[0619]-HNgn105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường đơn phương Nguyễn Quang Hải,điều đó ai cũng biết.Chỉ riêng một mình Nguyễn Quang Hải không hay biết gì hết.Cách Xuân Trường quan tâm,chăm sóc cho Quang Hải gần như đã đủ thể hiện tình cảm của anh,nhưng trách là trách cậu quá ngốc nên không hề nhận ra được dù là một chút.

Lương Xuân Trường được xem là một con người thuộc tuýp gọi là hoàn hảo,từ tác phong cho đến dung mạo,gia thế cho đến học vấn và tính cách đều không thể chê vào đâu được.Mấy ai tiếp xúc qua đều bảo anh là người ''Ngoài lạnh trong nóng''.Lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng,ít nói nhưng thực chất là một con người ấm áp,sống tình cảm.Với một người hoàn hảo thế này thì mấy ai mà không yêu.

Lương Xuân Trường thầm yêu Quang Hải từ rất lâu rồi,yêu từ lúc gặp mặt đầu tiên của cả hai,lúc đấy anh 13 tuổi,còn cậu thì 11.Hải là một cậu nhóc nhút nhát,cứ mãi bám chặt cánh tay của Duy Mạnh cùng CLB.Cái dáng người nhỏ bé,lùn lùn,nhìn mặt ngây thơ không tả nỗi khiến cho anh có cảm giác muốn bảo vệ người này,con tim bảo anh là nên che chở cho người trước mắt anh cả một đời.

Rồi suốt quãng thời gian dài,anh luôn bên cạnh chăm sóc,quan tâm cậu từng chút một.Đôi lúc mắng cậu vì ra ngoài trời lạnh mà không mặc áo ấm,hay cả lúc cậu ăn đồ ngọt vào buổi đêm,rồi cả lúc cậu lẻn trốn ra ngoài đi chơi.Tuy là có chút nghiêm khắc nhưng trong những lời nói đó lại chứa đựng yêu thương nhiều hơn,và có lẽ Hải chưa từng để ý kĩ ánh mắt của Trường khi la mắng cậu,đó không phải là ánh mắt đáng sợ mà là ánh mắt lo lắng,tràn ngập yêu thương của anh.Vì cậu không để ý hay vì mắt anh nhỏ quá nên cậu không tài nào mà thấy được.

Anh không có ý định nói ra tình cảm của mình,một phần vì anh sợ cậu không chấp nhận anh rồi sẽ xa lánh,tệ hơn là không bao giờ nhìn mặt anh nữa.Còn một phần còn lại là vì anh sợ áp lực từ dư luận,miệng lưỡi của họ chính là thứ đáng sợ nhất,anh sợ nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu,và đến cả sự nghiệp của anh.

Và anh cứ nghĩ bản thân sẽ mãi mãi đơn phương cậu trong yên bình thế này.........nhưng không!Không được như thế!.....

Mọi thứ gần như sụp đổ cho đến khi cậu dắt một cô gái đến sân tập,anh cứ nghĩ đó chỉ bạn bè hay người thân của cậu.Anh cũng lịch sự đến trò chuyện và chính nó làm cho anh đau đớn.

''Đây là bạn gái của em ạ!''

''Chào mọi người,em là bạn gái của Hải''

Xoảng-thứ âm thanh nghe như tiếng cửa kính vỡ,nhưng không phải đâu...............nó chính là thứ âm thanh vụn vỡ của con tim.

Tim ai?

Tim của Lương Xuân Trường.......

Anh đau đơn vô cùng,anh không tin và cũng không hề muốn tin một chút nào.Anh đang thầm ước điều đó là nói dối thôi,là mơ thôi.Không phải sự thật,anh không chịu nổi đâu,nước mắt anh sắp rơi đến nơi rồi.

Xin em hãy nói với anh điều này là giả đi......Anh đau đớn quá em ơi!

Và rồi Hải lại vô tình khiến anh đau lớn một lần nữa khi vòng tay qua ôm lấy cô gái đó,nở một nụ cười rất tươi trông hạnh phúc lắm.

Anh nhanh chóng bỏ đi,anh không thể nhìn thêm bất cứ gì nữa.Anh sợ mình sẽ bật khóc trước mặt cậu,anh sợ mình sẽ không kìm chế nổi nữa.Anh không muốn bất cứ một ai.........nhất là cậu nhìn anh yếu đuối,anh không hề muốn.......

Anh trở về phòng,khóa chốt cửa rồi bật khóc.Từ từ bản thân trượt theo cửa mà khụy xuống,anh ôm mặt mà khóc,đau đớn quá khiến anh không thể là Lương Xuân Trường mạnh mẽ nữa,anh cũng là con người,khi đau anh cũng phải khóc..........Và chính là lúc này đây,lần đầu tiên trong cuộc đời Lương Xuân Trường rơi nước mắt vì một người con trai.Ai nhìn thấy anh lúc này mà cho rằng anh yếu đuối cũng được,anh chẳng bận quan tâm đến một ai hay gì nữa,anh chỉ muốn khóc thôi.

Anh xin yêu em đơn phương thà rằng mình đừng nói ra

Để mai đây bên em ta chung về lối cũ

Dù nhiều đớn đau yêu em từ lâu

Mấy tháng sau đó,hôm nào Hải cũng ra ngoài.Anh biết chắc chắn cậu ra ngoài với bạn gái của mình,nhưng vẫn giả vờ quan tâm cậu,dù bên trong lòng bản thân đnag chìm trong đau khổ,tuyệt vọng.

''Anh Trường ơi!''

''Anh nghe,nói đi''

''Em ra ngoài một chút nha,hôm nay sinh nhật của Lê,em phải đi dự sinh nhật cô ấy''

''Em không nhớ ngày mai chúng ta phải bay sớm sao?''

''Em hứa sẽ về sớm mà!''

''Được rồi,về trước 10 giờ hoặc là em ngủ luôn ngoài cửa nhé''

''Hihi em thương anh Trường nhất''

Thương của em..........không giống như anh mong muốn

Thế là cậu vui vẻ vớ lấy cái áo khoác mặc vào rồi nhanh chóng chạy đi,bỏ lại anh cười trong đau khổ.Nhưng có lẽ anh quen rồi,sẽ ổn thôi........

Anh ở trong phòng nằm lướt lướt mấy thứ gì đó trên điện thoại,nhìn sang đồng hồ cũng là 9h30 phút rồi,anh lo sợ Hải sẽ không về kịp.Toan sẽ gọi cậu nhưng may mắn là cậu đã gọi cho anh trước,anh vội mở máy trả lời

"Alo Hải''

''Anh.....húc hức Trường ơi!........hức hức''Anh nghe rõ tiếng khóc qua điện thoại

''Hải,em khóc sao?Có chuyện gì vậy?''

''Anh.....hức hức.....đến chỗ công viên đi......em muốn gặp anh........hức hức''

''Được anh đến ngay,ở yên đấy''

Anh hốt hoảng lấy ngay cái áo khoác và chìa khóa xe rồi nha nhanh chóng chạy đi ngày.Trong lòng hiện tại bất an vô cùng khi nghe thấy tiếng cậu khóc,hàng ngàn câu hỏi vì sao đang chạy trong đầu anh.Hiện tại anh chỉ muốn thật nhanh đến với cậu.

Mất chưa đến 3 phút thì anh đến được công viên,chạy xung quanh một lúc thì thấy bóng dáng quen thuộc đang ôm mặt khóc.Anh vội vàng chạy đến cạnh cậu.

''Hải......Sao thế em?''

''Anh.......Trường......em đau quá''

Nước mắt cậu cứ thế tuôn ra,cậu ôm chằm lấy anh mà khóc.Anh nhìn cậu mà đau lòng,vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé đang run lên đó,anh nhẹ nhàng hỏi.

''Có chuyện gì kể anh nghe''

''Lê..........cô ấy lừa dối em...........cô ấy hôn một người khác............cô ấy bảo quen em vì em là cầu thủ nổi tiếng thôi...........em đau quá anh Trường ời........tại sao chứ anh?Em đã yêu cô ấy nhiều đến thế mà''

''Không ngờ cô ta là loại như thế,rời xa loại như thế là tốt cho em đấy Hải.Em đừng nên quá đau lòng vì một người không yêu mình em à!''

''Nhưng em.......hức hức anh ơi........trên đời này có ai yêu em không?"'

''Có,có 1 người yêu em rất nhiều.......Chỉ là em không nhận ra thôi''

''Hức hức.......''

''Hải,nghe anh nói này.Nếu bây giờ anh nói anh yêu em......em đồng ý không?"

''An ủi em đấy sao?''

''Trả lời anh đi''

''Nếu là 1 nguời tốt như anh,chắc chắn em sẽ đồng ý........''

''Vậy...........Anh Yêu Em''

''Anh ơi!.....''

''Anh không hề đùa,đó là thật.Anh yêu em lâu lắm rồi,từ lúc chúng ta gặp nhau,anh luôn bên em là vì anh yêu em thật lòng,anh không hề trách em không nhận ra........anh chỉ muốn một lần được bên em,lấp đầy nỗi đau bằng hạnh phúc............em đồng ý được không?Nhìn em như thế này anh xót xa đến nhường nào''

Một lần thôi..........hoặc có thể là mãi mãi

''Anh...........không gạt em đúng không?''

''Ừ''

''Vậy,em đồng ý...........Em đồng ý mà,anh Trường vẫn thương em nhé!Đừng gạt em nhé,em nhận ra rồi.......''

''Cảm ơn em,yêu em....''

Anh ôm chặt lấy cậu,cậu cũng thế.Giữa cái lạnh giá của Hà Nội lúc này cũng trở nên ấm áp đến lạ thường,là bởi vì hai người này đã đến được với nhau.Thề nguyện sẽ chăm sóc,yêu thương nhau cả một đời.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc @HNgn105 đọc vui vẻ ^^

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro