Twin [ TemperDuo!AU]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QAQQQ

Omg mọi người ơiii plot này tôi thấy nó ngol quá.

Tôi vã plot này quá nên là chưa có phần If của Plot Mafia!AU được, mọi người thông cảm nhaa :"))

Btw, comment nhiều vào đi mấy bồ, để tui cô đơn khô quạnh ở đây mà không thấy thương tui saoo :"<<


.......................................................................

" Blaze ơi."

" Hửm?"

" Nếu như tao có thể đắm mình trong dòng biển và hòa làm một với nó, mày có muốn cứu tao thêm một lần nữa không?"

" Mày nói cái gì-"

"*Nhận ra*  *Ôm mặt tỏ vẻ bất lực* "

" Ice, vì Chúa, dừng ngay mấy cái suy nghĩ đấy và cũng đừng có cố gắng tiêm vào đầu tao mấy thứ độc hại đấy nữa, cảm ơn."

...................................................................................

Đồng hồ báo thức reo inh ỏi, đánh thức cậu thanh niên đang say ngủ trên giường.

Blaze khép hờ đôi mắt Citrine, rồi mới từ từ mở to nó ra, nhìn lên trần nhà. Ngoảnh mặt nhìn đồng hồ báo thức, bây giờ là sáu giờ kém năm. Tuyệt, mình sẽ có đủ thời gian để gọi Ice dậy.

Đấu tranh tâm lí một hồi, cậu trai quyết định không tự kỉ một mình thêm một lúc nào nữa. Cậu đạp tung chăn ra khỏi người, lồm cồm bò dậy rồi lết xác ra nhà vệ sinh.

Sáu giờ năm phút.

Blaze sau khi vệ sinh cá nhân xong, mặc trên người bộ quần áo đồng phục của trường với cái cà vạt bị thắt sai đóng thành cục ở nút thắt. Bước chân cậu sải dài đến phòng của người còn lại -Ice.

 Blaze hít một hơi thật dài, cậu thủ thế hướng lưng vào cửa, chân tạo đà. Bắt đầu hướng về phía cánh cửa gỗ tội nghiệp mà húc thẳng vào.

Rầm!

Cánh cửa gỗ bật mở, khí lạnh từ căn phòng tràn ra. Những cái ghế con làm vật dụng chắn cửa bị hất về phía góc phòng, và bằng một cách thần kì nào đó mà cánh cửa này vần chưa bị bung bản lề. Blaze đanh mặt nhìn người còn lại cuộn tròn chăn lại như một con sâu bướm. Cái bọc chăn vần nhẹ nhàng nhô lên nhô xuống chứng tỏ rằng Ice vẫn còn sống và không bị ngộp thở chết do cái đống chăn dày mà nó quấn quanh người có khả năng sẽ chặn hết đường hô hấp của nó với  khí oxi bên ngoài.

" Ice, dậy đi nhanh lên." Blaze đẩy cái cục chăn rớt xuống đất, chân còn rất tự nhiên mà đá vào nó vài cái. Nhưng có vẻ như người trong chăn lại không muốn ra ngoài.

Thằng anh chó chết này.

Trán của Blaze cứ thế mà nổi một cái ngã tư đường, cậu điên tiết giơ chân hướng thẳng đạp một phát vào giữa tấm chăn. Và không ngoài dự đoán, đáp lại hành động có phần thô bạo kia thì một tiếng rên rỉ đau đớn nhỏ được phát ra từ Ice báo hiệu người anh đã tỉnh .

Con sâu chăn kia lục đục, rồi như một con bướm đang cố gắng thoát xác khỏi cái nhộng xấu xí và  khô khốc, từng lớp chăn tuột xuống để lộ một cậu thanh niên mặt mày không khác gì Blaze. Đôi mắt trong vắt như nước biển, khuôn mặt nhăn nhó vì lại bị phá đám lại nom rất đáng yêu. Ice thì vừa đứng lên vừa đang xoa xoa cái lưng tội nghiệp, miệng thì thầm nguyền rủa Blaze vài câu cho bõ ghét:

" Sao lúc nào cậu cũng phải đánh thức tôi dậy bằng cái cách bạo lực này thế?"

" Thế còn ông? Nhìn mấy giờ xem, hả? Tôi cũng đang tự hỏi bản thân tại sao tôi lại dành thời gian để đi gọi một con sâu lười như ông đi học đấy!" Blaze không nhân nhượng gào mồm lên cãi, cáu lắm rồi. Người anh thấy người em đang tức ói máu, chuẩn bị thổ huyết mà chết đến nơi thì rất bình thản mà đi vào phòng vệ sinh cá nhân, bỏ lại Blaze vẫn đang hậm hực chợt nhớ ra nồi canh vẫn đang đun.

" Á! NỒI CANH CỦA TÔI!!CDFKKJCXDFDGHJKLJ"

Và cả một vài âm thanh không xác định.

.................................................................

Sì sụp.

Ice Hastier thở dài một hơi đầy thỏa mãn, cậu ta nhìn vào cái bát con đã cạn nước của mình, rồi lại ngó về hướng của Blaze. Blaze cảm nhận được ánh nhìn 'thân thương' mà bất giác rùng mình nhẹ, ông nội này lại tính làm cái trò gì nữa đây?

Ice vẫn phớt lờ ánh nhìn khinh bỉ của thằng em. Cậu mở đôi mắt Topaz xanh hơi lờ đờ của mình, nhẹ nhàng cất tiếng nói như cô gái mới lớn nhờ người yêu đặt trà sữa giùm.

" Blaze, lần sau nấu mì Soba lạnh đi, anh mày thèm."

Nghe xong lời nói chứa đầy sự nũng nịu của thằng anh, Blaze kiểu : Có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì ăn______

Thấy có vẻ kế hoạch của mình không thành công, Ice cũng chả buồn níu kéo lại, tiếp tục ăn nốt bữa sáng, chầm chậm nhai rồi chầm chậm nuốt vào. Trông chẳng khác gì mấy cỗ máy được lập trình sẵn. Hai anh em ăn trong sự im lặng đến lạ.

Tiếp tục ăn.

.....................................................................

Sáu giờ ba mươi.

Ice bê đống bát đĩa vào bồn rửa, Blaze đi soạn sách vở cho cả hai. Bởi vì họ vẫn đang tuổi đi học, mà cái xã hội này là một con dao hai lưỡi, có học thức thì sống và ngược lại.

" Blaze, đưa cặp đây anh mày kiểm tra."

Ice mở khóa kéo của cả hai cái cặp, ngó một lúc rồi chẹp miệng một tiếng rõ to. Từ đâu ra cậu ta lôi ra mấy quyển vở rồi nhét vào cặp, khóa kéo lại. Cậu ném một cái cặp về phía Blaze vẫn đang tự hỏi làm thế nào mà mấy quyển vở đó xuất hiện, bỏ mặc chú bé đần trực tiếp đi ra ngoài. 

Ice Hastier khinh thường nhìn sinh vật đơn bào Blaze tỏ vẻ...

Chú em như mấy trái xoài trong mấy cái xe xoài lắc ấy...

Quá non:))

Ice nở một nụ cười thiếu đòn hướng về phía Blaze.

Blaze sau một hồi chết não cuối cùng cũng hiểu ra.

Ha ha, sao hôm nay cậu lại muốn tẩn chết cái tên song sinh đáng ghét kia vậy nhỉ? 

Được rồi, bình tĩnh lại nào Blaze, hít thở theo nhịp một hai đi nào....

Hít..hà...hít hà..

Mới đầu tuần, không tạo nghiệp!

Mới đầu tuần, không tạo nghiệp!

Mới đầu tuần, không tạo nghiệp!

Điều quan trọng phải nói nhiều lần!!!


.................................................................

Sáu giờ ba lăm.

Cánh cửa khép lại.

" Ôi chao, Blaze và Ice đó hả, lại đây bà cho hai đứa ít bánh quy này." Người hàng xóm thân thiện thấy hai anh em song sinh đi ra cửa. Bà cười hiền từ gọi hai đứa lại gần, dúi vào tay hai đứa chúng nó hai gói bánh quy chocolate với bạc hà được bọc vào hai cái túi giấy nhỏ. Blaze nở một nụ cười tươi rói cảm ơn bà ríu rít, còn Ice thì chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu lại với bà.

" Vậy bọn cháu chào bà nhé!" Nhận ra nếu như không đi nhanh sẽ lỡ mất chuyến tàu điện, Ice vội chào bà lão rồi kéo tay thằng em chạy. Bà hàng xóm cười nhẹ, có vẻ hai đứa đã có mối quan hệ tốt hơn trước rồi, bà lại tiếp tục quét nốt sân của mình.

Tàu điện hôm nay đông hơn mọi ngày, Ice thầm nghĩ.

 Cậu trai Băng này thật sự không có một chút thiện cảm nào khi mà phải chen chúc với một đống người trong cái ga tàu chật chội, khi mùi nước hoa hòa cùng mùi cơ thể kết hợp với sự xóc nhẹ của toa tàu càng làm cậu cảm thấy buồn nôn. Blaze tinh ý kéo tay Ice lại ngồi cái ghế ngay cạnh mình, dí vào mũi Ice gói bánh quy ban nãy rồi lại hướng mắt vào một đống cơ thể người đang chen nhau trước mắt, tự nhủ rằng bao giờ mới đến nơi, hai cánh tay cậu ôm cái balo càng ép chặt vào người.

Đoàn tàu cứ thế mà lao vút đi, từng cánh cửa kính trong buồng hiện ra những con đường mà đoàn tàu đi qua, hay cả những cánh rừng xưa, nơi mà chính quyền ra sức bảo vệ. Gió mạnh tạt vào trong buồng, làm bay tóc của những người đứng gần, sau đó nó bị chặn đứng khi cửa sổ đóng lại.

Ice nhìn về phía cánh rừng, suy nghĩ điều gì đó rồi lại lắc đầu. 

Không được.

Nhất định không được.

Người ngoài nếu chỉ nhìn một hai lần có thể nghĩ rằng họ không hề thân thiết do cách đổi xử của họ với người kia. Nực cười làm sao, hai anh em lại cứ thế sống dựa vào người kia, mặc cho số phận đưa đẩy, cố gắng giết một trong hai. 

Nhưng Ice sẽ không để điều đó xảy ra. 

Bởi lẽ, cậu và Blaze là nửa kia của nhau, nếu như cặp song sinh này bị khuyết đi một nửa, sẽ mãi mãi không thể trở lại được nữa.

Ice ngáp một tiếng, vẫn là nghĩ quá rồi. Cậu nhắm mắt lại, gục xuống ngủ ngay lập tức.

.................................................................................

Sáu giờ năm mươi lăm.

[ Đoàn tàu đã đến trạm dừng số một - Trường Amuont, vui lòng hành khách nào đến nơi chuẩn bị hành lí để ra ngoài. Xin cảm ơn.]

" Ice, Ice, đến nơi rồi. Dậy mau nhanh lên!" Blaze tát tát vào mặt Ice cho tỉnh, cậu vác hai cái balo trên vai rồi kéo cổ áo anh mình lôi ra khỏi toa tàu. Ice tỉnh lại, cậu dụi mắt ngáp một tiếng, để ý thấy đầu tóc mình bù xù thế nào nên lấy tay chỉnh lại một chút rồi gọi Blaze đang tính chuồn về nhà vào trường. 

.......................................................................

Cánh cổng làm bằng sắt đã khá cũ.

Thiết kể của nó có lẽ là từ cái thời mới thành lập, cái cổng cũng đã có vết tích của việc rỉ sét do sự oxi hóa với không khí trong thời gian dài. Mùi sắt hơi thoang thoảng, thật may mắn khi nó luôn được ông bảo vệ mở sẵn khi họ đến, vì anh em nhà Hastier chẳng muốn đụng vào nó một chút nào cả.

Nhỡ bị uốn ván thì toi.

Hai người trong lúc đi vào trong sảnh chính, qua một khu vườn. Mùi ở đây có vẻ dễ chịu hơn bên ngoài. Ice nhìn mấy quả mâm xôi đang chín đỏ, tự nhiên trong lòng muốn có cảm giác đạp đổ vẻ ngoài ngọt ngào của nó. Cả hai cứ tiếp tục đi, đến tận cuối khu vườn hiện ra một tòa nhà cổ kính từ những thập niên hai mươi. Từng bức tường hơi tróc sơn, có cả rêu và dương xỉ bám lên những khe nứt. Khuôn viên trường khá rộng, có một cái hồ lớn và khá trong. Ice và Blaze học cùng một lớp A6, là cái lớp có thể gọi là mặt tối của cái trường này. 

Lớp A6 là một cái xóm nghèo.

Nhưng cái xóm nghèo này lại có cái gì đó rất không đúng.

Cô nàng lớp trưởng Eve nhìn thấy cặp song sinh thì mỉm cười chào lại, trên bàn học vẫn đang bày một đống đề án dày cộp, mắt vẫn nhìn và miệng lẩm bẩm vài kí tự, Blaze đương nhiên nhìn thấy nó và hơi nhăn mặt lại, Eve à, tôi chưa tồi đến mức đấy đâu nhé?

A, quả thật quá phũ phàng, Eve tỏ vẻ đau thương.

Cậu trai Mayson hổ báo ngồi vắt vẻo trên ghế, rất chi không đúng đắn mà chửi rủa cậu bạn James hiền lành đáng thương ngồi cạnh bàn. 

Nói chung là cái xóm nghèo này nó loạn, rất loạn.


____________________________________

" Vậy đây là tiết học của ngày hôm nay, các em về nhà nhớ làm nốt bài báo cáo mai nộp cho bạn Eve nhé."

Cô giáo chủ nhiệm đứng lên, cô chỉnh lại gọng kính rồi nhắc nhở học sinh của mình. Tên cô là Marry, và Ice cảm thấy khá may mắn khi giáo viên lớp mình không phải là mấy bà cô già bên mấy cái lớp chuyên đằng kia.

Cậu thông minh chứ cậu không có ngu.

Vào trong đấy tuy là cũng có nhiều bạn giỏi hơn đấy, nhưng nhiều việc phải làm lắm, Ice lười làm, Ice lười Ice chảy thây thành một vũng nước.

IQ của Ice cao, đó là điều không thể bàn cãi. Thêm vào đó khả năng quan sát và tư duy cậu ta rất tốt.

Nhưng chưa chắc Blaze cũng như thế, bù lại, Blaze được ông trời trao cho dây thần kinh vận động siêu đỉnh, khả năng chiến đấu và bản năng sống còn vô hạn. 

Chà, có Chúa mới biết cậu thèm muốn mấy cái thứ đó của Blaze biết bao nhiêu.

Nhưng mà cứ tốt nhất là thế này đi, Blaze tự nhiên mà điềm tĩnh giống cậu, không quen.

" Ồ hô, Ice hôm nay lại ngủ nữa hả, đoán xem hôm nay tôi có gì cho cậu nè ~" Cô nàng năng động Elise cười phớ lớ. Cô cầm hai tờ vé đánh nhẹ lên đầu cậu trai đang ngủ và thành công làm cho cậu ta tỉnh dậy trong ngơ ngác.

Kể ra trong lớp có khá ít người chơi thân với Ice, và Elise với cái bản tính năng động của mình mà bằng một cách nào đó trở thành một trong những người bạn thân nhất của cặp sinh đôi quái gở này. Có lẽ là do tính nó cũng khùng không kém nên tần sóng não mới bắt chung với nhau được.

 Ice tỉnh dậy, nhìn Elise tỏ vẻ đã quá quen với tính năng động của đứa bạn mình mà thầm thở dài.

Mẹ ơi, cái tên Elise đẹp thế mà sao tính nó khùng thế không biết.

Miễn bình luận.

.................................................................

Buổi tối.

Anh em nhà Hastier đang nấu ăn, và tất nhiên hầu hết là Blaze nấu, Ice nấu thì cũng ngon nhưng mỗi tội ổng lười quá, làm được đã là kì tích luôn rồi.

" Sáng nay cu em đi đâu chơi đấy?" Ice nằm dài trên bàn thắc mắc, giờ giấc của hai anh em không giống nhau, và họ được nhắc nhở để biết được lịch trình của đối phương. Sẽ là một vấn đề lớn nếu đằng ấy gặp mệnh hệ hay sự cố gì, nên tốt nhất vẫn là biết sẵn.

" Chỉ là đi đá bóng ở câu lạc bộ thôi." Blaze gật gù " Đồ ăn chín rồi này Ice, bê ra ngoài đi."

............................................................................

" Thăm quan ở trong rừng? Tuyệt vời!!" Blaze hai mắt sáng ngời nhìn tấm vé mình đang cầm trên tay, hứng thú cười rộ lên một tiếng. Kèo này cậu nhất định phải lôi ông anh Ice ra ngoài phơi nắng một chút, ổng sắp thành thây ma luôn rồi. 

Và có khi cậu cũng cần phải cảm ơn cô bạn Elise chứ nhỉ?

Có vẻ chúng ta sẽ trở thành bạn tốt đấy.

" Đi nha Iceee? Đii nhaaaa." Blaze cố tình kéo dài giọng nói, tỏ vẻ nũng nịu nhìn sang Ice. Người kia chỉ trầm ngâm một lúc, rồi lại nhìn cậu, rồi lại nhìn ngoài trời qua cửa sổ. Ice vẫn ngồi im ở đó, nhưng Blaze đã nhận được câu trả lời mà mình muốn. 

" Liệu mà làm nốt cái bài báo cáo đi, anh mày làm xong rồi đấy."  Ice tốt tính nhắc nhở giùm thằng em, cậu chẳng muốn ngày mai cô nàng Eve sẽ càu nhàu với cậu suốt cả buổi sáng đâu.

" Á CHẾT CHA!! BÀI BÁO CÁO!!" 

Vụt, Blaze tốc biến về phòng mình, đóng sầm cửa lại.

Một lúc sau khi đã xác định Blaze đang làm bài hăng say.

Ice không mặn không nhạt nhìn ra ngoài, thứ khẽ ẩn mình trong đám cỏ cây là một bóng đen cao lớn. Nó mở to đôi mắt sâu trũng của nó nhìn chằm chằm vào Ice. Ánh mắt tràn đầy sát khí.

Ice nhìn nó, rồi quay lại bàn uống nước, rút từ trong ngăn ra một khẩu súng có gắn ống giảm thanh. Cậu lên đạn cho nó, lên một tiếng, và để khẩu súng đằng sau tay áo dài. Cậu trai Băng đi đến gần cửa sổ đang mở, gió lạnh tát vào mặt cậu từng cơn gió lạnh thấu xương, nhưng Ice không quan tâm, bởi thứ khiến cậu ưu tiên hơn là thứ kia có vẻ đang tiến gần hơn đến ngôi nhà của họ.

Đôi mắt xanh của Ice sáng lên tràn ngập thù địch, môi cậu mấp máy vài chữ đủ để cho nó và cậu nghe.

" Cút khỏi nhà tao."

Ngay lập tức.

Cái bóng đen có vẻ nghe hiểu được, tốc độ đi của nó dừng lại một chút, nhưng nó vẫn cố di chuyển. Ice đen mặt, khẩu súng trên tay nâng lên chỉa thẳng vào mặt cái bóng đen trước sự kinh ngạc của nó. Cái bóng toan tránh, nhưng Ice đã kịp đi trước một bước.

Đoàng!!

Nó bị bắn trúng đầu và bắt đầu la hét, âm thanh la hét khi sắp chết của nó chẳng hề dễ nghe chút nào.

Thật chói tai.

Rồi từ từ, cơ thể nó tan biến, hòa vào trong bóng tối.

Thủ phạm của vụ việc vừa rồi vẫn im lặng, cậu cất khẩu súng đi và đi ra ngoài, tìm kiếm chỗ mà cái bóng đen tới.

Đây rồi.

Ice im lặng nhíu mày nhìn viên đá khá nhỏ nằm chềnh ềnh ở giữa sân nhà mình. Viên đá trông có vẻ hơi ghồ ghề, nhưng Ice sẽ không bao giờ phủ nhận rằng, cậu đã thấy ánh sáng của lửa ở bên trong viên đá ấy.

Ice nhìn vào viên đá, kiểu gì cũng thấy nó khả nghi cực. Thế là cậu ta chôn nó thẳng xuống dưới đất, phủi phủi tay rồi đi vào trong nhà.

Tấm vé đặt trên bàn thu hút sự chú ý của Ice, cậu cầm mảnh giấy lên và đọc nó.

Tham quan trong rừng Asauak?

Đó có phải là cánh rừng gần với nơi chính quyền bảo vệ không?

Tại sao lại là chỗ này?

Ice nhìn vào địa điểm được in đậm trên tấm vé, môi cậu vẽ lên một nụ cười man rợ.

Chà, có lẽ cuộc cui sẽ bắt đầu sớm thôi.

Nhưng mà cậu lười quá

Thở dài, Ice nghĩ mình cần ngủ một giấc thật dài để bù lại năng lượng cho hôm nay, chắc chắn là như thế.

Nghĩ là làm, Ice lao thẳng vào phòng ngủ rồi chốt cửa lại.

Blaze thì có lẽ là ngủ rồi.

Màn đêm dần bao phủ cả thị trấn, báo hiệu cho những trò vui mà vận mệnh ban phát đến cho từng cá thể con người.


......................................................................

* Cất tiếng cười độc ác




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro