"
"Là ai vậy ta?"
"Anh rể, em còn chưa tính sổ với anh nha. Sao anh dạy người khác mà không dạy em là sao?" Tiểu Kỳ tức giận chất vấn.
"Chẳng phải đã nói rồi sao. Khi nào em biết cách khống chế cơn giận của mình thì anh sẽ dạy." Lê Đình nói. "Thôi, tất cả về lớp đi chứ sao lại đứng tụ tập ở đây."
"Nhưng sao lại là Lương Hùng và Trần Lạc, theo em biết từ trước giờ anh chỉ thu đệ tử là những thành viên trong tổ chức đã qua được hết trọn mười thử thách nhập môn. Không lẽ hai người họ đã qua được sao?"
"Ta chưa bao giờ sai nguyên tắc, đặc biệt là những nguyên tắc do ta đặt ra. Nhưng ở đây không phải chỉ có mình đệ tử của ta không đâu, còn có đệ tử của Ngũ Long nữa."
"Vậy để em vượt qua mười thử thách đó đi."
"Không được. Lan Nhi không cho phép và ta cũng cảm thấy em nên ở ngoài cuộc thì tốt hơn."
"Sao lại không được? Em đã trưởng thành và em có quyền tự quyết định tương lại của mình, em không cần ai phải che chở hết?"
"Em sai rồi. Ta không cho phép không phải vì em còn nhỏ chưa tự quyết định được tương lai hay gì gì đó mà vì tính tình em không thích hợp việc gia nhập tổ chức. Chừng nào em bỏ được cái tính nóng nảy hấp tấp đó thì ta sẽ suy nghĩ lại." Lê Đình nói. "Mà trước khi nghĩ tới điều đó thì em nên có bạn trai trước đi, tình yêu sẽ giúp em thay đổi tính tình đó."
"Ai thèm chứ? Định đánh trống lãng sao?"
"Anh nói thật. Tới lớp học rồi kìa."
Tối hôm đó, tại nhà riêng của Lê Đình,
"Anh nghe Tiểu Kỳ nói ban sáng em đã dạy bảo một tên tép riu." Vĩ nói.
"Gọi cháu trai của mình là tép riu hình như anh hơi lạnh lùng đấy."
"Thì ra đã nhận ra rồi sao?" Vĩ nói. "Gọi là tép riu là còn nhẹ, nó là một kẻ kiêu căng phách lối từ nhỏ cha nó đã quá nuông chiêu nên càng lớn càng khó dạy. Cũng may được dịp này em giúp ta dạy nó một bài học."
"Có biết sư phụ dạy Tán thủ của nó là ai không?"
"Em tính làm gì?"
"Đến dạy cho hắn ta biết thế nào mới là đào tạo một đệ tử giỏi."
"Em nghe nói hắn ta chỉ học Vịnh Xuân quyền một thời gian rồi bỏ sau đó hắn tự mài dũa luyện Tán thủ chứ không hề có bất kỳ ai dạy hắn."
"Ta chắc chắn là có người dạy cậu ta, nếu không thì khả năng che giấu cảm xúc của cậu ta là do ai dạy chứ?"
"Che giấu cảm xúc? Anh nói vậy là ý gì?"
"Sự sợ hãi hiện trên nét mặt cậu ta khi chứng kiến em với A Hùng tỉ thí là giả tạo."
"Làm sao anh biết?"
"Bởi vì mắt hắn không biết nói dối. Hắn chỉ sợ hãi thật sự khi biết được danh tánh của ta thôi, lúc đó mắt hắn mở lớn và con ngươi thu nhỏ lại thể hiện sự kinh hãi tột cùng. Có vẻ như sư phụ hắn rất kiêng nể ta nên hắn mới sợ như vậy."
"......."
"Chắc có lẽ lúc ta chặn quyền của em hắn đã nhận ra nhưng vờ như không biết để ta xem thường thực lực của hắn và sẽ thay hắn tiếp chiêu với em để hắn kiểm chứng coi ta mạnh cỡ nào. Nhưng hắn lại không ngờ là ta đã gọi A Hùng và Lạc Lạc đến."
"Biết thế sao anh không để hắn ra đấu?"
"Bởi vì từ người hắn ta tỏa ra một luồng sát khí, tuy không mạnh nhưng nếu để hai đứa đấu với nhau thì từ một trận giao hữu sẽ thành một trận tử chiến mất."
"Vậy nếu lúc đó mà con không có sát khí thì sư thúc sẽ để bọn con đấu nhau." Từ đằng sau vang lên một tiếng nói khiến mọi người giật mình quay lại.
"Hóa ra đúng là con của đại sư huynh Thiên Ân." Lê Đình bình thản nói. "Huynh vẫn không quên quy tắc chứ? Tùy tiện bước vào nhà riêng của muội, bộ huynh không sợ chết sao?"
"Nếu muội ra tay thì bọn ta đã chết từ mấy phút trước rồi."
"Thôi được, đã tới rồi thì vào đi."
Nghe vậy, mấy người kia bước vào ngồi xuống chiếc salong còn trống trong phòng.
"Muội nghe nói vợ chồng hai người đang đi du lịch ở Thái Lan mà sao đột nhiên lại về vậy?"
"Tại ta nghe nói dạo này muội rất rãnh nên muốn..."
"Quản giáo thì được còn dạy võ thì không." Chưa kịp để Thiên Ân nói hết câu thì Lê Đình đã ngắt lời.
"Vậy cũng được."
"Lão Lục,"
"Chủ nhân cho gọi,"
"Chuẩn bị phòng cho Mã công tử và Mã tiểu thư."
"Dạ, mời hai vị theo tôi."
"Như vậy liệu có tiện không, chẳng phải muội không cho phép người lạ ngủ lại nhà mình sao?" Thiên Ân ái ngại nói.
"Vậy chứ huynh bảo những người ở đây là người lạ sao?"
Kể từ hôm đó, Mã Chính Phong và Mã Phi Anh được Lê Đình lưu lại tại nhà riêng để tiện việc coi sóc quản giáo. Mã Chính Phong - người đã khiêu chiến với Tiểu Kỳ - là con trai của đại sư huynh Thiên Ân, hiện là sinh viên năm ba khoa kiến trúc trường ĐH Thanh Hoa. Mã Phi Anh là em gái của Mã Chính Phong, là học sinh lớp 11 học viện tư thục Cảnh Thái - là một học viện thuộc chuỗi các học viện năng khiếu do Lê Đình lập ra. Cả hai đều được cha mình dạy võ từ lúc mới biết đi nhưng lại không bỏ được thói xấu kiêu căng, tự mãn nên cha họ mới nhờ đến sư muội mình là Lê Đình - người được ngành giáo dục gọi là Thánh Sư, vì là người duy nhất có khả năng cảm hóa những học sinh sinh viên đi sai đường trở lại chính đạo. Vào một ngày nọ, Lê Đình quyết định đến trường nơi hai đứa đang học. Và thật ngạc nhiên là ở trường hai đứa có vẻ rất hòa đồng chứ không có vẻ gì là tự mãn. Khi kết thúc giờ học, họ cũng cùng bạn bè la cà ăn uống gì đó rồi về nhà bình thường như bao người khác. Cho đến một ngày, khi tình cờ hai anh em về cùng nhau, mọi việc sẽ không có gì nếu như không có một người khác đứng chặn trên con đường chúng vẫn đi.
"Cha, hai nhóc hôm nay đi chung với nhau cơ à? Cũng tốt thôi khỏi phí thời gian của tao?"
"Chuyện chúng ta chẳng phải đã giải quyết rồi sao?" Chính Phong nói.
"Ông chủ tao muốn gặp hai đứa bây. Lên xe đi." Tên kia nói rồi đẩy cả hai lên một chiếc Benz đậu ngay đó.
"Ông chủ anh muốn gặp tôi chứ tôi có muốn gặp ông ta đâu mà phải lên xe. Nếu muốn gặp tôi thì ông ta nên xuống xe gặp tôi."
"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à." Tên kia tức giận định xông lên đánh cả hai thì từ trong xe vang lên một tiếng nói, "Long, không được làm bậy."
"Ông chủ,"
Từ trong xe một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ bước xuống.
"Hai cô cậu đây chắc là cậu Mã và cô Mã?" Người đàn ông kia hỏi.
"Còn ông là ai?"
"Tôi là Dương Khúc Uy, còn đây là con gái tôi Dương Nhã Tịnh."
"Ông muốn gì?"
"Tôi nghe nói, hai cô cậu đã tay không hạ 20 gã đàn em của tôi chỉ trong chưa đến 5'."
"Thì sao? Ông muốn báo thù cho đàn em à?"
"Tôi muốn nhờ hai người làm vệ sĩ cho con gái tôi."
"Chắc ông đang đùa. Bộ ông không thấy là chúng tôi còn phải đi học hay sao?"
"Cậu đây đang học ĐH thì không thể chuyển trường được, nhưng tôi có thể thu xếp cho cô Mã chuyển đến học chung trường với con gái tôi. Mọi chi phí tôi có thể hoàn toàn lo cho cô cậu."
Hahahahaaaaaaa.......Cả hai cười một tràng dài trước sự tính toán chi li của người đàn ông kia.
"Ông có biết trường tôi học hiện giờ là trường nào không mà ông bảo muốn chuyển là chuyển?" Phi Anh hỏi.
"Trường nào cũng vậy cả thôi, chuyển hay không là ở học sinh chứ nhà trường sao có thể can thiệp."
"Tại sao ông lại cho rằng chúng tôi muốn làm vệ sĩ cho con gái ông chứ?"
"Tôi có thể giúp cô cậu trang trải việc học."
"Lại một sự nhầm to. Ông cho rằng việc chúng tôi đi bộ hằng ngày và ăn mặc xuềnh xoàng thì có nghĩa là chúng tôi túng thiếu sao."
"Ông nên từ bỏ ý định đi. Thứ nhất, chúng tôi không thích. Thứ hai, chúng tôi không thể." Chính Phong nói. "Đi thôi, về trễ quá sư thúc lại mắng."
Khi cả hai đi được một đoạn thì cô gái kia lên tiếng, "Tại sao lại không thể?"
"Tôi không thể chuyển đến trường của cô." Phi Anh nói.
"Thì tôi có thể chuyển đến trường của cô."
"Cô cho rằng trường tôi muốn vào thì vào muốn ra thì ra sao? Nếu thích thì cứ thử coi, nếu cô vào được thì tôi sẽ đồng ý."
"Cô học trường nào?"
"Tôi nghĩ có lẽ cha cô đã cho người điều tra chúng tôi. Vậy thì chắc ông ấy phải biết chứ?"
"Tôi có điều tra nhưng vẫn không điều tra ra được."
"Chắc là người của sư thúc đã nhúng tay vào." Hai người nói nhỏ với nhau, rồi Phi Anh quay lại nói, "Học viện tư thục Cảnh Thái. Còn bây giờ thì tạm biệt."
Vài ngày sau, tại học viện tư thục Cảnh Thái,
"Lớp ta hôm nay có một học sinh mới," Tiếng giáo viên chủ nhiệm lớp nói.
"Chào các bạn, mình tên Dương Nhã Tịnh. Mong các bạn giúp đỡ." Cô bạn mới tự giới thiệu.
"Cái gì? Làm sao mà...?" Phi Anh ngạc nhiên thét lớn hỏi lại.
"Tôi đã chuyển được vào trường này rồi thì cô cũng giữ lời hứa của mình chứ?" Nhã Tịnh hỏi lại.
"Ủa, hai người quen nhau sao?" Mọi người trong lớp thắc mắc.
"Thưa cô làm sao mà cô ấy chuyển vào trường được vậy ạ?"
"À, nghe hiệu trưởng nói học lực ở trường cũ của Nhã Tịnh rất khá vả lại Giám đốc cũng muốn cho nên..."
"Trời ơi," Phi Anh thét lên rồi bỏ chạy khỏi lớp.
"Chuyện gì vậy ta?"
"Nhã Tịnh, bạn quen với lớp trưởng Phi Anh à?"
"À, có tình cờ biết nhau."
Cùng lúc đó, tại văn phòng của Lê Đình ở học viện,
"Sư thúc, như vậy là sao?" Phi Anh từ ngoài xông vào hỏi.
"Chuyện gì?"
"Thì chuyện của cô học sinh mới đấy. Sao thúc lại đồng ý cho cô ấy chuyển vào trường?"
"Tại sao lại không được? Bộ cháu không thích sao?"
"Không thích, không thích. Thúc thu hồi lại giấy cho phép nhập học đi."
"Tại sao ta lại phải thu hồi? Hay là tại cháu hứa làm vệ sĩ cho người ta nhưng lại không muốn cho nên..."
"Thúc đã biết chuyện này thì sao còn đồng ý?" Phi Anh tức giận nói.
"Ta đã quyết rồi không gì thay đổi được. Cháu đã hứa rồi thì cũng đừng có thất hứa." Lê Đình nói. "Thôi, cháu về lớp đi. Ta phải đi đây."
Nói rồi, Lê Đình bỏ đi ngay. Phi Anh cũng đành bó tay trở về lớp. Vừa bước vào lớp đã thấy Nhã Tịnh ngồi cạnh chỗ ngồi của mình.
"Sao cô lại ngồi ở đây?" Phi Anh tức giận hỏi.
"Thì cô giáo sắp xếp vậy mà."
"Là cô bảo em ấy ngồi đó đấy, hai đứa quen nhau mà có gì em giúp đỡ em ấy."
"Nhưng..."
Reeeeeennnnnnnnnnng......Phi Anh chưa kịp dứt câu thì thì tiếng chuông báo vào giờ học vang lên nên đành nuốt giận trở lại chỗ ngồi của mình. Kết thúc giờ học hôm đó, Phi Anh trở về nhà trong tâm trạng hết sức bực bội. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cổng trường thì cô đã bị Nhã Tịnh chặn lại.
"Gì nữa đây?" Phi Anh bực bội hỏi.
"Tôi muốn đi dạo. Cô là vệ sĩ của tôi chẳng lẽ không đi cùng."
"Tôi phải về nhà."
"Cô đã hứa làm vệ sĩ của tôi mà định nuốt lời sao?"
"Tôi không rãnh đến vậy. Tôi còn phải về hoàn thành bài vở rồi còn luyện tập, nếu cô muốn tôi làm vệ sĩ thì để tôi về." Phi Anh nói. "Hơn nữa, sư thúc tôi không cho phép về trễ một khắc nào hết."
"Chỉ là sư thúc chứ có phải cha mẹ đâu mà có quyền quản cô?"
"Nhưng cha mẹ tôi đã giao bọn tôi cho sư thúc quản giáo, bây giờ cô ấy là cha mẹ của bọn tôi."
"Vậy thôi được, cô nên nói với sư thúc cô về lời hứa của cô với tôi. Lần sau tôi không nhượng bộ nữa đâu. Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về."
"Chuyện này thì miễn bàn. Tôi tự về."
"Lại sao nữa đây. Đừng nói là tôi cũng không được phép đến nhà cô nữa à?"
"Đúng vậy. Sư thúc không cho phép người lạ đếm nhà mình, chỉ cần một cọng lông chân của cô mà lọt vào khuôn viên nhà thúc ấy là cô sẽ mất mạng ngay."
"Sư thúc cô là ai mà độc tài dữ vậy?"
"Chuyện này cô không cần biết."
"Vậy ít nhất cũng cùng tôi về nhà chứ? Chẳng phải vệ sĩ phải ở cạnh thân chủ cho đến khi thân chủ được an toàn hay sao?"
"Cô nhiều chuyện quá. Thôi được, tôi đưa cô về."
Rốt cuộc Phi Anh cũng đành bó tay mà bước lên xe đưa Nhã Tịnh về nhà cô ấy. Sáng hôm sau, trong bữa sáng,
"Lát nữa, cháu mượn xe và tài xế của thúc được không?" Phi Anh hỏi.
"Không thành vấn đề," Lê Đình bình thản nói.
"Sao tự nhiên lại muốn dùng xe đi học?" Chính Phong ngạc nhiên hỏi.
"Thì làm vệ sĩ cho người ta thì phải chở người ta đi học chứ sao?" Phi Anh bực bội nói.
"Vệ sĩ? Em đang nói gì vậy?"
"Thì cô gái hôm bữa chứ ai. Cô ta đã chuyển được vào trường thì em phải thực hiện lời hứa chứ sao?"
"Làm sao mà..."
"Thì do sư thúc cả đấy."
..........
Một giờ sau, Phi Anh lên xe đến nhà của Nhã Tịnh. Khi xe dừng trước cổng khu biệt thự của gia đình Nhã Tịnh thì bọn bảo vệ hết sức ngạc nhiên. Một tên trong số đó tiến lại gần xe hỏi:
"Tìm ai vậy?"
"Vào bảo với tiểu thư các người, vệ sĩ bất đắc dĩ đến đón cô ta đi học." Phi Anh nói.
Tên bảo vệ kia tuy cảm thấy lạ nhưng cũng chạy vào trong báo.
"Ông chủ, bên ngoài có người bảo là đến đón tiểu thư đi học."
"Nhã Tịnh, con có hẹn với ai à?"
"Dạ không. Người đó nói sao?"
"Dạ, cô ấy nói là vào bảo với tiểu thư, vệ sĩ bất đắc dĩ đến đón cô đi học."
"Vệ sĩ? Cô ấy đi bộ phải không?"
"Dạ không, cô ấy đi một chiếc Benz màu bạc và còn có tài xế riêng nữa."
"Có lộn không vậy? Mới hôm qua còn đi bộ sao hôm nay lại đi một chiếc Benz được? Mau đưa ta ra coi thử."
Một lúc sau,
"Định để tôi chờ bao lâu nữa hả? 10' nữa mà cô không chuẩn bị xong tôi đi ráng chịu." Phi Anh bực bội nói.
"Không thể nào." Nhã Tịnh thốt lên khi thấy Phi Anh từ trên xe bước xuống.
"Cái gì mà không thể?"
"Hôm qua còn...sao hôm nay lại..."
"Tôi đã nói rồi, đi bộ và ăn mặc xuềnh xoàng không có nghĩa là chúng tôi túng thiếu." Phi Anh nói. "Còn không mau, tôi đi bây giờ."
"À, được. Chờ tôi một chút."
10' sau, Nhã Tĩnh từ trong nhà bước ra lên xe. Khi xe đang chạy, Nhã Tịnh ngồi bên cạnh nhìn chăm chú Phi Anh đang nghe nhạc từ cái ipod.
"Bộ mặt tôi có gì sao mà nhìn miết vậy?" Phi Anh hỏi.
"À, tại tôi ngạc nhiên quá mà. Gia đình cô làm nghề gì vậy?"
"Cha tôi là một võ sư còn mẹ tôi em gái là của một trùm xã hội đen."
"Cô cứ đùa."
"Tôi không đùa. Với lại đây là xe của sư thúc tôi chứ không phải xe của nhà tôi."
"Vậy sư thúc cô làm nghề gì mà giàu vậy?"
"Em kết nghĩa của một trùm xã hội đen, sư muội của cha tôi và cũng là một doanh nhân thành đạt."
"Thưa, đã đến trường rồi ạ." Tiếng anh tài xế vang lên.
"Ưm, chiều 4h30 anh đến đón chúng tôi."
"Dạ,"
Nói rồi cả hai xuống xe đi vào trường. Việc cả hai đi học chung khiến cho tất cả học sinh trong trường hết sức ngạc nhiên vì từ trước tới giờ Phi Anh chỉ đến trường một mình và lại đi bộ.
"Chúng ta nên đi riêng thì hơn, vả lại bây giờ đã ở trong khuôn viên trường rồi sẽ không ai có gan động đến cô đâu."
"Sao cô chắc chắn như vậy?"
"Bởi vì chỉ có kẻ điên mới dám gây sự tại trường này."
"Sao vậy?"
"Chẳng ai điên mà đi động vào trường học cho Sát Na Hội lập nên cả."
"Ờ phải, chỉ có kẻ...khoan, cô vừa nói gì? Cô bảo trường này là của Sát Na Hội sao?"
"Chẳng lẽ cô không biết. Đừng nói là cô đến đây học mà không biết nơi này thuộc về ai đó nghen."
"Cha tôi đã cho người điều tra nhưng chỉ điều tra được trường này là của một doanh doanh thôi."
"Thì đúng vậy, giám đốc quả thật là một doanh nhân nhưng là làm việc dưới trướng Sát Thần."
"Đây là trường học do Sát Thần lập ra mà lại có thể để con cái của trùm xã hội đen học ở đây thì cũng lạ thật."
"Chỉ cần có tài thì ai cũng được hết. Ở đây không phải chỉ có xã hội đen không đâu, chính trị gia, doanh nhân, luật sư...đủ mọi loại hết."
"Không sợ sẽ xảy ra lục đục tranh chấp dẫn tới đánh nhau sao?"
"Như tôi nói rồi đó, kẻ nào dám manh động trong khuôn viên trường này thì mất mạng ngay kể cả có là con của chính trị gia hay xã hội đen cũng vậy."
"Vậy nếu xung đột xảy ra bên ngoài thì sao?"
"Những ai theo học ở đây đều bị theo dõi gắt gao, nếu gây với người ngoài thì không quan tâm nhưng nếu giữa học sinh trong trường với nhau mà xảy ra chuyện dù chỉ là một lời tục tiễu hay cãi lộn thì cũng bị xử phạt, nhẹ nhất là đình chỉ nặng hơn thì có thể là ngồi sau song sắt vài ngày hoặc lao động công ích." Phi Anh nói. "Vì do một tổ chức tình báo lập ra nên kỷ luật ở trường này hơn những trường công hay tư khác nhiều. Thậm chí có thể nói là kỷ luật thép theo kiểu quân kỷ cực kỳ hà khắc."
"Trời ơi, tôi lại vào phải ổ quỷ rồi."
"Đáng lý khi thông tin điều tra không rõ ràng thì mấy người phải suy xét cho kỹ càng chứ, bây giờ thì muộn rồi."
"Khôn hồn thì đứng yên không thì viên đạn này sẽ xuyên người mày ngay lập tức." Tiếng một người đàn ông vang lên từ sau lưng Phi Anh. "Cả hai đứa mày im lặng đi theo ta."
"Các người tưởng đây là đâu mà dám cả gan chĩa súng vào ta."
"Các người lớn mật thật đấy. Ngang nhiên bước tới địa bàn của Thiên Long bang gây chuyện." Tiếng Lập từng đằng sau vang lên.
"Cháu của thằng Vĩ này mà mày cũng dám chĩa súng vào thì đúng là gan to hơn trời." Vĩ nói rồi đấm hắn một đấm ngay bả vai của hắn. Vĩ xuất thân là một võ sĩ quyền anh nên đấm này của anh đã khiến cho tên sát thủ kia trật khớp bả vai không đủ sức để giữ súng nữa.
"Bác cả, sao bác lại đến đây."
"Hôm qua khi cháu từ nhà của Lão Dương về người của ta phát hiện có kẻ đã theo đuôi. Tất nhiên mấy tên đó đã bị xử nhưng ta sợ đồng bọn của chúng sẽ ra tay khi hai đứa đến trường nên sau khi cháu lấy xe đi thì bọn ta cũng bám theo."
"Anh Vĩ, là do Lương Sẹo của băng Hắc Hổ." Một đàn em của Vĩ nói.
"Cha cô có làm gì động đến băng Hắc Hổ không?" Vĩ hỏi Nhã Tịnh.
"Con nghe nói tháng trước cha con có dành một địa bàn làm ăn khá quan trọng của băng Hắc Hổ."
"Chính vì vậy mà ông ta mới đột ngột tìm về một vệ sĩ giỏi để theo bảo vệ đề phòng bất trắc."
"Có cần ra tay dẹp bọn chúng không? Tất cả các bang khác đều kính nể chúng ta mà hạn chế các hoạt động phi pháp và rất tôn trọng nhau, chỉ riêng có băng Hắc Hổ là càng ngày càng tỏ ra bất trị."
"Người ngày càng tỏ ra bất trị không phải là Lương Sẹo mà là ngươi đó Phong."
"Anh Lập, anh đang nói cái gì vậy?"
"Ngươi muốn lợi dụng bọn ta để loại bỏ Lão Dương và Lương Sẹo để có thể chiếm lấy hai băng nhóm này trở thành kẻ ngang hàng với bọn ta đúng không?" Đăng nói.
"Anh Đăng, cả anh mà cũng không tin em sao?"
"Đình Nhi đã sớm cảnh báo cho bọn ta biết trong bang có kẻ phản bội nhưng ta lại không ngờ người đó lại là ngươi."
"Các anh tin chị Đình mà không tin em sao?"
"Điều ngươi không hề lường trước đã phá hỏng kế hoạch của ngươi đó là Hắc Hổ vốn không phải là một băng nhóm xã hội đen mà là một phân đường của Tổng Bộ Đông viện." Lan Nhi vừa tới nói. "Chính vì không biết nên ngươi đã bảo sát thủ khai là do người của Hắc Hổ làm và thế là cháy nhà mới ra mặt chuột.
"Bắt lấy hắn ta." Lập ra lệnh, rồi một vài đàn em trong bang xông lên bắt lấy Phong.
"Em đã nói là không phải em mà, các anh chị sao lại không tin em."
Về đến căn cứ của bang Thiên Long, tên nội gián bị đưa đến một phòng biệt giam, còn tất cả mọi người thì tụ tập tại sảnh chính.
"Bây giờ phải xử lý tên phản bội đó như thế nào ạ?" Một đàn em lên tiếng hỏi.
"Chưa cần vội, ta muốn tiếp tục điều tra xem là thế lực nào đứng sau lưng thao túng hắn." Vĩ nói.
"Còn nữa, cử người đi kiểm tra tất cả các địa bàn của ta xem có kẻ nào khả nghi thường hay lui tới không?" Đăng nói.
"Em sẽ cử người đi ngay,"
"Chị Đình về rồi ạ."
"Sao, tên nội gián là ai?"
"Là Phong,"
"Thật không ngoài dự liệu," Lê Đình nghĩ rồi nói, "em muốn gặp hắn, hắn đang bị giam ở đâu?"
Sau đó, một đàn em trong bang dẫn Lê Đình đến biệt giam.
"Ở ngoài canh chừng, chưa có lệnh của chị thì đừng cho ai vào kể cả ba vị đại ca."
"Em hiểu."
Sau khi căn dặn xong, Lê Đình liền bước vào trong phòng biệt giam.
"Chị Đình, thật sự là không phải em." Vừa nhìn thấy Lê Đình tên nội gián kia liền thanh minh.
Lê Đình không nói gì mà chỉ lấy cái điện thoại của mình ra viết cái gì đó rồi giơ ra cho tên kia coi. Tên kia coi xong liền gật đầu một cái. Sau đó Lê Đình lại lấy điện thoại về viết tiếp cái gì đó rồi lại đưa cho tên kia coi và hắn lại gật đầu lần nữa. Cứ thế xoay vòng, Lê Đình thì viết còn hắn thì lúc gật đầu lúc lắc đầu, thỉnh thoảng trên khuôn mặt hắn ẩn hiện sự vui mừng hoặc sợ hãi. Đến khoảng một giờ sau thì Lê Đình rời khỏi phòng biệt giam, trước khi đi còn đưa cho hắn hai vật, hắn ta nhận hai vật này rồi giấu kỹ.
"Sao rồi, hắn ta có chịu mở miệng không?" Lập hỏi khi thấy Lê Đình bước trở lại sảnh chính.
"Hắn vẫn cứ một mực chối biến. Nhưng làm sao mà các anh lại nhận định hắn là kẻ nội gián?"
"Tại vì hắn ta là kẻ đã chủ động thẩm vấn tên sát thủ và cũng chính hắn ta là kẻ đầu tiên đề nghị xóa sổ băng Hắc Hổ."
"Bấy nhiêu thôi cũng chưa đủ để kết tội hắn được. Tên sát thủ hiện đang ở đâu, em sẽ gặp hắn."
"Anh đã cho người giam hắn trong một phòng biệt giam cùng khu với tên nội gián ấy."
Rồi Lê Đình lại đến một căn phòng biệt giam khác.
"Ngươi tên gì?" Lê Đình hỏi.
"Còn người là ai?"
"Đã nghe nói đến Tứ Trụ chấn Thiên Long chưa?"
"Thì sao?"
"Ta chính là Lão Tứ trong Tứ Trụ, kẻ rất ít khi lộ diện và cũng là kẻ hành sự độc đoán nhất, cứng rắn nhất, đôi khi cũng tàn ác nhất." Lê Đình nói. "Ngươi tên gì?"
"Ngươi nghĩ ta sẽ nói hay sao?" Tên sát thủ nói, trên mặt ẩn hiện nét sợ hãi.
"Ngươi có thể dễ dàng bán đứng chủ mình cung khai kẻ chủ mưu vậy mà lại không nói tên cho ta biết. Hay ngươi sợ nếu ngươi nói tên mình ra thì ta sẽ điều tra được là ngươi đang nói dối."
Ánh nhìn của Lê Đình cực kì đáng sợ khi nói câu cuối khiến cho tên sát thủ kia kinh hãi cực độ miệng lấp bấp nói không nên lời.
"Mà thôi, dù ngươi nói thật hay nói dối thì mạng của ngươi cũng coi như xong. Đợi khi ta điều tra rõ thực hư những lời ngươi nói thì ngươi sẽ lập tức bị đưa lên đoạn đầu đài." Lê Đình nói. Xong rồi đứng dậy bỏ đi trong khi tên sát thủ kia kinh sợ tột cùng, mặt trắng bệch không còn chút máu ngồi yên bất động trông như xác chết.
Mấy ngày sau đó không ai đá động gì tới chuyện này, cho đến ngày thứ mười tên nội gián kia không biết tại sao đã trúng độc chết. Xác của hắn được bí mật đem chôn cất trong một khu rừng ở ngoại thành Bắc Kinh. Đến tối hôm đó, tại nơi xác của hắn được chôn, từ dưới mồ chôn một người đàn ông đang từ từ chui trở lên. Người đàn ông này không ai khác chính là tên nội gián, thứ thuốc độc mà hắn dùng là một loại thuốc Đông Y cổ có tác dụng làm cho người ta có vẻ như đã chết nhưng thật ra đó chỉ là một giấc ngủ kéo dài 12 giờ, sau 12 giờ người dùng thuốc sẽ tỉnh dậy.
"Không hổ danh là trợ thủ đắc lực của Tứ Trụ, có thể nghĩ đến loại giả độc dược này." Từ trong bóng tối vang lên một tiếng nói.
"Ai?"
"Đối xử với một người đã tận tụy trung thành với mình như vậy, ngươi không cảm thấy bị phản bội sao?" Tiếng nói đó lại vang lên.
"Ta cảm thấy thế nào thì mặc ta, ngươi là ai mà có quyền xen vào?"
"Có muốn trả thù không? Ta cho ngươi cơ hội để trả thù? Gia nhập với bọn ta ngươi sẽ có cơ hội để trả thù ngay."
"Gia nhập với các ngươi? Vậy hóa ra kẻ đã khiến ta rơi vào tình cảnh này là các ngươi?"
"Không sai, toàn bộ những việc này đều do bọn ta sắp đặt và kẻ nội gián thật sự được cài trong Thiên Long bang không ai khác chính là ta." Kẻ bí ẩn kia vừa nói vừa bước ra khỏi bóng tối.
"A Hổ? Sao lại là cậu? Rốt cuộc tại sao cậu làm vậy?" Phong giật mình khi nhận ra kẻ nói chuyện với mình nãy giờ.
"Đơn giản là vì ta không thích cách làm của mọi người, kể từ khi chị Đình xuất hiện mọi người đã thay đổi rồi và tôi không thích sự thay đổi này. Nếu như anh đồng ý gia nhập với chúng tôi thì tôi sẽ không báo cho bọn họ biết về cái chuyện anh đã giả chết."
"Cậu nói chúng tôi vậy chúng tôi là ám chỉ ai?"
"Những kẻ chống đối Sát Na Hội, Thế Thiên Hội."
"Và ta cược rằng chắc cậu là kẻ ngốc nhất trong tổ chức này đấy nhỉ." Lê Đình từ đằng sau lên tiếng.
"Làm sao mà..." A Hổ giật mình quay lại và kinh hãi khi thấy các thành viên chủ chốt trong Thiên Long bang đều đang ở đây.
"Cậu nghĩ rằng một người đã triệt phá hàng trăm, hàng ngàn các vụ án hóc búa lại dễ dàng bị qua mặt vậy sao?" Lê Đình nói. "Thứ thuốc giả độc mà Phong đã uống là do ta đưa để tương kế tựu kế dụ rắn ra khỏi hang đấy."
"Chị đã biết ngay từ đầu,"
"Với một kẻ thông minh như Phong sao có thể bày ra một kế hoạch ngu ngốc như vậy trong khi chính Phong cũng đã tình cờ biết được Hắc Hổ chính là một phân đường của tổ chức chứ."
"Làm sao chị biết?"
"Phong đã nói cho ta biết."
"Chị dễ dàng tin anh ta vậy sao?"
"Bởi vì có một thông tin mà chỉ có Phong và ta mới biết đó là Lương Sẹo không phải ai khác mà chính là anh ruột của Phong."
"Cái gì? Vậy tại sao lúc đó hắn còn nói lại lời khai của tên sát thủ cho ba anh biết?"
"Vì ngay khi nghe hắn ta nói như vậy ta đã biết ngay trong bang có kẻ phản bội chỉ là ta không ngờ là sau khi nói những lời đó thì ta đã bị bắt ngay nhưng ta cũng không thể nói rõ mọi chuyện lúc đó để tránh tên phản bội rõ thực hư mà hủy bỏ kế hoạch nên sau khi nói chuyện với chị Đình xong ta và chị Đình đã tương kế tựu kế dụ ngươi ra." Phong nói.
"Còn chuyện tranh chấp địa bàn làm ăn giữa Lão Dương và băng Hắc Hổ là sao? Chẳng lẽ Lão Dương cũng là..."
"Không phải, đơn giản là vì Hắc Hổ là một phân đường chịu trách nhiệm thu thập tin tức nên phải giả trang thành một băng xã hội đen. Chuyện tranh chấp địa bàn chỉ là chuyện xảy ra ngoài ý muốn thôi." 

Chương 20: XỬ LÝ CHÍNH VỤ

"Sao em không để từ từ theo dấu hắn truy tìm tung tích của cả đám?" Vĩ thắc mắc.
"Không cần, hai tên kia sẽ xử tử để răn đe. Còn sự tồn tại của Thế Thiên Hội cứ để vậy coi như là một...để coi nên gọi là gì nhỉ. À, một làn sóng ngầm chực chờ đánh chìm con tàu Sát Na Hội, như vậy các thủy thủ trên tàu là các thành viên của tổ chức sẽ luôn trong tư thế cảnh giác, không lơ là và luôn tự kiểm bản thân." Lê Đình nói.
"Cũng giống như việc anh nhẹ tay với xã hội đen, nó như một con dao kề cổ mình phải không. Nếu như không có con dao thì con người sẽ ỷ lại không phấn đấu thậm chí còn sa ngã." Lan Nhi nói.
"Không sai. Thời cổ, cứ mỗi lần xảy ra loạn thế là lại có người đề cao chiến tranh, cho rằng gây chiến tranh thống nhất những vùng đất nhỏ thành một vùng đất lớn là tốt cho tất cả, là biện pháp duy nhất để chấm dứt loạn thế nhưng lại chẳng ai chịu hiểu một điều là xảy ra loạn thế cũng là vì xuất phát từ lòng tham của con người mà thôi. Nếu con người không tham thì sao xảy ra loạn thế, nếu không có loạn thế thì làm gì có chiến tranh dẫn đến máu chảy thành sông, xác chất chồng. Cũng như bây giờ, ai cũng cho rằng những ai làm chuyện phi pháp thì phải diệt hết nhưng lại không ai hiểu rằng một khi trừ hết các băng nhóm thì những người vốn là người chấp pháp, hành pháp sẽ lại là những người có nhiều khả năng nhất rơi vào cái vòng luẩn quẩn này. Như vậy chi bằng cứ ra tay nửa vời, một đằng xử thật nặng, một đằng lại thả cho chúng một cơ hội vậy thì không phải hao tốn tài lực quốc gia và cũng không làm khổ lên dân chúng."
"Em quả thật suy nghĩ khác người." Lập nói.
"Nhưng suy cho cùng thì suy nghĩ đó không sai. Cái gì cũng có hai mặt cũng giống như vòng tròn âm dương vậy, cái gì cũng có vòng luân hồi của nó. Vậy nên thà rằng làm chậm lại tốc độ luân hồi thì vẫn tốt hơn là thúc đẩy cho nó trôi mau." Đăng nói.
"Nhưng tham sân si vốn là bản chất của mỗi người. Họ tham nhiều, sân nhiều hay si nhiều cũng đều từ tâm mà ra. Tâm không trong sạch thì tự khắc sẽ loạt vào mê lộ không lối thoát." Lập nói.
"Và hình như hôm nay mọi người cũng cao hứng ghê, lại đi bàn luật về Phật Pháp triết học nữa cơ đấy." Mỹ Khiết chợt xen vào.
"A, A, đúng là bọn ta đã bị những triết lý sâu sắc của em cuốn hút rồi. Chắc ta cũng nên đọc qua thử sách của em xem sao." Vĩ nói.
"Cũng đến lúc rồi," Lê Đình chợt đổi chủ đề, "Bình Nhi, bảo Tổng Bộ gửi thông cáo triệu hồi Thất Thập Ngũ Đại Sứ Giả về dự hội nghị Thuyết Sứ tại Tổng Bộ Đông viện vào ngày mồng năm tháng sau."
"Sao lại đột ngột vậy?" Mọi người thắc mắc.
"Thế Thiên Hội càng ngày càng bành trướng rồi nên ta cần phải nhanh chóng chọn người ngồi vào ghế Thiếu Quân,"
"Nhưng hôm đó chẳng phải là sinh nhật anh sao?"
"Chính vì hôm đó là sinh nhật anh nên anh mới chọn ngày đó." Lê Đình nói. "Giải quyết xong chuyện này và xong học kỳ này ở trường ĐH anh sẽ trở về VN để lập một chi nhánh mới cho tập đoàn Phạm Thị."
"Sao anh lại..."
"Chỉ là đột nhiên anh nảy ra ý này thôi, vì gia tài của anh phân tán ở khắp nơi nhưng tại cố hương VN thì lại chưa có một nền mống gì nên anh muốn vậy."
"Vậy sau khi kết thúc hợp đồng ở ĐH Bắc Kinh em sẽ đi ngay à?"
"Vâng, em định vậy."
Những ngày sau đó, Lê Đình vẫn tiếp tục đi dạy như bình thường, chuyện cô quyết định nghỉ dạy vẫn chưa ai biết. Đến ngày diễn ra hội nghị Thuyết Sứ và cũng là ngày sinh nhật của Lê Đình, tất cả 75 sứ giả thuộc Tứ đại Cận thần Sứ giả đã tập hợp đầy đủ tại phòng lớn tại một tòa trang viện bên dưới tòa Vạn Lý Trường Thành, tòa trang viện này chính là Tổng Bộ Đông viện.
"Chủ nhân!" Tất cả mọi người đứng dậy cúi đầu chào khi Lê Đình vừa bước vào.
"Mọi người ngồi cả đi!" Lê Đình xua tay nói. "Được rồi, hãy báo cáo tình hình của tổ chức trong 5 năm vừa qua đi."
Từng người từng người một thay phiên nhau báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức trong 5 năm vừa qua. Điểm đặc biệt cần lưu ý trong các báo cáo là sự xuất hiện của cái tên Thế Thiên Hội.
"Ắc hẳn mọi người đã nhận ra điểm chính yếu của việc ta triệu tập hội nghị này rồi chứ?" Lê Đình hỏi sau khi mọi người báo cáo xong.
"Là vì Thế Thiên Hội phải không ạ?" Chánh Quân Hổ Sứ Liêu An thay mặt mọi người lên tiếng.
"Không sai. Chắc tất cả đã nghe nói đến vụ lộn xộn xảy ra ở Thiên Long bang rồi chứ?"
"Dạ, hai tên đó quả thật đáng chết."
"Đừng bao giờ có cái tư tưởng đó. Chúng ta không nên xem thường mạng người." Lê Đình nói, giọng nghiêm khắc. "Từ khi mới thành lập đến nay chúng ta luôn nhận được sự nể trọng, tôn sùng thậm chí là cả sự kinh sợ và chưa hề có ai phản đối hay coi thường chúng ta. Nhưng bây giờ đã xuất hiện những người chống đối chúng ta, chưa biết là vì lý do cá nhân hay là do các thuộc hạ bên dưới đã vô tình gây ra điều tổn hại gì đó khiến họ hiểu lầm, chuyện này ta không muốn suy xét kỹ làm gì để tránh bất hòa. Sự tồn tại của Thế Thiên Hội chúng ta sẽ không có bất kỳ sự can thiệp trực tiếp nào hết, trừ khi họ ra tay trước còn không thì ta cấm tuyệt không ai được chủ động tiêu diệt họ. Đã nghe rõ cả rồi chứ?"
"Nhưng thưa chủ nhân..."
"Các người đã ngồi được đến vị trí này thì chắc cũng đủ thông minh tài trí để nhận ra được lý do vì sao ta lại ra lệnh như vậy chứ?"
"Bọn thuộc hạ hiểu. Nhưng chúng ta cũng phải có động thái gì đó chứ nếu chúng ta cứ im lặng như vậy thì bọn chúng sẽ được thế lấn át chúng ta." Tả Phó Quân Hổ Sứ Mike nói.
"Chuyện đó là đương nhiên. Đó cũng là lý do chính ta tổ chức hội nghị này." Lê Đình nói. "Ta quyết định sẽ bắt đầu chọn người ngồi vào chiếc ghế Thiếu Quân còn để trống bấy lâu."
"Chủ nhân?" Tất cả mọi người kinh hoàng thất sắc.
"Mỗi Phân Sứ bộ sẽ chọn ra một người giỏi nhất rồi gửi tên về Tổng Bộ, trong vòng hai năm Thất Thập Đại Sứ Giả thuộc Tam Đại Sứ Hổ - Điêu - Quy có thể sát hạch họ bằng bất cứ cách nào cũng được và sẽ chọn ra mười người đạt chuẩn nhất. Mười người này cùng với ba đứa con của ta sẽ là những ứng cử viên cuối cùng cho chiếc ghế Thiếu Quân. Còn chuyện chọn ai thì trong vòng mười năm đích thân ta và Ngũ Long Sứ sẽ ra các đề sát hạch và chọn ra người xứng đáng nhất." Lê Đình tiếp tục nói, phớt lờ vẻ mặt kinh hoàng của mọi người.
"Nhưng chủ nhân vẫn còn khỏe mạnh vậy sao phải vội chọn Thiếu Quân? Nếu là để trấn át Thế Thiên Hội thì có thể dùng việc khác được mà." Trung Phó Quân Hổ Sứ Kevin và Bạch Điêu Sứ Philips cùng nói.
"Bệnh tình ta nghiêm trọng ra sao hai người biết rất rõ mà, nhưng không phải vì thế mà ta buông xuôi đâu." Lê Đình nói. "Sau khi đã chọn ra được mười ứng cử viên kia, sẽ có một đại hội nghị giới thiệu họ với toàn thế giới, hội nghị này sẽ mời những quan chức cấp cao của tất cả các nước trên thế giới. Đây là cách giằng mặt có hiệu quả nhất, cho nên đừng có cản ta. Hãy truyền đạt lệnh này đến các Phân Sứ bộ"
Không ai còn dám lên tiếng phản đối nữa nên hội nghị kết thúc sau hơn 4 tiếng đồng hồ. Hội nghị vừa kết thúc thì Lê Đình cùng Ngũ Long Sứ đã rời khỏi đó, những người còn lại thì vẫn ở lại bàn bạc với nhau về việc mà Lê Đình đã ra lệnh.
"Kevin, bệnh tình của chủ nhân nghiêm trọng lắm sao?" Liêu An đột nhiên hỏi.
"Chẳng phải thuốc do James kê cho người vẫn rất hiệu quả sao." Quy Vân Sứ Ladia nói.
"Thuốc uống đã không còn tác dụng nữa rồi, 6 năm trước người đã bắt đầu chuyển qua tiêm thuốc trực tiếp vào cơ thể rồi." Philips nói.
"Bây giờ chỉ còn trông chờ vào ông trời sẽ cho người sống được bao lâu nữa thôi." Kevin nói.
"Nhưng chẳng phải bây giờ người vẫn rất khỏe mạnh đấy sao? Sắc mặt người rất hồng hào không giống như đang bệnh nặng."
"Vậy trước giờ mọi người có bao giờ thấy sắc mặt người trắng bệch chưa? Chưa phải không, vậy mà cứ lâu lâu lại phát bệnh đấy thôi. Cho nên mới bảo là không thể tìm được căn nguyên căn bệnh."
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Từ khi chuyển qua tiêm thuốc trực tiếp số lần phát bệnh giảm hẳn và thời gian cũng kéo dãn ra, có vẻ như thuốc có hiệu quả tốt." Kevin nói.
Hai ngày sau, Lê Đình đến trụ sở của tập đoàn Hải Đế ở Nam Kinh. Hải Đế là một ba tập đoàn do chính tay Lê Đình lập ra, là một tập đoàn đa năng kinh doanh trên nhiều lĩnh vực và có khoảng hơn mười chi nhánh rải rác trên thế giới. Tổng vốn lưu động của tập đoàn là khoảng hơn 30 tỉ USD, mỗi năm kiếm về lợi nhuận khoảng gần 5 tỉ USD.
"Chủ tịch!"
"Mọi người báo cáo tình hình của tập đoàn đi," Lê Đình nói.
Từng người một báo cáo về những vấn đề mà họ quản lý.
"Vậy là tổng doanh thu của cả tập đoàn trong năm nay là hơn 60 tỉ USD. Như vậy thì tại sao chi nhánh của ta tại Úc lại chỉ chưa đến 5 tỉ USD? Giải thích nguyên nhân đi."
"Dạ là vì trong năm nay ở Úc xảy ra đại dịch trên gia súc nên tất cả nguyên liệu đều phải nhập từ ngoài về mà thuế hải quan ở Úc thì lại rất cao cho nên lợi nhuận thu về thấp hơn dự kiến." Trịnh phó Tổng nói.
"Vậy năm nay thì sao? Đã có kế hoạch gì khắc phục tình trạng này chưa?"
"Dạ, bên đó gửi bản kế hoạch về rồi. Chúng tôi cũng đã xem qua, nhưng để thực hiện được thì chi phí ban đầu phải chi hơn 10 tỉ USD nên chúng tôi định sẽ hỏi ý kiến của chủ tịch trước."
"Kế hoạch như thế nào?"
"Bên phía đó muốn xây dựng một dây chuyền cung cấp sản phẩm khép kín. Thay vì từ trước giờ họ luôn phụ thuộc vào nông dân thì bây giờ họ đề xuất xây dựng hẳn một trang trại khép kín trực tiếp dưới sự quản lý của ta."
"Họ cũng đã gửi luôn bản đồ mảnh đất hơn 3000 ha mà họ dự định xây trang trại đó. Địa điểm rất tốt, thức ăn tự nhiên cũng dồi dào. Nhưng ngặt nỗi ngoài việc xây dựng trang trại họ còn đề xuất việc tạo giống gia súc mới cho năng suất cao hơn,"
"Vậy thì tốt chứ sao?"
"Nhưng việc tạo giống mới trước giờ đề do chính phủ quản lý..."
"Các người quên là ta cũng có một trung tâm nghiên cứu hay sao? Ta sẽ cử người sang đó để khảo sát lấy mẫu. Cần chi bao nhiêu thì cứ chi nhưng chỉ giới hạn trong 10 tỉ thôi, nếu cần phải vượt giới hạn thì phải báo cho ta biết."
"Chúng tôi hiểu rồi."
"Bây giờ đến việc chính của cuộc họp hôm nay." Lê Đình nói. "Ta dự định sẽ mở một chi nhánh ở VN, hãy lập cho ta một bản kế hoạch chi tiết về việc này."
"Người định bao giờ và số vốn cần là bao nhiêu?" Giám đốc Kế Hoạch hỏi.
"5 tháng nữa và số vốn sẽ là 1 tỉ USD."
"Như vậy có gấp quá không chủ tịch. Nội việc xây dựng trụ sở và xin giấy phép kinh doanh cũng mất ít nhất 5 năm rồi thì sao trong 5 tháng hoàn thành được."
"Chuyện giấy phép kinh doanh thì để ta lo, còn chuyện trụ sở chi nhánh thì trong thời gian thi công ta có thể thuê tạm một tòa nhà để kinh doanh dưới hình thức nhập khẩu, mọi sản phẩm sẽ được nhập về từ công ti mẹ tại Nam Kinh này. Đến khi trụ sở hoàn tất và có thể chính thức bước vào khâu sản xuất thì sẽ dừng việc nhập khẩu. Vậy nên hãy khảo sát thật kỹ tình hình thị trường VN và chọn mặt hàng kinh doanh tốt nhất và phải an toàn nhất."
"Chúng tôi hiểu rồi, sẽ lập tức cho người tiến hành ngay."
"Vậy tốt, kết thúc cuộc họp."
Sau khi rời khỏi phòng họp, Lê Đình cùng với Giả Lan, Trịnh Phi (phó Tổng) và Lý Khởi Nhan (giám đốc nhân sự) đi thị sát tình hình làm việc của các nhân viên.
"Họ là ai mà Trịnh phó Tổng và Giám đốc Lý tỏ ra kính trọng thế nhỉ?"
"Trông họ lạ quá hình như đâu phải là người của công ty ta đâu, có lẽ là đối tác làm ăn."
"Mọi người sao không lo làm việc đi mà đứng đó nói chuyện vậy?"
"Trưởng phòng Du, hai người bọn họ là ai chị biết không?"
"Để họ nhìn thấy các người không lo làm việc mà suốt ngày lo tám những chuyện vớ vẫn thì đừng trách sao lương tháng sau ít hơn lương này nha."
"Họ là ai mà nãy giờ cứ thấy họ dạo quanh các phòng làm việc giống như là đang giám sát vậy?"
"Tôi trông người kia hình như là con gái đầu của chủ tịch Giả tập đoàn Giả Thị ở Hồng Kông thì phải?"
"Sao? Không lầm chứ?"
"Trước đây tôi từng làm việc một thời gian tại Giả Thị nên chắc không sai đâu."
"Vậy còn người đi bên cạnh cô ấy là ai nhỉ? Trông đẹp trai ghê."
"Đó là chủ tích hội đồng quản trị của tập đoàn Hải Đế chúng ta và phu nhân người - Giả Lan." 
"Ồ, thì ra...khoan, chị vừa bảo người đó là chủ tịch hội đồng quản trị sao?"
"Đúng vậy."
"Chết, trở lại làm việc thôi."
"Ủa sao vậy?"
"Chủ tịch nổi tiếng là một người nghiêm khắc nếu để người thấy thì không hay cho túi tiền của mọi người đâu."
Khi biết Lê Đình chính là vị chủ tịch nổi tiếng nghiêm khắc thì cả đám nhân viên kia không dám tiếp tục đứng tám nữa mà trở lại làm việc.
"Xem ra họ cũng biết sợ đấy nhỉ?" Lê Đình nói.
"Sợ là phải thôi? Họ sợ bị anh trừ lương đó mà." Giả Lan nói.
"Nhưng nói vậy, chẳng lẽ những lúc ta không ở đây cũng xảy ra chuyện này?" 
"Tại hôm nay chủ tịch đột nhiên xuất hiện tại công ty nên họ thắc mắc là chuyện đương nhiên thôi." Trịnh phó Tổng nói.
"Thì thỉnh thoảng cũng phải tới thị sát chứ không lẽ cứ bỏ mặc hết cho cấp dưới sao." Lê Đình nói, "mà thôi cũng tới giờ nghỉ trưa rồi cùng ta đi ăn trưa chứ?"
"À, em có hẹn trước mất rồi. Thôi để bữa khác được không?" Trịnh phó Tổng nói.
"Có hẹn? Trước giờ em có bao giờ hẹn người khác ngoài giờ làm việc đâu?" Lê Đình thắc mắc.
"Hay là có người yêu rồi?" Giả Lan hỏi giọng nửa thật nửa đùa.
"Đâu...đâu có đâu. Người yêu gì chứ?" Phi Phi chối phắt.
"Chưa đâu chị ơi, đang trong quá trình tán tỉnh thôi. Nhưng nó cũng đang hi vọng người ta đồng ý lắm đó." Khởi Nhan nói đùa.
"Tán tỉnh? Em là con gái mà lại chủ động tán tỉnh hay sao?" Giả Lan thắc mắc.
"......"
"Ủa, bộ chị nói gì không đúng sao mà hai đứa tự nhiên im thin thít vậy?"
"......"
"A...không lẽ em cũng..."
"Vậy thôi, để Khởi Nhan đi cùng bọn ta cũng được." Lê Đình nói.
"À không, em cũng..." chưa kịp dứt câu thì từ đằng sau vang lên một tiếng gọi, "Khởi Nhan!" Lê Đình đưa mắt nhìn về hướng vừa phát ra tiếng gọi thì thấy một cô gái trẻ tầm 26, 27 tuổi. Vừa nhìn thấy cô gái kia thì Lê Đình giật mình thốt lên, "Liên!"
"Chị quen Liên sao?" Phi Phi và Khởi Nhan ngạc nhiên hỏi.
"Chị, sao chị lại ở đây?" Liên cũng ngạc nhiên hỏi lại Lê Đình.
"Câu này chị hỏi em mới đúng, đây là tập đoàn của chị thì chị có quyền tới chứ sao. Còn em, em làm gì ở đây?"
"Của chị? Chỉ là chủ tịch của Hải Đế?"
"Đúng vậy,"
"Vậy em là cấp dưới của chị rồi."
"Cấp dưới?"
"Liên là nhân viên của phòng PR. Mà hai người biết nhau à?" Khởi Nhan thắc mắc.
"Em là em họ của chị ấy." Liên nói.
"EM HỌ?" Cả ba người cùng thét lên tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Mọi người trong tiền sảnh nghe thấy tiếng thét lớn cũng ngạc nhiên quay lại nhìn bọn họ.
"Sao trước giờ không nghe em nói gì tới chuyện này?" Khởi Nhan hỏi, vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Thì em cũng có biết chuyện này đâu, với lại chị ấy đã dặn tuyệt không được tự tiện tiết lộ nhân thân gia thế của chị ấy."
"Thật không ngờ thế giới rộng lớn là thế mà em lại trở thành cấp dưới làm việc cho ta."
"Một sự tình cờ tuyệt vời. Nhưng chuyện hay hơn còn ở phía sau." Giả Lan nói.
"Em nói vậy là sao?"
"Anh chỉ lo nhận em mà không để ý. Từ lúc nào mà nhân viên trong công ty được gọi thẳng tên của cấp trên vậy? Xem ra quan hệ hai đứa có gì mờ ám lắm à nha."
"Mờ...mờ...ám...ý chị là sao?" Khởi Nhan ấp úng lên tiếng chống chế.
"Chị nói cái gì kỳ vậy. Mà sao chị lại gọi chị họ em là anh?" Liên cố đánh lạc hướng bằng một câu hỏi ngoài lề.
"Đừng có đánh trống lãng. Khai thật đi, quan hệ hai đứa là sao đây?" Giả Lan vẫn tiếp tục ép cung.
"Sắp đến Tết Nguyên Đán rồi đó, có định dẫn nó về gặp gia đình chưa?" Lê Đình quay sang hỏi thẳng Liên.
"Cả chị mà cũng..."
"Không cần phải chối. Em quên là chị còn là một Triết Học gia rất lão luyện trong chuyện tình yêu sao." Lê Đình nói. "Hơn nữa cặp nhẫn đôi mà hai đứa đang mang đã tố giác hai đứa rồi."
"......"
"Đi ăn trưa cùng bọn ta luôn rồi nói chuyện tiếp."
Một lát sau, tại một nhà hàng gần đó,
"Sao? Chuyện hai đứa bao lâu rồi?" Lê Đình hỏi.
"Dạ, gần 2 năm rồi." Khởi Nhan nói.
"Ba mẹ em đã biết chưa?" Lê Đình hỏi Liên.
"Em định Tết này đưa ảnh về giới thiệu luôn."
"Thế à. À, phải rồi. Dạo này Lượng ra sao rồi? Mấy năm ta về nhưng không gặp được."
"À, ảnh cũng đang ở Trung Quốc đấy. Em nghe nói ảnh được tổng công ty cử về chi nhánh ở Thượng Hải."
"Vậy à. Nó làm ở công ty nào vậy?" Lê Đình vừa hỏi vừa nhấp một ngụm rượu vang.
"Để em nhớ coi, hình như là...à, đúng rồi. Là tập đoàn Mashiach của Hàn Quốc thì phải." Liên trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói.
"Cái gì?" Lê Đình đang nhấp ngụm rượu thì phát sặc khi nghe tin này.
"Không trùng hợp vậy chứ." Giả Lan cũng ngạc nhiên nói.
"Em không đùa đấy chứ?" Đến cả Khởi Nhan cũng bất ngờ khi nghe tin này.
"Em đâu có đùa. Bộ có chuyện gì sao?"
"Chủ tịch Shin, Shin Yong Kyo - đó là tên tiếng Hàn của ta." Lê Đình nói.
"Chẳng lẽ Mashiach cũng là..." Liên ngạc nhiên hỏi lại.
"Đúng vậy.
"Đừng đùa vậy chứ? Thế giới rộng lớn là vậy mà sao tình cờ chị lại là sếp của hai anh em em chứ?"
"Thế giới rộng lớn thì gia tài của chị ấy cũng đồ sộ vậy. Em quên sao? Chị ấy sở hữu hàng trăm tập đoàn công ty lận mà." Khởi Nhan nói.
"Vậy nó làm chức vụ gì em biết không?"
"Chị làm sếp mà chả lẽ lại không biết?"
"Thì đến cả việc hai đứa là cấp dưới của chị mà chị còn không biết nữa là..."
"Hình như là Tổng giám đốc của chi nhánh tại Thượng Hải thì phải."
"Nó dùng tên tiếng Anh, hèn gì chị không biết."
"Chị nói vậy là sao?"
"Joey là tên tiếng Anh của nó phải không?"
"Vâng,"
"Nó dùng tên này chứ nếu không thì chị đã sớm biết rồi." Lê Đình nói. "Cử người về quản lý các chi nhánh là do đích thân chị phê duyệt, nếu nó không phải là dùng tên tiếng Anh thì chị đã biết rồi."
"Ra vậy. Mà cũng đúng thôi, những người làm việc cho công ty nước ngoài thường lấy tên tiếng Anh để tiện giao tiếp."
"Nhưng mà đã làm được đến vị trí đó trong Mashiach thì đúng là nó giỏi đấy. Còn nhớ lúc nhỏ, nó lúc nào cũng học hành giỏi giang hơn chị và cả em nữa nhưng bây giờ chị lại là sếp của hai đứa mới lạ chứ?"
"Có lẽ vì chị không hợp với môi trường học tập ở VN đấy thôi. Chẳng phải chị đã lấy được bằng tốt nghiệp loại ưu của ĐH Oxford và bằng thạc sĩ Kinh tế của ĐH Stanford đấy thôi. Bọn em thì chẳng làm nổi đâu."
"Có lẽ là vì môi trường ở đây thoáng hơn nên học cũng thoải mái hơn."
"Mà tết chị có định về không?"
"Năm nào chị cũng về, có gì không?"
"À em định mồng một mới cho ảnh gặp gia đình nhưng bọn em định về trước mấy ngày, chị có thể để ảnh ở tạm nhà chị được không?"
"Cổng của cô nhi viện lúc nào cũng rộng mở chào đón mấy đứa, còn nhà riêng thì chị xin lỗi..."
"À không sao, cô nhi viện cũng được. Vậy em cảm ơn chị trước."
"Thôi, hai đứa về làm việc đi." Lê Đình nói.
"Ủa chị không về cùng sao?"
"Không, lần này chị đến đây là để thu xếp việc này thôi. Bây giờ chị phải về Bắc Kinh liền, chị chỉ xin nghỉ phép có ba ngày thôi nên phải về ngay."
"Nghỉ phép? Chị còn làm cho ai khác nữa sao?" Liên thắc mắc.
"Chị đang giảng dạy ở ĐH Bắc Kinh."
"Chị? Dạy học? Em nghe lúc trước chị rất ghét việc dạy học mà."
"Là vì chị không thích cách dạy ở VN thôi, gò bó và cứng nhắc. Hơn nữa, đây chỉ là công việc chị làm những lúc cần nghỉ ngơi thôi."
"Vậy hai chị đi bình an."
"Chị cảm ơn. Cho chị gởi lời chào đến Phi Phi." 

Chương 21: TÌNH THÂN

Sau đó, Lê Đình và Giả Lan lên xe trở về Bắc Kinh. Đến khoảng 3 tuần sau, Lê Đình cùng mọi người trở về VN. Đến mồng một tết, Lê Đình cùng mọi người - tất nhiên là có cả Khởi Nhan - về thăm gia đình nội của cô. Vào khoảng bảy giờ sáng ngày mồng một, ba chiếc Mecerdes mới coóng đậu trước một cửa hàng cà phê khiến tất cả mọi người xung quanh đó vô cùng ngạc nhiên. Đây không phải là lần đầu tiên Lê Đình trở về thăm nhà nội nhưng vì lần này có những ba chiếc Mecerdes mới coóng, sang trọng nên mới khiến tất cả những người xung quanh chú ý tới.
"Mọi người tới sớm thế." Người ra đón bọn họ chính là Liên.
"Bộ tất cả họ hàng đều đang ở cả đây sao?"
"Họ tới từ hôm qua rồi." Liên nói. "Mọi người vào đi."
Liên dẫn mọi người vào trong nhà.
"Chị!" Nhi thốt lên khi vừa thấy Lê Đình bước vào. Nghe vậy, mọi người trong nhà liền ngưng nói chuyện quay lại nhìn những người vừa bước vào.
"Con chào các cô các chú!" Lê Đình lên tiếng chào. "Con vào thắp cho ông nội nén nhang được chứ?"
Miệng tuy hỏi vậy nhưng chưa đợi họ đồng ý Lê Đình đã dẫn bọn người Giả Lan vào phòng từ đường.
"Liên, mấy người ngoại quốc đi cùng nó là ai vậy?" chú Lợi hỏi.
"Đó là mấy vị phu nhân của chị ấy."
"Trong cũng xinh đấy chứ nhưng sao lại...có khi nào là vì..."
"Nếu mọi người nghĩ họ đến với chị ấy vì tiền thì mọi người lầm rồi. Bởi vì bản thân mỗi người bọn họ gia thế cũng không tầm thường chút nào đâu." Khởi Nhan nói.
"Còn cậu là ai?"
"À, ảnh là người mà con định giới thiệu với mọi người đấy. Tên ảnh là Lý Khởi Nhan, ảnh là người Hoa."
"Cậu làm nghề gì?"
"Dạ, con là đồng nghiệp với Liên ở tập đoàn Hải Đế."
"Sao cậu lại đến cùng với chị họ tôi?" Lượng hỏi.
"À, em quên không nói. Chị ấy chính là chủ tịch của Hải Đế, sếp của bọn em." Liên nói.
"Cái gì?" Mọi người ngạc nhiên thốt lên.
"Chị ấy cũng là sếp của anh nữa đó anh hai." Liên quay sang nói với Lượng.
"Em nói cái gì vậy? Chị ấy sao lại là sếp của anh được." Lượng nói.
"Shin Yong Kyo là tên tiếng Hàn của chị ấy." Lần này là Khởi Nhan lên tiếng.
"Không thể nào."
"Sao lại không thể?" Lê Đình đã bước trở lại phòng chính từ lúc nào nói.
"Là thật?"
"Chính ta cũng không ngờ hai đứa lại là cấp dưới của ta." Lê Đình nói. "Mà thôi, chuyện đó nói sau. Hôm nay con về đây là muốn giới thiệu với mọi người về vài người."
"......"
"Đây là Giả Lan - đại tiểu thư của tập đoàn Giả Thị ở Hồng Kông, Nakiko Adashito - con gái của tướng quân Yamato Adashito của Nhật Bản, Mỹ Khiết - con thứ của một đại phú Việt kiều ở Pháp, Lucy - hậu duệ cuối cùng của Sa Hoàng Nikolai II, Jenny - con gái một điệp viên cục tình báo Anh , Maria - con gái của nguyên thủ tướng Anh, Yến Nhi, Kim Jae Ri - trưởng nữ của Bộ trưởng Tài Chính Hàn Quốc và cũng là một minh tinh của Hollywood, Jamie - một giảng viên của trường ĐH Stanford, và còn một số người nữa nhưng vì thân phận đặc biệt nên con không thể đưa họ cùng về. Tất cả bọn họ đều là các phu nhân của con. Còn đây là Khánh Ngọc, Khánh Đường và Gia Bảo, chúng là con của con." Lê Đình chỉ vào từng người một giới thiệu.
Khi nghe Lê Đình tường tận giới thiệu thân thế của họ thì tất cả mọi người hết sức ngạc nhiên, bàng hoàng như không tin vào tai mình.
"À, còn đây là Lý Khởi Nhan, em kết nghĩa của con và cũng là hôn phu tương lai mà Liên đang muốn giới thiệu với mọi người." Lê Đình quay sang Khởi Nhan giới thiệu.
"Có đúng vậy không?" Thím Mai lúc này đã bình tĩnh lại quay sang Liên hỏi.
"Vâng. Ba má không phản đối chứ?"
"Chuyện đó ba má sẽ để con tự quyết định mà không can thiệp vào, miễn sao con hạnh phúc là được."
"Con cám ơn hai bác." 
"Đông vui thế. Mới sáng sớm mà đã có khách rồi sao?" Trung từ ngoài bước vào nói. "Ủa, là chị hai hả?"
"Anh cả, chị dâu." Thanh lên tiếng chào.
"Mấy đứa cũng tới rồi à." Lê Đình quay ra chào. "Thôi hai đứa ở lại chơi, ta đưa họ đi một nơi này rồi sẽ trở lại sau."
Nói rồi, Lê Đình liền dẫn mọi người trở lại xe rồi bảo tài xế lái đi. Khoảng nửa giờ sau, Lê Đình bảo họ dừng xe tấp vào một khu đất trống ven đường.
"Đây là đâu vậy?" Giả Lan hỏi sau khi đã bước xuống xe.
"Đây là nơi lúc nhỏ mỗi mùa hè anh đều sống ở đây." Lê Đình nói. "Mọi người đứng đây chờ anh một lát, anh lại căn nhà kia có tí việc."
Nói rồi, Lê Đình liền đi đến một căn nhà ở phía bên phải khu đất trống.
"Xin hỏi, chị tìm ai vậy?" Một người phụ nữ từ trong nhà bước ra hỏi.
"Đã lâu không gặp, không ngờ chị vẫn không thay đổi gì nhiều. Chị Na!" Lê Đình nói.
"Chúng ta quen nhau sao?" Người phụ nữ kia ngạc nhiên hỏi lại.
"Chị không nhớ em sao? Lúc nhỏ mỗi mùa hè em hay đến nhà chị chơi mà chị không nhớ sao?"
"Lúc nhỏ? Mùa hè?...A, không lẽ..." Chưa kịp nói hết câu thì từ trong nhà lại vang ra thêm tiếng một người phụ nữ và một người đàn ông khác, "là ai vậy?"
"Chị hai, anh! Ra coi ai tới nè." Người phụ nữ kia lên tiếng đáp lại.
"Ai vậy?" 
"Lâu rồi không gặp mọi người!" Lê Đình chào khi thấy hai người kia bước ra.
"Bi!" Hai người kia thốt lên khi nhận ra Lê Đình. "Em về hồi nào vậy, bọn chị nghe ba má em bảo là em đã mất tích khoảng gần hai mươi năm nay."
"Em đã trở về hồi 6 năm trước nhưng vẫn giấu kín chuyện này trong nhà." Lê Đình nói. "Em vào thắp cho hai bác nén nhang được chứ?"
"Được chứ, em vào đi."
"Anh chị dạo này sao rồi? Gia đình, sự nghiệp chắc ổn cả chứ?" Lê Đình hỏi.
"Cảm ơn em đã hỏi thăm, anh chị thì vẫn vậy thôi. Mấy đứa con chị cũng sắp tốt nghiệp ĐH cả rồi."
"Còn em, từ lúc em biến mất mọi người rất lo lắng. Rốt cuộc là em đã đi đâu và làm gì?"
"Em ra đi để thực hiện hoài bão của mình. Bây giờ em đã thành công được một nửa những gì em mong muốn."
"Em khác trước nhiều quá. Không còn là một cô bé nhút nhát, ít nói nữa rồi."
"Con người mà chị. Rồi cũng phải thay đổi thì mới thích nghi được với cuộc sống chứ chị." Lê Đình nói. "À phải, anh chị có nghe tin tức gì của con bé Ba không?"
"Chắc giờ này nó đang ở nhà đấy, em muốn gặp nó không để chị dẫn qua."
"Vậy tốt quá."
Nói rồi, ba người kia liền dẫn Lê Đình đến một ngôi nhà khác ở phía bên trái mảnh đất trống mà họ đậu xe. Khi đi ngang qua mảnh đất trống họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy có nhiều xe ô tô đậu ở đó. Đang định lên tiếng hỏi thì Lê Đình đã lên tiếng trước, "họ đi cùng em đấy,"
"Đình Nhi, họ là ai vậy?" Nakiko hỏi.
"Đình Nhi?" Ba người kia ngạc nhiên.
"À, em quên không nói. Tên em bây giờ là Lâm Lê Đình." Lê Đình nói với ba người kia, rồi quay sang bọn người Giả Lan giới thiệu. "Đây là con của bạn ba má anh, còn đây là các phu nhân và con của em."
"Phu nhân? Con?...Nhưng em là...không lẽ em là..."
"Em còn đang thắc mắc không biết ai mà lại đậu nhiều xe ở đây vậy ra là bạn của mấy anh chị." Bỗng tiếng một phụ nữ vang lên từ phía xa gần căn nhà phía bên trái mảnh đất trống.
Nghe tiếng nói, mọi người liền quay sang nhìn.
"À, bé Ba đó hả? Qua đây đi, bọn chị cũng đang định dẫn một người qua gặp em đây."
"Em có còn bé con nữa đâu mà suốt ngày các anh chị cứ gọi em là bé Ba miết vậy. Mà gặp ai?" Người phụ nữ đó vừa nói vừa đi tới chỗ mọi người đang đứng, rồi chợt đứng sững lại khi phát hiện ra một người, vừa thấy mặt liền lập tức thốt lên, "chẳng phải là giảng viên Trần đã từng là giảng viên phụ trách lớp Sinh Học di truyền ở trường ĐH Y Dược TP HCM hay sao? Nghe nói, cô xin nghỉ dạy và đi Pháp rồi mà."
"Em quen sao?" Lê Đình ngạc nhiên quay sang hỏi Mỹ Khiết.
"À, lúc em dạy năm cuối thì cô ấy mới bước đầu trở thành trở giảng. Không ngờ vẫn còn nhớ em."
"Đây là..."
"Lâu không gặp, trông cậu xinh hẳn ra đấy nhỉ, chút xíu nữa là mình không nhận ra cậu nữa." Lê Đình nói.
"Chị là..."
"Không nhớ mình sao?"
"Bi?"
"Tưởng cậu quên rồi chứ."
"Mình nghe nói cậu mất tích bấy lâu mà, về lúc nào vậy? Mà cậu quen với mấy người ngoại quốc này sao?"
"Họ là phu nhân và con của mình, đây là xe của mình."
"Cái..."
"Bộ không định mời bọn mình vào nhà hay sao?"
"À, quên. Vào đi! Chắc ba má mình cũng sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy cậu."
Một lát sau,
"Để mình giới thiệu. Đây là Giả Lan, Nakiko, Mỹ Khiết, Lucy, Jenny, Maria, Yến Nhi, Jamie, Kim Jae Ri..."
Lê Đình chưa kịp dứt câu thì đã bị chặn lại, "Kim Jae Ri?"
"...họ là phu nhân của mình. Còn đây là Khánh Ngọc, Khánh Đường và Gia Bảo con của mình." Lê Đình tiếp tục nói.
"Phu nhân? Con?"
"Rất vui được gặp mọi người."
"Cậu bảo Kim Jae Ri là phu nhân của cậu?"
"Đúng thế."
"Không lẽ em là...Jess..."
"Em chính là Tổng giám đốc của Hãng truyền thông KY ở Hollywood, Jessica Phạm."
"Em chính là SÁT THẦN sao?" Từ trong nhà vang lên một tiếng nói.
"Chị Hạnh Nhân!"
"Chị cũng biết chuyện này à?"
"Chị làm việc ở Đại sứ quán thì đương nhiên biết rồi. Nhưng có đúng là em và nữ hoàng Anh..."
"Không sai đâu." Lê Đình nói. "Elizabeth cũng là một trong các phu nhân của em."
"Cậu..."
"Chắc mọi người cũng đã biết việc ta từng tháp tùng Elizabeth sang VN cách đây 6 năm chứ?"
"Vậy chuyện đó không phải là giả?"
"Sự thật 100%."
"Ba má cậu cũng biết chuyện này?"
"Mình đã đưa họ về gặp gia đình rồi."
"Nhà mình có khách sao?" Một cô bé chừng 15, 16 tuổi từ trong nhà bước ra.
"Thủy, lại đây chào các dì đi. Họ là bạn của dì Ba con đó." Chị Hạnh Nhân gọi, rồi quay sang Lê Đình giới thiệu, "đây là Thủy con gái chị."
"Con chào các..." Chưa nói hết câu thì ánh mắt Thủy nhìn sững vào Jae Ri, thấy lạ Jae Ri liền hỏi, "mặt ta dính gì hay sao mà con nhìn dữ vậy."
"Thủy, con làm gì mà nhìn chằm chằm người ta vậy?"
"K...i...m...K..i.m...Kim..." Thủy ấp úng nói không thành lời, miệng thì há hốc ngạc nhiên. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để Jae Ri nhận định sự việc liền nói, "con không nhìn lầm đâu. Ta chính là Kim Jae Ri."
"Tưởng chuyện gì hóa ra chuyện này. Nó la fan ruột của em đó, không bỏ sót bất cứ bộ phim nào có em đóng."
"Vậy à. Thế có muốn ta cho chữ ký không?" Jae Ri chủ động mở lời.
"Chụp một tấm hình nữa thì tốt quá."
"Nè đừng có mà được voi đòi tiên."
"Không sao,"
Nghe vậy Thủy liền chạy vào nhà trong, một lát sau thì trở lại trên tay cầm theo một cái máy ảnh kỹ thuật số.
"Năm nay lời to," Thủy vui sướng nói sau khi đã được chụp ảnh và cho chữ ký. "Bọn bạn con mà thấy cái này thì phải lác mắt ra."
"Đang có khách mà con làm cái gì vậy hả?"
"Không sao đâu, năm mới cứ để cháu nó vui vẻ."
"Nhìn nó lém lỉnh dễ thương ghê."
"Dì đang chê tụi con cứng nhắc, cổ hủ hay là bướng bỉnh, quậy phá vậy?" Khánh Đường nói.
"Hông có. Ta nào dám xỏ xiên gì ba đứa tổ tông mấy con."
"Thôi, không đùa nữa." Lê Đình lên tiếng.
"Nãy giờ nói chuyện mà quên chưa hỏi cậu một điều." Bé Ba nói. "Ba đứa này thật sự là con ruột của cậu sao?"
"Đúng thế. Bộ lạ lắm sao?"
"À chỉ là mình thắc mắc không biết là ba đứa nó nhiêu tuổi rồi?"
"16,"
"16?" Mọi người ngạc nhiên thốt lên.
"Cậu mất tích suốt gần 20 năm, khi trở về lại có thêm ba đứa con tuổi 16. Bộ lúc vừa rời đi là cậu đã..."
"Mình biết cậu đang nghĩ gì, không phải đâu. Ba đứa nó sinh ra nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo. Hai năm sau khi rời đi mình đã tập hợp nhiều nhà khoa học lại tốn mất mấy tháng mới thành công."
"Mấy tháng? Mình tưởng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo này đã phát triển lắm rồi mà sao mất nhiều thời gian vậy?"
"Bởi vì ngoài thụ tinh còn có cấy ghép gen,"
"Cấy gen?"
"Nếu có con mà đứa con đó không mang gen của mình hay của người mình yêu thì mình thà rằng không có."
"Đó là lý do ba đứa chúng nó rất giống cậu ở cái tính ít nói nhưng quyết đoán. Cũng may là không đứa nào giống cậu ở cái tính hỷ nộ thất thường."
"Cậu đề cao ba đứa tụi nó quá. Chẳng qua là khả năng kiềm chế của chúng nó tốt hơn mình thôi. Nếu chúng thật sự nổi giận thì còn tàn độc hơn cả mình nữa." Lê Đình nói. "Cậu có biết giới Mafia gọi chúng là gì không?"
"Là gì?"
"Sát La Diêm Vương!" Lê Đình nói. "Mình là Quỷ Sa Tăng, việc của mình là hành quyết. Còn chúng là Diêm Vương, việc của chúng là phán xét. Hợp lại thành đại gia đình của Tử Thần."
"Bọn chúng còn nhỏ vậy mà cậu đã cho chúng tiếp xúc với tra án bắt tội phạm rồi sao?"
"Đừng thấy chúng còn nhỏ mà coi thường. Bình thường không chọc giận chúng thì hiền như Bồ Tát vậy, nhưng một khi nổi trận lôi đình thì đến cả lời mình nói chúng cũng không nghe lọt lỗ tai."
"Trước đây không ai cản nổi nhưng giờ thì có rồi đó." Gia Bảo đột nhiên xen vào.
"Là ai mà giỏi dữ vậy?" Mọi người ngạc nhiên hỏi.
"Là mấy người con dâu tương lai của ba đó."
"Con dâu?"
"Mấy đứa nó giỏi vậy sao?"
"Giỏi đến nổi kẻ bất trị như chị hai mà còn phải sợ."
"Chị hai?"
"Giỏi, giỏi. Vậy từ nay có người quản các con thay ta rồi."
"Khoan...khoan đã. Cháu vừa bảo là cháu có chị hai?"
"Dạ vâng. Hai người là chị cả và chị hai của con." Gia Bảo chỉ tay vào Khánh Ngọc và Khánh Đường nói.
"Con gái sao?" Mọi người thốt lên ngạc nhiên.
"Ra nãy giờ mọi người tưởng ba đứa nó đều là con trai sao?" Lê Đình nói. "Chuyện này cũng khó trách, những người lần đầu tiên gặp chúng nó đều lầm tưởng vì vẻ ngoài của chúng thật không có chút gì là giống con gái cả."
"Nhưng nếu mọi người nghe giọng nói thánh thót của chị cả thì sẽ nhận ra ngay chị ấy là một đứa con gái ngay." Gia Bảo nói.
"Vâng, thánh thót như tiếng hót chim oanh luôn. Nếu không phải có vẻ ngoài cực kỳ nam tính thì chắc mọi người sẽ lầm tưởng chị ấy là một nàng công chúa ấy chứ." Khánh Đường xen vào.
"Mấy đứa tưởng ta câm rồi thì muốn nói gì thì nói à?" Khánh Ngọc lên tiếng, giọng nói tuy ngọt ngào nhưng có giấu dao, tuy vậy cũng không khiến cho hai đứa kia im lặng. Không những vậy mà Gia Bảo còn chêm vào một câu, "đấy mấy cô chú nghe có đúng không, thánh thót như tiếng chim hót luôn."
"Thôi nha, không đùa đâu đấy." Khánh Ngọc sừng sổ nói khiến tất cả mọi người đang ngồi trong phòng cười ồ cả lên.
"À, mãi nói chuyện quên mất giờ giấc rồi. Thôi cũng trễ rồi, mình không làm phiền nữa." Lê Đình chợt nhìn đồng hồ nói, sau đó định đứng dậy rời khỏi thì bé Ba lên tiếng, "cũng trưa rồi, mọi người ở lại ăn cơm xong rồi hẵn về."
"Thôi để khi khác, mình đã hứa với bên nhà nội mình là sẽ về nên..."
"À, vậy thôi. Để lúc khác, mà cậu định ở lại VN bao lâu?"
"Hết tết là mình phải trở lại Bắc Kinh, nhưng đến khoảng cuối tháng 6 năm nay mình sẽ về VN lần nữa."
"Vậy hẹn lúc đó chúng ta lại nói chuyện tiếp."
Sau đó, tất cả mọi người lên xe trở về nhà nội.
"Từ lúc nào mà mọi người trở thành bạn của Sát Thần vậy?" Thuỷ đột nhiên lên tiếng hỏi, giọng trầm trầm có uy chứ không giống vẻ đùa giỡn từ nãy giờ nữa.
"Con cũng biết?" Mọi người ngạc nhiên hỏi, thái độ của Thuỷ đột nhiên quay ngoắt 180 độ khiến cho tất cả có chút gì đó e sợ.
"Con đâu còn con nít nữa mà chuyện gì cũng không biết."
"Đó là một người bạn của dì lúc còn học trung học."
"Nghe cách nói của dì thì hình như hai người cũng không thân mấy?"
"Bởi vì không hẳn là thân nhau, chỉ là lúc nhỏ ba má cậu ấy làm ở đây nên hè cậu ấy hay đến chơi."
............
Cùng lúc đó, ở trên xe,
"Con bé đó nếu đi theo Lục Linh thì chắc tương lai còn hơn cả Lục Linh." Lê Đình nói.
"Ba đang nói gì vậy? Anh đang nói gì vậy?" Cả Khánh Ngọc, Giả Lan cùng Yến Nhi, Nakiko cùng hỏi lại.
"Ẩn bên trong vẻ vui tươi hoà đồng trẻ con là một con người cực kỳ thông minh, mưu lược và rất biết cách giấu mình."
"Anh đang nói tới Thuỷ à?"
"Chứ còn ai vào đây nữa?" Lê Đình nói. "Nhưng thông minh mấy thì rốt cuộc trẻ con vẫn cứ là trẻ con, một khi đã hưng phấn lên thì khả năng giấu mình cũng giảm hẳn. Lúc nó vui sướng nhảy múa đã vô tình để lộ ra một hình xâm, chính là hình xâm gia huy của tổ chức, biểu tượng của Tử Thần là hai chiếc lưỡi hái thần chết bắt chéo nhau được bao bọc xung quanh bằng biểu tưởng của công lý và chiến thắng là cán cân công lý và vòng nguyệt quế.
"Không lẽ, nó cũng đã..."
"Có vẻ như nó giấu kỹ đến đâu cũng không qua được cặp mắt thiên tài của Phillips." Lê Đình nói. "Nếu như nó cũng có thể trở thành một trong mười ứng cử viên cuối cùng thì chắc đó là đối thủ nặng ký nhất của ba đứa đấy."
"Tụi con hỗng ham cái ghế Thiếu Quân ấy đâu. Tụi con còn trẻ còn muốn tự do chưa muốn bị gò bó vào trách nhiệm và nghĩa vụ đâu." Khánh Đường nói.
"Tuỳ mấy đứa thôi, dù sao cũng tới mười năm chứ có phải ngày một ngày hai đâu cho nên cứ thong thả không cần gì phải vội."
Đang nói chuyện bình thường thì bỗng nhiên xe đột nhiên tài xế bẻ lái thắng gấp, nếu không phải tất cả bọn họ đều là những tay lái lão luyện được đào tạo để tránh những tính huống này không thì sau cú thắng gấp đó thể nào xe cũng bị lật. Khi xe vừa dừng lại thì Lê Đình hỏi, "chuyện gì vậy?"
"Dạ có một chiếc xe tải đi ngược chiều với chúng ta lái ẩu nên phải né gấp nhưng hình như chiếc xe đó cũng thắng gấp và bị trượt đà không giữ thăng bằng được nữa."
"Cái gì? Nhanh xuống chỉnh lại cái xe đó."
Nói rồi, cả bọn liền nhanh chóng xuống xe tiến lại gần chiếc xe tải. Mỗi người tiến về giữ một vị trí của xe cố sức dịch chuyển trọng tâm của chiếc xe để nó không bị ngã. Những người dân xung quanh thấy cảnh đó thì kinh hồn không dám nhìn nữa. Tuy công phu họ cực cao nhưng để điều chỉnh thăng bằng cho một chiếc xe tải to như thế cũng khiến họ mất không ít sức lực và phải đến hơn ba mươi phút sau thì chiếc xe mới ổn định. Khi vừa xong thì Lê Đình phun một ngụm máu ngất đi, thấy vậy mọi người nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Lê Đinh. Cùng lúc đó, Jae Ri định lấy thuốc tiêm cho Lê Đình thì Giả Lan và Mỹ Khiết ngăn lại, "không được đâu. Ảnh vừa mới dùng sức quá nhiều nên khí huyết không đều nếu tiêm thuốc vào cũng vô dụng thôi, chỉ đành để ảnh phải tự mình chống chọi với cơn đau thôi."
Vừa lúc đó thì Thanh, Trung, Liên, Khởi Nhan và mọi người từ trong nhà chạy ra. Thì ra bọn họ gặp phải tai nạn lúc vừa về tới nơi.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Khởi Nhan hỏi.
"Anh cả!!!" Thanh vừa thấy Lê Đình liền kêu lên.
"Chuyện gì?" Khởi Nhan quay qua hỏi tài xế đã lái xe chở Lê Đình.
"Dạ, chiếc xe tải chạy ẩu nên chúng tôi né và chiếc xe mất thăng bằng sắp ngã nên chủ nhân và các phu nhân đã ra tay. Do người đã dùng sức quá nhiều mà bệnh lại tái phát nên..."
"Thôi không cần nói nữa. Đưa gã lái xe đó giao lại cho công an địa phương xử lý."
"Dạ."
Vừa lúc đó, Lê Đình cũng tỉnh lại.
"Anh thấy sao?" Giả Lan và mọi người cùng hỏi.
"Anh không sao. Tới nhà nội anh rồi phải không?"
"Vâng,"
"Đưa anh vào phòng, anh muốn tịnh tâm điều khí lại một chút."
"Để em đỡ anh."
Sau khi đã để Lê Đình một mình trong phòng, tất cả mọi người trở lại phòng khách.
"Nó bị bệnh gì mà nặng thế?" Cô Lệ hỏi.
"Dạ, đến giờ vẫn không tìm được bệnh gì." Giả Lan nói.
"Các cơn đau cách vài tháng, nhiều thì vài năm mới phát đau một lần. Rải rác trong năm cũng có đôi lúc phát bệnh nhưng chỉ đau nhẹ, mà mỗi lần đau lại đau nhiều chỗ khác nhau nên không thể phát hiện được căn nguyên của bệnh. Đến giờ chỉ có thể cầm hơi bằng một loại thuốc giảm đau đặc chế thôi." Yến Nhi nói.
"Không còn cách nào chữa khỏi nữa sao?"
"Nhờ anh ấy luyện võ, lại chuyên tu về khí công nữa nếu không thì có thể mạng của anh ấy đã mất cách đây mấy năm rồi."
"Đó là lý do chị ấy đột nhiên cho chọn người kế vị sao?" Trung hỏi.
"Ảnh không bi quan đến mức đó đâu. Đó chỉ là một động thái để dằn mặt với những kẻ chống đối tổ chức." Yến Nhi nói.
"Mấy đứa suốt ngày cứ đi theo nó như vậy gia đình mấy đứa không phàn nàn gì sao?"
"Phàn nàn cũng thế thôi. Nhưng họ càng muốn như vậy hơn, thế lực của Sát Na Hội như vậy thì ai chẳng muốn dựa dẫm." Jenny nói.
"..."
"Mọi người đừng hiểu lầm. Là vì giới xã hội đen rất kính sợ với Sát Na Hội nên có quan hệ với Sát Na Hội thì tỉ lệ bị xã hội đen phá sẽ thấp hơn."
"Nghe nói nó đã nhận một người Nhật làm cha nuôi. Chuyện này có đúng không?"
"Không sai." Lê Đình từ trong phòng bước ra nói.
"Anh khỏe hơn chưa?"
"Anh không sao. Chỉ là đột nhiên dùng nhiều sức quá nên khí huyết bị tắc." Lê Đình nói. "Mới đầu năm mà đã xảy ra chuyện không vui con xin lỗi."
"Không phải lỗi của con. Con nghỉ ngơi đi. Đợi bọn ta cúng xong rồi sẽ dọn bàn ngay."
"Để..."
"Mấy đứa cứ nghỉ ngơi đi, chuyện bếp núc bọn ta làm một loáng là xong ấy mà."
"Mà mấy đứa có..."
"Dạ không cần đâu. Mười mấy 0năm nay theo ảnh tụi con cũng quen với thức ăn Á Đông rồi, không sao đâu ạ."
Đến khoảng hai giờ chiều, sau khi dùng bữa xong thì tất cả bọn liền trở lại Nha Trang. Suốt mấy ngày tết, Lê Đình ngoài việc tịnh tâm tu dưỡng thì chỉ đi thăm bạn bè, gia đình. Hai tuần sau, tất cả mọi người trở lại Bắc Kinh. 

Chương 22: MẤT MÁT

Sau khi trở lại Bắc Kinh, Lê Đình trở lại cuộc sống thường nhật của mình. Tuy nhiên, chuyện cô sẽ nghỉ dạy tại ĐH Bắc Kinh sau khi kết thúc học kỳ này nhanh chóng lan ra khiến tất cả các sinh viên trong trường xôn xao cả lên. Có người còn tới gặp cô để hỏi về lý do cô không tiếp tục dạy nữa nhưng cô vẫn từ chối không trả lời. Ban đầu thì có rất nhiều người kể cả giảng viên lẫn sinh viên đều đến hỏi thăm nhưng dần dà về sau càng ít người đến hơn vì ai cũng biết từ trước đến giờ không bao giờ có chuyện cô lưu lại tại một trường quá một năm, lần này lại lưu lại ĐH Bắc Kinh những hơn hai năm đã là phá lệ rồi. Bỗng một hôm, Lý Huệ đến văn phòng tìm cô để nhờ cô hướng dẫn làm luận án tốt nghiệp nhưng cô đã từ chối.
"Tại sao thầy lại không muốn giúp em?" Lý Huệ hỏi.
"Trước đến giờ ta không nhận hướng dẫn làm luận án tốt nghiệp cho bất kỳ sinh viên nào."
"Tại sao? Thầy đã có thể nhận dạy cho trường ĐH được mà lại không chịu giúp hướng dẫn sinh viên làm luận án tốt nghiệp sao?"
"Không phải ta không muốn mà vì tính chất công việc của ta không tiện để làm việc này."
"Đâu cứ nhất thiết ngày nào cũng phải gặp mặt đâu, chỉ cần giúp em một số công việc bước đầu và chọn tư liệu thôi mà."
"Nhưng ta không thích dạy riêng cho bất kỳ ai, nếu thật sự cần ta giúp thì tìm thêm ít nhất năm người nữa - có thể là bất kỳ ai, cùng trường hay khác trường, cùng ngành hay khác ngành cũng được nhưng phải là sinh viên thì ta sẽ suy nghĩ lại."
"Thầy hứa đó nha."
"Yên tâm đi. Một khi đã hứa thì ta nhất định làm."
Một tuần sau, tại một tòa biệt thư khác của Lê Đình ở ngoại ô phía Bắc Bắc Kinh,
"Wow, đúng là đại tỷ phú có khác."
"Được trở thành học trò của Giáo sư Phạm thật là tuyệt vời."
"Tuyệt vời vì có thầy giỏi hay vì có thầy giàu?" Lê Đình bỗng nhiên cắt ngang.
"Dạ cả hai. Nhưng đương nhiên là vì thầy giỏi nhiều hơn rồi."
"Thôi, những ai đi xe thì giao chìa khóa xe cho bảo vệ của ta đem xe vào bãi đậu xe rồi theo ta vào trong."
"Dạ."
"Ta bảo kiếm ít nhất năm đứa vậy mà em lại dẫn đến đây cả một đống đứa luôn là sao?"
"Thì ai bảo thầy nổi tiếng làm gì? Em chỉ hỏi vài người rồi vài người đó lại hỏi vài người khác thế là..."
"Thế là tin ta nhận hướng dẫn sinh viên làm luận án tốt nghiệp lan ra ngày càng rộng và rồi một đám thi nhau kéo tới, kể cả lớp của ta."
Khi tất cả đã vào đến bên trong căn biệt thự thì tất thảy mọi người đều trầm trồ trước quang cảnh bên trong tòa biệt thự.
"Bộ đây là biệt thự thầy dành riêng cho việc dạy học hay sao mà nhiều sách thế ạ?"
"Đúng vậy, nhưng chủ yếu là dạy cho bậc học phổ thông còn trước giờ chưa có một sinh viên nào được phép đặt chân vào đây."
"Kể cả những người trong dòng tộc của thầy?" Mọi người quay lại nhìn Tiểu Kỳ thắc mắc.
"Đừng có nhìn mình. Biệt thự của ảnh ngoài căn dành cho khách thì mình chưa từng đặt chân đến căn nào khác cả."
"Ngay cả người trong tộc mà cũng không thể tùy ý ra vào sao?" Mọi người ngạc nhiên.
Vừa lúc đó, Mỹ Khiết từ trong bước ra. Vừa trông thấy Mỹ Khiết thì một số sinh viên trong nhóm thốt lên ngạc nhiên, "cô Trần! Sao cô lại ở đây?"
"Ủa, mấy đứa sao lại ở đây?" Mỹ Khiết cũng ngạc nhiên hỏi lại.
"Bọn em nghe nói là giáo sư Phạm nhận giúp hướng dẫn sinh viên làm luận án tốt nghiệp nên..."
"Em quen với chúng nó à?" Lê Đình hỏi.
"Học trò của em ở ĐH Y Dược Bắc Kinh." Mỹ Khiết nói. "Em không biết là lần này anh lại đồng ý đấy, nếu mấy đứa học trò trước kia của anh mà biết chắc tụi nó ghen tị lắm đây."
"Cô quen với giáo sư Phạm sao?" Một đứa học trò của Mỹ Khiết hỏi.
"Giáo sư Phạm cũng là một học trò cũ của cô và bây giờ là..."
"Giáo sư là học trò cũ của cô?"
"Anh rể, em không biết là anh là học trò cũ của chị Tiểu Khiết." Tiểu Kỳ ngạc nhiên nói.
"Chị Tiểu Khiết? Bộ cậu cũng quen với cô Trần à, Tiểu Kỳ?" Lý Huệ hỏi.
"Chị ấy cũng ở địa vị của chị mình đấy." Tiểu Kỳ nói.
"Cũng ở địa vị của chị cậu? Ý cậu là sao?"
"Địa vị của chị cậu?"
"Đừng nói là..."
"Ý cậu cô Trần là..."
"...Là phu nhân của ta." Lê Đình nói.
"PHU NHÂN? Chẳng phải vừa nãy..." Mọi người ngạc nhiên thét lên.
"Thì cô ấy cũng là cô giáo cũ của ta."
"Vậy hai người..."
"Bọn ta yêu nhau từ khi ta còn là học trò của cổ và chưa có tổ chức này."
"Vậy có nghĩa là cô ấy là người duy nhất có liên quan đến quá khứ của giáo sư?"
"Chuyện đó quan tâm làm gì. Bây giờ bắt đầu học hay là tiếp tục nói chuyện vu vơ đây?" Lê Đình hỏi. "Nếu không học thì về."
"Dạ, dạ, học!!!!"
"Tốt! Trước khi bắt đầu ta nói trước chuyện này."
"Chuyện gì ạ?"
"Nếu muốn học ở đây thì trước khi hoàn thành bài luận tất cả sẽ ở lại đây. Ngoài việc đến trường thì tất cả phải ở lại đây, cơm nước thì người của ta sẽ lo tất."
"Vậy thì còn gì bằng."
"Tức là trước khi hoàn thành bài luận sẽ không có bất cứ thư từ, liên lạc gì với gia đình hết. Kể cả đi chơi với bạn bè cũng không."
"Nghĩa là cấm cung từ đây cho đến tháng sáu?"
"Đúng vậy."
"HẢ?"
"Không thích thì có thể về ngay bây giờ, còn những ai đồng ý ở lại thì ta cho ba mươi phút để gọi điện thông báo cho gia đình biết."
Tuy vậy nhưng sau một hồi suy nghĩ cuối cùng tất cả đều quyết định ở lại. Và thế là từ đó căn biệt thự vốn để trống bấy lâu nay lại rộn ràng tiếng cười tiếng nói. 
"Thầy cũng thích hoa sao?" Lý Huệ hỏi khi thấy Lê Đình đang ngồi chăm sóc cho một chồi hoa trong vườn.
"Hai tuần nữa là đến hạn nộp luận án mà em còn thảnh thơi đi dạo nữa sao?"
"Em đã làm xong hết rồi. Bây giờ muốn xả hơi nên đi dạo cho thoải mái." Lý Huệ nói. "Thầy vẫn chưa trả lời em."
"Con gái ai chả thích hoa." Lê Đình nói. "Bộ em không thích sao?"
"Chỉ là em ngạc nhiên tí thôi. Vì bình thường thầy bận rộn như vậy mà vẫn có thể làm được vườn hoa xinh như thế."
"Từ nhỏ ta đã rất thích cây lá, hoa cỏ, thậm chí còn thử chế một vài món mắc cười từ những thứ hoa cỏ dại mà ta tình cờ tìm thấy nữa cơ nhưng dĩ nhiên là chẳng cái nào ra cái nào hết rồi." Lê Đình nói. "Ước mơ có được một vườn hoa của riêng mình đã ăn sâu vào máu thịt ta ngay từ khi còn bé rồi."
"Như vậy mỗi khi muốn tặng hoa cho các phu nhân thì thầy chẳng phải đi đâu xa nhỉ?"
"Cái này thì..."
Chưa kịp nói hết câu thì từ trong nhà Mỹ Khiết cầm điện thoại bước ra đưa cho Lê Đình và nói, "điện thoại của Lan Nhi!" Nhìn thấy vẻ mặt Mỹ Khiết có gì đó bất ổn nên Lê Đình cảm thấy hơi lo cầm lấy chiếc điện thoại.
"......"
"Em nói gì?" Lê Đình hỏi lại.
"......"
"Không thể nào? Sao lại có thể?"
"......"
"KHÔNG!!!!!!!!" Lê Đình chợt hét lên, buông rơi điện thoại rồi bỏ chạy khỏi nhà.
"Có chuyện gì vậy cô?" Mọi người nghe tiếng hét của Lê Đình liền chạy ra vườn.
"......"
"Tiểu Huệ, chuyện gì xảy ra vậy?"
"Mình không biết. Thầy vừa nghe xong điện thoại thì hét lên rồi chạy đâu mất tiêu."
Ba ngày sau, một trận mưa lớn bất ngờ trút xuống thành phố Bắc Kinh xua đi cái oai bức của mùa hè. Vào lúc này thì ngoài đường không có mấy ai trừ những người đi đường đang tìm chỗ trú mưa. Trên một con phố mưa có một người đang bước đi một cách vô thức mà không biết rằng mình đang đi dưới mưa. Khi người đó đang đi qua đường ở một góc cua thì bất chợt một chiếc ô tô rẽ sang chỉ xém chút xíu nữa là chiếc xe tông phải người kia. Tuy nhiên không biết vì lý do gì mà người này vừa lúc đó cũng ngã bật xuống đường, thấy vậy người lái xe liền bước xuống xem thử người kia ra sao. Thấy người kia chỉ bị ngất thôi thì người lái xe liền đưa người đó lên xe đưa về nhà mình.
"Đây...đây...là...đâu thế này? Mình nhớ là mình đâu có đến đây." Người bị ngất ngoài đường kia giờ đã tỉnh lại.
"A, anh tỉnh rồi à?" Người lái xe kia bước vào phòng hỏi. "Đây, anh thay bộ đồ này đi không thì bị cảm."
"Tôi đang ở đâu vậy?"
"Đây là nhà tôi. Lúc nãy anh bị ngất ngay trước xe của tôi nên tôi đưa anh về."
"Bị ngất sao?" Người kia ngạc nhiên hỏi lại, rồi thò tay vào túi quần của mình lục tìm cái gì đó nhưng không tìm được liền hỏi, "lúc nãy cô có lấy gì trên người tôi không?"
"À, anh hỏi thứ giống như chiếc điện thoại di động này hả?" Người kia hỏi lại rồi chìa ra một thứ máy móc trông giống chiếc điện thoại. "Lúc đưa anh lên xe, nó cứ kêu hoài. Tôi lại nghĩ là tiếng chuông điện thoại nên lấy ra xem thì lại không nghe thấy gì nữa nên tôi tạm cầm giúp anh luôn."
"Nó kêu như thế nào?"
"À, là ba hồi bíp kéo dài xen kẽ là các âm thanh giống như tiếng tích tắc của đồng hồ vậy."
"Lại hạ đường huyết nữa rồi." Người kia khẽ nói. "Tôi đã ngất bao lâu rồi?"
"Cũng gần năm tiếng rồi."
"Vậy là cũng không sao? Cảm ơn cô đã giúp, sau này tôi sẽ báo đáp." Người kia nói. "Tôi phải xưng hô thế nào với cô đây?"
"Tôi tên Lý Âu."
"Cô Lý, cảm ơn cô đã giúp đỡ nhưng tôi phải đi bây giờ."
"Anh tên gì? Anh mới khỏe lại, bên ngoài trời còn đang mưa và cũng khuya rồi anh còn định đi đâu?"
"Tôi họ Phạm..." Chưa kịp nói dứt câu thì từ phía ngoài vang lên tiếng nói, "chị hai, em về rồi nè?"
"Ủa, sao bảo là hai tuần nữa mới về mà?"
"Dạ, em nộp bài sớm nên về sớm."
"Em ăn gì chưa chị nấu luôn."
"Dạ thôi, em ăn rồi mới về. Mà nhà mình có khách hả chị, em thấy ngoài cửa có đôi giày lạ."
"À, chị vô tình đụng phải nên đưa người ta về đây nghỉ ngơi." Lý Âu nói. "Phải rồi, cái vị giáo sư Phạm đang phụ trách môn Triết học của trường em chính là Sát Thần đúng không?"
"Đúng vậy. Mà tự nhiên chị hỏi chuyện đó là gì?"
"À, hôm qua chị có nghe tin thời sự nói là phu nhân thứ hai của Sát Thần đã qua đời, chuyện này đúng chứ?"
"Em cũng mới biết. Từ khi nghe cuộc điện thoại đó thì thầy ấy đã biến mất mấy ngày nay. Hôm nay ba mẹ của phu nhân cũng đã từ Nhật Bản sang đây rồi mà vẫn không thấy thầy ấy đâu cả."
"Ba má cô ấy đã sang đây rồi à?"
"Giáo sư, thầy làm gì ở đây?" Em gái của Lý Âu ngạc nhiên thốt lên.
Em gái của Lý Âu không phải ai khác chính là Lý Huệ, còn người đã ngất trước xe của Lý Âu lại chính là Lê Đình.
"Giáo sư? Em bảo người này là một giáo sư sao?" Lý Âu ngạc nhiên.
"Đừng nói với em là người mà chị vô tình đụng phải là thầy ấy đó?"
"Đúng vậy."
"Thầy không sao chứ?" Lý Huệ lo lắng hỏi.
"Không sao. Chỉ là lúc đó ta hơi xuống tinh thần chứ nếu bình thường thì sẽ không có chuyện đó đâu." Lê Đình nói. "Mà ba mẹ của Nakiko đã đến rồi sao?"
"Dạ, em nghe cô Trần nói vậy."
"Hôm khác tôi sẽ cảm tạ cô. Bây giờ thì tôi phải đi đây." Nói rồi Lê Đình liền nhanh chóng rời khỏi đó trở về nhà.
"Người vừa nãy em quen sao?"
"Chính là giáo sư Phạm đấy."
"CÁI GÌ? Không thể nào? Sát Thần chẳng phải là một kẻ lạnh lùng lắm sao?"
"Chỉ lạnh khi làm việc thôi. Bọn em đã thấy thầy cười nhiều lắm rồi, thật ra vẻ ngoài lạnh lùng chỉ là để che giấu trái tim tình cảm của thầy thôi."
"Thật sự có một người có thể cùng lúc có hai bản chất trái ngược nhau sao? Thú vị đây." Lý Âu lẩm bẩm. "À, phải rồi. Cô ba gọi điện bảo khi nào em làm xong luận án tốt nghiệp thì về gặp cô ba đấy."
"Có chuyện gì sao?"
"Không biết nữa, hình như dượng muốn gặp nên bảo cô nhắn em về."
"Sao tự nhiên lại...đừng nói là lại định lôi em vào công ty của dượng à nha?"
"Chị không biết, thì em cứ về thử xem sao."
"Vậy đợi xong đám tang của phu nhân giáo sư rồi em sẽ đi."
Ba ngày sau, đám tang của Nakiko được tổ chức tại điền trang của Lê Đình ở thành phố Tân An.
"Chị..."
"Để ảnh yên tĩnh đi." Giả Lan nói. "Ta không ngờ hai đứa lại cất công lặn lội tới đây."
"Là việc nên làm thôi. Nhưng sao tự nhiên chị ấy lại đột ngột ra đi vậy?"
"Ba năm trước cô ấy đã được chẩn đoán là bị bệnh tim rồi, chính vì thế nên ảnh mới lưu lại Bắc Kinh lâu hơn những nơi khác chính là để tiện cho việc chăm sóc Nakiko. Ta cũng không nghĩ là cô ấy lại ra đi nhanh đến vậy."
"Em đã nghĩ là do chị ấy không dành trái tim cho riêng ai thì tình yêu chỉ dành cho các chị hời hợt lắm chứ, không ngờ tình yêu của chỉ lại sâu sắc đến thế."
"Với mỗi người cách thể hiện với mỗi người là khác nhau nên khi người ngoài nhìn vào lại cho đó là tình cảm nhất thời mà thôi."
"Chị ba," Tiểu Kỳ và mấy đứa bạn học tiến lại chào.
"Mấy đứa xong rồi sao?" Giả Lan hỏi. "Để ta giới thiệu, đây là..."
"Ủa, dượng ba!!!Sao dượng lại ở đây???" Lý Huệ ngắt lời Giả Lan khi nhận ra một trong hai người đã nói chuyện với Giả Lan.
"Dượng?" Mọi người, kể cả Giả Lan ngạc nhiên hỏi.
"Huệ Nhi, em quen với Lượng à?" Giả Lan hỏi.
"Vậy chị quen sao?"
"Ta cần gặp con chính là vì biết chị ấy là thầy của con nên ta có vài chuyện muốn hỏi." Lượng nói.
"Chị ấy? Thầy con? Ý dượng ám chỉ ai?"
"Con quên ta họ gì? Quốc tịch gì sao?"
"Ý dượng là..."
"Sát Thần là chị họ của ta."
"CÁI GÌ?"
"Ta không biết cậu lại là dượng của Huệ Nhi đấy." Giả Lan nói.
"Vậy ý dượng là thầy ấy là trưởng bối của con?" Lý Huệ hỏi lại giọng đượm chút buồn.
"Chứ sao nữa?" Lượng nói.
"No doubt a Close Fitting always appears with a face cold, emotionless, but also at such weakness." (Không ngờ một Sát Thần lúc nào cũng xuất hiện với một vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm mà cũng có lúc yếu đuối như vậy.) Một gã người Mỹ từ đằng sau đột nhiên chen vào cuộc nói chuyện, từ trong mắt người này toát ra một ánh nhìn sắc lạnh đầy sát khí.
"Rara vez se ve son expresión de debilidad de Satanás. Parece que este apodo se debe reconsiderar." (Hiếm khi thấy được mặt yếu đuối của Quỷ Sa Tăng. Coi bộ biệt danh này cần phải được xem xét lại.) Một người phụ nữ Tây Ban Nha đứng cạnh gã người Mỹ nói.
"Who are you?" (Các người là ai?) Liên hỏi.
"Đừng có thất lễ. Đây là khách đặc biệt của Đình Nhi đấy." Giả Lan nói. "Apologizes for appointment with everyone in this situation." (Xin lỗi vì đã hẹn gặp các vị trong tình cảnh này.)
"Non, c'était quelque chose d'inévitable inattendue. Mais il en est ainsi, si cette réunion n'a pas été comme ça?" (Không sao, là chuyện bất ngờ không thể tránh. Nhưng ngài ấy đang như vậy thì liệu cuộc gặp này có được như ý không?) Một người phụ nữ Pháp đứng cùng họ nói.
"But do not understand why he suddenly invited us to?" (Nhưng không hiểu tại sao ngài lại đột nhiên mời chúng tôi đến?)
"It is to him personally to tell you the better." (Chuyện đó thì để anh ấy đích thân nói với các vị thì tốt hơn.) Giả Lan. "In the meantime I'm going to arrange for everyone stay in our guest house." (Trong lúc chờ tôi sẽ cho người sắp xếp để các vị lưu lại nhà khách của chúng tôi.)
"Thank you so much." (Cám ơn rất nhiều.)
"Nothing, is the duty of the landlord when invited guests only." (Không có gì, là bổn phận của gia chủ khi mời khách thôi.)
"Chị Lan, họ là ai vậy? Trông họ sao sao ấy?" Lý Huệ hỏi.
"Bây giờ là khách, còn sau này có thể sẽ là những bộ hạ đắc lực của Đình Nhi đấy."
"Chị ấy định đích thân chiêu nạp những người này sao?"
"Họ chỉ là đại diện thôi. Đằng sau họ là cả một tổ chức, chính xác hơn thì đó là một tập đoàn sát thủ."
"SÁT THỦ? Chị ấy định chiêu nạp cả đám sát thủ khát máu nữa sao?"
"Đừng có nói vậy. Dù nghề của họ là giết người nhưng họ cũng có những nguyên tắc của họ, đâu thể cứ giết nhiều người thì bảo họ là khát máu. Nếu những người họ giết là những ông trùm Mafia khét tiếng thì em định gọi họ ra sao?"
"Ờ thì...mà sao tự nhiên chị ấy lại tìm đến sát thủ? Không lẽ có chuyện gì mà người của tổ chức không thể trực tiếp ra tay sao?"
"Chuyện này ta cũng không rõ." 

Chương 23: HUYẾT CHI

"Meet everyone in this situation but also for people to wait, I really lost the ceremony." (Gặp mặt các vị trong tình huống này mà lại còn để các vị phải chờ ta thật thất lễ.) Lê Đình nói. Lúc này đã là một tuần sau đám tang của Nakiko, Lê Đình đang gặp mặt các vị khách đặc biệt tại một biệt thự mà cô dành riêng cho việc tiếp khách cách không xa điền trang nơi Nakiko được chôn cất.
"You are sad but not to postpone this appointment, the person must be sorry that we have." (Ngài đang gặp chuyện buồn mà cũng không hoãn cuộc hẹn này thì người phải xin lỗi phải là chúng tôi mới phải.)
"Je ne sais pas ce que d'une question importante pour lui personnellement à l'un des Courtisan Ambassadeur son invitation à nous." (Không biết có chuyện quan trọng gì mà ngài phải để đích thân một trong các Cận Thần Sứ Giả của ngài tới mời chúng tôi.)
"Do not know my Ambassador honored encounter with someone out of everyone?" (Không biết Sứ giả của ta được vinh hạnh gặp mặt ai trong số các vị đây?)
"Not ashamed was Courtiers of you, even who was named the No. 1 Gunner, but also bowed to succumb." (Không hổ danh là Cận thần của ngài, ngay đến kẻ được mệnh danh là Xạ Thủ Số 1 mà cũng phải cúi đầu chịu thua.)
Quay trở lại chuyện một tháng trước tại Bacerlona, Tây Ban Nha.
Vào một đêm không trăng, một bóng hình bí ẩn ẩn hiện trong màn đêm đen từ từ tiến lại gần một căn nhà gỗ nhỏ ở bìa rừng bên cạnh bờ biển. Trong căn nhà gỗ đó hiện giờ có một đối tình nhân đang ân ái nhau mà không hay biết rằng có người đang tiến đến căn nhà. Khi bóng hình kia còn cách căn nhà được khoảng ba mươi bước chân thì hai người trong căn nhà kia mới phát hiện ra và họ liền vơ lấy mấy khẩu súng đã được lên đạn để ở trên bàn.
"¿Quién?" (Ai?)
"..."
"Además, no tiene que hablar por lo que no se dan cuenta." (Còn không lên tiếng thì đừng trách bọn ta không báo trước.)
"......"
Vẫn không có tiếng trả lời nên hai người kia liền nhắm vào bóng hình đang di chuyển mà nả đạn nhưng cho đến khi bóng hình kia đã bước tới trước mặt hai người thì cũng không hề bị trúng dù chỉ là một vết sượt qua của viên đạn.
"Los dos hombres me recibió con tanto cariño." (Hai người tiếp đón tôi nồng hậu quá.)
"¿Quiénes son las personas o del diablo?" (Ngươi là người hay ma?)
"Yo, por supuesto, persona." (Ta đương nhiên là người rồi.)
"Usted quiere?" (Ngươi muốn gì?)
"Hablar. Quiero conocer el líder de los dos personas." (Nói chuyện. Ta muốn gặp thủ lĩnh của hai người.)
"La gente sabe quiénes somos?" (Ngươi biết bọn ta là ai?)
"Un hombre apodado el artillero N º 1, mientras que una persona se conoce como El Ángel de la Oscuridad. Los dos hombres son uno de los Cuatro Muerte Negro del connotado asesino del grupo Sangre Sub. (Một người được mệnh danh là Xạ Thủ Số 1, còn một người thì được biết đến với cái tên Thiên Thần Bóng Tối. Hai người là một trong Tứ Hắc Tử của tập đoàn sát thủ khét tiếng Huyết Chi.
"Y están muy bien informados. Así que en realidad ¿quién eres?" (Ngươi cũng có hiểu biết lắm. Vậy thật ra ngươi là ai?)
"Claro que dos personas conocen el significado de estos tatuajes?" (Chắc là hai ngươi biết ý nghĩa của hình xâm này chứ?) Nói rồi kẻ lạ mặt kia liền kéo tay áo bên trái của mình lên để lộ ra hình xâm một con Bạch Hổ.
"Esto...Tal vez no..." (Cái này...không lẽ...)
"De acuerdo con las órdenes del empleador debemos encontrar aquí. Tenemos que ver directamente con el líder de los dos." (Theo lệnh của chủ nhân nên ta mới tìm đến đây. Ta cần gặp trực tiếp thủ lĩnh của hai người.)
"Creo que después de jefe es en Valencia. Debería ver el tiempo?" (Bây giờ có lẽ thủ lĩnh đang ở Valencia. Ngài cần gặp lúc nào?)
"Tan pronto como sea posible, ahora también." (Càng sớm càng tốt, ngay bây giờ cũng được.)
Sáng hôm sau, ba người đến một căn biệt thự ở trung tâm thành phố Valencia, Tây Ban Nha.
"Antonio, Valeria! Dos personas que no están de vacaciones en Barcelona?" (Antony, Valeria! Hai người không phải là đang đi nghỉ ở Barcelona sao?)
"La gente está aquí? Hay alrededor de estrellas?" (Mọi người cũng đang ở đây à? Có chuyện sao?)
"Nada, sólo tienen la misión de consultar a todos los solos." (Cũng không có gì, chỉ là có một phi vụ cần hỏi ý kiến của tất cả mọi người thôi.)
"¿Cuál es la misión?" (Vụ gì vậy?)
"Dos personas fueron al bien también. Añadir a pedir demasiado. Después de haber pasado 500 mil dólares para que asesinar Duke Romentor de Suecia. Las opiniones de cómo dos personas?" (Hai người đã đến thì tốt quá. Tiện thể hỏi luôn. Có người bỏ ra 500000 USD để chúng ta ám sát Công Tước Romentor của Thụy Điển. Ý của hai người thế nào?)
"El que se atreve al hígado que ir?" (Kẻ nào dám to gan làm càn?)
"¿Quién?" (Ai?)
"Si desea mantener viva la red, no lo hagas esta misión?" (Nếu muốn giữ mạng thì đừng có làm vụ này?) Valeria nói.
"Yo digo lo que se entiende? El invitado que hacer ¿Quién eres tú?" (Em nói vậy nghĩa là sao? Vị khách mà hai người đưa tới là ai?)
"Se trata de las Misiones por Satanás para ver lo envió a Raymond. Duke Romentor es el hermano de la princesa Ana - su esposa. El que quiere que hagamos esta misión es llevarnos a la muerte." (Đây là Sứ Giả do Quỷ Sa Tăng cử đến để gặp anh Raymond. Công Tước Romentor là anh trai của công chúa Anna - phu nhân của ngài. Kẻ nào muốn chúng ta làm vụ này chính là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết.)
"¿Qué?" (Cái gì?)
"¿Estás loco o no, pero llevarlo a nuestro lugar?" (Cậu có điên hay không mà lại đưa anh ta đến chỗ của chúng ta?)
"Cálmate. Si nos quiere destruir, que no impidió que en primer lugar, nuestras balas no lo tocan, la gente que creo que la gente lo hará." (Bình tĩnh đi. Nếu anh ta muốn tiêu diệt chúng ta thì cũng không ngăn được đâu, đạn của chúng tôi cũng không chạm được vào người anh ta thì mọi người nghĩ mọi người sẽ làm được sao.)
"¿Imposible?" (Không thể nào?)
"Era capaz de sentarse en esta posición, también debe tener el coraje de su palabra." (Đã có thể ngồi ở vị trí này thì ta cũng phải có bản lĩnh của mình chứ.) Vừa nói vị khách kia vừa kéo tay áo bên trái lên để lộ ra hình xâm, vừa thấy hình xâm thì tất cả mọi người ở đó cùng thốt lên, "TIGRE BLANCO!" (BẠCH HỔ!)
"¿Qué es lo que necesitan de nosotros?" (Ngài ấy cần gì ở chúng tôi?)
"En primer lugar, quiero saber quién es quién ordenó asesinado le Duque." (Trước tiên, tôi muốn biết ai là kẻ đã ra lệnh ám sát ngài Công Tước.)
"Nunca conoció directamente, sino sólo a través de la comunicación por correo electrónico no debe saber mucho." (Chúng tôi không bao giờ trực tiếp gặp mặt mà chỉ liên lạc qua thư điện tử nên không biết gì nhiều.)
"¿En serio?" (Vậy sao?) Tiếng Lê Đình đột ngột vang lên, thì ra vị khách kia đã sớm liên lạc với Lê Đình khi vừa biết chuyện.
"Él...él...es...es..." (Ngài...ngài...là...là...)
"No hay necesidad de pánico por el estilo." (Không cần phải hoảng hốt như thế.) Lê Đình nói. "Si le dijimos al hombre que hizo que las misiones de asesinato?" (Nếu ta bảo các người cứ thực hiện phi vụ ám sát đó thì sao?)
"El...pero ese es el hermano de su mujer?" (Ngài...nhưng đó là anh của vợ ngài mà?)
"Así que debemos acaba de decir a la gente para continuar." (Chính vì vậy nên ta mới bảo các người tiếp tục.) Lê Đình trừng mắt nói, từ ánh mắt phát ra một tia sát khí kinh hồn khiến cho tất cả những người ở đó dù không trực tiếp mặt đối mặt nhưng cũng run sợ tận tâm can. "La aplicación continua del asesinato, el resto de nuestro pueblo en Suecia se hará cargo de." (Các người cứ tiếp tục thực hiện cuộc ám sát, việc còn lại người của ta ở Thụy Điển sẽ lo liệu.)
Trong lúc đang thực hiện liên lạc với người của hội sát thủ, Lê Đình cũng đồng thời liên lạc với Anna hiện đang ở Thụy Điển.
"Anna!"
"Jessi! Giờ này bên đó chẳng phải đang buổi tối sao, anh không nghỉ ngơi đi còn gọi cho em làm gì?"
"Chuyện gấp lắm, em gọi phụ vương cùng với hai anh tới đi. Ta có chuyện cần nói gấp."
"Có ai ngoài đó không?" Anna gọi lớn.
"Dạ, công chúa cho gọi!" Một vệ binh đứng bên ngoài nghe tiếng gọi bước vào.
"Đi mời phụ vương cùng với hai anh ta tới đây. Nhớ là bảo họ tới nhanh lên."
"Dạ, công chúa."
"Anh chờ một lát đi, họ tới liền!" Anna quay lại nói với Lê Đình. "Trong lúc chờ anh có thể nói cho em biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà phải mời bọn họ tới gặp vậy?"
"Có kẻ thuê sát thủ để ám sát anh Paul."
"Cái gì? Kẻ nào mà lại dám to gan như thế?"
"Chưa biết kẻ đó là ai và mục đích của chúng là gì nhưng anh đã đoán được phần nào rồi."
"Anh đoán ra rồi, vậy hắn là..."
"Anna, what's that called us than that?" (Anna, có chuyện gì mà gọi bọn ta gấp thế?) Quốc vương cùng với hai con trai của mình vừa đến liền hỏi.
"People come already. Jessi has something to say to my father and two brothers." (Mọi người tới cả rồi à. Jessi có chuyện cần nói với phụ vương và hai anh.)
"Jessi? What really serious or what, but you want to see us." (Jessi? Chuyện gì nghiêm trọng lắm sao mà con lại muốn gặp bọn ta.) Quốc vương hỏi.
"All about how specific, then people hear from the person." (Mọi chuyện cụ thể thế nào thì mọi người hãy nghe từ người này.) Lê Đình nói, rồi quay lại nói chuyện với bên sát thủ, "todos se reunió El rey de Suecia, dicen todas las cosas que todo el mundo sabía en detalle el rey para escuchar." (các người sẽ được gặp quốc vương của Thụy Điển, hãy nói tất cả những gì các người biết thật chi tiết cho quốc vương.)
"Leo,"
"We are pleased to be the greeting to the king." (Chúng tôi xin có lời chào đến quốc vương.)
"They are..." (Họ là...)
"We are killers. Three days ago someone sent an email to say that will pay us half-million dollars to we take the life of Duke Romentor..." (Chúng tôi là sát thủ. Ba hôm trước có người gửi một email tới bảo sẽ trả chúng tôi nửa triệu USD để chúng tôi lấy mạng Công Tước Romentor...)
"What? There are guys that hired assassins to murder me so?" (Cái gì? Có kẻ nào đó thuê sát thủ để ám sát ta sao?) Paul ngạc nhiên thốt lên.
"Any man greater hepatitis to that? Jessi, if you find that guys then hashed burly him gives us." (Kẻ nào lại to gan đến thế? Jessi, nếu tìm được kẻ đó thì hãy băm vằm hắn ra cho ta.) Quốc vương tức giận nói.
"If you find that guys then I will punish the man is relevant, but first we need beplan to make him have to show up and to this plan is successful, I need the cooperation of everyone." (Nếu tìm được thì con sẽ trừng trị kẻ đó thích đáng, nhưng trước hết cần phải có kế hoạch để khiến hắn ta phải lộ diện đã và để kế hoạch này trót lọt thì con cần sự hợp tác của mọi người.)
"You should we do?" (Em cần bọn ta làm gì?) Anh Richard, hoàng thái tử của Thụy Điển - anh cả của Anna hỏi.
"I want everyone to participate in a play of my severance, just people good show so that nobody can know what happened was pre-arranged as regarded as the plan is a success then half." (Con muốn mọi người tham gia một vở kịch của con thôi, chỉ cần mọi người diễn tốt sao cho không ai có thể biết được những việc xảy ra đã được sắp xếp trước là coi như kế hoạch thành công một nửa rồi.)
"Drama?" (Đóng kịch?)
"This play is my main actor is Paul." (Vở kịch này của con, diễn viên chính sẽ là anh Paul.) Lê Đình nói. "Specific plan of how, after arranging everything in sight I'll tell everyone." (Kế hoạch cụ thể thế nào thì sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa con sẽ nói với mọi người.)
Nói rồi, Lê Đình liền chào họ và lập tức tắt kết nối liên lạc với họ.
"El que ha contratado a la gente decir cuándo va a entregar?" (Kẻ đã thuê các người nói là khi nào sẽ ra tay?)
"Entregará en la ceremonia de apertura del Museo Real el próximo martes." (Sẽ ra tay trong buổi khai trương viện bảo tàng hoàng gia vào thứ ba tới.)
"Martes? Así que cuatro días más. Bueno, tres días más, por favor, enviar a la gente a la Villa Rosa de nosotros en Estocolmo, nuestra gente se entrega un elemento que va a utilizar para llevar a cabo el asesinato." (Thứ ba tới? Vậy là còn bốn ngày nữa. Tốt, ba ngày nữa hãy cử người đến biệt thự Hoa Hồng của ta ở Stockholm, người của ta sẽ giao một món hàng mà các ngươi sẽ dùng để thực hiện vụ ám sát.)
"Quiere organizar una falsa muerte?" (Ngài muốn sắp xếp một cái chết giả sao?) Raymond hỏi lại khi nghe lời dặn của Lê Đình.
"Smart! Ningún chico maravilla puede sentarse en el asiento del líder de este grupo de asesinos profesionales." (Thông minh lắm, chẳng trách cậu có thể ngồi vào chiếc ghế thủ lĩnh của nhóm sát thủ chuyên nghiệp này.)
"Chủ nhân! Người muốn dùng thứ đó sao?"
"Đến lúc nó hữu dụng rồi."
..................
"When I knew the item was a bullet I really do not understand what you do. You sure will arrange a dead author services "but when I saw the Duke fell after the shot I want a heart attack, do I think I get mistaken bullets. Who would have thought the bullet which 'would be a poison pills to cause temporary death." (Khi biết món hàng đó là một viên đạn tôi thật sự không hiểu được những gì ngài làm. Ngài bảo sẽ sắp xếp một vụ giả chết nhưng khi thấy Công Tước ngã xuống sau khi trúng đạn thì tôi muốn đứng tim luôn, cứ nghĩ là mình lấy nhầm viên đạn. Có ai ngờ đâu viên đạn đó là một viên thuốc độc để gây chết tạm thời chứ.)
"Poison pills which 'was reduced several years of research, I never think sometimes they have to use it." (Viên thuốc độc đó là công sức mấy năm trời nghiên cứu, ta không bao giờ nghĩ là có lúc lại phải dùng đến nó.) Lê Đình nói. "But also thanks to Antony's talented shooter, if bullets are not sold into place so pretentious, it may be dead experts would be mistake immediately." (Nhưng cũng là nhờ vào tài bắn súng của Antony, nếu viên đạn đó không được bắn vào vị trí khéo đến thế thì có thể chuyện giả chết sẽ bị lộ ngay.)
"But I do not know those who do big liver dare to confront you?" (Nhưng tôi không hiểu kẻ nào to gan lại dám đối đầu với ngài?)
"This is the reason I invite everyone to come," (Đây là lý do ta mời mọi người tới,) Lê Đình nói. "I will always on the right issues. I want to invite people to join my organization." (Ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Ta muốn mời mọi người gia nhập tổ chức của ta.)
"You...each of us..." (Ngài...mời chúng tôi...)
"Pourquoi nous choisir?" (Tại sao ngài lại chọn chúng tôi?)
"You are the law enforcement, we are criminals, so Why are you want to invite us to join your organization?" (Ngài là người chấp pháp còn chúng tôi là kẻ phạm pháp, vậy tại sao ngài lại muốn mời chúng tôi gia nhập tổ chức của ngài?)
"Everyone deserves a second chance. But I do not need everyone have to change careers, is only slightly changed in principle." (Ai cũng xứng có cơ hội thứ hai. Nhưng ta không cần các người phải đổi nghề, chỉ là thay đổi một chút nguyên tắc thôi.)
"Change the rules?" (Thay đổi nguyên tắc?)
"Usted dice que es por eso que no entiendo?" (Ngài nói thế là sao, chúng tôi không hiểu?)
"Everyone continues to be killers, but kill anyone construction would follow command me, of course organization will also provide wages for everyone in the group 3000000 USD per person a year. Apart from that everyone can do their own missions, but only kill those who are killed and before killing someone must investigate thoroughly object to avoid affecting the work of the organization." (Mọi người vẫn tiếp tục là sát thủ nhưng giết ai thì sẽ theo lệnh của ta, tất nhiên là tổ chức cũng sẽ chu cấp lương cho tất cả mọi người trong nhóm 3000000 USD một người một năm. Ngoài ra mọi người cũng có thể làm các vụ riêng nhưng chỉ giết những ai đáng giết và trước khi giết ai cũng phải điều tra kỹ càng đối tượng để tránh làm ảnh hưởng đến công việc của tổ chức.)
"3000000 USD?"
"We will not be removed on the organization's rules?" (Chúng tôi sẽ không bị gò bó vào luật lệ của tổ chức chứ?)
"Of course must follow the rules of the organization then. But the law is simple, just is not been found guilty of indiscriminately. Specifically how the General Ministry would send an Ambassador to say more." (Tất nhiên là phải tuân thủ luật lệ của tổ chức rồi. Nhưng luật cũng đơn giản lắm, chỉ cần không phạm tội bừa bãi là được. Còn cụ thể như thế nào thì Tổng Bộ sẽ cử một Sứ giả đến nói rõ hơn.) Lê Đình nói. "Then agree to it?" (Vậy thì đồng ý chứ?)
"This thing we want to discuss with everyone and then decide." (Chuyện này chúng tôi muốn về bàn bạc với mọi người rồi mới quyết định được.)
"Mais supposons que nous nous attachons à son niveau, puis, j'ai quelque chose à demander." (Nhưng giả sử chúng tôi trở thành thuộc hạ của ngài rồi thì tôi có điều muốn hỏi.)
"Just ask." (Cứ hỏi.)
"Faire tueur fonctionne pas toujours, parfois ne rien faire toute l'année, si oui, comment pouvons-nous obtenir ces salaires élevés sont." (Làm sát thủ thì không phải lúc nào cũng làm việc, có khi cả năm không phải làm gì nếu thế thì sao chúng tôi có thể nhận mức lương cao như vậy được.)
"Hahahaaaaaaaaa ... Everybody think that is not true. All members of the organization are trained to become a human being versatile, they can work in any field. Of course not good to do something but at level fairly and average still do." (Hahahaaaaaaaaa...Mọi người nghĩ thế là không đúng rồi. Tất cả các thành viên của tổ chức đều được huấn luyện để trở thành một con người đa năng có thể làm việc ở bất cứ lĩnh vực nào. Tất nhiên là không phải việc gì cũng làm giỏi nhưng ở mức khá và trung bình thì vẫn làm được.) Lê Đình cười to rồi nói. "If everyone actually become members of the organization, no matter what is idle. In addition to the killer I also want everyone to train my subordinates skills of everyone, otherwise everyone will also participate in special training for all organizations to become a human versatile as I just said." (Nếu mọi người thật sự trở thành thành viên của tổ chức thì sẽ không có chuyện được nhàn rỗi đâu. Ngoài việc làm sát thủ ta còn muốn mọi người huấn luyện cho các thuộc hạ của ta kỹ năng của mọi người, ngược lại mọi người cũng sẽ được tham gia vào những bài huấn luyện đặc biệt của tổ chức để trở thành một con người đa năng như ta vừa nói.)
"We will also admire the modern weapons of the organization right?" (Chúng tôi cũng sẽ được chiêm ngưỡng những thứ vũ khí tân tiến hiện đại của tổ chức chứ?)
"If you want to see those thingseveryone have tried many, because these things do not all want to see also what. Even Ambassadors without my direct command allows the use of new weapons is not allowed to see." (Nếu muốn chiêm ngưỡng những thứ đó thì còn phải cố gắng nhiều, bởi vì những thứ đó không phải ai muốn thấy là được. Ngay cả các Sứ Giả nếu không có lệnh trực tiếp của ta cho phép sử dụng vũ khí mới thì cũng không được nhìn thấy.)
"......"
"But if one of everyone have the skills necessary then I would be exceptional to become a member of the technical, so not only do not only watch but also to try the new weapons that any everyone desires." (Nhưng nếu một trong số mọi người có những kỹ năng cần thiết thì ta sẽ đặc cách cho trở thành thành viên của tổ kỹ thuật, như thế thì không chỉ ngắm không thôi đâu mà còn có thể thử những món vũ khí mới mà bất cứ ai cũng thèm muốn.)
"Skills, we can admit." (Kỹ năng thì chúng tôi có thừa.)
"But there is an important skill that people only can get about being my subordinates." (Nhưng có một kỹ năng quan trọng mà mọi người chỉ có thể có được khi trở thành thuộc hạ của ta.)
"What skills?" (Kỹ năng gì?)
"Speed," (Tốc độ,)
"Well, yes. I have heard, all members of the organization 'though martial arts is lower again, but at least fast enough to can avoid bullets were fired from a Glock pistol (semi-automatic that the U.S. FBI commonly used) at a distance of 10 m." (À, phải rồi. Tôi có nghe nói, tất cả các thành viên của tổ chức dù công phu có thấp đi nữa nhưng ít nhất cũng đủ nhanh để có thể tránh một viên đạn được bắn ra từ khẩu Glock (loại bán tự động mà FBI của Mỹ thường dùng) ở khoảng cách 10 m.)
"That's right," (Đúng vậy,)
"Well, not early anymore, you should be resting. Also that we will try to answer you as soon as possible." (Vậy thôi cũng không còn sớm nữa, ngài nên đi nghỉ đi. Còn việc đó thì chúng tôi sẽ cố gắng trả lời ngài sớm nhất có thể.)
"Whatever the answer is agree or disagree, the story today should not let anyone else know." (Dù câu trả lời là đồng ý hay không đồng ý thì câu chuyện ngày hôm nay không nên để ai khác biết.) Lê Đình nói. "Well, do not bother everyone more rest." (Thôi, không làm phiền mọi người nghỉ ngơi nữa.) 

Chương 24: VỢ CŨ XUẤT HIỆN

Sau cuộc gặp gỡ hôm đó, những người kia đã biến mất lúc nào không ai hay. Ba ngày sau, Lê Đình cùng mọi người trở về VN. Sau khi trở về VN, Lê Đình chỉ tập trung vào việc phát triển chi nhánh của tập đoàn Hải Đế ở VN. Và chỉ trong vòng hơn hai năm, tập đoàn Hải Đế ở VN đã phát triển và trở thành một trong năm tập đoàn lớn mạnh nhất VN, số vốn ban đầu nay đã tăng lên thành 5 tỉ USD. Danh tiếng và uy tín của Lê Đình ngày càng được khắc sâu trên thị trường VN. Cũng trong hai năm đó, đã có hơn 10 công ty bị phanh phui các phi vụ rửa tiền có dính dáng tới xã hội đen, ngoài ra cũng đã có hơn 20 quan chức nhà nước bị bắt vì có hành vi tham nhũng. Sự có mặt của Lê Đình ở VN không chỉ có sức ảnh hưởng đến nền kinh tế mà nó còn ảnh hưởng đến cả nền an ninh, chính trị của cả đất nước. Đã không ít lần chính phủ mời Lê Đình về làm cố vấn nhưng Lê Đình đều từ chối tất. Tuy nhiên cô cũng đã đồng ý là sẽ giúp chính phủ đào tào ra các đơn vị an ninh đặc biệt để trợ giúp chính phủ trong việc truy quét tội phạm. Cũng trong hai năm này, Tổng Bộ đã tích cực sát hạch và cuối cùng đã chọn được mười người xuất sắc nhất tham gia được tuyển chọn cuối cùng. Và theo như lời dặn dò lúc ban đầu của Lê Đình, sau khi chọn được mười người này Tổng Bộ đã lập tức chuẩn bị địa điểm diễn ra hội nghị cũng như phát thiệp mời đến tất cả quan chức cấp cao các nước. Địa điểm được chọn để tổ chức hội nghị lần này là ngọn Sajama thuộc dãy núi Andes ở phía Tây Bolivia. 6 tháng trước khi chính thức diễn ra hội nghị, phân xứ bộ ở Bolivia đã cho người xây dựng nơi đây trở thành một khu nghỉ dưỡng với sức chứa hơn 10000 người và đầy đủ các tiện nghi của một khu nghỉ dưỡng 5 sao hàng đầu thế giới. Năm ngày trước khi hội nghị chính thức diễn ra, nơi này đã đông vui tấp nập, người ra vào đông vui như trảy hội. Ngoài ra hội nghị lần này cánh phóng viên truyền thông, báo chí cũng được cho phép tham gia nên báo đài nào cũng tranh nhau cử người đến lấy tin. Ba ngày trước hội nghị, Lê Đình cùng với các phu nhân và con của mình cũng đến. Hội nghị lần này, không chỉ có các phu nhân thường hay đi theo bên cạnh Lê Đình mà cả những người thân phận cao quý như Elizabeth và Anna cũng đến, thậm chí còn có cả những người vốn không thường xuất hiện bên cạnh Lê Đình cũng đến.
"Mọi việc chuẩn bị thế nào rồi?" Lê Đình hỏi.
"Dạ, tất cả đã chuẩn bị hoàn tất, bảo đảm không khiến ai phật lòng."
"Nhớ phải cẩn thận đấy, ta không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
"Dạ, thuộc hạ sẽ cẩn thận."
"À phải, phải đề phòng việc người của Thế Thiên Hội đã trà trộn vào. Hãy cho người canh gác kỹ vào và phải cẩn thận với đồ dùng của các khách khứa đến dự hội nghị đấy."
"Dạ,"
"Tổng Bộ Sứ Giả đã đến cả rồi chứ?"
"Dạ, tất cả đã đến khoảng mười ngày trước rồi à. Cả những thành viên của các phân xứ bộ khác cũng đã có mặt, hiện giờ chỉ còn phải đón các vị khách mời của các nước nữa là xong."
"Thôi được rồi, tiếp tục làm việc đi ta đi xem xung quanh một lát nếu các phu nhân và thiếu chủ có tìm ta thì bảo ta ra ngoài rồi."
"Dạ."
Sau đó, Lê Đình liền bỏ ra ngoài đi đến một con suối cách nơi tổ chức hội nghị khoảng hơn 2 km.
"Bọn khốn các người không biết đã động đến ai đâu? Đừng tưởng có thể làm ta xuống tinh thần bằng cái việc hèn hạ đó." Lê Đình tự nói một mình.
...
"Những gì các người gây ra ta sẽ bắt các người phải trả gấp trăm ngàn lần."
...
"Ray, việc ta giao vẫn tốt chứ?" Lê Đình gọi điện cho Raymond hỏi.
"......"
"Làm tốt lắm, cứ tiếp tục như thế. Chúng có hành động gì thì báo cho ta?"
"......"
"Quả đúng như ta đoán. Bọn chúng cử ai đi?"
"......"
"Hahaha...Là cậu sao? Xem ra bọn chúng rất tin tưởng vào bản lĩnh của cậu đấy. Cậu còn đi cùng với hai người nữa à, là ai?"
"......"
"Được rồi, vậy khi nào sẽ tới đây?"
"......"
"Sáng mai à, vậy được rồi cứ tiếp tục vai trò của cậu đi. Khi đến nếu có gặp bất cứ ai trong tổ chức cũng đừng tỏ ra quen biết kể cả ta cũng vậy."
"......"
"Cẩn thận đấy, nếu không Rachel không tha cho ta đâu."
"......"
"Các người tưởng gây chuyện với ta dễ lắm sao? Cứ chờ rồi xem ai sẽ chết trước ai." Lê Đình lẩm bẩm sau khi cúp điện thoại. "Em sẽ không chết oan đâu, anh sẽ trả thù cho em, sẽ bắt chúng phải trả giá cho những việc mà chúng đã gây ra."
Sau đó, Lê Đình nhảy ùm xuống dòng suối, ngâm mình trong suối được hơn nửa ngày thì cô mới trở về. Khi cô trở về thì cũng đúng lúc mọi người dùng bữa tối, thấy cô trở về các thành viên của tổ chức liền cúi đầu chào.
"Long time no see." (Đã lâu không gặp.) Ngài tổng thống Mỹ Robert Delerk Hounte lên tiếng chào.
"Has long has it been? Do not know your wife well?" (Đã lâu rồi nhỉ? Không biết phu nhân vẫn khỏe chứ?) Lê Đình lên tiếng chào lại.
"Thank you for interest, my wife is healthy. Kelly is sure to bother your kids more?" (Cảm ơn ngài đã quan tâm, phu nhân ta vẫn khỏe. Con bé Kelly chắc là đã làm phiền mấy đứa con của ngài nhiều?)
"Nothing, she has helped me look after them well." (Không có gì, có nó giúp tôi trông chừng chúng cũng tốt.) Lê Đình nói. "Well, you continues to eat. I would like to go ahead." (Thôi, ngài cứ tiếp tục dùng bữa. Tôi xin phép đi trước.)
Nói rồi Lê Đình liền đi khỏi đó, đang đi được nửa đường sắp về đến phòng mình thì cô lại đụng ngay tướng quân Adashito.
"Cha,"
"Netto, con mới đi đâu về à?"
"Con đi dạo một chút cho thoải mái," Lê Đình nói, "mọi người vẫn khỏe cả chứ?"
"Mọi người đều khỏe cả. Còn con thì sao?"
"Con thì sao khỏe nổi hả cha? Bây giờ là con đang cố gắng sống vì cô ấy thôi."
"Con đừng như thế, dưới suối vàng con bé sẽ không vui đâu. Hơn nữa bên con còn có mấy đứa nữa mà, con phải sống vui thì tụi nó mới vui được chứ."
"Nhưng con vui không nổi, một Yến Nhi chết đi sống lại đã khiến con thất hồn lạc phách rồi, bây giờ lại đến cả Nakiko cũng rời bỏ con."
"Con người ai rồi cũng phải chết cả thôi, chính con cũng hiểu điều này vậy sao bây giờ còn tự trách mình chứ. Có trách thì trách ông trời đã không để Nakiko sống thêm nữa."
"Chuyện này cũng là từ con mà ra nên mọi chuyện cứ để con lo, cha không phải bận tâm."
"Con nói vậy là sao? Sao lại là từ con? Đây không phải lỗi của con sao con cứ tự trách mình?"
"Thôi, cha ra dùng bữa với mọi người con vào trong thay đồ rồi sẽ ra ngay."
Nói rồi, Lê Đình liền lập tức bước đi không chờ cho tướng quân nói tiếp.
"Bác Yamato," Lan Nhi từ xa lên tiếng. "Đình Nhi vừa mới ở đây phải không ạ? Con vừa thấy ảnh.
"Ừ, nó vừa ở đây. Đã hơn hai năm rồi mà sao nó không nguôi ngoai chút nào." Tướng quân nói. "À, đây là..."
"Let me referral. This is the second brother Anna - Paul Kalaad Ayasad Romentor, this is Maria's father - Frank Deni Polared." (Để con giới thiệu. Đây là anh trai thứ của Anna - Paul Kalaad Ayasad Romentor, đây là cha của Maria - Frank Deni Polared.) Giả Lan chỉ vào hai người đi cùng mình giới thiệu. "And this is the father of Nakiko - Yamato Adashito." (Còn đây là cha của Nakiko - Yamato Adashito.)
"Nice to meet Duke! Nice to meet Prime Minister! Pleasure to meet you!" (Xin chào ngài Công Tước! Xin chào ngài Thủ Tướng! Hân hạnh được gặp hai vị!)
"Nice to meet Shogun here and condolences on the death of Nakiko." (Thật vui khi gặp Tướng quân ở đây và cũng xin chia buồn về cái chết của Nakiko.)
"Thank you both for your interest." (Cảm ơn hai vị đã quan tâm.) Tướng quân cám ơn cả hai người. "Well, we have gone out for dinner. Jessica told to back." (Thôi, chúng ta ra ngoài dùng bữa đi. Jessica bảo sẽ ra sau.)
Hôm sau, Lê Đình thức dậy từ sớm và đã đến võ đường luyện võ cho đến khi mọi người thức dậy cả rồi cô mới rời võ đường.
"Đã lâu không gặp," Tiếng một cô gái lên tiếng chào khi thấy Lê Đình từ võ đường bước ra."
Nghe tiếng chào Lê Đình liền ngẩng lên nhìn thì vô cùng ngạc nhiên thốt lên, "Y Vân!"
"Ngạc nhiên khi thấy em ở đây sao?" Cô gái tên Y Vân kia hỏi lại. "Hay là không hoan nghênh em?"
"Không...không...không có! Chỉ là...là vì năm xưa là em chủ động chia tay trước nên ta không ngờ lần này em lại tới đây."
"Em chia tay vì em không thích phải chia sẻ anh với ai chứ không phải vì em không còn yêu anh." Y Vân nói.
"Vậy sao khi anh hỏi có thể tiếp tục giữ liên lạc không thì em lại bảo là không?"
"Em muốn thử xa anh một thời gian xem thử có hết yêu anh không?"
"Vậy bây giờ thì sao?"
"Em cố quên nhưng không quên được. Nhưng lòng tự tôn không cho phép em trở lại tìm anh."
"Vậy sao giờ em lại đến đây?"
"Hai năm trước khi nghe tin về cái chết của Nakiko em đã muốn tìm anh nhưng đột nhiên gia đình xảy ra chút chuyện nên em không đi được."
Đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi lớn, "Tiểu thư!" nên cả hai liền quay về phía phát ra tiếng nói thì thấy hai người đàn ông đang chạy lại chỗ hai người.
"Tiểu thư, thì ra cô ở đây làm chúng tôi tìm mãi."
"Ta muốn đi dạo chút thôi, làm gì mà phải cuống quít lên thế." Y Vân đáp lại.
Trong lúc đó có hai người mặt đối mặt trên gương mặt hiện lên nét kinh ngạc, hai người đó một người là Lê Đình và người còn lại không ai khác chính là Raymond. Nhìn thấy như vậy, Y Vân ngạc nhiên lên tiếng hỏi, "anh biết Marco à?"
"Anh ta tên Marco à? Vậy là không phải rồi." Lê Đình bình tĩnh đáp lại, nhưng trong lòng cô lúc này dâng lên một cảm giác bất an không kể xiết.
"Không phải? Anh tưởng anh ta là ai?"
"À, tại anh có một người bạn mất tích đã lâu vẫn chưa tìm được. Anh thấy Marco trông rất giống anh ta nên tưởng lầm." Lê Đình bịa chuyện để tránh sự nghi ngờ của gã đi cùng với Raymond. "Còn đây là..."
"Đây là Ricky, hai người bọn họ là vệ sĩ do ba sắp xếp cho em."
"No doubt you're familiar with Close Fitting, and seminars that you insisted on attending this conference." (Không ngờ tiểu thư quen với Sát Thần, thảo nào mà cô cứ đòi đến dự hội nghị lần này.) Ray nói.
"You also knew Close Fitting so?" (Anh cũng biết Sát Thần sao?)
"Close Fitting, who did not knew," (Sát Thần thì ai chẳng biết,)
"But did you knew I was talking to Close Fitting? (Nhưng sao anh biết tôi đang nói chuyện với Sát Thần?)
"There is nothing difficult about it. This is a place of the Close Fitting, so this dojo if not Close Fitting it was only to his retainers was on. But his retainers being now welcome guests, so these people can only be Close Fitting." (Chuyện này thì có gì là khó. Đây là chỗ của Sát Thần, nên võ đường này nếu không phải là Sát Thần thì cũng chỉ có thuộc hạ của ngài được vào. Nhưng thuộc hạ của ngài giờ này đang tiếp đón khách khứa nên người này chỉ có thể là Sát Thần mà thôi.) Ray bình tĩnh trả lời.
"Vệ sĩ của em khá đó," Lê Đình nói.
Sự suy luận sắc bén của Ray khiến Y Vân và cả Ricky vô cùng kinh ngạc vì không ngờ rằng chỉ là một vệ sĩ nhưng kiến thức cũng như sự quan sát của Ray lại vô cùng sắc bén và chính xác. Họ không biết rằng sự sắc bén và chuẩn xác đó chính là có được từ những bài huấn luyện của tổ chức.
"Nhưng mà từ lúc nào mà cha lại thuê vệ sĩ cho em vậy? Hay là từ khi rời khỏi anh em không luyện tập nữa nên công phu giảm sút rồi?"
"Em không biết, chỉ là bất chợt cha muốn thế."
Đang nói chuyện thì điện thoại của Lê Đình reo lên.
"Chuyện gì vậy?"
"......"
"Anh đang ở võ đường, có gì không?"
"......"
"Sao? Họ đến rồi à? Được rồi, anh sẽ ra ngay." Lê Đình nói rồi cúp điện thoại, "chúng ta cùng ra ngoài chứ?"
"Được rồi,"
Nói rồi, mọi người cùng đi ra sảnh trước của khu nghỉ dưỡng. Vừa ra đến ngoài thì Lê Đình liền tách ra tiến về phía Lan Nhi đang đứng.
"Liz, Lita! Cuối cùng thì hai em cũng đến." Lê Đình ôm lấy hai người nói.
"Sao lâu vậy mà anh không liên lạc gì với bọn em?" Liz hỏi.
"......" Lê Đình chợt im lặng và trên nét mặt có chút buồn.
"Thôi, bọn em không trách anh đâu. Sự ra đi quá đột ngột của Nakiko nên anh sốc là phải thôi." Lita nói.
"Xin lỗi vì không thể dự tang lễ của cô ấy." Liz nói.
"Không sao, hai em không trách anh vô tâm là anh vui rồi." Lê Đình nói. "Mà lần này chắc không phải em đến một mình chứ?"
"Tất nhiên không rồi. Họ mà chịu cho em đi một mình sao." Liz nói. "Em đi cùng với anh họ Bá Tước William."
"Long time no see, Earl," (Đã lâu không gặp Bá Tước,)
"Long time no see. Just call me William." (Lâu rồi không gặp. Cứ gọi ta là William.)
"À, vừa nãy anh đi cùng ai vậy?" Lan Nhi đột nhiên hỏi.
"Là Y Vân, cô ấy vừa đến."
"Y Vân? Chẳng phải lâu nay cô ấy đã cắt đứt liên lạc với anh rồi sao?
"Thì đúng thế, nhưng chuyện chúng ta tổ chức đại hội nghị lớn thế này mà đã lại công bố ra toàn thế giới thì chuyện cô ấy biết là đương nhiên thôi. Còn vì sao cô ấy lại đến thì ta chịu không biết."
"Đã lâu không gặp rồi nhỉ, Lan Nhi." Y Vân lên tiếng chào.
"Chắc cũng gần mười năm rồi ấy nhỉ? Dạo này cậu vẫn khỏe chứ?" Lan Nhi lên tiếng chào lại, khi nhìn thấy Ray thì ánh mắt tỏ ra ngạc nhiên nhưng được Lê Đình ra dấu nên cô cố tình ngó lơ đi.
"Cảm ơn cậu, mình vẫn vậy thôi. Nhưng có vẻ như có người không biết sự hiện diện của mình nên đang rất ngạc nhiên kìa." Y Vân chỉ về phía Liz và mọi người.
"À, xin lỗi. Để anh giới thiệu. Đây là Jamie, Mỹ Khiết, còn đây là ai chắc ta không cần nói nữa chứ." Lê Đình chỉ vào từng người giới thiệu. "Còn đây là Y Vân, cô ấy cũng từng..."
"...là vợ ảnh. Chắc các cậu quen ảnh sau khi mình đi nên không biết." Y Vân ngắt lời nói.
"T..i..ểu...ti..ểu...tiểu thư, cô đang nói cái gì vậy?"
"......" Ngay đến cả Ray cũng ngạc nhiên đến nổi nói không nên lời. 

Chương 25: HỘI NGHỊ

Sự xuất hiện của Y Vân khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, nhưng rồi sau đó họ lại cười đùa vui vẻ với nhau y như là bạn thân lâu ngày gặp lại vậy. Khi thấy Y Vân đang vui vẻ với mọi người thì Ray tìm cách lẩn đi đâu mất, cả Lê Đình cũng vậy.
"Cha của Y Vân là người cầm đầu sao?" Lê Đình đi thẳng vào vấn đề.
"Thuộc hạ không nghĩ là tiểu thư biết chuyện của cha cô ấy."
"Vậy sao tự nhiên hơn mười năm trời cắt đứt liên lạc với ta nay lại tự nhiên tìm đến?"
"Thuộc hạ cũng không hiểu. Việc tiểu thư đến đây thuộc hạ nghe nói là do cô ấy tự đề xuất chuyện này với cha cô ấy."
"Cái gã tên Ricky đó lai lịch thế nào?"
"Gã là một người Mỹ gốc Hoa, năm 10 tuổi sau khi cha mẹ hắn bị tai nạn chết hết thì gã được ông Lưu nhận về nuôi nên rất trung thành với ông ta. Hắn ta đặc biệt thông minh và cũng từng học Triệt Quyền đạo nên rất được ông Lưu tín nhiệm giao phó nhiều việc quan trọng."
"Một gã bản lĩnh như vậy chắc không đơn thuần là đến đây để phá ta?"
"Lúc đầu việc này định giao cho một gã tên Ken, nhưng vì đột nhiên tiểu thư lại đòi đến đây mà ông ta rất cưng con gái mình nên đã cử chúng tôi theo. Một mặt là để bảo vệ, còn mặt khác thì chắc người cũng biết."
"Anh bất cẩn quá đấy," Tiếng Y Vân từ ngoài cửa vang lên. Nghe thế Lê Đình liền ngay tấp lự bước lại mở cửa phòng ra còn Ray thì nhanh chóng tìm chỗ trốn. Khi cửa phòng bật mở thì Lê Đình vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt.
"Tưởng ta chỉ là một đứa yếu đuối cần người bảo vệ sao?" Y Vân đang khóa tay Ricky nói.
"Tiểu thư, người đang làm gì vậy?"
"Tưởng ta không biết cha ta đang làm gì sao? Coi thường Y Vân này lắm rồi."
"Tiểu thư nói gì tôi không hiểu."
"Đừng có giả ngây, ta biết cái chết của Nakiko có liên quan đến các người. Ta đã từng lập lời thề nếu có bất cứ ai động vào Lê Đình hay gây tổn hại đến gia đình, tổ chức của ảnh thì dù có là cha ta ta cũng tuyệt đối không tha."
"Y Vân, em..."
"Anh đã quá bất cẩn rồi."
"Anh đâu có bất cẩn, em nhìn lại coi sau lưng em có gì kìa." Lê Đình bình thản nói. Nghe vậy Y Vân liền quay ra đằng sau nhìn thì phát hiện một con chíp điện tử ở trong cái kẻ hở của bức tường.
"Chỉ cần hắn ta nhúc nhích là mạng của hắn coi như xong, nhưng em đã cứu hắn phen này đấy."
"May cho ngươi đấy nếu không ta vặn gãy cổ ngươi." Y Vân nói.
"Tiểu thư..."
"Giam hắn ta lại." Y Vân ra lệnh.
"Không cần, thả hắn đi." Lê Đình cản lại.
"Sao anh...anh không sợ để hắn đi cha sẽ biết chuyện gián điệp sao?"
"Anh sẽ rút Ray về. Số phận của Thế Thiên Hội anh sẽ để em định đoạt, nếu em không khuyên được cha em thì ông ta tiến một bước anh sẽ khiến ông ta phải lùi mười bước." Lê Đình nói. "Còn hắn ta hả? Đem hắn thả ra Thái Bình Dương, về được hay không thì coi số mạng của hắn."
"Ngươi...ngươi...cái thứ độc ác như ngươi thử hỏi sao không có kẻ chống đối chứ?"
"Độc ác? Ngươi vừa nói ta độc ác...Hahahaaaaahaaaaa...Ngươi định nghĩa hai chữ độc ác đó như thế nào?"
"Hành hạ người khác thừa sống thiếu chết thì không phải độc ác là gì?"
"Ngươi đã biết thế, vậy thì...tại sao...TẠI SAO các người lại đi giết người? Cái loại người không xem mạng người ra gì như các ngươi thì không ĐỘC ÁC HAY SAO?" Lê Đình tức giận trừng mắt nhìn lại gã Ricky. Vừa nhìn thấy tia sát khí của Lê Đình thì gã kia đã cụp đuôi không dám mở miệng nói thêm gì, hay nói đúng hơn là không còn đủ can đảm để mở miệng nữa rồi. "Về mà nói lại với ông ta, những tội lỗi mà ông ta và các người đã gây ra ta sẽ bắt ông ta đền gấp trăm, gấp ngàn lần. Bảo với ông ta hoặc là tự tay xóa bỏ Thế Thiên Hội hoặc là chính tay ta sẽ san bằng không chừa một ai hay một cái gì hết. NGHE RÕ CHƯA? CÚT?"
Vụ lộn xộn này được giấu nhẹm kỹ càng nên khách khứa bên ngoài không hay biết gì về những chuyện xảy ra. Hôm sau, đại hội được chính thức bắt đầu. Những ngày đầu, hầu như chỉ là tỉ thí so tài giữa các thành viên trong tổ chức, một mặt là để chọn người kế nhiệm cho một vài vị trí quan trọng còn bỏ trống do những người vốn nắm giữ những vị trí này đã xin cáo lão lui về hậu điện, một mặt chính là để tỏ rõ sức mạnh của Sát Na Hội cho toàn thế giới biết. Mọi chuyện có lẽ đã êm xuôi cho đến ngày cuối cùng nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đó là ngày thứ bảy của đại hội, mọi việc vẫn xảy ra bình thường cho tới khi trận tranh tài chọn người ngồi vào chiêc ghế Thông Vệ Sứ Giả (một chức vị sứ giả không thuộc Đại Sứ Tổng Bộ hay Tam Sứ Phân Bộ mà là một chức vị sứ giả chịu trách nhiệm cai quản các phân đường chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh cho các cơ sở của tổ chức, Thống Vệ Sứ Giả tuy không có thực quyền trong việc xử lý chính vụ nhưng chỉ nghe lệnh trực tiếp từ Ngũ Long Sứ nên thân phận vô cùng cao quý) diễn ra, người thách đấu lại không phải ai khác mà lại chính là...
"The next battle will compete to select The Guards Ambassadors, the participants include Cheonsa - from Korea, the third generation disciple of the Thanh Long Su; Belosnezhka - from Russia, is known as Dragon of the country Aries; Zeitraum - from Germany, and finally Trung - from Vietnam, brother of the master." (Trận tiếp theo sẽ phân tài để chọn Thông Vệ Sứ Giả, người tham gia gồm có Cheonsa - đến từ phân xứ bộ Hàn Quốc, đệ tử đời thứ ba của Thanh Long Sứ; Belosnezhka - đến từ phân xứ bộ Nga, được mệnh danh là Con Rồng của xứ sở Bạch Dương; Zeitraum - đến từ phân xứ bộ Đức; và cuối cùng là Tempestas - đến từ phân xứ bộ Việt Nam, em trai của chủ nhân.)
"WHAT?" Lê Đình giật mình hét lớn. Tất cả mọi người trong sảnh hội nghị cũng vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của em trai Sát Thần, mọi người đều bàn tán xôn xao cả lên.
"Em trai? Anh có em trai từ khi nào vậy?" Y Vân thắc mắc.
"Từ khi một tuổi," Lê Đình trả lời rồi quay về phía khán đài, "cậu bị điên à? Cậu nghĩ cậu tiếp xúc với kiểu huấn luyện này bao lâu mà đòi đấu với những người có thâm niên hơn cậu hả?"
"Không phải chỉ có mình chị mới là người đam mê võ thuật đâu," Một trong số bốn người đứng trên khán đài lên tiếng.
"Cho dù là vậy, cậu tưởng chỉ cần có võ là có thể ngồi vào chiếc ghế Thông Vệ Sứ sao?"
"Thì cứ thử xem sao."
"Cậu tưởng đây là trò đùa chắc. Về mà yên phận làm Tổng giám đốc đi."
"Yên tâm đi, nếu có thua cũng sẽ không khiến chị phải mất mặt đâu."
"Ta đâu có..."
"Bắt đầu đi."
"Dạ, trận này sẽ tranh tài ở bốn phần Trí, Dũng, Nghĩa, Đức. Đề thi mỗi phần sẽ do Thông Vệ Sứ tiền nhiệm ra đề khảo thí và sẽ là người đánh giá cuối cùng."
Cũng như các trận trước, những người tham gia tranh tài đều được chủ khảo dẫn đến một căn phòng khác và mọi bài kiểm tra đều được thực hiện trên một chương trình ảo số hóa. Toàn bộ quá trình diễn ra bài kiểm tra đều được quay lại vào truyền trực tiếp về chiếc màn hình số được chuẩn bị ở khán đài. Sau khi kết thúc, kết quả được công bố khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.
"The end result, the highest score belongs Zeitraum and Tempestas." (Kết quả cuối cùng, điểm số cao nhất thuộc về Zeitraum và Tempestas.)
...
"Well, surprising Ladies and Gentlemen. And to determine the final winner, we will witness a match chaos in the ring between Zeitraum and Tempestas." (Vâng, thật bất ngờ thưa quý vị. Và để quyết định người chiến thắng cuối cùng, chúng ta sẽ chứng kiến một trận tranh thắng bại trên võ đài giữa Zeitraum và Tempestas.)
"No, this victory belongs Tempestas." (Không cần, chiến thắng lần này thuộc về thiếu chủ Tempestas.) Zeitraum nói. "Trận này con thua rồi, xin lỗi vì đã làm mất mặt sư phụ."
"Không sao, dù sao cũng đã cố hết sức rồi. Ta không quan trọng chuyện thắng thua." Lê Đình nói. "Xem ra thời gian qua cậu đã tiến bộ nhiều, Zeitraum là đệ tử đắc ý nhất của ta nhưng vẫn bị cậu đánh bại."
"Đệ tử, cậu ấy là đệ tử của chị? Sao lúc đầu không giới thiệu."
"Giới thiệu? Ngoài ta và nó ra đâu ai biết chúng ta có quan hệ sư đồ. Đây là một nguyên tắc bất thành văn nữa của ta để tránh việc đệ tử ỷ lại sư phụ khinh thường người khác." Lê Đình trả lời. "Thôi được rồi, tuyên bố đi để còn kết thúc ngày hôm nay cho khách khứa nghỉ ngơi."
"Dạ! Mời Thông Vệ Sứ Alan trao ấn tín sứ giả cho Tempesdas."
Một người đàn ông tuổi đã lục tuần từ hàng ghế bên dưới bước lên khán đài.
"Mời Tân Thông Vệ Sứ Tempesdas tiếp nhận ấn tín sứ giả."
Tempesdas bước lên tiếp nhân ấn tín.
"Mời chủ nhân dặn dò đôi lời với tân nhiệm Sứ giả.
"Ta chỉ nói một câu thôi. Đã dám tranh chức vị này thì hẳn cậu rất tin tưởng vào khả năng của mình nên hãy cố gắng hoàn thành trách nhiệm đó và đừng có làm ta mất mặt."
"Em sẽ không khiến chị phải thât vọng."
"Chúng ta tuy quan hệ ruột thịt nhưng bây giờ cậu ở cương vị là một Sứ giả tức là từ nay trở đi không được phép gọi chị xưng em nữa mà phải tuân theo nguyên tắc của tổ chức."
"Thuộc hạ đã hiểu, chủ nhân an tâm."
Sau khi kết thúc, khách mời được mời về phòng ăn để dùng bữa tối.
"Đã bao năm rồi mà tâm con vẫn chưa yên sao?" Lê Đình hỏi Zeitraum.
"Con đã cố, nhưng cứ mỗi lần có cơ hội trả thù là con lại không kiềm chế được mình. Đồ nhi vô dụng mong sư phụ trách phạt."
"Muốn trả thù thì tâm cũng phải tĩnh mới không mắc sai lầm. Ta không cấm con trả thù nhưng việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau nếu vì trả thù mà tự hại chính con thì liệu ba má và em gái con có được an nghỉ không?"
"Đồ nhi biết lỗi."
"Có chuyện này ta muốn hỏi cậu." Lê Đình quay sang Trung nói. "Sao cậu không nói chuyện gì với ta hết mà đã làm thế? Thanh có biêt chuyện này không?"
"Là cô ấy ép em tham gia đấy chứ."
"Nó nghĩ cái gì mà lại bảo cậu tham gia chứ?" Mỹ Khiết lên tiếng.
"Con nhỏ này, cái tật tự ý làm theo ý thích của mình vẫn không sửa đổi chút nào."
"À có chuyện này, sau khi trở thành Thông Vệ Sứ thì em có phải chuyển đi đâu không? Còn cả vị trí Tổng giám đốc có phải vẫn tiếp tục không hay là giao cho người khác?"
"Sẽ chẳng có gì thay đổi đâu, ngoại trừ có thêm việc để làm. Còn cụ thể công việc như thế nào thì Alan sẽ bàn giao sau.
Sau hôm đó, mọi việc lại diễn ra bình thường. Đến ngày cuối cùng của hội nghị, Lê Đình thông báo đến toàn thể khách khứa tham dự tin mình sẽ chọn người kế nhiệm và giới thiệu mười ba ứng cử viên cho chiếc ghế Thiếu quân. Mọi người không mấy ai ngạc nhiên vì điều này đã được đề cập tới trong lá thư mời, điều khiến họ ngạc nhiên là Lê Đình không trực tiếp chọn ra người kế nhiệm ngay mà lại chọn mười ba người có tiềm năng để ngồi vào chiếc ghế này. Cá nhân mỗi người bọn họ không cần biết là liệu người kế nhiệm đó là ai, năng lực thế nào mà điều họ quan tâm là liệu người kế nhiệm được chọn có trở thành một Sát Thần thứ hai không và liệu khi chiếc ghế minh tôn được thay thì Sát Na Hội có còn đủ lớn mạnh để kiềm chế bọn Mafia hay không, liệu việc này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cục diện hiện nay. Tận sâu trong tâm trí họ luôn biết rồi một ngày nào đó Sát Na Hội sẽ không như bây giờ và họ sẽ buộc phải tiêu diệt toàn bộ Sát Na Hội, nhưng họ không biết khi nào điều đó sẽ xảy ra và họ hi vọng ngày này sẽ không bao giờ đến bởi Sát Na Hội là tượng trưng cho một bản ngã sẽ thay đổi con người thay đổi thế giới, hoàn thiện cái thế giới đang ngày càng đi vào ngõ cụt này. Sau khi kết thúc hội nghị mọi người liền nhanh chóng thu xếp trở về đất nước của họ. 

Chương 26: Vân Ý Đình

Ba ngày sau, tại một nơi nào đó ở Thiểm Tây (TQ),
"Cậu làm ăn như thế nào vậy hả?" Ông Lưu lớn tiếng quát. "Đã không tìm được gì thì thôi còn để bại lộ thân phận là sao?"
"Ông chủ bớt giận, sự thể thành ra thế này cũng không phải ý muốn của tôi. Là tiểu thư..."
"Vân Nhi thì liên quan gì? Đừng có đỗ lỗi."
"Dạ, ông chủ không biết sao? Chính tiểu thư đã tuyên bố trước mặt mọi người là cô ấy chính là phu nhân của hắn."
"CÁI GÌ? SAO LẠI CÓ CHUYỆN ĐÓ? VÂN NHI CỦA TA SAO LẠI CÓ THỂ LÀ LOẠI BỆNH HOẠN ĐÓ?"
"Chính thuộc hạ cũng không ngờ, nhưng tiểu thư đã xác nhận điều đó."
"Sao lại thành ra như thế? Không lẽ nó biết chuyện chúng ta đang làm nên mới đòi đến đó."
"Không sai," Y Vân từ bên ngoài lên tiếng. "Và con cũng có lời cảnh cáo cha, nếu cha không dẹp bỏ Thế Thiên Hội và xin lỗi vì những gì đã gây ra cho Đình Nhi thì không cần nhờ đến Sát Na Hội mà chính tay con sẽ tiêu diệt cha."
"Mày...mày...cái thứ bất hiếu? Tại sao mày lại đối với tao như thế? Ta có ghét bỏ gì mày mà mày lại quay lưng lại với tao."
"Cha tự hỏi lại bản thân xem mình đã làm những gì." Y Vân bình tĩnh nói, giọng sắc lạnh, ánh mắt thì như nhìn thấu tim gan khiến ông Lưu sởn gai ốc. Trước mặt ông bây giờ không còn là một Y Vân hoạt bát, thông minh, lanh lợi nữa mà đã trở thành một Y Vân lạnh lùng, vô cảm. "Khi cha đang tâm ra tay với một người bệnh thì có nghĩa là tình cha con của chúng ta chấm dứt rồi, huống chi người đó lại là người chị em tốt của con."
"Mày...mày..."
"Đình Nhi muốn con thư thả cho cha thời gian ba tháng, nhưng nếu nội trong một tháng mà con còn nghe thấy cái tên Thế Thiên Hội thì con sẽ thật sự trở thành một đứa bất hiếu đó." Y Vân nói.
"Mày...mày đã bị nó biến thành một con quỷ rồi. Thà rằng không có đứa con này còn hơn." Ông Lưu nói, rồi từ trong người rút ra một khẩu súng lục nhưng đạn chưa kịp nhả ra thì Y Vân đã đến trước mặt ông từ lúc nào và tước khẩu súng trong tay ông.
"Cha nói con là một con quỷ, nhưng ít ra con quỷ này còn biết cho người khác cơ hội sửa chữa chứ không như cha chỉ cần thấy sự việc không ưng ý mình là muốn lập tức giết chết người ngay. Con như thế cha bảo con là quỷ vậy còn cha như thế thì nên gọi là gì? Là Chúa sao?"
"......"
"Nhớ lấy chỉ một tháng thôi đó. Và cũng đừng hòng qua mặt con, danh sách toàn bộ thành viên cũng như các vật tư tài sản của tổ chức con đã nắm đầy đủ trong tay rồi, cha không có cửa để qua mặt con đâu."
"......" Ông Lưu tức đến nghẹn họng không nói được gì, hay tay ôm lấy tim của mình, mặt thì tỏ vẻ đau đớn.
"Ông chủ! Ông làm sao vậy?" Ricky hốt hoảng chạy lại đỡ ông. "Tiểu thư đừng nói nữa, ông chủ lại lên cơn đau tim rồi, chúng ta phải mau đưa ông ấy đến bệnh viện."
Thấy vậy, Y Vân liền chạy lại tiêm cho ông ta một mũi tiêm. Liền ngay sau đó, cơn đau tim của ông Lưu cũng giảm hẳn.
"Đây là Đình Nhi cứu cha đó, nếu không có thuốc của Sát Na Hội thì cho dù có là thần tiên tái thế cũng không thể lôi cha từ quỷ môn quan trở về được đâu. Cha nên biết điều hơn."
Nói xong, Y Vân lập tức rời khỏi đó, rời khỏi Thiểm Tây trở về Thượng Hải. Khi cô trở về căn nhà của cô tại một khu chung cư cao cấp ở Thượng Hải thì có một điều xảy ra khiến cô vô cùng bất ngờ.
"Xem bộ em đang sống khá tốt đấy nhỉ?"
"Anh...không phải anh đã về VN rồi sao?"
"Còn em? Đáng ra em phải về đây từ ba ngày trước rồi chứ, anh đã đợi em ở đây hai ngày rồi."
"Có việc gì cần tìm em sao?"
"Gần 10 không gặp mà em chỉ biết hỏi anh mỗi câu đó thôi sao?"
"Anh nói là đã đợi em ở đây hai ngày rồi?"
"Đúng vậy."
"Vậy anh có gặp ai không?"
"Có. Anh có gặp một cô gái. Cô ấy là gì với em?"
Đang chưa biết câu trả lời như thế nào thì từ ngoài cửa vọng vào một tiếng gọi, "chị hai, em về rồi nè. Nhà có...Y Vân, chị về rồi à?" Cô gái vừa bước vào cửa chạy lại ôm chầm lấy Y Vân.
"Em vừa gọi ai là chị hai vậy?"
"Như Ý là em họ anh."
"CÁI GÌ?"
"À phải, em quên mất hai người từng là..."
"Anh đã nói với cô ấy?"
"Thì lúc mới đến anh đâu có biết quan hệ của hai người đâu. Anh không ngờ hai người đang sống với nhau đấy." Lê Đình nói. "Dì dượng có biết không?"
"Lần trước bảo lãnh họ qua chơi đã gặp rồi."
"Mà anh định nói chuyện gì với em mà đến đây?"
"À, anh định hỏi xem em định giải quyết chuyện ba em ra sao?"
"Em đã cảnh cáo và yêu cầu ông ấy dẹp bỏ Thế Thiên Hội trong vòng 1 tháng, em đã dọa ông ấy rằng nếu ông ấy nuốt lời hoặc cố qua mặt em thì em sẽ trở thành một đứa bất hiếu như ông ấy muốn."
"Em đâu cần phải làm vậy? Dù gì cũng là cha em."
"Ông ấy không phải cha em, em là cô nhi."
"Sao cơ?"
"Em phát hiện chuyện này cùng lúc với khi em phát hiện ra bí mật Thế Thiên Hội."
"Anh rất tiếc."
"Không sao, chuyện cũng không có gì to tát. Em cũng đã biết cha mẹ ruột của em là ai rồi?"
"Vậy à? Thế bây giờ họ thế nào rồi?"
"Họ vẫn sống khỏe và có một gia đình yên ấm nên em không đến gặp họ để tránh gây xáo trộn cuộc sống của họ."
"Vậy họ là ai?"
"Em không muốn nhắc đến họ nữa." Y Vân nói. "Mà anh đến đây một mình à?"
"Anh đi với Tiểu Khiết và Yến Nhi, nhưng họ đang ở chỗ một đứa em họ của anh. Anh chỉ ghé qua xem chừng nào em về thôi."
"Anh có nhiều em họ quá nhỉ?"
"Rồi em sẽ còn gặp nhiều nữa. Thôi, anh về đây. Anh đã đặt vé máy bay rồi."
"Để em tiễn anh."
"Không cần đâu, em cũng mới về nên đi nghỉ đi. Anh đi, hai đứa nhớ bảo trọng."
Sau Lê Đình rời khỏi được khoảng 15' thì Như Ý quay qua hỏi Ý Vân, "sao chị không nói với chị ấy sự thật?"
"Nếu em thấy gương mặt tuyệt vọng tột cùng của ảnh khi biết anh trai chị đã mất thì em sẽ không hỏi vậy đâu? Chị không muốn ảnh khó xử."
"Chị vẫn còn yêu chị ấy đúng không?"
"Nếu chị nói không em có tin không?"
"Khó tin lắm."
"Thì như em nói đó. Ở ảnh có cái gì đó khiến cho người khác một khi đã yêu thì sẽ không thể ngừng yêu được, nhưng càng yêu ảnh bao nhiêu thì chị lại càng sợ cảm giác phải chia sẻ ảnh với người khác cho dù đó là người bạn thân của mình chị cũng không đủ can đảm."
"......"
"Khi biết được anh trai chị là người đàn ông duy nhất khiến ảnh rung động thì chị lại ước gì chị sẽ được ở vị trí của ảnh, vậy thì tốt biết mấy."
"......"
"Nhưng điều đó không có nghĩa là tình yêu của chị đối với em là giả dối."
"Chị không thích chia sẽ tình yêu nhưng chính chị bây giờ lại buộc em ở vào cái thế đó đấy."
"Em sẽ không phải chia sẻ với ai cả, dù vẫn còn yêu ảnh nhưng chị đã lựa chọn ở bên em và chị sẽ không hối tiếc vì quyết định này đâu."
"Vậy thì em sẽ giúp điều ước chị thành sự thật." Như Ý nói rồi hôn phớt nhẹ lên môi Ý Vân.
"Điều ước?"
"Chị sẽ là người duy nhất em yêu trong suốt cuộc đời này." Như Ý nói rồi hôn một cái nữa lên môi Y Vân.
"Vậy thì em sẽ là người duy nhất cùng chị đi đến hết cuộc đời này." Y Vân nói rồi đặt một nụ hôn sâu lên môi Như Ý, tay thì không ngừng mơn trớn làn da mềm mại của Như Ý. Biết ý cô muốn làm gì nên Như Ý liền đẩy cô ra và đứng dậy.
"Chị mới về nên nghỉ ngơi chút đi, em sẽ chuẩn bị bữa trưa."
"Bây giờ chị chỉ muốn ăn một món thôi." Y Vân nói.
"Món gì? Nói đi em làm cho." Như Ý hỏi.
Y Vân chưa trả lời vội mà từ từ tiến về phía Như Ý, bế thốc cô lên đưa vào phòng ngủ đặt cô xuống giường rồi nói, "chính là em!"
Nói rồi, môi họ liền quyện vào nhau một lần nữa, sâu hơn, dài hơn. Họ cứ thế hôn nhau cho đến khi cả hai như muốn nghẹt thở thì Y Vân liền rời khỏi môi Như Ý và hôn lên khắp khuôn mặt cô ấy. Trong lúc đó, tay cô cũng lần vào bên trong lớp áo mà Như Ý đang mặc mơn trớn da thịt của cô ấy. Chỉ một lúc sau, áo quần và những thứ phụ kiện vướn víu trên người họ nhanh chóng được gỡ bỏ. Hai thân thể trần truồng mơn trớn cọ xát vào nhau đưa cả hai đến cực hạn của sự khoái lạc. Hai người lúc chậm rãi, khi lại vồn vã gấp gáp như muốn khám phá hết mọi ngóc ngách trên thân thể đối phương. Sau khi mây mưa xong, hai người mệt lã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Cho đến khi chuông điện thoại chợt reo lên khiến cả hai giật mình thức giấc. Y Vân đưa tay lấy chiếc điện thoại và bắt máy.
"Alô, Y Vân nghe."
"......"
"Tiểu Khiết hả? Không phải giờ này mọi người đang trên máy bay sao?"
"......"
"Đâu có, ảnh về từ hồi trưa rồi mà. Chẳng lẽ ảnh chưa về bên đó sao?"
"......"
"Cậu thử gọi điện cho ảnh chưa?"
"......"
Đột nhiên lúc đó từ ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Thấy vậy, Như Ý liền chạy ra mở cửa.
"Chú Thăng, có chuyện gì không?"
"Y Vân đã về chưa cháu?"
"Dạ rồi, có gì không chú?"
"Có một người bệnh ở bên nhà chú, cổ kêu chú qua gọi Y Vân."
"Người bệnh? Có phải là một cô gái mặc sơ mi trắng khoác ngoài một cái thun xanh, tướng tá trông như con trai?" Y Vân chợt hỏi, lúc này cô cũng đang ở trước cửa.
"Đúng rồi, người quen của cháu à?"
"Tiểu Khiết, ảnh có đem thuốc theo không?" Y Vân không trả lời câu hỏi kia mà quay sang hỏi Tiểu Khiết.
"......"
"Ảnh lại phát bệnh rồi, cậu đem thuốc đến chỗ mình đi."
"......"
"Chú đưa bọn cháu đến gặp người đó đi." Y Vân quay ra nói với người đàn ông kia.
Một lúc sau, tại nhà người đàn ông tên Thăng kia, Lê Đình đang ngồi trên sàn nhà vẫn khí điều tức, trên gương mặt lộ ra nét đau đớn.
"Cô ấy bị vậy từ lúc nào?"
"Cách đây ba tiếng, Tiểu An đi học về thấy cô ấy ngất trước cửa nhà cô chú nên đưa vào đây. Cô ấy vừa tỉnh lại được ít phút thì chợt ôm thắt ngực đau đớn không ngừng, cô sợ quá định gọi xe cấp cứu thì cô ấy ngăn lại và bảo sang gọi cháu." Vợ của người đàn ông tên Thăng nói.
"Hai đứa quen cô ấy sao?"
"Chị ấy là chị họ cháu và là người yêu cũ của Y Vân." Như Ý nói.
"Vậy sao. Mà cô ấy bị bệnh gì mà lại đau đớn vậy?"
"Cũng không biết là bệnh gì nữa. Chỉ biết là cứ dăm tháng vài năm là lại phát đau một lần nên lúc nào cũng thủ sẵn thuốc giảm đau bên người, không hiểu sao lần này lại quên không mang theo cho nên mới trầm trọng vậy."
Vừa lúc đó, chuông điện thoại của Y Vân reo lên.
"......"
"Hai cậu lên phòng 307 ở tầng 3, bọn mình đang ở đây."
Một lúc sau, chuông cửa vang lên, Tiểu An liền chạy ra mở cửa.
"Hai chị là..."
"Y Vân đang ở đây đúng không?" Mỹ Khiết hỏi một cách gấp gáp.
"Dạ..."
Chưa kịp để Tiểu An nói hết câu thì Mỹ Khiết và Yến Nhi liền chạy thẳng vào bên trong chỗ Lê Đình đang ngồi.
"Đến rồi à." Lê Đình thều thào.
"Đình Nhi," Vừa trông thấy Lê Đình thì Mỹ Khiết và Yến Nhi liền chạy lại.
Mỹ Khiết lấy từ trong người một lọ thuốc và một ông kim tiêm, sau khi rút một lượng thuốc vào trong ống kim thì cô liền tiêm vào động mạch cổ tay của Lê Đình.
"Họ là ai vậy chị Y Vân?" Tiểu An hỏi.
"Phu nhân của cô ấy đấy." Y Vân bình thản trả lời.
"Cái gì? Là phu nhân sao? Mà những hai người luôn sao?" Ba người kia ngạc nhiên hỏi.
"Không lẽ...chị có biết một người tên là Mã Phi Anh không?" Tiểu An hỏi.
"Nó là sư điệt của ta," Lê Đình trả lời, lúc này sắc mặt của cô đã khá hơn. "Sao? Em quen nó à?"
"Nó học cùng lớp với em, tính khí thất thường lúc mưa lúc nắng không hiểu nổi. Nhưng lúc nó mới vào trường có tin đồn là nó là sư điệt của...nên cháu muốn hỏi thử có đúng không?"
"Tính khí thất thường à? Coi bộ vẫn còn giận chuyện ta dùng nó là mồi nhử đây mà." Lê Đình lẩm bẩm. "Dạo này nó thế nào?"
"Dạ thì vẫn khỏe, nhưng mà cũng đáng nể thiệt. Có thể nói là cổ không để bất cứ một khoản thời gian thừa nào trong ngày để thư giãn cả. Suốt ngày chỉ cấm đầu học, không bạn bè, không chơi đùa, ngoài học ra thì chỉ có tham gia mỗi câu lạc bộ Karate của trường." Tiểu An kể một mạch không nghỉ. "À phải, mới rồi cổ vừa đoạt HCV tại ASEAN nội dung đối kháng."
"Giỏi lắm, đúng là không hổ danh con của đại sư huynh." Lê Đình nói.
"Mà sao em có vẻ quan tâm đến nó nhỉ?" Mỹ Khiết chợt hỏi.
"Thì có gì đâu tại cô ấy khó gần quá nên em muốn tìm hiểu chút thôi."
"Thôi, cháu đã làm phiền gia đình nhiều rồi. Bây giờ chúng cháu phải đi." Lê Đình nói rồi đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đó, nhưng rồi sựt nhớ ra một điều rồi quay lại nói với Tiểu An, "à, quên. em nhắn với Phi Anh câu này giúp ta."
"Câu gì ạ?"
"Võ thuật không phải là một môn biểu diễn, đừng có tự tiện thi thố trên võ đài."
Nói dứt câu đó thì Lê Đình liền lập tức rời khỏi đó.
Chuyện phát bệnh lần này đã được Lê Đình yêu cầu giữ kín với tất cả mọi người, bởi vì hơn ai hết cô cảm nhận được cơn đau lần này của mình có cái gì đó không bình thường nhưng cô không thể giải thích được nên hãy cứ giữ kín là tốt hơn. Và vì đã lỡ mất chuyến bay lúc trưa nên cả ba đã làm thủ tục bay ngay đêm hôm đó trở về VN. 

Chương 27: Phi Tịnh

Sáng hôm sau, Tiểu An đến trường từ sớm. Vừa đến nơi thì cô phát hiện ra Phi Anh đã đến từ lúc nào và đang ở trong phòng tập của CLB. Với một cô gái đã từng trải nhiều cuộc tình với cả con trai lẫn con gái như Tiểu An thì đây có lẽ là lần đầu tiên có một người khiến cô cảm thấy thú vị và muốn khám phá đến vậy. Sự lạnh lùng thờ ơ của Phi Anh dường như đã đánh thức trí tò mò của Tiểu An, ở một góc đó nào đó thì cô trở thành mục tiêu theo đuổi của Tiểu An. Với một vẻ ngoài lạnh lùng và khá kín đáo Phi Anh đã tạo cho mình một vỏ bọc vô cùng hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi không ai biết rằng đằng sau gương mặt lạnh lùng đó là một trái tim ấm áp với một tình cảm yêu thương nồng nàn dành cho một người con gái, người mà xét về vai vế cũng như tuổi tác lại là trưởng bối của cô.
"Hey, cậu dậy sớm nhỉ? Mới giờ này mà đã luyện tập rồi à?" Tiểu An lên tiếng bắt chuyện.
"Đừng có làm phiền tôi." Phi Anh lạnh lùng trả lời.
"Tôi chỉ đến để chuyển lời thay thôi."
"Chuyển lời thay? Cho ai?"
"Cho cậu."
"Cho tôi?"
"Từ sư thúc cậu." Tiểu An nói.
"Cậu đừng có đùa, cậu mà có thể gặp mặt sư thúc tôi sao?"
"Chỉ là tình cờ thôi, cô ấy đến thăm em họ của cổ và đột nhiên phát bệnh trước cửa nhà tôi."
"Phát bệnh? Vậy giờ sư thúc tôi thế nào rồi?" Phi Anh dồn dập hỏi, nét mặt hiện lên vẻ lo lắng.
"Cậu có vẻ quan tâm tới sư thúc cậu nhỉ? Vẻ lạnh lùng thường ngày đau mất rồi." Tiểu An nhận xét.
"Chẳng lẽ tôi không được quan tâm tới trưởng bối của mình sao?"
"À không...không, tất nhiên là được rồi." Tiểu An nói. "Cô ấy đã được tiêm thuốc nên đỡ rồi."
"Vậy sao. Thế sư thúc tôi muốn cô chuyển lời gì?"
"Cô ấy bảo tôi nói với cậu, võ thuật không phải một môn biểu diễn, đừng có tùy tiện thi thố trên võ đài."
"Cô đã nói với sư thúc chuyện tôi đoạt huy chương à?"
"Thì cô ấy hỏi nên tôi nói thôi."
"Chuyện của tôi cô quan tâm làm gì? Thôi cô ra ngoài đi tôi phải tập."
Nghe thấy mình bị đuổi Tiểu An liền lập tức rời khỏi đó, nhưng trong lòng cô dâng lên một nỗi thắc mắc không tên mà cô không thể lý giải được. Tiểu An vừa đi khỏi thì một người thanh niên bước vào phòng tập, tưởng Tiểu An lại quay lại nên Phi Anh lớn tiếng quát, "TÔI ĐÃ BẢO CÔ ĐI RỒI KIA MÀ?"
"Ai lại chọc giận em nữa vậy?" Người thanh niên kia lên tiếng hỏi.
"Anh hai, là anh hả?"
"Chứ còn ai nữa sao?"
"Không phải anh đang đi công tác ở Barce hay sao?"
"Anh vừa về, định đến xem em có khỏe không thôi."
"Khỏe lắm, anh khỏi lo."
"Sao vậy? Nói chuyện với anh mà không nhìn thẳng vào mặt anh là sao? Có chuyện gì buồn bực à?"
"Anh biết sư thúc đã đến Thượng Hải chứ?"
"Ủa, người đã đến sao? Người có khỏe không?"
"Em có biết đâu mà hỏi."
"Sao em lại không biết? Chẳng phải em bảo..."
"Người đến thăm em họ người chứ có đến thăm em đâu mà em biết."
"Vậy sao em biết?"
"À, tình cờ em họ của người lại là hàng xóm của một con nhỏ trong lớp em, là nhỏ đó nói em biết."
"Vậy người vẫn ở Thượng Hải chứ?"
"Người đã bay về VN đêm qua rồi." Phi Anh nói. "Chỉ nhờ con nhỏ kia chuyển lời đến em thôi."
"Người dặn gì à?"
"Bảo em đừng có tùy tiện thi thố trên võ đài."
"Vậy là người giận chuyện em đoạt HC à?"
"Chứ còn gì nữa. Mà người cũng lạ thật, học võ mà lại không cho đánh nhau cũng không cho thi đấu vậy thì học làm gì?"
"Em quên tôn chỉ của sư thúc rồi sao? Phải Thật Nhẫn Tâm, Nhân Dũng Nghĩa Tín. Người ta học võ không phải để thi thố mà là học đức độ của một võ giả chân chính để hoàn thiện bản thân."
"Em biết em nhớ mà, chỉ là không thi thố gì thì công phu sẽ không tiến triển." Phi Anh nói. "Mà lần này anh về định sẽ ở đâu?"
"Anh định về thăm bác với mấy chú vài ngày rồi anh phải về tổng công ty ở Okinawa." Chính Phong nói. "Còn em, có bạn bè gì không hay vẫn cứ lạnh như băng?"
"Bạn bè làm gì? Cứ cắm đầu học để khỏi phải nghĩ lung tung."
"Em không quên được Nhã Tịnh sao?"
"Em có dứt được khỏi cô ấy đâu mà quên hay không quên?"
"Em vẫn không nói cho cô ấy biết sự thật à?"
"Ông không cho em nói."
"Tiểu Phi, thì ra cậu ở đây, làm mình tìm cậu sáng giờ?" Nhã Tĩnh từ bên ngoài nói vào.
"Đấy thấy chưa, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến." Phi Anh ngán ngẩm nói.
"Ủa, anh Phong! Anh mới về!"
"Chào em, một năm không gặp trông em xinh hẳn ra."
"Ý anh là trước đây em xấu xí hả?"
"Không...không...anh không có ý đó. Trước đây em cũng xinh nhưng bây giờ em xinh hơn."
"Tha cho anh,"
"Mới sáng sớm cậu tìm mình có chuyện gì không?" Phi Anh hỏi.
"Cậu quên thiệt hay giả vờ vậy?" Nhã Tịnh hỏi, giọng nghi ngờ.
"À phải, sinh nhật cậu. Cậu định tổ chức tiệc à?"
"8h tối nay ở SD Bar. Cậu mà không đi là chết với mình. Anh cũng đến cho vui."
"Cậu có mời ai khác không?"
"Chắc không được đâu. Anh còn một số việc phải giải quyết trước khi đi Busal. Đành xin lỗi em vậy."
"Anh bận việc rồi thì thôi vậy." Nhã Tịnh nói, rồi quay qua Phi Anh trả lời, "tất nhiên rồi, cậu không thích à?"
"Là bạn bè trong trường à?"
"Ừ, cậu sợ mọi người thấy cậu đi với mình sao?"
"Câu này mình hỏi mới phải, cậu không sợ họ biết quan hệ của chúng ta sao?"
"Họ biết mặc họ. Nhớ đấy, cậu mà không đến là chết với mình. Thôi mình vào lớp đây."
"Vẫn độc đoán như xưa nhỉ?" Chính Phong nói sau khi Nhã Tĩnh rời khỏi đó.
8h tối hôm đó, tại SD Bar,
"Mình nhìn có nhầm không đây. Ice Princes mà cũng đến những chỗ thế này sao?" Một người bạn ngồi cùng bàn với Nhã Tĩnh lên tiếng khi thấy Phi Anh từ ngoài cửa bước vào.
"Xin lỗi mình đến muộn," Phi Anh nói, trên môi nở một nụ cười nửa miệng khiến mọi người vô cùng kinh ngạc.
"Tưởng cậu không đến chứ." Nhã Tịnh đứng dậy ôm hôn Phi Anh một cách thân mật càng khiến cho mọi người được một bữa rửa mắt.
"Mình dám không đến sao. Mình mà không đến chắc sẽ bị cậu dần như bột sao." Câu nói đùa cùng với nụ cười mà Phi Anh dành cho Nhã Tịnh khiến mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
"Để mình giới thiệu." Nhã Tịnh giới thiệu mọi người với Phi Anh, mọi người thấy Phi Anh không còn là một Ice Princes nữa nên chào hỏi rất nhiệt tình nhưng đáp lại chỉ là những câu chào xa giao cùng với khuôn mặt lạnh băng thường ngày của Phi Anh khiến họ vô cùng bối rối.
"Cậu đang làm họ sợ với khuôn mặt lạnh lùng của cậu đấy." Nhã Tịnh nhắc khéo. "Thôi, đã đủ mặt rồi thì chúng ta gọi đồ uống thôi."
Khi Nhã Tĩnh đang định kêu bồi bàn gọi đồ uống thì chợt nghe thấy một tiếng đổ vỡ.
"Xin quý khách tự trọng, đây là quán bar chứ không phải nhà chứa?" Anh quản lý nói với mấy ông khách vừa đạp đổ chiếc bàn.
"Bọn mày dám vô lễ với bọn ta sao? Có tin chỉ cần tao nói một tiếng là cái quán bar của mày tiêu tùng không nhóc." Một ông khách quát lớn.
"Có chuyện gì vậy?" Từ ngoài cửa một người đàn ông lên tiếng.
"Dạ, có mấy ông khách quấy rối."
"Ra là Phạm Tổng của tập đoàn Mashiach, chi nhánh Thượng Hải." Thì ra người vừa bước vào chính là Lượng, theo sau còn có ba chị em Khánh Ngọc cùng với mấy người vợ yêu của họ.
"Phó Tổng Quang, Trưởng Phòng Kim! Thì ra là các ngài. Nhân viên của tôi đã làm sai mong các ngài bỏ qua." Lượng lên tiếng nhượng bộ.
"Thì ra là quán bar của Phạm Tổng. Chúng tôi không ngờ đấy."
"Cậu cần gì phải nhượng bộ bọn người này. Loại người như họ không xứng ngồi trong quán bar của chúng ta." Khánh Ngọc nói.
"Thằng nhóc, mày cẩn thận lời nói không ta cho mày một trận nhừ xương đấy nhóc."
"Thứ nhất tôi không phải là nhóc, thứ hai tôi thách ông chạm vào được tôi đấy."
"Mày..."
"Nhân viên của tôi đã sai khi vô lễ với các ngài nhưng lỗi thuộc về các ngài trước cho nên các ngài không thể trách ai được."
"Ông...đừng quên công ty các người còn phải nhờ đến chúng tôi."
"Hợp tác với loại người như ông thì tôi đã bị đuổi khỏi công ty lâu rồi. Và ông cũng đừng quên nếu tự tiện hủy hợp đồng thì các ông sẽ phải bồi thường cho chúng tôi 30 tỉ USD đấy."
"Coi bộ người đàn ông kia có uy ghê. Chỉ nói một câu mà hai thằng cha kia mặt tái xanh không chút máu." Một người bạn của Nhã Tịnh nói nhỏ.
"Mấy cậu coi thử cái cô gái đi cùng với người đàn ông kia có phải là Jarley Trần không vậy?" Một cô bạn khác trong nhóm hỏi.
"Cô nào?" Mọi người nhìn lên hỏi.
"Kìa, cái cô gái tóc đen, dài đứng bên trái cạnh anh thanh niên vừa lên tiếng chỉ trích bọn người kia đó."
"Không phải con trai đâu, và đúng, cô gái đó chính là Jarley Trần." Phi Anh lên tiếng.
"Hả? Không phải con trai?"
"Kìa bọn họ đang bước tới chỗ chúng ta kìa."
"Tiểu Phi, Tiểu Tịnh! Lâu rồi không gặp." Khánh Đường lên tiếng chào.
"Hai cậu quen hả?"
"Anh chị không phải đang ở Anh sao? Sao lại xuất hiện ở Thượng Hải?"
"Bộ hai đứa không biết chuyện ở Bolivia sao?"
"À có nghe, nhưng em tưởng xong việc rồi mọi người lại về Anh ngay chứ?"
"Lỡ nghỉ rồi thì nghỉ luôn một tháng chơi cho đã, tiện thể về dự sinh nhật của Tiểu Tịnh." Phương nói.
"Chị vẫn nhớ à."
"Người đi cùng với mấy anh chị là ai vậy?" Phi Anh hỏi.
"Cậu họ của bọn chị, em họ của ba chị." Khánh Ngọc trả lời.
"Ủa, em họ của ba mình thì phải gọi là chú chứ sao lại gọi là cậu nhỉ?" Một người bạn của Nhã Tịnh lên tiếng thắc mắc.
"Bạn em vui tính nhỉ. Gọi là cậu thì tất nhiên ba chị không phải là đàn ông rồi." Khánh Đường nói.
"Không phải đàn ông, vậy sao lại gọi là ba?"
"Đơn giản thôi, ba chị là les."
"Les..."
"Vậy quán bar này là..."
"SD - Sky Dragon - Thiên Long, đây là quán bar của bọn chị."
"Vậy mà em còn định giúp mọi người nữa chứ?"
"Bọn chị thấy em nhổm dậy nên mới bước tới ngăn lại."
"Nhìn mấy chị hình như không lớn hơn bọn em nhiêu tuổi." Một người bạn của Nhã Tịnh hỏi.
"Anh chị là sinh viên năm ba ĐH Cambridge."
"ĐH CAMBRIDGE!"
"Còn là sinh viên mà đã sở hữu một quán bar rồi sao?"
"Đây chỉ là một trong các quán bar đó thôi..."
"Một trong...vậy là còn nhiều nữa sao?"
"Nhiều chứ. Nhưng bọn chị chỉ đứng tên quản lý thôi, còn tiền vốn bỏ ra là của ba chị." Khánh Đường nói.
"Nhưng mà sao chị lại quen với Nhã Tịnh và Phi Anh?"
"Gia đình hai bên có qua lại nên bọn chị mới có điều kiện quen biết."
"Trốn học đi chơi sao?" Y Vân từ đằng sau lên tiếng.
"Dì Vân, dì đến từ lúc nào vậy?" Khánh Ngọc quay lại hỏi.
"Còn đây là..." Gia Bảo chỉ vào Như Ý thắc mắc.
"Đây là Như Ý, là em họ của ba con đó và là người yêu hiện tại của dì." Y Vân nói, rồi quay qua Như Ý giới thiệu, "còn đây là Khánh Ngọc, Khánh Đường, Gia Bảo, ba đứa là con của chị họ em đấy. Còn đây là Linh, Phương - người yêu của Khánh Ngọc; và Kelly - người yêu của Khánh Đường."
"Ta đã muốn gặp mấy đứa từ lâu nhưng chưa có dịp." Như Ý nói.
"Ba mấy đứa cũng vừa rời Thượng Hải đó, mấy đứa có biết không?"
"Dạ, bọn con ở cùng ba mà."
"Vậy ra em họ của người là dì?" Phi Anh hỏi.
"Cháu là..."
"Đây là Mã Phi Anh, con của..."
"À, thì ra người mà chị ấy muốn chuyển lời là cháu."
"Hình như rắc rối giải quyết xong rồi thì phải." Thái Linh đột nhiên nói. "Để chị tặng em một ca khúc nhé."
"Vậy thì còn gì bằng." Nhã Tịnh nói. "Mọi người cũng ngồi với bọn cháu luôn chứ?"
"Thôi, mấy đứa ngồi chưa. Bọn ta mà ngồi chung thì sao mấy đứa thoải mái."
"Không sao đâu ạ. Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật con mà."
"Hôm nay là sinh nhật con sao? Tiếc quá bọn ta lại không chuẩn bị quà gì cả."
"Không sao. Mọi người ngồi cùng con là vui rồi."
"Vậy bọn ta không khách sáo nữa."
Bữa tiệc cứ thế diễn ra hết sức vui vẻ. Ban đầu mấy người bạn của Nhã Tịnh cứ tưởng là có người lớn ngồi cùng thì sẽ không được thoải mái nhưng khi thấy họ rất chịu chơi, tính tình cũng dễ chịu thì lại rất vui vẻ thoải mái. Mọi người cười đùa với nhau giống như quen biết đã lâu, thậm chí ngay cả Phi Anh - người trước nay rất kiệm lời lại lạnh lùng, nay lại cười đùa trò chuyện rất thoải mái. Đặc biệt nụ cười của Phi Anh đã khiến cho một vài người có cảm giác bị say nắng.
"Mấy đứa bạn của em hình như tửu lượng hơi kém thì phải. Sao không nói sớm mà cứ để bọn ta chuốc rượu làm gì? Bây giờ đứa nào cũng quất cần câu hết rồi thì sao về?"
"Không thể thu xếp cho họ ở lại đây sao?"
"Không được, chỗ này tuyệt không thể để người ngoài ở lại."
"Tiểu Phi?"
"Nếu cậu không sợ họ phát hiện thì cứ việc."
"Họ biết cũng tốt chứ sao? Đỡ được mấy cái đuôi."
"Trời ơi là trời! Ông mà biết chuyện hai đứa thì sẽ ra sao hả trời?" Phi Anh thầm nghĩ.
"Để bọn chị lấy xe chở họ về."
Hai mươi phút sau, mọi người được đưa về căn nhà mà Phi Anh và Nhã Tịnh đang sống.
Sáng hôm sau, mọi người thức dậy, người nào người nấy đều mệt mỏi uể oải giống như vừa ra trận đánh giặc.
"Chúng ta đang ở đâu đây?" Lý Văn (một người trong nhóm bạn của Nhã Tịnh) lên tiếng.
"Chẳng biết nữa. Thôi kệ, đi rửa mặt cái đã. Không biết phòng vệ sinh ở đâu ta."
Mọi người lục đục đứng dậy đi tìm phòng vệ sinh. Họ mở cửa kiểm tra đến năm căn phòng khác nhau nhưng vẫn không tìm được. Cho đến khi cánh cửa căn phòng thứ sau bật mở, cảnh tượng trước mắt khiến họ ngạc nhiên đứng ngây như phỗng. Vừa lúc đó, Phi Anh cũng trở mình thức giấc.
"Mấy cậu tỉnh rồi à?" Phi Anh hỏi khi trông thấy mọi người đều đang đứng trước cửa phòng. "Tìm mình có gì không?"
"Các cậu...đây là đâu?"
"Nhà mình." Phi Anh thản nhiên trả lời. "Các cậu ra ngoài một lát được không? Mình muốn thay đồ."
Mọi người bối rối quay trở lại phòng khách.
"Tiểu Tịnh, dậy đi. Trời sáng rồi kìa!" Phi Anh gọi nhỏ.
"Sáng nay mình không có lớp. Để mình ngủ thêm tí nữa đi!" Nhã Tịnh nói giọng ngái ngủ.
"Trời, bạn cậu đang ở trong nhà mình mà cậu thản nhiên ghê!"
"Chết, mình quên!" Nghe Phi Anh nói vậy Nhã Tịnh liền lật đật ngồi dậy.
"Họ vừa mới thấy chúng ta trên giường đấy, cậu liệu mà giải thích. Mình đi tắm đây."
Nói rồi, Phi Anh liền bước vào phòng tắm, còn Nhã Tịnh thì với tay lấy chiếc Pijama khoác lên người rồi bước ra phòng khách.
"Xin lỗi các cậu, hôm qua tại mình mà các cậu cứ bị chuốc rượu miết." Nhã Tịnh lên tiếng.
"Tại bọn mình không biết lượng sức thôi. Không ngờ mấy anh chị đó tửu lượng cao ghê."
"Đối với họ rượu như nước lọc ngày nào cũng uống thì tửu lượng không cao mới lạ."
"Lúc nãy, bọn mình có thấy...điều đó có thật không?" Một cô bạn rụt rè hỏi.
"Tiểu Phi là người yêu của mình." Nhã Tĩnh thản nhiên trả lời như không.
"Sao cậu có thể là...?"
"Bọn mình quen nhau đã hơn năm rồi, từ khi còn học trung học cơ."
"Vậy sao trong trường..."
"Bởi vì cái tin đồn kia nên ở trường bọn mình tránh tiếp xúc để đề phòng bất trắc." Nhã Tịnh từ trong phòng tắm bước ra nói.
"Tin đồn?"
"Tiểu Phi là sư điệt của Sát Thần, mấy anh chị hôm qua các cậu gặp là con của Sát Thần đấy."
Một cô bạn đang uống nước chợt phun phèo phèo, phát sặc ho lia lịa, "cậu...cậu...vừa...mới...nói..."
"Tin đồn đó là thật sao?" Mọi người ngạc nhiên.
"Mình nói cho các cậu vì các cậu đã gặp họ thì trước sau gì cũng biết, nhưng các cậu không được để lộ chuyện này với người khác đấy."
"Nói vậy chị Như Ý là em họ của Sát Thần?" Lý Văn hỏi.
"Cậu quen với cô ấy à?"
"Chị ấy làm việc trong bệnh việc của nhà mình." Lý Văn nói. "Mình không ngờ chị ấy lại là..."
"Thôi, các cậu đi rửa mặt đi rồi chúng ta đi đâu đó ăn sáng." 

Chương 28: HOÀI NIỆM

Cũng vào buổi sáng hôm đó, tại căn hộ của Y Vân và Như Ý, hai người cũng vừa thức dậy và đang chuẩn bị bữa sáng.
"Hôm qua, nghe ba đứa gọi chị là dì vậy chắc trong người chúng cũng có..." Như Ý hỏi.
"Không đâu, khi chị gặp ảnh thì ba đứa nó cũng đã tám tuổi rồi." Y Vân hiểu ý trả lời. "Ba đứa nó là tinh túy của ảnh cùng với Lan Nhi và Nakiko."
"Chị kể cho em nghe chuyện hai người gặp nhau như thế nào đi."
"Chuyện bọn chị ấy hả?" Y Vấn hỏi. "Giờ nghĩ lại chuyện chị và ảnh gặp nhau thật là một sự ngẫu nhiên đến mắc cười chết luôn."
"Mắc cười? Sao lại mắc cười?"
"Em đã hỏi thì chị kể cho nghe. Nghe xong, em sẽ biết tại sao mắc cười liền." Y Vân nói. "Đấy là chuyện của hơn mười năm trước, chính xác là mười hai năm ba tháng. Lúc đó chị vừa tốt nghiệp trường ĐH Singapore, chuyên ngành cảnh sát hình sự..."
.................................
.................................
"Lưu Y Vân, 25 tuổi, tốt nghiệp loại xuất sắc trường ĐH Singapore chuyên ngành cảnh sát hình sự; ngoại hình: cao 1m70, nặng 55kg; đai đen Taekwondo, karate, nhu đạo." Anh cảnh sát đọc vanh vách từ tập hồ sơ mà cấp trên đưa xuống cho anh.
"Vâng," Y Vân trả lời.
"Tôi đã có nghe nói vụ cô bắt được lũ cướp ngân hàng chỉ nhờ việc đàm phán. Chắc vì lý do này nên cô mới được cấp trên đặc cách điều thẳng qua tổ của chúng tôi khi chỉ vừa tốt nghiệp."
"Có lẽ thế."
"Có thể cho tôi biết làm cách nào mà cô có thể..."
"Tôi chỉ học theo người mang danh siêu điệp viên thôi."
"Cô nói gì? Không lẽ..."
"Ồ không, chỉ là tôi đọc một số vụ do người đó giải quyết rồi học theo thôi."
"Chỉ đọc qua thôi mà cô có thể áp dụng thì cô đúng là giỏi thiệt." Anh cảnh sát kia nói. "Thôi được, cô có thể bắt đầu làm việc vào thứ hai tới."
"Cám ơn sếp."
"Tôi tên Vương Hạo Đông, cứ gọi tôi là anh Vương, không cần phải sếp này sếp nọ đâu."
"Dạ, anh Vương. Thôi em xin phép."
................................
................................
"Thật sự là lúc đó chị chỉ đọc các bài tường thuật liên quan đến các vụ án mà chị ấy làm rồi học theo thôi sao?" Như Ý ngạc nhiên hỏi.
"Đúng thế."
"Wow, chị giỏi thật đấy." Như Ý nói, giọng khâm phục. "Vậy sau đó thì sao?"
"Sau đó, chị vào làm ở tổ trọng án của cục cảnh sát trung ương Singapore. Chưa đầy một năm thì chị được cất nhắc lên vị trí tổ phó. Mọi người trong cục ai cũng nể chị hết, thậm chí có người còn theo đuổi chị nữa cơ."
"Có người theo đuổi chỉ à? Chắc lúc đó chị chưa biết mình là les nhỉ?"
"Không, chị biết từ khi còn đi học cơ. Chị đã có hai mối tình với hai cô gái, một là thời trung học, một là khi chị là sinh viên nhưng cả hai chuyện tình đều bắt đầu từ lúc chưa ai hay và kết thúc khi mà chưa ai biết. Chính vì vậy mà người ngoài chẳng ai biết chị là les."
"Vậy chị giải quyết mấy cái đuôi đó thế nào?"
"Còn làm sao nữa, chị đành phải giả vờ hẹn hò với bọn họ một thời gian rồi tìm cách chia tay, chứ không lẽ lại nói huệch toẹt ra mọi chuyện." Y Vân nói. "Mà có nói ra thì chưa chắc họ tin nữa."
"Cũng phải. Rồi sau đó thì sao? Không lẽ chị cứ dùng cách đó hoài?"
"Thì chứ biết làm sao." Y Vân nói. "Nhưng đó là cho tới trước khi chị tình cờ gặp ảnh..."
.................................
.................................
"Có mắt không hả? Chỗ rộng thênh thang mà cũng đụng trúng người khác là sao?" Chưa kịp biết lỗi phải thế nào mà Y Vân đã mắng người vừa mới va vào mình xối xả.
"Xin lỗi à nha. Tôi mà không cố tình va phải cô thì chắc cô bị chiếc xe ô tô vừa nữa tông vào rồi chứ không còn sức đứng đây mà mắng người khác vô cớ đâu nha." Người thanh niên kia nói giọng hơi cao tỏ ý bất bình.
"Vậy thì kêu tôi lại là được rồi chứ cần gì phải..."
"Tôi kêu cô hàng trăm lần rồi cô có nghe đâu nên tôi mới phải làm vậy."
"Vậy sao, tôi..." chưa kịp nói hết câu thì cô đưa mắt sang bên đường và thấy một anh đồng nghiệp làm cùng ở cục. Vừa thấy anh chàng hơi hướng mắt nhìn qua thì Y Vân liền khoác lấy tay người thanh niên lạ mặt kia và ra vẻ thân mật. Anh thanh niên thấy tự nhiên Y Vân tỏ thái độ khác liền hỏi, "cô sao vậy?"
"Giúp tôi, giả làm người yêu của tôi."
"Giả làm người yêu cô? Cô có bị..."
"Xin anh đấy, anh ta sắp qua tới rồi kìa."
"Anh ta?" Người thanh niên kia còn đang thắc mắc thì một người thanh niên khác từ bên kia đường bước tới. "Y Vân, em cũng ở đây sao? Tình cờ nhỉ, chúng ta lại gặp nhau ở một nơi như thế này."
"Anh Đạt, chào anh. Tình cờ nhỉ. Để em giới thiệu. Đây là anh Lâm Chí Đạt là đồng nghiệp của em. Còn đây là..."
"Chào anh, tôi là Đường Nguyên Đồng, bạn trai của Y Vân." Người thanh niên kia cướp lời Y Vân nói.
"Bạn trai? Là thật sao Y Vân?"
"Dạ."
"Trông anh hình như quen quen. Chúng ta đã gặp nhau chưa ấy nhỉ?" Người thanh niên tên Đồng thắc mắc.
"Chắc là anh thấy ảnh trên báo đấy, anh Đạt là đội trưởng đội đặc nhiệm của cục cảnh sát. Anh ấy rất hay được lên báo."
"Ra thế. Tôi cứ tưởng là anh làm cùng tổ trọng án với Y Vân chứ." Đồng nói, điều này khiến cho Y Vân vô cùng kinh ngạc vì chính cô chưa hề nói cho anh ta biết cô là cảnh sát chứ đừng nói gì tới việc biết cô là người của tổ trọng án. "Thôi, tôi xin phép. Chúng tôi còn có cái hẹn."
Vừa lúc đó, một chiếc Cadillac màu xám xanh trờ tới. Khi xe vừa dừng lại thì Đồng liền mở cửa xe cho Y Vân lên. Còn anh chàng kia thì vô cùng choáng khi nhìn thấy chiếc Cadillac vừa rời khỏi trước mắt mình và người có vinh hạnh ngồi lên đó lại là hoa khôi của cục cảnh sát.
"Sao anh biết tôi làm ở tổ trọng án?" Y Vân hỏi.
"Lúc đầu tôi không biết, nhưng khi thấy anh chàng kia, biết tên cô và nghe cô giới thiệu anh ta là đồng nghiệp nên tôi đoán được ngay."
"Làm sao mà..."
"Công việc của tôi đòi hỏi phải quan hệ rộng nên mấy chuyện này tât nhiên là phải điều tra trước rồi."
"Anh làm nghề gì?"
"Cô biết tập đoàn tài chính Hồng Thái chứ?"
"Ai mà không biết."
"Tôi chính là một nhân viên cấp cao của Hồng Thái."
"Không thể nào, nhìn anh cùng lắm là trên dưới ba mươi sao có thể là nhân viên cấp cao của một công ty nổi tiếng thế được."
"Vậy chắc cô cũng biết Hồng Thái chỉ mới thành lập chưa đến năm năm chứ? Cho nên chuyện nhân viên cấp cao của họ là một người trẻ tuổi cũng không có gì là lạ, hơn nữa tuổi tác đâu có thể hiện năng lực của một người."
"Vậy giờ chúng ta đi đâu đây?" Y Vân hỏi.
"Dù gì cũng trễ rồi để tôi đưa cô đi ăn rồi đưa cô về. Dù gì cũng đã lỡ nói với anh ta là chúng ta có hẹn rồi, không đi lỡ ngày mai anh ta hỏi thì cô biết nói gì, bịa à."
"Vậy cũng được, anh định mời tôi ăn gì đây?"
"Cô muốn ăn gì?"
"Anh không sợ tôi anh nhiều quá khiến anh tốn tiền sao?"
"Cô không thấy là tôi đang đi một chiếc Cadillac hay sao mà hỏi vậy?"
"Thôi, tôi sợ anh lại bảo tôi lợi dụng nữa. Anh cứ đưa tôi đại đến một quán ăn nào đó cũng được."
"Vậy cũng được." Đồng nói, rồi quay sang dặn người tài xế, "đưa ta đến chỗ cũ đi."
"Dạ, nhưng còn cuộc gặp mặt thì sao ạ?"
"Không sao, chuyện đó ta tự biết giải quyết."
"Nếu anh bận việc thì cứ đưa tôi về nhà thôi cũng được." Y Vân nói.
"Vậy còn anh ta thì sao?"
"Thì tôi sẽ nói là anh có cuộc họp đột xuất nên chỉ đưa tôi về."
"Vậy thôi được. Nhà cô ở đâu?"
"Nhà tôi ở đường Buckley."
"Đến Buckley."
"Dạ."
............................
............................
"Chị dám nhờ một người không quen không biết gì giả làm người yêu sao? Chị không sợ bị lừa sao?"
"Lúc đó chị không nghĩ nhiều vậy, với lại chị nghĩ là sẽ không còn gặp lại nữa cho nên..."
"Rồi chị ấy đưa chị về nhà thiệt hả?" Như Ý hỏi.
"Chứ hổng lẽ đưa về nhà ảnh?"
"Vậy lúc đó thực chị không phát hiện ra chị ấy là con gái à?"
"Em nghĩ em sẽ nhận ra một người - mặt vetông đen, thắc caravat, để tóc ngắn mái rủ và khuôn mặt không có chút xíu nữ tính nào, thêm vào đó là chất giọng ồm ồm đặc trưng của một người đàn ông thực thụ - là một người con gái hay sao?"
"Vậy sau đó thì sao? Chỉ có xin chị số điện thoại không?"
"Tất nhiên là có."
............................
............................
"Cô có thể cho tôi biết số điện thoại không?"
"Để làm gì? Anh nghĩ chúng ta còn gặp lại nhau sao?"
"Thì chính cô nhờ tôi giả làm người yêu cô mà. Người yêu thì đôi khi cũng phải có gọi điện hay đưa đón đi làm thì mới giống chứ."
"......"
"Hay là cô muốn kết thúc việc này tại đây luôn. Nếu vậy cũng không sao." Đồng nói. "Chúng ta đi thôi."
"Ấy khoan, thôi được rồi. Anh đưa máy đây tôi lưu số tôi vào cho." Y Vân nói sau khi suy nghĩ một lúc lâu. Nghe thế Đồng liền lấy điện thoại của mình đưa cho Y Vân.
Hôm sau, đúng hẹn Đồng lại đến đón Y Vân đến cục. Xe vừa dừng trước cổng cục cảnh sát thì mọi người trong cục vô cùng kinh ngạc và còn ngạc nhiên hơn khi người xuống xe lại là Y Vân.
"Không ôm hôn tôi thì không giống đâu." Nghe Đồng nói vậy thì Y Vân cũng miễn cưỡng hôn chào tạm biệt, nhưng rồi trên gương mặt lại hiện lên nét ngạc nhiên khi nghe Đồng nói nhỏ vào tai mình, "yên tâm đi, tôi biết cô không thích mẫu người như tôi nên tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu."
"Anh..."
"Đi làm vui vẻ. Trưa nay anh sẽ đưa em đi ăn để bù lại bữa hôm qua."
Y Vân bước vào cục mà trên mặt vẫn không giấu được hết vẻ ngạc nhiên.
"Anh chàng đẹp trai vừa rồi là ai vậy nhỉ? Sao lại đi cùng với Y Vân?" Một cô gái làm cùng tổ với Y Vân đang đứng nhìn từ phòng làm việc thắc mắc.
"Đẹp trai ghê, lại giàu nữa chứ."
"Coi chừng lại là một thằng cha thích chơi trội, khoe khoang thì có."
"A, chị Y Vân." Cô gái vừa nãy lên tiếng khi thấy Y Vân bước vào phòng. "Anh chàng mới rồi là ai vậy?"
"Tò mò vừa thôi. Còn không làm việc, bộ tính đứng tám trong giờ làm à." Y Vân nói, đang định đi lại bàn làm việc thì từ bên ngoài vang lên tiếng nói của Chí Đạt, "Y Vân, em tới rồi à? Hôm qua đi chơi với bạn trai vui không?"
"CÁI GÌ? BẠN TRAI?" Mọi người trong phòng ngạc nhiên thét lớn.
"Có muốn hét thì cũng đừng kê vào tai người ta mà hét chứ, làm người ta muốn thủng màng nhĩ luôn rồi." Y Vân vừa nói vừa đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, rồi quay sang Chí Đạt trả lời. "Dạ không, ảnh có cuộc họp đột xuất nên bọn em không đi được. Nhưng ảnh hứa sẽ dẫn em đi ăn trưa để bù lại ngày hôm qua."
"Không lẽ, anh chàng lúc nãy là..."
"Em chưa nói với họ sao?" Chí Đạt ngạc nhiên hỏi lại Y Vân. "Anh ta là bạn trai của Y Vân đấy."
"Chị, anh ta làm nghề gì mà giàu vậy?"
"Hai người làm sao mà quen nhau thế?"
...Mỗi người một câu hỏi không ngớt khiến Y Vân xoay như chong chóng.
"Không tọc mạch chuyện người khác nữa, muốn biết thì tự đi điều tra lấy đi." Nói rồi, Y Vân liền bỏ đến bàn làm việc và không nói thêm một câu nào nữa.
...........................
...........................
"Đồng nghiệp của chị vui tính ghê!" Như Ý nói.
"Vui cái con khỉ, nhiều chuyện thì có."
"Vậy trưa đó chỉ có qua chở chị như đã hứa không?"
"Có chứ. Và rồi sau khi trở về cục chị lại bị bọn họ xoi mói tiếp. Thiệt là phiền chết luôn."
"Rồi sau đó thì sao? Bọn họ có điều tra ra được thân thế của chị ấy không?"
"Có, nhưng hình như cũng không nhiều. Có vẻ như ảnh cũng đã đề phòng trường hợp này nên đã chặn hết mọi ngóc ngách thông tin. Bọn chị cứ tiếp tục như vậy đến mấy tháng rồi không biết tự lúc nào chị và ảnh trở nên hợp tính nhau. Rồi đến một ngày ảnh tiết lộ ảnh là con gái và ảnh thích chị, chị bàng hoàng luôn không biết phải trả lời làm sao."
"Vậy sau đó..."
"Ảnh bảo sẽ cho chị thời gian suy nghĩ và trong suốt thời gian đó ảnh sẽ không gọi điện hay làm phiền gì chị hết..."
"Chỉ làm thiệt luôn sao?"
"Cả một tháng trời bặt vô âm tín luôn, giống như là ảnh đã bị bốc hơi vậy."
"Vậy trong một tháng không gặp mặt đó chị có cảm giác gì?"
"Ờ thì, chán vì không có ai tâm sự, buồn vì ảnh không gọi điện thiệt, và cô đơn nữa."
"Vậy lúc đó chị có nghĩ..."
"Thật ra chị biết chị đã sớm dành trái tim cho ảnh rồi, nhưng lúc đầu chị tưởng ảnh là con trai nên chị cho rằng chị có thể là một người phụ nữ bình thường như bao người. Nhưng khi ảnh nói ảnh là con gái thì chị không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa nên cũng chẳng biết phải trả lời làm sao." Y Vân nói. "Chị sợ chị thích ảnh vì ảnh là con trai nên..."
"Cho nên suy nghĩ tận một tháng trời mà vẫn chưa biết phải trả lời làm sao?"
"Ừ,"
"Vậy sau đó..."
"Sau đó, không biết là vô tình hay cố ý mà hai tháng sau bên chị và bên ảnh cùng điều tra một vụ. Tất nhiên là ảnh không ra mặt rồi, với lại ban đầu bọn chị cũng không biết là bên ảnh cũng điều tra vụ đó..."
..............................
..............................
"Tay trong của ta vừa gửi tin về nói là bọn chúng sẽ chuyển hàng vào tối nhưng địa điểm thì chưa rõ, có thể chúng sẽ dùng tàu hoặc là xe để vận chuyển."
"Như vậy thì mơ hồ quá, tàu thì có hàng ngàn chiếc, xe thì còn nhiều hơn không thể nào kiểm tra hết được."
"Có biết lượng hàng lần này giao dịch là bao nhiêu không?"
"Ma túy nguyên chất dạng bột là 5 bánh loại 3kg, ma túy tổng hợp dạng viên là khoảng 3 ngàn viên các loại, ngoài ra còn có các loại vụ khí, phụ nữ, trẻ em...tổng trị giá giao dịch lần này ước tính hơn nửa tỉ USD."
"Không biết bên mua lần này là ai mà bọn chúng chịu làm lớn đến vậy?"
"Cái này thì chỉ có bọn cầm đầu biết cho nên không thể khai thác được gì."
"Nhưng lô hàng lần này lớn đến vậy thì chắc chúng không chuyển bằng một đường mà sẽ chia làm nhiều đường để vận chuyển đó. Mọi người chia nhau hành động."
"Nếu cần thì chúng ta nên sử dụng cách đó."
"Cách gì?"
"Đánh giặc thì phải bắt tướng, đánh rắn phải đánh dập đầu."
"Muốn thâm nhập vào hàng ngũ của bọn chúng bắt kẻ cầm đầu sao?"
"Bọn chúng người đông thế mạnh, làm sao chúng ta có thể làm được."
"Đông người khó nhưng một người thì dễ thôi. Nếu cần thì chính em sẽ làm." Y Vân nói.
"Sao được? Lỡ như gậy ông đập lưng ông thì sao?"
"Nhưng đó là hạ sách cuối cùng, ngày mai là hàng được chuyển đi rồi. Đây là cơ hội cuối cùng nếu bỏ lỡ thì không biết đến lúc nào chúng ta mới tống được bọn chúng vào tù."
"Thôi được, nếu trong vòng ba giờ nữa vẫn không có thêm thông tin gì mới thì chúng ta buộc phải dùng đến cách này thôi." Sếp Vương quyết định.
"Anh Vương,"
"Không bàn cãi gì nữa, mọi người làm việc."
.................................
.................................
"Vậy là cuối cùng cũng phải dùng đến hạ sách đó sao?"
"Đúng vậy, không còn cách nào khác. Nhưng quả thực đúng là gậy ông đập lưng ông, người sau đó bị bắt lại chính là chị."
"Vậy bọn chúng muốn làm gì chị?"
"Điều mà bọn chị không ngờ là vụ giao dịch lần đó thực ra chỉ là một cái bẫy giăng ra để bắt chị. Thực chất vụ giao dịch lần đó chính là bọn chúng muốn trao đổi chị với một người đã bị ảnh bắt..."
.................................
.................................
"Sao cơ? Y Vân đã bị chúng bắt giữ rồi sao?"
"Em đã nói là cách này không được rồi mà."
"Chúng ta phải tìm cách gì đó cứu cô ấy đi chứ?"
"Đừng có tranh cãi nữa. Lúc này chúng ta cần phải bình tĩnh." Sếp Vương can.
Đột nhiên lúc đó chuông điện thoại reo lên, một người trong tổ bước lại bắt máy.
"Alô, tổ trọng án nghe!"
"......"
"Mày...các người đã..."
"......"
Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà anh ta liền đặt điện thoại xuống bàn và mở loa ngoài lên.
"Tao biết là mày có thể nghe thấy tao." Người đàn ông ở đầu dây bên kia lên tiếng. "Vợ mày đang trong tay tao, khôn hồn thì làm theo lời tao không thì mày biết hậu quả rồi đấy."
"Anh là ai? Anh đã bắt ai?"
"Người bị bắt là Y Vân đấy."
"Cái gì? Vậy sao..." Sếp Vương cùng mọi người trong tổ ngạc nhiên.
"Khôn hồn thì thả phu nhân ra, không thì người phải hứng chịu cơn thịnh nộ chính là bọn mày đấy." Một người đàn ông từ bên ngoài bước vào phòng nói. Thì ra tất cả mọi người trong cục hay tin đã kéo đến xem tình hình.
"Thái Lâm, cậu đang nói cái quái gì vậy?"
"Chỉ là một con chó. Tao không nói chuyện với lũ chó các người, mau kêu chủ nhân các người nói chuyện với ta nếu không thì tao sẽ xin phu nhân các người tí huyết đấy."
"Ngươi muốn gì hả, Độc Nhãn?" Một người đàn ông khác từ ngoài bước vào nói. Người đàn ông này chính là Đường Nguyên Đồng.
"Anh Đường, anh làm gì ở đây?" Chí Đạt và mọi người thắc mắc.
"Cuối cùng thì Sát Thần tôn quý cũng đã chịu ra mặt." Độc Nhãn nói.
"Cái gì? Sát Thần?"
"Ngươi muốn gì?"
"Chẳng phải ngươi luôn cho người theo sát bảo vệ cô ta sao? Rốt cuộc là ta cao minh hay là ngươi?"
"Ta hỏi lại lần nữa, ngươi muốn gì?"
"Đơn giản thôi, một vụ trao đổi, đổi chị hai tao lấy phu nhân của ngươi. Hai giờ nữa ở Marina Bay và chỉ một mình ngươi tới thôi. Bye Bye!" Sau khi nói xong hắn ta cúp máy ngay lập tức.
"Bây giờ tính sao?"
"KHỐN KIẾP! KHỐN KIẾP! KHỐN KIẾP! KHỐN KIẾPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP!" Đồng đột nhiên hét lớn ném vỡ chiếc điện thoại và đập phá lung tung đồ đạc trong phòng, trên gương mặt hiện lên vẻ giận dữ tột cùng, ánh mắt thì tỏa ra một thứ sát khí khiến người ta lạnh gáy. "Đây mà là những người giỏi nhất cục cảnh sát sao? Giỏi nhất mà lại không phát hiện ra đây chỉ là một cái bẫy thôi sao? Ta đã nghĩ là thế nào các người cũng phát hiện ra vì các người rất giỏi nên ta không lên tiếng can thiệp. Vậy mà bây giờ thì sao? Nếu cô ấy có chuyện gì bất trắc thì người tiếp theo ta hỏi tội sẽ là các người đấy."
.................................
.................................
"Vậy là sau đó ảnh đã đưa người đến trao đổi?" Như Ý hỏi.
"Đúng vậy. Nhưng lúc đó chị đang bất tỉnh nên chẳng biết gì, chỉ biết khi tỉnh dậy thì chị đã ở trong bệnh viện rồi."
"Rồi..."
"Sau đó, mọi người trong cục đến thăm chị nhưng tuyệt nhiên không thấy ảnh. Chị thắc mắc và hỏi mọi người thì ai cũng né tránh và bảo là có lẽ ảnh chưa biết chuyện."
"Vậy sau khi xuất viện chị không tìm ảnh sao?"
"Có chứ. Chị gọi điện nhiều lần nhưng không được nên sau đó có đến thẳng công ty của ảnh thì người ta lại bảo ảnh đã đi công tác."
"Không lẽ lúc đó chị vẫn chưa biết ảnh là..."
"Chị nói là chị bị bất tỉnh mà, thì sao biết được. Chị cứ tưởng là ảnh giận chuyện chị không sớm trả lời nên cắt đứt mọi liên lạc với chị. Chị đã rất buồn và gần như không còn để tâm trí vào công việc nữa. Cho đến một hôm..."
..................................
..................................
"Không định nói cho cô ấy biết thật sao?"
"Ngài ấy đã dặn vậy thì sao có thể nói được."
"Nhưng nhìn cô ấy như thiếu sức sống vậy, làm việc thì chểnh mảng không giống Y Vân trước kia nữa."
"Vậy mấy cậu cho rằng nói ra thì cô ấy sẽ đỡ hơn sao? Cứ để vậy đi, một thời gian sau thì cổ cũng sẽ quên thôi."
"Quên chuyện gì?" Y Vân từ đằng sau nói khiến mọi người giật mình. "Mọi người đang giấu em chuyện gì phải không?"
"À, không. Đâu có giấu chuyện gì đâu? Chỉ là thấy em dạo này không được khỏe cho nên..."
"Có phải mọi người biết chuyện của anh Đồng? Đúng không?"
"Không, bọn anh đâu có..."
"Mọi người đừng có chối. Rốt cuộc là ảnh gặp chuyện gì tại sao mấy tháng trời không liên lạc với em?"
"Đã nói là bọn anh không..."
"Mọi người không nói thì để tôi." Chí Đạt từ bên ngoài lên tiếng.
"Chí Đạt, không được." Anh Vương xua tay lắc đầu.
"Anh Đạt, anh biết chuyện gì nói cho em biết đi."
"Anh Đạt!" Thái Lâm từ đằng sau nhắc khéo.
"Nếu có trách phạt gì thì cứ việc, còn việc chia tay hay không phải là quyết định của cả hai không thể chỉ mình ngài nói bỏ là bỏ được."
"Chia tay? Anh Đạt, anh đang nói gì vậy?"
"Đường Nguyên Đồng chính là Sát Thần mà em hằng ngưỡng mộ đấy." Chí Đạt nói.
"Anh bảo sao?"
"Vụ em bị bắt chính là nhằm vào ngài ấy. Sau khi cứu được em ngài ấy đột nhiên lên cơn đau tim nên mấy vị phu nhân của ngài đã đưa ngài đi và giao em lại cho bọn anh. Sau khi thoát khỏi cơn đau đó, ngài ấy đã gọi điện và yêu cầu bọn anh giấu chuyện này với em và nhờ bọn anh nói với em rằng đừng có tìm ngài ấy nữa. Khi anh hỏi tại sao thì ngài bảo ngài sẽ đưa em vào chỗ nguy hiểm như vừa rồi nên không gặp nữa là tốt nhất."
"Sao có thể? Sao lại như thế? Không...không...không thể nào?" Y Vân lẩm bẩm như người mất hồn. "Bây giờ anh ấy đang ở đâu?"
"......"
"Bây giờ anh ấy ở đâu?"
"......"
"Em hỏi, anh ấy bây giờ ở đâu? NÓI CHO EM BIẾT ĐI! EM XIN MỌI NGƯỜI ĐÓ!"
"Thái Lâm, cậu là thuộc hạ của ngài chắc cậu biết. Cậu hãy nói với Y Vân đi!"
"Xin lỗi phu nhân! Chủ nhân đã ra lệnh thuộc hạ không dám không nghe!"
"Anh là thuộc hạ của anh ấy! Đưa em đi gặp anh ấy!"
"Xin lỗi phu nhân!"
"Anh...anh đã gọi em một tiếng phu nhân vậy mà lệnh của em anh không nghe sao? ĐƯA EM ĐI GẶP ANH ẤY!"
"Thuộc hạ đành đắc tội vậy!" Nói rồi Thái Lâm liền dùng kim châm châm vào huyệt an miên của Y Vân khiến cô ngủ ngay lập tức.
Vừa lúc đó, điện thoại của Thái Lâm vang lên.
"Lan phu nhân! Có chuyện gì không ạ?"
"......"
"Người muốn thuộc hạ đưa Vân phu nhân về trang viên sao? Còn chủ nhân thì sao?"
"......"
"Vâng, thuộc hạ sẽ đưa người về liền."
.................................
.................................
"Vậy là đích thân chị Lan ra lệnh đưa chị về trang viên của chị ấy?"
"Đúng vậy." Y Vân nói. "Sau khi nói chuyện rõ ràng với ảnh thì cuối cùng ảnh cũng chấp nhận để chị ở cạnh ảnh. Sau đó, chị đã xin thôi việc ở cục để cùng anh ấy đi khắp cùng trời cuối đất."
"Vậy sao chị lại quyết định chia tay?"
"Chị đã nghĩ tình yêu chị dành cho ảnh sẽ khiến chị quên được việc phải chia sẻ trái tim của ảnh với người khác, nhưng không ngày qua ngày sự mặc cảm này càng lớn dần lên và chị không còn kiềm được những cơn ghen bất chợt của mình nữa. Chính thế nên chị đã chủ động chia tay và cắt đứt toàn bộ liên lạc với ảnh." Y Vân nói. "Rồi sau đó, chị gặp em và yêu em. Cũng đã có lúc chị muốn trở về bên ảnh nhưng có vẻ như duyên phận giữa chị và ảnh đã tận rồi."
"Cuộc đời mỗi người như một quyển sách vậy, nếu cứ mãi đọc trang trước thì sẽ không bao giờ biết khi nào sẽ kết thúc và kết thúc như thế nào. Ai rồi cũng phải tiến về phía trước, quá khứ thì hãy cứ để nó mãi là quá khứ còn tương lai nếu ta không nắm bắt thì có thể đánh mất những điều tốt đẹp lúc nào không hay." Như Ý nói.
"Em ngày càng giống triết học gia rồi đó."
"Nhưng em có một kết luận cho câu chuyện của chị như thế này."
"Thế nào?"
"Đúng là cuộc gặp gỡ giữa hai người quả thật hết sức là buồn cười...hahahaaaaaaaaaaaa...giống phim quá chừng luôn...hahahaaaaaaaaaaaaa...có điều kết thúc hơi bị buồn."
Hahahaaaaaaaaaaaaaaa...Như Ý vừa nói vừa cười giòn tan thiếu điều muốn vỡ bụng luôn. 

Chương 29: Mattino - Milan

Ba tháng sau, sau khi chi nhánh Hải Đế ở VN đã đi vào quỹ đạo thì Lê Đình liền giao lại việc quản lý công ty cho Khởi Nhan sau đó một mình đến Milan để tham dự một buổi biểu diễn thời trang. Bản thân cô cũng sở hữu một tập đoàn thời trang ở Milan là La Luce Del Mattino.
"Hey, Striscia! Here!" (Hey, Striscia! Ở đây này!) Trong sân bay Milano-Linate vang lên một tiếng gọi lớn.
"Venere! Long time no see you!" (Venere! Lâu rồi không gặp em!) Lê Đình vừa nói vừa ôm lấy cô gái kia.
"Welcome back, General Manager!" (Chào mừng ngài trở về, Tổng Giám Đốc!) Một người đàn ông đi bên cạnh cô gái kia lên tiếng.
"Long time no see, Fernaldo!" (Đã lâu không gặp, Fernaldo!) Lê Đình chào người đàn ông kia. "The company is still good right?" (Công ty dạo này vẫn tốt chứ?)
"Yes, our fashion brand Striven is growing ever stronger." (Vâng, nhãn hiệu thời trang Striven của chúng ta đang ngày càng phát triển mạnh hơn bao giờ hết.)
"So now you want to go?" (Vậy giờ anh muốn đi đâu?) Verene hỏi.
"On the company first, I wanted to check a round." (Về công ty trước đi, anh muốn đi kiểm tra một vòng.)
"Yes, it invites the general director in the car!" (Dạ được, vậy mời Tổng giám đốc lên xe!)
Sau đó ba người họ lên xe tiến về tổng công ty La Luce Del Mattino ở trung tâm thành phố Milan. Lê Đình đã bỏ ra cả ba ngày trời để kiểm tra sổ sách tài chính lẫn xem xét tình hình hoạt động của công ty. Sau khi kiểm tra xong mọi thứ không thấy có vấn đề gì thì cô mới chuyển sang quan tâm vè bộ sưu tập sẽ tham dự tuần lễ thời trang Thu Đông sắp tới diễn ra tại khu trung tâm thương mại lớn nhất Milan là Galleria Vittorio Emanuele II.
Ngoài ra, việc cô và nhà thiết kế hàng đầu của làng thời trang Ý Venere Caslite thường xuyên bị bắt gặp đi cùng nhau cũng trở thành tâm điểm báo chí. Làng thời trang không ai không biết Caslite là người đồng tính nhưng chuyện cô thường xuyên xuất hiện một cách công khai bên cạnh một người phụ nữ như bây giờ là chưa hề có từ trước đến giờ. Bây giờ ai cũng thắc mắc không biết người phụ nữ kia là ai. Cánh phóng viên nhà báo thì cứ chực chờ săn tin về hai người, nhưng cho đến ngày tuần lễ thời trang chính thức diễn ra cũng vẫn không biết được thêm chút gì.
Bộ sưu tập của Venere chưa được trình diễn trong ngày đầu tiên nên cô và Lê Đình chỉ tham dự với tư cách là khách mời danh dự. Mọi người tham dự buổi trình diễn hôm đó ai cũng thắc mắc không biết người phụ nữ đi cùng cô là ai.
"Ciao!" (Xin chào!) Một người khách tham dự buổi trình diễn chủ động làm quen với hai người khi buổi trình diễn kết thúc.
"Cosa ci rende felici di vederlo Garbana che?" (Điều gì khiến chúng tôi vinh hạnh được gặp ngài Garbana thế?) Venere lên tiếng khi thấy đích thân một nhà thiết kế lão làng chủ động đến làm quen với hai người.
"L'emergere di lei Caslite nuova curiosità reale fa altre persone lì." (Sự xuất hiện của tiểu thư Caslite mới thật khiến cho người khác tò mò đấy.) Garbana trực tiếp đi vào vấn đề.
"I? Avrò nulla di ciò che rende le persone curiose, giusto?" (Tôi? Tôi thì có gì mà khiến mọi người tò mò chứ?) Venere nói, giọng vô cùng ngạc nhiên.
"Ragazze andare con il suo meno propensi a parlare." (Cô gái đi cùng cô có vẻ ít nói nhỉ.)
"Beh, capisco. Tutte le persone sono in discussione la donna che mi ha accompagnato, giusto?" (À, tôi hiểu rồi. Tất cả mọi người đều đang thắc mắc người phụ nữ đi cùng tôi là ai, có phải không?)
Venere cố tình nói lớn tiếng để mọi người chung quanh chú ý tới.
"Em định làm gì vậy?" Lê Đình thắc mắc.
"Thì giới thiệu anh với mọi người. Không lẽ anh định giấu thân phận Tổng giám đốc của mình suốt đời à?"
"Anh không muốn bị cánh phóng viên dòm ngó đâu."
"Vậy chứ anh nghĩ việc một nhà thiết kế có tiếng ở Milan như em lại thường xuyên đi chung với anh không bị cánh nhà báo dòm ngó hay sao?"
"Ờ thì...Thôi được rồi, muốn làm gì thì tùy em."
"Sono lieto di introdurre il popolo General Manager misteri di Fashion Group La Luce Del Mattino, Striscia Lazale." (Tôi xin giới thiệu với mọi người vị Tổng Giám đốc giấu mặt của tập đoàn thời trang La Luce Del Mattino, Striscia Lazale.)
"Piacere di conoscerti!" (Hân hạnh được gặp các vị!) Lê Đình lên tiếng chào.
"Boss di Marca Mattino è una donna tu? Che sorpresa." (Ông chủ của thương hiệu Mattino lại là một người phụ nữ sao? Thật là một điều bất ngờ.) Mọi người xôn xao bàn tán.
"Che sorpresa c'è. Ma quando la vidi apparire meno?" (Thật là bất ngờ đấy. Nhưng sao tôi thấy cô ít khi xuất hiện vậy?) Garbana hỏi.
"Perché dieci anni fa, mi è stato assegnato alla compagnia di mia moglie è riuscita a risolvere alcuni dei miei." (Vì mười năm trở lại đây, tôi đã giao công ty cho phu nhân của tôi quản lý để tôi giải quyết một số việc riêng.) Lê Đinh nói.
"Moglie?" (Phu nhân?)
"Sono una lesbica, Venere è mia moglie." (Tôi là les, Venere chính là phu nhân của tôi.)
"Cosa?" (Sao cơ?) Mọi người trong khán phòng thốt lên ngạc nhiên.
"Questo non è uno scherzo?" (Đây không phải chuyện đùa chứ?)
"Questo è vero. Marchio di moda Striven testimonia il nostro amore." (Đây là sự thật. Nhãn hiệu thời trang Striven chính là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi.)
"Quindi, perché mai..." (Vậy sao từ trước tới giờ...)
"Perché mai non si veda me e lei appaiono insieme, giusto?" (Sao từ trước tới giờ không hề thấy tôi và cô ấy xuất hiện cùng nhau đúng không?) Lê Đình ngắt lời. "Dal momento che non mi piace indiscreti conversazioni private outsider." (Bởi vì tôi không thích bị người ngoài tò mò chuyện riêng tư.)
"Allora, perché questa volta si decide di frequentare la Settimana della Moda Autunno Oriente quest'anno?" (Vậy sao lần này cô lại quyết định tham dự tuần lễ thời trang Thu Đông năm nay?)
"Questa volta indietro, il mio obiettivo principale è trovare la marca erede Mattino..." (Lần này trở lại đây, mục đích chính là tôi muốn tìm người thừa kế thương hiệu Mattino...)
"Cosa?" (Cái gì?)
"...Ma lo scopo secondario è che voglio visitare Venere e ai miei studenti è stato insegnato presso l'Università di Roma Tor Vergata." (...còn mục đích phụ là tôi muốn thăm Venere và các sinh viên đã được tôi dạy tại ĐH Rome Tor Vergata.)
"Lei era così giovane, che è stato a trovare il suo successore, è stato?" (Cô còn trẻ vậy mà đã tìm người thừa kế rồi sao?)
"Appena accaduto per evitare indesiderate solo." (Chỉ là đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi.)
"She ha insegnato presso l'Università di Roma Tor Vergata stelle?" (Cô đã từng dạy ở ĐH Roma Tor Vergata sao?)
"Sette anni fa," (Cách đây 7 năm,)
"Forse lei insegna specializzata design, mio nipote ha studiato anche disegno lì." (Chắc cô dạy bên khoa Thiết kế, cháu trai tôi cũng học thiết kế ở đó.)
"No, lei è professore di Filosofia." (Không phải đâu, cô ấy là giáo sư chuyên ngành Triết học.)
"Filosofia? Non era lei è direttore generale di una azienda di abbigliamento? Perché insegnare filosofia?" (Triết học? Chẳng phải cô ấy là chủ một công ty thời trang hay sao? Sao lại dạy Triết học?)
"La Luce Del Mattino è il mio regalo per Venere solo, i miei soggetti principali sono Filosofia ed Economia." (La Luce Del Mattino là món quà tôi dành cho Venere thôi, chuyên ngành chính của tôi là Triết học và Kinh tế học.)
"Professore di Filosofia presso l'Università di Roma Tor Vergata, sette anni fa?" (Giáo sư Triết học của trường ĐH Roma Tor Vergata 7 năm trước?) Một nhà thiết kế trẻ lên tiếng. "Forse no..." (Không lẽ...)
"Zanny, mi conosci?" (Zanny, cậu biết gì sao?)
"È vettori KY anche di proprietà del direttore generale?" (Có phải hãng truyền thông KY ở Hollywood cũng thuộc sở hữu của Tổng giám đốc?) Zanny hỏi.
"Sapete anche uno huh molto. Nessun falso, Striscia Lazale o Jessica Pham è anche me." (Cậu cũng biết nhiều đấy nhỉ. Không sai, Striscia Lazale hay Jessica Phạm cũng chính là ta.)
"Forse non è...è il nostro onore di essere faccia a faccia questo." (Trời, không lẽ cô là...thật là vinh hạnh cho chúng tôi có thể được mặt trực tiếp thế này.)
"Bị lộ nhanh vậy sao? Anh không nghĩ là trong làng thời trang lại cũng có người biết đến cái tên Jessica Phạm." Lê Đình than.
"Ai biểu anh nổi tiếng cho lắm vào, bây giờ thì tự chuốc lấy rắc rối." Mỹ Khiết từ đằng sau nói chen vào.
"Tiểu Khiết, em tới lúc nào vậy?" Lê Đình ngạc nhiên hỏi.
"Rebecca, lâu rồi không gặp đó nha!" Venere chào.
"Chào cậu, mình đã hứa là nhất định sẽ một lần chiêm ngưỡng bộ sưu tập của cậu trên sân khấu mà. Mình đã hứa thì sẽ không nuốt lời đâu."
"Ba má không giữ em ở lại chơi hay sao mà sang đây sớm vậy?"
"Có chứ, em còn định ở lại lâu hơn nữa nhưng tại em đã hứa với Venere rồi nên em không muốn nuốt lời."
"Vậy là tại lời hứa với mình mà cậu không được ở cạnh ba má cậu, mình thành thực xin lỗi."
"Không sao, đợi sau khi kết thúc thì mình về cũng chưa muộn. Dù gì thì ảnh cũng đâu có định về VN liền cho nên không vội."
"Ủa, anh không về liền sao? Bộ có chuyện gì à?"
"Thì chẳng phải lúc nãy đã nói rồi sao. Anh sang đây một mặt là thăm em, mặt khác anh phải chọn người thừa kế Mattino. Xong việc ở đây anh còn phải đến các công ty tập đoàn khác để thông báo việc chọn người thừa kế."
"Sao phải vội như vậy chứ? Việc anh chọn người kế thừa ngôi vị minh tôn thì em còn hiểu được, còn mấy công ty đó sao anh phải vội chọn người kế nghiệp vậy?"
"Theo tình hình sức khỏe hiện tại của anh thì anh không biết sẽ ngã quỵ lúc nào nên cứ làm khi anh hãy còn khỏe mạnh thì tốt hơn."
"Chẳng lẽ thật sự không thể chữa được sao?"
"Hiện thời bệnh có vẻ thuyên giảm nhưng vẫn không trị dứt được nên cũng không biết lúc nào thì nó trở nặng."
"Anh định chọn người thừa kế vậy anh không để lại chút gì cho ba đứa nó sao?"
"Nó là con anh mà chẳng lẽ lại không có gì. Ba đứa nó đã có 6 tập đoàn do chính tay anh tạo dựng cùng với chuỗi các học viện rồi."
"Anh nói là 6, không phải là 7 sao?"
"Ba đứa nó đâu có ham gì thời trang. Nên anh định để Mattino lại cho một đứa em họ anh cũng làm trong ngành thời trang nhưng để cho công bằng như các công ty khác thì anh vẫn tuyên bố chọn người thừa kế."
"Anh định tuyên bố chọn người thừa kế mà lại muốn tiếp tục che giấu thân phận Tổng giám đốc sao?"
"Vốn là chỉ định âm thầm làm việc này nhưng giờ đã lộ cả rồi thì đành công khai thôi."
Thân phận của cô ngoài những người đã tham dự buổi tiệc hôm đó thì không ai biết nên khi thông tin về việc cô chọn người thừa kế Mattino khiến ai cũng hết sức bất ngờ trước sự đột ngột này. Tin tức về việc này nhanh chóng lan truyền khắp làng thời trang của Ý cũng như của thế giới, không chỉ riêng các nhà thiết kế tham gia tuần lễ thời trang lần này mà hầu hết tất cả các nhà thiết kế từ có tiếng đến vô danh trên khắp thế giới đều mong muốn được loạt vào mắt xanh của ông chủ lớn làng thời trang hiện giờ.
"Pensano che basta scegliere l'unica stella nel settore della progettazione?" (Họ nghĩ ta chỉ chọn người trong ngành thiết kế thôi sao?)
"Perché la gente non sa perché ha fondato questa azienda, quindi..." (Vì họ không biết lý do ngài lập nên công ty này cho nên...) Fernaldo nói.
"Preparare l'auto, voglio incontrare qualcuno." (Chuẩn bị xe, ta muốn gặp một người.)
"Sì," (Dạ,) Fernaldo nói rồi lập tức ra ngoài chuẩn bị xe.
"Anh muốn gặp ai?" Venere và Mỹ Khiết cùng lên tiếng hỏi.
"Một bông hồng giống như Y Vân," Lê Đình nói rồi cũng đứng dậy đi ra. Venere và Mỹ Khiết thấy thế cũng đứng dậy đi theo.
Một giờ sau, tại trụ sở đài truyền hình Bloomberg,
"Ask, il bisogno di vedere qualcuno?" (Xin hỏi, các vị cần gặp ai?) Một nhân viên trực ban ở đó lên tiếng hỏi.
"Voglio incontrare Bzetone Lenore." (Tôi muốn gặp Lenore Bzetone.) Lê Đình nói.
"Chi sono queste persone? Perché vuole incontrare i nostri direttore?" (Các vị là ai? Sao lại muốn gặp giám đốc của chúng tôi?)
"Direttore? Lei è diventato un director?" (Giám đốc? Cô ấy đã trở thành giám đốc rồi sao?)
"Đã hơn 10 năm rồi, không lẽ anh bắt em cứ mãi dậm chân tại chỗ à?" Lenore từ đằng sau lên tiếng. "Vero piacere per noi personalmente CEO di venire qui." (Thật vinh hạnh cho chúng tôi khi đích thân Tổng giám đốc lại đến đây.)
"Ho la necessità di chiedere il vostro aiuto." (Ta có việc cần nhờ em đây.)
"Grazie, naturalmente, io ti aiuterò. Che cosa aveva bisogno di dire." (Việc anh nhờ đương nhiên em sẽ giúp. Anh cần gì cứ nói.) Lenore trả lời. "Hai bisogno nel mio ufficio per parlare o no?" (Có cần vào phòng làm việc của em nói chuyện hay không?)
"Inutile, per dire anche qui. Voglio solo che tu per aiutarlo a firmare un puzzle." (Không cần đâu, nói ở đây cũng được. Anh chỉ muốn em đăng giúp anh một câu đố.)
"Un puzzle?" (Một câu đố?) Lenore ngạc nhiên hỏi lại. "Em nghe không nhầm đấy chứ. Lâu ngày mới gặp lại mà chuyện quan trọng anh muốn nhờ em là đăng một câu đố sao?"
"Questo non è un puzzle ordinario, questo puzzle è uno degli esercizi per scoprire chi ha ereditato l'azienda Mattino." (Đây không phải là một câu đố bình thường, câu đố này là một trong những bài tập anh ra để tìm kiếm người thừa kế công ty Mattino.)
"Eredità Mattino azienda? Direttore, forse non e questa persona è..." (Thừa kế công ty Mattino? Giám đốc, không lẽ người này là...) Một nhân viên trong đài hỏi Lenore.
"Sì, la gente soddisfatta Amministratore Delegato di moda aziendale La Luce Del Mattino, Striscia Lazale." (Đúng vậy, mọi người đang được gặp mặt Tổng giám đốc của công ty thời trang La Luce Del Mattino, Striscia Lazale.)
"Direttore familiarità con..." (Giám đốc quen...)
"Perché no? Questo è l'uomo che ho aspettato per anni, perché non familiare." (Sao lại không? Đây chính là người ta chờ đợi suốt nhiều năm thì sao lại không quen chứ.)
"......"
"Chiamato gruppo in carica articolo, breve per la sala riunioni immediatamente." (Gọi tổ phụ trách mục tin vắn đến phòng họp ngay.)
Hôm sau, thông tin về câu đố mà Lê Đình cho phát trên đài khiến cho nhiều người khá ngỡ ngàng bối rối, bởi vì câu hỏi này hoàn toàn không liên quan đến thiết kế mà là về chuyên ngành kinh tế. Nhiều nhà thiết kế không có óc kinh doanh đã tự động rút lui khỏi cuộc đua lần này, đồng thời cũng có thêm khá nhiều người không thuộc ngành thiết kế thời trang nhưng am hiểu việc kinh doanh cũng bắt đầu tham gia vào cuộc chiến này. Cùng lúc đó, Nhi từ Nhật bay qua Milan. Hai ba năm trở lại đây Nhi đã trở thành một nhà thiết kế có tiếng ở Nhật, và ngày càng được giới thời trang thế giới chú ý đến vì phong cách mới lạ của cô. Không ít các công ty thời trang có tiếng như Gucci, Doyle & Garbana, Dior...đã nhiều lần mời cô về làm việc nhưng cô vẫn từ chối. Sự xuất hiện lần này của cô tại thành phố Milan đã khiến cho khá nhiều người chú ý tới. Khi cô vừa bước xuống máy bay thì xung quanh cánh nhà báo đã vây kín mít.
"Please ask, Lina this time she was traveling to Milan or ..." (Xin hỏi, cô Lina lần này tới Milan là du lịch hay...)" Một tên phóng viên hỏi.
"If I am to travel then you know how I came here." (Nếu tôi đến du lịch thì các vị làm sao biết tôi đến chứ.) Nhi nói đùa.
"So make sure you have heard about Mattino looking new heir so you come here, right?" (Vậy chắc cô đã nghe về việc Mattino đang tìm người thừa kế nên cô mới đến đây đúng không?)
"Can say that." (Có thể nói vậy.)
"You do not hear anything about that puzzle that CEO has set?" (Cô không nghe nói gì về câu đố mà Tổng giám đốc đã đặt ra?)
"I had heard," (Tôi đã có nghe,)
"So you are confident in your ability to do business?" (Vậy cô tự tin vào khả năng kinh doanh của mình sao?)
"If not confident, I was not here." (Nếu không tự tin thì tôi đã không ở đây.) Nhi nói. "Moreover, I already know is that she will be asked this puzzle." (Hơn nữa, tôi đã biết trước là thể nào chị ấy cũng sẽ ra câu đố này.)
"She knew this?" (Cô biết trước chuyện này?)
"How...?" (Làm sao...?)
"But the heir position is secondary purpose only, the main purpose of my visit some relatives." (Nhưng việc giành vị trí người thừa kế chỉ là mục đích phụ thôi, mục đích chính của tôi là thăm một vài người bà con.)
"Relatives?" (Bà con?)
"Well, I would allow the hotel." (Thôi, tôi xin phép về khách sạn.) Nhi nói rồi bước lên xe taxi về khách sạn.
....................
"......"
"Em vừa xuống máy bay." Nhi nói qua điện thoại.
"......"
"Không cần đâu, em ở khách sạn cũng được." Nhi nói.
"......"
"Em muốn quanh minh chính đại giành lấy vị trí này, nếu như mọi người biết quan hệ của chúng ta thì họ sẽ cho rằng chị thiên vị đó."
"......"
"Chị cứ lo việc của chị, có gì cần giúp em sẽ nhờ chị Ven hoặc chị Leny."
"......"
"Em hiểu. Thôi bye chị." Nhi nói rồi cúp điện thoại. 

Chương 30: KING AND QUEEN

Sau khi dặn dò sắp xếp xong mọi việc ở Milan, Lê Đình liền bay sang Thụy Điển, còn Mỹ Khiết thì cũng trở về Marseille thăm gia đình cô. Ba tuần sau, tại trường đua FS-FH ở Stockholm (Thụy Điển),
"See? Long time no driving, how to feel now?" (Thấy sao? Lâu rồi không cầm lái, bây giờ cảm giác thế nào?)
"Like a bird being locked up release of sky, very comfortable, liberated." (Giống như một con chim bị nhốt nay được thả tự do bay trên bầu trời, rất thoải mái, tự tại.)
"I was thinking that now you too busy, I also was planning to auction the car, then you returns to the track." (Mình đã nghĩ là giờ đây cậu bận rộn lắm còn đang định cho đấu giá chiếc xe thì cậu lại trở lại đường đua.)
"Whether I do not back track, then you will not be auctioned Eagle. If I die, Eagle will die with me and disappear forever from the racing world." (Cho dù mình không trở lại đường đua thì cậu cũng không được đấu giá Eagle. Nếu mình ra đi thì Eagle sẽ ra đi cùng mình và mãi mãi biết mất khỏi giới đua xe.)
"So you decided to re-appear in the upcoming race, right?" (Vậy cậu quyết định tái xuất trong giải đua sắp tới à?)
"Yes, it had to apologize to Marco." (Đúng vậy, đành xin lỗi Marco vậy.)
"You shall participate in anonymous, wait until the end of the emerging so?" (Cậu định giấu mặt tham gia, đợi đến khi kết thúc mới lộ mặt sao?)
"You went to visit Anna yet?" (Cậu đã đi thăm Anna chưa?)
"You scared I worry more things so to forget Anna?" (Các cậu sợ mình lo nhiều chuyện mà quên mất Anna sao?)
"We do not worry you will forget, but..." (Bọn mình không lo cậu sẽ quên, nhưng...)
"You do not have to worry, I do not find her, she also found me. Look, the Earl had arrived." (Các cậu không phải lo, mình không tìm cổ thì cổ cũng tìm mình thôi. Nhìn kìa, Bá Tước tới rồi kìa.)
Vừa lúc đó một chiêc Ferrari F430 tiến vào đường đua với vận tốc lên đến 300km/h. Khi vừa chạm đến vạch an toàn nơi chiếc Enzo Eagle đang đậu thì chiếc xe dừng lại và từ trên xe một cô gái xinh đẹp bước xuống.
"Anh hay thiệt đó, vừa đến không tìm em mà lại đến trường đua, hại bổn công chúa phải bỏ cả giờ cơm của mình để đến tìm anh."
"Nhưng em cũng hay ghê biết anh đang ở đường đua."
"Nếu không phải em không thấy chiếc Eagle đâu thì có lẽ em không biết."
"Tại lâu không cầm lái nên anh muốn xả hơi trước."
Cùng lúc đó, trên đường đua lại tiếp tục xuất hiện một chiếc xe đua khác. Trông thì có vẻ cũng là một tay đua có hạng, xe thì cũng khá sang trọng.
"Watching from during my absence, more new drivers huh?" (Coi bộ từ lúc vắng mình, có thêm nhiều tay đua mới hả?)
"Than what? Person are driving on the track there is a champion last year, the car was named the Silver Arrow." (Chứ sao? Cái tay đang lái chiếc trên đường đua kia là chính là quán quân năm ngoái đấy, chiếc xe đó được được mệnh danh là Mũi tên bạc.)
"Sự tái xuất của Eagle coi bộ bị chú ý rồi." Anna chợt nói.
"Cả sự xuất hiện của Bá Tước cũng bị chú ý đấy."
"That is a given, a king, a queen of the track, not paying attention, that is strange." (Là chuyện đương nhiên thôi, một chiếc là vua, một chiếc là nữ hoàng của đường đua, không bị chú ý mới lạ.)
"This kind of secrets they want no secret." (Kiểu này thì muốn bí mật cũng không bí mật được.)
"Hay là anh và em cùng tham gia cuộc đua này đi. Sẽ có nhiều trò thú vị lắm đó."
"Không sợ họ phát hiện em là công chúa sao?"
"Làm sao biết được? Đến mặt mũi của vua và nữ hoàng họ còn chưa thấy thì sao nhận ra được. Anh quên là chúng ta luôn giấu khuôn mặt đằng sau chiếc mũ bảo hiểm à?"
"Không sợ phụ vương và các hoàng huynh mắng cho à?"
"Không sao đâu, anh quên là anh Paul cũng rất thích đua xe sao?"
"Vậy em định tham gia vào đội đua nào? Đâu thể là đội của anh được, mỗi đội chỉ được một tay đua thôi mà."
"Carefully, both wearing hats, some people are going to our place." (Cẩn thận kìa, hai người đội mũ vào đi có người đang đi lại chỗ chúng ta kìa.)
"Hello," (Xin chào,) Một người phụ nữ lên tiếng. "To ask, is this two-car race was dubbed the king and queen in the world of car racing?" (Cho hỏi, đây có phải là hai chiếc xe đua được mệnh danh là vua và nữ hoàng trong giới xe đua?)
"Who are you?" (Cô là ai?)
"My name is Stace Amber," (Tên tôi là Stace Amber,) Cô gái kia nói. "I am the manager of Robert Kezaney, champion of the race last year, Robert is very like two cars' should ask me for asking." (Tôi là quản lý của Robert Kezaney, quán quân của cuộc đua năm ngoái. Robert rất thích hai chiếc xe này nên nhờ tôi hỏi thăm.)
"Anh ta muốn hỏi thì bảo anh ta tự tới hỏi đi, sao lại đi nhờ người khác?" Lê Đình hỏi.
"She was talking about?" (Cô ta nói gì vậy?) Stace hỏi. Bỏi vì Lê Đình nói câu này bằng tiếng Việt nên cô ta không hiểu.
"She asked, why he did not directly ask that you request a favor again." (Cô ấy hỏi, sao anh ta không trực tiếp hỏi mà lại nhờ cô.)
"He wants to buy two cars, do not know whether to sell..." (Anh ấy muốn mua hai chiếc xe này, không biết có bán...)
"Not sell." (Không bán.) Chưa kịp để Stace nói dứt câu thì Lê Đình và Anna đồng thời ngắt lời, nói một cách dứt khoát.
"We can pay as much as." (Chúng tôi có thể trả bao nhiêu cũng được.) Stace vẫn kiên trì nói tiếp. "Anyway, two people is not a professional race car driver, have kept them 'is also to make ornamental only." (Dù sao thì hai người cũng đâu phải tay đua chuyên nghiệp, có giữ chúng thì cũng để làm kiểng mà thôi.)
"Why are you know we are not professional race car driver?" (Sao cô biết chúng tôi không phải tay đua xe chuyên nghiệp?)
"So race is a loop just know it," (Vậy thì đua một vòng là biết liền,) Một người thanh niên từ sau lưng Stace nói.
"Robert..."
"You want to challenge? Well, anyway I'm also itching hands and feet." (Cậu muốn khiêu chiến? Tốt thôi, dù sao ta cũng đang ngứa ngáy tay chân.) Lê Đình nói. "Lucas, thông báo với mọi người đi."
"Cậu muốn..."
"Không cần phải tham gia chi cuộc đua chính thức kia nữa, một vòng phân định thắng bại với Mũi tên bạc tại đây luôn."
"Ok, cho mình một tiếng."
"We want people to witness this race, both agree?" (Chúng tôi muốn mọi người chứng kiến cuộc đua này, hai vị đồng ý chứ?)
"This..." (Điều này...)
"If you fear the name of the Silver Arrow will be destroyed by us, it is also okay." (Nếu các vị sợ cái danh Mũi tên bạc sẽ bị chúng tôi phá thì cũng không sao.)
"If you lose, you will agree to sell two cars for me." (Nếu thua, các vị sẽ đồng ý bán hai chiếc xe này cho tôi.)
"You do not forget there are two cars that the king and queen, though we have a novice, it is hard can you be lost." (Cậu đừng quên đây là hai chiếc xe vua và nữ hoàng đó, dù chúng tôi có là tay mơ thì cũng khó có thể thua cậu được.)
"So try and be known." (Vậy thì thử xem rồi sẽ biết.)
"Well, for you an hour to prepare it. See you for an hour on the track." (Tốt thôi, cho cậu một giờ để chuẩn bị đó. Hẹn gặp lại cậu một giờ nữa trên đường đua.)
Một giờ sau, trường đua xe FS-FH đã tràn ngập khán giả khi mọi người nhận được tin tức sốt dẻo về sự xuất hiện của vua và nữ hoàng trong giới xe đua cũng như tin tức về sự khiêu chiến của Mũi tên bạc đối với vua và nữ hoàng.
"Yes, ladies and gentlemen. Within one hour, the FS-FH racing received a huge amount of affluent witness challenge match full of surprises and daring of Silver Arrow - Robert Kezaney car, the champion of a race official last year; for the king and queen - two legendary car in the world car racing, which had disappeared three years ago after the owner of the two cars together won champion and runner of the race that year." (Vâng, thưa quý vị. Chỉ trong vòng một giờ, trường đua xe FS-FH đã đón một lượng khá giả khổng lồ chứng kiệt cuộc khiêu chiến đầy bất ngờ và táo bạo của Mũi tên bạc - chiếc xe của Robert Kezaney, quán quân của cuộc đua chính thức năm ngoái; đối với vua và nữ hoàng - hai chiếc xe huyền thoại trong giới xe đua, vốn đã mất tích vào ba năm trước sau khi chủ nhân của hai chiếc xe này cùng giành giải quán quân và á quân của cuộc đua năm đó.)
"Well, this challenge match 'is due Kezaney want to have two legendary car. Do not know the owner of two cars still are old or have changed hands, right?" (Vâng, cuộc khiêu chiến lần này là do Kezaney muốn có được hai chiếc xe huyền thoại. Không biết chủ nhân của hai chiếc xe này vẫn là người cũ hay đã đổi chủ rồi nhỉ?)
Ba chiếc xe tiến vào vị trí vạch xuất phát, và 'đoàn...' tiếng súng phát hiệu lệnh xuất phát vang lên, cả ba chiếc xe xuất phát cùng một lúc và cùng giữ vị trí ngang nhau không hơn không kém. Chỉ đến khi đến khúc cua đầu tiên thì chiếc Mũi tên bạc có nhích lên được một chút so với hai chiếc xe kia, nhưng cũng chỉ được vài giây ngắn ngủi thì Vua đã làm một cú bẻ lái quẹo cua cực kì ngoạn mục và đã vượt lên trên Mũi tên bạc đến hơn 50m. Chỉ có chiếc Nữ hoàng là vẫn giữ nguyên tốc độ ban đầu không hề cố gắng vượt lên trên Mũi tên bạc. Khi mọi người đang nghĩ là vị trí đã định không có gì thay đổi thì đến 100m cuối cùng cả vua và nữ hoàng cùng phóng vọt nhanh với một tốc độ khủng khiếp chưa ai thấy, trông khi tất cả còn đang bàng hoàng thì cả hai đã cùng chạm vào vạch đích từ lúc nào. Một kết thúc hoàn toàn gây bất ngờ cho cả những người ngoại đạo và những người trong giới đua xe, Mũi tên bạc đã bị đánh bại một cách triệt để.
"I said that, although there is a novice but we can not lose." (Tôi đã nói mà, dù có là tay mơ nhưng chúng tôi cũng không thể thua được.)
"Both the novice can not be, specific both is the champion and runner of the race three years ago." (Hai người không thể là tay mơ được, nhất định hai người chính là quán quân và á quân của cuộc đua ba năm trước.)
"King and Queen have never changed hands, three years ago as one, then three years later is so." (Vua và nữ hoàng chưa bao giờ đổi chủ, ba năm trước là ai thì ba năm sau vẫn vậy.)
"Why two person suddenly appeared after many years missing?" (Sao hai người lại đột nhiên xuất hiện sau bao năm mất tích?)
"Racing for me is just a fun only, I also have much to do and can not race forever." (Đua xe đối với ta chỉ là một trò tiêu khiểu giải trí thôi, ta còn có nhiều việc phải làm nên không thể đua mãi được.) Anna vừa nói vừa cởi nón bảo hiểm ra.
"Princess Anna," (Công chúa Anna,) Mọi người trong trường đua ngạc nhiên thốt lên.
"Princess ... you are the owner of the Queen so?" (Công chúa...ngài là chủ nhân của chiếc Nữ hoàng sao?) Robert ngạc nhiên hỏi lại. "So..." (Vậy còn...)
"Who is king eh?" (Còn ai là Vua hả?) Anna hỏi.
"Of course, I am," (Thì đương nhiên là ta rồi,) Lê Đình vừa nói vừa cởi mũ bảo hiểm ra.
"Chairman the Board, Mr. Yamato. Why are you?" (Chủ tịch Yamato, sao lại là ngài?) Stace ngạc nhiên thốt lên.
"You know this person?" (Chị biết người này sao?)
"Do not be rude. This is your boss." (Đừng có vô lễ. Đây là ông chủ của anh đấy.)
"My boss? Is she?" (Ông chủ? Bà ta sao?)
"I'm your boss is not so good." (Tôi là ông chủ của cậu thì không tốt sao.)
"Quick sorry president," (Mau xin lỗi ngài chủ tịch,) Stace vội vã nói. "Oh, sorry Sir. He was young, did not understand, please do not blame, Sir." (Dạ, xin lỗi ngài chủ tịch. Cậu ta còn trẻ không hiểu chuyện mong ngài bỏ qua.)
"The first time you do not know, so I skipped, but there is the next time, do not blame me." (Lần đầu không biết ta bỏ qua, nhưng còn có lần sau thì đừng trách ta nặng tay.)
"Đã biết là nhân viên rồi thì sao không nói còn chấp nhận lời khiêu chiến nữa?" Robert hỏi.
"Tiếng Việt của cậu cũng khá đấy chứ."
"Tôi thiệt không hiểu tại sao lại bắt nhân viên học tiếng Việt, ra là do ông chủ nói tiếng Việt." Robert nói. "Nhưng sao lại tên tiếng Nhật?"
"Vì cha nuôi ta là người Nhật. Yamato là họ của cha nuôi ta."
"Vậy sao...?"
"Sao không phải là tiếng Nhật mà lại là tiếng Việt hả?" Lê Đình ngắt lời. "Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, tôi có thể lấy tên khác nhưng không thể thay đổi ngôn ngữ mẹ đẻ của mình."
"......"
"Thôi, ta phải đưa Anna về."
"Công chúa tự có người của hoàng cung đưa đón việc gì ngài phải..."
"Việc này không cần cậu lo." Lê Đình nói, rồi quay sang nói với mấy người bạn của mình. "Đưa Eagle với Bá Tước về giúp mình."
"Ủa, vậy cậu đưa Anna về bằng gì?
"Thì tất nhiên là bằng chiếc mui trần của mình rồi, không lẽ lại lái Eagle phăng phăng trên đường cho người khác chú ý à."
"Ờ ha."
"Còn ờ được nữa, thôi giúp mình nha. Mình đi trước."
Tối hôm đó, tại cung điện Drottningholm,
"Suddenly to skip meals to do to race now even more noisy. Both are not afraid of some person in council huh?" (Tự dưng đi bỏ bữa ra trường đua làm gì để bây giờ rùm beng cả lên. Hai đứa không sợ mấy ông bên Hội đồng hả?)
"But they also know what it was me, Paul also likes racing it." (Nhưng họ biết cũng làm gì được con, anh Paul cũng thích đua xe kìa.)
"But at least I do not appear on the track in front of so many people." (Nhưng ít ra anh cũng không xuất hiện trên đường đua trước mặt nhiều người như vậy.) Paul nói.
"Actually, I've decided to last race then bring Eagle back to Vietnam not appear on the track again." (Thật ra con định đua lần cuối rồi mang Eagle về VN không xuất hiện trên đường đua nữa.)
"Well, I have heard of you in Italy. You shall find successors real?" (À, ta có nghe nói chuyện con ở Ý. Con định tìm người kế nghiệp thiệt sao?)
"Yes." (Dạ, đúng thế.)
"So you also intend to do so for corporations Natsuki?" (Vậy là con cũng đang định làm thế đối với tập đoàn Natsuki à?)
"That's my main purpose." (Đó là mục đích chính của con.)
"You intend to do the same way you do with the Italian fashion group?" (Con định làm giống cách con làm với tập đoàn thời trang ở Ý à?)
"Natsuki is a corporation specializing in producing cars, can not be applied that way." (Natsuki là tập đoàn chuyên sản xuất xe ô tô nên đâu thể áp dụng theo cách đó được.) Lê Đình nói. "For Natsuki then I would not hire outsiders, but only choose among employees of the corporation only." (Đối với Natsuki thì con sẽ không tuyển người ngoài mà chỉ chọn trong số nhân viên của tập đoàn thôi.)
"You do not afraid because they compete for this position, but fighting each other insidious damage to the company so?" (Con không sợ bọn họ vì tranh vị trí này mà ngấm ngầm đấu đá nhau gây tổn hại cho công ty sao?)
"That's the reason I just handed my confidante of the second position as vice president or deputy, is for them to make eye to help me follow the actions of everyone in the company." (Đó là lý do con chỉ giao cho thân tín của con những vị trí đứng thứ hai như là phó tổng hay phó phòng, chính là để họ làm con mắt giúp con theo sát động tĩnh của tất cả mọi người trong công ty.) Lê Đình nói. "In any one of my companies are also arranged my confidante, not as I do not have the face is quite confused." (Trong bất cứ một công ty nào của con cũng đều bố trí thân tín của mình chứ không thì lúc con không có mặt là loạn hết.)
Hôm đó, Lê Đình được phép lưu lại trong cung điện. Vì quan hệ đặc biệt giữa cô và Anna ngoài những người thân cận của hoàng thất ra thì không ai biết nên cô và Anna không thể ở cùng một phòng. Cô được cho phép ở một phòng riêng đối diện với phòng của Anna. Khi dần về khuya tất cả mọi người đã say trong giấc ngủ thì Anna liền tìm sang phòng của Lê Đình. Vừa đến trước cửa phòng, đang định mở cửa bước vào thì từ trong phòng phát ra một tiếng khóc. Chính là Lê Đình đang khóc và tiếng khóc này như xé nát trái tim Anna, cô biết rõ lý do của những tiếng khóc này và chính vì biết rõ như thế nên cô càng đau hơn. Và không biết từ lúc nào cô cũng đã khóc, khóc cho sự thương tâm mà Lê Đình đang phải cố để vượt qua, khóc cho trái tim đang rỉ máu của chính bản thân cô. 

Chương 31: HOÀNG GIA

Đang mãi miết chìm đắm trong hồi ức của mình thì Anna đột ngột nghe tiếng Lê Đình gọi, "Anna! Anna!"
"Hả? Hả? Chuyện gì không, Jessi?"
"Câu này anh hỏi em mới đúng. Đang nghĩ gì mà ngồi thẩn thờ vậy?"
"À, không có gì. Chỉ là nhớ lại chút chuyện quá khứ ấy mà."
"Lại nhớ đến lần đầu chúng ta gặp nhau sao?"
"Tại em thấy lần trở về Thụy Điển lần này anh hơi buồn nên đột nhiên nhớ lại chuyện trước kia thôi"
"Anh không sao đâu. Chỉ là anh nhớ lại lần đầu tiên anh đến Thụy Điển là đi cùng với Nakiko vậy mà lần này..."
"Anh đừng buồn kẻo dưới suối vàng cậu ấy cũng không vui, dù sao thì cũng còn có bọn em ở cạnh anh mà." Anna nói lời an ủi. "À, mà chuyện thừa kế tập đoàn Natsuki anh tính sao?"
"Tính sao là sao?"
"À thì, chẳng phải tập đoàn đó vốn là thuộc về gia tộc của Nakiko hay sao? Lần này người thừa kế mà anh chọn chắc là người của gia tộc này."
"Chuyện đó tất nhiên. Nakiko là người thừa kế chính thức của gia tộc, nay cô ấy không còn thì phải chọn người khác trong tộc thôi."
"Nhưng chẳng phải còn có Ngọc Nhi, Đường Nhi và Gia Bảo mang dòng máu của cô ấy hay sao?"
"Nhưng họ mà chúng nó mang là họ của anh. Đúng là trên danh nghĩa thì hiện giờ anh chính là chủ của gia tộc này nhưng đó là khi Nakiko còn sống và anh được họ công nhận là người hôn phối của cô ấy. Còn bây giờ thì..."
"Vậy anh định ra đề thế nào đây?"
"Chỉ cần hội đủ ba yếu tố đức - tài - tâm thì coi như đủ tiêu chuẩn."
"Anh định chỉ tìm ở Thụy Điển thôi sao?"
"Natsuki rải rác ở châu Âu này cũng đã tới 5 chi nhánh, ở Mĩ lại có 1, còn ở Châu Á thì có tới 6. Mà ở đâu cũng có người của gia tộc nên đâu thể chỉ tìm ở Thụy Điển được. Chẳng qua là vì sự nghiệp của Natsuki phát triển được là nhờ vào đường đua nên anh sẽ trở lại ba giải đua lớn đã khiến Natsuki lên như diều gặp gió là FS-FH ở Thụy Điển, Minh Thành ở Đài Loan và Salomon ở Mĩ."
"Và vì đứa con cưng của anh là Eagle đang ở Thụy Điển nên anh quyết định đến đây trước tiên."
"Đúng vậy.
"Vậy vụ đua xe đã giải quyết xong vậy anh định thông báo luôn kế hoạch chọn người thừa kế rồi sẽ rời đây sao?"
"Ừ, theo kế hoạch thì có lẽ anh chỉ ở lại đây ba tháng thôi."
"Vậy sao." Anna nói với giọng buồn buồn.
"Em buồn vì anh không ở lại lâu với em à?" Lê Đình nhận ra điều này nên hỏi.
"À không, anh bận việc thì cứ lo việc của anh trước cũng được."
"Hay là em đi cùng anh."
"Hả? Nhưng ngoài phụ vương, mẫu hậu và hai hoàng huynh thì đâu ai biết chuyện của chúng ta. Nếu em đi chung với anh thì chẳng khác gì tự khai."
"Lúc em cởi bỏ mũ bảo hiểm trên đường đua là đã gián tiếp tự khai rồi. Thể nào bọn họ cũng đón già đón non về mối quan hệ của chúng ta cho xem. Đó là chưa kể anh lại được đặc cách cho ở lại trong cung điện mà chẳng hề có quan hệ thân thít gì hết."
"Cũng đúng. Nhưng lần này anh quyết định đi một mình nên không đem ai theo hết, bây giờ lại đưa em đi cùng anh không sợ họ buồn à?"
"À, tại vì họ quanh năm suốt tháng đi theo anh rồi cũng phải để họ có chút thời gian thăm nhà nữa chứ. Còn em thì vì thân phận đặc biệt nên đâu có thường xuyên ở cạnh anh nên nếu có đưa em theo thì họ cũng không nói gì đâu." Lê Đình nói, rồi bỗng nhiên cao giọng, "and if I'm not mistaken then in the outside that's being have a few who is being tapped it." (và nếu không lầm thì bên ngoài đang có một vài kẻ hóng chuyện đấy.)
Vừa nghe vậy, Anna liền bật dậy khỏi chiếc giường êm và khoác vào người chiếc pijama rồi vội vàng mở cửa. Cũng cùng lúc đó, những người đang ở ngoài hóng chuyện nghe Lê Đình nói vậy cũng lật đật rời khỏi đó, nhưng vì cứ mãi chen lấn nhau rời khỏi đó nên đến khi Anna mở cửa ra thì vẫn chưa có ai kịp rời khỏi đó.
"Today everyone brave really." (Mấy người hôm nay to gan nhỉ.) Anna mở tung cửa nói với giọng sắc như dao cạo khiến tât cả những người ở đó đứng hình không dám nhúc nhích.
"God morgon, Anna!" (Chào buổi sáng, Anna!) Một người trong số đó lên tiếng.
"Prince! Varför är du också..." (Thái tử! Sao anh cũng...) Anna kinh ngạc thốt lên.
"I Victoria ses då inte sova den natten till Jessi rum så..." (Tại Victoria thấy em nửa đêm rồi không ngủ mà sang phòng của Jessi cho nên...)
"...Så uppmana mig att gå snooping sista vi var du?" (...cho nên mới rủ anh đi rình mò bọn em hả?)
"Men ändå kunde vi inte ha förstått vad både säga var?" (Nhưng mà dù sao thì bọn anh cũng đâu có hiểu hai đứa nói gì đâu?) Thái tử nói.
"Jag sa att jag ville gå med Anna." (Em nói là muốn đưa Anna đi cùng.) Lê Đình từ trong bước ra nói. "Hur som helst, här är ett, två, tre...fem...tio... mer än tio munnar i alla fall, kommer den hemliga snart upptäckt bara. Så..." (Dù sao thì ở đây cũng có một, hai, ba...năm...mười...hơn mười cái miệng, đằng nào thì bí mật cũng sẽ sớm bị phanh phui thôi. Cho nên...) Lê Đình vừa nói vừa giơ tay chỉ vào từng người đếm.
"Ja...det här...du frågade min far." (Ờ...việc này...em hỏi ý phụ vương đi.) Thái tử ấp úng nói.
Quả nhiên đúng như dự đoán của Lê Đình, tin đồn về mối quan hệ bất thường giữa chủ tịch tập đoàn Natsuki và công chúa Anna đã nhanh chóng lan rộng. Rất nhiều lần giới truyền thông phóng vấn hoàng gia hỏi về việc này nhưng vì việc này chỉ giới hạn trong vòng cung điện nên vẫn không ai biết được sự thật đằng sau.
"Till steg på detta sätt, är det enda sättet att berätta hela hemligheten ut igen. Nej, den kungliga familjen vara en skara journalister, bland reportrar brytt dog." (Đến nước này thì chỉ có cách là nói toàn bộ bí mật ra thôi. Không thì hoàng gia sẽ bị cái đám nhà báo, phóng viên đó làm phiền chết mất.) Thái tử nói. Lúc này mọi người đang ngồi bàn cách giải quyết vấn đề phát sinh.
"Men vad jag säger här? Att säga Anna och Jessi är en dubbel men..." (Nhưng nói sao thế nào đây? Nếu bảo là Anna và Jessi là một cặp thì...) Quốc vương nói.
"De kan acceptera Anna som lesbiska, men ändå är de kungliga hur kan..." (Họ có thể chấp nhận Anna là người đồng tính nhưng dù sao thì cũng là hoàng gia sao có thể...) hoàng hậu nói.
"Men identitet Jessi stort inflytande i ansiktet av världen. Hennes berättelse och drottningen av England var mycket stort då, men nu har om Anna är...ja det säkert Europa kommer att förlora störningar." (Nhưng danh tính của Jessi ảnh hưởng rất lớn đến cục diện của thế giới. Chuyện cô ấy và nữ hoàng Anh đã lớn lắm rồi, bây giờ mà thêm chuyện Anna cũng là...thì chắc Châu Âu này sẽ loạn mất.) Paul nói.
"Det är inte att säga, dog Nak knappt tre år. Jessi är asiater, att asiatiska länder tull kyrka make har dött och tre år, om berättelsen publicerades vid den här tiden kommer att påverka värdighet Jessi." (Đó là chưa nói tới việc, Nak chỉ mới mất có chưa đến ba năm. Jessi là người phương Đông mà phương Đông có tục thủ tiết thờ chồng hoặc vợ đến ba năm, nếu chuyện này công bố ra vào lúc này sẽ ảnh hưởng đến nhân phẩm của Jessi.)
Cuộc bàn bạc vẫn chưa đến hồi ngã ngũ thì một vệ binh chạy vào báo.
"Sultan, stora saker hända." (Quốc vương, xảy ra chuyện lớn rồi.)
"Vad hände?" (Xảy ra chuyện gì?)
"Reportrar har samlats framför palatsets portar, jagade vilken typ de inte skulle flytta." (Cánh phóng viên đang tụ tập trước cổng cung điện, đuổi kiểu gì của không chịu đi.)
"Prinsessan Anna och Yamato ordförande Var är jag?" (Công chúa Anna và chủ tịch Yamato đang ở đâu?)
"Ja, jag har att rapportera till dem då. Kanske de är där." (Dạ, thần đã cho người đến báo với họ rồi. Chắc họ đang đến đó.)
"Du galen ah? Reporter är på grund av två av dem ska se till det, men du också informera dem." (Người điên rồi à? Bọn phóng viên chính là vì chuyện của hai đứa nó mới tìm tới đây mà ngươi còn thông báo với chúng.) Quốc vương nói. Rồi tất cả mọi người liền nhanh chóng đến cổng cung điện.
Vừa đến nơi thì một cảnh tượng bày ra trước mắt khiến cho họ vừa kinh ngạc vừa có phần sợ hãi. Thì ra người của Lê Đình đã đến từ lúc nào và đang chặn trước cổng cung điện.
"If everyone do not leave here, do not blame us." (Nếu các người không rời khỏi đây thì đừng trách.) Một người trong nhóm cảnh vệ của Lê Đình lên tiếng.
"We have freedom of speech, everyone haven't the right that prevents us."(Chúng tôi có quyền tự do ngôn luận, các người lấy quyền gì mà ngăn cản chúng tôi.) Một người trong nhóm phóng viên lên tiếng.
"Freedom of speech must also be lawful. Everyone is abusing freedom of speech of everyone to cause disturbances before the royal palace gate, we have enough power to prevent everyone." (Tự do ngôn luận thì cũng phải đúng pháp luật. Các người đang lợi dụng quyền tự do ngôn luận của các người để gây bạo loạn trước cổng cung điện hoàng gia, chúng tôi có đủ quyền hành để ngăn cản các người.)
"Everyone don't have to the royal guard nor the police, everyone haven't the right..." (Các người không phải vệ binh hoàng gia, cũng không phải cảnh sát, các người không có quyền...)
"We reserve the right at anywhere that our bosses are present." (Chúng tôi có quyền ở bất cứ đâu mà ông chủ chúng tôi có mặt.)
"Boss?...Turns out, everyone is bodyguards of the president of group Natsuki. So rumors Yamato president is staying in the palace is true." (Ông chủ?...Hóa ra, các người là vệ sĩ của chủ tịch tập đoàn Natsuki. Vậy xem ra tin đồn chủ tịch Yamato đang ở trong cung điện là thật.)
"A non-royal person was in the royal palace, that is very suspicious." (Một người không phải hoàng thân quốc thích lại được ở trong cung điện hoàng gia thì đúng là đáng ngờ thật.)
"Can tell us the relationship between the boss of all and Princess Anna is?" (Có thể cho chúng tôi biết quan hệ giữa ông chủ các người và công chúa Anna là gì không?)
"Ra tay đi." Không đếm xỉa gì đến những câu hỏi của đám phóng viên, viên chỉ huy đội cảnh vệ liền ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Vừa nghe lệnh, tất cả các cảnh vệ khác đều nhanh như chớp tước hết toàn bộ các thiết bị hiện đại từ máy quay, máy ảnh cho chí đến điện thoại của đám phóng viên kia.
Trong khi đám phóng viên còn chưa biết xảy ra chuyện gì thì tất cả các cảnh vệ đã trở về vị trí của mình với một đống các trang thiết bị hiện đại. Thấy thế, đám phóng viên kia kinh hoàng thất sắc không nói được lời nào.
"If earlier, the goal is that everyone then everyone no longer have the opportunity to speak again. Quick to leave here." (Nếu lúc nãy, mục tiêu là các người thì các người không còn có cơ hội để nói chuyện đâu. Mau cút khỏi đây.)
"Everyone...everyone...from time to time..." (Các người...các người...từ lúc nào...) Cả đám phóng viên ấp úng hỏi, trên mặt lộ rõ nét kinh hãi.
"Wait...maybe not everyone is..." (Khoan đã...không lẽ các người là...) Một viên phóng viên đã bình tĩnh hơn ngập ngừng nói.
"Everyone knows the Villa Rose is anyone?" (Các người biết biệt thự Hoa Hồng là của ai chứ?)
"Know, why? but do not know, why?" (Biết thì sao? Mà không biết thì sao?)
"We are pre-team of the Guard of Rose Villa." (Bọn ta chính là tiền đội của đội Cảnh Vệ của biệt thự Hoa Hồng.)
"Everyone do not wonder why people of the editorial offices and television stations large and small are most likely to be here, so that there is no anyone's Daily Times newspaper? Everyone are not surprised or what?" (Các người không thắc mắc là tại sao người của các tòa soạn, đài truyền hình lớn, nhỏ hầu như đều có mặt ở đây, vậy mà lại không có người của tờ Nhật báo Times? Các người không thấy lạ sao?)
"Yeah, well stranger." (Ờ, cũng lạ thật.) Lúc này mọi người mới nhận ra và ồ lên một tiếng ngạc nhiên.
"Because they were my assigned exclusively release the news related to me whether it is work or private affairs. Because they know that so that did not have any action while everyone came over here to disturbances." (Bởi vì họ đã được ta giao độc quyền phát hành các tin tức liên quan đến ta dù đó là việc công hay việc tư. Chính vì họ biết vậy nên mới an phận trong khi các người thì lục tục kéo đến đây làm loạn.) Lê Đình đã có mặt ở đó từ lúc nào lên tiếng nói.
"President Yamato, finally you also bears appear." (Chủ tịch Yamato, cuối cùng thì cô cũng chịu xuất hiện.)
"Everyone is bother the royal there. Stop this, if not next time will be the life of everyone." (Các vị đang làm phiền hoàng gia đấy. Chấm dứt ngay chuyện này nếu không lần tới sẽ là mạng của các vị đấy.) Lê Đình nói một câu ngắn gọn nhưng ánh mắt sắc lạnh của cô mới là nguyên nhân khiến cho cả đám phóng viên đứng chết trân, gương mặt hiện lên sự sợ hãi tột cùng.
Nhưng khi Lê Đình đang định quay trở lại cung điện thì đột nhiên một người trong đám phóng viên kia lên tiếng hỏi.
"Why do president abruptly announced chose heir?" (Tại sao chủ tịch lại đột ngột thông báo chọn người thừa kế?)
Lê Đình hơi khựng lại khi nghe câu hỏi nhưng rồi vẫn tiếp tục bước trở lại cung điện mà không trả lời thêm bất cứ lời nào.
"Why right now?" (Tại sao lại đúng lúc này?) Tay phóng viên kia vẫn kiên trì hỏi tiếp nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng từ Lê Đình.
"Three months ago, in Italy, president of a prestigious group fashion also suddenly announced chose heir. And now turn to the president, this makes me think of more interesting things." (Các đây ba tháng, ở Ý, chủ tịch một tập đoàn thời trang danh tiếng cũng đột ngột tuyên bố chọn người thừa kế. Và bây giờ lại đến lượt chủ tịch, điều này khiến tôi có nhiều liên tưởng khá thú vị.)
"How interesting?" (Thú vị như thế nào?) Lê Đình hỏi, nhưng cô vẫn chậm rãi bước đi không dừng lại một phút nào.
"Very interesting." (Rất là thú vị.) Tay phóng viên kia úp mở nói. "Maybe president has heard about an information that make shock the world about half year ago?" (Chắc chủ tịch cũng có nghe nói đến một thông tin gây chấn động thế giới cách đây khoảng nửa năm?)
"That has what link?" (Chuyện đó thì có liên quan gì?) Lê Đình vẫn bình thản hỏi lại.
"Related more than it. Only after that event less than half year there were two world-renowned corporations claimed to find heir, you not surprised or what? Moreover among the three people involved to this had one thing in common." (Liên quan nhiều chứ. Chỉ sau sự kiện đó chưa đến nửa năm thì đã có hai tập đoàn danh tiếng thế giới tuyên bố tìm người thừa kế, cô không thấy lạ sao? Hơn nữa giữa ba người liên quan đến chuyện này đều có một điểm chung.)
"Anything in common?" (Điểm chung gì?)
"Very little, or rather rarely appear on the media." (Rất ít khi, hay đúng hơn là hiếm khi nào xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.)
"So what?" (Vậy thì sao?)
"And more specifically, both the president of two corporations in within ten years, never appeared in their group over three times." (Và đặc biệt hơn là, cả hai vị chủ tịch của hai tập đoàn này trong vòng mười năm trở lại đây chưa từng xuất hiện tại tập đoàn của họ quá ba lần.)
"You also learn a lot huh." (Anh cũng tìm hiểu được nhiều đấy nhỉ.)
"The mystery a way coincidence of all three just has one reasonable interpretation only." (Sự bí ẩn một cách trùng hợp của cả ba người chỉ có một cách giải thích hợp lý mà thôi.)
"What way?" (Cách gì?) Lê Đình vẫn thản nhiên như không hỏi lại mặc dù trong lòng cô đã có câu trả lời.
"All three are just one person, and that is Close Fitting." (Cả ba người đều chỉ là một người, và người đó chính là Sát Thần.)
Câu nói này vừa nói ra đã khiến cho tất cả mọi người ở đó bàng hoàng thốt lên, "WHAT?" (CÁI GÌ?)
"Hahahaaaaaaaaaaaa ..............Why did you have this think" (Hahahaaaaaaaaaaaa..............Tại sao anh có suy nghĩ này?) Lê Đình cười to rồi hỏi lại.
"So why doesn't a person belong royal was in the palace, if the president yourself was not a person is said to have power in the world?" (Vậy thì tại sao một người không thuộc hoàng gia lại được ở trong cung điện nếu như bản thân chủ tịch không phải là một người được cho là có quyền lực nhất thế giới?) Tay phóng viên kia hỏi ngược lại.
"This involves a time in Japan when I was only one Prince." (Chuyện này liên quan đến một thời gian ta ở Nhật khi chỉ mới là một hoàng tử.) Quốc vương đã đến và thay Lê Đình trả lời câu hỏi của tay phóng viên kia.
"Monarch." (Quốc vương.) Tất cả những người ở đó đều nhất loạt quỳ xuống thi lễ với quốc vương, duy chỉ có người của đội Cảnh Vệ là cúi người thi lễ chứ không quỳ.
"Stå upp." (Đứng dậy đi.) Quốc vương nói. "Om folk undrar varför jag tillåter exceptionella president Yamato var i palatset, är anledningen detta i samband med mitt förflutna." (Nếu các người thắc mắc lý do ta đặc cách cho phép chủ tịch Yamato được ở trong cung điện, thì lý do là chuyện này liên quan đến quá khứ của ta.) Sau khi nói xong câu này thì quốc vương lập tức quay trở lại vào trong cung điện, cả Lê Đình và Anna cũng theo vào mà không nói thêm lời nào.
Nhưng đám phóng viên kia vẫn chưa chịu thôi, đang định tiếp tục hỏi thì chợt nhận thấy một luồng sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ Lê Đình, thêm vào đó là những cặp mắt sắc lạnh của đội Cảnh Vệ khiến họ không đủ can đảm để mở miệng hỏi nữa.
"Chỉ vì chuyện của con mà khiến người phải tiết lộ bí bật của mình, con thật có lỗi." Lê Đình nói bằng tiếng Nhật, khi Anna đang định lên tiếng phiên dịch thì quốc vương liền đáp lại bằng tiếng Nhật khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc.
"Bí mật đó của ta có là gì so với bí mật của con."
"Father, do you know Japanese?" (Phụ vương, người biết tiếng Nhật sao?) Anna và mọi người ngạc nhiên hỏi.
"Earlier did not listened to me so? When I was a prince I've ever spent time in Japan." (Lúc nãy không nghe ta nói sao? Khi còn là hoàng tử ta từng sống một thời gian tại Nhật.)
"But why ever not hear you mention?" (Nhưng sao từ trước tới giờ không nghe người nhắc đến?) Thái tử Richard hỏi.
"So the real relationship between you and Jessi is what?" (Vậy mối quan hệ thật sự giữa người và Jessi là gì?)
"Jessi's foster father is my sworn brother." (Cha nuôi của Jessi là sư huynh của ta.) Quốc vương chậm rãi nói.
"WHAT?" (CÁI GÌ?) Mọi người ngạc nhiên thốt lên.
"Mom," (Mẫu hậu,)
"Do not look at me, even 'I do not know that he studied martial arts." (Đừng nhìn ta, ngay cả ta cũng không biết ông ấy từng học võ.)
"So you've never taught us anything at all." (Vậy mà người chưa từng dạy bọn con chút gì cả.) Anna nói.
"If you have taught me then that time I was not necessary due to Jessi then." (Nếu người dạy cho con thì lần đó không cần nhờ tới Jessi rồi.) 
"My martial arts and Jessi's foster father is still less than half Jessi's martial arts." (Công phu của ta và của cha nuôi Jessi bây giờ còn chưa bằng một nửa công phu của Jessi.)
"You just kidding? You are Jessi's uncle then how martial arts is worse." (Người cứ đùa. Người là sư thúc của Jessi thì sao công phu lại kém hơn được.)
"Because all of her martial arts is due to her self practice and use of different types of martial arts into one. Her exercises rigid than the martial arts exercises more individual. Her martial arts can be modern martial arts world is now called Tan Thu, but in terms of all aspects then her martial arts was stronger than Tan Thu ten times." (Bởi vì, toàn bộ công phu bây giờ của nó là do nó tự tập luyện và dung hợp các loại võ công khác nhau lại thành một. Cách luyện công của nó hà khắc hơn cách luyện công của các loại võ riêng lẻ nhiều. Công phu của nó có thể được giới võ thuật hiện đại bây giờ gọi là Tán Thủ, nhưng xét về mọi mặt thì công phu của nó hơn Tán Thủ gấp chục lần.)
"Can be considered types of martial arts that I practice be Jeet Kune Do of the legendary Bruce Lee in the past, but considering all aspects then 'my martial arts are also more refined Jeet Kune in the past, but still is based on the principle of Jeet Kune Do." (Có thể coi thứ công phu mà ta luyện là Triệt Quyền đạo của huyền thoại Lý Tiểu Long năm xưa, nhưng xét về mọi mặt thì công phu bây giờ của ta còn tinh hơn cả Triệt Quyền đạo năm xưa, nhưng vẫn là dựa trên nguyên lý của Triệt Quyền đạo.)
"Because of the harsh exercises so you choose disciples one way carefully as so, right?" (Chính vì cách luyện công quá hà khắc nên anh mới chọn đệ tử kỹ như vậy phải không?)
"Only partly. Another part is due to this type of martial arts can say is a cruel, if just chosen disciples indiscriminately then I does not know who among them will use martial arts to do bad things or not so I have to refined ." (Chỉ là một phần thôi. Một phần nữa là vì công phu này có thể nói là rất bá đạo, nếu như cứ chọn bừa đệ tử thì không biết trong số đó liệu có kẻ dùng võ công để hành ác hay không nên ta mới phải tinh lọc.)
"This were beyond the control like this then you take Anna go to with you, but if you go but for Anna stay here then journalists were also be clinging to consider. We also can not follow her to be 24/24." (Chuyện đã đến nước này thì con cứ đưa Anna cùng đi đi, chứ nếu con đi mà để mình Anna ở lại thì thể nào nó cũng bị đám phóng viên kia bám riết cho coi. Bọn ta cũng không thể cứ canh chừng nó 24/24 được.)
"In any case to this age without being married is also cause curious for others there." (Dù gì thì đến tuổi này mà không chịu lấy chồng thì cũng khiến kẻ khác tò mò đó.) Hoàng hậu nói.
Hai tuần sau, Lê Đình bí mật đưa Anna rời khỏi Thụy Điển để tránh tai mắt của bọn nhà báo, phóng viên. Điểm đến tiếp theo mà cô lựa chọn là thành phố New York - nơi tọa lạc một chi nhánh của tập đoàn Natsuki và tập đoàn tài chính - bất động sản Hellangel - một trong 50 tập đoàn tài chính lớn của phố Walls. 

Chương 32: NGƯỜI QUEN CŨ

Ngồi trên máy bay được gần 24h thì Lê Đình và Anna cũng đến New York. Hai người vừa bước xuống máy bay thì thấy rất nhiều phóng viên nhà báo đã tụ tập trước cổng sân bay. Cả hai cứ ngỡ hành tung của mình bị lộ nhưng rồi một người phóng viên lên tiếng khiến họ thở phào nhẹ nhõm.
"She was there!" (Bà ấy kìa!)
Vừa nghe thấy câu nói đó thì tất cả đều hướng mắt về phía cổng ra vào sân bay với ánh mắt trông chờ. Cổng sân bay vừa mở ra thì Lê Đình và Anna bước ra trước, theo sau đó là một người phụ nữ chỉ nhỏ hơn Lê Đình chừng một, hai tuổi nhưng trông vẫn còn xinh đẹp như một thiếu nữ tuổi hai mươi. Người phụ nữ đó vừa bước ra thì đám phóng viên liền bu lại
"Ms. Maclaire, please for me to ask, you went to New York this time because of killer mass, is not it?" (Cô Maclaire, xin hỏi lần này cô đến New York có phải là vì tên sát nhân hàng loạt không?) Một phóng viên hỏi.
Vừa nghe thấy câu hỏi thì cả Lê Đình và Anna đều rúng động, một phần là vì nội dung mà câu hỏi kia đề cập đến, một phần nữa là vì cái tên của người phụ nữ kia. Vừa nghe thấy tên của người phụ nữ kia được nhắc đến thì Lê Đình và Anna lập tức quay đầu lại nhìn, và hết sức ngạc nhiên khi đứng trước mặt hai người chính là July. Đến cả chính July cũng vô cùng ngạc nhiên khi cô lại gặp Lê Đình ngay tại sân bay này. Không để ý gì đến đám phóng viên cũng như những đồng nghiệp đang đi cùng mình, July chạy lại ôm chầm lấy Lê Đình trước mặt bao nhiêu người.
"Em cứ tưởng lần này anh trở lại em sẽ không có thời gian để gặp anh nữa chứ." July nói.
"Anh cứ nghĩ em đang ở L.A chứ? Em đến New York có chuyện gì à?" Lê Đình hỏi.
"Gần đây xuất hiện một kẻ giết người hàng loạt, vì ở L.A cũng có nạn nhân của hắn nên em được cử đến đây để hộ trợ điều tra."
"Giết người hàng loạt? Vậy bên phân xứ bộ có cử người điều tra không?"
"Có. Nhưng tên sát nhân này có vẻ rất mưu mô nên cho đến giờ vẫn chưa nắm bắt được chứng cứ nào rõ ràng cả."
"Xảy ra bao lâu rồi? Và có bao nhiêu nạn nhân?"
"Khoảng gần hai tháng, và có mười cái xác được phát hiện rải rác khắp đất nước."
"Rải rác khắp đất nước? Vậy do đâu mà khẳng định được là cùng một người làm?"
"Cách gây án của cả mười vụ đều như nhau, đều là..."
"Acquaintance of July?" (Người quen của July à?) July chưa kịp nói dứt câu thì mọi người tiến lại hỏi.
"Well, let me introduce. This is detectives Trumous of the police station of Michigan, inspection Isson of the police station of Miami, inspection Leadon of the police station in California." (À, để em giới thiệu. Đây là thám tử Trumous của sở cảnh sát bang Michigan, thanh tra Isson của sở cảnh sát thành phô Miami, thanh tra Leadon của sở cảnh sát bang California.) July chỉ vào từng người giới thiệu, rồi cô quay qua họ giới thiệu Lê Đình, "...and this is my lover, Jess..." (còn đây là...người yêu của tôi, Jess...)
"Honored to meet you. I'm Netto Yamato, lover of July. And this is my friend, Anna." (Hân hạnh được gặp mặt các vị. Tôi là Netto Yamato, người yêu của July. Còn đây là bạn tôi, Anna.) Chưa kịp để July kết thúc thì Lê Đình ngắt lời.
"WHAT?" (CÁI GÌ?) Mọi người ngạc nhiên thốt lên đặc biệt làm đám phóng viên.
"Inspector Maclaire is chairman Natsuki 's lover, aren't you?" (Thanh tra Maclaire là người yêu của chủ tịch tập đoàn Natsuki sao?) Một phóng viên thốt lên.
"President Yamato, in Sweden there were rumors saying you are Close Fitting. Is that right?" (Chủ tịch Yamato, ở Thụy Điển có tin đồn nói ngài chính là Sát Thần. Điều đó có đúng không?) Một phóng viên khác hỏi.
"WHAT?" (SAO CƠ?) Mọi người khi nghe thấy điều này lại còn kinh ngạc hơn.
"Just half a months that the rumors had come to U.S.A then huh?" (Mới nửa tháng mà tin đồn đó đã sang đến Mĩ rồi sao?) Lê Đình ngạc nhiên nói. "Anh đã hy vọng nói cái tên Yamato thì sẽ không bị lộ ai dè cái tin đồn đó lan nhanh đến vậy."
"Kiểu này thì anh hãy giúp bọn em phá vụ này đi. Đằng nào cũng đâu thể để cái danh siêu điệp viên của anh bị cho là hư danh được."
"Đành vậy."
"Hơn nữa, vụ này còn có một người vô cùng đặc biệt tham gia."
"Vô cùng đặc biệt? Là ai vậy?"
"Ít phút nữa thôi thì anh sẽ biết." July nói.
Ít phút sau, từ cổng sân bay hai người phụ nữ khác bước ra đi về phía họ. Vừa nhìn thấy họ thì Lê Đình thốt nhiên giật mình đứng ngây như phỗng.
"Vivian, you finally arrived. This is...?" (Vivian, cuối cùng cậu cũng đến. Đây là...?) July lên tiếng chào Y Vân, rồi quay sang Như Ý hỏi.
"This is my new lover and his cousin, Joanna." (Đây là người yêu mới của mình và cũng là em họ của ảnh, Joana.) Y Vân nói. "Mới đó mà đã nửa năm rồi, hai người vẫn khỏe chứ?"
"Khỏe, khỏe, rất khỏe. Mà sao tự nhiên hai người lại đến Mỹ?" Lê Đình hỏi. Nhưng người trả lời lại không phải Như Ý mà là July.
"I called and told her come here." (Là em gọi điện bảo cô ấy sang đây đấy.) July nói. "Because in the past, when she worked in team important cases in Singapore police department, she had resolved an importance case relating to this case, so I told her to come here." (Vì năm xưa, khi còn ở tổ trọng án cục cảnh sát Singapo cậu ấy đã từng giải quyết một vụ trọng án liên quan đến vụ này nên em đã bảo cậu ấy sang đây.)
"Related to this case? ... That's the case Vampire murderer'?" (Liên quan đến vụ án lần này?...Là vụ án Tên sát nhân Ma Cà Rồng?) Lê Đình nói.
"Anh cũng biết vụ này sao?"
"Know. But the murderer has been executed then, what's left of him is just ashes only." (Biết chứ. Nhưng tên sát nhân đã bị bọn anh hành quyết rồi, những gì còn lại của hắn ta chỉ là tro cốt mà thôi.)
"You have burned him?" (Anh đã cho thiêu sống hắn ta?) Ngoài Y Vân ra tất cả những người có mặt ở đó đều kinh ngạc kể cả July.
"Yes," (Đúng vậy,) Lê Đình nói. "He died so he could not ... oh, fuck! Why do I miss him right?" (Hắn ta đã chết cho nên không thể...ôi, mẹ kiếp! Tại sao lại quên mất cậu ta chứ?)
"What's that?" (Chuyện gì vậy?)
"He also has a son. When he was executed, then his son are also missing, I thought that he was brought into the orphanage so I do not care." (Hắn ta còn có một đứa con trai. Khi hắn ta bị xử tử thì con trai hắn cũng mất tích luôn, anh cứ nghĩ là cậu ta bị đưa vào viện mồ côi nên không quan tâm.)
"You think this case related to his son so?" (Anh nghĩ vụ này liên quan đến đứa con trai sao?) July hỏi.
"I'm not sure. But if you say this case related to that case then I'm sure to eight parts been the son concerned, because he seem also be mentally ill like his father so." (Anh cũng không chắc. Nhưng nếu em nói vụ án này liên quan đến vụ án năm đó thì anh chắc đến tám phần là đứa con trai có liên quan, bởi vì cậu ta hình như cũng bị tâm thân giống như ông bố vậy.)
"That order to when we meet everyone then talk too. Just now we also stand here talking then the reporter will hear that." (Chuyện đó để khi chúng ta đến gặp mọi người rồi nói luôn. Bây giờ mà còn đứng đây nói chuyện thì thể nào cũng bị đám phóng viên kia nghe đấy.)
Nghe vậy, tất cả mọi người liền nhanh chóng rời khỏi đó. Trước khi đi, Lê Đình không quên nói một câu khiến đám phóng viên kia run lên sợ hãi.
"Everyone that write about anything related to the story today then the newspaper office of everyone would not be easiness." (Các người mà viết bất cứ thứ gì liên quan đến chuyện hôm nay thì cả cái tòa soạn của các người sẽ không được yên thân đâu.)
Ba tiếng sau, xe đưa họ đến Sở cảnh sát thành phố New York.
"Everyone come, too? Why so late, everyone would have to come from half an hour before then right" (Mọi người tới rồi à? Sao trễ vậy, lẽ ra mọi người phải đến từ nửa tiếng trước rồi chứ?) Một viên thanh tra lên tiếng.
"Well, because of a little things so we are late, we expect everyone do not blame." (À, vì có chút việc nên chúng tôi đến trễ mong các vị không trách.)
"Never mind. Well, this is ..." (Không sao. À, còn đây là...) Viên thanh tra kia chợt nhìn thấy bọn bốn người Lê Đình nên lên tiếng hỏi.
"Well, this is Ms. Liu - former inspector, who was in charge of the case vampire murderer, which has occurred in Singapore about 10 years ago. And this is..." (À, đây là cô Lưu - cựu thanh tra, người đã phụ trách vụ án tên sát nhân Ma cà rồng xảy ra ở Singapo cách đây khoảng 10 năm. Còn đây là...) July giới thiệu.
"Hi, I'm Helen Liu. This is my lover and former forensic doctor to come from police department Hong Kong - Joana Pham." (Xin chào, tôi là Helen Lưu. Đây là người yêu của tôi và cũng là cựu bác sĩ pháp y đến từ sở cảnh sát Hồng Kông - Joana Phạm) Y Vân nói.
"And this is..." (Còn đây là...) July đang định giới thiệu tiếp thì Lê Đình ngắt lời. "I'm Netto Yamato and this is my wife, Anna." (Tôi là Netto Yamato và đây là phu nhân của tôi, Anna.)
"Yeah, What are you doing here, president Yamato?" (Ủa, chủ tịch Yamato, ngài đang làm gì ở đây?) Viên thanh tra kia ngạc nhiên hỏi.
"Inspection Maclaire is also the wife of the president that." (Thanh tra Maclaire cũng là vợ của chủ tịch đấy.) Một viên thanh tra đi cùng với họ lên tiếng.
"WHAT? Both are ..." (CÁI GÌ? CẢ HAI ĐỀU LÀ...) Mọi người trong sở ngạc nhiên hỏi.
"The man are standing in front of everyone be who executed Vampires murderer that." (Người đang đứng trước mặt mọi người chính là người đã hành quyết tên sát nhân Ma cà rồng đấy.) Y Vân nói.
"Is not you solved that case? Why do murderer due to her executed?" (Chẳng phải cô chính là người đã giải quyết vụ án đó hay sao? Sao hung thủ lại do cô ta hành quyết được?)
"I am the person in charge of that case. But not only the police department was investigation, the murderer were arrested by his retainers so he have been executed under the law of him." (Tôi là người phụ trách vụ án đó. Nhưng không phải chỉ có sở cảnh sát điều tra, hung thủ chính là do thuộc hạ của anh ấy bắt được nên hắn đã bị hành quyết theo luật của anh ấy.)
"Retainers? Law? You are say anything that I do not understand?" (Thuộc hạ? Luật? Cô đang nói gì tôi không hiểu?)
"Yeah, so that everyone do not yet know what? Knowing that I do not need to come here." (Ủa, vậy là mọi người vẫn chưa biết gì sao? Biết thế tôi khỏi đến.) Lê Đình nói.
"She is Close Fitting that." (Cô ấy là Sát Thần đấy.) Một thanh tra nói.
"WHAT?" (CÁI GÌ?) Tất cả mọi người trong sở lại một lần nữa kinh ngạc đến nỗi miệng lưỡi cứng đơ không biết nói gì.
"I want to view the case file." (Tôi muốn xem hồ sơ vụ án.) Y Vân lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Oh, yes. Invite everyone into the meeting rooms." (À, vâng. Mời mọi người vào phòng họp.) Viên thanh tra kia liền lên tiếng dáp trả rồi dẫn mọi người vào một căn phòng lớn. Khi vừa bước vào phòng thì trong phòng đã có khá nhiều người.
"Everyone is the last men." (Mọi người là những người cuối cùng) Viên thanh tra đã đưa họ vào phòng nói. "Sir, they come." (Thưa sếp, họ tới rồi a.)
"What's that so long?" (Có chuyện gì mà lâu vậy?)
"Em có mang cái laptop mà anh cho người làm riêng cho em không?" Lê Đình quay sang hỏi July.
"À, có đây. Anh nói là nó sẽ giúp em điều tra nên lúc nào em cũng mang theo." July nói rồi đưa laptop cho Lê Đình.
Lê Đình nhận lấy cái laptop, rồi vừa mở máy vừa gọi điện thoại.
"Why do chairman of group Natsuki here?" (Sao chủ tịch của tập đoàn Natsuki lại ở đây?)
"She..." (Cô ấy...)
"Your case file have a few important points that you have not notice it." (Hồ sơ vụ án của các vị còn có một vài điểm quan trọng mà các vị không lưu tâm đấy.) Lê Đình nói sau một lúc thao tác trên máy tính.
"What's point?" (Điểm nào?) Tất cả mọi người ngạc nhiên hỏi.
"Joana, do you know how to tell if a corpse was taken all the blood that was kept not to be dry?" (Như Ý, em có biết làm cách nào để biết một cái xác bị rút cạn máu mà vẫn giữ được không để bị khô không?)
"There is a way. Before taking blood to keep the victim at temperatures below 10 degrees while the victim was still alive." (Có một cách. Trước khi lấy máu phải giữ nạn nhân ở nhiệt độ dưới 10 độ trong lúc nạn nhân còn sống.) Như Ý nói.
"The problem here is why do killer wanted to keep corpse not to be drying?" (Vấn đề ở đây là tại sao hung thủ lại muốn giữ cho cái xác không bị khô?)
"Why?" (Tại sao?)
"He wanted you attention to a detail that you do not attention." (Hắn muốn các bạn để ý đến một chi tiết mà các bạn không chú ý.) Lê Đình nói. "All the victims have sex before being killed." (Tất cả các nạn nhân đều đã quan hệ tình dục trước khi bị giết.)
"We think so, but we did not detect traces of semen on the victim." (Chúng tôi cũng nghĩ vậy nhưng chúng tôi không hề phát hiện dấu vết tinh dịch trên người nạn nhân.)
"Do you not know? There are people even have sex several times but never had traces of semen on the body." (Các bạn không biết sao? Có những người dù quan hệ tình dục nhiều lần nhưng chưa bao giờ có dấu vết tinh dịch trên cơ thể.) Lê Đình nói.
"How can this be?" (Làm sao được chứ?)
"Because in that relationship have no man, then how can be have sperm." (Bởi vì trong mối quan hệ đó đâu có đàn ông nên làm sao có tinh dịch được.)
"No man then how...?" (Không có đàn ông thì sao...?)
"Say simply that all the victims were lesbian." (Nói đơn giản hơn là tất cả nạn nhân đều là người đồng tính.) Như Ý nói.
"How do you know?" (Làm sao cô biết?)
"Because this room is having five lesbian that." (Bởi vì trong phòng này đang có tới năm người đồng tính đấy.) Y Vân nói.
"Who are you? Why are you here?" (Các người là ai? Sao lại ở đây?)
"That's the man that you even have dream also can not be met." (Là những người mà có nằm mơ mọi người cũng không thể gặp.) Viên thanh tra đã đưa mọi người vào phòng nói.
"You has said so too." (Cậu có nói quá lên không vậy.)
"So let me introduce. This is Ms. Liu - former inspector of the Singapore police department, she is the person in charge of the case vampire murderer that. And this is Ms. Pham - former forensic doctor of the Royal Hong Kong police department." (Vậy để tôi giới thiệu. Đây là cô Lưu - cựu thanh tra cục cảnh sát Singapo, cô ấy chính là người phụ trách vụ án tên sát nhân Ma cà rồng đấy. Còn đây là cô Phạm - cựu bác sĩ pháp y cục cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông.)
"Ms. Liu? Not there rumors that she is..." (Cô Lưu? Chẳng phải có tin đồn cô ấy là...)
"That was more than 15 years ago. Now she is the lover of my cousin." (Đó là chuyện của hơn 15 năm trước. Bây giờ cô ấy là người yêu của em họ ta.) Lê Đình nói.
"Cousin of the president?" (Em họ của chủ tịch?)
"President Yamato is Close Fitting and Ms. Pham is his cousin." (Chủ tịch Yamato chính là Sát Thần và cô Phạm chính là em họ của ngài.) July nói.
"And you do not realize to be you vocative such then variance with your position or what?" (Và em không nhận thấy là em xưng hô như vậy thì không đúng với thân phận của em hay sao?) Lê Đình nói.
"Her position?" (Thân phận của cô ấy?)
"Inspector Maclaire is wife of Close Fitting." (Thanh tra Maclaire là phu nhân của Sát Thần.)
Thông tin vừa được tiết lộ ra thì mọi người trong căn phòng đó sững sờ đứng ngay đơ cả ra, miệng thì há hốc, nét mặt thì lộ vẻ kinh ngạc tột cùng. Vừa lúc đó điện thoại của Lê Đình reo lên, Lê Đình liền bắt diện thoại.
"......"
"Tìm được rồi à? Tốt lắm, đem chúng đến sở Cảnh sát New York gặp ta." Lê Đình nói.
"......"
Khoảng gần một giờ sau, thuộc hạ của Lê Đình đã áp giải một người đến sở cảnh sát.
"Chủ nhân, đã đưa người tới rồi."
"Can you lend me a room little secret, isn't?" (Có thể cho ta mượn một căn phòng nào kín đáo một chút được không?)
"Oh, yes. Let me take you away." (À, vâng. Để tôi đưa ngài đi.)
Một lát sau, Lê Đình được đưa tới một căn phòng nhỏ khá kín đáo. Trong lúc Lê Đình đang nói chuyện với người được đưa đến trong phòng thì ở ngoài các thuộc hạ của cô đã phong tỏa căn phòng không cho ai lại gần kể cả bọn người July.
"Kẻ mà các ngươi vừa đưa tới là ai?"
"Dạ, đó là Quách Tư Bình - em gái của phu nhân Mỹ Tú."
"Em gái của A Tú? Tại sao cô ấy lại ở đây?" Y Vân thắc mắc trông khi July và Anna thì chẳng hiểu gì.
"Chính từ những bằng chứng có được mà chúng tôi tìm ra cô ấy."
"Ý cậu là...Tư Bình là..."
"Vâng."
"Không thể nào, bản thân Tư Bình cũng là les vậy thì tại sao lại căm giận và hành xử tàn độc đối với những người đồng tính như thế chứ?"
"Mỹ Tú là ai vậy?" July và Anna hỏi.
"Quách Thái Lâm - hung thủ của vụ án đó có ba người con, con cả Quách Mỹ Tú và một cặp song sinh Quách Tư Bình, Quách Dã Lân. Mỹ Tú vì hận anh ấy xử nặng cha mình nên đã rời bỏ anh ấy nương nhờ sự thanh tịnh nơi phật môn, còn hai đứa em của Mỹ Tú thì cũng biệt tích từ đó." Y Vân nói. "Chuyện này ngoài Giả Lan, Yến Nhi và mình là người phụ trách vụ án đó thì không có bất cứ ai biết, kể cả Nakiko."
"Vậy sao khi ở sân bay anh ấy nói..."
"Bởi vì anh ấy không nghĩ, hay đúng hơn là không dám tin chuyện này là do Tư Bình làm."
"Anh ấy vốn công tư phân minh sao có thể..."
"Bởi vì..."
Chưa kịp nói hết câu thì Lê Đình từ trong phòng bước ra.
"Where are those corpses staying, now?" (Mấy cái xác đó hiện giờ đang ở đâu?) Lê Đình hỏi.
"All were moved to here." (Tất cả đã được chuyển về đây.)
"Joana, please re-examination of the corpse to see has discovered anything." (Như Ý, em đi khám nghiệm lại mấy cái tử thi đó xem có phát hiện thêm được điều gì không.)
"Em hiểu, em đi ngay." Như Ý nói. "Disturb inspector lead the way." (Phiền ngài thanh tra dẫn đường.)
"Đình Nhi, có phải là Tư Bình..."
"She was hiding someone, but I still have not found the one." (Nó đang che giấu cho ai đó nhưng ta vẫn chưa tìm được là ai.)
"Liệu có phải là Dã Lân?"
"Ba năm trước Dã Lân đã chết vì u não rồi."
"Chết rồi sao?"
"Please put her in detention." (Đưa hắn vào trại tạm giam đi.) Lê Đình quay sang nói với viên thanh tra của cục cảnh sát New York. Sau đó, viên thanh tra kia liền gọi người áp giải Tư Bình rời khỏi đó.
"Jessi..." Cả bốn người bọn Y Vân cùng thắc mắc về lý do Lê Đình không dành lấy quyền giam giữ Tư Bình mà lại giao cho phía cảnh sát, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng của Lê Đình.
Khoảng gần một giờ sau, Như Ý khám nghiệm các tử thi xong không phát hiện thêm điều gì. Sau đó, cả bốn người rời khỏi đó.
"Why so strange?" (Sao lạ vậy?) Viên thanh tra chỉ huy vụ án lần này thắc mắc.
"Why do you say that?" (Sao ngài lại nói vậy?) Những thanh tra khác thắc mắc.
"If as normal, when they catch criminals then they will be responsible for investigating the whole case without allowing anyone interference in, but this time..." (Nếu là bình thường, khi tội phạm do họ bắt được thì họ sẽ chịu trách nhiệm điều tra toàn bộ vụ án mà không cho phép người ngoài can thiệp vào, nhưng lần này...)
"You say then I see, that is really confusing." (Ngài nói thì tôi mới thấy, đúng là khó hiểu thật.)
.....................
"Tại sao anh lại để Tư Bình lại ở chỗ của họ?" Y Vân thắc mắc. Lúc này mọi người đều đã về đến căn biệt thự của Lê Đình.
"Ta đã cho cơ hội nhưng rốt cuộc ông ta vẫn chẳng biết trời cao đất dày là gì. Đã vậy thì ta sẽ đập ông ra như cám cho coi." Lê Đình lẩm bẩm một mình.
"Anh đang nói gì vậy?" Cả bốn người thắc mắc.
"Cha em vẫn chứng nào tật nấy không thay đổi gì cả." Lê Đình nói với Y Vân.
"Cha em?"
"Có phải em nói ông ta đã dẹp bỏ Thế Thiên Hội rồi phải không?"
"Đúng vậy, em kiểm tra rất kỹ."
"Có vẻ như em đã bị ông ta qua mặt rồi. Ông ta chỉ tạm yên lặng một thời gian thôi." Lê Đình nói. "Không biết bằng cách nào ông ta đã dò ra được quan hệ của ta và Mỹ Tú nên đã sử dụng thủ thuật gây án năm đó để ép ta một lần nữa."
"Ông ta?...Nhưng làm sao ông ta tìm được Tư Bình."
"Có vẻ như tình cờ tại bệnh viện nơi Dã Lân mất có người của ông ta nên ông ta đã lấy được toàn bộ tư liệu liên quan đến Dã Lân và từ đó tìm đến Tư Bình, lợi dụng nó."
"Làm sao mà...?"
"Chắc ông ta nghĩ chị em họ thật sự hận ta nên mới nghĩ đến việc lợi dụng nó."
"Vậy chẳng lẽ không phải?"
"Chỉ là một bức bình phong thôi. Việc ta để Mỹ Tú nương nhờ sự thanh tịnh của Phật môn là vì lý do khác."
"Là gì?"
"Tám năm trước cô ấy đã mất vì...vì..."
"Vì sao?"
"AIDS!"
"CÁI GÌ? LÀM SAO MÀ..."
"Chắc em còn nhớ một trong các nạn nhân của ba cô ấy có một người bị nhiễm HIV?"
"Vâng, em nhớ."
"Trong một lần vô tình cô ấy đã bị máu của người này vướng vào một vết thương chưa lành nên đã bị nhiễm. Vì để che giấu việc này anh đã thuyết phục cô ấy lên chùa tịnh dưỡng."
"Vậy Tư Bình và Dã Lân có biết chuyện này?"
"Không, cả việc cô ấy đã mất anh cũng không nói cho tụi nó biết."
"Vậy là hai đứa nó không phải mất tích mà là anh đã sắp xếp cho chúng."
"Đúng vậy."
"Nhưng việc đó liên quan gì đến lý do anh giao Tư Bình cho phía cảnh sát chứ?" Y Vân hỏi.
"Ta dám chắc là nếu như ta dành hết phần điều tra về mình thì chắc chắn ông ta sẽ bằng cách nào đó phao tin là ta và Tư Bình có mối quan hệ mật thiết và việc ta dành điều tra là vì tình riêng. Lúc đó, mọi người nghĩ sẽ xảy ra tình huống gì?"
"Hiểu rồi. Ông ta muốn đánh vào tâm lý của giới an ninh quốc gia, nếu cứ vụ nào chúng ta cũng dành thì họ sẽ nghĩ chúng ta coi thường họ như vậy không chắc sau này họ có còn nể trọng chúng ta hay không mà quay sang chống lại chúng ta không biết chừng." Như Ý nói.
"Không sai,"
"Chính vì vậy nên anh để họ cùng tham gia vào,"
"Và cũng để chứng tỏ cho ông ta thấy, không có ta thì họ cũng có thể tìm ra chân tướng sự việc."
............
"Did you mean be someone else who behind for manipulating this case?" (Ý ngài là có kẻ đứng sau vụ này?)
"Not wrong." (Không sai.) Lê Đình nói. "I can not guarantee person whom my retainers had been found to related what, but I also do not confirm that she has nothing." (Ta không đảm bảo rằng kẻ mà người của ta tìm được có liên quan như thế nào nhưng ta cũng không khẳng định rằng cô ấy không dính líu gì.)
"But why would anyone want to cause this terrible case?" (Nhưng tại sao lại có kẻ muốn gây ra vụ án khủng khiếp này?)
"I also do not hide everyone again. This case is actually someone want to cause conflict between us and police officials." (Ta cũng không giấu các người làm gì. Thực chất vụ này là có kẻ muốn gây xung đột giữa ta và giới chức cảnh sát các người.) Lê Đình nói.
"WHAT?" (SAO?)
"And I also say add, to prevent everyone misunderstood." (Và cũng nói thêm, để tránh mọi người hiểu lầm.) Lê Đình tiếp tục nói. "Person who are detention now is sister of a my wife. Exactly then I have a wife is daughter of a murderer." (Người đang bị giam giữ hiện giờ là em gái của một phu nhân của ta. Nói chính xác thì ta có một vị phu nhân là con gái của một kẻ giết người.)
"......" Đến lúc này thì tất cả các thanh tra viên đang đứng ở đó há hốc mồm ngạc nhiên không nói nổi lời nào.
"Surprised? Must also, in this world that's sure just me is only person law enforcement admit this thing in front of others." (Ngạc nhiên lắm sao? Cũng phải, trên đời này chắc chỉ có ta là kẻ chấp pháp duy nhất dám thừa nhận chuyện này trước mặt người khác.) Lê Đình nói. "The only mistake of that person was had to guess wrong my character so has not guess to this situation." (Sai lầm duy nhất của kẻ đó chính là đã phán đoán sai tính cách của ta nên mới không lường được tình huống này.)
"So now you have plan anything?" (Vậy bây giờ ngài tính như thế nào?)
"Check back all things related, from the crime scene until the corpse, even the smallest things also must test. Once copied implement then no thing is perfect, thoroughly testing detect anything unusual there would be benefits for us." (Kiểm tra lại toàn bộ mọi thứ liên quan, từ hiện trường cho đến các tử thi, mọi thứ dù nhỏ nhặt nhất cũng phải kiểm tra. Một khi đã bắt chước thì không có cái gì hoàn hảo cả, cứ kiểm tra thật kỹ phát hiện ra bất cứ điểm bất thường nào cũng sẽ có lợi cho ta.) Lê Đình nói. "I will give retainers bring these devices the most modern machinery to support the investigation." (Ta sẽ cho người đem đến những thiết bị máy móc hiện đại nhất đến hỗ trợ điều tra.)
"Been so then good too. But that girl, not perhaps just detention her so or why?" (Được như vậy thì tốt quá. Nhưng còn cô gái kia, không lẽ cứ giam cô ấy mãi sao?)
"......" 

Chương 33: MẠNH LUÂN

Sau đó, mọi người chia nhau ra trở về các bang, thành phố nơi có hiện trường gây án kiểm tra lại toàn bộ. Lê Đình cũng thống báo với bên phân xứ bộ cử người hỗ trợ điều tra. Trong lúc đó, Lê Đình một mặt tham gia điều tra, một mặt vẫn tiếp tục kế hoạch chính của mình khi đến New York. Thông tin về việc tập đoàn tài chính Hellangel chọn người kế nhiệm chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị nhanh chóng lan rộng, không chỉ giới kinh tế chấn động mà đến toàn bộ nước Mỹ đều vô cùng kinh ngạc trước thông tin này.
Trong khi đó, tại trường ĐH New York,
"You think you are genius then you wants to do whatever so why?"(Mày tưởng mày là thần đồng thì muốn làm gì cũng được hả?) Một đám sinh viên đang vây lấy một sinh viên trong một giảng đường. Nhưng dường như người sinh viên này không biết sợ là gì, vẫn giương ánh mắt lạnh lùng ngạo nghễ nhìn những người đang vây lấy mình mà không nói lời nào.
"What are you doing?" (Các cậu đang làm gì vậy?) Một sinh viên khác xen vào.
"Do not meddle. We'd have taught him a lesson." (Đừng có xen vào. Bọn mình phải dạy tên này một bài học.) Một sinh viên lên tiếng. "He needed to be taught how to respect others." (Hắn cần được dạy cách tôn trọng người khác.)
"I leave only a few years ago that seems..." (Ta rời khỏi đây chỉ có vài năm mà có vẻ như...) Lê Đình đột nhiên lên tiếng khiến đám sinh viên giật mình quay lại.
"Professor," Cả đám sinh viên ngạc nhiên thốt lên.
"My daughter do something miffed you?" (Con gái ta làm gì phật ý các em à?)
"WHAT? DAUGHTER of PROFESSOR?" (CÁI GÌ? NÓ LÀ CON GÁI CỦA GIÁO SƯ?)
"Why all we heard she was a student of the University of Cambridge?" (Sao nghe nói là sinh viên của ĐH Cambrigde?)
"That right. Do you think she is my child should also learn at Stanford?" (Thì đúng thế. Không lẽ mấy đứa nghĩ nó là con ta nên cũng phải học ở Stanford sao?)
"Ba và mấy dì mới tới!" Tiếng một cô gái từ đằng sau vang lên.
"Chào con, Kelly! Ba má con vẫn khoẻ chứ?" Lê Đình không quay lại nhưng vẫn nhận ra người vừa lên tiếng.
"Dạ, vẫn khoẻ!" Kelly nói. "Ba tìm Jos có việc gì sao?"
"Đâu có, tại thấy một đám sinh viên đang vây lấy nó nên lại xem thử coi đó mà." Lê Đình nói. "Mà ở trường có ai biết quan hệ của hai đứa không vậy?"
"Con đâu có điên, con còn yêu đời lắm chưa muốn lên mặt báo ngồi đâu."
"Vậy con đứng đây nói chuyện với ta như vậy không sợ bị lộ sao?"
"Vậy là họ đã biết Jos là..."
"Chứ sao?"
"Sao ba bảo..."
"Chẳng lẽ chỉ vì không muốn người khác xoi mói mà không chịu nhận con sao?" Lê Đình nói. "Mà thôi, chuyện ở đây hai đứa tiếp tục giải quyết đi, ta phải tìm vài người."
Nói rồi, Lê Đình và mọi người liền rời khỏi đó đi đến một phòng học khác.
"Excuse me, everyone is finding who?" (Xin lỗi, mọi người tìm ai vậy?) Vị giảng viên trẻ tuổi đang đứng lớp bước lại hỏi khi thấy Lê Đình và mọi người đứng trước cửa phòng học.
"Sorry to bother you, we wanted to see Jakey, Bobby, Silvia and Alice." (Xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi muốn tìm Jakey, Bobby, Silvia và Alice.) Lê Đình lên tiếng.
Vừa nghe thấy tiếng của Lê Đình thì một vài sinh viên trong lớp liền đứng dậy bước lại cúi chào Lê Đình. Nhưng sinh viên khác lẫn vị giảng viên trẻ tuổi kia đều hết sức kinh ngạc khi thấy những thần đồng vốn không quen cúi chào người khác nay lại ngoan ngoãn cúi đầu chào Lê Đình mà lại với thái độ vô cùng cung kính và dè dặt.
"Chủ nhân có việc cần bọn thuộc hạ sao?" Một người trong số bốn sinh viên kia lên tiếng.
"Công việc lần này sẽ cần các ngươi phải nghỉ học đấy, liệu có được không?"
"Cần phải đi xa sao?"
"Không hẳn là xa cũng chỉ trong phạm vi đất Mỹ thôi nhưng việc xảy ra ở nhiều bang nên cần vài ngày, nhiều thì vài tuần hoặc có thể là tới khoảng vài tháng."
"Sự việc lần này rắc rối như vậy sao?"
"Chỉ là một vụ bắt chước thôi, nhưng bọn chúng làm hết sức kín kẽ nên ta cần đến khả năng quan sát nhạy bén của mấy đứa để đẩy nhanh tiến độ hết mức có thể." Lê Đình nói.
"Vậy khi nào thì bắt đầu?"
"Sau giờ học, hãy đến cục cảnh sát New York, các thanh tra phụ trách vụ này sẽ cho mấy đứa biết rõ tình hình." Lê Đình nói.
Nghe vậy, cả bốn người vô cùng kinh ngạc hỏi lại, "sao lại có cơ quan an ninh của chính phủ xen vào vậy ạ?"
"Vụ lần này mục đích chính là chúng muốn phá hoại mối quan hệ giữa chúng ta và cơ quan an ninh của chính phủ cho nên lần này chúng ta chỉ ở vai trò hỗ trợ thôi còn phụ trách điều tra chính là cục cảnh sát." Y Vân giải thích.
"Vậy còn sau khi bắt được thủ phạm thì sao?"
"Ta cũng đã nói trước với họ rồi, mặc dù là để họ cùng tham gia vào vụ này nhưng vẫn theo quy tắc cũ nếu là chúng ta bắt được thủ phạm thì sẽ do chúng ta giải quyết."
"Thuộc hạ đã hiểu, vậy sau khi kết thúc buổi học bọn thuộc hạ sẽ đến cục cảnh sát ngay."
"Vậy tốt, thôi mấy đứa trở lại lớp đi."
Cả bốn người chưa kịp quay vào lớp thì từ sau lưng Lê Đình vang lên tiếng của một sinh viên.
"Có vụ gì nghiêm trọng lắm hay sao mà ba phải nhờ tới Quái kiệt vậy?" Người sinh viên đó không ai khác chính là Khánh Đường.
"Con không vào lớp mà theo ba làm gì?"
"À, giờ con không có lớp nên theo ba xem có việc gì mà lại đến. Hoá ra là có việc cần nhờ tới Quái kiệt." Khánh Đường nói. "Mà vụ án nghiêm trọng lắm sao? Cho con tham gia được không?"
"Chẳng phải hai tuần nữa là con trở về Cambrigde sao?"
"Con không tin là vụ này khó đến thế, chẳng lẽ hai tuần không đủ?"
"Một vụ tương tự cách đây mười năm, ta đã phải tốn hơn một tháng mới truy được hung thủ đó."
"Đã có vụ tương tự thì chắc vụ này đâu khó giải quyết."
"Vấn đề là mười năm trước hung thủ là một kẻ tâm thần, còn bây giờ vẫn còn chưa biết là có một là nhiều người và hắn lại rất thông minh và kín kẻ."
"Một vụ bắt chước sao?" Cả Khánh Đường và bốn Quái kiệt cùng ngạc nhiên hỏi lại.
"Xem ra ta nhờ đúng người rồi đấy nhỉ." Lê Đình nói, vẻ mặt hơi tỏ vẻ ngạc nhiên. "Không sai, đây là một vụ bắt chước. Vì bọn chúng đoán sai tính cách của ta nên đã bắt chước vụ án đó để khiến ta tâm tư bấn loạn."
"Nhằm vào ba? Không lẽ lại là ông ta?" Khánh Đường nói, e dè nhìn sang Y Vân.
"Không cần để ý đến ta đâu." Y Vân hiểu ý nên nói. "Đúng vậy, chính là ông ta nhúng tay vào. Ông ta nghĩ khi bắt gặp một vụ tương tự sẽ khiến ba con bấn loạn và thiếu xét đoán dẫn tới việc vô tình phá đi mối quan hệ tốt đẹp giữa tổ chức và giới chức an ninh chính phủ."
"Nhưng ông ta đã lầm,"
"Nhưng sao ông ta nghĩ vụ này sẽ khiến cha bấn loạn?" Khánh Đường thắc mắc và dường như đó cũng là thắc mắc của Quái kiệt.
"Việc này đợi khi nào xong vụ này ta sẽ kể."
"Vậy cho con tham gia được không?"
"Nếu nó không làm xáo trộn việc học của con thì ta cho phép."
Sau khi dặn dò xong mọi việc, Lê Đình cùng mọi người liền rời khỏi đó. Tuy nhiên, chưa kịp rời khỏi đó thì Lê Đình đụng phải một người.
"Oh, sorry. You okay?" (Ôi, xin lỗi. Anh không sao chứ?) Như Ý chạy lại đỡ người vừa va vào Lê Đình.
"I'm okay. Thanks." (Tôi không sao. Cảm ơn.) Người kia lên tiếng cám ơn, đứng dậy phủi bụi trên quần áo của mình. Người kia vừa lên tiếng thì Như Ý ngạc nhiên thốt lên, "ủa, là Mạnh Luân phải không?"
Vừa nghe thấy có người nhắc đến tên mình thì người kia liền ngẩng đầu lên và cũng hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy Như Ý.
"Như Ý, là bạn à? Sao bạn lại ở đây?"
"Em quen à?" Y Vân hỏi.
"Bạn học em thời phổ thông." Như Ý nói. "Giới thiệu với cậu, đây là chị họ mình và người yêu của chị ấy, còn đây là Y Vân - người yêu của mình."
"Người yêu của cậu?" Mạnh Luân ngạc nhiên hỏi.
"Ngạc nhiên lắm phải không? Chính mình cũng rất kinh ngạc khi nhận ra tình cảm của mình." Như Ý nói. "Mà cậu đang làm gì ở đây vậy?"
"À, hiện mình là giảng viên của ĐH New York. Cuối năm nay là tròn năm năm rồi." Mạnh Luân nói. "Còn cậu, đang làm gì ở đây? Mình nghe mấy đứa cùng lớp nói là cậu đang làm việc ở Hồng Kông mà."
"Mình có việc nên sang đây. Cũng lâu rồi mình không liên lạc với họ nên chắc mọi người không biết. Mình không còn làm trong cục cảnh sát hoàng gia Hồng Kông nữa. Hiện tại mình đang làm trong một bệnh viện ở Thượng Hải."
"Cậu làm giảng viên ở đây. Vậy cậu dạy môn nào?" Lê Đình đột nhiên hỏi.
"Em dạy môn kinh tế học."
"Chắc là đã chạm mặt bốn thần đồng của lớp kinh tế và một sinh viên giao lưu của ĐH Cambrigde."
"Vâng, chị biết chúng sao?" Mạnh Luân ngạc nhiên hỏi.
"Cậu thấy chúng thế nào?"
"Quả thật là rất giỏi, cỡ đó thì không cần học cũng có khối công ty tập đoàn muốn tuyển chúng vào làm việc rồi. Em không hiểu tại sao chúng lại chọn tiếp tục đi học?"
"Cứ cho đó là một sở thích quái đản của chúng đi. Thôi chúng tôi xin phép."
Nói rồi, Lê Đình liền lên xe rời khỏi trường. Trong khi đó, Mạnh Luân vẫn còn đứng đó mà không hiểu trời trăng gì.
"You know them?" (Thầy quen họ sao?) Một sinh viên thắc mắc hỏi.
"Oh right, one of whom was my former classmate." (À, một người trong số đó là bạn học cũ của thầy.) Mạnh Luân nói. "You know them?" (Các em biết họ sao?)
"You recently came here not long ago so do not know." (Thầy mới đến dạy không lâu nên không biết.)
"Know what?" (Biết gì?)
"Sure you know six years ago, that is a year before you came to school, a famous philosopher has already accepted to teach at the school." (Chắc thầy biết cách đây 6 năm, tức là trước khi thầy đến trường một năm, một triết học gia nổi tiếng đã nhận lời đến dạy tại trường.)
"That's everyone knows, that's person had to famous since study at Oxford and also is a very power." (Chuyện đó thì ai cũng biết, đó chính là người đã nổi tiếng ngay khi còn học tại trường Oxford và cũng là một người rất quyền lực.)
"That person has the power or not then come now is just rumors." (Chuyện người đó có quyền lực hay không thì đến nay cũng chỉ là tin đồn,) Một sinh viên khác nói. "And a woman with face cold has spoke with your are person that we are mention." (Và cái người phụ nữ có gương mặt lạnh lùng đã nói chuyện cùng thầy chính là người mà bọn em đang nhắc tới đó.)
"WHAT?" (CÁI GÌ?) Mạnh Luân giật mình thét lớn. "Không lẽ Như Ý là em họ của...sao lại thành ra như thế? Ngay cả cô ấy mà cũng...chẳng lẽ mình đã đi sai đường rồi sao?"
....................
"Anh chàng đó là bạn trai cũ của em phải không?" Y Vân hỏi Như Ý khi mọi người về đến nhà.
"Chị ghen à?"
"Gã đó biết võ không?" Lê Đình hỏi.
"Chưa từng nghe nói là cậu ấy học võ, ít ra thì khi còn học chung không hề nghe nói."
"Vậy sau khi tốt nghiệp cậu ấy làm gì?"
"Bọn em không tốt nghiệp cùng nhau, sau khi học xong 11 cậu ấy đã được gia đình bảo lãnh sang Mỹ." Như Ý nói.
"Vậy là có vẻ như sau khi sang Mỹ cậu ta đã gặp một sư phụ giỏi. Thế tấn của cậu ta khá vững, nếu là người bình thường thì với cú va đó khi đứng dậy sẽ rất khó khăn vậy mà cậu ta lại có vẻ chẳng bị gì cả."
"Nếu quả thật vậy thì chiêu mộ cậu ấy vào võ đường của chúng ta đi." Y Vân gợi ý.
"Không đơn giản vậy đâu, từ trong mắt cậu ta ta cảm nhận được một trái tim đang rỉ máu. Hẳn cậu ta đã gặp chuyện gì đó chứ với khả năng ấy mà không hề có tiếng trong giới võ thuật thì thật là lạ." Lê Đình nói. "Nhưng thôi, chuyện đó gát sang một bên đã, chuyện bây giờ cần lo là lão ta chứ không phải ai khác."
"Anh có kế hoạch gì không?"
"Tạm thời thì chưa. Nhưng tạm thời giai đoạn này anh sẽ không tham gia đâu, mấy em chia nhau ra cùng với quái kiệt hỗ trợ phía cảnh sát."
"Cả em nữa sao?" Anna ngạc nhiên hỏi. "Em chưa có kinh nghiệm điều tra thì làm sao giải quyết vụ phức tạp này được."
"Ta đâu có nói là chúng ta phải tích cực mọi mặt. Chúng ta một mặt cố gắng hỗ trợ điều tra, một mặt phải diễn kịch làm sao khiến cho ông ta nghĩ chúng ta thật sự đang bấn loạn."
"Được rồi,"
Trưa hôm đó, tất cả mọi người đều tập trung tại sở cảnh sát, các thiết bị mà Lê Đình dặn người đem tới cũng đã được đưa đến đầy đủ. Mọi người cùng họp để tìm đối sách giải quyết rồi chia nhau ra về các bang để điều tra lại từ đầu. 

Chương 34: SINH VIÊN MỚI

Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện thì vài ngày sau Lê Đình đột nhiên biến mất không tung tích, nhưng vì cũng đã nhiều lần Lê Đình biến mất như thế nên mọi người không ai lo lắng mà chú tâm vào việc điều tra vụ án. Vài ngày sau đó, kho kinh tế học của trường ĐH New York xuất hiện một học sinh mới.
"Hello, can I sit together?" (Xin chào, mình có thể ngồi cùng không?) Khánh Đường lên tiếng hỏi thăm người sinh viên mới.
"Ok," (Được thôi,) người sinh viên kia lên tiếng.
"You are a new student, right? I have not seen you in class." (Bạn là sinh viên mới phải không? Mình chưa từng thấy bạn trong lớp.)
"Just right, but also just not true." (Vừa đúng mà cũng vừa không đúng.) Người sinh viên kia nói.
"What does that mean?" (Nghĩa là sao?)
"I was supposed to have enrolled since the beginning, but because I was sick so now can go to school." (Đáng lẽ ra mình phải nhập học từ hồi đầu năm nhưng do mình bị bệnh nên bây giờ mới đi học được.)
"Oh, that way." (Ồ, ra thế.) Khánh Đường vỡ lẽ. "I'm Jossie Lin, just call me Jossie. And your name?" (Mình là Jossie Lin, cứ gọi mình là Jossie. Còn bạn tên gì?)
"I'm Emy. Nice to know you." (Mình là Emy. Rất vui được quen với bạn.)
"Fortunately, you go to school now, but if two weeks are sure we can meet then." (Cũng may là bạn đi học lúc này chứ nếu là hai tuần nữa thì chắc chúng ta không thể gặp nhau rồi.)
"Why?" (Tại sao?)
"I'm just a student exchange only, two weeks I must return to my school." (Mình chỉ là sinh viên giao lưu thôi, hai tuần nữa mình phải trở về trường của mình.)
"Oh, so you learn what schools?" (Ồ, vậy bạn học trường nào?)
Chưa kịp trả lời thì từ ngoài lớp học vang lên tiếng một cô gái, "Hey, Jos!"
"Kelly!" Khánh Đường đứng dậy đi về phía cô gái đó.
Sau khi hai người họ nói chuyện một hồi thì Khánh Đường liền kéo Kelly đi về phía Emy đang ngồi.
"Introduce to you this is my lover, Kelly." (Giới thiệu với bạn đây là người yêu của mình, Kelly.) Khánh Đường giới thiệu Kelly với Emy.
"Oh, hi. I'm Emy." (Ồ, chào bạn. Mình là Emy.) Emy bình thản chào lại Kelly nét mặt không tỏ chút ngạc nhiên nào khiến cho hai người kia không khỏi thắc mắc.
"You are not surprised?" (Bạn không ngạc nhiên sao?)
"Surprised? Why? One very handsome, one very pretty, too nice couple, why be surprised?" (Ngạc nhiên? Tại sao chứ? Một người rất bảnh trai, một người rất xinh gái, quá đẹp đôi còn gì, sao phải ngạc nhiên?)
"All this while you think i'm a boy huh?" (Nãy giờ bạn nghĩ mình là con trai hả?) Khánh Đường hỏi lại.
"But what else." (Chứ còn gì nữa.)
"......" Cả Khánh Đường và Kelly im lặng mỉm cười không nói lời nào.
"YOU ARE A GIRL!" (BẠN LÀ CON GÁI!) Đến lúc này thì Emy mới vỡ lẽ liền thét lớn khiến mọi người xung quanh chú ý. "No way." (Không thể nào.)
"Anyone who first meet me are also confused, but I'm a girl 100%." (Những ai gặp mình lần đầu cũng đều nhầm lẫn cả, nhưng mình là con gái 100%.) Khánh Đường nói.
"It's incredible that a girl has body and personality is very manly." (Thật không thể ngờ là một người con gái lại có thân hình và tính cách hết sức nam tính.)
"Knowing I was a girl that is not a bit surprised or what?" (Biết mình là con gái mà vẫn không có chút ngạc nhiên sao?)
"What is there to be surprised? Nowadays shortage of gay couples, myself that is les." (Có gì mà phải ngạc nhiên? Ngày nay đâu thiếu gì các cặp đồng tính, bản thân mình cũng là les mà.) Emy nói.
"You make my be surprised there." (Bạn khiến mình ngạc nhiên đấy.) Khánh Đường và Kelly cùng nói.
Vừa lúc đó thì tiếng chuông báo tiết tiếp theo vang lên nên Kelly phải trở về lớp của mình và Khánh Đường cũng phải trở lại chỗ ngồi của mình.
"Before starting lessons, I have a question to ask the whole class." (Trước khi bắt đầu giờ học, thầy có một câu muốn hỏi cả lớp.) Mạnh Luân nói. "There is a company going bankrupt, and another company is looking for a place to invest. According to you, the other bankrupt companies may be due to other investment amount which escaped bankruptcy or not, and whether other companies refused to invest in a company bankrupt there?" (Có một công ty nọ sắp bị phá sản, và một công ty khác đang tìm nơi đầu tư. Theo các em thì công ty bị phá sản kia có thể nhờ vào số tiền đầu tư kia mà thoát khỏi cảnh phá sản hay không, và công ty kia liệu có chịu đầu tư vào một công ty có nguy cơ phá sản kia không?)
"Only crazy accept to invest in a company going bankrupt." (Chỉ có kẻ điên mới đầu tư vào một công ty sắp bị phá sản.) Một sinh viên lên tiếng.
"What do you say professor is crazy." (Ý cậu bảo giáo sư là một kẻ điên.) Một sinh viên khác lên tiếng.
"I do not mean it. Professor is the billionaire to spend several hundred million or a few billion there is nothing." (Mình không có ý đó. Giáo sư là tỷ phú việc bỏ ra vài trăm triệu hay vài tỷ đô đâu có là gì.)
"You know it is wrong. When more money, the more careful in the use of money." (Cậu hiểu vậy là sai rồi. Khi có nhiều tiền thì người ta càng kỹ lưỡng trong việc sử dụng tiền bạc.) Emy lên tiếng.
"You have idea, Emy!" (Em có ý kiến gì không, Emy!) Mạnh Luân hỏi. "Well, introduce to you this is Emy Lin, for health reasons so now she can go to school. You go help her." (À, giới thiệu với các em đây là Emy Lin, vì lý do sức khỏe nên bây giờ bạn ấy mới có thể đi học. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy.)
"Hi. Looking forward to your help." (Chào các bạn. Mong được các bạn giúp đỡ.) Emy nói. "Considered other bankrupt companies is a dangerous disease patients, we can see there are two causes of illness there." (Coi công ty bị phá sản kia là một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, thì có thể thấy có hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng bệnh tật đó.)
"What causes?" (Nguyên nhân gì?)
"First, because no money should not be fed to the body weak susceptible. Monday, due to that person own inability to take care of themselves so susceptible." (Thứ nhất là vì không có tiền nên không thể ăn uống đầy đủ dẫn đến cơ thể yếu dễ mắc bệnh. Thứ hai là do bản thân người đó không có khả năng tự chăm sóc mình nên dễ mắc bệnh.) Emy nói. "Just visible are two causes then anyone can be saved." (Chỉ cần nhìn rõ hai nguyên nhân này thì bất cứ ai cũng có thể cứu được.)
"So according to you, the other company will accept the investment style of chance it?" (Vậy theo em, công ty kia có chấp nhận kiểu đầu tư may rủi đó không?)
"Once you have done business there is no concept of chance, all things must surely be able to do." (Một khi đã làm kinh doanh thì không có khái niệm may rủi, mọi việc đều phải chắc chắn thì mới làm.) Emy nói. "If the other company enough money, enough resources, there is no reason that they do not invest in that company at all." (Nếu công ty kia đủ tài, đủ lực thì không có lý do gì mà họ không đầu tư vào công ty kia cả.)
"That is the content of the lecture today," (Đó chính là nội dung của bài giảng ngày hôm nay,) Mạnh Luân nói rồi viết to một dòng chữ trên bảng.
SENSE ASSESSMENT OF A GOOD CEO! (KHẢ NĂNG PHÁN ĐOÁN NHẬN XÉT CỦA MỘT CEO GIỎI!)
Part I: Segment investments and investment capabilities. (Phần I: PHÁN ĐOÁN HƯỚNG ĐẦU TƯ VÀ KHẢ NĂNG ĐẦU TƯ.)
Sau khi kết thúc buổi học hôm đó, Khánh Đường lại đến cục cảnh sát như mọi hôm để tiếp tục điều tra. Còn Emy thì ghé lên thư viện mượn vài quyển sách rồi trở về ký túc xá. Khi vừa về đến ký túc xá thì Emy liền đi tắm ngay như thói quen thường ngày của cô, nhưng khi cửa phòng tắm vừa mở thì,..."Who's this?" (Ai đấy?) Tiếng một cô gái từ trong phòng tắm vang lên, vừa nghe thấy vậy thì Emy liền che mặt quay ra ngoài ngay, "Oh, sorry. I do not know someone in the room." (Ồ, xin lỗi. Mình không biết trong phòng có người.)
Một lát sau,
"As earlier, I do not..." (Lúc nãy, mình không...) Emy nói khi thấy cô gái kia bước ra phòng khách.
"No, because I subjective door unlocked so..." (Không sao, do mình chủ quan không khóa cửa cho nên...) Cô gái kia nói. "You make a new roommate, I'm Sara - your roommate." (Bạn chắc là bạn cùng phòng mới đến, mình là Sara - bạn cùng phòng của bạn.)
"Oh, hi. I'm Emy." (Ồ, chào bạn. Mình là Emy.) Emy giới thiệu. "Room only you so?" (Phòng chỉ có mình bạn à?)
"And two more. They go to school, make sure it is coming." (Còn hai người nữa. Họ đi học chắc cũng sắp về rồi.)
Vừa lúc đó thì từ bên ngoài có hai người con gái khác bước vào.
"Sara, have guests?" (Sara, có khách à?) Một trong hai người con gái kia lên tiếng hỏi.
"Ah, this is Emy - new roommate of us." (À, đây là Emy - bạn cùng phòng mới của chúng ta.) Sara giới thiệu. "And this is Katie and Rafaela." (Còn đây là Katie và Rafaela.)
Đang lúc Sara giới thiệu mọi người với nhau thì đột nhiên trong phòng vang lên những tiếng kêu kỳ lạ. Khi mọi người còn đang thắc mắc thì từ trong túi quần Emy lấy ra một thiết bị máy móc kỳ lạ, chiếc máy kêu thêm vài tiếng nữa thì tắt ngay. Ngay khi chiếc máy không còn kêu nữa thì Emy liền hỏi xem có đường hay không rồi liền pha ngay một ly nước đường. Thấy lạ, Sara liền hỏi, "you were wrong?" (bạn bị sao vậy?) Khi đang định trả lời thì một cơn đau thấu xương tràn đến khiến Emy nhăn mặt đau đớn, điều này càng khiến cả ba người kia sợ hơn. Trong lúc vật vã với cơn đau, Emy lại một lần nữa thò tay vào túi quần nhưng lần này lại lấy ra một lọ thuốc và một ống tiêm.
"Sara, take me 20ml." (Sara, lấy giúp mình 20ml.) Emy vừa nói vừa ném lọ thuốc và ống tiêm cho Sara.
"You were wrong? You are scared me there." (Bạn bị sao vậy? Bạn đang làm mình sợ đấy.) Sara kinh hoảng nói. Thấy vậy, Rafaela liền chụp lấy lọ thuốc và ống tiêm rồi dùng ống tiêm lấy đúng 20ml từ lọ thuốc sau đó không hề do dự mà tiêm ngay vào động mạch cổ của Emy. Nhìn thấy vậy cả Sara lẫn Katie đều hết sức kinh ngạc liền hỏi, "Rafaela, why...?" (Rafaela, sao cậu...?)
"Chủ nhân, sao người lại ở đây?" Rafaela không chú ý gì đến Sara và Katie mà hỏi ngược lại Emy.
"Nhận ra rồi sao?"
"Nếu không phải người đột nhiên trở bệnh và có cái máy đó thì chắc thuộc hạ không nhận ra. Nhưng sao người lại ở đây, trong hình dạng này. Không phải là có một vụ án đang cần người giải quyết hay sao?" Rafaela hỏi. "Alice và mọi người đang lo lắng không hiểu vì sao người đột nhiên mất tích."
"Có một người ta cần điều tra nên ta mới cải trang thành như vầy để loạt vào đây." Emy nói. "Chuyện ta đang ở đây không được nói cho bất cứ ai biết kể cả Đường Nhi hay các phu nhân, hiểu chứ?"
"Thuộc hạ hiểu." Rafaela nói, rồi quay sang hai người kia dặn dò. "It happened today do not let anyone in school." (Chuyện hôm nay đừng để bất cứ ai trong trường biết.)
Ngay sau khi tiêm thuốc xong Emy liền về phòng của mình nghỉ ngơi.
"But...her health so..." (Nhưng...sức khỏe cô ấy như vậy...) Sara nói.
"Her health, then I worry, just do as I say it." (Sức khỏe của cô ấy thì để mình lo, cứ làm theo lời mình nói là được.)
"You know with Emy?" (Cậu quen với Emy à?) Hai người kia thấy lạ nên hỏi.
"My father is a friend of her family." (Ba mình là bạn của gia đình cô ấy.)
"Both conversation by what language?" (Hai người nói chuyện bằng ngôn ngữ gì vậy?)
"Is Vietnamese. She is Vietnam." (Là tiếng Việt. Cô ấy là người Việt Nam.)
"I do not know your father has friends is Vietnam." (Mình không biết là ba cậu có bạn là người Việt Nam đấy.)
"More precisely, the my father debt her family a favour." (Chính xác hơn thì ba mình nợ gia đình cậu ấy một ơn huệ.)
"A favour?" (Một ân huệ?) Hai người kia ngạc nhiên thốt lên.
"What she's sick?" (Cô ấy bị bệnh gì vậy?) Katie đột nhiên hỏi.
"Serious illnesses have no cure." (Bệnh nan y không có thuốc chữa.)
"No cure? Are not you just inject for her or what?" (Không có thuốc chữa? Chẳng phải cậu vừa tiêm thuốc cho cô ấy hay sao?) Sara và Katie ngạc nhiên hỏi.
"Just as pain medication only." (Chỉ là thuốc giảm đau thôi.)
"How long?" (Bao lâu rồi?)
"She began to develop the disease since 13 years, ever since her body always endure the pain of unknown cause abuse." (Cô ấy bắt đầu phát bệnh từ năm 13 tuổi, từ đó đến nay cơ thể cô ấy luôn phải chịu đựng các cơn đâu không rõ nguyên nhân hành hạ.)
"There probably does not know what disease?" (Chẳng lẽ không biết là bệnh gì sao?)
"If so she will not struggle in such diseases then." (Nếu biết thì cô ấy sẽ không phải vật vã trong bệnh tật như vậy rồi.)
"So why is she go to school?" (Vậy sao cô ấy còn đi học?)
"She liked it, nobody stopping." (Cô ấy thích thế, không ai cản được.) Rafaela nói. "Ah, but this's something that I must remind the two." (À, còn điều này mình phải nhắc nhở hai người.)
"What's this?" (Chuyện gì?)
"Never seemed to pity her, if not two people will not still be living first." (Đừng bao giờ tỏ vẻ thương hại cô ấy, nếu không hai người sẽ không sống yên được đâu.) Rafaela nói. "Also, be careful not to emotion of two people to go the limit, if not later injury then do not say that I did not notice." (Còn nữa, cẩn thận được để tình cảm của hai người đi quá giới hạn nếu không sau này bị tổn thương thì đừng nói là mình không báo trước.)
"Do not tell us that you and her..." (Đừng nói với bọn mình là cậu và cô ấy...) Cả Sara và Katie cùng hỏi lại một cách ý tứ dè dặt, và có một chút gì đó giễu cợt.
"Do not twaddle. I never betrayed Alice, but I said it before, also many others are waiting for her so you take control of yourself, it is best not to be emotion better." (Đừng có nói bậy. Mình không bao giờ phản bội lại Alice, nhưng mình nói trước rồi đó, còn nhiều người khác đang chờ cô ấy cho nên các cậu liệu mà khống chế bản thân, tốt nhất là đừng nên có tình cảm thì tốt hơn.)
"Here's how we are les like you." (Cậu làm như bọn mình cũng là les giống cậu không bằng.)
"I told before that time. Previously there were no less normal girls are attracted to her so I told before to you do not hurt." (Mình dặn trước vậy thôi. Trước đây đã có không ít các cô gái bình thường bị cuốn hút bởi cô ấy cho nên mình dặn trước để các cậu khỏi bị tổn thương.)
"So make sure she has a lover then so you..." (Vậy chắc cô ấy có người yêu rồi cho nên cậu mới...)
"Later, you'll know." (Sau này các cậu sẽ biết thôi.) Rafaela nói bống gió rồi rời khỏi đó trở về phòng mình thay đồ nghỉ ngơi để mặc cho hai người kia đứng đó mà chẳng hiểu môtê gì hết. 

Chương 35: CHÂN TƯỚNG

Những ngày sau đó, Sara và Katie quả nhiên đã giữ lời hứa về việc giữ kín bí mật bệnh tình của Emy nên trong trường không hề có xáo trộn gì.
"Well, Sara. Heard you have a new roommate?" (À, Sara. Nghe nói cậu có bạn cùng phòng mới hả?) Một cậu sinh viên cùng khoa với Sara hỏi. Vì không có lớp nên hai người đang trong thư viện của trường.
"What do you ask?" (Cậu hỏi làm gì?)
"Ask to know, she pretty?" (Hỏi cho biết thôi, cô ấy xinh không?)
"Rafaela but also you can not reach well, do not have that dream to the Emy." (Rafaela cậu còn không với tới nổi thì đừng có mà mơ động đến Emy.)
"Rafaela is Rafaela, she is involved with Emy?" (Rafaela là Rafaela, cô ấy thì liên quan gì đến Emy.)
"She has a lover, that even she does not have love is also not look up to you first." (Cô ấy có người yêu rồi, hơn nữa dù cho cô ấy chưa có người yêu thì cũng không ngó đến cậu đâu.)
"Why?" (Tại sao?)
"Because, she is lesbian like Rafaela." (Bởi vì cô ấy là les giống như Rafaela.)
"Not likely, two of them..." (Không lẽ, hai người bọn họ...)
"You are crazy Eh? Rafaela is lover of one of the prodigies of our school then to have something that she and Emy..." (Cậu bị khùng hả? Rafaela là người yêu của một trong các thần đồng của trường mình thì làm gì có chuyện cậu ấy và Emy...)
"At least my school had a professor according to neo polyandry polygamy, how can you know among students who not have the mindset it." (Ít ra thì trường mình cũng đã có một giáo sư theo chủ nghĩa đa phu đa thê, làm sao cậu biết trong số các sinh viên không có tư tưởng đó.)
"Accordance does not mean having everyone love, if so, is like feudalism as women like garbage for men abuses." (Theo không có nghĩa là gặp ai yêu đấy, nếu thế thì chẳng khác nào cái chế độ phong kiến coi phụ nữ như cỏ rác mặc cho đàn ông chà đạp.) Tiếng Alice từ đằng sau vang lên. "Both of you are saying something that Rafaela in that?" (Hai người đang nói chuyện gì mà có cả Rafaela trong đó vậy?)
"Well, as talk about my new roommate was that." (À, là chuyện về cô bạn cùng phòng mới của mình ấy mà.) Sara dè dặt trả lời vì sợ sẽ vô tình tiết lộ bí mật. "That I heard you day off so long that you are back to school today?" (Mà mình nghe nói mấy bạn xin nghỉ dài hạn mà sao hôm nay lại đến trường?)
"I want to see Rafaela a moment, you see her anywhere?" (Mình muốn gặp Rafaela một lát, các bạn có thấy cô ấy ở đâu không?)
"Sure she was in residence halls, today we have no class." (Chắc cô ấy còn ở ký túc xá, hôm nay bọn mình không có lớp.)
"Thanks." (Cảm ơn.) Alice nói rồi rời khỏi đó.
"I have heard no such mistake. Alice just said thank you." (Mình nghe có lộn không đây. Alice vừa nói cảm ơn.) Cậu sinh viên kia ngạc nhiên.
"Few days ago, I heard from a friend I also learned at that class say that four prodigies never know bow to anyone so that they have to bow to a stranger woman it." (Cách đây mấy hôm, mình vừa nghe từ một đứa bạn mình cũng học ở đó nói là bốn thần đồng vốn chưa bao giờ biết cúi đầu trước ai vậy mà đã cúi đầu trước một người phụ nữ lạ mặt đó.)
"WHAT?" (CÁI GÌ?) Cậu sinh viên kia nghe vậy liền thốt lên ngạc nhiên.
"Small speaking it! We are in the library!" (Nhỏ tiếng thôi! Chúng ta đang ở trong thư viện đó!) Sara nhắc nhở.
"Is really?" (Là thật sao?) Cậu sinh viên kia thì thào hỏi lại.
"I have no time to joke." (Mình đâu có thời giờ để đùa giỡn.)
Trong lúc đó, Alice đang đến phòng của Rafaela ở ký túc xá.
"Ela, anh vào được chứ?" Alice gõ cửa phòng gọi to vào.
"Ủa, Alice! Không phải anh đi điều tra một vụ án sao? Sao anh lại ở đây giờ này?" Rafaela mở cửa phòng.
"Hai vị phu nhân bảo anh đến." Alice vừa đi vào phòng vừa nói.
"Có chuyện gì mà..."
"Chủ nhân, Lan phu nhân và Jenifer phu nhân nghe tin Thế Thiên Hội gây chuyện ở Mỹ nên đã bay sang đây rồi." Alice quay sang Emy nói.
"Làm sao biết ta đang ở đây?"
"Chủ nhân quên sao? Cái máy điện đồ bỏ túi mà chủ nhân luôn mang theo bên người có một máy phát tín hiệu."
"À phải, hôm qua khi nó phát tín hiệu hẳn tín hiệu đó đã được đưa về máy tính của July." Emy bình thản nói. "Về nói với họ, vụ án tạm giao cho Lan Nhi phụ trách. Khi nào ta xong việc ở đây thì sẽ về gặp họ."
"Vâng,..."
"À, còn nữa, thân phận hiện giờ của ta cũng khoan hãy nó cho họ biết."
"Nhưng..."
"Sức khỏe của ta thì chẳng phải có Rafaela lo hay sao? Ta và nó đang ở cùng phòng mà."
"Thuộc hạ hiểu rồi. Thuộc hạ sẽ về truyền đạt lại ý của người với các vị phu nhân."
"Còn nữa, lần đầu tiên Kì Sư Đường xuất mã trong một nhiệm vụ chính thức nên hãy cố gắng làm cho hay vào để xứng với cái tên Kì Sư mà ta đã đặt đấy."
"Dạ, chủ nhân yên tâm."
"Và hơn nữa, đừng quên ta đã từng nói..." Emy nói, giọng trở nên sắc lạnh hơn, "nếu ông ta tiến một bước ta sẽ khiến ông ta lùi cả trăm bước, cho nên lần này phải giáng một đòn thật nặng vào ông ta. Hiểu chứ?"
"Thuộc hạ hiểu."
"Được rồi. Về đi."
Sau đó, Alice rời khỏi trường trở về biệt thự báo cáo với mọi người.
"Sau này em sẽ làm nhiệm vụ báo cáo cho tôi tiến trình của việc điều tra." Emy nói với Rafaela.
"Vâng,"
"Đến lúc này mà vẫn chưa muốn bước ra ngoài sao?" Emy đột nhiên nói.
Vừa nghe thấy vậy thì từ trong tủ đồ của phòng khách một người bước ra.
"Katie, are not you tell an appointment or what?" (Katie, không phải cậu nói là có cái hẹn sao?) Rafaela nói.
"Khỏi cần nói tiếng Anh cho mắc công, chắc nãy giờ đã nghe hết rồi phải không?"
"Biết tôi ở đây mà vẫn ngang nhiên nói chuyện, không sợ lộ bí mật sao?"
"Trước giờ ta chưa hề sợ ai biết bí mật của ta cả."
"Nếu vậy mắc công cải trang làm gì? Lại còn giả bệnh nữa chứ."
"Ai nói là tôi giả bệnh. Chỉ là chưa biết chừng nào Diêm vương gia mới đến dắt tôi đi thôi."
"Rốt cuộc là người muốn điều tra ai mà phải cất công cải trang đến trường này?"
"Muốn biết thì tự mình đi điều tra đi thì sẽ biết. Cháu nội của tiền nhiệm Thông Vệ Sứ Giả chắc cũng không tầm thường đâu nhỉ."
"Sao người biết?"
"Không biết sao. Người ngoài cứ tưởng Ngũ Long Sứ mới là những người có quyền hạn cao nhất trong Tứ Đại Cần Thần Sứ giả, chứ đâu ngờ chính Thông Vệ Sứ Giả mới là người dưới một người trên vạn người. Họ đều cho rằng Ngũ Long sứ chịu sự điều động trực tiếp từ ta và không phải báo cáo với ai nên là người có quyền hạn cao nhất."
"Điều đó không đúng sao?" Cả Rafaela và Katie ngạc nhiên hỏi lại.
"Thông Vệ Sứ Giả thực chất chính là kẻ chấp trưởng chỉ huy Tứ Đại Cận Thần Sứ Giả. Việc Ngũ Long Sứ giả chịu sự điều động trực tiếp từ ta là vì họ là Cận Vệ Sứ Giả của ta nên là ngoại lệ. Ngũ Long Sứ thật ra không thuộc Tứ Đại Cận Thần Sứ Giả."
"Không phải? Vậy..."
"Tứ Đại Cận Thần Sứ Giả gồm có Hổ Sứ - phụ trách nội vụ Tổng Bộ, Điêu Sứ - phụ trách chiêu mộ, tổ chức các phân xứ trực thuộc Tổng Bộ, Quy Sứ - phụ trách luật pháp và cuối cùng là Thiên Sứ - ..."
"CÁI GÌ?"
"...phụ trách trông coi chính bản thân ta."
"Trông coi người?"
"Nói nôm na thì chính là phụ chính đại thần chịu trách nhiệm can giáng khi ta đi sai đường."
"Nhưng trước giờ chưa từng nghe nói trong tổ chức có chức vị này."
"Bởi vì nó vốn chỉ có cái tên."
"Vậy thì..."
"Bất cứ ai trong tổ chức cũng đều là Thiên Sứ. Nói nôm na thì Thiên Sứ chính là tổ chức dưới tên gọi khác do Thông Vệ Sứ Giả trực tiếp chỉ huy." Emy nói. "Và cô rất giống với ông nội của cô nên ta nhận ra ngay."
"Ý người nói Thông Vệ Sứ Giả là chủ nhân thứ hai của tổ chức?"
"Sai. Một núi không thể có hai hổ, Thông Vệ Sứ Giả cũng chỉ là thuộc hạ của ta mà thôi."
"Không nói chuyện này nữa. Chủ nhân người thật ra là có ý gì khi lại chọn phòng này?" Katie hỏi thẳng.
"Ý gì đâu. Thì là tình cờ được xếp ở chung với hai đứa thôi."
"Thôi đi. Nếu thật sự là người có việc nên cải trang thâm nhập thì không chuyện ngài để người khác sắp xếp vậy đâu."
"Vậy chứ theo em là vì sao?"
"Ngài biết phòng này có hai người bọn em nên mới chuyển đến đây."
"Tại sao?"
"Dù ngài phải điều tra ai ở trường này thì hẳn cũng cần có sự trợ giúp của chúng tôi."
"Không uổng công Ngũ Long Sứ chọn em vào vị trí Đường chủ của Kỳ Sư Đường."
"CÁI GÌ?" Rafaela giật mình khi nghe Emy nói. "Ngài đùa à? Không phải Kỳ Sư Đường chỉ có người của Quái kiệt thôi sao?"
"Lúc mới thành lập thì đúng vậy, và lúc đầu cũng là giao cho Lập Bình đảm nhiệm vai trò Đường chủ. Nhưng lúc đầu cậu ấy đồng ý nhận vị trí này là vì đã có một thỏa thuận với ta."
"Thỏa thuận? Thỏa thuận gì?"
"Cậu ấy chỉ đảm nhiệm cho đến khi tốt nghiệp ĐH, còn sau đó thì phải chọn người khác."
"Vậy thì Quái kiệt vẫn còn nhiều người mà, vả lại tôi chưa từng nghe nói có người khác ngoài Quái kiệt là thành viên của Kỳ Sư Đường."
"Có ai chịu đâu nên mới tìm người khác, vả lại từ mấy năm nay ta đã cho tiến hành tuyển thêm người cho Kỳ Sư Đường rồi."
"Cho dù là vậy nhưng chúng tôi cũng không được thông báo về việc Katie là Đường chủ mới."
"Nó vẫn chưa đồng ý mà, chỉ là mới được chọn thôi." Emy nói. "Thôi, vào chuyện chính. Hai đứa có biết gì về giảng viên phụ trách môn Kinh tế học không?"
"Thầy Trần hả? Chẳng phải ngài biết thầy ấy sao, bạn của em họ ngài mà."
"Chính thế nên ta mới muốn bí mật tìm hiểu. Ta muốn biết xem mấy năm nay, cụ thể là từ lúc trở về trường, thầy ấy có xảy ra chuyện gì không?"
"Thầy ấy có gì lạ sao?"
"Ta muốn tìm hiểu tại sao anh ta lại từ bỏ võ thuật?"
"Võ thuật? Thầy ấy biết võ sao?"
"Không những biết mà còn khá giỏi đấy, chính thế nên ta muốn tìm hiểu tại sao anh ta từ bỏ?"
"Được rồi, vậy chúng tôi sẽ cố gắng."
Cùng lúc đó, tại biệt thự của Lê Đình,
"Anh ấy nói là có việc cần làm nên giao cho ta phụ trách vụ lần này à?" Lan Nhi hỏi.
"Dạ," Alice nói.
"Vậy sức khỏe của anh ấy thế nào rồi?" July hỏi.
"Dạ không sao đâu, ngài ấy đã có Rafaela chăm sóc."
"Và còn có cả Đường chủ tương lai của Kỳ Sư Đường nữa." Yến Nhi từ bên ngoài.
"Yến Nhi, cậu đến lúc nào vậy?" Mọi người giật mình nhìn ra phía cửa.
"Mình nghe có vụ nghiêm trọng nên đã bay ngay sang đây."
"Mà lúc nãy cậu nói Đường chủ tương lai của Kỳ Sư Đường nghĩa là sao?" Lan Nhi ngạc nhiên hỏi.
"Ở cùng phòng với Đình Nhi ngoài Rafaela còn có cháu gái của Alan, là người được Ngũ Long Sứ Giả chọn vào vị trí Đường chủ Kỳ Sư Đường."
"Chứ không phải tân Đường chủ cũng thuộc Quái kiệt sao?" July thắc mắc.
"Có đứa nào chịu làm đâu nên mới phải tốn công chọn người khác. Cũng may là còn có Katie chứ nếu không thì một trong ba đứa chúng nó phải tiếp nhận vị trí này."
"Tụi nó đồng ý mới lạ." Anna nói. "Mà thôi, vào việc chính đi. Vụ án đã có thêm manh mối gì chưa?"
"Nạn nhân ở Michigan phát hiện một điểm lạ. Qua khám nghiệm cho thấy cô ta đã từng sử dụng kính áp tròng nhưng lại chỉ tìm được một cái còn nằm trong mắt trái cái còn lại thì không thấy đâu." Như Ý nói.
"Có khả năng đã bị rơi tại hiện trường..."
"Nhưng thuộc hạ đã rà soát kỹ hiện trường ở Michigan, hoàn toàn không phát hiện một thứ gì như kính áp tròng cả." Jakey nói.
"Vậy là cô ấy đã bị giết ở chỗ khác sau đó được đưa đến đó để tạo hiện trường giống với các vụ trước." Silvia nói.
"Nhưng nếu vậy thì cô ấy bị đưa đến đó lúc nào? Theo người địa phương thì khu vực đó trong vòng hai ngày trước khi phát hiện xác chết thì không hề có ai khả nghi cả."
"Vấn đề là..."
"Khu vực rừng núi hẻo lánh không người qua lại đó lại có người biết là không ai từng đến đó, trừ khi..."
"Hoặc đó là một lời nói dối, hoặc là việc có nhân chứng là do tên đó sắp xếp." Alice nhận xét.
"Hắn cũng có thể chính là hung thủ." Lan Nhi nói.
"Hãy kiểm tra lại lời khai của các nhân chứng, đồng thời điều tra lại lý lịch của mấy người này xem có tìm được điểm gì giống nhau ở họ không?" July nói.
"À, còn điều này nữa. Lúc quét quang phổ thi thể các nạn nhân, em phát hiện trên tóc của nạn nhân ở L.A có vướng một sợi tóc lạ. Em đã cho xét nghiệm và phát hiện DNA trùng khớp mới DNA của nạn nhân ở Michigan."
"Nói vậy, không lẽ hai nạn nhân có mối liên hệ gì?"
"Cũng có thể là trước đó hung thủ đã giam cả hai cùng một chỗ nên..."
"Nếu vậy cũng không cần để hai cái xác ở hai hiện trường cách xa như vậy? Hơn nữa, thời gian phát hiện xác chết cách nhau tới ba ngày. Nếu thật sự đã bị giam chung một chỗ thì chỗ đó phải vừa tiện cho việc đi L.A cũng như đi Michigan, nhưng như vậy thì khả năng thời gian phát hiện tử thi sẽ không lệch nhiều như vậy."
Vừa lúc đó, một bản fax được gửi từ cục cảnh sát. Bobby bước lại máy fax cầm bản fax lên đọc.
"Suy đó của Lan phu nhân không sai, cục cảnh sát vừa gửi một bản báo cáo tới, trong đó có nhắc đến mối quan hệ giữa hai nạn nhân này. Họ vốn là người yêu và đã cùng sống chung với nhau được gần mười năm rồi." Bobby nói. "Không chỉ họ, mà những nạn nhân còn lại cũng đang hoặc là đã từng là người yêu của nhau."
"Có phải giữa bọn họ cũng có quan hệ dây mơ rễ má với nhau không?"
"Vâng, đúng vậy." Bobby nói. "À, còn nữa. Một người trong số họ từng có tiền án. Bảy năm trước, người đó đã gây ra một vụ tai nạn giao thông ở bang Mexico làm một cô gái bị thiệt mạng và làm một người đàn ông bị thương nặng."
"Người đàn ông đó là ai?"
"Bọn họ vẫn đang tìm vì sau khi hồi phục vào một năm sau đó thì người này đã biến mất."
"Biến mất à? Vậy có biết tên anh ta là gì không?"
"Tên anh ta là...CÁI GÌ? Sao lại..." Bobby bỗng nhiên giật mình thét lớn.
"Chuyện gì vậy?"
"Bob, cậu sao vậy?" Jakey, Silvia và Alice ngạc nhiên hỏi.
"...Jimmy Trần...chính là người đàn ông đó."
"CÁI GÌ? Không thể nào, sao người đó lại là thầy ấy được?"
"Jimmy Trần? Thầy?...Không lẽ, người mà mấy đứa đang nhắc đến là..."
"Giảng viên lớp Kinh tế học, trường ĐH New York."
"Không lẽ cậu ấy là..." Như Ý giật mình khi nghe điều này.
"Em biết người đó à?" Lan Nhi, Jenny và Yến Nhi ngạc nhiên hỏi.
"Nếu chỉ biết thì đã không có chuyện gì, đằng này cậu ta lại là người yêu cũ của cô ấy."
"SAO CƠ?" Cả ba người ngạc nhiên thét lớn.
"Nói vậy, không lẽ anh ấy đã có ý nghi ngờ nên mới cải trang thâm nhập vào trường."
"Có nên báo với ngài ấy việc này không?"
"Nếu quả thực là anh ấy đang điều tra cậu ta thì sớm muộn gì cũng biết thôi cho nên cậu cứ nói với Rafaela rồi nó sẽ nói lại với anh ấy."
"Vâng ạ."
Ngay sau đó, Jakey liền liên lạc với Lê Đình. Sau khi nghe báo cáo về thân thế của Mạnh Luân, Lê Đình hết sức kinh ngạc nhưng rồi sực nhớ ra điều gì đó nên liền hỏi.
"Còn cô gái bị tai nạn cùng với cậu ta tên gì?"
"Katherine Poncous,"
"Cô ấy chết rồi sao?...Các người càng lúc càng quá đáng rồi đó...đã thế thì đừng trách..." Lê Đình lẩm bẩm.
"Chủ nhân!"
"Liên lạc với Jamie bảo cô ấy đến New York ngay."
"Tại..."
"Chừng nào cô ấy đến thì tất cả hãy đến trường ĐH New York gặp ta." Lê Đình tiếp tục nói. "Nhớ đem theo người của cục cảnh sát nữa."
Nói xong, Lê Đình liền ngắt máy ngay. Sau khi ngắt máy Lê Đình liền dùng máy tính của mình thâm nhập vào mạng nội bộ của trường. Cùng lúc đó, tại căn biệt thự của Lê Đình nơi mọi người đang tụ tập, sau khi Lê Đình ngắt máy họ liền lập tức liên lạc với Jamie. Khi nhận được điện thoại, Jamie cũng hết sức ngạc nhiên nhưng cũng hứa là sẽ lên đường ngay. Hôm sau, ngay khi Jamie vừa tới thì July liền liên lạc với phía cảnh sát rồi tất cả họ cùng đến trường ĐH New York. Ngay khi vừa đến trường thì họ đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người trong trường.
"Who are they?" (Họ là ai thế?) Một sinh viên hỏi bạn mình.
"Do not know. They look really classy, luxurious." (Không biết nữa. Nhìn họ thật là sang trọng, quý phái.) Người bạn kia đáp lại.
"Looks like they went with prodigy group of the Economics Department shall?" (Hình như họ đi với nhóm thần đồng của khoa Kinh Tế thì phải?) Một sinh viên khác đứng gần đó lên tiếng.
Khi mọi người đang loay hoay chưa biết nên đi đâu thì họ thấy Rafaela đi tới.
"Các vị phu nhân," Rafaela cúi đầu chào họ, "mọi người tới rồi, chủ nhân đang đợi ở hội trường."
Nói rồi, Rafaela liền dẫn mọi người đi trong sự bàng hoàng kinh ngạc của tất cả những người khác. Một lúc sau, họ đã đến hội trường nơi Lê Đình và Katie đang đợi, nhưng ở đó không chỉ có mình họ.
"Emy, what's that you want to see me here?" (Emy, có chuyện gì mà em muốn gặp tôi ở đây?)
"Trước khi chúng ta nói chuyện thì thầy hãy gặp một người trước đã." Emy nói.
"Em...em biết nói..."
"Quên nói luôn, em không phải người Mỹ." Emy nói. "Thầy nhìn sau lưng thầy kìa."
Nghe nói vậy thì người được gọi là thầy kia liên quay lại nhìn sau lưng mình. Vừa nhìn thấy người đó thì Jamie giật mình thốt lên, "JIMMY!"
"Phu nhân quen với thầy ấy sao?"
"Con không biết là dì quen thầy ấy đấy!"
"Jamie, Katherine chết rồi!" Trong khi mọi người đang ngạc nhiên thì Emy lên tiếng.
"CÁI GÌ? Sao lại thế? Làm sao mà cô ấy chết?" Jamie kích động thét lớn. Đây là lần đâu tiên họ thấy Jamie kích động như vậy nên hết sức ngạc nhiên không rõ quan hệ giữa cô và Mạnh Luân là gì. Khi đang định hỏi lại Emy thì người trả lời lại là Mạnh Luân, càng khiến cho mọi người càng thêm kinh ngạc.
"Cô ấy đã bị tai nạn giao thông chết cách đây bảy năm rồi."
"Và kẻ đã gây tai nạn năm đó đã bị chính thầy xử phải không?"
"Công lý không được thực thi thì ta thay trời hành đạo, điều đó có gì sai?"
"Cái sai là thầy đã để tình cảm lấn át lý trí nên bị người ta lợi dụng mà không hay biết gì." Emy nói.
Nghe nói vậy, Mạnh Luân liền quay lại nhìn Emy nhưng rồi nhận ra người đứng trước mặt không phải là Emy Lin thì anh vô cùng kinh ngạc đến nỗi nói không nên lời.
"Cô...cô..."
"Emy Lin chỉ là một cái tên khác của ta thôi." Lúc này, Emy đã tháo bỏ lớp mặt nạ hóa trang trở lại là một Lâm Lê Đình thường ngày.
"Anh vừa bảo là cậu ta đã chính là tên hung thủ đã..."
"Không, cậu ta chỉ ra tay một vụ, và cũng không phải bằng cách dã man đó. Chẳng qua ông ta đã biết việc xảy ra với cậu ta nên lợi dụng sự buồn khổ của cậu ta sau cái chết của Katherine thúc cậu ta trở thành kẻ giết người đồng thời núp sau lưng dàn cảnh thành một vụ ma cà rồng đẫm máu. Chính cậu ta còn không biết nữa là."
"Nhưng rốt cuộc giữa chị và cậu ấy có quan hệ gì? Còn cả chị Jamie nữa?" Như Ý hỏi.
"Jamie và cô gái tên Katherine là bạn chơi chung với nhau từ khi họ còn bé."
"Sao cơ?"
"Ta biết Katherine là thông qua Jamie, và từ khi còn nhỏ thì cả hai đã có cảm tình với nhau nhưng vì Kat không muốn gia đình buồn lòng nên cả hai đã che giâu tình cảm của mình bấy lâu." Lê Đình nói. "Katherine và Mạnh Luân thật ra đã có hôn ước, vì không muốn gia đình đau lòng nên cô ấy bằng lòng chấp nhận nhưng cũng đã nói trước với Mạnh Luân về điều này. Cho đến khi họ đã là vợ chồng thì hai người vẫn tiếp tục qua lại, nhưng rồi Kat mang thai và Jamie..."
"THÔI, ĐỦ RỒI. EM KHÔNG MUỐN ANH NÓI NỮA." Lê Đình chưa nói hết thì Jamie đột nhiên thét lớn. "TẠI SAO? TẠI SAO CÔ ẤY LẠI KHỜ DẠI VẬY CHỨ? TẠI SAO LẠI CHỌN CÁI CHẾT? TẠI SAO?"
"Vậy là cô biết cô ấy đã tự sát sao?"
"Nếu không phải cô ấy chủ ý muốn thế thì với thân thủ đó có mười cái xe tải cũng không thể đâm chết cô ấy được."
"Sau khi cô quyết định rút lui, cô ấy đã đau khổ tột cùng nhưng vì đứa bé nên vẫn cố gượng. Ngay sau khi đứa bé chào đời cô đã..." Nói tới đây thì chính Mạnh Luân cũng không còn có thể bình tĩnh được nữa.
Mọi người không ai ngờ được ẩn đằng sau gương mặt lúc nào cũng tươi cười vui vẻ đó lại là một người vô cùng yếu đuối và có một ký ức cuộc tình không mấy vui vẻ.
"Lúc nãy cô bảo hành động phạm tội của tôi đã bị người khác lợi dụng là có ý gì?" Mạnh Luân lúc này đã bình tĩnh hơn chợt hỏi.
"Khi cậu hành quyết cậu đã sử dụng đòn Chấn Quyền phải không?"
"Chắc là phát hiện dấu vết của xuất huyết nội khi khám nghiệm tử thi nên cô nhận ra phải không? Dù sao thì đó cũng là một trong những tuyệt kỹ mà cô đã truyền cho tôi mà."
"HẢ?" Mọi người lại một lần nữa kinh ngạc không thốt nên lời.
"Có còn máu đâu mà biết? Chẳng qua là ta phát hiện một vài vết rạn mờ mờ trên xương sườn nên mới nhân ra thôi."
"Cô bảo không còn máu nghĩa là sao?"
"Ta nói là có kẻ lợi dụng hành động của ngươi mà. Sau khi ngươi rời khỏi đó thì hắn đã ra tay và biến vụ này cùng với nhiều vụ khác tương tự thành một vụ giết người hàng loạt dã man mà thủ phạm lại chính là ngươi."
"Cái gì?"
"I said a wrong word or not, Mr. Bandoned?" (Ta nói có lời nào sai không hả thầy Bandoned?) Lê Đình chợt nói khi Katie từ bên ngoài bước vào dẫn theo một người đàn ông khác.
"Who are you? You say that I do not understand?" (Cô là ai? Cô nói gì tôi không hiểu?) Người đàn ông kia vẫn giả ngây hỏi lại như không biết gì.
"You do not understand what I mean? So let me help you understood." (Ông không hiểu tôi nói gì? Vậy để tôi giúp cho ông hiểu nhé.) Nói rồi, Lê Đình đứng dậy chầm chậm tiến về phía người đàn ông kia, ánh mắt cô lúc này còn hơn cả ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn bình thường, từ trong mắt cô tỏa ra một luồng quỷ khí lạnh đến thấu xương. Người đàn ông kia cứ nhìn chằm chằm vào ánh mắt đó giống như bị thôi miên vậy rồi con ngươi của ông ta từ từ co dần và trên mặt hiện lên nét sợ hãi tột độ. "You think that my martial arts are just normal force things, martial arts that I take the hard work more than hundred, thousand times what the people know that. Heart of Art has been trained for the level of ecstasy and then, just want that I could see through the heart liver of you, even kill you just by a glance only, you believe?" (Ngươi cho rằng võ công của ta chỉ là những thứ võ lực bình thường thôi sao, thứ công phu ta dày công khổ luyện hơn gấp trăm gấp ngàn lần những gì các người biết đó. Tâm thuật của ta đã luyện đến mức xuất thần rồi đó, chỉ cần muốn là ta có thể nhìn thấu tim gan của ngươi, thậm chí là giết ngươi chỉ bằng một cái nhìn thôi, ngươi tin không?)
"......"
"You seem to think that I just have a normal martial arts that can show off ones strength to be or what? You wrong, and if you continue not be honest then I will use that machine, the meantime you may want to hide also can not hide." (Ngươi tưởng ta chỉ có võ vẻ bình thường mà có thể dương oai được hay sao? Ngươi lầm rồi, và như ta đã từng nói. Nếu ngươi tiếp tục không thành thật thì ta sẽ dùng đến chiếc máy đó, khi đó ngươi có muốn giấu cũng giấu không nổi đâu.)
"......" Đến lúc này thì người đàn ông kia không còn nói được điều gì nữa mà phủ phục dưới chân Lê Đình như một kẻ bại trận đã bị thuần phục một cách tâm phục khẩu phục.
"Disturb him put him on interrogatory..." (Phiền các ngài đưa hắn ta về lấy khẩu cung...) Lê Đình nói. "...but then, bother you return him to me so I treat him by my rules." (...nhưng sau đó, phiền các ngài giao lại hắn ta cho ta để ta xử theo luật của ta.)
"We understand. But he is, why?" (Chúng tôi hiểu. Nhưng còn anh ta thì sao?) Một viên thanh tra hỏi.
"Anyway, he is also a murder culprit so on depending on your treatment by law." (Dù sao thì anh ta cũng là thủ phạm một vụ giết người cho nên cứ tùy các ngài xử lý theo luật.)
"My law?" (Luật của chúng tôi?)
"Right," (Đúng vậy,)
"So fine, put both of them on the station." (Vậy tốt, đưa hai người họ về đồn.)
"Jimmy!"
"Mạnh Luân!"
"À phải, còn con của cậu và Kat hiện giờ đang ở đâu?" Jamie chợt hỏi.
"Đương nhiên là nó ở cùng tôi, tôi đã gửi nó học ở một trường tiểu học. Trong thời gian tôi thụ án hy vọng mọi người chăm sóc nó giúp tôi. Tên nó là Trần Ngọc Ái Linh, còn tên tiếng Anh của nó là Jasmin. Và nó cũng không phải là con của tôi và Kat, tôi đã không còn khả năng sinh con nữa rồi. Ái Linh được sinh nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo. Nó là kết tinh tình yêu mà Kat dành cho cô."
"Kat...Kat...A..A..AAAAAAAAAAAAAAAAA," Jamie đau đớn khóc thét lên để giải tỏa tâm trạng bản thân. 

Chương 36: ĐỨA CON THẤT LẠC

Sau khi vụ án kết thúc, Jamie quyết định lưu lại New York vài ngày để tìm đứa con của Kat. Còn về phần Mạnh Luân, vì cậu ta là hung thủ một vụ giết người cho nên bị tuyên án phạt 10 năm tù. Riêng kẻ đồng lõa thành viên của Thế Thiên Hội thì bị xử cực hình phanh thây, hình phạt nghiêm trọng nhất dành cho những kẻ phạm tội cực kỳ nghiêm trọng và dã man.
Vài ngày sau, tại một trường tiểu học ở trung tâm New York,
"Are you looking for Jasmine Tran?" (Có phải cô muốn tìm Jasmine Trần à?) Một cô giáo trong trường trông thấy Jamie và mọi người đứng trước cổng trường liền hỏi.
"Excuse me, you know us?" (Xin lỗi, cô biết chúng tôi sao?) Jamie ngạc nhiên hỏi.
"Are you Jamie Houtus?" (Cô có phải là Jamie Houtus?)
"Yes, it's me." (Vâng, chính là tôi.) Jamie ngạc nhiên nói. "But why do you know my name? And why do you know me to find Jasmine." (Nhưng sao cô biết tên tôi? Và sao cô biết tôi đến tìm Jasmine.)
"Jasmine's father told us. Since Jasmine admission here he has brought us pictures of you and say when you arrive, just take you to meet Jasmine." (Là ba của Jasmine dặn chúng tôi. Ngay từ khi Jasmine nhập học ở đây anh ấy đã đưa chúng tôi tấm hình của cô và nói là khi nào cô đến thì cứ đưa cô đến gặp Jasmine.)
"It turns out it is." (Thì ra là thế.) Jamie nói. "Jasmine know this?" (Vậy Jasmine có biết việc này không?)
"She says you're her mother." (Cô bé nói cô là mẹ nó.) Cô giáo kia nói. "But As for me know, her mother died so I did not know she said true or not?" (Nhưng theo tôi biết thì mẹ cô bé đã mất rồi nên tôi cũng không biết cô bé nói có thật hay không?)
"So he did not hide her anything." (Vậy là cậu ấy đã không giấu con bé điều gì.)
"I have questions. If you're really the mother of Jasmine why you are just to find her?" (Tôi có điều thắc mắc. Nếu cô thật sự là mẹ của Jasmine vậy tại sao bây giờ cô mới tới tìm nó.)
"I'm not her mother, I and her mother had love but for some reason, so when she was born I had no side." (Tôi không phải mẹ ruột của cô bé, tôi và mẹ cô bé từng yêu nhau nhưng vì vài lý do nên khi sinh cô bé tôi không có bên cạnh.)
"Love? You and her mother...?" (Yêu? Cô và mẹ...của...?) Cô giáo kia kinh ngạc quay lại hỏi.
"I'm les." (Tôi là les.)
"So her father...?" (Vậy ba cô bé...?)
"Is the husband of Jasmine's mother, but not Jasmine's father." (Là chồng của mẹ Jasmine nhưng không phải cha ruột của Jasmine.)
"Well, to Jasmine's class then." (À, tới lớp học của Jasmine rồi.) Cô giáo kia chợt nói khi tất cả mọi người đang đứng trước một phòng học. "For me to call Jasmine." (Để tôi vào gọi Jasmine.)
Nói rồi, cô giáo kia bước vào lớp học. Sau khi xin phép cô giáo đang đứng lớp thì cô liền gọi Jasmine, vừa nghe thấy tên mình được gọi thì một cô bé ngồi ở bàn gần cửa sổ bên phải của lớp liền ngạc nhiên đứng dậy, nhưng rồi cô càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy Jamie đang đứng bên ngoài lớp.
"MOTHER!" (MÁ!) Jasmine vừa thét lớn vừa chạy tới ôm chầm lấy Jamie.
Tiếng thét cùng với thái độ của Jasmine khiến cho cô giáo và các học sinh khác trong lớp vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là mấy người bạn thân của Jasmine.
"Why is now mom come? Father bring mom come right?" (Sao bây giờ má mới tới? Ba đưa má tới phải không?) Jasmine hỏi dồn. "Where is dad, mom? And so who are they?" (Ba đâu má? Còn họ là ai vậy?)
"We go out to talk to it?" (Chúng ta ra ngoài nói chuyện tiếp được không?)
Nói rồi, Jamie liền dẫn Jasmine rời khỏi lớp học đến một góc yên tĩnh trong sân trường rồi kể hết mọi chuyện cho Jasmine nghe, nhưng vẫn giấu chuyện của Mạnh Luân. Sau khi cô bé nghe xong câu chuyện thì cô bé im lặng không nói gì, một lúc lâu sau, cô bé mới lên tiếng.
"Vậy ba con đâu?"
"Ba con..."
"Ông ấy..."
"Có phải ông ấy đã trả thù cho mẹ Kat?"
"Con..." Mọi người ngạc nhiên trước câu hỏi của Jasmine.
"Con không phải là đứa không biết gì, từ khi nghe ba kể câu chuyện của ba người thì con biết sớm hay muộn thì ngày này cũng sẽ đến." Jasmine giải thích. "Nhưng rốt cuộc thì cũng là hành động trái pháp luật. Có phải là dì Lê Đình đã bắt ông ấy?"
"Con rất thông minh. Đúng vậy, ông ấy đã bị bắt nhưng không phải vụ gì nghiêm trọng nên ta giao cậu ấy cho cục cảnh sát New York. Mặc khác để không làm to chuyện này và cũng vì cậu ấy biết hối lỗi nên ta đã yêu cầu bên phía cảnh sát xử kín vụ này để cậu ấy không bị mất danh dự khi ra tù."
"Con cám ơn dì,"
"Vậy bây giờ con tính sao? Muốn cùng ta về Oxford không?" Jamie hỏi.
"Nếu má còn công việc không thể bỏ thì cứ về Oxford đi, con tự lo cho mình được. Ở đây con còn có bạn và con cũng muốn đợi ba." Jasmine nói.
"Nhưng chỉ một mình con thì ta không yên tâm, với lại nếu con ở một mình quá lâu mà con lại chưa đến tuổi thành niên thì bên phúc lợi xã hội sẽ xếp con vào diện trẻ mồ côi và sẽ đưa con đến viện mồ côi đó."
"Nếu má không yên tâm thì có thể cử một người của dì Lê Đình đến chăm sóc cho con."
"Thôi, con bé đã muốn như vậy thì cứ làm theo ý nó đi."
"Nhưng..."
"Nếu được thì con có thể đến sống trong căn biệt thự của ta, cũng cách trường con không xa mấy. Với lại, mấy đứa con của ta cũng sắp tốt nghiệp ĐH rồi và sẽ về đây nên có thể tiện chăm sóc con. Còn căn nhà của con và ba con thì cứ để tạm đó chờ khi nào ba con ra tù thì con có thể quyết định xem là sẽ sống ở đâu." Lê Đình nói.
"Vậy cũng được." Jasmine nói. "Cũng sắp tan trường rồi, đợi tan trường rồi con sẽ về thu dọn đồ đạc."
"Vậy con trở lại lớp đi. Bọn ta sẽ chờ."
"Vâng ạ."
Nói rồi, Jasmine liền trở về lớp, còn mọi người thì rời khỏi trường sang một quán cafe ở đối diện trường ngồi đợi Jasmine.
"Hey, the earlier story is how? I do not understand anything." (Này, chuyện lúc nãy là sao vậy? Mình không hiểu gì cả.) Một người bạn của Jasmine hỏi khi Jasmine trở lại lớp.
"Very long story. When slot I would tell you." (Chuyện dài lắm. Khi nào rãnh mình sẽ kể với các cậu.)
Khoảng một giờ sau, tiếng chuông báo kết thúc buổi học vang lên. Học sinh từ khắp các phòng học chạy ùa ra, chen lấn xô đẩy nhau, nhưng rồi một việc bất ngờ xảy ra khiến cho học sinh toàn trường cũng như các giáo viên trong trường vô cùng kinh ngạc. Đó chính là việc Jasmine bước lên một chiếc Ford Mundeo đời mới sang trọng, hơn nữa theo sau còn có ba chiếc Ferrari đen óng ánh.
"There must be a sophomore Jasmine Tran?" (Có phải Jasmine Trần học năm hai không?)
"It seems that," (Hình như thế,)
"Before now only see her ride the bus only, why today's luxury car has to pick. With it I heard, her family are not rich anything." (Trước giờ chỉ thấy cô ấy đi xe bus thôi mà, sao hôm nay lại có xe hơi sang trọng đến đón. Với lại mình nghe nói, gia đình cô ấy đâu phải giàu có gì.)
"Because you do not know. Today a woman to find her, she said it was her mother. She dress looks very classy, more some people come along as well very classy, elegant." (Tại cậu không biết? Hôm nay có một người phụ nữ đến tìm cậu ấy, cậu ấy nói đó là mẹ cậu ấy. Trong bà ấy ăn mặc sang trọng lắm, hơn nữa đi cùng cũng có mấy người nữa hết sức sang trọng, lịch thiệp.)
"Her mother?" (Mẹ cô ấy?)
"Not that her mother was dead and now she lives with her father back?" (Không phải là mẹ cô ấy mất rồi và hiện cô ấy đang sống cùng ba sao?)
"Perhaps she saw one so rich..." (Có lẽ thấy người ta giàu nên...)
"She's not the kind of person, more of the woman is also very close to her." (Cô ấy đâu phải loại người đó, hơn nữa chính người phụ nữ kia cũng rất thân thiết với cậu ấy.)
"Speaking not long, ill-intentioned people is her back." (Nói không chừng, người có ý đồ xấu chính là bà ta.)
"You think she has anything intentions?" (Theo em thì bà ta có ý đồ gì?)
"Well then...sort of like that kidnapped child then sold abroad." (Ờ thì...đại loại như là bắt cóc trẻ em rồi đem bán ra nước ngoài.)
"You thought so then. They are law enforcement, how can crime be." (Cháu đa nghi quá rồi đấy. Họ là người chấp pháp thì sao có thể phạm pháp được.)
"Aunt, you come already? You know them back?" (Dì tới rồi à? Dì biết bọn họ sao?)
"I have just arrived. Two of them are professors taught me when I was in college." (Dì vừa đến. Hai người trong bọn họ là giáo sư đã dạy dì khi dì còn học đại học.)
"You said they are university professor of back?" (Cô nói họ là giáo sư trường ĐH sao?)
"Oh right, a person is a professor - doctors charge department The Economics, was a former professor of philosophy classes at the University of Stanford." (À phải, một người là giáo sư - tiến sĩ phụ trách khoa Kinh tế học, còn một người từng là giáo sư phụ trách lớp Triết học của trường ĐH Stanford.)
"I look they are not so very old that have academic titles of professor, doctors already?" (Tôi nhìn họ cũng không phải là già lắm vậy mà đã có học hàm giáo sư, tiến sĩ rồi à?)
"One of them had academic titles of professor since she was a student of the University of Oxford." (Một người trong số họ đã có học hàm giáo sư từ khi còn là sinh viên của trường Oxford cơ.)
"Good at that?" (Giỏi thế cơ à?)
"They are university professors, why you say them are law enforcement?" (Mà họ là giáo sư ĐH thì sao dì lại nói họ là người chấp pháp?)
"Among them there is a person as police inspection of the L.A Police Department, another is former inspector of the Police Department in Singapore and one more is former forensic doctor of the Royal Hong Kong Police Department." (Trông số họ còn có một người là thanh tra cảnh sát của cục cảnh sát L.A, một người là cựu thanh tra của Sở cảnh sát Singapo, một người là cựu bác sĩ pháp y của cục cảnh sát hoàng gia Hồng Kông.)
"WHAT?" (CÁI GÌ?) Những người xung quanh khi nghe được điều này kinh ngạc thét lớn.
Trông khi đó, Jasmine cùng tất cả mọi người đã về đến căn biệt thự của Lê Đình.
"Chủ nhân, các vị phu nhân!" Quản gia cũng những người làm khác cúi đầu chào Lê Đình.
"Từ nay, Jasmine sẽ ở lại đây. Hãy đi chuẩn bị một phòng cho nó." Lê Đình căn dặn người quản gia rồi quay sang Jasmine nói, "đây là Benjamin, quản gia của ta. Nếu có gì không hiểu thì con cứ hỏi anh ấy."
"Vâng,"
"Tiểu thư Jasmine, mừng tiểu thư về nhà. Mời tiểu thư theo tôi." Ben nói.
Jasmine cảm thấy không quen với kiểu xưng hô trang trọng này nhưng lại thích cái tính cách rạch ròi rõ ràng của Lê Đình nên cũng cố làm quen.
"À, chút thì quên. Hai hôm trước, Ngọc Nhi gọi điện về nói là hai tuần nữa chúng nó sẽ tốt nghiệp. Chúng nó hỏi anh có tham dự lễ tốt nghiệp được không?" Lan Nhi sực nhớ liền nói.
"Đường Nhi vừa mới về mà đã hoàn thành luận án tốt nghiệp rồi à?"
"Em nghĩ vậy."
"Vậy để coi tình hình công ty thế nào đã rồi mới sắp xếp được. Nói với chúng nó nếu đi được thì anh sẽ báo lại trước ba ngày." Lê Đình nói. "Thôi anh đi tắm cái cho mát." 

Chương 37: XA LỘ TÀI CHÍNH

Hôm sau, Lê Đình dậy sớm dùng bữa rồi dùng chiếc môtô phân khối lớn của mình để đi đến tập đoàn tài chính Hellangel. Xe phóng với tốc độ cao trên xa lộ nhưng có vẻ như những cảnh sát giao thông túc trực trên đường không hề có ý bắt phạt mà ngược lại còn rất ngạc nhiên. Điều dễ hiểu thôi, là vì họ biết người sử dụng chiếc môtô này, còn điều khiến họ ngạc nhiên là chiếc môtô này đã vắng bóng trên xa lộ cũng gần năm năm rồi. Xe đang phóng với tốc độ cực nhanh nhưng khi vừa đến trước cổng công ty thì xe đã dừng lại, không nhanh cũng không chậm, mà dừng đúng ngay trước cửa công ty. Vừa bước xuống xe, Lê Đình liền giao chìa khóa xe cho bảo vệ rồi hiên ngang tiến vào trong.
"Call Jaxon, Tonya, Kimie to see me!" (Gọi Jaxon, Tonya, Kimie đến gặp ta!) Lê Đình thông báo với lễ tân. "Also, notify the director! After having completed three of them I will hold a board meeting, told them to prepare documents reporting on the company in five years for me." (Đồng thời, thông báo với các giám đốc! Sau khi gặp ba người họ xong ta sẽ tổ chức cuộc họp ban giám đốc, bảo họ chuẩn bị tài liệu báo cáo tình hình công ty trong năm năm qua cho ta.)
"You are..." (Cô là...) Nhân viên quầy lễ tân kinh ngạc hỏi lại.
"President, you come!" (Chủ tịch, ngài đến rồi!) Một người phụ nữ từ đằng sau lưng Lê Đình lên tiếng.
"PRESIDENT!" (CHỦ TỊCH!) Mọi người trong tiền sảnh kinh ngạc thét lớn.
"Tuyết Nhi, đến đúng lúc lắm. Hai đứa kia đến chưa? Bảo chúng nó lên phòng gặp ta." Lê Đình quay lại nói với người phụ nữ kia. Thì ra người phụ nữ vừa rồi chính là Tonya Lee - phó tổng giám đốc của tập đoàn Hellangel, một trong ba thân tín mà Lê Đình giữ lại trong công ty. Hai người còn lại là Jaxon Pile - giám đốc nhân sự và Kimie Han - phó phòng Maketing.
"Vice President have called this person is..." (Phó tổng vừa gọi người này là...)
"I remember that this is not my first time to the company for ten years, so that everyone do not remember who I am back?" (Ta nhớ là đây không phải lần đầu ta đến công ty trong mười năm nay, vậy mà các người không nhớ ta là ai sao?)
"Sorry president! She is new employees should perhaps not recognize you." (Xin lỗi chủ tịch! Cô ấy là nhân viên mới nên có lẽ không nhận ra ngài.)
"New employees? Okay, let's notice the same as what I had advised." (Nhân viên mới à? Thôi được rồi, hãy thông báo đúng như những gì ta dặn.)
Nói rồi, Lê Đình liền cùng Tonya rời khỏi tiền sảnh đến thang máy đi lên phòng chủ tịch ở tầng thượng của công ty. Khi cả hai lên đó được một lúc thì Jaxon và Kimie cũng đến. Sau đó khoảng gần hai tiếng thì cuộc họp ban giám đốc diễn ra. Tất cả giám đốc các phòng ban lần lượt báo cáo tình hình cho Lê Đình.
"The situation looks good but makes me despair is one of 50 largest financial groups on Wall Street, as making money tree of the government so that was easy to lose hundreds million dollars into the Bank of unknown background. I want to hear the explanation." (Tình hình có vẻ tốt nhưng điều khiến ta thất vọng chính là, đường đường là một trong 50 tập đoàn tài chính lớn nhất phố Walls, là cái cây hai ra tiền của chính phủ vậy mà lại dễ dàng đánh mất cả trăm triệu đô vào một cái ngân hàng không rõ lai lịch. Ta muốn nghe lời giải thích.)
"......"
"Is everyone deaf? I say I need an explanation." (Điếc cả rồi sao? Ta nói là ta cần lời giải thích.) Lê Đình hỏi lại, giọng gằn hơn nét mặt có chút biến chuyển.
Mọi người biết vị chủ tịch đáng kính của họ đã bắt đầu nổi giận nên một vài người bắt đầu có chút run sợ. Bất chợt một người trong số đó lên tiếng.
"President, this is my negligence unrelated to the other directors, so please president forgive." (Thưa chủ tịch, việc này là do sơ suất của tôi không liên quan đến các giám đốc khác, mong ngài chủ tịch lượng thứ.)
"As your negligence so the company has lost a large amount, so make sure you know what to do instead?" (Là do sơ suất của cô nên công ty bị thất thoát một số tiền lớn, vậy chắc cô biết phải làm gì rồi chứ?)
"President, Lisa must also worry about the hospital fees for her brother. If excluding wages of her then..." (Chủ tịch, Lisa còn phải lo viện phí cho em trai cô ấy. Nếu trừ lương cô ấy thì...) Tonya lên tiếng nói đỡ.
"I can not say as excluding immediately. Her salary per month as $ 25 million, right? So excluding 10 million per month, until completely full amount lost." (Ta không có nói là trừ liền. Lương một tháng của cô là 25 triệu đô đúng không? Vậy mỗi tháng trừ 10 triệu, đến khi nào hoàn đủ số tiền đã bị thất thoát.)
"Each month, Hospital fees were more than 5 million then, not to mention the drug money. If penalized so much, how..." (Mỗi tháng tiền viện phí đã là hơn 5 triệu rồi, đó là chưa kể đến tiền thuốc. Nếu bị trừ nhiều vậy thì làm sao...)
"Ta đã dạy em thế nào, công tư lẫn lộn như vậy thì sao ta có thể để em ở chức vị phó tổng được." Lê Đình quay sang Tonya mắng. "What is the hospital your brother lying?" (Em trai cô đang nằm ở bệnh viện nào?)
"Children's Hospital Central!" (Bệnh viện nhi đồng trung ương!)
"Okay, disperse! What about your brother, I will consider resolve later!" (Được rồi, giải tán! Còn chuyện em trai cô ta sẽ xem xét giải quyết sau!)
"Thanks for the president was interested!" (Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm!) Lisa nói.
Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người nhanh chóng rời khỏi đó và trở lại làm việc.
"Lần đầu tiên ta thấy em công tư bất phân đó, Tuyết Nhi!" Lê Đình quay lại nói với Tonya.
"Chỉ là em thấy hoàn cảnh cô ấy đáng thương nên mới nói giúp thôi."
"Chứ không phải là em có ý với người ta sao?" Lê Đình nói. "Nhưng ta nói trước đây là lần đầu và cũng là lần cuối ta tha cho đấy, ta không muốn có lần thứ hai đâu đấy."
"Em hiểu!" Tonya nói. "Nhưng lúc nãy chị nói là việc của em trai Lisa chị sẽ xem xét giải quyết, vậy chị định giải quyết thế nào?"
"Em quên rồi sao? Tài sản của ta đâu chỉ tập trung vào những lãnh vực kinh doanh." Lê Đình nói. "Yên tâm đi, để ta gọi điện cho một người đã, người này sẽ quyết định xem ta sẽ giải quyết thế nào."
Đang định rút điện thoại ra thì một nhóm người từ bên ngoài tiến vào, "anh định gọi cho ai vậy?"
"Mấy em đến rồi à? Ủa, Y Vân và Như Ý cũng đến nữa à, hai người đâu có quen chuyện kinh doanh đến làm gì vậy?"
"Như Ý bảo muốn tham quan để xem anh giàu đến cỡ nào." Y Vân nói, rồi quay sang ba người đang ngồi cùng với Lê Đình hỏi, "còn họ là..."
"Làm quen đi. Đây là Lý Thu Tuyết, Han Ji Ae và Jaxon Pile - là một trong các đàn em thân tín của ta khi còn ở Thiên Long Bang, còn bây giờ họ là ba thân tín ta cài vào công ty." Lê Đình chỉ vào ba người giới thiệu với Như Ý và Y Vân. "Còn họ, một người từng là người yêu của ta nhưng bây giờ thì là em dâu của ta - Lưu Y Vân, một người chính là em họ của ta - Trịnh Như Ý."
"Rất vui được là quen với hai chị!" Ba người kia cúi đầu chào Y Vân và Như Ý.
"Như Ý, em đến bệnh viện nhi đồng trung ương kiểm tra giúp ta một bệnh án được chứ?" Lê Đình nói.
"Bệnh án? Có người quen của anh nằm viện à?"
"Không, không hẳn. Mà thằng bé tên gì ấy nhỉ? Khi nãy ta quên không hỏi."
"Christopher Trezanto, bệnh nhân nội trú khoa ung thư." Tonya vội nói.
"Người quen của Thu Tuyết à?" Như Ý ngạc nhiên liền hỏi lại.
"Là em trai của một nhân viên, nhân viên này sắp tới bị phạt trừ lương dài hạn, Tuyết Nhi lo cô ấy không thể xoay sở viện phí cho em trai cô ấy nên ta muốn em xem thử bệnh tình thằng bé nghiêm trọng thế nào để bảo bệnh viện du di cho khoản viện phí?"
"Đừng nói với em là bệnh viện đó cũng..."
"Không hẳn, ta chỉ góp vốn thôi. Còn nhân viên thì chỉ có khoản 30% là thuộc hạ của ta thôi, viện trưởng cũng là người của ta nên sẽ dễ dàng hơn."
"Vậy sao anh không đích thân ra lệnh cho viện trưởng?" Lan Nhi ngạc nhiên hỏi.
"Ta không muốn lạm quyền, với lại ta cần phải biết rõ bệnh tình thế nào thì mới có thể giúp một cách thỏa đáng mà không khiến người khác sinh lòng ghen tị ngờ vực."
"Nói cũng phải. Nếu chỉ vì một chuyện nhỏ mà khiến thuộc hạ cảm thấy anh thiên vị thì hình tượng công chính bấy lâu bị sụp đổ rồi."
"Biết là tốt, vậy em đi liền đi."
Sau đó, Y Vân và Như Ý liền cùng nhau rời khỏi đó.
"Ba đứa cũng trở lại làm việc đi."
"Dạ,"
"Còn mấy em, giúp anh đi tuần tra các phòng bang kiểm tra tình hình của các nhân viên đi." Lê Đình nói, rồi cùng Anna đứng dậy. "Anh và Anna sẽ đến trường đua trước, khi nào xong việc ở đây các em hãy đến trường đua luôn."
"Bọn em biết rồi."
Sau đó, Lê Đình cùng Anna liền rời khỏi công ty đến trường đua xe Solomon. Chiếc môtô của Lê Đình vừa tiếng vào trường đua thì đã nghe thấy tiếng một đám đông cổ vũ reo hò. Thì ra hiện thời đang có một nhóm bốn tay đua đang so tài với nhau. Lê Đình không chú tâm lắm về bốn tay đua mà lẳn lặng tiếng về phía đội xe của tập đoàn Natsuki trực thuộc New York.
"Matsumito be here?" (Matsumito có ở đây không?) Lê Đình lên tiếng hỏi.
"Who are you? Find manage be what?" (Cô là ai? Tìm quản lý có chuyện gì?) Một người thuộc đội đua lên tiếng hỏi lại.
"What's wrong?" (Có chuyện gì vậy?) Một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi tiến về phía Lê Đình hỏi.
"Lâu rồi không gặp, Matsumito!" Lê Đình vừa nói vừa bỏ mũ bảo hiểm ra.
"Chủ tịch! Ngài đến lúc nào mà không thông báo cho mọi người biết?"
"Ta sang Mỹ gần một tháng rồi nhưng có một chút việc nên chưa đến được." Lê Đình nói. "Mà ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy?"
"À, em đưa tay đua đến tập đua nhưng rồi có vài tay đua từ các đội đua khác đến thách đấu nên thành ra thế này."
"Ra thế. Thế chiếc xe của ta vẫn được chăm sóc kỹ càng chứ?"
"Chủ tịch định..."
"Nói với họ, Ông hoàng tốc độ đã tái xuất! Sau khi họ xong, ta muốn thách đấu với cả bốn người."
Nói rồi, Lê Đình liền tiến vào bên trong nhà kho của đội xe.
"Manager, that person was..." (Quản lý, người vừa rồi là...)
"Chairman of the Board and also the best racer of the racing world." (Chủ tịch hội đồng quản trị và cũng là tay đua xuất sắc nhất của giới đua xe.)
"WHAT?" (CÁI GÌ?)
"Management, you just say what? You told president that best racer?" (Quản lý, anh vừa nói gì? Anh bảo chủ tịch là tay đua xuất sắc nhất sao?)
"Toby, you're finished already?" (Toby, cậu xong rồi à?) Matsumito quay lại khi nghe thấy tiếng một anh thanh niên. "So to prepare, there is the challenge." (Vậy chuẩn bị đi, có người thách đấu đấy.)
Nói rồi, Matsumito liền bỏ đi đến các đội xe khác thông báo tình hình.
"Cậu là Tobias Zentire - tay đua chính của đội đua Natsuki à?" Lê Đình hỏi.
"Cô là..."
"Netto Yamato,"
"CHỦ TỊCH! Là phụ nữ sao?"
"Phụ nữ thì có gì à?"
"À...à..không! Chỉ là lần đầu tiên tôi nghe nói chủ tịch của một tập đoàn sản xuất xe là phụ nữ nên hơi ngạc nhiên."
Vừa lúc đó, điện thoại của Lê Đình vang lên.
"Như Ý, có chuyện gì không?" Lê Đình bắt điện thoại hỏi.
"......"
"Chuyển máy cho viện trưởng đi!"
"......"
"Ta không nghĩ là ngay cả Y Vân mà anh cũng không nhận ra."
"......"
"Như Ý là em họ ta, cứ làm theo những gì nó yêu cầu. Đó là lệnh!"
"......"
Sau khi nói chuyện xong, Lê Đình tắt máy, cũng vừa lúc đó Matsumito trở lại đội đua cùng với vài người khác.
"Who wants to challenge us so?" (Ai là người muốn thách đấu với chúng tôi vậy?) Một người trong số họ lên tiếng.
"Just up the track, everyone will know who only." (Cứ lên đường đua thì mọi người sẽ biết là ai thôi.) Lê Đình nói rồi lên xe tiến vào đường đua. "A round decide winning, agree?" (Một vòng quyết định thắng thua, đồng ý không?)
Mọi người đều cho rằng Lê Đình quá ngạo mạn khinh người nên quyết định dùng chiến thắng để chứng minh. Nhưng điều xảy ra khiến cả bốn tay đua kia lẫn những người chứng kiến cuộc đua hết sức kinh ngạc. Đó là, ngay khi hiệu lệnh xuất phát vang lên chiếc xe của Lê Đình đã lao đi như tên bắn và khi bốn tay đua kia mới đi được ba phần tư vòng đua thì Lê Đình đã cán đích từ lúc nào không ai hay.
"Very surprised? Not recognizing my car or what?" (Kinh ngạc lắm sao? Không nhận ra chiếc xe của ta sao?)
"The car?" (Chiếc xe?) Mọi người ngạc nhiên rồi nhìn lại chiếc xe của Lê Đình, đến lúc này bọn họ mới nhận ra chiếc xe này, chiếc xe được mệnh danh là Ông hoàng tốc độ.
"Was not this car belongs to racer known as White Wolf?" (Chiếc xe này chẳng phải là thuộc về tay đua được mệnh danh là Sói Trắng sao?)
"Maybe not...president..." (Không lẽ...chủ tịch...)
"PRESIDENT?" (CHỦ TỊCH) Mọi người lại một phen kinh ngạc nữa.
"Toby, you just called her what?" (Toby, cậu vừa gọi bà ta là gì?)
"This is Netto Yamato, chairman of the board of group Natsuki and also that White Wolf that everyone have mentioned there." (Đây là Netto Yamato, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Natsuki và cũng chính là Sói Trắng mà mọi người vừa nhắc đến đấy.) Matsumito nói.
"No way!"(KHÔNG THỂ NÀO!)
Cùng lúc đó, tại bệnh viện nhi đồng trung ương,
"Thuộc hạ thất lễ! Không biết người là Thiếu minh quân nên mạo phạm!" Viện truởng cúi đầu thi lễ với Như Ý.
"Không sao! Ta không muốn kinh động đến người khác nên không cần phải vậy đâu!" Như Ý nói. "Ta muốn xem bệnh án của Christopher Trezanto được chứ?"
"Dạ, mời hai người theo thuộc hạ." 

Chương 38: CHUYẾN ĐI KHÔNG SUÔNG SẺ

Sau cuộc đua ngày hôm đó, Lê Đình trở về công ty thông báo về việc tiến hành tuyển chọn người thừa kế. Vài ngày sau đó, Lê Đình quyết định một mình đi Canada để tìm hiểu về việc thất thoát tiền vốn đồng thời cũng kiểm tra tình hình của các nhà hàng khách sạn thuộc quyền sở hữu của cô ở Canada. Vừa xuống máy bay thì Lê Đình liền bắt xe đến một nhà hàng Việt ở khu dành cho các Việt Kiều xa quê hương thuộc thành phố Toronto.
"Gọi quản lý đến gặp ta!" Vừa bước vào nhà hàng Lê Đình liền gọi một nhân viên phục vụ lại dặn dò.
Người phục vụ kia cũng rất thắc mắc không biết Lê Đình là ai nhưng thấy cô ăn mặc sang trọng nên cũng không dám thất lễ mà liền chạy đi gọi quản lý. Trong lúc chờ đợi, Lê Đình đi đến một bàn trong nhà hàng, khi đang định ngồi xuống thì một tiếng ồn vọng từ cửa chính của nhà hàng, theo quán tính Lê Đình ngước lên nhìn thì thấy một đám đông thực khách từ bên ngoài bước vào. Khi nhìn kỹ thì cô nhận ra là người quen nên liền tiến lại gần chào.
"Cậu Tuấn!" Lê Đình chào.
Nghe có người gọi tên mình thì một người đàn ông tuổi trung niên quay lại nhìn, "ủa, Bi! Sao ta nghe nói là con đang ở Mỹ mà?"
"Con có chút việc cần giải quyết nên sang đây. Con cũng vừa xuống máy bay."
"Vậy à." Cậu Tuấn nói. "Mà thôi, sẵn con đang ở đây thì ở lại dùng bữa với bọn ta luôn. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Johnathan - con trai lớn của Thùy đó."
"Vậy sao? Chúc mừng cháu!" Lê Đình nghe vậy thì liền quay sang một thằng bé chúc mừng. Trong khi đó, những người còn lại hết sức kinh ngạc không biết Lê Đình là ai, khi đang định lên tiếng hỏi thì cậu Tuấn liền giới thiệu. "Chắc mấy đứa không biết, đây là con gái của cô ba con đấy."
"À, em quên mất. Các chị chưa từng gặp em. Cứ gọi em là Jessica." Lê Đình nói. "Còn đây chắc là chồng của chị Thùy, chị Thảo phải không?"
"Chào em, anh là David - chồng của Thùy, còn đây là Max - chồng của Thảo. Hân hạnh được biết em." Một người đàn ông đứng ra giới thiệu. "Còn đây là Lolita và Karen, con gái của Thảo."
"Ủa, còn anh Tân đâu?"
"Tân bận một cuộc nghiên cứu nên đã đi Venezuêla mấy tháng rồi vẫn chưa về."
"Thôi mọi người vào đi."
"Con cũng ở lại dùng bữa luôn chứ?"
"Dạ thôi, để hôm khác. Con chỉ ghé qua thôi, con phải tranh thủ đến mấy chỗ khác rồi phải về Mỹ liền."
"Vậy à. Vậy thôi để hôm khác."
Vừa lúc đó thì quản lý của nhà hàng đến, vừa thấy Lê Đình thì người quản lý liền cúi đầu chào vẻ cung kính, khi mọi người còn đang thắc mắc thì Lê Đình lên tiếng. "Đây là nhà hàng của con. Thôi mọi người dùng bữa vui vẻ, con xin phép." Nói rồi, Lê Đình liền cùng với người quản lý đến văn phòng kiểm tra sổ sách.
"Đó là người mà ba nói là mới trở về sau 10 năm bặt vô âm tín đó hả?" Thùy hỏi.
"Đúng vậy," Cậu Tuấn nói. "Từ khi trở về nó thay đổi tâm tính không còn là một đứa hiền lành ít nói nữa mà đã trở nên như vậy đấy."
"Chắc là nó cũng đã đem theo một đống tiền cùng trở về phải không ạ?" Max hỏi.
"Sao con biết?" Cậu Tuấn ngạc nhiên.
"Nhìn cách ăn mặc của nó thì biết, trang phục đó nếu không phải là tỷ phú hoặc là những nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí thì chắc không ai mặc."
"Con đoán đúng đấy. Tài sản của nó lên đến hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn tỷ đô."
"Ba nói thật hả?"
"Ba giỡn làm gì?"
Vừa lúc đó thì Lê Đình từ trong văn phòng bước ra, đang định tiến lại bàn của họ để chào từ biệt thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng nhân viên phục vụ khiến Lê Đình ngạc nhiên ngoái đầu lại nhìn.
"Governor!" (Ngài Thống Đốc!)
"I am the guest of Mr. Kalaitent! He has come instead?" (Ta là khách của ngài Kalaitent! Ông ấy đã đến rồi chứ?)
"Yes, please..." (Vâng, mời...)
Anh nhân viên phục vụ chưa kịp kết thúc thì Lê Đình chợt bước đến lên tiếng chào, "Ricardo! Ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy?"
"Ủa, Jessi! Cậu đến Canada lúc nào sao không báo cho bọn mình biết?"
"Mình vừa đến được vài giờ thôi. Mà cậu đưa gia đình đến dùng bữa à?"
"À, hôm nay là sinh nhật bạn trai của Meredith, gia đình họ mời gia đình mình đến."
"Meredith có bạn trai rồi cơ à? Không biết chàng trai nào có diễm phúc vậy?"
"Cô cứ đùa! À phải, hình như má anh ấy cũng là người Việt giống cô thì phải." Meredith nói.
"Người Việt?...không lẽ...hôm nay nhà hàng có mấy tiệc sinh nhật vậy?" Lê Đình lẩm bẩm rồi quay sang anh nhân viên phục vụ hỏi.
"Dạ, chỉ có một thôi ạ. Là..."
"Đừng nói với cô bạn trai cháu tên Johnathan đó nha?"
"Vâng, đúng rồi. Sao cô biết?"
"Không trùng hợp thế chứ?"
"Meredith, em đến rồi à? Con chào hai bác!" Johnathan tiến lại chào.
"À, chào cháu."
"Hai đứa thật sự..."
"Dì biết Meredith sao?"
"DÌ?" Ba người kia ngạc nhiên thét lớn khiến mọi người trong nhà hàng giật mình ngoái đầu nhìn ra.
"Má nó là chị họ mình." Lê Đình giải thích.
"Sao trùng hợp vậy?"
"Hai bác biết dì cháu à?"
"Bọn ta..." Ricardo định lên tiếng giải thích nhưng chợt khựng lại khi nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của Lê Đình, thấy vậy anh liền nhìn theo hướng Lê Đình đang nhìn rồi kinh ngạc thốt lên, "Lauren!"
"Thôi, hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp. Mình xin phép!"
Nói rồi, Lê Đình liền quay ngược trở lại phía cửa sau của nhà hàng. Vừa thấy Lê Đình quay lưng bỏ đi thì người phụ nữ tên Lauren kia liền đuổi theo, gọi lớn, "AMY! AMY!" Tuy nhiên, Lê Đình vẫn giả như không nghe thấy gì mà tiếp tục bước nhanh về phía cửa sau, khi sắp bước được ra khỏi cửa hàng thì người phụ nữ kia đã chặn đứng trước mặt Lê Đình.
"Em muốn nói chuyện với anh!"
"Chúng ta không có gì để nói với nhau hết!"
"Tại sao anh lại tránh mặt em?"
"......"
.............Mọi người trông thấy thái độ kỳ lạ của hai người không hiểu chuyện gì liền quay lại nhìn Ricardo như muốn tìm lời giải thích.
"Cô gái tên Lauren đó là lý do mà suốt gần hai mươi năm rồi cậu ấy đến Canada này không quá ba lần." Ricardo giải thích.
"Giữa họ xảy ra chuyện gì sao?" David hỏi.
"Chuyện này kể ra thì dài lắm. Lauren cũng từng là người yêu của Jessi nhưng một việc xảy ra khiến Jessi không thể tha thứ được nên đã rời bỏ cô ấy."
"Ta tuy không hiểu nó lắm nhưng qua những triết lý sâu xa của nó thì ta cảm nhận được nó không dễ dàng gì yêu một người, lại càng không dễ dàng gì để bỏ một người. Vậy việc đó nghiêm trọng đến mức nào mà khiến cho nó phải rời bỏ cô gái đó?" Cậu Tuấn hỏi.
Khi Ricardo đang định lên tiếng giải thích thì bất chợt Lê Đình thét lớn, "CÔ NGHĨ CHỈ MỘT LỜI XIN LỖI LÀ CÓ THỂ GIẢI THÍCH TẤT CẢ SAO?"
"Nhưng vì em yêu anh nên mới hành động như vậy? Nếu không..."
"YÊU? CÔ YÊU TÔI? NẾU CÔ THẬT SỰ YÊU TÔI THÌ CÔ PHẢI HIỂU TÔI CHỨ?"
...
"NẾU YÊU TÔI THÌ CÔ KHÔNG NÊN LÀM NHƯ VẬY! LÀM VẬY CHẲNG KHÁC NÀO CÔ BIẾN TÔI THÀNH KẺ TỘI ĐỒ!"
"Là vì em không muốn chia sẻ..."
"VẬY CHỨ CÔ TƯỞNG CHỈ CÓ MÌNH CÔ BIẾT GHEN THÔI SAO? CÔ TƯỞNG NHỮNG NGƯỜI NHƯ ELIZABETH HAY ANNA THÌ KHÔNG BIẾT ĐẾN SỰ GHEN TUÔNG HAY SAO?
...
"CÔ TƯỞNG TÔI SẼ VUI LẮM HAY SẼ DÀNH HẾT TRÁI TIM MÌNH CHO CÔ KHI CÔ VÌ TÔI MÀ BỊ THƯƠNG HAY SAO? NẾU THẬT SỰ YÊU TÔI THÌ CÔ PHẢI BIẾT TÔI CẢM THẤY THẾ NÀO KHI YẾN NHI VÌ TÔI MÀ SUÝT MẤT MẠNG, HAY LITA VÌ TÔI MÀ TRỞ THÀNH KẺ TÀN PHẾ, HAY MỚI ĐÂY THÔI NAKIKO ĐÃ VÌ TÔI MÀ PHẢI ĐÁNH ĐỔI BẰNG CẢ MẠNG SỐNG CỦA MÌNH. CÔ NGHĨ TÔI LÚC ĐÓ NHƯ THẾ NÀO CHỨ? NHƯ THẾ NÀO, CÔ NÓI ĐI?"
...
"Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa! ĐI ĐI!"
"Em nên đi đi! Đừng khiến cậu ấy kích động!" Ricardo bước lại khuyên Lauren rời khỏi đó.
Khi Lauren đang định quay bước đi thì chợt Lê Đình ho lên một tràng dài đến nỗi thổ huyết rồi sau đó gương mặt đột nhiên nhăn nhó vì cơn đau tràn đến bất ngờ khiến cô không kịp định tâm trở lại nên đã bất tỉnh nhân sự. Mọi người thấy vậy liền lập tức vây quanh lấy Lê Đình.
"AMY! AMY!"
Ricardo vẫn còn giữ được bình tĩnh nên liên lấy điện thoại của Lê Đình nhấn số gọi khẩn cấp chuyển thẳng đến James - bác sĩ riêng của Lê Đình.
"James! Cậu có đang ở Canada không?"
"Không, mình đang tham gia một hội nghị ở Jamaica. Có chuyện gì không ổn à? Hay là cậu ấy lại phát bệnh nghiêm trọng hơn?"
"Cậu đến Toronto gấp đi? Cậu ấy bị kích động mạnh nên không kịp chống lại cơn đau và đã bất tỉnh rồi."
"Sao cơ? Được rồi, mình sẽ đáp chuyến bay sớm nhất đến đó. Trong khi chờ mình, cậu hãy tiêm thuốc đặc trị mà mình làm riêng cho cậu ấy rồi truyền dịch chờ đến khi mình tới mình sẽ khám chi tiết sau."
"Vậy thì cậu nhanh nhanh một tí. À phải đừng nói chuyện này cho họ biết, nếu họ mà biết lý do khiến cậu ấy kích động thì mọi việc sẽ càng tồi tệ hơn nữa."
"Mình hiểu."
Ngay khi vừa cúp máy thì James liền nhanh chóng ra sân bay đáp chuyến bay sớm nhất đi Canada. Trong khi đó, ở Toronto, Lê Đình không biết vì lần này bệnh đột ngột nặng hơn hay vì cô ấy không muốn dậy mà đã nằm bất tỉnh suốt hai ngày trời. Cho đến khi James đến nơi cô ấy cũng chưa tỉnh dậy, thấy thế James liền bắt tay vào việc chẩn đoán. Còn về phần cậu Tuấn và những người khác, khi thấy Lê Đình đã bất tỉnh lâu như vậy liền gọi điện về Việt Nam nhưng lại bị Janet - vợ của Ricardo ngăn lại.
"Sao cháu không để ta gọi điện? Nó đã bất tỉnh lâu như vậy, ta phải thông báo cho ba má nó biết chứ?"
"Bác có thông báo cho họ thì chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn thôi. Nhưng bác hãy tin cháu lần này, cậu ấy không phải là một người đễ dàng đầu hàng như vậy đâu."
"Nhưng nó đã bất tỉnh đến hai ngày rồi đấy. Các cháu không lo lắng hay sao?"
"Cô ấy nói đúng đó. Cậu ấy bất tỉnh lâu như vậy không phải là vì bệnh nặng hơn đâu, mà vì đả kích lần này tác động mạnh đến cậu ấy nên cậu ấy chưa muốn tỉnh dậy. Đợi khi cậu ấy thông suốt thì cậu ấy sẽ tỉnh thôi." James nói.
"Vì sự có mặt của mình sao?" Lauren hỏi lại trong vô thức.
"Lauren, nếu cô còn yêu cậu ấy thì chắc phải hiểu chứ? Cậu ấy rời bỏ cô là vì cậu ấy còn yêu cô và chính vì còn yêu cô nên cậu ấy không muốn ép buộc cô. Cậu ấy muốn cô hạnh phúc nên mới từ bỏ tình yêu của mình, muốn cô hạnh phúc nên mới thống hận cô khi cô tự làm đau chính bản thân cô để ràng buộc cậu ấy." James nói. "Điều này cô phải hiểu rõ hơn ai hết chứ."
"Điều mình muốn chỉ là tình yêu của anh ấy thôi, vậy thì có gì sai chứ?"
"Chính tính ích kỉ của em đã khiến em trở nên thế này mà em còn không hiểu hay sao?" Ricardo nói.
"Cô không biết việc cậu ấy không thể toàn tâm toàn ý yêu bất cứ ai là vì trong tim cậu ấy có một vết thương mãi mãi không được chữa lành hay sao." James nói.
"Vết thương không được chữa lành?" Cậu Tuấn và những người khác trừ Ricardo và Janet hết sức kinh ngạc hỏi lại.
"Bác và mọi người không biết việc này sao?" Ricardo ngạc nhiên hỏi. "Bác cho rằng việc cậu ấy là les là do từ khi mới sinh ra đã như thế hay sao."
"Chứ không phải sao? Ta không rõ lắm việc kết bạn của nó, nhưng theo những gì ta nghe ba má nó nói thì khi còn đi học nó cũng đã chơi thân với rất nhiều người cả nam lẫn nữ nhưng chưa từng thấy nó bộc lộ một cảm xúc nào khác thường đối với một đứa con trai, con con gái thì lúc thờ ơ, lúc quan tâm cực kỳ nên cũng không biết nữa."
"Vậy chắc bác đã biết việc cậu ấy từng bị bạn bè phản bội chứ?"
"À, việc đó thì nó đã kể."
"Bác nghĩ là tại sao một người trầm tính ít nói lại trở nên lạnh lùng xa cách?"
"Thì khả năng lớn nhất là do tác động từ môi trường bên ngoài."
"Đối với người khác thì có thể nhưng đối với cậu ấy thì chính vì vết thương đó nên mới khiến cậu ấy trở nên như vậy."
"Nhưng vết thương đó là gì? Tại sao lại bảo là không thể chữa lành?"
"Vì người khiến cậu ấy mang vết thuơng đó đã về gặp chúa rồi." James nói.
"Lý do khiến cho việc cậu ấy bị phản bội trở thành nỗi nhục nhã nhất đối với cậu ấy chính là xuất phát từ việc người này đã đột ngột rời bỏ cậu ấy không từ mà biệt. Tuy lúc đó cậu ấy chỉ là một đứa trẻ nít chưa hiểu gì nhưng từ việc đó khiến cậu ấy trở nên trầm tính hơn và cũng dễ tin người hơn và điều đó đã khiến cậu ấy bị bạn bè phản bội."
"Và từ đó nó tự kéo chân mình rơi xuống vực thẳm không thể quay đầu."
"Bác nhầm rồi, đã có một thời điểm cậu ấy muốn quên đi tất cả quay đầu trở lại nhưng chính lúc đó thì cái ký ức mà cậu ấy muốn quên lại đột ngột quay lại ám cậu ấy không ngừng, chính vì vậy nên cậu ấy mới lựa chọn giải pháp rời khỏi gia đình, rời khỏi quê hương."
"Kể từ khi biết người khiến cậu ấy thành ra như vậy đã biến khỏi thế gian thì cậu ấy càng ngày càng chai sạn hơn." Janet nói.
"Mình mà không dậy chắc các cậu còn ngồi đó mà kể lể dong dài đấy nhỉ?" Lê Đình đột ngột lên tiếng từ phía sau khiến mọi người giật mình quay lại.
"Cháu tỉnh rồi à?" Cậu Tuấn hỏi.
"Em không sao chứ?"
"Các cậu có báo với họ không đấy?" Lê Đình hỏi.
"Không, bọn mình biết cậu sẽ không đồng ý với lại có nói chỉ khiến họ lo lắng bất an ảnh hưởng đến công việc."
"Biết vậy là tốt." Lê Đình nói, rồi quay sang nói với Lauren. "Còn vụ hơn trăm triệu đô mà cô đã dùng kế lấy nó từ tài khoản công ty tôi thì hãy nhanh chóng trả về nếu không thì tôi sẽ không nói tình nghĩa mà khiến cô và cái ngân hàng của cô điêu đứng đó."
"Em biết rồi."
"Giúp mình thu xếp vé về New York ngay hôm nay đi."
"Mình sẽ đi ngay." Ricardo nói rồi liền quay đi.
"Ta xin lỗi cháu nha, Johnathan. Sinh nhật cháu bị ta làm cho mất vui rồi."
"Không sao, dì khỏe là cháu mừng rồi." 

Chương 39:

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở New York, Lê Đình tiếp tục đi đến các tập đoàn khác kiểm tra đồng thời tuyên bố về việc tuyển chọn người thừa kế. Thời gian này Lê Đình hầu như không ở lại bất cứ đâu quá một tuần mà di chuyển liên tục, không ai hiểu được vì sao cô phải vội vàng như vậy duy chỉ mình cô biết thời gian của cô không còn nhiều nữa nên đang cố gắng hoàn tất mọi việc trong thời gian sớm nhất có thể. Cũng trong thời gian này số lần phát bệnh của cô cũng dày hơn và thuốc đang mất dần tác dụng, cô giấu chuyện này không cho ai biết nhưng...chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Một tháng trước sinh nhật cô, cô đã thông báo về Tổng bộ, lệnh cho ba chiếc du thuyền của cô đang đậu ở Ý, Sin, Hawai trở về Việt Nam. Đồng thời cô cũng thông báo đến những người thân yêu của cô về việc cô sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho chính mình. Chuyện này khiến tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên vì từ trước đến giờ cô rất ghét tổ chức tiệc tùng, đặc biệt là tiệc cho chính cô.
"Sao giờ này anh ấy chưa đến nhỉ?" Lan Nhi sốt ruột. Họ đang ở trên một trong ba chiếc du thuyền của Lê Đình, nơi cô tổ chức tiệc. Lúc này tất cả mọi người đều đã có mặt nhưng vẫn chưa thấy nhân vật chính xuất hiện.
"Có khi nào là có chuyện đột xuất nên chị ấy tới muộn không?"
"Có thể lắm. Nhưng đây là lần đầu ảnh tự tổ chức tiệc nên không có lý nào ảnh lại để công việc chen ngang." Jenny nói.
"Mà cũng lạ khi ông ta lại có tên trong danh sách khách mời đấy." Anna vừa nói vừa chỉ vào một ông già đang ngồi gần đó.
"Không phải chỉ mình ta đâu. Toàn bộ tay chân tâm phúc của ta đều được mời. Chính ta còn cảm thấy lạ nữa là." Ông già đó nói.
"Nhưng kể ra ông dám đến thì cũng có can đảm lắm chứ." Maria nói.
"Có thể ăn no uống say mà lại không phải trốn chui trốn nhủi thì ai mà chẳng muốn." Từ bên ngoài vang lên tiếng nói, sau đó Lê Đình cùng với James từ bên ngoài bước vào.
"Sao bây giờ mới tới? Anh làm mọi người sốt ruột đó."
"Thông báo với thuyền trưởng cho thuyền nhổ neo." Lê Đình quay sang một thuộc hạ dặn dò.
"Sao lần này tự nhiên chị lại muốn tổ chức tiệc vậy?" Trung hỏi.
"Ba má và mọi người có mặt đủ cả chứ?"
"Sức khỏe ba hơi yếu nhưng cũng có đến."
"Tốt, dù sao thời khắc cũng sắp đến rồi, nếu không đi đông đủ thì phiền lắm."
"Cái gì mà thời khắc sắp đến?" Mọi người ngạc nhiên hỏi.
"Dọn tiệc đi, cuối buổi tiệc ta sẽ nói rõ mọi chuyện."
Sau đó, mọi người vào tiệc mà trong lòng có điều gì đó nghi hoặc không yên. Khi mọi người đang tiệc vui thì Lê Đình đột nhiên quay qua một ông già hỏi chuyện.
"Có lẽ ông cũng phần nào đoán được lý do tôi mời ông phải không?"
"Thời gian của cô không còn nhiều nữa nên muốn thỏa hiệp chứ gì."
"Thời gian không còn nhiều? Ông ấy nói vậy nghĩa là sao, Đình Nhi?" Y Vân ngạc nhiên hỏi.
"Thời khắc của ta đã điểm! Hôm nay có lẽ là lần cuối cùng ta nói chuyện cùng mọi người trước khi tiếp bước cuộc hành trình của mình nơi địa phủ."
"Anh đừng có nói gở!"
"Anh không đùa! Gần nữa năm nay số lần phát bệnh đã tăng lên cao và thậm chí có lúc chính ta cũng không thể kiểm soát được mình nữa."
"Sao lại...? Chẳng phải thuốc vẫn còn tác dụng sao?"
"Đã tìm được lý do cho việc phát bệnh rồi và cũng chính vì đã tìm ra nên cũng không thể chữa được nữa." James nói.
"Tìm ra rồi thì phải chữa được chứ? Rốt cuộc là bệnh gì?" Lan Nhi hỏi.
"Là do các tế bào thần kinh của cậu ấy hoạt động không ổn định, và trong thời gian gần đây một số tế bào đã bắt đầu chết. Nói chính xác thì cậu ấy sắp rơi vào tình trạng chết não, một khi cậu ấy bất tỉnh lần nữa thì có nghĩa là sẽ không bao giờ còn có thể tỉnh lại được nữa."
"Nếu vậy thì điện não đồ phải có kết quả chứ?"
"Bởi vì vô tình các loại thuốc giảm đau mà mình kê cho cậu ấy mấy năm nay đã vô tình che giấu đi những bệnh lý đó." James nói. "Nhưng mà có phát hiện đi chăng nữa thì cũng khó tìm được cách chữa."
"Chẳng lẽ không còn cách nào khác?"
"Chính vì không còn cách nào khác nên anh mới chủ động tổ chức bữa tiệc này." Lê Đình nói. "Đã nối mạng với họ chưa?"
"Rồi. Mạng online toàn cầu đã được kết nối." Bình Nhi nói.
"Xin chào! Không ngờ tôi lại dùng mạng này sớm như vậy, chắc các vị cũng rất bất ngờ phải không?"
"Có chuyện gì bất ngờ xảy ra sao?"
"Tất cả các người cũng đã tập trung đầy đủ rồi chứ?"
"Vâng thưa chủ nhân! Toàn bộ các thành viên trong tổ chức đều đã được kết nối."
"Tốt!"
"Có chuyện gì xảy ra sao ạ?"
"Trước khi vào chuyện chính ta có điều cần nói. Điều này có thể gây sốc nên ta cần mọi người bình tĩnh và nghe ta nói hết."
"......"
"Đây có thể là những lời cuối cùng ta có thể nói với tất cả mọi người."
"Ngài nói vậy là sao, chúng tôi không hiểu?"
"Qua hôm nay, hoặc có thể là thêm vài ngày nữa thôi, tôi sẽ rơi vào tình trạng hôn mê không thể tỉnh dậy nữa."
"Sao lại..."
"Chính vì vậy nên tôi quyết định chọn hôm nay để thực hiện giao ước mà tôi đã cam kết với LHQ."
"Ngài..."
"Tôi sẽ gửi đến chính phủ tất cả các nước có người của tôi đóng quân danh sách những lãnh đạo chủ chốt của Tổng bộ và các phân xứ bộ đang có mặt trên đất nước của các vị. Bản danh sách mật này sẽ được gửi đến một người cầm quyền duy nhất tại mỗi chính phủ, và sẽ chỉ có người đó có quyền biết đến danh tính bí mật của họ. Nếu như các vị để lộ ra ngoài hoặc có truy cập bất chính thâm nhập bản danh sách này thì danh sách sẽ tự hủy và ngay lập tức mật danh của các lãnh đạo cấp cao của tổ chức sẽ thay đổi và sẽ không bao giờ được tiết lộ lần nữa. Các vị đã hiểu cả rồi chứ?"
"Đã hiểu. Nhưng có một điều chúng tôi thắc mắc là bản danh sách đó sẽ được gửi cho ai?"
"Điều này cũng sẽ được giữ bí mật để tránh có người tìm cách dò la bản danh sách. Chỉ có người nào được gửi tới mới biết và tôi sẽ chọn ngẫu nhiên bất cứ người nào trong chính phủ của các vị."
"Vậy còn giao ước thứ hai?"
"Vì chuyện xảy ra đột ngột nên tôi vẫn chưa tìm được người kế vị nên tôi sẽ để em trai tôi tạm thời chấp trưởng xử lý công việc của tổ chức."
"Em...?" Trung ngạc nhiên.
"Tuy nhiên việc tuyển chọn người kế vị vẫn sẽ được tiến hành. Và trong thời gian em trai tôi chấp trưởng thì các phu nhân và các cố vấn cấp cao của tôi sẽ là những người đồng thời chấp trưởng."
"Chúng tôi hiểu cả rồi. Vậy cô đã đồng ý hai giao ước kia thế giao ước cuối cùng..."
"Tất nhiên nó cũng sẽ có hiệu lực ngay khi tôi rời khỏi vị trí của mình."
"Vậy tốt."
"Được rồi, bây giờ quay về chuyện nội bộ của chúng ta." Lê Đình nói sau khi ra lệnh ngắt kết nối với chính phủ các nước. "Trước khi vào chuyện chính, tôi muốn biết lý do vì sao ông lại căm ghét tôi đến vậy?"
"Một cuộc sống hôn nhân đang rất yên ổn rồi đùng một cái vợ tôi quyết định bỏ tôi vì một người phụ nữ, chưa đủ đau khổ thì lại đến đứa con gái độc nhất lại vì một người phụ nữ mà trở nên tàn phế. Rồi đến đứa con gái nuôi mà tôi rất yêu quý cũng lại vì một người phụ nữ mà chống lại tôi thì cô bảo làm sao tôi không căm ghét cho được."
"Chuyện về Y Vân thì tôi hiểu, nhưng vợ và con gái ông thì liên quan gì đến tôi?"
"Người phụ nữ mà vợ tôi yêu chính là vị giáo sư yêu quý của cô tại đại học Oxford đó, còn đứa con gái vừa lọt lòng đã bị vợ tôi mang đi chính là Lita. Cả hai đều liên quan đến cô thì hỏi làm sao tôi không hận cô."
"Ông vừa nói gì? Tôi...tôi...là con gái ông?" Lita ngạc nhiên hỏi. Mọi người cũng đều rất ngạc nhiên khi biết điều này.
"Cả ba người mà tôi yêu quý đều lần lượt bị cô cướp khỏi tay tôi thì hỏi làm sao tôi không hận cô."
"Có phải ông vừa bảo là ông chống lại anh ấy là vì tôi?" Lita hỏi lại lần nữa.
"Có lẽ má con không nói cho con biết."
"Má...má giải thích dùm con được không? Những điều ông ấy nói..."
"Là thật đó. Nhưng má không ngờ là những việc này lại khiến ông ấy thay đổi đến vậy." Một người phụ nữ trung niên đứng cạnh Lita lên tiếng.
"Ông đúng là ba tôi?"
"Li..."
"Vậy người luôn theo dõi tôi là ông?"
"Ta chỉ muốn đảm bảo là con luôn sống tốt, nhưng khi thấy con vì cô ta mà trở nên như thế này thì ta..."
"Tôi như vậy là vì tôi muốn thế chẳng phải do ai cả. Tôi yêu anh ấy vậy cho nên bảo vệ anh ấy là trách nhiệm của tôi, ông không có tư cách phán xét đời tư của tôi."
"Ta..."
"Nếu thật sự thương tôi thì ông phải vui vì tôi đã tìm được tình yêu của mình chứ không phải là trút giận lên đầu người tôi yêu."
"Chuyện nhà để lúc khác nói tiếp." Lê Đình can. "Bây giờ, nếu ông là ba của Lita vậy tôi có thể hy vọng ông trở thành đồng mình của Sát Na Hội không?"
"CÁI GÌ?" Mọi người ngạc nhiên thốt lên.
"Đình Nhi, anh điên à? Dù ông ta có là ba của Lita nhưng ông ta cũng đã gián tiếp phạm trọng tội rồi đó." Lan Nhi nói
"Em đừng nói với anh là Thiên Long Bang chưa từng phạm tội đó nha?" Lê Đình hỏi ngược lại. "Vấn đề là sau khi anh rời khỏi vị trí thì anh cần một người thật sự có uy hiếp đối với tổ chức để có thể qua đó mà giữ kỹ cương. Và Thế Thiên Hội của ông ta là một lựa chọn tối ưu."
"Ricky, Vương, Mikayla! Các cô cậu là tay chân đắc lực của tôi, vậy các cô cậu nghĩ thế nào?"
"Trước khi trả lời, tôi muốn hỏi lại một câu." Mikayla nói.
"Cứ hỏi."
"Không sợ chúng tôi lợi dụng chuyện này gây bất lợi với thuộc hạ của cô sao?"
"Tôi làm việc dựa trên bằng chứng. Nếu không có bằng chứng thì các người vẫn sẽ bị xử tội nếu vô cớ kiếm chuyện với người của tôi. Một con dao hai lưỡi, tôi để các người kề dao vào cổ tôi nhưng đồng thời tôi cũng đang kề dao vào cổ các người."
"Vậy thì chúng tôi đồng ý." Cả ba người kia cùng nói.
"Tốt thôi, vậy thì tôi đồng ý với đề nghị của cô." Ông Lưu nói.
"Tốt. Các người cũng đã rõ rồi chứ?"
"Thuộc hạ đã hiểu."
"Ta hy vọng sau khi ta từ nhiệm thì Sát Na Hội sẽ không bị người ta coi là một tổ chức khủng bố."
"Chủ nhân cứ an tâm!"
"Còn nữa, trong thời gian em trai ta tạm thời chấp trưởng thì việc chọn người kế vị ta vẫn phải được tiến hành. Các công ty tập đoàn của ta cũng vậy, trước khi tìm được người thừa kế xứng đáng thì tất cả đề sẽ do các em ta và các phu nhân của ta tạm thời quản lý, còn cụ thể người nào quản lý tập đoàn nào thì ta đã có di chúc sẵn cả rồi đấy."
"Bọn em?"
"Đừng làm ta thất vọng." Lê Đình nói. "Một điều cuối cùng, sau khi ta bất tỉnh, nếu như trong vòng 5 năm mà ta vẫn không thể tỉnh lại thì xin hãy giải thoát cho ta!"
"Anh đừng có nói gở! Anh nhất định sẽ không sao đâu mà!"
"Con...con...xin lỗi. Anh xin lỗi! Xin các em hãy tiếp...tiếp...tục...sống tốt."
Nói xong câu đó, Lê Đình liền té quỵ xuống bất tỉnh ngay tức thì.
"CHỦ NHÂN!"
"Không, đừng mà, anh tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi anh! ĐÌNH NHI!"
"KHÔNG! KHÔNG! KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNGGGGGGGGGGGGGGG!
Ngay sau đó, James liền cấp cứu cho cô nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Ba tháng sau, tại biệt thự của cô ở Nha Trang,
"Anh còn muốn ngủ đến lúc nào nữa? Mọi người đều đang chờ anh tỉnh dậy đó!" Lan Nhi đang ngồi bên giường bệnh của Lê Đình nói.
"Cậu đang ở đây à?" Anna từ bên ngoài bước vào. "Anh ấy sao rồi?"
"Vẫn vậy. Có chuyện gì sao?"
"Tin tức về việc anh ấy bất tỉnh đã được công bố rồi. Nhưng làm vậy liệu có ổn không? Nếu bọn mafia mà nghe được tin này thể nào bọn chúng cũng tăng cường hoạt động."
"Bọn chúng không dám đâu. Bởi vì bọn chúng biết dù anh ấy không còn có thể uy hiếp được chúng nhưng các thuộc hạ của ảnh cũng đáng sợ không kém. Đó là chưa kể đến ba đứa nó, lúc nhỏ khi còn ở Mỹ chúng đã được giới xã hội đen ở Mỹ đặt cho cái tên Sát La Diêm Vương, tuy sau đó chúng nó không hoạt động nhiều nhưng cái tên vẫn có sức ảnh hưởng nên không phải lo đâu."
"Dì cứ nói quá!" Đường Nhi từ bên ngoài bước vào nói. "Ba con vẫn chưa có biến chuyển gì sao?"
"James đang tích cực nghiên cứu cách điều trị nhưng có vẻ là vẫn chưa có tiến triển gì."
"Con vừa đi thăm ông bà ngoại à?"
"Vâng, sức khỏe của họ cũng không ổn cho lắm. Từ sau khi ba đột ngột nằm xuống thì họ lại càng yếu hơn, các cậu các dì đang chăm sóc họ."
"Còn các tập đoàn vẫn phát triển tốt chứ?"
"Dạ, ngoài việc cổ phiếu có sụt giảm tí chút sau sự kiện của ba thì các tập đoàn vẫn phát triển ổn định."
"Các con làm tốt lắm. Đừng để công sức của ba các con đổ sông đổ biển."
"Con hiểu. À phải rồi, mấy người từng là học trò của ba con muốn đến thăm. Liệu có thể để họ..."
"Ba con sẽ không muốn đâu."
"Vậy con sẽ cáo lỗi với họ."
Sau đó, tất cả họ liền rời khỏi phòng bệnh của Lê Đình. Khi họ đi ngang qua thư phòng của Lê Đình thì họ vô tình chạm mặt với Yến Nhi.
"Yến Nhi, mình tưởng hôm nay sinh nhật dì cậu chứ?"
"Trong tình cảnh này mình còn hơi sức đâu mà đi dự sinh nhật của dì ấy. Hơn nữa dì ấy là bạn học của ảnh làm sao mình có thể..."
"À, phải. Bọn mình quên mất." Anna nói. "Mà cậu vừa từ thư phòng ra đó à?"
"Ừ, ít ra vào đó mình có cảm giác anh ấy vẫn còn ở cạnh mình." 
"Các chị cũng đang ở đây à?" Long từ bên ngoài bước vào.
"Cậu đến thăm ảnh à?"
"Dạ, tiện đường em muốn tìm anh James luôn."
"Có chuyện gì mà cậu lại tìm James?"
"Em biết bây giờ không phải lúc, nhưng..."
"Có chuyện gì?"
"Con trai em vừa được chẩn đoán suy thận. Bác sĩ bảo phải có người hiến thận thì mới phẫu thuật được, nhưng dù có phẫu thuật thì ở VN cũng không có đủ trang thiết bị hiện đại để tiến hành phẫu thuật an toàn nên..."
"Nên phải ra nước ngoài đúng không?"
"Dạ,"
"Trang thiết bị ta có thể cho người sắp xếp, nhưng đúng là vẫn phải chờ người hiến nội tạng."
"À phải rồi, hình như một học trò của Mỹ Khiết là bác sĩ chuyên khoa. Hay là thử hỏi Mỹ Khiết xem?"
"Đúng rồi, hình như học trò cũ của cổ tổ chức họp mặt có mời cổ. Để mình gọi điện xem." Yến Nhi nói.
"Được, cậu gọi đi. Để mình thông báo cho bên ngân hàng nội tạng tìm kiếm quả thận phù hợp."
"Em cám ơn các chị nhiều."
"Nó cũng là cháu của bọn chị mà. Thôi, cậu về với cháu nó đi, khi nào có tin tức bọn chị sẽ báo."
"Vâng."
Cùng lúc đó, tại một quán trà đạo yên tĩnh nằm ở trung tâm thành phố, Mỹ Khiết đang ngồi cùng với các học trò cũ của cô ở trường ĐH. Mặc dù cô vẫn cười nói vui vẻ nhưng ai cũng biết những nụ cười gượng đó chỉ là để che giấu đi nỗi mất mác đau đớn trong cô. Khi đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng chuông điện thoại reo của cô reo lên.
"Yến Nhi, có chuyện gì vậy?"
"......"
"À, ừ, mình hiểu. Mình sẽ hỏi thử xem."
"......"
"Anh ấy thế nào rồi?"
"......"
"Vậy à. Thôi được, cậu bảo với Long, khoảng nữa giờ nữa mình sẽ đến bệnh viện."
"......"
"Có chuyện gì không ổn sao cô?" Một học trò của cô hỏi khi cô vừa cúp điện thoại.
"Thái Liên, em có thể cùng cô đến bệnh viện một lát được không?"
"Có chuyện gì vậy cô?" Thái Liên hỏi, "hay là..."
"Không, chỉ là có một ca suy thận cô muốn nhờ em đi kiểm tra giúp."
"Nhưng em không phải bác sĩ ở đây làm sao..."
"Chuyện đó em không phải lo, cứ theo cô là được."
"Bọn em đi cùng được không cô?"
"Nếu không phiền các em thì cũng được."
Sau đó, họ liền rời khỏi quán trà đào và đến bệnh viện ngay tức thì.
"Xin hỏi, bệnh nhân Lâm Phi Vũ đang nằm ở phòng nào?" Mỹ Khiết hỏi một y tá trực lễ tân ngay khi cô vừa đến bệnh viện.
"Cô là người nhà của Lâm Phi Vũ?" Cô y tá hỏi lại.
"Vâng,"
"Cô không biết sao? Lâm Phi Vũ vừa được đưa vào phòng cấp cứu."
"Cái gì? Phòng cấp cứu? Khi nào?"
"Khoảng 15' rồi."
"Thái Liên,"
"Em đi ngay."
Mọi người liền nhanh chóng đi tới phòng cấp cứu, vừa lên tới nơi Thái Liên liền khoát lên mình chiếc áo blouse rồi tiến vào phòng cấp cứu.
"Long, mọi chuyện thế nào?"
"Chị Mỹ Khiết, chị đến rồi à?" Long quay lại khi nghe có người gọi tên mình.
"Long, Chi? Sao hai đứa..."
"Anh Bình, sao anh đến đây?"
"Bình, em biết Long à?"
"Cô cũng biết Long sao?"
"Cậu ấy là một trong mấy đứa em nuôi của Đình Nhi."
"Cô đùa em?"
"Vậy chứ sao em biết Long?"
"Cậu ấy là em rể của Mai."
"Em không ngờ anh lại là học trò cũ của chị Mỹ Khiết."
"Cậu đừng nói với anh là người đang nằm trong phòng cấp cứu là Tiểu Vũ đó nha?"
"Nó vừa được chẩn đoán suy thận cách đây ít lâu."
"Sao không báo cho gia đình biết?"
"Tại em nghĩ là nhờ các chị thì nó sẽ sớm khỏi bệnh thôi nên bọn em không muốn báo để tránh ba má lại lo lắng.
Hai tiếng sau, Thái Liên cũng các bác sĩ khác từ trong phòng phẫu thuật bước ra.
"Yên tâm đi, cháu nó tạm thời qua được cơn nguy hiểm rồi." Thái Liên nói.
"Vậy thì tốt rồi. Ngân hàng nội tạng cũng vừa báo tin cho ta biết là đã được thận phù hợp rồi. Vài ngày nữa thì có thể phẫu thuật rồi." Lan Nhi nói, cô và những người khác cũng đã đến bệnh viện từ một giờ trước.
"Đã có rồi sao? Nhanh vậy?"
"Đó là cái lợi khi mà trong tay có nhiều thuộc hạ." Yến Nhi nói. "Dù sao thì cũng may là nó không bị bệnh gì khó chữa."
Nói đến đây thì ai náy không hẹn mà mặt mày trở nên buồn so không nói năng gì trong một lúc. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Lan Nhi vang lên.
"Vĩnh hả? Có chuyện gì sao?"
"......"
"Cái gì? Được rồi, bọn ta về ngay. Nhớ thông báo thường xuyên cho ta biết."
"Có chuyện gì không ổn à, Lan Nhi?"
"Về ngay, anh ấy..." Chưa kịp nói hết câu thì Lan Nhi liền chạy thục mạng mặt mày hớt ha hớt hải. "Anh tuyệt đối không được đối xử với em như vậy? Không...không được, em chưa cho phép thì anh không được bỏ em đi. Không...nhất định không được."
Nghe giọng lẩm bẩm hớt ha hớt hải của Lan Nhi thì mọi người liền hiểu ngay ra và cũng lật đật chạy theo. Nửa giờ sau, họ về tới nơi, đang định hỏi quản gia về tình hình thì nhìn thấy vẻ mặt thất thần của anh quản gia nên hiểu ngay liền vội chạy vào phòng bệnh của Lê Đình thì thấy máy điện tâm đồ không còn báo nhịp tim nữa, vừa thấy vậy mọi người liền thất sắc đứng như trời chồng không nói gì, riêng chỉ có Lan Nhi là không còn đủ tỉnh táo mà chạy lại giường bệnh của Lê Đình thét lớn.
"ANH DẬY ĐI! DẬY ĐI! EM ĐÃ NÓI LÀ ANH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RỜI KHỎI EM CƠ MÀ! ANH DẬY ĐI, DẬY ĐI!" Vừa thét lớn Lan Nhi vừa dùng hai tay đập mạnh vào lồng ngực của Lê Đình.
"ANH ĐÃ NÓI LÀ CHƯA XONG ĐẠI SỰ THÌ ANH SẼ KHÔNG RỜI BỎ THẾ GIAN MÀ! ANH NÓI MÀ KHÔNG GIỮ LỜI! ANH TỈNH LẠI CHO EM! TỈNH LẠI ĐI!" Yến Nhi lúc này đã định thần lại cũng chạy lại bên giường bệnh hét lớn.
"Có chuyện gì thế? Vĩnh gọi điện bảo mình là..." James từ ngoài bước vào hỏi, nhưng chưa kịp dứt câu thì anh chợt đứng chết lặng khi nhìn lên máy điện tâm đồ.
"BA!" Ngọc Nhi và Đường Nhi cũng vừa về tới thấy vậy cũng giật mình hét lớn.
"Không, sao lại..."
"Không thể nào...không..không...thể nào." Sau một hồi cố gắng Lan Nhi cuối cùng cũng buông tay tuyệt vọng.
"Dì...dì...Lan...có...có..." Phương Nhi vừa ấp úng vừa chỉ tay vào máy điện tâm đồ, mọi người thấy thế liền nhìn lên máy thì phát hiện ra tim của Lê Đình đã đập trở lại.
Mọi người thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm và vui mừng hết sức, nhưng khi James đến khám lại cho Lê Đình thì một tin khiến cho tất cả đang vui vẻ lại trở nên nặng nề âu sầu.
"Vì cố gắng vừa rồi vượt quá khả năng chịu đựng của não bộ nên quá trình thoái hóa tế bào diễn ra nhanh hơn dự kiến, có lẽ thời gian dự đoán não chết hoàn toàn chỉ còn lại chưa đến bốn năm."
"Chỉ còn bốn năm thôi sao? Bốn năm...chẳng lẽ không có cách nào khiến ảnh thoát khỏi tình trạng hôn mê hay sao?
"Mình xin lỗi, bọn mình vẫn đang cố gắng nhưng cho đến giờ vẫn chưa có gì hết."
...........
Ba năm sau, Lê Đình vẫn còn hôn mê trên giường bệnh và không có dấu hiệu cho thấy sẽ tỉnh lại. James thì đang cố găng hết sức tập hợp tất cả các nhà khoa học hàng đầu thế giới nghiên cứu tìm cách điều trị nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không to tướng.
"Quá trình tuyển chọn người kế vị đã tiến hành đến đâu rồi?"
"Vẫn đang tiến hành rất tốt, và hiện giờ có hai người tạm thời đang tạm thời chiếm ưu thế."
"Phu nhân, có vài người..."
"Đã lâu không gặp."
"Yuri, mọi người! Đến Việt Nam khi nào vậy?"
"À, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ mời Soo Young làm giám khảo nên tiện thể cả bọn qua đây thăm ảnh luôn." Yuri nói.
"Vậy là các cậu vừa đến à?"
"Tại có người cứ bồn chồn không yên, làm việc không tập trung nên vừa xuống máy bay là bọn mình tới đây luôn." Tae Yeon nói.
"Đừng có xỏ lá mình, không phải cậu cũng là người bồn chồn không yên hay sao?" Sunny đáp trả. "Mọi người ở đây ai không lo lắng bồn chồn cơ chứ?"
"Thôi, thôi, đến thăm bệnh mà ồn ào như cái chợ. Đâu có còn con nít nữa đâu." Tiffany lên tiếng can.
"À phải, Jae Ri bận ở phim trường nên nhờ bọn mình thăm ảnh luôn."
"Jae Ri đang tham gia một bộ phim ở Hàn Quốc sao?"
"Ờ, chắc cậu ấy muốn lấy công việc để không lo nghĩ nhiều điều."
"Chỉ còn vài tháng nữa là...Mà thôi, các cậu định sẽ ở đâu?"
"À, bọn mình ghé thăm ảnh một lát rồi bọn mình ra đảo luôn."
"Vậy để bọn mình đi cùng các cậu, luôn thể mình muốn kiểm tra tình hình khách sạn."
"Không lẽ..."
"Khu du lịch trên đảo chính là một trong các tài sản của ảnh ở Việt Nam. Hiện giờ, người quản lý ở đó là một đứa em nuôi của ảnh.
"Ra vậy."
Ngay sau đó, Lan Nhi cùng tất cả mọi người liền rời khỏi biệt thự để đến cảng lên tàu sang khu du lịch Vinpearl. Vừa lên đảo, Lan Nhi liền đưa họ đến thẳng khu khách sạn.
"Các chị đến ạ!" Một người phụ nữ tuổi chừng ba mươi tiến lại chào khi họ vừa bước vào khuôn viên khách sạn.
"Yến đó hả! Mọi việc vẫn diễn ra suông sẻ chứ?"
"Dạ, tất cả mọi người từ thí sinh, ban giám khảo và tổ ekip chương trình đều đã nhận phòng và họ rất hài lòng với cung cách phục vụ của khách sạn." Yến nói. "Em đang đứng chờ một vị giám khảo nữa thì thấy các chị."
"Vậy à? Khu tầng lầu đó vẫn được lâu dọn sạch sẽ chứ?"
"Dạ, vâng. Các chị định..."
"Không, bọn ta còn bận chăm sóc anh mấy đứa. Tầng đó sẽ dành cho vị giám khảo cuối cùng mà em đang chờ và một vài người bạn của vị giám khảo đó."
"Nhưng em đã cho người dọn...khoan, chị vừa bảo là vị giám khảo đó sẽ ở một phòng trên tầng đó."
"Đúng vậy."
"Chị đừng bảo là chị Soo Young của SNSD - một trong 9 nàng công chúa nổi tiếng của làng âm nhạc xứ Hàn - cũng là chị dâu em đó nha."
"Nếu không phải thì việc gì chị lại đích thân đưa cô ấy đến đây."
"Chị giỡn hả?" Yến vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Trong khi hai người bọn họ mãi trò chuyện với nhau thì đằng sau lưng họ Yuri đang chỉ tay về một phía có vẻ kinh ngạc quay sang hỏi lại Sunny, "này, Sunny! Kia không phải là Tok Chin đấy chứ?"
"Đâu?" Sunny và cả đám ngạc nhiên hỏi lại.
"Kia kìa, đang đứng phía bên kia hồ bơi kìa." Yuri nói. Mọi người nhìn theo hướng chỉ tay của Yuri, ngay cả Lan Nhi và Phi Yến nãy giờ đang mải trò chuyện nghe thấy vậy cũng nhìn về hướng đó.
"Quái, chúng nó đang làm gì ở đây?" Lan Nhi, Mỹ Khiết, Yến Nhi ngạc nhiên khi nhìn thấy một vài người đáng ra không thể ở đây bây giờ.
Ngay sau đó, họ liền đi nhanh về phía những người đó, từ xa những người đó cũng đã nhìn thấy họ nhưng lại không có vẻ gì ngạc nhiên mà lại rất vui mừng khi thấy họ.
"Mấy đứa đang làm gì ở đây?"
"Tok Chin, con làm gì ở đây?"
Lan Nhi và Sunny cùng lên tiếng hỏi một lúc, và cả hai đều kinh ngạc quay ra nhìn nhau.
"Người quen của cậu à, Lan Nhi?" Sunny hỏi.
"Còn cậu?" Lan Nhi hỏi lại. "Khoan, đừng nói với mình thằng bé này là con trai cậu đó nha?"
"Tên nó là Shin Tok Chin."
"Chị ba, lâu rồi không gặp."
"Con chào cô, lâu rồi cô không về chơi."
Ba trong số bốn người đứng cùng Shin Tok Chin lên tiếng chào Lan Nhi khiến cho tất cả mọi người hết sức kinh ngạc.
"Mấy đứa bây không đi làm hay sao mà có thời gian đi chơi vậy hả?"
"Lâu rồi chị không về mà mới gặp đã mắng em là sao?" Tiểu Kỳ giận dỗi đáp.
"Ta chỉ hỏi là có chuyện gì mà mấy đứa lại ở đây? Bộ rãnh lắm hay sao?"
"Không có, tại cậu ấy muốn tìm ba nên bọn cháu giúp. Với lại, việc đến đây không phải ý của bọn cháu?" Phi Anh chỉ vào Tok Chin nói.
"Tìm ba? Con..." Sunny ngạc nhiên hỏi lại.
"Không phải ý mấy đứa vậy chứ ý ai?"
"Là người đó đó." Cả đám cùng chỉ về một hướng nói.
Mọi người liền nhìn theo hướng tay chỉ thì thấy một người phụ nữ trẻ.
"Tiểu An!" Y Vân và Như Ý ngạc nhiên thốt lên. Nhưng không chỉ có họ mà còn có một người cũng rất ngạc nhiên khi thấy Tiểu An ở đấy, người đó chính là Yoona.
"Em làm gì ở đây?" Yoona hỏi.
"Chỉ muốn gây bất ngờ cho chị thôi." Tiểu An nói. "Hai hôm trước em đến Seoul tìm chị thì được Tok Chin cho biết là mọi người đang trên đường đến VN nên tiện em rủ mấy đứa đi cùng luôn."
"Em quen Yoona sao?" Y Vân và Như Ý ngạc nhiên hỏi.
"Các cậu cũng quen Tiểu An sao?" Yoona cũng ngạc nhiên hỏi lại.
"Tiểu An là người yêu của Yoona." Hyo Yeon trả lời thay Yoona.
"HẢ?" Tất thảy mọi người đều ngạc nhiên há hốc mồm.
"Nhưng chuyện đó nói sau đi. Còn con, Tok Chin, sao con biết ba con là ai mà đi tìm?" Soo Young cắt ngang.
"Con tình cờ nghe mẹ và các cô nói chuyện với nhau. Cũng hơn một năm rồi." Tok Chin nói. "Vả lại, lần này chỉ là tình cờ con được công ty cử đi công tác nên tiện thể con muốn tìm ba vì nghe má nói thành phố này là quê của ba chon nên..."
"Cháu bảo là được công ty cử đi công tác, vậy cháu làm ở công ty nào?" Mỹ Khiết hỏi.
"Dạ..." Tok Chin chưa kịp lên tiếng trả lời thì từ xa một người phụ nữ bước đến cúi chào Tok Chin, "trưởng phòng, bên Tổng công ty gọi..." nhưng cũng chưa kịp dứt câu thì người phụ nữ đó nhìn thấy Mỹ Khiết liền cúi chào vẻ cung kính. "Em không biết là chị cũng ở đây!"
"Jae Hee, em vừa gọi Tok Chin là gì?"
"Dạ, cậu ấy là trưởng phòng kế hoạch."
"Đừng nói với mình là công ty nhận tổ chức sự kiện lần này là..."
"Công ty Tổ Chức Sự Kiện Saebyeog, một trong các công ty của anh ấy."
"Anh ấy? Ý cô là..."
"Saebyeog là của ba con đó." Mỹ Khiết nói.
"Vậy ba con..."
"Con không biết gì sao?" Lan Nhi ngạc nhiên. "Nếu đã biết ba con là ai thì ắt phải biết tình hình hiện giờ chứ?"
"Tình hình gì vậy ạ?"
"Ba con đã hôn mê bất tỉnh suốt hơn ba năm nay rồi."
"Ba con...con có thể đi thăm ba con được không?"
"Khi nào xong việc ở đây ta sẽ đưa con đi thăm anh ấy."
"Dạ,"
Hôm đó, vì sự hiện diện của Tok Chin nên Lan Nhi và những người khác phá lệ một lần ở lại tham dự cuộc thi hoa hậu hoàn vũ với tư cách là khách mời danh dự.
"Ủa, Lenny, Verene! Hai người sang đây lúc nào mà không báo bọn mình biết?" Mỹ Khiết ngạc nhiên khi thấy hai người họ ngồi ở hàng ghế khách mời.
"Mọi người cũng tới à? Anh ấy như thế nào rồi?"
"Vẫn thế! James vẫn đang cố gắng tìm cách chữa trị nhưng vẫn chưa tìm được." Lan Nhi nói. "Nhưng sao hai người lại đến đây? Còn công ty thì ai lo?"
"Bọn mình đến vì công việc đấy chứ! Còn tập đoàn thì đã có chủ tịch mới rồi, cậu không nhận được báo cáo sao?"
"Chủ tịch mới? Là ai?"
"Một người em họ của anh ấy." Verene nói. "Đây là lệnh theo chúc thư của anh ấy."
"Chúc thư?"
"Phải. Mới chỉ một tháng trước thôi, Quy Sứ Giả Vân Lễ Hy đã đến công ty và thông báo chúc thư này. Anh ta nói là theo lệnh của ảnh nếu sau ba năm mà ảnh vẫn chưa tỉnh thì mới công bố chúc thư này."
"Vậy sao? Vậy không lẽ các công ty khác cũng..."
"Không đâu. Mình có hỏi lại thì được biết ngoài 6 công ty kia chỉ có tập đoàn Mattino và Natsuki là có chúc thư thừa kế chính thức thôi."
"Thế à. Nhưng sao mình vẫn chưa nhận được báo cáo về việc này nhỉ?"
"Có lẽ là tại kế hoạch ra mắt bộ sưu tập mới ngốn hết thời gian nên nó vẫn chưa báo cáo về cho cậu."
"Ý cậu là..."
"Phải, mọi phục trang mà các hoa hậu tham gia lần này mặc đều là từ tập đoàn, cùng lúc với cuộc thi hoa hậu ở đây thì ở Milan bọn mình cũng cho ra mắt bộ sưu tập mới. Có lẽ vì vậy nên nó mới chậm trễ việc báo cáo với cậu."
"Nói vậy là nó tính tìm gương mặt mới cho tập đoàn thông qua cuộc thi này."
"Đúng vậy. Chính thế nên bọn mình mới ở đây."
Ngay sau đó, MC thông báo cuộc thi chính thức bắt đầu. Mọi việc sẽ gần như tốt đẹp nếu không xảy ra biến cố đặc biệt vào cuối chương trình. Khi Verene đang trao vương miệng cho Hoa hậu thì đột nhiên dàn đèn trên cao đột nhiên rơi xuống, nếu không phải Lan Nhi và những người khác phản ứng kịp thời thì rất có thể đã có người bị thương.
"Mọi người có sao không?"
"Mình không sao." Verene nói, nhưng rồi chợt nhìn thấy gương mặt kỳ lạ của Mỹ Khiết nên lên tiếng hỏi, "Rebecca, cậu có sao không?"
"......"
"Tiểu Khiết, cậu sao vậy? Có chuyện gì không ổn sao?" Lan Nhi hỏi lại, nhưng rồi thấy trên tay Mỹ Khiết đang cầm điện thoại vẫn chưa tắt máy nên cầm lấy, "có chuyện gì vậy?"
"......"
"Vĩnh, có chuyện gì không ổn sao?"
"......"
"Cậu nói gì? Ảnh...ảnh...làm sao?"
"......"
"Không...không thể nào...KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNG!"
"Lan Nhi, chuyện gì vậy?"
"Đình Nhi, ảnh...!"
"Ảnh? Ảnh làm sao?" Yến Nhi sốt ruột hỏi lại.
"Ảnh...ảnh đã bỏ chúng ta mà đi rồi."
"Bỏ chúng ta? Đi rồi? Ý cậu là gì đây?" Sunny hỏi lại.
"Đừng nói với mình là..."
"Anh ấy đã trút hơi thở cuối cùng vào nữa giờ trước." Mỹ Khiết nói trong vô thức.
"Cái gì?"
Tin về cái chết của Minh tôn Sát Na Hội gây chấn động dư luận toàn thế giới. Tất cả những người chưa hay từng được giúp đỡ bởi Sát Na Hội đều tỏ ra thương tâm cho sự mất mát này. Giới chính trị khắp thế giới thì hoàn toàn sốc trước tin tức động trời này.
"Phu nhân, tang lễ sắp bắt đầu!"
"......"
"Phu..."
"Lan Nhi, dù thế nào thì chúng ta vẫn phải cố gắng gượng. Chúng ta không thể để công sức của ảnh bị sụp đổ được."
"Mình biết, mình không sao đâu!" Lan Nhi nói. "Người đáng lo lúc này không phải là mình."
"......"
"Yến Nhi phu nhân và Mỹ Khiết phu nhân hiện giờ đang ở đâu?"
"Dạ, thuộc hạ đã cử người đi tìm..."
"Phu nhân! Phu nhân!"
"Có chuyện gì mà ngươi chạy la lối om xòm vậy?"
"Có...có...chuyện lớn xảy ra rồi."
"Chuyện gì?"
"Yến Nhi phu nhân và Mỹ Khiết phu nhân đã..."
"Đã làm sao?"
"Họ đã tự cắt đứt kinh mạch của mình rồi."
"Cái gì?"
"Tại sao không ai cản họ lại?"
"Dạ, tại Yến Nhi phu nhân bảo muốn yên tĩnh một mình trong thư phòng, còn Mỹ Khiết phu nhân thì muốn một mình ở bên thi thể chủ nhân cho nên..."
"Tại sao họ lại làm thế chứ?"
"Cả đời họ sống chỉ để chờ đợi và được ở bên cạnh anh ấy thì nay anh ấy không còn nữa nên họ là những người đau khổ nhất. Nhưng mình cũng không thể ngờ họ lại chọn cách tự sát."
"Hãy tạm thời dời tang lễ lại, chúng ta sẽ đồng thời tổ chức tang lễ cho cả ba người bọn họ."
"Dạ."
Năm ngày sau, di thể của họ được về chôn cất tại điền trang của Lê Đình ở thành phố Tân An (TQ). Sự ra đi của của Lê Đình không chỉ để lại vết thương lòng đối với những người thân của cô ấy mà còn đối với tất cả mọi người từ giới chính trị cho đến giới nghệ sĩ, không ai là không khóc thương cho sự ra đi của cô - một nhân tài kiệt xuất, và cũng là một người đầy lòng hảo tâm (tổng cộng số tiền từ thiện mà cô quyên góp cho đến trước khi cô ra đi lên đến con số hơn 2000 tỷ đô, ngoài ra cô còn xây dựng hơn năm trăm trung tâm dịch vụ cộng đồng, trường học, bệnh viện...)
.
.
.
.
.
.
.
.
............
Chữ Tài không vì chữ Cố mà có được, người có tài là bởi vì họ có tham vọng. Tham vọng tốt đẹp sẽ hướng chữ Tài đi trên con đường ngay thẳng, tham vọng xấu xa sẽ hướng chữ Tài đi trên con đường xấu xa. Họ tài không phải vì xuất thân, dòng máu mà vì họ là chính họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro