A letter to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ và cậu, theo những con người yêu truyện ngôn tình, thì gọi là thanh mai trúc mã, đúng không nhỉ? Nhưng sự thật, giữa cậu và tớ, lại thật khốc liệt và đáng buồn biết bao.Tớ nhớ cái bắt tay của cậu dưới cây sữa đang nở hoa, mùi hoa sữa ngập tràn cả khu chung cư. Cậu nở nụ cười thật rạng rỡ: -"nè, chúng ta có thể làm bạn không?" -"được!"Tớ sai lầm thật rồi. Tớ sai lầm khi làm bạn với cậu. Tớ sai lầm khi để cậu quan tâm tớ như thế. Tớ sai lầm khi thích cậu...Tớ nhớ những lúc chúng ta ngồi dưới mái che đã bạc màu của tiệm tạp hoá cũ. Những lúc đó, cậu thường đem theo tiền để mua kem, tớ và cậu cùng ăn. Cậu đã chê tớ xấu xí khi tớ ăn kem mà bị dính lên miệng. Nhưng cậu vẫn lau đi vệt kem đó, rồi khen tớ:-"đó, giờ mới xinh nè!" Tớ nghĩ là, từ khoảnh khắc đó, tớ đã lỡ rung động mất rồi. Chắc là thích theo kiểu trẻ con, với những tâm hồn non nớt, trong sáng như thiên thần. Nhưng mà, cậu tồi tệ thật. Càng lớn, cậu lại khiến tớ càng thích cậu, để rồi một ngày, cậu theo đuổi những thứ cậu cho là cuộc sống màu hồng của cậu, mà nào hay biết vẫn có một người chờ cậu ở đây, chờ đến ngày cậu ngoảnh đầu lại nhìn tớ, nhưng điều đó, có lẽ không bao giờ. Lên cấp hai, cậu là người đưa tớ đi học, đón tớ về nhà, dắt tay tớ qua mọi nẻo đường.Cậu luôn quan tâm, hỏi han tớ khi tớ buồn, khi tớ ốm đau. Cậu đã cười lớn mà trêu tớ rằng: -"Buồn à? Thất tình hả?"Mà cậu đâu có biết, từ khi bé, trái tim tớ đã lấp đầy bằng hình bóng của cậu mất rồi.À đúng rồi, bởi vì cậu là đồ ngốc. Tình cảm tớ dành cho cậu lớn đến thế nào, tất cả mọi người đều biết. Nhưng có mỗi mình cậu không biết. Cậu đâu biết rằng tớ thích cậu đến nhường nào. Cậu chỉ coi tớ như một đứa bạn thân chí cốt, nhưng tình cảm của tớ thì vượt xa nguỡng đó từ lâu lắm rồi.Lên cấp ba, cậu theo đuổi những thứ mới lạ. Cậu đã thay đổi mất rồi. Cậu rong ruổi đi những nơi xa, để rồi một ngày, cậu đã khoe tôi với ánh mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ:-" Nè, biết gì không? Tớ có người yêu rồi đó!!"-"... Thật à?" -" Sao biểu hiện cậu lạ thế? Bạn thân có người yêu thì phải vui lên chứ!!"-" A...không...tớ có hơi sốc thôi..."-" Cậu khinh thằng này không bao giờ có người yêu á hả? Giờ thì tin chưa?"-"A...haha...tớ tin rồi nè...haha..."Tớ nặn ra một nụ cười gượng gạo. Suốt trên đường về, cậu chỉ lải nhải về cô ấy, nhưng tớ có nào quan tâm. Tớ chỉ quan tâm rằng tớ đã thành kẻ thất bại, tớ chỉ quan tâm rằng trái tim tớ đang vỡ ra thành từng mảnh...Cậu cũng nào có biết, cô bạn gái mà cậu yêu, mà cậu cho là vô cùng hoàn hảo kia, đã sỉ nhục tớ, đã khinh thường tớ đến thế nào. Cô ấy cảnh cáo tớ phải xa cậu, và tớ đã không đồng ý. Cậu là cả bầu trời của tớ, cậu là thanh xuân của tớ, và cậu, là mối tình đầu của tớ. Làm sao tớ có thể xa cậu được cơ chứ?Năm 18 tuổi, tốt nghiệp cấp ba, tớ và cậu đi trên con đường của riêng mình. Cậu chẳng còn đoái hoài tới "cô bạn" này nữa rồi.Năm 24 tuổi, tớ và cậu tốt nghiệp đại học, ông trời sắp đặt tớ và cậu chung địa điểm chụp ảnh. Tớ đã sốc lắm, khi thấy cậu và cô ấy vẫn đang hạnh phúc bên nhau, qua từng ấy năm.Năm 28 tuổi, cậu đột ngột mời tớ đến dự đám cưới của cậu, cái ngày cậu và cô ấy rạng rỡ nhất, đẹp nhất trên đời.Năm 30 tuổi, vì vết thương lòng, mà tớ vẫn lẻ loi một bóng, vẫn chưa đủ can đảm để bước tiếp, để yêu thêm một ai khác. Còn cậu và cô ấy vẫn luôn đẹp đôi như thế, à không phải, giờ đã là gia đình hạnh phúc rồi, vì cậu đã có con.Tớ vẫn là con người bị bỏ lại. Trong guồng quay của cuộc sống, mọi người đều tìm được một nửa còn lại để tựa vào, còn tớ, thì chỉ biết tựa vào những kỉ niệm với cậu, rồi lại vùi đầu vào công việc để kiếm miếng cơm manh áo.Hà Nội mùa thu đẹp lắm,mùi hoa sữa vẫn thơm nồng như ngày nào. Tớ nhớ cậu, nhưng cậu liệu còn nhớ tới tớ hay không?Tớ thấy môi mình mặn chát.Cậu là người bạn tuyệt vời nhất mà thanh xuân đã gửi tới cho tớ, cậu là món quà của tạo hoá trao tặng cho tớ.Nhưng tạo hoá lại giật lấy cậu từ tớ, và trao cho người khác, may mắn hơn.Cảm ơn cậu vì đã là một phần cuộc sống của tớ.Cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết được thế nào là rung động vì một người.Cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết yêu một người thật nhiều là như thế nào.Cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết, chỉ biết đứng sau lưng một người là như thế nào.Cảm ơn cậu vì những gì đã qua, cảm ơn cậu vì tất cả.Cậu hãy cứ hạnh phúc với ai kia đi nhé, còn tớ, chắc chỉ mãi mãi đứng ở vạch xuất phát mà thôi.


[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro