Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lịch trình công tác, gửi 2 em"

Sanghyeok chuyển file công tác vào điện thoại của 2 người mà anh cho rằng là tin tưởng nhất. Nhờ 2 người mà công ty anh đã ký được nhiều hợp đồng và thành công mỹ mãn. Đưa công ty Sanghyeok đứng thứ nhất ở Hàn Quốc.

"Lại công tác sao"

Là Lee Minhyeong, trưởng phòng của công ty chú anh, Lee Sanghyeok. Anh là một người tài giỏi, được nhiều người ngưỡng mộ nhất là mấy cô nhân viên trong công ty suýt xoa mãi. Ngày nào cũng bàn tán về anh về độ bảnh trai, đi làm mà suốt ngày vuốt tóc làm chị em đổ đứ đừ. Dáng người cao ráo, biệt danh Gấu bự.

"Lại có dịp nhìn lại biển rồi"

Moon Hyeonjoon, chàng nhân viên lanh lợi nhất công ty. Thông minh lanh lợi. Đẹp trai cao ráo gu các chị em không khác mấy Minhyeong cho lắm. Biệt danh Hổ bông.

Sanghyeok tiến đến chỗ làm việc của cả 2 rồi nói.

"Vé máy bay, khách sạn anh chuẩn bị hết rồi. Đây còn đây là thẻ đặc quyền chỉ cho VIP thôi đó, cứ đưa cho nhân viên khách sạn là được"

"Nhưng mà..."

Chưa kịp để Hyeonjoon nói thì Sanghyeok đã chen miệng vào. Anh biết nhóc này tham công tiếc việc lắm nên cũng đã "soạn văn mẫu" rồi.

"Đống giấy tờ này để nhóc Wooje làm. Em cứ làm việc của mình đi"

Wooje nghe thấy sếp mình nhắc đến "Wooje" trong câu thì giật mình. Lại nhét thêm việc cho em rồi.

"Anh lại thêm việc cho em rồi, huhu Sanghyeok hyung hết thương em rồi:<"

"Nếu hợp đồng thành công sẽ thưởng lớn cho nhóc"

Nghe thấy thưởng lớn là Wooje như bắt được vàng. Trời ơi sướng quá, lương chắc cao nhất công ty mất thôi. Em lao vào ôm Sanghyeok trong sự bật cười của Minhyeong và Hyeonjoon.

"Hyung số 1 hihi"

"Lật mặt nhanh như bánh tráng"

----

Tầm 23h30 đêm, Hyeonjoon cùng Minhyeong ở sân bay, hành lý đồ đạc giấy bút được chuẩn bị kỹ càng. Không để thiếu sót gì.

Trời hôm nay khá nóng nên cả 2 cũng ăn mặc đơn giản. Cứ quần đùi áo phông mà phang. Cơ mà đêm rồi mà sân bay vẫn đông đúc, có thể là mọi người du lịch, buổi công tác này là một phần, phần còn lại là du lịch luôn. Một công đôi việc.

Sau 20 phút thủ tục cũng đã xong. Vali cũng đã được cất. Cả 2 cùng lên máy bay, ngồi cạnh nhau.

Giờ cũng tầm đêm nên người Hyeonjoon cũng mệt vì người cậu vốn khá yếu nên khi vừa ngồi xuống thắt dây an toàn thì cậu đã thở dài nhắm mắt.

"Mệt quá thì ngủ luôn đi, đường đến còn dài."

Minhyeong thấy đồng nghiệp thở dài thì thấy cũng quen rồi. Dăm ba lần công tác cùng nhau nên cứ tầm này là Hyeonjoon rất mệt nên Minhyeong đặc biệt chuẩn bị cho cậu thuốc chống say vì biết lúc nào cậu cũng quên cái thuốc này.

"Thuốc này, cậu lại quên rồi.."

Lim dim được vài phút thì anh đưa thuốc cho cậu. Chăm gì mà như chăm người yêu vậy.

"À ừm tôi cảm ơn, lần sau không cần chuẩn bị cho tôi đâu"

Ngốc nghếch còn đi dặn người ta. Chỉ có thể là Hyeonjoon. Anh chỉ bất lực xoa đầu cậu. Máy bay đã cất cánh. Mọi thứ bên ngoài dường như chỉ là một màn đêm tối mịt, chỉ lấp ló đâu đó vài đám mây. Hyeonjoon sau khi uống thuốc xong lấy laptop ra làm nốt báo cáo rồi gửi cho sếp. Trong máy bay giờ cũng im lặng vì đêm rồi nên ai cũng buồn ngủ, Hyeonjoon cũng thế nhưng cố làm nốt việc, đèn bắt đầu tắt chỉ còn ánh sáng và tiếng lạch cạch gõ phím. Minhyeong bị ánh sáng của laptop làm cho tỉnh cơn lơ mơ của cậu. Thấy cậu vẫn làm nên anh giật lấy laptop từ tay cậu rồi lưu file, đóng máy.

"Bộ cậu làm cả sáng nay không mệt à, ngủ chút đi"

Hành động của anh làm cậu bị giật mình. Tưởng ma đâu chứ.

"Tôi chưa xong, anh cứ ngủ đi"

"Tôi sẽ không trả máy đến khi cậu ngủ"

Người gì mà cứng đầu vậy? Đá hả? Bắt cậu ngủ trong khi cậu khó ngủ rồi. Tên trưởng phòng quái ác!! Chỉ được cái đẹp trai mà tính cọc cằn. Trong khi anh cầm máy tính dơ cao nó lên để Hyeonjoon không với được, cậu cố với mà mãi không được thì dùng chiêu là khóc. Tại Minhyeong rất sợ nhìn người khác khóc. Thế là Hyeonjoon quay sang một bên rồi bắt đầu thút thít.

"Hức.. hức"

Anh luống cuống cất máy tính sang một bên, rồi ngó xem người bên cạnh đang. Vãi khóc thật à, chỉ là muốn quan tâm xíu thôi mà>⁠.⁠<

"H.. Hyeonjoon tôi xin lỗi mà, trả cậu, chỉ là tôi ..tôi lo cho sức khỏe cậu thôi"

Hyeonjoon lúc nào có khóc đâu, đang cười khúc khích. Trêu tí thôi mà đã vậy, còn quan tâm nữa. Bảo sao mấy cô nhân viên tấm tắc khen ngợi, còn gì mà gu em là Lee Minhyeong, không ai giống anh ấy thì không lấy chồng. Nghĩ thôi là cậu càng thấy buồn cười.

"Đùa anh chút, tôi không có khóc"

"?"

Giờ là chính mình bị chọc ngược lại nên là Minhyeong dỗi ngược lại. Anh hậm hực quay sang bên kia rồi im lặng chả nói gì. Rồi là cái gì đây? Trong những tình huống ngặt nghèo nhất thì không ai cứu Hyeonjoon cả.

"T-tôi đùa chút mà, anh dỗi tôi đấy à?"

".."

"Trẻ con ghê, ngủ ngon"

"Cậu bảo ai trẻ con cơ?"

"Anh chứ còn ai nữa"

__________________________________________

Mừng T1 win 🐻🐯💗 ~

Nhi nhoăn nhông nhợ >^<







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro