[Trường Chinh]- linhmego

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Giáng sinh, Hà Đức Chinh thức dậy với gương mặt hớn hở vô cùng.

Lương Xuân Trường chậm rãi mở mắt, cúi đầu nhìn người trong lòng mình cứ ngọ nguậy mãi không thôi. Đức Chinh lúc nào cũng loi nhoi, nhưng buổi sáng luôn ngủ rất an lành, sẽ dụi đầu vào ngực anh vòi vĩnh thêm năm phút nữa.

- Chào buổi sáng.

- Anh Chườngggggg, anh biết hôm nay là ngày gì hôngggg?

- Trông mặt anh giống biết không?

Xuân Trường đùa, anh rõ ràng biết, còn biết cả việc em đã mong đến Giáng sinh như thế nào nữa. Cả năm mới có một lần mà, năm nào em cũng đòi quà cả đội.

- Dậy thôi.

Đức Chinh hờn dỗi bĩu môi, hai tay hai chân quặp hết lên người đội trưởng, nhìn qua như một con gấu túi. Xuân Trường nở nụ cười bất lực, không thể làm gì khác, đành đỡ mông em đi vào nhà vệ sinh làm công tác buổi sáng, sau đó lại cõng em đi xuống sân tập thể dục.

Trên đường đi, ai cũng nhìn bọn họ cả, nhất là đám anh em cứ chọc cả hai. Nào là sến, nào là đội vợ lên đầu, nào là đày chồng quá,... Xuân Trường đơn giản chỉ cho qua, được phục vụ người mình yêu cũng là một loại hạnh phúc mà.

Thế mà Đức Chinh lại không như vậy, em leo xuống khỏi lưng anh, bắt anh leo lên để em cõng. Anh cũng rất vui vẻ leo lên, nhưng mà em chỉ cõng được một đoạn rồi bỏ, lại chân tay ôm anh chặt cứng đòi cõng.

Lăn lăn vài vòng hết cả buổi sáng, toàn đội được tự do đi chơi cả nửa ngày còn lại. Đức Chinh quyết định, phải làm sao đó để nửa ngày có ý nghĩa.

- Mình làm gì bây giờ?

- Em quyết định đi.

- Để xem...

Không biết em chôm được con xe máy ở đâu ra, đòi lái chở anh đi khắp phố khắp phường. Tất nhiên là anh không đồng ý rồi. Em nhà anh đi xe nguy hiểm lắm, anh có gì thì không sao, chứ em mà bị thương anh xót lắm.

Xuân Trường quyết định dẹp chuyện xe cộ sang một bên, chuẩn bị áo ấm cho cả hai rồi dắt tay em đi dạo phố.

Bên trong cái túi áo khoác to sụ là hai bàn tay đan vào nhau không kẽ hở. Trời Hà Nội vẫn lạnh lắm, nhưng trái tim hai người con trai thì lại ấm áp.

Lương Xuân Trường, sau những ngày ồn ào của tuổi trẻ, chợt nhận ra mong muốn của mình chỉ nằm gói gọn trong ba chữ Hà Đức Chinh. Chỉ cần có thể giữ chặt bàn tay cùng băng qua giông qua bão, dù phải đánh đổi cả đam mê, anh vẫn cảm thấy xứng đáng. Hà Đức Chinh là máu thịt của anh, là người anh dùng cả tâm hồn để yêu thương, chiều chuộng.

Có những thứ mà đứng ở góc độ người ngoài cuộc sẽ chẳng bao giờ hiểu được, chẳng hạn như chuyện vì sao anh yêu em đến thế. Đức Chinh là ánh dương, nụ cười của em cũng như Vitamin, lan tỏa niềm vui đến cho mọi người, chinh phục cả những trái tim khó nhằn nhất như Công Phượng, và anh. Có rất nhiều người yêu thương em, nhưng em chỉ chọn một mình anh để ở bên cạnh.

- Anh Chường ơi, Chinh muốn ăn bún chả.

- Giờ ăn thì sẽ không ăn cơm tối được.

- Được mà được mà, Chinh ăn nhiều lắm đó.

Nhìn đôi mắt mong chờ của em, anh đành phải thở dài, ghé vào hàng bún chả ăn cùng em.

Đức Chinh là do anh nuôi béo, vì anh thấy em như vậy rất đáng yêu. Xuân Trường cũng béo, do đi ăn với em quá nhiều, ngặt nỗi tập mãi mà vẫn không có múi như em.

Nhưng mà, Đức Chinh thích nhất là được gối đầu lên cái bụng trắng trắng, mềm mềm của anh mà ngủ. Khi được nghỉ giải lao, em cũng hay nằm lên đó lắm. Chỗ này là chỗ độc quyền, chỉ có em mới được nằm thôi.

Ting.

Xuân Trường mở điện thoại ra kiểm tra, để rồi anh nhíu mày khó xử.

- Họp gấp, anh phải về...

- Thế ạ?

- Ừ, anh xin lỗi.

- Không sao mà, anh Chường đi đi, Chinh tự đi chơi được.- Em lắc đầu, anh có việc, em không được mè nheo.

Xuân Trường bước đi, nhưng trong lòng anh có chút không mong muốn. Khó lắm mới có một ngày nghỉ, anh muốn nó trọn vẹn với em ở bên cạnh.

Đức Chinh ôm tô bún nhìn theo bóng lưng anh của em, sau đó lại liếc nhìn đồng hồ, thầm tính toán xem đi đâu thì được.

Tối hôm đó, lúc em đang nằm nghịch điện thoại trong phòng thì anh về, cả người đổ ập lên giường.

- Họp sao rồi anh?

- Tốt, anh nghĩ vậy. Đối thủ sau khó nhằn.

Xuân Trường ôm eo, vùi mặt vào bụng em cọ cọ đầu. Đức Chinh bị nhột, cười khanh khách.

- Họp lâu vậy hả anh?

- Không, nhưng sau đó phải đi giải quyết ba cái chuyện xàm xí của tụi kia.

- Nhọc anh quá, thương ghê.

Xuân Trường đẩy ngã em nằm lên giường, hôn khắp mặt em để thỏa lòng mong nhớ. Đức Chinh hai tay ôm cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu.

- Em hôm nay làm gì?

- Cũng không có gì nhiều. Em đi qua sân cỏ nhân tạo, thấy tụi nhỏ đá bóng vui quá nên vào chơi chung. Đi ăn tối với bọn thằng Dũng, Hải với Hậu, qua quán cà phê ngồi xíu rồi về.

- Xin lỗi, đã không thể cùng em đi. Nếu anh không phải là đội trưởng thì tốt biết mấy.

Hà Đức Chinh lắc đầu, với tay qua bên bàn cầm hộp quà Giáng sinh.

- Của anh.

- Cảm ơn em, nhưng anh không có quà...

- Không sao, anh đã làm rất nhiều rồi.

Đến lượt anh lắc đầu, làm nhiều, chứ có làm gì cho em đâu mà. Chạy quanh suốt ngày, nhìn qua nhìn lại, anh bỏ em bơ vơ nửa ngày đông Hà Nội, trong ngày Giáng sinh, đáng ra là ngày mà hai đứa phải đi hẹn hò. Trọng trách của đội trưởng lớn biết bao nhiêu, là người của cả một tập thể.

- Đội trưởng là của mọi người, nhưng Lương Xuân Trường thì là của Hà Đức Chinh. Em yêu anh.

Xuân Trường ôm em, cái gì gọi là đông, anh không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.
_______________________

Again, quá đáng với chị vl =))))
Trả req trễ do lười ==

Min vẫn ciuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro