(Tổng hợp) Gửi Umi yêu dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Umi, là anh đây. Aba của em.

Em đã về với thần linh được năm năm rồi đấy nhỉ? Mỗi lần thấy ảnh của em, anh cứ nhớ đến những ngày chúng ta bên nhau trong căn nhà nhỏ. Amato, và cả anh, cũng vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ em. Thằng bé ngày xưa thi thoảng lén lút khóc, giờ nó thay đổi lắm, đã có vợ và sắp có đứa con đầu lòng, em đừng lo nhé. Anh nghĩ là chúng ta sẽ quen dần với sự trống vắng của em, nhưng có vẻ thật khó, đúng không Umi?

Anh nghe từ Amato là vợ nó sắp sinh con rồi, anh chỉ mong là gia đình nó mẹ tròn con vuông. Em cũng muốn như thế phải không? Anh ngày ngày cầu nguyện, đứa cháu của anh sẽ là một người tốt bụng và mạnh mẽ, y như em vậy.

Cũng muộn rồi, Umi ở trên kia sống thật vui vẻ nhé.

Aba, chồng của em.

------------------------------

Umi, lại là Aba của em đây.

Anh vui quá, thật mừng quá. Gia đình chúng ta đã có thêm thành viên mới rồi. Là con trai đó. Nó giống mẹ nó lắm em ạ. Lúc anh nghe thông báo đã tất tả chạy đến, nhưng bác sĩ bắt anh phải đợi ở ngoài, mãi hai tiếng sau mới được vào. Thằng nhóc giờ đang ngủ say trong tay anh, làm anh nhớ ngày chúng ta đón chào bố nó cũng như thế này.

Anh ước gì em cũng ở đây, để cùng nhau chăm sóc đứa trẻ này. Anh ban đầu sẽ đặt tên cho đứa bé, nhưng dù sao nó cũng là con của Amato, nên anh để bố nó quyết định. Và cuối cùng, đứa bé sẽ có tên là BoBoiBoy.

Em ở trên kia có thấy được đứa cháu yêu dấu của chúng ta không? Hãy trả lời lại anh nhé.

Aba, chồng của em.

---------------------

Umi thương.

Lại một mùa Raya nữa anh không được bên em. Anh đã từng tự hứa trong lòng mình rằng sẽ thôi lưu luyến em, nhưng điều đó chắc là không thể rồi.

Năm nay BoBoiBoy lên hai tuổi, gia đình nó đang ở nhà chuẩn bị sửa soạn đồ lễ với anh, cũng đỡ buồn hơn. Lúc nãy chụp ảnh, thằng bé bị ngã khỏi tay Amato, thật may quá lúc đó anh đỡ kịp. Thằng bé nghịch ngợm lắm, lại bướng bỉnh, nên thi thoảng anh lại phải đứng ra làm trọng tài giữa nó với Mechabot. Chăm trẻ con mệt thật đấy! Có em ở đây đỡ anh thì tốt quá.

Trăng đã lên rồi, chúc em ngủ ngon nhé Umi.

Aba, chồng của em.

----------------------------

Lâu không gặp em, Umi của anh.

Thời gian trôi nhanh quá, anh chẳng thể nhớ đã bao năm rồi em rời xa anh và gia đình. Công việc ở cửa hàng cacao khá là tốt đẹp và trơn tru. Nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian dài em ạ. BoBoiBoy giờ đây lại nối gót theo bố nó, làm siêu anh hùng, thậm chí còn từ khi mười tuổi nữa. Lúc biết chuyện anh muốn phát điên lên được, nhưng mà có giận thì đâu thay đổi được gì. Nên anh quyết định làm chỗ dựa cho thằng bé. Amato cũng vướng chuyện siêu anh hùng của nó, bận rộn phải gửi con cho anh xong mất tăm mất tích. Anh chẳng giận nó được, vì bảo vệ thiên hà là một nhiệm vụ quan trọng mà, đâu phải cứ ích kỷ đặt lợi ích cá nhân lên trên nhân loại.

Mấy năm nay, cả nhà chẳng đoàn tụ mỗi dịp Raya được nữa, ai cũng bận rộn chuyện riêng của mình. Năm trước BoBoiBoy định về Trái đất đón lễ cùng anh, nhưng rồi lại vướng nhiệm vụ khẩn ngay phút chót. Nó buồn lắm, vừa gọi cho anh vừa khóc. Dù sao thằng bé hồi đó cũng mới mười bốn, nhớ nhà là chuyện hiển nhiên, anh hiểu. Nay nó bỗng dưng lôi đống album ảnh ra xem, rồi vu vơ hỏi anh "Khi nào cả nhà lại đoàn tụ như xưa?". Anh giật mình và rồi nhìn lại. Mấy năm nay, chỉ có anh và thằng bé đón lễ cùng nhau, hẳn là nó thấy cô đơn lắm. Anh cũng chợt nhớ đến em nữa, ước gì Umi còn sống...

Anh chỉ mong rằng, thằng bé sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng mà dường như việc làm siêu anh hùng đã khiến nó phải bỏ lỡ nhiều thứ khi còn quá trẻ, anh thương nó lắm. Anh nên làm gì để thằng bé hạnh phúc đây?

Khi nào em nghĩ ra, hãy trả lời anh nhé.

Aba, chồng của em.

Đây là tổng hợp một vài trong những bức thư mà Tok Aba đã viết mỗi khi mong nhớ người vợ đã khuất. Có 1 số headcanon cho rằng bà nội của BoBoiBoy - Umi - đã mất từ rất sớm, khi Boi còn chưa ra đời, nên mình viết dựa trên headcanon đó.

Tok Aba tin rằng Umi sẽ đọc được những bức thư này và dõi theo gia đình nhỏ của Boi từ trên trời, mong rằng các vị thần linh sẽ luôn bảo vệ những siêu anh hùng như Amato và BoBoiBoy. Dù cảm thấy cô đơn, nhưng ông luôn hiểu rằng, làm một siêu anh hùng là gánh nặng cả đời, là sự hi sinh, nên ông thấu hiểu với nỗi khổ của Amato cũng như BoBoiBoy, và cố gắng ở bên động viên họ.

Chúc mừng ngày lễ Hari Raya!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boboiboy