Short Story 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang nằm dài trên sàn phòng khách. Ánh nắng và gió khẽ tràn vào, lướt nhẹ qua. Anh hé mắt nhìn nắng, lắng nghe tiếng chim kêu ngoài cửa sổ. Bỗng, một điệu nhạc chợt cất lên từ hư vô, như thể điệu nhạc ấy vừa được tạo ra từ khoảng không trung ngập tràn ánh nắng. Anh nhắm mắt lại, vắt tay lên trán, rồi cảm nhận những luồng âm thanh ấy. Đó là là âm thanh của tiếng mưa rơi trong lá, tiếng rộp roạp khi đi trên thảm cỏ ướt nhẹp bùn và nước mưa. Đâu đó tiếng mèo kêu, tiếng ấm siêu tốc, tiếng rãnh thoát nước, và cuối cùng là tiếng những ngón tay bấm lên phím đàn Piano. Anh có thể cảm thấy những tiếng động ấm áp, ẩm ướt của mưa, cùng tiếng mỉm cười nhẹ nhàng của ai đó, trầm bổng.
Những nốt nhạc rơi rơi, dần dần tạnh rồi lặng đi, thật nhanh, như một cơn mưa rào.
Anh có thể nghe thấy âm thanh ròn rụm, tinh tế như từng tia nắng đang chiếu qua kẽ ngón tay. Tiếng lộp cộp từng hồi của những đôi giày trên đường cái, thỉnh thoảng là tiếng loạt xoạt nhè nhẹ của lá khô và luồng gió. Anh có thể cảm nhận rõ tiếng loẹt xoẹt của dép đi trong nhà xen kẽ, như thể chỉ đệm thêm cho giai điệu bản nhạc, nhưng tiếng dép đi trong nhà ấy đã chiếm trọn sự chú ý của anh, dù chỉ là cảm nhận thoáng qua. Cả tiếng hất tóc, tiếng ho, tiếng cộc mở nắp đàn Piano quen thuộc cũng làm anh chú ý.
Anh cứ nghe, mải miết bản nhạc đang cất lên, chỉ để kiếm tìm những nốt nhạc quen thuộc ấy. Dù chỉ là những nốt đệm, nhưng anh vẫn chau mày để tập trung, vớ lấy những âm thanh ấy.
Rồi cả tiếng đạp Pedal, tiếng bẻ tay cồng cộc, hay tiếng những giọt mồ hôi nhỏ tong trên phím đàn trắng đen.
Bản nhạc vẫn tiếp tục, bùng nổ, dữ dội. Bây giờ là âm thanh của luồng gió hú bên khe cửa, tiếng kêu rốp rốp ròn rụm của ổ bánh mì nóng hổi. Tiếng lách khách khe khẽ của que gỗ nhọn, cùng tiếng sột soạt bông xù của len. Một lần nữa, anh lại nghe được những âm thanh quen thuộc khác xen giữa bản nhạc. Tiếng vò nát giấy bằng hai bàn tay, rồi kèm theo đó là những tiếng xé toạc, sắc lạnh. Tiếng nấc của ai đó, cùng tiếng từng giọt nước long lanh nhỏ trên phím đàn. Rồi lại là tiếng ho. Những trận ho không ngừng nghỉ đệm vào bản nhạc đang đến hồi cao trào. Tiếng còi xe inh ỏi chói tai nhịp vào tiếng gió xoáy, tiếng lạo rạo cồm cộm của tuyết hoà cùng tiếng chân bước vội...
Anh mở mắt, nước mắt rơi lã chã, đọng thành một vũng trên sàn. Anh nhổm dậy, bản nhạc vẫn trôi như dòng nước, còn mắt anh đang ngày càng mờ đi. Anh đứng dậy thật nhanh, quệt hết nước mắt, rồi cố chạy thật nhanh nữa qua hành lang, lần theo điệu nhạc, rồi mở cửa đánh xoạch. Anh bỗng sững sờ.
Và đó, đúng là cô.
Cô ở đó. Tiếng mỉm cười, tiếng hất tóc, tiếng giậm Pedal quen thuộc ấy. Cô đang say sưa chơi bản nhạc, dù cô biết, những nốt nhạc của chính cô tạo nên chỉ là phần đệm cho bản nhạc ấy. Dù cô biết cô có biến mất khỏi bản nhạc ấy cũng chẳng sao cả, nhưng, với cả anh lẫn cô, cô như linh hồn của bản nhạc. Cô được tạo nên từ chính những nốt đệm ấy. Đó chính là cô trong bản nhạc cô chơi.
Anh mỉm cười nhìn cô, cô cũng mỉm cười nhìn anh, rồi cô dần tan biến, hoà vào tiếng lá, tiếng xào xạc, tiếng nắng vàng ngoài cửa.
Bản nhạc kết thúc. À, không, nó không bao giờ kết thúc, bản nhạc đó chỉ hoà vào với không trung mà thôi.
Anh nhìn theo vệt nắng, lau nước mắt và mỉm cười lần nữa, như cô luôn ở đó.

------------......--------------

GIẢI THÍCH (Dành cho những ai chưa thực sự hiểu cốt truyện)

Câu chuyện từ đầu đến cuối chỉ là những hồi tưởng về quá khứ của chàng trai khi anh nghe thấy tiếng Piano quen thuộc cất lên.
----------------.....----------------
Một chàng trai và một cô gái, hai người yêu nhau và sống chung một nhà. Cô gái là nghệ sĩ Piano nên thường ngồi bên cây đàn để tập luyện hàng ngày.
Hai người sống với nhau thật hạnh phúc cho đến khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh lạ về đường hô hấp. Từ đó trở đi, tiếng đàn của cô chỉ toàn ngập tràn tiếng ho và nước mắt. Và rồi, trong một ngày tuyết rơi, cô đã rời khỏi cõi đời, bỏ mặc anh cùng với căn nhà trống rỗng.
Từ đó trở đi, anh buồn khổ, vật vờ. Anh cứ nghĩ cô đã thực sự lìa xa khỏi cõi đời. Nhưng khi nghe thấy tiếng Piano cất lên, tiếng Piano ấy chính là bản nhạc mà cô hay đàn lúc còn sống. Anh như nhìn thấy cô, sống lại những tháng ngày hạnh phúc. Anh mới phát hiện ra rằng, cô chính là bản nhạc ấy, cô chính là những tiếng động quen thuộc hàng ngày- một bản nhạc của cuộc sống. Cô không hề biến mất mà chỉ hoà cùng với bản nhạc, với âm thanh bên ngoài mà thôi.
Tiếng Piano có lẽ cũng chỉ là do anh tưởng tượng ra, nhưng nó đã dạy cho anh một điều mà lâu nay anh không hề biết.
------------....-----------------
Thực ra thì sức mình chỉ giải thích được đến vầy thôi. Còn có nhiều điều mà bản giải thích chưa chuyền tải được hết. Vậy nên bác nào đọc chưa hiểu mà vừa đọc giải thích xong thì mình nghĩ là nên đọc lại lần nữa, còn bác nào vừa đọc hết mà đã hiểu thì mình khuyên cũng nên đọc lại để hiểu thêm.

Dạo này mình hơi bận nên giờ mới update giải thích, sorry mn nhiều!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro