hug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t/b vừa đi làm về, mới bước vào nhà đã thấy ngay jeon jungguk, anh cười dịu dàng, từ từ bước đến ôm lấy cô. mùi hương cam thảo dịu nhẹ bao trùm lấy t/b, cô vô thức cười một cái

"anh dùng sữa tắm em mới mua đấy à?"

"ừm"

giọng nói trầm đặc của jungguk vang lên bên tai cô

"mệt không? tắm đi rồi qua ăn cơm này, hôm nay anh sẽ phục vụ em tận tình"

jeon jungguk cưng chiều hôn lên trán t/b một cái, lên má trái một cái, má phải một cái, hôn cả lên đôi môi hồng của t/b nữa. sau đó cúi xuống cởi giày cho cô, rồi nở nụ cười ngốc nghếch đẩy t/b vào trong nhà

t/b đứng tần ngần trong nhà tắm hồi lâu, ngẫm nghĩ về một ngày mệt mỏi của mình rồi mới chịu lấy quần áo đi tắm. t/b luôn thích tắm nước nóng, nó như một thứ thuốc an thần giúp cô thư giãn và gột rửa hết những thứ khó chịu khỏi cơ thể vậy.

thử tưởng tượng ngâm mình vào bồn nước nóng, thả vài viên sủi bồn tắm vào đó, bật list nhạc lofi mình đã chọn lọc rồi đắm chìm vào thế giới của riêng mình. cảm nhận rõ tâm tình mình đang dịu xuống, khác hẳn với thành phố nhộn nhịp ngoài kia

t/b đi ra ngoài với mái tóc còn hơi ẩm, bộ quần áo rộng thùng thình làm t/b như lọt thỏm vào đó vậy. bộ dạng nhỏ bé đứng cạnh jeon jungguk xem anh nấu canh, tham lam hít mùi thơm của bát canh đang bốc khói nghi ngút

"ăn nào"

t/b ăn xong thì ra sofa nằm xem vài chương trình nhàm chán trên tivi, sau đó vì quá nhàm chán mà lại mò tìm nghe nhạc thư giãn rồi nằm ườn ra đó, mắt lim dim

"bae, đừng nằm ngủ ra đó, lát anh phải bế em vào xong mất công em lại tỉnh"

"jeon jungguk, em buồn ngủ quá rồi, không nhấc người dậy được nữa rồi"

t/b nhõng nhẽo lăn vài vòng trên sofa, môi chu ra, mắt nhắm như sắp ngủ

"nào"

jeon jungguk nhất quyết không để cô ngủ ở đây. cố nhấc người t/b ngồi dậy

"em không đi được nữa đâu, mau bế em"

t/b vẫn nằm ra đó, mắt vẫn nhắm, dang hai cánh tay nhỏ bé chờ anh ôm lấy cô. jeon jungguk chịu thua vẻ tội nghiệp của con mèo nhỏ đó, ôm trọn t/b vào lòng, bế cô vào phòng ngủ rồi đặt cô lên giường, thuận tay tắt điện và nhảy lên nằm cạnh t/b. chất giọng trầm đặc đầy quyến rũ của anh như đang ru ngủ cô

"aigu, bé con của anh hôm nay có vẻ mệt hơn mọi hôm nhỉ. nhưng ngâm trong phòng tắm lâu vậy là cảm lạnh đấy nhé, với cả dùng ít sủi thôi, anh mua để dùng cho cả tuần mà sắp hết rồi đó..."

t/b chỉ đủ sức để nghe rõ mấy câu đầu của jeon jungguk, rồi sau đó chìm vào giấc chiêm bao

một ngày mệt mỏi của t/b đã bị những nụ hôn vụn vặt, những cái ôm đầy ấm áp và cả lời trách móc ngọt ngào của jeon jungguk cuốn trôi mất rồi. và ngày nào cũng vậy, dù ngày hôm đó của t/b có tệ đến đâu thì chỉ cần có jeon jungguk ở nhà là đủ làm cô cảm thấy thoải mái trở lại rồi

jeon jungguk như một thứ thuốc an thần hiệu quả mọi lúc, mọi thời điểm

jeon jungguk như một viên kẹo ngọt, làm t/b cảm thấy ngọt ngào mọi lúc cô cần, càng ăn càng nghiện, không thể dứt càng không thể bỏ

jeon jungguk là nhà, chỉ cần về nhà thì tất cả mọi thứ xung quanh sẽ đều biến thành hư không

chỉ có cô và anh.
---------------------


'một chút ngọt ngào' cho một fic buồn quanh năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro