Personal Perspective [ Thorn ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó sắp chết.

Đứa trẻ đã sớm biết việc nó sắp 'chết'. Vì Chủ Nhân cũ đã bị đánh bại và vị Chủ Nhân mới đã cướp được nó. Không may, hắn ta đã từ bỏ 'bản chất' của nó từ lâu rồi.

Và bùm.

Nó đã từng nghĩ rằng nó thật là một nỗi phiền phức, và cho đến bây giờ vẫn thế. Vị Chủ Nhân mới đã trở nên mạnh hơn rất nhiều khi bỏ rơi 'đứa trẻ', vì nó cũng là 'đứa trẻ' theo một nghĩa nào đó nên nó cũng sẽ bị vứt bỏ và xóa sổ mất.

Nhưng một nguyên tố như nó chưa bao giờ thực sự là 'chết', nó chỉ là cách nói ví von khi chủ nhân đời trước của chúng qua đời thôi. 

Nó sẽ tái sinh.

Nhưng nó sẽ là cái gì ? Nó không biết. Có lẽ 'Nó' sẽ khác, có lẽ nó sẽ mạnh hơn, tàn nhẫn hơn, tức giận hơn, vô cảm hơn ? Hay nó sẽ không phải nó hay 'đứa trẻ' nữa ?

Nó không biết, và nó không thể biết.

Nó cũng có được quyết định đâu.

_____________________________________

Một lần nữa, như những cái cây non mọc ra từ cái xác đen đã chết của cây mẹ, vươn lên ánh sáng.

Nó tỉnh dậy, nó sống lại một lần nữa.

Mở 'đôi mắt' nhìn ra ánh sáng sau 100 năm, nó gặp một Vị Chủ Nhân mới.

Nhưng lần này khác, không phải là một tên người ngoài hành tinh độc ác, cũng không phải là một gã có ý định bẩn thỉu. Mà là một cậu bé có mong ước trở thành siêu anh hùng.

Cậu bé ấy nâng niu nó và 'đứa trẻ', cậu ấy rất quan tâm đến 'những anh em' và nó. Một cuộc sống tự do không ràng buộc. 

Nó vui lắm.

Nó ước cho những khoảng thời gian này sẽ kéo dài mãi mãi.

_________________________________

Nó thấy lo lắng.

Nó thấy sợ hãi.

Chủ cũ đã quay lại.

-Quay trở lại nào! Sức mạnh nguyên tố của ta!!

Hắn ta đã bắt và cướp đi người em út mà nó yêu thương, hấp thụ hết tất cả sức mạnh của cậu ta rồi vứt cậu nằm xuống nền đất lạnh, để lại cơ thể của người em út dần dần tan biến trong lớp bụi lấp lánh màu vàng. Và cuối cùng, hắn ta cũng hấp thụ nó và hai người anh nữa. 

Nó rít lên qua từng kẽ răng, từng giọt nước mắt đọng lại trong khóe mắt. Lá phổi của nó như bị bóp nghẹt, không cho phép nó thở thêm một chút khí oxi nào nữa.

Cơn đau này còn đau hơn lúc ban đầu của nó.

Đau quá.

Khoảnh khắc cuối cùng mà nó nhớ, trước khi chìm vào bóng tối vĩnh hằng ấy thêm một lần nữa, nó đã cố mở đôi mắt xanh của nó thật to, gửi gắm lời xin lỗi cuối cùng cho một trong ba nguyên tố khởi nguyên còn ở lại, vị thủ lĩnh với đôi mắt rơm rớm nước mắt, bất lực nhìn gia đình của mình tan biến mà không làm gì được.

Cuối cùng, nó tan biến.

Làm ơn ... Ai đó... Cứu với ....

_______ 

Chủ.Tiệc.Trà has.stop.working.e.x.e

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro